SÓC TRĂNG 3-3 (NV) - Viện Kiểm sát Sóc Trăng vừa ký quyết định trả tự do cho 7 người bị cáo buộc “giết người” và “không tố giác tội phạm”, sau khi hệ thống tư pháp Sóc Trăng tạm giam họ suốt 8 tháng.
Ông Trần Văn Đỡ kể lại chuyện bị tra tấn trong tù. (Hình: Người Lao Động) |
Hồi đầu tháng 7 năm ngoái, ông Lý Văn Dũng, 42 tuổi, một người chạy xe ôm, ngụ tại xã Đại Ân, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng bị giết với 7 nhát dao, trong đó có một vết dao đâm thấu ngực, một vết khác đâm xuyên đỉnh đầu. Chiếc xe, điện thoại di động và ví của nạn nhân vẫn còn tại hiện trường.
Công an Sóc Trăng xác định vụ án mạng này là do hiềm khích cá nhân và bắt khẩn cấp ông Trần Hol, 28 tuổi vì ông Hol từng có xung đột với nạn nhân. Sau đó công an lần lượt bắt giữ thêm năm người khác là bạn bè của Trần Hol là: Trần Cua, Trần Văn Đỡ, Thạch Sô Phách, Thạch Mươl, Khâu Sóc.
Theo tin tức, tất cả thú nhận đã cùnh nhau giết ông Lý Văn Dũng. Công an còn bắt thêm một phụ nữ tên là Nguyễn Thị Bé Diễm, tiếp viên của một quán nhậu tại thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, với lý do “không tố giác tội phạm”. Nhóm điều tra vụ án này đã hoàn tất “Kết luận điều tra” và được thượng cấp khen thưởng. Họ đã nhận quyết định khen thưởng và chờ nhận hiện kim là tiền thưởng do “thành tích phá án nhanh”…
Đúng lúc này thì có một cô gái tên là Lê Thị Mỹ Duyên, ngụ tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, đến Công an phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, Sài Gòn, đầu thú vì là đồng phạm trong vụ án giết ông Lý Văn Dũng. Cô Duyên cho biết, cô đã cùng cô Nguyễn Kim Xuyến, ngụ tại huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, giết ông Lý Văn Dũng để cướp tài sản nhưng vụ cướp bất thành. Sau đó cả hai rời Sóc Trăng lên Sài Gòn. Tại Sài Gòn, cô Xuyến có quan hệ tình cảm với người khác. Cô Duyên quyết định ra đầu thú để cả hai có thể ở bên nhau đến trọn đời trong… tù.
Hệ thống tư pháp đã kiểm tra toàn bộ lời khai của cô Duyên và nhận thấy những lời khai này gần như trùng khớp hoàn toàn với các tình tiết của vụ án. Cũng vì vậy, Viện Kiểm sát tỉnh Sóc Trăng phải ký, công bố quyết định đình chỉ điều tra đối với 7 người mà chính họ phê chuẩn lệnh bắt.
Báo giới Việt Nam đã tìm gặp được ba trong số 7 người vưa được trả tự do. Cả ba: Trần Hol, Trần Văn Đỡ và Thạch Sô Phách đều kể rằng, từ khi bị bắt, họ liên tục bị Công an huyện Trần Đề rồi sau đó là công an tỉnh Sóc Trăng liên tục đánh đập, ép nhận tội. Đây là lý do họ chấp nhận khai theo hướng dẫn của các điều tra viên để được sống.
Cũng vì bị tra tấn, buộc phải khai theo hướng dẫn, ông Trần Văn Đỡ không dám tìm gặp cô Nguyễn Thị Bé Diễm – nữ nạn nhân duy nhất trong vụ án oan này. Ông Đỡ đã bị đánh đập để buộc phải khai cô Diễm có biết ông “tham gia giết người”. Một luật sư nhận định, việc vụ án có thêm bị can “không tố giác tội phạm” sẽ giúp “kết luận điều tra” thêm nặng ký!
Báo giới chỉ tiếp cận được ba trong bảy nạn nhân nhưng hoàn cảnh của họ cho thấy, tám tháng bị tạm giam đã phá nát tương lai và gia đình của họ. Không chỉ có ông Đỡ mất người yêu. Ông Thạch Sô Phách cho biết, ít ngày trước khi ông được trả tự do, vợ ông đã bỏ con lại cho mẹ ông và đi theo người khác. Vợ ông Trần Hol thì bồng cả hai đứa con bỏ xứ đi giúp việc nhà. Bà chỉ vừa mới về quê sau khi ông Hol được phóng thích.
Bị báo chí chất vấn về chuyện tại sao các bị can không giết người nhưng đồng loạt nhận tội, ông Thái Văn Đợi, một viên phó giám đốc của Công an tỉnh Sóc Trăng, bảo rằng đã báo cáo cho Tổng cục Cảnh sát chứ không cung cấp thông tin cho báo giới.
Năm ngoái, sau khi ông Nguyễn Thanh Chấn, ngụ tại Bắc Giang, bị giam 10 năm thì được trả tự do vì bị kết án oan, chỉ trong vài tháng cuối năm, báo chí Việt Nam nêu ra khoảng 20 vụ án có dấu hiệu oan sai song tất cả những đề nghị tái thẩm đều chưa có hồi đáp.
Năm 2003, ông Nguyễn Thanh Chấn bị cáo buộc giết một người hàng xóm. Dù ông liên tục kêu oan và có nhiều nhân chứng, bằng chứng cho thấy ông vô tội nhưng ông Chấn vẫn bị phạt chung thân. Mãi tới năm ngoái, vì gia đình hung thủ có mâu thuẫn, thân nhân ông Chấn mới tìm ra thủ phạm và thủ phạm đã đầu thú. Ông Chấn được trả tự do hồi cuối năm ngoái, trở về nhà khi vợ đã hóa điên do tuyệt vọng, bốn đứa con phải bỏ học nửa chừng vì đói nghèo.
Trong 10 năm đó, tất cả những điều tra viên tham gia tra tấn, ép ông nhận tội giết người đều được thăng thưởng và trở thành lãnh đạo công an huyện hoặc công an tỉnh Bắc Giang. Cho đến nay, tất cả vẫn “bình an vô sự”.
No comments:
Post a Comment