Wednesday, December 13, 2017

Hơn 1 km bờ biển Đà Nẵng tràn ngập hàng trăm tấn rác

(NLĐO)- Mặc dù gần 100 tấn rác thải tấp vào bờ biển Đà Nẵng kéo dài hơn 1 km đang gây ô nhiễm nặng nhưng vẫn chưa được đơn vị có trác nhiệm tiến hành thu gom, xử lý theo quy định.


Hơn 1 km bờ biển Đà Nẵng tràn ngập hàng trăm tấn rác - Ảnh 1.
Biển trên đường Nguyễn Tất Thành ngập tràn rác
Chiều tối 13-12, Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng cho biết vẫn chưa thể tiến hành thu gom, xử lý gần 100 tấn tấn rác thải tấp vào bờ biển Đà Nẵng (đoạn qua địa bàn phường Xuân Hà, quận Thanh Khê) do không đủ nguồn nhân công cũng như kinh phí thực hiện.
Hơn 1 km bờ biển Đà Nẵng tràn ngập hàng trăm tấn rác - Ảnh 3.
Củi khô các loại tấp dày đặc trên bờ biển
Người dân sống tại dọc tuyến đường biển Nguyễn Tất Thành, đoạn qua địa bàn phường Xuân Hà cho biết hơn một tháng nay, rác thải bắt đầu tấp ào ạt vào bờ biển Đà Nẵng kéo dài hơn 1 km khiến bờ biển qua khu vực này ô nhiễm nặng. Do quá bức xúc trước thực trạng bãi biển ngập ngụa trong rác nên nhiều người dân và du khách đành bỏ về và không dám tắm biển.
Hơn 1 km bờ biển Đà Nẵng tràn ngập hàng trăm tấn rác - Ảnh 4.
Hơn 1km bờ biển Đà Nẵng ngập ngụa trong rác thải
Theo người dân, rác thải tấp vào bờ biển nhiều ngày qua chủ yếu là củi khô, bao ni lon, chai nhựa đủ loại. Ông Ng. V. H, người dân ngụ tại phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, bức xúc: "Rác thải tấp vào hơn cả tháng mà chẳng thấy một công nhân vệ sinh môi trường đến thu gom, xử lý gì cả. Trước kia do đây là bãi biển thu hút rất đông mọi người đến tắm nhưng hiện nay thì không một ai dám đặt chân tới do sợ ô nhiễm".
Hơn 1 km bờ biển Đà Nẵng tràn ngập hàng trăm tấn rác - Ảnh 5.
Hơn 1km bờ biển Đà Nẵng nhìn không khác gì bãi rác
Nhiều đoạn bờ biển, do rác thải đủ loại tấp vào khiến hoạt động đánh bắt của ngư dân trên địa bàn phường gặp không ít rắc rối. Một số tuyến cống xả nước thải cũng bị rác tấp vào gây tắc nghẽn đường thoát nước ra biển.
Hơn 1 km bờ biển Đà Nẵng tràn ngập hàng trăm tấn rác - Ảnh 6.
Hơn một tháng nay, một lượng lớn rác thải từ biển tấp vào bờ biển đường Nguyễn Tất Thành- Đà Nẵng gây ô nhiễm nặng
Qua trao đổi, ông Trần Văn Tiên, Phó Giám đốc Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng, xác nhận việc thu gom, xử lý rác lượng rác thải tấp vào bờ biển, đoạn qua địa bàn phường Xuân Hòa, như hiện nay là không thể do công ty không đủ nguồn nhân lực cũng như kinh phí thực hiện. Trước thực trạng trên, ông Tiên cho biết đã gửi văn bản yêu cầu đến Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (BQL) để xin ý kiến giải quyết. Hiện BQL đã có văn bản gửi Sở Du lịch và Sở Tài nguyên môi trường để xin hỗ trợ kinh phí thực hiện việc thu gom rác thải. Đến nay, việc xin hỗ trợ kinh phí vẫn chưa được cho ý kiến nên chúng tôi không thể thực hiện viêc thu gom, xử lý rác thải tại bãi biển Đà Nẵng đi qua khu vực phường Xuân Hà".
Hơn 1 km bờ biển Đà Nẵng tràn ngập hàng trăm tấn rác - Ảnh 8.
Rác thải tấp vào bờ từ khu vực gần dự án Đa Phước qua địa bàn phường Xuân Hà, quận Thanh Khê
Ông Tiên khẳng định Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng không từ chối trách nhiệm nhưng do vượt quá khả năng thực hiện. Ngoài ra, mỗi ngày đơn vị chỉ có 10 nhân công thực hiện việc thu gom rác thải tại một khu vực nhất định nên không thể xử lý hết lượng rác thải phát sinh. Cũng theo ông Tiên, lượng rác thải tấp vào khu vực trên có khối lượng khoảng 80 đến 100 tấn rác thải.
Hơn 1 km bờ biển Đà Nẵng tràn ngập hàng trăm tấn rác - Ảnh 9.
Ngư dân gặp khó khăn do rác thải chưa được thu gom, xử lý

Tin, ảnh: V. Quyên

Không có chuyện nhận hối lộ tình dục bị phạt tử hình

Không có chuyện nhận hối lộ tình dục bị phạt tử hình

(PLO)- Mới đây, giới thiệu quy định mới của Bộ luật Hình sự 2015 về tội nhận hối lộ, một số trang web đã thông tin là từ ngày 1-1-2018, nhận hối lộ tình dục có thể bị tử hình, tuy nhiên thông tin này là hoàn toàn không chính xác.

Theo quy định của Bộ luật Hình sự (BLHS) hiện hành thì người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trực tiếp hoặc qua trung gian đã nhận hoặc sẽ nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác dưới bất kỳ hình thức nào có giá trị từ 2 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng “thuộc trường hợp đặc biệt” để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ thì bị cấu thành tội nhận hối lộ.
BLHS 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2018) đã mở rộng nội hàm “của hối lộ”, bổ sung “lợi ích phi vật chất” trong cấu thành của năm tội danh: nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.
Theo đó, kể từ 1-1-2018, người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian nhận hoặc sẽ nhận lợi ích phi vật chất cho chính bản thân người đó hoặc cho người hoặc tổ chức khác để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ cũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội nhận hối lộ.
Với quy định bao hàm này (tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác và lợi ích phi vật chất) thì việc nhận hối lộ bằng tình dục, tình cảm hay một suất du học cho con… cũng đủ yếu tố cấu thành tội nhận hối lộ.
Trước đó, tại buổi tập huấn triển khai thi hành BLHS 2015, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Thị Thủy đã đề cập đến việc nhận hối lộ bằng lợi ích phi vật chất.
Cụ thể, theo bà Thủy, khi thảo luận về triển khai thi hành BLHS 2015, có ý kiến cho rằng lợi ích phi vật chất cũng phân loại giá trị lớn và giá trị nhỏ nên cần chia để định lượng. Tuy nhiên, cũng có ý kiến lập luận đã là phi vật chất thì không thể phân chia, định giá được. Cuối cùng Quốc hội đã thảo luận, kết luận đối với của hối lộ là lợi ích phi vật chất thì luôn luôn thuộc trường hợp phạm tội quy định ở khoản 1 Điều 354 (cấu thành cơ bản, khung hình phạt từ hai đến bảy năm tù - NV).
Như vậy, người nhận hối lộ tình dục chỉ phải đối mặt với mức án cao nhất là bảy năm tù. Ngoài ra, theo khoản 5 Điều 354, người nhận hối lộ tình dục còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định 1-5 năm, có thể bị phạt tiền 30-100 triệu đồng, bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình cũng cho biết: Thời gian tới, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao sẽ có hướng dẫn về “lợi ích phi vật chất” vì quy định hiện nay còn khá “tù mù”.
Điều 354 BLHS 2015 (tội nhận hối lộ):
1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian nhận hoặc sẽ nhận bất kỳ lợi ích nào sau đây cho chính bản thân người đó hoặc cho người hoặc tổ chức khác để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm:
a) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm hoặc đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục 1 Chương này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;
b) Lợi ích phi vật chất;
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
a) Có tổ chức;
b) Lạm dụng chức vụ, quyền hạn;
c) Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;
d) Gây thiệt hại về tài sản từ 1.000.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000 đồng;
đ) Phạm tội 02 lần trở lên;
e) Biết rõ của hối lộ là tài sản của Nhà nước;
g) Đòi hối lộ, sách nhiễu hoặc dùng thủ đoạn xảo quyệt.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm:
a) Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;
b) Gây thiệt hại về tài sản từ 3.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:
a) Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên;
b) Gây thiệt hại về tài sản 5.000.000.000 đồng trở lên.
5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
6. Người có chức vụ, quyền hạn trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài Nhà nước mà nhận hối lộ, thì bị xử lý theo quy định tại Điều này.
L.THANH 

Đất đang tranh chấp bị đem bán

Đất đang tranh chấp bị đem bán
Khu đất THA thị xã Tân Uyên đã bán đấu giá. Ảnh: V.Hội
(PL)- Đất có tranh chấp, tòa đã thụ lý vụ án nhưng cơ quan thi hành án vẫn bán đấu giá với lý do người được thi hành án không cho tạm ngưng thi hành nữa.
Ông Vương Thảo (ngụ thị xã Tân Uyên, Bình Dương) phản ánh năm 2003, ông và vợ là bà Đỗ Thị Kim Oanh kết hôn. Đến tháng 7-2015, vợ chồng ông được tòa cho chấm dứt quan hệ hôn nhân. Về phần tài sản hai người tự thỏa thuận phân chia, trong đó có mảnh đất diện tích hơn 3.000 m2 và tài sản gắn liền trên đất do ông Vương Thảo đứng tên mua từ năm 2000. Mảnh đất này từng được bà Oanh xác định là tài sản riêng của ông Thảo.
Bán đất sau khi tòa thụ lý
Tuy nhiên, ông Thảo và bà Oanh có nhiều khoản nợ phải trả. Cụ thể, bản án của TAND thị xã Tân Uyên (tháng 6-2015) buộc ông Thảo phải trả cho bà C. 220 triệu đồng. Bản án của TAND tỉnh Bình Dương(tháng 7-1-2016), buộc ông Thảo và bà Oanh phải trả cho bà T. hơn 1,5 tỉ đồng. Bản án của TAND tỉnh Bình Dương (ngày 8-2) buộc ông Thảo và bà Oanh phải trả cho bà T. hơn 200 triệu đồng. Bản án của TAND tỉnh Bình Dương (ngày 29-3) buộc ông Thảo phải trả cho ông T. 480 triệu đồng. Ông Thảo và bà Oanh phải nộp án phí gần 100 triệu đồng. Tổng số tiền ông Thảo và bà Oanh phải thi hành theo các bản án trên là hơn 2,5 tỉ đồng.
Cuối năm 2016, giữa ông Thảo và bà Oanh xảy ra tranh chấp liên quan đến mảnh đất hơn 3.000 m2, là tài sản riêng của ông Thảo. Ngày 4-1, TAND thị xã Tân Uyên ra thông báo thụ lý vụ tranh chấp này. Một ngày sau (tức ngày 5-1) Chi cục Thi hành án (THA) thị xã kê biên mảnh đất để thi hành các bản án nêu trên.
Ngày 28-4, xét thấy tài sản THA đang tranh chấp và tòa đang thụ lý nên THA thị xã Tân Uyên ra quyết định tạm ngưng bán đấu giá. Nhưng bất ngờ đến ngày 8-6, mảnh đất đã được bán đấu giá thành đúng giá khởi điểm là 5,1 tỉ đồng.
Lúc này ông Thảo mới biết tài sản riêng của mình đã bị bán đấu giá. Theo ông, suốt quá trình kê biên, định giá và bán đấu giá đất ông không nhận được thông tin gì từ phía cơ quan THA. Đến khi THA bán đấu giá xong và yêu cầu giao tài sản thì ông mới biết. Ông Thảo đã tố cáo việc kê biên, bán đấu giá vì cho rằng việc làm của cơ quan THA là trái luật.
Vì đương sự không chịu tạm ngưng
Tại biên bản làm việc vào ngày 23-8 với THA thị xã Tân Uyên, ông Thảo khẳng định không nhận được thông báo, giấy tờ nào từ phía THA về việc bán đấu giá đất. Ông Thảo thắc mắc về việc tại sao ông không được chọn cơ quan thẩm định giá đất. Nhưng ý kiến của ông Thảo đều được chấp hành viên trả lời làm đúng theo quy định mà không cung cấp giấy tờ để chứng minh mà chỉ ghi: “Sẽ cung cấp sau”.
Ngày 29-9, THA thị xã Tân Uyên có thông báo giải quyết đơn tố cáo của ông Thảo. Theo đó, những thông báo việc bán đấu giá đã được tống đạt nhưng ông Thảo và bà Oanh thường xuyên vắng mặt nên có niêm yết tại địa phương. Văn bản này cũng cho biết ngày 28-4, THA có tạm ngưng bán đất vì TAND thị xã Tân Uyên đang thụ lý tranh chấp tài sản. Nhưng sau đó THA tiếp tục bán đấu giá là do: “Bên được THA chỉ cho tạm ngừng việc bán đấu giá tài sản đến hết ngày 1-6”.
Sau khi nhận được văn bản trả lời này, ông Thảo thắc mắc không hiểu sao cơ quan THA làm theo yêu cầu của người được THA mà không căn cứ vào quy định của pháp luật? Do đó ông Thảo tiếp tục gửi đơn kêu cứu đến cơ quan có thẩm quyền.
Tiếp đó ngày 31-10, Chi cục THA thị xã Tân Uyên ra quyết định thông báo cưỡng chế tài sản để giao cho người mua trúng đấu giá vào ngày 22-11. Nhưng đến ngày 15-11, cơ quan này lại ra thông báo về việc hoãn cưỡng chế giao tài sản vì lý do: “Địa phương là xã Vĩnh Tân Hiệp tham gia diễn tập phòng thủ chiến đấu”.
Cục THA sẽ lấy hồ sơ lên kiểm tra
Để tìm hiểu rõ về sự việc, PV đã nhiều lần liên hệ với Chi cục THA thị xã Tân Uyên. Sau nhiều lần hẹn trả lời, Chi cục trưởng THA thị xã Tân Uyên Nguyễn Thị Nguyệt cho biết quyền phát ngôn thông tin là cục trưởng THA tỉnh Bình Dương.
Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Văn Lộc (Cục trưởng THA tỉnh Bình Dương) cho biết sau khi có đơn tố cáo của ông Thảo và bà Oanh, Cục đã yêu cầu THA thị xã Tân Uyên báo cáo. Sau đó THA thị xã đã có thông báo giải quyết tố cáo gửi ông Thảo và bà Oanh. “Tuy nhiên qua thông tin từ báo chí, chúng tôi sẽ yêu cầu THA thị xã Tân Uyên chuyển hồ sơ để kiểm tra lại toàn bộ quá trình thực hiện THA. Sau đó Cục THA sẽ có thông báo cụ thể và có hướng xử lý theo đúng quy định của pháp luật” - ông Lộc nói.
VŨ HỘI 

‘Cuộc tấn công’ 51.000 tỉ nói lên điều gì?

(PL)- Không còn là những “chiêu thức” thời nước ngọt Chương Dương bị thâu tóm nữa, những nhà đầu tư nước ngoài đang dùng tiềm lực tài chính để thâu tóm và chi phối những thương hiệu mạnh của Việt Nam (VN).
Việc Công ty TNHH Vietnam Beverage vừa tung ra hơn 51.000 tỉ đồng để mua 25% cổ phần Sabeco là sự kiện mới nhất. Và có thể những quỹ đầu tư, những tập đoàn Thái Lan, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc… sẽ tiếp tục vung tiền để mua cổ phần các công ty của VN không còn là chuyện lạ.
Lẽ tất nhiên, khi chủ trương thoái vốn khỏi những doanh nghiệp (DN) nhà nước được tiến hành thì nguyên tắc thị trường là điều cần được tuân thủ.
Nhưng nếu để ý rằng Công ty Vietnam Beverage đang chiếm 19% cổ phần của Vinamilk, Tập đoàn Fraser and Neave Ltd. đã mua Siêu thị Metro ở VN và sở hữu ở khách sạn Melia Hà Nội thì sẽ thấy sự “lép vế” của các DN VN trong tiến trình thoái vốn của Nhà nước.
Sự lép vế này đến từ đâu? Thì câu trả lời có thể đến ngay từ khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Diễn đàn DN VN thường niên cuối kỳ năm 2017. Thủ tướng nói rằng: “Thực tế phần lớn DN VN hiện nay vẫn có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, vậy làm sao để DN VN sớm lớn mạnh để có thể vươn ra biển lớn là câu hỏi trăn trở đối với lãnh đạo Chính phủ”.
Sự trăn trở ấy là rất thực tế dù Thủ tướng cho biết gần đây tại VN đang nổi lên nhiều tập đoàn kinh tế tư nhân lớn có năng lực cạnh tranh không chỉ với trong nước mà còn trên thị trường quốc tế.
Dù rằng thực tế mà Thủ tướng nói đến cho thấy cơ hội để DN VN trỗi dậy là rất lớn. Chính phủ thì luôn khuyến khích tinh thần cạnh tranh công bằng giữa tất cả loại hình DN, mong muốn các DN hoạt động kinh doanh theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả hơn, khuyến khích áp dụng công nghệ quản trị hiện đại và hướng tới áp dụng các chuẩn mực cao của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế.
Tuy vậy, rất nhiều chuyên gia đã cảnh báo DN VN có thể thua ngay trên sân nhà khi mà cộng đồng này bị ràng buộc bởi nhiều quy định vô lý. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng gần đây khi đi kiểm tra việc cắt giảm thủ tục kiểm tra chuyên ngành luôn nhắc tới một con số lãng phí “ấn tượng”: 26 triệu ngày công và 14.300 tỉ đồng là phí tổn mà cộng đồng DN phải chịu khi thực hiện những thủ tục kiểm tra này. Những con số biết nói này đang bào mòn tiềm lực của DN.
Có lẽ đó cũng chính là những nguyên nhân gây nên tình trạng mà TS Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp VN, nói tại Diễn đàn DN VN (VBF) ngày 12-12: “Gần 60% DN vẫn đang kinh doanh không có lãi, trong 11 tháng đầu năm 2017 vẫn có tới 65.000 DN buộc phải giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động”.
Khi DN VN vẫn còn phải loay hoay “chống chọi” với những khó khăn cố hữu đến từ quản lý nhà nước thì ngược lại, những tập đoàn, quỹ đầu tư nước ngoài với tiềm lực mạnh thâu tóm và chi phối các thương hiệu của VN là điều không thể tránh khỏi.
Chỉ còn một cách: Phải kiến tạo một môi trường kinh doanh thông thoáng để DN không bị thua trên sân nhà. Khi ấy, những kỳ vọng của Thủ tướng và Chính phủ về một cộng đồng kinh doanh mạnh mới đủ sức cạnh tranh với những “cuộc chơi lớn hàng chục, hàng trăm ngàn tỉ”.
CHÂN LUẬN

'Xử 2 nông dân 15 năm tù về tội nhận hối lộ là sai'

hai nông dân nhận hối lộ
Ông Nam (trái) và ông Tuấn, hai nông dân tội nghiệp bị kết án tội nhận hối lộ.

(PLO)- Ngày 13-12, một nguồn tin cho biết liên quan đến việc hai nông dân bị truy tố tội nhận hối lộ, ông Lại Văn Loan, Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Thuận, vừa có văn bản trả lời thắc mắc của một số đại biểu HĐND tỉnh Bình Thuận trong vụ án này.

Cụ thể, các đại biểu HĐND tỉnh Bình Thuận cho rằng sau khi khởi tố, bắt giam, truy tố và tuyên xử hai nông dân Nguyễn Thanh Tuấn tám năm tù và ông Nguyễn Thành Nam bảy năm tù về tội nhận hối lộ (do hai nông dân này đã nhận hối lộ của người dân hơn 17 triệu đồng trong hai năm 2013-2014 khi giúp người dân làm thủ tục vay vốn sản xuất). Sau đó, do TAND tỉnh Bình Thuận hủy toàn bộ án sơ thẩm nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam đã ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can với hai nông dân này. Tuy nhiên, các quyết định này lại căn cứ khoản 1 Điều 25 Bộ luật Hình sự “Hành vi phạm tội của các bị can không còn nguy hiểm cho xã hội nữa”, thực chất đây là việc lách luật để khỏi bồi thường oan sai.
Trả lời, viện trưởng VKSND tỉnh Bình Thuận cho biết việc CQĐT ra quyết định nêu trên là không đúng quy định của pháp luật nên VKSND tỉnh đã chỉ đạo VKSND huyện Hàm Thuận Nam hủy bỏ các quyết định trên và yêu cầu CQĐT phục hồi điều tra lại vụ án. Theo VKSND tỉnh Bình Thuận, việc đình chỉ trên của CQĐT không phải vì lách bồi thường oan sai.
Đối với hai bản án hình sự của TAND huyện Hàm Thuận Nam xử hai nông dân nhận hối lộ đều cùng áp dụng điểm c, d, e khoản 2 Điều 279 Bộ luật Hình sự nhưng bản án sơ thẩm lần một (ngày 6-8-2015) xử phạt hai nông dân tổng cộng 15 năm tù, trong khi bản án sơ thẩm lần hai (13-7-2017) vẫn tuyên hai nông dân có tội nhưng lại miễn hình phạt tù có đúng quy định pháp luật không và bản án nào đúng, bản án nào sai?
Trả lời, viện trưởng VKSND tỉnh Bình Thuận khẳng định bản án sơ thẩm lần một đã bị TAND tỉnh Bình Thuận hủy toàn bộ nên bản án này là sai, có thiếu sót.
“Đối với bản án sơ thẩm lần hai, hiện các bị cáo đang kháng cáo. Hiện nay VKSND và TAND tỉnh đang thụ lý chờ xét xử phúc thẩm nên kết quả tại phiên tòa phúc thẩm sẽ xác định việc đúng, sai” - ông Lại Văn Loan, Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Thuận, cho biết.
Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa, ông Nam là trưởng thôn Lò To, xã Hàm Cần. Tháng 4-2011, được Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Hàm Thuận Nam hợp đồng làm tổ trưởng và ông Tuấn làm tổ phó tổ tiết kiệm vay vốn do Hội Nông dân xã Hàm Cần quản lý.
Nhiệm vụ của hai người là nhận giấy đề nghị vay vốn của người nghèo; tổ chức họp để bình xét cho vay; lập danh sách các gia đình cần vay rồi lập hồ sơ gửi cho Ban giảm nghèo cấp xã. Sau đó họ trình hồ sơ cho UBND xã xác nhận rồi chuyển lên Ngân hàng CSXH huyện Hàm Thuận Nam làm thủ tục vay. Đặc biệt là đường từ thôn Lò To đến Ngân hàng CSXH huyện gần 30 km, đi lại vất vả.
Ngoài ra, hai người này còn có nhiệm vụ giám sát, đôn đốc các hộ nghèo sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ, trả lãi đúng hạn và xác minh đề nghị gia hạn nợ cho những gia đình khó khăn. Đa số hộ nghèo vay vốn đều không rành viết đơn nên họ giao hết cho ông Tuấn viết giúp, họ chỉ ký tên.
Ông Nam thấy ông Tuấn thường xuyên bỏ bê việc đồng áng gia đình để lo làm thủ tục cho các hộ dân. Vì vậy trong một cuộc họp hướng dẫn cho các hộ nghèo vay vốn, ông Nam đề nghị bà con nên phụ tiền xăng xe, tiền card điện thoại cho ông Tuấn đi lại, liên hệ để vay giúp tiền cho bà con và mọi người đều đồng ý.
Thế nhưng ngày 20-3-2015, Công an huyện Hàm Thuận Nam đã bất ngờ khởi tố và bắt giam hai nông dân này về tội nhận hối lộ. Cả hai bị tạm giam gần hai tháng thì được cho tại ngoại.
Cáo trạng quy kết trong hai năm 2013-2014, lợi dụng nhiệm vụ được giao, ông Tuấn đã ép buộc những hộ dân cần vay phải bồi dưỡng từ 200.000 đồng đến 2 triệu đồng. Ông Tuấn đã nhận hối lộ của 12 hộ dân tổng cộng 13,6 triệu đồng...
Đây là vụ án có nhiều ý kiến trái chiều và có nhiều luật sư tham gia bảo vệ miễn phí cho hai nông dân. Theo các luật sư, những hộ dân có nhu cầu vay vốn, có ý nhờ ông Tuấn làm giúp và hoàn tất các thủ tục vay nên được trả công và tiền xăng xe. Đây là quan hệ dân sự và việc bị cáo bỏ công, chi phí đi lại là có thực. Hơn nữa bị cáo là người không có chức vụ, quyền hạn gì trong việc cho vay hay không cho vay tiền nên không thể kết án các bị cáo tội nhận hối lộ được. Đặc biệt, theo hầu hết những người dân tố cáo thì do điều tra viên mời họ lên yêu cầu viết đơn chứ họ chỉ nghĩ đơn giản là đưa tiền bồi dưỡng cho hai nông dân giúp họ vay vốn, chứ không phải tiền hối lộ. Những lá đơn này đều có cùng nội dung, một nét chữ viết và nhiều hộ dân cho biết đơn do một người viết giúp...
PHƯƠNG NAM

Phải đấu thầu các dự án BOT

Kính Hòa RFA 2017-12-13
Cảnh sát cơ động được điều đến trạm BOT Cai Lậy, ngày 30/11.
 Cảnh sát cơ động được điều đến trạm BOT Cai Lậy, ngày 30/11. Courtesy of Facebook Bạn hữu đường xa.
Theo Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 12, 2017, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam nói với cử tri ở Cần Thơ rằng chủ trương dùng mô hình BOT để thu hút vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng là một chủ trương đúng đắn.
Ông Bùi Kiến Thành, một chuyên gia kinh tế hiện sống ở Hà Nội đồng tình với quan điểm này:
“Vấn đề là nhà nước không có tiền để làm những chương trình cơ sở hạ tầng lớn. Vì vậy phải có sự tham gia của khu vực tư nhân vào. BOT về nguyên tắt không có vấn đề tốt xấu gì cả, nó là bình thường để mình kêu gọi vốn thôi, chuyện quản lý nó mới là vấn đề.”
Thu tiền bất hợp lý và tham nhũng
BOT là tên viết tắt trong tiếng Anh có nghĩa là xây dựng, vận hành, và chuyển giao, có nghĩa là một doanh nghiệp tư nhân bỏ vốn để xây dựng một công trình, sau đó họ sẽ thu tiền dân chúng sử dụng công trình này trong một thời gian, sau đó sẽ chuyển giao cho nhà nước như là một công trình công cộng.
Tuy vậy việc thực hiện mô hình BOT ở Việt Nam cũng bị một số người phản đối. Một trong những người đó là kỹ sư Nguyễn Văn Đực, người làm chủ một số công ty xây dựng tại Sài Gòn. Ông Đực nói với chúng tôi:
Những doanh nghiệp mà đầu tư vào BOT có thể gọi là một vốn bốn lời. Thậm chí có khi không cần vốn, họ chỉ cần 15% trong tài khoảng ngân hàng, còn 85% là vốn vay. Mà có khi họ không thi công hết mà chỉ 30, 40, 50% thôi, tức là khi họ nhận xây dựng BOT là họ đã lãi 50% rồi.”
Ông lấy ví dụ trạm thu phí BOT ở Cai Lậy. Tại đây con đường quốc lộ 1 không cần phải xây dựng mới, chỉ sửa chữa rồi thu tiền. Việc này dẫn đến sự phản ứng mạnh mẽ của người dân vừa qua. Ông Đực cho là sự bực tức của dân chúng nằm ở chổ công ty tư nhân đã không làm gì cả trên con đường quốc lộ cũ mà lại đứng thu tiền.
Không có một người nào mà không có một mối quan hệ, mà trúng thầu.
-Kỹ sư Nguyễn Văn Đực.
Khi được hỏi rằng chuyện một doanh nghiệp vay vốn để xây dựng BOT sau khi lấy được thầu có gì sai hay không? Ông trả lời là không có gì sai, nhưng mức độ vốn quá thấp của người đầu tư một phần nào chứng minh rằng họ không có năng lực. Ông Bùi Kiến Thành cũng đồng ý với nhận xét này:
“Cái đó nó cũng có cơ sở thôi. Nếu mình muốn đầu tư thì mình phải có thực lực. Nếu mình không có mà phải đi vay ngân hàng đến 80-90% thì đó là vấn đề khả năng tài chính của mình kém. Trong trường hợp đó nếu dự án không có kết quả tốt, nguồn tiền vào không đủ để trả nợ ngân hàng thì nó biến thành nợ xấu.”
Vấn đề nợ xấu, tức là nợ mà ngân hàng không có khả năng đòi lại được gây ra sự lo ngại cho các chuyên gia kinh tế Việt Nam bấy lâu nay. Vào tháng Sáu năm nay, tại một diễn đàn kinh tế tại Hà Nội, thông tin về tỉ lệ nợ xấu của Việt Nam hiện nay được đưa ra, là 3,44%, cao nhất Đông Nam Á.
Con số 85% vốn của các dự án BOT giao thông là đi vay mà ông Nguyễn Văn Đực đề cập, cũng được nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trương Quang Nghĩa nói đến tại Đà Nẵng vào ngày 12 tháng 12, 2017. Theo ông Nghĩa, con số 85% tiền đầu tư BOT là của ngân hàng cho vay là một rủi ro rất lớn, nếu như mà các dự án BOT được đầu tư bằng nguồn vốn vay này không hoạt động tốt.
Thực tế trong thời gian qua cho thấy các trạm BOT từ Bắc đến Nam đã bị phản đối mạnh, thường xuyên không thu được tiền vì ùn tắc giao thông. Riêng tại Cai Lậy, sau phản kháng mạnh mẽ của giới tài xế, trạm BOT phải ngưng hoạt động từ 1 đến 2 tháng để chờ quyết định mới. Trong thời gian đó toàn bộ nhân viên của trạm đã bị cho nghỉ việc.
Ông Nguyễn Văn Đực là người không đồng ý thực hiện mô hình BOT ở Việt Nam, ngoài lý do chủ đầu tư không bỏ vốn mà thu lời quá nhiều, mà số tiền lời này theo ông là một gánh nặng lên người dân, một điều vô lý, ông còn phê bình cơ chế không minh bạch khi thực hiện các dự án BOT:
“Không có một người nào mà không có một mối quan hệ, mà trúng thầu, từ đó người ta mới thấy rằng tại sao mà không có (công ty) nước ngoài nào trúng thầu BOT.”
Nhận định của ông trùng với những thông tin được báo mạng Nhà đầu tư đưa ra vào ngày 11 tháng 12, theo đó cho tới nay chỉ có duy nhất một công ty Nhật Bản mua lại một dự án BOT mà thôi. Ngoài ra báo này còn dẫn lời người đứng đầu Phòng thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam rằng các dự án BOT có quá nhiều tham nhũng nên các công ty Hoa Kỳ không quan tâm đến.
Việc tham nhũng, móc ngoặc giữa các công ty tư nhân với các giới chức chính quyền trong các dự án BOT cũng được ông Trương Quang Nghĩa ám chỉ khi ông nói chuyện tại Đà Nẵng. Tờ Tuổi trẻ trích dẫn nguyên văn lời ông là “Sắp tới khi kiểm toán, Ủy ban kiểm tra trung ương kiểm tra các dự án BOT, thì dự án ấy của ai, của anh của em lộ ra.”
Cần đấu thầu BOT
Khi được vặn hỏi rằng nguyên tắc của BOT là huy động vốn để gánh bớt gánh nặng ngân sách của nhà nước là một điều tốt, nhưng tại sao ông Nguyễn Văn Đực lại phản đối, ông nói rằng một mô hình áp dụng ở nước ngoài là tốt nhưng chưa chắc đã vận hành tốt ở Việt Nam. Tuy vậy ông cũng đề nghị những cải cách nếu tiếp tục thực hiện mô hình BOT ở Việt Nam:
Chia làm hai phần khác nhau, xây dựng là một đơn vị khác, còn đấu thầu nhận điều hành, là một đơn vị khác, tránh tình trạng chủ đầu tư lại được thi công. Mà chúng ta phải qui định là đấu thầu. Do đó tôi đề nghị chấm dứt BOT (hiện nay) và chuyển sang hình thức đấu thầu.
Hành chính của Việt Nam có vấn đề chứ không phải BOT có vấn đề.
-Ông Bùi Kiến Thành.
Hiện nay các dự án BOT giao thông ở Việt Nam không có đấu thầu, và điều này được một quan chức ngành giao thông vận tải giải thích với báo chí trong tháng tám vừa qua là do tính chất cấp bách của các dự án giao thông vận tải. Nhưng điều đó là nguyên nhân, theo nhiều người, đã gây ra nhiều sai phạm. Ông Bùi Kiến Thành hoàn toàn đồng ý với ông Nguyễn Văn Đực là phải tổ chức đấu thầu công khai các dự án BOT. Ông nói tiếp:
Đường sá giao thông hiện bây giờ phải nói là nó không bình thường. Tại sao những người không có năng lực lại được chỉ định. Vì vậy thanh tra của Chính phủ đang vào cuộc để thanh tra, xem là những dự án BOT đấy nó có tiêu cực tham nhũng hay không. Chỉ định những người làm BOT không có năng lực là cả một vấn đề. Hay là những nơi nào tốt thì cho người này, không tốt thì cho người khác. Hành chính của Việt Nam có vấn đề chứ không phải BOT có vấn đề.”
Kết thúc buổi nói chuyện với chúng tôi ông Bùi Kiến Thành nói rằng mô hình BOT vẫn phải tiếp tục được thực hiện vì hiện nay chi tiêu công cộng của Việt Nam lấy từ ngân sách quốc gia đã quá cao, nhưng cần xem xét lại những qui định, cũng như việc thực hiện những qui định đó trong những dự án BOT.

Ông Nguyễn Phú Trọng đã "bắt sống" Đinh La Thăng như thế nào?

Ngàn Hương (Danlambao) - Muốn biết quá trình “lên voi xuống chó” của ông Đinh La Thăng diễn ra như thế nào, cần nhìn khung cảnh chính trị của chính trường Việt Nam trong mười mấy năm gần đây. Trong đó, Đinh La Thăng cũng là một vai diễn với những vai trò khác nhau trong vở tuồng ấy.

Từ một Ủy viên Bộ Chính trị ĐCSVN, Bí thư Thảnh ủy TP.HCM năm 2016, là một bán bộ trẻ đầy triển vọng, với những hành động và phát ngôn nổi đình nổi đám một thời gian, đã làm tốn không biết bao nhiêu giấy mực của báo chí. Vậy mà chỉ gần 2 năm sau, lần lượt bị “lột áo” UVBCT vào tháng 5/2017, và đến ngày 8/12/2017, thì toàn bộ sự nghiệp của ông Thăng coi như mất trắng, và nay phải vướng vòng lao lý.

Trong chính thể cs, luôn tồn tại một luật ngầm. Nếu coi những nhân vật chóp bu của họ như những ngọn nến được thắp lên và tỏa sáng cho mỗi nhiệm kỳ, thì những ngọn nến chầu rìa không bao giờ được phép tỏa sáng hơn những ngọn nến chính. Và những ngọn nến nào phát ra những thứ ánh sáng khác lạ, “không đúng quy trình”, cũng sẽ bị thanh trừng.

Những người đồng chí cùng thời với ông Hồ, như Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ… đều là những nhà trí thức thực thụ, từng học tại quốc học Huế hoặc quốc học Vinh, chứ không phải vì thất nghiệp, nên phải xin làm phụ bếp cho tàu buôn Pháp để “tìm đường cứu đói”. Sau đó lại xin học trường Thuộc địa Đông Dương để hy vọng nối nghiệp đường quan lại của cha, nhưng không được chính phủ Pháp chất thuận. 

Lê Hồng Phong, đã phê Nguyễn Ái Quốc là "tàn dư của cương lĩnh các nhóm cộng sản cũ đã máy móc chia giai cấp địa chủ thành hạng đại và trung". Cuốn Đường Kách mệnh được Hồ Chí Minh viết năm 1927, bị Lê Hồng Phong phê phán là "những điều ngu ngốc về lý luận". Hà Huy Tập phê phán Nguyễn Ái Quốc"phạm một loạt sai lầm cơ hội chủ nghĩa". Chiến lược đấu tranh dân tộc của Nguyễn Ái Quốc bị các đồng chí "Bônsêvich" Nga Xô như Trần Phú và Hà Huy Tập bác bỏ. Vậy là những người đồng chí thân yêu này đều lần lượt bị bắt và bị giết chết.(1)

Sau đó là những nhà cách mạng như Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm, Trần Văn Thạch, Lê Văn Thử, Hồ Hữu Tường v.v... Đa số những người này từng du học ở Pháp trở về. Và đều bỏ mạng vì trí thức của họ tỏ ra vượt trội so với lãnh tụ của họ thời ấy.

Chính ông Hồ cũng không thèm giấu giếm điều này, khi trong một cuộc hội kiến diễn ra vào năm 1946 với nhà văn Pháp Daniel Guérin, người bạn và đồng chí cũ của Tạ Thu Thâu trong Tả đối lập Pháp, ông đã tuyên bố: “Tạ Thu Thâu là người yêu nước tầm cỡ lớn. Tôi khóc cho cái chết của ông ấy” (Tạ Thu Thâu était un grand patriote, nous le pleurons)? Nhưng ngay sau đó, ông Hồ đã bồi thêm: “Nhưng tất cả những ai không đi theo đường lối do tôi vạch ra sẽ đều bị bẻ gẫy”.(2)

Thời đó, muốn tiêu diệt đồng chí của mình là rất dễ. Chỉ cần chỉ điểm cho Nhật, Pháp, để bọn này ra tay là êm chuyện. Ngay cả nhà yêu nước nổi tiếng Phan Bội Châu cũng vậy. Vì cụ Phan không muốn dựa vào cộng sản Nga-Xô để chống Pháp, mà cụ muốn dựa vào Nhật, là cùng “máu đỏ da vàng”. Nên cụ bị chỉ điểm, và bị Pháp bắt, giam lỏng tại Huế cho đến chết. Có thể nói cụ Phan cũng là nạn nhân của cái luật ngầm ấy.

Thời đại sau này, tuy không còn Pháp, Nhật để mượn tay thanh trừng nhau được nữa, thì người ta lại có biện pháp khác. Nếu không thể đầu độc như Nguyễn Bá Thanh, Phạm Quý Ngọ, thì người ta lại tổ chức cho các vị này “đi kiểm tra sức khỏe”. Và một khi đã vào bệnh viện, thì chỉ cần một mũi tiêm là xong. Cái chết của cựu TT Võ Văn Kiệt, vì dám viết thư phản đối việc mở rộng TP. Hà Nội, hay của cựu Uy viên Bộ Chính trị Nguyễn Đình Tứ là một ví dụ.

Trong quyển hồi ký “Lời ai điếu”, nhà báo Lê Phú Khải kể lại rằng, nhà báo được ông Nguyễn Đình Thiên, là anh ruột ông Nguyễn Đình Tứ, trước là bạn dạy học cùng trường với nhà báo, như sau: “Anh Thiên cho biết khi Đại Tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm gia đình sau cái chết của anh Tứ, ông đã mắng vợ Tứ: “Cô là bác sĩ mà sao dốt thế, không biết bảo vệ chồng. Nếu tôi để người ta đưa đi kiểm tra sức khỏe thì tôi đã chết từ lâu rồi!” (Chả là, sau bữa cơm tối, người ta đem xe đến nhà ông, bảo ông Tứ đi kiểm tra sức khỏe và ông đã chết đột ngột tại bệnh viện!).(3)

Ngay cả ông Võ Nguyên Giáp là một trong những vị "khai quốc công thần" của chế độ. Một vị tướng được cho là "huyền thoại" của ĐCSVN. Sau khi ông Hồ chết, kể từ thời Lê Duẩn về sau, tất cả các đời TBT đều luôn tìm mọi cách tiêu diệt vị đại tướng này cho bằng được. Chỉ vì vầng hào quang quanh ông này quá chói lọi, làm lu mờ hình ảnh của họ.

Kể cả sau khi ông đã chết, người ta cũng còn căm thù ông và tố cáo ông là kẻ phản dân hại nước, làm tay sai cho đế quốc.(4)

Trở lại nhân vật Đinh La Thăng. Có thể nói, sự nghiệp chính trị của Đinh La Thăng có liên quan đến ba nhân vật chóp bu trong ĐCSVN. Là cựu TT Nguyễn Tấn Dũng, cựu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, và đương kim TBT Nguyễn Phú Trọng.

Vào ngày 12/01/2011, Đại hội ĐCSVN khóa XI được tổ chức. Tại Đại hội này, đã bầu ông Nguyễn Phú Trọng, là Chủ tịch Quốc hội khóa XII, làm Tổng Bí thư. Hai ông Trương Tấn Sang và Nguyễn Tấn Dũng vẫn trúng UVBCT. Sau đó, tại cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIII, khai mạc vào ngày 22 tháng 5 năm 2011, đã bầu ông Trương Tấn Sang, là Thường trực Ban Bí thư, làm Chủ tịch nước. Ông Nguyễn Tấn Dũng tái cử chức Thủ tướng Chính phủ.

Nhưng để có kết quả như trên, thì trong các năm 2009 và 2010, những cuộc đấu đá để tranh giành chức Tổng Bí thư giữa 2 ông Trương Tấn Sang và Nguyễn Tấn Dũng đã diễn ra hết sức khốc liệt.

Trong 3 ông là Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng, lúc đầu ưu thế nghiêng hẳn về đương kim TT Nguyễn Tấn Dũng. Vì ngay từ năm 1996, khi mới 47 tuổi, ông Dũng đã được bầu vào Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư BCHTƯ, và sau đó làm Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị. Ông Dũng thời đó được đánh giá là ngôi sao đang lên đầy triển vọng trên chính trường Việt Nam.

Về ông Trương Tấn Sang. Năm 1996, ông Sang cũng được bầu vào Bộ Chính trị, giữ chức Bí thư Thành ủy TP. HCM. Nhưng Tháng 1-2003, tại Hội nghị Trung ương 7 khóa IX, ông bị Ban Chấp hành Trung ương ĐCSVN kỷ luật khiển trách vì trong thời kỳ làm bí thư Thành ủy Sài Gòn (khóa VI, từ 1996-2000), ông chưa "làm tròn trách nhiệm trong việc chỉ đạo điều tra, ngăn chặn những hoạt động tội phạm của Trương Văn Cam cùng đồng bọn, và có những khuyết điểm trong công tác cán bộ." (5)

Còn ông Nguyễn Phú Trọng, tuy làm Chủ tịch QH, nhưng những bê bối thời ông này làm Bí thư Hà Nội, từ năm 2000 đến 2006, trong dư luận vẫn râm ran chuyện ông ta từng nhận 2 căn biệt thự trong khu đô thị Nam Thăng Long do tập đoàn Ciputra của Indonesia làm chủ đầu tư, để giúp họ trốn thuế. 

Tuy chỉ mới thanh tra 38/204 dự án, Thanh tra Chính phủ công bố nhiều sai phạm quản lý bất động sản Hà, về quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án phát triển nhà ở, khu đô thị và quản lý, sử dụng quỹ đất, quỹ nhà để lại từ các dự án đầu tư phát triển khu nhà ở, khu đô thị tại Hà Nội. Tổng số tiền sai phạm được phát hiện qua thanh tra là hơn 1.500 tỷ đồng...(6)

Như vậy trong số 3 nhân vật làm ứng cử viên cho chức TBT ĐCSVN tại ĐH XI, chỉ có đương kim TT Nguyễn Tấn Dũng là sáng giá hơn cả, và cũng còn sạch sẽ hơn.

Nhưng cuộc chiến một mất một còn giữa hai ông Trương Tấn Sang và Nguyễn Tấn Dũng diễn ra hết sức giằng co và khốc liệt, có lẽ là “độc nhất vô nhị” trong lịch sử ĐCSVN. Đến nỗi, thông thường, trong mỗi nhiệm kỳ 5 năm của BCHTƯ, đảng chỉ họp 12 lần. Và tại những kỳ họp thứ 10 và 11, có khi căng thẳng lắm cũng chỉ đến kỳ họp thứ 12, là đảng đã định hình xong dàn lãnh đạo cho nhiệm kỳ mới.

Nhưng lần này, sau Hội nghị TƯ lần thứ 13 không thành công về công tác nhân sự cho nhiệm kỳ tới, đảng đã phải tổ chức kỳ họp thứ 14 của BCHTƯ từ ngày 13 đến ngày 21/12/2010. Cho tới Hội nghị này, danh sách các vị trí tối cao vẫn chưa được ngã ngũ.

Và cuối cùng, phải đến ngày 9 tháng 1 năm 2011, nghĩa là trước Đại hội XI chỉ 1 ngày, Hội nghị BCHTƯ lần thứ 15 (khóa X) mới thông qua danh sách nhân sự cho ĐH XI.

Trong cuộc chiến giữa hai đồng chí lãnh đạo cao cấp người miền Nam này, đã đem lại kết của cho “ngư ông đắc lợi”, là ông Nguyễn Phú Trọng làm TBT.

Việc ĐCSVN lựa chọn ông Trọng là giải pháp tình thế, là để “giữ gìn sự đoàn kết của đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”(Di chúc CT HCM). Vì lúc này ông Nguyễn Phú Trọng đã 67 tuổi. Mà theo thông lệ của ĐCSVN từ ĐH VI về sau, TBT không quá 65 tuổi.

Nếu như ông Nguyễn Tấn Dũng hay ông Trương Tấn Sang làm TBT tại ĐH XI, thì chính trường Việt Nam với người cầm lái khác, sẽ có những diễn biến khác. Và sẽ không có bài diễn văn mếu máo thừa nhận thất bại trong kế hoạch hạ bệ đồng chí Ba X của ông TBT Nguyễn Phú Trọng tại phiên bế mạc HNTƯ 6 năm 2012. Và như vậy, sẽ không có cuộc trả thù quyết liệt và dai dẳng với phương châm "trồng tre nên gậy" của ông Trọng.

Cũng tại phiên bế mạc với bài diễn văn mếu máo này của ông Trọng, người ta còn ghi nhận được hình ảnh ông Đinh La Thăng ngồi bên dưới, đã cười mỉm và rung đùi khi nghe những lời thừa nhận thất bại cay đắng này của ông Trọng. Chính những điều này đã góp phần nung nấu ý chí quyết “không đội trời chung” của ông Trọng đối với phe Ba X.

Sửa đổi kịch bản.

Theo Quyết định số 46-QĐ/TW năm 2011 của BCHTƯĐCSVN, quy định về kỷ luật cán bộ là UV BCHTƯ như sau:

“Ban Chấp hành Trung ương là cấp quyết định kỷ luật cuối cùng, sau khi xem xét, kết luận phải biểu quyết bằng phiếu kín việc có kỷ luật hay không kỷ luật. Nếu có quá nửa số phiếu đến mức phải kỷ luật thì bỏ phiếu quyết định hình thức kỷ luật cụ thể. Trường hợp biểu quyết các hình thức cụ thể mà không có hình thức kỷ luật nào đủ đa số phiếu theo quy định, thì cộng dồn số phiếu từ hình thức kỷ luật cao nhất xuống đến hình thức kỷ luật thấp hơn, đến hình thức nào mà kết quả có đủ đa số phiếu theo quy định thì lấy hình thức đó để quyết định”.(7)

Chính ông Nguyễn Tấn Dũng đã thoát hiểm qua “khe cửa hẹp” này, là “Ban Chấp hành Trung ương là cấp quyết định kỷ luật cuối cùng, việc có kỷ luật hay không kỷ luật”. Và tại HN này, đa số ủy viên trong BCHTƯ đã không đồng ý kỷ luật ông Nguyễn Tấn Dũng.

Rút kinh nghiệm xương máu trong trận “so găng” thua ông Dũng tại HNTƯ 6/2012. Sau Đại hội XII, ông Trọng đã nhanh chóng sửa đổi quy định trên bằng Quy định số 30-QĐ/TW năm 2016, trong đó quyền quyết định có kỷ luật hay không kỷ luật của Ban chấp hành Trung ương đã bị loại bỏ: Nghĩa là Bộ Chính trị nắm quyền quyết định có kỷ luật hay không kỷ luật. Còn Ban chấp hành Trung ương sau đó chỉ có quyền quyết định hình thức kỷ luật cụ thể.

“Ban Chấp hành Trung ương là cấp quyết định kỷ luật cuối cùng, sau khi xem xét, kết luận phải biểu quyết bằng phiếu kín việc quyết định hình thức kỷ luật cụ thể. Trường hợp kết quả biểu quyết các hình thức cụ thể mà không có hình thức kỷ luật nào đủ đa số phiếu theo quy định, thì cộng dồn số phiếu từ hình thức kỷ luật cao nhất xuống đến hình thức kỷ luật liền kề thấp hơn, đến hình thức nào mà kết quả có đủ đa số phiếu theo quy định thì lấy hình thức đó để quyết định.”(8)

Nhưng để lập kế hoạch loại ông Nguyễn Tấn Dũng tại ĐH XII, ngay từ sau ĐH XI, phe ông Trọng đã thực hiện chủ trương “luân chuyển cán bộ, công chức”, với mục đích: “Phá vỡ thế khép kín, cục bộ địa phương trong công tác cán bộ hiện nay nhằm mục đích tránh tình trạng “một người làm quan, cả họ được nhờ” tại các địa phương”. Từ chủ trương này, phe ông Trọng đã “cài cắm” người của mình về các tỉnh, với chức vụ Bí thư hoạc Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy. Với cương vị này, đương nhiên người của ông Trọng sẽ có tên trong Đoàn Đại biểu các tỉnh đi dự Đại hội XII, với cương vị Trưởng đoàn hay Phó đoàn. Chính đây là lực lượng hậu thuẫn rất đắc lực cho ông Trọng.

Ngoài ra, để cho thật bảo đảm chắc thắng, vì thế lực phe ông Dũng lúc này còn rất mạnh, thì phe ông Trọng đã đưa ra “Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 9/6/2014 của BCHTƯ về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng”.

Theo đó: “Ở các hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư không được đề cử nhân sự ngoài danh sách do Bộ Chính trị đề cử; không được ứng cử và nhận đề cử nếu không có tên trong danh sách đề cử của Bộ Chính trị”.(9)

Mà Bộ Chính trị khóa XI do phe ông Trọng thao túng, đã không đề cử ông Dũng vào danh sách Ban Chấp hành TƯ khóa XII. Do đó tại Đại hội này, một số Đoàn Đại biểu các tỉnh đã đề cử ông Dũng vào BCH khóa XII, nhưng ông Dũng đành buộc lòng “xin rút”.

Nhưng vì sợ phe ông Dũng không "buông cờ trắng" một cách dễ dàng như vậy. Nên phe ông Trọng đã có thỏa thuận ngầm với phe ông Dũng rằng, mặc dù ông Dũng phải chấp nhận "tan giấc mộng đế vương" để về "làm người tử tế". Nhưng bù lại, phe ông Trọng sẽ vớt vát và đưa 2 đệ tử ruột của ông Dũng, là Đinh La Thăng và Nguyễn Văn Bình vào Bộ Chính trị khóa XII.

Ông Nguyễn Văn Bình được phân công làm Trưởng ban Kinh tế TƯ để "ngồi chơi xơi nước". Còn ông Đinh La Thăng được điều về làm Bí thư thành Hồ. Thực chất phe ông Trọng đưa ông Thăng về đây không phải là để “phát huy tài năng”. Mà là để cô lập và giám sát ông này chặt chẽ hơn.

Với bản chất ưa chơi trội, đồng thời để “đánh bóng” tên tuổi mình cho những tham vọng chính trị về sau, ông Thăng đã có những hành động và phát ngôn nổi đình nổi đám. Làm cho cánh phóng viên lề đảng tha hồ chạy theo để nâng bi, nịnh bợ. Nào là đi vớt bèo giữa lớp lớp trùng vây ống kính của các phóng viên. Nào là muốn xây dựng TP.HCM thành một thành phố phát triển như Singapore. Những phát biểu kiểu nịnh dân như: "Không chấp nhận TP HCM tụt hậu như một định mệnh"; muốn "TP HCM trở thành đặc khu như Thượng Hải" ; "Xử lý ngay cán bộ sai phạm, có dư luận xấu"; "Nhà dân sập thì mấy lãnh đạo cũng sập"; truy vấn lãnh đạo huyện Củ Chi” v.v... và v.v...

Chính những hành động phát ngôn và này, đã làm cho một số người tại đây cảm thấy “sướng rơn người”. Và họ coi ông Thăng như một “thần tượng”.

Ông Thăng không hề biết rằng, chính những hành động và phát ngôn của ông, cùng với cơn “lên đồng” của một số người, đã làm cho chiếc lưới đang bủa vây quanh ông ngày càng thắt chặt hơn.

Vậy là tại HN TƯ 5 của BCHTƯ vào đầu tháng 6/2017, chiếc áo UVBCT của ông đã bị lột. Ông bị “đuổi” về nấp bóng Nguyễn Văn Bình tại Ban Kinh tế TƯ.

Và cú lừa ngoạn mục.

Sau khi lột chiếc áo UVBCT tại HN TƯ 5 vào đầu tháng 5/2017, trong những cuộc tiếp xúc cử tri sau đó, khi được hỏi tại sao đảng xử ông Thăng nhẹ thế? Thì ông Trọng nói:

“Xử lý đồng chí Đinh La Thăng mới ở giai đoạn quản lý tập đoàn dầu khí thôi. Thừa nhận là đồng chí năng nổ, quyết liệt, lúc làm giao thông như thế, miệng nói tay làm, cũng được lòng dân lắm chứ. “Mong muốn là phải mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn nhưng phải đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Và còn đạo lý của dân tộc ta là nhân ái, nhân văn, đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại.”(10)

Đúng là những giọng điệu nghe êm ái dịu dàng như rót mật vào tai.

Và tại HN TƯ 6 vào đầu tháng 10/2017, ông Trọng cũng chỉ xử lý Nguyễn Xuân Anh chứ không đả động gì đến ông Đinh La Thăng.

Phát biểu tại phiên bế mạc HN TƯ 6, sau câu nói lấp lửng: “Mỗi Ủy viên Trung ương và mọi cán bộ, đảng viên cần tránh xa những cám dỗ vật chất, tham vọng, tránh đi vào vết xe đổ, và nếu đã trót ít nhiều nhúng chàm rồi thì sớm tự giác gột rửa". Và ông khẳng định thêm: "Từ nay trở đi, bất cứ trường hợp nào mà vi phạm kỷ luật, chúng ta phải xử lý nghiêm, để lấy lại, củng cố lòng tin và tình thương yêu, quý trọng của nhân dân".(11)

Vậy là ông Đinh La Thăng nghĩ rằng, mình đã thoát nạn. Vì ông Trọng đã nói “từ nay trở đi”.

Câu hỏi đặt ra là, tại sao ông Trọng không đưa ông Thăng ra lột nốt cái chức UVTƯ tại HN TƯ 6?

Dư luận cho rằng, tại HN TƯ 6, ông Trọng đã xử lý Nguyễn Xuân Anh rồi. Nay nếu đem ông Đinh La Thăng ra để BCHTƯ bỏ phiếu xác định hình thức kỷ luật, chắc gì ông Trọng đã thành công như ý muốn. Hơn nữa trong tay ông Trọng lúc này đã có Quy định số 30-QĐ/TW. Vì vậy ông ấy muốn “thịt” ông Thăng lúc nào mà chẳng được.

Vậy là một trận “đánh úp” đã được thực hiện. Chỉ sau gần 2 tháng bế mạc HN TƯ 6, vào ngày 8/12/2017, người ta làm 2 việc chỉ trong một buổi chiều.

Một là triệu tập cuộc họp bất thường của UBTVQH, với một mục đích duy nhất là đã bãi nhiệm chức vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Đinh La Thăng.

Sau đó ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, ký Quyết định 631- QĐNS/TW về việc đình chỉ sinh hoạt đảng đối với đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Vậy là Bộ Công an đã “bắt khẩn cấp” và khám xét nhà ông Đinh La Thăng ngay trong buổi tối ngày 8/8/2017.

Và với trận “đánh úp” ngoạn mục này, ông Nguyễn Phú Trọng đã “bắt sống” Đinh La Thăng một cách dễ dàng.

Cũng cần nói thêm là, ngay sau HN TƯ 5, sau khi cách chức UVBCT, thì ông Đinh La Thăng đã bị giám sát 24/24. Ông Thăng lúc này đã như “kiến trong miệng chén”. Do đó, dù có “ba đầu sáu tay”, thì ông Thăng cũng không thể thoát được.

Nhưng về nguyên tắc đảng, thì ông Đinh La Thăng vẫn còn là một đảng viên ĐCSVN, vì ông này chưa bị khai trừ.

Sau khi ông Đinh La Thăng bị bắt, dư luận đang đặt câu hỏi, khi nào thì đến lượt ông Nguyễn Bình xộ khám? Vì trong ngành ngân hàng của ông Nguyễn Văn Bình, đã có hàng loạt người đồng chí của ông đang ngồi bóc lịch với những đại án làm thất thoát hàng ngàn tỷ, như Phạm Công Danh, Hà Văn Thắm, Trầm Bê v.v... Và ngay cả cấp phó của ông là Đặng Thanh Bình cũng đang mong mỏi ngồi chờ ông trong tù.

Vậy làm sao mà Nguyễn Văn Bình lại vô can được? Phải chăng là nhờ ông Bình đã biết thu mình trong ổ kén như con nhộng, biết thân biết phận, nên không dại gì mà có những phát ngôn hay hành động nổi trội, có thể làm lu ánh mờ hào quang của ông Trọng đang trong đà thắng thế?

Và nhân vật cuối cùng, là mục tiêu cuối cùng của ông Trọng, là đồng chí Ba X. Người đã làm cho ông Trọng mất ăn mất ngủ mấy năm nay. Bây giờ đồng chí này đã về "làm người tử tế". Vốn liếng của con gái ông tại các dự án khổng lồ cũng đã thoái vốn, và chắc cũng đã chuyển ra nước ngoài hết rồi.

Hơn nữa, việc xử lý một người trong hàng “tứ trụ” cũng chưa có tiền lệ.

Chúng ta hãy chờ xem, sau hàng loạt hành động ‘chặt ngọn và tỉa cành”, đến bao giờ thì ông trọng dám “đào gốc” để bắt con mối chúa lớn nhất trong hàng hà sa số những con mối đã ăn tàn phá hại, làm cho đất nước này ngày càng khánh kiệt?

13/12/2017


________________________________________

Chú thích: