Sunday, February 3, 2019

“Chứ nếu vài triệu người VN cùng nổi lên thì sao?”

DIÊM VƯƠNG NÓI PHÉT?
iêm Vương đang ngồi xem sổ tử thì nghe tiếng khóc than ầm ầm trước cửa phủ nên sai quỷ sứ ra xem chuyện gì. Quỷ sứ chạy ra xem rồi trở vào tâu:
“Có một toán người VN đang gào khóc kêu oan!”
Diêm Vương lắc đầu ngao ngán:
“Lại cũng VN! Đem chúng vào đây!”
Quỷ sứ trở ra dắt đám người VN vào.
Diêm Vương nhìn đám người máu me tùm lum, kẻ gảy tay người bể đầu, hỏi:
“VN hết chiến tranh rồi; nghe bọn cầm quyền nói đất nước bình an hạnh phúc mà vì sao lại rủ nhau… chết nhiều thế này. Mới tháng trước có mấy chục đứa con nít chết vì đi bão…”
Một người thều thào nói:
“Bình an hạnh phúc cái mả cha chúng nó. VN bây giờ hết chiến tranh nhưng chết còn nhiều hơn chiến tranh. Chết vì ung thư, chết vì trộm cướp, chết vì xả lũ, chết vì tai nạn giao thông, chết đủ cách đủ kiểu…. Như chúng con đây, đang dừng xe chờ đèn xanh thì cái xe tải phía sau chạy càn lên, cán văng tung toé mọi người… hu hu…. Xin ngài cứu giúp…”
Diêm Vương thở dài:
“Thật tội nghiệp! Nhưng ta dù là Diêm Vương cũng không có cách gì giúp giải quyết những chuyện đó trên dương thế. Tất cả mọi chuyện khủng khiếp ở đất nước các ngươi là do bọn cầm quyền ngu dốt, tham lam, tàn nhẫn của các ngươi trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra. Bọn con dân VN không hợp sức nhau mà diệt cái lũ cầm quyền khốn nạn đó thì việc không phải chỉ bấy nhiêu thôi đâu. Sẽ còn khủng khiếp, bi thảm gấp trăm lần…”
Một người rụt rè nói:
“Nhưng thưa ngài, chúng con thấp cổ bé họng, tay không tấc sắt làm sao có thể chống lại với một tổ chức có nhà tù, có súng đạn…?”
Diêm Vương lắc đầu:
“Vậy các ngươi chờ ai mang súng đạn vào giết lũ cầm quyền đó cho các ngươi?”
Một người ngập ngừng lên tiếng:
“Dạ con cũng không biết!”
Diêm Vương nói:
“Vậy để ta nói cho ngươi biết. Là chính người dân Việt. Chỉ có người Việt. Cái lý luận cần có súng mới diệt được VC là cái lý luận của kẻ… không muốn làm gì cả; vì giả sử như có súng thật thì những kẻ không muốn làm gì cả đó sẽ viện ra những lý do khác để không… bóp cò. Người muốn làm thì sẽ nghĩ ra cách để làm, không cách này thì cách khác, không có súng thì dùng dao, không có dao thì dùng ngòi bút, không có ngòi bút thì dùng tiếng la, la to lên ủng hộ người có bút… Còn những người không muốn hay không dám làm thì chỉ viện lý để bào chữa cho cái “không dám làm” của mình thôi…”
Một người khác lấm lét nhìn Diêm Vương rồi nói:
“Dạ… Vì ông là Diêm Vương ở dưới âm phủ này, VC không làm gì được nên nói… nên nói… phét vậy thôi. Chứ nếu ông sống ở VN với bọn VC thì ông cũng giống chúng con thôi…”
Diêm Vương cười ha hả, nói:
“Cái giả thuyết “nếu Diêm Vương mà sống với VC thì cũng vậy thôi” thật không thể… kiểm chứng được, vì không thể xảy ra. Và ví dụ nếu ta nói ta mà sống với VC thì ta sẽ làm thế này, thế nọ thì các ngươi cũng nghĩ là ta nói phét thôi. Cho nên, để cho cụ thể, ta hỏi các ngươi thế này: mấy chục ngàn người VN trong nước đang hàng ngày tranh đấu chống lại bạo quyền, bằng cách lên mạng vạch mặt VC, hoặc biểu tình, hoặc giải thích, chỉ vẻ cho người khác hiểu bộ mặt thật của VC, hoặc ngon hơn là rình rình… chém… sau lưng một thằng ác ôn nào đó chẳng hạn; có người bị bắt vô tù, bị hành hạ đánh đập, nhưng thả ra thì vẫn tiếp tục tranh đấu; vậy những người này “cũng giống những người VN khác” hay sao?….”
Diêm Vương ngừng nói, nhìn quanh một lượt rồi tiếp
“Bởi vì 90 triệu người đứng nhìn mấy chục ngàn người tranh đấu trong lẻ loi nên chưa diệt được bọn cầm quyền; chứ nếu vài triệu người VN cùng nổi lên thì sao?”

Khi những ngọn gió làm nên bão tố

Trần Trung Đạo|

Việt Nam không phải là Miến Điện, không phải là Ai Cập, không phải là Libya, không phải là Tunisia và không phải là Venezuela. Việt Nam là CSVN và mũi khoan của bộ máy độc tài toàn trị này đã khoan rất sâu vào lịch sử dân tộc, đục thủng nhận thức của nhiều thế hệ người Việt và gây tác động quyết định vào chọn lựa cuối cùng của những người Việt có khả năng làm thay đổi xã hội.
Đó không phải chụp mũ chung chung mà là thực tế. Đừng hỏi ai xa lạ. Thử hỏi những nhân vật có tiếng tăm, có khuynh hướng chống Trung Cộng và đang đóng vai trò phản biện như tiến sĩ Lê Đăng Doanh, giáo sư Phạm Chi Lan, giáo sư Tương Lai rằng họ thật sự muốn một cuộc cách mạng toàn diện xảy ra tại Việt Nam như đã xảy ra tại Nga và các nước Đông Âu trong giai đoạn 1990 không. Người viết tin rằng họ sẽ trả lời là không.
Bởi vì, dù có phản biện trong chừng mực nào đó về các chính sách kinh tế, xã hội họ đều phản biện với mục đích vun xới để đảng CS sống lâu chứ không nhằm thay đổi.
Còn hơn bà Phạm Chi Lan nữa, 15 năm trước Tiến sĩ Lê Đăng Doanh đã ca ngợi “nhất thể hóa” theo quan điểm Lenin: “Nhất thể hóa nó có cái lợi, tức là người đứng đầu có một danh nghĩa của toàn dân. Như trên tôi nói, trong giao lưu quốc tế, tự nhiên sinh ra một cái ông dân không bầu lên mà đi ra với mọi người thì ngoại giao vất vả lắm chứ không phải đơn giản đâu. Nhưng làm thế rồi thì phải có một bộ máy giám sát. Tôi thấy mô hình Uỷ ban Kiểm tra Trung ương như thời Lênin, do đại hội bầu ra, có quyền giám sát, được quyền thông tin, được quyền có một bản sao, được quyền phân tích, góp ý kiến, có một cơ chế để giám sát rất rõ ràng.”Bà Phạm Chi Lan ca ngợi việc tổng bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng kiêm chủ tịch nước là một chủ trương đúng. Theo bà “nhất thể hóa” “giúp nhiều cho chính phủ đỡ khó khăn hơn trong các hoạt động. Trên thực tế hiện nay thì nhiều khi các hoạt động theo quyết định của bên Đảng, bên chính quyền thì có những cái song trùng và bộ máy trở lên lớn hơn rất nhiều… Nếu các cơ quan được đơn giản hóa như vậy thì nhiệm vụ giữa 3 nhánh quyền lực cũng có thể được xác định lại rõ hơn. Hiện nay thì cả 3 nhánh quyền đều chịu sự lãnh đạo của một đảng, nhiều khi không phân định được rõ trách nhiệm giữa lập pháp, hành pháp, tư pháp.”
Chẳng lẽ cả hai vị đều không hiểu một kiến thức chính trị công quyền căn bản nhất mà mọi sinh viên học lớp chính trị học 101 nào cũng hiểu, rằng dù nhất thể, lưỡng thể hay tam thể hóa thì dưới chế độ CS không bao giờ có sự “phân định được rõ trách nhiệm giữa lập pháp, hành pháp, tư pháp” như bà Phạm Chi Lan phát biểu. Tương tự, không thể có “một cơ chế để giám sát rất rõ ràng”như ông Lê Đăng Doanh đồng ý với chính sách của Lenin trước 1924.
Mục đích tối hậu của đảng CSVN trong “nhất thể hóa” là hòa tan đảng và nhà nước thành một để người dân không còn thấy sự khác biệt giữa đảng cai trị và nhà nước lãnh đạo, giữa đảng CSVN và tổ quốc Việt Nam, giữa pháp trị và pháp quyền.
Những nhân vật như Ts Lê Đăng Doanh, Ts Phạm Chi Lan là những tiếng nói có trọng lượng, có ảnh hưởng trong các lãnh vực chuyên môn cũng như lý luận tại Việt Nam nhưng tại sao đầu thế kỷ 21 rồi mà họ vẫn tiếp tục cổ võ cho chế độ độc tài mà gần cả thế giới đã xem như một khối u phải được cắt bỏ và đã được cắt bỏ tại nhiều nơi trong tiến trình phát triển của văn minh nhân loại?
Họ vun xới đảng CS có thể vì tư lợi, vì danh vọng, vì bị nhồi sọ và có thể vì cả ba lý do vừa nêu nhưng không thể vì thiếu kiến thức.
Chắc chắn những vị đó biết các nguyên tắc tam quyền phân lập, kiểm soát và thăng bằng (check and balance) giữa các ngành và minh bạch chính quyền (công khai, trách nhiệm, trung thực) là vô cùng cần thiết để một xã hội phát triển theo hướng văn minh và hiện đại.
Chắc chắn các vị đó biết lý do Nam Hàn phát triển quá xa so với Bắc Hàn, Tây Đức phát triển quá xa so với Đông Đức, Tây Âu phát triển quá xa so với Đông Âu. Nguồn thúc đẩy chính là từ cơ chế và do đó để thay đổi hướng đi của một đất nước, không có chọn lựa nào khác hơn là phải thay đổi cơ chế như Đông Đức, các nước Đông Âu, các nước Baltics đã làm.
So sánh giữa những thành phần học cao, hiểu rộng, có ý thức phân biệt, có lý luận đúng sai, đi nhiều nơi trên thế giới đang tiếp tay với chế độ độc tài và những bà cụ già buôn gánh bán bưng, những bác nông dân đầu tắt mặt tối, những cô gái trẻ cởi truồng đi bão sau những trận banh, ai đáng trách và ai đáng thương?
So sánh giữa những người nô lệ phải sống đời nô lệ vì họ không có chọn lựa nào khác và những người tự nguyện làm nô lệ để đem sự hiểu biết của mình giúp cho chủ nô đày đọa đồng bào, ai đáng cảm thông và ai đáng khinh khi?
Cuộc cách mạng nào cũng cần phải có một thành phần tiên phong xuất phát. Họ không nhất thiết phải học cao hiểu rộng nhưng là những người hiểu được nguyện vọng sâu xa của dân chúng, thấy được hướng đi của thời đại và dứt khoát đồng thuận với các nguyên tắc tiền đề (thôi thúc bởi lòng yêu nước, không trông chờ bàn tay ngoại quốc, có thái độ chính trị dứt khoát, có mục đích cụ thể trong mỗi thời kỳ). Xây dựng thành phần này là nhu cầu bức thiết nhất trong tiến trình cách mạng dân chủ tại Việt Nam.
Thay vì ngồi chờ các ông bà phản biện có giấy phép kia đứng lên làm cách mạng, hãy tập trung vào việc xây dựng lực lượng cách mạng bằng học hỏi, trau dồi kiến thức, chịu đựng và hy sinh.
Chỉ có thành phần tiên phong và dứt khoát mới là lực lượng có khả năng tác động trực tiếp vào sự thay đổi của xã hội, tạo điều kiện vật chất và tinh thần để mọi tầng lớp dân chúng phát huy tiềm năng và chủ động được cuộc sống của họ, độc lập, và khi cần, đương đầu trực tiếp với chế độ.
Việt Nam không phải là Miến Điện, không phải là Ai Cập, không phải là Libya, không phải là Tunisia và lại càng không phải là Venezuela. Việt Nam là CSVN, một cơ chế độc tài được chỉ đạo bằng một đội ngũ tuyên truyền tinh vi, thâm độc với 90 năm kinh nghiệm và một nhà tù trải trộng 331.699 km² .
Cuộc đấu tranh vì tự do dân chủ cho đất nước Việt Nam, vì thế, khó khăn hơn nhiều, phức tạp hơn nhiều.
Nhưng nhân dân Việt Nam và nhân dân Venezuela cũng chia xẻ chung một khát vọng được sống trong tự do, dân chủ. Đó là khát vọng của con người dù đang sống ở Đông hay Tây Bán Cầu. Hình ảnh những thanh niên nam nữ Venezuela đang xuống đường ở thủ đô Caracas và hình ảnh những thanh niên nam nữ Việt Nam xuống đường chống Trung Cộng vào 10 tháng 6, 2018 đều gây xúc động.
So với những ngày tăm tối của những năm sau 1975, ánh sáng của cuộc cách mạng tin học, còn giới hạn nhưng đang giúp cho các thế hệ trẻ Việt Nam có cơ hội trực tiếp hay gián tiếp thu nhận các tư tưởng dân chủ để qua đó nhận thức được hướng đi đích thực của dân tộc trong thời đại. Lực lượng cách mạng còn khá ít ỏi, một số bị tù đày, một số tản mác khắp nơi nhưng đã có và họ đã lên đường.
Một nhắc nhở lịch sử dành cho đảng CS và “thành phần phên giậu”. Tháng Ba, 1990, để cứu Liên Sô, Mikhail Gorbachev đã đưa chức vụ đảng hòa tan vào chủ tịch nước thành “nhất thể” trong đó ông ta là lãnh tụ đảng đầu tiên trong lịch sử Liên Sô kiêm nhiệm hai chức vụ đảng và nhà nước. Nhưng dù cố gắng, nỗ lực cứu đảng của Mikhail Gorbachev quá trễ tràng và Liên Sô cáo chung chỉ hơn một năm sau đó. CSVN đang bước lên vết xe đổ của Liên Sô.
Không hẳn ngọn gió nào cũng làm nên bão tố nhưng chỉ vì bức tường CS rêu phong, rệu rã nhiều năm nên những ngọn gió dù không quá lớn cũng có thể làm nên bão tố, xô ngã bức tường chuyên chính CSVN.
Năm mới trao cho nhau niềm tin vì niềm tin là sức mạnh./.

Tội của chúng mày không chỉ có tham nhũng


Nguyễn Việt Nam|

Đốt lò, đập chuột, đả hổ…là những cụm từ được đảng cộng sản quảng cáo rất mạnh tay. Đây là một vở kịch của đảng cộng sản diễn để lừa người dân và nhân vật chính là anh Trọng. Anh Trọng có vẻ rất hăng say với vai diễn này. Mục đích là thu hút dư luận vào trò chơi chống tham nhũng và biến nó thành chậu nước rửa tội cho đảng cộng sản, khiến cho người dân cứ chăm chú vào trò chống tham nhũng mà quên đi các tội ác khác của đảng phái này. Họ có rất nhiều tội chứ không chỉ tham nhũng. Chống tham nhũng chỉ là một trận ẩu đả phe cánh nhằm thâu tóm quyền lực mà thôi.
1) Hèn với giặc:
Việt cộng tồn tại được là dựa vào Tàu cộng. Để bảo vệ chế độ, Việt cộng đã khom lưng, quỳ gối trước Tàu cộng, hi sinh cả lợi ích quốc gia, dân tộc. Biển đảo để mặc Tàu cộng bồi đắp, san lấp, quân sự hóa. Ngư dân để mặc Tàu bắn giết, phá phách ngư cụ, tàu thuyền. Việt cộng không hề có chút động thái nào phản kháng, bảo vệ bờ cõi, nhân dân mà chỉ vin vào cái luật biển 1982 và DOC rồi cù nhây chứ không có động thái nào rõ rệt. Ngược lại còn kết thân bạn bốn tốt, mười sáu chữ vàng và ra sức ủng hộ chiến dịch một vành đai, một con đường của Tàu cộng. Các vụ Tàu đem giàn khoan, đường lưỡi bò, đặc khu kinh tế khiến nhân dân rất căm phẫn và biểu tình phản đối Tàu rầm rộ. Thế nhưng Việt cộng cho quân ra sức, đàn áp, bắt bớ, bịt miệng nhân dân.
Không chỉ về chính trị hèn với giặc mà kinh tế cũng hèn luôn. Bên Tàu có rất nhiều trò chơi khăm với nền kinh tế của Việt Nam, đặc biệt là xuất khẩu nông sản. Hầu hết nông sản vẫn xuất khẩu sang Tàu qua đường tiểu ngạch và rất bị động khiến cho tình trạng giải cứu nông sản xảy ra triền miên. Bên cạnh đó Tàu dựng lên các rào cản thương mại nhằm hạn chế hàng hóa của Việt Nam vào nước họ. Nhưng bên Việt Nam thì lại thả cửa để hàng hóa của họ vào tràn lan. Hầu hết là hàng nhái, độc hại, phế thải làm nguy hại giống nòi và khiến cho nền sản xuất trong nước bị tổn thương nghiêm trọng. Bên Việt Nam cũng không có động thái nào gọi là phòng vệ thương mại với hàng hóa của Tàu để bảo vệ nền sản xuất trong nước cả.
- Quảng Cáo -
2) Ác với dân: Đánh đập, bắt bớ, giam cầm, giết chóc nhiều người liên quan đến vấn đề phản đối Tàu, đấu tranh vì tự do, nhân quyền. Thêm vào đó là đàn áp tự do ngôn luận trên mạng xã hội, truyền thông và đặc biệt gây sợ hãi,hoang mang cho nhân dân khi muốn nói lên chính kiến, nguyện vọng của mình cũng như phản ánh sự thật mà đảng cộng sản muốn giấu nhẹm.
3) Cướp: Cướp từ sưu cao thuế nặng, làm tiền nhân dân trong các hoạt động kinh doanh, thủ tục hành chính, mãi lộ, …cho đến cướp nhà, cướp đất của dân với giá rẻ mạt hoặc 0 đồng. Hành vi man rợ này gây phẫn nộ tột cùng trong lòng dân chúng. Cướp trắng trợ, công khai, không coi ai ra gì.
4) Phá nát giang sơn, ăn hết phần con cháu:
Tài nguyên khoáng sản từ rừng, quặng, dầu mỏ…đều bị đào bới đến cạn kiệt để bán với giá rẻ mạt, buôn lậu quy mô lớn…
5) Buôn dân: Hàng năm Việt cộng đưa hàng trăm ngàn thanh niên trẻ khỏe đi làm culi, làm đĩ ở nước ngoài để kiếm về hơn 2 tỷ USD mỗi năm. Đây là một tội ác vô cùng dã man, gây ra không ít hậu quả tiêu cực cho nạn nhân và gia đình cũng như hình ảnh dân tộc.
6) Đầu độc giống nòi: Việc thả cửa cho hàng hóa giá rẻ, độc hại, kém chất lượng của Tàu vào khiến cho nền sản xuất trong nước cũng phải thích nghi để cạnh tranh. Đương nhiên phải cạnh tranh theo kiểu làm đểu, làm láo hơn Tàu để hạ giá thành, tăng lợi nhuận. Điều này làm chính là âm mưu mượn tay giết người của Tàu mà Việt cộng đã thông đồng do sự buông lỏng quản lý, hèn nhược, phụ thuộc trong điều hành kinh tế, chính trị. Thêm vào đó là sự buông lỏng quản lý, nhận hối lộ của các cơ quan chức năng liên quan làm cho hàng giả, hàng độc hại tràn lan trên thị trường. Vấn đề lương thực, tiêu dùng đã đành, lại còn thêm vấn đề ô nhiễm môi trường sống. Cũng chính sự buông lỏng quản lý, nhận hối lộ, không chú trọng đầu tư, cải tiến hệ thống xử lý chất thải mà để cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất mặc sức xả thải giết chết môi trường sống khiến nhân dân bệnh hoạn, giống nòi bị ảnh hưởng tiêu cực trầm trọng.
7) Lừa đảo niềm tin của nhân dân qua hệ thống tuyên giáo bẩn thỉu, bịp bợm.Chính sách ngu dân để trị khiến cho dân tộc trở nên hèn nhược, cam chịu.
8 ) Giam cầm nhân dân trong thu nhập thấp và những ước mơ. Việc giam cầm thu nhập của người dân ở mức vừa đủ (nhất là ở tầng lớp công nhân) làm lợi thế thu hút đầu tư, hạ giá thành sản phẩm để tạo sức cạnh tranh hàng hóa là một trò bẩn thỉu. Việc này cũng khiến cho người dân quanh năm mải mê cơm áo gạo tiền mà không còn thời gian, tâm trí mà chú ý đến những việc làm bẩn thỉu của đảng cộng sản. Người Việt cũng sống trong những ước mơ mà ở nước ngoài chỉ là thứ rất bình thường như xe hơi, xe máy… Cái tội lớn nhất là đảng cộng sản vẫn đưa cái bánh vẽ XHCN ra để lừa dân nhằm duy trì sự cai trị.
Trên đây là sơ sơ vài tội ác thời gian gần đây cũng đã cho chúng ta thấy được sự man rợ của Việt cộng. Các tội ác trong quá khứ còn kinh tởm hơn nhiều nữa. Đó, không chỉ có tham nhũng đâu. Chống tham nhũng cũng không thể giúp đảng cộng sản rửa hết tội của mình đâu. Tất cả chỉ là lừa đảo, lèo lái dư luận mà thôi./.

Đừng đi buôn niềm tin


Ông Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc về phát triển bền vững 2018 hôm 5 tháng Bảy, 2018. Ảnh: VGP/Quang Hiếu.

Phạm Nhật Bình – Web Việt Tân


uối năm 2018, ông Nguyễn Xuân Phúc bỗng dưng nổi tiếng với câu nói chắc như bắp: “Điều tôi muốn nhấn mạnh là niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng… chưa bao giờ lớn và sâu sắc như lúc này!
Có thật là sự lãnh đạo của đảng đã tác động mạnh mẽ vào niềm tin nhân dân như ông Phúc tuyên bố hay là người ta quá chán chường không muốn nói nữa?
Niềm tin vốn là một tình cảm của con người, xuất phát từ sự cảm phục, đến từ rung động của con tim. Trong lãnh vực chính trị, niềm tin của người dân đối với chế độ được căn cứ vào sự thành công hay kết quả tốt đẹp của một lời hứa và việc làm của người lãnh đạo. Cụ thể hơn niềm tin dựa trên số phiếu chứ không thể là lời hứa chung chung.
Do đó có thể xác định niềm tin trong chính trị, không thể là một món hàng để trao đổi hay rao bán, nhất là khi sự kỳ vọng tốt đẹp mà người ta chờ đợi từ nhiều thập niên qua không bao giờ sờ mó hay thấy được một cách cụ thể. Dưới sự lãnh đạo của đảng CSVN, người dân Việt cùng có nhận định chung là đảng thường xuyên nói rất tốt mà không làm, hoặc nói nhiều, hứa hẹn thật nhiều mà làm thật ít hoặc làm qua loa để kiếm tiền bỏ túi.Nhưng ở Việt Nam hiện nay, khi chính sách chính phủ đưa ra luôn đem lại sự thất bại do cán bộ bất tài hay chỉ nhằm phục vụ lợi ích nhóm, bỏ qua quyền lợi người dân dĩ nhiên vấn đề niềm tin không còn phải đặt ra.
Lãnh đạo cộng sản cũng là những người luôn cố tình đưa ra những lời nói tạo dựng được những chiêu bài đẹp đẽ mang tính khoa trương trong mục đích tuyên truyền lừa bịp mọi người. Nói khác đi trong trường hợp này, đảng bắt người dân ăn những cái bánh vẽ mà ăn hoài không hết.
Điều này cũng giống như những sáo ngữ mà ông Phúc hay dùng: nào là chính phủ kiến tạo, Hà Nội phải đẹp như Paris, v.v.
Đã đến lúc, CSVN phải chấm dứt buôn bán niềm tin thay vì tuyên bố linh tinh những điều không tưởng nhằm mục đích tự huyễn hoặc sự bất tài của mình.
Nhìn thực tế trong 3 năm qua, sau màn tranh đoạt chức tổng bí thư từ Nguyễn Tấn Dũng, chưa bao giờ Nguyễn Phú Trọng lại chú trọng đến nhu cầu buôn niềm tin đến thế. Họ buôn những gì?

– Nguyễn Phú Trọng đề cao chiến dịch đốt lò chống tham nhũng của mình đã kỷ luật được 17 ngàn đảng viên và 60 cán bộ thuộc trung ương quản lý. So với hơn 4 triệu đảng viên các cấp mà đa số đều biết cách đục khoét của công thì đây là con số quá nhỏ không thấm vào đâu. Vả lại thống kê cũng chỉ nói chung chung là “kỷ luật”, mà theo kinh nghiệm đối với cán bộ phạm tội, đại đa số chỉ nhận những hình thức khiển trách hay cảnh cáo qua loa.
Cố tình để lọt tội phạm “phe ta” như trong vụ án MobiFone mua AVG có liên quan tới Bộ trưởng Bộ 4T Trương Minh Tuấn cũng là một hình thức khinh thường sự hiểu biết của người dân. Nhưng Nguyễn Phú Trọng vẫn ca ngợi điều đó như một thành tích hiếm có để lấy lòng nhân dân và củng cố niềm tin vốn đã rơi rớt từ lâu.
– Trong hơn 30 năm được gọi là đổi mới, nền kinh tế có phát triển nhưng hoàn toàn là kết quả của kinh tế thị trường, trong lúc định hướng xã hội chủ nghĩa không mang lại điều gì tốt đẹp như đảng tự hào. Những chỉ số gia tăng trong hoạt động kinh tế hoàn toàn dựa trên đầu tư ngoại quốc. Mới đây chuyên viên Bộ Tài chánh trong một hội nghị tổng kết cũng phải thừa nhận đầu tư nước ngoài (FDI) đã đóng góp đến 20% mức tăng trưởng GDP và chiếm 70% tỷ trọng xuất khẩu của Việt Nam.
Trong lúc ấy kinh tế quốc doanh luôn luôn giữ vai “chủ đạo” thì kinh doanh be bét và tư doanh gượng sống qua ngày nếu không muốn đệ đơn khai phá sản! Vì thế cũng chẳng có mấy ai tin vào con số do Tổng cục Thống kê đưa ra: năm 2018 tổng sản phẩm nội địa (GDP) cả nước tăng 7,08%.
– Lãnh đạo thì luôn mồm hô hào phục vụ nhân dân, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư nhưng thực tế thì ngược lại. Nền hành chính vẫn lấy phương châm hành dân làm chính trong khi các tỉnh đua nhau xây trụ sở thật “hoành tráng”, một cách tiêu xài lãng phí tiền thuế của dân nhưng vẫn tự hào phục vụ nhân dân. Người dân đi vào cửa công luôn luôn phải thủ sẵn bao phong bì lót túi, nếu không sẽ gặp sự sách nhiễu từ tinh vi đến trắng trợn, bắt đầu từ anh bảo vệ gác cổng đến quan trưởng phòng. Các sắc thuế, phí, lệ phí đánh thẳng vào đời sống người dân nghèo mỗi năm mỗi tăng cao nhằm mục đích tận thu cho ngân sách thâm hụt kinh niên.
Thực tế cũng cho thấy là miệng thì hô hào niềm tin dựa từ dân nhưng trong đối xử, người dân chỉ là những con bò sữa cho chế độ mà thôi. Điều này thể hiện ngay trong câu chúc tết từ hàng chục năm qua treo khắp hang cùng ngõ hẻm, đảng CSVN đã viết rằng “Mừng Đảng – Mừng Xuân”. Điều này cho thấy đảng là trên hết, dân là thứ phụ. Và sự tồn tại của đảng trong mọi trường hợp bao giờ cũng đặt trên sự tồn vong của đất nước.
Mới đây nhất, qua vụ xử hai cựu thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân liên hệ đến vụ chiếm đoạt những khu đất vàng do Vũ Nhôm cầm đầu, trong thực tế không khác câu nói “đầu voi đuôi chuột”.
Tội “cố ý làm trái” thao túng quyền lực, hỗ trợ Vũ “nhôm” thu tóm hàng loạt khu đất vàng của quốc gia từ Đà Nẵng tới Sài Gòn, nhưng hai viên tướng công an chỉ nhận một bản án nhẹ nhàng. Quan toà xử tội phạm tham nhũng như xử những tên ăn cắp vặt, càng làm cho người dân thấy hệ thống tư pháp Việt Nam chỉ là trò hề trong tay nhà nước độc tài.
Thử hỏi, người dân còn niềm tin nào cho công cuộc chống tham nhũng mà Nguyễn Phú Trọng khoe khoang “lò đã nóng, củi tươi cho vào cũng cháy”? Có lẽ cái kết quả to lớn nhất của ông Trọng trong thời gian qua là Chỉ số cảm nhận tham nhũng năm 2018 do Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI, Transparency International) công bố, Việt Nam chỉ đạt 33/100 điểm, xếp hạng 117/180 toàn thế giới, sụt 10 hạng so với năm 2017.
Thử hỏi ngày hôm nay, khi Nguyễn Xuân Phúc nói “hành trang lớn nhất là niềm tin của nhân dân” rõ ràng đây chỉ là trò buôn bán niềm tin của đảng trong lúc sạt nghiệp mà thôi.
Phạm Nhật Bình

Chẳng ăn thua gì!

Ngo Du Trung
gười nghèo ở VN suốt ngày tối tăm mặt mũi lo cho cái ăn đã mệt nên không quan tâm tới chính trị.
Người có ăn có mặc, không phải lo lắng nhiều về chuyện sinh kế thì cũng không quan tâm tới chính trị, nghĩ rằng ai làm gì kệ họ, miễn mình co lại cho thật tròn thì không ai đụng tới mình.
Bọn nhà giàu ở VN thì dĩ nhiên càng không quan tâm tới chính trị, vì họ nghĩ, có tiền thì ở với Việt cộng, Tàu cộng, hay cái gì cộng cũng đều sướng…
Cuối cùng, chỉ có một số nhỏ “bọn phản động” trong và ngoài nước là ngày ngày còn chịu “quan tâm tới chính trị”, nhưng họ ít quá.
Đó là cái “tiếu lâm, cười ra nước mắt” của xã hội VN hôm nay!Tuy ít, nhưng mỗi khi có người nào trong ba thành phần trên bị ức hiếp thì lên mạng “khẩn xin” thành phần “phản động” lên tiếng “lấy lại công đạo” cho họ.

Nạn nhân đầu tiên của Luật An ninh mạng?

Mẹ Nấm (Danlambao) - Báo Đồng Khởi, tờ báo của đảng bộ tỉnh Bến Tre vừa đưa tin “Công an làm việc với Trần Ngọc Phúc”. Theo thông tin trên trang này, vào ngày 1/2/2019, Phòng An ninh đối nội, CA tỉnh Bến Tre đã “làm việc” với em Trần Ngọc Phúc (1998) về “hành vi sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để tuyên truyền chống đảng và nhà nước”. Đây có lẽ là trường hợp đầu tiên bị triệu tập làm việc sau khi Luật an ninh mạng bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1/1/2019.

Những hành vi bị kết tội bao gồm: “sử dụng tài khoản Facebook Ngọc Phúc tham gia nhiều hội, nhóm chống đối chính trị như: Miền Nam Việt Nam, Đô Thành Sài Gòn Fanclub, Thích BBC Vietnamese..., Đồng thời, Phúc viết bài đăng tải, chia sẻ, bình luận nhiều bài viết có nội dung tuyên truyền phá hoại tư tưởng, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước, xuyên tạc lãnh tụ Hồ Chí Minh.”

Bạn nghĩ gì khi đọc thông tin này?

“Viết bài, đăng tải, chia sẻ, bình luận” là hành vi sẽ bị công an kết tội “sử dụng Facebook để tuyên truyền chống đảng và nhà nước.”

Công an vẫn để ngỏ khả năng bắt giữ em Trần Ngọc Phúc khi bắn tin cho báo chí: “Vụ việc đang được cơ quan chức năng củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.”

Với những cá nhân ở những tỉnh thành nhỏ, nghiệp vụ của công an sẽ bắt đầu từ những việc thế này: mời làm việc, bắn tin lên hệ thống truyền thông lề đảng, tạo sự phiền toái, sợ hãi cho gia đình và những người xung quanh, theo dõi dư luận và quyết định chiến thuật đàn áp tiếp theo.

Tôi đã đọc khá nhiều bài viết bày tỏ thái độ về Luật An ninh mạng, và tôi hy vọng những trường hợp như em Trần Ngọc Phúc sẽ không cô đơn khi thể hiện quyền tự do của mình.

Luật An ninh mạng đã và đang bắt đầu được sử dụng để đo lường phản ứng của người dân. 

Bạn lên tiếng hay im lặng trước sự việc này?

03.02.2019

Venezuela và ngày tàn của chủ trương “định hướng xã hội chủ nghĩa”

Luật sư Đào Tăng Dực (Danlambao) - Từ nhiều năm nay, thế giới đã băn khoăn và đôi khi chấn động vì hình ảnh luân lưu trên internet về những đoàn dân tỵ nạn rách rưới phát xuất từ một quốc gia vốn trù phú nhất Nam Mỹ là Venezuela, đi tìm đất sống xuyên quốc gia, và vì đói quá, phải bới móc từ các thùng rác công cộng để tìm miếng ăn. Giới quan sát quốc tế ước định mỗi ngày có khoảng 5000 người dân bỏ xứ kiếm ăn vì đói.

Ngày 10 tháng 1, năm 2019, Tổng Thống xã hội chủ nghĩa Nicolas Maduro thuộc đảng Xã Hội Chủ Nghĩa Thống Nhất Venezuela (United Socialist Party of Venezuela) đăng quang nhậm chức nhiệm kỳ thứ nhì, sau một cuộc bầu cử mà Hoa Kỳ và các nước tây phương lên án là một cuộc bầu cử hoàn toàn gian lận. 

Hàng triệu người dân Venezuela xuống đường liên tục yêu cầu Maduro từ chức. Các lực lượng công an cảnh sát hầu như tê liệt và ngưng đàn áp nhân dân. Tuy nhiên hàng ngũ tướng lãnh vẫn tuyên thệ ủng hộ TT Maduro. Tối Cao Pháp Viện Venezuela gồm toàn những thẩm phán do Maduro bổ nhiệm cũng ủng hộ ông ta. 

Lãnh tụ đối lập là một kỹ sư trẻ tuổi tên Juan Guaido, chủ tịch quốc hội, thuộc đảng Dân Ý (Popular Will Party) được dân chúng ủng hộ và tuyên thệ làm tổng thống lâm thời thay thế Madura, trong khi chờ đợi một cuộc tổng tuyển cử mới. 

Hoa Kỳ và các nước Tây Phương Như Anh, Canada, Úc Đại Lợi và các quốc gia dân chủ Nam Mỹ lên tiếng ủng hộ Guaido, trong khi các quốc gia có khuynh hướng độc tài như Nga Sô, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ lên tiếng ủng hộ Maduro. 

Lập tức Maduro tuyên bố cắt đứt mọi liên hệ ngoại giao với Hoa Kỳ và đòi trục xuất tất cả nhân viên tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Venezuela về nước. Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ trả đũa bằng cách tuyên bố TT Maduro không phải là nguyên thủ quốc gia chân chánh nên quyết định không hiệu lực và Hoa Kỳ sẽ không triệu tập về nước những nhân viên sứ quán này. Nếu họ bị đàn áp thì Hoa Kỳ sẽ có biện pháp thỏa đáng, kể cả can thiệp bằng vũ lực. 

Vì tình trạng tài chánh tệ hại của quốc gia, sau một thời gian quá dài áp dụng chính sách “định chế xã hội chủ nghĩa” ngân khố của quốc gia cạn kiệt và lạm phát lên đến hằng triệu % mỗi năm, chính quyền Maduro yêu cầu Ngân Hàng Quốc Gia Anh Quốc giải ngân 1.4 tỷ Mỹ Kim trị giá vàng gởi tại ngân hàng này. Tuy nhiên chính phủ Anh từ chối và tuyên bố chỉ xem xét trao lại số ngân lượng này cho tổng thống lâm thời Guaido mà thôi. 

Venezuela là một quốc gia như thế nào và tại sao rơi vào tình trạng thê thảm như thế? 

Thật sự Venezuela là một quốc gia Nam Mỹ trù phú. Diên tích gần 1 triệu cây số vuông và dân số khoảng 32 triệu người. Số lượng dầu hỏa dự trữ của xứ này khoảng 300 tỷ thùng dầu thô, lớn nhất thế giới, trên cả vương quốc Saudi Arabia và Liên Bang Nga. GDP đầu người cùa Venezuela từng đạt đến gần $US31,000 vào tháng 12 năm 2015 và là một trong những quốc gia trù phú nhất Nam Mỹ. 

Tuy là một quốc gia dân chủ đa đảng, nhưng từ ngày Đảng Xã Hội Chủ Nghĩa Thống Nhất được thành lập năm 2008 đưới sự lãnh đạo của Tổng Thống Xã Hội Chủ Nghĩa Hugo Chavez và Nicolas Maduro là đệ tử trung thành, thì Venezuela bắt đầu xuống dốc. 

Nền kinh tế mang bản chất thị trường nguyên thủy của dân tộc này được Chavez và Maduro kiên trì và cần mẫn định hướng xã hội chủ nghĩa qua sách lược quốc hữu hóa kỹ nghệ, nhất là kỹ nghệ dầu hỏa. Kết quả là kinh tế tụt hậu thê thảm. Dân chúng không còn thức ăn phải tha phương cầu thực nơi các quốc gia lân bang, bơi móc các thùng rác tìm thực phẩm. 

Như vậy thì nguồn lợi khổng lồ từ dầu hỏa rơi về đâu? Tuy sự tụt giá về dầu hỏa và cấm vận của Hoa Kỳ ảnh hưởng đến thu nhập, nhưng dĩ nhiên với lượng dầu hỏa lớn lao như thế, không thể nào nhân dân không đủ ăn. Lý do là vì định hướng xã hội chủ nghĩa dù là tại Venezuela hay Việt Nam, đều là chiêu bài để cá nhân lãnh đạo và bè phái tham nhũng. Các doanh nghiệp nhà nước thực sự chỉ là những bình phong để tham quan bòn rút công quỹ không khác gì Việt Nam. 

Trong khi người dân Venezuela than đói thì các viên chức cao cấp trong đảng Xã Hội Chủ Nghĩa Thống Nhất phè phỡn trên xương máu của nhân dân và có hằng trăm triệu Mỹ Kim đầu tư tại các quốc gia tư bản. Tài sản của gia đình cựu lãnh tụ xã hội chủ nghĩa Hugo Chavez lên đến $US550 triệu và đất đai lên đến 100,000 mẫu. 

Trong 2 lực lượng vũ trang bảo vệ chế độ thì công an và cảnh sát đã lùi bước trước những cuộc biểu tình vĩ đại lôi cuốn hằng triệu dân chúng. Tuy nhiên giới tướng lãnh trong quân đội vẫn kiên trì với TT Maduro. 

Tuy nhiên áp lực quốc tế ngày một đè nặng trên chế độ. Gần đây, có nhiều dấu hiệu cho thấy các sĩ quan trẻ tuổi đã lên tiếng, bất đồng chánh kiến với hàng ngũ tướng lãnh và kêu gọi sự hợp tác của quân đội với tổng thống lâm thời Guaido. Ông Guaido cũng hứa hẹn hợp tác và không truy tố các tướng lãnh hoặc chính TT Maduro nếu họ đứng về phía nhân dân và TT Maduro từ chức. Mặt khác Ông Guaido cũng không loại bỏ khả năng yêu cầu Hoa Kỳ can thiệp bằng quân sự. 

Khi duyệt xét những yếu tố chính trị và xã hội khách quan của thời cuộc, chúng ta có thể kết luận rằng quan điểm định hướng xã hội chủ nghĩa què quặt sẽ cáo chúng tại Venezuela và nhân dân xứ này sẽ nhanh chóng giành lại quyền tự quyết dân tộc từ tập đoàn đảng Xã Hội Chủ Nghĩa Thống Nhất. 

Chúng ta cũng có thể kết luận rằng tác hại trầm trọng của khái niệm “định hướng xã hội chủ nghĩa” trên một nền kinh tế vốn phồn vinh như tại Venezuela là một đòn đánh nặng vào tâm lý của thượng tầng lẫn hạ tầng cơ sở của đảng CSVN. 

Khái niệm kinh tế thị trường nhưng “định hướng xã hội chủ nghĩa” tại Việt Nam cũng sẽ cáo chung một ngày không xa, kéo theo sự sụp đổ của nhà cầm quyền CS và sự khai sinh một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên trên quê hương Viêt Nam. 

02.02.2019

Yêu nước không có nghĩa là yêu chủ nghĩa xã hội

Viên D (Danlambao) - Nhân đọc bài viết "Yêu nước không đồng nghĩa với yêu Nazi" của tác giả Nguyễn Đoàn, tôi thấy nội dung bài viết cũng có thể dành cho Việt Nam. Tôi viết lại bài đó nhưng cho trường hợp Việt Nam và lấy tiêu đề là "Yêu nước không có nghĩa là yêu chủ nghĩa xã hội".

Xin phép tác giả Nguyễn Đoàn cho tôi dùng câu mở đầu của tác giả. Trong thời gian đảng cộng sản của Hồ Chí Minh thống trị Việt Nam, cả nước chìm trong bạo lực và dối trá. Hồ Chí Minh và đàn em đã dùng cỗ máy truyền thông nhà nước tuyên truyền làm cho tư duy đa số người dân chìm trong u mê, còn những người yêu nước chân chính thì bị cho là “phần tử phản động”.

1. Đảng cộng sản VN tuyên truyền dối trá

Cũng như bọn Nazi, những người cộng sản Việt Nam không ngớt tuyên truyền về công lao trời biển của đảng cộng sản trong việc giải phóng nhân dân khỏi vòng nô lệ và thực dân. Họ tự ca ngợi là lực lượng "bách chiến bách thắng". Họ làm cho người dân nghĩ rằng không có đảng cộng sản là không có đất nước Việt Nam. Họ nâng Hồ Chí Minh thành “Cha già dân tộc”.

Nhưng tất cả những tuyên truyền đó là hoàn toàn dối trá. Trước khi đảng cộng sản VN ra đời, đã có nhiều tổ chức kháng Pháp. Trong thực tế, đảng cộng sản cướp công của những người yêu nước chống thực dân Pháp. Đảng cộng sản của Hồ Chí Minh là một đảng cướp. Chính họ công nhận rằng đảng họ cướp chánh quyền. Sau khi cướp chánh quyền, đảng cộng sản đã làm cho đất nước Việt Nam suy thoái về kinh tế nghiêm trọng, làm cho đất nước tụt hậu cả 50 năm so với các nước láng giềng. Đảng cộng sản đã làm cho đạo đức và truyền thống dân tộc mất bản sắc, gieo vào dân tộc những thủ đoạn dối trá và sống hai mặt.

Hồ Chí Minh là một tội đồ của dân tộc. Việc thần thánh hoá Hồ Chí Minh và tuyên truyền y là “Cha già dân tộc” là một sự xấc láo lố bịch của người cộng sản. Chính vì tội của y, nên ngày nay y không được chôn cất mà phải làm hình nộm để thiên hạ sỉ vả. Đảng cộng sản VN tuyên truyền rằng Hồ được UNESCO công nhận là "danh nhân văn hóa", nhưng trong thực tế đây là một sự dối trá vì UNESCO chưa bao giờ trao danh hiệu "danh nhân văn hóa" cho Hồ Chí Minh.

2. Đảng cộng sản VN bóc lột dân tận xương tủy

Đảng cộng sản tự xem họ là “cha mẹ” của đồng bào Việt Nam. Họ và cái nhà nước do họ đẻ ra tự cho mình vai trò “nuôi” dân và giáo dục dân. Nhưng trong thực tế, đảng cộng sản và bè lũ chỉ là một đám ăn bám vào dân chúng.

Ở các nước tiên tiến, các đảng chánh trị phải tự nuôi mình, nhưng ở Việt Nam đảng cộng sản sống nhờ vào tiền thuế của dân đóng góp. Để bóc lột tốt hơn, đảng cộng sản và nhà nước cộng sản đẻ ra rất nhiều thứ thuế và phí để thu tiền. Số thuế và phí còn nhiều hơn cả thời Pháp thuộc. Có thể nói không ngoa rằng đảng cộng sản Việt Nam không chỉ là một tập thể ăn bám mà còn hút máu nhân dân. Hút máu nhân dân là hoàn toàn hợp lý. Nhờ hút máu nhân dân mà các đảng viên cộng sản có cuộc sống xa hoa, ăn trên đầu trên cổ nhân dân. 

3. Đảng cộng sản VN nhận kẻ thù làm bạn

Đảng cộng sản VN là con đẻ của đảng cộng sản Trung quốc. Hồ Chí Minh là một học trò trung thành của tên đồ tể Mao Trạch Đông. Hồ đem mô hình tổ chức của đảng cộng sản Trung quốc đưa vào đảng cộng sản VN. Hồ bắt chước Trung cộng từ cách ăn mặc đến xưng tên như "Bác Hồ", "Bác Mao".

Không ai ngạc nhiên khi đảng cộng sản VN, Hồ Chí Minh và đàn em của y nhận Trung Cộng làm bạn. Chẳng những làm bạn mà còn tôn xưng lên cấp “bạn vàng” nữa. Chính người bạn vàng này đã lấn biển và cướp đất của Việt Nam, nhưng bọn cầm quyền cộng sản im thin thít.

4. Đảng cộng sản VN xây dựng xã hội công an trị

Xã hội Việt Nam ngày nay là một xã hội công an trị. Công an có mặt khắp nơi, trong mọi hang cùng ngõ hẻm. Một bài báo trên BBC cho biết cứ 6 người dân thì có 1 công an hay làm việc cho công an. Ở Việt Nam, công an không có chức năng bảo vệ người dân mà chỉ bảo vệ đảng. Họ nói thẳng chức năng này qua câu “Còn đảng còn mình”. Do có đảng bảo kê, công an ở Việt Nam đã trở thành một lực lượng kiêu binh, không xem ai ra gì. Người dân nào dám đụng đến công an là lãnh những hậu quả nặng nề.

Không chỉ công an, cộng sản còn duy trì một bộ máy “dân phòng”. Ngoài dân phòng ra, cộng sản còn sử dụng cả một bộ máy côn đồ giả danh “quần chúng tự phát”. Tất cả ba lực lượng công an, dân phòng và côn đồ ngày đêm kìm kẹp người dân.

5. Đánh tráo yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội

Khi người dân xuống đường phản đối Trung Cộng lấn chiếm biển đảo Việt Nam, đảng cộng sản và công an cộng sản truy bắt họ. Người cộng sản bán nước, nhưng họ thích vu khống những người yêu nước là “bán nước”, là “tay sai”. Có thể nói rằng đảng cộng sản đã hiện nguyên hình là một bè lũ bán nước, làm tay sai cho Trung cộng.

Cộng sản Việt Nam đánh đồng “yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội”. Đối với người cộng sản, đảng cộng sản là nước Việt Nam. Đảng cộng sản theo đuổi cái chủ nghĩa xã hội. Thế là họ cố tình nhập nhằng giữa chủ nghĩa xã hội và nước Việt Nam. Đó là một cách nói gán ép. Người cộng sản còn ngạo mạn đặt đảng cộng sản trước cả thiên nhiên trời đất (“Mừng đảng, mừng xuân”) và đương nhiên là trước cả người dân. Có thể nói rằng không có câu nào ngu xuẩn hơn và xấc láo hơn câu “yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội”.

Dưới chế độ cộng sản, các khái niệm yêu nước, tổ quốc, quốc gia đều bị làm cho lu mờ và lẫn lộn, có khi đảo ngược. Yêu nước trở thành "phản động". Yêu nước theo cộng sản là "yêu xã hội chủ nghĩa". Thù thành bạn. Bạn thành thù. Các giá trị đạo lý và truyền thống bị đảo lộn. Tất cả những tội ác này bắt đầu từ một người duy nhất, đó là Hồ Chí Minh. Cần phải chỉ ra cho giới trẻ thấy rằng Hồ Chí Minh chính là tội đồ số 1 của dân tộc.

01.02.2019

Phải xử nghiêm báo chí lề đảng và Chủ tịch UBND Tuy Hoà vu khống côn an!

CTV Danlambao - Trong vụ lấy chân tác động vào người của một chiến sĩ côn an tại Phú Yên, đồng chí đại tá trưởng Công an TP Tuy Hòa là Nguyễn Văn Dũng đã học tập theo gương bác Hồ và trình bày sự thật rằng: "Huỳnh Minh Lễ - phó trưởng Công an Phường Phú Thạnh đã có hành vi không đúng khi lấy chân tác động vào người anh Quốc. Chúng tôi đã tạm đình chỉ công tác đối với ông Lễ để làm tường trình, xử lý kỷ luật nghiêm theo quy định." 

Thế nhưng, báo chí đảng ta đã nghe lời xúi giục, xúi bậy của các thế lực thù địch và xách động quần chúng, nói xấu bộ phận côn an anh hùng còn đảng còn mình rằng: "Phó công an phường đạp nhân chứng tại trụ sở và phải xử nghiêm."

Tiếp tay với báo chí để chạy theo âm mưu kích động của thành phần phản động là đồng chí Võ Ngọc Kha, Chủ tịch UBND Tp Tuy Hòa. Đồng chí này đã cố ý nói sai, vu khống, gây thiệt hại nghiêm trọng cho uy tín của đảng và bộ phận côn an khi quy kết hành vi "lấy chân tác động vào người dân" của chiến sĩ côn an ta là "dùng chân đạp người dân ngay tại trụ sở công an"

ĐC Võ Ngọc Kha
Từ hành vi vu khống, gắp lửa bỏ chân người này, đồng chí Võ Ngọc Kha cùng với sự tiếp tay của báo chí thù địch, tự diễn biến đã đòi xử nghiêm đồng chí chiến sĩ côn an anh hùng. Đây là hành động vi phạm chuẩn mực, làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh côn an của đảng ta. 

Với mục tiêu xây dựng hình ảnh tốt đẹp của các chiến sĩ côn an, đồng chí Tổng Bí tịch đã vừa mới đích thân phong quân hàm đại tướng cho đồng chí Tô Lâm, người đã thể hiện đạo đức sáng ngời của bác Hồ trong chiến công bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Do đó, hành vi cố ý nói sai, gây hiểu lầm và hoang mang trong dư luận về việc "dùng chân đạp người dân ngay tại trụ sở công an" là một âm mưu của thế lực thù địch tấn công vào những nỗ lực của đồng chí Tổng Bí tịch. Cần phải xử nghiêm những âm mưu của các thế lực thù địch này! 

Trước vụ việc chiến sĩ côn an ta vô tình lấy chân tác động vào người của dân làm dư luận quần chúng quan tâm và các thế lực thù địch lợi dụng để bối xấu đảng ta, đồng chí đại tướng Tô Lâm đã vào cuộc. Hiện nay đại tướng côn an nổi tiếng với phi vụ mẹ mìn Bá Linh đang đệ trình lên đồng chí Tổng bí tịch một điều luật mới trong Bộ luật hình sự. 

Đó là Điều 00Đ (viết tắt là cho cụm từ không không đạp), trong đó mọi hành vi đưa mặt vào gót giày của côn an, không chủ động né tránh, dẫn đến sự việc để cho chân cẳng của các chiến sĩ côn an tác động vào người, là tội hình sự.

01.02.2019

Học trò Trọng lú giở trò Trần Dân Tiên!


Tư nghèo (Danlambao) - Nhân dịp con Heo về, trò Lú ngày xưa bây giờ được lò Lợn Bắc Kinh nuôi dưỡng leo lên chức tổng bí tịch đã giở trò Trần Dân Tiên, viết thư chúc tết cô giáo ngày xưa. 

Bức thư "riêng" này đã được tung lên trên mạng thành thư "chung" để học trò Lú tiếp thị, quảng cáo, đánh bóng, bôi son, PR mình là đứa học trò mênh mông tình nghĩa, đậm đà tình thương.

Bức thư "riêng" của Lú không có địa chỉ người gửi lẫn người nhận. Do đó có thể nói (1) trò Lú sai đàn em giao tận tay cô giáo Đặng Thị Phúc; hay (2) trò Lú biểu đàn em tuyên giáo chụp hình và đăng luôn lên báo cho khoẻ và chắc ăn, không cần cô Phúc biết điều tự tung lên mạng quảng cáo tấm gương đạo đức của trò Lú; hoặc (3) thư riêng của đệ nhất nguyên thủ quốc gia bị lộ để thế lực thù địch lợi dụng bôi xấu ngài tổng bí tịch chơi trò Trần Dân Tiên. 















Cũng cần ghi nhận là bức thư này của trò Lú đã không bắt đầu bằng hàng chữ cộng huề sở hụi chủ nghĩ dziệt nam, rồi đập dập - tự lo - hạnh phất gì ráo trọi. Cũng không có danh xưng chức vụ Tổng bí chủ tịt. Xem ra trò Lú cũng ranh ma, biết cách tạo ấn tượng mình chỉ là một đứa học trò nhỏ xíu cô thương chứ không phải là ông vua đang ngất ngưỡng ngồi trên đầu thiên hạ. 

Ghi nhận thêm là năm con Lợn, Lú 75 tuổi. Không biết cô giáo của Lú bây giờ đã bao nhiêu tuổi. Những chắc một điều là cô đã già lắm rồi trò Lú. Làm ơn để cho cô yên nếu cô... còn sống. 

Năm Heo, Lú làm trò Lợn, mị dân nhưng Lợn vẫn là Heo và Heo vẫn là Lợn. Chỉ có khác là Lợn nó biết lý luận và đểu cáng hơn Heo! 

Sau vụ đầu năm trò Lú chúc cô giáo này sẽ có một chiến dịch rầm rộ bởi các lãnh đạo đảng ta đi săn tìm lại họ tên của các thầy cô giáo cũ đã quên hẵn, để bắt chước đồng chí tổng bí tịt giở trò Trần Dân Tiên.

01.02.2019