Thursday, June 14, 2018

Lập hồ sơ về đàn áp biểu tình: Cần thông tin và người dịch thuật

“…Xin gửi kèm địa chỉ email hay số điện thoại của nạn nhân và nhân chứng để chúng tôi trực tiếp liên lạc với họ nếu có nhu cầu phối kiểm. Chúng tôi sẽ tuyệt đối bảo mật nguồn tin…”
Chính quyền Việt Nam đã điều động cảnh sát cơ động, công an thường phục và các trật tự viên không rõ gốc gác để đàn áp các cuộc biểu tình chống đối Luật Đặc Khu Kinh Tế và Luật An Ninh Mạng. Họ đã hành hung dã man nhiều đồng bào biểu tình ôn hoà, và bắt tạm giam một số người. Trong số các nạn nhân ít ra có một thanh niên Việt mang quốc tịch Hoa Kỳ.
BPSOS sẽ lập hồ sơ về cảnh dầu sôi lửa bỏng trong những ngày 10 và 11 tháng 6 để vận động quốc tế. Trước đây, hồ sơ về các hội cờ đỏ đã giúp chúng tôi nhanh chóng tranh thủ sự quan tâm và tiếp ứng của một số chính quyền, một số văn phòng Liên Hiệp Quốc, và nhiều tổ chức nhân quyền có tầm vóc.
bieutinh_1006_26
Người dân Sàigòn xuống đường phản đối dự luật đặc khu kinh tế
(ảnh Kao Nguyen/AFP — Getty Images)
Chúng tôi kêu gọi những ai có thông tin thô về các vụ đánh đập, bắt giam người biểu tình thì hãy gửi cho chúng tôi. Chúng tôi cũng kêu gọi những người ở trong và ngoài nước đã từng được chúng tôi huấn luyện về cách viết báo cáo các vi phạm nhân quyền, hãy tự động liên lạc với nạn nhân mà mình quen biết để lập bản báo cáo và gửi cho chúng tôi. Xin gửi kèm địa chỉ email hay số điện thoại của nạn nhân và nhân chứng để chúng tôi trực tiếp liên lạc với họ nếu có nhu cầu phối kiểm. Chúng tôi sẽ tuyệt đối bảo mật nguồn tin.
Hiện nay, đội ngũ thiện nguyện viên trong ban dịch thuật của BPSOS đang bị ngập công việc. Chúng tôi cần thêm ngươi tình nguyện dịch sang tiếng Anh các tài liệu, các giấy tờ, và các bản báo cáo hay các lời khai.
Chúng tôi sẽ chia sẻ hồ sơ về đàn áp biểu tình với với tất cả những tổ chức và cá nhân cần sử dụng để tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam.
Để cung cấp thông tin, nộp báo cáo hoặc tình nguyện, xin liên lạc: bpsos@bpsos.org dưới tiêu đề: [Biểu tình].
Mạch Sống

Luật đã thông qua, có nên bó tay?

“…Luật đã thông qua, phải chăng ván đã đóng thuyền? Không, nếu nhân dân, ý thức được hiểm họa, đứng dậy phản kháng. Nếu sự phản kháng mạnh mẽ, dữ dội như đối với dự luật đặc khu, bạo quyền sẽ lùi bước…”
luat_anninh_mang03
Cái gọi là quốc hội, sự thực là cái đuôi chồn của Đảng CS , đã biểu quyết thông qua luật an ninh mạng. Đó là một ngày đen tối của lịch sử, của dân tộc. Quyền tự do ngôn luận bị tước đoạt, tất cả quyền tự do khác, tóm lại : quyền làm người, sẽ bị tước đoạt.

Guồng máy nhà nước, với luật an ninh mạng nhập cảng từ nước Tàu, sẽ gia tăng đàn áp những người còn lương tri, còn ngửng đầu lên tiếng, phản kháng. Sẽ tạo một tình trạng kiểm duyệt và tự kiểm duyệt làm tê liệt tư duy của một dân tộc.

Ở các nước Tây Phương, quốc hội bỏ ra hàng năm trời để thảo luận trước khi biểu quyết. Dân biểu tham khảo ý kiến của dân, của các hội đoàn, nghiệp đoàn, đảng phái thuộc mọi khuynh hướng, thảo luận hàng trăm, hàng ngàn đề nghị tu chính. Các dân biểu tranh cãi, sửa đổi, biểu quyết từng điều khoản, từng chi tiết, từng chữ, từng dấu chấm, dấu phẩy trước khi biểu quyết toàn dự luật.

Thí dụ ở Pháp, hạ viện biểu quyết xong, đưa lên thượng viện. Lại tham khảo, thảo luận, hay tranh cãi dữ dội. Khi Thượng Viện tu chính xong, dự luật trở lại hạ viện để biểu quyết lần cuối.

Sau đó, Hội đồng Lập Hiến vẫn có thể bác bỏ nếu thấy luật lệ vi hiến.

Luật thành hình, phải hai, ba năm sau mới có nghị định thi hành, mới thực sự đi vào đời sống.

Ở VN, các ông bà gọi là dân biểu, sự thực là Đảng biểu, đã thông qua một cái luật hệ trọng nhất cho tương lai đất nước, trong vài ngày. Cái gì ta cũng hơn người. Xin cúi đầu bái phục.

Một lần nữa, người CS đã lừa dân một cách ngoạn mục. Trong khi dư luận chú tâm đến chuyện đặc khu, chuyện đàn áp biểu tình, họ cho thông qua một đạo luật man rợ nhất, êm ru.

Luật đã thông qua, phải chăng ván đã đóng thuyền? Không, nếu nhân dân, ý thức được hiểm họa, đứng dậy phản kháng. Nếu sự phản kháng mạnh mẽ, dữ dội như đối với dự luật đặc khu, bạo quyền sẽ lùi bước.
Luật lệ, trong một nước độc tài, chỉ là một mớ giấy lộn. Đảng ra lệnh biểu quyết, Đảng sẽ ra lệnh thay đổi, dễ như vào tiệm ăn, kêu một tô phở. Sai bảo dân biểu cũng dễ như sai bảo con cháu trong nhà.
Trên thế giới, tại nhiều nơi, đã có rất nhiều luật lệ, dù được biểu quyết, vẫn bị thu hồi vì gặp quá nhiều chống đối. Không có gì khắc trên đá.

Vấn đề là tương quan lực lượng giữa những người phản kháng và một chính quyền làm tay sai cho ngoại bang.

Vận mệnh dân vẫn ở trong tay dân.
Từ Thức

Khi tà quyền không còn biết điểm dừng

“…Kẻ ác (và ngu muội) có thể không ngán làm điều ác trong ngắn hạn, nhưng trong dài hạn, nhất là trong thâm tâm, chúng rất sợ những gì chúng làm bị ghi lại, chưa cần biết có phải là sẽ “đi vào lịch sử” hay không…”
thamsat_thienanmon
Hình minh họa: Quân đội tàn sát sinh viên ở Thiên An Môn, Internet
Trong suốt hai ngày nay (10-11/6/2018), guồng máy đàn áp của nhà nước công an trị như chỉ tập trung hoàn toàn vào nghĩ mưu tính kế để ăn thua đủ với dân.
Một kinh nghiệm lĩnh hội được từ quan thầy Bắc Kinh trong vụ thảm sát Thiên An Môn 1989, nay được áp dụng triệt để, đó là huy động lực lượng từ các địa phương khác đến làm chủ lực tấn công đàn áp. Thời 1989 ở Bắc Kinh, những người biểu tình mà đại đa số là sinh viên, các trí thức trẻ tuổi ở thủ đô đã kinh ngạc nhận thấy thành phần chính trong những kẻ đàn áp mình là... người từ đâu đó đến. Rất nhiều kẻ sát máu là quân nhân, công an thuộc các nhóm dân thiểu số ở vùng sâu, vốn khó mà có tình cảm với người thủ đô, nhất là trí thức trẻ.
Để đối phó với những người dân ôn hoà và rõ ràng là yếu thế ở Phan Rí, “Đảng và Nhà nước”, cụ thể hơn có lẽ là Bộ Chính trị và Đảng ủy Bộ Công an, đã nhanh chóng xua quân các nơi khác đến và không quên một công tác cực kỳ quan trọng: Nhồi sọ - tức là tuyên truyền, giáo dục - để lực lượng đàn áp đinh ninh rằng họ đang “đấu tranh tiêu diệt thế lực thù địch”, “bảo vệ trật tự xã hội”, “chống bạo động”... chứ hoàn toàn không phải là đang ra tay đàn áp đẫm máu những đồng bào tay không tấc sắt của mình. Đám lính bị nhồi sọ tất nhiên phải rất trẻ - trẻ thì có sức và quan trọng hơn, trẻ thì dễ nhồi. Thế nên mới có chuyện cảnh sát cơ động hào hứng khoe với nhau là sắp vào trận (đánh dân như) đánh chó.
Năm 2016-2017 biểu tình ở Formosa, chính quyền cũng nhanh chóng triển khai hàng nghìn công an, cơ động từ các địa phương khác về địa bàn miền Trung. Đằng nào thì chúng cũng không trực tiếp tiêu thụ hải sản miền Trung hay hít thở không khí, tận hưởng môi trường miền Trung. Chúng chỉ biết là được nhận lương, thưởng hàng tháng từ sếp của chúng, đảng của chúng, chứ dân nào mà nuôi chúng cơ chứ? (Thực tế là công an, quân đội của đảng Cộng sản đều nghĩ như vậy chứ không có khái niệm gì về “thuế của dân” cả. Công an mà tư duy được rằng cảnh sát là một hình thức dịch vụ công và lương của họ là do dân đóng thuế mà ra, thì đã chẳng phải là “công an nhân dân Việt Nam” anh hùng nữa).
Đồng thời với đó, dàn loa gồm Đài Truyền hình Việt gian, Đài Tiếng nói Việt gian... và nhiều cơ quan báo chí ăn cơm Đảng khác cũng ra rả giáo huấn người dân “yêu nước đúng cách”, “yêu nước theo quỹ đạo, đúng chuẩn mực”, “không để thế lực thù địch lợi dụng”... Chúng khéo léo lờ tịt đi nguyên nhân nào, những kẻ nào đã đẩy người dân đến nỗi bất mãn, căm hận hiện nay, chúng chỉ một mực nhấn mạnh chuyện thế lực thù địch “lợi dụng tình hình để kích động gây rối”, “sử dụng chiêu bài yêu nước để phá hoại”. Thậm chí mấy biên tập viên Việt gian còn vô liêm sỉ tới mức cố trèo được vào cái gọi là “sản phẩm báo chí” của chúng dăm ba câu khen ngợi Đảng và Nhà nước đã rất cầu thị, biết lắng nghe nguyện vọng của nhân dân mà hoãn việc thông qua Luật Đặc khu, để tiếp tục thảo luận cho thấu đáo hơn, sát với nguyện vọng của người dân hơn nữa.
Sử dụng chiêu bài “bảo vệ trật tự trị an”, tà quyền đang huy động tổng lực bộ máy đàn áp của chúng vào đối đầu với nhân dân - cả bằng xe tăng, trực thăng, súng đạn, lẫn bàn phím và những cái loa ngậm máu phun người.
Để đối phó với chúng, những người dân tay không tấc sắt có thể làm gì?
Thông tin, thông tin và thông tin. Sức mạnh của cộng sản là truyền thống và kỹ năng bưng bít thông tin, nhồi sọ dân chúng. Nỗi sợ của cộng sản, tương ứng với đó, là sự thật, sự công khai, minh bạch, sợ bị phơi áo, nhất là phơi áo ra bên ngoài, trên cộng đồng quốc tế.
Hãy lan tỏa thật mạnh mẽ thông tin về những chiêu trò đàn áp của tà quyền, những gì chúng đã, đang và sắp làm. Lan tỏa bằng bất kỳ cách nào bạn có thể: viết, share trên Facebook/ Twitter và các mạng xã hội khác; viết bằng tiếng Anh hay bất kỳ thứ tiếng nào khác để chia sẻ ở lớp học ngoại ngữ của bạn; bàn về chuyện Phan Rí, kể lại các câu chuyện Thái Bình, Đồng Tâm ngày nào, Phan Rí hôm nay... cho bạn bè, người thân, anh chị em trong cộng đồng/ tổ chức của bạn; kể cho những người bạn nước ngoài của bạn...
Hãy sống để kể lại. Những câu chuyện các bạn kể hôm nay thực ra có một tác dụng lớn vô cùng, vượt ra ngoài giá trị “cho vui” của nó: Đó chính là một thứ vũ khí tuyệt vời để chống độc tài. Kẻ ác (và ngu muội) có thể không ngán làm điều ác trong ngắn hạn, nhưng trong dài hạn, nhất là trong thâm tâm, chúng rất sợ những gì chúng làm bị ghi lại, chưa cần biết có phải là sẽ “đi vào lịch sử” hay không.
Nguồn: facebook.com/dinhtanluc/posts/10204694905288242

Ai là tác giả của Dự luật An ninh mạng?

“…Khi Bộ Công an có quyền sinh sát với thông tin trên mạng, họ, trên thực tế, sẽ trở thành một Ban Tuyên giáo thứ hai, quyết định người dùng Internet được tiếp cận với những thông tin gì…”
trandaiquang_tolam_hoangphuocthuan
Từ trái sang: Trần Đại Quang, Tô Lâm, và Hoàng Phước Thuận.
Ảnh: Tổng hợp nhiều nguồn.
Không khó để tìm ra câu trả lời.
Địa chỉ cần tìm đến là Bộ Công an, bởi họ là cơ quan chủ trì xây dựng dự luật này. Tháng 4/2017, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm công bố hai quyết định thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập dự án Luật An ninh mạng.
Trưởng Ban soạn thảo, không ai khác, chính là Bộ trưởng Tô Lâm. Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương là Phó Trưởng ban.
Tuy nhiên, người nhiều khả năng là nhân vật chính lại không phải là hai người trên. Chúng ta sẽ cần để ý đến Thiếu tướng Hoàng Phước Thuận, Cục trưởng Cục An ninh mạng, người đóng vai trò là Thường trực Ban Soạn thảo, Tổ trưởng Tổ Biên tập.
Ông chính là một trong những người xông xáo nhất trong việc bảo vệ dự luật này, là cái tên được nhắc đến thuộc loại nhiều nhất trong các bài báo của báo nhà nước về dự luật An ninh mạng.
Nhưng, câu chuyện chưa dừng lại ở đó.
Nhân vật đặc biệt
Chỉ cần dùng Google, chúng ta có thể chỉ ra được một cái tên nữa, quen thuộc hơn và quan trọng hơn rất nhiều: Trần Đại Quang, cựu Bộ trưởng Bộ Công an (2011 – 2016), đương kim Chủ tịch nước (2016 – nay), uỷ viên Bộ Chính trị (2011 – nay).
Ông Trần Đại Quang là người đích thân chủ trì lễ thành lập Cục An ninh mạng vào ngày 28/8/2014. Khi đó, ông còn là Bộ trưởng Bộ Công an kiêm Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương.
Gần tròn một năm sau, ông ra mắt một cuốn sách về an ninh mạng, có tựa đề “Không gian mạng – Tương lai và Hành động”, do Nhà xuất bản Công an Nhân dân ấn hành. Cuốn sách này giới thiệu một số khái niệm nền tảng mà giờ đây đang là xương sống của Dự luật An ninh mạng: biên giới mạng, cửa khẩu mạng, biên phòng mạng, và chủ quyền quốc gia trên mạng.
Theo trang mạng trandaiquang.org, cuốn sách này nhấn mạnh rằng mối đe doạ đến an ninh mạng cũng chính là mối đe doạ đến an ninh quốc gia, và rằng sự thiếu vắng của một khung pháp lý hoàn chỉnh là một nguyên nhân khiến Việt Nam chưa khai thác và kiểm soát được không gian mạng.
Mối quan tâm của ông Trần Đại Quang đến an ninh mạng còn thể hiện rõ nét ngay cả khi ông đã rời Bộ Công an. Chỉ hai tháng sau khi lên làm Chủ tịch nước, ông đã đến thăm Cục An ninh mạng, ngày 4/6/2016.
Đến tháng 1/2017, ông lại đến chúc Tết Cục An ninh mạng. Chính tại đây, ông đã nói tới một trong những nhiệm vụ của Cục này là xây dựng Luật An ninh mạng. Tại thời điểm này, dự luật này đã nằm trong kế hoạch lập pháp của Quốc hội.
Chưa hết, ông thể hiện một sự quan tâm đặc biệt đến vấn đề an ninh mạng vào một thời điểm cũng hết sức đặc biệt. Đó là vào tháng 7 và tháng 8/2017, khi ông đột nhiên biến mất khỏi các sự kiện quốc gia trong hơn một tháng. Rồi khi dư luận đang râm ran xây dựng đủ các thuyết âm mưu về việc ông bị đầu độc, ông đi chữa bệnh, hay ông bị thay thế, ông lại bất ngờ tung ra một bài viết về… an ninh mạng, với tựa đề “Tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong tình hình mới”, vào ngày 20/8/2017.
Trong bài viết này, ông đã đề cập đến việc “tập trung xây dựng, ban hành Chiến lược An ninh mạng quốc gia, Luật An ninh mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành.”
Đồng thời, rất thú vị, ông đã nêu rõ quan điểm cần yêu cầu các công ty Internet nước ngoài phải đặt cơ quan đại diện và máy chủ lưu trữ dữ liệu người dùng ở Việt Nam, đồng thời thắt chặt quản lý các trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử, blog, v.v.
Hơn một tuần sau khi bài viết này được đăng tải, ông mới chính thức xuất hiện trở lại vào ngày 28/8/2017 trong một số lễ nghi cấp nhà nước.
Thật khó có thể nghĩ theo hướng nào khác, ngoài việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang là người thực sự đã thúc đẩy Dự luật An ninh mạng và là người bảo trợ lớn nhất cho dự luật này.
Công cụ đấu tranh nội bộ?
Khi phân tích tác động của Dự luật An ninh mạng, dư luận thường xoáy vào mối quan hệ giữa chính quyền và người dân, cho rằng chính quyền muốn dùng đạo luật này để kiểm soát người dân. Nhưng thực tế có thể phức tạp hơn thế rất nhiều.
Trong khoảng 5-6 năm trở lại đây, không gian mạng Việt Nam xuất hiện một nhân tố mới: các trang mạng bí ẩn tấn công một số phe phái trong nội bộ đảng cầm quyền. Có hai cái tên đã trở thành huyền thoại: Quan Làm Báo và Chân dung Quyền lực, những trang tin dường như sở hữu rất nhiều tài liệu nội bộ và tập trung hạ uy tín của một số lãnh đạo cấp cao nhất của đảng. Địa chỉ của các trang tin này, khó có thể là nơi nào khác ngoài các phe phái trong nội bộ đảng.
Như vậy, không gian mạng không chỉ là sân chơi phân định giữa chính quyền và người dân nữa, mà còn phân định giữa các phe phái trong chính quyền với nhau.
Nếu Bộ Công an được giao quyền kiểm soát toàn diện đối với không gian mạng như Dự luật An ninh mạng đề xuất, họ sẽ có thể ưu ái cho thông tin của nhân vật này và triệt hạ thông tin của nhân vật kia. Kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra là Bộ Công an loại bỏ thông tin có hại cho một nhân vật, nhưng làm ngơ với thông tin có hại cho đối thủ chính trị của nhân vật đó.
Thông tin có lợi hay có hại mang tính phe phái này có thể nằm ở khắp nơi: báo chính thống, báo độc lập, báo đối lập, các trang mạng xã hội, blog, v.v.
Khi Bộ Công an có quyền sinh sát với thông tin trên mạng, họ, trên thực tế, sẽ trở thành một Ban Tuyên giáo thứ hai, quyết định người dùng Internet được tiếp cận với những thông tin gì.
Khi đó, những chính trị gia nào không “được lòng” Bộ Công an rất có thể sẽ lãnh hậu quả nghiêm trọng. Họ cũng sẽ trở thành nạn nhân của đạo luật An ninh mạng.
Hoàng Anh

Nhân quả (Cafe đắng đầu tuần)

“…Những anh chị nào là quan chức, dư luận viên hay trẻ trâu và thậm chí cả các nhà báo có xu hướng đòi trấn áp dân xin đừng vào Facebook tôi comment. Cổ súy bạo lực là điều ngu xuẩn nhất lúc này nên thân, sơ hay chả quen biết gì tôi cũng block hết!...”
nhamay_nhietdien_vinhtan
Nhiệt điện Vĩnh Tân (Ảnh VNeconomy).
"Không giải quyết vấn đề bằng thứ tư duy tạo ra nó!"- Einstein. Câu chuyện bạo loạn ở Bình Thuận cần được nhìn nhận như vậy.

Bình Thuận sống nhờ du lịch, nuôi trồng và đánh bắt hải sản. Như mọi tỉnh thành khác ở Việt Nam, Bình Thuận thu hồi đất để giao cho doanh nghiệp hoặc quan chức. Những người mất đất sống vật vờ với những chồng đơn khiếu nại, những chuyến ra tỉnh, ra Trung ương đòi đất.

Sự xuất hiện của nhiệt điện khiến dân vùng có nó không chỉ vật vờ. Họ lần mòn chết, theo nghĩa đen, với bệnh tật bủa vây và ô nhiễm ảnh hưởng đến các ngành nghề đánh bắt, nuôi trồng thủy sản lẫn nông nghiệp. Ngư dân Bình Thuận cũng hiểu rõ những hiểm nguy khi tàu Trung Quốc tấn công.

Đất đai, ô nhiễm, chủ quyền biển bị xâm phạm là cách mà "chiếc lò xo" mâu thuẫn bị nén xuống. Năm 2015, bạo loạn ở xã Vĩnh Tân thuộc huyện Tuy Phong. Hôm qua, bạo loạn ở thị trấn Phan Rí cũng của huyện Tuy Phong và lan ra cả tỉnh. Có nén, có bung. Có áp bức, có đấu tranh!

Tôi đến Tuy Phong, hay bất cứ nơi nào có mâu thuẫn đất đai và ô nhiễm tại Việt Nam, đều tiếp xúc với dân rất dễ. Chỉ cần chịu lắng nghe nỗi đau của họ, hít thở thứ không khí đầy bụi nơi họ sống, dám uống thứ nước có mùi lạ mà họ uống hàng ngày, dám bế trên tay những đứa trẻ sinh ra dị dạng vì ô nhiễm,... là dân sẽ coi như người nhà. Làm những điều đó phải thực bụng, không diễn được trước mặt nhân dân đâu!

Dân miền biển cộc tính, nói phải họ nghe, đàn áp họ phản kháng. Đối diện với cái chết trên biển trong mỗi chuyến ra khơi họ còn không sợ... Và cái đáng lo lắng nhất là suy nghĩ "đằng nào cũng chết"! Ra khơi có thể chết, mất đất chết lần mòn, dính bệnh vì ô nhiễm thì vài năm thôi sẽ chết là những suy nghĩ có thật. Tôi đã cảnh báo điều đó (xem comment).

Cái đáng lo lắng hôm qua đã diễn ra!

Cái đáng lo bây giờ không phải là kêu gọi trấn áp hay trấn áp thực sự những người sẵn sàng chết!

Mà là đối thoại - điều tưởng dễ mà khó nhất! Ở Việt Nam, số người có uy tín và bãn lĩnh một mình bước vào "tâm bão" và thuyết phục được nhân dân bình tĩnh không kín hết số ngón tay. (Riêng ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nếu đi một mình vào đám đông phẫn nộ ấy, tôi biết chỉ có 1 "kết cục"!)

Đối thoại. Trả lại cho dân những thứ vốn là của họ (đất đai).

Đối thoại. Giải quyết ngay việc gây uy hiếp sinh mạng dân hàng ngày (ô nhiễm).

Đối thoại. Để cùng nhìn ra biển và đòi lại quyền an toàn khai thác hải sản (chủ quyền).

Việt Nam có 28 tỉnh bờ biển. Không có một lực lượng chính quy nào có đủ sức mạnh bảo vệ an ninh trật tự lẫn phòng chống ngoại xâm mà không dựa vào dân. Nhưng 28 tỉnh ấy có 22 tỉnh có bóng dáng "bạn vàng" thâu tóm đất. Tất cả đất dân bị "cướp" đất bằng chủ trương, có rất nhiều những làng chài bám biển bị giải tỏa, có vô số ngư phủ ngàn đời vì thế mà phải bỏ biển làm nghề khác mưu sinh. Cả ô nhiễm của ngành công nghiệp nặng như luyện thép hay nhiệt điện nữa...

Nhìn từ câu chuyện ô nhiễm và mâu thuẫn đất đai ở Tuy Phong 2015. Câu chuyện ô nhiễm và mâu thuẫn đất đai ở Bình Thuận 2018. Và nhìn vô số câu chuyện ô nhiễm và mâu thuẫn đất đai trên đất nước này thì đó không phải là một hiện tượng.

Chọn cách nào và làm ra sao để giải quyết là việc của chính quyền. Nhưng chọn cách xa dân sẽ là sai lầm lớn nhất của chính quyền hình thành từ khẩu hiệu "của dân, do dân, vì dân"!

Bởi vì: "Không giải quyết vấn đề bằng thứ tư duy tạo ra nó!"- Einstein

P/s: Những anh chị nào là quan chức, dư luận viên hay trẻ trâu và thậm chí cả các nhà báo có xu hướng đòi trấn áp dân xin đừng vào Facebook tôi comment. Cổ súy bạo lực là điều ngu xuẩn nhất lúc này nên thân, sơ hay chả quen biết gì tôi cũng block hết!
Mai Quốc Ân

Làm nhục công dân bằng sự ngu dốt có chủ ý và do tập luyện

“…Ngu dốt không có tội, nhưng ngu dốt cộng với tàn bạo, đểu giả, bán nước thì là trọng tội. Đối với những kẻ như vậy, không chửi, không nguyền rủa nó phí đi…”
votrongviet
tướng Võ Trọng Việt với “pha-ke-bóc”.
Để luật An ninh mạng được thông qua tốt đẹp, nhà nước công an trị đã huy động tới gần 500 con rối vào vai “đại biểu của dân”, trong đó, ngay cả những con rối to đầu nhất, một trong những nhân vật cầm đầu vở diễn - tướng Võ Trọng Việt - còn phát âm Facebook thành “pha-ke-bóc”.
Lại nhớ hồi tháng 3/2016, tại phiên sơ thẩm xử blogger Ba Sàm và cộng sự Minh Thuý, Bộ Công an cho dùng một hội đồng xét xử với ngài thẩm phán Nguyễn Văn Phổ và hai hội thẩm viên già nua, đều là những người mù tịt về CNTT, về Internet, về blog và mạng xã hội...
Hội đồng thậm chí còn phát âm sai những từ mà ngay cả đứa trẻ cũng có thể đọc được, ví dụ gmail được các thánh đọc thành “GỜ MAI”. Còn từ “wordpress” với Hội đồng thì quả là một thử thách.
Một nhân viên an ninh của Bộ Công an, Thiếu tá Nguyễn Thị Yến, cười hi hi cho biết, cơ quan an ninh đã đến gặp và “làm việc” kỹ với ông Nguyễn Văn Phổ - thẩm phán, chủ tọa phiên tòa. “Ông ấy kêu ‘tôi chả biết mạng mẽo gì đâu, chả dùng Facebook, chả bao giờ lên mạng’. Thế càng tốt, đỡ rác tai” - Yến bảo.
Xử một người như Nguyễn Hữu Vinh, một blogger đi tiên phong trong việc dùng mạng Internet để khai dân trí, mà lại dùng những thẩm phán không sử dụng mạng và không biết đọc từ “wordpress”, không đọc nổi cả từ “gmail”.
Bấm nút thông qua một đạo luật ảnh hưởng tới hàng chục triệu người dùng Internet, ít nhất 40 triệu người dùng Facebook ở Việt Nam, là những kẻ không bao giờ dám vào mạng, nghĩ về mạng như một thế giới “hết sức phức tạp và nguy hiểm”, và gọi Facebook là pha-ke-bóc.
Dùng kẻ ngu để vô hiệu hóa, tầm thường hóa tri thức, làm nhục trí thức và mọi tiếng nói phản biện; đồng thời để dễ bề sai khiến, giật dây trong việc hoạch định chính sách - đó là chiến thuật mà chính quyền công an trị vẫn sử dụng suốt nửa thế kỷ nay. Chúng ta vẫn còn nhớ Chuyện kể năm 2000, trong đó, nhân viên công an hỏi cung một nhà văn về tác phẩm của ông ta, đã hí hoáy viết: “CON RẾ trong căn buồng ông thuyền trưởng”.
Nhà văn rầu rĩ: “Tao thật sự chán ngán. Lấy cung một người viết văn mà những chữ bình thường nhất cũng viết sai chính tả”.
Thế gọi là làm nhục công dân bằng sự ngu dốt (có chủ ý và do tập luyện) đó.
luat_anninh_mang04
***
Ngày hôm qua (12/6/2018), sau khi Quốc hội bù nhìn diễn xong vở kịch nhan đề “bấm nút thông qua luật An ninh mạng”, tôi có viết rằng tôi sẽ “không thay đổi gì cả” sau việc này, nghĩa là sẽ tiếp tục đả kích không khoan nhượng cái đảng độc tài đang cầm quyền và những kẻ đang cắm đầu cúi mặt bảo vệ cho nó.
Hôm nay, tôi thấy tôi viết vậy là sai, phải sửa lại: Tôi sẽ còn đả kích dữ dội hơn, cũng như nguyền rủa và làm đủ cách để vạch mặt cái đảng độc tài đang cầm quyền cùng những kẻ đang cắm đầu cúi mặt phục vụ nó, bảo vệ nó.
Ngu dốt không có tội, nhưng ngu dốt cộng với tàn bạo, đểu giả, bán nước thì là trọng tội. Đối với những kẻ như vậy, không chửi, không nguyền rủa nó phí đi.
Phạm Đoan Trang

An Ninh Mạng, câu chuyện một tháng sau...

“…Đạo luật an ninh mạng của nhà nước cộng sản Việt Nam chà đạp nhân quyền, quyền tự do của con người khi họ bắt buộc các công ty cung cấp dịch vụ qua mạng internet phải cung cấp thông tin cá nhân người sử dụng và trao quyền thống trị mạng internet tại Việt Nam cho Bộ Công An khi họ toàn quyền ăn cắp và tước đoạt thông tin của người sử dụng mạng internet mà không cần nêu ra bất cứ lý do gì...”
truongthanh_internet
Tháng 03/2018, scandal bùng nổ khi công ty thu thập dữ liệu Cambridge Analytica Ltd. có trụ sở tại London, Anh quốc bị cáo buộc đã bán dữ liệu thông tin cá nhân của hơn 87 triệu người sử dụng Facebook... CEO Alexander Nix. bị sa thải khi chấp nhận không chối cãi việc xâm phạm quyền bảo mật riêng tư của người sử dụng Facebook. Cổ phiếu Facebook tụt giá thảm hại, mất hơn 14%...
Một tháng sau đó, ngày 10/04/2018, CEO Facebook, Mark Zuckerberg phải ra điều trần trước Thượng Viện, và đã may mắn thoát hiểm vì sự ngây ngô của các vị Thượng Nghị Sỹ Hoa Kỳ già nua cổ lỗ không theo kịp thời đại @ 4G; nhưng Thượng Viện bắt buộc Facebook phải cam kết bảo đảm quyền riêng tư và bảo mật của hơn 2.2 tỷ người sử dụng Facebook trên toàn thế giới, không phải chỉ đảm bảo quyền tư chỉ riêng cho công dân Hoa Kỳ.
Cũng một tháng sau đó, ngày 25/05/2018, EU nhanh chóng thông qua những điều luật khắt khe hơn để bảo đảm quyền riêng tư và bảo mật cho người sử dụng mạng internet trên tất cả các dịch vụ qua mạng lưới internet toàn cầu...
Và cũng một tháng sau đó, ngày 12/06/2018, Quốc Hội Việt Nam, gồm những vị dân biểu hoặc là ngu dốt, hoặc là tham lam, hoặc là hèn, hoặc là vừa dốt vừa tham vừa hèn và cũng vừa bị mù-câm-điếc... đã thông qua đạo luật an ninh mạng đi ngược lại hoàn toàn với sự tiến bộ và văn minh của nhân loại và quyền con người.
Đạo luật an ninh mạng của nhà nước cộng sản Việt Nam chà đạp nhân quyền, quyền tự do của con người khi họ bắt buộc các công ty cung cấp dịch vụ qua mạng internet phải cung cấp thông tin cá nhân người sử dụng và trao quyền thống trị mạng internet tại Việt Nam cho Bộ Công An khi họ toàn quyền ăn cắp và tước đoạt thông tin của người sử dụng mạng internet mà không cần nêu ra bất cứ lý do gì...!?!?
Chúng ta chờ xem, sự kiện gì sẽ tiếp nối một tháng sau nữa... ác giả ác báo (curses come home to roost then what must be, must be..) chuyện gì đến sẽ phải đến.
Hoàng An Việt
Xem video về An Ninh Mạng Trung Quốc để dự đoán tương lai của Internet Việt Nam có giống vậy không nhé (UNESCO-CEP)

Một góc nhìn khác về luật an ninh mạng

“…tôi không tin chính phủ Việt Nam phải đợi đến lúc Luật An Ninh Mạng được quốc hội thông qua họ mới giám sát, bịt miệng, bắt bỏ tù những người bất đồng chính kiến…”
bantho_facebook
Hôm nay, quốc hội Việt Nam thông qua Luật An Ninh Mạng với 423/466 phiếu thuận (86,86%) khiến những người bất đồng chính kiến ở Việt Nam phẫn nộ cho rằng đây là một bộ luật vi hiến nhằm bịt miệng giới đấu tranh, kiểm soát thông tin cá nhân của những người Việt Nam sử dụng mạng Internet. Nhiều ý kiến trên mạng xã hội cho rằng những đại biểu quốc hội bấm nút thông qua dự luật này là những kẻ tiếp tay bán nước. Riêng tôi, với góc nhìn cá nh...ân tôi nhận định đây là một vụ áp phe kinh tế không hơn không kém. Tại sao tôi dám nói vậy? Tôi có những người bạn bất đồng chính kiến người Trung Quốc sử dụng mạng Weibo và rất nhiều người bạn bất đồng chính kiến người Việt Nam sử dụng mạng Facebook, họ đều bị kiểm soát thông tin như nhau. Thậm chí có những lần vì lý do bảo mật chúng tôi không mang bất cứ thiết bị điện tử nào theo nhưng vẫn bị “tóm gọn” vào phút 89 với tuyên bố “ngành công an dùng mọi nguồn lực để ngăn chặn chuyến đi này”. Ngay lúc đó tôi chợt cay đắng nhận ra rằng “mọi nguồn lực” của họ chính là khoản ngân sách dồi dào thu được từ nguồn thuế đóng góp của người dân và các doanh nghiệp. Quay trở lại vấn đề, tôi không tin chính phủ Việt Nam phải đợi đến lúc Luật An Ninh Mạng được quốc hội thông qua họ mới giám sát, bịt miệng, bắt bỏ tù những người bất đồng chính kiến. Đơn giản một điều, bất cứ chế độ độc tài nào nếu muốn tồn tại được đều phải sử dụng rất nhiều tiền để nuôi bộ máy tuyên truyền dối trá và đội ngũ kiêu binh hùng hậu. Thời điểm hiện tại, tổ quốc Việt Nam là một con bò sữa đã bị vắt kiệt quệ tài nguyên, khoáng sản, lãnh thổ, lãnh hải, thậm chí cả mồ hôi, máu và nước mắt của lũ dân đen thì việc chấp nhận đổ vào họng nguồn sữa mang mầm bệnh ung thư như ZTE, Huawei... là điều tất yếu. Con rắn đã đến giai đoạn nuốt đuôi rồi. Tôi thật...
Hoàng Huy Vũ

Để tránh họa mất nước

Fb. Đỗ Ngà|


Năm 1659 nhà Hậu Kim sống ở vùng Mãn Châu đánh bại nhà Minh và cai trị Trung Hoa lấy quốc hiệu Đại Thanh. Triều đình nhà Thanh cai trị Trung Hoa hết 253 năm (từ 1659-1912). Bề nổi chúng ta thấy nhà Thanh áp đặt văn hoá Mãn Thanh lên người Hán như y phục, để tóc đuôi sam. Nhưng kì thực trong 253 năm trị vì, người Mãn Thanh đã bị đồng hoá ngược, tức dân tộc bị trị đồng hoá dân tộc thống trị. Ngày nay, người Mãn Thanh đã bị mất tiếng mẹ đẻ, và người Mãn giờ nói tiếng Hán và nhiễm văn hóa Hán. Vùng đất xưa của người nhà Kim bị biến thành tỉnh lụy của Trung Quốc – vùng Hắc Long Giang.
Trung Hoa là một nền văn hóa lớn, cho nên sức mạnh đồng hoá của nó rất mạnh. Văn hoá Trung Hoa gắn liền với lối mòn hậu bối lấy tiền bối làm gương theo kiểu Khổng giáo, nên nó sinh ra một xã hội u mê nặng nề. Bởi vì những gì Khổng đề cao nó là thứ nhà tù tư tưởng làm suy theo lối mòn áp đặt từng ngàn năm trước. Tư duy phục tùng, biết ơn bề trên làm cho chính quyền nước nhỏ nô lệ chính quyền nước lớn. Người dân biết ơn và phục tùng vua quan vvv… Với tầm nhận thức của giáo dục nhồi sọ thứ khổng giáo này rất dễ có đất sống, và khi nó nhập vào giáo dục, nguy hiểm vô cùng. Dân tộc Việt thành dân tộc nô lệ ngay trong tư tưởng và sự kháng cự sẽ bị triệt tiêu.
Riêng dân tộc Việt Nam đứng vững được ngàn năm là tư tưởng chống Tàu như ăn vào máu thịt. CS cai trị Việt Nam đã 73 năm, và từ lúc đầu ông Hồ Chí Minh đã chủ trương phục tùng tư tưởng Tàu với những chính sách bê nguyên của Tàu, tờ báo Nhân Dân thờ Mao như là thờ tổ cha của nó. Và ý chống tàu như bị mai một đi rất nhiều khi ĐCS cai trị, tư tưởng Tàu – Việt là anh em đã xâm chiếm hết Trung Ương Đảng. Từ chỗ đó mà mới có công hàm 1958, mới có chuyện họ đứng khoanh tay để Tàu chiếm Hoàng Sa. Và chỉ có 1979 là lúc duy nhất Lê Duẩn dám chống Tàu. Còn lại đều là phục tùng Tàu. Chính vì thế mà tình cảnh đất nước này đang tựa con mồi trôi dần vào miệng Tàu kiểu trăn nuốt mồi.
Sức mạnh đồng hoá của văn hóa Trung Hoa là rất lớn, ngay cả người Việt cũng đang mang những nét văn hóa Trung Hoa nhiều lắm nhưng vẫn còn cái riêng của người Việt. Điều đó có được vì ý thức chống Tàu ngàn năm qua, chính nó đã giữ cho dân tộc này chỉ có ảnh hưởng mà không bị đồng hóa.
Như đã nói, dân tộc Mãn Châu bị đồng hoá ngược, ta thấy sức mạnh đồng hoá của văn hóa Trung Hoa rất đáng sợ. Hãy nhìn kỹ, quá trình đồng hoá dân tộc Mãn Châu xảy ra là do sự đồng nhất chính trị 2,5 thế kỷ. Vấn đề là đồng nhất chính trị nó đã làm mất rào cản chống đỡ trước sự tấn công của văn hóa Trung Hoa. Và hôm nay, Trung Quốc muốn xóa sổ Việt Nam và đồng hoá dân tộc Việt thì họ có ý đồ gì?
Khi chưa đồng nhất chính trị thì họ chọn giải pháp tương đồng chính trị để bơm những giá trị văn hóa Trung Hoa vào làm hồn Việt mất. Điều này đang được ĐCS giúp sức triệt để mà không hề hay biết rằng đang đưa dân tộc vào họng mãng xà. Từ mô hình chính trị, mô hình kinh tế đều bắt chước. Họ bắt chước một cách vô thức như câu nói “dùng lồng cơ chế để nhốt quyền lực” của Tập cũng được Trọng bắt chước. Rồi luật đặc khu, luật an ninh mạng đều bắt chước Tàu được Bộ Chính Trị lệnh cho Quốc hội luật hoá bằng mọi giá. Trên đất nước này, chính quyền địa phương xây đền thờ Khổng tử, xây tượng Quan Công vvv… Chương trình dạy Tiếng Trung cũng từng có ý đồ đưa vào dạy bắt bước trong giáo dục nhưng vấp phải sự phản ứng của nhân dân.
Phải nói suốt ngàn năm đất nước này đứng vững thì chưa bao giờ dân tộc này đối đầu với nguy cơ tiêu vong rõ như triều đại này. Rất may, nói đến Tàu thì như động vào ổ kiến lửa, vì tinh thần đó đã sống dậy nhờ những tư tưởng ngoài ĐCS. Chính tinh thần đó đã làm nên nước Việt độc lâp ngàn năm qua nên không để mất được, mất nó là mất tất cả. Và hôm nay luật đặc khu đã chạm vào tinh thần ấy. Đấy là một tín hiệu đáng mừng. Nhưng nói đi cũng nói lại, nếu tinh thần này không khôi phục kịp thời thì cũng khó chống đỡ được nguy cơ mất nước.
Bước đi của liên minh Tàu Cộng – Việt Cộng là:
1- Tương đồng chính trị để dọn đường đồng hoá và lấn chiếm.
2 – Đồng nhất chính trị để đi đến xóa sổ hoàn toàn một đất nước ngàn năm cứng đầu.
Với dân, chỉ có gene chống Tàu cha ông để lại mà thôi. Bài toán của dân tộc này tuy đơn giản mà khó, đó là xóa đi sự tương đồng chính trị hiện nay là thoát khỏi họng mãng xà Trung Hoa. Đó là phải xóa sổ CSVN bằng mọi giá nếu muốn còn nước Việt để lại cho con cháu sinh tồn./.

Nên buồn hay nên vui?

Tâm tình gửi cho nhau trước bước ngoặt mới của Dân tộc 

Hà Sĩ Phu (Danlambao) - Chắc các Anh Chị đều biết tin dân Bình Thuận tay không đã đánh khiến cho hàng trăm CSCĐ vũ trang tận răng phải cởi giáp quy hàng, tin dân Nha Trang đánh du khách ngỗ ngược Trung quốc khiến hàng ngàn du khách Trung quốc phải lên máy bay tháo chạy về nước.

Trước hiện tình nhân dân VN lâu nay vẫn bị “tước hết mọi vũ khí tinh thần và vật chất”, phải bó tay câm lặng để bọn nội xâm và ngoại xâm phối hợp từng bước thủ tiêu Tổ quốc và giống nòi, thì phải coi những hiện tượng nổi dậy tự phát và thắng lợi như vậy là sự trưởng thành, là niềm vui và hy vọng. Tôi cũng không thể không có niềm vui ấy. Nhưng sau phút vui thì nỗi buồn lại nhiều hơn, thậm chí nhìn lại những “thắng lợi” ấy tôi lại phát khóc. 

- Trước hết vì thương. Thương những người chân đất tay không nhưng dũng cảm, chỉ là những cá nhân kia phải đương đầu với những đội quân vũ trang tận răng thì dù có thắng lúc đầu cũng sẽ bị trả thù bằng mọi hình thức, từ pháp luật độc quyền đến tàn sát dã man, từ công khai đến âm thầm trong bóng tối! Dân tộc ta thật quá đáng thương! 

- Thương nữa, vì cảnh bạo loạn, gây đổ máu lẫn cho nhau, máu bên nào cũng là máu con người cả thôi! Viết đến đây quả thực tôi đang khóc. Người có lương tâm không ai có thể mong muốn bạo lực. Nhưng đấy là tấm lòng, mà quy luật ở đời thì không theo chỉ dẫn của tấm lòng. Khi kẻ nắm quyền lực cứ một mực ngoan cố, coi lợi quyền của họ là tối thượng, Tổ quốc và nhân dân cũng chỉ là những mỹ từ để họ nhân danh thì quy luật của muôn đời phải đến, là “tức nước vỡ bờ”. Một khi Quy luật lạnh lùng đã lên tiếng thì mọi điều đều tuột khỏi tầm tay con người, tất cả chỉ thành nạn nhân của quy luật. Sau cơn tang thương Chính nghĩa sẽ thắng? Phần nhiều là như thế, nhưng không phải không có những kết quả hoàn toàn ngược lại. Thế thì đâu có thể buông tay con người để mặc cho quy luật lạnh lùng xử trí, vận hành? 

Tôi vẫn nghĩ, được làm người là một ân huệ của Tạo hóa, bởi con người quá ư tài giỏi, giỏi hơn thần thánh, mỗi con người đều được hưởng những thành quả vượt sức tưởng tượng của của cả nhân quần. Cứ hưởng mà không chút gì đền trả thì là thằng ăn quịt ở đời. Không muốn là thằng ăn quịt nên ta cứ phải buồn phải lo, làm sao cho những thế hệ con người sau ta được hạnh phúc hơn ta. Chắc các quý Anh Chị cũng một lòng như thế. 

Nhưng phải làm gì cụ thể để khỏi bất lực, khỏi thẹn trước lương tâm? Kẻ thư sinh sức mọn tài hèn như tôi hằng mong sẽ có những Trí giả, những nhà Chính trị của Nhân dân cho những đáp án, bằng lời lẽ và hành động. 

Nếu Luật An Ninh mạng được thực thi, bọn bán nước và cướp nước hoàn toàn cầm trịch những phương tiện giao lưu, biết đâu ngay cả lời tâm tình này cũng không còn biết ngỏ vào đâu? 

Kính thư với lòng chờ mong. 

Luật An Ninh Mạng kắt mạng thị trường chứng khoán VN

Tháng Chín (Danlambao) - Ông Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội - cơ quan thẩm tra Luật An ninh mạng Võ Trọng Việt vừa mới gú gờ túp pê tê bóc (1) rằng nếu áp dụng luật an ninh mạng buộc các công ty Google, YouTube, Facebook dịch chuyển "đám mây điện toán đám mây ảo" thì việc mở trung tâm dữ liệu tại VN hoàn toàn khả thi. 

Gú gờ túp pê tê bóc gì gì đó chưa kịp gom mây thổi gió thì trận cuồng phong an ninh cắt mạng đã quất mất thị trường chứng khoán VN hết 3,6 tỉ đô (2).

Điều này không lấy gì làm ngạc nhiên khi dự thảo luật được viết ra bởi những tên côn an xuất thân côn đồ và tiếp tục hành nghề thảo khấu. Không ngạc nhiên khi kẻ đứng đầu cơ quan thẩm tra bộ luật lại lắp bắp đọc Google, YouTube, Facebook thành gú gờ túp pê tê bóc! 

Việt Nam với 90 triệu người dân đã và đang cố gắng hội nhập vào cộng đồng chung nhân loại với nền kinh tế hỗ tương toàn cầu những chiếc xe đò Việt Nam vẫn bị lái bởi những tên tài xế ở trên rừng về. 

Những tên tài xế cướp quyền lái xe này không hiểu rằng chúng đang tạo ra một cái búa để đập vài con ruồi nhưng thực tế cái búa đó đang và sẽ đập tan mọi thứ và từ đó có thể đập nát luôn bộ máy quyền lực mà chúng cướp giữ. 

Chưa nói đến các công ty cung cấp dịch vụ như Google, Facebook... chẳng một cá nhân, công ty nào hứng khởi đầu tư, làm ăn và duy trì hoạt động lâu dài ở một quốc gia mà toàn bộ dữ kiện của họ đều nằm trong tay an ninh. 

Nước CHXHCNVN không phải là nước duy nhất mà các nhà đầu tư phải đâm đầu vào. Họ còn nhiều quốc gia khác để chọn lựa. Ở đó thông tin dữ kiện làm ăn của họ, của đối tác, của khách hàng được bảo mật và không bị kiểm soát, khai thác bởi nhà nước. 

Luật an ninh mạng là một khẩu hiệu rao hàng khôi hài nhất trên thương trường Việt Nam: 

Hãy đến làm ăn tại Việt Nam 
Ở đây mọi dữ kiện của công ty bạn sẽ được giữ gìn và bảo vệ bởi Công An!

Đó cũng là biểu tượng của ngu đần và dốt nát như những kẻ đã đẻ ra nó. 

Chú thích:



Cộng sản Việt Nam bán nước trong "tinh thần dân chủ"!

Hồ Thanh Phát (Danlambao) - Quốc hội cộng sản Việt Nam là cơ quan quyền lực cao nhất nước. Được “đảng cử” dân bầu, đại diện 94 triệu dân (theo Wikipedia) gồm 496 đại biểu, trong đó 475 là đảng viên cộng sản ưu tú. Tuy nhiên, hiện nay có một vài đại biểu đã rời quốc hội vì nhiều nguyên do như từ trần, xin thôi hoặc phải ngồi tù như Đinh La Thăng chẳng hạn. Quốc hội này họp bàn liên miên để biểu quyết chuyện quốc sự, cũng như những quốc gia khác trên toàn thế giới nhằm đưa đất nước mình ngày càng phát triển và giàu mạnh.

Thời gian gần đây, dư luận trong và ngoài nước xôn xao; bàn tán và rất quan tâm cho vận mệnh Dân Tộc Việt Nam. Đây là nỗi lo của những con dân nước Việt khi nghĩ về sự vẹn toàn lãnh thổ mà kẻ thù đang lăm le chiếm dần để rồi thôn tính nốt những phần còn lại trong tương lai, với sự thông đồng của lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam.

Về phía Quốc hội, sẽ đến ngày biểu quyết qua hình thức bấm nút với tư cách một đại biểu đại diện người dân. Liệu lần nhấn nút này họ đã có lắng nghe tiếng nói; nguyện vọng của cử tri không, hay theo lịnh từ bộ chính trị, những kẻ đã ban cho quý vị cái ghế trong tòa nhà lập pháp quyền uy nhất trên đời này?

Có những tiếng nói dạo đầu, khơi màu cho lập luận rằng:

1- Thành lập Đặc Khu là một chiến lược lớn mà đảng và nhà nước chủ trương.

2- Không có chứng cứ nào cho thấy Trung quốc sẽ là đối tác của dự án này.

3- Nhiều khu phố Tàu (China Town) đầy dẫy trên toàn cầu thì đã sao.

4- Xét lại việc cho thuê ngắn hạn hơn.

5- Và, tại nhiều quốc gia khác, Việt kiều nơi đó cũng có những khu phố đông đảo mà chính quyền sở tại không chút quan ngại nào???

* Thử hỏi, chiến lược lớn gồm 3 Đặc khu Vân Đồn; Bắc Vân Phong và Phú Quốc là do phía nhà nước Việt Nam đề xướng hay đối tác nào? có cần thiết lắm không, tại sao phải là những vị trí này, lợi về kinh tế có so bằng nếu thực hiện tại những nơi khác không? còn thiệt hại đến mức độ nào có lường trước chưa, nếu xét trên phương diện an ninh chiến lược?

* Đây không phải lần đầu cộng sản Việt Nam nhân nhượng và nhận phần thua thiệt với Trung cộng. Từ thác Bản Giốc, Bauxit Tây Nguyên, Formosa, Hoàng Trường Sa, di dời cột mốc biên giới, ngư dân bị hại… Hà Nội đã phải ngậm miệng im tiếng, không dám có phản ứng mà chỉ phản đối có lệ nhầm trấn an dư luận mà thôi, vì Trung cộng muốn gì thì cộng sản Việt Nam buộc phải đáp ứng. Những ngụy từ mập mờ như: đối tác nước ngoài, nước láng giềng, lạ (tàu lạ), đều có ám chỉ là Trung cộng, vì không dám xúc phạm đàn anh cũng như sợ dân phản đối nên họ phải hèn hạ mà thụt ló như vậy, người dân đâu có xuẩn ngốc như lãnh đạo nhà nước này mà cần giấu diếm sự thật. Dân chống dự án 99 năm vì đã biết Trung cộng đứng phía sau, như vụ Formosa khởi đầu khi biến cố thải độc xảy ra, được coi như là một công ty của Đài Loan, nhưng thủ phạm chính là Trung cộng núp bóng. Cho dù dự luật Tam Khu được ký kết bởi đối tác nào, kẻ bỏ tiền đầu tư cho dự án mới là quan trọng và đáng quan ngại!!! 

Thiệt hại tại Vũng Áng chỉ là ô nhiễm môi trường và thiệt hại một phần kinh tế, mà tâm lý khủng hoảng của người dân thật lớn cho mãi đến bây giờ. Thành tích của Formosa đã từng gây nỗ; ô nhiễm, ngộ độc trong nước uống hại chết người lên cả 20 người tại Thái Lan, Kampuchia, nhiều tiểu bang tại Hoa Kỳ như Illinois; Texas… bồi thường hàng chục triệu Mỹ kim. Tại Đài Loan, Formosa bị xếp vào hàng top 10 gây ô nhiễm nhất. Nhà cầm quyền Việt Nam biết rõ nhưng vẫn cấp phép cho đầu tư vì hám lợi và áp lực của đàn anh. Những dự án 99 năm trong tương lai cũng không khác, bất kể mối nguy cả về an ninh quốc gia và toàn vùng. Hoàng Sa; Trường Sa Trung cộng đã chiếm, thế giới lên án và trục Tứ Cường: Mỹ; Nhật; Ấn; Úc trong vành đai Ấn Độ Thái Bình Dương thành hình để kềm chế và đối phó với tham vọng của Trung cộng, thì lập tức ba vùng Vân Đồn; Bắc Vân Phong và Phú Quốc ra đời gọi là Đặc Khu Kinh Tế, rồi là Biệt Khu và trở thành Mật Khu, Quân Khu sau đó chẳng mấy lúc. Cho dù vô tình hay cố ý, đối với thế giới Tự Do thì cộng sản Việt Nam bị coi như là đồng lõa với Trung cộng vì đã tham gia đối đầu lại Liên Minh Hoa Kỳ. Đây sẽ trở thành ba Căn Cứ Quân Sự Chiến Lược, nằm trên lãnh thổ Việt Nam không khác gì một Quốc Gia trong một Quốc Gia… Tranh chấp quyền lực trong thế chiến lược toàn cầu, chắc chắn chiến tranh có xảy ra và một phần lãnh thổ Việt Nam sẽ là mục tiêu. Tội cho những Con Dân Việt Nam sẽ trở thành những nạn nhân bất đắc dĩ vì sự ươn hèn khiếp nhược của đảng cộng sản Việt Nam.

* Ông Bà xưa thường nói, nơi nào có khói là nơi đó có người Tàu. Từ hàng nhiều thế kỷ trước, người Trung Hoa bỏ xứ tha phương cầu thực, với ngón nghề trong tay là “đồ Tàu” những món ăn khoái khẩu, sắc dân nào trên thế giới đều mê cả, mà ngon thiệt cho đến bây giờ… Những chú Ba cả ngày phía sau bếp trong những nhà hàng, thấm mùi xì dầu và ngộp trong khói lửa, chỉ biết phục vụ khách hàng, tiền vô đầy túi, miệng nở nụ cười và “xính xái xính xái” cái gì cũng được, rất là thân thiện và dễ thương làm sao. Khi cách mạng vô sản tại Trung Hoa thành công năm 1949, cũng từ trong xó bếp, những làn khói tỏa ra nay mang theo những mờ ám của nhà cầm quyền Trung cộng. Những phố Tàu (China Town) mọc lên khắp nơi mang đầy sắc thái Trung Hoa, ai có đến là biết đây là phố gì không cần giới thiệu. Tham vọng của Bắc Kinh lớn hơn như là đem nguồn ẩm thực quảng bá cho toàn cầu thưởng thức, họ muốn thống lĩnh về mọi mặt, từ kinh tế, chính trị và cả lãnh thổ toàn thế giới. Từng bước trá hình, từ phương diện văn hóa, họ cho thành lập những Viện Khổng Tử. Theo (trithucvn) với ngân sách hơn 2 tỷ đô la Mỹ, họ sẵn sàn chi tiền cho bất cứ nơi nào đồng ý mở một Viện. Đến cuối năm 2017, đã có 525 Viện Khổng Tử ra đời, 1.113 lớp học Khổng Tử trên 146 quốc gia (vùng) toàn thế giới, đặc biệt là Âu Châu và Mỹ… đầu tiên là Hàn quốc năm 2004. Hội đồng quản trị 20 ủy viên gồm các cấp thứ trưởng trở lên thuộc các cơ quan như: Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục, Bộ Tài chánh, Ban Tuyên truyền Trung ương, Bộ Thông tin, Tổng cục điện ảnh - Phát thanh - Xuất bản Thông tin quốc gia, và Văn phòng Chính phủ. Chúng ta thử nghĩ, có cần không với một lực lượng lãnh đạo hùng hậu gồm toàn thành phần của một Nội các chỉ để quản trị một Ban chuyên quảng bá văn hóa và giảng dạy chữ Hán đơn thuần??? Trong sinh hoạt của Viện Khổng Tử, là hát những bài chủ yếu xoay quanh Mao Trạch Đông và tuyên truyền cho Đảng cộng sản Trung quốc. Tài liệu Trung văn sơ cấp ghi nội dung "Đài Loan là một phần của Trung quốc" "Đức Đạt Lai Lạt Ma là kẻ xấu xa" và rồi đây Hoàng Sa, Trường Sa là của Trung cộng, một ngày nào đó tới Đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc là một phần lãnh thổ của tàu, sao không? Cựu giám đốc Văn phòng Tình báo Canada ở Châu Á Thái Bình Dương Juno Kashua nhận định: "Đảng cộng sản Trung quốc tin rằng nếu có thể mở các Học viện Khổng Tử trên toàn thế giới, họ có thể ảnh hưởng và can thiệp vào tất cả mọi nơi" và vào năm 2014, sở giáo dục công Toronto thông qua nghị quyết chấm dứt hợp tác với Trung cộng về việc thành lập "Học viện Khổng Tử" đồng thời giải thích lý do tại sao ban đầu người Canada chào đón Học viện này nhưng sau đó nghi ngờ, cuối cùng kết thúc bằng sự kinh sợ và ghê tởm. (thật là tội cho Đức Khổng Tử luôn được tôn kính, cũng bởi bọn cộng sản vô thần).

Từ Ottawa (theo Viễn Đông) Cơ quan tình báo Canada CSIS vừa công bố nói rằng, Bắc Kinh đang nhúng tay vào mọi khía cạnh xã hội của Tân Tây Lan (New Zealand) và tình hình đang trở nên nghiêm trọng. Bản báo cáo nói: "Tập Cận Bình đang thực hiện chiến lược đa chiều nhằm đưa Trung Quốc thống trị toàn cầu". Canberra - theo tin của đài ABC tại Úc, từ mười năm qua, Trung cộng đã tìm cách gây ảnh hưởng trên các đảng chính trị Úc, cũng với mục tiêu khuynh đảo đất nước này trong kế hoạch bành trướng xuống tận Nam Thái Bình Dương. Thủ tướng Úc Malcolm Turbull nói với Quốc Hội rằng ông không thể cung cấp thêm những chi tiết sâu rộng hơn, vì đây là một bản phúc trình tối mật. (Ai dám bảo phố Tàu đầy dẫy mọi nơi không có gì)?

Vừa qua, Sri Lanka cho ngưng việc xây dựng cảng Colombo với công ty Trung cộng trị giá 1.5 tỷ Mỹ kim, bắt nguồn từ những lo ngại rằng Trung cộng sẽ toàn quyền sử dụng đất trong một khu vực an ninh cao. Động thái này của Sri Lanka nhầm làm hài lòng Ấn Độ và Châu Âu trước sự quan tâm về sự hiện diện của Trung cộng tại đảo quốc này… (còn Việt Nam thì sao, Tam Khu có sẽ được xúc tiến trong tương lai hay không)?

Nói đến âm mưu của Bắc Kinh về chất độc hại từ trong thức ăn hay vật dụng có xuất xứ Trung cộng đều phải thận trọng, và rất nhiều trường hợp mà người tiêu thụ trở thành nạn nhân. Tại Hoa Kỳ đã có nhiều báo cáo rằng túi đeo lưng đi học cho trẻ con có nhiều chất chì, khi tiếp xúc sẽ bị độc thấm từng ngày theo thời gian rất nguy hiểm, làm cho trẻ nhỏ mất dần sự thông minh, cũng nhầm hủy diệt cả nhiều thế hệ tuổi thơ trên toàn cầu. Sau vụ bê bối sữa nhiễm melamine (theo VTC14) năm 2008 làm chết ít nhất 6 đứa trẻ và khoảng 300.000 bé khác bị bệnh, cơ quan an toàn thực phẩm của Trung cộng mới yêu cầu 3 nhà sản xuất sữa thuộc tỉnh Shanxi thu hồi khẩn cấp một số mẫu sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh… vụ này bị làm rùm lên nên Bắc Kinh chạy tội mà đổ lỗi cho các công ty. Một số kẻ bênh vực nói rằng, những sản phẩm từ Trung cộng xuất cảng ra ngoại quốc dân Tàu trong nước cũng tiêu dùng, không lẽ họ hại luôn cả đồng bào mình? Cả thế giới chắc không quên biến cố Thiên An Môn, hàng ngàn thanh niên; sinh viên và người dân vô tội bị sát hại có cả xe tăng, nhà cầm quyền ở đây có nương tay đâu? Lãnh đạo Bắc Kinh khi đó có kẻ lên tiếng rằng "để bảo vệ chế độ, nếu cần thì hàng triệu cũng phải tiêu diệt". Như thế đó, dân số ngót một tỷ tư nuôi không nổi chết bớt không sao. Tình trạng trai thừa gái thiếu bây giờ cũng do chính sách tàn ác đó. Drywall Panels là những tấm vách ngăn trong nhà cũng bị độc khi mọi người tiếp xúc mà Hoa Kỳ cũng lên tiếng cảnh giác… và còn rất nhiều trường hợp khác. 

* Cho dù thời hạn giao kèo được thay đổi, với kẻ gian manh đã có mưu đồ xấu, thì chúng cũng có cơ hội được thực hiện theo từng giai đoạn, rồi hết hạn, thêm gia hạn kéo dần thời gian ra. Liệu cộng sản Việt Nam có dám từ chối không? Mặc dù không có tham vọng chiếm đóng tại bất cứ một quốc gia nào, ngoại trừ được yêu cầu trong thế liên hoàn, nhưng điển hình cho thấy (theo Wikipedia) Guantanamo có căn cứ Hải quân của Hoa Kỳ duy nhất trên lãnh thổ của một quốc gia cộng sản là CuBa. Năm 1903, Hoa Kỳ thuê để làm một trạm tiếp than và một trạm Hải quân với giá 2.000 Mỹ kim cho đến năm 1934, và từ 1938 là 4.085 Mỹ kim cho đến bây giờ. Hiện tại trên đó có một nhà tù nổi tiếng giam nhiều quân khủng bố Hồi giáo từ Afghanistan và Iraq, nhiều lần nhà nước CuBa đòi Hoa Kỳ trả lại nhưng bị từ chối. Đây cho chúng ta hiểu được, rằng khi một phần lãnh thổ đã cho thuê, dù là năm; mười hay hai mươi năm thì sẽ khó đòi lại lắm, chưa nói đó là một kẻ chuyên xâm lược, nói chi là 99 năm coi như xong!!! Hãy chấm dứt với Luật Đặc Khu này.

* Người Việt vì không chấp nhận chế độ đang cai trị trên quê hương mình, xin tị nạn tại những quốc gia có tự do; dân chủ. Là một thường trú nhân, khi đến tạm cư thì chính quyền địa phương phải biết rõ nguồn gốc, tị nạn vì nguyên do gì, cam đoan không là một tội phạm, buôn ma túy, không phải là thành viên cộng sản… và để trở thành công dân mới tại đây, tùy luật lệ tại mỗi quốc gia, phải trải qua một thời gian năm; ba năm thử thách về an ninh, lý lịch cá nhân, và tuyên thệ phải tuyệt đối trung thành với quê hương mới… phải đóng góp cho sự phồn thịnh tại quốc gia này. Chính phủ nơi cưu mang người Việt sống lưu vong sợ gì Cộng Đồng này lớn mạnh, mà còn khuyến khích; hỗ trợ tích cực hơn nữa. Nếu có sợ thì chỉ theo dõi đám Trung cộng và Việt cộng trà trộn nằm vùng mà thôi. Một ngày nào đó nước mất, thì một đảng viên cộng sản lấy tư cách gì đến đây xin tị nạn chính trị, họ sẽ đi về đâu???

Là một người Việt Nam, sao mà thấy đau lòng vì sống phải đối phó với sự tàn độc của nhà cầm quyền lại thêm có dã tâm bán nước. Một mặt lo chống ngoại xâm nhưng bị chính những người lãnh đạo đất nước này đàn áp; bắt bớ; đánh đập không thương xót. Giặc đã đến trước cửa nhà, vậy mà đảng lo trang bị vũ khí nặng chuẩn bị đối phó với dân mình trong tay không một tấc sắt, vũ khí chỉ là lòng yêu nước và sẵn sàn đổ máu với kẻ phản quốc. Một ngày nào nước Việt chúng ta mất, thì trăm triệu dân mình sẽ ra sao? chúng ta phải làm gì ngay từ bây giờ để ngăn chặn giặc Nội Xâm đang rước giặc Ngoại Xâm vào nhà? Đừng để mai này nhìn nhau bảo rằng phải chi hồi đó cùng nhau xuống đường, không thờ ơ đứng bên lề như một khách hiếu kỳ hay ngồi nhà bên chiếc máy tính theo dõi tin thời sự, theo dõi nhóm lẻ loi người yêu nước đang hô vang ngoài phố “đả đảo bọn phản dân bán nước, đả đảo quân xâm lược Trung cộng cướp nước” máu đã đổ đẫm ướt cả áo của những Anh Hùng sẽ đi vào lịch sử. Từ trong tòa nhà Quốc Hội cộng sản Việt Nam, những đại biểu chuẩn bị công khai bấm nút để hợp thức hóa việc bán nước trong tinh thần Dân Chủ!!!

13/6/2018

Hồ Thanh Phát - Một con dân nước Việt

Đặc khu hay mật khu?

Phạm Trần (Danlambao) - ... Nếu Google hay Facebook chấm dứt quan hệ với Việt Nam vì bị kiểm soát, sau khi Luật An ninh mạng có hiệu lực từ ngày 01/01/2019, thì Tàu cộng sẽ nhảy vào Việt Nam ngay lập tức bởi vì Việt Nam chưa có khả năng thay thế Google hay Facebook. Và nếu chẳng may, hay đảng CSVN cố ý tạo cơ hội cho Tàu cộng nhảy vào thị trường Việt Nam qua Luật An ninh mạng thì chuyện 3 Đặc khu kinh tế sẽ biến thành 3 Mật khu cũng chỉ trong nháy mắt...

*

- “Get out, China!”, “KHÔNG đặc khu, KHÔNG an ninh mạng!” 

- “Cho thuê đất là bán nước!”

- “Đả đảo cộng sản bán nước”, “Đả đảo Việt gian.” 

- “Đả đảo Luật An Ninh Mạng, Luật Bịt Miệng dân.” 

- “Bài học từ Formosa: Một ngày cũng không cho thuê đất.” 

- “Thà đất nước nghèo mà bình yên- Ham giàu mà mất nước.”

- “Vì độc lập, phản đối đặc khu”! 

- “Vì tự do, phản đối luật an ninh mạng”!

Đó là những thông điệp sét đánh của hàng chục ngàn người dân, từ trẻ đến già, đã gửi cho Quốc hội và đảng cầm quyền CSVN trong hai ngày biểu tình 10 và 11 tháng 06 (2018) từ Sài Gòn ra Hà Nội. 

Đây là lần đầu tiên trong 43 năm, kể từ ngày quân Cộng sản chiếm Sài Gòn tháng 04/1975, một bộ phận không nhỏ người dân, thuộc mọi thành phần xã hội, đã đồng loạt biểu dương thái độ và lập trường dứt khoát như thế tại Sài Gòn, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Nghệ An v.v… 

Tại mỗi nơi, khí thế yêu nước quyết không để một tấc đất Tổ quốc lọt vào tay ngoại bang, nhất là Tàu cộng, đã bốc lên giữa trời nắng cháy.

Những tiếng hô chống “Đặc khu” và “An ninh mạng” đanh thép chen nhau như hình với bóng đã bùng lên cương quyết và dứt khoát trên các gương mặt trẻ măng và của các cụ gìa heo hắt nắng mưa.

Hòa nhịp theo những bước chân nườm nượp của đoàn người biểu tình qua các ngả đường hay từng nhóm nhỏ ở Sài Gòn và Đồng Nai là những tiếng hát hùng dũng của nhạc bị cấm “Trả lại cho dân”, đòi quyền con người và “Việt Nam tôi đâu”nhắm báo động nguy cơ mất nước vào tay Tàu cộng.

Đây là hai trong số các bản nhạc yêu nước đã khiến tác giả ca, nhạc sỹ Việt Khang bị CSVN phạt 4 năm tù và 3 năm quản chế. Việt Khang ra tù ngày 14/12/2015 và đã được sang Hoa Kỳ tị nạn chính trị từ ngày 08/02/2018.

Nguyên do biểu tình 

Nhưng tại sao người dân đã bất chấp hiểm nguy để nổi lên đòi quyền làm chủ đất nước và quyền tự do ngôn luận? 

Trước hết, vì Nhà nước đã có những khuất tất trong việc soạn thảo Dự luật thành lập 3 “Đặc khu hành chính và kinh tế”, tên đầy đủ là: “Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc (Luật đặc khu).”

Cả 3 vị trí đều có giá trị chiến lược quốc phòng hàng đầu để bảo vệ lãnh thổ nhìn ra Biễn Đông: 

- Vân Đồn (Tỉnh Quảng Ninh), cửa ngõ ra Vịnh Bắc Bộ, là chặng dừng chân đầu tiên của tàu bè Trung Hoa đi xuống Việt Nam, nhưng cũng là tuyến phòng ngự ở vùng biển Đông Bắc của Việt Nam từ thời các vua chúa Việt. Hơn nữa Vân Đồn chỉ cách đảo Hải Nam, căn cứ Tàu ngầm của Trung Hoa, chừng 200 hải lý (mỗi hải lý dài 1,852 mét).

- Bắc Vân Phong (Tỉnh Khánh Hòa), nhìn thẳng ra Trường Sa, trực diện với các vị trí đóng quân của Trung Hoa trên các bãi đá, nay đã biến thành đảo mà Bắc Kinh chiếm của Việt Nam từ 1988 gồm Subi, Gaven, Chữ Thập, Gạc Ma và Châu Viên. Ngoài ra Bắc Vân Phong cũng chỉ cách vịnh chiến lược nổi tiếng Cam Ranh trên 60 cây số. Khánh Hòa cũng là nơi phát xuất các tàu Hải quân Việt Nam tiếp vận lương thực và luân chuyển quân lính ra vào 21 vị trí đóng quân của Việt Nam ở Trường Sa.

- Phú Quốc (Tỉnh Kiên Giang), nằm trong vịnh Thái Lan là vị trí phòng thủ chiến lược cực nam của Việt Nam. Từ Phú Quốc, tàu bè và máy bay có thể đi khắp Á Châu - Thái Bình Dương, sang Ấn Độ Dương để đi qua Trung Đông.

Vì tầm quan trọng của 3 địa điểm mà nhiều Đại biểu Quốc Hội, nhân sỹ, trí thức và đông đảo người dân trong và ngoài nước đã lên tiếng phản đối hay khuyến cáo chính phủ và Quốc hội phải tuyệt đối thận trọng không để lãnh thổ Tố quốc lọt vào tay Tàu Bắc Kinh vì bất cứ lý do nào.

Đồng thời tuyệt đa số trong dư luận cũng nhất quyết chống thời hạn cho người nước ngoài thuê đất ở Đặc khu dài đến 99 năm, thay vì tối đa là 70 năm như Luật Đất đai hiện hành.

Sở dĩ người dân lo ngại vì kinh nghiệm trong hơn 30 năm đổi mới, nhiều dự án kinh tế của Việt Nam đã lọt vào tay các doanh nghiệp Tàu vì họ không ngần ngại bỏ thấu giá cao để nhảy vào Việt Nam bằng mọi giá.

Bị xỏ mũi hay không? 

Ngoài ra, lãnh đạo CSVN cũng đã có những khuất tất khi mở cửa cho Tàu cộng nhảy vào khai thác Bauxite trên Tây Nguyên và đứng sau lưng Formosa Hà Tĩnh, mặc dù Formosa có gốc Đài Loan. 

Bằng chứng là trong báo cáo tháng 3 năm 2016, Bộ Công thương cho biết: "Dự án bauxite Nhân Cơ sẽ tiếp tục lỗ 4-5 năm nữa, thời gian thu hồi vốn phải kéo dài 11-12 năm, nên đề nghị Chính phủ hỗ trợ 4900 tỷ trong 10 năm (từ 2016-2025). Tuy nhiên số tiền hỗ trợ được tính theo giá điện, nên có thể sẽ phải lên tới 1,2 tỷ USD."

Trong khi đó: “Tính đến tháng 9 năm 2016, sau 3 năm hoạt động, Tổ hợp Bauxite- Nhôm Lâm Đồng đã thua lỗ 3.696 tỉ đồng. Trong đó, lỗ do hoạt động sản xuất, kinh doanh là 2.520 tỉ đồng, lỗ do chênh lệch tỉ giá khoảng 1.176 tỉ đồng. Mức lỗ này đã vượt xa so với mức lỗ dự kiến theo kế hoạch là 1.660 tỉ đồng.”

Tại Formosa Hà Tĩnh, tiền thu vào bao nhiêu chưa thấy, chỉ biết công ty này, có Bắc Kinh chống lưng, vẫn là quả bom nổ chậm của môi trường miền Trung. Công ty này đã gây ra thảm họa cá chết năm 2016 mà đến nay (06/2018) an toàn nước biển và tác hại lâu dài của thảm trạng này vẫn còn là mối lo ngại hàng đầu của hàng triệu người dân vùng nghèo khó này. 

Vì vậy, trước những phản ứng quyết liệt của dân và nhiều Đại biểu Quốc hội về Đặc khu, Bộ Chính trị đảng CSVN đã buộc phải họp khẩn cấp đến 3 giờ sáng ngày 10/6/2018 để quyết định lùi thời gian thảo luận và biểu quyết Dự luật Đặc Khu đến Kỳ họp 6, tháng 10 năm 2018 để nghiên cứu thêm, thay vì ngày 15/06/2018 như dự trù.

Chính phủ và Quốc Hội cũng đồng ý “không quy định trường hợp đặc biệt kéo dài không đến 99 năm.” 

Như vậy là người dân đã thắng keo đầu, nhưng chưa phải sẽ không có chống đối nữa vì trong Dự thảo còn dành quá nhiều ưu đãi về thuế quan và quyền sở hữu đất, nhà ở và bãi, biển cho Công ty hay người đầu tư nước ngoài.

Hơn nữa, vì đã nhìn thấy tình trạng người Tàu đang công khai lấn chiếm lãnh thổ Việt Nam qua mánh lới đem công nhân vào làm việc của các công ty người Tàu trên khắp lãnh thổ mà người dân càng cảnh giác hơn với Dự luật Đặc khu, ấy là chưa kể thảm trạng làm ô nhiễm môi trường và không gian mà các Công ty Tàu đã gây ra cho Việt Nam trong nhiều năm qua. Điển hình như trường hợp Formosa Hà Tĩnh đã gây ra cho 4 tỉnh miền Trung gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Huế - Thừa Thiên năm 2016.

Tại sao lại vũ khí - chất nổ?

Nhưng đáng quan tâm hơn trong Luật Đặc khu là những chi tiết ghi trong Phụ lục 4 quy định “Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại đặc khu”.

Dự luật cho phép: “Kinh doanh quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang, vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng.” 

Ngoài ra, Dự luật còn mở cửa cho:

- Kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp (bao gồm cả hoạt động tiêu hủy);

- Kinh doanh tiền chất thuốc nổ;

- Kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ;

- Kinh doanh dịch vụ nổ mìn;

- Kinh doanh các thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động; 

- Kinh doanh dịch vụ khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước;

- Kinh doanh dịch vụ vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại.

Cũng tại 3 Đặc khu, ngoài cho kinh doanh sòng bài (casino) và các trung tâm ăn chơi, giải trí, Dự luật còn cho phép: “Kinh doanh sân bay, cảng biển; Kinh doanh vận tải đường bộ; Kinh doanh vận tải hàng không; Kinh doanh dịch vụ thiết kế, sản xuất, bảo dưỡng, thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị tàu bay tại Việt Nam.”

Người nước ngoài cũng có quyền: “Kinh doanh cảng hàng không, sân bay; Kinh doanh dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay; Kinh doanh dịch vụ bảo đảm hoạt động bay; Kinh doanh vận tải đường sắt - Kinh doanh đường sắt đô thị; Kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng nguy hiểm...”

Cũng trong danh sách cho phép, người đầu từ còn được kinh doanh cả trong lĩnh vực truyền thông như Phát thanh, Truyền hình và Xuất bản.

Như vậy là người nước ngoài cứ việc ra, vào các Đặc khu tự do, được quyền làm chủ đất đai, nhà ở và kinh doanh thả giàn mọi thứ, kể cả vũ khí, quân trang và quân dụng ngay trên đất nước Việt Nam. Kẻ chịu trách nhiệm vẽ ra Luật, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, có bao giờ nghĩ rằng, nếu không biết “kín cửa cao tường” thì đến một ngày đẹp trời nào đó, có gì bảo đảm cả 3 Đặc không biến thành Mật khu của người nước ngoài, hay người Tàu phương bắc?

Bịt miệng mãi được không?

Bên cạnh chuyện Đặc khu, người dân biểu tình hôm 10/06/2018 còn lên án Luật An ninh mạng mà vào ngày 12/06 (2018) Quốc hội đã biểu quyết chấp thuận với đa số.

Báo chí Việt Nam đưa tin: “Theo kết quả kiểm phiếu, 423/466 đại biểu có mặt ở hội trường (chiếm 86, 86% tổng số đại biểu) tán thành thông qua Luật An ninh mạng. Có 15 đại biểu không tán thành (chiếm 3, 08%) và 28 đại biểu không biểu quyết (chiếm 5, 75%).”

Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, ông Dương Trung Quốc xác nhận ông là một trong số 15 người bỏ phiếu không tán thành Luật An ninh mạng. Ông nói với báo VnExpress ở Hà Nội: “Tôi là một trong 15 người bỏ phiếu không tán thành thông qua dự thảo Luật An ninh mạng. Vì sao như vậy? Trước hết, tôi hoan nghênh có Luật để đảm bảo an ninh trên môi trường mạng, đặc biệt là vấn đề an ninh quốc gia trong thời đại công nghệ phát triển, mạng đã trở thành không gian cuộc sống hiện đại. Nhưng qua nghiên cứu, tôi nhận thấy dự thảo Luật chưa đáp ứng được như mong muốn và yêu cầu đặt ra… Mạng là môi trường toàn cầu và chúng ta đang thừa hưởng thành quả công nghệ của nhân loại. Việc quản lý và làm luật phải làm sao để phù hợp thực tiễn, để người dân được hưởng thành tựu đó, bởi nội dung này gắn với các quyền rất quan trọng của công dân đã được quy định bởi Hiến pháp.” (VnExpress, 13/06/2018)

Quan điểm của ông Quốc cũng rất sát với suy nghĩ của nhiều người dân, trong đó có rất nhiều chuyên gia và trí thức, đã phản ảnh trong các nội dung bích chương và biểu ngữ phản đối Luật này trong cuộc biểu tình ngày 10/06/2018. 

Tại sao? Bởi vì nội dung Luật gồm 7 Chương, 43 Điều đã tiêu diệt quyền tự do tư tưởng và tự do ngôn luận của người dân. Và vì vậy, đã chống lại Điều 25 của Hiến pháp, theo đó: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định.”

Luật đã có những quy định mơ hồ để cấm cản và quy chụp công dân mà không cần chứng minh hay giải thích, như viết trong Điều 16 của luật này bao gồm: 

a) Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; 

b) Chiến tranh tâm lý, kích động chiến tranh xâm lược, chia rẽ, gây thù hận giữa các dân tộc, tôn giáo và nhân dân các nước; 

c) Xúc phạm dân tộc, quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, vĩ nhân, lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc; 

2. Thông tin trên không gian mạng có nội dung kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng bao gồm: 

a) Kêu gọi, vận động, xúi giục, đe dọa, gây chia rẽ, tiến hành hoạt động vũ trang hoặc dùng bạo lực nhằm chống chính quyền nhân dân; 

b) Kêu gọi, vận động, xúi giục, đe dọa, lôi kéo tụ tập đông người gây rối, chống người thi hành công vụ, cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức gây mất ổn định về an ninh, trật tự. 

3. Thông tin trên không gian mạng có nội dung làm nhục, vu khống bao gồm: 

a) Xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác; 

b) Thông tin bịa đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác. 

4. Thông tin trên không gian mạng có nội dung xâm phạm trật tự quản lý kinh tế bao gồm: 

a) Thông tin bịa đặt, sai sự thật về sản phẩm, hàng hóa, tiền, trái phiếu, tín phiếu, công trái, séc và các loại giấy tờ có giá khác; 

b) Thông tin bịa đặt, sai sự thật trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử, thanh toán điện tử, kinh doanh tiền tệ, huy động vốn, kinh doanh đa cấp, chứng khoán. 

5. Thông tin trên không gian mạng có nội dung sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho các hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác.

Ngoài ra, Điều 17 còn nghiêm cấm: “Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc; 

Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho các hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ.”

Nội dung trên đây đã cho phép nhà nước toàn quyền tùy tiện đàn áp dân theo ý muốn của mình, trong khi quyền phải được giải thích luật và đòi nhà nước phải tôn trọng Hiến Pháp của công dân lại không được bảo vệ.

Quyền lên tiếng phê bình của dân đối với chính sách của nhà nước cũng bị kiểm soát và dân cũng dễ dàng bị khép tội mạ lỵ hay vu khống nếu đụng tới một viên chức nhà nước.

Google, Facebook 

Ngoài ra, theo Điều 26 về “Bảo đảm an ninh thông tin trên không gian mạng” Luật đã quy định: “Doanh nghiệp trong và ngoài nước khi cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam có trách nhiệm sau đây: 

a) Xác thực thông tin khi người dùng đăng ký tài khoản số; bảo mật thông tin, tài khoản của người dùng; cung cấp thông tin người dùng cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an khi có yêu cầu bằng văn bản để phục vụ điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng

b) Ngăn chặn việc chia sẻ thông tin, xóa bỏ thông tin có nội dung quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 16 của Luật này trên dịch vụ hoặc hệ thống thông tin do cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý chậm nhất là 24 giờ kể từ thời điểm có yêu cầu của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Thông tin và Truyền thông và lưu nhật ký hệ thống để phục vụ điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng trong thời gian theo quy định của Chính phủ

c) Không cung cấp hoặc ngừng cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng internet và các dịch vụ gia tăng cho tổ chức, cá nhân đăng tải trên không gian mạng thông tin có nội dung quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 16 của Luật này khi có yêu cầu của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Thông tin và Truyền thông

3. Doanh nghiệp trong và ngoài nước cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam có hoạt động thu thập, khai thác, phân tích, xử lý dữ liệu về thông tin cá nhân, dữ liệu về mối quan hệ của người sử dụng dịch vụ, dữ liệu do người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam tạo ra phải lưu trữ dữ liệu này tại Việt Nam trong thời gian theo quy định của Chính phủ

Doanh nghiệp nước ngoài quy định tại khoản này phải đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Như vậy, với luật mới, các cơ quan phụ trách an ninh mạng của hai Bộ Công an và Quốc phòng có quyền kiểm tra, truy nhập và kiềm soát các tài khoản cá nhân với lý do an ninh quốc gia và an toàn xã hội để đàn áp người sử dụng Internet bất cứ lúc nào. 

Theo tin trong nước thì: “Việt Nam xếp thứ 7 trong danh sách 10 quốc gia có người dùng Facebook đông nhất thế giới với 64 triệu người dùng, chiếm 3% tổng số người dùng toàn cầu. Những con số này cho thấy sự phổ biến của mạng Facebook trong xã hội Việt Nam, đặc biệt, có tới hơn 60% người sử dụng thuộc lứa tuổi thanh, thiếu niên - thế hệ quyết định tương lai của đất nước. 

Trong khi đó, Google gần như trở thành công cụ tìm kiếm mà toàn bộ dân số trên toàn thế giới đều sử dụng, không chỉ riêng tại Việt Nam. Theo ước tính, Google và Facebook đang sở hữu hơn 60% doanh thu quảng cáo điện tử toàn cầu.” (theo báo Dân Trí, ngày 13/06/2018). 

Như vậy điều mà nhiều người trong nước quan ngại là nếu Google hay Facebook chấm dứt quan hệ với Việt Nam vì bị kiểm soát, sau khi Luật An ninh mạng có hiệu lực từ ngày 01/01/2019, thì Tàu cộng sẽ nhảy vào Việt Nam ngay lập tức bởi vì Việt Nam chưa có khả năng thay thế Google hay Facebook.

Và nếu chẳng may, hay đảng CSVN cố ý tạo cơ hội cho Tàu cộng nhảy vào thị trường Việt Nam qua Luật An ninh mạng thì chuyện 3 Đặc khu kinh tế sẽ biến thành 3 Mật khu cũng chỉ trong nháy mắt. 

14.06.2018