Theo VOA-Trân Văn/08/03/2019
Chính quyền tỉnh Quảng Nam vừa đề nghị Tổng cục Địa chất và Khoáng sản thuộc Bộ Tài nguyên – Môi trường, sớm phê duyệt Đề án Đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu (1).
Bồng Miêu (xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) nổi tiếng từ lâu vì có mỏ vàng với trữ lượng thuộc loại lớn nhất Đông Nam Á.
Vì nhiều lý do, từ thời Việt Nam còn là thuộc địa của Pháp đến nay, việc khai thác vàng tại Bồng Miêu liên tục bị gián đoạn. Có lúc quặng vàng chỉ được khai thác theo hình thức thủ công, có lúc được khai thác với qui mô công nghiệp, cũng có những lúc, khai thác vàng ở Bồng Miêu diễn ra ồ ạt với cả hình thức thủ công lẫn qui mô công nghiệp.
Thế rồi Việt Nam mở cửa, giống như nhiều lĩnh vực khác, chuyện khai thác quặng vàng ở Bồng Miêu và Đắk Sa (huyện Phước Sơn), cùng thuộc tỉnh Quảng Nam bị vo lại thành “cơ hội” để mời gọi đầu tư. Năm 1991, “cơ hội” ấy được đặt vào tay Bersa, theo giới thiệu của giới hữu trách Việt Nam là một tập đoàn chuyên về khai khoáng ở Úc.
Bersa tuyên bố sẽ rót vào Việt Nam 100 triệu Mỹ kim để xây dựng hai nhà máy khai thác quặng vàng tại Bồng Miêu và Đắk Sa trong 25 năm (1991 – 2016). Tất nhiên, suất đầu tư trị giá 100 triệu Mỹ kim mà Bersa hứa hẹn được đưa ngay vào… thống kê để tính toán mức tăng trưởng GDP cả cho tỉnh Quảng Nam lẫn… Việt Nam.
Sau 23 năm tạo điều kiện cho Bersa khai thác vàng, năm 2014, Cục Thuế Quảng Nam loan báo, Bersa đã mang ra khỏi Việt Nam khoảng bảy tấn vàng và chỉ để lại khoản nợ 297 tỉ bao gồm cả tiền thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền phạt do chậm nộp thuế.
Do Cục Thuế Quảng Nam phong tỏa tài khoản ngân hàng, vô hiệu hóa các hóa đơn do hai nhà máy khai thác vàng của Bersa ở Bồng Miêu và Đắk Sa phát hành để ép Bersa trả thuế,… Besra vừa phản đối, vừa tuyên bố đóng cửa hai nhà máy vàng tọa lạc ở Phú Ninh (Bồng Miêu) và Phước Sơn (Đắk Sa) khiến hàng ngàn công nhân thất nghiệp (2).
Chuyện chưa ngừng ở đó, tin Bersa đóng cửa hai nhà máy khai thác vàng đã làm chủ nhiều cơ sở thương mại và doanh nghiệp ở Quảng Nam từng cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho Bersa mất ăn, mất ngủ. Theo các thống kê sơ bộ do báo chí Việt Nam thu thập dữ liệu và công bố năm 2014, Bersa nợ nhiều người, nhiều nơi, nếu cộng lại cũng cả trăm tỉ.
Bersa trở thành một cục xương mà hệ thống chính trị, hệ thống công quyền từ địa phương đến trung ương của Việt Nam lúng túng như gà mắc tóc vì không biết làm sao để… gặm. Thậm chí đến 2016, dẫu giấy phép đầu tư đã hết hạn, các khoản nợ thuế đã tăng từ 297 tỉ lên 410 tỉ (3) nhưng Bersa vẫn không chịu ngừng khai thác vàng (4).
Chuyện có vàng, chỉ khai thác mà mạt giống như một bể sầu, lâu lâu rỉ ra vài giọt khiến người Việt tê tái. Tháng 11 năm ngoái, báo chí Việt Nam cho biết, Tòa án tỉnh Quảng Nam đang thực hiện các thủ tục cho Công ty Vàng Bồng Miêu (một trong hai doanh nghiệp khai thác vàng của Bersa ở Quảng Nam) tuyên bố phá sản.
Theo đó, tổng giá trị tài sản hiện tồn của Công ty Vàng Bồng Miêu chỉ có 302 tỉ nhưng tổng nợ (gồm cả nợ các loại thuế, nợ bảo hiểm xã hội, nợ các cơ sở thương mại, doanh nghiệp đã cung cấp sản phẩm, dịch vụ nhưng không được Công ty Vàng Bồng Miêu thanh toán) lên tới… 1.265 tỉ đồng (5)!
Chuyện không chỉ chừng đó, 25 năm Bersa khai thác vàng tại Bồng Miêu (Phú Ninh, Quảng Nam), Đắk Song (Phước Sơn) đã hủy diệt cả môi trường lẫn địa mạo hai khu vực này. Chỉ riêng chi phí hoàn thổ, phục hồi địa hình, địa mạo ở những khu vực mà nhà máy khai thác vàng của Bersa đã đào bới để lấy quặng vàng tại Bồng Miêu đã là… 19 tỉ!
Đó là chưa kể chi phí hoàn thổ ở Đắc Sa, chi phí xử lý đất đai, suối, sông bị ô nhiễm, đặc biệt là cyanide trong 25 năm Bersa khai thác vàng tại Quảng Nam. Ai sẽ phải thanh toán toàn bộ những chi phí ấy? Ngân sách! Dân Quảng Nam không gánh nổi thì dân Việt Nam phải gồng thông qua các loại thuế, phí.
***
Giống như vô số chủ trương, kế hoạch, dự án đủ mọi lĩnh vực trên khắp Việt Nam từ trước đến nay, không có bất kỳ cá nhân nào bị truy cứu trách nhiệm khi bỗng dưng Quảng Nam nói riêng, Việt Nam nói chung thêm tàn, mạt chỉ vì có… vàng. Đến giờ, có bao nhiêu cá nhân nhận trách nhiệm hoặc bị truy cứu trách nhiệm vì soạn lập, phê duyệt những chủ trương, kế hoạch, dự án thiển cận, vô bổ, thậm chí nguy hại cho môi sinh, môi trường, kinh tế, xã hội? Không có ai! Chẳng những được miễn trừ trách nhiệm, những cá nhân tham gia vào việc tạo ra vô số bi kịch ấy còn thăng tiến không ngừng và có quyền lựa chọn, sắp đặt những người thay thế mình đảm nhận vai trò dẫn dắt quốc gia, dân tộc.
Hệ thống chính trị, hệ thống công quyền ở Việt Nam đang hối hả quy hoạch nhân sự – lựa chọn – sắp đặt cán bộ cấp chiến lược và cán bộ chủ chốt từ trung ương đến địa phương trong nhiệm kỳ tới. Cho dù hậu quả của quy hoạch nhân sự càng lúc càng trầm trọng, chạm vào đâu, mạnh hay nhẹ cũng lòi ra một mớ “cán bộ cấp chiến lược”, “cán bộ chủ chốt” bất tài, vô đức song giới lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam vẫn không chịu buông bỏ quy hoạch nhân sự.
Kinh tế - xã hội Việt Nam càng ngày càng nhiều vấn nạn, càng ngày càng nhiều dấu hiệu bi đát đe dọa vận mệnh quốc gia, tương lai dân tộc, làm sao có thể tránh các thảm họa khi việc lựa chọn – sắp đặt những cá nhân lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam vẫn thế: Vừa không có chỗ cho những cá nhân có hiểu biết, đủ cả kỹ năng lẫn kinh nghiệm trong quản trị, điều hành, vừa giám sát, truy cứu trách nhiệm đến nơi, đến chốn nếu cá nhân bất xứng với vai trò, vị trí và không tha những đối tượng có liên quan đến việc lựa chọn, sắp đặt những cá nhân bất xứng ấy! Còn nghĩ đó là chuyện, là quyền của đảng thì qui mô thảm nạn còn tăng theo cấp số nhân.
Chú thích