Friday, March 13, 2015

Hồ Chí Minh gọi cả ông trời là 'địch', 'phản động'


Trong bài phát biểu tại trường Nguyễn Ái Quốc hồi tháng 7 năm 1955, Hồ Chí Minh đã dám gọi cả ông trời là 'địch' vì xảy ra lũ lụt, hạn hán... Thậm chí, lãnh tụ đảng CSVN với chủ trương vô thần này còn tuyên bố sẽ chiến thắng luôn cả 'Mỹ - Diệm' và 'trời phản động'.

Bài phát biểu trên của Hồ Chí Minh hiện vẫn đang được lưu giữ tại tờ báo thuộc cơ quan trung ương đảng cộng sản Việt Nam: 

"...Về kinh tế cũng như về chính trị, cuộc đấu tranh đều gian khổ, phức tạp. Ngoài Mỹ - Diệm, thực dân ngoan cố, còn có địch trời: lụt, bão, hạn, bệnh tật, v.v.. Phải làm sao lấy sức người chống lại sức thiên nhiên. Thời kỳ kháng chiến, ta đã làm và ta đã thắng. Bây giờ có sự giúp đỡ của các nước bạn thì chống Mỹ - Diệm và trời phản động, ta cũng sẽ thắng..."


Dám gọi cả ông trời là 'phản động', thảo nào đảng cộng sản phải mang Hồ Chí Minh ướp xác trong lăng Ba Đình mà không dám chôn cất cho siêu thoát.

Trường Sa 14.3.1988

Phạm Đình Trọng (Danlambao) - Sau khi đánh chiếm được toàn bộ quần đảo Hoàng Sa, ngày 19.1.1974, thuộc chủ quyền Việt Nam do nhà nước Việt Nam Cộng hòa quản lí, Trung Cộng lại ráo riết đưa tàu chiến đến rình rập, uy hiếp quần đảo Trường Sa đã thuộc sự quản lí của nhà nước cộng sản Việt Nam. Đầu năm 1988 hoạt động quân sự của Trung Cộng ở Trường Sa càng dồn dập, hung hăng hơn.

Trước tình thế đó, Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam đã lên kế hoạch đưa quân lên giữ một số bãi cát san hô chưa nổi hẳn khỏi mặt nước biển nhưng giữ vị trí tạo thế liên hoàn, khép kín cụm quần đảo và trấn giữ hành lang từ đất liền ra Trường Sa. Chiến dịch CQ88, chủ quyền 88 được lặng lẽ và gấp gáp triển khai.

Ngày 26 tháng một, 1988 Việt Nam đưa quân lên giữ bãi cát Tiên Nữ. 

Lập tức ngày 31 tháng một, 1988, Trung Cộng đổ quân lên chiếm bãi cát Chữ Thập của Việt Nam.

Liên tiếp các ngày 5 tháng hai, ngày 6 tháng hai và ngày 18 tháng hai, Việt Nam lần lượt đưa quân lên giữ các bãi đá Lát, đá Lớn, đá Đông. Lập tức ngày 18 tháng hai, Trung Cộng liền đổ quân chiếm bãi Châu Viên và ngày 26 tháng hai, Trung Cộng chiếm bãi Ga Ven của Việt Nam.

Ngày 27 tháng hai, hải quân Việt Nam lên giữ bãi cát Tốc Tan thì ngày 28 tháng hai Trung Cộng đổ quân chiếm bãi Huy Gơ.

Đầu tháng ba năm 1988, Trung Cộng đưa hạm đội mạnh với 16 tàu uy lực nhất của Trung Cộng lúc đó đến Trường Sa gồm một khu trục lên lửa, bảy tàu hộ vệ tên lửa, hai tàu hộ vệ pháo, hai tàu đổ bộ, ba tàu vận tải, một tàu kéo theo một pông tông (cầu cảng nổi) lớn. Ý đồ gây hấn xâm lược Trường Sa, cướp đảo Việt Nam của Trung Cộng đã không cần giấu diếm. Và cụm cát san hô đang nổi lên Gac Ma, Cô Lin, Len Đao ở chính giữa quần đảo Trường Sa sẽ là mục tiêu tiếp theo của họ. Chiếm được cụm Gac Ma, Cô Lin, Len Đao họ sẽ tạo được sự liên kết liền mạch với các đảo đã chiếm được từ trước, tạo thế đứng chân vững chắc ở Trường Sa, uy hiếp cả quần đảo và không chế hành lang nối đất liền Việt Nam với Trường Sa. 

Đọc được trận đấu, Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam liền tung hai tàu vận tải HQ 604, HQ 605 và tàu đổ bộ HQ 505 vào trận. Nhưng vì có mật lệnh không được nổ súng từ cấp cao nhất trong quân đội nên các tàu vận tải và đổ bộ Việt Nam chỉ đưa công binh lên dựng bia chủ quyền và xây công sự trên những bãi san hô Gac Ma, Cô Lin, Len Đao còn lập lờ khi nổi khi chìm trên biển. Ba tàu vận tải và đổ bộ chở khẳm chỉ là vật liệu xây dựng, lương thực, thực phẩm cùng 70 lính công binh của trung đoàn công binh hải quân 83, 4 cán bộ đo đạc thuộc cục bản đồ bộ Tổng Tham mưu và một lực lượng nhỏ nhoi 22 lính chiến đấu thuộc lữ đoàn 146 chỉ có súng cá nhân AK với cơ số đạn ít ỏi do lữ đoàn phó Trần Đức Thông chỉ huy. 

Tàu vận tải HQ 605 do thuyền trưởng Lê Lệnh Sơn chỉ huy tiến đến đảo Len Đao. Tàu đổ bộ HQ 505 theo sự dẫn dắt của thuyền trưởng Vũ Huy Lễ chốt giữ Cô Lin. Tàu vận tải HQ 604 với thuyền trưởng Vũ Phi Trừ đến giữ Gac Ma. 

Chiều ngày 13 tháng ba, tàu HQ 604 vừa thả neo cạnh Gac Ma thì hai tàu hộ vệ của Trung Cộng áp sát gọi loa đòi Việt Nam rút quân khỏi Gạc Ma rồi hai tàu giặc thay nhau chạy vòng quanh doi cát Gac Ma mong manh trên biển.

Trong đêm 13 tháng ba, lính công binh trung đoàn 83 lặng lẽ và gấp gáp chuyển vật liệu lên Gạc Ma. Lực lượng chiến đấu nhỏ bé của lữ đoàn 146 cũng triển khai trên đảo.

Mờ sáng ngày 14 tháng ba, bốn tàu chiến của Trung Cộng lừng lững tiến đến Gạc Ma. Bốn xuồng nhôm chở đầy lính Trung Cộng súng lăm lăm trong tay tràn lên đảo. Lính cuốc sẻng công binh trung đoàn 83 Việt Nam gần như tay không lùi dần về giữa đảo. Lính lữ đoàn 146 có AK trong tay nhưng không được bắn cũng trở thành tay không! Lính Trung Cộng xông đến cướp lá cờ Việt Nam. Lá cờ bị giằng đi, giật lại, thiếu úy Trần Văn Phương liền quấn lá cờ quanh người, lấy tính mạng ra giữ lá cờ, giữ chủ quyền hòn đảo. Tiếng súng bỗng đột ngột rộ lên. Những ánh lửa lóe lên từ nòng súng trong tay lính Trung Cộng. Trần Văn Phương và hàng loạt chiến sĩ Việt Nam đổ gục. 

Từ những chiến hạm Trung Cộng, hàng trăm tên lính xâm lược tràn lên Gạc Ma cùng lúc với những loạt đạn pháo các cỡ từ chiến hạm Trung Cộng xối xả dập xuống tàu HQ604. Tàu 604 chìm dần xuống biển. Thuyền trưởng Vũ Phi Trừ, lữ đoàn phó 146 Trần Đức Thông, thiếu úy Trần Văn Phương cùng hàng chục chiến sĩ Việt Nam chết gục dưới làn đạn của lính Trung Cộng. Gạc Ma bị Trung Cộng cướp đoạt từ đó, ngày 14 tháng ba, năm 1988.

Trên tàu HQ 505 ở đảo Cô Lin cách Gạc Ma hơn ba hải lí, thuyền trưởng Vũ Huy Lễ theo dõi thấy trên biển, tàu giặc áp đảo, trên trời máy bay giặc quần lượn, tương quan lực lượng quá chênh lệch và Trung Cộng đã bắn chìm tàu HQ 604. Rồi HQ 505 cũng không tránh khỏi số phận như HQ 604. HQ 505 chìm, người lính giữ đảo vùi xác dưới đáy biển thì Cô Lin cũng không giữ được. Thuyền trưởng Lễ liền lệnh nhổ neo rồi phóng hết tộc độ, lao tàu lên đảo. Con tàu cùng với toàn bộ thủy thủ sẽ quyết ở lại với đảo. HQ 505 trườn được hai phần ba thân tàu lên đảo thì tàu bị bắn cháy. Con tàu tiếp tục hứng đạn của Trung Cộng nhưng không bao giờ chìm. Con tàu không chìm cùng những người lính sống sót trên tàu đã giữ vững được núm cát nhỏ nhoi mà thiêng liêng Cô Lin và những người lính quả cảm trên đảo Cô Lin còn đưa xuồng ra biển vớt những người lính bị thương từ tàu HQ 604, từ Gạc Ma đang trôi dạt trên biển.

Tàu HQ 605 giữ núm cát Len Đao cũng bị quân Trung Cộng bắn cháy và chìm rạng sáng 15 tháng ba nhưng dường như Trung Cộng chỉ tập trung đánh chiếm Gạc Ma nên không đổ quân lên Cô Lin và Len Đao.

Giặc Trung Cộng tràn lên cướp đảo. Những người lính Việt Nam giữ đảo có súng trong tay mà không được bắn, họ chỉ còn cách lấy sức người giành giật lá cờ chủ quyền với giặc rồi giơ ngực hứng đạn của giặc, nhận lấy cái chết tan tác, bỏ lại đảo cho giặc làm chủ. Quân chết, đảo mất vì cái lệnh không cho người lính giữ đảo nổ súng vào kẻ xâm lược cướp đảo. 

Ngày nay người dân nói tiếng nói của lịch sử Việt Nam, nói tiếng nói của trái tim Việt Nam yêu nước: “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam”, người dân biểu tình lên án Trung Cộng xâm lược, người dân tập hợp tưởng niệm, ghi ơn những người lính đã chết trong cuộc chiến đấu bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa đều bị công an Việt Nam bắt bớ, tù đày, bị ngăn cản, phá đám, bị công an chặn cửa không cho ra khỏi nhà! 

Ôi đất nước Việt Nam có bao giờ đau thế này chăng! 

Ảnh: Phạm Đình Trọng ở trận địa pháo trên đảo Sinh Tồn, gần đảo Gạc Ma, năm 1978.



Đại tướng Lê Đức Anh thề thốt gì sau trận Gạc Ma?

Vì lệnh 'không được nổ súng' của Lê Đức Anh, hải quân Việt Nam bị biến thành bia tập bắn trước họng súng Trung Cộng tại bãi đá Gạc Ma, sáng ngày 14/3/1988.

Hoàng Trần (Danlambao) - Ngày 14/3/1988, 64 chiến sỹ hải quân Việt Nam đã bị Trung Cộng thảm sát trong trận chiến kéo dài 15 phút tại Gạc Ma, Trường Sa. Thủ phạm tiếp tay Trung Cộng chính là đại tướng Lê Đức Anh, khi ấy giữ chức bộ trưởng quốc phòng, kẻ đã ra lệnh bộ đội Việt Nam không được nổ súng chống lại bọn giặc xâm lăng.

Ngày 7/5/1988, tức gần 2 tháng sau, Lê Đức Anh đã đích thận đến đảo Trường Sa lớn để bày trò thề thốt trong buổi lễ kỷ niệm 33 năm ngày truyền thống hải quân Việt Nam.


Lê Đức Anh trong bài phát biểu được gọi
là 'Lời thề Trường Sa' năm 1988
Trong bài diễn văn được bộ máy tuyên truyền CS gọi là 'Lời thề Trường Sa' này, Lê Đức Anh khoe khoang những điều được gọi là 'chiến công oanh liệt'  của lực lượng hải quân trong cuộc chiến với 'Mỹ – Ngụy'.

Đáng chú  ý, 'Lời thề Trường Sa' của Lê Đức Anh không hề đả động gì về trận Gạc Ma – nơi Trung Cộng đã ra tay thảm sát 64 người lính Việt Nam cách đó chưa đầy 2 tháng.

Lê Đức Anh khẳng định, trong cuộc chiến tranh cưỡng chiếm miền Nam, sự giúp đỡ của của Trung Cộng từ những năm 1950 cho đến 1970 “là rất to lớn và hiệu quả”. 

“Nhân dân Việt Nam vô cùng biết ơn sự giúp đỡ to lớn đó của nhân dân Trung Quốc đã dành cho mình...

...Nói tóm lại cả hai nước đã giúp đỡ lẫn nhau trên nhiều lĩnh vực, với tinh thần anh em sâu đậm”. Trích bài phát biểu của Lê Đức Anh tại Trường Sa, ngày 7/5/1988, theo VietNamNet

Sau cùng, trước vong linh của 64 chiến sỹ hải quân Việt Nam vẫn đang trôi dạt dưới đáy biển vì bị hải quân Trung Cộng sát hại, Lê Đức Anh kết thúc bài diễn văn bằng tuyên bố:

“Chúng ta nhớ mãi không bao giờ quên tình sâu nghĩa nặng giữa nhân dân hai nước Việt - Trung, kiên trì phấn đấu để khôi phục tình hữu nghị giữa hai nước, đồng thời chúng ta nhất quyết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc chúng ta”.

Khi đọc lại những tài liệu trên, chúng ta không khó để có thể đưa ra kết luận về bộ mặt phản quốc, hại dân của Lê Đức Anh. Hội nghị Thành Đô diễn ra sau đó ít lâu, cộng với việc Lê Đức Anh lên làm chủ tịch nước là bằng chứng bán nước không thể chối cãi của tập đoàn CSVN.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây trên báo ViẹtNamNet, Lê Đức Anh kể rằng khi đến Trường Sa và đọc bài phát biểu trên, ông ta cảm thấy rất ‘đau lòng’. Vở kịch nước mắt cá sấu này cũng chẳng lừa được ai.

Hiện nay, Trung Cộng đã gần như hoàn tất việc xây cất căn cứ quân sự trên đảo Gạc Ma, biến nơi này thành một tiền đồn trực tiếp uy hiếp toàn bộ miền Nam Việt Nam. Đây cũng là hậu quả rõ rệt sau những phi vụ bán nước có hệ thống của Lê Đức Anh và đảng CSVN tại Mật nghị Thành Đô 1990.

Quảng Ngãi:Nhà thầu Trung Quốc tự ý ủi nhà dân

PN – Trong khi ngành chức năng huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đang giải quyết khiếu nại của dân về mức tiền đền bù giải phóng mặt bằng thì nhà thầu thi công Trung Quốc đã tự ý dỡ ủi nhà dân.

     
    Nhà ông Mười chỉ còn là đống tôn gạch đổ nát sau khi bị nhà thầu thi công Trung Quốc san ủi.
    Sáng 13/3, ông Đặng Văn Minh, Giám đốc sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đã nhận được văn bản và hiện đang phối hợp với cơ quan thẩm quyền của tỉnh điều tra và xử lý việc đơn vị thi công gói thầu A3 Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn đi qua huyện Bình Sơn) đã vượt quyền, cho phương tiện san ủi nhà của ông Đoàn Duy Muời (41 tuổi), ở thôn Long Xuân, xã Bình Long, huyện Bình Sơn.
    Theo ông Mười, vào chiều ngày 11/3, khi đi làm về đến nhà, ông thấy ngôi nhà của mình đã bị phá dỡ hoàn toàn nên báo cho chính quyền địa phương.
    Tuy trước đó đã nhận tiền đền bù, nhưng cho rằng mức đền bù quá thấp nên gia đình ông Mười vẫn chưa chịu tháo dỡ nhà, đồng thời gửi đơn khiếu nại lên chính quyền huyện Bình Sơn.
    Cơ quan chức năng huyện Bình Sơn đã mời ông Mười đến giải quyết vào ngày 14/3. Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Bình Sơn, UBND xã Bình Long cũng đã có thông báo đến gia đình ông Mười với nội dung yêu cầu chậm nhất là đến ngày 15/3 phải tháo dỡ nhà để giao mặt bằng cho đơn vị thi công; sau hạn định này, nếu không chấp hành, sẽ bị cưỡng chế, san ủi nhà.
    Tuy nhiên, khi vụ việc đang được các cấp ngành của Bình Sơn giải quyết thì đơn vị thi công đã tự ý đưa phương tiện đến dỡ, ủi nhà ông Mười. 
    Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND xã Bình Long đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng của huyện Bình Sơn và tỉnh Quảng Ngãi đề nghị xử lývụ việc.
    Được biết, gói thầu A3 do Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư, nằm trên địa phận huyện Bình Sơn, có chiều dài 10,6 km, tổng giá trị gói thầu khoảng 1.360 tỉ đồng. Đơn vị trúng thầu thi công là Công ty công trình giao thông tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.
    13-03-2015 11:57:11
    MINH PHÚ

    Công an thừa nhận có 'bức cung, dùng nhục hình,' gây oan, sai
    03-13-2015 2:53:59 PM
    HÀ NỘI (NV) - Ðó là điều mà ông Lê Quý Vương, thượng tướng, thứ trưởng Bộ Công An CSVN, thừa nhận trước Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội nước này.

    Hôm 13 tháng 3, Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội CSVN đã yêu cầu hệ thống tư pháp Việt Nam bao gồm lãnh đạo Tòa Án Tối Cao, Viện Kiểm Sát Tối Cao, Bộ Công An giải trình về án oan, sai.


    Ông Nguyễn Thanh Chấn được thân nhân, hàng xóm đón sau khi được phóng thích vì đã bị kết án oan. (Hình: petrotimes.)

    Tại buổi giải trình đó, viên thượng tướng, thứ trưởng Bộ Công An, giải thích, lý do dẫn tới việc gây oan sai là vì hoạt động tố tụng (điều tra, truy tố, xét xử) chưa tôn trọng việc chứng minh sự thật khách quan, chỉ chú trọng đến các lời khai, không quan tâm đến các bằng chứng.

    Riêng với công an Việt Nam, những thiếu sót dẫn tới oan sai là vì chỉ “tập trung khai thác lời khai,” không quan tâm đến khám nghiệm-đánh giá hiện trường, thu giữ bảo quản vật chứng. Kể cả năng lực, phẩm chất của điều tra viên đã kém lại còn “nôn nóng, chạy theo thành tích nên dẫn đến hấp tấp, làm sai.”

    Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội CSVN đã yêu cầu ông Trương Hòa Bình, chánh án Tòa Án Tối Cao, cho biết kết quả điều tra lại về năm vụ án mà công chúng đã và đang đòi phải giải oan cho các bị án, xử lý những viên chức tư pháp đã gây ra oan sai.

    Ðó là các vụ: Hàn Ðức Long bị phạt tử hình vì “hiếp dâm trẻ em, giết người.” Nguyễn Văn Trưởng bị phạt tử hình vì “giết người.” Huỳnh Văn Nén bị phạt chung thân vì “cướp tài sản, giết người.” Lê Bá Mai bị phạt chung thân vì “hiếp dâm trẻ em, giết người.” Hồ Duy Hải bị phạt tử hình vì “giết người, cướp tài sản.”

    Ông Bình phân trần, năm vụ án vừa kể đều xảy ra đã lâu, các cơ quan tố tụng (công an, kiểm sát, tòa án) đang phối hợp giải quyết. Việc xem xét-tìm kiếm sai sót trong tiến trình điều tra-truy tố-xét xử phải rất cẩn trọng để nếu oan thì phải kết luận là oan, còn có tội thì phải xác định đúng căn cứ buộc tội nhưng hệ thống tư pháp Việt Nam làm chưa xong.

    Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Việt Nam cũng đã yêu cầu trả lời trong năm vụ án vừa kể, Công an Việt Nam có bức cung, dùng nhục hình với các bị án hay không? Viên tướng là Thứ trưởng Bộ Công An Việt Nam xác nhận: “Kiểm tra thực tế có hiện tượng này!”

    Viên tướng là Thứ trưởng Bộ Công An Việt Nam nói thêm, sau khi ông Nguyễn Thanh Chấn được giải oan, đã có rất nhiều phạm nhân đồng loạt nộp đơn kêu oan.

    Năm 2013, oan án của ông Nguyễn Thanh Chấn từng làm rúng động dư luận Việt Nam.

    Hồi 2003, ông Nguyễn Thanh Chấn bị cáo buộc giết một người hàng xóm. Dù ông liên tục kêu oan và có nhiều nhân chứng, bằng chứng cho thấy ông vô tội. Chưa kể ông Chấn liên tục tố giác đã bị tra tấn, ép nhận tội nhưng cuối cùng, ông vẫn bị phạt tù chung thân.

    Mãi tới năm 2013, vì gia đình hung thủ có mâu thuẫn, thân nhân ông Chấn mới tìm ra thủ phạm và thủ phạm đã đầu thú. Ông Chấn được trả tự do sau mười năm bị giam, trở về khi gia đình tan nát, bốn đứa con phải bỏ học nửa chừng vì gia đình ngập trong nợ do đi đòi công lý cho ông.

    Trong 10 năm đó, tất cả những điều tra viên tham gia tra tấn, ép ông nhận tội giết người đều được thăng thưởng và trở thành lãnh đạo công an huyện hoặc công an tỉnh. Các kiểm sát viên và thẩm phán trong vụ án này cũng được thăng thưởng như vậy.

    Từ khi được giải oan tới nay, ông Chấn vẫn chưa được bồi thường. Tuy thừa nhận đã làm ông bị hàm oan song hệ thống tư pháp đòi ông phải “chứng minh thiệt hại.” (G.Ð)

    Ðà Lạt: Côn đồ hành hung bác sĩ, đập phá bệnh viện

    LÂM ÐỒNG (NV) - Không chỉ đuổi đánh các y bác sĩ, nhóm thanh niên này còn đập phá, làm hư hỏng tài sản máy móc, thiết bị trong phòng cấp cứu của bệnh viện khi đang được cứu chữa.

    Theo Tuổi Trẻ, sáng 13 tháng 3, công an thành phố Ðà Lạt xác nhận, đêm 12 tháng 3, một nhóm thanh niên đã hỗn chiến, đập phá thiết bị máy móc của phòng cấp cứu, bệnh viên đa khoa tỉnh Lâm Ðồng.


    Công an đang đưa Nguyễn Minh Cường đến bệnh viện để dựng lại hiện trường. (Hình: Tuổi Trẻ)

    Nhiều nhân chứng cho biết, vào khoảng 23 giờ ngày 12 tháng 3, các y bác sĩ đang điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Minh Cường (24 tuổi), trú tại đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Ðà Lạt và Phạm Văn Bình (27 tuổi), ngụ đường Chi Lăng, thành phố Ðà Lạt.

    Khi bác sĩ khâu vết thương cho cả hai thì ông Bình đòi xông qua giường bên cạnh để đánh ông Cường. Ngay sau đó, có hai thanh niên khác (chưa rõ tên tuổi) cũng xông vào phòng cấp cứu để hành hung bệnh nhân Cường.

    Thấy vậy, các y bác sĩ và nhân viên bảo vệ của bệnh viện liền ngăn cản. Bình cùng hai đối tượng lạ mặt đã dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp vào bác sĩ và nhân viên bệnh viện.

    Trong khi đuổi đánh các y bác sĩ, nhóm thanh niên này còn đập phá, làm hư hỏng một số máy móc, thiết bị trong phòng cấp cứu của bệnh viện gồm máy điện tim, thiết bị đo ôxy trong máu, máy tính để bàn, ghế sắt...

    Bác Sĩ Nguyễn Ðình Diện, trưởng kíp trực đêm 12 tháng 3 kể lại, ngay khi xảy ra vụ việc, kíp trực đã gọi cho đội bảo vệ của bệnh viện và cảnh sát cơ động. Nhóm người này không cho gọi và xông vào đánh luôn các y bác sĩ lẫn bảo vệ. Phải đến lúc công an có mặt tại hiện trường thì nhóm côn đồ trên mới chịu dừng lại.

    Tại bệnh viện sáng nay, Phạm Văn Bình đang được điều trị tại phòng cấp cứu dưới sự canh chừng của lực lượng công an. Cường được đưa về trụ sở công an để điều tra, hai người còn lại đang bỏ trốn. (Tr.N)

    03-13-2015 2:18:03 PM

    Công khai phá thai chui ngay trong... trụ sở hội cựu chiến binh


    Pha thai chui

    Chưa có giấy phép hoạt động, cũng hoàn toàn không có bác sĩ (BS), chỉ có vài ba nữ hộ sinh và hộ lý, nhưng Phòng khám sản phụ khoa Vạn Phước (gọi tắt Phòng khám Vạn Phước, 177 Bis Cách Mạng Tháng Tám, P.5, Q.3, TP.HCM) vẫn ngang nhiên "thu hút" khách đến thực hiện các thủ thuật nạo phá thai "chui".

    Chi đậm cho "dắt mối" 
    Chị L.H., ngụ ngay cạnh phòng khám Vạn Phước, bức xúc: "Phòng khám này hoạt động từ tháng 11.2014. Chúng tôi tưởng họ chỉ khám các bệnh phụ khoa đơn thuần, ai ngờ lại có chuyện nạo phá thai. Từ lúc hoạt động đến nay, chúng tôi chưa bao giờ thấy mặt mũi BS. Ai đến phá thai, mấy bà hộ lý xử hết". 
    Một chị bán nước cho biết thêm, "có người mang thai đã tám tháng mà mấy bả cũng nhận bao sô với giá 17 triệu đồng. Mấy bả chỉ biết tiền chứ không biết quý tính mạng con người". Hai chị này cũng cho biết, khách đến phòng khám khá đông, nhưng chủ yếu là các bé gái mới 14 -15 tuổi, có khi đến từ 4 giờ sáng. Có bé được mẹ dắt đi. Có bé đi với bạn trai. Khi khách đến, họ đưa vào bên trong, đóng kín cửa lại.
    Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong 11 ngày đầu của tháng 3.2015, cơ sở này đã phá thai cho 17 trường hợp, với tuổi thai dưới bảy tuần, nạn nhân ở độ tuổi từ 19-23, ở TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai,Tiền Giang, SócTrăng... 
    Mỗi ca phá thai nội khoa (chỉ dùng thuốc), cơ sở này thu 1,5 triệu đồng và chi cho kẻ "dắt mối" 600.000 đồng. 
    Sổ sách vẫn còn ghi lại tên của nhiều "cò" như Hoàng mập, Tuấn, Long, Dũng. Riêng Hoàng mập đã làm "cò" được chín ca.
    Theo "Hợp đồng hợp tác triển khai phòng khám bệnh nội tổng quát, sản phụ khoa" giữa Hội Cựu chiến binh Q.3 do ông Phùng Chí Hồng - Chủ tịch hội - làm đại diện bên A và bà Lê Thị Ngàn - hội viên Hội Cựu chiến binh - làm đại diện bên B, thì bên A sẽ cho bên B thuê một phòng ở tầng trệt và hai phòng ở lầu ba để mở phòng mạch. 
    Bên B sẽ đăng ký kinh doanh, đầu tư máy móc thiết bị, tuyển nhân viên, tự chủ trong hạch toán kinh tế và chịu trách nhiệm hành nghề... Thời gian hợp tác từ ngày 1.12.2014.
    Ngày 12.1.2015, phòng khám Vạn Phước của bà Lê Thị Ngàn (chủ đầu tư) do BS Hồ Thị Trang đứng tên về chuyên môn, được UBND Q.3 cấp giấy đăng ký kinh doanh số 41C8017391. 
    Về nguyên tắc, phải được Sở Y tế cấp phép thì phòng khám mới được hoạt động; việc nạo phá thai phải do các BS chuyên khoa thực hiện. 
    Thế nhưng, trong lúc chờ Sở Y tế thẩm định và cấp phép hoạt động thì từ vài tháng nay, phòng khám Vạn Phước đã vô tư nạo phá thai chui cho nhiều người. Việc nạo phá thai lại hoàn toàn do nữ hộ sinh thực hiện.
    Có hay không sự lỏng lẻo trong quản lý? Chúng tôi đã nhiều lần tìm cách gặp ông Nguyễn Thái - Trưởng phòng Y tế Q.3 nhưng lần nào ông cũng bận họp. 
    Một nhân viên Phòng Y tế Q.3 khẳng định: sở dĩ trước đó Phòng Y tế Q.3 không phát hiện là do cơ sở hoạt động quá tinh vi. Ông này cho rằng, cơ sở chỉ đăng ký khám bệnh ở tầng trệt nhưng lén lút thực hiện nạo hút thai trên tầng ba, bên ngoài phòng cũng không ghi bảng chức năng; trong khi các phòng còn lại đều được Hội Cựu chiến binh sử dụng. 
    Vì vậy, mỗi khi Phòng Y tế Q.3 kiểm tra chỉ thấy bảng hiệu  tầng trệt, và tầng trệt cũng không hoạt động. Khi người dân phản ánh, Phòng Y tế Q.3 đã mời ông Hồng và bà Ngàn lên làm việc, họ vẫn chối.
    Do vậy, Phòng Y tế Q.3 đã đề nghị Sở Y tế can thiệp, Thanh tra Sở bất ngờ xuất hiện vào trưa 11.3.
    Hậu quả: thủng tử cung, vô sinh
    Liên quan đến hoạt động nạo phá thai chui, có rất nhiều chị em đã rơi vào tình trạng nguy kịch. Mang thai đã sáu tháng tuổi, H.T.A., 17 tuổi, mới đến Bệnh viện (BV) Từ Dũ và BV Hùng Vương xin bỏ thai nhưng các BS từ chối và khuyên nên giữ lại.
    Sau đó, A. được một "cò" trước cổng BV Hùng Vương dắt xuống Long An phá thai tại một phòng khám tư nhân. "Bác sĩ" ở đây đã gắp thai cho A. 
    Trong lúc đang được gắp thai, A. rơi vào tình trạng sốc và được chuyển cấp cứu gấp lên BV Gia Định.
    Bệnh nhân (BN) nhập viện trong tình trạng sốc do mất máu. Khi thăm khám, các BS phát hiện ra A. đã bị thủng tử cung, phần ruột và mạc nối bị kéo ra ngoài âm đạo; trong tử cung vẫn còn phẩn đầu của thai nhi. 
    Cuối cùng, BS đã cắt đi một phần ruột non của BN và xẻ tử cung để lấy phần đầu còn sót lại của thai nhi trong bụng, vá lại lỗ thủng. May mắn là A. vẫn giữ được tính mạng, nhưng sẽ khó mang thai lần nữa và khả năng về sau sẽ phải phẫu thuật nhiều lần vì nguy cơ dính ruột, tắc ruột.
    Mới đây nhất là trường hợp của chị Ng.T.B. 38 tuổi, ở Gia Lai. Chị B. đi phá thai ở một cơ sở chui, bị sốt và nhiễm trùng. Năm ngày sau, khi bệnh đã nặng, chị B mới đến BV phụ sản Mê Kông, nhưng vẫn giấu chuyện phá thai. 
    Thăm khám, BS phát hiện chị B. bị nhiễm trùng nặng ở tử cung, tử cung bị dính. Lúc đó chị B. mới thú nhận là có phá thai chui. 
    Các BS chẩn đoán BN bị thủng tử cung, gây viêm phúc mạc vùng chậu, nên đã mổ cắt bỏ tử cung vì nhiễm trùng quá nặng.
    BV Từ Dũ vừa tiếp nhận một ca phá thai chui đã 10 tuần. Nạn nhân là N.T.X. (23 tuổi, quê Khánh Hòa), chưa lập gia đình, làm công nhân ở Bình Dương. Sau ba ngày phá thai, BN sốt cao, đau khắp bụng kèm tiêu chảy và ra huyết âm đạo nên vào BV cấp cứu.
    Sau khi khám và làm các xét nghiệm cần thiết, BN được chẩn đoán bị viêm phúc mạc do nhiễm trùng cơ tử cung sau phá thai.
    BS Lê Thị Thu Hà, Trưởng khoa Hậu sản M, BV Từ Dũ ngậm ngùi: "Cuộc mổ được tiến hành, sau khi mở bụng thấy có nhiều mủ bên trong ổ bụng, cơ tử cung bị thủng và hoại tử nhiễm trùng, chúng tôi phải cắt bỏ tử cung hoàn toàn, chỉ chừa hai buồng trứng để giữ tính mạng cho nạn nhân. Sau khi cắt bỏ tử cung, X. sẽ không còn khả năng mang thai và ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống sau này".
    BS Lê Văn Hiển, Phó giám đốc chuyên môn BV phụ sản Mê Kông TP.HCM khuyến cáo: Ngay cả BS, nếu phá thai không đủ kinh nghiệm cũng dễ gây tai biến như: nhiễm trùng gây hậu quả vô sinh, thai ngoài tử cung sau này và thậm chí đe dọa đến tính mạng BN. 
    Phá thai càng lớn thì nguy cơ tai biến càng cao. Nếu tuổi thai < 8 tuần thì tỷ lệ tai biến < 1%; tuổi thai từ 8 -12 tuần thì tỷ lệ tai biến là 1,5% - 2%; tuổi thai từ 12-13 tuần tỷ lệ tái biến 3 - 6%; phá thai ở tam cá nguyệt thứ 2 thì tỷ lệ tai biến có thể tăng lên đến 50%. 
    Tần suất tử vong do phá thai cũng liên quan nhiều đến tuổi thai. Nếu tuổi thai < 8 tuần, tỷ lệ tử vong 0,5/100.000; tuổi thai từ 11 -12 tuần, tỷ lệ tử vong là 2,2/100.000; tuổi thai từ 16 - 20 tuần, tỷ lệ tử vong 14/100.000 và tuổi thai >21 tuần tỷ lệ tử vong 18/100.000. 
    Nếu phá thai không an toàn và tuổi thai quá lớn thì tỷ lệ tử vong có thể là rất lớn. Tóm lại, nếu muốn chấm dứt thai kỳ ngoài ý muốn thì nên chấm dứt sớm để tránh những tai biến, tốt nhất là nhỏ hơn 12 tuần. Không bỏ thai nếu thai đã lớn hơn hoặc đủ 26 tuần, vì lúc này em bé sinh ra vẫn có thể sống.
    07:04 13-03-2015
    Văn Thanh  (Phụ nữ TP.HCM)

    Thêm một sản phụ tử vong bất thường sau sinh mổ

    Sau ca sinh mổ khoảng 30 phút sản phụ Vi có biểu hiện run, tuột huyết áp, da nổi bông, có đốm đỏ và tử vong sau đó vài giờ.

    Được biết chị Nguyễn Thị Tường Vi đang làm công nhân của Tổng công ty cổ phần may Việt Tiến ở TP.HCM. Theo anh Phan Nhân Tím (29 tuổi - chồng sản phụ Vi) sức khỏe của chị Vi trước đó rất tốt, anh thường đưa vợ đi khám thai định kì. Thai nhi rất khỏe mạnh, đây là lần đầu tiên chị Vi có con.

    Thêm một sản phụ tử vong bất thường sau sinh mổ
    Gia đình sản phụ Nguyễn Thị Tường Vi chờ cơ quan chức năng giải phẫu tử thi tại bệnh viện chiều 12/3.

    Vào lúc 10h ngày 11/3, chị Vi có triệu chứng chuyển dạ nên gia đình đã vào Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu để sinh trong tình trạng thai nhi 39 tuần, chuyển dạ bình thường, con to... không sinh thường phải sinh mổ.

    Đến 18h cùng ngày sau khi trải qua ca sinh mổ, bé trai con chị Vi được sinh  ra khỏe mạnh có cân nặng được 4kg. Trong khi đó sản phụ tỉnh táo, tiếp xúc được với bác sĩ.

    Tuy nhiên khoảng nửa giờ sau, phụ sản Vi có biểu hiện run, tuột huyết áp, da nổi bông, có đốm đỏ. Bác sĩ chẩn đoán sản phụ do sốc thuốc, và sản phụ được điều trị theo phát đồ chống sốc và tiêm thuốc kháng sinh giảm đau, đồng thời kết hợp với truyền dịch.

    Trong quá trình điều trị chị Vi có biểu hiện ngưng tim và được chuyển thẳng vào Khoa Hồi sức ngay sau đó.

    Đến 6h ngày 12/3 sản phụ phụ sản lại bị ngưng tim và được các bác sĩ hồi sức thuốc sốc tim, nhưng đã tử vong.

    Ngay khi được phía bệnh viện báo chị Vi qua đời, bà Nguyễn Thị Kim Phượng (mẹ ruột sản phụ Vi) cùng với nhiều người thân của gia đình sản phụ rất bức xúc. Họ cho rằng có thể bác sĩ tắc trách, gây tử vong cho chị Vi.

    Chiều ngày 12/3, công an tỉnh Bến Tre đã đến Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu lấy hồ sơ bệnh án sản phụ Nguyễn Thị Tường Vi để điều tra làm rõ.

    Thi thể của sản phụ được chuyển vào nhà Đại thể của Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu để giải phẫu và làm rõ nguyên nhân tử vong.

    Bác sĩ Trần Văn Ân, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu cho biết, chưa phát hiện dấu hiệu vi phạm chuyên môn đối với các y, bác sĩ tham gia phẫu thuật cho chị Vi. Bệnh viện đã mời bác sĩ Trung tâm Pháp y TP HCM tham gia giám định để đảm bảo khách quan. Đồng thời bệnh viện đã hỗ trợ hết mức như thăm viếng, chia buồn giải quyết chế độ tử vong cho sản phụ

    Theo lãnh đạo bệnh viện, nguyên nhân chị Vi tử vong có thể do sốc phản vệ khi dùng một loại thuốc kháng sinh. Thuốc này được bệnh viện sử dụng cho các sản phụ, nhưng chưa gặp trường hợp nào như chị Vi.
     14:10 13/03/2015
    Vy Anh/Theo Khỏe & Đẹp

    Vụ ném con mới sinh từ lầu 3 ở Hà Nội rúng động Facebook

    Vu nem con moi sinh tu lau 3 o Ha Noi rung dong Facebook

    Một em bé vừa mới sinh bị người mẹ nhẫn tâm ném từ tầng 3 và nằm chết trên bãi đất gần Bệnh viện Tâm thần Mỹ Đức (Hà Nội) giữa trời lạnh lẽo, khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

    Hổ dữ không ăn thịt con, vậy mà một người mẹ lại nỡ xuống tay với đứa con mới sinh. Hành động ác nhân thất đức đó khiến dân mạng vô cùng phẫn nộ.
    “Đứa bé có tội gì đâu? Dứt ruột để ra nó mà dám nhẫn tâm giết nó như vậy?...”.

    “Sao khốn nạn vậy trời. Đẻ ra hình hài 1 con người rồi chứ có phải cục máu gì đâu mà nó nỡ vứt thế. Trong khi xung quanh mày còn bao nhiêu cặp vợ chồng tốn hàng trăm triệu mong có mụn con mà không được đây. Ác quá, mong cái đứa nào làm điều thất đức này chết trong đau đớn tức tưởi”;

    “Thương con qúa. Con ngủ ngoan nhé. Mong là kiếp sau con được làm con của gia đình tốt yêu thương con nhiều. Còn đứa nào làm con ra nông nỗi này nó không yên ổn đâu, rồi nó sẽ bị trừng phạt. Cầu cho con sớm siêu thoát”;
    Đó là chỉ là ba trong nhiều bình luận phẫn uất khi hay tin vụ việc trên.
    Rất nhiều người kêu gọi truy nã bà mẹ ném con từ lầu 3. Song không rõ vì đâu, một nữ sinh học ngành Y tên N (20 tuổi), cao ráo, dáng người thon thả bỗng nhiên trở thành kẻ tội đồ và bị nhiều người tổng sỉ vả.
    Vu nem con moi sinh tu lau 3 o Ha Noi rung dong Facebook 
    Nữ sinh N bị hàm oan trong vụ ném con mới sinh từ lầu 3.
    Theo chia sẻ của bạn bè N, nữ sinh này bị kẻ xấu chụp ảnh và vu oan. Một bạn học cùng lớp của N cho biết: "Hiện tại đi thực tập ở viện tâm thần Mỹ Đức chỉ có lớp mình. Bạn ấy vẫn đi học bình thường suốt thời gian qua, vẫn lên viện đi thực tập với bọn mình. Có thai thì đã biết sớm rồi. Vụ này xảy ra trưa nay mình ở đấy, chứng kiến tận mắt. Mình cam đoan lớp mình không liên quan gì đến vụ này".
    Vu nem con moi sinh tu lau 3 o Ha Noi rung dong Facebook 
    Bạn cùng lớp của N thanh minh cho nữ sinh này.
    Sức mạnh và tiếng nói của cộng đồng mạng có ảnh hưởng rất lớn trong việc ngăn chặn hay truy tố những kẻ hành động mất nhân tính. Tuy nhiên, trước khi công khai ảnh và Facebook, chửi bới hay kết tội cho ai đó làm chuyện thất đức, chúng ta nên tìm hiểu rõ ngọn ngành để tránh hàm oan cho người khác.
    Hiện vẫn chưa rõ kẻ nhẫn tâm ném con từ lầu 3 là ai.
     

    NHNN mua NHTM CP (VNCB) với giá 0 đồng - Chu trình ăn cướp vài tỷ đô đã được khép kin?

    Vở hài kịch được Bình “ruồi” tự đề cử nửa giải Nobel kinh thế…

    Phan Châu Thành (Danlambao) - Cuối năm 2014 Thống đốc NHNN VN, Bình “ruồi” (BR), ngênh ngang khoe khoang chiến tích: NHNN đã xử lý xong 9 NH TM yếu kém trong giai đoạn 3 năm 2011-2014. Ví dụ, đó là các NH: Habubank (ép vào SHB), Western Bank (ép vào PVFC), Tín Nghĩa Bank và Đệ Nhất Bank (cùng ép vào SCB), Đại Á Bank hay Southern Bank cũng vậy…

    Có thể thấy, “công nghệ xử lý” các NH TMCP yếu kém của BR trong thời gian qua là ép hôn phối, thế giới M&A gọi là sát nhập bằng bạo lực. Giống như con nhà giàu ốm đau dị tật được ép hôn với con nhà nghèo khỏe mạnh bằng tiền hay nợ không trả được vậy. 

    Nhưng các bạn sẽ phản bác: Các NH TMCP bị ép hôn với các xác chết trên như SHB, SCB, PVFC… có phải con nhà nghèo đâu? Xin thưa, có “nghèo” đấy, rất nghèo là khác, đó là rất nghèo đạo đức kinh doanh. Vì thường là chính họ đã qua sở hữu chéo để cho các xác chết đó vay nhiều nhất, hòng “hút máu” kiếm lợi khủng từ các xác chết đó, nay việc kiếm lợi đã xong và “hút máu” hơi quá đà làm chúng ngỏm luôn không thể cứu vãn, nên BR mới có thể ép chúng phải cưới các xác chết về, nếu không BR sẽ đem ra xử tội gây ra án mạng trong nền kinh tế định hướng XHCN này, nhất là trong hệ thống tín dụng! Mà tội này đảng ta-ù không bao giờ tha, không bao giờ chấp nhận. Vì chủ chương của đảng ta-ù là không để cho các NH TMCP (hay thậm chí các doanh nghiệp) chết, vì sợ ảnh hưởng đến thị trường chung (các cụ gọi là nỗi sợ “dứt dây động rừng”).

    Đó là tất cả nội dung chuyên môn tài chính cao siêu của BR mà “ruồi” đã khiêm tôn tự đề cử một nửa giải… “Nobel kinh thế”…

    Và vở hí kịch NHNN VN mới - cho nửa giải Nobel kia?

    Ngay đầu năm 2015, xuyên qua cái Tết Ất Mùi, BR bằng quyết định số 48/NHNN công bố mua NH Xây dựng - VNCB (đã chết) và một số NH TMCP khác (như “phở gà” PG Bank, “nước muối” Ocean Bank, “nam mô à di” Nam Á Bank…) vớp giá bằng 0 (Zero vnđ!) rồi tuyên bố chuyển NH TMCP này thành NH TNHH MTV – một dạng quái thai mới không phải NH cũng chả là Công ty TNHH hay TNHH MTV? Đây lại là một vở kịnh “hí” mới để BR tiến tới đạt thêm nửa giải “Nobel kinh thế” còn lại?

    Ngoài tham vọng giật nửa giải “Nobel kinh thế” nữa, có mấy điều BR làm thiên hạ giật mình trong màn đầu vở đại hí kịch NHNN VN, hồi 2015, vì có nhiều câu hỏi lớn, đó là:

    “Ruồi” vừa mới tuyên bố “xử lý xong” các NH TMCP yếu kém 1-2 tháng trước như trên (9 NH đã biến mất thật, từ 47 NH TMCP năm 2012/2013 nay còn 38 NH TMCP đầu năm 2015) thì lẽ ra vào 2015 VN chỉ còn toàn NH TMCP không yếu kem, tức là hừng mạnh chứ? Nay “Ruồi” lại tuyên bố có đến 7-8 NH sắp chết hắn như ba bốn cái xác “Ruồi” sẽ mua là VNCB, PG Bank, Ocean Bank, Nam Á Bank… thì hóa ra “Ruồi” đã đột biến gen thành “Nhặng” bay nhặng xị quanh và ăn các xác chết thối và nói nhặng xị cuội như thế? Hóa ra “Nhặng” lại đúng, còn một loại NH TMCP không yếu kém (về tăng trưởng tín dụng, nhưng đã chết thối bên trong, cũng do sở hữu chéo éo XHCN) chưa được “xử lý”… Bòn 7-8 “xác chết mới” trên, như “ruồi” công bố, sẽ được giao bán cho các chủ rể tương lại trong 2015, trước Đại họa 12…

    Nhưng lần này thì các sát “thủ đâu mưng mủ” của các xác chết biết đi zombies mới không phải chỉ là các Nh TMCP khác hay các doanh nghiệp thường, mà chúng là các DN kinh tế của đảng (Ocean Bank), của quân đội và chính phủ (PG Bank) hay chính phủ (phá hoại, à quên “xây dựng” bank, “nước amoniac” à quên Đại dương bank…), Ruồi-Nhặng không ép ai cưới được, ruồi nhặng chấm mút các xác chết đó xong là phải “cưới” các nàng về… Nằng dâu cả đã vu quy NHNN với Ruồi-Nhặng” là nàng Phá hoại… Và kẻ chuyên buôn các cô dâu-xác chết là Ruồi-Nhặng” lại trở thành chú rể của cô dâu rao bán ế của mình, ô hô hô… 

    Cô dâu xác chết thứ hai như món “phở gà” PG Bank, đã được Ruồi Nhặng rao bán cho các đối tác nước ngoài nhưng bị chê “iu”, chê “thối”… nên bọn “ruồi-nhặng” là NHNN VN lại phải tuyên bố chuẩn bị cưới về với giá “tình cho không biếu không”… Vấn đề là “Phở Gà” không chịu thế (hay các coort đông cứng cựa của “Phở Gà” không chịu thế, nên ruồi nhặng chỉ vo ve bắn tiếng trả giá mà không dám xua quân đến “cướp dâu”. Thiên hạ còn đang chờ xem màn gì sẽ diễn ra tiếp theo đây? Liệu ruồi nhặng sau khi trả giá bằng 0 sẽ có cưới được các cô dâu tiếp theo như ý định? Điều này không nằm ngoài vùng phủ sóng của cuộc đua găng trước Đại họa 12 giữa cung vua với phủ chúa, mà “ruồi nhặng” cũng chỉ là lũ ăn cơm chúa mà thôi…

    Và câu hỏi cuối: Vở kịch NHNN “Ruồi Nhặng”, với hồi 2015 này, sẽ có “lý thuyết” gì mới để tự đề cử nửa giải “Nobel kinh thế” còn lại cho chúng? Và đó là điều chúng ta sẽ xem xét trong phần sau. 

    Chu trình ăn cướp đã được khép kín (cả trên “lý luận” và thực tế)

    Đầu tiên là về lý thuyết kinh tế vi mô, hãy xét ví dụ cụ thể là NHXD hay VNCB vừa được NHNN mua với giá Zero, qúa trình đi đến số 0 đó của nó thể nào?

    Xuất thân là NH Đại Tín hay Trust Bank với vốn điều lệ vài chục tỷ vnđ năm 1990, Đại Tín đã trụ được và phát triển suốt 23 năm sau đó, đến 2013, vượt qua cả giai đoạn khủng hoảng tài chính Châu Á 1997 mà nhiều NH khác suýt chết chìm (như Eximbank) và qua cả đợt sàng lọc các NH TMCP của NHNN bằng ép nâng vốn điều lệ lên trên 1,000 tỷ vnđ năm 2005… Thế nhưng Đại Tín đã không thể vượt được ngưỡng vốn mới của NHNN đưa ra năm 2011 và áp dụng bắt buộc từ 2013 là 3,000 tỷ đồng… Cũng như PG Bank lúc đó là NH Toàn cầu (Global Bank?), Đại Tín phải Tập đoàn Thiên Thanh và vài cổ đông lớn khác nhày vào sở hữu chéo, để có thể năng vốn lên 3,000 tỷ như bị NHNN ép. 

    Sở hữu chéo, gọi nôm na là “...éo có gì tăng bỏ ra mà vẫn tăng sở hữu cổ phần trong các DN, NH!”, do tư bản đỏ nghĩ ra, bằng cách dùng vốn điều lệ (trên giấy, không phải tiền, do công ty hay NH tự khai bịa ra khi thành lập công ty hay khi muốn đăng ký thêm các ngành nghề kinh doanh mà luật DN qui định phải có vốn (bìa ra) cao…) và các cổ phần (trên giây, như trên) góp vốn vào NH, các DN để trở thành cổ đông lớn của các NH, DN đó mà chả phải bỏ ra đồng nào.

    Ví dụ: Tập đoàn Thiên Thanh có vốn tài chính huy động thực chỉ là 200 tỷ đồng, nhưng để cho oai họ đăng ký vốn Điều lệ là 3,000 tỷ đồng. Luật DN cho phép làm thế, vì vốn Điều lệ chỉ là cam kết trả nợ maximum phòng khi tôi vỡ nợ, mà thôi. Tôi chỉ có 200 tỷ nhưng nếu NH cho tôi vay 2,000 tỷ cũng không sao, vì tôi cam kết trả nợ đến 3,000 tỷ kia mà – đó chính là “uy tín” của tôi! Vậy Thiên Thanh cũng như tất cả các DN khác có thể tự tăng “uy tín của mình” bằng cách thêm các số 0 thoải mái vào vốn Điều lệ… Kinh tế XHCN mà. Sau đó, Thiên Thanh mang 50% vốn điều lệ của mình bán cho Đại tín với giá 1,500 tỷ vnđ để có 50% cổ phần NH Đại Tín mới có vốn điều lệ 3,000 tỷ, và Thiên Thanh trở thành cổ đông lớn nhất, tức là ông chủ của Đại Tín, nay đã đổi thành Nh Xây dựng (theo ngành nghề XD… bồn cầu của Thiên Thanh) – VNCB. Như vậy, với 100 tỷ vnđ (50% những gì TT có), qua sở hữu chéo vào NH Đại Tín Thiên Thanh đã có 50% VNCB tức 1,500 tỷ. Hơn thế nữa, với 1,500 tỷ đó trong VNCB Thiên Thanh có thể vay các NHTM đến 30,000 tỷ khác để rút ra “hoàn vốn ảo” nhiều lần và đầu tư vô tội vạ… 

    Tương tự như vậy, năm 2013 NH Global Bank đã phải mời gọi vốn sở hữu chéo (tức “...éo” có gì) của Tập đoàn Petrolimex và Militarial Bank để có vốn ảo là trên 3,000 tỷ đồng và nhường quyền điều hành cho hai thằng chỉ biết bắn súng và bơm xăng nên… chết sớm. Vấn đề của các NH TMCP có vốn chéo như VNCB, PGB là… “...éo có vốn”, là vốn ảo nhưng vẫn phải kinh doanh thật để nộp tô cho ruồi, nhặng, lính lác, hay bọn uống xăng bán lẻ… 

    Đó là hình ảnh nguồn vốn đơn giản của các ông chủ NH TMCP thông qua các sở hữu chéo cự kỳ vô lý và ngu xuẩn. Mà sự ngu xuẩn đó xuất phát từ cách quản lý các NH TMCP thông qua Vốn Điều lệ của BR/NHNN – một cách làm ngu xuẩn, mà không thèm biết Luật DN VN định nghĩa vốn Điều lệ là gì… Vì thế, các NH TMCP VN có vốn là khống như trên, nên Tổng tài sản của chúng nó (do vốn khống huy động được) thường gấp 8-16 lần vốn, cũng là khống hết…

    Ví dụ, hiện nay, tháng 3/2015, BR hay NHNN vẫn đang nói VNCB có Tổng tài sản trên 28,000 tỷ vnđ – vậy thì tại sao lại có thể mua nó với giá Zero? Cò nghĩa là nó có nợ xấu không thể đòi được đồng nào là trên 28,000 tỷ rồi?

    Đó, sở hữu chéo, là nguyên nhân dù NH đã chết (âm từ lâu) mà BR không cho chết được, cũng không gán cho NH TMCP khác ôm được, mà NHNN phải ôm.

    Chúng ta nhìn thấy con đường đi của vốn và tài sản, năm 1990 của NH Đại Tín lúc đó chỉ 10-30 tỷ vnđ, rồi khai đại lên vài trăm tỷ đồng, rồi bị NHNN ép phải khai đại lên 1,000 tỷ đồng, đã là sự gian dối và ăn cướp (tài sản và lòng tin) của công chúng, thị trường rồi, nhưng khi phải lên 3,000 tỷ mà NHNN sẽ “kiểm soát vốn mua CP của các NH” thì sự ăn cướp đã công khai trắng trợn và trên phạm vi rộng, khối lượng lớn… Sau đó từ vồn điều lệ trên 3,000 tỷ đó các NH TMCP lại vay nhà nước và huy động dân để chúng có tổng tài sản trên 10 lần đó nữa, tổng số tài sản được huy động đến đây đã gấp hàng trăm lần ban đầu (từ khoảng 200 tỷ của Thiên Thanh đã lên đến 28,000 tỷ TTS của VNCB, rồi tất cả biến mất! Trị giá VNCB rọi xuống từ 28,000 tỷ về 0! Đối tượng bị ăn cướp ở đây là dân (người gửi tiền) và nhà nước (tình nguyện, người cho vay)… Còn các nhân vật trung gian thì giàu lên và biến mất.

    Bây giờ nói đến lý thuyết kinh tế ăn cướp vĩ mô (vĩ mô, cấp quốc gia). Chúng ta có năm 2012 là 47 NH TMCP và các công ty Tài chính tương đương (như PVFC của PVN). Trong 3 năm 2011-2014 NHNN đã phải xóa sổ 9 NH TNCP vì đổ vỡ do sở hữu chéo, và chúng bị “sát nhập” vào các NH TMCP khác do NHNN chỉ định để xóa mọi dấu vết ăn cắp, ăn cướp. NHNN sẽ cho các NH TMCP ôm các xác chết đó vay để xóa nợ, rồi dần dần NHNN sẽ xóa hết các khoản vay đó – hoàn tất chu trình ăn cướp, ăn cắp của dân, của nhà nước. Tất nhiên, NHNN chỉ việc dùng tiền thuế dân (nếu còn) hay in tiền ra (gây lạm phát tức dân sẽ chịu vì sức mua đồng tiền yếu đi…)

    Năm 2015, sẽ có 7-8 NH TMCP chết như thế nữa, do NHNN mua giá bằng 0, tức hàng năm có từ 10% đến 20% số NH TMCP sẽ chết không chôn như thế, sau khi mỗi NH hô biến khoảng 30-50,000 tỷ vnđ. Như vậy hệ thông NHTM mà NHNN của BR điều hành hàng năm luôn hô biến từ 200,000 đến 400,000 tỷ vnđ, hay từ 10 đến 20 tỷ USD/năm, hay mỗi NH chết là “xong” vài tỷ đôla! Và không để lại dấu vết gì, vì chúng sẽ biến mất – không “chết”, không phá sản, không giải thể, không vỡ nợ… chỉ có nền kinh tế quốc gia và đa số dân nghèo vỡ nợ hàng loạt và mất đất sống!

    Kết luận… sợ ma

    Cố gắng có hệ thống và có phương pháp, rất quyết liệt, như BR và NHNN mỗi năm làm nền kinh tế (nhà nước và dân nghèo) thất thoát khoảng 10-20 tỷ đô la (năm 2015 chắc là phải 20 tỷ đô, vì cần chi nhiều), là đầu tư quá lớn để tranh lấy nửa giải Nobel chỉ đáng nửa đến 1 triệu đô, lỗ hàng ngàn lần, sao BR dám làm? 

    Thực sự chúng có phát minh lý thuyết và thực tế để biến một vài tỷ đồng (của người khác) ban đầu thành một vài chục ngàn tỷ Tổng tài sản (cũng gấp cả ngàn lần!) rồi hô biến (tiền thành của chúng, các NH thành các con ma…) một phát minh ăn cướp hàng tỷ đô khép kín tài tình chỉ có ở hệ thống NH XHCN VN, ở đó NHNN sở hữu chéo các con ma…, xứng đáng nửa giải Nobel kinh thế quá đi chứ?!

    Nhưng đến khi có cả một đàn ma NH TNHH MTV của NHNN thì chắc là dân sẽ không chịu nổi, vì sợ… mình cũng thành ma. Hy vọng dân mình sẽ biết sợ ma mà sớm đánh đuổi ma CS đi – con ma đầu đàn, com ma mẹ trên đất nước VN hôm nay.



    Chuyện riêng của gia đình và những anh hàng xóm

    S.T.T.D. Tưởng Năng Tiến (Danlambao) - Trong gia đình chúng tôi có những đứa con, cháu hỗn láo, bướng bỉnh thì để chúng tôi đóng cửa lại trừng trị chúng nó, dĩ nhiên là trừng trị theo cách của chúng tôi. Các anh hàng xóm đừng có mà gõ cửa đòi xen vào chuyện riêng của gia đình chúng tôi. - Tôn Nữ Thị Ninh

    Đèn Cù II phát hành cuối tháng 11 năm 2014. Tôi muốn đọc quá nhưng không thể đặt mua. Gửi thư cầu cứu Đinh Quang Anh Thái, nhận được hồi đáp (vô cùng) hứa hẹn: “Cứ yên tâm, sẽ nhận được sách trong thời gian ngắn nhất.”

    Tôi “tưởng” thiệt nên mượn địa chỉ văn phòng của một cơ quan thiện nguyện ở Phnom Penh gửi ngay cho ông bạn (vàng) đầy thiện tâm và thiện chí. Chờ dài cổ cũng chả thấy sách vở gì ráo trọi mới vỡ lẽ là mình đã ... “trao duyên lầm tướng cướp!”

    Rồi Đèn Cù II cũng được phát tán tùm lum trên mạng. Tiếc là những nơi tôi đi qua, trong mấy tháng rồi, đều quá xa chốn thị thành nên vào được internet không dễ dàng gì. Nói chi đến chuyện đọc gần ngàn trang giấy.

    Tuần rồi về lại Nam Vang mới có dịp “tiếp cận” thoải mái với tác phẩm mà mình mong đợi. Nói nào ngay cũng có hơi thất vọng chút xíu. Cuốn sau không đã như cuốn trước, dù vẫn có rất nhiều trang thú vị: 

    “Tôi quen ba người dạy tiếng Anh và tôi muốn nói tới các anh như những người từng chịu hẩm hiu lúc đất nước sập cửa lại với thế giới, tiếng Anh bị miệt thị. Thật ra chả phải chỉ tiếng Anh mà là bất cứ tiếng nói của kẻ thù nào. 

    Chị P. T. M., dạy tiếng Trung Quốc ở Đại học Sư phạm đã ngồi làm thường trực mãi ở cống trường cho tới khi Trung Quốc hết là thù mới lên truyền hình dạy lại. Ông Nghĩa dạy tiếng Trung Quốc ở Cao đẳng sư phạm Hà Nội thì đi làm bảo vệ. Khi đánh xét lại, các giáo viên tiếng Nga nghỉ dài dài.

    Đầu tiên nói tới Đặng Chấn Liêu. Cùng tội ‘xét lại’. Treo giò, mất chức chủ nhiệm khoa tiếng Anh Đại học Sư phạm. Liêu cho hay hồi ấy chả ai thiết cái thứ tiếng phản động này.... Liêu ở Pháp làm viên chức của Liên Hợp Quốc. Theo Cụ Hồ kêu gọi, anh về nước và bị Hoàng Văn Hoan nghi là tình báo Anh...

    Người thứ hai là Mỹ Điền. Học ở Anh từ 1947-48... Sau Điện Biên Phủ về nước, anh theo Ung Văn Khiêm, thứ trưởng ngoại giao đến chào bộ trưởng Phạm Văn Đồng. Trong chuyện trò, Đồng dặn Khiêm chú ý để Mỹ Điền sinh hoạt chi bộ. Nhưng rồi chả ai nhắc tới, có lẽ thấy anh không bập. 

    Sớm ngán thế cuộc, bắt đầu từ đọc báo cáo mật của Khrushchev trên báo Le Monde, Mỹ Điền trở thành một trong hai ba trung tâm lan, yến, kỳ hoa dị vật ở Hà Nội những năm 60, khi thú chơi này bị coi là ‘tư sản, đồi truỵ’ rồi bị cấm. Minh hoạ đúng cho câu thơ của Bertolt Brecht ‘Thời thế gì / Mà nói đến cỏ cây...’. ‘Chả ai thích dùng tôi, Mỹ Điền nói…” (Trần Đĩnh. Đèn Cù, tập II. Người Việt, Westminster, CA: 2014).

    Theo tôi thì cách mạng cũng không đến nỗi khe khắt gì lắm trong việc dùng người, kể cả những kẻ đã (lỡ) sống ở nước ngoài và am tường ngoại ngữ. Những nhân vật vừa kể – chả qua – chỉ bị xui thôi, hay nói một cách văn hoa là họ sinh bất phùng thời. 

    Chớ gặp phải vận may thì cái vốn liếng sinh ngữ vẫn có thể giúp cho một công dân X.H.C.N.V.N trở thành hiển đạt. Trường hợp bà Tôn Nữ Thị Ninh là một thí dụ điển hình. Theo Wikipedia

    Tôn Nữ Thị Ninh (sinh ngày 30 tháng 10 năm 1947) từng là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Liên minh Châu Âu (EU) và một số quốc gia như BỉHà Lan, v.v... Bà cũng từng là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam. Bà có vai trò tích cực trong lĩnh vực đối ngoại của Việt Nam...

    Bà trở thành nhà ngoại giao bắt đầu bằng công việc phiên dịch và bà đã học được nhiều kinh nghiệm khi đi dịch cho Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông Xuân Thuỷ, ông Nguyễn Cơ Thạch... Bà đã làm đại sứ ở ba nước BỉHà Lan và Luxembourg và Liên minh châu Âu (EU). Bà còn giữ cương vị là người đứng đầu đại diện của phái đoàn Việt Nam ở Liên minh châu Âu tạiBrussel (Bỉ) và đã từng giữ một nhiệm kỳ trong Ủy ban Trung ương của Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

    Cương vị gần đây nhất mà bà nắm giữ là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội. Trên cương vị đó bà đã có một số những phản bác tương đối mạnh mẽ trước một số cáo buộc về vấn đề nhân quyền từ phía Hoa Kỳ và Quốc hội Hoa Kỳ.” 

    Đã chưa? 

    Con đường công danh của bà T.N.T.N. chỉ “bắt đầu bằng công việc phiên dịch” mà đi lên tuốt tới chức vụ “Phó Chủ Nhiệm Ủy Ban Đối Ngoại Quốc Hội” đâu phải chuyện nhỏ. Ở vị trí này, trong chuyến công du nhằm cải thiện mối tương giao (vốn chưa bao giờ tốt đẹp) giữa Việt Nam với Mỹ, và với cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản ở đất nước này – hồi năm 2004 – bà T.N.T.N đã tuyên bố nhiều câu (bất hủ) có thể được coi như danh ngôn của ngành ngoại giao của nước C.H.X.H.C.N.V.N: 

    -Trong gia đình chúng tôi có những đứa con, cháu hỗn láo, bướng bỉnh thì để chúng tôi đóng cửa lại trừng trị chúng nó, dĩ nhiên là trừng trị theo cách của chúng tôi. Các anh hàng xóm đừng có mà gõ cửa đòi xen vào chuyện riêng của gia đình chúng tôi.

    Hay:

    - Mình là thế thượng phong của nguời chiến thắng, mình cần chủ động, người ta không thể chủ động được do mặc cảm, cũng không thể yêu cầu ngươi ta đi trước, họ đứng ở vị trí không thuận lợi trong tiến trình lịch sử.

    Tôi thì e rằng chính bản thân bà Ninh cũng “đứng ở vị trí không thuận lợi (mấy) trong tiến trình lịch sử.” Vẫn theo Wikipedia

    “Tháng 8 năm 2007, bà đã thôi giữ chức tại quốc hội và tham gia vào lĩnh vực giáo dục với tư cách Chủ tịch Hội đồng sáng lập Trường Đại học Tư thục Trí Việt. Tuy nhiên dự án này bị thất bại.”

    Sao lại “thất bại” cà?

    Tôi nhớ lúc khởi đầu dự án (Bắt Tay Xây Dựng Trường Đại Học Tư Thục Trí Việt) ngó bộ hoành tráng lắm mà:

    “Sáng 7.11.2007, tại trụ sở Ủy ban về người VN ở nước ngoài (NVNƠNN) TP.HCM, Câu lạc bộ Khoa học và Kỹ thuật NVNƠNN (OVSCLUB) và Hội đồng sáng lập Dự án trường Đại học tư thục Trí Việt đã ký kết Thỏa thuận hợp tác: xây dựng một trường đại học chính quy hiện đại, trên tinh thần thực học để đào tạo nhân lực chất lượng cao phục vụ cho công cuộc hiện đại hóa và công nghiệp hóa đất nước.

    Đại diện cho Hội đồng sáng lập Dự án Đại học tư thục Trí Việt là bà Tôn Nữ Thị Ninh, Chủ tịch Hội đồng và đại diện của OVSCLUB là TSKH Trần Hà Anh, Trưởng Ban điều hành. Buổi lễ ký kết diễn ra với sự chứng kiến của Ban Chủ nhiệm Ủy ban NVNƠNN, Ban Liên lạc NVNƠNN TP.HCM...

    Giới thiệu về Dự án trường Đại học tư thực Trí Việt, bà Tôn Nữ Thị Ninh cho biết, trường sẽ được xây dựng trên địa bàn huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, trên diện tích đất rộng 55 ha. Tâm huyết của những người xây dựng dự án này là xây dựng tại VN một trường đại học đạt chuẩn quốc tế và phi lợi nhuận, tạo được một không gian xanh với thiên nhiên hài hòa và những trang thiết bị đủ để thầy và trò có được những điều kiện học tập và nghiên cứu tốt nhất.”

    Bà Tôn Nữ Thị Ninh (bên trái) trong buổi ra mắt Viện Trí Việt. Ảnh và chú thích: Dân Trí

    Sao “tâm huyết” cỡ đó mà lại trở thành một chuyện “đầu voi đuôi chuột,” hả Trời?

    Ngồi rà lại chút xíu tôi mới thấy có hai điểm khiến cho dự án xây dựng Đại Học Trí Việt khó được hanh thông: 

    Luật chơi của Trí Việt là: nói không với thiếu trung thực.

    Gọi là trường quốc tế bởi vì sẽ dạy bằng tiếng Anh kể từ năm thứ 2, với lập luận rằng thanh niên Việt Nam thời hội nhập phải có tiếng Anh như là một ngôn ngữ làm việc của mình, ngoài tiếng mẹ đẻ...

    Coi: sống trong một chế độ mà lường gạt, dối trá và nghi ngờ là chủ trương xuyên suốt của Đảng và Nhà Nước mà bà Tôn Nữ Thị Ninh lại đặt ra “luật chơi là nói không với thiếu trung thực” và còn nói bằng tiếng Anh nữa (cơ) thì không “thất bại” mới là chuyện lạ.

    Bà Ninh, lẽ ra, nên thức thời chút xíu. Bầy đặt màu mè “trung thực” làm chi – vậy má? Thử nhớ lại coi: trong suốt thời gian làm thông dịch cho Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Xuân Thủy, Nguyễn Cơ Thạch ... mấy chả có nói một câu nào “trung thực” không? Hay tất cả đều dối trá (như Vẹm) hết trơn – đúng không? 

    Đại học Trí Việt vẫn còn có cơ may “chuyển bại thành thắng” nếu sửa lại chương trình học chút xíu thôi: “Gọi là trường quốc tế bởi vì sẽ dạy bằng tiếng Trung Hoa kể từ năm thứ 2, với lập luận rằng thanh niên Việt Nam thời hội nhập phải có tiếng Tầu như là một ngôn ngữ làm việc của mình, ngoài tiếng mẹ đẻ...

    Ráng nhịn chút xíu như vậy đi, chị Ninh. Chảnh quá, thường khi, dễ trở thành lố bịch: “Các anh hàng xóm đừng có mà gõ cửa đòi xen vào chuyện riêng của gia đình chúng tôi.” 

    Sau Hội Nghị Thành Đô thì nhiều anh hàng xóm, khỏi cần gõ cửa, cũng đã (dám) chui luôn vô mùng của đám ái nữa của lắm vị Ủy Viên Bộ Chính Trị rồi. Bởi vậy, Đại Học Trí Việt (với sứ mệnh Trí Cao – Tâm Rộng – Tầm Xa) sao không dậy bằng tiếng Tầu đi cho nó hợp thời? 

    Tương tự, cái “thế” mà mấy năm trước chị Ninh mô tả là “thượng phong của nguời chiến thắng” đó, với thời gian – rõ ràng – mỗi lúc một thêm chênh vênh dữ. Với con số xí nghiệp phá sản, cùng với nợ công mỗi lúc một nhiều thì trong tương lai gần – rất có thể – bầy sâu của Đảng lại phải nhờ chị Ninh chạy qua Hoa Kỳ “công du” chuyến nữa. 

    Lần này, làm ơn nhỏ họng lại chút xíu nha – chị Ninh. Đã bị gậy đi ăn xin mà còn lớn giọng (nghe) kỳ lắm. Hàng năm nếu không có hàng chục tỉ đô la của đám người “ở vị trí không thuận lợi trong tiến trình lịch sử” cứu trợ thì cái Đảng và Nhà Nước (thổ tả) hiện nay đã chuyển qua từ trần tự lâu rồi, đúng không?