Thursday, May 12, 2016

Con đường từ dạ dày tới nghĩa địa trong thời đại Hờ Cờ Mờ

Đảng Còm Sỹ Lề Dân (Danlambao)

"- Đất nước mình... còn gì nhậu không em?
Sao thực đơn hôm nay cái gì cũng hết?

- Dạ thưa anh, cá biển thì... đã chết,
Cá sông, không. Nước mặn đã tràn bờ.
Ếch, cua, lươn, rắn, ốc... chiên bơ,
Đồng khô cạn, diệt vong từ tháng trước.
Có món Tôm sú bơm rau câu mọng nước,
(Không phải em bơm, trước khi nhập nhà hàng).
Món sườn heo sốt với rượu vang,
Giờ có thêm Salbutamol cho nhiều nạc.
Hay anh ăn rau muống xào tỏi đi, cho nó mát.


- Rau tươi xanh, rách lá, giống có sâu.
Món xúc xích Đức này, anh thường nhậu bấy lâu,
Nghe nói có chất gây ung thư... - Em cũng không biết nữa.
Đây là món vú dê căng sữa,
Anh nghĩ coi, vú dê đâu nhiều rứa mà làm.
Heo sữa quay, lưu tủ lạnh nhiều năm.
Khô mực nướng, đã ngâm oxy già cho hết mốc...

- Thôi, thôi em. Anh nghe mà muốn khóc.
Anh xin thề, anh bỏ nhậu từ nay!" (1).

*

["Khi biết thịt heo có chất tạo nạc, tôi nghĩ mình sẽ chuyển sang ăn thịt bò. Khi biết thịt bò có thể hô biến thành thịt heo tẩm hóa chất, tôi nghĩ mình sẽ chuyển qua ăn thịt gà. Khi biết gà cũ, gà chết được nhuộm hóa chất thành thịt gà mới vàng rụm, tôi nghĩ mình sẽ bỏ thịt, chuyển qua ăn cá. Khi biết cá bị nhiễm độc thủy ngân, tôi nghĩ mình chuyển sang ăn tôm. Khi biết tôm bị bơm thuộc kháng sinh gây độc, tôi nghĩ mình chuyển sang ăn chay luôn. Khi biết rau được tưới dầu nhớt, đậu hủ trộn cao xây nhà, tôi nghĩ mình ăn cơm trắng qua ngày cho nó lành. Khi biết gạo mốc được tẩy trắng thành gạo mới, tôi dặn lòng tôi sang ăn bún, phở, mì. Khi biết bún, phở, mì cũng được tắm trắng như Ngọc Trinh, tôi nghĩ là ăn trái cây sống qua ngày luôn. Khi biết trái cây cũng được tiêm chất bảo quản để tăng tuổi thọ, tôi nghĩ rằng tôi hít không khi để được no!"] (2).



(Tổng hợp từ nguồn Internet)

Đảng Còm Sỹ Lề Dân

Tìm đâu ra minh bạch?

Trần Trung Đạo (Danlambao) - Khẩu hiệu “Cá cần nước sạch, Dân cần minh bạch” có lẽ là khẩu hiêu nổi bật nhất trong những biểu ngữ được giương cao trong các cuộc biểu tình vừa qua. Người dân đòi hỏi nhà nước CSVN phải minh bạch. 

Minh bạch của chính phủ (Governmental transparency) là gì? Người viết sẽ chọn hai trong số nhiều định nghĩa về minh bạch.

Theo wikipedia: “Trong chính trị, minh bạch được dùng như là một phương tiện để quy trách nhiệm của các viên chức phục vụ người dân và trong việc chống tham nhũng. Khi những phiên họp của một chính phủ được mở rộng cho báo chí và công chúng, ngân sách của chính phủ có thể được bất cứ người dân nào xem xét, và luật pháp cũng như quyết định của chính phủ mở rộng để thảo luận, chính phủ đó được xem như là minh bạch, và có ít cơ hội để các viên chức chính phủ lạm dụng hệ thống vì lợi ích riêng tư của họ”.

(In politics, transparency is used as a means of holding public officials accountable and fighting corruption. When a government’s meetings are open to the press and the public, its budgets may be reviewed by anyone, and its laws and decisions are open to discussion, it is seen as transparent, and there is less opportunity for the authorities to abuse the system for their own interests.)

Theo The Encyclopedia of American Politics: “Công khai, trách nhiệm, và thành thật xác định tính minh bạch của chính phủ. Trong một xã hội tự do, minh bạch là trách nhiệm của chính phủ để chia sẻ thông tin với người dân. Minh bạch là phần quan trọng nhất để qua đó người dân quy trách nhiệm cho các viên chức chính quyền.” 

(Openness, accountability, and honesty define government transparency. In a free society, transparency is government's obligation to share information with citizens. It is at the heart of how citizens hold their public officials accountable.)

Theo các định nghĩa đó, ba đặc điểm của minh bạch cần phải có gồm (1) thành thật, (2) công khai và (3) trách nhiệm. Đồng thời, ba hậu quả của không minh bạch trong chính phủ gồm (1) thông tin bị bưng bít, (2) lạm dụng quyền hành và (3) tham nhũng. 

Dưới chế độ CSVN hiện nay, nếu chỉ phải trả lời theo lối trắc nghiệm, một người có nhận thức chính trị căn bản nào cũng có thể dễ dàng chọn “không” cho ba đặc điểm và “có” cho ba hậu quả. 

Không minh bạch trong chính phủ không chỉ là vấn đề riêng của CSVN mà là của cả phong trào CS quốc tế.

Gorbachev và minh bạch 

Sau khi phong trào CS Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, nhiều nhà nghiên cứu đổ xô đi tìm lý do. Mỗi người nhìn sự sụp đổ của phong trào CS quốc tế từ một góc cạnh khác nhau tùy theo mục đích nghiên cứu của mình nhưng đều cùng nêu ra một lý do chung: Chính quyền CS không minh bạch. 

Là lãnh đạo CS cao cấp nhất của đảng và nhà nước Liên Xô, hơn ai hết, Mikhail Gorbachev biết rất rõ lý do. Ông ý thức rằng hệ thống Soviet dựa vào tuyên truyền dối trá và nhà tù, hơn 70 năm đã kìm hãm sự phát triển tự do của nhận thức con người, đi ngược lại sự chuyển động tự nhiên của xã hội. 

Vào cuối thập niên 1980, văn minh nhân loại đã phát triển đến mức những câu chuyện tuyên truyền hoang đường về một thiên đường CS đã thành những chuyện cười trong các quán rượu ở Nga, và nhà tù không thể nhốt hết 300 triệu người dân trong 15 nước thuộc liên bang Sô Viết. Muốn Liên Xô tồn tại, đảng CS phải thực hiện những thay đổi tận gốc rễ của chế độ, trước hết là minh bạch. 

Chính từ lý do đó, một trong những trọng điểm của chương trình Glasnost (Cởi mở) mà Gorbachev phát động vào năm 1986 là để gia tăng mức độ minh bạch trong chính phủ. Gorbachev chủ trương tạo một không khí tranh luận giữa chính phủ và người dân về tất cả các vấn đề của đất nước, và điều này cũng có nghĩa giới hạn quyền kiểm soát của trung ương Sô Viết như đã có trước đây. 

Nhưng những cố gắng của Gorbachev đến quá trễ và trở thành con dao hai lưỡi, chặt đứt chế độ mà ông ta nỗ lực để cứu vãn. 

Từ Đặng Tiểu Bình đến Tập Cận Bình và minh bạch

Học bài học Liên Xô, Đặng Tiểu Bình và các thế hệ lãnh đạo Trung Cộng sau y thay vì mở rộng đã chọn lựa ban cho người dân cơm áo nhưng siết chặt xã hội Trung Quốc bằng một chế độ hà khắc về đời sống tinh thần không khác gì Tần Thủy Hoàng hai ngàn hai trăm năm trước. 

Lãnh đạo Trung Cộng ngăn cấm sử dụng internet ngoài giới hạn cho phép. Các mạng thông tin xã hội quen thuộc với phần lớn nhân loại như Facebook, Twitter hay Youtube bị chặn. Mọi đường thông tin ra ngoài Trung Quốc đều do Đề án Lá chắn Vàng (Golden Shield Project) thuộc Bộ An ninh Quốc Gia kiểm soát. Để trấn áp dân chúng trong lãnh vực thông tin, Bộ An ninh Quốc Gia Trung Cộng tuyển dụng một lực lượng an ninh mạng khoảng 2 triệu nhân viên. 

Trong một bài bình luận gởi riêng cho báo New York Times ngày 15 tháng 6, 2015, Bào Đồng (Bao Tong), cựu Trưởng Ban Cải cách Chính trị Trung Ương đảng CSTQ và là Thư ký riêng của cố Thủ tướng Triệu Tử Dương, nhận xét rằng chính sách “làm giàu trước đã” của Đặng đã biến xã hội Trung Quốc thành một xã hội tham nhũng từ địa phương đến trung ương, lãng phí tài nguyên, tàn phá môi trường thiên nhiên và di họa cho các thế hệ mai sau. Họ Đặng là làm mọi cách để gia tăng tổng sản lượng bất chấp những tai họa do các chính sách đó gây ra. 

Đầu năm 2015, trước áp lực quốc tế và sức phản kháng của người dân như mạch nước ngầm đang chuyển động, lãnh đạo Trung Cộng lo sợ và tuyên bố sẽ minh bạch hơn trong các chính sách kinh tế, quốc phòng và đẩy mạnh chính sách chống tham nhũng. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, hành động của họ Tập chỉ nhằm mục đích thanh trừng các phần tử chống đối và củng cố quyền lực cá nhân hơn là gia tăng minh bạch trong chính phủ. 

Trung Cộng tồn tại được bao lâu hiện đang là một chủ đề được các nhà nghiên cứu kinh tế chính trị tập trung. Không ai biết chắc về thời điểm hay cách thức nhưng đều đồng ý Trung Cộng sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian. Lần nữa, một trong những lý do là không minh bạch trong chính phủ. 

CSVN và minh bạch

Việt Nam, về bên ngoài, đang đối diện với con quái vật Trung Cộng đang ăn tươi nuốt sống từng phần thân thể, và bên trong, là một chế độ toàn trị tồn tại bằng tuyên truyền lừa bịp, bằng nhà tù và sân bắn. 

Nhìn cách lãnh đạo CSVN giải quyết vụ cá chết hiện nay để thấy truyền thống bịa đặt, bao che, giả dối, đổ thừa vẫn chưa thay đổi. 

Mỗi khi có một biến cố ảnh hưởng đến uy tín của lãnh đạo, trước hết họ im lặng mong cho biến cố tự động qua đi. Nếu không im lặng được, không lấp liếm được, họ nặn ra một nguyên nhân chỉ để đổ thừa mặc cho hàng triệu ngư dân đang đói khát, tài nguyên đất nước tiêu hao và những kẻ thật sự gây ra tai họa có thêm thời gian để xóa đi bằng chứng.

Người viết đã bàn khá nhiều về chính sách tẩy não, tuyên truyền lừa bịp và chế độ công an trị, ở đây chỉ nêu ra những thống kê quốc tế về tình trạng tham nhũng tại Việt Nam.

Theo Index Corruption Perceptions do tổ chức Transparency International công bố, năm 2015, về chỉ số tham nhũng, Việt Nam bị xếp vào hạng 112 trong số 176 quốc gia được phân tích. Thoạt nhìn, hạng 112 trên 176 không hẳn là quá thấp nhưng thật ra chỉ đứng trên Bắc Hàn đội sổ 18 hạng (nhiều nước cùng một hạng). Nhìn vào bảng thống kê, một người Việt có chút nhận thức không khỏi lấy làm hổ thẹn là người Việt. Các quốc gia cùng nhóm tham nhũng nặng với Việt Nam là những nước nghèo nàn, độc tài Phi Châu. 

Mặc dù lãnh đạo CS gào thét chống tham nhũng trong không biết bao nhiêu nghị quyết, chỉ số tham nhũng của Việt Nam đã rớt từ hạng 76 năm 2000 xuống hạng 112 năm 2012, và ba năm qua vẫn không cải thiện được một điểm nào. Sau 41 năm “độc lập, tự do, hạnh phúc”, xã hội Việt Nam hư thối hơn những nước cách đây không lâu còn chìm đắm trong chiến tranh. 

Khẩu hiệu “Cá cần nước sạch, Dân cần minh bạch” không phải là một đòi hỏi mà là một khẳng định. Người dân cần được lãnh đạo bởi một chính quyền minh bạch. Nhưng tìm đâu ra minh bạch tại Việt Nam? Không tìm đâu ra bởi vì đơn giản minh bạch không tồn tại dưới chế độ CS và do đó, cách duy nhất để có minh bạch là người dân phải đứng lên tạo dựng cho mình một cơ chế mới thành thật, công khai, trách nhiệm, một chính phủ thật sự do dân và vì dân.


Vì sao tôi xuống đường?

Ngược Dòng (Danlambao) - Trước đây, khi xem những clip, những bài báo vệ ngư dân Việt Nam bị tàu Trung Quốc xua đuổi, bị đánh bầm dập ở biển miền Trung, và việc "tàu lạ" xâm nhập lãnh hải trái phép, tôi xót thương ngư dân, và miệng chửi rủa Tàu khựa đôi ba câu, rồi sau đó qua nhanh chóng, vì những cái xâm phạm đó tôi thấy chưa ảnh hưởng trực tiếp đến mình. Cũng vậy, lúc đó trên mạng, người ta kêu gọi biểu tình, tuần hành, tôi không tham dự vì sợ bị chụp mũ phản động này nọ.

Nhưng ngày nay, khi mà biển miền Trung đã trở thành nghĩa địa, cá chết, biển nhiễm độc mà dân vẫn chưa thấy được động thái giải quyết trực diện vấn đề của nhà chức trách, hoặc công bố thảm họa và cho dân biết nên làm thế nào. 

Tôi cho rằng biển nhiễm độc không phải là bí mật quốc gia cần che dấu. Nhưng nhà chức trách đã không làm gì trước người dân, mà có chăng là mị dân qua việc kêu gọi tắm biển và ăn cá. Họ muốn giải quyết cái chuyện làm yên tâm dân chúng, để dân cứ ăn cá và nhiễm độc. Đương nhiên người không phải là chó nên không chết ngay được và chết lần chết mòn trong vài năm, và di hoạ về gen người cho con cháu đời sau. Tôi cho hành vi đó là cực độc ác, là tội đồ với giống người Việt.

Chưa bao giờ mà tôi thấy, nước Việt đang bị thuỷ hoả, đạo tặc công phá như bây giờ. Môi trường biển bị huỷ diệt vì chất độc. Miền núi hạn hán khô. Miền tây nước mặn, ruộng đồng tan hoang. Sắp tới, khi mà tiền dự trữ của người dân đã tiêu đi cho cái ăn và bệnh tật, thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Tôi, bà mẹ bỉm sữa hai con đang lo sợ cao độ, tôi lo mình lấy đâu ra thực phẩm sạch cho lũ trẻ, chúng ăn gì đây? Tôi, từ khi biết sữa, thịt bò, thịt heo bị nuôi bơm hóc môn tăng trưởng và chất tạo nạc, đã không cho chúng ăn khi chúng bắt đầu ăn dặm. Tôi sợ con tôi bị bệnh, bị dậy thì lúc 5, 6 tuổi như tôi biết một số trường hợp... Tôi cho con mình ăn cá và rau, và thấy mình quá sáng suốt. Nhưng giờ đây, cá độc, rau cũng độc, thì chúng ăn gì để lớn đây?

Tôi không nhiều tiền để cho chúng di cư qua nước ngoài ngay bây giờ, và thực sự nếu qua bên đó, nghề luật sư, học luật của chế độ xã hội chủ nghĩa thì tôi làm được gì? Làm nail, hốt rác cũng không đủ sức nữa, tôi làm gì được đây? Tôi đang cố gắng làm việc, và với ước vọng một tương lai 12 năm nữa, tôi dành dụm để có tiền cho chúng học ở môi trường tốt hơn. Nhưng giờ đây, nguồn nước và thực phẩm nhiễm độc như vậy, thì liệu cá nhân tôi có kéo dài sức khoẻ để sinh tồn đến lúc đó, và con cái tôi sẽ như thế nào với thực phẩm đó.

Tôi thật sự lo lắng và càng hoang mang hơn khi sự nhiễm độc biển cả tháng mà nhà chức trách im lặng, có vấn đề gì ở đây sao? Và hoảng sợ hơn khi thấy các quan chức nhà nước kêu gọi tiêu thụ cá và tắm biển. Vậy nên, tôi đi tuần hành, hay còn gọi là biểu tình theo kêu gọi trên mạng, để nói lên tiếng nói của mình yêu cầu nhà chức trách minh bạch thông tin, và phải có hành xử thích đáng để cứu môi trường. Nhưng, những gì tôi chứng kiến tại cuộc tuần hành ôn hoà đó quả kinh khủng, họ đánh, họ đá, họ đạp đàn bà, trẻ con, sinh viên ốm yếu... Họ bắt người đang ngồi yên lặng dưới đất lên xe từng nhóm từng nhóm đến cả vài trăm người.

Tôi chợt nghĩ, tôi và những người đang ngồi dưới nhà thờ Đức Bà hôm Chủ Nhật, như những con cừu đang ngước cổ chờ đao phủ chém cổ mình. Và tôi nghĩ, họ có là đồng bào của dân tộc Việt này không? Họ là ai? Sao tàn nhẫn như vậy? 

Dù họ có là ai, dù như thế nào đi chăng nữa thì tôi, vì tôi và vì các con tôi, vì sự sống còn của mình, tôi phải xuống đường ngày chủ nhật 15/5 để nói lên tiếng nói của mình, yêu cầu nhà chức trách phải giảii quyết thảm hoạ môi trường, và sẽ làm cho đến khi nào họ phải hành động vì môi trường sạch mới thôi.

Bạn bè tôi, hẳn có người nói tôi bao đồng và rảnh, nhưng trước khi nói tôi như vậy, bạn hãy nghĩ, bạn ăn gì, bạn có nghĩ dân tộc bạn đang cơn quằn quại và kiệt quệ không? Thuỷ hải sản ko xuất khẩu được. Nông sản, cụ thể là lúa ko trồng được. Lâm sản thì bị tàn phá. Bao nhiêu con người sắp tới đói khát. Tiền để dành cứu vớt chúng ta được bao lâu? Một năm, hai năm, ba năm... Hay là nhắm mắt ăn cá độc, muối độc, và chết quằn quại vì ung thư???

12.05.2016

Chuyện kể ngày 8/5 tại Công viên 30/4

DL - Duyên Anh - một bạn trẻ ở Sài Gòn vì tò mò đã đi quan sát cuộc biểu tình vì môi trường vào ngày 8/5 vừa qua. Dưới đây là câu chuyện mà chính bạn chứng kiến những màn đánh đập, bắt bớ người biểu tình một cách tàn dã man của những người được gọi là "thi hành công vụ".
Hình ảnh bắt bớ người biểu tình ôn hòa. Ảnh: Fb Duyên Anh
Trước đó tôi có nghe nhiều vụ đánh đập người biểu tình , thông tin mạng trái chiều , ko biết thực hư thế nào và điều thôi thúc tôi đi thực tế một chuyến cũng vì muốn "nhiều chuyện" để biết từ mắt thấy tai nghe, để có cái về nhà kể cho mọi người nghe và tôi sẽ kể chuyện thật mà tôi đã được nhìn thấy 100% . Cam kết ko xuyên tạc và nói dối . Tôi thẳng thắng và rõ ràngcó thể điều đó làm nguy hiểm cho chính mình. Tôi biết nhưng tôi vẫn nói. Vì tôi chỉ có 1 thôi nhưng VN có đến 90 triệu dân và tôi chẳng là cái gì cả ..
Sáng chủ nhật tôi dậy rất sớm, chuẩn bị vật dụng cần thiết rồi vác balo lái xe đi một mình. Tìm kiếm mãi mới có quán cf để gửi xe. Sau đó lang thang bộ vào cv 30/4. Quang cảnh rất vắng lặng, cảnh sát, trật tự đứng chốt các bên đường rất nghiêm. Nhìn phía bên kia cũng có một vài cô chú lớn tuổi cũng đang hướng về nơi các bạn tập kết biểu tình. Khi đến gần, tôi thấy có một nhóm nhỏ đứng trên lề đường trước 1 trường tiểu học và họ cầm những tấm biển trắng trên tay (tôi nghĩ đó là các bạn trong nhóm biểu tình). Tôi tiếp tục quan sát nữa, những bên đường là dân chúng đang đứng xung quanh (họ ko tham gia trong nhóm biểu tình chỉ là đứng quan sát thôi, có chụp hình và quay phim). Điều ngạc nhiên trong mắt tôi là đoàn người biểu tình rất ôn hòa, họ xếp hàng thẳng lối, rất nghiêm túc và ko hề lộn xộn "dương đông kích tây" như các bạn nói cuội trên fb. Trong lúc đó thì bắt đầu xuất hiện những chiếc xe buýt đến và cuộc bạo hành bắt đầu xảy ra.
Đầu tiên những anh mặc thường phục vào lôi kéo ai đó trong nhóm (bất kể là ai, thường là các bạn thanh niên còn trẻ) họ kẹp đầu, cổ và khóa tay chân lại, khi các bạn ko có khả năng chống cự ,rồi sau đó các anh TNXP và áo chìm tiếp ứng đánh hội đồng 1 người, họ lôi lê lết và quăng trên chiếc xe buýt. Thật tàn bạo lắm, tôi đứng xem mà thấy tội nghiệp các bạn ấy. Sau đó phía bên kia cũng bị lôi ra 1 bạn và cứ như thế. Những trận đòn ập tới mà ko rõ nguyên nhân sao đánh ngưòi biểu tình ôn hòa. Tôi thấy họ lôi một chị gái bằng cách kẹp sát cổ chị ta giống như kiểu trấn áp tội phạm. Cứ mỗi lần ai đó kéo 1 bạn đi thì các bạn còn lại vào hỗ trợ cứu giúp bạn mình.
Tới đoạn 1 cảnh đánh người, tôi vừa cầm điện thoại lên quay thì đằng xa có anh CA chìm cấm ko cho quay, tôi hỏi "Anh là ai? Sao có thể cấm chụp hình ạ?"(vì tôi nghe nói có dàn cảnh cướp nữa, tôi cũng sợ). Anh ta nói "Mày không cần biết tao là ai, tao biểu mày dẹp đthoại nếu quay tao đập nát máy". Sau đó anh ta quay lưng đi và mình vẫn cầm máy chụp hình những cảnh đánh và bắt bớ nhau. Anh ta quay lại lôi mình đi sồng sộc ,vừa đi vừa nói" Mày muốn biết tao là ai , đi với tao sẽ biết. DM mày, tao đã cấm là phải nghe không cần phải biết lý do gì ". Vừa lúc ấy các bạn đứng bên cạnh ùa vào giải cứu mình, lôi mình lại trong tay của anh ta. Sau đó anh ta giơ nấm đấm lên định đập vào mặt của 1 bạn gái đứng gần mình vì bạn ấy đã cứu mình, mình ngăn nắm đấm của anh ta lại và hất tay anh ta ra ( ko biết có chống người thi hành công vụ ko nữa) vì sợ anh ấy đánh bạn nữ, rồi các bạn nam đứng gần giãn ra để a ta ko kéo bạn nữ đó đi. Anh ta qua bên kia kêu gọi người hỗ trợ và chỉ theo sát mình (chỉ là người quan sát thôi mà các anh làm ghê quá).
Từ phía sau đi tới một bạn nam cao và gầy, trông rất trẻ, mặc chiếc áo khoác nỉ màu xám, bạn ấy đang đi (mình chẳng biết bạn ấy có làm gì trước đó ko nữa) nhưng lúc này có 1 anh áo chìm và 2 anh áo canh TNXP vào khóa tay kẹp cổ, tất nhiên bạn ấy ko chống cự được và hình ảnh lúc này là dưới lề đường hướng quán cf nhìn đối diện . Mình cứ tưởng họ sẽ đưa bạn ấy ra xe liền nhưng không. Gã ta đánh bạn ấy thật khủng khiếp bằng cách thượng cẳng tay, chấn chỏ, lên gối vào trong ngực bụng bạn ấy và 4 đén 5 người đánh , bạn ấy đổ gục xuống đường.. mình đứng rất gần và chỉ hét toáng lên "cứu người".
Muốn chạy vào lắm vừa lúc tất cả các anh em trai gái đứng xem (không phải nhóm đi biểu tình) đồng thanh nhảy vào ứng cứu bạn ấy. Và cuộc hỗn chiến đánh nhau giữa nhân dân và CA. Sau đó tất cả cũng gĩan ra, và mình nhìn thấy lúc này những dòng người đi quan sát (nhiều chuyện như mình) bắt đầu phản ứng lại, họ ko còn đứng ngoài lề để chỉ xem ngóng thôi mà họ cổ vũ cho những bạn bị áp giải lên xe. Mỗi lúc bị bắt đi là mọi người reo lên vỗ tay giống như một lời động viên tinh thần cho các bạn.
Vừa lúc đó một bạn nam đang đứng sau lưng mình bị 1 anh áo chìm nhảy bổ vào giựt đầu đè xuống và cũng vài áo chìm đến tiếp chiến. Dẫn bạn ấy đi (trên hành lang nhà sách hòa bình), mình đã nhặt được chiếc đồng hồ da của bạn ấy rơi lại. Sau đó mình đứng vào một góc để chờ và tìm kiếm bạn ấy để trả lại nhưng ko biết bạn ấy ở đâu. Đến khi giải tán và bắt đầu thưa dần, họ giải tán đám đông đang quan sát bên lề ra khỏi khuôn viên nhưng mọi người vẫn ko về và đứng ngoài song sắt nhìn vào. Mình cũng bị đuổi nhưng có lẽ họ thấy mình đi 1 mình ko có đồng bọn nên ko lôi mình lên xe. Họ đuổi chổ này mình qua góc khác đứng, đứng để ngóng xem cho đến hết cuộc vì mình cũng "muốn nhiều chuyện". Vừa lúc 1 tốp áo xanh TNXP đi tới dẫn đầu quân là 1 gã (cho phép mình gọi là gã vì khuôn mặt như kẻ thù và phát ngôn rất côn đồ) gã hét mình và đuổi mình đi, mình bảo "em chỉ đứng đây để đợi một người bạn bị đi lạc, cho em nghỉ mệt tí nha". Gã ta nói "mày không đi phải ko? Hay mày muốn đi theo tao?" Và vừa nói vừa chuẩn bị kéo đi thì có một bạn áo xanh còn trẻ đi tới nói nhỏ nhẹ với mình " chị ơi chị đi đi, đừng đứng đây nữa , chị đi về dùm em đi." Và giọng của bạn rất tha thiết và hiền. Cuối cùng mình cũng đi.. mình lại tiếp tục nhiều chuyện nữa khi đi ra một đoạn gặp 2 anh áo xanh nhạt quản lý đô thị , khuôn mặt hiền lành và vẻ mệt mỏi. Mình hỏi"anh có mệt ko?". Anh ấy trả lời "Có chứ em ".... Vậy sao a ko về đi? Anh nói "nhiệm vụ phải làm , ko muốn cũng phải làm".
Vâng, nhiệm vụ các anh phải làm nhưng đừng làm quá với nhân dân, mình thấy nhiều anh rất tế nhị và nhiều người thật kinh khủng và tàn bạo. Một buổi sáng đi để biết, để tận mắt chứng kiến những gì mọi người nói dúng hay chỉ là dàn cảnh để phản động, lợi dụng trà trộn để gây lộn thì mình ko thấy.
Mình ko hiểu "phản động" là gì với các bạn thường nói, mình cũng chẳng biết phe nhóm nào cả.. mình chỉ biết rằng mọi người hôm đó xuống đuòng vì môi trường và xuống đường vì những bất bình trong xã hội, vì những sự bưng bít thông tin của báo chí , vì những niềm tin đã ko còn nữa...
Và tôi đã thấy...
Tôi đã thấy các bạn nữ nhóm biểu tình cúi xuống đường thu nhặt nhưng vỏ chai rơi rớt.
Tôi đã thấy những gương mặt rất trẻ trong độ tuổi còn đi học (sinh viên) cầm tấm bảng mà trước đây tôi cứ nghĩ các bạn trẻ bây giờ ko có thiết tha gì với chuyện xã hội và đất nước, cứ ghĩ các bạn ấy chỉ biết showbiz, những soái ca, những "hậu duệ mặt trời", tôi đã nhầm. Xin lỗi các bạn trẻ.
Tôi đã thấy những đôi mắt sáng trong veo mang thông điệp hòa bình và những đôi mắt căm hờn khi bị đàn áp và đánh đập..
Tôi đã thấy những hàng lối thẳng tắp và ôn hòa , giữa biển người đàng hoàng đứng quan sát và lặng im để lắng nghe.
Tôi đã thấy những gương mặt hung bạo ở đằng sau chiếc áo xanh TNXP và những gương mặt hiền lành cũng chiếc áo xanh.
Tôi đã thấy những kẻ không mặc áo xanh cũng không mặc áo vàng . Và "anh là ai? Sao lại đánh dân tôi".
Tôi không còn tin những lý thuyết đạo đức cách mạng vì dân , tôi cũng không còn tin truyền thông báo chí trong nước, tôi cũng không còn tin bất cứ những lời nói hứa hẹn gì nữa. Tất cả niềm tin đã vỡ vụn. Tôi đã thấy đâu là sư thật. Và sẽ ko tin FB người ta nói cái gì kể cả các bạn cũng ko cần phải tin tôi đang nói cái gì. Các bạn hãy thử làm một người "nhiều chuyện" chỉ đi xem thôi và đứng quan sát thôi . Hãy là người như thế nếu các bạn cũng nhát gan như tôi ko dám vào nhóm biểu tình. Hãy một lần tận mắt chứng kiến và vào ngày 15/5 đến.
Với tôi, các bạn ngày hôm đó là những người anh hùng thật sự, các bạn rất dũng khí chỉ vì bảo vệ quyền lợi cho tất cả, bảo vệ cho những người đang ngồi tại nhà và đang chửi các bạn, bảo vệ cho những người đang dùng bạo lực đánh đập các bạn. Các bạn là những người thật vĩ đại trong mắt tôi. Tôi cảm phục sự dũng cảm của các bạn.
Và tôi đã khóc khi mỗi lần ai đó hỏi về ngày 8/5, tôi đã khóc khi nhớ lại những hình ảnh đó trước mắt mình, tôi đã khóc khi đang ngồi kể lại câu chuyện có thật mà tôi thấy.
Một cô lớn tuổi hôm đó hỏi tôi rằng" Con là con gái con ko sợ sao? Sao con gan quá vậy?" Con gái hoặc con trai, trẻ nhỏ hoặc người lớn đều có thể làm được điều đó khi họ biết "Mẹ chúng ta là ai và chúng ta được sinh ra từ đâu? Tất cả từ tâm thức mà ra chứ ko còn là ý thức nữa . Ý thức + tâm hồn= tâm thức. Và một đứa trẻ thiếu nhi cũng sẽ có tâm thức khi mang một trái tim yêu thương và hiểu được thế nào là tình yêu thương của mẹ dành cho nó và ai ghét nó.
Nếu chúng ta có con cái, chúng ta hãy dạy chúng bài học đạo đức làm người đầu tiên, hãy cho chúng tận mắt thấy những sự thật hạnh phúc và khổ đau của nơi chúng đang sống. Và nếu Su Sa đang ở gần , tôi cũng sẽ cho con đi cùng như chị Bee đưa con đi.
https://www.danluan.org/tin-tuc/20160512/chuyen-ke-ngay-85-tai-cong-vien-304#sthash.wgn0sMC8.dpuf

Phải tiếp tục đứng lên!

Bùi Quang Vơm-12-5-2016
Cá đã chết, vẫn đang tiếp tục chết. Cá đã chết suốt dọc biển từ miền Trung xuống phía Nam, từ Hà Tĩnh tới Bình Thuận. Cá đã chết ở Cần Thơ, Kiên Giang. Cá đã chết trên sông Bưởi, Thanh Hoá. Dân khóc vì mất nghiệp, vì đói khát. Biển chết, sông chết vì chất thải hoá chất độc từ các khu công nghiệp.
Cá đã chết, tôm đã chết vì khô kiệt và nhiễm mặn trên toàn bộ đồng bằng sông Cửu Long.
Lúa đã chết, cây cối đã và đang chết, rau cỏ hoa mầu đang chết trên toàn bộ 13 tỉnh đồng bằng Nam Bộ.
Ở Bến Tre hàu chết trắng đồng trắng bãi, dân khóc vì lỗ tiền tỷ.
338.849 hộ dân, 20 triệu người tại khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long không còn nước sinh hoạt.
240.215 ha lúa, 18.335 ha hoa màu, 104.106 ha cây công nghiệp; 4.641 ha thủy sản bị thiệt hại. Dân phải mua 400,000đ một m3 nước sông.
70% dân cư các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây nguyên và Tây Nam bộ đang đói và có nguy cơ quay trở lại nghèo đói vì không còn thu nhập.
Chỉ riêng hai tỉnh Kiên Giang và Sóc Trăng đã có hơn 40.000 người bỏ quê đi làm ăn xa trong điều kiện túng quẫn.
Môi trường sống cuả người dân Việt Nam đã bị tiêu diệt, đang bị đe doạ tiêu diệt hoàn toàn. Nạn đói đang ở ngưỡng cửa. Nghèo đói kiệt quệ đang ở trước mắt hàng triệu người.
Nhưng Đảng làm ngơ, và Chính Phủ làm ngơ.
Dân xuống đường, Đảng ra lệnh đàn áp, bắt giam. Chính quyền thuê côn đồ đánh cả trẻ em, phụ nữ. Đảng và chính quyền huy động quân đội đặc nhiệm và công an vũ trang giả dạng Thanh niên xung phong, giả dạng côn đồ vô học để đánh người biểu tình. Máu đã chảy. Chính quyền đã đánh dân đổ máu. Dân đã trở thành kẻ thù cuả chế độ. Hàng chục ngàn người tham gia biểu tình bảo vệ môi trường sống đã trở thành phản động, thành các phần tử âm mưu gây rối lật đổ chế độ.
80 người tại Hà Nội, 400 người tại Sài Gòn đã bị bắt giam và hành hạ, bỏ đói. Chính quyền đang gieo rắc sợ hãi. Chính quyền đang tìm cách uy hiếp bằng bạo lực. Đảng cộng sản Việt Nam, Chính quyền cuả nhà nước Việt Nam đang khủng bố dân chúng và đồng bào cuả nó. Chế độ đang trở thành phát xít. 
Một chế độ bao gồm công cụ chuyên chính vô sản Mác Lênin nằm trong tay tiến sỹ lý luận Mác xít Nguyễn Phú Trọng và một Tổng tư lệnh Quân đội Chủ tịch Hội đồng an ninh Quốc gia là Đại tướng công an Trần Đại Quang. Một người nắm quyền ra lệnh, một người toàn quyền thực hành, thì dân chủ và quyền công dân phải bị tước đoạt, bảo vệ môi trường phải bị quy là tội chống chế độ, và phải bị đàn áp.
Nhưng không một chế độ nào, không một nhà nước nào có thể bắt giam và hành hạ cả triệu người một lúc. Không một người còn chút nhân phẩm nào có thể đang tay tàn nhẫn với chính đồng bào ruột thịt cuả mình. Không một tên côn đồ đâm thuê chém mướn nào có thể chịu đựng mãi sự sỉ nhục của ngay chính cha mẹ, vợ con mình, cuả ngay chính hàng xóm và bạn bè cuả mình.
Chúng ta phải đứng dậy.
Chúng ta đã đứng dậy và sẽ tiếp tục đứng dậy.
Môi trường sống cuả chúng ta và cuả muôn đời con cháu đang nằm trong tay cuả chính chúng ta hôm nay.
Lương tâm và chính nghiã đang thuộc về chúng ta.
Nguồn sống cuả chúng ta đang chết từng ngày, đồng bào chúng đang đói và khát, hiểm họa mất nước đang ở ngay trước mặt, nhưng chế độ im lặng. Tổng bí thư, Chủ tịch nước không một lời chia sẻ. Dân chúng ta đã xuống đường để làm cho những con người này thức tỉnh, nhưng chúng ta đã bị chính những con người này ra lệnh đàn áp.
Hãy chỉ đích danh những tên tội phạm. Chúng ta không được phép quên tên tuổi những kẻ đánh dân. Con cháu chúng ta sẽ phải biết và ghi tạc tên tuổi của chúng.
Công an vũ trang, cảnh sát cơ động đã được lệnh trá hình thành những côn đồ mặc áo dân, trà trộn và gây gổ, tạo sự cố để đánh và bắt dân. Đây có thể chỉ là lệnh cuả Giám đốc công an, trung tướng Lê Đông Phong ở Sài Gòn và thiếu tướng Đoàn Duy Khương ở Hà nội.
Nhưng điều động được quân đội giả dạng Thanh niên Xung Phong, giả dạng Bảo vệ dân phố, dùng võ thuật để quật ngã, siết cổ người biểu tình, thì phải là cấp Bí thư hoặc Chủ tịch. Đó là Hoàng Trung Hải và Nguyễn Đức Chung ở Hà Nội, Đinh La Thăng và Nguyễn Thành Phong ở Sài Gòn.
Tuy vậy, đàn áp biểu tình còn nằm trong âm mưu phá hoại quan hệ Việt-Mỹ qua chuyến đi của Tổng thống OBAMA vào tuần tới, 22/05/2016. Kẻ đứng sau vụ đàn áp, đánh dân này, có thể có bàn tay Trung Quốc. Ở Sài Gòn, hội Liên Hoa quận 5 từ rất lâu là cánh tay của Lãnh sự Quán Trung Quốc. Tập đoàn Bất động sản lớn nhất Việt Nam Vạn Thịnh Phát, do bà Trương Mỹ Lan người Việt gốc Hoa làm Chủ tịch, có những mối lên hệ bí ẩn với các tập đoàn bất động sản Hoa Lục. Không thể không nghi vấn  chuyện hai tổ chức này mượn gió bẻ măng, thuê côn đồ trà trộn, thậm chí trả tiền cho chính các nhân viên an ninh, cá nhân những bảo vệ do quân đội và công an trá hình để gây rối loạn, xung đột, tạo tình huống  để chế độ bị tố vi phạm nhân quyền.
Chúng ta đã bị đàn áp. Nhưng nếu không tiếp tục đứng dậy, không tiếp tục xuống đường, thì quyền được tự vệ cuả chúng ta sẽ vĩnh viễn bị tước đoạt, vũ khí đàn áp sẽ tiếp tục được sử dụng. Chúng ta bị buộc phải tiếp tục đứng dậy. Máu của chúng ta có thể sẽ tiếp tục đổ. Phụ nữ và trẻ em có thể sẽ tiếp tục bị bắt và bị đánh. Nhưng chính quyền càng đàn áp thì chỉ càng lộ rõ bản chất phản dân, bản chất bán nước. Bằng mọi giá chúng ta phải giữ cho được môi trường sống, cho chúng ta và cho con cháu chúng ta.
Chủ nhật tới, ngày 15/05/2016, và tất cả các chủ nhật tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục xuống đường. Không cần phải thông báo. Hãy sử dụng một tín hiệu thống nhất và không chỉ tập trung vào hai thành phố lớn, Hà Nội và Sài Gòn. Phải mở rộng ra tất cả các thành phố trên cả nước. Không chỉ có phương án một địa điểm. Không nhất thiết bắt đầu cùng một giờ cho tất cả các điểm. Biểu ngữ băng rôn không chỉ có các khẩu hiệu, phải chỉ tên, mang hình những kẻ côn đồ đánh dân. Thái độ của chúng ta là ôn hoà, kiên nhẫn, nhưng biết cách tự vệ, và biết cách trừng trị côn đồ. Bất cứ hành vi côn đồ nào cũng phải được bao vây, không cho tên côn đồ nào có cơ hội trốn thoát. 
Khẩu hiệu của chúng ta sẽ có thể như những ví dụ sau:
– Đả đảo phá hoại môi trường
– Biển sạch, Minh bạch.
– Hãy cứu dân chết đói và chết khát.
– Vựa lúa của cả nước đang chết.
– Việt Nam sẽ phải nhập khẩu gạo.
– 400.000đ một mét khối nước sông.
– Đả đảo đánh dân.
– Đả đảo thuê côn đồ.
– Đả đảo Trung Quốc xâm lược.
– Đả đảo Vạn Thịnh Phát.
– Đả đảo côn đồ Phạm Hữu Đức.
– OBAMA muôn năm
– Liên Minh Việt Mỹ muôn năm.
– Tẩy chay Bầu cử giả hiệu
– Không bầu cho Tham nhũng.
– Đả đảo quyền chức Tham nhũng.
– Đả đảo gian lận phiếu.
– Đại biểu Quốc Hội, ông là ai, ông ở đâu, ông làm gì?
– Phải có luật bảo vệ Biểu tình
– Phải có luật bảo vệ quyền lập Hội
– Phải có Luật bảo vệ tự do báo chí
– Luật bảo vệ dân, không phải bảo vệ chế độ.
– Nhân dân Muôn năm. Dân tộc muôn năm. Tự do muôn năm.
Còn khẩu hiệu cuả chính chúng ta là: “Tiếp tục đứng lên hay đầu hàng.” “Chúng ta không đầu hàng”.

Bài báo đã bị gỡ: Lời than thở của các loài cá

Con cá Lú (Tên khoa học là Parapercis sexfasciata). Nguồn: internet
Con cá Lú (Tên khoa học là Parapercis sexfasciata). Nguồn: internet
Các loại cá Thu, Ngừ, Chình, Trích, Nục, Liệt, Đối, Phèn, Chỉ Vàng… diễu hành từng đoàn, kêu la rân trời trong vô vọng.
Hơn tháng trôi qua, kể từ ngày những con cá đầu tiên chết nổi lềnh bềnh trên mặt biển, lũ cá vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang và sẽ xảy ra.
Thông tin vô cùng nhiễu loạn.
Lúc thì “do tác động của các độc tố hoá học thải ra từ hoạt động của con người trên đất liền và trên biển và tảo nở hoa, gọi là hiện tượng thuỷ triều đỏ”.
Rồi “Kết quả quan trắc nước biển đạt tiêu chuẩn”.
Đặc biệt, sau khi các ông bụng bự xuống tắm để chứng minh biển sạch mà cá vẫn chết dạt vào bờ, loài cá càng hoang mang.
Kinh hãi nhất là dự báo nước biển bị ô nhiễm kim loại nặng, cá chết trước, người ăn cá tích tụ dần chất độc vào người, sẽ từ từ chết sau…
Loài cá cứ bơi vòng vòng, vòng vòng. Trong khi chờ cái chết tới, chúng tranh thủ thở than.
Cá Chim nói:
– Ôi ước gì mình bay được như chim để thoát khỏi vùng biển chết chóc này.
Cá Đao nghe vậy, chém gió một phát:
– Cậu không thấy chim cũng ngủm, xác phơi đầy đảo chim à?
– Cá Đuối rên hừ hừ: “Ôi, tui đuối quá rồi. Có ai cứu với?”
Đàn cá Bạc Má khóc rống lên:
– Hu hu, chắc thế hệ sau chúng tớ bị đổi thành cá Bạc Phước!
Các loại cá Thu, Ngừ, Chình, Trích, Nục, Liệt, Đối, Phèn, Chỉ Vàng… diễu hành từng đoàn, kêu la rân trời trong vô vọng. Bỗng, có tiếng tuyên bố:
– Chúng ta quyết liệt, khẩn trương, trong thời gian sớm nhất tìm ra thủ phạm gây ô nhiễm môi trường, có biện pháp khắc phục triệt để, ổn định đời sống loài cá, tránh gây hoang mang trong xã hội, kẻo thế lực thù địch trong và ngoài biển lợi dụng kích động.
Lũ cá nhìn quanh, tìm xem ai vừa nói rồi cá Đối la to:
– Thôi đi ông Sạo! Ông nói nữa, tụi tui đổi s thành x, kêu ông là Cá Xạo đó nha.
Cá Mập, Bạch Tuộc vẫn thấy nhởn nhơ. Đàn cá còn lại cứ bơi, bơi, ngày càng lo lắng:
– Cứ như vầy hoài, chắc dân tộc cá chúng ta trở thành cá Lú (tên khoa học: Parapercis sexfasciata) hết quá!
11-5-2016
Người hóng chuyện

Thế Giới Tiếp Thị

Trấn áp biểu tình ôn hòa - Đảng CSVN đứng trước nguy cơ sụp đổ

Thiên Điểu-13-05-2016

(VNTB) - Các cuộc biểu tình ôn hòa nếu vẫn tiếp tục xảy ra sẽ đặt Đảng CSVN vào tình thế đúng trước bài toán nan giải: Tiếp tục đàn áp thì không còn bất cứ phương án nào cứu vãn, cuộc bầu cử sẽ thất bại hoàn toàn.

Hai người thuộc một đơn vị không phải là thành phần của bộ máy công quyền có thể ngang nhiên dùng vũ lực trấn áp và bắt người công khai, trong khi đó là hành vi vi phạm luật pháp nghiêm trọng, và có thể bị khởi tố và truy tố về hình sự. Phải chăng họ được bảo đảm và bảo kê khi thực hiện hành vi này?

Đàn áp biểu tình - Đẩy người dân khỏi vai trò quan hệ chính trị xã hội

Đúng như dự đoán của một số người, diễn biến cuộc biểu tình ôn hòa ngày 8/5 tiếp sau ngày chủ nhật 1/5 trước đó đã gặp phải sự trấn áp dữ dội từ lực lượng an ninh Việt Nam. Mặc dù truyền thông chính thống dưới sự quản lý của chế độ nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo và Bộ chính trị, im hơi lặng tiếng tuyệt đối (!), nhưng trên mạng xã hội và báo chí nước ngoài đã tràn ngập thông tin và những bình luận hoàn toàn bất lợi cho bộ máy chính quyền mới lên còn chưa yên chỗ.

Nỗi lo sợ về những biến động có thể xảy ra trong kỳ bầu cử Quốc hội sắp tới - một công việc mà ít nhiều có thể gây ảnh hưởng tiêu cực cho các lãnh đạo vừa được Đảng CSVN dựng lên – đã khiến cả Trung ương Đảng và bộ máy tham mưu chính trị đúng đầu là Ban tuyên giáo lâm vào thế lúng túng, sợ hãi một cách thái quá. Lựa chọn đàn áp để thể hiện sức mạnh đối với cuộc biểu tình ngày 8/5 không những không đạt được mục tiêu ngăn ngưới dân biểu thị chính kiến mà trái lại vô tình thổi bùng lên một làn sóng nhận thức mới hoàn toàn vào một số lượng lớn những người lâu nay vẫn trong trạng thái thờ ơ với đời sống chính trị, lưỡng lự vì nhiều lý do khác nhau.

Cuộc biểu tình ngày 8/5 thuần túy là biểu thị bức xúc trước vấn đề ô nhiễm môi trường, yêu cầu một sự minh bạch cho tác hại ghê gớm mà người dân phải gánh chịu trực tiếp. Nếu khôn ngoan, Đảng CSVN phải xem đó như một vấn đề bình thường và chọn cách giải quyết ôn hòa thì tốt hơn là ngả theo các đánh giá, suy diễn cực đoan, đẩy vấn đề không còn nằm trong phạm vi nhỏ hẹp  là ý đồ bưng bít cho Formosa hay đối tượng chịu trách nhiệm trong vụ môi trường biển bị đầu độc mà các phát ngôn của quan chức lẫn truyền thông có định hướng đang thể hiện.

Đẩy câu hỏi “Chính quyền đang đại diện cho điều gì?” phơi bày một cách rõ ràng hơn bao giờ hết.

Nguy cơ sụp đổ đã rõ ràng

Ở khía cạnh quan hệ chính trị giữa chế độ và người dân, nó phơi bày ra bản chất đời sống chính trị mà Đảng CSVN muốn có là lợi dụng danh nghĩa đại diện cho nhân dân  để nắm giữ quyền lực nhưng lại đẩy người dân ra khỏi mọi vai trò tham gia các vấn đề về xã hội và quyền cơ bản tối thiểu. Chính nhận thức này sẽ khiến người dân cắt nốt những ý tưởng  tìm kiếm cơ hội xây dựng cùng với bộ máy của chế độ. Tẩy chay hoạt động bầu cử dù vẫn hiểu nó chỉ là chiêu trò nhằm “hợp thức hóa” các vị trí lãnh đạo đã dựng lên, thông điệp lừa mị “những lãnh đạo không qua được kỳ bầu cử Quốc hội sẽ rời chức vụ” thực chất nhằm lợi dụng kỳ bầu cử sắp tới để thao túng  rồi “hợp pháp hóa” với Hiến pháp. Người dân vốn đã mất nốt lòng tin vào Đảng CSVN khi bộ máy tân nhiệm - nếu căn cứ vào Hiến pháp thì đây là bộ máy vi hiến -  được sinh ra trước  cuộc  bầu cử địa phương và bầu cử Quốc hội. Nay trước hành động đàn áp nặng tay của chính quyền thì chuyển sang khinh bỉ, thù nghịch vì mất nốt cái khái niệm mơ hồ “hi vọng sẽ khác”.

Ý đồ “hợp thức” bộ máy vốn đã vi hiến qua bầu cử, nay với những gì phơi bày qua vụ đàn áp biểu tình vừa qua, nếu  một cuộc tẩy chay mạnh mẽ trong dân chúng xảy ra sẽ tiêu tan luôn cả  tính chính danh của chế độ và sự tồn tại áp đặt của Đảng cộng sản  trong đời  sống chính trị Việt Nam bấy lâu nay. Điều náy không có gì phải bàn cãi vì Đảng CSVN khó mà tìm được giải pháp thay thế khi vấn đề đã đi quá xa, quá rõ rệt.

Trong tình thế như vậy, một dự đoán tương lai gần về đời sống chính trị Việt Nam sẽ ra sao?

Như trên đã nói: Nếu một cuộc tẩy chay bầu cử được thúc đẩy rộng rãi, toàn bộ ý nghĩa chính danh – dù là áp đặt - của Đảng CSVN lẫn bộ máy tân nhiệm sẽ sụp đổ. Các cuộc biểu tình ôn hòa nếu vẫn tiếp tục xảy ra sẽ đặt Đảng CSVN vào tình thế đúng trước bài toán nan giải: Tiếp tục đàn áp thì không còn bất cứ phương án nào cứu vãn, cuộc bầu cử sẽ thất bại hoàn toàn. Thay đổi chiến thuật, nhằm xoa dịu cho qua cuộc bầu cử đã cận kề thì chắc chắn sẽ vấp phải phản ứng của phe cực đoan trong nội bộ - thành phần chủ trương đàn áp  vì ảo tưởng vẫn còn đủ sức mạnh hoặc lợi dụng thái độ của người dân để mưu đồ riêng.

Công bố đối tượng phải chịu trách nhiệm trong vụ biển nhiễm độc và trì hoãn siêu dự án Sông Hồng dù có tác dụng nhất định nhưng không thể  đủ sức níu giữ sự “yên bình”  trong bối cảnh hiện tại.

Khả năng TW Đảng và Bộ chính trị TW Đảng tiếp tục vận dụng những nước cờ ngược như kỳ Đại hội 12 để loại bỏ nốt những thành phần có mưu đồ riêng, có thể xảy ra vì nó là nước đi duy nhất  có thể giúp Đảng CSVN vẫn giữ được bộ máy và vai trò lãnh đạo trong một thời gian. Nhưng với nước đi này, buộc Đảng CSVN lại  phải có thêm những bước đi cụ thể để đưa người dân trở lại  vị trí giữ vai trò nhất định  trong đời sống chính trị, xã hội. Cụ thể là Luật biểu tình, quyền bầu cử tự do và một số quyền khác mà lâu nay vẫn trì hoãn hoặc lờ đi. Nó cũng đồng nghĩa với việc Đảng CSVN phải chấp nhận tiếp tục “thay máu” trong trạng thái cơ thể còn yếu ớt. Niềm tin duy nhất cho Đàng CSVN là “thay máu lành mạnh” để tìm cơ hội hồi phục.

Cuộc biểu tình vào chủ nhật tới đang được tiếp tục được kêu gọi. Nếu xảy ra, các động thái của bộ máy chính quyền sẽ xác tín cho kịch bản chính trị Việt Nam một cách rõ ràng.

Thư ngỏ của tập thể luật sư có ý nghĩa gì?

Mặc Lâm, biên tập viên RFA 2016-05-12  
hoang-my-uyen-622.jpg
Bà Hoàng Mỹ Uyên và con gái bị đánh khi biểu tình ở TPHCM ngày 8/5/2016. Citizen photo
Chủ Nhật ngày 8 tháng 5 vừa qua tại hai thành phố Hà Nội và Sài Gòn người biểu tình vì môi trường bị lực lượng mặc áo xanh được nói là dân phòng và thanh niên xung phong đàn áp, bắt bớ và đánh đập dữ dội khiến làn sóng giận dữ nổi lên khắp nơi trong dân chúng. Một thư ngỏ của nhiều luật sư khắp ba miền tập trung lại dưới tên gọi Liên danh phục vụ công lý đã được gửi tới các lãnh đạo cao nhất thành phố Hồ Chí Minh để yêu cầu làm rõ vấn đề này.

Chỉ biểu tình ôn hòa

Cuộc biểu tình vào Chủ Nhật 8 tháng 5 được xem là lớn nhất trong các cuộc biểu tình của người Việt Nam trong thời gian qua. Số người tham gia tại hai thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh lên đến hơn 4 ngàn người mặc dù một số lớn người khác bị cô lập, bao vây và cấm không cho ra khỏi nhà. Cuộc biểu tình với mục tiêu rõ ràng là yêu cầu nhà cầm quyền làm rõ thủ phạm làm cá chết hàng loạt tại miền Trung, về nghi vấn nhà máy Formosa có phải là nguyên nhân gây cá chết hay không. Thái độ của người biểu tình rất rõ ràng là ôn hòa và không có bất cứ hành vi bạo động nào.
Mục đích của chúng tôi khi gửi bức thư này là muốn yêu cầu lãnh đạo TP Hồ Chí Minh là phải tôn trọng quyền công dân, cụ thể là quyền biểu tình, quyền được bày tỏ thái độ của người dân trước các vấn đề xã hội của đất nước.
-LS Hà Huy Sơn
Tuy nhiên về mặt chính quyền, thay vì giữ trật tự cho người biểu tình thì lại tổ chức cài người vào bên trong đám đông nhằm chỉ điểm, đàn áp, thậm chí bắt bớ, đánh đập những người biểu tình mà họ cho là cầm đầu hay tỏ ra hăng hái nhất. Những người này mặc thường phục được hỗ trợ bởi các lực lượng đông đảo mặc đồng phục màu xanh lá, được biết là lực lượng thanh niên xung phong được hợp đồng để chống người biểu tình.
Chức năng chống biểu tình của lực lượng này có hợp pháp hay không chưa được xác định nhưng chắc chắn rằng hành vi tấn công và đánh đập người biểu tình là phạm pháp.
Trong thư ngỏ gửi hai ông Đinh La Thăng, bí thư thành ủy thành phố và ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch thành phố Hố Chí Minh ghi rõ “những hình ảnh trấn áp khốc liệt người biểu tình của lực lượng mặc y phục màu xanh mũ vải và y phục màu xanh mũ sắt cùng nhiều kẻ mặc thường phục với sự làm ngơ của Công an trong buổi sáng ngày 08/5/2016 tại ngay trung tâm TP. Hồ Chí Minh trước nhà thờ Đức Bà” đã làm cho nhóm luật sư Liên danh phục vụ công lý lập nên bức thư ngỏ này.
Bức thư cũng nhấn mạnh tới quyền biểu tình của người dân, trong đó viết: “Hiến pháp năm 2013 quy định Biểu tình là quyền của công dân (Điều 25) và Bảo vệ môi trường là nghĩa vụ của công dân (Điều 43). Việc chưa thông qua Luật biểu tình là lỗi và trách nhiệm của Quốc hội, nhưng không có nghĩa người dân bị cấm thực hiện quyền này. Người dân căn cứ vào bản Hiến pháp để thực thi quyền hiến định của công dân”.
000_A4698-400.jpg
Người dân Hà Nội biểu tình chống tập đoàn Đài Loan Formosa ở trung tâm thành phố Hà Nội vào ngày 01 tháng 5 năm 2016. AFP PHOTO.
Với các lập luận mạnh mẽ và thuyết phục như vừa nêu bức thư đã được loan tải rộng rãi trong cộng đồng, đặc biệt trên mạng xã hội, mang tới cho người dân một luồng gió mong manh từ sự lên tiếng của một tập thể luật sư tuy vẫn còn quá bé nhỏ so với hàng ngàn luật sư đang hành nghề khắp nước.
Luật sư Hà Huy Sơn, một trong những người ký tên vào thư ngỏ cho biết mục đích của bức thư này:
“Mục đích của chúng tôi khi gửi bức thư này là muốn yêu cầu lãnh đạo TP Hồ Chí Minh là phải tôn trọng quyền công dân, cụ thể là quyền biểu tình, quyền được bày tỏ thái độ của người dân trước các vấn đề xã hội của đất nước và thứ hai là chúng tôi muốn phản đối tình trạng sử dụng bạo lực đối với người dân khi họ biều tình ôn hòa. Mục đích của chúng tôi là như vậy. Ngoài ra chúng tôi cũng muốn bày tỏ sự ủng hộ của chúng tôi đối với các cuộc biểu tình hợp pháp của người dân.”

Muốn bày tỏ quan điểm

Chúng tôi nêu ra những vụ việc từ quá khứ: có khá nhiều thư ngỏ hay kiến nghị của người dân hay tập thể của trí thức trong và ngoài nước trước các vấn đề trọng đại của đất nước, nhưng chưa bao giờ các cấp trách nhiệm có phản hồi cụ thể và kịp thời, vậy thì bức thư ngỏ lần này cũng sẽ chịu chung số phận như trước đây. Trước viễn cảnh như thế nhóm Liên danh phục vụ công lý sẽ làm gì sau khi bức thư gửi đi? Luật sư Hà Huy Sơn cho biết:
“Chúng tôi cũng biết rằng từ trước đến nay những người có trách nhiệm vẫn phớt lờ với các kiến nghị hay là các hình thức thư ngỏ của công dân. Chúng tôi không hy vọng nhiều rằng bức thư này nhận được sự trả lời nhưng chúng tôi muốn bày tỏ quan điểm, thái độ với cộng đồng dân chúng. Cũng qua đây chúng tôi muốn kêu gọi các luật sư và nói chung giới luật sư cùng chúng tôi lên tiếng, khi có nhiều người lên tiếng thì tôi nghĩ rằng sẽ có sự tác động và về phía chính quyền và những người trách nhiệm người ta sẽ cân nhắc và sẽ trả lời trước yêu cầu của người dân.”
Chúng tôi không hy vọng nhiều rằng bức thư này nhận được sự trả lời nhưng chúng tôi muốn bày tỏ quan điểm, thái độ với cộng đồng dân chúng.
-LS Hà Huy Sơn
Trong bức thư, hình ảnh của bà Hoàng Mỹ Uyên và con gái bị đánh cũng được mang ra để đánh động sự chú ý của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh. Trong vai trò của luật sư, bức thư ghi rõ hành động này là phạm pháp nhưng lại được bao che của lực lượng công an đồng phục đang đứng nhìn tại hiện trường là không thể chấp nhận trong một nhà nước pháp quyền.
Luật sư Trần Vũ Hải, một người đồng ký tên trong bức thư khi được hỏi nếu nạn nhân yêu cầu công an khởi tố bị can đối với các cá nhân đánh người nhưng công an từ chối thì nạn nhân còn có cách nào khác hay không, luật sư Hải cho biết:
“Theo chúng tôi trong trường hợp này luật pháp có hai việc xảy ra: một là khởi kiện dân sự hai là yêu cầu truy cứu hình sự. Trong trường hợp công an không làm sau ngày 1 tháng 7 luật vẫn cho phép mọi người có quyền kiện pháp nhân đối với lực lượng nào có người đánh người biểu tình. Tuy nhiên trong trường hợp này những người đi kiện cần phải theo đuổi một cách kiên trì vì thiệt hại của họ có thể chưa lớn. Tất nhiên một số người coi sự đau đớn thể xác của họ rất là lớn nhưng với phần lớn họ bị coi là mất tự do khoảng nửa ngày và họ bị thương có những vết nhất định và có thể phục hồi được như vậy họ có thể chấp nhận, bỏ qua. Như tôi đã nói vụ kiện này không dễ, phải có sự giúp đỡ của luật sư, những người chuyên nghiệp người ta giúp và cần sự kiên trì thì may ra mới thành công. Tôi cũng lo rằng nhiều người sẽ mệt mỏi và bỏ cuộc. Nhưng chúng tôi cũng xin nhắc lại đây là quyền của những người bị hại thì họ phải quyết tâm đi kiện lúc đó các luật sư mới hỗ trợ cho họ được.”
Dư luận cho rằng chấp nhận đơn kiện kẻ có hành vi đánh người biểu tình hay không chấp nhận là việc của tư pháp, tuy nhiên bức thư của tập thể luật sư lên tiếng về hành vi côn đồ này là một tiếng chuông cảnh báo cho tư pháp Việt Nam trước khi những vụ biểu tình khác chắc chắn sẽ xảy ra trong các ngày kế tiếp.