Monday, February 13, 2017

Thông báo về lễ thắp hương tưởng niệm 6 vạn đồng bào và chiến sĩ đã ngã xuống trong cuộc Chiến tranh Biên giới 2/1979

Kính thưa anh chị em cô bác!

Như thường lệ, vào ngày Thứ 6 - 17/02/2017 - tới đây, anh em No-U chúng tôi sẽ tiến hành tưởng niệm 38 năm chiến tranh biên giới.

Trân trọng kính mời anh chị em cô bác ăn mặc trang trọng, lịch sự và phù hợp tới dự lễ tưởng niệm cùng chúng tôi tại Tượng đài Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội vào lúc 9h00 ngày 17/02/2017.

Đề nghị chính quyền Hà Nội bảo đảm an ninh trật tự và ngăn cản bọn dư luận viên đến quấy rối, phá hoại buổi lễ này. Những kẻ tiếp tay, phá rối lễ tưởng niệm là đi ngược lại truyền thống yêu nước nhớ nguồn, là xúc phạm vong linh tiên tổ, là xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng, tự do thờ phụng của người dân Việt Nam và nhất định sẽ bị quả báo!

Anh em No-U Hà Nội kính báo!

*

Thông báo tưởng niệm đồng bào và chiến sĩ hy sinh tại trận chiến biên giới phía Bắc năm 1979

Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng sẽ tổ chức tưởng niệm Đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh chống giặc bành trướng Trung Quốc xâm lược.

Địa điểm: Tượng đài Trần Hưng Đạo, Bến Bạch Đằng, Quận 1.

Thời gian: 9 giờ sáng 17.2.2017.

Mời đồng bào, chiến sĩ cùng tham dự. Khi đi mang hoa hay nhang tùy tấm lòng.

Chủ nhiệm CLB Lê Hiếu Đằng: 

Huỳnh Kim Báu

Nói thêm về Ngày "dơ" Việt Nam

Hạ Trắng (Danlambao) - Một trong những điểm nhấn làm nên Ngày "dơ" Việt Nam chính là “con đường thi nhân”, một phát kiến được cho là chưa từng có trong suốt 15 năm qua. Hàng trăm chân dung các nhà thơ nổi tiếng và những câu thơ (cũng) nổi tiếng của họ được đóng khung treo trên “con đường thi nhân”. Không biết phát kiến này của ai, nhưng theo diễn giải của đồng chí Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam là để “người xem sẽ được đi dưới một bầu trời của những câu thơ”.

Thế nhưng, người xem thơ mang cảm giác rờn rợn, sờ sợ hơn là được “đi dưới một bầu trời của những câu thơ”. Làm sao không rờn rợn, sờ sợ cho được khi trên đầu họ là những bức ảnh được đóng trong khung hình màu đen như ảnh thờ người chết. Hàng trăm bức chân dung của cả nhà thơ sống lẫn nhà thơ chết treo lơ lửng trên đầu, trải dài suốt 200 m từ cổng đến sân trong của Văn Miếu. 


Nhưng không phải nhà thơ nào cũng được treo lưng lửng trên cao, có những nhà thơ bị (được) đặt là là dưới mặt đất như Thanh Thảo, Y Phương, Lê Đạt, Tế Hanh... không biết với ẩn ý gì. Một số người đã viết trên facebook cá nhân rằng họ bị ám ảnh như vừa mới đi dự một đám tang tập thể hơn là đi xem thơ. 


Oái oăm thay, giữa hàng trăm tấm chân dung, người ta chú ý nhất là hình ảnh của hai đồng chí nhà thơ Hữu Thỉnh và Nguyễn Khoa Điềm. Trong hình, cả hai đồng chí đều mặc áo vest đen, thắt cà vạt, mắt nhìn thẳng vào ống kính. Vì thế, người xem thơ cứ ngước lên nhìn là y như rằng bị ánh mắt u ám của hai đồng chí rọi thẳng vào mình.

Đồng chí Điềm nguyên là Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin, sau trở thành Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương, Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương (2001-2006), tức là toàn những chức vụ hét ra lửa, trên triệu người dưới một vài người. Di sản đồng chí để lại cho đất nước, cho dân tộc dẫu không sánh bằng đồng chí nhà thơ Hồ Chí Minh, cũng phải ngang ngửa tầm cỡ đồng chí nhà thơ Trường Chinh, Tố Hữu.

Còn đồng chí Hữu Thỉnh, chủ tịch Hội Nhà văn XHCN Việt Nam thì khỏi nói, cứ nhìn vào thực tế nền “văn học” nước nhà thời đồng chí lãnh đạo mà đánh giá. Đảng rất sáng suốt khi trao chiếc dây trói cho đồng chí. Thỉnh đồng chí mà đã siết, thì đố nhà văn, nhà thơ, thợ viết nào nhúc nhích nổi một câu một chữ đấy.

Có thể vì Thỉnh đồng chí lẫn Điềm đồng chí đều là những nhà thơ, nhà lãnh đạo cao cấp nên Ban tổ chức đã sắp xếp các tấm chân dung của hai đồng chí được treo gần nhau ở những vị trí dễ thấy nhất. Nếu đúng như thế thì đây quả là một sự tinh tế đáng khen ngợi. Thế mà, blogger Nguyễn Chí Tuyến lại nổi hứng mà viết hai câu thơ miêu tả cảnh hai đồng chí được treo gần nhau trên trang Fb cá nhân của mình rằng: 

“Treo cổ quan thơ trên vòm sắt
Nghển đầu dân chúng dưới nền sân”.

Từ “quan thơ” vừa dí dỏm, vừa chính xác. Lịch sử Việt Nam dưới thời cộng sản đã sản sinh ra những tên nhà thơ đao phủ, điển hình là Tố Hữu. “Treo cổ quan” chỉ là một hình ảnh liên tưởng, châm biếm, đả kích sự ngu dốt của Ban tổ chức trong “Ngày thơ Việt Nam”. Nhưng ẩn chứa trong đó cũng là mong muốn của nhiều người dân Việt Nam về sự đền tội của những tên nhà thơ sát nhân. Những kẻ đã góp phần làm nên lịch sử đẫm máu của dân tộc


“Niểng” lại “nổ” văng miểng tại Bắc Ninh

Dân Đen (Danlambao) - Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng chính phủ cộng sản Việt Nam, vừa có buổi thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Ninh nhân dịp kỷ niệm 185 năm ngày thành lập vừa diễn ra vào tối ngày 12/2/2017. Kể từ ngày nhậm chức Thủ tướng “thiên đường xã hội chủ nghĩa” Việt Nam “đúng qui trình đảng cử dân bầu” sau đại hội đảng 12 của cộng sản đảng. Nguyễn Xuân Phúc đã trở nên nổi tiếng với hình ảnh Thủ tướng có chiếc đầu niểng. Sự nổi tiếng của Phúc niểng đã lan xa, bay xa trong các diễn đàn quốc tế với phong cách chợ trời cùng những phát biểu hết sức ấn tượng theo kiểu cờ lờ mờ vờ.

Mang đậm phong cách rất riêng với chiếc đầu niểng, Nguyễn Xuân Phúc luôn mong muốn "đầu" phải là một bộ phận cần nhắc tới nhiều trong các buổi thăm, làm việc, vi hành... Vì thế trong nhiều diễn văn được Phúc đọc mỗi khi làm việc ở các địa phương, ông thủ tướng niểng này luôn mong muốn, yêu cầu, chỉ thị các tình thành phải là đầu tàu. Nào là Bình Dương phải là đầu tàu kinh tế của cả nước, Tp Hồ Chí Minh xứng đáng là đầu tàu kinh tế của cả nước, rồi thì Thủ tướng kỳ vọng Quảng Ninh sẽ là đầu tàu kinh tế của cả nước... Hầu như tại các buổi làm việc về vấn đề kinh tế tại các tỉnh thành, Nguyễn Xuân Phúc luôn nhắc đến cụm từ “đầu tàu kinh tế”.

Tiếc rằng cái đầu tàu nào cũng niểng như cái đầu của ông thủ tướng cộng sản cho nên bề trên của Phúc niểng là Trọng lú vẫn phải hỏi “Những thua lỗ của doanh nghiệp nhà nước do đâu và vì sao”?

Tỏ ra là một cái đầu niểng có tầm nhìn về kinh tế, đồng chí niểng Xuân Phúc đã chia sẻ với cử tri Bắc Ninh: “bước sang giai đoạn mới, có nhiều cơ hội thuận lợi và thách thức đan xen. Bắc Ninh phải là tỉnh gương mẫu thực hiện tinh thần chỉ đạo của chính phủ để sớm đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương”. Thủ tướng niểng còn nhấn mạnh “tầm nhìn đó phải được kết tinh từ cội nguồn văn hóa, lịch sử, từ tâm hồn, cốt cách và khát vọng vươn lên của các cấp ủy đảng, chính quyền cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân toàn tỉnh”. Có lẽ quá cao hứng trong bài diễn văn của mình, thủ tướng niểng đã cho rằng “Bắc Ninh sẽ trở thành biểu tượng sự chuyển mình mạnh mẽ của Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp điện tử công nghệ cao nói riêng và nền kinh tế sáng tạo nói chung ở ASEAN và châu Á”.Vì thế niểng thủ tướng đã đề nghị “Bắc Ninh chú trọng áp dụng các công nghệ tiên tiến như các ứng dụng đám mây điện toán, chính quyền số... trong quản trị nhà nước, quản lý xã hội để Bắc Ninh trở thành một đô thị hiện đại, thông minh, đẳng cấp khu vực và thế giới”.

Được biết trình độ giáo dục phổ thông của niểng thủ tướng là 10/10, sau đó tốt nghiệp cử nhân kinh tế trường đại học kinh tế quốc dân Hà Nội. Vì thế trong phần phát biểu có đoạn nói về công nghệ, ứng dụng thì niểng thủ tướng tỏ ra quá lờ hờ (lạc hậu). Vì các ứng dụng đám mây hay những đô thị thông mình đã được các nước “tư bản giãy chết” phát triển đến mặt trăng, đến sao hỏa rồi. Bây giờ đồng chí niểng Thủ tướng mới yêu cấu áp dụng, lại còn ảo tưởng trở thành đẳng cấp khu vực và thế giới thì đúng là “đã niểng còn nổ”.

Trước đây, trong nhóm “cờ lờ mờ vờ” thì “vờ” là quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất. Tuy nhiên dưới sự lãnh đạo tài tình của nhà nước cộng sản thì quốc gia có chữ đầu tiên “Vờ” (Việt Nam) đã bắt đầu nhường vị trí dẫn đầu cho ba nước“cờ” (Campuchia), “lờ” (Lào), “mờ” (Myanmar). Vì thế những ngày đầu năm Đinh Dậu vừa qua, hàng trăm người tại Nghệ An đã vất vả chờ chực để làm thủ tục xuất khẩu lao động. Trong số đó rất nhiều hồ sơ đăng ký xin xuất khẩu lao động tại Lào và Campuchia. Đây được xem là một nỗi nhục quốc thể vì những nước này trước đó thường xuyên nhận viện trợ từ Việt Nam, nay chính người dân Việt Nam phải xin được làm việc cho đất nước họ.

Đầu năm Đinh Dậu, xin nhắn gửi tưởng thú niểng Xuân Phúc đôi lời. Rằng tưởng thú niểng hãy bớt nổ, bớt ảo tưởng và đừng có đi đến đâu cũng gào thét phải là“đầu tàu”. Ở xứ CHXHCNVN chỉ có một cái đầu tàu. Đó là Tàu cộng đi đầutrong tất cả mọi thứ. Nếu tưởng thú có thể làm thẳng lại cái đầu vốn đã niểng của tưởng thú thẳng lại. Thì khi đó người dân sẽ tin ông không phải là thú và khi ấy tỉnh Bắc Ninh biết đâu sẽ trở thành biểu tượng trong kỳ vọng của ông và của đảng cộng sản. Một đảng cầm quyền toàn thú bởi ở đó lúc nhúc hơn 4 triệu con chuột trong một chiếc bình.

13.02.2017

Sông Quyền cá chết - cán bộ cũng nên đi chết đi!

CTV Danlambao - Trong những tuần cá, hiện tượng cá chết dọc theo bờ sông Quyền, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh đã làm cho người dân trong khu vực lo lắng, phẫn nộ nhưng các quan chức, nhất là các quan bộ Tài-Môi thì đui, điếc, câm, vẫn xem như không có gì xảy ra. Khu vực cá chết này nằm gần Formosa, nơi mà chất thải vẫn đều đặn ngày đêm thải ra môi trường Việt Nam.

Tình trạng cá chết được phát hiện bởi người dân. Cũng chỉ người dân đi vớt xác cá đem chôn để bảo đảm an toàn và bớt đi mùi hôi thối. Các quan chức địa phương vẫn bình chân như vại.

Ông Nguyễn Tiến Bảy, Chủ tịch UBND phường Kỳ Thịnh, không cần điều tra, đã cho biết nhận định rất chủ quan và tùy tiện của ông rằng: "Theo tôi, có thể do xã tháo nước để cho bà con cấy lúa, sau khi nước cạn thì một số người dân đi thả lưới, kích điện khiến một số cá gáy do bị sót lại chết dạt vào bờ". (1)

Qua phát biểu ngắn ngủi của ông này, chúng ta thấy sức khỏe của người dân và an toàn môi trường nằm gọn trong các cụm từ "theo tôi" và "có thể"!

Thay vì cùng với người dân tìm hiểu nguyên nhân cặn kẽ, giải quyết tình trạng xác cá tấp vào bờ nồng thối và nhất là báo cáo với các cơ quan có trách nhiệm để giải quyết nguy cơ có thể dẫn đến hiểm họa thì các quan chức địa phương chỉ "theo dõi tình hình" với những nhận xét cho xong chuyện.

Trong khi đó, mặc dù tin tức cá chết tại sống Quyền đã được thông tin trên mạng xã hội, các quan chức Tài-Môi vẫn án binh bất động, cá chết mặc cá theo châm ngôn tất cả đều an toàn.

Lo lắng và bất an trước tình trạng cá chết không rõ nguyên do chính xác, người dân đã đưa cá lên UBND phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh để yêu cầu cán bộ tìm hiểu nguyên do những vẫn không được giải quyết thỏa đáng.

Phẫn nộ thái độ của nhà cầm quyền và hiểm họa Formosa xả thải vẫn còn đó, người dân địa phương đã đem cá chết ra rải trên quốc lộ và trương biểu ngữ để phản đối (2).





14.02.2016



__________________________________


Bình loạn kinh tế cùng đảng trưởng Trọng lú

Dân Đen (Danlambao) - Tổng bí thư cộng sản đảng, Nguyễn Phú Trọng vừa có những phát biểu được báo chí nhà sản cho là quan trọng trong chuyến thăm, làm việc với Ban kinh tế trung ương trong ngày 11/2/2017. Đảng trưởng cộng sản tỏ ra vui mừng trong bối cảnh “vừa chạy vừa xếp hàng” nhưng Ban kinh tế trung ương cơ bản đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ do cộng sản đảng giao phó. Ông Trọng nhắc lại nhiệm vụ đã giao cho ban kinh tế trung ương 3 năm trước và nhấn mạnh “ cần chú trọng đến động lực, nguồn lực để phát triển kinh tế nhà nước, phát triển kinh tế tư nhân”... vân vân và vân vân.

Sau khi tỏ ra vui mừng, đảng trưởng cộng sản đảng đã yêu cầu ban kinh tế trung ương giải đáp nguyên nhân vì sao kinh tế, xã hội Việt Nam chưa phát triển nhanh và bền vững. Vì sao nhiều tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước làm ăn thua lỗ, để xảy ra tham nhũng, lãng phí với những công trình nghìn tỷ...

Từ cảm xúc vui mừng chuyển sang thắc mắc, đó là những biểu hiện trình độ “lú” rất “đỉnh” của một đảng trưởng. Đảng trưởng Trọng lú đã đặt câu hỏi: “những thua lỗ của doanh nghiệp nhà nước do đâu và vì sao”? Câu trả lời quá đơn giản, là vì con ông cháu cha cộng sản điều hành những doanh nghiệp đó. Là vì tiền đầu tư đó là tiền thuế của nhân dân. Dẫu có sạt nghiệp thì hàng tháng đám con ông cháu cha nhà sản vẫn lãnh lương đầy đủ, vẫn nhận “lậu” vô tư. Vì sao xảy ra tham nhũng ư? Câu hỏi này chính Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo tài ba mà dân chúng vẫn “thân thương” gọi là Trọng lú đã từng trả lời. Trọng lú cho rằng chống tham nhũng là “ta tự đánh ta”, là “diệt chuột sợ vỡ bình”, nói thế thì bố thằng nào trong đảng dám diệt và đánh những càng chuột ngày càng béo ú của đảng. Vì sao lãng phí với những công trình nghìn tỷ ư? Là vì nếu không có tượng đài nghìn tỷ “sẽ là thiệt thòi cho chúng tôi”. Thế đấy, Cầm Ngọc Minh-chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, và cũng là thuộc hạ của Trọng lú đã trả lời rồi đó.

Sau khi đưa ra những câu hỏi thắc mắc mà không nhận được sự trả lời, Trọng lú đã nhắc nhở “hôm nay tôi muốn nhấn mạnh thêm, các đồng chí cần chú ý sớm phát hiện những vướng mắc, sai phạm trong việc cụ thể hóa, thể chế hóa, triển khai thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của đảng... Vừa qua một loạt những doanh nghiệp, những cơ quan, đơn vị có vi phạm, làm ăn thua lỗ, nhiều dự án đắp chiếu. Nhưng hầu như không thấy ban kinh tế trung ương có ý kiến gì. Đây là do không phát hiện hay phát hiện mà không có dũng khí báo cáo, đề xuất xử lý”.

Xin thưa với Trọng lú là ông cú lú thì lú vừa thôi, ông tham lú thế thì còn ai để lú. Ông bắt phải báo cáo để xử lý ư, điều đó khác nào ông bảo đồng chí cộng sản các ông “ta tự đánh ta”. Ông chả bảo “đánh chuột sợ vỡ bình” đấy sao. Ông thừa biết trong bối cảnh “vừa chạy vừa xếp hàng” thì bố bảo đồng chí nào có thời gian báo với chả cáo. Những con chuột mà ông muốn diệt đã phải mất hàng triệu đô cho việc “chạy” đó. Nào là chạy ghế, chạy chức, chạy quyền, chạy dự án thậm chí chạy sang cái xứ “tư bản giãy chết” để thoát khỏi cái “bình cộng sản”. Những con chuột còn đang ở trong bình thì ngày ngày vẫn “xếp hàng” chờ đến lượt mình gặm nhấm xương máu của đồng bào, sau đó chờ đợi thời cơ để chạy, chạy và chạy sau khi chúng đã được vỗ béo. Chúng còn đang vướng bận bởi những mưu toan, nhũng thủ đoạn để lợi ích cá nhân. Vì thế chốt lại câu trả lời dành cho đảng trưởng đảng “chuột trong bình” là sẽ phát hiện, báo cáo sau khi những con chuột này về hưu như trường hợp cựu Bộ trưởng Bộ công thương Vũ Huy Hoàng. Sẽ xử lý nghiêm sau khi chúng bỏ trốn sang nước ngoài như trường hợp của Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy...

Sau khi bày tỏ cảm xúc, chuyển sang những thắc mắc, rồi lại nhắc nhở này nọ, cuối cùng thì Trọng lú đã giao nhiệm vụ mới cho Ban kinh tế trung ương “phải phối hợp chặt chẽ với Ủy ban kiểm tra trung ương, Ban nội chính trung ương để phát hiện, đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.” Đến đây thì trình độ lú của Trọng đã “lên đỉnh” vì những nhiệm vụ “mới” giao chẳng có gì mới sau bao năm “đổi mới”.

Mỗi người dân Việt hiện nay ngoài việc đang gánh trên vai con số nợ công hơn ngàn mỹ kim do tình trạng tham nhũng, lãng phí do những con chuột trong đảng cộng sản gây ra. Bên cạnh đó người dân còn chịu hàng trăm thứ thuế các loại cùng với những thủ tục hành dân là chính thì làm sao kinh tế xã hội Việt Nam phát triển được. Những vấn đề mà Trọng lú đưa ra trong buổi làm việc cho thấy cách làm việc máy móc theo kiểu qui trình của cộng sản. Dù nhà nước cộng sản Việt Nam có đưa ra hàng trăm kế hoạch, chiến lược thì tất cả cũng chỉ là chuyện “vừa chạy, vừa xếp hàng” mà thôi. Nếu muốn Việt Nam phát triển thì chỉ có một cách duy nhất. Đó là, đập tan cái bình đang cố bảo vệ hơn 4 triệu con chuột đảng viên cộng sản. Nghĩa là Nguyễn Phú Trọng chỉ cần tuyên bố giải thể đảng cộng sản, chắc chắn Việt Nam sẽ phát triển, phồn thịnh.

13.02.2017

Ngày “dơ” Việt Nam

Hạ Trắng (Danlambao) - Mười lăm năm nay rồi, cứ đến Rằm tháng Giêng là các nhà thơ xã hội chủ nghĩa Việt Nam được dịp sổ tài thơ phú. Ngoài việc khoe thơ mình, các thợ chữ còn trưng bày thơ của các thi hào, thi sĩ nổi tiếng trong nền thi ca Việt Nam thuộc những thế kỷ trước.

Chính vì có thơ của các tác giả từ thế kỷ trước nên các nhà thơ hậu sinh mới bị... nhầm. Mà nhầm ai không nhầm, nhầm ngay câu thơ để đời trong Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du, mới chết chứ!

Cụ Nguyễn Du viết “Trời còn để có hôm nay/ Tan sương đầu ngõ, vén mây giữa trời” thì Ban tổ chức lại in “nhầm” thành Đời còn để có hôm nay/ Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời". Nhầm thế là hỏng, là chổng đít vào thơ rồi còn gì nữa.

Việc in sai chính tả ở dưới nhiều bức ảnh triển lãm ảnh cũng khiến những người đi xem Ngày thơ Việt Nam tỏ ra thất vọng và buồn cười. Nhưng việc sai lỗi chính tả là chuyện bình thường thôi. Thử hỏi “có văn bản dài nào mà không có lỗi sai này” không? Ngay thánh sống Hồ Chủ tịt vĩ đại, doanh nhân bán nước - ấy quên - danh nhân văn hóa thế giới còn viết sai chính tả như cơm bữa kia kìa, huống hồ người trần mắt thịt như những nhà thơ xã nghĩa ta ngày nay.

Nhưng buồn cười nhất là quả “râu ông nọ cắm cằm bà kia”. Cụ thể là trên một tấm pa nô to tổ chảng với hình ảnh nhà thơ Yến Lan nhưng lại được dùng để minh họa cho tên và hai câu thơ của thi sĩ Hàn Mặc Tử. Tấm pa nô được đặt trang trọng trên “Con đường thi nhân” -m ột trong những “gian” trưng bày thơ trong Ngày thơ Việt Nam. Sở dĩ có sự nhầm lẫn này, theo lý giải của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà văn là vì “có rất nhiều nhà thơ như vậy mà phân chia nhiều người làm nên có thể có người không thể nắm rõ được toàn bộ khuôn mặt của các nhà thơ”. Cho nên muốn không bị rơi vào tình trạng thơ ông nọ cắm mặt bà kia, thì ít người làm thơ thôi, ít nhà thơ thôi, cho người ta thuộc mặt, khỏi nhầm.

Nói đến đây bỗng nhớ đến chuyện Trạng Quỳnh. Chuyện rằng một số người quen biết Trạng cũng muốn được “hưởng chút ấm nhà chúa”, nên mới nhờ cậy. Trạng bèn làm như thế này:

“Tối đến, Trạng đãi các vị chức dịch một bữa rượu túy lúy càn khôn. Ông nào, ông nấy say đứ đừ, lăn chiêng ra ngủ.

Lúc ấy đã quá nửa đêm, Trạng mới sai đem võng tới, võng ông nọ về nhà bà kia và bảo rằng ông bị trúng cảm, phải xoa dầu, đánh gió ngay kẻo nguy hiểm đến tính mạng.

Các bà hoảng hốt, đang đêm vùng dậy, đèn đóm nhập nhoạng ra sức mai cà tóc gáy, cứu chữa các ông gần đến sáng mới tỉnh. Trời tảng sáng, nhìn rõ mặt người thì hóa ra không phải chồng mình. Các bà ngớ người ra, thẹn quá hóa giận:

- Phải gió các nhà ông này, ở đâu lại đến đây nằm vạ!

Ông kia tỉnh dậy, không biết đầu đuôi xui ngược ra sao, thấy mình nằm ở nhà người khác, đâm hoảng, thẹn thùng và lủi ra về. Đến nhà, lại chứng kiến cảnh vợ mình cũng đang mắc cỡ trong cảnh "ông nọ bà kia" hệt như thế.

Bấy giờ các ông mới biết là bị Trạng lỡm, ức quá vặc nhau:

- Nào, được làm ông nọ bà kia đã sướng chưa!”.

Tại các ông các bà đến nhờ cậy mới bị Trạng Quỳnh chơi sỏ, ra nông nỗi “ông nọ bà kia”. Hai nhà thơ của chúng ta đang yên ổn dưới suối vàng, chẳng trêu tròng ai bỗng bị bọn hậu sinh ngu dốt chơi cho một vố đau điếng “thơ ông Hàn cắm mặt ông Lan”. Thật không ra làm sao cả.

Đã thế, thơ của các ông còn bị lôi ra “trưng bày” cùng với những câu thơ tục tĩu của bọn thợ chữ, dạng như kiểu “thơ” này:

Đêm ôm vợ thấy lòng giật thót
Thương con thuyền đầu bãi đứng chơ vơ”.

Hai câu thơ của tay thợ chữ Trần Anh Trang thật thú vị để miêu tả đến cảnh “ông nọ bà kia” trọng truyện Trạng Quỳnh.

“Ngày thơ Việt Nam” đâu không thấy, chỉ thấy giống “ngày dơ Việt Nam” do bọn thợ chữ thời xã hội chủ nghĩa dàn dựng mà đứng đầu là tên bút nô Hữu Thỉnh vừa bất tài vừa đểu cáng.

13.02.2017

Dã man!

Nguoiviettudo (Danlambao) - Phải chi đảng CSVN cho phép con trai và con dâu của cụ Huỳnh Kim Sơn qua Mã lai để lo lắng cho cụ vào những ngày cuối đời.

Phải chi đảng CSVN đừng bắt giam chị Trần Thị Nga vào những ngày gần tết để ít nhất con chị còn có mẹ bên cạnh vào những ngày xuân dân tộc.

Phải chi đảng CSVN đừng cướp đất của dân, đẩy hàng trăm người ra sống lề đường, không có nỗi mái ấm để xum họp gia đình ngày tết.

Phải chi Nguyễn Mai Trung Tuấn không bị đảng CSVN bắt vào tù chỉ vì lớn tiếng bênh vực gia đình cha mẹ bị cướp đất đàn áp dã man (Tuấn vào tù khi chưa tròn tuổi mười sáu! người tù chính trị nhỏ tuổi nhất trên thế giới!).

Tôi còn cả chục cái “phải chi “ trong túi chưa móc ra hết để trình làng!

Bất cứ cái phải chi nào ở trên mà nếu thành sự thật sẽ giải oan được cho đám cầm quyền dưới danh hiệu (núp lùm) đảng cộng sản ở VN (nhưng mà như thế thì VC đâu còn bị gọi là VC một cách khinh bỉ như ngày nay?)

Nhờ sự "soi đường chỉ lối" của CSVN tất cả những gì đang xảy ra trên đất nước tôi đều rất phù hợp với định nghĩa trong tự điển tiếng Việt về hai chữ DÃ MAN!

Không dã man sao được khi chính tập đoàn bái nước hại dân này đã phá hoại đám tang của cựu trung tướng quân đội cộng sản là ông Trần Độ. Đó, tướng của họ mà họ còn không coi ra gì thì đừng có ngạc nhiên khi họ dã man với người dân.

Chuyện CSVN đã cấm vợ chồng anh chị Huỳnh Anh Tú và Phạm Thanh Nghiên sang Mã Lai để lo liệu cho cha già những phút giây cuối cùng chỉ có thể hiểu được đối với cộng sản.

Họ sợ cái gì? Tú và Nghiên sẽ nhân cơ hội này ở luôn Mã Lai? Đâu phải! Họ thừa biết Huỳnh Anh Tú và Huỳnh Anh Trí đã trở về VN từ Thái Lan để tranh đấu cho đồng bào anh em trong nước. Họ đâu có cần phải ra nước ngoài để đấu tranh chống cộng! Chống cộng thì ở đâu cũng chống được, mà lại càng hiệu quả hơn nếu chống ngay từ trong nước.

Làm người không ai không tôn trọng tình cảm gia đình. Dù Âu hay Á, trắng đen vàng đỏ đều trân quý phút giây hội ngộ để cha mẹ con cái quây quần hàn huyên, huống gì giờ khắc sinh ly tử biệt. Cha mẹ bỏ cả đời hy sinh mọi thứ để nuôi dạy con cái thành người, con cái đến lúc lớn khôn đầy lông đủ cánh sẽ cố gắng đền bù phần nào công ơn trời biển. Nhiều người lúc lâm chung vẫn hắt hiu đợi chờ đứa con về muộn để được nhìn thấy hình bóng thân yêu lần chót.

Chỉ có cộng sản mới đủ "can đảm" để ngăn chặn cấm đoán điều đó 

Cố lên CSVN! Chỉ còn chút xíu nữa là chiếm được giải quán quân từ tay đàn anh là lũ man di mọi rợ Tàu Cộng: ăn thịt người!!

Chưa dân tộc nào trên thế giới kể cả thổ dân trong rừng rậm xa xôi còn theo đuổi tập tục cannibalism. Riêng đám trọc phú mới giàu nổi thừa tiền ở Tàu cộng đã bắt đầu dọn lên bàn cơm của mình những thức ăn nấu từ thịt thai nhi (đó là ở thành thị, thôn quê hẻo lánh thì bắt cóc người đem về vỗ béo như heo rồi làm thịt chia nhau ăn tết!!, thiệt giả không biết nhưng đã có tin đồn như thế). Vậy mà chúng luôn luôn vỗ ngực tự xưng là dân tộc thượng đẳng, tinh hoa của xã hội loài người!

Chừng nào thì đám CSVN sẽ bắt đầu?

**

Lực lượng CSQG hồi 30/4/75 đã vinh dự có một Anh Hùng là Trung Tá Nguyễn Văn Long tự sát trước Nhà Quốc Hội trong bộ Cảnh Phục nghiêm trang tề chỉnh. CSQG lại vừa chào giả từ một anh em của mình cũng là anh hùng trong gia đình. Đó là cụ Huỳnh Kim Sơn.

Cụ Huỳnh Kim Sơn cỡ tuổi anh Hai tôi, cho tôi xin phép tang gia được gọi cụ bằng tiếng anh Hai thân thương một lần:

- Anh Hai à, ngủ ngon nha anh Hai. Thiên Chúa là Thiên Chúa của sự công bằng. Ngài nhìn thấy hết những đớn đau gia đình anh Hai đã gánh chịu cho tổ quốc. Xin anh giờ đang an hưởng Thánh Nhan Ngài cầu nguyện một lời cho Tổ Quốc Dân Tộc và con cháu. Vẫn đọc lời cầu xin cho anh Hai từ hôm nghe tin anh qua đời

- Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ xin cho linh hồn người anh em Huỳnh Kim Sơn được lên chốn nghỉ ngơi

Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời thiêng liêng sáng láng vô cùng, Amen.

13.02.2017

Chúng ta muốn gì?

Năm xích lô (Danlambao) - Năm xích lô (NXL) đã từng viết trong lời bình là không ưa Trump nhưng thích hay không là chuyện của người dân sống trên đất nước Hoa Kỳ, chúng ta nếu không sống trên đất nước đó thì đừng bị ảnh hưởng với những trò làm lạc hướng đấu tranh cho chính đất nước chúng ta. Đất nước Việt Nam chúng ta ra sao mới là niềm thổn thức của những ai yêu đất nước dân tộc. NXL đang khóc (danh dự) khi viết lời tâm tình này. Tại sao chúng ta không tập trung đấu tranh cho tự do dân chủ của đất nước như mong ước của người dân đang còn quằn quại dưới chế độ thay vì "nhàn rỗi" bàn chuyện thiên hạ? Trump hay ai đó đều vì quyền lợi của họ và nói đâu xa chúng ta cũng vậy. Nói thiệt mong bà con đừng giận nghen, chuyện đất nước mình thì mình phải lo, hơi đâu lo chuyện thiên hạ và ngược lại thiên hạ hơi đâu lo chuyện của mình?

Tại sao NXL khóc khi viết ít lời muốn tâm tình với bà con trong thôn vì cảm thấy chúng ta tự chia rẽ, lên án lẫn nhau để rồi quên những gì dân tộc chúng ta mong ước và đau hơn nữa là dư luận viên nói riêng và chế độ CS ngồi rung đùi vì chúng ta quá trẻ con. Suy nghĩ của NXL có trật không? Câu hỏi vẫn trằn trọc từng đêm của NXL và qua thời gian gần đây, ít nhiều đã hiểu tại sao đất nước chúng ta trải qua thời gian dài nhưng không thoát ách cộng sản gian ác (?!). Đau lắm bạn ơi!

Biết để thay đổi mới mong đất nước sớm đạt ước vọng. NXL đã thề trước bàn thờ Tổ Quốc là hy sinh cho đất nước thì xá gì những chuyện cỏn con. NXL rất đau khi thấy một vài người viết, thay vì hướng dẫn người đọc vào chuyện chung của đất nước lại quay ngược 180 độ để tự phỉ báng mình. Họ nghĩ sao về tư cách khi tiền hậu bất nhất là quyết định của họ nhưng đã là con người thì nên thủy chung mới đáng sống giữa đất trời.

Có quốc gia nào, dân tộc nào yêu bản thân hơn chính người dân từng chôn nhau cắt rốn dẫu lưu lạc phương nào? Có trải qua cơn đau mới biết nỗi khổ khi cơn đau hành hạ để hiểu những gì dân tộc chúng ta đang mong đợi. Nếu gia đình biết yêu thương nhau và tha thứ cho nhau thì đâu có cảnh chia ly tranh cãi (?!). NXL đến với Dân Làm Báo (DLB) vì yêu đại đa số độc giả có trình độ nhận thức về đất nước cũng như chủ trương của diễn đàn nhưng NXL hơi thất vọng trong thời gian gần đây vì chủ trương và chính nghĩa đó bị chi phối vào những chuyện không cần thiết cho tiến trình đấu tranh. Đau nhưng NXL không buông xuôi vì lời thề với đất nước. Biết bao xương máu của chú bác anh chị em đã hy sinh cho hy vọng của tự do dân chủ, chúng ta đành quên sao, để bị lôi cuốn vào truyền thông của cánh tả? NXL xin nhấn mạnh là quyết định nằm ở dân tộc chúng ta, đừng để diễn đàn hay thế lực nào đó chi phối!

Con người NXL ăn ngay nói thẳng nên đôi khi thiếu tế nhị. NXL có lúc muốn từ giã DLB vì cá tính và thực tế NXL cũng chẳng có quyền lợi và ràng buộc nào khi cá nhân phải vật lộn mưu sinh thì độc giả cũng vậy. Chúng ta hội tụ vì ý thức trước nỗi đau của người dân và mong muốn làm gì đó khi ưu tư về đất nước. Chúng ta nghe đâu đó tiếng than vọng và căm hờn, đâu đây nỗi nhục nhằn than khóc... Đó là thực tế của đất nước dưới ách cộng sản và chúng ta đã cảm nhận được nên muốn thay đổi theo tiếng gọi của dân tộc. Vật chất chẳng được gì nhưng đón nhận rất nhiều niềm vui tinh thần bạn ơi, đó là niềm vui khi nghĩ dân tộc sẽ được sống trong tình tự yêu thương, đất nước tự chủ phú cường và chính thể không phải như con vẹt cầm quyền CS "phản đối, giữ nguyên hiện trường" nhưng chẳng hành động khi nhìn "họ" gặm nhấm giang sơn đất nước. Tất cả đều là ước mơ, mơ ước đó quá viển vông và thiếu thực tế hỡi bạn yêu của tôi?

Đối với NXL có gì là xa vời với đòi hỏi về quyền công dân? Có gì là "tuyên truyền chống thứ gì đó". Lạ không, có ai chống những gì tốt đẹp? Dân mình hơi có vấn đề khi chống đảng, đảng tự ca tụng nhưng dân chẳng chịu hiểu là sao? Điều quan trọng hơn nữa là chúng ta đã hiên ngang đứng lên nhận lãnh trách nhiệm trước Tổ quốc, danh dự và trách nhiệm thì có gì ngại lời ra tiếng vào. Chúng ta có dám biến ước mơ thành sự thực? NXL khẳng định là được nếu chúng ta hiên ngang tiến bước, tự lực cánh sinh, chẳng ủy nhiệm hay trông chờ. Tiền nhân của chúng ta có trông chờ thế lực nào đâu vẫn giữ vững non sông trước phương Bắc để truyền cho con cháu thì chúng ta không tiếp nối đã là nỗi nhục chưa nói những vấn đề khác.

Khi bạn hỏi tức là đã biết câu trả lời. Vấn đề là bạn có nhìn nhận thực tế và can đảm nhận lãnh trách nhiệm. Tại sao bạn không hiên ngang nhận trách nhiệm với tổ quốc? Đó là suy nghĩ của bạn nhưng tổ quốc luôn mở rộng vòng tay với những con yêu đôi khi lầm lạc. Chúng ta hơn người CS về nhận thức của lý trí vì cùng nhịp đập của dân tộc. Bạn có thể giết người không? Bạn có thể cưỡng hiếp dưới mọi hiện trạng không? Chúng ta thua người CS ở điểm đó. Bạn có con tim so với loài CS nên chúng ta thua họ ở tính con người. NXL muốn nói là chúng ta phải nhận biết những ưu và khuyết giữa mình và địch để từ đó hướng công cuộc đấu tranh một cách thực tế và hữu ích hơn là những bài viết vô bổ.

Suy đi nghĩ lại, dẫu có niềm ưu tư vì một số bài viết làm phe ta đánh phe mình trong khi dư luận viên ngồi rung đùi, lâu lâu châm lửa cho anh chị em đốt nhau chơi làm NXL tức muốn bể phổi. Từ đó và với lời thề trước Tổ quốc, nếu NXL đầu hàng chứng tỏ mình hèn nên cố gắng viết bài này.

Đây là lời góp ý với DLB. Tại sao DLB được đón nhận và tồn tại, phát triển? DLB là nơi hội tụ những người ưu tư cho đất nước nói lên suy nghĩ của mình theo chiều hướng tích cực cho đất nước, từ đó DLB nên giữ vai trò độc lập, dứt khoát chẳng nể nang. Đây là điều khá tế nhị mà NXL không/chưa muốn nói khi đang viết nhưng dẹp qua một bên. Những gì NXL muốn trang trải chẳng có gì cao siêu hoặc mới lạ nên cũng chẳng là gì với DLB nhưng nhiều tác giả (còm sĩ) có cùng suy nghĩ như NXL thì diễn đàn sẽ ra sao? NXL cũng bình thường như tất cả độc giả nhưng NXL là người dám nói và dám làm, chẳng là gì nhưng thử hỏi diễn đàn không có người đọc và không lời bình thì chỉ có kẻ nắm quyền CS mới đẻ ra đám DLV để tự thưởng thức. Con người của NXL không chỉ viết mà còn hành động làm sao giải thể đảng CSVN này và tin chắc là họ sẽ phải giải tán trước đòi hỏi của dân tộc. Đó là góp ý với DLB khi viết bài này, có thể là lời cuối vì những gì NXL đã viết nhưng chưa gởi hai tuần nay nhưng tự bản thân đã quăng vào sọt rác vì nỗi đau chung, dẫu chúng ta hiểu và đấu tranh cho dân chủ. Có lẽ ông Vũ Đông Hà hay bà khó tính đi nghỉ hè hay sao nên để diễn đàn uy tín với người yêu quê hương dân tộc bị biến dạng? NXL hy vọng không phải vậy?

Phê bình phe ta nãy giờ đủ rồi, bây giờ NXL nói về chế độ CSVN là quan tâm cần phải loại khỏi xã hội loài người.

"Ôi vui quá xá bà con ui", nhà sản đang diễn mấy tuồng đầu xuân. Đúng là "đánh chết cái nết hổng chừa" về thói gian xảo, lưu manh, trộm cướp của nhà sản. Kể ra thì nhiều quá làm mất thời gian của quý độc giả nên NXL chỉ nói hai chuyện tiêu biểu một cách ngắn gọn như đùa giỡn trong lúc họ vẫn còn say men rượu "mừng đảng mừng xuân".

Cả nước không có trường hợp nào tặng quà Tết sai quy định (sic)

Ông Phạm Trọng Đạt, cục trưởng Cục chống tham nhũng - Thanh tra chính phủ cho biết như trên. Đó là tuyên bố chẳng cần chứng minh như con nít hát "má em hừng đông đi cày bừa, tía em cán bừa má em..." nên chẳng có gì mới lạ. Có quan chức CS nào tham nhũng đâu (?), đồng lương chết đói của bản thân chưa nói đến gia đình nhưng nhà cao cửa rộng với đồng lương khiêm tốn trong khi dân chúng lao động miệt mài mà chẳng có miếng đất cắm dùi? Dùi có cắm từ cha ông thì quan cũng nhổ mới thấy sự quan tâm sâu sắc xấu của chế độ. Với đồng lương chưa đủ sống nhưng cán bộ vẫn kiên trì phấn đấu phục vụ nhân dân đẻ ôm những tài sản kếch xù trên trời rơi xuống có giải trình thì thằng chủ nhân đành mơ vì tất cả đều có quy trình. Nói chung là chuyện nội bộ hổng lẽ nói cho tụi "phản động" nó khai thác.

Cái hay của chế độ gấp vạn lần dân chủ là "sai quy định" nằm ở góc nhạy cảm nào? Ủa, có quy định, quy trình về tặng quà nữa sao. Như thế nào là đúng, thế nào là sai quy định thì thằng dân chúng tui chẳng biết gì ráo. Làm ơn cho biết quy hoạch, quy đầu, quy trình, quy mã, quy phục... nói chung là quy lụy ra sao cho bà con "tiếp thu".

Ông tưởng thú, xin lỗi vì thấy giống, thủ tướng có tên là gì nhỉ? Ngờ Tờ Dờ? Hình như không đúng vì nghe nói ông mới là xúc phân, à nhớ rồi Nờ Cờ Lờ Vờ. Mẹ ui làm rối cả lên, kệ mịa nó cứ niểng niểng là vui rồi.

Ông này ra chỉ thị là cán ngáo cho đến cán ngố và thậm chí cán chó không được tặng quà dịp Tết có thể là nguyên nhân làm tắc nghẽn giao thông? Tặng đúng hay sai vẫn là tặng, làm ơn đừng nói đúng quy trình thành dở hơi. Hệ thống đã có quy trình, cha này chơi nổi thành chơi dại nhưng là một ý kiến quá hay vì thời đại bây giờ mấy ai xài tiền mặt có giá trị cao, chuyển khoản không giản tiện sao? Cần chi phải chào hỏi, quan trọng là phong bì chất lượng, bà con thôn xóm thấy "đồng chí" nào tham nhũng bị tử hình làm ơn cho biết.

Tử tù được kết hôn và có "quyền"(!) hiến mô, tạng

Nhà nước cái gì chủ nghĩa dựa hơi gì đó, thôi bỏ đi, hơi đâu. Bà Tiến hay lùi gì đó muốn hút máu nhân dân là suy nghĩ trên cả tuyệt vời. Học tập chủ trương và chỉ thị của Trung ương nên đám đâm thuê chém mướn côn an đề nghị cho người tử tù được kết hôn? Họ lủi thủi biệt giam thì có quen ai đâu ngoài Kim Ngân (do đọc báo đảng) và dẫu có quen thì ai dám lấy để nhà nước này nó "quan tâm chăm sóc". Thời đi B (vào Nam) muốn kết hôn cũng phải làm đơn xin ý kiến đồng chí thủ trưởng được "quản lý đồng chí cái" thì tử tù có mà mơ. Riêng khoản "quyền" hiến tạng thì vô tư đi vì có ký hay không thì cũng chết, ký may ra được xuống chung thân không ký thì cũng có người ký thay khi "luật nhân đạo" ban hành. Ôi, thương quá nhà nước CS.

Lấy máu theo "đề nghị" của đảng thông qua hỉnh thức, bây giờ tiến thêm bước nữa là hiến tạng tuy trong giới hạn và bạn đọc sẽ từ từ nghe nhà nước CHXHCNVN (xin lỗi vì đa số những chữ viết tắt ai cũng hiểu nên NXL không diễn giải) đem cả đất nước hiến dâng là một quá trình.

"Quyền" nằm ở nơi đâu khi Nguyễn Ngọc Như Quỳnh & Trần Thị Nga và rất nhiều những tiếng nói ôn hòa trước đó mong một đất nước dân chủ nhưng bị giam giữ không thời hạn, không tòa án, không cho tiếp xúc với con cháu của họ thì chúng ta có gì để nói về chế độ này?

Suy nghĩ

NXL muốn nói thực trạng đất nước chúng ta cần những lương tâm và người cầm bút càng ưu tư hơn nữa nhưng thực chất làm NXL thất vọng để hiểu rằng tại sao CS tồn tại hơn 70 năm nay.

Niềm đau chúng ta phải chấp nhận tuy phũ phàng nhưng với trách nhiệm và lương tâm với đất nước, chúng ta chẳng lẽ không lảm nên trang sử đẹp? Đường đi đến khát vọng luôn trở ngại nhưng có vượt qua thì mới mong đất nước vinh quang. Bạn có đồng ý với NXL nghèo hèn này không?

12.02.2017