Sunday, November 29, 2015

Một vụ gian lận nhập cư, trốn thuế lớn nhất lịch sử Canada

VANCOUVER, Canada (NV) - Richmond Xun Wang, cư dân thường trú ở Richmond kiếm được $10 triệu trong hơn tám năm bằng cách sản xuất hộ chiếu Trung Quốc giả, lừa đảo đến 1,200 khách hàng trong một trường hợp gian lận về nhập cư lớn nhất lịch sử Canada.

Một di dân gốc Trung Quốc tại một trại nuôi cừu ở Ogema, Saskatchewan, Canada. (Hình minh họa:
Clement Sabourin/AFP/Getty Images)

Tuần này, Douglas Todd, phóng viên điều tra của tờ Vancouver News vừa có bản tin chi tiết về một người Trung Quốc tại Metro Vancouver đã làm hàng triệu hộ chiếu và giấy tờ giả cho những người đồng hương của mình ở đại lục. Mục đích chính của Wang là lường gạt các quan chức Canada tin rằng nhiều khách hàng của mình đang cư trú tại Canada cho mục đích di trú trong khi họ thực sự sống ở Trung Quốc.

Công tố viên Jessica Patterson cho biết, bảy nhà tư vấn nhập cư bất hợp pháp từng hợp tác với Wang cũng bị truy tố trước pháp luật.

Ngoài tội trốn thuế cho bản thân, Wang, người không phải là một thành viên của ICCRC - Hội Đồng Tư Vấn Nhập Cư Canada, cũng đã làm các chứng từ giả mạo để giúp các khách hàng của mình tránh không phải trả thuế ở Canada.

Chánh Án Reg Harris, tòa án Richmond Vancouver, tuyên phạt Wang bản án 7 năm tù. Wang cũng bị phạt $188,000 vì khai bồi hoàn thuế gian và $730,000 vì tội trốn thuế Canada.

Rong Chen, một nhà tư vấn bất động sản lớn lên ở Trung Quốc hiện đang giúp những người Trung Quốc giàu có đầu tư vào bất động sản dọc bờ biển phía Tây của Bắc Mỹ nhận xét: “Thật lạ lùng, làm sao mà Wang có thể làm việc này với cả ngàn người dễ dàng như thế?”

Do vậy, mặc dù tin nhiều trong số hàng nghìn người “chuyên gia tư vấn nhập cư” ở Canada và nước ngoài là hợp pháp, Chen kêu gọi chính phủ đảng Tự Do nên quản lý thành phần này chặt chẽ hơn và phòng chống gian lận hiệu quả hơn.

Chen lưu ý, hiện có một nhu cầu rất lớn cho hộ chiếu Canada. Theo ông, vì cảm thấy dễ bị tổn thương về kinh tế, nhiều thượng tầng lớp trung lưu, thượng lưu ở Trung Quốc đại lục luôn tìm kiếm một nơi trú ẩn an toàn và một tờ hộ chiếu nước ngoài cho tiện lợi. Tối thiểu, họ muốn thoát khỏi tình trạng ô nhiễm của Trung Quốc và muốn con cái mình hưởng được một nền giáo dục tiếng Anh.

Barry Cartwright, giảng viên cao cấp khoa tội phạm học tại Đại Học Simon Fraser, cho biết gian lận nhập cư là “khó phát hiện, tốn kém và tốn thời gian.”

Mặc dù bản thân cũng là một cựu viên chức về nhập cư, Cartwright cũng không tưởng tượng được một vụ án hình sự lớn như trường hợp của Wang. Ông cho biết vụ án này cho thấy có vấn đề lớn liên quan đến những sơ hở trong chính sách nhập cư của Ottawa và Quebec, đặc biệt là với những người di dân dạng đầu tư.
Dù không cố tình muốn phá hỏng những giá trị tromg chính sách di dân của Canada, Cartwright ước tính cuối cùng chỉ có “9/10” người nhập cư là thực sự có đóng góp cho đất nước, ông cũng cho rằng công việc của các viên chức kiểm tra sẽ rất khó khi phải tiến hành cứu xét nhập cư cho gần 300,000 người một năm, hoặc 25,000 người tị nạn trong hai tháng.”

Vụ án của Xun Wang trong tuần qua là một trong nhiều vụ bê bối có liên quan đến người Trung Quốc tại tỉnh bang British Columbia, đặc biệt tại thành phố Vancouver, nơi từng mang tiếng là nơi mà nhiều dòng tiền bất chính đang đổ vào Canada như trong một bài báo trên Nguoi Viet online trước đây. (L.Q.T.)
 11-29-2015 4:54:13 PM 

Bình Thuận chính thức thừa nhận một tử tù bị kết án oan

PHAN THIẾT (NV) - Cuối tuần qua, công an tỉnh Bình Thuận đã công bố quyết định “đình chỉ điều tra” đối với ông Huỳnh Văn Nén, một người từng bị kết án tử hình và bị giam 17 năm.

Ông Huỳnh Văn Nén (trái) mừng như điên khi nghe công an Bình Thuận quyết định “đình chỉ điều tra”
đối với mình. (Hình: Tuổi Trẻ)
Quyết định “đình chỉ điều tra” được xem là sự thừa nhận ông Nén vô tội. Cũng vì vậy, hệ thống tư pháp tỉnh Bình Thuận (bao gồm tòa án, viện kiểm sát, công an) loan báo, ngày 3 Tháng Mười Hai sắp tới, sẽ “tổ chức xin lỗi công khai đối với ông Huỳnh Văn Nén và gia đình.”

Cách nay 17 năm, vào một đêm của Tháng Tư, 1998, bà Lê Thị Bông ở xã Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, bị giết, hung thủ lấy của bà một chiếc nhẫn vàng 24K.

Tháng sau, trong một cuộc nhậu, ông Nén nói đùa ông là hung thủ rồi bị công an Bình Thuận bắt khẩn cấp. Trong tù, ông Nén nhận tội nhưng tại tòa, ông kêu oan và giải thích, sở dĩ ông nhận tội vì bị tra tấn. Tố cáo của ông Nén không được hội đồng xét xử xem xét. Ông Nén bị phạt chung thân.

Chuyện vẫn chưa ngừng ở đó. Hồi Tháng Năm, 1993, năm năm trước ngày bà Bông bị giết, tại xã Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, từng có một phụ nữ tên Dương Thị Mỹ bị giết và công an Bình Thuận bó tay, không tìm ra thủ phạm. Trong tù, ông Nén đột nhiên nhận thêm rằng, ông còn là thủ phạm giết bà Mỹ. Giúp ông thực hiện vụ án mạng này là tám thành viên trong gia đình của vợ ông.

Cũng vì vậy, toàn bộ gia đình bên vợ ông bị bắt, và sau đó, một trong tám người chết trong tù.
Bất chấp phân tích của các luật sư và báo giới về những điểm phi lý trong kết luận điều tra của công an và cáo trạng của viện kiểm sát, cũng như lời kêu oan, tố giác bị tra tấn để buộc phải nhận tội của các bị cáo, tòa án vẫn xác định họ là đồng phạm và phạt bảy người còn lại trong gia đình vợ ông Nén nhiều mức hình phạt khác nhau. Riêng ông Nén bị án tử hình.

Sau khi phải xử đi, xử lại nhiều lần do áp lực của công luận, tám năm sau, bản án kết tội ông Nén và các thành viên trong gia đình vợ của ông đã giết bà Dương Thị Mỹ bị hủy, vì không có căn cứ để kết luận họ giết người. Án tử hình đã tuyên đối với ông Nén được rút lại nhưng ông Nén vẫn phải ở tù vì “tội” giết bà Lê Thị Bông. Bảy người trong gia đình vợ của ông thì được trả tự do.

Bản án chung thân dành cho ông Nén đã khơi dậy lương tâm của một người tù. Khi ra tù ông viết thư, gửi cho nhiều nơi, kể rằng, hai người bạn của ông mới thực sự giết bà Lê Thị Bông. Hai thủ phạm không chỉ kể với ông về chuyện giết bà Bông, mà còn thuật lại tỉ mỉ về việc đã đem chiếc nhẫn vàng 24K đi bán thế nào.
Các con của bà Bông cũng gửi đơn kêu oan cho ông Nén. Một vài viên chức trong chính quyền xã cũng đề nghị xét lại bản án đã tuyên với ông Nén vì không ai tại nơi ông cư trú tin ông là thủ phạm giết bà Bông.
Đáp lại những đề nghị này, công an Bình Thuận cử chính điều tra viên đã từng bị ông Nén tố cáo là tra tấn, ép ông nhận tội đi... “xác minh.” Kết quả tất nhiên là không có cơ sở để xét lại vụ án.

Vụ Huỳnh Văn Nén “giết người, cướp tài sản” tiếp tục bị “nâng lên, đặt xuống” cho tới tháng trước thì công an Bình Thuận liên lạc với gia đình ông Nén, yêu cầu họ làm đơn xin cho ông tại ngoại để chữa bệnh. Đến hạ tuần tháng trước thì ông Nén được tạm tha.

Mới đây, cùng lúc với việc công bố quyết định “đình chỉ điều tra” đối với ông Nén, một phó giám đốc công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã bắt được hung thủ giết bà Bông để cướp tài sản.

Chưa rõ những điều tra viên đã tra tấn ông Nén, bắt ông nhận tội cũng như những kiểm sát viên, thẩm phán, tham gia buộc tội, kết tội ông Nén, bất chấp chuyện ông kêu oan, các lời khai, bằng chứng mâu thuẫn nhau, sẽ bị xử lý thế nào. (G.Đ.)

11-29-2015 4:28:10 PM 

'Ẩm thực' thời 'cách mạng'

Theo Người Việt-11-29-2015 3:00:55 PM 
Tạp ghi Huy Phương

Sau ngày 30 Tháng Tư, 1975, sau khi người Nam “nhận họ,” người Bắc “nhận hàng,” bao nhiêu kho đạn, lương thực, thuốc men, máy móc... được chở về Bắc để vỗ béo cho cán bộ cao cấp, kể cả 16 tấn vàng, tài sản quốc gia, bị bọn cán bộ cao cấp, mỗi người “cấu véo” một tí, thì miền Nam trở thành một bãi rác hoang tàn. Sau khi đưa vào tù quân cán chính miền Nam, đánh tư sản, đổi tiền, lùa dân đi vùng kinh tế mới, thì dân đen, loại không biên chế, không còn cái ăn cái mặc, đau ốm không thuốc men.

Lá cây khoai mì. (Hình minh họa: Issouf Sanogo/AFP/Getty Images)
Cái ăn đã không có, trừ gạo mục từ các mật khu mang về, bo bo, bột mì, khoai sắn nộp nghĩa vụ lẫn đất cát còn không đủ no, thì chuyện đau ốm khó khăn - khắc phục. Xuyên tâm liên là vị thuốc độc nhất toàn năng phổ biến trong quần chúng dành cho những “ông chủ” của đất nước, như Tạ Phong Tần đã viết: “... sau ngày 30 Tháng Tư, 1975, ai bị bệnh gì vô bệnh viện Bạc Liêu cũng đều được bác sĩ kê toa hai thứ thuốc không bao giờ thay đổi là xuyên tâm liên (viên nén) và chai xi-rô Lạc Tiên, đem về uống đến phù cả mặt mũi mà vẫn không hết ho...” Không phải chỉ có Bạc Liêu mà cả toàn quốc! Phổ biến thì súc muối hay nhỏ nước tỏi vào lỗ mũi. Trong nhà tù “cải tạo” ngoài Bắc, thì phái đoàn y sĩ từ Hà Nội về nhổ răng cho tù bằng kềm, búa, đục thợ rèn, 10 anh thì sưng mặt hết bảy.
Xuyên tâm liên là thứ cây thuốc có ở phía Nam Trung Quốc. Theo tính vị ghi trong tài liệu y học dân gian Quảng Châu, thì cây “xuyên tâm liên” này có vị đắng, tính hàn, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu thủng, giảm đau. Được dùng chữa vết thương, tẩm gạc đắp vết thương hoặc làm dịch nhỏ giọt rửa vết thương; chữa viêm họng, viêm phế quản, lị cấp (nước sắc xuyên tâm liên cùng với bồ công anh, sài đất...).

Vào khoảng thời gian “mở cửa” khi mà Việt Cộng đã cho dân chúng nhận những thùng quà từ ngoại quốc gửi về, đặc biệt là những người vượt biên đến được Mỹ, thì hải quan tại phi trường Tân Sơn Nhứt bắt đầu ra lệnh tịch thu thuốc Tylenol trong những thùng quà với lý do là có chất độc, cần phải kiểm nghiệm. Mặc dầu Tylenol đã vài lần bị thu hồi (recall) tại Mỹ, nhưng đó là một thứ thuốc bán rất chạy trên thị trường Bắc Mỹ, đứng hàng thứ ba trong các loại thuốc đau nhức. Nếu hải quan tịch thu Tylenol và thiêu hủy tại chỗ thì không nói, đằng này trong lúc thuốc men khan hiếm, thuốc này dành cho cán bộ dùng, và được tuồn ra ngoài chợ trời để bán với giá cao.


Về cái ăn thì thịt là món hiếm, chỉ có trong các cửa hàng nhà nước, hay được chuyển lậu, bằng cách bó vào đùi, vào mông để qua mắt các trạm kiểm soát. Nhưng nhân dân đã có một thứ “thịt” dễ kiếm khác, đó là ngọn “lá sắn” bỏ đi, sau khi “thu hoạch” củ sắn (khoai mì) nông dân ủ thành phân xanh.

Báo Nhân Dân, “Cơ Quan Trung Ương của Đảng Cộng Sản Việt Nam, Tiếng Nói của Đảng, Nhà Nước và Nhân Dân Việt Nam,” vào khoảng thời gian 1978-79 đã có những bài báo nghiên cứu để đưa đến kết luận: “Ba kí lô lá sắn bằng hai kí lô thịt bò,” vì lá sắn chứa rất nhiều chất protein. Sở dĩ tôi còn nhớ rõ, là vì trong trại tù ở Bắc Thái, bọn tù chúng tôi đã phải tập họp ngồi nghe bọn “trật tự-thi đua” đọc đi đọc lại bài nghiên cứu khốn nạn “ba kí lô lá sắn bằng hai kí lô thịt bò.” Trong khi dân nếu tin chuyện đảng hướng dẫn, ăn lá sắn đến vàng da, mờ người, thì Bộ Chính Trị và các quan chức dùng sữa, thịt bò Jersy từ trại Ba Vì và sâm nhung hảo hạng. Cái này thì không phải chờ đến sau Tháng Tư, 1975, mà trước kia, Nguyễn Chí Thiện đã nói lên giữa hai màu da mặt tương phản giữa lãnh tụ phè phỡn và quần chúng tí hon, tương lai của đất nước:

“Nước da hai bác mầu hồng

nước da các cháu nhi đồng mầu xanh
giữa hai cái mặt bành bành
chiếc khăn quàng đỏ quấn quanh cổ cò!”

Về sau mới biết vì sao có chuyện lá sắn có protein: Nguyên ngành chăn nuôi Bắc Việt nghiên cứu ngọn lá sắn nếu đem ủ chua vào khẩu phần vỗ béo bò thịt sẽ làm tăng lượng hấp thụ thức ăn. Trọng lượng bò được vỗ béo tăng dần theo mức bổ sung ngọn lá sắn ủ chua trong thức ăn của bò hằng ngày. Việc ủ chua lá sắn cho bò đã tiết kiệm được thức ăn. Nhân dân không được đảng xem là người mà xem như trâu bò, được dùng lá sắn thay cho cá thịt. Dân ngu thì cứ tin đảng và nhà nước tận cùng, đảng và nhà nước thì dối trá, ai chết mặc ai. Cuộc nghiên cứu của những “đỉnh cao trí tuệ” đã được đăng tải trên báo Nhân Dân, cơ quan của đảng Cộng Sản thì ai mà không dám không tin. Con bò ăn lá sắn lên cân, thì con người XHCN cũng có thể ăn lá sắn để tăng sức, con gà toi nhỏ mũi bằng nước tỏi được, thì con người XHCN có thể nhỏ mũi bằng nước tỏi để khỏi toi.


Câu chuyện này làm chúng ta nhớ lại một anh hoạn lợn (thiến heo) bên Tàu, có bà vợ cứ sòn sòn đẻ năm một, cứ nghĩ là cơ phận con người cũng giống heo, cắt tử cung đi là hết đẻ. Một ngày “đẹp trời” nọ, anh trói vợ ra giữa sân, dùng đồ nghề quyết tâm làm cho vợ cai đẻ, bằng cách tìm cách cắt bỏ tử cung của vợ. Lẽ cố nhiên, bà vợ không sao tránh khỏi cái chết do tri thức của anh chồng hoạn lợn ngu dốt. Dân Việt Nam thời “cách mạng” không thiếu người chết, vì các bậc lãnh đạo quốc gia, có đầu óc và tư duy của những anh chàng “thiến heo” loại này.


Thời “cách mạng” đổi đời, dân được khuyến khích đói thì ăn lá sắn, ốm đau thì đã có nước đái, nhân dân tự sản xuất, không cần phải bào chế hay “nhập khẩu!”


Đó là câu chuyện “niệu liệu pháp” từ cuốn sách của Bác Sĩ F.O. Quinn (Mỹ) do nhà nước xuất bản năm 1989, trong đó đã đề cập đến “phương pháp tự chữa bệnh bằng nước tiểu đơn giản, dễ kiếm, dễ dùng nhưng hiệu quả trị bệnh lại rất cao.”


Thời điểm này, cuốn sách xuất bản nhằm mục đích dạy cho dân chúng biết “khắc phục” chứ không phải là một chuyện tình cờ. Sau này giới y học trong nước công nhận nội dung “niệu liệu pháp” thiếu khoa học và gây hậu quả nặng nề, một số người bệnh vì uống nước đái! Cuốn sách sau đó bị cấm lưu hành và trôi vào quên lãng.


Ngày còn nhỏ, ở nhà quê, tôi cũng có nghe nước tiểu trẻ em cho đàn bà mới sinh dậy và có công dụng chữa các chứng bệnh như sốt nóng, ho ra máu, thổ huyết, hoa mắt chóng mặt, tay chân lạnh do huyết dồn lên đầu, sản hậu ứ huyết, tổn thương, huyết ứ... Nhưng không phải nước tiểu được đồn đãi “trị được bá bệnh” như “xuyên tâm liên” mà người dân khốn cùng phải làm liều.


“Trong nước tiểu có hàng loạt chất độc hại như: Amoniac dùng để tẩy rửa, Creatinine làm co bắp thịt, gây chuột rút, đau đớn, Amylase gây hạ đường máu, Ure gây hôn mê, Bilirubine và chì là chất cực độc, lân dùng để bón cây, ngoài ra còn hàng ngàn loại vi trùng, nấm, virus từ nước tiểu, rồi từ hậu môn xâm nhập qua nước tiểu khi chảy xuống... Do đó, có thể nói, nước tiểu người lớn là... thuốc độc.” (VT News)


Nhà văn Quang Lập (Hội Văn Nghệ Bình Thị Thiên) viết trong Blog năm 1985-86: “Vài ngày sau thằng Thịnh đưa tờ báo có bài: ‘Niệu liệu pháp phản khoa học, một trò lừa đảo!’” Cả hội mới ngớ người ra.


Anh Nguyễn Khoa Điềm nói hội mình anh em dại quá toàn nghe người ta xúi bậy. Anh Vĩ nói rất hay sự tuyên truyền rỉ tai nguy hiểm thế nào, tôi đã nói rồi tiếc thay anh em trí thức cả lại không ai cảnh giác.


Anh Nguyễn Quang Hà cười ha ha ha nói, tôi lừa các ông thế mà các ông cũng tin. Anh Văn Lợi nói Lập ơi tao thử trí thông minh mày, chứ đời nào tao uống. Mình cũng nói với Ngô Minh em trêu anh chứ có họa ngu mới đi uống nước đái. Ngô Minh cũng cười khe khe nói tao cũng lừa mày chứ sức mấy tao ngu!”


“Vì bởi người dân ngu quá lợn...” nên mới dễ bị chúng bịp.

Dân trí thức lại còn giở trò bịp nhau.

Thời “giải phóng” đảng nói với dân: “Đừng ăn những gì chúng ông ăn (có đâu mà ăn) mà hãy ăn những gì chúng ông nói!”

Dân Ninh Thuận lại biểu tình, phản đối ô nhiễm

NINH THUẬN - Hàng trăm gia đình cư ngụ tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, vẫn chưa chịu rời khỏi lối vào hai trạm bơm của công ty Muối Cà Ná Ninh Thuận.

Những gia đình tham gia cuộc phản kháng hoạt động của công ty Muối Cà Ná Ninh Thuận dùng bao cát chặn không
cho đưa nước biển vào đồng muối để sản xuất muối. (Hình: Tuổi Trẻ)

Cách nay gần một tuần họ đã đổ đến lối vào hai trạm bơm của công ty vừa kể để dựng lều ở luôn tại đó để vừa ngăn chặn hai trạm bơm này hoạt động, vừa dùng bao cát chặn không cho công ty bơm nước biển vào đồng muối của công ty.

Những gia đình tham gia vụ phản kháng cho biết, việc công ty Muối Cà Ná Ninh Thuận bơm nước biển vào đồng muối để sản xuất muối đã khiến cho ruộng vườn của họ bị nhiễm mặn, không thể trồng trọt bất kỳ loại cây nào. Không chỉ bế tắc về sinh kế mà sinh hoạt của họ cũng bị xáo trộn vì tất cả các giếng trong khu vực đều bị nhiễm mặn, nhà cửa, đồ gia dụng hư hỏng do bị muối ăn mòn.

Sau bảy năm kêu cứu nhưng chính quyền địa phương không thèm bận tâm, hồi Tháng Ba vừa qua, những gia đình là nạn nhân từ hoạt động của công ty Muối Cà Ná Ninh Thuận đã từng đổ đến một trạm bơm, cắm trại ở đó, ngăn trạm bơm này hoạt động để yêu cầu bồi thường.

Lúc đó, chính quyền huyện Thuận Nam đã đến thuyết phục họ ngưng phản kháng, giải tán vì chính quyền tỉnh sẽ đứng ra giải quyết thỏa đáng.

Tuy chính quyền tỉnh Ninh Thuận từng hứa sẽ mua lại toàn bộ ruộng vườn bị nhiễm mặn nhưng nửa năm qua, các gia đình là nạn nhân từ hoạt động của công ty Muối Cà Ná Ninh Thuận chỉ mới nhận được bảng tính toán giá ruộng vườn.

Chuyện thanh toán tiền bồi thường những thiệt hại về ruộng vườn, nhà cửa, tài sản do hoạt động của công ty Muối Cà Ná Ninh Thuận gây ra cũng rất chậm chạp. Việc thanh toán vừa nhỏ giọt, vừa không đúng hạn.

Trò chuyện với tờ Tuổi Trẻ, ông Trần Mạnh Cương, chủ tịch xã Phước Minh, xác nhận tại xã này có 1,065 gia đình là nạn nhân từ hoạt động của công ty Muối Cà Ná Ninh Thuận ở đồng muối Quán Thẻ.

Cho đến nay, chính quyền xã này mới chuyển trả 46 tỷ tiền bồi thường cho các gia đình là nạn nhân.

Sắp tới, chính quyền xã Phước Minh sẽ tiếp tục trả tiền bồi thường cho các gia đình nạn nhân. Ông Cương không cho biết, việc chậm chuyển trả tiền là do công ty Muối Cà Ná Ninh Thuận hay do chính quyền địa phương.
Ông Cương nói thêm, việc mua lại ruộng vườn bị nhiễm mặn cũng đang được tiến hành và phụ thuộc vào chính quyền cả tỉnh lẫn huyện nên ông ta chưa rõ lúc nào sẽ hoàn tất.

Bởi vì đại diện chính quyền địa phương chỉ có thể hứa hẹn chung chung, không thể đưa ra những câu trả lời rõ ràng về những vấn đề có liên quan đến bồi thường nên những gia đình tham gia cuộc phản kháng lần này dứt khoát không chịu giải tán giống như lần trước. (G.Đ.)
11-29-2015 4:32:29 PM

Tù nhân lương tâm Trần Văn Sang ngày trở về

Trần Quang Thành (Danlambao) - Ông Trần Văn Sang, dân oan Dương Nội đã trở về gia đình sau 20 tháng tù oan theo Điều 245 BLHS về cái gọi là tội “gây rối trật tự công cộng”.

Ông Sang bị công an bắt cóc ngày 26.03.2014 khi đang đi trên đường. Kẻ bắt cóc ông là viên đội phó đội hình sự công an quận Hà Đông tên là Quang. Ông đã bị một số tên côn đồ to, cao cùng đi với đội phó Quang đánh đập một cách dã man, bị điểm huyệt, móc quai hàm, hai chân bị thương nặng bây giờ phải chống nạng.

Hôm 26/11 vừa qua, ông Trần Văn Samg đã trở về sum họp cùng gia đình. Theo lời ông kể thì bà con đi đón rất đông, ông rất xúc động trước tình cảm yêu thương như ruột thịt của bà con cùng cảnh ngộ dành cho mình.

Ông Trần Văn Sang khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với bà con dân oan Dương Nội đi đòi Công lý đã bị tước đoạt.

Sau đây là một số hình ảnh ngày ông Trần Văn Sang hội ngộ cùng bà con Dương Nội sau 20 tháng bị đầy ải trong ngục tù cộng sản.

Hình ảnh do Trương Thanh Quang và Trịnh Bá Phương thực hiện.

 





Tạ ơn Anh Tẹc Nét

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Mình bây giờ đã bơi ra biển lớn, hội nhập với thế giới văn minh, đã có quốc xui, tức xui gia cấp nhà nước với siêu cường số một là Liên Xô, à lộn, Đế quốc Mỹ, nên mình cũng ăn theo lễ hội của tên đầu sỏ Tư Bản đang giãy ành ạch nhưng chưa chịu chết, như các lễ Thanh-ghi-vinh/Thanksgiving, lễ Hồ-ló-chim/Holloween...

Hồ-ló-chim chưa qua, Thanh-ghi-vinh lại tới. Thanh-gi-vinh, tiếng Mỹ, là Tạ Ơn. Mình tạ ơn bác, tạ ơn đảng, tạ ơn côn đồ, tạ ơn giải phóng, mà không nhớ đến Anh Nét (Tù đây mình gọi tắt Anh Nét cho thân mật) là một thiếu sót không thể tha thứ.

Nói về công ơn của Anh Nét thì nhiều vô kể; chú Phiêu “mênh mông tình đảng” cộng thêm tình đồng chí gái Tàu, cũng không thấm vào đâu với mình mông mênh ơn Anh Nét. Mình chỉ biết nhớ được ơn Anh Tẹc Nét tới đâu, mình tạ ơn Người tới đó.

Nếu không nhờ Anh Nét, mình đâu có biết được Trời đất sinh ra hai anh, một anh ở đàng Đông và một anh ở đàng Tây; hai anh này thay phiên nhau gác ngày đêm cho con cu thế giới. Nhưng mình lại không biết hai anh chàng gác xách thế cẩu nào mà để quạ đến đầy, chúng mổ đầu cu chịu không thấu phải vượt biển vượt biên bỏ nước mà đi, thậm chí cái cột đèn cũng đòi đi. Đi đâu cũng được, miễn là thoát khỏi “hai anh” trời đất sinh ra lầm.

Nếu không nhờ Anh Nét, mình đâu biết được nội bộ Tổng thống Mỹ Obama bị phân hóa trầm trọng vì tiếng nói của Chủ tịch nước mình là Nguyễn Minh Triết; đâu biết được tiếng nói của mình bây giờ đi ra cũng ngang hàng với người ta chớ bộ. Cũng nhờ Anh Nét mà cả thế giới biết được Chủ tịch Triết đứng giữa chợ Niu Ót Mỹ chào hàng, rằng con gái Việt Nam đẹp bà con nên nhào vô VN làm ăn. Chính nhờ vậy mà khách làng chơi quốc tế nay quá tải tại phố mang tên Cha già DT, khiến nhà nước ta đang giải giải quyết bằng cách nâng ngành kỹ nghệ một vốn không bao giờ mất này lên tầm cao mới là thành lập khu đĩ công khai, hợp hiến hợp pháp nước CHXHCNCC.

Nếu không có Anh Nét, mình đâu biết được bác Hồ từng là người hùng trong quân đội... Tàu, làm quan tới cấp Thiếu tá, Thiếu tá Hồ Quang. Nhờ vậy mà biết thêm đức tính khiêm tốn của bác. Làm quan bác dấu; viết báo bác cũng dấu, ký tên C.B để viết “Địa chủ ác ghê”; đi xem đấu tố bà Nguyễn Thị Năm, bác cũng bịt râu dấu mặt. Bác không ưa nói về mình; cũng may là bác vớ được chú Trần Dân Tiên viết hộ “Đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, mình mới biết con người bác thật là vĩ đại, được LHQ bầu làm doanh nhân thế giới, vì bán cho Tây nhà Cách Mạng họ Phan quý như Bội Châu mà chỉ có giá 100 ngàn quan Pháp (francs) (1).

Nếu không có Anh Nét để cho bọn chống phá CM tự do viết trên báo Lề Trái những tin tức bất lợi cho ta, thì làm sao có cơ hội để Trung tướng Vũ Hải Triều lập thành tích Cách Mạng mà thế giới không ai làm được, “Phá sập 300 báo mạng và blog cá nhân xấu” chỉ trong vòng mấy tháng  (2).

Nếu không nhờ Anh Nét, mình đâu biết được nước CHXHCNCC mình có được anh hùng xuất chúng, người lùn mà tài cao, “làm được những việc nhà nước không làm được” như Trần Nhật Quang; biết được nền giáo dục đào tạo được một đội ngũ học sinh sinh viên đêm đêm kéo nhau đến trước nhà người ta chửi rủa, hăm dọa, tạt sơn, làm náo động cả khu xóm, đập tan âm mưu yêu nước, chống Tàu xâm lăng.

Nếu không nhờ Anh Nét, nước mình làm gì có nghề Dư Luận Viên, nuôi sống hàng chục nghìn người chỉ biết chửi mà không biết mình chửi cái gì về những gì người ta viết, trình độ tệ hại thảm thương đến nỗi khi bị người ta vặn lại thì y như chó ắn vụng bị một cui cụp đuôi chạy mất tiêu, có trở lại thì đổi tên đổi họ, ăng ẳng mấy tiếng cho có ta đây đang hoạt động cách mạng.

Chu choa, nói về Ơn của Anh Nét thì bạn đọc đến hết thế kỷ này không biết đã xong chưa như đảng ta xây dựng hoàn thiện CNXH.

Thôi thì mình xin tạm ngưng nơi đây, với hy vọng Anh Nét hiểu cho tâm tình tạ ơn mình đối vớ Anh Nét.



______________________________________

Chú thích:

Vua “xạo” lại làm Hội Đồng “xạo”

Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - Ngày 24-11-2015 Quốc Hội CHXHCN/CSVN vừa bầu chọn “vua xạo” Nguyễn Sinh Hùng làm Chủ tịch Hội Đồng bầu cử Quốc gia trong kỳ bầu cử QH khóa tới diễn ra vào năm sau (22-5-2016) . Vì sao ông Nguyễn Sinh Hùng lại có biệt danh là “vua xạo”? Năm 2010 Nguyễn Sinh Hùng đang làm Phó Thủ tướng cũng là Trưởng ban Chỉ đạo tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) sau khi “quả đấm thép” này bị phanh phui làm ăn sai trái, tham nhũng bốc hơi gần 5 tỷ USD (lớn nhất trong lịch sử kinh tế Việt Nam) không có khả năng thanh toán mà Nguyễn Sinh Hùng trong vai trò Phó thủ tướng lãnh đạo trực tiếp giám sát Vinashin cùng với đ/c X Nguyễn Tấn Dũng phải chịu trách nhiệm. Không thể để cho hình ảnh “bụm bặm” Vinashin làm vấy bẩn cái ghế CT/Quốc Hội đang nhắm tới, Nguyễn Sinh Hùng múa mép “xạo ke” chém gió trước nhân dân và Quốc Hội như thế này…

“Vua xạo” Nguyễn Sinh Hùng “chém gió” trước Quốc Hội

Ngày 23/11/2010 Trả lời chất vấn về con tàu mắc cạn Vinashin của các ĐB/Quốc Hội - Nguyễn Sinh Hùng tự phát họa ra một chân trời mới sáng lạn cho Vinashin để ru ngũ nhân dân và Quốc Hội rằng: “Trước mắt năm nay,(2010) Vinashin vẫn tiếp tục lỗ, sang năm lỗ ít đi, và năm 2012 có thể sẽ đứng vững được và giảm lỗ. Từ năm 2013-2014 sẽ trở lại làm ăn có lãi chúng tôi tính cả nợ ngắn hạn, cả nợ dài hạn cộng với tiền lãi suất vay nợ thì Vinashin đều có khả năng đảm bảo trả nợ”-!? (1) Chậm nhất là đầu tháng 11/2011 này, sau khi tái cơ cấu sẽ là một "Vinashin mới". (Wikipedia -trích dẫn lời Nguyễn Sinh Hùng) 

Vinashin hiện nay ra sao? (2)

22/07/2015 (Hải Quan Online): Vụ việc chấn động của Vinashin từ năm 2010. Hơn 5 năm trôi qua, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy SBIC (tên mới của Vinashin) hiện đang ra sao?

Tàn rồi “giấc mơ biển” - Hoạt động tại Công ty đóng tàu SBIC (Vinashin) hiện nay như một “xí nghiệp” chỉ lây lất để sống còn. Ảnh: SBIC 

Đóng tàu đánh cá cho ngư dân để tồn tại - “Trong 6 tháng đầu năm 2015, kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh từ đầu năm đến nay với giá trị đạt được khiêm tốn” - Đây là thú nhận của SBIC trong bản báo cáo mới nhất về tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 mà SBIC (Vinashin) gửi Bộ Giao thông vận tải. Từ sau khủng hoảng, SBIC lại quay về ngành nghề kinh doanh cốt lõi vốn một thời đã làm nên tên tuổi Vinashin là: đóng tàu. Nhưng SBIC hôm nay không còn được khách hàng “gửi gắm” những hợp đồng đóng tàu “triệu đô, tỷ đô” như thời hoàng kim của đơn vị này. Giờ đây, SBIC đang phải “nhặt” những hợp đồng đóng tàu nhỏ lẻ là đóng “tàu đánh cá” cho ngư dân. Dù vậy, trong cả giai đoạn này, dự kiến số lỗ SBIC phải gánh vẫn là rất lớn, lên đến nhiều nghìn tỷ đồng. Rõ ràng, với thực trạng kinh doanh sau khi tái cơ cấu “con tàu Vinashin” mới với tên gọi SBIC còn phải vật vã một thời gian dài nữa mới hy vọng “hồi sinh”. (2) 

Tuy nhiên không chỉ có thế. Con tàu “nặng nợ” Vinashin cách đây 5 năm được “Hùng + Dũng” tát nước không cho nó “chìm” rồi đạo diễn bằng trò “tái cơ cấu” chặt ra nhiều mảnh gán ghép vào mấy tập đoàn nhà nước khác ép phải gánh phụ, trong đó có Vinalines .

Mới đây ngày 24-11-2015 Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) trong báo cáo gửi Chính phủ và Quốc hội biện minh con số lỗ lũy kế lên đến trên 20.000 tỉ đồng tại công ty này, trao đổi với báo chí ngày 24-11, ông Trần Xuân Hải, Trưởng ban Truyền thông Vinalines, cho biết: Phần lớn khoản lỗ của Vinalines là do các xí nghiệp củ của Vinashin sáp nhập chuyển qua nhưng làm ăn không sinh lãi. Theo đó, các khoản lỗ này chiếm đến khoảng 14.000 tỉ đồng.

Trước tình hình không thể “ôm” được nữa, ông Nguyễn Đình Tú, Phó ban Truyền thông Vinalines, cho hay hiện ba công ty tiếp nhận từ Vinashin đang chuẩn bị cho phá sản gồm: Tổng Công ty TNHH một thành viên Vận tải viễn dương (Vinashinlines), Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Việt Nam (Falcon), Công ty TNHH MTV cảng Năm Căn (Cà Mau). “Đây là những Doanh Nghiệp mà tình hình tài chính và kinh doanh bê bết lắm rồi, không thể cứu nổi nữa, buộc lòng Vinalines phải cho phá sản” - ông Tú chia sẻ.(3)

Bối cảnh bi đát hiện tại sau khi “lộn kiếp” của Vinashin (nói trên) là câu trả lời cho lời hứa bịp bợm ba xạo: “Sau khi tái cơ cấu sẽ là một Vinashin mới, trả được nợ làm ăn có lãi” của Nguyễn Sinh Hùng. “Thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng”. Thay vì nhận khuyết điểm từ chức về vườn như một người biết liêm sỉ để được nhân dân khoan dung, nhưng không, lại tham quyền cố vị “xạo ke, chém gió, nổ như lựu đạn” để được ngồi vào ghế CT /Quốc Hội…

Ngày 16-11 vừa qua có cả Nguyễn Sinh Hùng sờ sờ trên bàn Chủ Tịch Quốc Hội, trong phiên chất vấn, Đại biểu Huỳnh Nghĩa phát biểu: “Nếu (ĐB/QH) đã (hay sắp) về hưu mà vẫn chưa trả được món nợ lời hứa với cử tri thì phải tự thấy đó là điều xấu hổ” (Tuoitre Online-16/11) 

Không phải là tự thấy mà người ta như đang nhổ vào mặt để cho thấy, vẫn không chắc người trong cuộc có thấy xấu hổ?.

“Đảng cử-Dân bầu-MTTQ quán triệt trúng cử”!?.

Khác với 2 quốc gia láng giềng Myanmar và Camphuchia vừa qua tổ chức bầu cử Quốc Hội đa nguyên có quốc tế giám sát, mới đây “vua xạo” Nguyễn Sinh Hùng được “đảng ta” lăng xê cho “Đảng Hội” bầu làm Chủ tịch Hội Đồng bầu cử “độc diễn” trong kỳ bầu cử QH khóa tới diễn ra vào năm sau (22-5-2016) “Vua Xạo” Nguyễn Sinh Hùng hứa hẹn nhiều màn ảo thuật “dân chủ bầu cử xạo” nữa trong cái cơ chế: “Đảng cử-Dân bầu-MTTQ quán triệt trúng cử”- Chúng ta chờ xem.



_____________________________________

Chú Thích:

Hý trường quốc hội & Dũng ơi, thôi đừng "nổ" nữa!

Viễn Xứ (Danlambao) - Số là mấy ngày nay, đủ chuyện lùm xùm của cái sân khấu hát bội pha hồ quảng của bầy đàn nhà sản thi nhau chọc cà lét thiên hạ với:

1. Một Bộ trưởng "bất tài" mạnh mồm tuyên bố sẽ (an) "bài tất" (tần tật) cho người kế nhiệm, gọi nôm na là "chuyển giao công nghệ" một đống rác thải của nhiệm kỳ này coi như của hồi môn để bộ trưởng mới "có số vốn" trước khi về nhà... sản (1). Tốt hết sức!

2. Ông chủ tịch nọ có cái mặt kênh kiệu (mình cũng thấy vậy khi đọc báo) thì tự nhiên không bơi phao mà "nổi" như cồn vì "không biết gì cả, không chỉ đạo ai cả" mà cô giáo "tự nhiên" bị phạt 5 triệu, ông nọ nhảy vào like một phát cũng bị nhập quốc tịch Ma rốc rồi "móc ra" vài triệu góp vốn cho "sự nghiệp phạt" của quan chức tỉnh nọ (2). Quái lạ!

3. Thiếu tướng CA Nguyễn Đức Chung bận họp QH đến nỗi không thèm quan tâm gì đến lũ dân đen dưới trần gian bị côn an lẫn côn đồ đánh đến nỗi "má nhìn hổng ra" luôn. Vụ hai ông luật sư hiền lành, thương dân lặn lội xuống vùng quê nghèo để giúp gia đình cháu Dư nhưng phải tội ngáo ộp, có xe hơi không hè nhau đẩy bộ, xí xọn lái làm gì cho văng bụi vô mình mấy anh trai làng để bị mấy ảnh truy sát, uýnh bầm dập, te tua (3). Nhìn hình mấy ông mà VX tôi đau lòng ăn cơm không nổi luôn. Hic!

4. Đời cũng thật bất công và nhức đầu khi mới mấy ngày trước vị luật sư đáng kính Trần Vũ Hải khi khổng khi không bị một bọn 10 tên côn an mặc thường phục xông vào nhà riêng (cái này luật gọi là xâm nhập gia cư bất hợp pháp) lôi đi "như một con chó" (lời kể của Ls. Hải) (4). Nói tới chó, mấy ngày nay cả nhà còn đang thổn thức cho cái chết của con Diesel, chú "quân khuyển" của nước Pháp được phong tặng danh hiệu anh hùng vì hy sinh trong trận truy bắt bọn tàn quân IS tại Paris vừa qua (5). Chưa nguôi ngoai, đùng một cái lại thấy TT Putin tặng cho Police Pháp một con chó khác để chia sẻ mất mát về chú chó Diesel kia. Thật là một nghĩa cử đẹp (6)! Thế là cả nhà lại... tiếp tục khóc. Nhớ lại giọng nói đầy uất ức của Ls. Hải mà đau lòng (7). Đấy, con người ở cái xứ thiên đường XHCN toàn hoa thúi địt (miền Bắc gọi là lá mơ) mọc mà bị đối xử còn thua một con chó nữa thì mơ gì đến tự do, dân chủ (!?). Buồn, lại khóc....

5. Sử gia Dương Trung Quốc xứng danh là đại biểu QH "còn Đảng còn mình" khi mấy ngày trước ông tung hê Tập Cận Bình quá cỡ (8). Phàm tục ngữ có câu "chuyện nhà thì nhát, chuyện chú bác thì siêng" thiệt là đúng với ông này. Hổm rày, dư luận rùm beng dầu sôi lửa bỏng dzụ "bỏ sử thì thương mà vương thì... tội cho học trò", chờ sái cổ chả thấy ổng tuyên ngôn, tuyên bố sao "nghe cho đặng", cho biển yên sóng lặng... Tự nhiên thấy ông hồng hào, tươi tắn, khỏe khoắn xuất hiện bình lựng, phán xét chuyện lãng nhách tiêu đề "cái bản mặt kênh kiệu" phạt sai thế này, thế khác (?!?) (9). Thấy ông có vẻ thích chuyện tầm phào, tôi cũng nhận ra với hàm râu xồm xoàm đó, trông ông cũng giống một loài dê núi bên Tàu quá (họ là Dương, tên lại Trung Quốc). Ông mà phạt tôi là "hả họng mắc quai" đó nghe ông Quốc, tốt nhất là ngậm bồ hòn đi ông ạ. Sử gia gì cái loại như ông!

Cả trăm ngàn chuyện trái ngang, giả trá của "Ba dòng thác cách mạng", thảm sát dân lành Tết Mậu Thân, ai ném bom trường Cai Lậy? Ai giết đồng chí mình trong "chủ nghĩa xét lại", ai dụ dỗ nhân sĩ trí thức nói thẳng nói thật rồi thủ tiêu, ám hại trong oan án "Nhân văn giai phẩm"? Ông làm gì khi lịch sử dân tộc bị chà đạp, chôn vùi và nhào nặn thành một thứ hổ lốn không thể chấp nhận được, đến học sinh thời nay bị nhồi sọ với những chủ thuyết CS mà ai cũng biết là giả dối, tuyên truyền, bố láo... nói chung là vô cùng tai hại cho nhận thức của tuổi trẻ VN, không được tư duy kiến thức đầy đủ về thời VNCH hay bị dốt về lịch sử 4000 năm văn hiến (đến nỗi còn không phân biệt được Nguyễn Huệ và Quang Trung là hai người khác nhau (?), thậm chí có em còn hỏi hai ông này có phải là hai anh em (???) (10)). Lớn lên dưới mái trường XHCN mà chúng nhổ toẹt vào cái môn sử láo toét, giả trá, lộng ngôn của bầy đàn cộng phỉ thì ông thấy sao? Trách nhiệm của ông nằm ở đâu???

Tôi nói thử xem đúng không nhé: Vào mỗi dịp Tết Nguyên Đán, ông vào bếp tự tay nấu nồi "chè kho" (miền Nam chúng tôi gọi là chè đậu xanh đánh), ông bảo đó là món chè truyền thống cúng ông bà vào dịp Tết mà ông luôn tự làm cho gia đình (11). Đấy, trách nhiệm gìn giữ truyền thống, lịch sử của ông nằm trong cái nồi chè đó có phải không ông?! Thiết nghĩ cái tên "chè gia" chắc có vẻ hợp với ông hơn ông Quốc ạ!

6. Chuyện hài nhất có lẽ là "Hà Nội không có ai tham nhũng" (12). Ha! Ha! Ha! Ở cái xứ Lừa này không chết vì đau tim, chết đói, lên máu vì tức, bị côn an đánh hội đồng, uất ức tự thiêu, rảnh rỗi vô đồn CA treo cổ tự tử... thì có cái chết tương đối hạnh phúc nhất là "chết cười" nghĩa là cười tới nỗi thiếu không khí mà lăn đùng ra chết, không trăn chẳng trối... Ha! Ha! Ha! Không có tham nhũng cũng như mấy em đứng đường còn "gin" 100%. Thử đi biết liền!

7. Ông Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son thì doạ nạt với "Luật sửa đổi báo chí... và cấm trích dẫn báo chí trên mạng XH" (13). Rồi ngay tức thì, Petrolimex với khẩu hiệu treo trước tòa soạn "Làm báo với Tinh thần Dầu Khí" lại đăng tin bịa đặt Ls. Trần Vũ Hải bỏ trốn sang Mỹ (14) trong khi ông Hải vẫn sờ sờ "nguyên trạng" ngay giữa lòng Thủ đô Hà nội dấu yêu sau ngày được dân oan giải cứu. Thì ra "Tinh thần dầu khí" là tinh thần dựng chuyện, đơm đặt, láo toét?!

8. Còn ông thủ tướng thì "tả xung hữu đột", đu dây làm xiếc với những tuyên bố kỳ lọa như sau:

* Tại Hội nghị APEC, CTN Sang tuyên bố: "VN ký kết đối tác chiến lược với Philippin"(15).

Nhớ lại, từ hồi đầu năm 2015 tới nay thì dân Việt giống như một đàn lừa nay quay qua bên phải, mai lại nghiêng đầu về bên trái để nghe một đống lộn xộn như vầy:

Việt Nam không liên minh quân sự với bất kỳ nước nào để chống lại nước khác (!?)(16)

(Yếu mà thích ra gió mình "ên". Cái này mấy ông già trong xóm vừa vấn điếu thuốc rê vừa chưởi: "Đồ chảnh chó!"). Hú hồn!

Không đánh đổi chủ quyền lãnh thổ vì những quan hệ hữu nghị viễn vông (!?)(17)

(Ngon! Hoan hô Thủ tướng "thủ Mỹ, bài Chệt". Cả làng trên xóm dưới đòi bầu ba Ếch làm Tổng thống rần rần...), tức cười nhất là trong đó có một số người ngày thường chưởi anh Dũng ghê lắm, vậy mà lúc đó quay 180 độ lý lựng: "Trong những cái xấu nên chọn cái ít xấu nhất!". He!He! VX tôi lúc đó chỉ biết cười ruồi. Nhớ lại, có lúc bị người chưởi xiên, chưởi xỏ là dở hơi, ba trợn gì đó nhưng khi hiểu được đặc tính "cạn sệt" của những kẻ ngây ngô, sau từng đó năm mà vẫn còn nhẹ dạ tin vào một tên việt cộng nhà nòi như Ba Ếch thì... thật miền Nam không mất (hơn 40 năm trước) và sẽ mất nước (trong 5 năm tới) mới là chuyện lạ.

Việt Nam yêu cầu "giữ nguyên trạng", các bên kềm chế... blah,blah,blah. (18)
(Ủa, là sao? "nguyên trạng" là giữ nguyên 16 vàng, 4 tốt, u như kỹ???)

Yêu cầu các nước Đông Nam Á không quân sự hóa tình hình biển Đông (!?) (19)

(Thôi... là hết chia tay từ đây, tình duyên mình có bấy nhiêu thôi...!)

Yêu cầu các bên không gây phức tạp thêm tình hình biển Đông. (20)
(Yêu cầu gì nữa, xây xong hết gồi!?)

Đoàn kết với các nước để đảm bảo tự do hàng hải trên biển Đông (!?)(21)
(Đoàn kết nàm thao? Ngư dân chết trôi, bầm dập từng ngày mà tự do hàng hải gì cha nội?!)

- Bác Tập vừa "say good bye", anh Dũng liền đăng đàn hớn hở khoe: "Đã có phương án tăng lương" (22). Ai chẳng biết ngân sách cạn kiệt, tiền đâu mà trang trải nếu không có số tiền "khủng" 1 tỷ nhân dân tệ (23) mà Trung Quốc cho vay để "giữ đảng" và bầy thái thú con hoang (!?!). Việt cộng mấy anh thiệt là dễ đoán, anh Dũng ạ. Chán phèo!

Chưa hết, sau khi Bộ trưởng Son làm công dân mạng "chùn tay, mỏi gối" vì sợ chỉ cần lơ đãng ngủ gục chạm ngón tay vào nút "like" cái bài của ai đó trên FB chê ông nào mặt tròn, mặt méo, mặt kên kên hay đà điểu, diều hâu gì gì đó là bị phạt 5 triệu lãng nhách... thì tự nhiên anh Dũng lại đá giò lái, kêu gọi công dân mạng một cách rất "tình thương, mến thương" như sau: "Công dân mạng hãy đấu tranh vì lẽ phải... Vì một môi trường Anh Tẹc Nách tinh khiết...!? (Nghĩa là không hôi nách???)" (24).

Thôi, hổng dám đâu! Em sợ anh lâu gồi anh Dũng ơi, hổng biết hồi đó má anh có đẻ anh gần kho đạn không mà giờ anh "nổ" văng miểng từa lưa. Anh muốn dân nó tin anh, anh làm ơn tháo giùm cái dây thòng lọng số 258 xuống đi rồi mình nói chiện tiếp. Giỡn chơi hoài. Hi! Hi!

Chỉ sơ sơ chừng đó thôi mà đàn lừa đã "ngất ngư con tàu đi" vì chẳng hiểu lập trường của ông thủ tướng là gì? Người xưa nói rất đúng: "Cái lưỡi không xương nhiều đường lắc léo, cái miệng không vành méo mó tứ tung".

Bởi vậy, hỏi sao mà vừa rồi các số liệu thống kê người bị tâm thần ở VN tăng đột biến (25). Có nhiều bác sĩ thừa nhận từ con số 40 bệnh nhân/tuần tăng lên gần 200 bệnh nhân/tuần (phòng mạch tư), còn bệnh viện thì trung bình mỗi tháng tăng 40-50 bệnh nhân nhập viện, dẫn đến tình trạng quá tải (26). Con số 20% dân số VN bị tâm thần mà phần đông là người trẻ tuổi (chiếm 15%) (27) có cho chúng ta thấy điều gì đang xảy ra cho tương lai con, cháu mình không? Hay mỗi người vẫn sẽ chép miệng, nhún vai hoặc buông ra vài câu nói bâng quơ vô thưởng vô phạt đại loại như:

- Chán thật nhưng... biết làm sao bây giờ!?

- Trời đất, ghê vậy? Thôi tới giờ mình phải đi rước con rồi... Cúp máy nha!

- Bớt giỡn đi cha nội, hơi đâu lo nhiều cho nó mệt. Chiều nay chiến hữu chờ ngoài bờ kè đó, ráng trốn bả ra làm vài "de" nha! (28)

- Ừm, mà nói thiệt mình cũng chán nhưng mình... hổng thích chính trị (!)

Rồi sao? 40 năm nhục nhằn ngập ngụa trong vũng bùn lạc hậu với một lũ điên và rồi chúng ta cũng trở thành những kẻ điên loạn theo cách riêng của mình và chấp nhận cúi đầu sống kiếp lưu vong trên chính quê hương mình thêm 40, 80 hay 160 năm nữa?!?

Với cái đà này, tôi nghĩ giống như tác giả Nguyễn Thông trong bài "Sử, vàng, dân và báo" (29). (Trích) "Tôi rút ra kết luận: Ở cái xứ này không phải thay cái gì cả, kể cả đảng, chính phủ, lãnh đạo hợp tác xã, ban bảo vệ dân phố, tổ bầu cử, hội nuôi ong..., tất tần tật, không phải thay cái gì cả. Cứ để tồn tại.

Chỉ cần thay dân thôi. Dân hỏng nặng rồi. Thay dân." (Hết trích).

Thưa các ông bà nhà sản, người dân chúng tôi đóng thuế không phải để xem các vị diễn hài mà chúng tôi cười không nổi. Các vị đã biến nghị trường thành hý trường từ khi bàn chân đẫm máu ngư dân của tên xâm lược họ Tập kia dẫm lên hội trường Diên Hồng của tổ tiên, làm ô uế nơi thiêng liêng của hồn thiêng sông núi. Hãy trả lịch sử lại đúng chỗ của nó vì sự thật vẫn muôn đời là sự thật. Tôi tin rằng một ngày không xa nữa, chính lịch sử sẽ phán xét các vị!



__________________________________________

Chú thích:

(28) Dân nhậu hay nói "làm vài de" là nói trại ra từ chữ "la biere" (la de) tiếng Pháp mà ra. Lâu ngày thành thói quen, một danh từ bình dân của các bợm nhậu Saigon.