Monday, June 18, 2018

Doanh nghiệp mạng Trung Quốc phải phục tùng chính quyền ra sao?

Tháng 6 năm ngoái, Luật An ninh mạng bắt đầu có hiệu lực ở Trung Quốc, khiến cho giới doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng (gọi tắt là doanh nghiệp mạng) trở nên khốn đốn hơn bao giờ hết.
Theo điều 47 của luật này, doanh nghiệp mạng chịu trách nhiệm đối với các thông tin xuất bản hoặc đăng tải trên mạng. Điều này có nghĩa là, họ phải đảm bảo người dùng không đưa lên mạng những nội dung vi phạm bất kỳ một điều luật hay quy định nào của chính quyền.
Kết quả là, các doanh nghiệp mạng phải tự đặt ra những biện pháp kiểm duyệt nội dung của người dùng. Thành thử, họ vô tình biến mình thành một chân rết trong bộ máy kiểm duyệt của đảng Cộng sản để o ép khách hàng, dù chính khách hàng mới là người nuôi sống họ.
Các điều khoản mơ hồ trong Luật An ninh mạng, hẳn nhiên, đã gây ra một áp lực khủng khiếp cho các doanh nghiệp. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Hàng loạt các quy định và tuyên bố được đưa ra ngay sau khi luật này có hiệu lực đã đẩy các doanh nghiệp mạng vào thế phải phục tùng.
Chạy đua với pháp luật
Một tháng sau khi Luật An ninh mạng có hiệu lực, Cơ quan Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC) đã ban hành một bản tuyên bố, yêu cầu các doanh nghiệp hàng đầu phải sửa chữa các vi phạm trên mạng như “phổ biến thông tin sai lệch”, “xuyên tạc lịch sử Đảng Cộng sản”, hay “gây rối trật tự công cộng”. Nhưng thế nào là xuyên tạc lịch sử và thế nào là gây rối trật tự công cộng? Gánh nặng giải thích luật lại một lần nữa đè lên vai các doanh nghiệp.
Tiếp đó, tháng 10 năm 2017, CAC tiếp tục đưa ra những tuyên bố mới, yêu cầu các doanh nghiệp mạng phải trừng phạt bất cứ nhân viên nào đăng tải những nội dung bất hợp pháp. Các nhân viên truyền thông trực tuyến này còn bị buộc phải “đi học ít nhất 10 tiếng về quan điểm báo chí của Mác-xít”.
Đồng thời, các doanh nghiệp mạng cũng bị buộc phải cải thiện hệ thống đánh giá bảo mật, sao cho các thông tin bị cấm sẽ không thể lan truyền. Vấn đề là, bản tuyên bố này không cho biết các doanh nghiệp cần phải làm gì để tuân theo tiêu chuẩn.
Từ lúc Luật An ninh mạng được thông qua, Sina Weibo và ứng dụng tổng hợp tin tức hàng đầu Jinri Toutiao liên tục bị CAC chỉ trích trực tiếp do không theo dõi đầy đủ các nội dung khiêu dâm. Thậm chí, cuối năm ngoái, Jinri Toutiao còn bị chính phủ ngắt hoạt động trong vòng 24 giờ vì “lan truyền nội dung khiêu dâm và thô tục”.
Nên biết rằng, Toutiao thu hút đến 120 triệu người dùng truy cập mỗi ngày. 24 giờ ngưng hoạt động là một cú đấm trời giáng, không chỉ tới túi tiền của doanh nghiệp, mà còn tới uy tín làm ăn trên thị trường chứng khoán. Ngay lập tức, Toutiao thông báo sẽ thuê thêm 2.000 nhân viên “đánh giá nội dung” bên cạnh 4.000 người có sẵn, để tăng khả năng giám sát khách hàng. Hai tuần sau, Toutiao lên báo đài xin lỗi chính quyền, và cam kết thuê thêm 4.000 người nữa để kiểm duyệt nội bộ, một động thái mà tờ Thời báo Tự do Hong Kong gọi là “hèn hạ”.
Hình phạt dành cho Weibo còn kinh khủng hơn. Vì Facebook, Twitter đã bị buộc cuốn gói ra khỏi thị trường Trung Quốc từ năm 2009, nên Weibo trở thành một trong những ứng dụng mạng xã hội đắt khách nhất, với 360 triệu người truy cập hàng tháng. Vậy mà các cổng thông tin của nó bị chính quyền đình chỉ trong vòng suốt một tuần chỉ để giám sát lại nội dung, chủ yếu ở hai cổng “xu hướng” (trend) và “được tìm kiếm nhiều nhất” (most searched).
Giải pháp của Weibo là lên tiếng đổ lỗi cho các khách hàng. Hơn 1.000 tài khoản bị đá ra khỏi hệ thống. Weibo cũng xin lỗi và hứa xây dựng một không gian xã hội lành mạnh. Có lẽ họ không còn cách nào khác (trừ khi họ tự dọn ra khỏi Trung Quốc như Google đã làm vào năm 2010), bởi những hành động trừng phạt một cách cắc cớ và bất chợt của chính quyền Trung Quốc đã khiến giá cổ phiếu của Weibo giảm mạnh nhiều lần (có lần sụt tới 11%), gây thiệt hại hơn bất cứ một khoản tiền phạt nào.
Hẳn là vì áp lực này mà các doanh nghiệp dịch vụ mạng tự kiểm duyệt mình đến mức… lố.
Đơn cử, tháng Tư vừa rồi, Weibo ra lệnh cấm những nội dung “khiêu dâm, bạo lực, và nội dung có liên quan đến đồng tính” để “dọn sạch mạng xã hội”. Hành động của Weibo khiến cộng đồng LGBT phản ứng dữ dội, và giá cổ phiếu của Weibo trên sàn NASDAQ lại bị thổi bay thêm một lần nữa.
Không kiểm duyệt thì chính quyền sờ gáy, mà kiểm duyệt thì khách hàng tẩy chay. Doanh nghiệp mạng ở Trung Quốc phải làm sao mới vừa lòng thiên hạ?
Nhận chỉ thị kiểm duyệt
Nhưng ít ra thì chính quyền Trung Quốc cũng cung cấp cho các doanh nghiệp vài bộ chuẩn mực kiểm duyệt, thông qua các văn bản chỉ thị, khiến doanh nghiệp mạng không tới nỗi quá khó xử.
Các văn bản này không được công khai, song nhiều khi nó bị rò rỉ ra ngoài theo cách này hay cách khác.
Hồi năm 2015, nhà báo Gao Yu đã bị kết án bảy năm tù vì “để lộ bí mật quốc gia” sau khi chính quyền cáo buộc rằng bà đã chia sẻ một văn bản mật. Văn bản này được gọi là “Tài liệu số 9”. Theo đó, các cán bộ nhà nước được lệnh phải khu trừ bảy loại nội dung có tính chất “gây ảnh hưởng lật đổ xã hội”, như nội dung về “dân chủ hợp hiến phương Tây” và “giá trị phổ quát”.
Thông thường, những tài liệu rò rỉ thường được đăng tải trên trang web China Digital Times, một chuyên trang theo dõi các khuynh hướng kiểm duyệt ở Trung Quốc (một dạng như Wikileaks).
“22/12/2017: Truyền thông không được đưa các tin liên quan tới Giáng sinh. Các phương tiện truyền thông ở mọi cấp độ, không được phổ biến các bài viết liên quan tới chủ đề ‘nghỉ lễ ở nước ngoài’.”
Đây là một chỉ thị ngắn bị rò rỉ trên trang China Digital Times, ngay trước lễ Giáng sinh hồi năm ngoái. Số là, trước đó các thành viên Đảng Cộng sản Trung Quốc ở tỉnh Hồ Nam vừa ký một quy tắc ứng xử trong đó cam kết không tham gia những buổi tiệc Giáng sinh, vì đảng viên “không nên mù quáng đi theo thứ thuốc phiện tinh thần của phương Tây”.

Bưng bô là tự động hóa mình với đám dốt nát và cộng thêm sự khốn nạn

Fb. Đỗ Ngà|

Việc một thể chế chính trị nó tốt hay xấu là căn cứ vào những gì nó mang lại cho dân của nó. Ví dụ như thể chế chính trị mang lại sự thịnh vượng cho nước Mỹ, mang lại sự hùng mạnh cho nước Mỹ mang lại sự giàu có cho dân Mỹ, và mang lại sự tự do cho dân Mỹ. Đấy là giá trị cốt lõi của dân chủ Mỹ.
Tam quyền phân lập nó biến thể thành nhiều hình thức tổ chức khác nhau, nhưng tựu chung nó luôn khai thác tối đa sức sáng tạo nhân dân, thúc đẩy tốt nhất sự phát triển con người cả về đạo đức lẫn trình độ khoa học. Nó trao cho người dân sự tự do biểu đạt, trao cho người dân một quyền lực rất lớn để điều chỉnh hành vi nhà nước. Kết quả là, nhân dân được tất cả gồm sự giàu có sự tự do. Đất nước được tất cả, gồm có sự hùng mạnh, và giàu có.
Dân chủ là đòi quyền lợi cho nhân dân từ tay một chính quyền độc tài. Biểu tình và bất tuân dân sự là phương pháp để đạt được nó. Chống Trung Quốc là vấn đề bảo toàn một đất nước đã ngàn năm độc lập.
Như vậy, biểu tình chỉ là một phương pháp của quá trình dân chủ hóa đất nước chứ không phải biểu tình là dân chủ hay dân chủ là biểu tình. Là một người có kiến thức đừng vơ như thế để chống lại những người đang lên tiếng đòi hỏi dân chủ cho đất nước.
Còn chống Trung Quốc để làm gì? Tại sao người ta không chống Nhật, Hàn, Đức, Mỹ mà người ta chống Trung Quốc? Nếu nhìn ở khía cạnh kinh tế, thì quan hệ kinh tế với Trung Quốc hay với những nước kia đều là những nước đầu tư vào Việt Nam. Nhưng nhìn chính trị thì Việt Nam với Trung cộng và Việt Nam với các nước còn lại khác nhau hoàn toàn. Trung Quốc đã có mưu đồ gì bạn bị đui mù trí tuệ hay sao không thấy nhỉ? Nên đừng mỉa mai những người dân chủ chống Trung Quốc. Vậy theo bạn phải “vạn tuế Trung Quốc” mới đúng hả?
Còn có những đầu óc vào tường nhà tôi comment rất nực cười. Để phản bác những gì giới ủng hộ dân chủ theo đuổi, nó đưa ra bằng chứng Mỹ xấu xa, nào đánh I Rắc gì gì đó. Í là Mỹ xấu lắm á, chứ chẳng tốt đẹp gì. Tôi thấy buồn cười! Dân chủ theo mô hình của Mỹ đã bị nó đồng hoá với nạn nhân của Mỹ. Sự hiểu biết như thế có thể khẳng định là “ngu như bò”.
Cộng sản đã đi ngược với mô hình chính trị đưa loài người phát triển, đấy là phản dân. CS đã thuần phục Trung Cộng từ nhân nhượng lén lút đến nhân nhượng công khai. Điều đó dẫn đến Việt Nam mất nhiều lãnh thổ lẫn lãnh hải, đó là hại nước. Và thêm nữa là kinh tế ngày một phụ thuộc Trung Cộng trong lúc những nhà đầu tư Việt Kiều, nhà đầu tư Âu Mỹ rút đi. Nhiêu đó tôi chấp những kẻ bưng bô vào đây phản biện, vì các bạn không sở hữu được sự thật. Còn là dư luận viên hay đám LL47 thì nên biến, vì chỉ biết chửi thì tôi tống cổ đi ngay.
Có kiến thức mà bưng bô là bạn tự hạ hiểu biết mình ngang bằng với đám dốt nát. Và trong cái bưng bô nó còn chứa cả cái hèn và cả sự khốn nạn nữa. Một chút được coi trọng cũng không đáng. Vì đơn giản, nếu ai bưng bô cho tôi thì tôi cũng hài lòng, nhưng trong lòng tôi khinh hắn lắm. Không con người nào hạ cấp bằng chính mình bán rẻ lương tâm để hạ cấp mình./.

Tầm ngu dốt cực kỳ cao, khả năng phá hoại đất nước cực kỳ lớn, ý chí làm tay sai cực kỳ mạnh của Nguyễn Xuân Phúc

Vũ Đông Hà (Danlambao) - Một lần nữa, Nguyễn Xuân Phúc cho thấy sẽ không có sự thay đổi nào cả từ tập đoàn lãnh đạo đã quyết tâm giao trứng cho ác, giao đất cho giặc. Dự luật Đặc Khu sẽ bị Ba Đình bấm thành luật. 99 năm sẽ nằm chính thức trên văn bản. Và trường hợp "cực kỳ đặc biệt" đương nhiên sẽ dành cho một đối tượng "cực kỳ đặc biệt": Bá quyền phương Bắc. Tất cả chỉ có thể không xảy ra nếu chúng ta đều nhận ra hiểm họa mất nước đã gần kề và đồng lòng cùng nhau đứng lên tranh đấu, ngăn chận kế hoạch bán nước này...

*

Tại huyện Tiên Lãng, Hải Phòng ngày 18/06/2018, thủ tướng của đảng tuyên bố

"Quá trình làm luật đã làm đúng quy trình, đã lấy ý kiến rộng rãi, và đặc biệt đã thảo luận tại kỳ họp rất tốt. Trong đó có câu chuyện Luật đất đai quy định thuê đất đến 70 năm đối với các khu kinh tế. Nhưng có một ý mà kẻ xấu lợi dụng, tức là trường hợp đặc biệtThủ tướng Chính phủ sẽ xem xét có thể 99 năm, còn phổ biến là 70 năm hoặc ít hơn. 99 năm chỉ dành cho những trường hợp đặc biệt, đó là công trình vô cùng tiêu biểu, đầu tư rất lớn, đòi hỏi chi phí rất cao, thu hồi vốn rất chậm mà đất nước cần công trình đó. Đặc biệt là rất ít. Và quy trình đặc biệt đó trước khi Thủ tướng quyết định thì Bộ Chính trị, Thường vụ Quốc hội và nhiều cơ quan khác hay là Ban Cán sự Đảng Chính phủ còn phải cho ý kiến". 

Trước hết, Nguyễn Xuân Phúc đã trân tráo nói láo khi tuyên bố về việc "lấy ý kiến". Dự luật Đặc Khu hoàn toàn không có một cuộc thu nhận ý kiến rộng rãi nào từ người dân. 

Bản chất vừa trơ trẽn, vừa ngu dốt, vừa xem luật pháp như là một trò chơi gian trá của một tên được đảng cử ra làm thủ tướng đã phơi bày rõ rệt khi nói về "quy định trường hợp đặc biệt kéo dài đến 99 năm"

Khi đã quy định 99 năm - dù cho trường hợp đặc biệt gì chăng nữa - thì nó vẫn là 99 năm dành cho một cuộc thuê bao được cho phép bởi luật pháp. Dựa vào điều khoản này của luật thì từ Bộ Chính trị nắm đầu toàn bộ hệ thống chính trị, xuống đến thủ tướng, quốc hội đều có thể tuỳ tiện gắn bất kỳ cuộc thuê mướn nào thành "trường hợp đặc biệt". 

Đối với những cái gọi là "công trình vô cùng tiêu biểu, đầu tư rất lớn, đòi hỏi chi phí rất cao, thu hồi vốn rất chậm mà đất nước cần công trình đó" - dựa vào bản chất, hành vi, những "thành quả" bán nước, những món nợ đối với thiên triều của đảng CSVN, cộng với âm mưu bành trướng của Bắc Kinh trong mối bang giao Việt cộng - Tàu cộng trong suốt nhiều thập niên qua, ai cũng biết những công trình tiêu biểu đó sẽ "đặc biệt" dành cho bá quyền phương Bắc.

Nguyễn Xuân Phúc còn tìm cách "làm nhẹ" bản chất nghiêm trọng cho chủ trương (bán nước) lớn của đảng: "đặc biệt là rất ít (công trình cần đến 99 năm)".

Rất ít!!! 

Tàu cộng chỉ cần một công trình xả bùn đỏ ở Tây Nguyên. 

Tàu cộng chỉ cần một công trình xả thải độc ở Formosa. 

Và Tàu cộng cũng chỉ cần một công trình / pháo đài vĩ đại "cực kỳ đặc biệt" ngự trị ở Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc trong 99 năm. 

Chừng đó cũng đủ để góp vốn đầu tư rất lớn cho cuộc xâm thực rất chậm rãi của Tập Cận Bình và biến Việt Nam thành Tây Tạng, Tân Cương. 

Sau cùng, khả năng kinh tế của "chính phủ" với người đứng đầu là Nguyễn Xuân Phúc đã được chính ông ta bóc trần qua câu nói: "...đòi hỏi chi phí rất cao, thu hồi vốn rất chậm mà đất nước cần công trình đó." 

Chỉ có những kẻ cầm quyền mà tầm ngu dốt cực kỳ cao, khả năng phá hoại đất nước cực kỳ lớn và ý chí làm tay sai cho ngoại bang cực kỳ mạnh mới cho rằng quốc gia phải cần có những công trình, đặt tại 3 địa bàn chiến lược của Tổ Quốc, cần vốn rất cao mà thu hồi rất chậm... đến 99 năm! 

Tuyên bố của Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa cho thấy sẽ không có sự thay đổi nào cả từ tập đoàn lãnh đạo đã quyết tâm giao trứng cho ác, giao đất cho giặc. Dự luật Đặc Khu sẽ bị Ba Đình bấm thành Đạo luật. Con số 99 năm sẽ nằm chính thức trên văn bản. Và trường hợp "cực kỳ đặc biệt" đương nhiên sẽ dành cho một đối tượng "cực kỳ đặc biệt": Bá quyền phương Bắc. 

Tất cả chỉ có thể không xảy ra nếu chúng ta đều nhận ra hiểm họa mất nước đã gần kề và đồng lòng cùng nhau đứng lên tranh đấu, ngăn chận kế hoạch bán nước này. 

19.06.2018

Biểu tình - Cơn ác mộng của đảng CSVN

Phong Pham (Danlambao) - Phát biểu của Nguyễn Phú Trọng trong cuộc gặp gỡ với "cử tri" ngày 17/6, thể hiện rõ sự bực tức không thể kìm nén. Bởi vì trên thực tế, những cuộc biểu tình chẳng những đã phá vỡ tất cả những mưu mô bán rẻ đất nước cho quan thầy Tàu cộng, mà còn làm cho đảng CSVN vỡ mộng khi nhận ra một thực tế rằng "không phải tất cả việc gì Bộ Chính trị muốn đều trở thành hiện thực"!

ĐCSVN qua những cuộc biểu tình, đã lộ rõ bộ mặt coi thường dân Việt, khi toan tính áp đặt và mưu mô từng bước một, bán rẻ tiền đồ và tương lai của quốc gia dân tộc để cung cúc phục vụ cho lợi ích của quan thầy Bắc Kinh. 

Các cuộc biểu tình rầm rộ trên khắp lãnh thổ VN, trên thực tế đã phá vỡ thế trận mà NPT đã cố công xây dựng. Nó cũng huỷ hoại những cố gắng và nỗ lực của ông ta trong việc cố gắng xây dựng lại hình ảnh của một đảng trong sạch, chống tham nhũng, chống TC, và quan trọng hơn hết là vẫn còn được người Dân tin tưởng, tín nhiệm, đặc biệt là trong mối quan hệ hết sức nhạy cảm và cấp thiết với láng giềng TC. 

Chẳng những thế, các cuộc biểu tình lan rộng khắp nước còn làm lung lay chế độ, khiến vị trí lãnh đạo của ĐCS ngày càng mờ nhạt, yếu dần khiến họ mất đi uy tín chính trị cần thiết, điều vô cùng quan trọng để có được tính chính danh mà tồn tại. 

Giờ đây, toàn bộ các cột trụ chống đỡ cho chế độ về mặt chính trị càng ngày càng yếu dần, khi hình tượng HCM bị lịch sử vạch trần, tín nhiệm của ĐCS trong dân chúng giờ chỉ còn là quá khứ. Sở dĩ ĐCS vẫn còn tồn tại là chỉ nhờ vào bạo lực và đàn áp của lực lượng tay sai. Đây cũng là điều tất yếu đối với một thể chế chính trị độc tài, già nua và phản tiến bộ mà sự tồn vong và kết thúc của nó luôn là điều sớm muộn gì rồi cũng sẽ xảy ra. 

Tuy vậy, xem xét các cuộc biểu tình vừa xảy ra, dễ dàng nhận thấy có những dấu hiệu khác biệt cần phải được xem xét kỹ. Đặc biệt là cuộc biểu tình tại Bình Thuận - Phan Rí nơi mức độ bạo lực và tương tác giữa người biểu tình và lực lượng công an diễn ra khá cao. Một số nhân chứng tường thuật lại, qua cuộc phỏng vấn (điều tra) của đài VOA đã cho thấy: Có dấu hiệu kích động bạo lực và tác động của những kẻ khác, để gây phá hoại và gây hỗn loạn. Nhà nước, thì đổ lỗi cho dân chúng và sử dụng truyền thông lề đảng để bôi đen mục đích cuộc biểu tình nhằm biện minh cho hành động bán nước của mình. Người dân thì dĩ nhiên hiểu rõ rằng chính lực lượng công an và an ninh là thủ phạm gây ra bạo lực để dễ dàng đàn áp và biện minh cho nhà nước. Vậy sẽ còn ai nữa sẽ hưởng lợi từ việc tuyên truyền và kích động cho bạo lực để sử dụng cuộc biểu tình nhằm thu lợi kiểu này?

Xét về mặt chính trị nội bộ. Các cuộc biểu tình trên diện rộng (từ Bình Thuận trở vào) đã dội một thùng nước lạnh khiến cái lò lửa của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bị dập tắt ngúm. Trước đó, những cuộc xét xử được công khai (nhà cầm quyền cho phép) trên các báo đài lề đảng đã dần yên ắng. Nhưng sau các cuộc xử án rầm rộ đó, cuộc chiến của ông TBT có biểu hiện mất dần lực đẩy. Sau tất cả những lời lẽ đao to búa lớn, khả năng bị đốt trong lò của NPT dường như ngày càng ít đi.

Mặt khác, chưa được bao lâu sau những phiên xử được loan tin rầm rộ trên hệ thống báo đài lề đảng, hàng loạt các vụ tham nhũng và vi phạm, cũng như các sai phạm khác, của các quan chức CS vừa mới bị phanh phui, lại tiếp tục bị lờ đi, hoặc không còn được chú trọng, quan tâm đúng mực, để có thể tiến hành điều tra như vụ Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng. Những vụ sai phạm trong quản lý kinh tế, tham nhũng của các quan chức CS, hoặc những yêu cầu đòi hỏi phải công khai tài sản của họ, lại tiếp tục rơi vào im lặng. Trên thực tế, cái lò Nguyễn Phú Trọng gần như tắt ngúm. 

Như nhận định của nhiều nhà quan sát, mục đích nhóm lò chấn chỉnh đảng của NPT, ngoài nhu cầu vực dậy uy tín đã mất của ĐCS, còn là cuộc đấu tranh nội bộ của các thế lực và phe nhóm trong đảng. Có ý kiến đã cho rằng, cánh miền Nam của Nguyễn Tấn Dũng đã bị đánh bại, lần lượt các tên tuổi lớn như ĐLT, TXT, của tập đoàn dầu khí v.v.. đều lần lượt lãnh án tù. Trong lúc đó, các nhân vật thuộc phe miền Bắc được ưa chuộng và đề bạt, nắm những chức vụ cao trong ĐCS. Chỉ cần là Bắc Kỳ, có lý luận là có thể sống sót và thăng tiến. Còn cánh miền Trung và Nam thì bị lôi ra làm củi đốt? 

Phe chống NPT biết rõ, việc đưa dự luật Đặc Khu 99 năm ra bấm nút, trong lúc dự luật này là hết sức nhạy cảm, sẽ kích động đến tinh thần chống TC từ ngàn năm của dân tộc Việt. Và nhiều người hiểu rõ, việc cho thuê đất làm đặc khu, sẽ giúp hợp thức hoá vấn đề di dân, khiến người Tàu tràn ngập dễ dẫn đến việc thôn tính dần đất đai, biên cương thiêng liêng của Tổ quốc. Điều này chắc chắn sẽ khiến người dân căm hận, sẽ quyết liệt chống đối đến cùng. 

Mặt khác, nếu có ai đó, nhận thức và đo lường trước được phản ứng của cả hai phía, người dân thì chỉ biểu tình ôn hoà, nhà nước chưa chắc đã dám mạnh tay đàn áp người dân gây đổ máu, nhưng cuộc biểu tình sẽ huỷ hoại uy tín của tổng bí thư khiến sức mạnh của Nguyễn Phú Trọng và phe cánh bị yếu đi, cản trở việc giành giật và nắm giữ quyền lực của phe NPT, cũng như dập tắt được cái lò lửa đang cháy, bảo toàn lực lượng phe của họ lại được tiếng là yêu nước, chống Tàu? 

Và nếu họ thành công trong việc xúi giục người dân gây bạo loạn tại một tỉnh nhỏ, xa và hẻo lánh như Bình Thuận sẽ gây phương hại đến uy tín của phe đấu tranh dân chủ chân chính, biến tinh thần yêu nước của người dân trở thành một thứ gi đó gây sợ hãi, khiến mọi người tránh xa vì sợ bị liên lụy thì "một ná bắn sẽ bắn được nhiều chim"? Một cơ hội tốt để có thể cùng một lúc, triệt hạ được cả hai phía: "nghêu sò tranh công thì ngư ông đắc lợi"?

Bỏ mặc cho thế lực nào mưu toan lợi dụng các cuộc biểu tình để làm lợi cho phe nhóm của họ, các cuộc biểu tình lần này thực sự có tác dụng to lớn làm thức tỉnh người Dân khiến họ nhận ra rằng. Chính Bộ Chính trị của đảng CSVN, những người tự cho mình cái quyền ngồi trên đầu của cả dân tộc Việt Nam, đích thực là những tên bán nước cho quan thầy Bắc Kinh. 

Cuộc biểu tình cũng cho thấy rằng, người dân đã dần thức tỉnh sau bao nhiêu năm cam chịu dưới ách thống trị của ĐCS. Hôm nay họ xuống đường chống những kẻ bán nước, và nhận rõ mặt của chúng, thì ngày mai chuyện tiễn đưa những người này đi vào quá khứ rồi sẽ diễn ra. 

Sau bao nhiêu năm chịu đựng, cuối cùng thì lòng tin của người dân đã hoàn toàn mất hẳn. Và một khi niềm tin của người Dân không còn, thì không có đảng phái nào, hình tượng nào, lăng mộ nào sẽ đứng vững và tồn tại dưới sự phẫn nộ của lòng Dân. 

Cơn ác mộng của đảng đang đến gần! 

19.06.2018

Ai kích động ai?

Lê Hải Lăng (Danlambao) - Nguyễn Phú Trọng đã đi sứ chầu ký với Trung Cộng nhiều văn kiện hợp tác để thực hiện từng phần ý đồ dâng hiến Việt Nam cho quan thầy Bắc Kinh. Hành động bán đứng quyền lợi đất nước mới nhất là âm mưu thông qua Luật 3 đặc khu cho thuê 99 năm.

Người dân đã hiểu rõ ý đồ xâm lăng của kẻ thù truyền kiếp láng giềng phương bắc hàng ngàn năm rồi. Làm sao người dân chịu khoanh tay nhìn giặc đảng cấu kết bán buôn giang sơn thổ địa lãnh hải mà tiền nhân đổ xương máu gìn giữ cho con cháu. Dưới chế độ độc tài đảng trị, kẻ cai trị chính là những con nghiện tiền, nghiện tham quyền cố vị như TBT Trọng. Kẻ thù dân tộc đã tận dụng tiền và địa vị mua chuộc những kẻ cai trị này, làm chúng mờ mắt mà không thấy thảm họa diệt vong do cái lưới Tàu Cộng bủa vây ngày một xiết chặt. 

Dưới sự cai trị độc quyền của đảng người dân chỉ được làm kiếp con trâu cày nô lệ cho đảng. Đảng đã bịt miệng trói tay và dùng côn an nhà tù làm phương tiện đàn áp khủng bố tinh thần yêu nước thương nòi. Đảng tự do bao che nhau tham nhũng ăn của dân không chừa một thứ gì, rồi lại chia phe phái đấu đá tranh giành vùng miền để bảo vệ quyền lực chia lợi ích hoạt động băng nhóm. Người dân không chết trực tiếp qua tay con cháu gian hùng Tào Tháo, nhưng đã thực sự chết dần mòn qua tay đảng, đứng đầu là Nguyễn Phú Trọng nối giáo cho giặc. Trọng âm thầm lặng lẻ làm ngơ cho Tàu Cộng tiến chiếm xây dựng quân sự trên biển đảo thuộc quyền sở hữu VN. Tàu Cộng ra lệnh cấm ngư dân không được bắt cá trong hải phận của mình để rồi treo thuyền bè chịu đói. Vì hợp tác giữa chủ và đầy tớ nên Trọng và nhóm thuộc hạ tay sai do gián điệp Trung Cộng cài cắm đã cố tình cho thảm họa môi trường xảy ra các tỉnh miền Trung qua cái sự kiện thải độc do nhà máy Formosa Hà Tĩnh tạo ra. 

Giặc đảng thả cửa cho dân Tàu Cộng ra vào nước ta như nhà vô chủ. Chúng trà trộn đặt chốt sinh sống các thành phố đặc biệt là vị thế yếu điểm ven biển. Chưa liếm hết được đường lưỡi bò thì liếm đất liền qua cái gọi là hợp tác song phương đưa quân trá hình làm dân tới ở. 

Hơn ai hết Nguyễn Phú Trọng đã vì bảo vệ đảng mà dùng côn an quân đội đàn áp cướp đất dân thay vì đem súng đạn đối diện với rợ Hán hoành hành biển Đông. Luật an ninh mạng là bản sao chép mà Trọng nhập nội từ quan thầy. Sách lược Hán hóa của họ Tập đi xuống phương Nam bằng nhiều mũi dùi mà Trọng lú là lá bài xung kích qua các chiến dịch. Cho nên không ai lạ gì bọn bút  nô phò Trọng đã chụp mũ người yêu nước là phản động, tay sai thế lực thù địch... Thủ thuật triệt hạ đối kháng chống âm mưu thôn tính của Tàu chính là cái Luật an ninh mạng. Khi mà Tàu Cộng dùng văn hóa xâm nhập tuyên truyền đầu độc tuổi trẻ VN cũng là lúc TC gián tiếp hoặc trực tiếp tuôn luồn thực phẩm độc hại giết người không gươm dao. Dùng L uật A n ninh mạng để bịt miệng dân, dùng côn an côn đồ để trói tay dân phản kháng Tàu là nằm trong hoạch định xích hóa mà họ Tập mở đường cho Trọng ngoan ngoãn hợp tác thi hành. 

Theo báo nhà sản VietNamnet thì TBT Trọng trong ngày 17 tháng 6 năm 2018 đã nói về chuyện người dân biểu tình: "Bản chất sâu xa là xuyên tạc sự thật, kích động lòng yêu nước chân chính của nhân dân, có bàn tay của những phần tử phá hoại, không loại trừ yếu tố nước ngoài, nên rất mong nhân dân bình tĩnh, tỉnh táo, tuyệt đối tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ".

Ai đã kích động Trọng lú ký 15 văn kiện buôn dân bán nước. Có phải là quan thầy của lú ở tận Bắc Kinh? Ai kích động lòng bán nước cho giặc mà tự lú thân chinh đi sứ chầu? Có phải Tập không? Bàn tay phá hoại đất nước là Trọng, Tập hay nhân dân VN? 

Yếu tố nước ngoài kéo mũi làm tay sai cho giặc là yếu tố nào? Yếu tố giặc đảng đứng đầu là TBT hay là yếu tố 90 triệu dân muốn sống còn phải đứng dậy giữ nước? 

Nguyễn Phú Trọng "mong nhân dân bình tĩnh, tỉnh táo, tuyệt đối tin tưởng sự lãnh đạo của đảng". Nhân dân chịu nhẹ dạ cúi đầu cho đảng bán nước để rồi phải làm nô lệ muôn đời cho Tàu Cộng để vừa lòng tên tay sai đưa đất nước xuống vực thẳm diệt vong chăng? 

19.06.2018

Bộ 4 T còn lừa gạt dân được nữa không?

Hồn Nhiên (Danlambao) - Liên tục những ngày vừa qua, chúng ta đã chứng kiến hàng loạt các cuộc xuống đường biểu tình vô tiền khoáng hậu xảy ra trong một thể chế vô cùng độc tài và khắc nghiệt, chủ trương cai trị dân bằng bàn tay sắt và sẵn sàng bóp chết người dân khi có những chuyển biến gây hại cho nhà cầm quyền. Đó là những hành động xuất phát từ lòng yêu nước, yêu nước đến tột cùng, nên họ bất chấp mọi hiểm nguy, bất chấp đòn thù giáng xuống họ từ những con người đang cố gắng duy trì chế độ kia.

Như mọi người đều biết, truyền thông trong nước chỉ là công cụ tuyên truyền cho đảng cộng sản, tuyệt nhiên không có tiếng nói độc lập hay trái chiều. Vì vậy, nhiều người dân đã vỡ lẽ ra những sự thật khiến cho họ đau lòng khi vô tình bắt gặp một bản tin nêu lên sự kiện những ngư phủ VN bị Tàu bắn giết từ các hãng thông tấn nước ngoài, mà không một hệ thống thông tin chính thức nào của lề đảng nhắc tới. 

Khi Quốc Hội CSVN đưa ra dự thảo luật cho Tàu cộng thuê đất 99 năm làm đặc khu hành chánh, lập tức rộ lên những tiếng nói bất bình. Vì những điều khoản được ghi trong bản dự thảo này, hoàn toàn gây bất lợi về phía VN. Đó là chưa nói tới những hệ lụy chắc chắn phải có đối với thế hệ con cháu của ta sau này. Là con dân VN, bất cứ ai cũng sẽ bị sốc trước tin này. Và từ đó, người ta mới bắt đầu tìm hiểu, xem xét lại quan hệ giữa cộng sản VN và cộng sản TQ. Rõ ràng không ai không nhìn thấy mối quan hệ này không phải là quan hệ giữa bạn bè hay tình chòm xóm láng giềng, mà nó là một mối quan hệ giữa Chủ và Tớ, qua đó, chủ bảo sao tớ phải nghe và phục tùng, dù biết rằng nếu vâng lời chủ, Tớ chỉ có thể ngụp lặn trong sự đói nghèo, ngu dốt, bịnh hoạn và lạc hậu. Điều đáng nói ở đây là cộng sản VN đã dùng độc quyền truyền thông để đánh tráo khái niệm, che giấu chân tướng sự việc, xuyên tạc sự thật, và đặc biệt là xúc phạm vào lòng yêu nước của toàn dân khi vu khống những người biểu tình là nhận tiền của ngoại quốc! 

Chưa hết, ngày 12/6/2018 vừa qua, bộ chính trị CSVN lại thông qua đạo luật ANM, một đạo luật mà chúng ta có thể gọi nôm na là “Đạo Luật Bịt Mồm”. Đây là một thứ luật lệ quái đản nhất trong lịch sử loài người. Nó dọn đường cho những hành động buôn dân bán nước của cộng sản VN nhưng lại bắt nhân dân ta phải cúi đầu tuân phục. Trước mối nguy cơ mất nước, trước sự sống còn của dân tộc, nhân dân VN không vì thế mà cúi đầu cam chịu. Chúng ta đã nhìn thấy trên thế giới, không một thể chế độc tài nào sống quá 100 năm, cộng sản VN cũng không ngoại lệ. Nhìn ngược lại trang sử VN, những Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc ngày xưa cùng lắm là chỉ dắt cọp vào nhà để tàn hại anh em, chứ không hề bán nước trắng trợn như cộng sản VN ngày nay. 

Các anh cộng sản nói cho hay, cho dữ, lúc nào cũng đem hai chữ “nhân dân” ra làm bình phong, nhưng các anh lại vì quyền lợi của chính các anh và con cháu của các anh chứ chưa có một người dân đen nào được hưởng bất cứ một thứ quyền lợi nào. Hãy xem lại đi, hãy rà soát lại đi, đừng cố tình mắt lắp tai ngơ trước lời than oán của dân đen 63 tỉnh thành. Đừng trách tại sao ngày nay dân chúng không nghe lời các anh, bởi vì các anh chỉ là những tên nói láo, đơn giản chỉ có vậy. Nói láo từ việc nhỏ tới việc lớn, từ chuyện môi trường, giáo dục, y tế cho đến những điều lớn hơn như tài nguyên thiên nhiên của Quốc Gia. Các anh coi thường dân chúng đến mức đẩy dân xuống hàng súc vật, chả là chính các anh đã không đưa ra chủ trương vặt cho đến từng sợi lông cuối cùng của dân như vặt lông cừu là gì? Cho nên, mọi phản ứng ngày hôm nay của dân chính là câu trả lời cho các anh đó, các anh trong bộ 4 T ạ.

California 18/6/2018

Nha Trang, ‘Phố Tàu’ giữa Việt Nam

Nguyễn Sài Gòn/Người Việt
Bữa sáng tại một khách sạn ở Nha Trang toàn du khách Trung Quốc. (Hình: Nguyễn Sài Gòn/Người Việt)
NHA TRANG, Việt Nam (NV) – “Phố Tàu!” Nhiều người đã thốt lên như vậy khi đến Nha Trang, như một thành phố của người Trung Hoa. Một thứ “Phố Tàu” ngay giữa Việt Nam với đầy đủ màu sắc Trung Hoa, từ quán ăn cho đến hè phố tất cả đều mang hơi thở, tiếng nói “người Tàu.”
Bãi biển buổi sáng, xen lẫn giữa những người Việt dậy sớm đi tập thể dục, những du khách đến từ Trung Quốc cũng nghênh ngang đi lại khắp nơi và không thể lẫn vào đâu được sự có mặt của họ. Nó làm gia tăng độ ồn ào thành phố, ở những trục đường chính nhiều khi, người Việt phải né đường cho từng tốp người Trung Quốc ầm ầm đi qua.
Ở quán café thì không khí càng kinh hoàng hơn, vì họ đã chiếm lĩnh hết cái khoảng không gian an bình mà người Nha Trang đang thụ hưởng, nhiều người đã phải chạy làng vì không thể chịu nỗi cái âm thanh “xí lô xí la” xa lạ đó.
Tại các quán ăn còn khủng khiếp hơn, khi họ tranh giành nhau từng suất ăn, bàn ghế chật cứng và huyên náo như một cuốn phim ẩm thực được trình diễn bởi đám diễn viên chuyên nghiệp, ăn uống một cách quá mức tận tình!
Một bà chủ quán cơm mô tả: “Họ như một bầy thú đói! Nhưng không bán thì không được, mỗi lần họ tràn vô là không biết bao nhiêu thức ăn cho đủ, chỉ một loáng là hết sạch.”
Ngao ngán đến mức bà than thở: “Họ làm tui mất hết khách Việt thân quen, vì đụng tới người Tàu là bà con chạy mất dép, nhưng biết làm sao?”
Trong những khách sạn có buffet ăn sáng, cảnh tượng càng náo loạn hơn, bao nhiêu thức ăn đưa ra là họ “bốc hốt” sạch trơn. Chỉ trong vòng năm phút là chiến trường trống huơ, đến mức những con ruồi cũng không còn cơ hội vo ve.
Họ rào rào như tằm ăn dâu, nhanh như ảo thuật, phần ăn, phần thì giấu đem theo, trong túi xách, túi quần, thậm chí đút vào trong ngực. Họ lấy thức ăn thật nhiều, để khi đi thăm thắng cảnh sẽ có sẵn cái để ăn trưa cho đỡ tốn tiền. Nhiều khách sạn phải choáng váng, vì khi khách Trung Quốc trả phòng thì tất cả các khăn lông đều biến sạch, đề nghị họ đền thì “bất khả” vì ngôn ngữ bất đồng.
Bữa sáng tại một khách sạn ở Nha Trang toàn du khách Trung Quốc. (Hình: Nguyễn Sài Gòn/Người Việt)
Bởi vậy, mỗi khi khách Trung Quốc thuê, thì khách sạn gần như “tan nát,” vì không căn phòng nào nguyên vẹn sau một đêm bị họ quậy nát, hôi hám không thể chịu nổi.
“Mỗi lần dọn phòng cho họ là em rụng rời, tởm đến ngày hôm sau còn sợ,” một nhân viên phục vụ mếu máo: “Họ không cho một xu, mà còn hành hạ đủ kiểu, phòng nào có khách đàn ông là em chỉ dám đứng ngoài ra dấu – không dám vào trong vì không biết sẽ xảy ra chuyện gì, sợ lắm!”
Nha Trang bây giờ đích thị là một “Phố Tàu” đúng nghĩa, họ đến nườm nượp, cứ nhìn vào các khu “check out,” “check in” ở phi trường Cam Ranh là thấy, sự khủng khiếp như một cái chợ. Mỗi lần lên xuống-xuất nhập của họ có lẽ phải cả sư đoàn, người Việt dường như biến mất chỉ còn lại người Trung Quốc.
Một ngày nào đó không xa, Nha Trang hay Đà Nẵng… rồi cũng biến thành của họ, vì nếu ba đặc khu Vân Đồn, Phú Quốc và gần gũi nhất là Vân Phong, chỉ cách Nha Trang một giờ xe chạy, nếu được Quốc Hội Cộng Sản thông qua thì chắc chắn sẽ là nơi lý tưởng để người Trung Quốc kéo đến và sinh cơ lập nghiệp lâu dài nơi đẹp đẽ này.
Và điều này rồi sẽ phải xảy ra, vì dư luận đang rộ tin – Bắc Vân Phong, đã được một số người Trung Quốc núp bóng người Việt, mua lại gần hết. Giá nào cũng mua, vì nơi đây vẫn còn hoang sơ chưa có người ở. Với cảnh quan biển xanh cát trắng, với những hòn đảo tách biệt đất liền, thì một ngày không xa, nó sẽ là một thứ “Thẩm Quyến” thứ hai của Trung Quốc. Và nếu nó được cho thuê và ưu đãi như một “nhượng địa” suốt 70 năm hay 99 năm như dự thảo ban đầu.
Một người bạn già của tôi nói, dòng họ ông ở Nha Trang đã 3 đời nay rồi, nhưng chưa khi nào thấy người Trung Quốc đông đảo trên quê hương của mình nhiều như vậy. “Nhiều đến mức hải sản cũng cạn kiệt vì họ ngốn thức ăn nhiều khủng khiếp. Dường như họ nhai cả vỏ tôm sò, đến mức khi họ ra đi mọi thứ cũng không còn gì ngoài cái mùi của Trung Hoa còn vương lại”! (Nguyễn Sài Gòn)

Sau ‘tổng biểu tình,’ hàng trăm người bị bắt, ‘phạt hành chính’

Cảnh sát tại một chốt chặn đoàn biểu tình ở Sài Gòn hôm 10 Tháng Sáu, 2018. (Hình: Facebook)
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Công an CSVN tiếp tục ruồng bố, ráo riết truy tìm để bắt giữ người biểu tình chống đối nhằm trả thù cho các hành động làm mất mặt chế độ độc tài.
Truyền thông của nhà cầm quyền CSVN, tùy nguồn tin, đã đưa ra con số 300 hay 310 người đã bị công an bắt giữ sau các cuộc tổng biểu tình hàng ngàn người tại nhiều khu vực khác nhau ở Sài Gòn hôm Chủ Nhật, 10 Tháng Sáu, 2018, chống luật “Đặc Khu Kinh Tế” và luật “An Ninh Mạng.”

Ngay trong cuộc biểu tình ôn hòa của người dân, công an đã đánh đập, bắt giữ rất nhiều người. Không những người bị bắt khi tham gia biểu tình, cả những người đang ngồi trong quán cà phê, vừa tham dự Thánh lễ xong, bước chân ra khỏi nhà thờ chính tòa Sài Gòn, nơi có cuộc biểu tình diễn ra gần đó, cũng bị đánh đập và bắt giữ.
Một trong những người vừa từ bên trong nhà thờ chính tòa Sài Gòn bước ra cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ liền bị bắt là cô Nguyễn Ngọc Lụa. Cô đã kể chuyện bị đánh đập tàn nhẫn và bị lôi đi trên trang facebook cá nhân.
Các báo mạng như tờ Tiền Phong, VNExpress cho hay đã có 175 người biểu tình đã phải trả tiền “phạt hành chính” 750,000 đồng (khoảng $32) để được thả cho về nhà và “38 người bị buộc cam kết không tái phạm…”
Ngày Chủ Nhật, 17 Tháng Sáu vừa qua, phòng ngừa người dân tiếp tục biểu tình như Chủ Nhật trước đó, lực lượng đàn áp của nhà cầm quyền CSVN được rải đầy ngập thành phố Sài Gòn.
“Sáng 17 Tháng Sáu, chúng bắt và đánh em Trịnh Toàn ngất xỉu tại nhà thờ Đức Bà. Sau đó chúng lôi lên xe vào công an phường Bến Nghé đánh tiếp. Trịnh Toàn ngất xỉu nhiều lần, phải cấp cứu bệnh viện đa khoa Sài Gòn. Tới tối cùng ngày Toàn vẫn chưa tỉnh. Bác sĩ cho biết em đã bị chấn thương sọ não, tràn máu não,” facebooker Lê Mỹ Hạnh cho hay trên trang cá nhân.
Một người khác, facebooker Andy Minh thông báo: “Anh Đặng Minh Ty đã được thả và đã đi khám xức khỏe chụp X Ray. Xương sườn không bị gãy chỉ bị rạn nứt rất nhỏ, giãn dây chằng và cơ sườn. Hiện anh Đặng Minh Ty dưỡng thương ở nhà người thân. Chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm chia sẻ. Tôi sẽ cập nhật thêm thông tin nếu có.”
Người dân Sài Gòn biểu tình ngày 10 Tháng Sáu, 2018, bị phạt hành chính 750,000 đồng. (Hình: FB Lê Mỹ Hạnh)
Facebooker Đoan Trang cho hay ngày hôm qua, “Các lực lượng cảnh sát, mật vụ (an ninh chìm), dân phòng đã rải quân đông đặc khu trung tâm Sài Gòn. Đường sách Nguyễn Văn Bình, một loạt quán cafe quanh nhà thờ Đức Bà… đều bị công an ép đóng cửa.”
“Cho tới đầu giờ chiều Chủ Nhật, hơn 100 người đã bị bắt đưa về các đồn khác nhau, không lý do. Trong đó, có những người đang ngồi trong quán cafe thì bị công an xô vào bắt, có người đang đi bộ lững thững ở khu bán sách cũ cũng bị cả đám công an vây lại rồi đẩy lên xe đưa về đồn. Đường phố ngổn ngang hàng rào sắt, ‘dây thép gai đâm nát trời chiều.’”
Theo chị Lê Mỹ Hạnh: “CSVN vu khống cho người dân đi biểu tình vì nhận 300 ngàn đồng của ‘thế lực thù địch’ nào đó mà không có chứng cứ và chúng bắt hết những người đi ngoài đường về đồn. Sau đó chúng lập biên bản phạt hành chính 750 ngàn đồng/người. Ai chấp nhận ký biên bản nộp phạt thì được thả ra sớm, ai không chịu ký thì bị đánh toe đầu, gãy xương ráng chịu. Chưa thời đại nào rực rỡ như thời đại HCM. Người dân nước Việt đang lưu vong trên chính quê hương mình.”
Ngoài Will Nguyễn, người Mỹ gốc Việt, bị khởi tố, theo báo mạng VNExpress, ít nhất đã có 3 công nhân của công ty Pouyuen tại quận Bình Tân, Sài Gòn, đã bị khởi tố vì “Chống người thi hành công vụ.” Tại tỉnh Bình Thuận, 8 người đã bị khởi tố liên quan đến các vụ biểu tình biến thành bạo động tại thị xã Phan Rí Cửa các ngày 10 và 11 Tháng Sáu, 2018.
Bà Phạm Thị Thu Thủy (44 tuổi, quê Tiền Giang), ông Lê Văn Thanh (30 tuổi, quê Tiền Giang) và ông Lê Trọng Nghĩa (31 tuổi, ngụ Long An) là các người trong số các công nhân Pouyuen bị cáo buộc ném đá vào đánh cảnh sát cơ động khi họ tới đàn áp công nhân biểu tình chống luật “Đặc Khu Kinh Tế” ngày 10 Tháng Sáu, 2018.
Công an Sài Gòn phụ họa theo các lãnh đạo chóp bu tại Hà Nội hô hoán, vu cho những người tham gia biểu tình là “Có âm mưu kích động, kịch bản chống phá nhà nước từ các tổ chức ở nước ngoài.”
Còn ông tướng công an Nguyễn Đức Chung làm chủ tịch thành phố Hà Nội hô hoán: “Các thế lực thù địch đã lợi dụng tâm lý ‘bài Trung Quốc’ trong một số người dân để kích động, chia rẽ tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc,” báo Thanh Niên tường thuật ngày 17 Tháng Sáu, 2018. (TN)

Gia đình Will Nguyễn kêu gọi chính quyền Tổng Thống Trump can thiệp

Thanh niên Mỹ gốc Việt Will Nguyễn bị an ninh CSVN kéo kê trên đường trong cuộc biểu tình ngày 10/6/2018 tại Sài Gòn. (Hình: Facebook)
LOS ANGELES, California (NV) – Thân nhân của anh Will Nguyễn kêu gọi chính quyền Tổng Thống Donald Trump can thiệp với nhà cầm quyền CSVN về việc anh hiện đang bị giam giữ và khởi tố trong cuộc biểu tình tại Sài Gòn hồi tuần trước.
Bản tin của báo USA Today hôm Chủ Nhật, 17 Tháng Sáu, 2018, phối hợp với tin của hãng thông tấn AP cho hay như vậy và không cho biết chi tiết nội dung của lời kêu gọi cũng như cách thức được gởi đến Tòa Bạch Ốc ra sao.
Will Nguyễn, 32 tuổi, một người Mỹ gốc Việt có mặt trong cuộc biểu tình của hàng ngàn người chống luật “Đặc Khu Kinh Tế” và luật “An Ninh Mạng” tại Sài Gòn ngày 10 Tháng Sáu, 2018. Anh đã bị đánh đập tàn nhẫn và lôi đi như lôi một con vật, người ta nhìn thấy qua nhiều video clip và hình ảnh phổ biến trên nhiều trang facebook cá nhân của mạng xã hội.
Tờ Tiền Phong hôm 16 Tháng Sáu, 2018, dẫn nguồn tin của công an cáo buộc rằng Will Nguyễn “trực tiếp yêu cầu lực lượng chức năng di dời các xe đặc chủng để đoàn người tụ tập đi qua. Khi yêu cầu không được đáp ứng, Nguyen William Anh đã leo lên xe đặc chủng hô hào, kêu gọi người khác vượt qua chốt chặn của lực lượng chức năng.” Tuy nhiên, điều này bị gia đình anh phủ nhận hoàn toàn.
Báo chí của chế độ Hà Nội nói anh Will Nguyễn bị khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng” với bản án có thể từ 2 đến 7 năm tù nếu “kích động” người khác “gây rối.”
Hơn 300 người đã bị công an bắt giữ sau cuộc biểu tình, một số đã được thả nhưng vẫn còn các cuộc ruồng bắt tiếp tục.
Những gì người ta có thể nhìn thấy và kiểm chứng được qua một số video clip là anh đã bị đám an ninh thường phục kéo đi với máu đầy trên mặt. Chị Victoria Nguyễn, em gái của Will Nguyễn, hôm Chủ Nhật cho hay viên chức Tổng Lãnh Sự Quán Mỹ ở Sài Gòn đã thăm anh trong tù. Họ cho biết sức khỏe của anh đã đỡ hơn, còn tinh thần rất vững vàng.
Will Nguyễn sau khi bị an ninh chìm bắt đưa lên xe cảnh sát với khuôn mặt đầy máu. (Hình: Facebook Lê Nguyễn Hương Trà)
Ngay khi hay tin anh bị bắt, ba dân biểu liên bang của khu vực Nam California, nơi gia đình Will Nguyễn sinh sống, đã lên tiếng đòi chế độ Hà Nội trả tự do tức khắc cho anh. Họ cũng đã liên lạc với Ngoại Trưởng Mike Pompeo, nói chuyện trực tiếp với đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink, yêu cầu các ông can thiệp ngay lập tức “với mức độ cao nhất.”
Anh Will Nguyễn đã tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành nghiên cứu Đông Nam Á tại Ðại Học Yale, tiểu bang Connecticut. Hiện anh đang theo học ban cao học tại đại học Singapore, khoảng tháng sau anh sẽ nhận bằng tốt nghiệp về chính sách công quyền. Anh từ Singapore qua Việt Nam du lịch và lại đúng dịp nổ ra cuộc biểu tình của người dân chóng các chính sách đi ngược lại quyền lợi quốc gia dân tộc cũng như các quyền tự do căn bản của nhân dân.
Trước khi bị bắt, Will Nguyễn phổ biến trên trang facebook cá nhân những lời khen ngợi: “Nhà cầm quyền Cộng Sản đang cho phép người dân tụ tập ôn hòa và người dân thực thi các quyền công dân để phản đối các bất công.” Nhưng sau đó, trong một cái entry khác, chính anh phổ biến tấm hình một người biểu tình bị an ninh CSVN đánh nằm bất tỉnh trên đường và được người biểu tình khác giúp đỡ.
Rồi tới phiên cá nhân anh cũng bị đánh đập tàn nhẫn và lại còn đối diện với án tù nếu chính phủ Mỹ không áp lực đủ mạnh.
“Việc trả tự do cho anh William Nguyễn là chọn lựa tốt nhất cho nhà cầm quyền Việt Nam và để tiếp tục mối quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ,” ba dân biểu Mỹ gồm Alan Lowenthal, Jimmy Gomez và Lou Correa viết trong bản thông cáo báo chí.
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 15 Tháng Sáu ra bản thông cáo báo chí nói Hoa Kỳ quan ngại sâu sắc về việc Will Nguyễn, một công dân Mỹ gốc Việt, bị thương khi bị bắt giữ trong cuộc biểu tình ở Sài Gòn hôm 10 Tháng Sáu.
Bộ Ngoại Giao Mỹ cho biết an toàn của Will Nguyễn và an toàn của tất cả các công dân Mỹ là quan tâm lớn nhất của Hoa Kỳ.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục thúc giục cho các tiếp xúc thường xuyên giữa đại diện lãnh sự với ông Nguyễn để đảm bảo quy trình đúng và đối xử công bằng,” thông báo của Bộ Ngoại Giao Mỹ viết. (TN)

Đặc Khu Kinh Tế: Lòng dân khác ý Đảng

Theo VOA-Thiện Ý/19/06/2018 
Cảng Cái Rồng nằm ở phía đông thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
Cảng Cái Rồng nằm ở phía đông thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
Trong những ngày qua, Dự luật “Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt” gọi tắt là “Dự luật đặc khu kinh tế” (special economic zone) đã bị sự chống đối quyết liệt của người Việt khắp nơi, từ trong nước ra hải ngoại. Nhiều cuộc xuống đường biểu tình rầm rộ đã nổ ra trên nhiều tỉnh thành ở Việt Nam mà cao điểm là cuộc tổng biểu tình thu hút hàng trăm ngàn người diễn ra vào Chủ nhật 10-6-2018 tại các tỉnh thành lớn nhỏ như Hà Nội, Sài Gòn, Bình Thuận… Mặc dầu trước đó một ngày (9-6-2018) quốc hội Việt Nam đã hoãn lại biểu quyết Dự luật này, nói là theo yêu cầu của Thủ tướng chính phủ, song thực chất là có lệnh của “Đảng ta” mà người đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Vậy vì sao “Dự luật Đặc khu kinh tế” bị chống đối quyết liệt và lan rộng khắp nơi?
Câu trả lời tổng quát là vì Dự luật “Đặc khu kinh tế” có sự mâu thuẫn đối kháng giữa lòng dân và ý đồ của đảng cầm quyền độc tôn. Lòng dân thì dễ dàng tìm thấy qua thái độ, hành động, lời nói đầy lòng yêu nước của các giới quốc dân Việt Nam (công dân của Tổ quốc Việt Nam) trong và ngoài nước đã bày tỏ trong những ngày qua, với nhiều bài viết, khẩu hiệu, hình ảnh sống động gây ấn tượng mạnh của các cuộc biểu tình được các phương tiện truyền thông truyền đi khắp thế giới.
Theo đó, các giới quốc dân Việt Nam không quan tâm đến độ dày của một dự luật gồm 6 Chương, 88 Điều khoản và 4 Phụ lục; với nội dung quy định cơ cấu tổ chức, điều hành, các điều kiện ưu đãi, thủ tục tiến hành đầu tư kinh doanh v.v… ở ba “Đặc Khu Kinh Tế” Vân Đồn thuộc tỉnh Quảng Ninh (Bắc phần), Bắc Vân Phong thuộc tỉnh Khánh Hòa (Trung phần) và Phú Quốc thuộc Kiên Giang (Nam phần). có kinh phí đầu tư dự trù là 1.570.000 tỉ VNĐ (tính đến năm 2030). Họ không quan tâm vì nội dung các quy định có tính nguyên tắc, chuyên môn mà bất cứ văn thức lập pháp nào cũng phải thế, nên ít ai mất thời giờ để đọc.
Điều mà các giới quốc dân Việt Nam quan tâm, lo lắng là hệ quả “Lợi bất cập hại” cho đất nước của Dự luật “Đặc khu kinh tế”, nếu nó được Quốc hội của đảng cầm quyền độc tôn thông qua. Sự lo lắng đến phẫn nộ của nhiều người là vì Dự luật này nói là phải được thông qua, dù trái với lòng dân, bất lợi cho đất nước; nhưng lại là ý đồ của đảng, do đây là nghị quyết của Bộ chính trị được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhắc lại tại quốc hội; phẫn nộ vì quyền làm chủ của nhân dân luôn bị tước đoạt trắng trợn, thông qua một “Quốc hội công cụ của đảng, do đảng và vì đảng”!
Vậy hệ quả “Lợi bất cập hại” cho đất nước của Dự luật “Đặc khu kinh tế” là gì? Trả lời câu hỏi này, theo phản ánh chung, lợi đây là lợi ích về phát triển kinh tế và hại đây là hại về an toàn quốc gia và an ninh quốc phòng do Dự luật đem đến cho nhân dân và đất nước. Đã có nhiều bài phân tích, nhận định chi tiết về sự lợi hại của nhiều người am tường trong và ngoài nước. Vì thế chúng tôi sẽ chỉ đưa ra như một đúc kết các điểm “Lợi về kinh tế thì ít, hại về an toàn quốc gia và an ninh quốc phòng thì nhiều” của “Dư luật Đặc khu kinh tế”, để cho thấy vì sao “Lòng dân trái với ý đồ của đảng”
Vậy những Đặc khu kinh tế có lợi gì cho phát triển kinh tế đất nước?
Theo ý đảng và nhà cầm quyền CSVN, Dự luật “Đặc khu kinh tế” sẽ tạo ra môi trường kinh doanh có những điều kiện pháp lý cũng như thực tế thuận lợi, với nhiều ưu đãi, lợi nhuận cao, sẽ tạo hấp lực thu hút vốn đầu tư nước ngoài đa diện, đa năng, đa hiệu; cùng lúc du nhập các phương tiện, kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, khoa học kỹ thuật công nghiệp cao, góp phần đưa nền kinh tế quốc dân phát triển toàn diện, bền vững; Nhà nước sẽ thu được nhiều thuế làm giầu cho ngân quỹ quốc gia vốn đang bị thâm thủng, công trái nặng nề, do quốc doanh làm ăn lỗ lã vì quản lý kém cỏi và tham nhũng đục khoét nặng nề… Chẳng hạn chế độ ưu đãi như quyền độc lập tự chủ về quản trị kinh doanh rộng rãi cho các nhà đầu tư, miễn thuế, giảm thuế dài hạn, cho thuê đất đến 99 năm (hơn cả Luật Đất đai hiện hành qui định tối đa là 70 năm)…
Thế cho nên ý đồ của đảng được thể hiện trong Điều 4. quy định về “Chính sách của Nhà nước về phát triển đặc khu”, khoản 1 viết “Nhà nước có chính sách khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi nhằm thu hút đầu tư vào các ngành, nghề ưu tiên phát triển của đặc khu; xây dựng các đặc khu theo hướng xanh - tri thức - bền vững, áp dụng phương thức quản lý tiên tiến, hình thành môi trường sống văn minh, hiện đại, chất lượng cao; bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị - xã hội tại đặc khu.”
Thế nhưng lòng dân thì không muốn có “Đặc khu kinh tế” tí nào vì:
1.-Hình thức thu hút đầu tư qua các đặc khu kinh tế nay đã lạc hậu, tốn kém và ít có tính khả thi.
Theo nhận định của tác giả Nguyễn Quang Dy, trong bài viết ngày 1-6-2018 nhan đề “Nghịch Lý Về Đặc Khu Kinh Tế” thì “Tuy đối với các nước có nền kinh tế chuyển đổi (như Việt Nam), đặc khu kinh tế vẫn là một mô hình phát triển hấp dẫn, nhưng dường như đã lỗi thời và có nhiều bài học thất bại. Nó đòi hỏi những điều kiện nhất định, vì vấn đề không phải là làm cái gì (what) mà là làm thế nào (how). Mọi chuyện đều có thể, nhưng “sai một ly đi một dặm”. Nếu đủ điều kiện và phát triển đúng hướng/đúng cách, nó có thể là đòn bẩy kinh tế và đầu tàu phát triển (như Thâm Quyến). Dubai là một bài học thành công mà nhiều nước khác muốn bắt chước. Nhiều người Việt đã từng mơ ước biến Chu Lai thành Dubai của Việt Nam, hay biến Phú Quốc thành Singapore của Việt Nam. Singapore thành công vì có Lý Quang Diệu (Việt Nam không có). Dubai thành công vì không có yếu tố Trung Quốc (Việt Nam có quá nhiều).”
2.- Với thời hạn cho thuê đất dài hạn đến 99 năm sẽ tạo điều kiện cho các nhà đầu tư không vì mục đích kinh doanh có lợi nhuận mà đầu tư bất động sản để đầu cơ trục lợi. Bởi vì thời hạn dài đến 99 tương đương với vài ba thế hệ đời người, nhà đầu tư có thể được chuyển nhượng sau khi khai thác xong, hoặc thay đổi dự án giữa chừng mà không phải trả lại đất..Và do đó. “Đặc khu Kinh tế” có thể trở thành môi trường thuận lợi cho “tệ tham nhũng phát triển”hay “kinh tế phát triển"đây?
3.- Về hiệu quả của mô hình “Đặc khu kinh tế” thì kinh nghiệm thực tế ở một vài nước áp dụng, theo đánh giá của các kinh tế gia không có gì chắc chắn, thành công và thất bại theo tỷ lệ 50/50 và sự thành công hay thất bại là tùy thuộc vào các điều kiện chủ quan và khách quan ở mỗi nước.
Tác giả Nguyễn Quang Dy dẫn chứng về sự thành công của Singapore là dựa trên những tiền đề hoàn toàn khác Việt Nam. Ông Lý Quang Diệu từng nói: “Lẽ ra vị trí số một ở châu Á phải là của Việt Nam”. Theo ông, vị trí địa lý chiến lược, tài nguyên thiên nhiên phong phú là hai yếu tố hàng đầu có thể đưa Việt Nam trở thành “người khổng lồ ở châu Á”. Nhưng đáng tiếc ngày nay năng suất lao động của người Việt Nam chỉ bằng 1/15 của người Singapore (hay 1/5 của người Malaysia, 2/5 của người Thailand). Ông khẳng định sự thành công của một quốc gia bao gồm ba yếu tố chính là: (1) điều kiện tự nhiên (như vị trí chiến lược và tài nguyên thiên nhiên), (2) con người, và (3) thời cơ, nhưng căn bản nhất vẫn là yếu tố con người… Vì vậy Ông Lý Quang Diệu rất tiếc vì Việt Nam không biết trọng dụng nhân tài, và cho rằng nhân tài của Việt Nam đã định cư ở nước ngoài hết rồi. (Việt Nam trong mắt Lý Quang Diệu, Cao Huy Huân, VOA, 14/9/2014).
Tuy ý tưởng về đặc khu kinh tế không mới, nhưng người ta đã chóng quên bài học xấu về các dự án lớn như “đặc khu kinh tế gang thép Vũng Áng”, khai thác bauxite Tân Rai & Nhân Cơ (Tây Nguyên), cũng như kinh nghiệm xấu tại Chu Lai (Quảng Nam, 2003), Dung Quất (Quảng Ngãi, 2005), Nhơn Hội (Bình Định, 2005), Chân Mây (Thừa Thiên, 2006), Vân Phong (Khánh Hòa, 2006), Phú Yên (Phú Yên, 2008). Tại sao các nơi đó thất bại? Cái gì đảm bảo ba đặc khu mới này sẽ thành công? Nếu Việt Nam không cải tổ thể chế để kiểm soát quyền lực và tham nhũng, thì các mô hình phát triển tương tự sẽ lặp lại bài học “lợi bất cập hại”. (Theo nhận định của Nguyễn Quang Dy)
Theo chuyên gia Vũ Quang Việt, các đặc khu kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc “đặt lợi ích nhóm lên hàng đầu”. Các quy định trong dự luật về đặc khu chủ yếu nhằm vào thị trường địa ốc (property market) và đánh bạc (casino) chứ không nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao. Trong khi đó, cái mà Việt Nam cần là công nghệ cao và giáo dục để tăng năng suất lao động, phát triển công nghiệp và kinh tế trí thức, chứ không phải là phát triển địa ốc và casino.
Tựu chung như vậy là những lợi ích kính tế mà đảng và nhà đương quyên Việt Nam muốn thực hiện bằng Dự luật “Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt” xem ra không có gì chắc chắn, còn nhiều bấp bênh. Nghĩa là “Lợi bất cập hại”.
2.-Thế còn những cập hại của “Đặc khu kinh tế” là gì?
Lòng dân biết rằng, những cập hại của “Đặc khu kinh tế” là những tác hại nghiêm trọng về mặt an toàn quốc gia và an ninh quốc phòng của đất nước, đã được nhiều người Việt trong và ngoài nước nêu lên. Những tác hại nghiêm trọng ấy, chẳng cần nói ra thì ai cũng thấy là đã và sẽ đến từ nước láng giềng đại cường Phương Bắc vốn có tham vọng xâm lăng Việt Nam từ quá khứ lịch sử đến hiện đại.Mặc dầu Dự luật “Đặc khu kinh tế” không đề cập đến đối tượng đầu tư dành riêng cho người nước nào, không có từ ngữ nào nói đến Trung quốc, nhưng ai cũng thấy nguy cơ gần như chắc chắn đến từ Trung Quốc, nếu Dự luật “Đặc khu kinh tế” được Quốc hội thông qua. Vì thực tế đã có nhiều dạng “Đặc khu kinh tế” của người Trung quốc chiếm lĩnh và tương lai ai cũng đoán được người Trung quốc sẽ nắm thế thượng phong hay độc quyền đầu tư trong các “Đặc khu kinh tế” dự trù, do Việt Nam nằm trong vòng cương tỏa toàn diện và lệ thuộc nặng nề Trung Quốc, nhất là về chính trị và kinh tế.
Thực tế nhãn tiền, là hầu hết các dự án lớn tại Việt Nam đều rơi vào tay các tập đoàn Trung Quốc, thì không có lý gì các đặc khu kinh tế tương lai lại không rơi vào tay họ và biến thành các “tô giới của Trung Quốc”. Các tập đoàn tư bản Trung Quốc được nhà nước hổ trợ có thừa ưu thế và nguồn vốn, động cơ để chiếm lĩnh các đặc khu kinh tế này như một cuộc “xâm lược mềm”, không cần đánh vẫn thắng (như binh pháp Tôn Tử). Những vị trí hiểm yếu trên đất liền mà Trung Quốc không chiếm được bằng vũ lực (như họ đã từng chiếm Hoàng Sa và Trường Sa) thì họ sẽ cưỡng chiếm bằng được qua đầu tư và “sức mạnh sắc bén” (sharp power). Vì vậy, “chủ trương lớn” về ba đặc khu kinh tế với những ưu đãi đặc biệt (như cho thuê đất 99 năm), chẳng khác gì “gửi trứng cho ác” hay “nối giáo cho giặc”. Hay nói như kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa “nếu có chết thì cố chết cho chậm, việc gì phải ký giấy tự sát vào ngày 15 này?” (ngày quốc hội định thông qua Dự luật Đặc khu kinh tế)
Trong khi Trung Quốc ráo riết quân sự hóa và kiểm soát Biển Đông, không cho người Việt khai thác dầu khí và đánh cá trong vùng biển của mình, chắc họ sẽ tăng cường bành trướng thế lực để chiếm các vị trí hiểm yếu trên đất liềnCác Đặc khu kinh tế chính là các vị trí hiểm yếu mà Trung Quốc có thể sẽ chinh phục và diều này hoàn toàn bất lợi về an toàn quốc gia, an ninh lãnh thổ, quốc phòng cho Việt Nam, khiến nhiều người lo ngại, đưa đến sự chống đối Dự luật “Đặc khu Kinh tế” quyết liệt và lan rộng khắp nơi trong những ngày qua một cách tự phát, đồng bộ (vì đụng chạm đến lòng yêu nước của hầu hết quốc dân Việt Nam) .
Vì trong lịch sử, Vân Đồn vốn là một vị trí chiến lược án ngữ cửa ngõ phía Đông Bắc, để ngăn chặn thủy quân Trung Quốc xâm nhập bằng đường biển; như thời Ngô Quyền chống quân Nam Hán (với Trận Bạch Đằng năm 938), thời Lý Thương Kiệt chống quân Tống, (1075-1077), thời Trần Hưng Đạo chống quân Nguyên Mông (1287-1288). Khi Lý Thường Kiệt đem quân đánh Khâm Châu, Liêm Châu và Ung Châu, thì Vân Đồn và Móng Cái là địa điểm tập kết quân nhà Lý. Khi Lý Thường Kiệt lập phòng tuyến Sông Cầu để chống quân Tống, Vân Đồn là căn cứ của thủy quân nhà Lý để ngăn chặn thủy quân Tống, không cho ngược sông để hội nhập quân với bộ binh địch, nên quân Tống đã đại bại…
Nếu Vân Đồn có vị trí chiến lược án ngữ cửa ngõ phía Đông Bắc nhìn ra Vịnh Bắc Bộ, thì Phú Quốc có vị trí chiến lược án ngữ cửa ngõ phía cực Nam nhìn ra Ấn Độ Dương, trong khi Vân Phong có vị trí chiến lược án ngữ cửa ngõ Miền Trung nhìn ra Biển Đông. Tại Miền Trung, ngoài cảng Sơn Dương (Vũng Áng) mà Trung Quốc đã nắm, nay chỉ còn Vân Phong và Cửa Việt là hai cảng trung chuyển lớn (nước sâu) có tầm quan trọng chiến lược, nhưng Trung Quốc chưa nắm được. Phú Quốc có vị trí đặc biệt trong tầm nhìn chiến lược Indo-Pacific (cách Sihanoukville và Bokor có mấy chục km). Trung Quốc đã thuê được (lâu dài) hai vị trí chiến lược đó của Campuchia, nên họ rất thèm có Phú Quốc, để hình thành một tam giác chiến lượcMột khi Trung Quốc thỏa thuận được với Thailand để làm kênh đào Kra thì vị trí chiến lược của Phú Quốc còn quan trọng hơn cả Singapore.
Nếu xung đột tại Biển Đông xảy ra thì ba đặc khu Vân Đồn, Vân Phong, và Phú Quốc có ý nghĩa chiến lược hiểm yếu đối với mục tiêu ngăn chặn địch tiếp cận. Nếu ba vị trí chiến lược đó bị đối phương (Trung Quốc) chiếm thì không chỉ đối với Việt Nam mà còn cả với ASEAN và các cường quốc khác có lợi ích sát sườn tại Biển Đông như Mỹ-Nhật-Ấn-Úc, và EU (hoặc Nga). Vì thế ý nghĩa quan trọng nhất của ba đặc khu kinh tế này là bất lợi về chiến lược quân sự và an ninh quốc phòng (chứ không chỉ lợi ích kinh tế) đối với Việt Nam.
Đến giờ này thì có lẽ 486 Đại biểu quốc hội Việt Nam đã hiểu vì sao Dự luật “Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt” gọi tắt là Dự luật về “đặc khu kinh tế” đã và đang bị sự chống đối quyết liệt của người Việt yêu nước khắp nơi, từ trong nước ra hải ngoại. Một khi biết được nguyên nhân vì sao, ắt mỗi Đại biểu quốc hội đã có thể xác định vị thế mình là đại biểu của dân hay cán bộ của Đảng. Từ đó mỗi Đại biểu quốc hội biết mình sẽ “bấm nút”biểu quyết về Dự luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt theo lòng dân hay ý đảng.Vì rõ ràng trong vụ việc này “lòng dân khác ý đảng”, mà lợi ích của nhân dân luôn phù hợp với lợi ích của Đất nước và Dân tộc; còn lợi ích của đảng chỉ phù hợp với lợi ích của nhân dân và đất nước khi “lòng dân, ý đảng là một”( mà điều này thực tế ít xẩy ra).
Nay Dự luật “Đặc khu kinh tế” được hoãn lại và đang chờ biểu quyết trong phiên họp khác của Quốc hội trong trương lai gần. Các đại biểu Quốc hội có cơ hội quyết định chọn lựa bấm nút theo ý dân hay theo lệnh của Đảng. Quý vị nền nhớ rằng, dù có giảm thời gian cho thuê đất ngắn đến đâu, “dù chỉ một ngày” thì ý dân được bầy bỏ trong các cuộc biểu tình yêu nước vẫn là phải “hủy bỏ” toàn bộ Dự luật. Vì nguy cơ Trung Quốc xâm lược mềm dưới vỏ bọc “đầu tư kinh tế” chỉ là “Diện”, mà “Điểm” là lấn chiếm đất đai của Việt Nam theo kiểu “Tằm ăn dâu” với các thủ đoạn chính trị thâm độc. Thực tế đó không còn là nguy cơ nữa, mà là hiện thực trên nhiều vùng “đầu tư kinh tế” của người Tàu tại Việt Nam, đồng dạng với ba “Đặc khu kinh tế”Vân Đồn, Bắc Phong Vân và Phú Quốc mà ý đồ của đảng muốn thiết lập bằng Dự luật “Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt” gọi tắt là “Dự luật đặc khu kinh tế” đang bị quốc dân Việt Nam khắp nơi chống đối quyết liệt.

Thiện Ý
Houston, ngày 18-6-2018
* Ghi chú: Bài viết có tham khảo và trích nguyên văn một số đoạn trong bài viết của tác giả Nguyễn Quang Dy, trong bài viết ngày 1-6-2018 nhan đề “Nghịch Lý Về Đặc Khu Kinh Tế”.