Sunday, April 17, 2016

Bạo lực học đường và những hệ quả chưa được quan tâm đúng mức tại VN

Hạ Vũ, thông tín viên RFA   
thuc-trang-bao-luc-hoc-duong.jpg
Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, cứ khoảng trên 5.200 học sinh thì có một vụ đánh nhau. (minh họa)  Courtesy photo
Tình trạng bạo lực trong trường học đã và đang diễn ra trên khắp thế giới ở tất cả những cấp học, lớp học khác nhau. Bạo lực học đường không chỉ xảy ra ở học sinh nam mà còn cả ở học sinh nữ.
Tại Việt Nam, số liệu được Bộ Giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) đưa ra gần đây nhất, trong một năm học, toàn quốc xảy ra gần 1.600 vụ việc học sinh đánh nhau ở trong và ngoài trường học (khoảng 5 vụ/ngày). Cũng theo thống kê của Bộ GD-ĐT, cứ khoảng trên 5.200 học sinh thì có một vụ đánh nhau; cứ hơn 11.000 học sinh thì có một em bị buộc thôi học vì đánh nhau; cứ 9 trường thì có một trường có học sinh đánh nhau…
Cũng chỉ dặn con là ra ngoài đứa nào nó đánh thì cố mà chạy. Không được gây sự với ai cả.
- Chị Hạnh
Bạo lực học đường đang là nỗi trăn trở của toàn xã hội bởi những hậu quả nghiêm trọng mà nó gây ra. Tuy nhiên, ở Việt Nam, nỗi trăn trở này chỉ là “trăn trở” mà chưa có nghiên cứu cũng như giải pháp hữu hiệu nào nhằm hạn chế việc gia tăng tình trạng bạo lực học đường.
Mấy ngày nay, cư dân mạng truyền tay nhau clip một thiếu nữ (khoảng 14, 15 tuổi) cầm cây gậy dài ép một nữ sinh phải quỳ xuống xin lỗi mình ngay giữa đường đồng thời bốc cát ăn. Sự việc xảy ra ở huyện Củ Chi, TP.HCM mà nguyên nhân đơn giản chỉ là vì N đi xe máy qua một đám bạn gái đang đi xe đạp và cười đùa. Cho rằng đám bạn này cười cợt mình, nên N đã đánh L để “dằn mặt”. Sau đó, cảm thấy chưa thỏa mãn, N tiếp tục chặn đánh L, yêu cầu các bạn quay clip tung lên mạng để làm nhục L.
Cũng giống như các vụ việc nữ sinh bị đánh hội đồng ở khắp nơi khác trên cả nước, đến nay, nhà trường và chính quyền địa phương vẫn chưa có biện pháp xử lý thỏa đáng cho trường hợp này. Và gia đình nạn nhân, phải tới khi clip được tung lên mạng, mới hay con mình đã bị bắt nạt thậm tệ ở trường học.
Còn nhớ năm 2015, cộng đồng mạng Việt Nam “dậy sóng” với clip nữ sinh Trà Vinh bị đánh hội đồng đến u não, điếc tai chỉ vì không đi mua bánh cho lớp trưởng. Vụ việc này, được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ đến nỗi, phòng Giáo dục Đào tạo Trà Vinh đã phải vào cuộc, và… tạm đình chỉ công tác 1 tháng với hiệu trưởng và phó hiệu trưởng, thuyên chuyển công tác cho các thầy cô giáo phụ trách có liên quan cũng như đình chỉ học… 1 tuần đối với các học sinh tham gia đánh bạn. Điều đáng lưu ý là gia đình, cũng như nhà trường, chỉ biết đến sự việc khi clip được tung lên mạng, 2 tháng sau khi xảy ra sự việc.
Cô bé Phượng, nạn nhân trong vụ việc, may mắn nhận được học bổng toàn phần của Trường quốc tế Canada cho đến hết năm lớp 12 sau khi vụ việc của em đã tạo lên một làn sóng phản đối bạo lực học đường mạnh mẽ trên mạng. Tuy nhiên, hàng ngàn những nạn nhân khác mỗi năm, không được may mắn như cô bé.
Theo một số nghiên cứu ở Mỹ, những em bị bắt nạt thường bị cô lập nên không muốn đến trường vì bạn bè khác sẽ xa lánh do không muốn “cùng nhóm với kẻ đáng ghét” hoặc “cùng nhóm với kẻ yếu thế” để bản thân cũng có thể trở thành nạn nhân bị bắt nạt. Tình trạng bị bắt nạt kéo dài, ngoài ảnh hưởng xấu đến học tập, còn có tác hại rất lớn đến sự phát triển của các em, cả về mặt xã hội lẫn cảm xúc. Các em rất dễ bị trầm cảm và luôn có cảm giác thấp kém, những điều sẽ gây khó khăn cho cuộc sống của các em ngay cả lúc đã trưởng thành.
blhd.jpg
Bạo lực học đường không chỉ xảy ra ở học sinh nam mà còn cả ở học sinh nữ.
Kể cả những em chỉ chứng kiến chứ không tham gia hành vi bạo lực cũng bị ảnh hưởng. Chứng kiến những hành vi bạo lực khiến các em cảm thấy sợ hãi, và nếu thấy những kẻ gây ra bạo lực không hề bị trừng trị thì những em chứng kiến cũng có thể hùa theo số đông, ủng hộ hành vi này, và có nhiều khả năng trở thành kẻ có hành vi bạo lực trong tương lai.
Có thể nói, bạo lực học đường ảnh hưởng đến tất cả các em, là nạn nhân hay chủ mưu, hay người chứng kiến, dưới rất nhiều góc độ khác nhau.
Uyên, một bà mẹ đơn thân đã từng là nữ sinh đánh bạn trong những năm còn ngồi ghế nhà trường chia sẻ nguyên nhân đánh bạn và suy nghĩ về việc nữ sinh đánh hội đồng, tung clip lên mạng ngày nay, cũng như nỗi lo lắng của cô về tương lai con mình:
“Thì đang ngủ, nó làm phiền giấc ngủ, cùn thì đánh thôi. Còn vụ bị bố đánh là đánh ở ngoài đường. Chỉ vì nó nhìn đểu nên đánh nó một hai cái ở giữa sân trường. Sau đó nó gọi anh nó lên cảnh cáo. Thế là cùn quá, đi học về đánh nó te tua bầm dập, tím bầm dập hết mặt mũi, tay chân nên nó bảo bố mẹ nó mang đến nhà ăn vạ. Em thấy cái bọn hiện giờ nó bố láo quá, nó chơi không đẹp. Một đứa thì đánh một đứa thôi chứ, cả đàn cả lũ đánh một đứa. Xong rồi lại còn quay clip tung lên mạng, đó là hạ thấp nhân phẩm người ta. Rạch quần, rạch áo các thứ. Đấy là làm mất danh dự người ta, đánh vào phẩm giá con người. Giờ lo chứ. Sợ con đi học rồi con bị đánh hay con lại đánh bạn, rồi con cũng lại bị bố mẹ bạn đưa đến nhà ăn vạ rồi mẹ cũng lại bực quá, mẹ lại đánh con. Rồi không biết con sẽ ra sao…”
Chị Hạnh, ở Đông Anh có con gái đã được cho học võ chia sẻ:
Con mình thì nghe chừng nó cũng có bản lĩnh đấy nhưng biết đâu ra ngoài thì cũng không biết được cái sự gây gổ ở ngoài thì cũng hốt chứ. Lo chứ nhưng bây giờ làm thế nào, vì bố mẹ đâu đi theo suốt nó ở bên ngoài được. Cũng chỉ dặn con là ra ngoài đứa nào nó đánh thì cố mà chạy. Không được gây sự với ai cả. Tuyệt đối không được gây sự với ai. Nếu như ai gây sự, cảm thấy chống trả được thì chống trả còn nếu cảm thấy mình yếu đuổi hơn thì cố mà chạy. Thời buổi bây giờ kinh lắm! Chị đang suy nghĩ về cái xã hội bây giờ, thấy ghê. Nhưng bây giờ mình làm thế nào được. Chả có cách nào giải quyết được.”
Trong khi đó, chị Linh, khi được đề nghị xem clip vụ nữ sinh Trà Vinh bị đánh hội đồng và đặt mình vào vị trí nếu con chị là nạn nhân của một vụ bạo lực học đường như thế, chị sẽ hành động thế nào, chia sẻ:
Tôi nghĩ là, cái câu hỏi này nó quá nhanh, tôi không thể nào trả lời ngay được. Cần phải có những suy nghĩ thấu đáo về vấn đề này.”
Chị Lan, cũng bị shock tương tự khi được đề nghị đặt mình vào vị trí là mẹ của nạn nhân, chị cho rằng, cần có thời gian suy nghĩ thêm và sẽ trả lời phỏng vấn vào một dịp khác.
Một đứa thì đánh một đứa thôi chứ, cả đàn cả lũ đánh một đứa. Xong rồi lại còn quay clip tung lên mạng, đó là hạ thấp nhân phẩm người ta.
- Chị Uyên
Có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới bạo lực học đường, đặc biệt trong lứa tuổi dậy thì, nguyên nhân đầu tiên là do sự chuyển biến tâm lý của bản thân lứa tuổi đặc biệt này, khi các em không được giáo dục đầy đủ và thiếu sự tự tin vào bản thân, mỗi tác động, kích thích xấu từ bên ngoài có thể khiến các em bắt chước thiếu suy nghĩ. Nguyên nhân tiếp theo là sự thiếu quan tâm của gia đình. Nạn nhân cũng như chủ mưu của các vụ bạo lực học đường, đặc biệt là nữ sinh, đều là những đứa trẻ thiếu sự quan tâm, chăm sóc của gia đình. Ngoài ra có thể nói, sự thờ ơ của nhà trường, những hình phạt “vu vơ” của chính quyền cũng như sự “vô tư” chia sẻ của cộng đồng mạng đã khuyến khích các em ngày một trở nên ưa thích bạo lực và việc chia sẻ các hành vi bạo lực của mình trên mạng như một hình thức “tự sướng”, để thu hút sự quan tâm của xã hội. Những hành động bạo lực, khi được chia sẻ nhiều, đồng thời là nguyên nhân kích thích những vụ bạo lực tiếp theo.
Phát biểu của hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú, thành phố Huế, về việc nữ sinh bị đánh hội đồng bởi các gái trong trường, cho rằng: “Đây là lứa tuổi mới lớn, nếu các em không đánh nhau, không xích mích nhau thì không bao giờ các em năng động được” còn để lại nhiều nỗi hoang mang trong lòng phụ huynh, về an toàn của con ở trường học.
Hậu quả của hành vi bạo lực học đường đang ngày càng hiển hiện trong đời sống tâm lý của học sinh, của gia đình và xã hội, nó là hồi chuông cảnh báo cho những ai thực sự quan tâm đến thế hệ trẻ và tương lai của đất nước.
Để giải quyết vấn nạn bạo lực học đường cần phải có nhận thức đúng đắn về vấn đề để truyền thông, giáo dục một cách đúng đắn cũng như phối hợp chặt chẽ giữa tất cả các bên liên quan bao gồm học sinh, nhà trường, phụ huynh, chính quyền địa phương và toàn thể cộng đồng. Điều dường như không thể thực hiện ở Việt Nam trong thời điểm hiện tại.
Bởi vậy, các phụ huynh khi được đề nghị đặt mình vào vị trí của phụ huynh có con là nạn nhân của các vụ bạo lực học đường, chỉ biết sửng sốt giật mình.

Việt Nam chi hơn 10 tỉ mỹ kim nhập khẩu hàng Trung Quốc

000_Hkg8686355.jpg
Xe công nghiệp bao gồm xe buýt, xe tải và xe ủi đất trong một cuộc triển lãm thương mại bốn ngày tại Hà Nội ngày 12 tháng 6 năm 2013, về các sản phẩm sản xuất tại các tỉnh phía nam của Quảng Tây Trung Quốc.  AFP PHOTO
Trong quý 1/2016, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam.
Số liệu mới nhất vừa được Tổng Cục Hải Quan Việt Nam công bố cho thấy trong 3 tháng đầu năm nay, tổng số hàng nhập khẩu là 37,4 tỷ dollars, trong đó số hàng nhập khẩu từ Trung Quốc đã chiếm 10,7 tỷ dollars, tức 28%.
Công bố của Tổng Cục Hải Quan cho thấy tất cả những mặt hàng Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất đều xuất xứ từ Trung Quốc, từ máy móc, máy vi tính, linh kiện điện tử, cho đến nguyên liệu dệt may.
Công bố này cũng cho thấy sau số tiền nhập khẩu hàng từ Trung Quốc là hàng Việt Nam mua từ Hàn Quốc, khu vực ASEAN, Nhật Bản và Hoa Kỳ.
Theo RFA   

Bộ mặt giả dối của Trung cộng

1
Xi Jinping thường kêu gọi Trung Hoa, nhất là giới trẻ, sinh viên, trí thức nên tẩy chay tiêu chuẩn Tây Phương mà nên sáng tạo cái mới theo …. Xã Hội Chủ Nghĩa (XHCN).
Chẳng hiểu cá nhân Xi học và hiểu gì về XHCN. Nếu bảo hiểu XHCN mà nói như vậy là nói láo vì XHCN cũng từ Tây Phương mà ra. Nếu bảo XHCN có cái khác Tây Phuơng cũng láo nốt vì XHCN chỉ là cấu trúc chính trị chứ không có gì khác về khoa học, kỹ thuật…
Bác bỏ cái hay của Tây Phương (tư bản) mà TC vẫn gửi sinh viên sang Âu-Mỹ du học là thế nào? Chửi đế quốc mà vẫn dùng hàng của đế quốc sản xuất là thế nào? Không những thế mà còn ăn cắp các kỹ thuật, bằng sáng chế của Tây Phương: Truyền hình, điện thoại, máy vi tính, xe hơi , máy bay…, súng, xe tăng, tàu ngầm đều là từ Tây Phương mà ra, rồi tổ chức thành phố, trường, chợ, nhà thương, thị trường chứng khoán y như Tây Phương mà không biết mắc cở thì Xi quả là quân mặt dày.
Đã thế các quan chức đảng CS, chính quyền còn mặc đồ Tây, thắt cà vạt, uống rượu Tây… sao không mặc đồ Tàu, tóc để đuôi sam, cưỡi trâu đi cho giống…Lão tử.
XHCN ngày nay đâu còn bênh vực Công Nhân-Nông Dân nữa mà chạy theo giới chủ, tư bản bóc lột dân nghèo. Thử hỏi nếu bỏ giá trị Tây Phương đi thì TC còn…cái quần rách mà thôi.
Thế mới biết tự ái của các nhà lãnh đạo TC như thế nào và tự ái dân tộc cũng như niềm tự hào “Trung Quốc” là trung tâm thế giới của người Trung Hoa phát xuất từ thói tàn bạo của kẻ ác: dùng sức mạnh bạo lực để đe dọa kẻ yếu, cướp những cái hay của thiên hạ làm của mình rồi lấy đó làm niềm hãnh diện.
Nếu bảo rằng muốn giữ giá trị Đông Phương thì Nhật là tấm gương rõ nhất . Nhật lấy những giá trị của Khổng Tử: nhân-lễ-nghĩa-trí-tín… nhưng bỏ ông Khổng qua một bên (lấy ruột bỏ vỏ) . Trung Hoa và VN giữ ông Khổng để thờ nhưng quên tất cả những gì Khổng dạy (lấy vỏ bỏ ruột). Hay vì TC thù Nhật nên bác bỏ khuôn mẫu cải tổ đất nước theo kiểu Nhật ? Nay TC cải tổ theo kiểu Marx thì rõ ràng bỏ cái hay nhất của Tây Phương để theo cái dở nhất của Tây Phương. Còn Trung Hoa có gì đâu mà đòi đứng riêng một cõi hay tự hào là cường quốc?
Khi TC tung tiền ra mua các hãng, xưởng hay cổ phần các công ty Âu-Mỹ thì ai cũng nghĩ rằng TC muốn ăn chia lợi tức của các công ty này hay vì Made in China mất giá và hàng chế tạo Trung Hoa không còn ưu thế trên thị trường thế giới vì lương trả nhân công đắt đỏ. Nhưng sự thực không phải chỉ là lợi tức về tiền bạc thâu nhập mà vì lý do sâu xa hơn:
Từ khi chuyển sang kinh tế thị trường, TC xây các đại đô thị (mega city), hãng xưởng mọc như nấm nhưng các công ty lớn gập khó khăn lớn hơn: quản lý và điều hành. Các đại học của TC không tạo được các chủ tịch công ty có khả năng như Âu-Mỹ đề điều hành các công ty lớn (trừ các công ty quốc doanh làm theo lệnh đảng). Vì không thể giao cho người ngoại quốc quản lý, các nền kỹ nghệ TC phát triển èo uột. Khi TC bỏ tiền ra mua cổ phần thì đại diện TC có thể tham dự và học hỏi cách điều hành, quản lý, đào tạo nhân viên… Nếu không có lớp nhân sự cao cấp thì kinh tế, kỹ nghệ và tài chánh TC không thể cạnh tranh với thế giới.
Để làm đẹp, các đô thị TC đã bắt chước các thành phố nổi tiếng quốc tế với những thắng cảnh như nhà thờ, Disneyland, nhà kiểu cổ của Âu Châu thế kỷ 19, các cầu xây theo thời La Mã … Ý là muốn dụ các du khách đến xem để kiếm tiền. Nhưng cảnh phải có tình. Muốn xem đồ của Anh thì phải đến nước Anh chứ chẳng lẽ đến Trung Hoa xem đồ… giả. Thế rồi 2016, Xi jinping muốn TC có cá tính riêng của XHCN, chê kiểu mẫu Tây Phương. Các nhà phê bình của đảng bắt dầu chỉ trích các dinh thự, xây cất bắt chước Tây Phương . Đập bỏ thì dễ, thay vào đó bằng gì? Chẳng lẽ đem tượng ông Mao, Marx ra bày hàng?
Chưa hết. Trở ngại cuối cùng là tự do. Phải có tự do báo chí, truyền thông để sự phê bình được phổ biến. Các nhà tư vấn (consultants), định giá (rating, appraisal), kiểm tra (inspector) mới có thể cung cấp những dữ kiện chính xác để giúp các nhà kinh tế, tài chánh thiết lập kế hoạch, tiên đoán tương lai phát triển của công ty… Và ngay cả chính quyền cũng không thể dấu các tin tức cũng như hệ thống tòa án, luật pháp phải phù hợp để bảo vệ sự trung thực và chính xác. Điều này không thể xảy ra với TC được.
Đó là đại nạn của kinh tế TC trong tương lai.
Đài truyền hình TC (CCTV) có mục Đối Thoại: Tư tưởng là chính (ideas matter). Thật mỉa mai khi CS biết tư tưởng (ý nghĩ riêng của cá nhân) là quan trọng và cần thiết nhưng lại bóp chết từ trong của 1.3 tỷ dân Trung Hoa.
21-3-2016, Ngân Hàng Trung Ương của Trung Hoa yêu cầu sự trợ giúp của Fed (Federal Reserve) để tránh sự xụp đổ của thị trường chứng khoán như năm 1987.
Xem ra XHCN làm kinh tế thị trường chỉ muốn ăn trái mà bỏ quên gốc.
Và ngày nay 1.3 tỷ con người ngu-ác đó muốn bành trướng khắp thế giới.
Thế mà CSVN cũng nhắm chạy theo. Ông Chọng ơi, ông ăn gì mà ngu thế.
TCL
18-3-2016
Theo VietNamDalily.News

Hồ sơ Panama: dân tàu nổi cơn phẫn nộ

Nguyễn Long Vĩnh Hồ-04-16-2016
1
Hồ sơ Panama mới nhất tiết lộ danh tánh các chính trị gia hàng đầu của Bắc Kinh. Theo một báo cáo của Hiệp hội Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) ngày 06/4/2016, các lãnh đạo TC như Tập Cận Bình, các Ủy viên Ban Thường vụ BCT/ĐCSTQ Lưu Vân Sơn, Trương Cao Lệ, cựu Phó Chủ tịch Tăng Khánh Hồng và một vài người khác đều có mua các công ty nước ngoài thông qua Mossack Fonseca, một công ty luật ở Panama chuyên giúp thiết kế các “công ty ma” ở nước ngoài cho các khách hàng có nhu cầu. Tổ chức ICIJ là một trong vài kênh truyền thông nghiên cứu chi tiết các tài liệu rò rỉ từ công ty Mossack Fonseca vào năm 2015.
Deng Jiagui (Đặng Gia Quý) anh rể của Tập Cận Bình, dùng chính tên của mình để thành lập cho 3 công ty là Supreme Victory Enterprises Ltd, Best Effect Enterprises Ltd. và Weath Ming International Ltd. Trong một bài phát biểu tại Đại học Harvard tháng 10/2015, Vương Kiện Lâm, chủ tịch Tập đoàn Vạn Đạt (Wanda Group) nói rằng, gia đình Đặng Gia Quý từng sở hữu cổ phần của công ty Vạn Đạt trong 6 năm, nhưng đã bán chúng trước khi công ty này được đưa lên sàn chứng khoán và bỏ lỡ cơ hội lấy của trời cho.
Những thân nhân của ông Lưu Vân Sơn, Trương Cao Lệ và Tăng Khánh Hồng vẫn giữ các tài sản ở nước ngoài trong thời điểm các ông nầy đang nắm giữ các vị trí chóp bu. Ví dụ như Giả Lệ Thanh, con dâu của người đứng đầu hệ thống tuyên truyền ĐCSTQ Lưu Vân Sơn là một cổ đông và giám đốc của Ultra Time Investment, một công ty ma có tư cách pháp nhân ở quần đảo Virgin của Anh quốc vào năm 2009.
Cha của Giả Lệ Thanh là Giả Xuân Vượng, đã từng giữ các vị trí lãnh đạo trong các cơ quan an ninh và pháp luật trong 2 thập kỷ – Bộ trưởng An ninh Quốc gia từ 1985 – 1998, Bộ trường Bộ Công an 1998 – 2002 và Kiểm soát viên trưởng (một chức vụ tương đương với Tổng Chưởng lý ở Hoa Kỳ) từ năm 2003 – 2008.
Lý Thánh Bát, con rể của Phó Thủ tướng Trương Cao Lệ là cổ đông của 3 công ty ghi danh tại quần đảo Virgin của Anh quốc là Zennon Capital Management, Sino Reliance Networks và Glory Top Investments Ltd.
Tăng Khánh Hoài, em trai của Tăng Khánh Hồng là giám đốc của Hiệp hội Giao lưu Văn hóa TC, một công ty ban đầu được thành lập tại Niue, một quốc đảo ở Thái Bình Dương và sau đó lại được chuyển tới đảo Samoa, một quốc đảo ở Thái Bình Dương vào năm 2006.
                                                                          *
Bắc Kinh hiện đang cố gắng ngăn chận, lúng túng đối phó với “hồ sơ Panama”. Tờ Nikkei Asian Review đưa tin ngày 9/4/2016, Bắc Kinh đang phải vất vã để ngăn chận bất kỳ báo cáo nào về cáo buộc trốn thuế và rửa tiền đối với thân nhân một số quan chức hàng đầu nước nầy trong vụ rò rỉ hồ sơ Panama. Bắc Kinh lo sợ hậu quả sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chiến dịch chống tham nhũng “đả hổ diệt ruồi” của Tập Cận Bình.
Ba ủy viên Thường vụ BCT/ ĐCSTQ có người thân được cho là dính líu vào vụ trốn thuế, rửa tiền là các ông Tập Cận Bình, Lưu Vân Sơn và Trương Cao Lệ. Bốn quan chức hàng đầu đã chết hoặc đã nghỉ hưu có con cháu liên quan đến vụ nầy gồm Mao Trạch Đông, Hồ Diệu Bang, Tăng Khánh Hồng, Lý Bằng.
Tập Cận Bình đã và đang củng cố quyền lực thống trị dưới vỏ bọc chiến dịch chống tham nhũng “đả hổ diệt ruồi” để triệt hạ các đối thủ chính trị của mình, do đó rất dễ trở thành tâm điểm chú ý của dư luận liên quan đến hồ sơ Panama. Điều nầy có thể làm trầm trọng thêm những bất mãn trong nhân dân về bất bình đẳng trong xã hội Đại Lục đang ngày càng gia tăng nghiêm trọng.
Các cơ quan quyền lực tại Hoa Lục đã gia tăng kiểm soát chặt chẽ báo chí và các phương tiện truyền thông, truyền hình để chận đứng các nguồn tin liên quan đến hồ sơ Panama. Ngay khi đài NHK của Nhật Bản phát sóng bản tin về Hoa Lục, nội dung liên quan đến hồ sơ Panama đã bị Bắc Kinh bôi đen phụ đề và tách tiếng vài phút.
Theo Reuters ngày 8/4/2016, Ngoại trưởng Vương Nghị của TC đã lên tiếng về vụ hồ sơ Panama. Ông ta nói, TQ cần làm rõ về vụ rò rỉ tài liệu nầy. Tuy nhiên, cách thức mà TQ làm rõ không phải trực tiếp điều tra về  các nhân vật mà hồ sơ Panama nhắc đến, mà đợi “một số giải thích và làm rõ” từ phía chính phủ Panama. Vương Nghị né tránh các nội dung đã được hồ sơ Panama công bố liên quan đến Bắc Kinh, đồng thời từ chối cho biết Bắc Kinh đã liên lạc với chính phủ Panama về các tài liệu này chưa, mà chỉ khẳng định cuộc chiến chống tham nhũng tại Hoa Lục vẫn tiếp tục.
Nikkei Assian Review dẫn một nguồn tin ngoại giao từ Bắc Kinh cho biết, việc thân nhân các quan chức hàng đầu TC đương nhiệm, đặc biệt là chủ tịch Tập Cận Bình hay những người đã nghỉ hưu dính líu trong vụ hồ sơ Panama sẽ khiến cho bất kỳ ai ở Trung Nam Hải đều cảm thấy khó khăn trong việc xử lý hiệu quả trong vụ bê bối này. Hồ sơ Panama trước sau gì cũng bị cả nước phanh phui, Bắc Kinh không thế lấy giấy gói được lửa. Hồ sơ Panama ví như thùng dầu hỏa mà Tập Cận Bình đang đổ vào ngọn “LỬA PHẨN NỘ” của quần chúng đang cháy âm ỷ chờ dịp bùng nổ.
Đích thân Tập Cận Bình đến các trụ sở chính của các hãng truyền thông nhà nước, các nhà kiểm duyệt của ĐCSTQ đã trở nên năng nổ và hung hăng một cách bất thường. Một loạt những hành động kiểm duyệt đã và đang thực hiện như là một dấu hiệu đều rộng khắp cả nước, cho thấy Tập Cận Bình trong bối cảnh một cuộc đấu tranh quyền lực chưa bao giờ thật sự kết thúc, họ Tập đã nắm hoàn toàn quyền kiểm soát bộ máy tuyên giáo của ĐCSTQ và bây giờ bộ máy đó đang thực hiện nhiệm vụ ngăn chận, bưng bít thông tin về “hồ sơ Panama”, vì hồ sơ bê bối này nếu được các phe phái chống đối triệt để khai thác, sẽ có thể làm lung lay địa vị thống trị của Tập Cận Bình.
Họ Tập cần phải nhớ rằng, sách lược chống tham nhũng “đả hổ đập ruồi” đã khiến cho giới sĩ quan, tướng lãnh trong QĐNDTQ bị hoang mang đe dọa đến tánh mạng. Đối phó với sự thịnh nộ của những kẻ đang chỉ huy quân đội, có binh sĩ dưới quyền được trang bị vũ khí tận răng, không phải là một việc đơn giản. Một cuộc đảo chánh bằng quân sự lật đổ sự thống trị của Tập Cận Bình có thể xảy ra bất cứ lúc nào, khi họ nắm đủ bằng chứng qua “hồ sơ Panama” rằng Tập Cận Bình cũng tham nhũng, thối nát như ai…
Hơn nữa trên thực tế, bộ máy tuyên giáo vẫn còn trong tay Lưu Vân Sơn là Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính Trị gồm 7 người và là người trung thành với cựu lãnh đạo chế độ Giang Trạch Dân, một trở ngại chính trị lớn nhất đối với Tập Cận Bình.
                                                                        *
Tại Đại Lục hiện nay, con số công nhân lao động đang thất nghiệp lên đến con số khủng khiếp 500 triệu người không có công ăn việc làm và đạo quân thất nghiệp nầy sẽ tăng thêm 1,8 triệu côngnhân than, thép tại Hoa Lục sắp mất việc làm. TC là nước sản xuất thép và than lớn nhất thế giới đang tìm cách giảm tình trạng dư thừa công xuất.
Theo báo cáo năm 2013 của Ngân hàng Thế giới WB, có khoảng 300 triệu người Tàu Hoa Lục chi tiêu ở mức 01 USD hoặc ít hơn mỗi ngày. Khi cộng thêm 303 triệu người của tầng lớp dưới cấp trung lưu, theo tính toán của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), số người nghèo TQ chiếm gần một nửa dân số trên 600 triệu người. Tình hình này đang trở nên tồi tệ hơn, cùng với sự rút vốn ồ ạt của các công ty nước ngoài và một cuộc suy thoái toàn diện của nền kinh tế TC. Thêm 124 triệu người công nhân lao động thất nghiệp, đưa tầng lớp nghèo và tầng lớp “dưới trung lưu” của TC sẽ chiếm hơn 60% dân số Tàu Cộng.
Bắc Kinh sẽ sa thải khoảng 1,8 triệu công nhân làm việc trong ngành than và thép như một nỗ lực nhằm giảm tình trạng dư thừa công xuất công nghiệp của nước nầy và cải tổ các doanh nghiệp nhà nước cồng kềnh – theo hãng tin Bloomberg. Khoảng 1,3 triệu công nhân ngành than và 500.000 công nhân ngành thép của TC sẽ bị sa thải – Ông Yin Weimin, Bộ trưởng Bộ Nguồn Nhân lực và An ninh xã hội nước nầy cho biết ngày 29/2/2016. Ông Yin cũng nói, số công nhân mất việc này sẽ được phân bổ lại để họ có công ăn việc làm, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.
Tàu Cộng, nước sản xuất thép và than lớn nhất thế giới, đang tìm cách giảm tình trạng dư thừa công xuất công nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế dịch chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa trên tiêu dùng nhằm khắc phục ô nhiễm. Bắc Kinh dự kiến giảm công xuất ngành than với khối lượng lên tới 500 triệu tấn và ngành thép với khối lượng lên tới 150 triệu tấn trong thời gian từ nay đến năm 2020.
                                                                          *
Bà Hà Thanh Liên tác giả cuốn “China’s Pitfalls” (Những cạm bẫy của TQ) và cuốn “The Fog of Censorship: Media Control in China” (Bóng đen kiểm duyệt: Kiểm soát thông tin ở Tàu Cộng). Bà là nhà kinh tế nổi tiếng người TQ, bà thường xuyên viết về các vấn đề xã hội và kinh tế hiện thời của Tàu Cộng. Bà cho biết: “Bước sang thế kỷ 21, Đại Lục vẫn còn là một đế chế. Một số lượng nhỏ tầng lớp thượng lưu nắm quyền kiểm soát hầu hết tài sản và quyền lực, trong khi đại đa số nông dân đang sống trong tình trạng nguy khốn!”
Gần đây, học giả Tư Trung Quân nhận xét: “Đã 100 năm trôi qua và không có một cải thiện nào, trên cùng vẫn là Từ Hy Thái Hậu và dưới đáy là Nghĩa Hoà Đoàn”. Ông nhắc tới Từ Hy Thái Hậu, người thống trị nhà Thanh, ám chỉ về những người đứng đầu hiện nay và Nghĩa Hòa Đoàn là muốn nói đến hàng triệu người TQ bị tước quyền công dân, những người có lúc đã toan làm cách mạng. Bất chấp các lời hứa cơ bản của ĐCSTQ, sự chuyển đổi thực sự của cấu trúc xã hội ở Đại Lục vẫn không diễn ra. Tầng lớp thượng lưu vẫn nắm trong tay hầu hết tài sản quốc gia, trong khi tầng lớp trung lưu chỉ chiếm phần rất nhỏ.
Khi mọi người đề cập đến việc TC có bao nhiêu “tỷ phú”, đây là con số đáng ghi nhớ vì nó phản ảnh rõ rệt sự thất bại của các dự án tái cơ cấu xã hội. Đó là sự thất bại hoàn toàn trong việc phân chia một cách công bằng các lợi ích của sự tăng trưởng kinh tế vượt bậc của TC. Điều này liên quan đến những câu hỏi sâu sắc về hệ thống luật pháp, cơ chế quản lý và làm thế nào các chi phí và lợi nhuận của xã hội được phân chia đồng đều. Trong các nền kinh tế thị trường hiện đại, sự phân chia thu nhập diễn ra giữa người lao động, người sử dụng lao động và ĐCSTQ & Nhà nước.
Các nhà nghiên cứu nhìn chung tin rằng, việc nầy là do chi tiêu của chính phủ được triển khai nhằm nâng cao mức thu hồi vốn, sự phân bổ vốn ban đầu được quyết định chủ yếu dựa trên chính sách của chính phủ và chủ nghĩa bè phái, điều làm cho những khoản lợi nhuận to lớn đổ về những người thân cận với quyền lực, trong khi tỷ suất lợi nhuận của các doanh nghiệp trung bình và nhỏ thì bị vắt kiệt.
Tất cả mọi người dân ở Đại Lục đều biết việc nầy xảy ra như thế nào: số lượng quan chức tham nhũng tăng lên hàng năm, các khoản hối lộ trở nên khổng lồ và các dự án, chương trình khuyến mại và chứng khoán trong các công ty được dùng để mua các quan chức. Những quan chức này sau đó lợi dụng quyền lực chính trị của họ để bảo vệ các lợi nhuận quá mức của các ngành công nghiệp mà họ nhận tiền. Vì những việc này, các doanh nghiệp bình thường và tuân thủ luật pháp rất khó khăn để hoạt động, làm giảm toàn bộ hiệu suất của xã hội. Vì thế, chúng tiếp tục làm lệch sự phân chia tài sản.
Một báo cáo mới công bố ngày 25/7/2015 của Đại học Bắc Kinh đã đưa ra con số báo động về chênh lệch giàu nghèo ở Đại Lục. Dựa trên số liệu thu thập năm 2012, báo cáo cho biết 1% các gia đình giàu có sở hữu tới 1/3 giá trị tài sản của quốc gia. Cũng theo báo cáo nầy, được đăng tải trên trang điện tử của Nhân Dân Nhật Báo, tổng giá trị tài sản của 25% các gia đình nghèo nhất chỉ chiếm 1%. Tờ Nhân Dân Nhật Báo cho rằng, sự khác biệt về tiền lương ở các thành phố và khu vực nông thôn là nguyên nhân chính dẫn tới sự phân hóa giàu nghèo.
Trả lời phỏng vấn của Deutsche Welle (Làn sống Đức), nhà văn, luật sư, nhà kinh tế học James Rickards cho biết, Tàu Cộng ngày nay đã vượt quá xa khoảng cách giàu nghèo. Sự bùng nổ của kinh tế TC trong 3 thập kỷ vừa qua đã đưa con số triệu phú & tỷ phú ở nước này tăng đột biến. Những người giàu tại TC giờ đây mua vàng, sắm đồ xa xỉ, xe hơi đắt tiền và các biệt thự lộng lẫy, sẵn sàng chi tiền cho con cái ra nước ngoài du học…thế nhưng ngược lại, những người nghèo đang oằn lưng với gánh nợ nần chồng chất, học phí cho con cái và tiết kiệm lúc về hưu. Tại các tỉnh nghèo nông thôn sống trong cảnh nghèo đói, nhiều trẻ em phải mất 2 hoặc 3 tiếng để đi bộ tới truờng. Các chi phí tại những vùng nầy chiếm 60% mức thu nhập trung bình của người dân, do vậy nhiều người dân đã không thể đi khám bịnh khi đau ốm vì không có đủ tiền.
Trên thực tế, tài sản quốc gia của TC bị rơi vào túi các tham quan, các doanh nghiệp trong nước và các công ty tư nhân có quan hệ mật thiết với chính quyền. Đã có dấu hiệu cho thấy đám quan chức tham nhũng không hề quan tâm đến sự ổn định xã hội. Họ sẵn sàng vơ vét thật nhiều tiền và tuồn ra nước ngoài để lại đằng sau một xã hội phân hóa giàu nghèo, mất ổn định.
                                                                       *
Theo James Griffiths – phóng viên danh tiếng hãng thông tấn CNN – nhận định: “Lực lượng lao động đóng góp đáng kể cho sự phát triển kinh tế tại Đại Lục. Nhưng, hiện nay nhà cầm quyền Cộng sản TQ rêu rao là giai cấp công nhân là một lực lượng đang đe dọa đến an ninh chính trị của nước nầy. Mới đây, bản án dành cho 8 công nhân biểu tình đã bị tòa án Nhân dân của ĐCSTQ kết án họ: mỗi người từ 6 đến 8 tháng tù. Họ bị tội gì vậy?- Biểu tình phản đối đi làm không được trả lương!”
Sự kiện nầy đã chứng minh tòa án NDTQ đúng là một trò hề lố bịch, vạch mặt cái bản chất thô bỉ giả dối của cái gọi là chính quyền của giai cấp công nhân khiến hàng trăm người phẫn nộ đổ tràn ra các quảng trường hô hào: “Đả đảo bọn tham quang tư bản Đỏ” và kêu gọi mọi người ủng hộ đòi lại công bằng cho giai cấp công nhân đã phải đi làm không được trả lương. Trong khi bọn công tố viên của ĐCSTQ đang tuyên án họ một cách bất công phi lý với lý do tuyên truyền hết sức hổn xược bố láo được loan tải trên hệ thống truyền thông báo chí do ĐCSTQ độc quyền kiểm soát là các phạm nhân này cần phải được quản chế để “giáo dục về luật pháp”.
Vào năm 2010, cuộc đình công của công nhân tại các phân xưởng lấp ráp của hãng Honda ở Nanhai đã báo hiệu cho thời điểm chín muồi của cao trào đấu tranh đòi bình đẳng lao động cho giới công nhân thợ thuyền TC và lần đầu tiên các công nhân trẻ đã thành công khi họ vùng lên đòi hỏi công bằng cho quyền lợi của giới lao động tại Hoa Lục, theo nhận định của Eli Friedman, tác giả cuốn sách “Insurgency Trap: Labor Politics in Postsocialist China”:
  • Tổng cộng có 2726 vụ đình công và bạo loạn năm 2015.
  • Hiện nay có 74 vụ đình công và bạo loạn mỗi ngày.
  • Riêng tỉnh Quảng Đông, tổng số vụ đình công và bạo loạn lên tới 418 vụ tính đến nay.
  • 1,8 triệu công sắp bị sa thãi trong năm nay.
Eli Friedman còn cho biết thêm: “Đã có biết bao nhiêu cuộc biểu tình vào mùa hè năm 2015 đòi tăng lương và trong một vài cuộc biểu tình, công đoàn tự lập đã được thành hình”. Giới phân tích cho rằng, “công đoàn tự lập” đã được thành hình bất chấp sự kiểm soát chặt chẽ của Liên Hội Thương Mại TQ, có tên gọi là All-China Federation of Trade Unions (AFCTU), kiểm soát toàn bộ lực lượng công nhân tại Đại Lục, một lực lượng công nhân lớn nhất thế giới.
Thành lập vào năm 1925 bởi ĐCSTQ, AFCTU nhanh chóng trở thành “Công đoàn Quốc doanh”, đại diện và kiểm soát mọi hoạt động của toàn bộ lực lượng công nhân TC cũng như là cơ quan quyết định đề ra tiêu chuẩn quyền lợi cho công nhân. Vì vậy, mọi công đoàn tự lập dù chính đáng của công nhân ngoài tầm kiểm soát của AFCTU điều coi là phạm pháp và có ý định chống lại Nhà nước.
Giám đốc thông tin của CLB, ông Geoff Crothall cho rằng: “Công đoàn quốc doanh AFCTU chẳng thể nào là công đoàn thật sự của giai cấp công nhân! Công nhân hoàn toàn không được bầu chọn người đại diện của mình trong Công đoàn quốc doanh AFCTU và tệ nạn hối lộ, lợi dụng chức quyền xảy ra cơm bữa trong công đoàn quốc doanh nầy”.
Ông Crohall còn cho biết là: “Hầu hết các công chức Nhà nước trong công đoàn quốc doanh AFCTU chẳng biết gì về cách thức tổ chức công đoàn cũng như hoàn cảnh bốc lột thực tế đang diễn ra tại các hãng xưởng,” ông khẳng định. “Các công chức công đoàn quốc doanh AFCTU chỉ ngắm nghía đến đặc quyền đặc lợi có được từ chức vụ của họ mà thôi!”. AFCTU cũng giữ thái độ im lặng không phản ứng trước bài viết này…
                                                                       *
Nếu năm 2015 được cho là năm kinh tế suy thoái và bộc phát đình công thì những năm tới đây, tình trạng đình công còn bộc phát mạnh hơn nữa, khi mà Bắc Kinh thực hiện quyết định sa thải cả triệu nhân công. Hãng tin Reuters thừa nhận là cả triệu công nhân sẽ bị nhà nước sa thải nhằm cắt giảm nợ công sẽ là một cuộc điều chỉnh quy mô nhất kể từ thập niên 1990, mà trong đó, chính phủ sẽ phải trả 11,2 tỷ USD trợ cấp cho gần 28 triệu công nhân thất nghiệp.
Tại Benxi, trung tâm kỹ nghệ tỉnh Lao Ninh, mọi người đã cảm nhận được sự u ám của sa thải và thất nghiệp. Công ty sắt thép quốc doanh tại nơi nầy đã cắt giảm lương bổng một cách tàn nhẫn để đối phó trước sự suy thoái nhu cầu sắt thép trên thị trường thế giới.
Bắc Kinh đổ lỗi sự nổi dậy của giới công nhân thợ thuyền là do các tổ chức dân sự thỉnh nguyện nằm ngoài sự kiểm soát của ĐCSTQ, gọi là NGOs (Non-Government Organizations) xúi giục. Các nhóm công đoàn tự phát hiếm hoi ở Đại Lục đã bị Tập Cận Bình dẹp tan khi ông ra lệnh bố ráp các nhóm NGOs thì vào tháng 12/2015, có hơn 18 Tổ chức công đoàn độc lập ở tỉnh Quảng Đông đã bị bắt giữ cũng như cực hình tra tấn dã man để gây sự hãi trong giới công nhân. Eli Friedman khẳng định rằng: “Bắc Kinh thật sự lo lắng giai cấp công nhân sẽ vùng lên làm cách mạng”.
Wu Guijun – nhà tranh đấu cho sự bình đẳng của công nhân ở Shenzhen – nói rằng: “Công nhân ở TQ rất ít hiểu biết về những quyền lợi mà họ có, nhưng mà ngày hôm nay, trước sự bốc lột và bất công mà họ chịu đựng bấy lâu, công nhân ở TQ chỉ có một ý nghĩ là quyết tâm duy nhất là tìm đủ mọi cách đấu tranh để đòi lại cho bằng được quyền lợi mà họ bị tước đoạt”.
                                                                       *
Theo nhật báo Anh The Guardian số ra ngày 07/4/2016, 1/3 số công ty bình phong Offshore do công ty luật Mossack Fonseca thiết lập để giúp trốn thuế hay che giấu tài sản đều do đề xuất của gần một chục văn phòng tại Tàu Cộng của công ty luật nầy. Các tiết lộ trong “hồ sơ Panama” đang làm rõ hình ảnh của các thành phần gọi là “giới quý tộc đỏ” tại Đại Lục.
Theo Stephane Lagarde, nguyên thông tín viên RFI, dựa theo những lời chế diễu trên mạng TQ hôm thứ năm tuần qua – Nếu không phải là ngươi, thì là anh vợ ngươi – thì vụ tai tiếng Panama Papers đã tạo ra một nạn nhân đầu tiên ở Đại Lục: Đó là từ ngữ “Jie fu”, có nghĩa là “tả phu” hay “tỷ phu”, nghĩa là “anh rể”.
Từ ngữ nầy đã hoàn toàn biến mất khỏi các màn hình vi tính dưới nhát kéo của guồng máy kiểm duyệt, nhất là trên mạng Vi Bác. Chỉ trong một sớm một chiều, từ ngữ Panama đã bị các nhà kiểm duyệt gạch bỏ, nếu không phải là trên bản đồ thì ít ra là trên các công cụ tìm kiếm.
Nhưng, tại sao từ “anh rể” lại bị kiểm duyệt? Rất đơn giản: Đó là vì trong danh sách các đại gia bị nêu tên trong “Panama Papers” có ông Deng Jiagui (Đặng Gia Quý) và nhân vật nầy không ai khác hơn là “anh rể của Chủ tịch Tập Cận Bình”, tức là chồng của bà Tập Kiều Kiều (Qi Qiao Qiao) là chị ruột của của lãnh đạo TQ. Ông Đặng Gia Quý là người điều hành 2 công ty đăng ký ở đảo Virgin thuộc Anh trong gần 2 năm. Ông anh rể quý báu Deng Jiagui đã ném một đống phân vào mặt Tập Cận Bình, vì họ Tập luôn nhắc đi nhắc lại là lãnh đạo phải làm gương, phải cho thấy thấy lối sống đơn giản, chừng mực. Nếp sống xa hoa, đồi trụy trong ĐCSTQ giờ đây đã bị chính thức đàn áp.
                                                                       *
Rõ ràng, trên 500 triệu người giai cấp công nhân thất nghiệp không công ăn việc làm, chỉ sống với 01 USD một ngày và giới lao động hiện nay đang làm thay đổi bộ mặt ĐCSTQ độc tài toàn trị. Giới công nhân đã khám phá ra sức mạnh của họ, khi họ theo dõi tin tức trên mạng lưới Internet thấy người lao động ở các nơi khác đã tranh đấu và thành công. Giới truyền thông, báo chí ở Đại Lục càng bị chính quyền kiểm soát chặt chẽ thì càng uất ức, được cơ hội là họ tìm cách phá rào. Từ trước tới nay, giới truyền thông vẫn bị cấm đoán không được loan tin về các cuộc đình công.
Một nhà tranh đấu cho quyền lợi công nhân ở Đại Lục là ông Han Dongfang (Hàn Đông Phương) đang sống tại Hong Kong lên tiếng kêu gọi giới lao động phải giành lấy quyền thương thuyết tập thể để tự bảo vệ quyền lợi; thay vì, để cho công đoàn của ĐCSTQ độc quyền đại diện cho họ. Ông cho rằng, giới lao động ở Đại Lục mới chỉ hạn chế các cuộc đấu tranh trong “phạm vi kinh tế”, không có những “vận động chính trị” như các công nhân Ba Lan năm 1980. Nhưng, các quyền lợi kinh tế sẽ thúc đẩy họ vuơn lên thành sức mạnh đấu tranh chính trị với chế độ độc tài hiện nay, khi họ nhìn thấy những cuộc đấu tranh của công nhân ở hãng Honda và Hồng Hải thành công. Hồng Hải đã phải tăng lương trung bình 20%, Honda xin tăng 24% nhưng chưa được chấp thuận:
  • NHÀ MÁY HONDA: Tại Phật Sơn chuyên sản xuất bộ phận “transmission” gần 2000 công nhân đình công, đòi tăng thêm lương 50%. Hãng Honda đã đề nghị tăng 24% nhưng công nhân chưa chấp nhận. Vì thiếu bộ phận này, các nhà máy khác của hãng Honda trên toàn quốc đã phải ngưng hoạt động. Giới công nhân khám phá ra sức mạnh của họ, khi họ theo dõi tin tức trên mạng lưới internet thấy người lao động ở các nơi khác đã tranh đấu và thành công.
  • HÃNG FOXCONN: Ở Thẩm Quyến, tình trạng lương bổng thấp đã được đưa lên mặt báo ở Đại Lục một cách rầm rộ, sau khi bản tin về những vụ tự tử của công nhân tại nhà máy nầy làm chấn động cả Hoa Lục & Đài Loan. Công ty này chuyên sản xuất các bộ phận điện tử tên Hồng Hải Tinh Mật Công ty do vốn của Đài Loan. Foxconn sử dụng 300.000 công nhân. Trên toàn Hoa Lục, Hồng Hải có 20 nhà máy với 800.000 công nhân chuyên cung cấp bộ phận điện tử cho các từ Apple, Sony, Nokia, HP và Dell. Từ đầu năm 2010 tới tháng 5/2010 đã có 12 công nhân trẻ lao mình từ lầu cao xuống đất tự tử, vì tiền lương thấp không đủ trang trải cho đời sống ngày càng đắt đỏ.
Các điều kiện khách quan về dân số, gia tăng sức mạnh cho giới lao động sẽ buộc ĐCSTQ phải nhượng bộ. Họ sẽ phải tiến tới việc công nhận quyền “lập công đoàn” của người lao động. Một khi, ĐCSTQ chịu mất một thứ độc quyền trong hệ thống cai trị độc tài hơn 1,3 tỷ người. Chắc chắn xã hội Đại Lục sẽ thay đổi, họ sẽ phải buộc tiến tới việc công nhận quyền lập công đoàn của giới lao động, mà “Hồ sơ Panama” vạch trần những gương mặt lãnh đạo chóp bu tham nhũng thối nát, trong đó có chủ tịch Tập Cận Bình.
Hồ sơ Panama sẽ góp phần làm thành cơn bão chính trị, khiến giai cấp công nhân lao động nghèo khổ phẫn nộ vùng lên đấu tranh, ĐCSTQ buộc phải thay đổi bộ mặt chế độ độc tài toàn trịđể thích ứng với tình thế, nếu không muốn ĐCSTQ phải sụp đổ toàn diện. Thay đổi “kinh tế trước” và sẽ phải thay đổi “chính trị sau”. Kinh tế thế nào thì chính trị phải thế đó. Đó là trường hợp Việt Nam, càng phụ thuộc Tàu Cộng về kinh tế thì phải phụ thuộc về chính trị vì đó là quy luật…
Theo VietNamDalily.News

Tháng tư ……

Thụy Vi-04-17-2016
1
Muốn rơi nước mắt khi tàn mộng
Nghĩ đắt vô cùng giá Tự Do!
( Thanh Nam )
Năm ngoái, ngay tháng Tư, cậu em trai bà con của tôi qua đời.
 Con người, khi chạm mốc 60, thì, cái lẽ sống chết, trước sau không phải là điều đáng nói, nhưng, cái chết của cậu ấy làm tôi chấn động. Nó vẽ ra trước mắt tôi một thân phận hẫm hiu, chiến đấu trong thống khổ và chết trong đơn độc.
Trở lại từ những tháng đầu tiên trong biến cố 1975, thay vì mưu tính chuyện thoát đi, cậu em tôi lại hăm hở tham gia sư đoàn Phục Quốc – Một hành động, ngay thời điểm đó không khác gì tìm đến cái chết trong khi cậu ấy có thể có những lựa chọn khác.. như an nhiên sống với chức vị Phó hiệu Trưởng trong khi ông Hiệu trưởng chuẩn bị về hưu ở một trường Tiểu học bề thế ngay thị xã Mỹ Tho như bấy lâu nay!
Mặc dù, sự dấn thân chưa đi tới đâu bị thất bại. Tổ chức bị tan vỡ. Tất cả những người tham gia lớp bị bắt, lớp bị thủ tiêu. Dĩ nhiên cậu em tôi cùng chung số phận như những đồng đội của mình.
 Hình ảnh những dũng sĩ phục quốc thầm lặng ngã xuống bi tráng như khoảnh khắc Hector ngã xuống dưới ngọn lao của Achilles nơi chân thành Troy ngày xưa.
 Tuy nhiên, cuộc đời họ bất hạnh không phải là những đòn thù do vc tra tấn mà bất hạnh chính là những cách trù dập khủng khiếp dai dẳng đổ ập xuống gia đình khi các con của cậu ấy còn quá nhỏ và người vợ bịnh tật triền miên.
Mặc cho số phận bị trù giập, mặc cho có lúc gia đình không đủ cơm ăn, kể cả thằng con trai út thắt cổ tự vẫn vì bị phân biệt đối xử, nhưng cậu ấy nhất định không thoả hiệp dù được mua chuộc hứa hẹn. Không ai ngoài gia đình có thể hình dung nỗi trong căn nhà cũ kỹ, u ám hàng ngày cậu ấy nghĩ gì? Chỉ có người thân mới biết trong ánh mắt sâu thẵm của một thân thể còi cọc là một hy vọng chờ đợi để thấy chế độ độc tài đổ sụp hơn là cầu mong hay đòi hỏi một điều gì có lợi cho gia đình hoặc cho riêng mình.
Tháng Tư lại về như ác mộng….

Theo VietNamDalily.News

Có gì hãnh diện ?

1
30-4-1975 là cái mốc của lịch sử. Đây là ngày nếu đứng trên phương diện đất nước và dân tộc thì mọi người sẽ vui mừng bởi chiến tranh chấm dứt, đất nước thực sự thống nhất. Thực tế thì hoàn toàn không như thế. Cũng bắt đầu ngày này, hằng triệu người bỏ nước đi tìm tự do. Những người còn ở lại, đặc biệt những người bên “phe thua cuộc” nằm trong dạng phục vụ chính quyền Việt Nam Cộng Hòa bị kỳ thị ba đời, bị bỏ tù với mỹ từ Học Tập Cải Tạo. Người miền Nam được nhà cầm quyền miền Bắc cướp tài sản bằng những đợt đổi tiền với sự giới hạn mỗi gia đình được đổi bao nhiêu tiền. Có nhiều hơn thì coi như sẽ bị mất. Đãng (cố ý viết dấu ngã) csvn (cố ý viết chữ thường) đã thành công trong việc bần cùn hóa người dân miền Nam để được bằng với sự bần cùn hóa của người dân miền Bắc lúc bấy giờ.
Cũng trong ngày 30-4-1975 này, một nửa đất nước VN đã được hưởng một nền tự do dân chủ mới chớm nở chợt dập tắt. Bông hoa dân chủ ở miền Nam không còn nữa. Quyền Con Người được đãng csvn cướp trắng trợn như họ đã từng làm đối với đồng bào miền Bắc trong những năm chiến tranh. “Bên Thắng Cuộc” vui mừng tung hô trước chiến thắng “đánh tan đế quốc Mỹ và bè lũ bán nước của Thiệu” trong ngày 30-4-1975.
30-4-2016, 41 năm sau, đãng csvn tiếp tục ăn mừng với cái “chiến thắng” của 41 năm trước. Nếu tính đời người thì 41 năm đủ để trưởng thành. Tuy nhiên, 41 năm qua, đãng csvn, nhà cầm quyền VN hoàn toàn không có sự trưởng thành. Họ vẫn láo liếu tuyên truyền cái chiến thắng được thần thánh hóa này. Cái chiến thắng này đã đem lại gì cho dân tộc Việt Nam ngoài chuyện duy nhất là thống nhất đất nước?
Đãng csvn tự hào đánh Pháp đuổi Mỹ nhưng rồi kết quả ra sao cho một đất nước VN? Chính đãng csvn tình nguyện làm thái thú cho Trung Quốc và ký những thoả thuận để bán đất, bán biển và sẽ sáp nhập VN vào Trung Quốc qua hiệp ước Thành Đô mà đãng vẫn tiếp tục giữ kín hiệp ước này. Nếu ví Việt Nam là một con cóc đang nằm trên lò nước đang đun lửa thì Trung Quốc đã thành công trong việc đốt lửa thật nhỏ để giết dần con cóc Việt Nam qua chính bàn tay của những thái thú thời đại mà Trung Quốc tặng cho 16 chữ vàng, 4 tốt trong năm 1999.
Trung Quốc trúng thầu những dự án kinh tế lớn và đưa những kỷ thuật nguy hại đến đời sống môi sinh để Việt Nam phát triển. Trung Quốc giải quyết tình trạng thất nghiệp tại đất nước mình bằng cách đưa công nhân Trung Quốc vào Việt Nam cho những dự án kỹ nghệ cao, đồng thời tạo ra những khu tự trị để làm bàn đạp cho những dự tính sáp nhập Việt Nam vào Trung Quốc khi thời cơ chín mùi.
41 năm sau, thành trì của Xã Hội Chủ Nghĩa là Liên Sô và khối Đông Âu sụp đổ, đãng csvn vẫn treo thịt dê bán thịt chó bằng ngữ điệu xây dựng Xã Hội Chủ Nghĩa (dù rằng ông tổng bí thư đãng Nguyễn Phú Trọng cho rằng không biết khi nào mới thấy được cái Xã Hội Chủ Nghĩa) nhưng lại xây dựng trên nền tảng kinh tế tư bản và sự hòa hợp Xã Hội Chủ Nghĩa (độc tài) để tạo ra một tầng lớp mới gọi là Tư Bản Đỏ, thay phiên nhau vơ vét tài sản của đất nước, của người dân vào túi của mình. Tư Bản Đỏ này tạo ra tầng lớp dân oan đi đòi lại đất đã bị cướp. Những vị trí quan trọng trong cơ cấu kinh tế, trong cơ cấu nhà nước, thành phần con cháu của các Tư Bản Đỏ này đang nắm giữ và tiếp tục gia tăng giá điện, nước, điện thoại, xăng để tiếp tục hút máu của người Việt Nam.
Xã hội Việt Nam là một xã hội vô cảm, thiếu đạo đức. Hình ảnh học sinh đánh nhau mà những người chung quanh đứng nhìn, không vào ngăn cản. Hình ảnh người Việt Nam đưa phụ nữ ra nước ngoài để bán thân mà cứ nghĩ là mình làm ơn, làm phước cho người phụ nữ bán thân đó. Hình ảnh người dân buôn bán thức ăn sẵn sàng bỏ những chất hóa học từ Trung Quốc vào thức ăn để giữ đồ ăn không bị hư thối càng ngày càng xảy ra thường xuyên mà chẳng một cơ quan cầm quyền nào quan tâm đến chuyện này.
Những người biểu tình chống Trung Quốc bị bắt đi tù. Những người biểu tình chống đối nhà cầm quyền Hà Nội đốn cây xanh bị bắt về đồn công an để sách nhiễu. Những người vào đồn công an và trở về là một cái xác là chuyện xảy ra thường xuyên mà không một cơ quan nào có trách nhiệm để điều ra. Một vài vụ được điều tra bởi sức chống đối của người dân dồn ép nhà cầm quyền phải xử lý. Tất cả những cái chết khác hoàn toàn được sự che chở của đãng cầm quyền. Công An, Cảnh Sát trở thành một thứ quân đội để chống lại dân và vì thế mà xuất hiện các chức vụ tướng, tá trong ngành công an.
Một xã hội với các cơ quan truyền thông tình nguyện làm tay sai cho đãng csvn. Bất cứ cơ quan truyền thông nào đi ra ngoài truyền thống “nô lệ phục vụ đãng cầm quyền” sẽ bị trù dập và bị bắt bỏ tù nếu cần thiết. Cuối cùng thì các cơ quan truyền thông chỉ làm những chương trình vớ vẩn để ru ngủ mọi người. Vô tình đã thực hiện được điều đãng muốn: ru ngủ mọi người để đãng tiếp tục cầm quyền và làm giàu trên xương máu của dân tộc và đất nước.
Một xã hội mà người ta khóc trước cuộc thua đá bóng của đội bóng VN nhưng hoàn toàn im lặng trước những hành động Trung Quốc đâm tàu cá của ngư dân VN. Một xã hội mà đãng cầm quyền kêu gọi ngư dân giữ biển nhưng đãng cầm quyền thì bán biển, không hề bảo vệ ngư dân khi tàu cá của ngư dân Việt bị Trung Quốc đâm phá và đuổi bắt trong việc đánh cá trên lãnh hải VN.
Còn rất nhiều điều phi lý khác không thể kể hết. Vậy thì, có cái gì để chúng ta hãnh diện trong 41 năm qua?
Phải chăng chúng ta có sản phẩm Bphone “made in Vietnam” để hãnh diện? Mà chuyện Bphone lấy hình trên mạng để cho rằng hình chụp từ Bphone làm công việc so sánh hình ảnh.  Chuyện này bị đổ bể (do sự mở rộng của mạng, người ta phát hiện ra điều này sau khi Bphone trình làng rầm rộ với hơn nửa triệu tiền đô cho chi phí trình làng này) thì liệu chăng cái sản phẩm Made In Vietnam đáng tin cậy hay chỉ là sản phẩm cóp nhặt của người khác và dán nhản hiệu Made In Vietnam để vơ vét tiền của những người yêu nước nhưng nhẹ dạ tin vào lời quảng cáo của Bphone? Mà tại sao lại đặt tên là Bphone, một hình thức cóp nhặt tên của Iphone? Tiếng Việt chẳng còn giá trị hay sao mà phải dùng từ Bphone?
Phải chăng chúng ta nên hãnh diện là Cam Bốt và Lào giỏi hơn ta? Phải chăng chúng ta nên hãnh diện khi chúng ta biến đồng bằng miền Nam thành nơi chứa nước mặn? Phải chăng chúng ta hãnh diện là có tàu ngầm Kilo nhưng chỉ để khoe khoang mà không làm gì trước sự xâm phạm lãnh thổ của Trung Quốc? Phải chăng chúng ta hãnh diện khi đãng đã sáng tạo, đem chuyện “đấu tố” thời kỳ cải cách ruộng đất áp dụng vào các ứng cử viên độc lập đang ra tranh cử vào Quốc Hội để triệt tiêu họ và quần chúng thì im lặng, sống với chủ nghĩa mackeno trước sự “đấu tố” của thời đại 21 này? Phải chăng chúng ta hãnh diện là có một cơ chế cầm quyền vô trách nhiệm, muốn làm gì thì làm, muốn bắt ai thì bắt, muốn ra luật để kiếm tiền bỏ túi thì cứ ra và cái đám dân chúng im lặng, ngoan ngoan như bày cừu hay đàn nô lệ đã bị liệt kháng của thế kỷ 21 này? Phải chăng chúng ta nên hãnh diện với hơn 20 ngàn tiến sĩ và 100 ngàn thạc sĩ, cử nhân nhưng không chế được con ốc vít cho hãng Samsung? Phải chăng chúng ta nên hãnh diện bởi Việt Nam có anh y tá làm Thủ Tướng và anh thiến lợn làm Tổng Bí Thư?
Là người VN có lẽ giờ phút này chúng ta nên nhìn lại chính mình. Chẳng có gì đáng hãnh diện với một đất nước hiện giờ, với một xã hội hiện giờ, với một hệ thống chính trị lỗi thời hiện giờ. Đừng bao giờ tiếp tục nghe những lời ru ngủ của đãng cầm quyền mà phải thực sự trực diện với sự thật và cùng nhau làm một cái gì đó cho chính bản thân và dân tộc mình. Không thể nào tiếp tục giao cho một đãng cầm quyền vô tài lãnh đạo đất nước. Ngày nào số đông thầm lặng sợ hãi chính trị, sợ hãi 3 triệu đãng viên thì ngày đó chúng ta mãi mãi là người nô lệ cho đãng csvn. Hãy dứt khoát đời sống nô lệ để đứng lên giành lại quyền tự quyết cho dân tộc mình. Đó chính là điều cần phải làm và nếu chúng ta làm được điều đó, con cháu thế hệ sau mới có cơ may hãnh diện là một quốc gia Việt Nam tự do dân chủ. Còn bây giờ, chẳng có điều gì để hãnh diện sau 41 năm đất nước thống nhất.
Vũ Hoàng Nguyên
Dallas, TX
Tháng 4 năm 2016
Theo VietNamDalily.News

Đấu tố đầu thế kỷ 21

1

Chuyện đấu tố trong thế kỷ thứ 20 tại miền Bắc đã đưa đến con số người chết oan khoảng nửa triệu người. Theo nhà văn Pháp, ông Michel Tauriac, cho rằng con số người chết trong cải cách ruộng đất là 500 ngàn người và ông Bùi Tín, cựu đảng viên đãng (cố ý viết dấu ngã) csvn (không đáng viết chữ hoa), đã đồng ý với con số này. Đó là chuyện đấu tố mà ở vào cái thời điểm đó không có mạng, bưng bít thông tin rất nhiều.
Thời điểm đầu thế kỷ 21 này, lại đãng csvn mở màn “đấu tố” kiểu mới. Lần này không phải là địa chủ mà là những cá nhân không nằm trong đãng nhưng tuyên bố ra ứng cử độc lập do lời nói của ông Tổng Bí Thư, Nguyễn Phú Trọng, là Việt Nam rất là dân chủ, dân chủ hơn cả những nước dân chủ.
Chẳng biết trong quá khứ, ứng cử viên của đãng có bị “đấu tố” kiểu này hay không. Chắc là không bởi người đãng đưa ra là người đều có khả năng (dù thực tế chỉ có một khả năng duy nhất là tàn hại đất nước và nhân dân) để được cầm quyền. Cho nên kỳ này, đãng đã sáng tạo, đẻ ra màn “đấu tố” của thế kỷ 21 này.
Phản ứng của người dân ra sao trước màn “đấu tố” của thế kỷ 21 này? Im lặng. Chủ nghĩa mackeno đã thấm vào máu, cho nên cứ giao hết cho đãng. Dù mình có lên tiếng đãng cũng chẳng nghe, chẳng may bị sách nhiễu thì phiền phức. Chính thái độ này đã làm cho cái ác lên ngôi. Chính thái độ này đã làm cho đãng này càng ngày càng mạnh bạo trên lãnh vực cướp đất, cướp nhà, tham nhũng, bán đất, bán đảo, đàn áp và giết người.
Hay phải chăng kỳ “đấu tố” này chẳng chết ai? Đúng! Chẳng chết ai nhưng đâu phải chỉ có cái chết thì mới lên tiếng còn chưa chết thì không lên tiếng. Có những cái chết hoàn toàn không đổ máu, có những cái chết mà nạn nhân hoàn toàn nghĩ rằng mình còn sống. Cả dân tộc đang chết, cả xã hội đang chết bởi cái Chủ Nghĩa Cộng Sản đang áp dụng trên đất nước mình. Thế mà thành phần “trí thức xã hội chủ nghĩa” cứ ung dung cấu kết với đãng cầm quyền để làm giàu cho chính bản thân mà không biết rằng con cái của chính mình sẽ trở thành người Trung Quốc.
Thế kỷ 21 với mạng (internet) mở rộng, thông tin không thể bưng bít. Thế nhưng “trí thức xã hội chủ nghĩa” vẫn không trưởng thành, vẫn không nhìn ra được vấn đề là cuộc sống sung sướng mình hiện có chỉ là cái ngắn hạn. Cái đang có — có thể bị mất bất cứ lúc nào dưới một cơ chế vô trách nhiệm, một cơ chế nằm trên luật pháp, một cơ chế muốn bắt ai thì bắt, muốn bỏ tù ai thì bỏ và muốn cướp đoạt tài sản của bất cứ ai với toà án mà đãng đưa bản án xuống và nô lệ thẩm phán cứ đọc và đóng dấu.
Chưa có một nền dân chủ nào mà người ra ứng cử phải bị “đấu tố” trước khi được chấp nhận ra tranh cử. Những nước dân chủ trên thế giới, ai cũng có thể ghi danh ra tranh cử và cử tri là người quyết định ứng cử viên có xứng đáng hay không trong ngày bầu cử để chọn người tài giỏi. Đây mới chính là dân chủ đích thực. Còn dân chủ VN là dân chủ loại bỏ, loại bỏ những ai có tài nhưng không nghe lời đãng thì đãng sẽ tìm đủ mọi cách để vận động một số người bằng sự hăm doạ hay mua chuộc để “đấu tố” các ứng cử viên, để loại bỏ trước khi có tên trong danh sách bầu cử vì sợ cử tri sẽ dồn phiếu cho ứng cử viên độc lập nhiều hơn là ứng cử viên của đãng trong ngày bầu cử chính thức. Dân chủ đấy chứ. Nhưng là dân chủ hình thức, dân chủ ma lanh, dân chủ giả hiệu. Câu nói của ông Trọng, “dân chủ Việt Nam đến thế là cùng” xem ra có đầy ý nghĩa của nó trong những vụ “đấu tố” đang diễn ra khắp nẽo đường đất nước dành cho những ứng cử viên độc lập.
Quốc Hội VN cũng rất là dân chủ. Quốc Hội khoá 13 chưa chấm dứt thế mà tất cả các nghị gật (đúng tên gọi của nó) đồng ý gật đầu bầu chọn vị chủ tịch mới. Thế sau khi bầu cử Quốc Hội xảy ra vào tháng 5 này thì bầu lại vị chủ tịch hay vẫn giữ vị chủ tịch đã bầu cuối tháng 3? Xem ra dù có bầu cuối tháng 3 hay sau khi Quốc Hội khoá 14 nhóm họp cũng chẳng là vấn đề. Các nghị gật cứ nghe theo lời của đãng. Đãng đưa chỉ thị xuống thì phải làm theo đãng. Cái gì chưa có chỉ thị của đãng thì chưa làm. Hèn chi quốc tế cho rằng đây là Quốc Hội bù nhìn. Người Việt tự do cho rằng đây là những nộ lệ của đãng và những nô lệ này là chủ nhân ông của dân tộc Việt. Còn dân tộc Việt là nô lệ cho đãng viên. Xem ra Chủ Nghĩa Cộng Sản trên thực tế chỉ sản sinh ra người nô lệ để phục vụ đãng và đãng thì làm nô lệ cho Quốc Tế Cộng Sản (hiện làm nô lệ cho Tàu vì Quốc Tế Cộng Sản đã tan rã).
Người ta ví von dân nào chính quyền đó. Xem ra đúng cho dân tộc Việt hôm nay. Dân thờ ơ, không nhìn ra sức mạnh của mình mà luôn luôn sợ hãi thì làm gì có chuyện bầu ra một chính quyền có trách nhiệm. Chính người dân còn không có trách nhiệm với chính bản thân mình thì làm sao có đủ khả năng để cơ chế chính quyền có trách nhiệm.
Sẽ có người lý luận là đừng đổi thừa cho dân, dân hoàn toàn không có quyết định gì hết. Đúng là lý luận giỡn chơi hay gọi là lý luận chạy trốn trách nhiệm. Dân là ai? Là tất cả mọi người sống trên lãnh thổ đó, có quyền hay không có quyền, giàu hay nghèo, có học hay không có học đều là dân của đất nước đó. Nếu là dân mà có một chính quyền vô trách nhiệm này nhưng dân vẫn im lặng không lên tiếng, không hành động để thay đổi thì phải chăng đã nói lên là dân chấp nhận một chính quyền độc tài này?
Chuyện “đấu tố” của thế kỷ thứ 21 xảy ra cho các ứng cử viên độc lập mà không một cơ quan báo chí nào đặt câu hỏi tại sao, có dân chủ hay không dân chủ, nguy hiểm của sự “đấu tố” này ra sao, ai sẽ thiệt thòi trong “đấu tố” này, ai có lợi trong “đấu tố” này. Rõ ràng cho dù thông tin được mở rộng, dân tộc Việt vẫn không có đủ Tri Thức để nhìn rõ vấn đề và giới truyền thông của Việt Nam cũng chỉ là những bồi bút, những nô lệ cho đãng cầm quyền mà thôi.
“Dân chủ Việt Nam đến thế là cùng” xem ra câu nói của ông Trọng đúng thật. Chỉ có “dân chủ Việt Nam đến thế là cùng” chứ nền dân chủ của các nước tự do là dân chủ thực sự, chứ không phải là dân chủ “đến thế là cùng”.
Vũ Hoàng Nguyên
Tháng 4 năm 2016
Dallas, TX
Theo VietNamDalily.News