Friday, February 5, 2016

Hương xuân ngày cũ, Sài Gòn trước 1975

Gần đây cư dân mạng truyền nhau những tấm hình, những video clip phim xưa có ghi lại những hình ảnh quê hương Việt Nam ngày cũ, đã làm sống dậy ký ức của những người con lưu xứ. Nhất là hình ảnh Tết Sài Gòn, mỗi độ xuân về.
Sống ở đất người, bốn mùa rõ rệt, tôi thấy được thu, hạ, đông đi, xuân tới, luân chuyển nhẹ nhàng như một vũ khúc mang mang của đất trời.  Chồi non nẩy lộc, lá mới cựa mình, no căng nhựa sống, xanh biếc những bao la hy vọng. Tết đến trong tuổi thơ và những ngày mới lớn của tôi ở Sài Gòn dịu dàng hiện về, thật là trìu mến.Với tôi, Sài Gòn hai mùa mưa nắng, không có mùa xuân, mà chỉ có ngày Tết.
Tết là những reo vui, nào lư hương, pháo đỏ, phong bao lì xì, bánh mứt, hạt dưa, manh áo mới, bánh chưng xanh, mâm ngũ quả, cành mai tươi… và còn bao nhiêu thứ rực rỡ sắc màu khác, khiến ai mà không mê luyến. Để chuẩn bị cho giờ phút giao mùa, người mình đã bỏ bao công sức, tiền bạc, và cả cái tâm thức rạo rực cũng như thật tích cực để chào đón ngày Tết.
1
Sạp báo
Khi các tờ lịch hay báo xuân xuất hiện tràn ngập ở các sạp báo, đó là lúc Sài Gòn bắt đầu rộn rã lên với không khí Tết. Ngày ấy, những tờ lịch bóc ngày hay tháng, thường có hình các cô người mẫu hay ca sĩ. Bóng dáng các minh tinh Thẩm Thúy Hằng, Thanh Nga, Thanh Lan…trong nụ cười xinh bên những tràng pháo đỏ đã làm nao lòng người. Ai cũng muốn chọn mua những nụ cười xinh mang về trang trọng treo vào chỗ dễ thấy nhất, để xem ngày, biết tháng. Ngày nay, lịch thiếu nữ với các chiếc áo dài đủ màu đủ kiểu, vẫn là món lịch Tết thời trang đắt khách.
Gia Long xuân
Gia Long xuân
Nhắc tới báo xuân, tôi còn nhớ, Tết là dịp cho các học sinh hay sinh viên các trường đua nhau làm bích báo. Các cô cậu văn thi sĩ mới lớn, mới ra lò, ơi ới thúc nhau, gọi nhau nộp bài vở cũng như các tờ sớ táo quân. Lúc đem tờ bích báo trường nữ của mình đi bán ở các trường khác nhất là các trường nam, chúng tôi chí choé dành nhau cơ hội của những mối duyên hạnh ngộ, ngàn năm một thưở ấy.  Ngoài ra, chúng tôi còn phải bận rộn tập hát, tập kịch cho các tiết mục văn nghệ của trường nữa.
Chợ hoa
Chợ hoa
Thú vị nhất là phút cùng bạn bè rủ nhau đi chợ Tết xem hoa, ngắm người và những món mứt Tết xanh, đỏ được gói trong khay bằng giấy bóng kiếng, lóng lánh màu, trông thật vui mắt. Lũ nữ sinh chúng tôi thường được bên nam sinh nhóm bích báo trường bạn, tháp tùng đi chợ hoa. Lúc đi ngang hàng bán cây quất(tắc), dù người bán hàng có mắt la, mày liếc thế nào đi chăng nữa, quất cũng bị bẻ trộm. Qua khỏi chợ hoa, bọn con trai móc túi ra, trên tay đứa nào cũng hai ba trái quất đem tặng lũ con gái làm quà. Đúng là nhất quỉ, nhì ma, thứ ba học trò.
Nhạc Xuân
Nhạc Xuân
Ai từng xa xứ, phải đón Tết tha hương mới thấy cái khác biệt lớn vô chừng của Tết xứ người cùng cái Tết quê nhà. Mùi hương, cái vị, khoé nhìn, lát nếm, tất cả đều khác, kể cả cung cách đón Tết xưa và nay. Người ta nghe được mùa xuân tới gần bằng cả âm thanh của nhạc xuân. Trước 1975, khắp miền nam, đi tới đâu người ta cũng nghe thấy những bản nhạc xuân “Nắng xuân, Chúc xuân, Mừng xuân, Gái xuân, Ly rượu mừng..v..v..”
Vào những thập niên 70, ngày tôi mới lớn, không khí Sài Gòn, nơi chúng tôi lớn lên đã thoang thoảng mùi chiến tranh. Đêm hoả châu, ngày phập phồng với những vụ pháo kích, người chết, kẻ bị thương đã ảnh hưởng người dân trong mùa lễ hội. Do đó ngày Tết, chúng tôi có thêm một dòng nhạc xuân cho những chiến sĩ mà chúng tôi gọi nôm na là lính. Những “Đầu năm lính chúc, Đồn vắng chiều xuân, Phiên gác đêm xuân, Phút giao mùa..v..v..” đã là tâm sự ngày xuân buồn quắt quay của những người trai cầm súng bảo vệ biên cương. Nhất là khi nghe Duy Khánh nức nở trong bài tân nhạc “Xuân này con không về”, bao nhiêu trái tim bà mẹ mềm ra, rũ xuống, đập nhịp thê thiết. “Con biết bây giờ mẹ chờ tin con, khi thấy mai đào nở vàng bên nương, Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về, nay én bay đầy trước ngõ, mà tin con vẫn xa ngàn xa…”. Tôi có người anh trong quân đội, ngày Tết dù hưu chiến, anh cũng không được về. Cả nhà mong anh, người nhắc tới anh nhiều nhất vẫn là mẹ. Ôi biết bao nhiêu bà mẹ Việt Nam khóc chảy máu mắt trong đêm ba mươi vì nhớ, thương con, không được về trong ngày lẽ ra phải là ngày sum họp thiêng liêng.
“…Thôi, má ngủ đêm nay ngon giấc
Con ngồi đưa chiếc võng rách quê nhà
Đạn vòng cầu đừng đi trong đêm tối
Lệ sẽ đầy giấc má nhớ con xa…”
(Đêm cuối năm viết cho má – Nguyễn Dương Quang)
Rồi năm mới tới, người ta chúc nhau hạnh phúc, tiền vào như nước, con cháu đầy nhà. Họ lau khô nước mắt, quên đi niềm đau, cái nghèo, chúc nhau cười nhiều, tươi tắn, mới mẻ như mùa xuân. Ngày Tết, các vở hài kịch, phim hài, đại nhạc hội, được các đài truyền hình, rạp chiếu bóng đặt hàng, đắt như tôm tươi. Những danh hài như Phi Thoàn, Thanh Hoài, Khả Năng, La Thoại Tân, Tùng Lâm đi show mệt nghỉ. Ai cũng thích cười dù là chúm chím hay thật hả hê trong ba ngày Tết. Tôi rất mê xem ciné, thường thì xem ở các rạp nhỏ bình dân gần nhà như Văn Cầm, Cẩm Vân ở Phú Nhuận hay Văn Hoa ở Đa Kao. Một lần, tôi được bố mẹ cho tiền cùng người anh đi xem phim hài Tết ở một trong các rạp lớn như rạp Đại Nam ở đường Trần Hưng Đạo. Rạp đông kinh khủng, không có chỗ ngồi, đành đứng. Đang say mê xem phim cười, bỗng tôi thấy một vật gì nóng hổi áp sát vào lưng, tôi hoảng quá tìm tay người anh trai, cố chen và lách ra khỏi đám đông. Sau lần đó, tôi không dám đi xem phim khi rạp hát quá đông người.
Ngày Tết, người lớn đi chùa, hái lộc, xin xâm, coi bói hay thăm viếng nhau đầu năm. Riêng tụi con nít chúng tôi chỉ khoái tụ tập ở đầu ngõ xem người ta sát phạt nhau ở các đám cờ bạc, bầu cua cá cọp, hoặc rủ nhau đi xem múa lân ở các cửa tiệm gần nhà. Tôi thích ngắm con lân múa may rất lâu quanh cây gậy có gắn giây buộc phong bao đỏ và một cây xà lách. Thú gì đâu khi thấy nó cắp được cái phong bao lì xì vào cái miệng rộng.
Thời thơ ấu đứa trẻ nào mà không thích tiền lì xì vào ngày Tết. Khi không, có một món tiền lớn, tôi hay dùng nó để mua quà vặt vì tôi rất ớn ba cái món bánh chưng, thịt đông, dưa hành, phải ăn trong ba ngày Tết. Mẹ tôi thường cấm các con ăn quà bán ngoài đường, nên tôi phải ăn lén. Đầu hẻm Cô Giang cắt ngang đường Võ Duy Nguy có một bà chuyên bán ruột và chân vịt rất ngon. Có tiền, tôi liền chạy đến hàng bà, mua và chén ngay cái món ruột vịt dòn dòn, dai dai, ngon hết chỗ chê đó. Không biết bà ướp gia vị gì mà khi ăn tôi thấy từa tựa như phá lấu. Nó thơm hương hoa hồi, hoa quế, lại thấm vị mằn mặn của xì dầu, xen trong cái ngòn ngọt mía đường nâu. Thật là đã con tì, con vị một đứa bé thích ăn quà vặt như tôi. Bà rất đông con, tới 16 đứa. Bà cố thủ chỗ ngồi bán đó rất lâu, thay đủ món, kể cả món trứng ung. Còn dư tiền tôi lại la cà qua mấy cái xe bán đậu đỏ, bánh lọt ở trước cổng trường Gia Long có nước dừa béo ngầy ngậy ngon hết biết.
Một mùa xuân nữa lại về cho những người con xa quê hương, lìa đất tổ. Ngồi nhớ về những khoảng khắc được lưu dấu trong ký ức xa xưa, tôi chợt nghĩ mình may mắn đã có những kỷ niệm ngày xuân thật đẹp và tròn đầy. Trong khi ngoài kia, bên Việt Nam hay bất cứ nơi nào trên thế giới còn có những người không có đến một ngày xuân đủ nghĩa. Không hoa, không bánh, không áo mới và không cả tình thương. Xin thắp một nén trầm ngày Tết cầu nguyện cho tất cả người con Việt có được một ngày xuân ấm áp và đủ đầy.
03/02/201610:12:00
Trịnh Thanh Thủy

Chuyện lạ: XHCN...hay xã hội luật rừng ?

Theo VietnamDaily.News-02-04-2016
1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                          ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC
                   ĐƠN KHIẾU NẠI  VÀ TỐ CÁO THAM NHŨNG
                                                (bổ túc hồ sơ theo thủ tục tái thẩm)
Kính gởi:    –     Nhóm đầu não (bộ chính trị) của đảng cộng sản ở VN.
  • Chủ tịch nước CHXHCN VN, ông Trương Tấn Sang và người kế tiếp.
  • Thủ tướng nước CHXHCN VN, ông Nguyễn Tấn Dũng và người kế tiếp.
  • Chủ tịch quốc hội nước CHXHCN VN, ông Nguyễn Sinh Hùng và người kế tiếp.
  • Ủy ban về phòng chống tham nhũng từ địa phương đến trung ương.
  • Bộ Trưởng Bộ Thông Tin Truyền Thông và Ban Tuyên Giáo các cấp (từ địa phương đến trung ương).
  • Bộ Trưởng bộ quốc phòng, ông Phùng Quang Thanh và người kế tiếp.
  • Bộ Trưởng bộ công an, ông Trần Đại Quang và người kế tiếp.
  • Các cơ quan Thanh Tra, Điều Tra, Kiểm Sát, Giám Sát… các cấp (từ địa phương đến trung ương).
  • UB Mặt Trận Tổ Quốc các cấp (từ địa phương đến trung ương).
  • Các vị Lãnh Đạo tinh thần của các tôn giáo.
  • Giới trí thức, các vị Giáo Sư tại các trường đại học.
  • Liên Đoàn Luật Sư VN, Hiệp Hội Thanh Niên VN và Đoàn Thanh Niên CS HCM.
  • Các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam.
  • UBND huyện Tân Hiệp, cơ quan Nhà Nước cấp giấy Chứng Nhận QSD đất.
  • Phòng Địa Chính (TNMT) huyện Tân Hiệp, cơ quan Nhà Nước quản lí đất.
  • Sở tài nguyên môi trường tỉnh Kiên Giang và các cơ quan tổ chức khác (cấp tỉnh).
  • Toàn đảng toàn dân toàn quân, các thông tín viên lề đảng cũng như lề dân…
Tôi là Nguyễn Cao Thiên, 58 tuổi. Địa chỉ: 264, tổ 2, khóm B, TT Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, ĐT cố định: 0773834569.
 Danh dự kiếp người (Tạo Hóa ban), quyền làm người, quyền làm công dân, và 371m2 đất thổ cư của tôi, đã bị bọn quan tham của đảng CS cướp mất. Đã qua rồi 10 năm, tôi phải sống nhục chết nhục Xuống Hàng Chó Ngựa (nghĩa là phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức loài chó loài ngựa). Nay tôi tiếp tục đi tìm “Bao Công” để giải oan. (Bao Công: Vị quan tài đức, trong phim truyện thời vua chúa phong kiến Trung Hoa).
1 – Vì sao nông dân lại “làm quen” với toà án?  Việc nhỏ, tội không nhỏ!
             Chuyện lạ, nông dân bị rơi vào cái cạm bẫy của bọn cướp ngày, xảy ra tại tổ 7, ấp kinh 10 B, xã Thạnh Đông B (nay là thị trấn Tân Hiệp) huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, nước CHXHCN Việt Nam, do đảng Cộng Sản VN “quang vinh muôn năm” lãnh đạo. Dưới đây là hiện trường vụ cướp:
  • Trước năm 1990, ba hộ: ông Rong, ông Diệm và tôi (ông TN), có 3 thửa đất thổ cư (đất mua) liền kề nhau, đất của tôi ở giữa, cùng có chung 2 đường song song : Phía trước giáp sông kênh 10, phía sau giáp kênh sau làng. Nếu xét về thời gian mua đất thì tôi (ông TN) là người mua đất sau cùng, và các chứng từ mua đất của tôi đều được hai bên là ông Rong và ông Diệm kí tên thừa nhận.
  • Vì thửa đất thổ cư này cách xa nơi ở thường trú, nên tôi chỉ có mặt tại đó vào những ngày mùa (gieo sạ, thu hoạch). Năm 1990, Phòng địa chính huyện đã tổ chức đo đất (hàng loạt) để cấp giấy đỏ (giấy CN QSD đất) cho dân. Khi đo đến phần đất của tôi, tôi vắng có mặt có lí do (tôi là giáo viên, phải đi công tác xa nhà). Nhân cơ hội ấy, hai bên đã chỉ sai ranh giới, để rồi tôi đã bị mất một ít đất.
  • Đến khi UBND huyện phát giấy đỏ cho dân, thì tôi nhận được giấy đỏ từ tay một người dân trung gian. Trong giấy đỏ này, đúng là có tên của tôi nhưng lại không có số giấy chứng minh nhân dân. Đồng thời trong cả 3 giấy đỏ, (ông Chủ tịch UBND huyện ngủ quên) không có hình vẽ, không có số đo bề dài bề ngang, mà chỉ ghi số thửa và diện tích (ông Rong : số thửa 330, dt 3760m2 / tôi (ông TN): st 331, dt 8072m2  / ông Diệm: st 332, dt 5419m2). Bởi thế, dù có giấy đỏ trong tay, tôi vẫn không phát hiện đất của tôi thiếu. Ngược lại, ông Rong và ông Diệm thì phải biết rất rõ, đất của mình . Và dù có phải nộp thuế nông nghiệp và thủy lợi phí… nhiều hơn diện tích đất mua (đang có và sử dụng), nhưng hai bên vẫn “im lặng”. Trong khi tại cơ quan địa chính xã và huyện, 3 thửa đất này được thể hiện trên tờ bản đồ số 7 (có chữ kí của UBND xã) là 3 hình chữ nhật liền kề, hình chữ nhật ở giữa (st 331) là đất của tôi. Và các cạnh chiều dài của 3 thửa đất này, đều bằng nhau (150m), vì cùng là khoảng cách giữa hai đường song song nói trên (có photo copy tờ bản đồ số 7).
            Năm 1996 khi phát hiện thiếu, ngay lập tức, tôi và hai bên đã đo đạc lại, đã căn cứ vào tờ bản đồ số 7 để xác định lại hình dạng, diện tích và vị trí ranh đất. Lúc đó có các nhân chứng, chính quyền địa phương và 2 bên, cùng kí tên vào giấy biên bản (14/2/1996) với nội dung thừa nhận: Về hình dạng, đất của tôi (ở giữa) không phải là hình chữ nhật như trong tờ bản đồ số 7, mà là hình lục giác (có thêm phần lồi phía sau giáp ông Diệm). Về diện tích, có 1318m2 đất của tôi(đã và đang sử dụng) lại nằm trong giấy đỏ của ông Diệm. Trong khi với diện tích hình lục giác (8072m2+1318m2)= 9390m2, tôi chỉ nhận bề ngang (phía trước) là 47,5m (mất 3,5m so với chứng từ gốc mua trước năm 1990 là 51m  có chữ kí của 2 bên là ông Rong và ông Diệm). Còn đất ông Rong (số thửa 330) vẫn giữ nguyên theo giấy đỏ là 3760m2 với bề ngang (phía trước = phía sau) 3760: 150=25,06m (so với chứng từ gốc mua trước 1990, bề ngang phía trước = phía sau, chỉ có 24m). Tại tòa án huyện Tân Hiệp, lúc đầu, ông Rong khai, giấy tờ gốc mua đã bị thất lạc, bị ông Lê Quang Đãng (chánh án) vỗ tay xuống bàn nói “vô lí”. Hôm sau, ông Rong mới nộp thêm giấy tờ gốc mua, có dấu vêt tẩy xóa thành 26m và 26,5m).
           Như vậy, có thể nói, theo biên bản ngày (14/2/1996), tôi đã phải chấp nhận phần thua thiệt để có được tình làng nghĩa xóm, và đó cũng là lí do khiến hai bên là ông Rong và ông Diệm đã vui vẻ đặt bút kí. Biên bản (14/2/1996) còn ghi rõ, tôi phải trả lại lúa thuế nông nghiệp và thuỷ lợi phí cho ông Diệm, trên phần đất chênh lệch (1318m2) này (từ đầu 1991 đến cuối 1995), tổng cộng 5 năm qui ra tiền vào thời điểm đó là 560.000 đ. Sau đó, việc điều chỉnh giấy đỏ giữa tôi và ông Diệm chưa thuận tiện để thực hiện, vì cả 2 người đều thế chấp giấy đỏ ở ngân hàng.  Nên những năm tiếp theo, tôi vẫn tiếp tục nộp thuế N2 và thủy lợi phí (1318m2) qua tay ông Diệm (có các biên nhận do ông Diệm kí tên).
           Thời gian trôi qua, đất đai được cải tạo tốt hơn nên giá trị đất dần dần gia tăng + được nhà nước xoá thuế nông nghiệp. Từ sau năm 1997, thấy tôi có nhiều đất thổ cư hơn, đồng thời trong cả 3 giấy đỏ (ông chủ tịch UBND huyện ngủ quên) không ghi rõ số đo bề ngang, nên ông Rong có cơ hội mở đường lấn chiếm trước. Có lần tôi đang lao động một mình ngoài ruộng, cha con ông Rong ỷ đông ỷ mạnh, vô cớ vác leng vác gậy đánh đuổi tôi, kèm theo những lời đe dọa chửi thề mất văn hoá (rất may chưa xảy ra án mạng) nhằm có được thêm đất trước khi giấy đỏ (cũ) hết thời hạn (2005). Từ sau năm 2000, có lẽ vì học tập và làm theo tấm gương đạo đức bọn xã hội đen: “hai, ba… đánh một không chột cũng què”, nên ông Diệm (đồng quan điểm với ông Rong) cũng  “theo voi hít bã mía”.
           Tháng 10 năm 2003, ngành địa chính thực hiện việc kiểm tra(đo) đất để gia hạn (đổi) giấy đỏ mới cho dân. Lúc này ông Rong tự nhận (không có trong giấy đỏ) bề ngang là 26m (phía trước) và 26,5m(phía sau). Hậu quả, tôi phản đối và “Đơn xin tìm lại sổ địa chính để biết chính xác số đo bề ngang từng thửa (số thửa 330, 331 và 332)trong 3 giấy đỏ” (do tôi kí đơn ngày 19/4/2004) được chuyển đến văn phòng UBND xã Thạnh Đông B.
            Có một điều mà ai cũng thấy là, khi chính quyền địa phương đo khảo sát tại chỗ, hai bên vừa đe dọa, vừa thích bề ngang chỗ nào chỉ điểm vào chỗ đó. Cuối cùng đã có số đo, tổng bề ngang phía trước 113,5m và phía sau 116,5m. Để tìm lại chính xác số đo bề ngang từng thửa theo 3 giấy đỏ, cụ thể là tìm bề ngang theo giấy đỏ 3760mđất của ông Rong, ngày 10/9/2004, hội đồng hòa giải xã Thạnh Đông B, ông Phạm Hồng Hùng, phó chủ tịch UBND xã, không hiểu vì sao đã giả mù sa mưa, chỉ giải quyết “nửa chừng” để rồi “phủi tay” (hòa giải không thành) đùn đẩy hồ sơ lên toà án Huyện Tân Hiệp.
             Được ông Lê Quang Đãng, chánh án (sau khi xem xét tờ bản đồ số 7 và các chứng từ), đã hướng dẫn tôi rất cụ thể, đồng thời yêu cầu tôi phải viết thêm lá đơn mới với nội dung : Khởi kiện ông Rong ra toà với lí do: Ông Rong lấn chiếm 177m2 (26+26,5 chia 2 X 150=3937 > 3760) trong giấy đỏ (8072m2) của tôi, và phải nộp án phí tạm ứng 440.000 đồng (một nửa của 177m2 X 5000đ/m2). Nhờ vậy mà hồ sơ mới hợp lệ và ngay lập tức, được ông Chánh án Lê Quang Đãng trực tiếp thụ lí.
             Vậy trong tình huống (hiện trường) trên, ai đúng, ai sai, ai vi phạm pháp luật?
             Xét cho cùng, có người đặt câu hỏi, kẻ nào đã rắc xương cho chó cắn nhau?
             Chẳng lẽ dân tộc và tổ quốc VN với hơn 4000 năm lịch sử văn hiến, đến thời cộng sản lại là một trại nuôi súc vật giống người?
             Có người đầu bạc trả lời: “Thường dân, dân thường” là thằng dân, con dân… suốt đời phải bồi thường thiệt hại về tài sản và sinh mệnh, mà nguyên nhân là do nhóm nhỏ (lá bùa thẻ đảng) độc quyền cầm quyền (vô tài thất đức, không chính danh của dân do dân)gây ra.
             Nhận xét này có đúng với thực tế không? Và quí vị nghĩ sao, khi mà quyền đẻ ra tiền, tiền + độc đảng độc quyền => các lãnh chúa bạo chúa (xài luật rừng) dễ như trở bàn tay?
2 –  Trả lời…  dẫn giải, cũng là sự thật hiển nhiên :
2
             Tổng diện tích 3 thửa trong 3 giấy đỏ : (R) 3760m2 + (TN) 8072m2+ (D) 5419m2=17251m2. Đối chiếu (tỉ lệ) với tờ bản đồ số 7 (3 hình chữ nhật liền kề). Như vậy, trên giấy đỏ cũng như trên đất, ta xác định, 3 thửa này nằm gọn trong một hình chữ nhật (hình thang) lớn. Trong đó, số đo chiều dài (2 đáy cũng là bề ngang của 3 thửa đất)là 113,5m và 116,5m (dù có đo 100 lần).
             Suy ra, tổng diện tích cả 3 thửa trên đất là: (113,5m + 116,5m chia 2, nhân 150) = 17250m2 # 17251m(trên 3 giấy đỏ). Ta cũng có thể dùng phép tính cơ bản khác để chứng minh chiều dài giống nhau của 3 thửa đất: 17251 chia trung bình cộng hai đáy(113,5+116,5) bằng 150m. Con số 150m này được thể hiện trên tờ bản đồ số 7. Năm 1990, khi chứng nhận QSD diện tích trong các giấy đỏ, cán bộ địa chính đã đo và tính (150m) từ sông kênh 10 đến kênh sau làng, đã được 3 đương sự, bà con trong tổ 7, UBND xã, Phòng địa chính huyện, UBND huyện, ngay cả ông Đãng (chánh án) và 3 bản án trước cũng đã thừa nhận. Bờ kênh sau làng, còn được bà con gọi là “Bờ một trăm năm mươi”(đến nay, kênh sau làng đã được san lấp để tiện việc canh tác lúa, nhưng vẫn còn ranh giới).
              Do đó, giữa 3 hộ đang tranh chấp theo diện tích giấy đỏ, sẽ không có đất thừa hoặc thiếu. Và dĩ nhiên, bề ngang thửa đất của ông Rong phải là 3760:150 =25,06m. Còn lại là bề ngang thửa đất của ông TN + ông Diệm (8072:150 + 5419:150). Như vậy, việc ông Rong (hôm nay) tự nhận bề ngang (26m +26,5m) là hoàn toàn mâu thuẫn và bất hợp lí. Vì năm 1990, khi cán bộ địa chính huyện đo đất để cấp giấy đỏ, ông Rong có mặt (tự thừa nhận tại tòa). Trong khi đất của ông TN ở giữa, lại có hình dạng, diện tích và vị trí không ảnh hưởng đến 3760m2 đất của ông Rong (Thêm: Ngày 14/2/1996, cả 3 hộ có liên quan đã tái kí tên thừa nhận).
             Thế nhưng không hiểu ma đưa lối, quỉ dẫn đường thế nào, mà các vị thẩm phán (ăn cơm dân, mặc áo đảng, núp sau ảnh Bác)đã cố tình né tránh? Phải chăng vì muốn “ăn đất” (nhận hối lộ) nên các vị quan tòa đã “guậy đục thả câu” và họ đã nhũng nhiễu “thả câu” bằng cách nào?
3 – Quá trình giải quyết: Bóng ma tham nhũng lẩn trốn ở chỗ nào? Nhà ảo thuật, diễn viên hài… hay tướng cướp làm quan?Quá trình giải quyết : Bóng ma tham nhũng lẩn trốn ở chỗ nào? 
       –  Liếc nhìn qua 4 bản án… từ cái tiêu đề nhân danh “tổ quốc”nước CHXHCN VN, đến những chữ  kí nghoằn nghoèo quanh co… đè lên cái vòng tròn mầu đỏ, có ngôi sao sáng chói đầy uy quyền, quí vị sẽ không thể nào tin được, đây lại là chữ kí của người lớn. Dẫn chứng :
        –  Ngày 19/11/2004, Toà án huyện và Phòng Địa Chính huyện Tân Hiệp đã tiến hành đo khảo sát tại chỗ cả 3 thửa đất. Vì cùng“hợp tác” lấn chiếm nên ông Rong và (các con) ông Diệm (không cần chứng cứ) vừa đe doạ, vừa thích bề ngang “đất hoang” chỗ nào, chỉ điểm vào chỗ đó. Cuối cùng đã có số đo bề ngang từng thửa như trong biên bản. Trong đó, tổng bề ngang cả 3 thửa, phía trước (giáp sông kênh 10) là 113,5m / phía sau (giáp kênh sau làng) là 116,5m. Và hình dạng đất của ông TN không phải là hình chữ nhật như trong tờ bản đồ số 7, mà là hình lục giác (có thêm phần lồi phía sau giáp ông Diệm), đúng như các chứng từ đã được cả 3 đương sự kí tên thừa nhận ngày 14/2 năm 1996.
          Ngày 19/1/2005 (bản án số 8/DSST), sự thật đã quá rõ ràng với các số đo, chứng từ có sẵn trong tay. Thế nhưng không hiểu vì sao ông Nguyễn Thành Tấn, phó chánh án (cùng với 2 hội thẩm là ông Trần Cảnh và ông Ngô Xuân Hùng), không những đã cố tình quên tỉ lệ hình dạng trên tờ bản đồ số 7, quên phép tính cơ bản để tìm bề ngang của 3 thửa đất, mà còn muốn độc quyền khai thác tối đa kẽ hở giấy đỏ không ghi rõ bề ngang, bằng cách quên luôn cơ quan Nhà Nước cấp giấy đỏ và quản lí đất là UBND và Phòng Địa Chính huyện Tân Hiệp, để rồi tự đưa ra bản án (sơ thẩm lần 1) trái pháp luật. Đó là thu hồi 96m2 đất thổ cư trong giấy đỏ (8072m2) của ông TN “ban tặng” thêm vào giấy đỏ của ông Rong (3760+96= 3856m2), được ngụy biện bằng những nhận xét và lí giải tưởng tượng theo luật riêng.  Hành vi phạm pháp này chứng tỏ ông Tấn (và đồng bọn), một lãnh chúa (siêu tướng cướp, làm vua một cõi), không những đã chà đạp quyền làm người, quyền làm công dân của ông TN, mà còn“ném”  luật đất đai và điều lệ đảng vào sọt rác. Vì chỉ đất của chó, trâu, ngựa… (đứng tên), pháp luật (cũng như điều lệ đảng) mới không bảo vệ (đất hoang).
          Thấy Toà sơ thẩm thu hồi 96m2 đất thổ cư trong giấy đỏ của ông TN, ban tặng thêm vào giấy đỏ của ông Rong (3760m+ 96m= 3856m2), ông Diệm bên đối diện, với tư cách người làm chứng, bất ngờ biến thành nguyên đơn, và ngày 23/1/2005, ông Diệm đã khởi kiện ông TN (từ chính quyền địa phương đến toà án), để đòi lại 1318m2, mà trước đây đã có cơ hội nằm gọn sẵn trong giấy đỏ của mình. Thế là “mối tình” tranh chấp đất “tay đôi” đã biến thành “tay ba”.
          Sau khi thụ lí hồ sơ vụ án “tay ba”, Toà phúc thẩm tỉnh Kiên Giang (ông Trương Ngọc Hồng) cũng bị bất ngờ như đi vào ngõ cụt(vì theo tờ bản đồ số 7, không thể phù phép đẻ ra 96mđất hoang ngoài 3 giấy đỏ), đành phải quay đầu trở lại, cụ thể là phải cầu cứu(có văn bản) đến sự can thiệp của Phòng Địa Chính huyện Tân Hiệp.
           Ngày 5/9/2005, Phòng Địa Chính huyện Tân hiệp (ông Lê Quang Thành) đã kí giấy cho mời các đương sự có mặt tại Văn phòng UBND huyện. Sau đó, ông Thành đã trả lời rất chi tiết và cụ thể (xác định ông TN không phải là chó là ngựa… mà là một công dân, có giấy CMND, xem công văn số 10 TNMT ngày 14/9/2005, gởi Toà phúc thẩm) với nội dung: Yêu cầu ông Rong và ông Diệm trả lại đủ đất(hợp pháp) cho ông TN… tổng cộng 9392m2, gồm trong giấy đỏ 8072m2 và 1318m2 (trên), phù hợp với các giấy đỏ, tờ bản đồ số 7, các chứng từ gốc mua đất (trước 1990) và các chứng từ khác mà chính ông Rong và ông Diệm đã từng thừa nhận nhiều lần. Dĩ nhiên, không ảnh hưởng đến 3760m2 đất của ông Rong, rất hợp tình hợp lí (tâm phục, khẩu phục).
          Đến ngày 13/10/2005 (bản án số 246 DSPT), mặc dù có mặt cả 3 đương sự và trong tay có sẵn các chứng từ chứng minh về 9390m2của ông TN, nhất là công văn trả lời  hợp pháp của Phòng Địa Chính huyện. Thế nhưng không hiểu vì sao, Toà phúc thẩm Kiên Giang (ông Trương Ngọc Hồng chủ toạ, ngồi hai bên là bà Phạm Thị Hoa và bà Hứa Thanh Lan) đã không đưa ra phán quyết “dứt điểm”,mà lại huỷ án sơ thẩm, đá quả bóng “mối tình tay ba” về Toà án huyện xét sử lại.
          Nhận lại quả bóng “mối tình tay ba”, Chánh án Lê Quang Đãng sẵn sàng có ngay vị thẩm phán mới, tiếp tục nhũng nhiễu (ăn thêm đất). Mặc dù trên tay đã có biên bản khảo sát ngày 19/11/2004 và công văn trả lời (hợp pháp) của Phòng Địa Chính huyện. Thế nhưng không hiểu vì sao (ngày 27/6/2006), ông quan huyện Nông Đình Đoài lại tiến hành đo khảo sát lần thứ hai (vô cùng lãng phí). Lần này, 2 bên (cũng như lần trước, không cần chứng cứ) thích bề ngang “đất hoang” chỗ nào, chỉ điểm vào chỗ đó (khác với vị trí biên bản khảo sát cũ 19/11/2004). Nhưng hình lồi lục giác đất của ông TN và số đo tổng bề ngang (dù có đo 100 lần) vẫn không đổi.
          Ngày 15/8/2006 (bản án 36/DSST), thật là tức cười khi mà ông Nông Đình Đoài (cùng với 2 hội thẩm là ông Nguyễn Ngọc Chúc và ông Nguyễn Tấn Nguyên), đã không đối chiếu sơ đồ khảo sát mới(27/6/2006) với các vị trí số đo của các chứng từ (nhất là tờ bản đồ số 7 có sẵn trong tay), mà lại đưa ra bản án (sơ thẩm lần 2) trái pháp luật. Đó là lấy ngay cái biên bản khảo sát cũ (19/11/2004, cách đó gần 2 năm) làm đáp số của vụ án, được ngụy biện bằng những nhận xét và lí giải đầy mâu thuẫn tưởng tượng theo luật rừng. Theo đó, lãnh chúa (siêu tướng cướp) Đoài và đồng bọn đã thu hồi 155m2trong giấy đỏ (8072-155) của ông TN, “ban tặng” thêm vào giấy đỏ của ông Rong (3760+155=3915m2). Đồng thời ngay từ ban đầu, ông Diệm thừa biết mình có cơ hội “theo voi hít bã mía” nhờ vào công“khai phá mở đường” của ông Rong. Nên khi đo khảo sát tại chỗ, ông Diệm chỉ đâu, phải được đấy, đã lấy lại được 214m2 (như ý lần 1)trong 1318m2 trên. Và như vậy, ông TN chỉ còn lại 9021m2 (mất 369m2).
            Hỏi: Vậy công văn trả lời hợp pháp (trước đây) của Phòng địa chính huyện đâu rồi?
            Trả lời: Tất nhiên nó phải chui vào sọt rác, sau khi đi lướt qua bàn tay đểu của siêu tướng cướp Nông Đình Đoài.
            Càng kháng cáo, các quan tòa CS như những con đỉa đói, càng “ăn thêm đất” rất táo bạo, nên ông TN, không những đã chống án, mà còn gởi đơn tố cáo (về hành vi tiêu cực tham nhũng), đến nhiều cơ quan tổ chức của đảng. Sau đó, theo giấy mời, có chữ kí của ông Trương Thái Hiền (chánh án tòa án tỉnh KG), ông TN đã trình bày và kí vào biên bản với nội dung : Trước đây ông TN không tố cáo các cán bộ toà án tỉnh và sở dĩ đơn tố cáo đã gởi đến nhiều nơi vìkhông biết ai là người đã đẻ ra các siêu tướng cướp tại tòa án huyện (bí thư, chủ tịch hay quan tòa cấp trên?).
           Trải qua một thời gian dài, hồ sơ ngủ yên trong tủ của Toà phúc thẩm Kiên Giang, nên ông TN đã viết đơn, yêu cầu Tỉnh uỷ, Đoàn Đại Biểu Quốc Hội và HĐND tỉnh Kiên Giang nhắc nhở. Có lẽ nhờ đó, mà hồ sơ “mối tình tay ba” mới “thức dậy”. Tính đến thời điểm này, bất cứ ai là thẩm phán, cũng biết cách giải quyết khách quan (tâm phục, khẩu phục) và luật đất đai được áp dụng. Thế nhưng lại xuất hiện thêm một lãnh chúa đàn anh. Đó là, ngày 26/1/2007, ông quan lớn (cấp tỉnh) tên là Nguyễn Ngọc Hoàn, lại tiếp tục nhũng nhiễu “giả mù sa mưa” tiến hành đo khảo sát lần thứ ba (vô cùng thừa). Lần này, hai bên (cũng như lần trước) vừa đe dọa, vừa thích bề ngang “đất hoang” chỗ nào, chỉ điểm vào chỗ đó (không cần chứng cứ). Theo biên bản mới này thì số đo bề ngang từng thửa có thay đổi, bên này lớn ra, bên kia phải nhỏ lại, khác với vị trí của biên bản khảo sát cũ (19/11/2004). Trong khi hình lồi lục giác đất của ông TN và số đo tổng bề ngang (dù có đo 100 lần) vẫn không đổi.
           Bảy tháng sau, với những chứng từ dầy cộm trên bàn, giống như “bức tường” sự thật, được bảo vệ bằng “hàng rào” luật đất đaiđang hiện ra trước mắt. Thế nhưng lãnh chúa đàn anh Nguyễn Ngọc Hoàn và đồng bọn chỉ coi đó là “chuyện nhỏ”. Trong khi“chuyện lớn” là phải làm thế nào quyền đẻ ra tiền nhiều nhất (dù có phải đập tường hay phá rào). Vì ngay tại tòa án (luật là tao, tao là luật), vừa cướp vừa bán nhanh gọn tài sản phi pháp cho khách hàng(tội phạm), vừa tha bổng tội phạm (khách hàng), bao giờ cũng đem lại nhiều lợi nhuận nhất để ăn chia (sau 2 bản án sơ thẩm, ông Rong và ông Diệm, chỉ nộp đơn kháng án, sau khi đã được toà án báo tin là… ông TN đã có đơn kháng án). Và cơ hội, một mũi tên, bắn trúng 3 mục tiêu đã đến. Cụ thể là, bản án phúc thẩm (vi hiến, trái pháp luật) đầy quyền lực này, không những sẽ phải có đáp số y án (bao che hai bên, 2 mục tiêu) mà vẫn không đi vào dấu chân cũ của bản án sơ thẩm (đã bị hụt hẫng theo luật rừng), đồng thời vẫn còn có khả năng hỗ trợ các lãnh chúa đàn em: Tấn, Đoài, Đãng… (hạ cánh an toàn, mục tiêu thứ 3). Vì lời giải và đáp số của bản án phi thườngnày, những kẻ có hành vi phạm pháp (nhất là các lãnh chúa đàn em)hiện đang rất cần để gỡ rối (vì sẽ phải ói ra, trả lại tiền hối lộ).
          Ngày 20/8/2007, kế hoạch đưa hối lộ của ông Rong (mua tướng cướp xa, bán láng giềng gầnđã được thực hiện. Đó là ông Nguyễn Ngọc Hoàn, chủ tọa, có biệt tài “giả mù sa mưa”, đã không đối chiếu biên bản khảo sát mới (26/1/2007), với các vị trí số đo của các chứng từ (nhất là tờ bản đồ số 7) có sẵn trong tay. Mà lại tự chọn những con số chiều dài giả định bất định khác nhau (nhỏ hơn 150m)trong biên bản khảo sát mới (137,6m ; 138,3m ; 139,8m… ). Sau khi đã tìm ra những diện tích giả định bất định (mới) tương ứng nhỏ hơn (tất cả đều thiếu: 3612m2, 8481m2, 4013m2), ông lại (giả vờ) so sánh kiểu râu ông cắm cằm bà, lấy cái sai sửa cái sai, mù dắt mù. Mặc dù biết rõ, đã bị lạc đường, rơi xuống hố (tất cả đều thiếu), nhưng ông Hoàn vẫn cố tình lí giải thiếu thừa như một trò hề. Rồi bất ngờ, ông quay trở lại, chụp lấy cái biên bản khảo sát mới(26/1/2007), vừa làm cái mặt nạ hình quái vật (lừa dân dối đảng), vừa làm đáp số của vụ án.
           Nói chính xác hơn, siêu tướng cướp Nguyễn Ngọc Hoàn và đồng bọn đã “ngầm” thu hồi (cướp) 177mtrong giấy đỏ của ông TN, giấu vào giấy đỏ dư của ông Rong (26+26.5 chia 2 nhân 150) =3937m= (3760m2+177m2)được ngụy trang ngụy biện là “ông Rongcòn thiếu 148m2, nên không lấn chiếm” (26+26,5 chia 2 nhân 137,6 = 3612m2; 3760 – 3612 = 148m2). Tương tự, ông Diệm “theo voi hít bã mía”, cũng lấy lại được 194m2 (như ý lần 2) trong 1318m2 trên.
              Hỏi : Vậy công văn trả lời hợp pháp (trước đây) của Phòng Địa Chính huyện đâu rồi?
              Trả lời: Tất nhiên nó phải chui vào sọt rác theo đường mòn của các lãnh chúa đàn em.
              Tóm lại, lời giải ngụy biện và đáp số ngụy trang (mới) trong bản án phúc thẩm (3612m2…), tuy nhỏ hơn và có vẻ khác biệt với bản án sơ thẩm (3915m2…), nhưng có chung một giáo án là: Đã hợp đồng bán rồi, phải cướp bằng mọi giá để giao hàngĐó là khi đo khảo sát tại chỗ, hai bên chỉ bề ngang “đất hoang chỗ nào, liền được các lãnh chúa bạo chúa (không cần chứng cứ) “ban tặng” thêm cho chỗ đấy (dù 2 lần chỉ điểm có khác nhau). Và ngay lập tức, cái bản án mặt nạ quái thai này đã có hiệu lực pháp luật, sau 4 năm dài thụ án.
          Hỏi: Vậy các vị quan tòa CS căn cứ vào điều nào, khoản nào, luật nào, để đưa ra bản án này?
          Trả lời:  Họ căn cứ vào điều đ, khoản l, luật rờ tiền của bọn xã hội đen.
          Điều đ (đểu) : Nếu bị cáo có hành vi chiếm đoạt (cướp lần 1) tài sản (đất) kiểu băng đảng xã hội đen. Khoản l (lừa) : Để né tránh công lí và chối bỏ sự thật, quan toà CS không những có quyền ngụy trang dựng hiện trường giả (làm đạo diễn), mà còn có quyền ngụy biện (làm ảo thuật) “râu ông cắm cằm bà” (cướp lại lần 2), rồi bán nhanh gọn tài sản phi pháp đó. Đồng thời quan tòa CS cũng có quyền làm láo báo cáo hay (lừa dân dối đảng). Luật rờ… (rừng) : (Nghị quyết hành động của những tên cướp) Hai, ba… đánh một không chột cũng què, sống chết mặc bay, tiền tao bỏ túi. Xúi nhân dân tiếp tục mâu thuẫn tranh giành đâm chém lẫn nhau, chọi người (trâu), đá người (gà) càng hay, vừa là một trò vui chơi giải trí, vừa có thêm cơ hội xét xử làm giầu (quyền đẻ ra tiền). Tóm lại, cần quên hiến pháp pháp luật, nhưng phải nhớ lợi dụng tối đa mọi kẽ hở. Có tiền mua tiên cũng được, cótiền kết bè kết đảng, có tiền thăng quan tiến chức, có tiền “quang vinh muôn năm”.
          Bằng chứng thêm, để đánh hỏa mù nhằm lấp liếm cho hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bất hợp pháp, siêu tướng cướp Hoàn và đồng bọn đã không dám đưa ra điều nào khoản nào trong luật đất đai được áp dụng trên hiện trường giả (mới), mà họ đã tự đẻ ra (tất cả đều thiếu), rồi lại đem con bỏ chợ (sống chết mặc bay) như bản án(số 252/ DSPT) này (công khai vi phạm luật tố tụng dân sự).
          Cũng có thể kết luận, bản án phúc thẩm (vi hiến, trái pháp luật) này, rất giống với cái quyết định cưỡng chế thu hồi đất (khai hoang lấn biển) của anh em ông Đoàn Văn Vươn (5/1/2012) tại huyện Tiên Lãng TP Hải Phòng, chỉ khác nhau là, đất của ông Vươn trị giá bạc tỉ, còn 371m2 đất thổ cư của ông TN (mua bằng mồ hôi và nước mắt) trị giá bạc triệu (khoảng 130 triệu đồng).
          Hỏi:  Vậy 371m2 đất, được các đồng chí đồng rận đặt lên “bàn nhậu”(dạ tiệc quỉ), rồi lại xoay vòng chúi đầu xuống“ăn”, liệu có“tiêu hóa” được không, hay cái tay đểu cái chân cụt con mắt mù cái bụng tham, bị mìn súng hoa cải nổ phải đưa đi cấp cứu, như vụ cưỡng chế, thực chất là cướp nhà và đất của ông Đoàn Văn Vươn (nói trên), bị ông Vươn dùng mìn và súng hoa cải chống lại?
          Trả lời: Có lẽ vì học tập và làm theo tấm gương đạo đức loài chó loài ngựa (Xuống Hàng Chó Ngựa), nên ông TN đã không chống trả (đội thi hành án Tân Hiệp) như ông Đoàn Văn Vươn, mà chỉ biết chắc một điều: Cái bản chất (văn hóa đảng) vừa gian vừa áctrong cải cách ruộng đất (đấu tố giết hơn 170 ngàn đồng bào ưu tú là: Trí, phú, địa, hào… tại miền Bắc vào thập niên 1950), đến nay, không những không hề thay đổi, mà còn đẻ thêm hai đặc tính mất dậy, làđểu và hèn. Đồng thời những bàn tay gian ác đểu hèn, không những đã xé bỏ điều lệ đảng, các văn bản hiến pháp luật pháp có chữ kí của Chủ Tịch Nước (đồ bỏ) và Quốc Hội (đồ thừa), mà còn có khả năng bao che tự vệ, và đơn tố cáo (chở) bóng ma (tham nhũng) đàng sau những con rối, đã bị nhận chìm xuồng.
          Nói đến đây, tôi nhớ đến lời CT Hồ chí Minh: “Tham nhũng là trộm cướp” và câu ca dao thời vua chúa phong kiến “Ai ơi hãy nhớ điều này. Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan”.
          Theo quí vị, đây là: Nhà ảo thuật ăn đất đại tài, danh hài xuất sắc, bọn cướp làm quan… hay một băng đảng đâm thuê chém mướn?
          Nếu so sánh bọn cướp làm quan với bọn cướp không làm quan, thì bọn cướp nào gian ác xảo trá hơn, bọn cướp nào nguy hiểm cho xã hội hơn, bọn cướp nào xứng đáng vào nhà tù hơn?
          Nhân danh Nước CHXHCN VN (tổ quốc), hành xử theo kiểu băng đảng xã hội đen (luật là tao, tao là luậtsống chết mặc bay, tiền tao bỏ túi), mà dám mở miệng rêu rao lên lớp dậy đời dậy người:“Xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư, giữ gìn kỉ cương phép nước, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, bảo vệ an ninh trật tự cho dân, thực hiện mục tiêu…dân giầu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh, tất cả vì hạnh phúc của nhân dân, phụng công thủ pháp chí công vô tư, tích cực phòng chống và tố giác tội phạm, xét xử đúng người đúng tội vv…”. Tìm trong tự điển VN, quí vị thấy bọn cướp nào, xứng hợp với cụm từ “quỉ nhập tràng” hơn?
          Qua những thành tích phi thường về 4 bản án luật rừng này, liệu hội đồng thi đua khen thưởng của đảng, có cấp giấy khen bằng khen cho những cá nhân và tập thể có liên quan, vì họ đã đạt thành tích xuất sắc trong việc xây dựng và bảo vệ nhà nước Xã Hội Cướp Ngày Việt Nam không?
          Theo điều 53 HP và theo lời dạy của Bác Hồ: “Dân chủ là để cho dân nói”. Nếu còn gọi những vị quan tòa này là đồng chí đồng rận, tôi đề nghị 4 ông: Sang Trọng Hùng Dũng, hãy tặng thưởng danh hiệu “nghệ sĩ ưu tú” cho những tên quan tòa gian ác đểu hèn này, đồng thời cử họ đi tham dự các cuộc thi diễn viên hài quốc tế. Chắc chắn, họ sẽ đem về cho dân tộc VN nhiều huy chương “Vàng” Xuống Hàng Chó Ngựa hơn bất cứ ai.  (Xem internet, gõ: Trại súc vật của George Orwell. Và gõ: Đi tìm thần công lí, người đi tìm công lí, dân làm báo).
            Hình như tất cả những sự thật trên, rất phù hợp với câu nói thứ hai về CS, của một Lãnh Tụ Phật Giáo Tây Tạng (cách đây gần 70 năm, lúc Ngài chưa được 10 tuổi), Đức Đạt-Lai-Lạt-Ma: “Cộng sản là loài trùng độc, sinh ra từ đói nghèo và ngu dốt, lớn lên bằng dối trá và bạo lực (luật rừng), chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa… của nhân loại”?
          (Tân Hiệp ngày 25/12/2014, nông dân làm báo, Nguyễn Cao Thiên, ĐT : 0773834569).             
4  –  Bất công, phản khoa học, phi nhân tính… trong cơ chế độc đảng (góp ý sửa đổi hiến pháp 1992).                                         
                                         Chẳng lẽ những hành động không bình thường trên, lại không phải là quan liêu cửa quyền áp bức bóc lột? Và những bản án quái thai, nhân danh nước CHXHCN VN đã kí này, có được sưu tầm để được ghi vào sách lịch sử : Những chuyện lạ VN / Những tên quan tham thời CS/ Những kỉ lục Việt Nam và Thế Giới về nhiều lãnh vực của đời sống xã hội không?
           Là một dân oan, trải qua hơn 10 năm khiếu nại tố cáo tham nhũng không ai giải quyết, tôi khám phá ra rằng: Cơ chế độc đảng chính là thủ phạm, đẻ ra và bao che tội ác tham nhũng. Nói cách khác, đảng CS (các tổ chức đảng) đã hoàn toàn bất lực trước tham nhũng. Bởi thế, những giá trị văn hóa đạo đức truyền thống của dân tộc bị đảo lộn, nhân phẩm nhân quyền trong xã hội VN bị chà đạp và nước CH XHCN Việt Nam không có nhà nước dân chủ pháp quyền pháp trị (thượng tôn pháp luật).  Điều này vô cùng nguy hiểm cho quốc gia dân tộc.
           Trên đây, tôi chỉ nói đến những sai phạm cốt lõi “bút sa gà chết” thể hiện trong 4 bản án. Trong hồ sơ và diễn biến phiên xử, còn nhiều mâu thuẫn trớ trêu gian hài khác (không tiện kể ra). Tuy nhiên, tôi, tác giả của cáo trạng này, (tiếp tục) yêu cầu ông Nguyễn Ngọc Hoàn và hai đồng chí quan “cận vệ” (bà Trương Hồng Sương và ông Đường Văn Tấn) tại toà án tỉnh Kiên Giang, người kí bản án số 252/ DSPT ngày 20/8/2007, phản tố theo hiến pháp và luật pháp.
           Kính thưa quí vị (độc giả), có một lời nhắn nhủ tâm tình tha thiết, được vang vọng ra từ một bài ca khá phổ biến “Tình Cha”, đã đi vào lòng người như những khuôn vàng thước ngọc. Trong đó có đoạn: “Này con yêu dấu ơi! Hãy nhớ lời cha sống cho nên người, thì con ơi chớ bao giờ dối gian, nghèo thì cho sạch, rách sao cho thơm”.Và ai ai cũng biết, gian dối (vu khống) lừa đảo (chuyện cảnh giác trên TV) thường hay xảy ra ở đầu đường xó chợ. Nhưng ở đây tại tòa án, các quan tòa CS đã công khai làm giầu bằng cách học tập và làm theo tấm gương đạo đức bọn gian manh xảo trá ở đầu đường xó chợ. Thật vậy, sau khi hồ sơ tố cáo tham nhũng (cướp đất thổ cư) bị nhận chìm xuồng (ngày 20/8/2007) tại tòa án phúc thẩm Kiên Giang, đơn khiếu nại tố cáo tham nhũng đã bị trôi dạt vào “vùng cấm địa” là tòa án tối cao và viện kiểm sát tối cao tại Thủ Đô Hà nội (qua đường bưu điện). Thằng chủ dân oan chỉ còn biết, một là học tập và làm theo tấm gương đạo đức loài chó loài ngựa (Xuống Hàng Chó Ngựa), hai là bác thang lên hỏi Ông Trời qua bài thơ “Nhân quyền bị đánh cắp”.
           Vụ án này chỉ là một điển hình mà hiện trường đơn giản cố định. Nếu gặp vụ án khác mà hiện trường thay đổi phức tạp, với những âm mưu “ăn chia” của kẻ gian ác, thì ai dám chắc người dân lương thiện sẽ không bị áp bức bóc lột? Mới đây (báo Tuổi trẻ, 28/11/2006), một Đại Biểu Quốc Hội phát biểu: “Nhiều Thẩm phán cố tình đạp lên pháp luật mà đi”. Còn ở đây, không những họ đã chà đạp (súc vật hóa, phản động), mà còn bán rẻ cả lương tâm, bôi nhọ danh dự bản thân, danh dự nghành, danh dự đảng, danh dự chính quyền (nhà nước), danh dự quốc gia dân tộc. Đúng như lời Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt: “Nhục… bị soi mói… khi cầm cái vi-sa (hộ chiếu) của Việt Nam”.
            Trong khi ông TN và rất nhiều “thằng chủ dân oan” khác, từ bắc xuống nam, có cả ông Đoàn Văn Vươn tại huyện Tiên Lãng Hải Phòng (con kiến đi kiện củ khoai), tiếp tục lang thang, sống nhục chết nhục, gõ cửa nhiều cơ quan khác của đảng CS. Nhưng chỉ nhận được những thái độ, vừa vô trách nhiệm, vừa đàn áp “phủi tay” đuổi về:
                                                               Mặckệnó, những thằng chủ (dân oan) này đã được các đồng chí đảng khối đảng cục (mẹ của đảng viên) rải rác trên toàn quốc, xác định, không phải là người (trâu ngựavượn… giống người), nên không cần được điều lệ đảng, hiến pháp, pháp luật bảo vệ.
            Kìa! Hãy mở to mắt ra mà nhìn những băng rôn khẩu hiệu: Đảng là đạo đức, Đảng là văn minh, Đảng CSVN quang vinh muôn năm. Quang vinh nhất hành tinh, hơn cả Trời, Phật, Chúa, Thần, Thánh. Theo văn hóa đảng, tôn giáo là thuốc phiện mê dân, cần phải “âm thầm” loại trừ. Đã từng ngụy biện là đạo đức là công bằng là văn minh tiến bộ là vì dân vì nước… để tịch thu (cướp) các cơ sở hoạt động hướng thiện, đất đai, tài sản của các tôn giáo. Đã từng “Mừng đảng (trước), mừng (Trời) xuân (sau), mừng đất nước đổi mới” (thực chất là đổi cũ, nhổ ra liếm lại). Đã từng đoàn kết với Tầu Cộng, làm chấn động địa cầu (Điện Biên Phủ). Đã từng làm long trời lở đất, nhất đội nhì Trời, thằng Trời đứng sang một bên, để cho cộng sản đứng lên làm Trời. Trí, phú, địa, hào… đã từng bị đào tận gốc tróc tận rễ (Cải Cách RĐ, Văn Nhân GP, Xét Lại CĐ, Cải Tạo CTN…). Đã từng (đoàn kết với Liên Xô và Tầu Cộng) chống Mỹ Mỹ cút, phá tan bè lũ bán nước, Ngụy nhào.
            Tài giỏi quang vinh như thế, nên các đồng chí đảng khối đảng cục (mẹ của đảng viên) rải rác trên toàn quốc, rất xứng đáng là nhữngvua không ngai (quang vinh muôn năm = vạn vạn tuế). Và tập đoàn các vua không ngai này có quyền sống và làm việc như các lãnh chúa bạo chúa thời trung cổ.  Nếu có thằng chủ (dân oan) nào (căn cứ vào điều lệ đảng hay Hiến Pháp Pháp Luật) tố cáo các đồng chí lãnh chúa bạo chúa tội phạm, thì nhờ độc đảng độc quyền thông tin (bóp méo sự thật), cộng với sức mạnh vô song của đồng tiền bất chính (có tiền mua tiên cũng được), đồng thời nhờ các chú côn an (luật rừng), chỉ biết “còn đảng còn tiền còn mình”, nên các đồng chí lãnh chúa bạo chúa tội phạm, có dư khả năng nhận chìm tất cả.
             Ngoài ra, những thằng chủ (dân oan) cũng phải biết thêm rằng, theo lời Bác Hồ: “Đảng ta là đảng cầm quyền” tức là đảng chủ đảng quyền đảng trị, chứ không phải dân chủ pháp quyền pháp trị. Bởi thế, đừng lải nhải điều lệ đảng hiến pháp pháp luật vô ích. Vì những văn bản đó là sản phẩm của nhóm đảng cầm quyền, nên các đồng chí đảng khối đảng cục (mẹ của đảng viên, rải rác trên toàn quốc) có quyền xài hay vứt bỏ (bắn tỉa làm giầu) tuỳ thích, đó là lẽ đương nhiên (luật là tao, tao là luật). Bởi vậy lúc này, đồng chí …Đoài (tại tòa án Tân Hiệp) bảo ông R là người mới được là người. Đồng chí…Hoàn (tại tòa án Kiên Giang) phán quyết bà TN là trâu là ngựa, thì phải nhận mình là trâu là ngựa. Vì nhà tù nào cũng cần nhiều trâu ngựa (giống người), cơ hội quyền đẻ ra tiền. Và chẳng ai dại gì, đang ở trong nhà tù lớn, lại chui vào nhà tù nhỏ. Trong cơ chế độc đảng, có mà chạy đường trời! Tốt nhất hãy về “âm thầm” học tập và làm theo tấm gương đạo đức loài chó, loài trâu, loài ngựa (Xuống Hàng Chó Ngựa) trong trại nuôi súc vật giống người  XHCN Việt Nam này đi!
             Bà Lê Hiền Đức, hơn 50 tuổi đảng, nơi chia sẻ những hồ sơ dân oan, cũng đã phát biểu tại Hà Nội: “Nông dân khổ lắm, xã đốt nhà, huyện cướp đất, tỉnh bao che, trung ương thì đùn đẩy”.
            Thật vậy, “Đồng chí là đồng loã với tội ác”, đó cũng là định nghĩa thông báo trả lời (ngày 30/7/2010) của ông Phạm Thanh Bình(một đảng cục tại tòa án tối cao Hà Nội, đàn anh của đảng viên siêutướng cướp cấp tỉnh Nguyễn Ngọc Hoàn), sau gần 3 năm nhận được đơn khiếu nại tố cáo (kể tội đàn em) theo thủ tục giám đốc thẩm. Với định nghĩa này, có lẽ ai cũng thấy quen quen, vì nó chứng minh một chân lí: Không bao giờ có một tướng cướp (đại ca) trong một băng đảng cướp, lại kể ra cái tội ác (trộm cướp) của đám đàn em cho công chúng biết, trừ thằng điên. Và còn nhiều lí do động lực khác nữa. Trong khi xem TiVi, lúc nào cũng thấy tổng bí thư đảng CS khua môi múa mép: Mục đích của ông (đảng) không phải là cướp đêm cướp ngày, mà là tất cả vì hạnh phúc của nhân dân, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, bảo vệ tự do độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, tôn trọng nhân phẩm nhân quyền, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, sống và làm việc theo Hiến Pháp và Pháp Luật vv…”.Hình như lão già Tổng Bí Thư này, một là bất lực rồi hoang tưởng, hai là nói một đường, làm một nẻo?
            Mặt khác, cái gọi là “đảng lãnh đạo, nhà nước quản lí, nhân dân làm chủ” đang diễn ra với quốc nạn cướp đêm cướp ngày. Tôi thường tự hỏi, liệu cái khẩu hiệu “êm tai” này, có gì tráo trở mờ ám? Vì nếu các vị quan tòa này là đảng cục đảng viên, thì vào ngày “lén lút” kết nạp đảng, họ thề hứa là sẽ trung thành với hiến pháp luật pháp hay trung thành với đảng? Nếu họ thề hứa trung thành với đảng, thì đảng trưởng (tại chỗ đó) là ai, tên gì? Liệu ông (bà) đảng trưởng đó (bí thư hay chủ tịch), có bị liên đới trách nhiệm, như tướng cướp với đàn em của hắn không?
            Hay là cũng giống như từ 1945 đến nay (đã từng xảy ra những sai phạm nghiêm trọng, nhân chứng vật chứng đụng đâu thấy đó),nhưng tôi chưa nghe chưa thấy một ông (bà) tổng bí thư nào phải đứng trước vành móng ngựa, nghe luật sư kể tội (chuyện lạ)? Có khi nào những sai phạm nghiêm trọng đó, chỉ là cuộc thí nghiệm trò chơi trò đùa… của các ông (bà) Tổng Bí Thư  không? Đồng thời đã trải qua nhiều đời Tổng BT (bí thư), nhưng tôi chưa nghe chưa thấy một ông (bà) Tổng BT (bí thư) nào công khai thề trung thành với hiến pháp pháp luật. Vậy những ông (bà) đó, dựa vào văn bản (tiêu chuẩn) nào, để chỉ đạo (lựa chọn, phân công, kiểm tra, giám sát, nhất là xử lí) các quan chức nhà nước khi họ phạm pháp? Trong khi quyền đẻ ra tiền, độc quyền + tiền => các lãnh chúa bạo chúa dễ như trở bàn tay. Hình như nó rất giống với phong cách tổ chức kín(kiếm tiền theo luật rừng) của một băng đảng mafia xã hội đen, được che đậy bằng cái vỏ là những lời hay ý đẹp trong điều lệ đảng để đánh lừa nhân dân, và người dân (những thằng chủ hơn 96%) chỉ là những động vật công cụ vô tri vô giác như chú chó cô mèo chị trâu anh ngựa… không hơn không kém?
             Có một điều không bình thường nữa là, “đại biểu quốc hội”và “hội đồng nhân dân” cũng đã từng tiếp cận hồ sơ khiếu nại tố cáo của vụ việc này. Nhưng họ đã né tránh (bất lực) trong “quang vinh muôn năm”. Tôi đoán, có lẽ họ cũng là người của nhóm đảng. Ông Hồ Ngọc Nhuận (Phó chủ tịch UB MTTQ TP HCM, Ủy viên TƯ MTTQ VN), Ông Mai Thái Lĩnh (PCT HĐND TP Đà Lạt), Giáo Sư Tương Lai… đã công khai xác nhận: “Quốc hội này là của đảng chứ đâu phải của dân”. Nếu quả đúng như vậy thì bầu cử độc đảng, chỉ là trò ảo thuật “đánh tráo khái niệm, ném đá giấu tay”. Họ, những đại biểu“hàng nhái, hàng giả”, không thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân được, mặc dù chính họ đã thừa nhận, tham nhũng là quốc nạn. Và họ cũng không thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của quốc gia dân tộc được (bằng chứng là VN đã và đang mất đất, mất đảo, mất biển, mất cá…  mất 45% tổng thu nhập quốc dân GDPvào tay giặc ngoại xâm Tầu Cộng). Như vậy, cái gọi là “đảng chọn, đảng cử, dân bầu” trong cơ chế độc đảng, không những thừa, mà còn vi phạm luật phòng chống lãng phí và bộ luật hình sự (thiếu trách nhiệm, đánh lừa gây hậu quả nghiêm trọng).
             Trước đây, tôi cũng như quí vị, nghe theo lời “quảng cáo”.Điều 2 HP “Nhà nước CHXHCN VN là nhà nước của nhân dân do nhân dân vì nhân dân”. Nhưng từ khi xuất hiện nhà ảo thuật ăn đất đại tài trong 4 bản án luật rừng (nói trên), tôi theo chủ nghĩa xét lại, xé bỏ thẻ cử tri (không đi bầu 22/5/2011), động viên vợ tôi (đảng viên)công khai đốt thẻ đảng, vì e rằng, đã ăn phải quả lừa lịch sử.
             Quả lừa lịch sử đó là, từ xưa tới nay, bất cứ quốc gia nào cũng vậy, dù không có đảng phái (phe nhóm) cũng chỉ có một nhà nước (chính quyền), dù có nhiều đảng phái (phe nhóm) cũng chỉ có một nhà nước (chính quyền). Điều này bình thường và cũng chứng minh một chân lí: Chính quyền (nhà nước) là chính. Đảng phái phe nhóm là phụ (có cũng được, không có cũng được). Chân lí tự nhiên này các anh chị công an (ăn cơm của dân) hãy nhớ, chứ không phải“còn đảng còn mình” đâu.
             Vậy mà sau khi Nhật trao trả độc lập cho VN năm 1945, các lãnh tụ CS đã từng ra lệnh (xài luật rừng Xuống Hàng Chó Ngựa) bí mật hoặc công khai sát hại thủ tiêu tất cả các đảng phái đối lập độc lập, để dễ bề vừa đồng hóa lẫn lộn giữa đảng với nhà nước (chính quyền), vừa có cơ hội độc quyền độc tài (một mình một chợ) tha hồ làm mưa làm gió, lũng đoạn hệ thống nhà nước, cướp của giết người. Đức Huỳnh Giáo Chủ của Phật Giáo Hòa Hảo (mất 1947 tại Đồng Tháp), Linh Mục Trương Bửu Diệp (mất 1946 tại Cà Mâu) là hai trong rất nhiều vị hiền tài bị CS giết.
            Thật vậy, từ khi có đảng CS, bất cứ ai lên tiếng nói chống cái sai cái ác của đảng, liền bị chụp mũ suy diễn là chống phá ảnh hưởng nhằm lật đổ nhà nước VN (chính quyền nhân dân). Mà chống phá nhằm lật đổ nhà nước (chính quyền) VN, đồng nghĩa với việc đón rước nhà nước (chính quyền) đế quốc từ bên ngoài vào (thế lực thù địch nước ngoài, mượn gió bẻ măng). Đấy là tôi chưa nói đến tính không chính danh của nhóm (lá bùa thẻ đảng) cầm quyền, mà họ vỗ ngực là chính quyền (của) nhân dân. Ai cũng biết, dân không bầu đảng, dân không cử đảng, trong khi dân ngoài đảng lúc nào cũng hơn 96%. Bởi vậy nếu nhóm đảng có đẻ ra bất cứ cái thứ gì (bọn cướp làm quan, gian quyền, tà quyền, ngụy quyền, tay sai quyền, bạo chúa bạo quyền), thì cái đó là của đảng do đảng, không thể nói là của dân do dân được (đây là một chân lí).
            Tôi còn nhớ sau 1975, theo luật Hợp Tác Xã (HTX) nông nghiệp, việc gia nhập HTX là hoàn toàn tự nguyện và không bị ép buộc. Vậy mà trong một buổi họp tại ấp Kênh 4A, có 6 người (trong 300 hộ) trả lời là sẽ không gia nhập HTX, đến nửa đêm sau buổi họp, công an dí súng vào lưng, trói hai tay lại rồi đưa đi mất tích, mãi về sau mới biết là bị phạt tù lao động khổ sai (học tập cải tạo), sau 9 tháng… mới được thả về (không qua tòa án xét xử). Một cụ già nói với tôi rằng: “CS nó bảo anh trồng cây chuối ngược anh vẫn phải vui vẻ trồng, vì chân lí không thuộc về anh”.
             Thì ra sau 1945, chính cái cơ chế độc đảng luật rừng khốn nạn như trên, đã triệt buộc dân tộc VN phải lao vào 5 đống lửa chiến tranh có tính dây chuyền vô cùng lãng phí, cái trước đẻ ra cái sau (đánh tan chế độ tư bản, đánh Pháp, đánh Mỹ Ngụy, đánh đồng chí Khơme Đỏ, đánh đồng chí Tầu Cộng). Lãng phí (hơn 4 triệu người VN ưu tú chết oan chết uổng chết nhục chết mất tích), vì chỉ 10 năm sau ngày 30/4/1975, thấy thiên đàng CS ăn bobo (thức ăn của ngựa), các lãnh tụ CS mới tỉnh ngộ, đành phải lộ nguyên hình là một chế độ tư bản lạc hậu rừng rú kéo dài từ đó đến nay. Tệ hại gian ác bẩn thỉu hơn nhổ (ị) ra liếm lại nếu không nói là điên rồ. Một lão thành cách mạng, Đại Tá Phạm Đình Trọng tại TP HCM, đã đặt tên cho ngày 30/4/75 (đại thắng mùa xuân, made in Liênxô + China) là ngày gì, xin hãy xem internet gõ: Cần gọi đúng tên cuộc chiến này – Dân Làm Báo.
             Trong khi ván cờ quân cờ chém giết nhau giữa quốc gia (chế độ tư bản) và cộng sản đã xóa bỏ cách đây 39 năm. Những quân cờ tị nạn CS ở nước ngoài đã tan rã và đã già. Họ đang là công dân của các nước sở tại, dĩ nhiên họ phải tuân theo hiến pháp luật pháp của các nước sở tại đó. Họ chỉ có thể chống cộng sản bằng cách biểu tình ôn hòa như mọi công dân khác vì 2 lí do: Một là họ chống lại cái ý thức hệ sai lầm mà đảng CS đã cuồng tín tôn thờ (bán nước, giết người cướp của), hôm nay (nhờ độc quyền tham nhũng mà giầu có quang vinh) đang giả vờ tôn thờ (nhằm xóa đi những sai lầm và tội ác tày trời trong quá khứ), chứ họ không chống lại dân tộc VN, không bán nước hại dân như đảng CS đã từng hát rêu rao: “Giải phóng miền nam, chúng ta cùng quyết tiến bước, diệt đế quốc Mỹ phá tan bè lũ bán nước. Ôi xương tan máu rơi, lòng hận thù ngất trời… thúc dục đoàn ta xông pha đi giết thù”. Hai là họ muốn đưa những thông tin có thật đến với bà con họ hàng còn lại trong nước nhằm phục vụ cho mục đích chung là: VN độc lập, tự do, dân chủ và tôn trọng (bảo vệ) nhân quyền. Hiện nay, việc kết nghĩa kết tình xui gia cưới hỏi (quốc-cộng), cả trong lẫn ngoài nước, nhiều vô kể. Cô Phượng là con gái Thủ Tướng Dũng, lấy con trai của một cán bộ VNCH (một Việt kiều, định cư tại Mỹ). Nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gọi Việt kiều là khúc ruột ngàn dặm. Mỗi năm Việt kiều gởi về cho con dân VN 13 tỉ đôla, nhiều gấp 4 lần tiền xuất khẩu gạo của VN. Nhà cầm quyền CS chỉ cần in thêm tiền VN đồng (lạm phát), mua đôla rồi bỏ vào túi (quốc nạn tham nhũng) làm giầu.
             Ngoài ra có thể nói, ván cờ hôm nay là một ván cờ mới với những quân cờ mới, quân cờ đòi “VN độc lập, tự do, dân chủ và tôn trọng (bảo vệ) nhân quyền” cho người dân trong nước (cũng là mục tiêu của đảng CS). Do đó, bất cứ ai là người VN, dù trong hay ngoài đảng, đều là những quân cờ cùng chung một chiến tuyến. Ngạn ngữ Tây Phương có câu: “Hai cái đầu vẫn hơn một cái đầu”.
             Mới đây, TT Mỹ Ôbama, Nôbel hòa bình, nói với giới trí thức Miến Điện: “Biết tận dụng mẫu số chung trong những khác biệt (đa nguyên đa đảng) không phải là nhu nhược yếu kém, mà là phát huy sức mạnh của quốc gia dân tộc”.
             Bởi thế, không có lí do gì, chính quyền (nhà nước) hôm nay, lại phải nghe theo bất cứ một đảng phái nào (cái chính lại phải nghe theo cái phụ, trong khi cái phụ là đảng CS, không những đã lỗi thời về lí thuyết cũng như thực hành, mà còn sai phạm nhiều tội ác), để rồi chính quyền (nhất là trưởng CA các cấp, ăn cơm của dân, mà lại tự hóa thân thành những tên tà quyền tay sai tội phạm) tiếp tục độc quyền phạm pháp (ác với dân, hèn với giặc), đàn áp đánh đập bắt bớ những người Việt Nam đấu tranh ôn hòa hợp tình hợp lí cho mục đích chung. Có ngon thì chính quyền (ăn cơm của dân) hãy ra Hoàng Sa Trường Sa và biên giới phía Bắc mà cưỡng chế đánh đuổi quân xâm lược Tầu Cộng.
             Tóm lại, tất cả các chức danh “nhà nước” (chính quyền nhân dân) các cấp, đều rất quái thai. Vì chỉ là một nhóm người (độc đảng) mà lại có nhiều cái mặt nạ để dễ bề biến hóa (lừa). Và cácchức danh mặt nạ đó, đều do nhóm nhỏ đảng khối đảng cục (mẹ của đảng viên) cầm quyền (không chính danh của dân do dân) đẻ ra, được che chắn bởi cái đầu giả tạo lắc lư: “chính quyền, nhà nước”, với cái đuôi giả tạo khua ngang múa dọc: “nhân dân”. Như: Điều 79, 88, 258… BLHS, …nhằm chống phá “nhà nước”(chính quyền nhân dân), lật đổ (nhà nước) “chính quyền nhân dânxâm phạm lợi ích của  tổ chức nhà nước (chính quyền nhân dân). Và… uỷ ban nhân dân, hội đồng nhân dân, toà án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, công an… là …của nhân dân hay của nhóm nhỏ lá bùa thẻ đảng, độc quyền đang cầm quyền + tiền, tha hồ lạm quyền, đè đầu cưỡi cổnhân dân?
             Thật vậy, các lãnh tụ đảng CS đã cố tình đánh hỏa mù, lấymục tiêu là những mỹ từ: Vì độc lập thống nhất, vì tự do dân chủ, vì hạnh phúc của nhân dân, vì ổn định an ninh chính trị… để ngụy trang ngụy biện cho phương tiện. Trong khi cái phương tiện đó lại là những thủ thuật gian (tráo bài ba lá, phản khoa học) với những hành động ác (phi nhân, phi nghĩa). Giống như mục tiêu, để bắt chuột, ta dùng phương tiện xăng, hành động (làm càn) đốt nhà (bắt bớ thủ tiêu sát hại nhiều người VN ưu tú lương thiện), mà vẫn không bắt được chuột. Nhưng nhờ độc đảng độc quyền thông tin (lừa dối, bóp méo sự thật), cộng với sức mạnh vô song của đồng tiền bất chính (quyền đẻ ra tiền, có tiền mua tiên cũng được), đồng thời nhờ các chú “côn an” chỉ biết “còn đảng còn tiền còn mình” nên cứ vỗ ngực hát “đỉnh cao trí tuệ, đổi mới, tài giỏi quang vinh muôn năm”(trò hề nguy hiểm!).
             Thấy và nói đến đây, tôi thường tự hỏi, liệu cái đảng CS ngoại lai quái thai này, có vi phạm điều 2 Hiến Pháp 1992 không?
             Danh không chính, mà bảo ngôn phải thuận bằng tiền(thuê mướn hay giả dạng côn đồ xã hội đen) và bạo lực (luật rừng) là bất công, phản khoa học, phi nhân tính.
             Là một thằng chủ dân oan, tôi chỉ tố cáo tham nhũng bằng ngòi bút, và cũng chỉ nói sự thật cũng bằng ngòi bút (đúng với tự điển VN). Nội dung các bài viết là những bằng chứng cụ thể, nhằm góp ý (phản biện) cho việc sửa đổi Hiến Pháp 1992 (theo báo đài lề đảng là, không có vùng cấm). Vậy mà tôi đã từng là nạn nhân của“côn – an”. Cụ thể là, sau khi tôi trao tận tay những bài viết có nội dung (sự thật) như trên cho nghành công an CS, công an CS đã kí quyết định tịch thu phương tiện là máy tính, cục USB và đã cưỡng bức phạt tiền (thực chất là cướp tài sản và tiền bạc của tôi theo luật rừng) 2 lần (tổng cộng tương đương 12 triệu đồng), đồng thời Công an CS đã mướn hay giả dạng côn đồ xã hội đen (bất ngờ) tấn công làm tôi bị thương phải vào bệnh viện (luật rừng). Trước đây, một thương binh tại Hà Tiên Kiên Giang (theo báo Tuổi Trẻ), sau khi tố cáo hơn tên 30 quan tham, cũng đã bị kẻ lạ mặt tấn công phải nằm viện. Sau đó, báo Tuổi Trẻ cũng phải xù… có lẽ vì sợ (kẻ lạ mặt…) nên không dám đưa tin tiếp theo (không tiện kể thêm về luật rừng).
             Vậy nhóm nhỏ (lá bùa thẻ đảng) đang cầm quyền ở VN này(không chính danh của dân do dân) có nguồn gốc từ đâu? Liên Xô hay Tầu Cộng? Ai đẻ ra nó, mà trong một gia đình, một gia tộc, một dòng tộc, một dân tộc… nhiều người đã theo nó (chủ nghĩa CS) bằng mọi giá? Họ bị tuyên truyền (nhồi sọ) đến nỗi bị cuồng tín như một tà giáo (giống như nhóm tự xưng Nhà Nước Hồi Giáo IS), chỉ biết dùng bạo lực, trước đây là cướp của giết người (vừa gian vừa ác), bây giờ lại công khai xuất hiện thêm hai đặc tính mất dậy, đó là đểu (với dân) và hèn (cả với dân với giặc).
             Thật ra trong quá khứ, ngay từ thuở ban đầu (trước và sau 1945), cũng có nhiều người VN, không những không đội trời chung với CS (hơn một triệu người miền Bắc1954 bỏ phiếu bằng chân di cưvào Nam, hàng triệu người vượt biên từ cả 2 miền Nam Bắc sau 1975), mà còn có những người VN khác (cả trong lẫn ngoài đảng), đã và đang sẵn sàng hi sinh cả thời gian, tiền của, mạng sống để tố cáo nó và loại trừ nó. Bằng chứng lịch sử bi hùng ai oán, huynh đệ tương tàn, sống oan chết uổng, sống nhục chết nhục (đánh tan chế độ tư bản tự nhiên bình thường ở cả 2 miền Nam Bắcvì cuộc thí nghiệm ý thức hệ “thiên đường cộng sản mộng du” đau xót tan nát này, chưa đủ để nhận ra: Chủ nghĩa cộng sản (đứng sau là đảng CS)râu xồm ngoại lai giáo điều Máclêmao (hoang tưởng), gian ác (phi nhân phi nghĩa), không phải là những bóng ma thằng quỉ đàng sau những con rối hay sao?
             Ông Vi Đức Hồi, nguyên là một giảng viên trường đảng, tỉnh Thái Nguyên, chỉ vì nói (viết) sự thật, mà bị nhốt vào nhà tù. Một cán bộ trại giam hỏi ông, tại sao trước đây ông theo đảng, rồi sau đó ông lại phản đảng? Ông trả lời rằng: “Từ ngày tôi theo đảng, tôi chưa bao giờ phản đảng, nhưng chính là đảng đã phản tôi, đảng lừa dối tôi,đảng nói một đường làm một nẻo, đảng phản dân hại nước, trong dân và nước đó, có tôi, có gia đình tôi và bà con họ hàng dòng tộc của tôi”. Câu trả lời chí tình chí lí. Bái phục! Bái phục!  Ngoài ra, còn có nhiều đảng viên khác, cũng đồng quan điểm với ông Vi Đức Hồi như: Ông Tống Văn Công, Phạm Chí Dũng, Phạm Đình Trọng, Trần Anh Kim, Tạ Phong Tần, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung, Đặng Xương Hùng (không tiện kể thêm).
             Một thực tế khác, hình như có cái gì đó không ổn khi mà ông (bà) bí thư, chủ tịch trực tiếp làm quan. Một tay nhận tiền lương từ thằng chủ nhân dân (do nhân dân làm nộp thuế trả nợ mà có). Một tay quản lí máy in tiền, ngân quỹ, tài nguyên, đất đai, tài sản, sinh mệnh… của thằng chủ nhân dân. Vậy mà vào ngày bầu(chọn mặt gởi vàng), cũng như ngày kết nạp đảng, không một “thằng chủ nhân dân” nào được phép góp ý hay chứng kiến? Trong khi cái từ “nhân dân” chỉ là “cái bóng”, ai (băng đảng nào) vỗ ngực rêu rao“mượn” cũng được. Rất bất công và nguy hiểm, nhất là trong cơ chế độc đảng, khi mà nhóm nhỏ (lá bùa thẻ đảng) độc quyền cầm quyền(không chính danh của dân do dân) vô tài (dẫn đến sai lầm, làm tay sai, chỉ biết đâm thuê chém mướn) hoặc thất đức (tham nhũng, là đảng cướp) múa gậy vườn hoang, thì đối tượng bị hại là ai khi màthằng chủ nhân dân số lượng tuy nhiều hơn nhưng lại rải rác cô thân cô thế không điểm tựa như từng chiếc đũa? Vậy là đã rõ, thằng chủ nhân dân lúc nào cũng phải nắm đàng lưỡi (dao)! Tổ chức chính quyền “một mình một chợ” kiểu này, hãy hỏi một em bé 3 tuổi xem, có dân chủ hay không? Bốn bản án luật rừng cũng như hơn 4 triệu thằng chủ nhân dân ưu tú chết oan chết uổng chết nhục chết mất tích trong 5 cuộc chiến vô cùng lãng phí nói trên, vẫn chưa đủ để chứng minh không có dân chủ sao?
             Có thể nói, trong cơ chế độc đảng, các quan (thẻ đảng) cầm quyền (không chính danh) ngẫu nhiên được tự do lên xuống, đè đầu cưỡi cổ, trộm cướp tiền bạc tài sản mạng sống của thằng chủ nhân dân, đem đi “đánh bài” rồi hạ cánh an toàn, mà thằng chủ nhân dân hoàn toàn bất lực. Công hàm bán nước (đảo biển cho Tầu Cộng) 1958 do thủ tướng Phạm Văn Đồng kí, rõ ràng là một bằng chứng tội phạm (cướp đêm) điển hình. Công hàm này không những là một hành vi tham nhũng (có sự đổi chác), mà còn là một tội ác đối với quốc gia dân tộc (tội phản bội tổ quốc, vì cướp đêm với giặc là giặc).
             Cũng có thể kết luận, cơ chế độc đảng là môi trường chính trị lí tưởng, để các quan tự do thoải mái thay nhau làm giầu từ mồ hôi nước mắt và máu xương của thằng chủ nhân dân. Và nếu giặc ngoại xâm hay nhóm tư bản đểu đưa hối lộ (mua được quan, bán được chức), thì dĩ nhiên kẻ mua và người bán (kinh doanh) đều vô tư giầu có bằng nghề cướp đêm cướp ngày, dại gì mà không làm (cướp có bảo hành). Cái cơ chế độc đảng khốn nạn “đặt mỡ miệng mèo” này, thì chỉ có Đức Phật hay Đức Chúa Giê-su… (trong tôn giáo) tái thế làm quan, mới không dám hành nghề cướp mà thôi.
             Một quốc gia mà quan lớn quan bé cướp đêm cướp ngày một cách vô tội vạ (dễ như trở bàn tay), thì điều gì sẽ xảy ra và ai là nạn nhân? Làm ăn kiểu này thì tài sản và sinh mệnh của thằng chủ nhân dân, không những chỉ là những động vật công cụ, bị lừa như những con thiêu thân lao vào đống lửa (như đã từng xảy ra trong 5 cuộc chiến), mà còn là “mồi nhậu” như bày gà đàn trâu đàn ngựakhông hơn không kém! Tài sản 371m2 đất thổ cư (trị giá 130 triệu đồng) của ông TN nói trên, rõ ràng chỉ là mồi nhậu tùy thích dành cho các quan tham, mà người dân nếu muốn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, chẳng khác gì trứng chọi đá.
             Tóm lại, từ sau 1945, các lãnh tụ CS lấy mục tiêu biện minh cho phương tiện. Họ coi tài sản và mạng sống của nhân dân như cỏ rác. Họ đã công khai xài luật rừng (giết người, cướp của). Hai hành vi thú tính man rợ này ai ai cũng biết nhất là người lớn tuổi, nhưng vì quá sợ hãi nên không ai dám nói ra: “Ở đâu có CS cai trị, ở đó không có quyền làm người, nói gì đến làm chủ”.
             Một vị tổng thống nổi tiếng của Mỹ, cách đây hơn 200 năm, gọi những người cầm quyền trong cơ chế độc đảng (một mình một chợ) là cái thứ gì, khi ông phát biểu: “Nếu người dân không có quyền tự do hoạt động chính trị (độc đảng độc tài, một mình một chợ), thì Nhà Cầm Quyền (UBND, toà án, viện kiểm sát, công an, đội thi hành án…) chính là những con thú uống máu ăn thịt người”.
             Đó là tất cả những gì CS đã làm cho dân cho nước, còn nói về lí thuyết thì GS Trần Phương, nguyên phó thủ tướng nước CHXHCN VN, đã công khai phát biểu: “Chủ nghĩa cộng sản là ảo tưởng, chủ nghĩa xã hội đã thất bại. Các đồng chí đừng tự lừa dối mình và lừa bịp bà con dân chúng nữa”.
             Xem ra, khẩu hiệu “nhân dân làm chủ” đã ăn phải quả lừa vĩ đại!
             Đến bao giờ sự thật mới được tôn trọng? Chẳng lẽ Ông Gorbachev, Tổng Bí Thư đảng CS Liên Xô, bậc thầy của Hồ Chí Minh, nói sai: “Tôi đã bỏ ra hơn nửa cuộc đời đấu tranh cho lý tưởng CS, nhưng hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng, CS chỉ biết tuyên truyền và dối trá”?
             Vậy mà có kẻ (đeo lá bùa thẻ đảng, bà Doan, Phó CT nước) lại rêu rao là, chế độ XHCN độc đảng của ta, dân chủ gấp vạn lần chế độ tư bản đa đảng (giẫy mãi mà không chết) ư? Hay đó là “lỗi hệ thốngđẻ ra tập thể vua” (như lời nguyên Chủ Tịch Quốc Hội, ông Nguyễn văn An), khiến cái hệ thống quái thai cồng kềnh vô trách nhiệm (bất công, phản khoa học, phi nhân tính) này, đẻ ra nhiều vua nhiều chúa, như những tên đầy tớ lãnh chúa đểu trong cáo trạng này? Họ đã đoàn kết cướp ngày (có luật, biết luật, cầm luật, phạm luật) mà vẫn quang vinh muôn năm (chuyện lạ!). Và cũng từ đó, các vua CS (không ngai) dễ bị giặc ngoại xâm Tầu Công “xỏ mũi”, làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân. Đúng như nhận xét của nữ nghệ sĩ Kim Chi tại Hà Nội, khi bà không nhận bằng khen và tiền thưởng từ tay Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng (tay sai của đảng, kẻ cầm quyền không chính danh của dân do dân, khi ông Thủ Tướng này tự thú… trả lời Đại Biểu Dương Trung Quốc tại quốc hội).
             Ai đang bỏ tiền ra nuôi nhóm đảng CS ở VN? Nông dân? Công nhân? Doanh nhân? Giới trí thức? Người bán vé số? Đồng bào (Việt kiều) lao động ở nước ngoài? Nuôi dưỡng nó để nó tiếp tục guậy: Thượng bất chính (nước mất), hạ tắc loạn (nhà tan) hay sao?
            Trên thế giới, có Nước nào lấy tiền thuế (ngân sách quốc gia)nuôi đảng, một nhóm người tự vỗ ngực xưng mình là của dân do dân, không? Tình và lí đều đã lộn ngược!
             Bản Hiến Pháp mới, đa nguyên đa đảng, tam quyền phân lập, dựa trên nền móng “tự do dân chủ và tôn trọng (bảo vệ) nhân quyền”, ra đời, là điều tất yếu.
             Mặt khác, ai cũng nghe mòn cả lỗ tai, “Đảng ta, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” (đuổi Pháp Pháp chạy, chống Mỹ Mỹ cút, phá tan bè lũ bán nước, Ngụy nhào).              Tài giỏi quang vinh như thế, vậy tại sao tổng bí thư (bí thư)… lại không dám đánh giặc nội xâm (bọn cướp ngày) bằng hiến pháp luật pháp trong cáo trạng này? Và tại sao Chủ tịch,Thủ tướng… lại để mất (nhiều năm) đất biên giới (diện tích bằng một tỉnh Thái Bình),đảo và biển (mất 80% lãnh hải, xem bản đồ hình lưỡi bò, ngư dân bị sát hại, mất 45% tổng thu nhập quốc dân GDP) vào tay giặc ngoại xâm Tầu Cộng (bọn cướp đêm)? Và hiện nay, có rất nhiều lao động phổ thông người Tầu Cộng, đang tự do làm việc sinh sống tại VN(tăng thêm số người VN thất nghiệp, bần cùng hóa dân Việt). Trong khi Tổng Bí Thư đảng… lại phát biểu trên TiVi là 16 chữ vàng và 4 tốt với giặc ngoại xâm. Tôi còn nhớ, từ sau 1975 đến 1979, Tầu Cộng chửi CSVN là đứa con hoang, ăn cháo đái bát, phải dậy cho nó một bài học. Tôi là dân đen ít học, không biết bài học đó là bài học gì, chỉ thấy mới đây tại Quốc Hội, Thủ Tướng (tay sai của đảng) Nguyễn Tấn Dũng cũng nói vuốt đuôi theo đảng, đại ý: Dù có thiên tai bão lũ, VN và TC (Tầu Cộng) vẫn mãi mãi là anh em láng giềng, láng giềng 4 tốt…
              Tôi cho rằng, những câu nói kiểu như trên chỉ là nói đùa cho vui, vì ai ai cũng biết, chỉ VN mới có thiên tai bão lũ. Còn Tầu Cộng, không những không có thiên tai bão lũ, mà còn được mùa, là được thêm đất thêm đảo thêm biển thêm cá… thêm nhiều đôla. Mặc dầu vậy, tôi vẫn không tin “đảng ta” lại là một nhóm đâm thuê chém mướn (làm tay sai cho CS quốc tế nhất là CS Tầu, cõng rắn cắn gà nhà, phá tan nòi giống, huỷ hoại dân tộc, bóc lột người dân Việt),và giải sơn hà gấm vóc (tài nguyên trù phú, rừng vàng biển bạc) hình chữ S do cha ông ta để lại, từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mâu, “bí mật” là vùng Quảng (Quảng Nam tự trị) của Tầu Cộng? Có thể tại tôi(dân đen dốt) không phải là đảng viên nên mù tịt? Xin nhờ các vị đảng viên, chính quyền, nhà sử học, toà án, viện kiểm sát, quốc hội, luật sư, công an, quân đội… (mở cuộc điều tra, hội thảo tự do bình đẳng, công khai khách quan, phi bạo lực) giải thích giùm?  Xin chân thành cám ơn trước.
              Suy ngaãm  Nhìn vào đảng CS và nhìn lại dân tộc VN,  quí vị là người nên có quyền đặt câu hỏi: Ai đẻ ra cơ chế chính trị độc đảng mà chúng ta gọi là hiến pháp? Hiến pháp đó có phải là đỉnh cao trí tuệ của toàn dân tộc, hay chỉ là những âm mưu thủ đoạn của phường gian ác?
              Theo ông Nguyễn văn An (nguyên Chủ tịch QH) : Đảng CS ở VN, chưa bao giờ đưa bản hiến pháp ra dân để (tự do bình đẳng lựa chọn) phúc quyết (chưng cầu dân ý).
              Theo dòng lịch sử, đảng CS đã độc quyền áp đặt dân tộc VN đi theo xã hội chủ nghĩa bằng họng súng. Vậy XHCN là xã hội kiểu nào, điển hình ở đâu, mầu sắc ra sao?
              Đồng chí là đồng lõa với tội ác luật rừng (giết người cướp của), đồng chí là cùng đóng cửa bảo nhau bao che làm ngơ trước tội ác tham nhũng (bán nước… cướp đêm với giặc là giặc, cướp ngày là quan), có phải là tính ưu việt của XHCN không?
              Là một thằng chủ dân oan, hơn 70 tuổi đời với thành tích 30 năm tuổi đảng, bỏ đảng (biểu tình chống cướp đêm cướp ngày tại 210, Võ Thị Sáu, TP HCM), đã định nghĩa XHCN như sau: Xã hội chủ nghĩa là xã hội, trong đó các vị quan (do đảng CS đẻ ra), không những độc quyền làm chủ (luật là tao, tao là luật), mà còn có nghĩavụ, vừa ăn cướp, vừa la làng, vừa (độc quyền) rêu rao (lên lớp) dậy đời dậy người (quỉ nhập tràng), vừa giả vờ tổ chức đi bắt cướp. Dĩ nhiên không thể bắt được kẻ cướp (trò hề), nhưng lại bắt được những người dân ưu tú lương thiện chống cướp, rồi nhốt họ (dân oan) vào nhà tù (hình phạt dành cho kẻ cướp), bằng những điều luật úp mở mơ hồ, như điều 79, 88, 258… BLHS, hay chụp mũ họ bằng các tội danh giả tạo khác như… phá rối trật tự, chống người thi hành công vụ, tiết lộ bí mật ảnh hưởng an ninh quốc gia, tạo ra bất ổn chính trị, trốn thuế, vv… như: Vụ án Bùi Thị Minh Hằng tại Đồng tháp, vụ án Nhà Báo tự do Điếu Cầy, Cù Huy Hà Vũ, Tạ Phong Tần, Lê Quốc Quân, Nguyễn Tiến Trung, Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Luật Sư Nguyễn Văn Đài, LS Lê Thị Công Nhân, Đại Tá Trần Anh Kim, bộ đội cụ Hồ ông Đoàn Văn Vươn (không tiện kể thêm).
              Hỏi: Tại sao lại xảy ra những sự thật mâu thuẫn gian bi hài này?
             Trả lời:  Đó là chuyện bình thường trong cơ chế độc đảng, bạn chưa nghe chưa biết, quyền đẻ ra tiền, có tiền mua tiên cũng được, (độc đảng) độc quyền + có tiền => các lãnh chúa bạo chúa dễ như trở bàn tay đó sao? Chính vì vậy mà ông Nguyễn Văn An(nguyên Chủ Tịch quốc hội), đã phải đặt tên cho những vị quan CS làtập thể vua. Vậy tập thể vua CS (không ngai), họ đã tạo được những thành tích gì cho dân cho nước?
             Sau khi Nhật trao trả độc lập cho VN, tập thể vua CS, vừa xài luật rừng (Xuống Hàng Chó Ngựa) thủ tiêu sát hại tất cả các đảng phái đối lập độc lập để dễ bề một mình một chợ tha hồ làm mưa làm gió, vừa tự xưng là những con người mới XHCN rêu rao tôn thờ chủ nghĩa giáo điều máclêmao bách chiến bách thắng, vừa độc quyền vỗ ngực hát “đỉnh cao trí tuệ, quang vinh muôn năm”(tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên CNXH, ở đó sẽ không có người bóc lột người), vừa độc quyền xúi dân ép dân mở đường máumáclêmao bước vào 5 cuộc chiến => rừng xương khô, núi đầy mồ, cá sông cá biển được ăn thịt người), vừa độc quyền xúi dân ép dân ngó xem thiên đường mù XHCN. Sau khi nếm thử mùi bobo (cuối thập niên 1980), thì đi thụt lùi bước ra (đổi cũ, lộ nguyên hình là một chế độ tư bản lạc hậu rừng rú, ngụy biện là đổi mới), tiếp tục độc quyền xúi dân ép dân ngó xem “định hướng thiên đường mùXHCN”. Nhưng đến nay, những ước mơ tự nhiên đơn giản bình thường ấy vẫn biệt tăm. Bằng chứng là mới đây, lão già Tổng Bí Nguyễn Phú Trọng lại đánh bài chuồn” với các cử tri tại Hà Nội rằng:  Đến cuối thế kỉ 21 chưa chắc đã nhìn thấy nó (XHCN)!
Chú ý: Sau một đời người theo đảng đánh tan chế độ tư bản bằng máu và nước mắt (ở cả 2 miền Nam Bắc) mà đảng rêu rao là, trên thế giới chế độ tư bản nó đang giẫy chết. Vậy mà hôm nay, chúng ta vẫn có thể phân biệt 4 loại tư bản. Tư bản đểu, nhờ lừa dối và bạo lực, trực tiếp giết người cướp của mà có. Tư bản đỏ và tư bản đen, nhờ lạm quyền tham nhũng, lén lút đưa và nhận hối lộ, gián tiếp cướp của giết người mà có. Tư bản xanh, như ông Đoàn Văn Vươn, một cựu bộ đội cụ Hồ, có tài có đức có công tại huyện Tiên Lãng TP Hải Phòng, nhờ lao động sản xuất làm ăn buôn bán chân chính công khai minh bạch hợp pháp mà có. Vậy mà ông Đoàn Văn Vươn bị 5 năm tù giam về tội, không chịu Xuống Hàng Chó Ngựa, mà lại dùng bom mìn tự chế và súng hoa cải chống lại bọn cướp ngày.
              Có người nhận xét: XHCN của ta, đi ra gặp cường hào ác bá(tư bản đểu, tư bản đỏ, tư bản đen), đi vào gặp quốc nạn tham nhũng, đứng lại thấy nhân phẩm bị chà đạp, nhân quyền bị đánh cắp.
              Nhìn qua những bản án luật rừng với những đại biểu bù nhìn, hàng nhái, hàng giả. Nhìn lên báo đài, nhìn ra xung quanh. Có những phụ nữ VN khóc giống như cười. Lại cũng có những Mẹ VN (giả vờ) vui, cười như khóc. Nhưng tất cả đều nghẹn ngào trong tiếng nấc: Lí thuyết XHCN, Xạo Hết Chỗ Nói. Đảng CS thực hành XHCN: “đổi mới” súc vật hóa, từ xã hội chính nghĩa theo truyền thống văn hóa đạo đức của dân tộc (chế độ tư bản đa nguyên đa đảng tự nhiên bình thường trước 1945), quái thai thành xã hội độc đảng,XHCướp Người thủ tiêu, XHCướp Ngày, cướp tư sản, phá tư bản, loại trừ tôn giáo, XHChém Người đấu tố khác thường, đến XHChémNhau Chết Nhiều, bác (Hồ) mơ thiên đàng mù nên sinh bắc tử nam, chú (Diệm, Thiệu) thấy địa ngục đỏ” nên đành phải sát cộng. Đến cuối thập niên 1980, thấy thiên đàng CS ăn bobo và Tầu Cộng chiếm thêm Trường Sa, lúc đó các lãnh tụ CS mới thấy địa ngục đỏ và họ bắt đầu cởi trói cho dân, quay trở về với chế độ tư bản lạc hậu rừng rú kéo dài từ đó đến nay. Đúng là tệ hại gian ác bẩn thỉu hơn nhổ (ị) ra liếm lại nếu không nói là điên rồ. Đồng thời tội ác bán nước và cướp của giết người trước kia, liền được lấp liếm che đậy bằng các mĩ từ mơ hồ, mà chỉ bọn cướp làm quan mới dám mở miệng nói: “đổi mới, định hướng XHCN”.
             Hậu quả, thượng bất chính hạ tắc loạn, Dân nghèo Nước yếu, không độc lập, thiếu tự do, phản dân chủ, mất nhân quyền, xã hội bất công, văn hóa lạc hậu, đạo đức suy đồi, tai nạn, tệ nạn trộm cướp khắp nơi, đồng hành với quốc nạn tham nhũng, mất đất, mất đảo, mất biển, mất 45% tổng thu nhập quốc dân GDP. Tóm lại,XHCN là Xã Hội Cướp Ngày, Xuống Hàng Chó Ngựa, Xuoáng HC Nút, Xấu Hổ Cả Nước. Đúng như lời Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt: “Nhục… bị soi mói khi cầm cái  vi-sa (hộ chiếu) của Việt Nam”. Theo báo đài lề đảng, hiện nay có khoảng 90 ngàn người Nam Hàn đang làm ông chủ tại VN, và cũng có khoảng 90 ngàn người VN đang làm ôsin (đầy tớ) tại Nam Hàn.
             Cũng theo thông tin từ báo đài lề đảng, trước khi có cái chiêu bài “Giải phóng Miền Nam bằng vũ lực với giấc mơ thiên đàng mù CS, đã có công hàm bán Nước (đảo và biển cho Tầu Cộng) do thủ tướng Phạm Văn Đồng kí (1958). Ngoài ra còn có lời xác nhận của cố Tổng Bí Thư Lê Duẩn: “Ta đánh Ngụy đuổi Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Tầu Cộng. Tầu Cộng chiếm giữ Hoàng Sa (1974) tốt hơn Việt Nam Cộng Hòa” (chế độ tư bản tự nhiên lương thiện đa nguyên đa đảng son trẻ ở Miền Nam trước 1975). Đồng thời cũng có thêm một câu nói chiến lược từ miệng cố Chủ Tịch Mao Trạch Đông (Tầu Cộng): “Ta đánh Mỹ bằng người VN cuối cùng”.
            Thời gian trôi qua, bộ mặt thật đã dần dần xuất hiện, phù hợp với lời nói (năm 1990) của Ông Nguyễn Cơ Thạch, nguyên bộ trưởng bộ ngoại giao: “Một kỉ nguyên Bắc Thuộc đang mở ra cho dân tộc VN”. Bằng chứng thêm là mới đây, trên TV, đảng CS ở VN, bắt 300 trẻ em VN, đón tiếp vua Tầu Cộng (ông Tập Cận Bình) bằng cờ đỏ 6 sao, trong khi cờ đỏ của Tầu Cộng chỉ có 5 sao. Và còn nhiều dẫn chứng (thượng đội, hèn với giặc; hạ đạp, ác với dân) khác nữa (không tiện kể thêm).      
             Ngày 30/4/1975, một nhà văn CS từ Hà Nội, hồ hởi phấn khởi vào đến Sài Gòn, đã phải ngồi bệt xuống vỉa hè tại đường Nguyễn Huệ, vừa ôm mặt vừa khóc lóc rên rỉ: Có đời nào, một chế độ xã hội nghèo đói man rợ, lại đi giải phóng một chế độ xã hội giầu có văn minh không? Thực ra, đến cuối thập niên 1980, sau khi ăn bobo, cả nước đã từ bỏ chế độ tem phiếu bày đàn của CS Miền Bắc, đồng thời đã bắt đầu lần mò (tập bò tập đứng) theo chế độ tư bản VNCH của Miền Nam. Vậy thì cho đến hôm nay, bên thắng cuộc là bên nào? Ai giải phóng ai? Hãy hỏi nhà báo CS tên là Huy Đức?
             Tôi là dân đen ít học, không biết ai là quân xâm lược, ai là lính đánh thuê, ai là ngụy quân ngụy quyền, ai là kẻ cõng rắn cắn gà nhà, ai là bè lũ bán nước, ai là kẻ ngậm máu phun người? Chỉ thấy quyền đẻ ra tiền, độc đảng độc quyền + tiền (đặt mỡ miệng mèo) => các lãnh chúa bạo chúa dễ như trở bàn tay (đúng như lời nguyên Chủ Tịch Quốc Hội, ông Nguyễn Văn An: Lỗi hệ thống đẻ ra tập thể vua). Vậy tập thể vua CSVN (không ngai), họ đang làm gì?
             Tập thể vua CS độc quyền cầm quyền tha hồ lạm quyền, dù có xài luật rừng (chà đạp nhân phẩm, cướp mất nhân quyền), dù có tham nhũng (cướp ngày ác với dân), dù có bán nước (cướp đêm, hèn với giặc), dù có làm tay sai (đâm thuê chém mướn) hay làm quan thái thú cho giặc ngoại xâm (Tầu Cộng), (họ) vẫn nghênh ngang tồn tại và có quyền vỗ ngực “quang vinh muôn năm” là điều dễ như trở bàn tayĐồng thời nếu theo lời CT Hô Chí Minh: “Tham nhũng là trộm cướp”, thì nước ta với quốc nạn tham nhũng, đã đang đồng hành với quốc nạn luật rừng (gian ác bất công từ gốc),tướng cướp làm quan (kẻ cướp xét xử người chống cướp, bọn bán nước xét xử người yêu nước). Và những kẻ trước đây thờ ma CS (cướp của giết người), hôm nay đang giả vờ thờ ma CS, quái thai thành nhóm tư bản đỏ (độc quyền + tiền), đã đang súc vật hóa dân tộc VN bằng cái xiềng xích cơ chế độc đảng. Nói đến đây, các bạn hãy hỏi lại ông Nguyễn Văn An tại Hà Nội xem, lỗi hệ thống có phải là cơ chế độc đảng luật rừng X H Chó Ngựa như đã trình bày ở trên không? Việc các quan tòa CS đoàn kết cướp 371m2 đất thổ cư của ông TN, chỉ là một tội ác điển hình trong muôn ngàn bản photo từ cái truyền thống văn hóa đảng gian ác đu hèn, mà lại “quang vinh muôn năm” đến nỗi phi thường ấy.
              Tóm lại, từ ngày chúng ta đi theo “thiên đường mù” cộng sản, ngu dốt + nhiệt tình + lừa dối => siêu phá hoại, và “đường vinh quang xây xác quân thù” mà đảng CS hát rêu rao, rõ ràng là đã xây nhầm giết nhầm (rơi vào cái bẫy made in China), vì không phải xác quân thù, mà là xác đồng bào VN ưu tú, dân khí (nguyên khí) quốc gia, kẻ thù của quân thùĐồng thời với lời ca: “Đoàn quân VN đi, sao vàng phất phới, dắt giống nòi quê hương qua nơi lầm than”. Vậy nơi lầm than là nơi nào? Có phải là nơi, có đảng CS xuất hiện với 5 cuộc chiến vô cùng lãng phí như đã trình bày ở trên không? Bởi vậy, năm 2011, Nhạc Sĩ Việt Khang quê ở tỉnh Tiền Giang (chủ động bước vào nhà tù với 4 năm tù giam) đã có câu trả lời chính xác khi ông nói: “Tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay”. Tại sao tình yêu góp phần xây dựng quê hương này, tại sao tình yêu lên đường bảo vệ tổ quốc này, tại sao tình yêu ra tay cứu giúp dân tộc này… không quang vinh, mà lại có quá nhiều đắng cay? Để tìm ra nguyên nhân của mọi nguyên nhân, NS Việt Khang liền đặt thêm câu hỏi cũng là câu trả lời: “Bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào”. Và nếu tôi nói, quân đội VN Cộng Hòa (Miền Nam trước 1975) chỉ tự vệ, chiến đấu chống lại giấc mơ thiên đàng mù CS (địa ngục đỏ) của Hồ Chí Minh thì bạn thấy thế nào?  Hãy xem internet gõ: Anh là ai? Việt Nam tôi đâu? của nhạc sĩ Việt Khang.
             Mai đây mốt nọ, mồ hôi nước mắt (tài sản) và máu xương của con dân VN (xây dựng quê hương, bảo vệ tổ quốc, cứu giúp đồng bào) dưới sự lãnh đạo “sáng suốt” (theo luật rừng) của tập thể vua CS, có tiếp tục là những con thiêu thân, hay món hàng trao đổi mua bán giữa giặc nội xâm tham nhũng (bọn cướp ngày) với giặc ngoại xâm Tầu Cộng (bọn cướp đêm) không? Nhìn vào quá khứ với 74 chiến sĩ hải quân VN Cộng Hòa anh dũng hy sinh tại Hoàng Sa 1974 (sau khi đã phá hủy 2 chiến hạm Tầu Cộng), và 64 chiến sĩ hải quân Quân Đội Nhân Dân VN (được lệnh làm bia đỡ đạn cho Tầu Cộng) tại Trường Sa 1988, chúng ta không thể tiếp tục lú thêm nữa (gặm nhấm hào quang giải phóng độc lập thống nhất, là những bả mồi chiến thắng có độc made in China). Nói cách khác, chúng ta đã và đang bị sập bẫy do bọn bá quyền Tầu Cộng cài đặt. Bằng chứng thêm là, sau thế chiến thứ hai 1945, nhiều quốc gia láng giềng không có đảng CS cũng đã độc lập (không mất một giọt máu) và còn phát triển hơn chúng ta.  Xem internet, gõ: “Sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình sáng suốt”!? dân làm báo. Và gõ: Hồ Chí Minh và Lý Quang Diệu – Địa Ngục và Thiên Đàng (dân làm báo).
            Làm bác sĩ mà sai lầm thì chỉ giết một mạng người. Vậy làm chính trị mà sai lầm, thì giết bao nhiêu mạng người? Cho đến hôm nay, nếu bạn (ngây thơ cụ) vẫn còn thờ ma CS, hãy hỏi ông Đặng Xương Hùng (nguyên đại sứ quán CSVN tại Thụy Sĩ) và Đại Tá Bùi Tín (90 tuổi đời với nhiều tuổi đảng, nguyên phó tổng biên tập báoNhân Dân), bạn sẽ có được câu trả lời khách quan và chính xác.
            Xem internet, gõ: Trung quốc đang xâm lược Việt Nam, Nguyễn Thanh Giang, dân làm báo. Gõ: Phỏng vấn Bùi Tín 2014. Gõ: Vài lời với TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng. Gõ: THƯ NGỎ GỬI BCH TRUNG ƯƠNG VÀ TOÀN THỂ ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CSVN.  Gõ: Đa đảng là loạn??? của Ls Nguyễn Văn Đài.  Gõ: Bên thắng cuộc của nhà báo cộng sản, Huy Đức. Và gõ: ĐMCS – Dân Làm Báo – Danlambao.
             Đến bao giờ chúng ta mới loại bỏ cái xiềng xích (Điều 4 Hiến pháp, điều 79, 88, 258 BLHS) độc đảng độc tài man rợ lạc hậu (đảng chủ đảng quyền đảng trị). Nhóm nhỏ (lá bùa thẻ đảng) độc quyền cầm quyền (không chính danh của dân do dân) tha hồ lạm quyền,“âm thầm” in tiền, rửa tiền, quốc nạn tham nhũng (tiếp tục bán nước, cướp đêm với giặc là giặc, cướp ngày là quan) => giầu có“quang vinh”. Dân “âm thầm” bị áp bức bóc lột => tủi nhục (Xuống Hàng Chó Ngựa), và thay vào đó là mùa xuân tự do” đa nguyên đa đảng văn minh bình đẳng (dân chủ pháp quyền pháp trị)?              
             Tôi đã được đọc trong cuốn sách in rất đẹp của ủy ban tuyên giáo trung ương đảng, tiêu đề “Hồ Chí Minh – về suốt đời phấn đấu cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy trung thành của nhân dân”, do nhà xuất bản chính trị quốc gia (của đảng) xuất hành tháng 2/2012, tại trang 67 có trích lời dạy của Bác Hồ với cán bộ đảng viên: Cụ Khổng Tử nói: “Người mà không liêm, không bằng súc vật”. Cụ Mạnh Tử nói: “Ai cũng tham lợi, thì nước sẽ nguy”. Kế tiếp có trích lời dạy của Bác Hồ: “Pháp luật phải thẳng tay trừng trị những kẻ bất liêm, bất kỳ kẻ ấy ở địa vị nào, làm nghề nghiệp gì”. Và nhân dân ta, từ cổ đến kim, cũng thường hay gợi ý “Pháp bất vị thân”.
             Nay tôi trân trọng gởi bài viết này tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân (xem xét hướng dẫn, giải quyết, trả lời bằng văn bản nếu thấy có trách nhiêm liên quan), không những phù hợp với điều lệ đảng(Điều 2: Đấu tranh chống tham nhũng, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân), mà còn phù hợp với hiến pháp luật pháp VN (nhất là luật phòng chống tham nhũng, luật đất đai, luật tố tụng Dân Sự tái thẩm) và công ước nhân quyền quốc tế (CSVN đã kí kết).
             Trong vòng 30 ngày mà các ông (bà) có trách nhiệm nói trên, vẫn giả mù giả điếc (bao che các đồng chí lãnh chúa bạo chúa tội phạm). Tôi (nông dân làm báo bất đắc dĩ) sẽ đưa ra công luận, tung bài cáo trạng này lên mạng lưới internet và in ấn phát tán. Theo điều 69 HP và điều 4 luật báo chí: “Công dân có quyền được thông tin” (nhất là) về vụ “Cướp và bán 371m2 đất thổ cư giữa ban ngày tại tòa án”. Nhờ đó, chính quyền các cấp và nhân dân mới có được những lựa chọn tốt nhất để phòng chống và truy tố bọn cướp làm quan (siêu tướng cướp, vô cùng nguy hiểm) nói trên. 
             Mới đây, Luật gia Lê Hiếu Đằng, 45 tuổi đảng, tại TP Sài Gòn (tp HCM), trong bài viếtTính sổ cuối đời”, ông hô hào… hãy bỏ đảng tập thể, hãy mạnh dạn tiếp tục tham gia chính trường, bằng cách liên kết thành lập một đảng đối lập (đảng Dân Chủ Xã Hội), cạnh tranh công khai bình đẳng với đảng CS. Ông cho rằng “cây ngay không sợ chết đứng”, và ông thách đố đảng CS, hãy tỏ ra văn minh lịch sự (cử đại diện) trong cuộc đối thoại tranh luận (cân đong đo đếm) về những giá trị nhân bản… công, tội, phúc, họa… giữa cơ chế độc đảng với cơ chế đa nguyên đa đảng. Trong khi cơ chế (mới) đa nguyên đa đảng (cũ người mới ta), cũng chỉ nhằm thực hiện những mục tiêu cũ là Việt Nam: Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc (dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh).
              Lời hô hào của ông Lê Hiếu Đằng, đã được ông Hồ Ngọc Nhuận, Ủy viên TƯ MTTQ VN, công khai ủng hộ trong bài viết, kêu gọi mọi người VN, hãy “phá xiềng”.
             Tôi đã đang sẽ phá xiềng bằng cách xuống đường, đòi lại danh dự kiếp người, quyền làm người, quyền làm công dân với hai khẩu hiệu chính:
                 “Chúng tôi ngoài đảng 96%”
                 “Muốn có xã hội công bằng dân chủ văn minh, chánh án phải ngoài đảng (độc lập)”
             Cán bộ việt cộng là Đại Tá Bùi Tín, Phó TBT báo Nhân Dân, người tiếp quản Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975, sau đó giác ngộ, đã từng nói: “Chỉ đa nguyên đa đảng mới thực hiện được mục tiêu… dân giầu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh”. Phù hợp với quan điểm của Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, con trai nhà thơ Huy Cận (một lão thành cách mạng), cũng là xu hướng thời đại của hơn 95% các quốc gia trên thế giới (biểu tình, Gadaffi chui ống cống ở Libia, là bệnh ung thư. Trong khi biểu tình chiếm phố Wall ở Mỹ, chỉ là cảm sốt do thời tiết). Vậy mà bị toà án của đảng CS (mạo danh của nhân dân), chánh án là đồng chí, đã từng giả vờ thề trung thành với(điều lệ) đảng (những lời quảng cáo rẻ tiền đánh lừa các đảng viên),nhưng thực chất là (lén lút) thề trung thành với nhóm nhỏ hơn (đeo cái lá bùa thẻ đảng) độc quyền đang cầm quyền, tha hồ lạm quyền,vừa đá banh vừa thổi còi (luật rừng), phạt 7 năm tùChỉ có thể xảy ra trong “Trại súc vật” của George Orwell.
              Chú thích: *Tam quyền: Quyền lập pháp (quốc hội), quyền hành pháp (chính phủ), quyền tư pháp (tòa án và viện kiểm sát cũng là viện công tố).
             Thật vậy, môi trường chính trị *Tam quyền nhất lập: Độc đảng phân công như hiện nay, giữa hành pháp, lập pháp và tư pháp…bất lực, bất công, lạc hậu, bốn bản án luật rừng trong tay tôi chỉ là một bằng chứng điển hình, người dân cô thân cô thế, không điểm tựa như từng chiếc đũa, bị bẻ gẫy bất cứ lúc nào tùy sở thích “ăn nhậu”của những kẻ cầm quyền; xã hội gồm những người tốt, người lương thiện, người công chính, thoái hoá thành xã hội đen của loài thú loài quỉ).
             Ngược lại, *Tam quyền phân lập: Đa nguyên, đa đảng, cần có đảng đối lập như phấn trắng cần bảng đenthay dân phản diện, làm đối trọng, làm điểm tựa để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân lựa chọn, phòng chống lạm quyền, ngụy biện, lừa dối, quốc nạn tham nhũng (cướp đêm cướp ngày)… hiệu quả, công bằng, văn minh; xã hội gồm những người tốt, kẻ xấu, tự hoán cải tâm phục khẩu phục, thành xã hội văn minh của các vị thánh, vì theo cổ ngữ “Kẻ nào khen ta mà khen phải… là bạn ta, kẻ nào chê ta mà chê phải… là thầy ta, kẻ nào nịnh hót ta… kẻ đó là kẻ thù ta. Là bạn… thì nên yêu thương, là thầy… thì nên kính trọng, là kẻ thù… thì nên xa lánh”.
            Một người đầu bạc cũng nói “Chế độ đa nguyên đa đảng không phải là tôn giáo, nên không hứa hẹn hạnh phúc thiên đàng (trần gian) cho người dân. Nhưng cơ chế chính trị này vẫn có khả năng (tự điều chỉnh hợp tình hợp lí) ngăn chặn hữu hiệu nhất, không để cho người dân rơi xuống địa ngục”. Sau 1954, luật “người cầy có ruộng” ở Miền Bắc, các lãnh tụ CS giết hại hằng vạn người. Trong khi luật “người cầy có ruộng” ở Miền Nam (Việt Nam Cộng Hòa), không mất một giọt máu.       
            Nhớ lại lời Bác Hồ, cũng là cái biểu ngữ tuyên truyền dọc quốc lộ 80 tại Kiên Giang: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”. Vậy độc đảng, đảng không thi đua là đảng không yêu nước(đảng mất dậy). Nghĩa là, chỉ có… đảng xã hội đen, đảng đâm thuê chém mướn, đảng áp bức bóc lột, đảng buôn dân bán nước, đảng cướp… mà thôi.
            Năm ngoái, nếu tôi nhớ không lầm, một đảng viên CS là Đại Biểu Quốc Hội, chuyên về giáo dục và thanh niên, Ông Nguyễn Minh Thuyết, người hơi thấp, tóc hơi bạc, đã từng trả lời phỏng vấn trên Tivi với nội dung: “Tôi và gia đình, bên nội bên ngoại đều là những đảng viên CS, nhưng cho đến hôm nay, tôi muốn đảng CS lãnh đạo đất nước bằng chính năng lực, cạnh tranh lành mạnh của mình, cụ thể là bằng sự tín nhiệm của các tầng lớp nhân dân qua lá phiếu bầu cử tự do, chứ không phải nhờ vào điều 4 hiến pháp” (lá bùa thẻ đảng, bất công, phản khoa học, phi nhân tính).
            Hiện nay trong nước, việc góp ý sửa đổi hiến pháp 1992, nhiều nhân sĩ trí thức, lão thành cách mạng với kiến nghị 72, lãnh đạo các tôn giáo, phóng viên Nguyễn Đắc Kiên và hàng vạn công dân mạng, đã công khai ủng hộ đa nguyên đa đảng với tam quyền phân lập. Phải chăng những người VN (bất đồng chính kiến) này chán sống, khi mà ai ai cũng biết, từ sau 1945, nhiều vị hiền tài có chính kiến như trên, đã từng bị các lãnh tụ CS bí mật hoặc công khai ra lệnh thủ tiêu sát hại bằng nhiều khẩu hiệu và tội danh vu khống giả tạo khác thường (luật rừng). Quí vị có thể tự quan sát và tìm hiểu.
             Dẫn chứng thêm:
              Nhà văn hào Pháp Victo Hugo (1801-1885, lúc Bác Hồ chưa mở mắt chào đời) đã từng tuyên bố: “Chủ nghĩa cộng sản là giấc mơ của một vài người, nhưng là cơn ác mộng của mọi người”.
              Một lãnh tụ Phật Giáo Tây Tạng, Đức Đạt-Lai-Lạt-Ma nói:“CS là loài nấm độc trùng độc, sinh sôi nảy nở trên rác rưởi của cuộc đời”.
              Tổng bí thư Đảng CS Nam Tư nói: “20 tuổi mà không vào đảng CS là không có trái tim, 40 tuổi mà không bỏ đảng CS là không có cái đầu”.
              Một Tổng bí thư (khác) của đảng CS ở Đông Âu cũng đã định nghĩa trong một phiên họp (nội bộ): “Chủ nghĩa xã hội là con đường quanh co, mờ ảo, đầy máu và nước mắt, vì chúng ta đã (độc quyền) làm cách mạng để biến đổi xã hội…từ chủ nghĩa tư bảnthành chủ nghĩa tư bản”.
              Thủ tướng Đức, bà  Angela Merkel (cựu cán bộ CS) nói:“Cộng sản làm cho người dân trở thành gian dối”.
             Năm 2006, Nghị Viện Châu Âu đã ra một nghị quyết số 1481, lên án chủ nghĩa CS, và đồng nhất chủ nghĩa này với tội ác chống loài người.
             Tại trung tâm thủ đô Washington Hoa Kì (nơi có trụ sở Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc), người ta đã xây dựng một tượng đài, tưởng niệm các nạn nhân bị diệt tộc diệt chủng bởi chủ nghĩa CS trong thế kỉ 20 (hơn 100 triệu người đã bị giết).            
             Ông Nguyễn Hộ, 53 tuổi đảng, nắm giữ nhiều chức vụ, có anh ruột và vợ… hy sinh cho cách mạng và bà bác sĩ Dương Quỳnh Hoa (một cán bộ CS cao cấp) đã thú nhận “Chúng tôi, anh em và gia đình đã chọn sai lý tưởng: Cộng sản chủ nghĩa!”.
             Tôi còn nhớ, sau 30/4/1975, đi đâu cũng thấy câu: “Chủ nghĩa Mác-Lênin bách chiến bách thắng”. Vậy mà cho đến hôm nay, hơn 450 tượng đài Lênin ở Liênxô (cũ), đã bị dân chúng giật đổ. Mới đây, một nhóm thanh niên, trong đó có anh Nguyễn Doãn Kiên, đã lén lút giật đổ tượng đài Lênin ở TP Hà Nội nhưng bất thành vì sợi giây cáp bị đứt (anh Kiên và các bạn hiện đang ngồi tù).
             Trung tướng Trần Độ của CS VN (1923-2002) viết trong nhật ký (Rồng rắn): “Cái đảng cộng sản này, còn độc tài tàn bạo với dân… hơn cả thực dân Pháp;  Cách mạng VN đã đập tan chế độ cũ, nhưng lại dựng nên một xã hội nhiều thói xấu… tệ hơn trong chế độ cũ”.
             Ông Nguyễn Hữu Thọ, Nguyên CT nước CHXHCN Việt Nam, CT Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, cuối đời, đã thú nhận trong thư, giống như Ông Nguyễn Hộ và Trung Tướng Trần Độ.      .
             Có những Nhà Văn, nghe theo đảng CS (cuối đời) đã phải thốt lên, xem internet gõ: Hồi ký về một thằng hèn! Dạ tiệc quỉ! Lạc đường! Đêm giữa ban ngày! Thiên đàng mù! Đi tìm cái đã mất!
             Mới đây (2014), Ông Trần Đĩnh, hiện đang sống tại Hà Nội, từng làm việc bên cạnh Bác Hồ Trường Chinh, mới cho ra đời một tác phẩm văn học có giá trị lịch sử (kể về tội ác của đảng CSVN), đó là một cuốn sách 600 trang với tựa đề Đèn Cù. Xem internet gõ:  Đèn cù của Trần Đĩnh.
             Nữ nghệ sĩ Kim Chi, diễn viên chính trong phim CÁNH ĐỒNG HOANG thời chống Mỹ đánh Ngụy cứu Nước (đầu năm 2013 tại Hà Nội), đã ngậm ngùi than thở: “Ta đã mù hết một đời, Ta tôn thờ điều không có thật”. Còn nhiều đảng viên khác đã giác ngộ bỏ đảng (không tiện kể thêm).
              Ngày 16/5/2013, trong phiên tòa ô nhục tại TP Tân An tỉnh Long An, hai sinh viên, Nguyên Kha (25 tuổi) và Phương Uyên (21 tuổi), đứng trước vành móng ngựa, đã hồn nhiên tuyên bố với nội dung: “Chúng tôi yêu nước VN, chúng tôi không xin giảm án, chúng tôi yêu cầu xử đúng người đúng tội, chúng tôi chỉ chống đảng CS, chứ không chống nhà nước, không chống chính quyền, không chống dân tộc VN”. Nghe những lời này, tôi (sống bằng nghề cầm liềm cầm búa), không những tâm phục khẩu phục, mà còn biết ơn và công khai ủng hộ hai cháu (Kha, Uyên)! Vì hai cháu đã (vuốt râu hùm) can đảm nêu ra chính kiến của kiếp người (Tạo Hóa ban), chống cái sai, cái ác, cái nhục. Hai cháu chỉ có công, chứ không hề có tội.
              Thi sĩ Hữu Loan, một chiến sĩ có tài có đức (sống thanh bạch), rất được nhân dân ái mộ và kính nể, nhất là khi nghe Ông nói: “Ở đời này (xã hội CS) có hai việc tôi không thể làm được, một là đi ăn cắp, hai là đi làm cán bộ”.
              Tổng thống Nga ông Putin (một cán bộ công an cao cấp của đảng CS Liên Xô), sau khi giác ngộ, cũng nói: “Nghe theo CS là không có cái đầu, làm theo CS là không có trái tim”.
              Vậy những vị (đeo cái lá bùa thẻ đảng) cầm quyền hiện nay là cái thứ gì, khi họ vỗ ngực mạo nhận là người “của dân, do dân”(điều 2 HP)  và “đội tiên phong, đại biểu” (điều 4 HP), mà quốc dân (những thằng chủ) lại không bầu không cử?  Bọn cướp làm quan, gian quyền, tà quyền, ngụy quyền, tay sai quyền hay bạo chúa bạo quyền? Và những kẻ nghe theo CS, làm theo CS (không chính danh của dân do dân), thực ra, họ là cái thứ gì, khi mà họ không có cái đầu và cũng chẳng có trái tim (bù nhìn, rôbot, người máy)?
              Mới nghe có vẻ hài hước khó tin, nhưng lại đã và đang xảy ra khi ta nghe câu trả lời rất thật của Thủ Tướng người máy Nguyễn Tấn Dũng về Vinashin tại quốc hội: “Tôi theo đảng từ khi 12 tuổi, đảng biết tôi rất rõ, tôi không xin để được làm thủ tướng, đảng phân công tôi, đảng bảo sao, tôi làm vậy”. Khi ông Dũng nói “đảng biết, đảng phân, đảng bảo”, thì mọi người với cái lá bùa thẻ đảng, vừa phải tuân theo cái truyền thống văn hóa đảng “dân sai phạm… ngồi tù, đảng sai phạm… vẫn quang vinh… xù”, vừa phải thực hiện cái chân lí ngược “đảng ta là đảng cầm quyền, luật là ông bà (tổng) bí thư, cương lĩnh (nghị quyết) đảng cao hơn hiến pháp” (Lời ông Tổng Bí Nguyễn Phú Trọng).
             Như vậy rõ ràng, lão già tổng bí Trọng là một trong những ông vua không ngai thế kỉ 21 “quang vinh muôn năm = vạn vạn tuế”.Và chính quyền, trong đó có chủ tịch Sang là tay sai, thủ tướng Dũng là người máy, quốc hội là bù nhìn, hiến pháp luật pháp là đồ bỏ, nhân dân (cầm liềm cầm búa) ắt phải (bị triệt buộc) từ chết tới bị thương (sống oan chết uổng, sống nhục chết nhục).
            Những trò đểu gian bi hài trên, chỉ có thể xảy ra trên sân khấu đảng hội (mạo danh quốc hội) trong cơ chế độc đảng  độc tài mà thôi. Và chuyện, tướng cướp làm quan, kẻ cướp xét xử người chống cướp, bọn bán nước xét xử người yêu nước, bọn quan tham mặt người dạ thú, bọn người dã thú ăn thịt đồng loại… xuất hiện rải rác khắp nơi, là hậu quả tất nhiên. Ngoài việc trò học theo thầy (tiếp tục cướp đêm… bán nước theo gương thủ tướng Phạm Văn Đồng), con bắt chước cha, đồng chí đồng rận, còn có thêm sức mạnh vô song của đồng tiền bất chính. Bốn bản án luật rừng nói trên, chỉ là một dẫn chứng điển hình trong muôn ngàn tội ác.
            Mới đây (2015), nữ nghệ sĩ Kim Chi (cộng sản nòi), đã trả lời nhà báo Trần Quang Thành về nhân quyền, rồi bà kết luận: “Đảng CSVN nói một đường làm một nẻo”. Câu này cũng trùng hợp với câu nói của cố Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu (trước 1975)“Đừng tin những gì CS nói, hãy nhìn kĩ những gì CS làm”. Vậy ai là Thạch Sanh và ai là Lí Thông (truyện cổ tích VN) thời CS?
            Với những sự thật phũ phàng trên, nhóm nhỏ (lá bùa thẻ đảng) cầm quyền ở VN, không thể tự vỗ ngực, tự khen, tự viết:“Đảng CSVN quang vinh muôn năm” (trò hề phản cảm, vô cùng nguy hiểm). Và chúng ta cũng không thể đặt lá cờ (của bất cứ) đảng (nào) nằm lẫn lộn (trong, trên) hay nằm ngang hàng (song song) với quốc kì (cũng thiếu văn hóa, bất công, phản khoa học, phi nhân tính).
            Cho đến hôm nay, hình như hai cái hình thức trang trí quái thai tự tôn lừa đảo ngược ngạo trên, là hai chỗ dựa còn sót lại để tội ác tham nhũng (cướp đêm với giặc là giặc, cướp ngày là quan) tiếp tục có cớ tung hoành, khi mà phía sau cái mặt nạ con rối tù mù XHCNrồi lại định hướng con rối tù mù XHCN, chính là một tổ chức tội phạm cấp nhà nước “dân sai phạm… ngồi tù, quan (đảng) sai phạm… vẫn quang vinh… xù” (vô cùng nguy hiểm cho quốc gia dân tộc)?
            Hiện tượng phân biệt đối xử giữa quan CS với dân này, thật ra, chính là cái xiềng xích nô lệ giữa những chủ nô da trắng với những nô lệ da đen thời trung cổ. Nhưng không hiểu ma đưa lối quỉ dẫn đường thế nào, mà đến nay thế kỉ 21, với thông tin đa chiều internet (ánh sáng sự thật bùng nổ), dân tộc Việt Nam ta với hơn bốn ngàn năm lịch sử văn hiến, lại đeo cái xiềng xích nô lệ da vàng độc đảng (luật rừng, Xuống Hàng Chó Ngựa) vào cổ? Vụ nổ bom xăng, tạt acit chống cưỡng chế (thực chất là chống bọn cướp ngày) tại huyện Thạnh Hóa tỉnh Long An (14/4/2015), là vụ Đoàn Văn Vươn thứ hai. Cả hai bên, cưỡng chế và dân oan, đều là nạn nhân của bất công (ắt phải xảy ra) trong cơ chế độc đảng, vì người dân đã bắt đầu tỉnh ngộ và họ không thể tiếp tục Xuống Hàng Chó Ngựa mãi mãi. Cái băng rôn trước cửa nhà ông Nguyễn Trung Can“Quyết tử chống cướp” cho thấy người dân hôm nay, thà rằng làm người chết vinh, còn hơn Xuống Hàng Chó Ngựa sống nhục.
           Và nếu không muốn tiếp diễn “thượng bất chính”  nước mất,“hạ tắc loạn” nhà tan, hãy cứu lấy chính mình, cứu lấy gia đình con cháu dòng tộc dân tộc tổ quốc mình. Bằng cách: Kêu gọi tẩy chay bầu cử độc đảng (hàng nhái hàng giả), vận động mọi người soạn thảo ủng hộ và thực thi bản hiến pháp mới (tự do hơn, dân chủ hơn, văn minh hơn, công bằng hơn, nhân phẩm nhân quyền được bảo vệ hơn), đa nguyên đa đảng, tam quyền phân lập, cạnh tranh lành mạnh, cầm quyền (có thời hạn) bằng nghị trường (phi bạo lực) và lá phiếu của quốc dân: Danh chính ngôn thuận, ý dân là ý Trời.          
            Nói cách khác, nếu muốn: “Không gì quí hơn độc lập tự do”,những đặc điểm ưu việt (Tạo Hóa ban) của tính người (khác loài vật) : Biết, bàn, kiểm tra, giám sát, phê bình, lựa chọn… phòng chống lạm quyền, ngụy biện lừa dối, quốc nạn tham nhũng (cướp đêm với giặc là giặc, cướp ngày là quan) khổ dân hại nướcThiết tưởng chúng ta hãy can đảm nhìn thẳng vào sự thật, đối diện với công lí như ba nhà báo cộng sản là Đại Tá Bùi Tín (Phó Tổng Biên Tập báo Nhân Dân), Phóng Viên Trương Duy Nhất (báo Công An, báo Đại Đoàn Kết) và Phóng Viên Nguyễn Đắc Kiên (báo Gia Đình & Xã Hội): Cảità quyền (bọn cướp làm quan, gian quyền, ngụy quyền, tay sai quyền, bạo chúa bạo quyền… trong cơ chế độc đảng), qui chính quyền (quang minh chính đại, danh chính ngôn thuận, ý dân là ý trời… trong cơ chế đa nguyên đa đảng).
            Cuối cùng là tổ chức mở hội “xuống đường” (văn minh, bất bạo động), phá tan xiềng xích độc đảng, cứu nguy dân tộc, đòi lại danh dự kiếp người, quyền làm người, và “lên đường”  bảo vệ Tổ Quốc. Chẳng lẽ đó không phải là những việc tốt việc thiện đang nằm trong tầm tay của chúng ta?
          Một chính nhân quân tử nói: “Điều duy nhất giúp cái ác chiến thắng là những người tốt không làm gì cả.  Có lẽ rất đáng để cho chúng ta suy nghĩ và hành động?
           Theo Trung tướng công an, ông Nguyễn Đức Nhanh tại thủ đô Hà Nội (báo Thanh Niên):                          “Không chủ trương trấn áp người biểu tình yêu nước”.
           Vậy biểu tình văn minh ôn hòa chống giặc nội xâm tham nhũng (bọn cướp ngày), chống giặc ngoại xâm Tầu Cộng (bọn cướp đêm), và yêu cầu thay đổi cơ chế chính trị (đa nguyên đa đảng với tam quyền phân lập)có phải là biểu tình yêu nước thương dân không?
            Nói, viết… phải đi đôi với làm, tất cả vì hạnh phúc của nhân dân, cũng là vì tương lai của con cháu chúng ta “Vì nhân dân chiến đấu không ngừng. Tiến lên, cùng tiến lên. Nước non Việt Nam ta vững bền”. Tiếp tục xây dựng và bảo vệ tổ quốc VN (tài nguyên trù phú, rừng vàng biển bạc) và chia sẻ đau thương mất mát với đồng bào(nhất là những ngư dân, dân oan), mong quí vị hưởng ứng.
            Việc người  dân can đảm vượt khó “xuống đường” và “lên đường” phòng chống tội ác cướp đêm cướp ngày, không những là một nghĩa cử cao đẹp (văn minh, hợp hiến, hợp pháp), có tác dụng hoàn thiện một thể chế chính trị (chính quyền thực sự là của dân do dân vì dân, như lời TBT đảng và điều 2 Hiến Pháp), mà còn góp phần làm cho các tổ chức đảng thật sự trong sạch vững mạnh, có đủ khả năng kiểm tra, giám sát, nhất là xử lí tội phạm tham nhũng (siêu tướng cướp, vô cùng nguy hiểm).
             Tôi xin chịu trách nhiệm trước vành móng ngựa về nội dung của cáo trạng này. Cáo trạng này cũng xin được bổ sung: Vừa thay đơn khiếu nại tố cáo theo luật khiếu nại tố cáo, luật đất đai, luật tố tụng dân sự, luật phòng chống tham nhũng và bộ luật hình sự, vừa như một bằng chứng cụ thể, nhằm góp ý (phản biện) cho việc sửa đổi hiến pháp 1992.
             Trước đây, tôi cũng đã gởi cáo trạng này đến các quan bị cáo(nêu đích danh từng quan tham) đang công tác tại các toà án. Nhưng lúc nào họ cũng đùn đẩy và “im lặng” né tránh.
             Để tìm ra sự thật, tôi (nguyên cáo), sẵn sàng đối mặt với các“quan bị cáo” tại các cơ quan tổ chức… thanh tra, điều tra, kiểm tra, kiểm sát, giám sát… Vì biết đâu, có thể tôi đã bịa đặt vu khống, bôi nhọ… làm mất danh dự của các Thẩm Phán, ngành Toà Án và ít nhiều ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền (nhà nước) cũng như uy tín của nhóm đảng CS ở VN (một đàn sâu làm rầu nồi canh)?
            Trước khi ngừng bút, tôi (người kể) cũng xin được chân thành kính chúc sức khoẻ “Chân cứng đá mềm” đến với quí vị. Thân ái kính chào đoàn kết xây dựng và hẹn tái ngộ.
                 “Việt nam dân chủ pháp quyền (phồn vinh) hạnh phúc muôn năm!”
             Tân Hiệp Kiên Giang ngày 29/8/2013. Người kể: Nguyễn Cao Thiên. ĐT: 0773834569.
(Chú ý: Tưởng cũng nên nhắc lại, bài viết này là những thông tin đa chiều, vừa tố cáo tham nhũng, vừa góp ý (phản biện) cho việc sửa đổi Hiến Pháp 1992, theo báo đài lề đảng là không có vùng cấm. Tôi đã trực tiếp gởi những nội dung này đến CA tỉnh Kiên Giang và CA tỉnh Đồng Tháp với tiêu đề: “Chuyện lạ 1, chuyện lạ 2, chuyện lạ 3”. Nhưng thật là xui xẻo cho tôi, không những tôi không được nghe một lời cám ơn, mà còn bị tịch thu phương tiện là máy tính và cục USB. Hôm nay, vì bị mất bản gốc, tôi chỉ nhớ lại những ý kiến cũ, có thêm bớt một vài chi tiết, nhằm chuẩn bị cho việc sửa đổi HP lần sau. Tân Hiệp ngày 25/5/2015. Dân oan làm báo Nguyễn Cao Thiên  ĐT: 0773834569).
5 –  Tiếp tục khiếu nại và tố cáo tham nhũng.
                                                                                          Cũng cần biết thêm, theo luật tố tụng dân sự, Viện Kiểm Sát tối cao cũng đã nhận được đơn khiếu nại và tố cáo tham nhũng của tôi qua đường bưu điện (từ 2007), đến nay vẫn im lặng. Tôi hơi ngạc nhiên nhưng không bỏ cuộc.
             Theo tôi được biết, từ người có công với CS, đại tá Phạm Đình Trọng ở TP HCM (Xem internet gõ: Sự vỗ ngực kể công vô lối, của Phạm Đình Trọng, nhà giáo, cựu chiến binh), dân tộc VN đã và đang đồng hành với cái xiềng xích độc đảng độc tài (luật rừng, một mình một chợ) trong vòng nhiều năm, đã và đang có rất nhiều đồng bào VN ưu tú, âm thầm sống oan chết uổng, sống nhục chết nhục như loài cầm thú. Những sự thật này chứng tỏ trong cơ chế độc đảng, Hiến Pháp Luật Pháp chỉ là những miếng mồi nhử đánh lừa nhân dân, còn cái biểu tượng “cán cân cong lí” (bên ngoài tòa án)chính là cái cạm bẫy (luật rừng)mà đối tượng là ai thì có lẽ không cần phải trả lời.
             Cho đến hôm nay, vì còn luẩn quẩn trong cơ chế độc đảng khốn nạn, nên xã hội bất công càng tăng, dân oan càng nhiều, nhân phẩm nhân quyền càng bị chà đạp. Họ (những dân oan) không biết cậy nhờ vào ai (cô thân cô thế không điểm tựa như từng chiếc đủa),đành phải hóa kiếp trâu ngựa. Điển hình như tôi, thêm một thằng chủ dân oan mới, đã phải trải qua hơn 10 năm học tập và làm theo tấm gương đạo đức loài chó loài trâu loài ngựa (ngựa chạy trâu cầy, quan cỡi quan hưởng).
             Hưởng ứng phát biểu của TBT Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị TƯ 4 khóa XI (về 3 nhiệm vụ cấp bách, phải chỉnh đốn đảng). CT Trương Tấn Sang với cử tri (về tố cáo tham nhũng, chống bầy sâu). Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng tại quốc hội và các phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao (về Hoàng Sa Trường Sa). Đồng thời căn cứ theo lời kêu gọi: “Toàn đảng toàn dân toàn quân tích cực phòng chống tội phạm” (biểu ngữ tuyên truyền dọc theo quốc lộ 80 tại Kiên Giang), tôi đã và đang tích cực phòng chống tội phạm cướp đêm cướp ngày bằng ngòi bút (nhờ công nghệ thông tin bùng nổ).
           Năm 2013, hai lần tôi đi biểu tình tại TP Tân An tỉnh Long An, nhằm ủng hộ 3 công dân yêu nước (Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha, Đinh Nhật Uy), chống bọn cướp đêm là giặc (Tầu Cộng, giặc ngoại xâm), cướp ngày là quan (quốc nạn tham nhũng, giặc nội xâm). Cũng là để khơi dậy ý chí dấn thân vì dân vì nước (không vô cảm trước cái sai cái ác cái nhục). Sau đó, Cơ Quan (đội) an ninh điều tra tỉnh Kiên Giang (ông Hóa) đã vào cuộc (tiếp nhận hồ sơ khiếu nại tố cáo của tôi, đồng thời hướng dẫn tôi viết thêm đơn khiếu nại tố cáo, gởi đến UBND và Phòng Địa Chính huyện Tân Hiệp).
            Tôi cam đoan những nội dung trên là đúng với sự thật, và tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm trước vành móng ngựa, nếu tôi bịa đặt vu khống bôi nhọ những cá nhân hay cơ quan tổ chức của đảng có liên quan.
            Nay tôi viết đơn này, yêu cầu UBND huyện và Phòng Địa Chính huyện Tân Hiệp (cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận QSD và quản lí đất) xem xét các chứng từ (theo luật đất đai, sửa chữanhững thiếu sót trước đây do UBND huyện Tân Hiệp trực tiếp gây ra), lựa chọn một trong ba phương án giải quyết dưới đây. Dĩ nhiên việc lựa chọn chứng thực này không có hiệu lực pháp luật, mà chỉ có thể dùng để bổ túc hồ sơ theo thủ tục tái thẩm (theo luật đất đai và luật tố tụng dân sự), nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân (điều 2, điều lệ đảng).
                    Phương án một:  Đồng thuận theo công văn trả lời hợp pháp số 10 TNMT ngày 14/9/2005, gởi tòa phúc thẩm Kiên Giang do ông Lê Quang Thành kí. Trong đó diện tích đất của tôi (ông TN) là 9392m2 với bề ngang phía trước là 48,5m < 51m (51m là bề ngang đất mua trước 1990 của tôi, có hai bên xác nhận). Trong đó, không ảnh hưởng đến 3760m2 của ông Rong.
                    Phương án hai:  Đồng thuận theo sơ đồ minh họa về diện tích 9390m2 của tôi với bề ngang phía trước là 47,5m < 51m (51m là bề ngang đất mua trước 1990 của tôi, có hai bên xác nhận).. Trong đó diện tích đất của ông Rong không đổi là 3760m2.
                     Phương án ba:  Nếu UBND Huyện phản đối hai phương án trên, thì với trách nhiệm và quyền hạn (theo luật đất đai, sửa chữa những thiếu sót trước đây do UBND huyện trực tiếp gây ra), yêu cầu UBND Huyện giới thiệu thêm phương án giải quyết mới hoàn hảo hơn.
                      Chờ đợi sự nhiết tình giúp đỡ, tôi xin chân thành cám ơn.
                                                 Tân Hiệp ngày 3/12/2013. Người viết đơn (đã kí) Nguyễn Cao Thiên.
Các chứng từ đính kèm gởi UBND huyện:
  • Giấy mua đất gốc của tôi, trước năm1990, có bề ngang phía trước 51m, có chữ kí của 2 bên.
  • Giấy CN QSD đất của tôi, không có số giấy CMND, không hình vẽ,không số đo bề ngang.
  • Photo tờ bản đồ số 7 có liên quan đến 3 thửa đất là 3 hình chữ nhật: Số thửa 330, 331, 332.
  • Biên bản xác định hình dạng, vị trí và diện tích 9390m2, ngày 14/2/1996, đã được hai bên, các nhân chứng và chính quyền địa phương kí nhận.
  • Sơ đồ minh họa hình dạng, vị trí 9390m2, với bề ngang phía trước 47,5m < 51m.
  • Các biên nhận thuế nông nghiệp và thủy lợi phí về diện tích 1318m2, do ông Diệm kí tên.
  • Đơn xác đinh bề ngang đất thổ cư theo 3 giấy đỏ, ngày 19/4/2004 gởi đến UBND xã.
  • Biên bản hòa giải không thành của HĐHG xã Thạnh Đông B.
  • Biên bản đo khảo sát tại chỗ ngày 19/11/2004 của Phòng Địa Chính huyện Tân Hiệp.
  • Công văn trả lời hợp pháp tâm phục khẩu phục gởi tòa án phúc thẩm (số 10 TNMT ngày 14/9/2005) của Phòng Địa Chính huyện do ông Lê Quang Thành kí.
  • Một bản án sơ thẩm và một bản án phúc thẩm để tham khảo.
           Chú ý: Sau một tuần lễ (bất đắc dĩ) nhận đơn này, ông…Nhật (chủ tịch UBND huyện) và ông Lê Quang Thành (trưởng phòng tiếp dân huyện) không hiểu vì sao đã không dám trả lời bằng văn bản như thường lệ, đồng thời không cho phép tôi ghi âm lí do trả lại hồ sơ.
            Hành động hèn nhát bất thường (phạm pháp, vô trách nhiệm) này chứng tỏ điều gì giữa các vua một cõi tại cơ quan hành pháp (UBND các cấp), các vị “đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân” (bù nhìn) tại cơ quan lập pháp, và các lãnh chúa bạo chúa quan tòa (xét xử theo luật rừng) tại cơ quan tư pháp (tòa ánvà viện kiểm sát)?
            Nếu chúng ta xác định, đảng cướp là đảng vi phạm hiến pháp luật pháp (HPLP). Hay ngược lại, đảng vi phạm HPLP là đảng cướp. Vậy đảng CSVN là đảng gì khi họ đồng lõa bao che làm ngơ trước tội ác cướp đêm (bán nước với giặc là giặc) cướp ngày (là quan) nói trên? Và ở VN, ai mới có quyền cầm HPLP để luận tội các quan chức nhà nước (ăn cơm dân, mặc áo đảng, núp sau ảnh Bác) khi họ phạm pháp? Nếu không có ai luận tội, chẳng lẽ bọn họ (tại 3 cơ quan nói trên) chính là những con thú (uống máu ăn thịt người)nên mới thoát hiểm, như lời một vị Tổng Thống Mỹ đã từng nói?
       Trở về với 4 bản án luật rừng, Đội An Ninh Điều Tra thuộc công an tỉnh Kiên Giang (tự nhận với tôi là, cơ quan bảo vệ hiến pháp luật pháp) đã vào cuộc được một thời gian dài với những hứa hẹn(tạm dấu tên và chức vụ), sẽ xử lí công bằng, tâm phục khẩu phục, đúng pháp luật, đúng người đúng tội, đồng thời sẽ trả lại danh dự kiếp người, quyền làm người, quyền làm công dân của tôi. Tiếp theo là Sở Tài Nguyên Môi Trường tỉnh KG (tạm dấu tên và chức vụ) cũng đã mời tôi đến để gặp gỡ trao đổi về vụ việc. Nhưng tôi  không biết có phải vì nghe theo lời ông vua không ngai, Tổng Bí Nguyễn Phú Trọng trên Tivi: “đập chuột không được để vỡ bình”,  nên các đồng chí đã đầu hàng “một đàn chuột” tại các tòa án hay không, mà cho đến hôm nay, ông TN, một thằng chủ dân oan, hơn 10 năm khiếu nại tố cáo tham nhũng, vẫn còn bị coi là Xuống Hàng CNgựavà bọn cướp ngày là những “con chuột” mặt người dạ thú mang tên: Tấn, Đoài, Đãng, Hồng, Hoàn, Hiền, Bình có lẽ nhờ ăn cơm dân mặc áo đảng núp sau ảnh Bác nên vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật (luật rừng)?
       Mới đây, một anh công an cấp tỉnh (tạm dấu tên và chức vụ) vừa đe dọa (sẽ dùng bạo lực theo luật rừng đối với tôi) vừa nói với tôi rằng, tôi chỉ mất 371m2 đất thổ cư, trị giá 130 triệu đồng, chuyện quá nhỏ mà cũng đi khiếu nại tố cáo tham nhũng (làm lớn chuyện).
       Tiện đây, tôi xin trả lời với anh công an (đó) rằng, có thể vì nghề của anh là nghề cầm khẩu súng nhỏ, nhưng lại có được số tiền to (quang vinh muôn năm), nên anh coi 130 triệu đồng là chuyện quá nhỏ. Anh có biết, tôi là một thằng chủ sống bằng nghề cầm búa cầm liềm, để có được 130 triệu đồng, tôi phải nhịn đói uống nước sông, lao động cực nhọc bằng chân tay trong suốt 1300 ngày không? Ngoài ra còn có nhiều sự thật nữa quan trọng và nguy hiểm  hơn tiền, đó là các vị quan tòa CS này, không những đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, cướp rồi bán tài sản (đất) của dân tại tòa án giữa ban ngày (phạm pháp), mà còn lừa dân dối đảng (làm láo báo cáo hay), coi chữ kí của 4 ông: Sang Trọng Hùng Dũng (và 500 đại biểu quốc hội) là đồ bỏ (trống đánh xuôi kèn thổi ngược). Nhất là đã đánh lừa hơn 30 người (xung quanh) đội thi hành án Tân Hiệp, vì họ đã công khai cưỡng chế (thực chất là cướp) 371m2 đất thổ cư của tôi trước bàn dân thiên hạ. Vậy danh dự làm chó làm trâu làm ngựa… đổ lên đầu tôi, theo anh, phải mất bao nhiêu tiền mới rửa được nhục? Anh có biết nhiều người dân vì nỗi oan nhục bất ngờ, đã phải ngất sửu, khủng hoảng bị bệnh tâm thần, chết dần chết mòn, tự tử, tự sát… không? Anh có biết bộ đội cụ Hồ… ông Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, Đặng Ngọc Viết ở Thái bình, và rồi con liệt sĩ… Nguyễn Thanh Chấn, Hồ Duy Hải… không? (không tiện kể thêm).
       Vì tôi đã đi khiếu nại tố cáo về 4 bản án này (hơn 10 năm) khắp nơi, không ai giải quyết, nên tôi mới đưa vụ việc này ra công luận.  Anh công an có biết điều lệ đảng nói gì ở trong túi quần của bọn cướp ngày không? Anh công an có biết cái biểu ngữ “phụng công thủ pháp chí công vô tư” đập vào mắt mọi người ở bên trong tòa án không? Anh công an có biết thế nào là dân chủ, thế nào là xã hội công bằng, thế nào là nếp sống văn hóa văn minh, thế nào là vì hạnh phúc của nhân dân, thế nào là kỉ cương phép nước, thế nào là sống và làm việc theo HP và PL, thế nào là siêu tướng cướp, thế nào là một băng đảng đâm thuê chém mướn, thế nào là bọn quỷ nhập tràng không? (không tiện hỏi thêm).
       Trong cuộc chiến (bảo vệ điều lệ đảng, Hiến pháp, Pháp luật)chống tội ác lạm quyền, ngụy biện, lừa dối (cướp đêm với giặc là giặc, cướp ngày là quan) khổ dân hại nước không cân sức, có lẽ chỉ xảy ra ở Việt nam, cho ta thấy một sự thật là: Nhà nước độc đảng pháp quyền  XHCNLí thuyết, các đồng chí đảng khối đảng cục (mẹ của đảng viên) nói, viết (đẻ ra) rừng luật, nhưng khi thực hành, các đồng chí  lại (vì tiền) áp dụng luật rừng, đúng như lời ông Trịnh Ngọc Dương, nguyên chánh án tòa án nhân dân tối cao: “Tòa án của ta xét xử…đúng cũng được, sai cũng được, thắng cũng được, thua cũng được, huề cũng được”(luật rừng).
       Việc tôi viết phóng sự điều tra này không ngoài hai mục đích: Một là đòi lại danh dự kiếp người, quyền làm người… đó là tái thẩm lại vụ án “mối tình tay ba” nói trên (tâm phục khẩu phục). Hai là phòng ngừa bằng cách đổi mới thể chế chính trị, không để cho tội ác cướp đêm với giặc là giặc (bán nước), cướp ngày là quan (xài luật rừng) tiếp tục tái diễn trong xã hội VN.
            Từ những sự thật phũ phàng trên, một lần nữa, tôi kêu gọi toàn đảng toàn dân toàn quân, hãy mở hội xuống đường văn minh bất bạo động, phá tan xiềng xích độc đảng, đòi lại danh dự kiếp người, quyền làm người, quyền làm công dân. Cụ thể là tẩy chay bầu cử độc đảng (đại biểu hàng nhái hàng giả), đồng thời công khai vận động mọi người mọi nhà mọi tổ chức xã hội, soạn thảo ủng hộ và thực thi cơ chế chính trị mới với bản hiến pháp mới, đa nguyên đa đảng, tam quyền phân lập, cạnh tranh lành mạnh, cầm quyền có thời hạn bằng nghị trường (phi bạo lực) và lá phiếu của quốc dân:Danh chính ngôn thuận, ý dân là ý Trời. Trong đó các vị chánh án tại các tòa án phải là người tài đức độc lập (ngoài đảng), vì chúng tôi ngoài đảng hơn 96% nhưng lại cô thân cô thế không điểm tựa như từng chiếc đũa. Đồng thời Quốc Hội VN mau chóng đưa bọn bá quyền Tầu Cộng ra tòa án quốc tế, để đòi lại phần đất, biển, đảo… đã bị Tầu Cộng xâm chiếm. Nếu gia tài của ai đó, đã bị thằng cha kí giấy bán cho người ngoài, thì thằng con không có đủ tư cách pháp nhân đòi lại, trừ khi xác định được, thằng cha đó là “thằng cha ghẻ”.Đây là một chân lí tự nhiên, luôn luôn đúng trong mọi trường hợp.
             Với những bằng chứng trên, (theo điều 53 HP 1992, và lời dạy của bác Hồ: Dân chủ là hãy để cho dân nói) tôi đề nghị 3 chính kiến sau đây:
                1 –  Bỏ câu nói của bác Hồ, “đảng ta là đảng cầm quyền”, vì câu này đồng nghĩa với cơ chế độc đảng độc tài: Đảng chủ đảng quyền đảng trị, không bao giờ có dân chủ pháp quyền pháp trị.Trong khi bác Hồ đã chết (1969) cách đây gần nửa thế kỉ, và hôm nay, thời cuộc từ trong ra ngoài nước đã thay đổi, xã hội VN lộ nguyên hình là một xã hội tư bản lạc hậu rừng rú. Mặt khác, trong quá khứ, bác Hồ đã từng có những sai lầm nghiêm trọng, hãy trả sự thật về cho bác Hồ. Chính vì cái câu nói sai lầm trên của bác, nên đảng CS đã và đang lũng đoạn hệ thống nhà nước (chính quyền), biến chính quyền (nhà nước) thành những con rối tà quyền tay sai tội phạm, phản dân hại nước, thượng bất chính hạ tắc loạn, lấn cấn đổ thừa đá qua đá lại (vô trách nhiệm) giữa Thủ Tướng với Tổng Bí Thư, giữa chủ tịch (các cấp) với bí thư (các cấp). Hậu quả, thằng chủ nhân dân lãnh đủ, từ chết tới bị thương (sống oan chết uổng, sống nhục chết nhục). Nếu không bỏ, độc quyền + tiền, tất nhiên hiến pháp luật pháp sẽ bị vô hiệu hóa, và thằng chủ (nhân dân) tiếp tục phải Xuống Hàng Chó Ngựa (luật rừng).  Xem internet, gõ: Một cổ hai tròng, của Nguyễn Anh Dũng (nhà giáo, cựu chiến binh).
                  2  –  Bỏ câu nói của ông Tổng Bí Nguyễn Phú Trọng,“Cương lĩnh đảng cao hơn hiến pháp”, vì câu này, không những quái thai (mâu thuẫn với hiến pháp), mà còn đẻ ra cương lĩnh (nghị quyết) đảng ở trung ương, cương lĩnh (nghị quyết) đảng ở các địa phương. Nếu không bỏ, độc quyền + tiền, hậu quả tất nhiên, hiến pháp luật pháp cũng sẽ bị vô hiệu hóa, và thằng chủ (nhân dân) tiếp tục bị rơi vào cái bẫy luật rừng Xuống Hàng Chó Ngựa.
                   3  –  Điều 4 hiến pháp 1992 có ghi rõ, “Mọi tổ chức của đảng, hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật”. Vậy nếu đơn khiếu nại tố cáo (chống tham nhũng) của tôi không được giải quyết thỏa đáng (tâm phục khẩu phục), tôi đề nghị ông Nguyễn Sinh Hùng (chủ tịch đảng hội, ngụy biện quốc hội), và ông Trương Tấn Sang (chủ tịch nước, người kí tên vào các văn bản Hiến Pháp Luật Pháp), hãy công khai xé bỏ điều lệ đảng, hiến pháp, luật đất đai, bộ luật hình sự, luật dân sự, luật tố tụng dân sự, luật phòng chống tham nhũng… vì tất cả những văn bản này, chính là những bả mồi lừa dân nhử dân rơi vào cái bẫy luật rừng Xuống Hàng Chó Ngựa. Xem internet gõ: Lê Vinh – Nhân nào có Quyền ở Việt Nam? Dân luận.  Và gõ: Quyền được chết –  Dân làm báo.
             Nhân ngày 30/4/2015 (tưởng niệm 40 năm, ngày tay sai quyền CS Miền Bắc cướp Chính Quyền Quốc Gia Miền Nam, ngày cả nước chui vào cái cũi luật rừng Xuống Hàng Chó Ngựa), Đại Tá Bùi Tín (hơn 90 tuổi đời với nhiều tuổi đảng, nguyên phó TBT báo Nhân Dân, sau khi giác ngộ) vừa mới đưa ra một bản cáo trạng về tội ác của đảng CS. Ông thách đố tổng bí Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí đồng rận, hãy công khai bào chữa. Theo nội dung của bản cáo trạng, Đại Tá Bùi Tín kết luận: Xem internet, gõ: Chỗ đứng của đảng cộng sản phải là vành móng ngựa (dân làm báo). Còn tôi, tôi cũng phải xét lại, tại sao (năm 2006) Linh Mục Nguyễn Văn Lý lại hô to trước vành móng ngựa: “Đả đảo đảng CS, Hồ Chí Minh là tội đồ của dân tộc” mặc dù Ông LM biết rõ… sẽ bị giết hay bị bỏ tù mọt gông? Nói đến đây tôi chợt nhớ lại và tự hỏi về lời dạy của bác Hồ: Vua Hùng đã có công dựng Nước, bác cháu ta phải có công giữ Nước hay bán Nước?(không tiện kể thêm).
             Hưởng ứng bài phát biểu (thông điệp) đầu năm 2014 của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng: “Tiếp tục đổi mới thể chế, phát huy dân chủ và xây dựng Nhà Nước Pháp Quyền Pháp Trị”. Tôi, một dân oan thấy rằng, cần phải đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng. Cụ thể là, khai tử thể chế độc đảng càng sớm càng tốt như bức tâm thư của một vị tù nhân lương tâm tại Tân Hiệp Kiên Giang là ông Lư Văn Bảy. Vì Tầu Cộng đã và đang dùng cơ chế độc đảng như một phương thế hữu hiệu nhất để nô lệ hóa kiểu mới (làm nghèo) dân tộc VN.  Xem internet gõ: Tâm thư gởi các nhà lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam, Lư Văn Bảy, báo tổ quốc.  Gõ: Thư gửi Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI…  Và gõ:  Việt Nam đang đi vào bước ngoặt lịch sử (VNTB).
            Trước khi chào tạm biệt “đa đảng là công bằng văn minh, độc đảng là bất công dối trá man rợ”, tôi xin gởi đến quí vị (độc giả) lời chúc tốt đẹp nhất, và nhờ quí vị in ấn, chuyển câu nói dưới đây cho các anh em bên công an và quân đội:
            “Cộng sản là loài trùng độc, sinh ra từ đói nghèo và ngu dốt, lớn lên bằng dối trá và bạo lực (luật rừng), chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của nhân loại”.
              Xin chân thành cám ơn!     
       Tân Hiệp, ngày 25/12/2015, Nguyễn Cao Thiên,  ĐT : 0773834569 hoặc 0994488621.
                                         (Những người mù đi xem voi XHCN)
2