Sunday, January 17, 2016

Một Đài Loan , một Hoa Lục


OneChina_OneTaiwan
-01-17-2016
Lần đầu tiên trong lịch sử đảo quốc Đài Loan, công dân Đài Loan đã bầu cử cho Bà Tsai Ing-wen (Thái Anh-Vân) làm Nữ-Tổng Thống đầu tiên của Đài Loan.  Bà Tsai thuộc Đảng Dân Tiến/Democratic Progressive Party/DPP đã chiếm được 56.1% số phiếu nên đánh bại Ông Eric Chu thuộc Quốc Dân Đảng/Nationalist Party, hayKuomintang/KMT chỉ có 31% số phiếu; Ông Chu là Tổng thống đương nhiệm đang cầm quyền Đài Loan. Đảng Dân Tiến/DPP là một đảng chính trị đối lập với Quốc Dân Đảng/KMT ở đảo quốc Đài Loan.
Trong bài diễn văn thắng cử, Bà Tsai đã nói rằng “Nhân Dân Đài Loan đã bầu cử cho một chính phủ sẽ bảo vệ chủ quyền của Đài Loan. Nhân Dân muốn có một chính phủ minh bạch, trong sạch và dáng tin cậy.”  Bà Tsai còn nói thêm “Tôi sẽ xây dựng lại sự tin cậy của người dân vào chính phủ và kiến tạo một nền  vững chắc cho sự phát triển tương lai của Đài Loan.”
Kết quả thắng cử tổng thống của Bà Tsai và của Đảng Dân Tiến/DPP đã chiếm đa số ghế đại biểu trong Quốc Hội Đài Loan hiện nay cũng được xem như là kết quả của một cuộc trưng cầu dân ý về quan hệ giữa Đài Loan và Hoa Lục. Trong những nhiệm kỳ tổng thống thuộc Quốc Dân Đảng/KMT đã làm cho quan hệ giữa Đài Loan và Hoa Lục gần nhau hơn vì lập trường thoả hiệp, phò-Bắc Kinh của Quốc Dân Đảng, và ý định tạo ra những lợi ích kinh tế được kết hợp thống nhất sâu rộng hơn, nhưng trên thực tế những lợi ích kinh tế muốn được kết hợp thống nhất giữa Hoa Lục và Đài Loan đã không thể nào thực hiện có kết quả tốt.
Hơn nữa, đối với toàn thể công dân Đài Loan, nhất là đối với người Đài Loan trẻ, càng ngày càng nhận thấy Bắc Kinh đã đang cố ý áp đặt quá nhiều kiểm soát lên đảo quốc Đài Loan của họ, và như thế là họ phản ứng chống lại. Người dân Đài Loan đã đang ủng hộ mạnh Đảng Dân Tiến/DPP vì lập trường của đảng này là độc lập với Bắc Kinh. Đảng Dân Tiến/DPP đã không bao giờ chấp nhận bản “Thoả Hiệp 1992/the1992 Consensus” do Bắc Kinh đề ra Hoa Lục và Đài Loan là một quốc gia.
Bà Tsai cũng đã nhấn mạnh về nền tự trị và hệ thống chính trị dân chủ của đảo quốc Đài Loan. Hơn nữa, lập trường của Đảng Dân Tiến là độc lập. Bà Tsai nói thêm“Kết quả cuộc bầu cử hôm nay cho thấy rõ ý chí của Nhân Dân Đài Loan. Nó là kết quả chung của 23 triệu người dân Đài Loan chứng minh Cộng Hoà Trung Hoa/Republic of China (Đài Loan) là một nước dân chủ. Hệ thống chính trị dân chủ Đài Loan, sự nhận dạng quốc gia, và không gian quốc tế của Đài Loan phải được tôn trọng.  Bất cứ một hình thức đàn áp nào cũng sẽ làm tổn hại sự ổn định mối quan hệ giữa Hoa Lục và Đài Loan.”
Vào ngày thứ Bảy là ngày bầu cử tổng thống và quốc hội Đài Loan cũng có một chuyện nhỏ đã xảy ra tưởng là chuyện bình thường, nhưng không ngờ nó lại làm dấy lên cảm xúc giận dữ chống-Bắc Kinh như một cơn giông bão của những Công Dân Liên Mạng Đài Loan/ Taiwanese Netizens khi họ cảm thấy cô ca sĩ nhạc Pop người Đài Loan 16 tuổi, tên Chou Tzuyu trong ban nhạc nữ Twice bị chỉ trích và ép buộc phải xin lỗi vì cái tội của cô là cầm lá cờ Đài Loan xuất hiện trong buổi trình diễn ca nhạc của ban nhạc Pop Nam Hàn nữ này ở Bắc Kinh. Trong đoạn phim đã phổ biến trên You Tube cho thấy cô Chou phải nói xin lỗi “Chỉ có một Trung Hoa, Tôi luôn luôn cảm nhận tôi là một người Trung Hoa và tôi hãnh diện về điều này.”
Nhiều người Đài Loan đã nhận thấy cô Chou bị ép buộc nói lời xin lỗi như vậy và họ đã nổi giận; thế rồi họ đã dồn phiếu cho Đảng Dân Tiến/DPP chống Bắc Kinh./.
Dr. Tristan Nguyễn – San Francisco, 16/1/2016

Ai ngồi ghế nào ?

1
Ngay sau khi Hội nghị Trung ương 14 của ĐCSVN vừa chấm dứt, báo Người Việt tại Nam Cali đưa tin :
“Một nguồn tin khả tín của báo Người Việt cho hay, tại cuộc “bỏ phiếu kín” … …, ông Dũng chỉ nhận được 1/16 phiếu đề cử của các thành viên Bộ Chính Trị”.  Nghĩa là trong 16 Ủy viên BCT thì chỉ có 1 phiếu bỏ cho ông NTD, tức là chỉ có ông ta bỏ phiếu cho ông ta?!  Điều này có vẻ vô lý, nếu không muốn nói là hoàn toàn vô lý.
Và :  “Kết quả bỏ phiếu kín đề cử cho 4 chức danh chóp bu hay gọi nôm na là “tứ trụ” bao gồm: Nguyễn Phú Trọng – Tổng bí thư: 137/175 phiếu, Trần Đại Quang – Chủ tịch Nước: 157/175 phiếu, Nguyễn Xuân Phúc – Thủ tướng: 153/175 phiếu và Nguyễn Thị Kim Ngân – Chủ tịch Quốc Hội: 161/175 phiếu”.
Nghĩa là lần đầu tiên trong lịch sử có một ai đó trong TW đảng CSVN đã tiết lộ tin mật gan ruột của TW. ĐCSVN cho người ngoài.  Đặc biệt người này không tiết lộ cho tình báo nước ngoài, cũng không bán tin này cho các hãng thông tấn quốc tế để nhận được tiền tỉ, mà lại tiết lộ cho báo Người Việt miễn phí ( Bởi vì báo NV làm gì mà có tiền tỉ để mua tin tối mật như thế này ).
Và rồi báo NV cũng đã sơ hở trầm trọng khi tự nhận là địa chỉ đến của nguồn tin tối mật kia.  Mật vụ của CSVN chỉ cần theo dõi những ai từng trao đổi với báo NV thì có thể phăng ra kẻ phản bội đang nằm trong TW. ĐCSVN.
Dĩ nhiên đây chỉ là một lối phịa tin giật gân của báo Người Việt;  nhưng cũng đủ khiến cho những khách hàng ruột của báo NV mắc hỡm.  Lâu nay họ tin báo NV như tín đồ tin vào Kinh thánh.  Cứ cho rằng những gì báo NV nói đều là “chân lý”.
Trong khi đó đài VOA đưa tin về kết quả Hội nghị TW.14 của ĐCSVN như sau :
Đương kim thủ tướng Việt Nam vẫn là “ứng viên sáng giá” cho vị trí Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, và nếu “lên ngôi”, ông sẽ là “Putin của Việt Nam”, theo nhận định của một số nhà quan sát.”
Các nhà quan sát tình hình chính sự ở Việt Nam lâu nay nhận định rằng ông Nguyễn Tấn Dũng là người nhiều khả năng sẽ lên nắm chức Tổng bí thư từ tay ông Nguyễn Phú Trọng. ( Bài viết “Ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ theo chân Tổng thống Putin?”, đăng ngày 14-01-2016 ).
Vậy thì giữa nguồn tin “khả tín” của báo NV với nhận xét của các nhà quan sát quốc tế thì đằng nào đáng tin hơn ?  Có thể kiểm lại bằng cách đồi chiếu với thông tin của chính phủ CSVN.  Ngày 14-01-2016 nguyentandung.org đưa tin :
Trung ương đã thống nhất cao bằng hình thức bỏ phiếu kín đề cử nhân sự chức danh Tổng bí thư; đề cử chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch QH nhiệm kỳ 2016 – 2021 để Trung ương khoá 12 xem xét”.
Nghĩa là cuối cùng 4 chức vụ lớn của chế độ CSVN được chọn bằng cách bỏ phiếu kín.  Hay nói trắng ra là hễ phe nào đông nhất trong TW đảng thì phe đó sẽ trúng luôn 4 ghế lớn nhất.  Tức là phe đông nhất sẽ bỏ phiếu TBT cho người của mình, bỏ phiếu CTN cho người của mình, bỏ phiếu TT cho người của mình, và bỏ phiếu CTQH cho người của mình.
Nhưng theo như nhận định của các nhà quan sát quốc tế thì hiện nay phe đông nhất, mạnh nhất là phe Nguyễn Tấn Dũng.  Vậy thử phân tích xem thủ lĩnh NTD phân phát 4 chiếc ghế này cho những ai ?
Cách đây hơn nửa năm, ngày 18-5-2015, BBC đưa ra bài viết “Đại hội Đảng 12 và ứng viên nặng ký”:
Một học giả người Việt vừa có bài phân tích về cơ cấu và các kịch bản bầu ghế “tứ trụ”, Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương.
Trong bài “ Vietnam’s Leadership Transition in 2016: A Preliminary Analysis“, Tiến sỹ Lê Hồng Hiệp, Nghiên cứu viên Khách mời tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS), Singapore, và là giảng viên tại Khoa Quan hệ Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, cũng nhận định về khả năng tiếp tục nắm quyền của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng”.
Nhận thấy bài viết của tiến sĩ Lê Hồng Hiệp “hoàn toàn khả tín” cho nên ngày 24-5-2015 người viết bài này đã đưa lên mạng bài phân tích về bài viết của Tiến sĩ Hiệp với tựa đề “Bộ sậu CSVN trong tương lai” như sau :
 Bộ sậu CSVN trong tương lai
Từ trước đến nay mỗi khi đài RFA hay đài BBC muốn loan những tin đồn “gió thoảng mây bay” về nội bộ Trung ương ĐCSVN thì thường mượn danh các nhà “ngoại cảm” ( chuyên gia đoán quẻ ) cỡ như Bùi Tín, Carl Thayer, Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày, Phạm Chí Dũng… Loan tin như vậy mà nếu không đúng thì đổ cho các nhà ngoại cảm,  mặc dầu các vị này chuyên môn đoán quẻ dựa theo ý của “khách đặt hàng” BBC, RFA, RFI.
Nhưng vừa mới đây BBC giới thiệu một nhà bình luận chuyên về  tình hình nội bộ ĐCSVN, nhà bình luận này hoàn toàn mới lạ, đó là Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp,  giảng viên khoa “Quan hệ quốc tế” tại Đại học Quốc gia, thành phố HCM.
Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp không ba hoa chích chòe với những lời “nghe xong rồi bỏ” như các nhà ngoại cảm, mà ông đưa ra một bài tham luận bằng tiếng Anh và gởi đăng trên một trang mạng quốc tế tại Singapor.  Ông không đoán quẻ theo kiểu “dường như” ( kiểu của Tiến sĩ dõm Phạm Chí Dũng ) mà ông suy luận từ những hiện tượng khách quan mà mọi người đều biết hoặc có thể kiểm chứng dễ dàng.
Về nhân vật đang thống trị quyền lực tại Việt Nam
Theo như Tiến sĩ Phạm Chí Dũng nói cho BBC thì hiện nay có 2 băng quyền lực tại VN, đó là băng Nguyễn Tấn Dũng và băng Nguyễn Phú Trọng,  nhưng vừa qua vì Nguyễn Tấn Dũng chửi Mỹ ( Trong ngày kỷ niệm 30-4 ) nên băng Nguyễn Phú Trọng đang chiếm ưu thế.  Tiến sĩ Dũng cũng đoán quẻ là nếu NPT được Tổng thống Obama tiếp đón trọng thị tại Mỹ thì băng NPT sẽ thắng thế.  Nhờ đó NPT sẽ đưa người của ông ta vào ghế Tổng bí thư.
Nhưng Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp thì không đồng ý như vậy, ông cho rằng:
“Thủ tướng Dũng có thể nói là nhân vật chính trị nhiều quyền lực nhất tại Việt Nam trong hơn 30 năm qua, kể từ sau thời  Tổng bí thư Lê Duẩn”. ( Nguyên văn :  Prime Minister Dung has possibly been Vietnam’s most powerful politician over the past thirty years, since the demise of General Secretary Le Duan )
“ông Dũng có thể sẽ tiếp tục là một trong những chính trị gia quyền lực nhất của Việt Nam trong ít nhất là năm năm nữa.”…”Sự gia tăng quyền lực của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ là một nhân tố then chốt để làm sáng tỏ không chỉ các ứng cử viên cho Bộ Chính trị kế tiếp mà còn cả sự chuyển tiếp quyền lực tại Việt Nam sắp đến” ( Lược dịch của BBC ).
Tiến sĩ Hiệp phân tích rõ những yếu tố đưa đến sự tập trung quyền lực trong tay NTD :
Thứ nhất : Các viên chức cao cấp nhất trong chính phủ và các tỉnh thành đều do NTD bổ nhiệm hoặc chịu ảnh hưởng nặng của NTD. ( Nguyên văn : First, the Central Committee is mostly composed of cabinet members and top officials from provinces, whose appointment was either decided or greatly influenced by Dung ).
Thứ hai :  NTD toàn quyền phân bổ ngân sách cho các tỉnh thành tùy theo mức độ quan hệ “làm ăn” giữa ông ta và lãnh đạo địa phương ( Nguyên văn : Second,Dung’s important role in allocating state budgets to local governments alongside his good relationship with businesses, which normally maintain close ties with provincial leaders ).
Thứ ba :  NTD đã “nắm hết” Bộ Công an và Bộ Quốc phòng ( Nguyên văn : Third, Dung’s influence over the Ministry of Defense and, especially, the Ministry of Public Security ).
Thứ tư :  Là một ủy viên thâm niên nhất trong Bộ chính trị, NTD đã tạo được một mạng lưới thế lực bao trùm trong giới lãnh đạo Trung ương. ( Nguyên Văn : Finally, as the longest serving member of the Politburo who has held many influential posts, Dung seems tohave cultivated an extensive network of ties that enables him to mobilize political support among the party’s senior officials, especially those in the Central Committee ).
Về các ứng cử viên trong kỳ Đại hội Toàn quốc sắp tới
Tiến sĩ Hiệp cho rằng hầu hết những người được vào BCT kỳ tới đều thộc phe của NTD: ““Các ứng cử viên có mối quan hệ tốt hơn với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiều khả năng có cơ hội cao hơn được vào Bộ Chính trị.” … “bất kỳ Ủy viên BCHTW nào cũng phải có sự ủng hộ của ít nhất 4 ủy viên Bộ Chính trị và 10 ủy viên Trung ương mới đủ điều kiện để ứng cử vào Bộ Chính trị” ( BBC lược dịch ).
–  Về chức Tổng bí thư : Tiến sĩ Hiệp cho rằng NTD chắc chắn là TBT nhưng ông ta sẽ “vói” luôn chức Chủ tịch nước;  đặt trường hợp NTD không kiêm luôn được CTN thì Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh sẽ nắm CTN.
*( Không biết Tiến sĩ Hiệp nghĩ sao nếu cuối cùng Phùng Quang Thanh, hay ứng cử viên CTN nào khác, từ chối chức CTN và nhường cho NTD ? ).
–  Về chức Chủ tịch Quốc hội :  Tiến sĩ Hiệp cho rằng bà Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ nắm CTQH.
*( Điều này thì quá rõ bởi vì trong 2 kỳ bỏ phiếu tín nhiệm vừa qua bà Ngân vượt xa ông Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng, ngoài ra cũng không ai theo kịp bà.  Tuy nhiên với uy tín tuyệt đối và với học vị Thạc sĩ kinh tế thì tại sao bà không thể là ứng cử viên cho chức Thủ tướng?  Không biết Tiến sĩ Hiệp nghĩ sao về vấn đề này? Phải chăng là bà tốt nghiệp học vị Kinh tế XHCN cho nên không đủ khả năng đáp ứng cho hệ thống kinh tế tư bản sắp tới ? ).
–  Về chức Thủ tướng : Tiến sĩ Hiệp lựa trong 5 ông phó thủ tướng thì có ông Nguyễn Xuân Phúc là có lợi thế nhất do vì ông ta đang là Ủy viên BCT.  Còn Phó thủ tướng Vũ Đức Đam thì Tiến sĩ Hiệp cho rằng cần phải được bầu vào BCT trong khóa tới hoặc được ông NTD chỉ định thay thế ông ta thì mới có thể nắm chức Thủ tướng.
*( Ông Nguyễn Xuân Phúc cũng tốt nghiệp khoa kinh tế XHCN cho nên có thể sẽ không đủ tin cậy đối với giới tài phiệt của thế giới tư bản.  Hơn nữa vừa qua ông ta bị trang mạng “Chân dung quyền lực” tố cáo nhiều điều xấu.  Trong khi ông Bùi Tín viết trên VOA rằng trang CDQL là của Tổng cục an ninh 1 của CSVN mà không thấy CSVN đính chính .
Trong khi đó ông Vũ Đức Đam sẽ đương nhiên được bầu vào BCT nếu ĐCSVN giao cho ông ta chức Thủ tướng.  Và ông NTD sẽ dễ dàng đề cử VĐĐ thay thế ông ta bởi vì ông Đam nguyên là Chủ nhiệm Văn phòng của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.  Xuất thân đại học kinh tế Bỉ, nguyên thư ký của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nguyên Phụ tá của cố vấn Võ Văn Kiệt.  Trong khi ông Kiệt là người đỡ đầu của NTD.
Ngoài ra mới đây ông NTD bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hà làm Thứ trưởng Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.  Chức vụ này được chuẩn bị đưa lên làm Bộ trưởng Chủ nhiệm văn phòng cho Thủ tướng mới trong tương lai.  Các ông Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Vũ Đức Đam cũng từng đi lên từ chức vụ này.
Nhưng ông Hà là con trai của cựu chủ tịch nước Lê Đức Anh.  Ông ta có thể giúp cho ông Đam về thế lực cũng như khả năng bởi vì ông ta từng tốt nghiệp đại học Havard của Mỹ, do Quỹ học bổng Fulbright của Mỹ tài trợ ).
Dầu sao bản liệt kê danh sách “bộ sậu tương lai” của Tiến sĩ Hiệp cũng còn bỏ quên một nhân vật rất có uy thế nhưng gần đây im hơi lặng tiếng; đó là Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, người được ông Lê Đức Anh đỡ đầu.
KẾT LUẬN
Tham luận của Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp rất giá trị vì những thông tin khả tín và những chứng minh khoa học.  Ngoài ra ông đang làm việc tại VN mà ra nước ngoài đăng một công bố đích xác về thực lực nội bộ ĐCSVN chứng tỏ ông đã được nhà nước CSVN coi như “chấp nhận được”.
Có thể đây là một cách mới của “đảng” Nguyển Tấn Dũng muốn đưa thông tin không chính thức ra bên ngoài.  Những thông tin này giới thiệu những hoạt động chính trị bên lề mà các cơ quan thông tin nhà nước không thể công khai công bố.  Dĩ nhiên những thông tin này rất có giá trị đối với giới quan sát quốc tế. ( Thay cho các thông tin “một phần đúng hai phần sai” của ông “thầy”Cal Thayer tại Úc).
BÙI ANH TRINH
 Chú thích của người viết :  Những điều học giả Lê Hồng Hiệp đưa ra trên đây tưởng như là mới nhưng thực ra đã được người viết bài này đưa lên mạng hồi đầu năm 2015 với bài viết “Trò chơi bỏ phiếu tính nhiệm”.  Mọi tính toán nhân sự cho kỳ đại hội 2016 đã được định hình rõ nét sau cuộc bỏ phiếu tín nhiệm của Hội nghị 10 Trung ương ĐCSVN vào tháng Giêng năm 2015.

Việt Nam : Mùa Xuân hoa không nở!


1

“Việt cộng (Nam) bày tỏ mong muốn sẵn sàng chấp nhận làm một khu vực tự trị thuộc chính quyền trung ương tại Bắc Kinh như Trung Quốc đã dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Quảng Tây… Phía Trung Quốc đồng ý và đồng ý chấp nhận đề nghị nói trên và cho Việt Cộng (Nam) thời gian 30 năm (1990-2020) để Đảng Cộng sản Việt Nam giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đình các dân tộc Trung Quốc”.(hòn cầu thời báo). Câu chuyện ấy ra sao, nó là chuyện cười, chuyện diễu hay có là điều để chúng ta phải suy nghĩ, lo toan, giải trừ?
 

Không, tôi cho rằng, đó là những chứng từ (nếu có) sẽ buộc vào cổ tập đoàn Việt cộng. Nó không có một chút ý nghĩa và pháp lý nào với dân tộc Việt Nam. Bởi lẽ:


Đường đỏ là đường biên giới theo công ước Pháp-Thanh 1887. Đường hồng là đường biên giới theo HUBG 1999. Khu vực Lão Sơn là khu có vòng xanh. Vùng gạch chéo là đất của VN bị mất. Bản đồ tấm số 15.

Phạm văn Đồng, người ký bản Công Hàm bán nước năm 1958, có lẽ  đã không dự tính cho bản thân thêm một lần trở thành tội đồ của dân tộc Việt trong hội nghị gọi là Thành Đô vào ngày  3-4 Tháng 9, 1990 cùng với Nguyễn văn Linh, Đỗ Mười. Bởi lẽ “Khi tiếng súng ngưng, chúng tôi đếm được 3700 địch quân địch bỏ thây tại chỗ. Tư lịnh sư đoàn chúng tôi, cựu chiến binh từ thời nội chiến, cũng phải nói rằng ông ta chưa bao giờ thấy nhiều xác chết như thế. Ngày 14 tháng 7, chúng tôi ra tín hiệu cho phép phía VN đến thu hồi xác chết…. “. Hỏi xem, TC đã sử dụng bao nhiêu sư đoàn, ta sẽ biết số người Việt Nam bị  giết. Đó chỉ là một phần trong câu chuyện về cuộc chiến biên giới để rồi nó được kết thúc “êm” trong bối cảnh Thành Đô. Ở đó “ phiá Việt Nam đã phải ký nhượng 600 km² phần đất Tổ Quốc phiá Bắc Việt Nam, trong đó có phần núi Bạc, núi Lão Sơn cho Trung Quốc (Trần trung Đạo, Núi Lão Sơn còn hay mất?) . Vinh hay nhục theo bản án này? Hẳn nhiên, để đổi lấy tình hữu nghị 4 tốt 16 chữ vàng khè thì đây phải là bước đường vinh quang tột đỉnh không ai có thể làm được ngoài Việt cộng.  Để rồi 9 năm sau, 1999  Việt cộng ký Hiệp Thương biên giới, ở đó, Nam Quan, Bản Giốc, Lão Sơn, Tục Lãm… đội mũ nón lìa quê mẹ sang xứ người. Cũng từ đây, có thể nói, không còn một nơi nào trên đất nước Việt Nam mà không có gót chân của bọn Tàu cộng, trong đó có nhiều nơi bị chiếm đóng vĩnh viễn.
 
3.     Đất nước bị xâm thực, bị Tàu chiếm đóng, Việt Nam về đâu?
 
Chuyện “đàn bò vào thành phố” muôn đời là nỗi đau của người dân Việt. Nỗi đau không chỉ bắt nguồn bằng đôi mắt u buồn của những người tỵ nạn, những người đã bỏ nước ra đi. Nhưng là sự cảm nhận bằng cuộc sống dù người đó sống xa quê hương, hay đang nương tựa ngay trên phần đất được gọi là quê hương của mình. Thật vậy, nỗi đau của đất nước Việt Nam bị rơi vào tay Việt Cộng hơn 40 năm trước chừng như không giảm. Tệ hơn, mỗi ngày thêm quặn thắt.
 
Ai cũng biết, dưới thời Tổng Thống Ngô đình Diệm. Trước là vì lòng nhân của dân tộc, sau là tương lai của đất nước. TT chào đón những Hoa kiều đang sinh sống ở Việt Nam gia nhập vào đại gia đình Việt Nam không chỉ bằng việc nhập tịch, nhưng là cuộc sinh sống và theo nguồn ngôn ngữ văn hóa Việt. Kế đến, để bảo vệ nền kinh tế của quốc dân, chủ quyền đất nước, chính phủ quy định một số ngành nghề, thương vụ người Hoa kiều không được tham dự vào trong thương trường Việt Nam. Đây không phải là việc bài ngoại, trái lại, là một căn nguyên trong sự phát triển kinh tế quốc dân của một nước có chủ quyền. Chuyện xưa là thế, nhưng từ ngày Việt Nam Cộng Hòa bị mất tên, bị thay thế bằng “ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt cộng”, câu chuyện của nhà Việt Nam đã ra khác, đổi khác.
 
Trước hết, ngoài phần lãnh thổ bị co cụm lại vì bản Công Hàm 1958 và Hiệp định biên giới 1999 của VC, để Ải Nam Quan, Núi Lão Sơn, Bản Giốc, bờ biển Tục Lãm… phải xa lìa đất mẹ, đội mũ cối sang Tàu. Ai cũng nghe đến chuyện kinh hòang hơn cả ác mộng: Việt cộng dọn đường đưa Việt Nam trở thành một đơn vị tự trị của Tàu như Mông Cổ. Sự thật ra sao? Cho đến nay, ngoài những đồ đoán bất lợi, người ta hầu như không biết rõ những điều khoản cơ bản được ghi chép trong hội nghị Thành Đô vào 1990 giữa Việt cộng và Trung Cộng là gì. Nhưng có một điều chắc chắn, ở đó không có những tín hiệu đáng mừng cho số phận Việt Nam. Lý do, một kẻ gặp khốn cùng trong sinh hoạt nội bộ, hoàn toàn thất thế thua trận nơi chiến trường, phải tự xin đầu hàng và thần phục đối phương thì không bao giờ có được những điểm lợi thế trong đàm phán cho mình.
 
Dĩ nhiên, Việt cộng cũng không thoát được quy lệ này khi Nguyễn văn Linh, Đỗ Mười, Phạm văn Đồng mũ áo sang hầu Tàu cộng ở Thành Đô vào 1990. Tệ hơn, vốn liếng lúc ra đi là cái rổ không còn cạp. Bên ngoài, quan thày Liên Sô và cộng sản Đông Âu đã trổ cờ Tự Do. Bản thân thì ngu dốt, đói rách, lại là kẻ thua trận trực diện trên chiến trường với đối phương, lấy gì để trả gía cho hội nghị, đàm phán? Ấy là chưa kể đến một điểm vô cùng quan trọng mà tập đoàn này phải đối diện với. Nếu việc xin làm đầy tớ không được Trung cộng chấp nhận, cứu vớt, bàn cờ Việt Nam sẽ đổi màu. Khi đó, bản thân những kẻ cướp của giết người, bán nước hại dân mấy chục năm qua sẽ ra sao? Chỉ vài câu hỏi ngắn đã diễn tả mọi nỗi khốn cùng của VC khi đó. Từ đó cho thấy, nếu được Trung cộng nâng đỡ, cưu mang, chúng sẽ ký kết với bất kỳ những điều khoản nào có lợi cho bản thân chúng. Phận dân phận nước vốn đã là không có ở trong tầm mắt cộng sản, càng không còn ý nghĩa gì trong giai đoạn này.  
 
Đó là lý do để Nam Quan, Bản Giốc, Lão Sơn, Tục Lãm ra đi mở đường cho rừng đầu nguồn, Tây Nguyên, Vũng Áng, Đà Nẵng, Cửa Việt, Bình Dương, Nha Trang, Vũng Tàu, Biên Hòa đến Cần Thơ, Mỹ Tho, Cà Mâu…. Và rất nhiều địa điểm trên toàn nước Việt, không một nơi nào mà không có những mảng người Tàu mọc lên. Nơi thì dưới dạng công nhân xây dựng. Nơi thì khai thác lâm sản, mỏ quặng. Nơi thì dựng nhà chiếm đất, họp chợ. Nhiều đến cái độ mà công an Việt cộng trông thấy là lỉnh đi nơi khác thay vì giáp mặt và cũng không dám dòm ngó gì đến “luật lệ” của những địa phương ồn ào này. Từ đó, ai cũng thấy một trò chơi vô cùng nguy khốn cho đất nước đã và sẽ còn tiếp tục diễn ra ở trên mảnh đất hình chữ S này.
 
Nhớ lại, ngay từ khi có tên nước Nam, Tầu chưa bao giờ bỏ ý  định thôn tính mảnh đất gồm đủ những lợi thế và hùng tài ấy. Rồi Mỹ đã một lần đến Việt Nam, tuy nhân danh là bảo vệ vòng đai Tự Do cho thế giới, nhưng thực tế cũng vì quyền lợi của Hoa Kỳ mà đến rồi đi. Ngày nay họ muốn quay lại cũng là vì nhìn ra được vấn đề của lầm lẫn, của quyền lợi. Tuy nhiên, ngày nào lợi ích của con buôn không còn, nó lại đi.
 
Nhưng Tàu hoàn toàn khác. Tập đoàn này cho người tràn xuống phương nam không phải chỉ vì lợi lộc của kinh tế nhất thời, nhưng là việc kiên trì muốn chiếm thế đất, nắm lấy cuộc xoay vần của phương nam. Theo đó, khi muốn trấn giữ biển đông, hợp thức hóa đường lưỡi bò theo Công Hàm 1958, và hợp thức hóa Hiệp Ước Thành Đô 1990, Tàu không muốn và không bao giờ muốn đánh chiếm phương nam. Trái lại, họ chỉ cần chiếm lĩnh, chế ngự hoàn toàn tập đoàn Việt cộng, dù kẻ đó là Nguyễn phú Trọng hay Nguyễn tấn Dũng. Nói cách khác, Tàu không bao giờ có thể chiếm giữ Việt Nam bằng vũ lực, nhưng việc sẽ bảo hộ, nuôi dưỡng và vỗ béo tập đoàn Việt cộng tại Hà Nội để chúng tự xin làm con nuôi là có thừa. Ở chiều ngược lại, tập đoàn CS này cũng chỉ mong ước có bấy nhiêu. Theo đó, chuyện tạo ra phe Dũng, phe Trọng là rất cần phải có để tất cả tập đoàn nô lệ đều được ăn!
 
Trong khi đó, cuộc sống của dân tộc Việt Nam ngày nay chỉ có một thế duy nhất để tồn tại là diệt cộng, thoát cộng. Ngoài tiến trình thoát cộng, giải cộng, bài Trung cộng, chúng ta không còn một chọn lựa nào khác. Bởi vì, sau khi thoát cộng, dù Mỹ đến, hay đi, Việt Nam vẫn có cuộc sống trong Độc Lập của mình. Nước Nam không phải là mảng chợ trời. Đường biên giới đã có, phải là những mốc điểm giữ nước, phải được kiểm soát, bảo toàn. Đó là thế đứng buộc chúng ta phải đứng cho vững, không khi nào rời. Kế đến, ai cũng biết, Cộng sản là kẻ thù của nhân loại trong mọi thời điểm. Nó không thể là bạn nghĩa của người Việt Nam. Bằng chứng ư: “Nhà cửa, đất đai của những người sau đây đều do nhà nước trực tiếp quản lý:-Sỹ quan ngụy quân từ cấp thiếu tá trở lên.- Sỹ quan cảnh sát từ cấp Trung úy trở lên.Cán bộ thuộc bộ máy cai trị của ngụy quyền đã giữ chức vụ, từ chủ sự phòng cơ quan trung ương, Ty phó, quận phó trở lên…”( điều IV,QD111/CP Việt cộng)
 
Đã thế, sau khi cướp được nhà Việt Nam, hầu như không có phần đất nào trên bản đồ hình chữ S này lại không có những loại bảng đỏ: “Việt cộng mãi mãi biết ơn Trung Quốc, Quân đội VC đời đời nhớ ơn Trung quốc”! Xem ra những khẩu hiệu loại này đều là mơ ước của Lê chiêu Thống, Trần ích Tắc xưa. Tiếc rằng thành phần này chưa có một ngày “vinh quang” để  tô vẽ nên chúng! Tuy thế, ngày nay trong chốn tuyền đài, có lẽ họ đã hết cô quạnh vì được gặp những bậc thầy lừng lẫy của mình là Hồ chí Minh, Lê Duẫn, Đặng xuân Khu, Phạm văn Đồng và tập đoàn cộng sản. Đó là những kẻ, xin được một bao gạo, nhận được hai qủa mìn để giết dân, giết đồng bào là mừng rỡ trong thế “ăn qủa táo, rào cây sung”. Coi kẻ cho qủa mìn là thầy là cha mẹ. Trong khi tình yêu, bầu sữa của cha mẹ, anh em, của đồng bào ruột thịt thì được trả nghĩa bằng cây mã tấu của Hồ chí Minh.” Tao với mi không mẹ không con mà chỉ là kẻ thù giai cấp của nhau. Tao có phận sự tiêu diệt mi…”.(thứ trưởng Chu văn Biên)!
 
Thử hỏi xem những thành phần gọi là “cách mạng” này lĩnh lương, hưởng lộc từ đâu thế? Tiền bằng mồ hôi, nước mắt lao nhọc của cha mẹ, anh em và nhân dân Việt Nam hay là tiền của Tàu? Nếu đó là tiền của Tàu cộng thì việc họ tàn ác với nhân dân, lấy đất Việt dâng cho Tàu, đáng mặt kẻ đầy tớ rồi đấy! Chỉ cần học tiếng Tàu và quên thật nhanh tiếng Việt như Phạm vũ Luận giáo dục nữa là xong. Trường hợp đó là tiền, là mồ hôi, là nước mắt, là lao nhọc của Việt Nam thì phải trả về cho Việt Nam.
 
Tóm lại, sau 70 năm cơ khổ dưới ách bạo tàn của Cộng sản dưới cái tên gọi Hồ chí Minh, người Việt Nam chỉ có một con đường để chọn lựa:
1.     Một là hồ hởi theo Việt cộng tung hô tên Tàu ô Hồ chí Minh bán nước, giao đất cho Tàu để hưởng lộc (dù vài ngày?).
 
2.     Hai là hãy kiên cường bước theo bước đi của người Quang Trung trong mùa xuân 1789, để từ đó ta về trong tiếng ca vang, đem cuộc sống làm ngườòi về cho dân tộc. Ở đó, ta theo hướng đi của tiền nhân ta. Đem giáo hóa vào nơi chưa khai quang. Lấy tình thương giải nghĩa cho hận thù. Và lấy tình dân tộc mà răn đe tội ác.
 
Đó chính là ý nghĩa trong mùa xuân của Dân Tộc, của đất nước, mà Tiền Nhân đã trao tặng và gởi lại cho con cháu hôm nay tự quyết.
 
Bảo Giang
Đầu năm 2016

“Chúng ta đang thụt lùi về phẩm cấp”

Tư Giang -Thứ Bảy,  16/1/2016, 21:31


(TBKTSG) - Tỷ trọng của khu vực tư nhân trong nền kinh tế vẫn “y chang” trong 10 năm nay, và họ đang còn phải đối mặt với hàng loạt rủi ro khi hội nhập. Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trao đổi với TBKTSG.
TBKTSG: Thưa ông, nói ngắn gọn về khu vực kinh tế tư nhân mà ông vẫn luôn trăn trở, ông có thể nói gì?
- Ông Vũ Tiến Lộc: Tỷ trọng của khu vực tư nhân trong nền kinh tế vẫn y chang trong 10 năm nay. Trong khi khối doanh nghiệp nhà nước (DNNN) lùi xuống, thì khoảng lùi đó được chiếm lĩnh, lấp đầy bởi khu vực FDI, chứ không phải khu vực doanh nghiệp tư nhân trong nước. Khu vực FDI đã tận dụng cơ hội tốt để phát triển, còn doanh nghiệp tư nhân lại chưa.
Thực ra, trong suốt thập kỷ qua, doanh nghiệp tư nhân chững lại so với sự phát triển của các thành phần kinh tế khác, chứ không phải so với chính nó. Đến nay, khu vực FDI đã chiếm tới 70% xuất khẩu, và đóng góp tới 20% GDP. Như nhiều chuyên gia nhận xét, trong bốn động lực của tăng trưởng là hộ gia đình và nông nghiệp, doanh nghiệp tư nhân, DNNN và doanh nghiệp FDI, thì chỉ có khu vực FDI hoạt động tốt. Đặc biệt, gần đây khi chúng ta ký kết các hiệp định thương mại tự do (FTA) thì dòng FDI sôi sục lên, nhiều đoàn vào liên tục. Trong khi đó, chúng ta vẫn lặng như tờ và làm kiểu “du kích” chứ chưa tập hợp làm theo ngành hàng, theo chuỗi liên kết.
TBKTSG: Vì sao ông lại cho rằng doanh nghiệp tư nhân trong nước “cô đơn”?
- Chính phủ ngập ngừng trong cơ chế, doanh nghiệp ngập ngừng trong làm ăn. Khi doanh nghiệp cô đơn trong nền kinh tế thì sẽ không trở thành động lực được.
Nhà nước cần tạo chính sách phát triển tốt nhất cho danh nghiệp Việt Nam, chứ không phân biệt doanh nghiệp tư nhân, hay DNNN, hay FDI nữa. Phải đảm bảo sự bình đẳng, không phân biệt đối xử. Đối với nhà làm chính sách chỉ có một tư duy duy nhất, đó là doanh nghiệp Việt Nam.
Thừa nhận kinh tế tư nhân là động lực sẽ là thông điệp thúc đẩy toàn dân làm kinh tế. Làm kinh tế phải là sự nghiệp của toàn dân.
TBKTSG: Thưa ông, ở những ngành nghề như dệt may, giày dép hay nông sản, nơi các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam đang có thế mạnh, ông có băn khoăn gì không, nhất là khi hội nhập đã đến rồi?
- Tôi nghĩ, với công nghiệp dệt may, giày dép thì không đáng lo. Nếu thiếu hụt nguyên liệu, các doanh nghiệp FDI, và cả doanh nghiệp Việt Nam sẽ đầu tư để đảm bảo nguyên tắc xuất xứ từ sợi trở đi, và chắc chắn sản phẩm các ngành này tiếp tục thâm nhập mạnh vào EU và Mỹ. Các doanh nghiệp trong nước cũng đã xây dựng được chuỗi sản xuất, hiện đại hóa quy trình. Thách thức hiện nay của dệt may, da giày là phát triển lên nấc trên của chuỗi giá trị.
Nhưng tôi đặc biệt lo lắng cho nông nghiệp, ngành mà chúng ta cứ tưởng là điểm mạnh nhất.
TBKTSG: Vì sao?
- Nông nghiệp là đại vấn đề. Nông sản được sản xuất bởi các hộ gia đình thì không thể nào sản xuất với giá thành thấp để cạnh tranh được, không cách nào triển khai công nghệ hiện đại được. Nông sản chúng ta không có thương hiệu, và điều đáng lo ngại nhất là vệ sinh an toàn thực phẩm.
Chúng ta coi gạo là niềm tự hào của Việt Nam, nhưng hơn 20 năm xuất khẩu gạo mà chúng ta không có thương hiệu, không chiếm lĩnh được phân khúc cao của thị trường. Giá và chất lượng vẫn luôn ở phân khúc giá rẻ. Chúng ta có nhà buôn gạo chứ chưa có doanh nghiệp sản xuất gạo.
Về cá ba sa và tôm, trước đây chúng ta tự hào khi chiếm lĩnh được thị trường khó tính như EU và Mỹ. Nhưng hiện giờ cá ba sa và tôm đang mất uy tín trên hai thị trường này vì không kiểm soát được chất lượng. Giờ cá, tôm Việt Nam đang phải đưa sang các thị trường khác như Trung Quốc, châu Phi, là những thị trường dễ tính và có giá trị thấp hơn. Tức là chúng ta đang thụt lùi cả về phẩm cấp, chất lượng, và uy tín.
TBKTSG: Ông có nhiều chuyện để kể chứ?
- Ông Hạnh Nguyễn muốn đưa hàng thủy sản Made in Vietnam sang các nước. Lô đầu ổn, bán được nhiều và ông ấy rất vui. Nhưng ngay sau đó, những lô hàng tiếp theo không đảm bảo chất lượng.
Singapore có quan hệ tốt với Việt Nam, và không có thuế nhập khẩu, nhưng hoa quả Việt Nam chưa bao giờ vào được đây. Với Hồng Kông cũng vậy. Hoa quả chúng ta không vượt qua được hàng rào kỹ thuật. Khi vượt qua được yêu cầu về chất lượng thì lại không thể cạnh tranh được về giá.
Trong khi đó người Thái làm được. Campuchia cũng âm thầm lặng lẽ làm từ giống, phân phối, đến bán lẻ nhiều năm nay, và bắt đầu thành công. Vấn đề là do tổ chức sản xuất thôi.
Chính phủ đang tạo đột phá về thể chế, doanh nghiệp cũng phải nâng cấp mình lên để trở thành các đối tác tin cậy trên thế giới. Các FTA chỉ giúp dỡ bỏ thuế, còn hàng rào kỹ thuật vẫn còn nguyên, thậm chí còn cao hơn. Doanh nghiệp Việt Nam còn lúng túng, và rất khó khăn với hàng rào này. Thoát khỏi tư duy làm ăn tiểu nông thì chúng ta mới có thể biến nông sản trở thành lợi thế được.
TBKTSG: Điểm nghẽn nhất này cần được tháo gỡ ra sao, thưa ông?
- Chúng ta phải sửa Luật Đất đai để doanh nghiệp làm ăn trong ngành nông nghiệp phát triển được. Người nông dân không thể hội nhập theo cách sản xuất nhỏ lẻ được, mà phải là doanh nghiệp.
Đất đai là tài nguyên lớn nhất, vậy mà hiện nay đất đai đều được phân phối theo cơ chế xin - cho. Những nơi cần thì không sao có được đất để tích lũy sản xuất. Đất đai phải thị trường hóa chứ.
Chúng ta đang có hơn 11 triệu hộ nông dân, 5 triệu hộ kinh doanh nên không thể tổ chức sản xuất nông nghiệp lớn được, không phát triển thành chuỗi được. Một khi còn sản xuất manh mún thì mới có tình trạng nông dân làm một luống rau cho nhà ăn, các luống khác để bán.
Những cách đó đang tự giết mình với tư cách một dân tộc, một nền kinh tế.
TBKTSG: Nhưng để doanh nghiệp yên tâm đầu tư bài bản, thì đó là câu chuyện lớn?
- Tạo thuận lợi cho môi trường kinh doanh là một việc, nhưng đảm bảo an toàn là một việc khác quan trọng không kém, ý tôi là phải bảo vệ được quyền sở hữu. Vấn đề an toàn đang nổi lên là vấn đề quan trọng nhất, không chỉ là an toàn về sở hữu, mà còn an toàn trong quan hệ với Nhà nước. Nền tư pháp phải mạnh lên, khi có tranh chấp thì tư pháp phải đảm bảo xét xử công bằng. Chúng ta vẫn chứng kiến sự yếu kém trong các thiết chế tư pháp.
Trong bối cảnh thị trường còn bấp bênh và khó khăn, và chúng ta đang nỗ lực thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, thì các rủi ro khác phải giảm thiểu bởi các thiết chế của Nhà nước. Không có thiết chế tốt bảo vệ, họ rất khó làm ăn, nhất là làm ăn lớn.

Trung Quốc cảnh báo Đài Loan chớ mưu tìm độc lập

Bà Thái Anh Văn ăn mừng chiến thắng tại trụ sở của Đảng Dân Tiến ở Đài Bắc, Đài Loan, 16/1/2016.
Bà Thái Anh Văn ăn mừng chiến thắng tại trụ sở của Đảng Dân Tiến ở Đài Bắc, Đài Loan, 16/1/2016.
VOA-17.01.2016
Chính quyền Bắc Kinh tuyên bố sẽ tiếp tục phản đối bất kỳ hành động mưu tìm độc lập nào của Đài Loan, ngay sau khi bà Thái Anh Văn được bầu làm nữ tổng thống đầu tiên của hòn đảo này.
Tân Hoa Xã đã đăng tải một tuyên bố của Văn phòng Sự vụ Đài Loan của Trung Quốc, cơ quan được giao quản lý mối quan hệ với Đài Bắc, trong đó tuyên bố rằng quyết tâm của Trung Quốc nhằm bảo vệ lãnh thổ của mình “vững như bàn thạch”.
Trước đó, đảng có xu hướng độc lập của bà Thái có tên gọi Đảng Dân tiến (DPP) đã đánh bại Quốc Dân đảng (KMT). Kể từ khi lên nắm quyền 8 năm trước, KMT đã mạnh mẽ thúc đẩy mối quan hệ song phương với Trung Quốc.
Đảng DPP của bà Thái còn lần đầu tiên giành thế đa số tại cơ quan lập pháp Đài Loan.
Đây được coi là một diễn biến nhiều khả năng sẽ gây tác động lớn tới các chính sách về kinh tế cũng như các vấn đề khác với Trung Quốc.
Bắc Kinh coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc, và từng đe dọa sử dụng vũ lực đối với hòn đảo này nếu Đài Bắc chính thức mưu tìm độc lập.
Phát biểu với báo chí ngay sau khi đối thủ của KMT là Eric Chu thừa nhận thất bại, bà Thái cam kết sẽ duy trì hòa bình cũng như quan hệ ổn định với nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới.
Chiến thắng của bà Thái hôm qua được coi là vang dội nhất kể từ khi Đài Loan bắt đầu tổ chức các cuộc bầu cử tổng thống trực tiếp.
Bà Thái nói rằng cuộc bầu cử thể hiện ý nguyện của người dân Đài Loan như là “một quốc gia dân chủ”.