Wednesday, August 22, 2018

Chân dung diễn viên Nguyễn Thiện Nhân - Hành xử ngọt ngào và đau đớn

Nguyễn Văn Dũng (Danlambao) - Ngược lại sự im tiếng đến đáng sợ của báo chí trong nước, thì trên khắp các trang mạng xã hội hiện nay đều đăng tải thông tin về những nỗi bức xúc của người dân Thủ Thiêm. Có rất nhiều bài báo quảng cáo về các siêu dự án bất động sản của các đại gia đang triển khai ở Thủ Thiêm. Nhưng, rất ít báo đài đề cập đến nỗi bức xúc của người dân nơi đây, khi họ bị ném ra khỏi chính mảng đất cha ông mà họ gắn bó bao đời nay một cách tàn nhẫn.

Đến lúc này, trên sân khấu lợi ích nhóm đất vàng Thủ Thiêm không chỉ là những cái tên quá quen mặt trong quá khứ, mà còn hé lộ cả những ‘diễn viên’ mới. Sau 2 cái tên Trần Vĩnh Tuyến và Nguyễn Thành Phong mà tôi đã đề cập thì có 1 cái tên mới nổi đó là Nguyễn Thiện Nhân. 

Để hiểu rõ về cách hành xử ngọt ngào và đau đớn của Nguyễn Thiện Nhân trong vụ Thủ Thiêm mà tôi sẽ trình bày ở bài kế tiếp, mời các bạn quay lại thời gian một chút. 

Sau khi tưởng chừng bị an bài về hưu với chức vụ Chủ tịch Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Nhân bất chợt “buồn ngủ gặp chiếu manh” nhận quyết định “về nhà” giữ chức Bí thư thành ủy thành Hồ, thay cho ông Đinh La Thăng bị kỷ luật cách chức. Hội nghị trao quyết định bổ nhiệm diễn ra vào sáng ngày 10/5/2017. Có lẽ chức vụ này là mơ ước khôn tận của Nguyễn Thiện Nhân vượt quá cả vị trí Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giáo dục một thời. Một nhân vật Nam Bộ được cho là “trung dung” lửng lơ như Nguyễn Thiện Nhân lại giành vị trí lãnh đạo thành phố lớn nhất nước. Trên con đường quan lộ của mình, Nguyễn Thiện Nhân ít có dấu hiệu nào trực tiếp tham dự vào đấu trường chính trị, mà ông thuộc dạng “sống chết mặc bay” trong tình trạng nhiều đảng viên than thở bộ máy thành phố “nát như tương”. 

Giờ đây, đối với nhân vật mới nhậm chức Bí thư, công luận đang đặt dấu hỏi “thách thức nào cho Nguyễn Thiện Nhân và ông ta có năng lực không? sẽ làm được cái gì ra hồn?”. Có lẽ thách thức lớn nhất đối với Nguyễn Thiện Nhân chính là bản thân ông ta. 

Đã xuất hiện một số ý kiến kỳ vọng rằng, gương mặt này sẽ mang lại khởi sắc cho Sài Gòn. Tuy nhiên, đó chỉ là một sự hy vọng hão huyền của những ai còn ảo tưởng. Trong hơn chục năm giữ nhiều chức vụ ở trung ương, ấn tượng duy nhất mà ông Nhân để lại chỉ là hình ảnh một Uỷ viên Bộ chính trị có thể nói tiếng Anh! Ông không phải là một nhà lãnh đạo kỹ trị như nhiều người mong đợi. Ông có học hàm là giáo sư kinh tế và từng công tác ở nhiều lãnh vực, nhưng ông không mang lại bất cứ thành quả đáng kể nào trong vai trò là người đứng đầu. Nói thẳng, Nguyễn Thiện Nhân thiếu những tố chất cần thiết để làm một người lãnh đạo, không đủ bản lĩnh, dũng khí để làm những việc lớn, hay chí ít là có lợi cho dân. Nguyễn Thiện Nhân là người không có chính kiến, người nô bộc trung thành, chủ bảo sao làm vậy cho lành. Bản tính vốn dĩ trung dung, nên ông thường là một lựa chọn tình thế. 

Ở tuổi 64, có lẽ ông Nhân sẽ ngồi ghế Bí thư múa may đến hết nhiệm kỳ rồi về hưu, để các nhóm quyền lực thoải mái thương lượng, trao đổi lợi ích được êm thấm. Có thể các cuộc chiến ngầm trong đảng bộ và chính quyền Thành phố sẽ leo thang do sự nhu nhược của người lãnh đạo. 

Ngược thời gian, sau khi rời chức Phó chủ tịch UBND TP. HCM ra trung ương giữ chức Bộ trưởng Giáo dục (2007), Nguyễn Thiện Nhân đã được dư luận và báo chí kỳ vọng khi đưa ra những cam kết “Sẽ không một sinh viên nào phải bỏ học” và “Đến năm 2010 giáo viên sẽ sống được bằng lương”. Nhưng rồi, rất nhiều người ủng hộ ông trước đó đã thất vọng. Ông nói nhiều, hứa nhiều nhưng lại làm quá ít hay chẳng làm được cái gì cả!. Hình ảnh một Nguyễn Thiện Nhân “trí thức” và “sạch” dần bị hoài nghi về năng lực hành động. 

“Bỗng dưng” nắm vận mệnh của thành phố kinh tế lớn nhất nước, Nguyễn Thiện Nhân sẽ phải chịu trách nhiệm về chính trị chứ không còn thuần túy giáo dục trước đây. Khác hồi 2007, lúc bộ máy “còn bạc còn tiền còn đệ tử”, giờ đây thành phố “nát như tương”, Thủ Thiêm “nát như cám”. Một đảng bộ thành phố sẽ trở thành cái gì khi não trạng ông ta vẫn chỉ chăm chăm những lời hứa hẹn được lập trình như mười năm trước? 

Nhiều người cho rằng Nguyễn Thiện Nhân là người thuộc trường phái “chính trị gia co thủ”, vốn hết sức thận trọng với các giao tiếp “nhạy cảm chính trị” và càng tránh xa những hoạt động bề nổi chẳng có lợi gì cho mình. 

Những nhược điểm cố hữu trong quản lý, tổ chức nhân sự và không có dũng khí để thẳng tay xử lý tiêu cực, Nguyễn Thiện Nhân có thể lại ứng xử với Sài Gòn theo cái cách mà ông đã hô hào phong trào “hai không” ở ngành Giáo dục nhưng chỉ đạt được kết quả “không không thấy”. 

Vào những ngày cận tết nguyên đán 2018, ông Bí thư thành ủy Nguyễn Thiện Nhân bất ngờ đến thăm Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm. Trong cuộc thăm viếng đột ngột này, ông Nhân còn chúc các xơ ‘giữ vững đức tin’. Nhưng chẳng bao lâu, Nguyễn Thiện Nhân đã trở lại nguyên hình quá khứ Bộ trưởng Giáo dục với lời hứa như đinh đóng cột ‘Năm 2010 giáo viên sẽ sống được bằng lương’. 8 năm sau cái mốc đó, hàng ngàn giáo viên ở nhiều vùng quê như Cà Mau, Đắk Lắk phải nghỉ việc vì lương không đủ sống, bị nợ lương và bị đẩy ra đường. Nguyễn Thiện Nhân đã quên lời hứa? Tuyệt đối không thấy ông Nguyễn Thiện Nhân cải chính, xin lỗi một lời nào về sự cam kết của mình. 

Đến đầu tháng 5/2018, khi xuất hiện thông tin về Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm và Nhà thờ Thủ Thiêm trong số 9 lô đất mà Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Thành Phong chuẩn bị đưa ra đấu giá bị dư luận phản ứng mãnh liệt. Người dân được “gây mê” bằng tin đồn, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân phản đối việc giải tỏa 2 cơ sở này. Cuối cùng, chẳng có một biểu hiện nào của Nguyễn Thiện Nhân khẳng định cái “ý tứ tốt lành” đó. Thậm chí Nguyễn Thiện Nhân đã hành động ngược lại. 

Ngay sau khi trở về từ Hội nghị TƯ 7, việc đầu tiên mà ông Nhân làm là dẫn đầu một đoàn tùy tùng đi thăm các cơ sở phật giáo trên địa bàn Thủ Thiêm vào chiều tối ngày 12/5/2018. Bí thư Quận 2 Nguyễn Hoài Nam báo cáo láo khoảng 22 cơ sở tôn giáo trong khu vực qui hoạch đã “đồng thuận di dời, bàn giao mặt bằng”. Thậm chí các mặt báo còn tung hô, các cơ sở mà ông Nhân đến thăm rất vui mừng khi được hỗ trợ thêm 20% đất, hỗ trợ tiền di dời, xây dựng lại cơ sở mới to đẹp hơn. 

Nguyễn Thiện Nhân đi thăm các cơ sở Phật giáo ở Quận 2 để làm gì, nếu không phải nhằm gián tiếp gửi thông điệp cho các cơ sở Công giáo ở Thủ Thiêm về một vị trí mới? Các cơ sở này vẫn còn nằm nguyên trong một âm mưu chiếm đất vàng?. 

Sự biến mất của Bản đồ gốc quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm càng tạo điều kiện để các nhóm lợi ích lấp liếm rằng các vùng đất này ‘nằm trong quy hoạch giải tỏa’ vì nó tọa lạc tại một vị trí sát sông Sài Gòn, nhìn thẳng sang khu trung tâm Quận 1, quá đủ để khêu gợi con mắt thèm thuồng của những đại gia và quan chức và hứa hẹn không biết bao nhiêu lợi lộc nếu ai đó “chiếm” được. Nhiều thông tin cho biết chính quyền TP.HCM và Quận 2 cùng những tổ hợp nhóm lợi ích sẽ hưởng một nguồn lợi trực tiếp và khổng lồ từ việc giải tỏa. 

Hơn nữa, UBND thành phố đã ráo riết tiến hành cưỡng chế lấy đất của các hộ dân Thủ Thiêm rồi giao cho Tập đoàn làm dự án khiến hàng ngàn hộ dân rơi vào tình cảnh cùng quẫn. Việc cưỡng chế này có rất nhiều khuất tất khiến dư luận bức xúc. Những bánh vẽ, quảng trường, công viên, trường học, bệnh viện, khu tái định cư không thấy đâu! Thành phố đang cố tình dùng sức mạnh chính quyền tiếp tay cho các doanh nghiệp “cướp không” đất ở của dân làm chung cư, cao ốc, biệt thự bán với giá “đất vàng” cho những kẻ lắm tiền nhiều của. Người dân thiệt đủ đường khi đất cha ông bị lấy đi một cách tàn nhẫn và trái luật, còn các Tập đoàn kinh tế và quan chức thu lợi lớn. 

Trên sân khấu lợi ích nhóm đất vàng Thủ Thiêm giờ đây không chỉ là những cái tên quá quen mặt trong quá khứ, mà còn hé lộ cả những ‘diễn viên’ mới là Nguyễn Thành Phong và Nguyễn Thiện Nhân. 

Bài tiếp theo tôi sẽ nói chi tiết về những lời hứa và hành động bạc bẽo, lửng lơ của Nguyễn Thiện Nhân tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm! 

* Bài liên quan đã đăng:



23.08.2018

Dân chủ khóa mồm, Tự do còng tay

Phạm Trần (Danlambao) - Ít lâu nay, đội ngũ dư luận viên của tuyên giáo Cộng sản Việt Nam được lệnh chống chế rằng Việt Nam “không cần và không chấp nhận đa đảng” nên đảng viên phải “ngăn chặn và đẩy lùi biểu hiện đòi thực hiện “đa nguyên, đảng”. Đảng CS cũng loạn ngôn cho rằng “không thể có một nền dân chủ "hòa tan" ở Việt Nam.”

Nguyên nhân đảng CS phải phân bua, phản công và đề phòng vì bị tứ phía tấn công như: “không dám đa nguyên chính trị để độc quyền lãnh đạo”; “không dám tổ chức trưng cầu ý dân về Chủ nghĩa Mác-Lenin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh vì sợ thất bại”; “không dám phi chính trị hóa quân đội và công an vì sợ mất chỗ tựa lưng”; và “không dám bỏ Điều 4 Hiến pháp vì sợ mất quyền lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối.”

(Điều 4: (Khoản 1): “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.”)

Nhưng tại sao Tuyên giáo đảng lại bấn loạn với công tác phản biện vào lúc khóa đảng XII làm tổng kết giữa nhiệm kỳ 5 năm (2016-2021), còn được gọi là năm “bản lề”, và chuẩn bị tài liệu tổ chức 2 Hội nghị Trung ương 8 và 9 trước khi bắt tay vào việc tổ chức Đại hội đảng XIII đầu tháng 1/2021? 

Suy thoái-biến chất 

Lý do vì sau 4 Hội nghị Trung ương từ 4 đến 7, nhiều vấn đề quan trọng đã được biểu quyết thi hành nhưng vẫn còn tình trạng trên nóng dưới lạnh, trên bảo dưới không nghe, hay trung ương đã quyết mà địa phương lại không thèm nhúc nhích, hoặc nói một đàng làm một nẻo.  Quan trọng nhất là bệnh lười học các Nghị quyết đã lan tràn trong cán bộ đảng viên.

Bằng chứng như báo Quân đội Nhân dân viết: “Nhìn nhận một cách thẳng thắn, nghiêm túc, việc học tập lý luận chính trị của một bộ phận CB, ĐV thời gian qua còn có nhiều bất cập, hạn chế… Biểu hiện lười học tập chính trị của CB, ĐV thông qua một số triệu chứng cụ thể như: Chỉ quan tâm học tập nghị quyết, lý luận chính trị khi chuẩn bị được kết nạp Đảng, chuẩn bị được giới thiệu quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm chức vụ mới, chứ không coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, là nhu cầu tự thân của bản thân; khi cơ quan, đơn vị tổ chức học tập chính trị, nghị quyết thì tìm cách né tránh, viện lý do “này nọ” để không tham gia, hoặc nếu đi học thì tâm lý không thoải mái, đến lớp học theo kiểu “đánh trống ghi tên” cho đủ quân số, không chú ý lắng nghe, không tiếp thu bài giảng, tự ý làm việc riêng.” (theo QĐND, ngày 15/08/2018) 

Đáng chú ý là đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ đã công khai chán học Nghị quyết. Báo QĐND cho biết thêm: “Có một thực tế rất đáng suy ngẫm là một số CB, ĐV (nhất là người trẻ) hằng ngày chỉ thích lướt “web”, chịu khó mày mò tìm kiếm các thông tin giật gân, câu khách trên các trang báo điện tử, say sưa sống “ảo” trên facebook, nhưng chẳng mấy khi cầm đọc một tờ báo, tạp chí của Đảng hay đọc những cuốn sách, tài liệu về khoa học lý luận chính trị và khoa học xã hội và nhân văn. Cá biệt, có những đảng viên nhiều năm đứng trong hàng ngũ của Đảng nhưng do lười học, lười suy nghĩ, lười cập nhật kiến thức nên nắm rất lơ mơ, thậm chí không hiểu biết cơ cấu tổ chức của Đảng, không phân biệt được vị trí, vai trò các cơ quan lãnh đạo của Đảng, không hiểu thế nào là xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức...”

Cá biệt, công tác quán triệt và thi hành Nghị quyết Trung ương 4/XII (NQ-4/XII) năm 2016 nhằm: “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ” vẫn còn nhiều bất cập.

Bằng chứng sau 2 năm, việc thi hành chỉ riêng tại “15 tổ chức đảng trực thuộc Trung ương, gồm 10 tỉnh và 5 cơ quan Trung ương”, Ban Bí thư đảng và 5 đoàn kiểm tra đã tìm ra vô số những nhiệm vụ chưa hoàn thành, hay chỉ làm hình thức.

Báo cáo đưa ra trong phiên họp ngày 10/4/2018 tại Trụ sở Trung ương Đảng viết: “Kết quả kiểm tra cũng cho thấy, nhận thức của một số cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ chưa đầy đủ. Việc tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết và Chỉ thị còn hình thức, chưa đổi mới, chưa đồng đều ở các cấp, các địa phương, đơn vị; chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện chưa cụ thể...” 

“Công tác đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa chưa thật sắc bén. Có nơi, việc nhận diện những biểu hiện suy thoái trong cán bộ, đảng viên còn đơn giản, né tránh, chưa chỉ rõ được địa chỉ cụ thể… Việc thực hiện tự phê bình và phê bình ở một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên chưa nghiêm túc, còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm.” 

Ngoài ra báo cáo cũng cho biết: “Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế còn chậm, hiệu quả thấp, tổ chức bộ máy còn cồng kềnh gây lãng phí nguồn lực; công tác cải cách hành chính còn hạn chế; việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập, kiểm soát, xác minh kê khai và công khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên chưa được quan tâm thực hiện, còn hình thức.”

Lên tiếng tại cuộc họp, Tổng Bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng nhìn nhận: “Việc học tập Nghị quyết, Chỉ thị còn qua loa hình thức, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình còn sơ sài. Công tác tự kiểm tra còn yếu, tự phê bình và phê bình còn nể nang, né tránh; kiểm soát quyền lực chưa tốt… Nội hàm tự diễn biến, tự chuyển hóa về tư tưởng chính trị chưa được chú ý, mà mới nặng về đạo đức lối sống, xử lý các sai phạm kinh tế. Cái sâu xa là trung thành tuyệt đối với Đảng, kiên định với chế độ. Cần chú ý ngăn chặn những biểu suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cả về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống...”

Với tình hình nội bộ rệu rã như thế, nhất là khi 2 vấn đề chí tử “trung thành tuyệt đối với đảng, kiên định với chế độ” của cán bộ và đảng viên đã “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” thì có phải đảng viên đã mất hết niềm tin vào đảng rồi không? 

Từ quáng gà đến thông manh

Nếu thế thì tại sao khi có những chỉ trích các khuyết tật của đảng và tình trạng suy thoái đạo đức lên cao của đảng viên, nhất là những kẻ có chức có quyền thì lập tức các dư luận viên của Tuyên giáo lại gân cổ lên để xuyên tạc, chụp mũ coi đó là hoạt động chống phá đảng, hạ thấp uy tín lãnh đạo của các thế lực thù địch và “diễn biến hoà bình” nhằm phá hoại cách mạng Việt Nam để loại bỏ vai trò lãnh đạo của đảng.

Một đoạn trong bài viết kém văn hóa của ông Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Tú, đăng trong Tạp chí Tuyên giáo số 7/2018 là một bằng chứng của bệnh quáng gà. Ông ta đã gom chung những người chống chính sách cai trị hà khắc và phi dân chủ của đảng CSVN vào hàng ngũ “các thế lực thù địch” và dùng danh xưng “chúng” để ám chỉ, dù từ xưa tới nay, đảng CSVN chưa chứng minh được lực lượng này có thật, do ai lãnh đạo và thực lực ra sao.

Ông này viết: “Đẩy mạnh hoạt động “diễn biến hoà bình” và tuyên truyền phá hoại cách mạng Việt Nam, trong những năm qua, các thế lực thù địch tập trung tung ra nhiều luận điệu đòi thực hiện đa đảng đối lập. Chúng phê phán Đảng Cộng sản Việt Nam không chịu đổi mới về chính trị, “không chịu thực hiện đa nguyên chính trị, giữ độc quyền lãnh đạo”... Chúng ra sức khai thác, lợi dụng những thiếu sót, khuyết điểm của một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái biến chất, tham ô, tham nhũng, kích động nhằm tạo sự phân hóa sâu sắc trong Đảng, làm suy yếu sức mạnh khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng và giữa Đảng với nhân dân. Chúng hô hào, khuyến khích cải tổ, cải cách, đổi mới triệt để, thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Trắng trợn hơn, chúng đã ra sức xây dựng, nhen nhóm các tổ chức đảng đối lập phản động, như cái gọi là “Đảng Dân chủ”, “Đảng Dân chủ xã hội”, “Đảng Dân chủ tự do Thiên chúa giáo”, “Đảng Dân chủ tự do Phật giáo”...

Ăn nói vung vít như thế, nhưng cái loa Nguyễn Xuân Tú không đưa ra được bằng chứng nào về các tổ chức bị nêu tên trong toàn bài viết chỉ có mục đích duy nhất là ca tụng chế độ một đảng duy nhất Cộng sản cầm quyền ở Việt Nam. 

Ông Tú tự biên tự diễn như pháo nổ rằng: “Trong cuộc trường chinh 30 năm (1945-1975) kháng chiến giải phóng dân tộc khỏi ách xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, một lần nữa lịch sử và nhân dân lại lựa chọn Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng chính trị duy nhất có sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam.”

Trước hết, chẳng có nhân dân nào đã tự ý lựa chọn đảng CSVN phát động, lãnh đạo và theo đuổi 30 năm chiến tranh huynh đệ tương tàn để tàn phá đất nước và sát hại hàng chục triệu người dân vô tội.

Sau khi chiến tranh kết thúc năm 1975, cũng chẳng có người dân Việt Nam nào đã bỏ phiếu cho đảng CS tiếp tục cai trị cả nước để chia rẽ dân tộc và tiếp tục gây hận thù Nam-Bắc.

Hàng trăm ngàn người dân và trí thức miền Nam Việt Nam đã liều chết vượt biên và vượt biển đi tìm tự do, sau ngày quân Cộng sản chiếm Sài Gòn tháng 4/1975 là bằng chứng người dân đã sợ Cộng sản đến chừng nào. 

Do đó, khi ngụy biện rằng Việt Nam không cần có nhiều đảng chính trị và không cần có bầu cử tự do, dân chủ để toàn dân có thể đóng góp xây dựng đất nước là lý sự cùn, chũi đấu xuống cát của những con người bảo thủ, giáo điều, lạc hậu chỉ biết đội độc tài lên đầu và mê muội Chủ nghĩa Cộng sản đã bị buộc tội sát hại 100 triệu người trên thế giới. 

Tác giả Nguễn Xuân Tú đã chứng minh tính u mê ấy khi viết rằng: “Từ sau năm 1975 đến nay, nền chính trị nhất nguyên, với vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng được củng cố, phát triển toàn diện, đã một lần nữa khẳng định tính tất yếu khách quan: Đảng Cộng sản Việt Nam độc tôn lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mà không cần sự tồn tại của nhiều đảng… Chính thực tiễn này đã khẳng định, ở Việt Nam hiện nay không cần đa đảng và cũng đúng với nhận định của đồng chí Nguyễn Phú Trọng: “Ở Việt Nam chưa thấy sự cần thiết khách quan phải có chế độ đa đảng, ít nhất cho đến bây giờ”.

Ngăn chặn-hòa tan cái gì? 

Tuy ông Trọng và cả hệ thống đảng đã tận lực chống chèo, nhưng con thuyền độc tài, độc đảng và Chủ nghĩa Mác-Lenin và tư tưởng Cộng sản Hô Chí Minh đã xiêu vẹo lâm nguy trước cơn hồng thủy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đảng.

Bài viết trong báo Quân đội Nhân dân ngày 13/07/2017 đã chứng minh tình trạng này: “Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã chỉ ra những biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, trong đó có biểu hiện đòi thực hiện “đa nguyên, đa đảng”

Việc chỉ rõ thực chất, tác hại, sự cần thiết phải đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện “đòi thực hiện “đa nguyên, đa đảng” và khẳng định vai trò, sứ mệnh lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là một trong những vấn đề cấp thiết nhằm góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đồng thời, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến’, “tự chuyển hóa” ở nước ta hiện nay.” 

Với lập luận phản dân chủ như thế, bài viết ngụy ngôn rằng: “Đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập” là luận điểm mang nặng tính chất mị dân, rất dễ gây nên sự ngộ nhận, nhất là đối với những người nhận thức có phần còn hạn chế, từ đó có thể gây nên sự mơ hồ, lẫn lộn, có thể dẫn tới sự dao động về tư tưởng, hoài nghi về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam, đối với xã hội Việt Nam; gây nên sự phân tâm trong xã hội; làm suy giảm và có thể đi đến mất dần niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.” 

Sự thật thì không cần đợi đến khi đảng viên “tự chán đảng” để “tự xa đảng” thì nhân dân mới lìa đảng mà chuyện này đã có từ 30 năm qua, từ khi đảng chỉ muốn “đổi mới kinh tế” cho dân bớt lo cái dạ dầy để tiếp tục bịt miệng và còng tay dân và tiếp tục cai trị độc tài một đảng.

Đó là lý do tại sao Bắc Hà, một cái loa Tuyên giáo đã hô hoán rằng “Không thể có một nền dân chủ "hòa tan" ở Việt Nam”.

Bắc Hà viết trên báo Quân đội Nhân dân ngày 06/0/2018: “Việc người ta lấy một mô hình chế độ dân chủ nào đó, chẳng hạn như mô hình dân chủ Hoa Kỳ với chế độ “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập” và thể chế “tam quyền phân lập” làm “chuẩn” để phủ nhận chế độ dân chủ XHCN do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, cầm quyền là một cách nhìn hạn hẹp, nếu không nói là vì động cơ chính trị, muốn xóa bỏ chế độ hiện hữu và thành quả cách mạng hơn 70 năm của dân tộc Việt Nam.” 

Tác giả biện bạch rằng: “Nền dân chủ XHCN của Việt Nam bắt nguồn từ lịch sử, bản chất chính trị và từ những quy định về pháp lý. Thực tiễn cách mạng Việt Nam minh chứng: Chế độ dân chủ XHCN ở Việt Nam ra đời sau thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945-cuộc cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Chế độ xã hội và nền dân chủ XHCN ở Việt Nam đã phải chống chọi với các thế lực xâm lược hùng hậu trong các cuộc kháng chiến anh dũng bảo vệ Tổ quốc kéo dài hơn 30 năm (1945-1975) với không biết bao nhiêu hy sinh xương máu của đồng bào và chiến sĩ. Đó là thành quả đấu tranh của cả dân tộc, là nguyện vọng của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Với thực tiễn nêu trên, khẳng định không thể có một nền dân chủ “hòa tan” ở Việt Nam.” (theo QĐND, ngày 06/08/2018) 

Toàn là luận điệu tuyên truyền giả dối. Làm gì có dân chủ ở Việt Nam khi quyền làm chủ đất nước của dân phải do “nhà nước quản lý” và đảng “lãnh đạo toàn diện” và “tuyệt đối”? 

Và khi đã không có thì lấy gì để “hòa tan”, hỡi những anh dở người? 

Như vậy, khi người dân không có quyền được nói, quyền tự do tư tưởng bị kiếm soát, báo chí phải viết theo lệnh đảng và mọi thứ quyền con người phải theo chế độ “xin cho” thì có phải là thứ “dân chủ khóa mồm” và “tự do còng tay” không? .

23.08.2018

Đại ca & Đại Sứ

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến (Danlambao) - "Nhà ngoại giao luôn ghi nhớ rằng, phía sau mình là Đảng, là đất nước, là nhân dân. Phải tự tin, vững vàng, kiên định và khôn khéo." T.B.T Nguyễn Phú Trọng

Cách đây vài năm, có bữa, André Menras Hồ Cương Quyết (người thực hiện bộ phim Hoàng Sa Việt Nam Nỗi Đau Mất Mát) đến gõ cửa Đại Sứ Quán Việt Nam – ở Czech – để giới thiệu tác phẩm độc đáo này. Sau đó, ông than phiền:

“Chính tôi đã thấy tòa đại sứ trống trơn... Một cô gái Séc đón tôi từ cửa vào. Cô nàng hoàn toàn bối rối lúng túng khi có nhiệm vụ truyền đạt lại cho tôi cái thông điệp siêu thực rằng: 'Đại sứ không có ở đây, và trong tòa đại sứ không có viên chức người Việt Nam nào cả'..."

Tuần rồi, tôi lại nghe có đôi lời phàn nàn tương tự về tình trạng “nhà không vườn trống” tại ĐSQVN – ở Slovakia:

“Chúng tôi liên lạc với đại sứ quán Việt Nam để có được những bình luận về những thông tin mới nhất liên quan đến vụ bắt cóc ông Thanh. Mặc dù đã gọi lại rất nhiều lần trong tuần qua, vẫn không ai trả lời.”

Tôi trộm nghĩ thêm (bây giờ) nếu có ai đi tới, hoặc gọi đến, ĐSQVN tại Đức để tìm hiểu hay thắc mắc gì về vụ Trịnh Xuân Thanh – chắc chắn – cũng sẽ gặp phải tình huống im ắng và vắng vẻ tương tự: “Đại sứ không có ở đây, và trong tòa đại sứ không có viên chức người Việt Nam nào cả.”

Mà “bây giờ” được như thế cũng là qúi hoá lắm rồi. Chứ cách đây chưa lâu, ai mà sớ rớ chạm đến ĐSQVN ở Berlin (về bất cứ chuyện gì) đều dám bị “xin tí huyết” hay “cắt cổ” như chơi! 

Sát thủ ở đâu ra mà sẵn vậy, và kinh thế?

Bạn bè của ông đại sứ chứ đâu – theo như thông tin của cơ quan truyền thông Taz, đọc được vào hôm 1 tháng 4 năm 2018 vừa qua:

“Sơn N. L. tức ‘Sơn điền’ là một người đã reo rắc nhiều nỗi kinh hoàng cho cộng đồng người Việt Nam tại Đức. Gần đây nhất, ngay 5 hôm trước khi vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh diễn ra ở Berlin, ông Sơn đã nhiều lần nhắn tin đe dọa sẽ cho một nhà báo Đức ‘ăn tiết canh ngan’– một từ lóng trong giới giang hồ ám chỉ sẽ ‘cắt cổ’ người này. 

Với quá khứ bất hảo của mình từ những năm 90, trong thời gian liên tục xẩy ra các vụ bắn giết và chôn sống người Việt vì tranh dành địa bàn buôn bán, bảo kê thuốc lá, Sơn N. L. chính là em ruột của ‘Trung điền’ – trùm băng nhóm bảo kê buôn lậu của người Việt tại Dessau, đã bị nhóm Mafia khác bắn chết tại Wolfen, một thành phố nhỏ gần Dessau miền Đông nước Đức. 

Được biết, Sơn N. L. (‘Sơn điền’) cũng là một tay nghiền chơi đánh gôn, thường lên Berlin đi chơi môn thể thao này, nhiều nhân chứng đã gặp Đại sứ Đoàn Xuân Hưng vẫn thường chơi gôn với ông Sơn tại đây.” (Bản dịch của Lê Anh – Thoibao.de).

Đại ca Sơn Điền & Đại Sứ Đoàn Xuân Hưng. Ảnh từ Đàn Chim Việt

Từ Berlin, blogger Bùi Thanh Hiếu còn cho biết thêm:

“Dường như thấy việc dùng côn đồ, anh chị, xã hội đen đạt hiệu quả. Chế độ cộng sản Việt Nam định áp dụng mô hình này tại Đức, qua tay anh chị Sơn Điền với nhà báo Lê Trung Khoa... Một tay anh chị như Sơn Điền đã ra tay, chắc ai cũng phải sợ.”

Với cung cách điều hành sứ quán theo “mô hình... ai cũng phải sợ” thế này thì không có gì ngạc nhiên khi thấy chiếc xe bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đỗ trong khuôn viên ĐSQVN “suốt 5 tiếng đồng hồ.”

Nhà văn Võ Thị Hảo đã không quá lời khi kết luận rằng:

“Đại sứ Đoàn Xuân Hưng đang chìm trong bê bối chính trị, ngoại giao vì bị các nhà điều tra và tòa án CHLB Đức cáo buộc về sự liên quan của ĐSQ đến việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.”

Mà chuyện “bê bối” đâu phải chỉ riêng ở nước Đức. Nhà báo Quốc Hưng vừa ái ngại loan tin: 

“Đại sứ VN tại Pháp, ông Nguyễn Thiệp có nguy cơ gặp nhiều rắc rối trong thời gian tới, vì bị nghi ngờ liên quan đến nhóm mật vụ VN trung chuyển tại ĐSQ VN ở Paris để sang Berlin tham gia vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.”

Xem ra, sự nghiệp chính trị của hai nhà ngoại giao này – từ nay – coi như là chấm hết. 

Vì đâu nên nỗi? 

Câu trả lời có thể tìm được qua lời phát biểu của đồng chí T.B.T tại Hội Nghị Ngoại Giao Lần Thứ Ba Mươi, vào hôm 13 tháng 8 năm 2018 vừa qua: “Phía sau nhà ngoại giao là Đảng, đất nước và nhân dân.”

Chớ nhân dân nào nào mà lại “đứng sau” cái chủ trương ngoại giao côn đồ, dao búa, mạt hạng, và khốn nạn đến vậy? Đất nước nào mà chủ trương chính sách ngoại giao mò sòphơi vi cábán sừng têbuôn rượu lậu... của những ông/bà đảng viên (quan sứ) ở khắp năm châu?

Thế mà Bộ Trưởng Phạm Bình Minh vẫn cứ hơn hớn tự đắc về “những thành tựu đối ngoại đạt được trong thời gian qua... là do chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng về đối ngoại, sự chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự tham gia trực tiếp của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.” 

Ngoài ông Nguyễn Phú Trọng, Hội Nghị Ngoại Giao Lần Thứ Ba Mươi còn có sự tham dự của ông Trần Đại Quang, ông Nguyễn Xuân Phúc, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, ông Trần Quốc Vượng, và “nhiều lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, TP trong cả nước, các đại biểu là Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cán bộ chủ chốt các đơn vị của Bộ Ngoại giao, cán bộ làm công tác ngoại vụ tại các địa phương.” 

Tuy thế, không ai nghe có một lời nào về những “sự cố ngoại giao” đã được cả thế giới biết đến qua những bản tin sau:









Từ đầu đến cuối hội nghị, hết ông Tổng Bí Thư đến ông Bộ Trưởng Ngoại Giao rồi ông Thứ Trưởng Ngoại Giao... lần lượt lên diễn đàn để “nêu bật những thành tựu đạt được từ Hội nghị Ngoại giao 29 đến nay” với phương châm: “tự tin, vững vàng, kiên định và khôn khéo.”

Qúi ông khiến tôi đỏ mặt, và nhớ đến lời của một vị quan chức ngoại giao Ba Lan nói với nhà văn Trần Đĩnh:

“Với chúng mày tốt nhất là đưa chúng mày ra một hòn đảo hẻo lánh giữa Thái Bình Dương rồi thế giới góp tiền nuôi và mọi người nhờ thế mà được yên ổn.”

Chả biết đến khi nào “thế giới” mới thực hiện được giải pháp “một hòn đảo hẻo lánh giữa Thái Bình Dương” cho Việt Nam để “mọi người nhờ thế mà được yên ổn” hơn? Trong khi chờ đợi, chỉ xin có một lời đề nghị nhỏ, rất nhỏ và cũng rất dễ thực hiện thôi: xin qúi vị lãnh đạo đất nước (làm ơn) nổ nhỏ bớt lại chút xíu – mỏng mỏng thôi – cho đám thường dân chúng tôi đỡ ngượng!

Trò nhét chữ vào mồm dân, ẩn sau là dã tâm lớn của CS



xứ nọ, có một ông vua bạo ngược. Sở thích của hắn là hành quyết nô lệ để tìm niềm vui. Một hôm, để tiếp đãi sứ giả nước láng giềng đến thăm, ông ta cho đem những cái lồng nhốt những nô lệ đã bị cắt lưỡi để chuẩn bị hành quyết mua vui. Thấy thế, sứ giả bèn hỏi “Vì sao bệ hạ lại đem hành quyết những con người kia?”. Tên vua bạo chúa đáp “Hành quyết họ không phải là chủ ý của ta, mà đó là nguyện vọng của bọn chúng. Không tin ngươi xem! Khi bị hành quyết bọn họ không hề kêu la”. Quả thật, khi những nô lệ bị mang ra hành quyết, vị sứ giả kia không hề thấy nạn nhân kêu gào gì cả.
Vâng, đây chỉ là một chuyện ngụ ngôn để ngụ ý cho một vấn đề tôi muốn nói. Đó là CS tước bỏ quyền được nói của nhân dân và nhét chữ vào mồm họ để hợp thức hoá những dã tâm hoặc những thủ đoạn của mình. Họ làm thế vì mục đích gì? Mục đích là để xây dựng một thứ chính nghĩa giả tạo nhân danh nhân dân. Người dân Việt Nam là những kẻ nô lệ bị cắt lưỡi, ĐCS là ông vua bạo chúa kia. Khi ĐCS muốn giở trò với nhân dân thì họ đều bắt đầu từ “sự đồng thuận của nhân dân”. Không cần trưng cầu dân ý, ĐCS luôn mở mồm là “nhân dân đã lựa chọn”.
Mấy ngày qua người dân bị cho nhịn xem bóng đá trong lòng mọi người rất không hài lòng. VTV thì không mua bản quyền truyền hình vì bị từ chối do việc làm bẩn thỉu của nhà đài này. Thế nhưng, bọn họ lại thông báo “Bản Quyền ASIAD 2018 Giá 15 Triệu Đô, Người Dân Việt Nam Chấp Nhận Không Xem ASIAD Qua Truyền Hình”. Đây là một thói kiêu ngạo CS, không khảo sát, không trưng cầu gì ráo, nhét chữ vào trong mồm nhân dân là xong, là hợp thức hoá một âm mưu bẩn thỉu bất thành.
Xét rộng hơn, trong lĩnh vực chính trị, thì việc ĐCS dẫn dắt nhân dân đi theo thứ XHCN ảo tưởng là sự cưỡng ép. Kết quả, Việt Nam lụn bại toàn diện: giáo dục lụn bại, đạo đức xã hội lụn bại, kinh tế lụn bại vv.. Thế nhưng Đảng thì vẫn oang oang rằng “đó là con đường mà nhân dân đã chọn lựa”.Tương tự vậy, Nguyễn Phú Trọng đi thăm Cuba mang tặng 5000 tấn gạo trong lúc bà con bị lũ lụt, miền núi dân thiếu gạo ăn chẳng thấy nhà nước cứu trợ. Thế nhưng báo chí bảo rằng 5000 tấn gạo đó là nhân dân Việt Nam tặng nhân dân Cuba. Sức lao động của nhân dân bị ĐCS đem đi vứt, nhưng vẫn nhét chữ vào mồm nhân dân rằng, chính nhân dân mang tặng nó cho Cuba.
Thói kiêu ngạo CS tưởng đó chỉ là một thói quen của họ, nhưng không phải. Đó là cả một chiến lược. Bước 1, tước bỏ quyền tự do nhân dân. Bước 2, cắt lưỡi nhân dân. Và bước cuối cùng là nhét chữ vào mồm nhân dân để thực hiện dã tâm. Kịch bản này sẽ có một lần dàn dựng cho một dã tâm lớn, đó là lúc trao đất nước này cho Trung Cộng, chắc chắn lúc đó ĐCS cũng bảo “đó là nguyện vọng của nhân dân”./.

Những kẻ độc tài mang hình hài cộng sản

Yen Tran FB
Bên kia biên giới là nhà
Bên này biên giới cũng là nhà ta … 
Đến tận bây giờ với sự tiến bộ của KHKT người ta vẫn chưa biết được cái cơ chế để tạo ra cơn bão, người ta chỉ phát hiện ra bão khi nó đã hình thành và đường đi của cơn bão một đôi khi nằm ngoài dự đoán của con người.
Cho nên nhân loại phải vất vả chịu đựng cơn cuồng nộ của nó cùng những hậu quả nặng nề, nói một cách chính xác người ta chỉ có thể phòng bão chứ không thể chống lại bão.
Sức mạnh của lòng dân cũng vậy, khi những bất công áp bức của bọn độc tài không chịu dừng lại mà ngày càng quá quắt, bọn chúng cứ lầm tưởng rằng người dân chỉ là những cục đất sét, muốn nhào nặn sao cũng được, vẫn bất lực, im lặng và cam chịu như nhiều năm qua, vì trong thực tế họ là những kẻ tay trắng, quyền lực thì không có, chỉ có được cái số đông nhưng là một số đông vẫn còn rời rạc, liên tục bị hăm dọa, trấn áp.
Những thành công bước đầu trong việc trấn áp người dân, làm cho bọn chúng đã chủ quan lại càng chủ quan, ngạo mạn hơn bao giờ hết, khi nghĩ rằng, sự sợ hãi bây giờ giống như một liệu pháp, đã làm cho cái đám dân đen ấy co rúm lại, mặc tình để cho bọn chúng muốn làm gì thì làm, với lòng tham vô đáy chúng vơ vét và bóc lột cái đất nước khốn khổ này không chừa một thứ gì từ tài nguyên quốc gia như đất, rừng, biển, dầu khí, khoáng sản … bắt người dân phải chịu sưu cao thuế nặng, hàng trăm hàng ngàn loại phí đổ lên đầu người dân, họ cướp đoạt nhà cửa đất đai của người dân, đẩy hàng vạn người phải lang thang ăn bờ ngủ bụi, màn trời, chiếu đất, đến con bò gặm cỏ ngoài đồng họ cũng không tha, trẻ sơ sinh và người già sắp chết cũng không thể thoát, về kinh tế họ lũng đoạn và thao túng những mặt hàng thiết yếu nhất của xã hội là xăng dầu, phân bón, thuốc chữa bệnh … hè nhau đi vay nợ nước ngoài để lũng đoạn và xà xẻo, chia chác với nhau, và bây giờ sau khi đã vơ cùng, vét tận bọn chúng lại tàn nhẫn, rắp tâm bán đi giang sơn, tổ quốc này cho kẻ thù truyền kiếp, những ai dám mở miệng, lên tiếng đều bị quy chụp là phản động, là bất hảo … tội ác và hành vi bạo ngược của bọn chúng trời cũng không thể dung, đất cũng không thể tha.
Có lẽ trong 4000 năm lịch sử của VN và kể cả 100 năm lịch sử của Cộng sản, chưa bao giờ và chưa ở đâu lại có một chế độ nào khốn nạn hơn chế độ này: CHẾ ĐỘ CẦM QUYỀN CỦA BÈ LŨ CSVN và cũng có lẽ từ cổ chí kim, từ thời hồng hoang lúc con người còn ăn lông ở lỗ cho đến ngày nay và muôn đời sau nữa, chắc không bao giờ có một thể chế nào, một chế độ nào lại vong ân bội nghĩa, lại vô luân đến tận cùng như CSVN khi nhìn lại khoảng thời gian.
Trong cái gọi là Cải Cách Ruộng Đất năm 1954 – 1956, bọn chúng giết những người trước đây đã cưu mang và che chở cho chúng, cướp đoạt và giết hại những ai có một chút tài sản là vài ba sào ruộng, một hai con trâu … Nhưng kinh tởm nhất là bọn chúng đã huấn luyện , cổ vũ và ép buộc người dân phải đấu tố chính người đã sinh thành ra mình: Ông bà, cha mẹ.
Trong suốt chiều dài sự thống trị của mình, bọn chúng vừa tàn ác, trơ trẽn, dối trá, bóc lột người dân đến tận xương tủy và bây giờ là: bán nước, chuẩn bị tháo chạy!
Chúng đã ép người dân vào thế cùng đường cuối ngõ. Với sự căm phẫn và uất hận lên đến tột cùng này, lòng dân sắp tới giống như cơn bão, một cơn bão trong thầm lặng đang tích tụ những năng lượng cuối cùng, để quét sạch lũ ma quỷ khốn khiếp này ra khỏi dải đất hình chữ S, địa ngục cũng không còn chỗ cho lũ khốn nạn này … những kẻ độc tài VN mang hình hài CS.”
* YT ghi lại tâm sự của người bạn .
HD 12.8.18 YT

Hỡi các chiến sĩ của “Quân Đội Nhân Dân”! Các Anh đang bảo vệ điều gì các Anh có biết không?

Phần I: TỘI ÁC CỦA HÁN TẶC HỒ CHÍ MINH.
Chắn chắn các anh “bộ đội” sẽ đồng thanh trả lời như một cái máy mà các anh đã được nhồi sọ khi còn ngồi khi ghế nhà trường và khi vừa mới bước chân vào con đường binh nghiệp, đó là cái khẩu hiệu mà các anh đã được nhồi sọ rằng:
Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội; nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng“.
Vậy các anh có hiểu được những điều các anh đang làm sai nghiêm trọng so với cái khẩu hiệu kia không ? Tui sẽ phân tích để chỉ ra cái sai của các anh, chỉ ra sự “mù quáng lý tưởng” của các anh, chỉ ra các anh đang bị Việt gian biến thành công cụ để giúp chúng diệt tộc, phản quốc và bán nước.
Các anh có biết “Hình tượng mà các anh đang tôn thờ” thực chất là một tên Hán tặc hồ quang – hồ chí minh:
– Các anh có biết kẻ đã rước cái chủ nghĩa cộng sản quái thai vào nước ta, dựng lên cái đảng tà quyền cộng sản kia là ai không ? Nó là tên Hán tặc hồ quang – hồ chí minh. Nó được tên đồ tể Mao Trạch Đông cấy sang nước ta để giúp tên họ Mao kia cùng 500.000 bần cố nông tiến xuống phương Nam mà ngay trong sách của cộng sản là Nhà xuất bản sự thật đã nói điều này.
– Hán tặc hồ chí minh là tên tội đồ, đã làm đảo lộn cương thường, đạo lý của dân tộc Việt Nam, đã xúi dân tộc Việt Nam phá vỡ truyền thống dân tộc, biến xã hội Việt Nam trở thành thực trạng đau lòng đó là “Công đức ngàn đời con tố mẹ. Tình nghĩa trăm năm vợ tố chồng”. Minh chứng rõ ràng cho điều thất đức, vô luân này đó là Hán tặc đã phát động cuộc “cải cách ruộng đất”, đẩy hàng vạn dân ta đi vào “cõi chết” bởi màn đấu tố bẩn thỉu, dã man, những nạn nhân điển hình là bà Nguyễn Thị Năm chủ cửa hiệu Cát Hanh Linh, cha ruột của Trường Chinh,…
– Hán tặc hồ chí minh đã dụ dỗ dân tộc Việt Nam lao vào cuộc chiến huynh đệ tương tàn, nồi da xáo thịt, dựng lên tổ chức “khủng bố miền Nam” là bọn Việt cộng nằm vùng núp dưới danh nghĩa Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam để thực hiện những hành vi man rợ như gài mìn, đắp mô, ném lựu đạn, pháo kích, thảm sát Mậu Thân đêm giao thừa năm 1968,… đa phần nhắm vào thường dân mà theo định nghĩa của hiện nay của Quốc tế thì những hành vi kia là hành động “KHỦNG BỐ”.
– Hán tặc hồ chí minh bịp bợm dân ta, tự tô vẽ lên hình tượng là một con người “cả cuộc đời vì nước, vì non; không vợ không con”, tuy nhiên chính cộng sản Trung quốc đã tiết lộ rằng Hán tặc hồ chí minh là kẻ “cuồng dâm, háo sắc”, có vợ con đề huề, những người cộng sản kề cận với Hán tặc hồ chí minh còn chứng minh rằng hắn ta là kẻ “chơi xong giết”, hàng loạt thiếu nữ đã bị Hán tặc hồ chí minh cướp đi cái ngàn vàng sau đó giết chết một cách dã man để bịt đầu mối, xóa đi bằng chứng tội ác,…
– Khi thành lập đảng cộng sản Đông Dương, thái độ và hành vi “thân Trung cộng” của Hán tặc hồ chí minh đã bị một số đảng viên cao cấp phát hiện, ngay lập tức tên Hán tặc hồ chí minh đã ra tay trừ khử những phần tử này bằng cách cho thân tín ám sát, đầu độc, chỉ điểm cho thực dân Pháp bắt và xử bắn họ mà những cái tên nổi trội như Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Thị Minh Khai,… là những nạn nhân đầu tiên, điển hình.
Sẽ còn rất nhiều tội ác khác của Hán tặc hồ chí minh đang được tà quyền cộng sản Việt Nam bưng bít, che giấu nhưng phía đảng cộng sản Trung quốc, nơi đã khai sinh, đào tạo ra tên Hán tặc hồ chí minh họ đang có “đầy đủ bằng chứng không thể chối cãi”.
Những bằng chứng về “sự thật” của Hán tặc hồ chí minh đã được Trung cộng dùng làm “con tin” để bịt miệng tà quyền cộng sản Việt Nam, ép cộng sản Việt Nam phải “BÁN NƯỚC ĐỂ GIỮ ĐẢNG” và đây cũng là một lý do “mạnh mẽ” nhứt buộc tà quyền cộng sản không dám kiện Trung cộng ra tòa PCA để đòi lại chủ quyền biển đảo như Philipines đã làm và đã thắng trong năm 2016.
Nếu các chiến sỹ “bộ đội” không tin thì hãy cùng lên tiếng ép tà quyền cộng sản phải lập tức khởi kiện Trung cộng ra tòa PCA đi, chắc chắn 100% Trung cộng sẽ công bố sự thực về Hán tặc hồ chí minh cho toàn thế giới biết “ngay và luôn”.
Tui sẽ gửi đến quý vị những phân tách, nhận định tiếp theo. Rất mong được quý vị lưu tâm đón đọc và chia sẻ rộng rãi. Đây cũng chính là quý vị đã “đáp lời sông núi, đã thể hiện tinh yêu nước của dòng giống Tiên Rồng”.
PHẦN II: SAO CÁC ANH LẠI BẢO VỆ “GIẶC NỘI XÂM” LÀ CÁI ĐẢNG TÀ QUYỀN CỘNG SẢN ?
Cha anh của các anh vì đã trót “lầm đường, lạc lối”, vì đã quá “khát khao” độc lập dân tộc mà đã bị Hán tặc hồ chí minh dụ dỗ, xúi giục mà dã lao vào cuộc “huynh đệ tương tàn, nồi da xáo thịt” một cách mù quáng. Hàng triệu “dũng sỹ”, thường dân cả hai miền Nam – Bắc phải chết oan ức, bi thương chỉ vì nghe theo lời của Hán tặc hồ chí minh với khẩu hiệu bịp bợm “dân miền Nam đang rên xiết dưới gót giày của đế quốc Mỹ” vì vậy “cho dù có đốt sạch dãy Trường Sơn; hy sinh đến người lính cuối cùng” cũng phải “giải phóng” bằng được miền Nam…
Trong khi đó, giữa hai miền Nam – Bắc Việt Nam lúc bấy giờ nó tương đồng với hai miền Nam – Bắc Triều Tiên như bây giờ. Miền Nam giàu có, trù mật, điển hình là Sài Gòn Hòn Ngọc Viễn Đông; miền Bắc thì “điêu tàn nên đời nó khổ”. Cha anh của các anh lại tiếp tục bị “tà quyền cộng sản” lừa thêm một lần nữa khi nằng nặc “giải phóng miền Nam”.
Người đại diện cho những người miền Bắc bị lừa dám cất lên tiếng nói của con tim đó là nữ văn sỹ cách mạng Dương Thu Hương. Ngày 30/4/1975, bà ta đã theo chân đoàn quân “ăn cướp” vào tiếp quản Sài Gòn, và bà đã “ngồi xuống vỉa hè ôm mặt khóc như cha chết, vì nhận ra rằng, kẻ thắng trận là một chế độ man rợ hơn những người thua trận” bà có “một cảm giác vô cùng hoang mang và cay đắng”, vì “cái đẹp phải tan nát, và nền văn minh phải quy hàng” và đã đã phải thét lên “Thế hệ của chúng tôi đã bị lừa…”.
Hòa chung với những người cộng sản đã thức tỉnh, đã nhận ra mình đã bị “cộng sản lừa” với bà Dương Thu Hương là tay trùm cộng sản, thủ tướng Võ Văn Kiệt khi phải cay đắng, muối mặt nhìn “đồng chí” của mừng ăn mừng, hoan hỷ vào ngày “quốc hận 30/4” mà không nén được chút lẽ phải còn sót lại trong lương tri của một con người, hắn đã phải thốt lên rằng “Hôm nay, có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn”. Và chỉ vì dám thốt lên tiếng nói từ lương tri còn sót lại mà y đã bị chính đồng chí, học trò của y “đầu độc” tiễn đưa y về với tứ đại sát nhân “Mác – Lê – Lông – Chồn (Mác – Lê – Mao – Hồ)” vào cái tuổi 86 vẫn căng tràn sức sống.
Đó là điển hình những người trong nội bộ cộng sản đã nhận ra và dám thốt lên “Thế hệ của chúng tôi đã bị lừa…”. Còn ở trong tầm nhìn hiện thực thì sao ?
Các anh hãy dũng cảm như cái khẩu hiệu mà các anh được nhồi sọ, đó là “… kẻ thù nào cũng đánh thắng” để tự hỏi lòng mình và hỏi cái đảng tà quyền cộng sản rằng “đảng cộng sản đã làm được gì cho quốc gia, dân tộc Việt Nam này? “. Để trả lời cho câu hỏi này, tui xin gợi ý cho các anh những điểm cơ bản sau:
1. Hàng triệu bộ đội, thường dân đã chết ở biên giới phía Bắc và biên giới Tây Nam vào những năm 1978 đến 1982 do đâu ? Do kẻ nào gây ra ngoài Trung cộng trực tiếp và xúi giục. Tại sao tà quyền cộng sản không vinh danh họ, ghi ơn họ mà lại ngăn cản quấy phá thân nhân, bạn bè của họ tổ chức tưởng niệm họ vì sợ làm cho kẻ thù Trung cộng phật ý.
2. Những bộ đội ở Gạc Ma chết do kẻ nào gây ra ? Tại sao tà quyền cộng sản lại ngăn cản, quấy phá thân nhân bạn bè của họ tổ chức tưởng niệm họ, không cho phát hành cuốn sách nói về sự thật của Gạc Ma,… vì sợ làm cho kẻ thù Trung cộng phật ý.
3. Sau 43 năm nay, tà quyền cộng sản đã làm được gì cho đất nước này khi rừng xanh phá sạch, tài nguyên khoáng sản vét sạch, thuế, phí tăng không ngừng, số người chết vì bệnh tật, tai nạn tăng cao liên tục, tất cả quan chức cộng sản đều tham ô, con cái của quan chức cộng sản ồ ạt ra nước ngoài định cư, biệt phủ, cao ốc của sâu mọt cộng sản mọc lên như nấm sau mưa, cán bộ cộng sản ăn của dân không từ thứ gì như bà phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã nói,… chúng lấy tiền ở đâu ra trong khi đảng viên cộng sản xuất thân từ giai cấp VÔ SẢN ?
4. Sau 43 năm độc quyền cai trị, tà quyền cộng sản Việt Nam đã làm được gì cho đất nước ngoài những dự án ngàn tỷ thua lỗ phải đắp chiếu, những đại dự án với tiến độ xuyên thập kỷ và tổng dự toán khi quyết toán cuối cùng tăng gấp nhiều lần so với ban đầu nhưng chất lượng thì “chưa xài đã hư”.
5. Tà quyền cộng sản đã làm được gì ngoài việc “bán rẻ tài sản quốc gia”, đó là việc hình thành các khu kinh tế mà bản chất là “đợ đất” cho các nhà đầu tư Trung cộng để chúng chiếm giữ hợp pháp các vị trí địa chiến lược của ta. Tà quyền cộng sản xẻ thịt tài sản quốc gia để làm giàu cho cánh hẩu đó là chặt những cung đường quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ để dựng lên những “ổ mãi lộ” là các trạm thu phí BOT, xây dựng các nhà máy công nghệ Tàu như Formosa, Nhiệt điện Vĩnh Tân, giấy Lee&Man,… để bức tử môi trường, giết lần giết mòn dân tộc Việt Nam,…
6. Tà quyền cộng sản đã làm được gì khi chỉ biết vay mượn từ nhân dân bằng việc phát hành công trái, vay mượn các tổ chức tín dụng quốc tế thông qua việc đầu tư phát triển để lấy tiền về “làm một ăn mười”, để dẫn đến kết cục hiện nay đã được Liên Hợp quốc và Ngân hàng thế giới WB cảnh báo “nợ công năm 2018 của Việt Nam lên đến con số 451 tỷ USD chiếm 225% chỉ số tăng trưởng GDP” vị chi 4.750 USD/ đầu người, tức mỗi người dân Việt Nam từ đứa bé mới đẻ ra tới người già sắp xuống lổ phải gánh trên đầu cục nợ quốc gia là 110 triệu đồng.
Và các anh có thấy mình bị tà quyền cộng sản lừa một cách nghiêm trọng không khi các anh luôn tự hào “Quân đội ta trung với đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” ?
Cái đảng tà quyền cộng sản là cái tà đảng “hèn với giặc, ác với dân, cam tâm bán rẻ quốc gia, giết chết dân tộc sao các anh phải “trung với đảng” ?
Các anh nói “Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” vậy tại sao các anh để tàu chấp pháp của Trung cộng đuổi giết, đâm chìm tàu cá của ngư dân ta trên vùng biển của mà các anh không dám can ngăn, bảo vệ, chỉ dám mở miệng la làng “tàu lạ, tàu lạ” là sao ?
Các anh luôn tự hào “sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc” vậy các anh có thấy 4 chữ “độc lập – tự do” kia ở đời thực hay chưa ? Độc lập chỗ nào khi Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, Hoàng Sa, Trường Sa đang bị Trung cộng cướp đoạt ? Tự do chỗ nào khi nhân dân biểu đạt lòng yêu nước thì bị tà quyền cộng sản đàn áp, bỏ tù ? Khách du lịch Trung cộng mặc áo in đường lưỡi bò sang ta thì không dám động tới vì sợ ảnh hưởng “đại cục”, dân ta mặc áo in biểu tượng cắt đứt cái lưỡi bò của Trung cộng thì tà quyền cộng sản cướp giật, đánh đập, bắt bớ ?
Các anh có thấy nhục không khi luôn mở miệng “kẻ thù nào cũng đánh thắng” trong khi đó Mỹ mời các anh đưa tàu chiến đi tham dự cuộc tập trận RIMPAC 2018 thì các ông không dám vì sợ phật lòng Trung cộng rồi nại ra lý do, lý trấu để chỉ cử 8 sỹ quan đi ngồi ké tàu người ta.
Và chỉ mỗi việc tui và toàn thể nhân dân kêu gọi các anh yêu cầu tà quyền cộng sản ngay lập tức gửi đơn kiện Trung cộng ra tòa án PCA để đòi lại biển đảo về mặt pháp lý như Philipines đã làm và đã thắng vào năm 2016 nhưng các anh không dám làm thì cái câu “kẻ thù nào cũng đánh thắng” của các anh là xạo sự, nói láo có sách vậy.
Chủ nhân thật sự của đất nước Việt Nam là nhân dân Việt Nam chứ không phải của riêng của bất kỳ tổ chức, đảng phái nào. Vì vậy quân đội nhân dân là phải đứng về phía nhân dân, bảo vệ nhân dân. Mỗi chiến sỹ quân đội nhân dân Việt Nam đều được học thuộc bài Hịch Tướng Sỹ của nhà quân sự lừng danh là Tiết Độ Sứ – Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, đó là “…Nay các ngươi ngồi nhìn chủ nhục mà không biết lo; thân chịu quốc sỉ mà không biết thẹn. Làm tướng triều đình đứng hầu quân man mà không biết tức; nghe nhạc thái thường đãi yến sứ ngụy mà không biết căm“. Vậy tại sao các anh cam tâm phò đảng tà quyền cộng sản khi chúng lộ rõ hành vi “cõng rắn cắn gà nhà, rước voi giày mả tổ” ?
Tổ tiên của các anh sẽ rất hổ thẹn ở dưới suối vàng và cha mẹ, người thân của các anh sẽ lấy làm xấu hổ, nhục nhã khi các anh lại cam tâm bảo vệ giặc nội xâm là cái đảng tà quyền cộng sản, một tập đoàn phản quốc, diệt tộc để chống lại nhân dân, chống lại những người yêu nước.
Nếu các anh là con nhà võ tướng, là những chiến binh “kẻ thù nào cũng đánh thắng”, là con dân của nòi giống Tiên Rồng thì hãy quay đầu về với nhân dân ta để diệt sạch Việt gian bán nước đang trú ngụ rất đông trong cái đảng TÀ QUYỀN CỘNG SẢN. Trước tiên PHẢI ÉP TÀ QUYỀN CỘNG SẢN KIỆN NGAY TRUNG CỘNG RA TÒA PCA để lấy lại chủ quyền về mặt pháp lý. Phải ép chúng kiện để có được phán quyết của tòa PCA sớm nhứt. Hãy hành động đi để xứng danh “kẻ thù nào cũng đánh thắng”.
Rất mong những người yêu nước thực tâm hãy chia sẻ rộng rãi thông diệp này.