Tuesday, September 2, 2014

Nhóm thanh niên hung hăng, CSGT bỏ chạy

(Baodatviet) - Biết không thể chống lại nhóm thanh niên lấy dụng cụ tấn công người làm nhiệm vụ....CSGT bỏ chạy
Tối 24/8, hai cảnh sát giao thông là trung úy Đậu Hoàng Song và thượng sĩ Trần Hữu Công (công an huyện Thanh Chương) kiểm soát trên tuyến đường quốc lộ 46.
Đến thị trấn Dùng (huyện Thanh Chương) họ phát hiện 5 thanh niên là Trần Tử Hà (22 tuổi), Lê Văn Tạo (27 tuổi), Nguyễn Cao Báo (21 tuổi), Nguyễn Cao Dương (22 tuổi), Nguyễn Bá Trung (23 tuổi) cùng ở xã Thanh Đồng, huyện Thanh Chương đi trên 3 xe máy lưu thông trên đường không đội mũ bảo hiểm nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.
Vừa dừng, Hà bất ngờ đấm đá túi bụi vào thượng sĩ Công. Thấy đồng đội bị tấn công, trung úy Song vào can ngăn cũng bị những thanh niên còn lại xông vào đánh.
Lê Văn Tạo tại cơ quan điều tra.
Lê Văn Tạo tại cơ quan điều tra.

Trong lúc hỗn loạn, một tên lấy dụng cụ của cảnh sát và gạch tấn công 2 người làm nhiệm vụ gây thương tích, vỡ mũ bảo hiểm. Biết không thể chống lại nhóm thanh niên, cảnh sát giao thông bỏ chạy. Cùng thời điểm trên, nhóm gây án cũng nhanh chân rời khỏi hiện trường.
Ngày 2/9, công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã quyết định khởi tố 5 thanh niên trên để điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ.
Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra những vụ việc CSGT bị người vi phạm tấn công, còn nhớ trước đó xảy ra trường hợp CSGT phải trả xe lại cho người vi phạm vì một số đối tượng đến dùng lời lẽ quá khích.
Mới đây nhất là  sự việc xảy ra tại Lâm Đồng. Để đảm bảo an toàn, tránh nguy hiểm CSGT huyện Đức Trọng – Lâm Đồng bất lực nhìn đối tượng cướp xe vi phạm từ tay mình.
Ông Nguyễn Xuân Thành – Đội trưởng đội CSGT huyện Đức Trọng - công an tỉnh Lâm Đồng cho biết: “Vào khoảng 20h ngày 7/3, anh em tuần tra có dừng lại bắt một đối tượng thanh niên vi phạm giao thông - không đội mũ bảo hiểm bỏ chạy.
Trong khi lực lượng đưa xe vi phạm lên xe tải để lập biên bản thì bất ngờ đối tượng vi phạm gọi hàng chục thanh niên tới giằng xe của CSGT.
Trước hành động hung hăng của những đối tượng trên, tương quan lực lượng giữa hai bên có sự chênh lệch, CSGT nhận thấy nếu hành động thì rất nguy hiểm bởi lẽ đội CSGT chỉ có 5 người làm nhiệm vụ, trong khi có tới tận 10 người thanh niên hung hổ xông vào cướp xe nên đội đành để chúng mang xe vi phạm đi”.
Ông Thành cũng cho biết thêm: “Một mặt do thời gian vào buổi tối nên gây khó khăn cho những người làm nhiệm vụ. Chúng tôi sử dụng phương án “lạt mềm buộc chặt”,  đó là giữ lại một đối tượng đưa về công an xã để khai thác, truy tìm ra những hung thủ trên. Tránh gây nên thương vong đối với người vi phạm và lực lượng CSGT.
Thu Thủy (Tổng hợp TTT, ĐVO)

TT Obama đối mặt với thế giới hỗn loạn, quyền hành hữu hạn

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama
VOA-02.09.2014
Hai tháng trước cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ sẽ có tác động rất lớn đến hai năm cuối nhiệm kỳ của mình, Tổng thống Barack Obama giờ phải đối mặt những cuộc khủng hoảng về chính sách đối ngoại thử thách tài lãnh đạo của ông cả trong nước lẫn ở ngoài nước.
Mối đe dọa ngày càng lớn từ những chiến binh nhóm Nhà nước Hồi giáo ở Trung Đông và động thái quân sự mới nhất của Nga ở Ukraine đã làm nổi rõ những thách thức đối với nước Mỹ trong thời đại mà các nhà hoạch định chính sách ở Washington ý thức sâu sắc được sự chán chường của công chúng Mỹ đối với những can dự quân sự ở nước ngoài.
Việc Tổng thống Obama thừa nhận Mỹ "chưa có một chiến lược" trong việc kiềm tỏa những chiến binh Hồi giáo ở Iraq và Syria cho thấy chính quyền muốn dành thời gian để cân nhắc các lựa chọn cả về quân sự và ngoại giao trước khi đi đến bất kỳ quyết định nào về việc có nên mở rộng chiến dịch không kích của Mỹ sang Syria hay không. Như Tổng thống đã nói: "Syria không chỉ đơn thuần là vấn đề quân sự, nó cũng là vấn đề chính trị."
 Phát biểu của ông Obama ngay lập tức khơi lên những chỉ trích từ một số nhà lập pháp đảng Cộng hòa. Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện, Dân biểu bang Michigan Mike Rogers, nói phát biểu của tổng thống "xác nhận những gì chúng ta đã bàn luận trong gần hai năm qua. Là từ đó đến giờ không hề có một chiến lược thực sự."
Một nhà lập pháp đảng Cộng hòa khác có quan điểm khác. Dân biểu Tom Cole của bang Oklahoma nói trên đài truyền hình MSNBC cho biết ông nghĩ rằng tổng thống "đã thận trọng một cách đáng khen về việc can dự vào giữa cuộc nội chiến Syria."
Ông Cole cũng cho biết chính quyền nên xin phép Quốc hội về việc đẩy mạnh những cuộc tấn công quân sự của Mỹ nhắm vào những chiến binh nhóm Nhà nước Hồi giáo ở Syria, điều mà nhiều nhà lập pháp đảng Dân chủ cũng đã nói rằng họ sẽ ủng hộ nếu có quyết định mở rộng các cuộc tấn công ra ngoài miền bắc Iraq.
Ông Obama cũng cảnh báo rằng Nga có thể sẽ phải đối mặt với nhiều biện pháp trừng phạt của phương Tây hơn vì những động thái mới nhất của nước này ở Ukraine, nhưng ông cũng nói Mỹ sẽ không hành động quân sự "để giải quyết vấn đề Ukraine."
Chính sách đối ngoại và cuộc bầu cử giữa kỳ
Khi Quốc hội trở về Washington sau đợt nghỉ phép dài ngày vào tháng 8, Tổng thống có thể dự liệu là sẽ có thậm chí nhiều áp lực hơn từ phe Cộng hòa đòi hành động quyết đoán và mạnh dạn trước thách thức kép ở Syria và Ukraine. Cả hai vấn đề này có thể khiến cử tri lưu tâm trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 này. Đảng Cộng hòa hiện đang có cơ hội tốt nhất trong mấy năm gần đây để giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội trong hai năm cuối cùng nhiệm kỳ tổng thống của ông Obama.
Nhìn chung tỉ lệ ủng hộ của công chúng đối với Tổng thống Obama vẫn ở mức thấp, chỉ trên 40 phần trăm ở hầu hết các cuộc thăm dò toàn quốc, và điều này thường đưa đến kết quả xấu cho đảng của Tổng thống trong một bầu cử giữa kỳ. Nhưng công chúng cho đến giờ dường như ủng hộ các cuộc không kích những chiến binh Nhà nước Hồi giáo ở Iraq, còn được gọi là ISIL, và vụ chặt đầu nhà báo Mỹ James Foley hồi gần đây dường như đã khích động công chúng Mỹ chống đối nhóm này.
Nhưng công chúng vẫn còn cảnh giác về sự can dự trên bộ của quân đội Mỹ trong những cuộc xung đột ở nước ngoài sau các cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq, và điều này có nghĩa là Tổng thống vẫn phải đối mặt với những giới hạn sức mạnh quân sự trong bối cảnh công chúng Mỹ sẵn sàng ủng hộ điều gì trong bất kỳ cuộc khủng hoảng nào. Gây dựng sự ủng hộ của công chúng cho những cuộc không kích thành công bằng máy bay không người lái thì dễ dàng hơn nhiều so với sự can dự quân sự không thời hạn kết thúc mà có thể phải dùng tới lực lượng đánh bộ.
Các vấn đề chính sách đối ngoại thường không trở thành yếu tố trọng yếu trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Nhưng với những sự kiện gần đây ở Iraq, Syria, Ukraine, Israel và Gaza, đường lối chính sách đối ngoại tổng thể của chính quyền ông Obama đã hứng chịu chỉ trích từ các nghị sĩ Cộng hòa trong quốc hội và đang bị một số ứng viên Cộng hòa tranh cử vào Hạ viện và Thượng viện tập trung phê phán. Tổng thống Obama vẫn bị được đánh giá tiêu cực về cách thức ông thực thi chính sách đối ngoại. Điều này, cộng với mối lo âu chưa dứt về nền kinh tế, đã đẩy tỉ lệ ủng hộ ông xuống điểm thấp nhất trong nhiệm kỳ làm tổng thống của ông. Một số nhà phân tích tin rằng mạnh tay hơn với những chiến binh Nhà nước Hồi giáo ở cả hai nước Iraq và Syria có thể giúp thay đổi nhận thức của công chúng về cách Tổng thống quản lý chính sách đối ngoại, một lĩnh vực mà ông giành điểm khá cao trong những năm trước.
Nóng bỏng tranh cãi di trú
Cải cách di trú cũng hiện ra như một điểm nóng chính trị một khi Quốc hội trở về Washington vào đầu tháng 9. Lãnh đạo của cả hai đảng chính trị đang nôn nóng chờ đợi những sắc lệnh hành chính mà Tổng thống Barack Obama có thể đưa ra về vấn đề nhập cư. Ông Obama hồi tháng 6 đã tuyên bố rằng ông sẽ hành động nếu Quốc hội không làm gì.Quốc hội đã không làm gì. Giờ vũ đài đã sẵn sàng chứng kiến một cuộc đối đầu chính trị khác về cải cách di trú, chưa đầy hai tháng trước khi người Mỹ đi bỏ phiếu vào tháng 11.
Một số nhà lập pháp Cộng hòa đã cảnh báo Tổng thống rằng bất cứ điều gì ông muốn tự mình làm về cải cách nhập cư sẽ gây nên một phản ứng mạnh mẽ ở phía đảng họ. Thượng nghị sĩ bang Florida, Marco Rubio, một ứng viên tổng thống tiềm năng của đảng Cộng hòa cho năm 2016, muốn gắn vấn đề nhập cư với cuộc tranh luận sắp tới của quốc hội về việc phân bổ ngân sách cho chính phủ liên bang. Ngân sách sẽ là một trong những ưu tiên hàng đầu khi Quốc hội khi quay trở lại nghị sự, và một số nhà lập pháp Cộng hòa bảo thủ ở Hạ viện đã nêu ra khả năng gây ra một vụ đóng cửa chính phủ khác nếu tổng thống có hành động đơn phương về vấn đề nhập cư mà họ xem quá sâu rộng.
Rủi ro với phe Cộng hòa
Hiện các nhà lãnh đạo phe Cộng hòa ở cả Hạ viện và Thượng viện đang kháng cự những cuộc bàn luận về đóng cửa chính phủ. Nhưng một trong những nhà lãnh đạo của phong trào chống cải cách nhập cư ở Hạ viện, Dân biểu đảng Cộng hòa Steve King của bang Iowa, nói với báo Des Moines Register rằng, nếu tổng thống có hành động "vi hiến" nhằm "hợp pháp hóa hàng triệu người ...thì điều đó sẽ huy động và khích động công chúng và sẽ thay đổi cục diện của bất cứ giải pháp nào đang diễn tiến và cách chúng tôi giải quyết vấn đề đó." Một số nhà lập pháp Cộng hòa cũng có thể lại nói về việc luận tội tùy thuộc vào việc Tổng thống sẽ làm gì về vấn đề nhập cư.
Trong một bức thư gây quỹ gửi đến cử tri bảo thủ, ông King cảnh báo Tổng thống Obama chớ có bất kỳ kế hoạch ân xá nào cho những người nhập cư đến Mỹ bất hợp pháp. "Điều đó có nghĩa là bất kỳ sự ân xá vi hiến nào phải được đáp lại bằng điều khoản luận tội," ông King nói.
Trong phát biểu mới nhất của mình về cải cách di trú, Tổng thống Obama nêu ra khả năng là bất cứ điều gì ông quyết định làm có thể sẽ không xảy ra trong khoảng thời gian tới, một thời gian biểu có thể lùi lại sau cuộc bầu cử giữa kỳ. Điều đó hẳn nhiên làm an lòng một số thượng nghị sĩ đảng Dân chủ ở những bang tranh đua sít sao, vì họ lo sợ một phản ứng dữ dội từ cử tri bảo thủ trong Ngày Bầu Cử nếu Tổng thống đơn phương hành động về vấn đề nhập cư. Cuộc chiến chính trị về vấn đề nhập cư sẽ còn tiếp diễn sau cuộc bầu cử vào ngày 4 tháng 11.
Phe Dân chủ hăng hái nhấn mạnh đến việc phe Cộng hòa nói đến chuyện đóng cửa chính phủ và thậm chí chuyện luận tội Tổng thống. Họ tin rằng việc đảng Cộng hòa tập trung nói đến chuyện làm chính phủ ngưng hoạt động sẽ giúp họ trong cuộc bầu cử giữa kỳ giành quyền kiểm soát Thượng viện, nơi một số cuộc đua tranh sít sao sẽ làm xê dịch quyền kiểm soát về phía này hay phía kia.
Hầu hết các nhà phân tích và thăm dò dư luận cho rằng phe Cộng hòa có cơ hội tuyệt vời để chiếm đủ số ghế ở Thượng viện vào tháng 11 để giành thế đa số vào tháng Giêng tới. Phe Cộng hòa cần phải giành được sáu ghế tại Thượng viện hiện do phe Dân chủ kiểm soát để giành thế đa số mà không bị mất bất kỳ ghế nào mà họ đang nắm giữ. Nhà phân tích Larry Sabato của Đại học Virginia cho biết rằng đảng Cộng hòa có phần chắc sẽ giành được sáu đến bảy ghế vào tháng 11, vừa đủ để giành thế đa số. Ông và những người khác cũng dự đoán một mức tăng khiêm tốn cho đảng Cộng hòa ở Hạ viện, nơi họ chiếm thế đa số khá lớn.

Cộng sản Việt Nam liệu có còn chỗ nhốt tù nhân?!


Uyển Thi (Danlambao) Cứ mỗi dịp quốc khánh 2/9 hay 30/04 ở Việt Nam buộc phải thả số lượng lớn tù nhân bởi các nhà tù của Việt Nam hiện nay đã không còn chỗ để nhốt, CSVN buộc phải thả nhưng miệng lại cứ leo lẻo do chính sách khoan hồng của đảng và nhà nước, mà không dám nói toẹt ra là đã hết chỗ nhốt. Ngày 2/9/2013 số lượng phạm nhân được thả hơn 15.000 ngàn người (1) năm nay có lẽ nhiều hơn năm trước bởi do kinh tế khó khăn hơn nên tội phạm kinh tế cũng nhiều hơn, và những người khi được thả ra lại nhanh chóng quay lại nhà tù.

Nhà tù thì nơi nào trên thế giới cũng có, nhà tù là nơi giam giữ những người vi phạm pháp luật, ở những nước văn minh nhà tù là nơi cải tạo người phạm pháp để trở thành kẻ có ích cho xã hội, nên những nơi được gọi là nhà tù thường sạch sẽ, phòng ăn ở hay phòng tập thể thao đều đạt tiêu chuẩn, (2) thường thì sau khi mãn hạn tù những người được thả đều hòa nhập với xã hội. Và đa phần trong số họ sẽ không bao giờ quay trở lại tù nữa. Còn ở Việt Nam thì sao? tại sao hầu hết những người mới mãn hạn tù lại tìm cách để vô tù dẫn đến hiện tại nhà tù đã không còn chỗ để giam phạm nhân.

Nhà tù ở Việt Nam đa phần là những căn nhà cấp bốn chúng được dựng lên chỉ với bốn bức tường, thậm chí có nơi còn không có cửa sổ các phòng giam được nhốt đến 5 đến 7 người chung với nhau do quá tải. Phạm nhân lúc sắp mãn hạn tù thường bị cưỡng bức lao động với chiêu bài học nghề để hòa nhịp cuộc sống với những nghề mà phạm nhân không cần học cũng biết (3) đó là chăn dê, nuôi lợn, nuôi cá...

Nếu phạm nhân không muốn lao động sẽ bị đánh đập, biệt giam hay bỏ đói, tệ hơn là có thể bị lột chuồng. Những hình thức tàn nhẫn nhất thời trung cổ đều được những tên cai ngục cộng sản áp dụng, nhưng khi phạm nhân đã vượt qua được nỗi sợ bản thân thì càng bị đánh đập người ta lại càng lỳ hơn, có bị bỏ đói một vài bữa nhưng chúng cũng không thể giết chết phạm nhân được lâu dần thay vì đi cải tạo để trở nên tốt hơn thì những người bị tù CS lại hóa ra lì lợn hơn.

Nên khi được thả đa phần không còn sợ nhà tù nữa, và khi ra ngoài sống không xin được việc làm hay không hòa nhịp với cuộc sống họ sẵn sàng phạm tội để được quay trở lại nhà tù, có những người khi vừa mới ra tù liền cầm dao đâm chết người hoặc, giả vờ trộm cướp để bị bắt vô tù (4) bởi dù sao sống trong tù cũng không bị chết đói nhiều người còn nói thích lối sống trong tù bởi:

Ăn cơm chính phủ
Ngủ có lính canh
Đi chơi đá banh
Chó săn gác cổng

Mặc dù điều kiện sống trong nhà tù cộng sản hết sức tồi tàn thiếu điện nước, không sách báo, không được xem truyền hình hay sử dụng điện thoại, internet, không được nhận tiếp tế của người thân nếu không hối lộ cho quản giáo trại giam. Phạm nhân muốn nhận đủ đồ tiếp tế từ bên ngoài phải chia cho bọn đại bàng,(4) bởi chúng được quản giáo trại giam bao che và nuôi dưỡng, để đánh rằn mặt những phạm nhân cứng đầu nên một số người đã trọn việc đi tù để làm đại bàng là một cái nghề

Do kinh tế khó khăn số lượng lớn công nhân đã bị mất việc làm từ các nhà máy đã bị giải thể hoặc phá sản, ước tính từ đầu năm đến nay theo báo đảng (5) đã có 44.500 doanh nghiệp. Vậy con số thất nghiệp ước tính khoản từ 1 đến 2 triệu người những công nhân đó không muốn quay về quê mà không có tiền, nên một số đã cố thủ ở những TP lớn làm nghề cướp giật (6) để có tiền sinh sống và chấp nhận đi tù.

Bởi thế nhà tù cộng sản đã không còn đủ chỗ chứa hết phạm nhân, nên mới đây chính miệng thiếu tướng Phạm Anh Minh (7) phó giám đốc công an Tp HCM đã đăng đàn nói thẳng là đợt đặc xá 2/9 năm 2013 là do nhà tù hết chỗ, chứ không phải phạm nhân được cải tạo tốt hơn nên được tha.

Thật nhục nhã cho chế độ cộng sản đã biến những công dân của mình từ một con người hiền lành thành những tên trộm cướp và những và những phạm nhân khi đã mãm hạn tù lại muốn quay vô tù vì không muốn sống với chế độ cộng sản nữa. Vậy chúng ta đều là công dân nước Việt Nam hãy siết tay nhau nắm lấy cơ hội chí ít cũng làm cuộc biểu tình phản đối cộng sản bởi nhà tù đã hết chỗ chúng chỉ còn chỗ cho vài trăm người chứ không còn đủ chỗ nhốt cả ngàn người được.

Đi tù cũng giống đi tu
Nghĩ đi nghĩ lại đi tù sướng hơn
Một mình làm chúa giang sơn
Một căn phòng nhỏ với năm bảy thằng
Thằng nào cũng có khiếu năng
Thằng thì họa sĩ thằng thì làm thơ
Có thằng lại đứng ngẩn ngơ
Miệng thì lẩm bẩm sao vô nơi này...



______________________________________

Chú thích:







Số phận những người yêu nước sau khi VN bị sát nhập vào Tàu?

Một bệnh viện tại Quảng Đông nơi nội tạng cơ thể của tù nhân được lấy cấy ghép

Người Lo Xa (Danlambao) - Trước hết những người VN yêu nước sẽ đàn áp một cách tàn khốc không khác gì những thành viên của môn phái Pháp Luân Công hiện nay. Một số những người này bị thủ tiêu ngay lập tức. Đa số bị tù tội. Một số nam, nữ khỏe mạnh thì bị quản thúc sau khi được mang đi thử máu để ghi vào trong hồ sơ. Những nạn nhân này được sống cho đến khi một bệnh nhân ngoại quốc nào đó cần mua một bộ phận, như tim, hoặc gan, phổi, thận v.v... Nạn nhân nào có cùng loại máu với người mua sẽ bị mang lên bàn mổ, bộ phận của mình được moi ra (không đánh thuốc mê) và ráp vào thân thể người mua.

Chuyện mua bán bộ phận này có thật, xin xem bài báo đăng tiếp sau đây để dự đoán phần nào thân phận “mất nước” sẽ như thế nào. Rất có thể các “cô dâu Việt” và các công nhân “xuất cảng lao động” đang sống ở bên Tàu đã và đang rơi trong cảnh bi thảm này. 

*

Một bệnh viện ở phía nam Trung Quốc tràn ngập với các nội tạng cơ thể người


Trong thập niên 1980 một bệnh viện ở tình Quảng Đông đã cấy ghép các nội tạng cơ thể người cho những Hoa Kiều yêu nước Trung Quốc. 

Tòa nhà Huiqiao là một phần của Bệnh viện Nanfang, thuộc miền nam, tỉnh Quảng Đông. Một cựu quan chức chính quyền Trung Quốc cho biết, trong những năm 1980 bệnh viện này đã thực hiện rất nhiều ca cấy ghép nội tạng cho các bệnh nhân Trung Quốc ở nước ngoài mà các nội tạng đó được lấy ra từ các tử tù.

Nguồn tin từ một cựu quan chức Trung Quốc cho biết, xuyên suốt từ những năm của thập niên 1980, nhà chức trách Trung Quốc đã cho vận hành một bệnh viện bí mật ở ngay căn cứ quân sự núi Bạch Vân (Baiyun) thuộc miền nam Trung Quốc, là nơi các tử tù bị hành quyết và liền sau đó là các nội tạng của họ sẽ bị cắt đi và bị cấy ghép vào các cơ thể của Hoa Kiều Trung Quốc. 

Cựu quan chức này, được gọi với bí danh "ông Wang, "gần đây đã nói với thời báo The Epoch Times ở New York về những kinh nghiệm và kiến thức của mình. Là một cán bộ cũ của tỉnh và là người của hiệp hội “Hoa Kiều Yêu nước Trung Quốc” ông ta có cơ hội thăm viếng và trò chuyện tiếp xúc với những nhân viên làm ngay tại bệnh viên và cả bệnh nhân.

Hiệp hội Hoa Kiều thường là những nhóm người thân tín với chế độ và thường được chính phủ Trung Quốc sử dụng để xâm nhập và quản lý các sắc dân Trung Quốc đang sống ở nước ngoài, để bảo đảm rằng họ luôn duy trì một lập trường yêu nước (yêu chế độ). Đây là một nhiệm vụ mà là một phần của các hoạt động của chính quyền trong nhiều thập kỷ qua.

Liên đoàn Hoa Kiều là một tổ chức dưới sư quản lý trực tiếp của đảng CS Trung Quốc. Trên website họ tự gọi mình là "mối liên hệ giữa đảng, chính phủ và các Hoa Kiều Trung Quốc."
Theo như lời tiết lộ của ông Wang thì một số Hoa Kiều Trung Quốc tại tỉnh Quảng Đông đã được tiếp cận với các khoa cấy ghép nội tạng - và những bộ phận này được lấy ra từ những người tù. Trung Quốc không có các hội từ thiện hiến tặng các bộ phận cơ thể người theo cách tự nguyên như các nước khác.

Hành Quyết bằng cách bắn vào Lưng (Shooting in the Back)

Theo như Ông Wang cho biết rằng khi ông ta ở Trung Quốc ông ta biết được một quan chức quân đội tên là Hou Yuwu và ông này đã tiết lộ rằng chính ông ta đã bắn những tử tù này từ đằng sau lưng, phát súng được nhắm sao cho gần ngay tim, nhưng không trúng tim để tránh làm thiệt hại bộ phận tim và phổi. Sau đó người tù bị tiêm vào một mũi thuốc để giữ cho họ còn hơi thở và nói chuyện được và kế đến là các bác sĩ phẫu thuật sẽ làm việc- nạn nhân bị cắt bỏ các bộ phận trên người trong lúc đang còn hơi thở. “Những người tù này chắc phải thật là đau đớn trước khi chết” ông Wang nhận xét.

Tiếp Đãi Đặc Biệt (Special Treatment)

Đó là một bệnh viện giành cho giới Hoa Kiều yêu nước Trung Quốc mà những gì ông Wang mô tả rất trùng khớp với những ghi chép được, cũng như các chính sách trước đây của Trung Quốc. 

Theo Yangcheng Evening News, ví dụ, Diệp Kiếm Anh, một trong những nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cho biết trong tháng 10 năm 1979 rằng tỉnh Quảng Đông sẽ nhận được chính sách - cải cách kinh tế ưu đãi - và một trong những ưu đãi đó là cho phép họ thành lập một bệnh viện giành cho Hoa Kiều yêu nước Trung Quốc.

Ý tưởng này được đề xuất bởi Zhao Yunhong, chủ tịch của Đại học Quân Y Đầu tiên, người đã nhận được sự chấp thuận của họ Diệp (Ye). Vào cuối năm 1979, Bệnh viện Quân y đầu tiên khởi đầu với khoảng 20 giường giành cho các bệnh nhân từ Trung Quốc, Hồng Kông và Ma Cao. Trong khoảng ba năm đó, khu vực này đã được tăng lên khoảng 100 giường trong khu tòa nhà Huiqiao, nay là một phần của Bệnh viện Nanfang. 

Bệnh viện Nanfang, với gốc gác xuất thân từ quân đội đã trở thành bệnh viện đầu tiên phục vụ cho giới Hoa Kiều Trung Quốc ở nước ngoài, đặc biệt là những người ở Hồng Kông, Ma Cao, và các nơi khác, và kể cả những người đã trở về sống ở Trung Quốc. Việc xây dựng cấy ghép nội tạng nằm dưới chân núi Bạch Vân ở tỉnh Quảng Đông, trên một máy đột kích nơi trú ẩn quân sự. 

Bệnh viện Nanfang ngay lập tức không trả lời yêu cầu bình luận về những gì nhận xét từ ông Wang.

Ông Wang, là một cựu quan chức, cho biết ông đã từng dành thời gian trong các tòa nhà Huiqiao tại Bệnh viện Nanfang. "Tôi đã có những người thân ở lại trong bệnh viện Nanfang nằm suốt ở đó đến hai tháng sau khi bị một tai nạn xe hơi. Vì vậy, tôi đã nhìn tận mắt và tôi đã thấy rất nhiều bệnh nhân được cấy ghép nội tạng ở đây. Những bệnh nhân này đã uống các các loại thuốc ức chế miễn dịch sau khi phẫu thuật vi họ đã rất yếu sau khi phẫu thuật."
Ức chế miễn dịch, là loại thuốc chống thải ghép, được sử dụng bởi người được ghép tạng để ngăn ngừa cơ thể khỏi bị các phản ứng bất lợi do nội tạng bên ngoài mới được cấy ghép vào.

"Tôi nhớ có lần một bà tên Li từ Anh Quốc nói lời chia tay với tôi, bà nói với tôi rằng chồng bà đã qua đời trong giai đoạn phục hồi sau khi phẫu thuật" ở bệnh viện này, ông Wang nói. 

"Tôi đã suy nghĩ: tại sao những người này có thể có được các nội tạng như gan và thận? Tôi hỏi họ lấy được các nội tạng này từ đâu. Từ heo (lợn)? Từ những con chó? Họ nói với tôi họ là từ các tử tù. Đó là một bí mật mở", ông Wang nói. 

Sau đó ông Wang đã nhận biết và làm quen với các nhân viên của bệnh viện tốt hơn, ông được cho biết là những người tù bị đối xử như những con heo (con vật) và cách họ bị giết như thế nào để thu hoạch nội tạng của họ.

Ấn tượng của ông Wang là trong thời gian ông lưu lại ở tại bệnh viện đã biết được các quan chức quân đội đã buôn bán nội tạng của các tù nhân bằng cách đó và họ đã làm như vậy mà không có một chút hối tiếc, ân hận. H ọ thường gọi sự việc đó bằng một cái tên “cho nó ớn lạnh chạy dọc sương sống lưng.”

"Đó là một khu quân sự. Bệnh viện Nanfang đã điểu khiển, cắt đi và cấy ghép các nội tạng và họ còn bán lại những nội tạng này cho các bệnh viện khác. Họ đã kiếm được rất nhiều tiền sau đó họ đã có những bữa ăn sang trọng sau những lần cắt đi nội tạng của các tù nhân, ông Wang nói. 

"Họ như những con quỷ trong cuốn tiểu thuyết “Hành Trình Tới Phương Tây," ông nói, đề cập đến các diễn viên của các sinh vật đại ác trong một câu chuyện nổi tiếng Trung Quốc, những người đã tìm cách ăn thịt nhà sư Huyền Trang, nhân vật chính trong tiểu thuyết. 

Ông nói thêm rằng một số người thân hay Hoa Kiều ở nước ngoài nhìn thấy sự sẵn có các nội tạng ở tại Bệnh viện Nanfang và họ xem như là một cơ hội tuyệt vời để kiếm tiền bằng cách hoạt động như môi giới. Họ sẽ giới thiệu các khách hàng trở về Trung Quốc để ghép nội tạng, những người làm quảng cáo cho chế độ, và nói với khách hàng của họ rằng các tù nhân muốn hiến tặng nội tạng của mình để đóng góp cho xã hội. 

"Những người Trung Quốc ở nước ngoài sau đó vô tình đã giúp để thực hiện một tội phạm rất lớn", ông Wang nói. "Kiếm tiền bằng cách giết chết những người khác."


Nguồn: 


Bản tiếng Việt:

Trung Quốc "đá thúng đụng nia" vì Hồng Kông

(Baodatviet) - Đã hơn một lần Trung Quốc đưa ra những cảnh báo với ngôn từ mạnh mẽ đối với nước nào định can thiệp vào "công việc nội bộ của Trung Quốc".
Ngày 2/9, chính quyền Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích Anh can thiệp vào nội bộ của Bắc Kinh khi mở cuộc điều tra về cải cách dân chủ ở Hồng Kông.
Ủy ban Đối ngoại của Trung Quốc đã gửi một lá thư cho chính phủ Anh lên án cuộc điều tra của các nghị sĩ Anh về thể chế dân chủ của Hồng Kông kể từ sau khi trở về lại với Trung Quốc. Đại sứ Trung Quốc tại London cũng lên tiếng cảnh báo các nghị sĩ Anh cần dừng lại.
“Đây là hành vi không phù hợp, là sự can thiệp vào công việc nội  bộ Trung Quốc - lá thư của Ủy ban Đối ngoại Trung Quốc viết - Hành động đó gửi tín hiệu sai trái tới thế giới bên ngoài và làm đứt quãng quá trình cải tổ chính trị của Hồng Kông”.
Lá thư cũng nhấn mạnh Trung Quốc sẽ không chấp nhận bất kỳ hành vi can thiệp trực tiếp hay gián tiếp nào từ Anh hay bất kỳ thế lực bên ngoài nào khác. Ủy ban Đối ngoại Trung Quốc cũng cảnh báo quan hệ Anh - Trung Quốc có thể sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nghị sĩ Wu Chi-wai, thuộc Đảng Dân chủ ở Hồng Kông, bị an ninh kềm chặt khi ông giương biểu ngữ trong buổi nói chuyện của phó tổng thư ký Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc
Nghị sĩ Wu Chi-wai, thuộc Đảng Dân chủ ở Hồng Kông, bị an ninh kềm chặt khi ông giương biểu ngữ trong buổi nói chuyện của phó tổng thư ký Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc
Ngày 1/9, hàng nghìn người dân Hồng Kông đã đổ ra đường biểu tình phản đối việc chính quyền Trung Quốc khẳng định Hồng Kông sẽ chỉ được bầu cử đặc khu trưởng vào năm 2017 với các ứng cử viên do một ủy ban thân Bắc Kinh lựa chọn.
Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Anh công bố kế hoạch điều tra quy trình dân chủ ở Hồng Kông vào hồi tháng 7/2014 để đánh giá những tiến bộ mà Hồng Kông đạt được sau 30 trở lại Trung Quốc. Thỏa thuận năm 1997 đảm bảo quyền tự trị và các quyền tự do, dân chủ cơ bản cho người dân Hồng Kông.
Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Anh Richard Ottaway cho biết Anh không hề muốn chọc giận Trung Quốc, nhưng muốn chỉ rõ cách thức chính phủ Anh hoạt động về vấn đề Hồng Kông.
Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc lên tiếng cảnh báo nước ngoài can thiệp vào "công việc nội bộ" của nước này.
Mới đây nhất, trong một cuộc phỏng vấn với Tân Hoa xã hôm  29/8, một người phát ngôn giấu tên từ Văn phòng Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Hồng Kông, Ma Cau và Đài Loan, cũng cho biết Trung Quốc sẽ “phản kháng mạnh mẽ” đối với bất kỳ “lực lượng bên ngoài” nào can thiệp vào công việc nội bộ của Hồng Kông.
Phát ngôn viên nói trên nói “một số người” bỏ qua lợi ích lâu dài của Hồng Kông và các quy định của Luật cơ bản, “thông đồng với các lực lượng bên ngoài nhằm can thiệp vào chính quyền đặc khu này”.
Bắc Kinh nhấn mạnh sẽ không tha thứ cho việc dùng Hồng Kông như bàn đạp hòng “phá hoại và thâm nhập đại lục”. Việc đó “không chỉ làm suy yếu sự ổn định và phát triển của Hồng Kông mà còn biến Hồng Kông thành chiêu bài để phá hoại và xâm nhập vào đại lục. Dĩ nhiên, điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được” – người phát ngôn nói.
Phát ngôn viên không nêu đích danh bất kỳ quốc gia nào. Trước đây, hồi tháng 9/2013, Trung Quốc cũng từng phản đối can thiệp của nước ngoài vào những vấn đề nội bộ của Hồng Kông sau khi một phái viên Mỹ đưa ra những nhận xét đối với đặc khu này.
Phát biểu trước Phòng Thương mại Mỹ ở Hồng Kông, phái viên Mỹ Clifford Hart cho biết ông hoan nghênh quyết định của chính quyền Bắc Kinh về việc áp dụng cơ chế phổ thông đầu phiếu vào cuộc bầu cử người đứng đầu vào năm 2017 và các cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp Hồng Kông năm 2020.
Minh Thái

Trái khoáy doanh nghiệp nhà nước mua giúp nhau rượu, bia

(Baodatviet) - Về bản chất "giúp nhau mua hàng" cũng giống như "chuyển giá", vì đồng tiền đang mất đi, cái nợ vẫn nằm lại cuối cùng nền kinh tế chịu thiệt.
 Trước tình cảnh khó khăn, nợ nần của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, Bộ Công thương đã đưa ra kế sách: các tập đoàn, tổng công ty này cam kết mua hàng của nhau và trong 2 năm nhiều giao dịch lớn có giá trị khoảng 71.000 tỷ đồng đã được thực hiện.
Kế sách mua hàng của nhau giữa các đại gia nhà nước được phát động trong bối cảnh khối nợ của các ông lớn ngày càng tăng (trên 1,29 triệu tỉ đồng) cùng với đó là mối lo nợ xấu khó trả, gánh nặng nợ công tăng cao.
Hoàn toàn có khả năng nghi ngờ bắt tay đẩy giá, trục lợi
Hoàn toàn có khả năng nghi ngờ bắt tay đẩy giá, trục lợi
Bằng việc mua hàng của nhau giữa các đại gia nhà nước như trên, thực chất có làm tăng tính thanh khoản, kích thích tiêu dùng và tác động tích cực tới nền kinh tế hay không? Và những nghi ngờ bắt tay giúp nhau làm đẹp số liệu, sổ sách thực chất là thế nào?
Dưới góc nhìn của một chuyên gia kinh tế, ông Bùi Trinh cho rằng: "Chính sách này không giải quyết được căn bản vấn đề".
DNNN mua rượu, bia để làm gì?
Điều khiến ông Trinh băn khoăn là trong danh mục các sản phẩm thấy rượu bia thuốc lá hơi "vô duyên". Đây là những sản phẩm cấm sử dụng, vậy các DNNN mua để làm gì? Mua để phát cho cán bộ nhân viên, mua để tiếp khách hay mua để bán lại đều có vẻ không hợp lý.
Ngoài ra trong danh mục có cả mua điện, trong khi, trên thực tế, điện là sản phẩm độc quyền không mua của EVN thì còn mua của ai?
Một vấn đề khác đáng lưu tâm theo ông Trinh, cần phải xem trong các sản phẩm của DNNN mà họ mua của nhau thì hàm lượng nhập khẩu của những sản phẩm này ra sao hay cũng chỉ là gia công . Nếu vậy, dù phát động mua của nhau nhưng bản chất là kích thích nhập khẩu chứ không giải quyết được căn bản vấn đề.
Phân tích thêm, vị chuyên gia này dẫn theo số liệu của cuốn “ Sự phát triển của doanh nghiệp Việt Nam 2006-2011 của TCTK và số liệu từ ADB cho thấy, chỉ tính riêng nợ của DNNN (không kể nợ Chính phủ) tăng lên nhanh chóng, tỷ lệ nợ trên nguồn vốn chủ sở hữu của khối này đến năm 2011 là 3,3 tức là cứ có một đồng vốn chủ sở hữu thì nợ phải trả là 3,3 đồng. Tỷ lệ nợ DNNN/GDP đến năm 2011 là 134% GDP và năm 2012 tăng lên 154%GDP.
Theo đó, có thể nói Bộ Công thương ra chủ trương thực hiện DNNN trực thuộc Bộ Công thương cam kết dùng hàng của nhau để làm giảm tồn kho và kích thích lẫn nhau trong khối này để tăng sản xuất, tăng lợi nhuận để có thể chủ động trả nợ đó là chính sách tốt. Tuy nhiên, nó cũng có những vấn đề cần phải đặt ra.
Cụ thể, khi đã chọn DNNN đóng vai trò chủ đạo, điều đó có nghĩa không chỉ kỳ vọng vào việc làm khu vực này lớn mạnh nhằm thu được thuế hoặc giá trị gia tăng của khu vực này đóng góp bao nhiêu vào GDP mà vai trò chủ đạo ở đây cần được hiểu là mức độ lan tỏa của khu vực này đến các khu vực kinh tế trong nước khác; đặc biệt là khu vực kinh tế ngoài Nhà nước. Nhưng đến nay dường như vẫn chưa thực hiện được mục tiêu này.
Lẽ ra, khu vực DNNN, khu vực DNNNN và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài hiện nay chủ yếu hoạt động độc lập. Như vậy chủ chương DNNN mua sản phẩm của DNNN cần được mở rộng mua sản phẩn của DNNNN sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều để kích thích tăng trưởng của khu vực này. Như vậy khi DNNN phát triển sẽ kích thích toàn nền kinh tế phát triển tạo ra các sản phẩm phụ trợ mà không phải nhập khẩu. Thật đáng tiếc khi xác định DNNN làm chủ đạo nhưng hầu như chưa có chính sách nào khuyến khích cho việc khối doanh nghiệp này tạo ra sự lan tỏa đến các khu vực khác.
Ông Bùi Trinh lấy ví dụ bằng chính sách thuế của Bộ Tài chính: ưu đãi về thuế cho xuất khẩu mặc dù hàm lượng giá trị gia tăng trong xuất khẩu là rất thấp, chủ yếu là gia công, việc ưu đãi này thực chất là ưu đãi xuất khẩu của nước khác, đặc biệt khi nhập khẩu từ Trung Quốc thì 60% là nhập khẩu nguyên vật liệu đầu vào, 30% là nhập khẩu máy móc thiết bị. Chính sách này gần như triệt tiêu sự lan tỏa của khối doanh nghiệp Nhà nước tới các khu vực kinh tế khác.
Ngoài ra, việc định hướng chung chung như vậy không những không tạo ra sức mạnh tổng thể mà còn chèn lấn nhau. Chính sách này của BCT về DNNN hiện nay không những không kích thích, lan tỏa đến các thành phần kinh tế khác của nền kinh tế mà còn chèn lấn các khu vực kinh tế khác.
Giúp nhau làm đẹp số liệu
Đồng tình với quan điểm của chuyên gia kinh tế Bùi Trinh, một vị chuyên gia thuộc lĩnh vực ngân hàng cũng chia sẻ, trong bối cảnh nền kinh tế hiện đang rơi vào tình trạng trì trệ, hàng hóa ứ đọng, chính sách khuyến khích "giúp nhau" mua hàng là một chủ trương đúng đắn. Tuy nhiên, nhiều vấn đề bất cập khác cũng được vị chuyên gia này chỉ ra.
Thứ nhất, khi thực hiện chính sách này thì hàng hóa chỉ dịch chuyển trong khu vực công hoặc là khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư của nhà nước tức là các doanh nghiệp chỉ thực hiện mua bán, trao đổi với nhau mà không theo cơ chế thị trường.
Đương nhiên có thể đặt giả thiết có chuyện tự thỏa thuận giá, cơ cấu sản phẩm giữa các thành phần kinh tế nằm trong nội khối khi thực hiện chủ trương này. Nghĩa là giao dịch, giá cả là do chính sách nội khối tự quyết định chứ không phải thị trường quyết định.
Nhất là trong bối cảnh khối DNNN đang lâm cảnh nợ nần, tình trạng giãn nợ, xóa nợ đã từng xảy ra. Trường hợp cụ thể và tiêu biểu nhất là việc Tập đoàn Điện lực EVN từng được Tập đoàn Than - Khoáng sản xóa 2.000 tỷ đồng, đồng thời cũng được Tập đoàn Dầu khí PVN tuyên bố giãn nợ gần 10.000 tỷ đồng để trả dần.
Điều này cũng có nghĩa là các tập đoàn, DNNN hoàn toàn có quyền tự định giá mua bán theo mức giá họ muốn trên sổ sách... Hay nói cách khác cũng là cơ hội để các DNNN khỏe mạnh hỗ trợ, gánh nợ thay cho doanh nghiệp đang ốm yếu. Mà như vậy, khi chúng ta tham gia vào nền kinh tế thị trường, việc mua bán, trao đổi này sẽ không phù hợp với một nền kinh tế thị trường.
Thứ hai, nếu thực hiện chủ trương này mà không công khai, minh bạch nó sẽ có "bóng dáng" của tham nhũng xuất hiện. Nhất là khi các công ty có vốn nhà nước tự làm ăn với nhau, không giao dịch, mua bán theo giá cả, cơ chế thị trường tức là hoàn toàn có quyền nghi ngờ giao dịch sẽ bị đẩy giá, chia sẻ lợi nhuận. Việc này rất khó tránh được.

Khi chi phí, giá cả không được tính toán thật mà lại đẩy lên với một mức giá ảo, chi phí cao để chia nhau lợi nhuận. Tức là một người sẵn sàng đứng ra mua sản phẩm với một giá rất cao để tạo ra lợi nhuận cho một công ty khác nó giống như hình thức giúp nhau trả nợ, thêm nguồn tài chính.
Nhưng nguồn hỗ trợ này nó không đi đúng theo nguyên tắc thị trường, nên cuối cùng ngân sách bị thâm thủng, tiền từ chỗ này chảy sang chỗ kia, thực chất là trám lỗ thủng cho nhau để làm đẹp sổ sách, số liệu chứ không giúp ích gì cho nền kinh tế.
Vị chuyên gia này cho biết, về bản chất nó cũng giống như câu chuyện chuyển giá trong khối FDI. Vì đồng tiền đang mất đi nhưng nội lực của DNNN không cải thiện, cái nợ đó vẫn nằm lại trong doanh nghiệp và cuối cùng, hậu quả nợ nần của các doanh nghiệp ngân sách vẫn phải gánh, nợ công tăng người dân vẫn phải trả.

Vũ Lan

Quá tồi, quá tệ

Ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính Trị và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính Trị và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
VOA-02.09.2014
Phiên tòa xử 3 chiến sĩ dân chủ chống bành trướng Trung Quốc ở Đồng Tháp đã kết thúc chiều 26/8 với những bản án quá nặng nề, so với tội danh «cản trở giao thông». Cô Bùi Thị Minh Hằng bị tuyên án 3 năm tù giam, anh Nguyễn Văn Minh 2 năm rưỡi, cô Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 2 năm.
Dư luận trong nước và quốc tế cùng chung một thái độ cực kỳ phẫn nộ trước sự xét xử quá đáng, đến mức không ai nghĩ đến của tòa án Đồng Tháp. Theo sự thú nhận của địa phương, đây là quyết định của Bộ Chính trị đảng CS, tòa án Đồng Tháp chỉ đóng kịch theo sự chỉ đạo từ Hà Nội.
Không ít người theo dõi tình hình đã phán đoán rằng lãnh đạo sẽ buộc phải tỏ ra nới tay đôi chút so với trước đây, sau khi họ buộc phải cam kết tôn trọng nhân quyền trước Liên Hiệp Quốc, hứa hẹn với các quan chức cấp cao của Hoa Kỳ, Liên Âu «sẽ giương cao lá cờ dân chủ», «sẽ thực thi dân chủ và pháp quyền là 2 thành quả song sinh của thời đại». Từ lời nói đến việc làm của họ có cả một hàng rào sắt thép. Ðiều bất ngờ là Bộ Chính trị lần này đã lật lọng quá sớm, đã có thái độ tráo trở và tự phản bội một cách ngang ngược, tàn nhẫn chưa từng có.
Phiên tòa ô nhục, bản án bất nhân, chính quyền tội ác, hành động côn đồ, chính trị lưu  manh, nhà nước tiểu nhân…là những lời nhận định, phê phán, lên án…lập tức nổi lên khắp nơi, từ các blogger tự do, từ những tấm lòng yêu nước, thương dân, bảo vệ lẽ phải, công lý, phẫn uất trước bạo quyền.
Sau cơn phẫn nộ chính đáng, dư luận toàn xã hội cần trao đổi ý kiến để hiểu rõ vì sao lãnh đạo lại chỉ đạo cho phiên tòa Đồng Tháp giải quyết vụ án như đã diễn ra, để có phương án đấu tranh tiếp thích hợp và có hiệu quả.
Từ gần 25 năm nay, sau cuộc họp bí mật ở Thành Đô tháng 9/1990, Bắc Kinh luôn coi Bộ Chính trị CS ở Hà Nội là đàn em, là phiên thuộc, là chư hầu tự nguyện. Ai nấy đều biết từ đầu tháng 5/2014, khi Bắc Kinh ngang nhiên đưa giàn HD-981 vào vùng biển nước ta, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ngỏ lời xin sang Bắc Kinh để gặp lãnh đạo cao nhất của phía TQ, nhưng họ đã ngạo mạn từ chối. Sau khi rút dàn khoan về, họ cử Dương Khiết Trì, nguyên là bộ trưởng ngoại giao, nay là ủy viên Quốc vụ viện đặc trách đối ngoại (một chức vụ cao hơn ngoại trưởng), sang Hà Nội với một sứ mạng được Tân hoa xã và Nhân dân nhật báo Bắc Kinh mô tả là «để khuyên đứa con hư hỏng bỏ nhà quay về».
Bị sỉ nhục như vậy, nhưng Bộ Chính trị Hà Nội vẫn im thin thít. Phía Trung Quốc cao ngạo lấn tới là lẽ tất nhiên. Nay họ bỗng nhiên triệu tập đại diện Bộ Chính trị sang Bắc Kinh gấp. Thế là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cử ông Lê Hồng Anh, ủy viên Bộ Chính trị kiêm Thường trực Ban Bí thư Trung ương đảng, mang danh nghĩa Phái viên đặc biệt của Tổng Bí thư, sang ngay Bắc Kinh trong 2 ngày 26 và 27 tháng 8 năm 2014.
Theo những tin tức được công bố và theo lời người phát ngôn của 2 bên Lê Hải Bình và Hồng Lỗi sau 3 cuộc gặp tại Bắc Kinh, không có gì mới trong quan hệ giữa 2 bên được thỏa thuận, chỉ toàn nhắc tới những thỏa  thuận cũ. Điều mới chăng là cả 2 bên không ai nhắc đến «16 chữ vàng» và mối «quan hệ bốn tốt» đã trở nên mỉa mai chua chát. Và điều rõ nhất là phía VN đã tỏ ra lép vế, nhũn như con chi chi. Ông Lê Hồng Anh đã không hề nhắc đến việc phía TQ ngang nhiên đưa giàn khoan HD-981 vào vùng biển VN, giết hại bắt bớ, khủng bố ngư dân ta, không hề yêu cầu chấm dứt những hành động tương tự trong tương lai.
Đã vậy phía VN còn tỏ ra nhún nhường quá đáng khi cam kết sẽ đền bù (!) những tổn thất mà các công ty TQ đã gánh chịu khi có những vụ bạo loạn nổ ra. Ông cũng hứa hẹn sẽ kết nghiêm trị (!) những “kẻ tội phạm” và cử các đoàn đại biểu của Hội Hữu nghị Việt-Trung đến thăm hỏi ủy lạo những gia đình TQ là nạn nhân trong các cuộc bạo loạn đã xảy ra.
Có thể phỏng đoán không sai rằng gần đây Bắc Kinh rất khó chịu thấy Bộ Chính trị Hà Nội cử đặc phái viên đi Washington, rồi ngay sau đó một loạt cán bộ cấp cao, nhiều thượng nghị sỹ có thế lực, cho đến cả Đại tướng chủ tịch Ủy ban tham mưu liên quân Hoa Kỳ sang Hà Nội. Họ lo sợ, bực mình, thấy cần ra oai để ngăn chặn một sự «trở mặt» của VN, «xoay trục» hướng sang phương Tây, đi tìm những mối liên kết, liên minh mới.
Và thế là cô Bùi Thị Minh Hằng bị kết án 3 năm tù, anh Nguyễn Văn Minh bị 2 năm tù rưỡi, cô Nguyễn Thị Thúy Quỳnh bị 2 năm tù. Đây là những bản án làm quà của Bộ Chính trị đàn em dâng lên đúng lúc cho Thiên triều, để biểu thị thật rõ tấm lòng trung thành vô hạn của kẻ phiên thuộc. Đó cũng là lời trần tình, phân bua của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, của đa số Bộ Chính trị quyết một lòng gắn bó keo sơn với phương Bắc.
Gần đây, trong một buổi gặp mặt cử tri Sài Gòn, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiết lộ rằng «ta khỏi lo gì về kinh tế khó khăn, nợ công chồng chất, các đồng chí Trung Quốc vừa mới hứa khi cần sẽ cho ta một khoản cho vay ưu đãi ODA lên đến 20 tỷ đô la, và còn có thể giúp một gói đầu tư cực lớn FDI lên đến 100 tỷ đô la ». Đây là theo lời kể của Phó Đô đốc Lê Kế Lâm, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu của Hải quân VN, hiện về hưu sống tại Sài Gòn và có mặt trong buổi gặp đó ( xin đọc bài “Người dân VN sẽ ra sao khi Nhà nước vỡ nợ?” trên báo Thông Luận ngày 25/8/2014).
Dưới ánh sáng của những diễn biến thời sự nóng hổi, câu hỏi liệu cuộc họp trưởng đoàn của Khối kinh tế Xuyên Thái Bình Dương TPP 12 nước sẽ diễn ra ở Hà Nội từ 1 đên 10/9 này có thể chấp nhận VN tham gia khối này như dự kiến hay không, sẽ được giải đáp. Và câu hỏi liệu việc nâng cấp trong quan hệ toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ có sẽ thành hiện thực trước mắt với việc Hoa Kỳ hủy bỏ cấm vận bán vũ khí sát thương cho VN hay không, cũng sẽ được giải đáp.
Có thật chăng trong Bộ Chính trị có một nhóm đã lựa chọn dứt tình với kẻ bành trướng để đi với nhân dân, với dân tộc, để kết bạn với các nước dân chủ ở châu Á như Philippines, Ấn Độ, Nhật Bản, với Liên Âu và Hoa Kỳ, trong khi vẫn giữ quan hệ láng giềng bình thường, bình đẳng với Trung Quốc?
Nhân dân đang nóng lòng chờ xem thực hư ra sao. Hay là họ chỉ diễn tuồng thôi. Tất cả đều thuộc bản chất giáo điều, bản chất tư lợi, chỉ ở mức độ khác nhau. Chẳng có nhóm nào có thể gọi là cấp tiến, là đổi mới, là cải cách trong Bộ Chính trị cổ lỗ, bảo thủ, kiên định học thuyết Mác -Lênin, kiên định chủ nghĩa xã hội ảo tưởng và chủ nghĩa CS viễn vông.
Thái độ đàn áp, hãm hại những người yêu nước, thương dân, tàn ác với phụ nữ tay không gan góc là thái độ quá ư tồi tệ. Thái độ quỵ lụy hàng phục kẻ nuôi dã tâm bành trướng gặm nhấm đất nước cũng là thái độ quá ư tồi tệ của kẻ đương quyền.
Vụ án Đồng Tháp và chuyến đi của ông Lê Hồng Anh diễn ra cùng một ngày phơi bày nỗi nhục nhã của kẻ đương quyền đang cai trị nước ta, sẽ kích thích suy nghĩ của mọi công dân yêu nước, kể cả những đảng viên có trí tuệ, có công tâm, để chung sức tìm lối ra khỏi cuộc khủng hoảng chính trị - xã hội trầm trọng đã kéo dài quá lâu của đất nước.   
* Blog của Nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Nhân quyền và súng Mỹ


Lê Văn (Danlambao) - Cần phải nói ngay rằng, Nhân quyền là quyền của con người còn súng Mỹ là của công ty Mỹ (chế ra), của chánh phủ Mỹ (đồng ý cho bán). Nhân quyền là quyền của người còn sống, còn súng dùng để bắn giết chứ không để cứu người. Cho nên người ta thấy ngay Nhân quyền và Vũ khí là hai biểu tượng vô cùng tương phản.

Nhưng tại sao lại có chuyện một chế độ độc tài cộng sản, phản Nhân quyền có hạng cao trên thế giới như CSVN Nam lại rất muốn mua võ khí sát thương của Mỹ. Có phải vì súng Mỹ có độ sát thương cao hơn súng Tiệp, súng Nga hay Do Thái? Chưa chắc!!!

Như vậy CSVN mua súng Mỹ để sát thương ai? Đây mới là chuyện cần bàn!!!

Nhiều tin nổi bật gần đây sau khi quan hệ Việt-Trung trở nên căng thẳng do việc Trung cộng hạ đặt dàn khoan 981, trong khi ông Thủ tướng Việt Nam cứng giọng ở Miến Điện thì tại Hà Nội ông Tổng bí thư Đảng rất kín tiếng, khi Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sắp đi Mỹ thì ông Phạm Quang Nghị lại đến trước, ngay sau đó hai Thượng nghị sĩ McCain và Whitehouse đến thăm VN và chỉ vài hôm sau thì vị tướng Tổng Tham mưu Trưởng Mỹ Dempsey cũng có mặt làm dấy lên nhiều đồn đoán cho những gì sắp tới.

Nhưng dựa vào hai điểm được cả hai phía Việt Nam lẫn Hoa Kỳ nhấn mạnh là Hà Nội mong muốn Mỹ gỡ bỏ thêm các cấm vận trong đó có vũ khí sát thương và nếu Hà Nội có "tiến bộ nhân quyền" thì Mỹ "tính đến chuyện bán vũ khí sát thương cho VN" làm cho người ta liên tưởng rằng súng Mỹ dường như là để "sát thương Trung cộng" và CSVN hình như đang chuẩn bị dần để "thoát Trung - nhập Mỹ"???.

Nhưng khách Mỹ vừa rời thì chủ nhà lại phái ngay ông Thường trực Ban bí thư TƯ đảng Lê Hồng Anh khăn gói lên đường theo lời mời của ông chủ Bắc kinh sau đó nhận được ba nguyên tắc chỉ đạo mới phải thi hành nó không khác gì "16 vàng 4 tốt" trước đây vừa được chủ lớn tạm quên vì phải bận lo hạ đặt giàn HD981 ngay trong thềm lục địa mình làm cho giới quan sát nghi ngờ có sự mâu thuẫn lớn giữa nói và hành của csVN.

Như vậy, thực chất của các vấn đề trớ trêu nầy là gì, ở đâu, hệ quả của nó như thế nào?

Không một ai nghi ngờ gì nữa về cuộc đụng độ ngày càng quyết liệt giữa Bắc Kinh và Hoa Thịnh Đốn, với vị trí địa chiến lược đặc thù, VN vừa là gạch nối giữa TC và khối ĐNÁ vừa là bao lơn hướng ra biển Đông, nơi mà Bắc Kinh công khai xác nhận 90% chủ quyền, mặt khác sự đồng hành về ý thức hệ XHCN và bị lệ thuộc hầu như toàn diện về chính trị cũng như kinh tế và xã hội, làm cho Đảng CSVN chỉ có những vai trò và khả năng giới hạn như Hà Nội không thể ngăn chặn tham vọng bành trướng của Bắc Kinh cũng như không thể chi phối được các chính sách của Hoa Thịnh Đốn do đó vị trí của CSVN đang ngày càng sa lầy, bị động và lún xâu hơn vào cuộc đụng đầu Hoa - Mỹ.

Có phần chắc Trung Quốc đã sẩy tay kiểm soát tại Miến Điện và sẽ không để nó lập lại tại Việt Nam vùng địa chiến lược quan yếu giàu tài nguyên vừa là trục lưu thông hàng hải chiến lược của chính Bắc kinh vừa là của các đối thủ là Hoa Kỳ - Nhựt - Đại Hàn - Đài Loan.

Chính sách của Tập Cận Bình đối với Hà Nội vẫn không thay đổi, Việt Nam vẫn phải làm phên dậu cho Trung Cộng, phải thần phục và phục vụ cho chính sách mới của Bắc Kinh tại Đông Nam Á mà mới đây nhứt thể hiện qua ba nguyên tắc "chỉ đạo phát triển" quan hệ Việt-Trung cho ĐCSVN phải thi hành qua chuyến đi Bắc Kinh của ông Lê Hồng Anh.

Đứng trước các đe dọa xung khắc lớn giữa Mỹ đang chuyển sức mạnh về Á châu và Trung Cộng cương quyết trở thành cường quốc biển, cách đối phó tình thế của VN không còn dựa theo một chính sách lâu dài mà trở thành các phản ứng có tính giai đoạn dựa theo tương quan lực lượng nội bộ và các bước đi của từng nước lớn.

Câu hỏi đặt ra là, một số nước Đông Nam Á châu trong đó Việt Nam đang bị Trung cộng đe dọa cần chuẩn bị cách nào để đối phó và Việt Nam phải có những bước đi thích hợp nào để được Mỹ cùng các nước liên hệ trong vùng hỗ trợ một cách dễ dàng và lâu bền trong khi Miến Điện đã tự mình chủ động giải quyết.

Một đặc điểm nổi bật khác giữa Miến Điện và Việt Nam là: tuy Miến Điện phải chịu sự cai trị bởi nhóm quân phiệt từ thập niên 1960 thì Việt Nam lại bị cộng sản thống trị - một đảng cộng sản không phải được dựng lên từ đạo quân chiến thắng của Stalin sau thế chiến thứ II như các ĐCS ở Đông Âu - mà ngược lại đảng CSVN có nền móng vững chắc hơn do quá trình hoạt động lâu đời từ thời 1920, trải qua các thời kỳ chống Pháp, ám hại các tổ chức không cộng sản yêu nước khác, cướp chánh quyền, cải cách ruộng đất 1954, vụ Nhân Văn giai phẩm, các vụ xét lại chống đảng ở miền Bắc, dùng bạo lực đánh chiếm miền Nam, tập trung cải tại Dân Quân Cán Chính VNCH, đánh địa chủ, tư sản, cải tạo công thương nghiệp, đuổi Hoa kiều và tổ chức bán bãi vượt biên sau 1975... một đảng Cộng Sản đã giết và bị giết hàng triệu người để đạt địa vị thống trị ngày nay!!!

Không những thế, chế độ cộng sản tại Việt Nam được xây dựng trên một chủ thuyết chánh trị sai lầm, trái với nhân tính, gây thống khổ cho nhân dân Việt Nam suốt hơn nữa thế kỷ qua, xô đẩy đất nước vào vực thẳm của chiến tranh, áp bức, tàn bạo, lạc hậu và khốn cùng... và đáng ghê tởm hơn nó đang biến thái thành một đảng vừa hèn với giặc, vừa ác với dân một đảng tuy mang danh cộng sản nhưng thực chất là một tập đoàn Mafia tham nhũng lộng hành có hệ thống rất dã man và độc ác.

Do đó, đánh giá thấp quyết tâm thống trị của Đảng Cộng Sản VN sẽ là một sai lầm rất lớn.

CSVN đứng trước hai viễn ảnh: 

1- Nếu càng lệ thuộc vào Trung cộng, biển Đông sẽ mất, nền kinh tế, chính trị xã hội sẽ dần dần lọt vào tay kiểm soát của Bắc Kinh, nền sản xuất nội địa sẽ bị T đè bẹp, Bắc Kinh sẽ cắt đứt đường hàng hải huyết mạch thế giới đi ngang biển đông, đặt vùng cấm bay toàn vùng, Hà Nội sẽ bị loại khỏi khối ASEAN, VN lại trở thành tiền đồn của Trung cộng chống lại ASEAN, Mỹ, Nhựt, Hàn, Úc, Ấn, chống lại thế giới Tự Do, đầu tư quốc tế tế từ từ cất cánh, thất nghiệp tràn lan, dân & nhân công TQ tràn ngập, căng thẳng xã hội bùng phát dần dần đưa đến bạo loạn trong xã hội và hỗn loạn trong đảng cộng sản.

2- Nếu càng nhượng bộ Mỹ để mở rộng Nhân quyền, các lực lượng Dân chủ sẽ lớn mạnh, tinh thần Dân tộc bài Hoa sẽ trỗi dậy, chế độ nhanh chóng bị lật đổ, nền Dân chủ pháp trị thiết lập, các thế lực bất chánh bị loại trừ, Trung cộng mất cả chì lẫn chài, khi chế độ CS Hà-nội sụp đổ, nó báo hiệu cho mùa xuân Dân chủ Bắc kinh cũng gần kề... trước viễn ảnh đó không bao giờ Bắc Kinh chịu bó tay đứng nhìn?

Viễn ảnh thứ 1: Với bản chất xâm lăng từ trong huyết quản, vì quyền lợi cốt lõi sống còn, Hán cộng không thể quay ngược chính sách đối với CSVN mà còn sẽ mạnh tay, bạo tợn hơn nữa, để cản bớt các tác hại nầy CSVN sẽ không ngần ngại nghiêng về Mỹ để cản bớt Bắc Kinh bằng cách mở rộng hợp tác quân sự, mua võ khí sát thương, cho Mỹ có một vai trò giới hạn có điều kiện về căn cứ hải quân, tuần tra trên biển...

Viễn ảnh thứ 2: Để giải tỏa áp lực về Nhân quyền của Mỹ hầu đạt được mục đích mua Vũ khí sát thương cùng các mưu mô khác... CSVN chỉ ban phát những thứ Nhân quyền giới hạn, các dạng Dân chủ què quặt nặng về hình thức, không có thực chất miễn sao duy trì được quyền thống trị.

Trong bối cảnh nầy các Nhà tranh đấu Nhân quyền cùng các Lực lượng Dân chủ trong và ngoài nước nhứt là tại Hoa Kỳ, khéo léo uyển chuyển đánh vào các điểm yếu nhứt của ĐCS... nhắm vào hai Nhân quyền cơ bản nhứt là Tự Do Tôn Giáo vàTự Do Ngôn Luận, vận động chính giới Mỹ cũng như quốc tế thành hình các cơ chế vừa hỗ trợ đắc lực cho đồng bào trong nước đạt được các quyền căn bản nầy vừa bảo vệ thật hiệu quả nhằm tránh sự đàn áp và trở mặt của CS.

Cần tấn công đồng loạt nhiều mặt vào họa tham nhũng, bất công, môi trường sinh sống đến an toàn xã hội..., nếu cần tổ chức bãi công, đình công, lãng công, bất tuân hay biểu tình... làm tê liệt kinh tế khi cần thiết cho đến khi đạt được mục đích tranh đấu.

Cả hai tác động vừa ngược chiều vừa khắc chế nhau sẽ kéo căng thân xác ĐCS, sức ép càng tăng càng làm cho chế độ csVN bị phân thây sớm.