Tuesday, September 18, 2018

Cuộc chiến thương mại leo thang, Tàu cộng xính rính, Việt cộng lính quýnh

CTV Danlambao - Tổng thống Donald Trump vừa mở thêm một trận tấn công vào Bắc Kinh trong cuộc chiến thương mại với tuyên bố sẽ đánh thuế 10% lên 200 tỉ đô la hàng hóa của Tàu. Biện pháp mới nhất này sẽ có hiệu lực vào ngày 24/09/2018. Trước đó, vào tháng 7, ông Trump đã áp đặt thuế lên 34 tỉ đô, tháng 8 mở thêm cuộc tấn công khác lên 16 tỉ đô và với lần tấn công mới này, Hoa Kỳ đã áp đặt thuế lên tổng cộng 250 tỉ đô la đối với các mặt hàng của Tàu cộng.

Với con số 250 tỉ đô bị TT Donald Trump đánh thuế, Tập Cận Bình khó lòng trả đủa tương tự vì con số250 tỉ đã gần bằng tổng số giá trị sản phẩm Tàu nhập vào Hoa Kỳ. Do đó, Bắc Kinh vì không thể bị mất mặt trước người dân Tàu và sỉ diện của một "Trung Hoa vĩ đại", đã buộc lòng phản pháo lại bằng tuyên bố sẽ đánh thuế 60 tỉ đô vào hàng hoá Hoa Kỳ. Nhiều chuyên gia làm việc tại Tàu hay những người được Bắc Kinh chia sẻ về chính sách cho rằng giới cầm quyền rất bối rối và không biết phải phản ứng như thế nào để đối phó với Donald Trump. 

Đối diện với cuộc chiến thương mại leo thang này, ông Jack Ma - sáng lập viên và tổng giám đốc của đại công ty Tàu Alibaba - đã nói với các nhà đầu tư rằng cuộc chiến sẽ kéo dài, không những chỉ 20 ngày, 20 tháng mà còn có thể tới 20 năm; và các nhà đầu tư phải cố gắng "cố thủ". Cho đến thời điềm này, giá trị cổ phiếu của Alibama đã bị giảm 25% vì cuộc chiến thương mại này. 

Tuyên bố của Jack Ma có nhiều xác xuất sẽ xảy ra vì ngay cả nếu Donald Trump không còn là tổng thống thì cuộc chiến thương mại sẽ tiếp tục vì chủ trương phải có sự công bằng mậu dịch, tôn trọng bản quyền, mở cửa... đã được sự ủng hộ không riêng gì đảng Cộng hoà mà cả đảng Dân chủ. 

Cuộc chiến thưong mại ngày càng leo thang cũng đưa đến viễn ảnh "di tản" ra khỏi xứ Tàu của các công ty ngoại quốc. 

Tại Đài Loan, chính phủ Đài Bắc đã đưa ra những phương án "hỗ trợ tích cực nhất" để khuyến khích các công ty Đài Loan đang hoạt động tại Hoa Lục chuyển về cố quốc. Hiện đã có ít nhất 20 công ty đang có ý định thực hiện điều này. 

Lo ngại bị đứng giữa "làn đạn" của Donald Trump và Tập Cận Bình, nhiêu công ty từ Âu Châu cũng rất lo ngại và bắt đầu có ý hướng rời khỏi Tàu cộng để sang hoạt động tại các quốc gia vùng Đông Nam Á. 

Nếu sự "bỏ của chạy lấy người" này của các công ty ngoại quốc xảy ra thì đó lại thêm một chiến thắng lớn cho Hoa Kỳ và là một thất bại có ảnh hưởng lâu dài và trầm trọng đối với Bắc Kinh. 

Trong khi Tàu cộng xính rính với Donald Trump thì Việt cộng lính quýnh vì quan hệ "môi hở răng lạnh" với Bắc Kinh. Những mặt hàng do Việt Nam sản xuất nhưng dùng nguyên liệu của Tàu cộng có thể bị Hoa Kỳ đánh thuế. Là một chư hầu phụ thuộc quá nhiều vào Bắc Kinh về kinh tế lẫn chính trị, sự suy sụp của Tàu cộng sẽ ảnh hưởng nặng nề lên chế độ cầm quyền tại Việt Nam. 

Một số phân tích gia kinh tế cho rằng cuộc chiến thương mại Mỹ-Tàu sẽ có lợi cho Việt Nam vì nhiều nhà đầu tư, công ty sẽ di chuyển từ Tàu sang Việt. Điều này có thể xảy ra, có thể có lợi đối với đất nước Việt Nam nhưng chưa hẵn là đối với chế độ cầm quyền. 

Từ trước đến nay, không phải các công ty phương Tây không muốn vào Việt Nam ồ ạt như đã đổ vào Tàu nhưng hệ thống luật lệ và chính trị cộng sản độc tài đã là những cản trở lớn cho họ. Với dự luật an ninh mạng và hiểm hoạ mọi dữ kiện nằm trọn trong tay nhà cầm quyền và viễn ảnh các đại công ty cung cấp dịch vụ internet có thể phải ra đi vì những yêu cầu bó buộc, phi lý của đạo luật này (và thay vào đó là những công ty của Tàu) là một yếu tố quan trọng khác mà các nhà đầu tư, công ty ngoại quốc quan ngại. 

Nếu kinh tế Việt Nam bị "Tây phương hóa" và thoát khỏi phần nào của ảnh hưởng "Hán Hoá" thì sẽ dẫn đến những đe doạ cho chế độ. Với người đứng đầu đảng là kẻ thần phục Bắc Kinh, đảng CSVN khó mà làm mất lòng thiên triều khi biến VN thành lối thoát cho các công ty Hoa Kỳ và châu Âu trong cuộc chiến thương mại này. Hệ quả mà Nguyễn Phú Trọng và tập đoàn cai trị phải lính quýnh đối phó là liệu có thể bám đuôi Tàu 100% để giữ quyền và làm giàu mãi hay không. 

19,08.2018


_________________________

Tham khảo






Những kẻ nào đứng sau bà Ngân?

Và sự rạn nứt trong nội bộ đảng về vấn đề Mao-Hồ song tệ 

Danlambao - Trong hệ thống chính trị độc tài, nhất là trong hàng ngũ Bộ Chính trị, những chủ trương lớn của đảng luôn luôn được họp hành kỹ lưỡng, lên kế hoạch bài bản để nói trong đảng phát ngoài dân. Chủ trương "Mao-Hồ song tệ" trên đất nước Việt Nam, điểm khởi hành là 7 tỉnh biên giới cũng không nằm ngoại lệ. Nó không phải là một chuyện vu vơ để một thành viên Bộ Chính trị, người đứng đầu quốc hội đảng, và là 1 trong tứ trụ đụng đâu nói đó.

Do đó, phát biểu của Uỷ viên Bộ Chính trị Nguyễn Thị Kim Ngân là một phát biểu có chủ đích, có ẩn ý chính trị. Nó là một tín hiệu cho thấy có những bất đồng trong Bộ Chính trị, trong Trung ương đảng và thành phần cán bộ cao cấp về chính sách lưu hành Mao tệ chính thức tại Việt Nam. 

Nguyễn Thị Kim Ngân thuộc thành phần sai đâu dạ đó, miễn sao được khoe áo dài đẹp và ngồi ở ghế cao. Tiến trình đi lên của bà Ngân là kết quả may mắn của kẻ có tố chất làm kiểng và bù nhìn, là kết quả của những thương thảo chính trị giữa 2 phe nhóm tranh giành quyền lực. Do đó, bà Ngân không phải là người có bản lãnh, có nội lực chính trị để là nhân vật chủ chốt, tự thân đứng ra gửi thông điệp cho cả nước về vấn đề vi hiến của chính sách lưu hành tiền ngoại bang. 

Với bản chất cố hữu cộng sản xem đảng và quyền lợi riêng tư lên trên hết, phát biểu của Nguyễn Thị Kim Ngân không đến từ sự quan tâm đối với dư luận quần chúng. Câu nói "có người nói vi hiến. Liệu có vi hiến, có vi phạm pháp luật không, vì trên một đất nước sử dụng 2 đồng tiền?" trong đó "người" không phải là người dân mà là "người" trong Bộ Chính trị, trong TƯĐ, đủ đông và đủ mạnh ở mức độ nào đó để Nguyễn Thị Kim Ngân dám công khai đặt vấn đề vi hiến và phạm luật trong một hệ thống chính trị mà mọi chủ trương lớn đều nằm trên bàn làm việc của Tổng Bí thư với máy điện thoại để bàn sẵn sàng nhận lệnh Bắc Kinh. 

Thái độ trái chiều của bà Ngân và những kẻ đứng sau lưng bà ta cho thấy các quan chức lãnh đạo tuy giống nhau ở mục tiêu giữ quyền và kiếm tiền nhưng lại khác nhau ở cách thức giữ và kiếm. Nếu Nguyễn Phú Trọng và đàn em là thành phần đã nguyện trung thành với thiên triều 100% thì cũng có những quan chức muốn vừa đi đêm với Tàu vừa muốn ngủ với Mỹ. Nhất là trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ-Tàu, tương lai kinh tế Tàu có nhiều bấp bênh, viễn ảnh các công ty Hoa Kỳ và Âu châu thoát Tàu nhập Việt có thể xảy ra, dẫn đến những mối làm ăn buôn bán bạc tỉ đô la và cơ hội làm giàu khủng cho cán bộ. 

Đó là lý do dẫn đến sự không đồng thuận trong nội bộ đảng cộng sản. Mở miệng rồi bị bịt miệng, đó là chuyện đương nhiên xảy ra và không quan trọng đối với thành phần muốn gửi tín hiệu. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã đóng trọn vai trò và hoàn tất nhiệm vụ: gửi thông điệp cho hàng ngũ lãnh đạo, cán bộ cao cấp và đảng viên cộng sản rằng việc cho lưu hành Mao tệ tại Việt Nam là vi hiến và vi phạm pháp luật. Thông điệp sâu hơn cho nội bộ là: có sự không đồng ý nhất trí với đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng trong vấn đề mở cửa cho Mao tệ xâm lược Việt Nam. 

19.09.2018

Cây Hồ Học Đại và Rừng Záo Zục CSVN

Thân tặng anh Nguyễn Ngọc Già - tác giả bài viết "Tôi biết ơn nền Giáo dục VNCH"

Vũ Đông Hà (Danlambao) - Cái cây Học Đại của Hồ mọc "thử nghiệm" đã mấy chục năm, bỗng dưng có người đi ngang, xốn mắt, ngứa tay đòi đốn. Cả nước ào ạt nhào vào như hồ hởi phấn khởi hôi bia bị đổ trên quốc lộ. Không thấy, không biết hay không muốn thấy, không muốn biết rằng từ lâu đã có một cái rừng Học Đại. Bắt đầu từ giống cây cũng mang tên họ Hồ.

Khu rừng Hồ Học Đại này đâm chồi, bén rễ và sinh sôi nảy nở từ năm 1945 bởi một hạt giống đỏ có xuất xứ từ Phúc Kiến. Gọi là rừng nhưng chính xác phải nói nó là một rừng bụi rậm, được một đám thảo khấu vô học tô son, vẽ phấn thành rừng cây. 

Trong cánh rừng bụi rậm này, người ta thấy được những cây thơ ăn cắp bất hủ được vinh danh và đem ra làm biểu tượng cho chuồng văn chương cách mạng chôm chĩa. Bước sang bên phải là tác phẩm vĩ đại vừa đi đường - vừa nói láo - vừa tự nâng bi được dùng làm tiêu biểu cho lò văn chương tự sướng. Rẻ sang bên trái là những bài học lận lưng quần do bọn thảo khấu lượm lặt dọc đường cướp bóc để biến thành tư tưởng của loài cáo. Quay lại sau lưng và nhìn về phía trước sẽ thấy xếp hàng, xếp lớp những cây "nô", cây "bồi", cây nào cũng có rễ chổng lên trời và ngọn đâm xuống đất. 

Trong cánh rừng Hồ Học Đại này, mỗi thân cây thấp bằng ngọn cỏ đều bị xoắn xuýt đến nghẹt thở bởi một giống dây leo sống-chiến đấu-học tập-theo-loài-côn-trùng-vĩ đại. Mỗi mầm xanh vừa mới hé đã có ngay một bầy sâu bò ngang, bò dọc, cùng nhau thải ra một chất nhờn màu máu để khắc lên những chiếc lá chưa non nhưng đã già nua câu "trong đầm đẹp nhất bông sen, trong rừng đẹp nhất có tên bác chồn". 

Và cứ thế Việt Nam, một đất nước với những cánh rừng hùng vĩ, những thảo nguyên bạt ngàn bốn ngàn năm đã bị đám bụi rậm Hồ Học Đại xâm thực để ngày hôm nay chỉ là những đầm lầy nhưng cứ cho mình là đại dương, là đám cỏ cú nhưng cứ tưởng mình là đại thụ. 

Tròn vuông tam giác các em đánh vần chỉ là mặt nổi của nền... záo zụk kộq sản. Nó được khởi đi từ nhà záo zụk xuất cúq, tác giả của những "tuyệt tác" như:






















Nhổ đi ngọn cỏ dại Bùi Hiền, chặt đứt dây leo Hồ Ngọc Đại... đó là những công việc cần thiết nhưng lại hoài công nếu vẫn còn đó Hồ Bụi Rậm, nếu vẫn còn nguyên vẹn toàn bộ nền giáo dục được khai sanh bởi một kẻ đã đặt bút viết: 

" Toàn jân fải jũng cảm, fải mở lớp jạy ngề để họ có thể jần jần tự lực cánh sinh tại địa fương, fải hàn gắn vet thương ngiêm trọng để fục vụ, xây jựng lại nước Việt Nam jân chũ cộng hòa độc lập, tự jo, hạnh fuc..." 

Và sản sinh ra những tên đồ đệ bôi bẩn tuyệt tác Truyện Kiều:

Căm năm cow kõi wười ta, 
Cữ tài cữ mệnh xéo là gét nhau. 
Cải kua một kuộk bể zâu, 
Nhữw diều côw qấy mà dau dớn lòw"

Những điều trông thấy mà đau đớn lòng...! 

19.09.2018

Giặc Tàu "giúp" cướp Việt

CTV Danlambao - Côn đồ Tàu cộng đã "nhờ" côn an Việt cộng bỏ giùm các thiết bị thu thập, khôi phục chứng cứ dữ liệu điện tử vào hệ thống đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Việt cộng ta. Không biết (và không cần biết) những thiết bị ma dzê in Bắc Kinh này có gì trong đó nhưng các đồng chí côn an đã hồ hỡi phấn khởi ôm ngay vào lòng và làm lễ khánh thành phòng "Lab" chứa toàn đồ nghề của "bạn".

Lễ khánh thành phòng lab được tổ chức vào ngày 16/09/2018 tại thành phố Hồ Quang. Mục tiêu nổi của nó là để côn an sử dụng cho việc phòng chống các "chiến sĩ nhân dân" dùng công nghệ cao để kinh doanh cờ bạc. Mục tiêu chìm là để phòng chống phản động dùng công nghệ cao để biểu đảng chấm dứt lấy tổ quốc ra mà đánh cuộc đỏ đen. Mục tiêu ngầm là để các "bạn lạ" biết rõ đường đi nước bước của toàn bộ hoạt động chống tội phạm, chống các "đồng chí" phản thùng, các đồng bọn ăn không chia và các đồng... bào của đảng con hoang. 

Phòng lab này là kết quả của hai năm hợp tác giữa côn an Việt cộng và côn đồ Tàu cộng dựa vào bản ghi nhớ hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ 5 giữa 2 băng đảng. Điểm đặc biệt của hệ thống công nghệ này là kể từ giờ trở đi các đồng chí côn an Việt cộng không còn phải báo cáo, tường trình hoạt động của mình cho các đồng chí côn đồ Tàu cộng nữa. Tất cả dữ kiện đều được các đồng chí bạn theo dõi trực tiếp, tức thì và như thế sự "hợp tác" đôi bên xem như đạt chỉ tiêu 100%. 

Nhìn vào hình ảnh, đồng phục của các "đại biểu" 2 bên, người ta khó mà nhận ra được ai là côn an Việt cộng, ai là côn đồ Tàu cộng nên đành chấp nhận như đã từng... bác Hồ ta đó cũng là bác Mao. 

19.09.2018 

Lò Thủ Thiêm và những khúc củi Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn Đua, Tất Thành Cang, Lê Hoàng Quân

Vũ Đông Hà (Danlambao) - Lợi dụng những giọt nước mắt và phẫn nộ của dân oan Thủ Thiêm, dùng Nguyễn Thiện Nhân làm con rối để thổi bùng sự kiện và sau cùng là bản kết luận kiểm tra rất chi tiết về những "sai phạm" Thủ Thiêm của thanh tra chính phủ, Nguyễn Phú Trọng đang từng bước xây cất và chuẩn bị khai trương chi nhánh Lò Thủ Thiêm. Lò mới này dành riêng cho những khúc củi Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn Đua, Tất Thành Cang, Lê Hoàng Quân và đồng (chí) bọn.

Chiến dịch "bắt đồng chí phe địch phải ói ra Thủ Thiêm cho đồng chí phe ta nuốt lại" bắt đầu vào đầu tháng 5, 2018 với những phát đạn mang tên "có dấu hiệu sai phạm trong vụ Thủ Thiêm"(Ghi chú: phe ta hay phe địch nhưng vẫn cùng đồng-chí-hướng ăn sạch, cướp sạch và phá sạch nên vẫn luôn là đồng chí)

Mặc dù sai phạm thì cả dân oan lẫn quan tham đều tỏ tường từ thời mồ ma Võ Văn Kiệt với quyết định cướp đất của dân số 367, nhưng Nguyễn Phú Trọng và đàn em tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng phe ta dùng trò "có dấu hiệu sai phạm trong vụ Thủ Thiêm" với mục tiêu khơi mào hù doạ để dọn đường thương thảo với phe địch. 

Trong vòng 1 tuần, toàn bộ sư đoàn loa phường của tư lệnh Võ Văn Thưởng được lệnh bắn bừa và quăng lựu đạn tứ phía. Sau một tuần, lệnh trên ban hành xuống cho đoàn quân bút nô: tuyệt đối cấm nổ súng... tiếp. Các đồng chí phe địch phe ta bắt đầu đi vào bàn tròn thương thảo nghiêm chỉnh chuyện mày phải ói ra - tao phải ăn vào. 

Cuộc thương thảo thất bại. Có lẽ vì kẻ ăn đã lâu nên khó mọc họng để mửa, kẻ muốn ăn vào lại muốn nuốt trọn cả mâm. Kết quả là cuộc tổng tấn công bắt đầu vào ngày 07/09/2018 với "Kết luận kiểm tra vụ khiếu nại của công dân về Khu Ðô Thị Mới Thủ Thiêm" dài 10 trang - 6209 chữ; trong đó nghi vấn điều tra"có dấu hiệu sai phạm" đã trở thành bản án "hàng loạt sai phạm của Tp. HCM và các sở, ban ngành liên quan"

Võ Văn Thưởng lần này ra lệnh cho sư đoàn bút nô... ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Hồ Chí Minh để cứu Ba Đình: vừa đồng ca bài kết luận thanh tra, vừa viết bài truy cứu trách nhiệm - theo đúng truyền thống "địa chủ ác ghê"của "bác" C.B. - đối với các quan địa chủ tại Hồ Chí Minh đang nắm quyền quản lý đất đai và cướp quyền làm chủ đất của nhân dân. 

Song song với hợp xướng "địa chủ hồ chí minh ác ghê" bởi dàn giao hưởng lề đảng, con rối Nguyễn Thiện Nhân, sau vài tuần lặn sâu, trốn kỹ để các đồng chí ta và địch tính chuyện phải quấy với nhau, đã tái xuất hiện với đề tài Thủ Thiêm vào ngày 11/09/2018 trong 2 buổi sinh hoạt nội bộ của tuyên giáo (buổi bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ lãnh đạo và buổi trao quyết định bổ nhiệm để tiếp tục khuấy động "nỗi niềm Thủ Thiêm" nhằm gia tăng nồng độ "địa chủ ác ghê" trong dư luận.

Nhìn vào những thế đánh có bài có bản, chúng ta thấy rằng Nguyễn Phú Trọng đã lên kế hoạch có quy đầu, quy đuôi, có quy trình, quy củ để đặt các đồng chí phe địch vào thế: 

1: Ói ra thì sẽ bị giơ cao đánh khẽ. Cùng lắm là cảnh cáo hay kỷ luật đảng, hoặc cách chức mọi chức vụ nay đã thành "nguyên"; biết điều nữa thì sẽ giống như Trương Minh Tuấn - cách chức Bộ trưởng, ngồi vào phó ban tuyên giáo trung ương.

2: Vào lò theo chân khúc củi Đinh La Thăng. 

Các đồng chí ăn vào bây giờ phải ói ra và sắp sửa bị cho vào lò gồm những ai? 

Bốn tên đầu nậu là Lê Thanh Hải - cựu Bí thư thành uỷ, Nguyễn Văn Đua - Phó chủ tịch UBND, Tất Thành Cang - Phó bí thư thường trực, Lê Hoàng Quân - Chủ tịch UBND. Bên cạnh 4 "địa chủ ác ghê" này còn có Trần Vĩnh Tuyến và Nguyễn Thành Phong - Phó Chủ tịch và chủ tịch UBND thành Hồ. 

Trong cuộc chiến này, Thủ Thiêm chỉ là một... ngọn đồi chiến lược mà tập đoàn thực dân Nguyễn Phú Trọng cần chiếm lại từ tập đoàn thực dân Nguyễn Tấn Dũng. Toàn bộ khung cảnh của cuộc chiến thật ra rộng hơn nhiều. Từ Thủ Thiêm, những sai phạm khác sẽ được lật lại. Điển hình như dự án Tháp SJC ở Quận 1, Dự án Khu Y tế kỹ thuật cao tại Quận Bình Tân, Dự án xây dựng Trung tâm Thể dục thể thao ở Quận 3... 

Nếu cuộc chiến củi lửa này xảy ra theo đúng dự đoán thì Sài Gòn sẽ là nơi có nhiều tội phạm Hồ Chí Minh cao cấp nhất - toàn là Bí thư, chủ tịch, lãnh đạo cao cấp như Đinh La Thăng, Lê Thanh Hải... những kẻ đi đầu trong cái gọi là Sống, Chiến đấu, Học tập theo gương Hồ Chí Minh

Và cái Lò Nguyễn Phú Trọng... Đó không phải là cái lò duy nhất, đầu tiên. Cái lò đầu tiên mang tên Lò Hồ Chí Minh và tiếp đó những những cái lò cộng sản khác theo từng triều đại đỏ. Mục tiêu của nó không phải chỉ đốt lò đồng chí mà lớn hơn, vĩ đại hơn: Lò đốt đồng bào

18.09.2018




Khác biệt giữa người tự do và người cộng sản


1. Người cộng sản tin cá nhân phải bị hy sinh vì lợi ích của quần chúng; người tự do rất tôn trọng giá trị và tánh ngay thẳng của cá nhân.

2. Người cộng sản hiểu và hiểu sai lịch sử vì mục đích riêng của mình; người tự do nghiên cứu lịch sử một cách trung thực để học hỏi từ lịch sử.

3. Người cộng sản lợi dụng những vấn đề và khiếm khuyết của chủ nghĩa tư bản để khích động phẫn nộ và xung đột giai cấp; người tự do chỉ ra những vấn đề ấy, nhưng cố gắng giải quyết chúng.

4. Người cộng sản tin rằng chính quyền là chủ của nhân dân; người tự do tin rằng chính quyền là đầy tớ của nhân dân.

5. Người cộng sản sẽ đả kích những người theo đảng xã hội và đảng cấp tiến còn dữ dội hơn khi họ đả kích người theo đảng bảo thủ; người tự do thường đồng ý và thỏa hiệp với người có cùng quan điểm chung.

6. Người cộng sản, để đạt được những mục tiêu tưởng như lý tưởng tươi sáng, xử dụng bất kỳ phương tiện nào có sẵn với họ-dối trá, tống tiền, đổ máu, ám sát; người tự do, mặc dù trong đầu có thể có nhiều cứu cánh tương tự, nhưng xử dụng phương tiện chính trực.

7. Người cộng sản dùng nghệ thuật-văn chương, hội họa, âm nhạc- theo quan điểm phải hoàn toàn có lợi, để đẩy mạnh mục tiêu của chủ nghĩa cộng sản thế giới; người tự do biết thưởng thức nghệ thuật vì nghệ thuật.

8. Người cộng sản "phục vụ" tuyệt đối không biết mỏi mệt cho một tổ chức mà họ muốn kiểm soát. Họ sẵn sàng làm bất kỳ điều gì, kể cả ở lại họp cho đến 3 giờ sáng, nhưng tiếc thay vào lúc đó, người tự do không cộng sản đã đi về nhà.

9. Người cộng sản, mặc dù họ giả vờ không lệ thuộc ai, nhưng họ luôn luôn nhận lệnh từ cấp trên; người tự do thì tự mình quyết định lấy.

10. Người cộng sản, vì nhận lệnh từ cấp trên, nên đôi khi bị lâm vào thế kẹt bởi sự thay đổi nhanh chóng và đột ngột trong chính sách của đảng; người tự do có thể thay đổi ý định nhưng thay đổi rất chậm, đau đớn, và tự nguyện.

11. Người cộng sản tham gia vào hoạt động kín đáo, bí mật. Họ cảm thấy họ cần che giấu điều gì đấy. Người tự do hoạt động hướng về mục tiêu rõ ràng và công khai.

12. Người cộng sản luôn luôn dùng bạo lực, mặc dù họ tìm mọi cách che giấu bạo lực; người tự do luôn luôn dùng những cách thức ôn hòa. Người này thì cách mạng, người kia thì tiến hóa.

13. Người cộng sản, giống như những kẻ cai trị toàn trị khác, quan tâm chủ yếu đến những phong trào thanh niên để họ qua đó chiếm đoạt tâm hồn của giới trẻ; người tự do quan tâm đến giáo dục thanh niên nhưng không kiểm soát tâm hồn giới trẻ.

14. Người cộng sản nghi ngờ tất cả mọi người, không chỉ kẻ thù của họ mà còn cả các bạn đồng chí của họ. Đảng không ngừng theo dõi các đảng viên của mình. Người tự do không có lý do để nghi ngờ, và chính vì lẽ ấy đôi khi họ rơi vào bẫy của cộng sản.

15. Người cộng sản tin rằng một nhóm nhỏ, gắn bó mật thiết với nhau (những người tiên phong) nên lãnh đạo; người tự do không phân biệt rõ ràng lắm giữa lãnh đạo và đồng đội.

16. Người cộng sản thường dùng ngôn ngữ Mác-xít; người tự dọ cố gắng diễn đạt bằng từ vựng tiếng mẹ.

Nguồn:

Dịch từ tuần báo Mỹ The Saturday Review số ra ngày 5 tháng Tư 1952, trang 20.


Nét đặc thù ghê rợn của “Tư tưởng Hồ Chí Minh” trong cái gọi là Báo chí Cách mạng

Le Nguyen (Danlambao) - Đọc các bài luận văn bình giảng các câu nói, các bài phát biểu được tuyển chọn từ các tác phẩm hư cấu, bịa đặt trong các tác phẩm “Hồ Chí Minh Toàn Tập”, “Văn Kiện Đảng Toàn Tập”, “Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu” của các ông bà giáo sư, tiến sĩ của cái gọi là học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các ông bà lý luận gia kiêm văn nô, bồi bút của cái gọi là hội đồng lý luận trung ương đảng, Chúng ta sẽ thấy những đoạn văn nâng bi, le liếm làm thành “tư tưởng Hồ Chí Minh” có nội dung “đồng phục” đại loại gần giống nhau như sau: 

“Cuộc đời hoạt động của Người không tách rời hoạt động báo chí. Người làm báo là làm cách mạng và để làm cách mạng. Từ tác phẩm đầu tiên “Quyền của các dân tộc thuộc địa” đăng trên báo Nhân đạo ngày 18-6-1919 đến tác phẩm cuối cùng “Thư trả lời Tổng thống Mỹ” đăng trên báo Nhân dân ngày 25-8-1969. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm báo gần như cả cuộc đời, để lại hơn 2. 000 bài báo các loại… về nhiều đề tài, thể loại, kết cấu và văn phong cũng như hình thức thể hiện, với một mục đích duy nhất là phục vụ nhân dân lao động, phục vụ chủ nghĩa xã hội, phục vụ cho đấu tranh thống nhất nước nhà, cho hòa bình thế giới.” 

Từ những đoạn văn ca ngợi cuộc đời hoạt động báo chí của Hồ Chí Minh mang tính “thiên tài” có một không hai trong nền báo chí cách mạng Việt Nam và Hồ được các ông bà trí nô xã nghĩa tuyển lựa nêu ra những điểm nổi bật chuyên chở tư tưởng “xuất sắc” về báo chí gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh cho các cán bộ, đảng viên học tập làm theo. Để rõ thực hư và để có cái nhìn trung thực đánh giá khách quan, chúng ta cùng nhau đọc trích đoạn những lời bình giảng của các tên trí thức xã nghĩa viết về tài làm báo của Hồ, xem các nhận xét ấy có đúng tài năng của Hồ Chí Minh được tâng bốc lơ lửng đến tận đỉnh trời hay không? 

Viết về “tư tưởng Hồ Chí Minh” trong báo chí cách mạng có những đoạn như sau: 

“Có thể nói, văn hóa báo chí trong tư tưởng Hồ Chí Minh chính là cái hay, cái đẹp, và là các giá trị bền vững của báo chí cách mạng: 

Thứ nhất, mục tiêu cao cả của báo chí cách mạng là phục vụ nhiệm vụ giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. 

“Cốt làm cho dân ta biết, biết các việc, biết đoàn kết, đặng đánh Tây, đánh Nhật làm cho Việt Nam độc lập, bình đẳng tự do... Chống thực dân đế quốc, chống phong kiến địa chủ, tuyên truyền độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội... 

Thứ hai, báo chí góp phần nâng cao dân trí nhằm hướng tới phát triển con người toàn diện. 

“Tờ báo của Đảng có nhiệm vụ làm cho tư tưởng và hành động thông suốt và thống nhất... Trong báo Đảng có những mục giải thích về: Lý luận Mác - Lênin. Tình hình thế giới và trong nước. Đường lối, chính sách đối nội và đối ngoại của Đảng và của Chính phủ. Chương trình và kế hoạch của những công tác cấp thiết. Đời sống và ý nguyện của nhân dân. Những kinh nghiệm tốt và xấu của các ngành, các địa phương. Cách học tập, công tác, tự phê bình và phê bình…” 

Thứ ba, xây dựng một nền báo chí cách mạng mang tính nhân dân và tính quần chúng. 

“Ta là cán bộ cách mạng, ta viết và nói cho quần chúng nhân dân mà mọi người không hiểu ta nói gì, sao có thể gọi là cán bộ cách mạng được... Nhân dân ta có truyền thống kể chuyện ngắn gọn mà lại có duyên. Các chú phải học cách kể chuyện của nhân dân... Viết cho ai xem? Viết để làm gì? Viết thế nào cho phổ thông dễ hiểu, ngắn gọn dễ đọc... Đối tượng của tờ báo là đại đa số dân chúng” 

Thứ tư, bảo đảm tính trung thực, khoa học nhằm định hướng dư luận vì sự tiến bộ của xã hội. 

“Mỗi tờ báo như báo của nông dân, báo của công nhân, báo của thanh niên, báo của phụ nữ v.v... nên có đặc điểm của nó, về hình thức thì không rập khuôn; rập khuôn thì báo nào cũng thành khô khan, làm cho người xem dễ chán... Tuyên truyền, anh em nên chú ý một điều này nữa là bao giờ ta cũng tôn trọng sự thực. Có nói sự thực thì việc tuyên truyền của mình mới có nhiều người nghe... Sinh hoạt đã cao hơn, người ta thấy hay, thấy lạ, thấy văn chương thì mới thích đọc”. 

Thứ năm, quyền tự do báo chí như là một bộ phận của quyền con người. 

“Chúng tôi không có quyền tự do báo chí và tự do ngôn luận… chúng tôi phải sống trong cảnh ngu dốt và tối tăm vì chúng tôi không có quyền tự do học tập... Sự thật là người Đông Dương không có một phương tiện hành động và học tập nào hết. Báo chí, hội họp, lập hội, đi lại đều bị cấm… Việc có những báo hoặc tạp chí mang tư tưởng tiến bộ một chút hoặc có một tờ báo của giai cấp công nhân Pháp là một tội nặng”. 

Thứ sáu, đề cao đạo đức người làm báo. 

“Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ. Để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình, cán bộ báo chí cần phải tu dưỡng đạo đức cách mạng, cố gắng trau dồi tư tưởng, nghiệp vụ và văn hóa; chú trọng học tập chính trị để nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ; đi sâu vào thực tế, đi sâu vào quần chúng lao động”. 

Đọc dàn bài bình giảng có lớp lang thứ tự “tương đối khoa học” của các ông bà lý luận gia tốt nghiệp lý luận chính trị cao cấp, có học hàm giáo sư, tiến, sĩ, thạc sĩ vừa trích dẫn ở trên hay đọc mười bài, trăm bài thì cũng không có nhiều khác biệt... Nói thật đừng buồn, các bài viết bình giảng của các ông bà này chỉ nhiều chữ chứ nội dung không khá hơn các bài luận văn của các em học sinh trung học phổ thông. 

Không chỉ giới thiệu Hồ là bậc thầy viết báo cách mạng, các ông bà lý luận gia, lý thuyết gia kiêm nghề bồi bút bưng bô bằng mồm của tuyên giáo trung ương đảng còn giới thiệu ông Hồ là ông tổ sáng lập báo chí cách mạng Việt Nam với các tờ báo cụ thể như sau: 

“Le Paria là tờ báo cách mạng đầu tiên do Người sáng lập. Ngày 21-6-1925, tại Quảng Châu (Trung Quốc), Người sáng lập và trực tiếp chỉ đạo xuất bản báo Thanh niên, cơ quan của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, chính thức đặt nền móng cho báo chí cách mạng Việt Nam. Sau báo Thanh niên, Người còn sáng lập ra các tờ báo khác như tờ Công Nông ở Trung Quốc, Thân Ái ở Thái Lan, và Người trực tiếp chỉ đạo tờ báo Đỏ, cơ quan của Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng tại Trung Quốc...” 

Thú thật các ông bà tuyên láo giới thiệu “thiên tài” báo chí Hồ Chí Minh như thế là thiếu khách quan chưa đầy đủ, là ém tài Hồ Chí Minh đấy! Các ông bà kể đủ thứ tài viết báo trên trời dưới biển của Hồ Chí Minh, sao không kể chuyện bác lấy bút hiệu Trần Dân Tiên viết “Những Mẩu Chuyện Về Đời Hoạt Động Của Hồ Chủ Tịch” và lấy bút hiệu T. Lan viết “Vừa Đi Đường vừa Kể Chuyện” để khen Hồ Chủ Tịch khiêm nhường, không muốn nói về mình? 

Cũng như các ông bà quên hay không biết tài bịa đặt, tố điêu của bác qua bài “Địa Chủ Ác Ghê” với bút danh C. B và bài “Giấc Ngũ Mười Năm” với bút danh Trần Lực. Ấn tượng hơn nữa là bác Hồ dạy nhà báo cách mạng viết láo đăng trên tờ báo Cứu Quốc như sau: 

“...Mỗi ngày nên đăng một cái“ bảng vàng, kể một việc oanh liệt trong cuộc kháng chiến. 

Nói vắn tắt, nhưng rõ và ít theo lối tiểu thuyết, chừng 15 đến 20 dòng. Mục đích cốt để nâng cao chí khí kháng chiến của dân, tuy dùng cách... sùng bái anh hùng... Chớ nói tếu quá. Tên người và địa điểm không nói rõ v.v... Thí dụ: 

BẢNG VÀNG 

Những người dũng cảm phi thường
Anh hùng kháng chiến bảng vàng thơm danh. 

Anh L. V. tiểu đội trưởng VQĐ số X, được mệnh lệnh cùng đồng chí K., đi dọ thám mặt trận địch. Tuy giờ tối đêm, hai anh phải cẩn thận bò gần 1 cây số đến gần, địch bắn ra. Anh L. V. bị thương ở gần cánh tay. Anh vẫn cố gắng bò gần nữa, liệng một quả lựu đạn chùy, năm tên địch ngã ra. Anh L. V. mới bò về. Vết thương khá nặng, nhưng anh L. V. nhất định không chịu đi nhà thương. Anh nói rằng: “...Tay trái bị thương, nhưng tay phải của tôi vẫn bắn được... Như anh L. V. thật là một chiến sĩ xứng đáng.” 

Đặc biệt là ngoài tài dạy viết báo láo, Hồ còn có biệt tài phân thân, nghĩa là từ năm 1941-1945 lúc sống ở hang Pác Pó Hồ sáng lập ra và làm tổng biên tập báo Việt Nam Độc Lập. Vậy mà năm 1942-1943 vẫn có một Hồ khác như tề thiên đại thánh phân thân đi tù ở bên Tàu, viết tập thơ Ngục Trung Nhật Ký bằng tiếng Tàu? 

Độc đáo nhất của Hồ Chí Minh, là với tài làm thơ, viết văn sáng lập báo, viết báo làm tổng biên tập báo cả đời với các ngôn ngữ Pháp, Tàu, Thái, Việt... và biết đến 29 thứ tiếng. Vậy mà Hồ phải mất 5 năm để viết di chúc có mấy trang giấy mà cạo sửa, bôi xóa như tờ giấy nháp của em bé tập làm văn với đầy lỗi chính tả... 

Bấy nhiêu đó đủ cơ sở để đánh giá “thiên tài” báo chí cách mạng của Hồ Chí Minh và tư tưởng Hồ Chí Minh đã được mùa nở rộ trong trường phái văn chương minh họa của nước CHXHCNVN. Nhất là, ngày nay người dân Việt Nam có được quyền tự do ngôn luận, tự do tư tưởng hay còn tồi tệ hơn thời thực dân, đế quốc? Ngày nay tư tưởng, đạo đức của các ông bà làm báo cách mạng được Hồ dạy dỗ như thế nào rồi?... Có làm báo trung thực đạo đức, vì mục tiêu giải phóng con người và vì tiến bộ xã hội hay chỉ rặt ròng một thứ bưng bô bằng mồm? 

18.09.2018

Quảng Bình: Nợ tồn đọng BHXH của NLĐ không giải quyết, nghĩa là cướp đoạt?

Nguyễn Bảo-Hướng Dương - Giải quyết nợ tồn đọng bảo hiểm xã hội (BHXH, hưu trí cho người lao động (NLĐ) theo “Danh sách đợi tuổi hưu”(Hội đồng giải thể của UBND tỉnh Quảng Bình đã duyệt năm 1997). Vậy, trách nhiệm còn lại là của cơ quan BHXH và Sở LĐTB&XH. Thế mà, NLĐ đợi đến nay đã là người cao tuổi (NCT), nhưng Sở LĐTB&XH trì trệ đùn đi đẩy lại cho nhau, khiến dư luận phẫn nộ, nhân dân mất niềm tin. Báo Lao động, Ngày mới oline.VN (thuộc báo Người cao tuổi), Tiếng dân… đã liên tục phản ánh mạnh mẽ. Vậy mà, Sở LĐTB&XH tỉnh này cứ làm ngơ như không hề hay biết?

Sự thật như thế nào?

Do Công ty Nhiếp ảnh- Mỹ thuật làm ăn thua lỗ, không có tiền trả lương, đóng BHXH cho NLĐ nên bị tố cáo, Chủ tịch tỉnh Quảng Bình phải ra Quyết định số 961/QĐ-UB ngày 7/8/1997 giải thể đơn vị này. Sau đó, ngày 12/12/1997 Hội đồng giải thể của UBND tỉnh (có cả Giám đốc Sở LĐTB&XH ký duyệt): “Tổng hợp Danh sách chờ đợi tuổi hưu” (04 người) trong đó ông Nguyễn Minh Mẫn (sinh 20/5/1950, trú ở xã Lộc Ninh, Đồng Hới) có 25 năm công tác, nhưng cơ quan chỉ đóng BHXH 20 năm?

Do còn khiếu kiện, nên ngày 20/8/2002 Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Bình ký Văn bản số 264/LĐTBXH-CS “Tính thời gian công tác để hưởng chế độ BHXH của ông Mẫn là 23 năm”. Dù còn thiệt thòi, nhưng ông Mẫn chấp nhận chốt 23 năm BHXH. Văn bản này sở gửi đến: “Bộ LĐTBXH; BHXH Việt Nam; BHXH tỉnh Quảng Bình và ông Mẫn”. Như vậy, NLĐ đợi tuổi 60 mới nghỉ hưu theo văn bản của cơ quan thẩm quyền tỉnh đã phê duyệt.

Dù vậy, câu hỏi được đặt ra: “vì sao không cho NLĐ họp, tham gia ý kiến trước khí cấp thẩm quyền duyệt giải quyết chế độ”? Thấy vậy, ngày 13/8/2003, Sở Văn hóa, Thông tin (VHTT) Quảng Bình có văn bản số 225/HĐGT-SVHTT thông báo: nếu công nhân nào không muốn đợi tuổi hưu thì đến nhận tiền chế độ một lần. Ông Mẫn chỉ chọn đợi tuổi nghỉ hưu. Vậy, Sở VHTT đã có trên 10 văn bản đề nghị giải quyết BHXH, trong đó là số 788/SHVTTDL-TTr ngày 31/10/2013; số 326/SVHTTDL-TCCB ngày 13/5/2014 (kèm đủ theo hồ sơ, tài liệu trên). Thế nhưng, sau đó NLĐ đến Sở LĐTX&XH và BHXH tỉnh xin nhận sổ BHXH và hưu trí thì 2 cơ quan này cứ đùn đi đẩy lại, nhũng nhiễu, gây phiền hà NLĐ. Thậm chí do tiêu cực, nên Sở LĐTB&XH có văn bản số 494/SLĐTBXH-CSLĐ ngày 6/5/2013 trả lời đánh lừa Bộ LĐTBXH: “ông Mẫn không có tên trong danh sách Công ty Nhiếp ảnh- Mĩ thuật Quảng Bình”(!?)

Bức xúc hành vi tiêu cực này của sở, ông Mẫn gửi đơn khiếu nại, tố cáo văn bản số 494 của Sở LĐTB&XH. Có cán bộ gặp phải thốt lên: “Cơ chế thị trường, nên phải có phong bao. Bác chịu thiệt thì họ mới giải quyết”? Ông Mẫn kiên quyết không “chạy”. Sau đó, ngày 15/4/2014, Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Quảng Bình ký Quyết định số 1348/QĐ-SLĐTBXH thừa nhận ông Mẫn khiếu nại đúng. “Hủy bỏ nội dung trích dẫn công văn số 323/SLĐTBXH-BHXH ngày 29/1/2013 Bộ LĐTBXH trong công văn số 494/SLĐTBXH-CSLĐ ngày 6/5/2013 (sai trầm trọng). Tiếp hủy bỏ cụm từ không có tên trong danh sách Công ty ở dòng 17...”. 

Dư luận và NLĐ bức xúc: Sở này đã thừa nhận sai tại văn bản 494, lẽ ra phải xin lỗi Bộ và NLĐ. Vậy sao, sở này “phớt lờ” rồi tiếp tục lợi dụng chức vụ, quyền hạn đẻ ra “kịch bản” gây khó: “yêu cầu Sở VHTT&DL xác nhận lại thời gian công tác NLĐ và phải cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật”(!?) Bị áp đặt, Sở VHTT-DL từ chối: không chấp nhận theo yêu cầu đó nên trả lời: “Không cam kết”. Đấy cũng là điều dễ hiểu.

Trên chỉ đạo giải quyết, dưới báo cáo gian dối để trục lợi?

Trả lời đơn, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 9879/VPCP-V.I ngày 18/9/2017 chuyển đơn của NLĐ đến Bộ Lao động- Thương binh & Xã hội xem xét giải quyết. Ngày 21/9/2017, Thanh tra Bộ LĐTB&XH có Công văn chỉ đạo số 4905/CĐ-TTr gửi “Sở LĐTB-XH tỉnh Quảng Bình giải quyết theo thẩm quyền, trả lời công dân và thông báo kết quả đến Văn phòng Chính phủ và Bộ LĐTB&XH”. Trước đó, UBND tỉnh Quảng Bình tiếp có văn bản số 622/UBND-VX ngày 7/6/2013: “Đề nghị Bộ giải quyết chế độ BHXH cho ông Nguyễn Minh Mẫn (kèm Công văn số 293/SVHTTDL”).

Đã nhiều lần NLĐ trực tiếp đến Sở này để hỏi lý do vì sao để trì trệ giải quyết chính sách? Vậy mà, sau văn bản của Bộ LĐTB-XH số 4905; số 62 ngày 27/6/2016 (hơn 16 tháng sau), NLĐ mới nhận được văn bản số 1529/SLĐTBXH-TTr ngày 7/11/2017 do ông Nguyễn Trường Sơn- Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Quảng Bình kí trả lời dối trá: Công văn số 68 SVHTT&DL-TCCB ngày 2/2/2016 gửi Sở LĐTBXH, số 403/SVHTTDL-TTr ngày 31/5/2016 “gửi cho ông Mẫn tiếp tục khẳng định: Sở VHTT&DL không có cơ sở pháp lý để làm căn cứ xác nhận thời gian công tác ông”(!?)

Ông Mẫn hỏi: Hồ sơ, tài liệu đề cập trên của Hội đồng giải thể thuộc UBND tỉnh duyệt, cùng Văn bản số 264 của Giám đốc Sở LĐTB&XH và các chứng nhận, đề nghị của Sở VHTT&DL tỉnh có giá trị không? Ông Sơn “né” trả lời? Ông Mẫn yêu cầu tổ chức đối thoại để làm rõ theo quy định tại Điều 53 Luật khiếu nại; điểm b khoản 1 Điều 9 Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo; khoản 1, 2, 3 Điều 22 (Xác minh nội dung tố cáo) Luật tố cáo 2013. Thế nhưng, do khuất tất, cố làm trái nên Sở LĐTB&XH bất chấp luật định, bỏ qua để muốn “chìm xuồng”.

Ngày 15/11/2017, ông Mẫn có đơn kiến nghị gửi Bộ LĐ-TB&XH cần làm rõ theo luật định. Ngày 29/6/2018, ông Mẫn gửi Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam liên quan đến trách nhiệm nợ tồn đọng BHXH. Thế nhưng, mãi đến nay vẫn không ai hồi âm? Tiếp ngày 4/9/2018, ông Mẫn có đơn tố cáo tiêu cực, trì trệ, gây phương hại nghiêm trọng quyền lợi chính sách của NLĐ gửi đến các cấp thẩm quyền Trung ương và Bộ trưởng LĐTB&XH. Dư luận nhân dân và báo chí tiếp tục lên tiếng gay gắt vụ việc tiêu cực này. Thế nhưng, Chủ tịch UBND tỉnh “đánh trống bỏ dủi”; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh “giám sát” chỉ là hình thức, chiếu lệ, chứ không có chất lượng, thậm chí bưng bít tiêu cực. Cử tri chất vấn, xin đối thoại thì Đoàn ĐBQH tỉnh thoái thác: “Họ không giải quyết, Đoàn chịu”(!?) Vậy, trên bảo, dưới không nghe, cứ theo “thị trường”, khiến nhân dân và NLĐ mất niềm tin. Vậy, dư luân và NLĐ bức xúc rằng: “chỉ có tiêu cực mới vô cảm như thế”?

Dư luận và NLĐ yêu cầu Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng LĐTB&XH quan tâm xem xét chỉ đạo quyết liệt cơ quan chức năng vào cuộc thanh, Kiểm tra làm rõ nội dung đơn tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật để kịp thời giải quyết dứt điểm nợ đọng BHXH nói trên mà Hội đồng giải thể thuộc UBND tỉnh Quảng Bình và Giám đốc Sở LĐTB-XH ký duyệt ông Nguyễn Minh Mẫn có 23 năm đóng BHXH. 

Vâng! Chớ để người dân tiếp tục phẫn nộ: “nợ mà không trả, nghĩa là… cướp? 





































Tổng hợp “danh sách công nhân đợi tuổi nghỉ hưu” do Hội đồng UBND tỉnh Quảng Bình duyệt; Văn bản 264 của Giám đốc Sở LĐTB&XH kí 23 đống BHXH; Đơn tố cáo của công dân.






















Sở Văn hóa-Thể thao&Du lịch tỉnh Quảng Bình xác nhận, đề nghị giải quyết.