Nguyễn Ngọc Già gửi RFA từ Việt Nam-2014-05-27
Việt Nam quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo qua các panô tuyên truyền trên đường phố Hà Nội hôm 27/5/2014-AFP photo
Công hàm của ông Phạm Văn Đồng, một lần nữa được "đào bới". Tuy nhiên, lần này có vẻ nó được "khai thác" rộng rãi và rầm rộ hơn rất nhiều so với cách đây vài năm.
Một nửa ổ bánh mì là bánh mì, một nửa sự thật không phải là sự thật - tục ngữ Châu Âu.
Có vẻ cách đưa tin từ các trang báo "theo định hướng" tại Việt Nam vẫn không thoát câu tục ngữ nói trên, khi họ vẫn không có đủ thông tin để chỉ thẳng ra nguyên nhân đầu tiên mà từ đó ông Phạm Văn Đồng đặt bút ký công hàm vào ngày14/9/1958 (?).
Phủ định sạch trơn?
Với tư cách Thủ tướng, ông Phạm Văn Đồng đang bị dư luận "mổ xẻ" khá nhẹ nhàng: công hàm đó "không có giá trị pháp lý" [1] - ông Trần Duy Hải, Phó chủ nhiệm Ủy ban Biên giới, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết trong cuộc họp báo quốc tế ngày 23/5/2014.
Lần đầu tiên, nước CHXHCNVN cho thấy một "chế độ pháp trị" thật phũ phàng: một viên chức nhà nước cấp trung đủ tư cách công khai trước báo chí thế giới để bác bỏ ý kiến của Thủ tướng, mà vị Thủ tướng này đảm nhận trọng trách, từ nước VNDCCH cho đến nước CHXHCNVN liên tục suốt 32 năm (1955 - 1987).
Ngoài ra, báo Lao Động cho biết "Trung Quốc cố tình viện dẫn sai công thư của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng" [2].
Chỉ riêng cách, lúc thì gọi "công hàm", khi lại kêu "công thư" đủ cho thấy truyền thông Việt Nam tiếp tục "tránh né chữ nghĩa" sao cho có vẻ nhẹ nhất khi đề cập đến nó?
Rất tiếc, bút tích từ lịch sử của người CS đã gọi đích danh chữ "công hàm", nó còn nguyên đó (trích): "Sáng ngày 21-9-1958, đồng chí Nguyễn Khang, Đại Sứ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tại Trung Quốc, đã gặp đồng chí Cơ Bàng-phi, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa nhân dân Trung hoa và đã chuyển bức công hàm..." (hết trích) [3]. Nghĩa là, sau 7 ngày khi ông Phạm Văn Đồng ký, công hàm đó được chuyển đến Trung Cộng.
Từ bút tích lịch sử, chúng ta cũng thấy ngày 4/9/1958, phía Trung Cộng ra tuyên bố về lãnh hải của Trung Quốc bằng tiếng Hoa, sau đó có bản dịch tiếng Anh và tiếng Việt, trong nói rõ [4] tại điểm 1 (trích):
Bề rộng lãnh hải của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc là 12 hải lý. Điều lệ này áp dụng cho toàn bộ lãnh thổ nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc bao gồm phần đất Trung Quốc trên đất liền và các hải đảo ngoài khơi, Đài Loan (tách biệt khỏi đất liền và các hải đảo khác bởi biển cả) và các đảo phụ cận, quần đảo Penghu[4.1], quần đảo Đông Sa [4.2], quần đảo Tây Sa [4.3], quần đảo Trung Sa [4.4],quần đảo Nam Sa [4.3] và các đảo khác thuộc Trung Quốc. (hết trích)
Có vẻ các quan chức Việt Nam cấp trung phớt lờ chứng cớ lịch sử nói trên mà từ đó, nó lý giải nguyên nhân "khai sinh" ra "công hàm Phạm Văn Đồng"? Hình như họ nghĩ cả thế giới không biết "tuyên bố" ngày 04/9/1958 là nguyên nhân khởi đầu cho "công hàm Phạm Văn Đồng"? Hình như họ đang chú mục vào "quả" (nghĩa là "công hàm Phạm Văn Đồng") mà không đề cập đến "nhân" (nghĩa là "tuyên bố 04/9/1958" củaTrung Cộng)?
Bán một mảnh đất sở hữu tư nhân cũng khiến chủ nhân phải tính toán thật kỹ lưỡng trước khi quyết định. Dường như các chuyên gia trong cuộc họp báo không quan tâm nguyên nhân vì sao chỉ cách có 10 ngày để từ đó ông Phạm Văn Đồng, có vẻ hời hợt, nhanh nhảu với lời lẽ "êm ái" viết ra "công hàm", gây ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng cho sự vẹn toàn lãnh thổ Việt Nam, kéo dài cho đến ngày nay mà người dân đang lên án kịch liệt và chỉ trích mạnh mẽ?
Hậu quả rất nghiêm trọng có thể tiếp tục xảy ra?
CHXHCNVN sẽ không "thua" Trung Cộng với cái công hàm đó, nếu như không "thắng "VNCH vào ngày 30/4/1975 bằng việc vi phạm hầu hết nội dung Hiệp định Paris 1973. Lịch sử không có chữ "nếu". Lịch sử thật nghiệt ngã. Nhân-quả thật công bằng. Và số phận dân tộc Việt Nam thật cay đắng! Người cộng sản vẫn mãi không nhận ra?
Lịch sử không phải "nửa ổ bánh mì". Lịch sử cũng không phải "cái sọt rác" phi tang quá khứ (lời ông Dương Trung Quốc, một sử gia). Lịch sử không phải nơi ẩn nấp, quanh co, đôi chối. Lịch sử cũng không phải là "cuốn tự truyện của kẻ chiến thắng" như ai đó đã nói.
Lịch sử nước nhà là quá trình dựng nước, giữ nước và phát triển của dân tộc, dù lúc thịnh khi suy. Lịch sử là khoa học. Không được bóp méo lịch sử và chính trị hóa nó bằng các thủ đoạn lừa lọc, bởi như thế là phỉ báng lịch sử - điều không một sử gia nào, không một quốc gia nào, không một dân tộc nào có thể chấp nhận.
Lên tiếng về lịch sử với tư duy coi công hàm Phạm Văn Đồng là "nửa ổ bánh mì "càng không giải quyết được bất cứ việc gì tốt đẹp hơn. Thay vào đó, nó làm cho dòng họ con cháu ông Phạm Văn Đồng càng ê chề trước một "cuộc đấu tố" kiểu mới với mọi trách nhiệm đổ trút cho cá nhân ông. Điều cay đắng,"cuộc đấu tố" do chính "hậu bối" cộng sản gây ra. Đó chẳng lẽ là cách mà người cộng sản "tưởng niệm" một người "đồng chí" nắm quyền Thủ tướng lâu nhất tại Việt Nam (?)
Lên tiếng về lịch sử như thế là có tội với dân tộc Việt Nam cũng như lừa dối dân tộc Trung Hoa. Lên tiếng về lịch sử như thế, các quốc gia khác càng có đủ bằng chứng để không thể nào tin được sáo ngữ "Việt Nam muốn làm bạn với thế giới".
Khi trả lời phỏng vấn nhà báo Gia Minh - RFA, bản thân người viết đã đề ra một biện pháp ba điểm [5]: lịch sử, ngoại giao và pháp luật quốc tế. Trong ba điểm này thì cái sau là hệ quả sinh ra từ cái trước. Thật xấu hổ, khi tình hình nghiêm trọng như hiện nay mà "người ta" vẫn chưa chịu trả lại sự thật cho lịch sử một cách khách quan, không thiên vị.
Chỉ có SỰ THẬT mới giải quyết rốt ráo mọi vấn đề.
Ai dám đảm bảo, sau khi công hàm 1958 bị phơi ra với hình ảnh "nửa ổ bánh mì" như vậy trước toàn thế giới, một "cơn địa chấn" nào đó không tiếp tục xuất hiện tựa như "trận bão tố cuồng điên" từ những nội dung tuyệt mật của hội nghị Thành Đô? Có vẻ hội nghị mà từ đó ông Nguyễn Cơ Thạch phải thốt lên "một thời kỳ Bắc thuộc rất nguy hiểm đã bắt đầu", dung chứ nội dung còn ghê gớm hơn gấp nhiều lần so với công hàm Phạm Văn Đồng? Nếu việc này diễn ra, nước CHXHCNVN sẽ trả lời ra sao trước dân tộc Việt Nam? Và còn biết bao lời đàm tiếu, thị phi cũng như đầy khuất tất nghiêm trọng xoay quanh các ông cộng sản cấp cao, dù người mất, người còn như: Lê Đức Anh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh v.v...
Có lẽ nhiều người vẫn chưa quên Trung Cộng sỉ nhục lăng ông Hồ Chí Minh tựa như nhà xí thời La Mã. Đó là hậu quả chua chát cho thảm nạn "sùng bái cá nhân" mà nhiều người vẫn bưng tai không chấp nhận.
Những cái bẫy?
Ông Hoàng Việt - thạc sĩ Luật trả lời báo chí về vụ giàn khoan HD-981 [6]: "Tôi vẫn hy vọng Trung Quốc sẽ kéo giàn khoan trở lại đảo Tri Tôn hoặc ra ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Nhưng để Trung Quốc rút giàn khoan không phải là điều dễ dàng".
Điều dễ nhận ra, đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa. Ông Hoàng Việt "hy vọng Trung Quốc sẽ kéo giàn khoan trở lại đảo Tri Tôn hoặc ra ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam" đồng nghĩa coi Hoàng Sa không còn của Việt Nam?
"Phản khách vi chủ" (của Tôn Tử) nghĩa là đổi địa vị khách thành địa vị chủ. Kế sách này cần luôn ở thế chủ động trong bất kỳ cuộc đấu tranh nào, bởi có chủ động mới khống chế được cục diện. Hoàng Sa là của Việt Nam. Chủ nhân là dân tộc Việt Nam.
Ông Nguyễn Quang A - Tiến sĩ kinh tế, trả lời phỏng vấn RFA [7]: "Ở đây Chính phủ Việt Nam và các chuyên gia ở Việt Nam hiểu rất rõ ràng, đây không phải là kiện về vấn đề chủ quyền. Bởi vì khi kiện về vấn đề chủ quyền thì hai bên kiện tụng đều phải công nhận quyền phán quyết của tòa án đó. Như thế đơn phương kiện thì không ai người ta giải quyết cả và ở đây không đặt vấn đề kiện về chủ quyền mà kiện cụ thể là Trung Quốc đã đặt đã cắm cái giàn khoan ấy trong vùng của Việt Nam và tòa sẽ không phán vùng ấy thuộc về Việt Nam hay Trung Quốc. Nhưng chắc chắn tòa sẽ phán nó thuộc vùng tranh chấp...”.
Rõ ràng, nơi Trung Cộng cắm giàn khoan cách đảo Tri Tôn trong khoảng 17 - 18 hải lý. Nếu căn cứ theo như tuyên bố "12 hải lý" của Bắc Kinh, thì Trung Quốc đã "vươn ra" thêm 5 - 6 hải lý. Do đó, lý luận này vô hình chung chấp nhận vùng đặt giàn khoan HD-981 là "vùng có tranh chấp" giữa đôi bên.
Kết
Tất cả những quan chức Việt Nam xuất hiện trong cuộc họp báo không phải là những người có trách nhiệm cao nhất mang tầm quốc gia của nước CHXHCNVN hiện nay.
Do đó, những ý kiến của họ hay của các nhà nghiên cứu đều chỉ có giá trị tham khảo và không thuyết phục cũng như đầy mâu thuẫn trong việc bảo vệ chủ quyền Việt Nam.
Có lẽ người dân Việt Nam trong và ngoài nước cũng như các quốc gia khác đang nghĩ về những tuyên bố cao nhất và hành động cẩn trọng nhất, sao cho đảm bảo đúng tính chất: "Nhân danh nước..." trong những ngày sắp tới, đối với công hàm đầy tai tiếng, đối với lịch sử Việt Nam trung thực, cũng như giàn khoan HD-981 - biểu hiện xâm lăng chủ quyền của Việt Nam trắng trợn nhất từ saukhi đảo Gạc Ma bị cướp đoạt cách đây 26 năm?
Những ai, những tổ chức nào đủ tư cách, đủ uy tín để đứng ra thay mặt toàn dânViệt Nam chu toàn mọi việc trước sự xâm lược ngày càng nghiêm trọng và ngạo nghễ từ Trung Cộng?
Nguyễn Ngọc Già, Việt Nam 26/05/2014
*Nội dung bài viết không phản ảnh quan điểm của RFA.
Wednesday, May 28, 2014
Biểu tình ở Nghệ An chỉ có màu cờ vàng
Không khí buổi tuần hành diễn ra trong bầu nhiệt huyết sục
sôi yêu nước, phản đối mọi hành động thỏa hiệp, bán nước và vạch rõ bộ mặt
những kẻ cam tâm làm tay sai cho Trung Cộng nhưng vẫn giữ được thái độ ôn hòa.
Facebook Xã Đoài
Choa -
Sáng Chủ nhật 18/5/201, hàng ngàn người dân
không kể lương giáo thuộc vùng Xã Đoài, bao gồm các xã Nghi Diên, Nghi Hoa, Hưng
Trung... đã tuần hành trên các tuyến đường dẫn về nhà thờ Chính tòa Xã Đoài để
phản đối hành động xâm lăng của Trung Quốc.
Đoàn đã giương cao các khẩu hiệu: “Đoàn kết
để bảo vệ Tổ Quốc”, “Dân Việt Nam lên án Trung Quốc lấn chiếm”, “Lương giáo đoàn
kết bảo vệ Tổ Quốc”, “Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam”, “Chúng tôi yêu hòa
bình”, “Chủ quyền đất nước phải bảo vệ”, “Sự thật sẽ giải phóng anh em”, “Tất cả
chúng ta hãy đoàn kết để bảo vệ Tổ Quốc” và đặc biệt là câu khẩu hiệu: “Người
giáo dân Vinh không lơ là bổn phận với Tổ Quốc”...
Không khí buổi tuần hành diễn ra trong bầu
nhiệt huyết sục sôi yêu nước, phản đối mọi hành động thỏa hiệp, bán nước và vạch
rõ bộ mặt những kẻ cam tâm làm tay sai cho Trung Cộng nhưng vẫn giữ được thái độ
ôn hòa.
Buổi tuần hành kết thúc bằng thánh lễ cầu cho
Tổ Quốc được bình an do Đức Giám mục Cao Đình Thuyên chủ tế với sự hiện diện của
ba linh mục khác.
Theo nhiều ý kiến người dân đánh giá, đây là
cuộc tuần hành chống Trung Quốc quy mô lần đầu tiên diễn ra tại huyện Nghi Lộc
và cả Nghệ An nói chung.
Được biết, hầu hết các cuộc biểu tình, tuần
hành khác trong ngày 18/5 tại địa phương luôn tự hào là quê hương “Xô Viết Nghệ
Tĩnh” đều bị chính quyền lấy cớ gây mất an ninh trật tự để ngăn
cản.
Trước đó, vào tối ngày 17/5/2014, hàng trăm
chủng sinh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình theo học tại Chủng viện Vinh
Thanh đã tham dự buổi thắp nến cầu nguyện cho công lý và hòa bình sớm được thực
thi trên biển Đông.
Truong Kim Anh
chuyển
Bàn ra tán vào (0)
Mỹ đánh giá như thế nào về quân đội Trung Quốc?
Phan Thuấn - theo Trí Thức Trẻ | 28/05/2014 16:04
Mỹ thử nghiệm phương tiện bay siêu vượt âm X-51A
(Soha.vn) - "Sự vượt trội về công nghệ của Mỹ hiện đang bị Trung Quốc thách thức theo cái cách mà tôi chưa từng thấy trong những thập niên gần đây...", một quan chức Mỹ nhận định.
Tạp chí National Interest (Mỹ) đăng bài viết của chuyên gia Timothy A. Walton, cố vấn
Tập đoàn tư vấn chiến lược kinh doanh và quốc phòng Alios có trụ sở tại Washington (Mỹ), trong đó nhận định Mỹ dường như đang đánh giá thấp năng lực quân sự của Trung Quốc.
Dưới đây là nội dung bài viết:
Tháng 3 vừa qua, Brian Weeden, nguyên là một nhà phân tích không gian của Không quân Mỹ công bố một báo cáo chứng minh rằng Trung Quốc là quốc gia đầu tiên trên thế giới sở hữu một vũ khí có khả năng phá hủy các vệ tinh trong quỹ đạo địa tĩnh. Bài viết đề cập những thông tin chi tiết về cách thức Trung Quốc thử nghiệm một hệ thống vũ khí chống vệ tinh (ASAT) có khả năng tấn công các vệ tinh ở quỹ đạo tầm trung, quỹ đạo elip cao hoặc quỹ đạo địa tĩnh. Khả năng mới này bổ sung vào kho vũ khí chống vệ tinh động lực và phi động lực của Trung Quốc, đồng thời cho thấy rằng mọi vệ tinh của Mỹ đều có thể dễ dàng bị tiêu diệt trong chiến tranh.
Phương tiện bay siêu vượt âm X-51A của Mỹ trên cánh máy bay B-52 trong một cuộc thử nghiệm
Bản báo cáo của Weeden tiếp sau những tiết lộ trong tháng 1 rằng Trung Quốc đã thử nghiệm phương tiện bay siêu vượt âm WU-14, một loại vũ khí thử nghiệm có khả năng xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa. Trước đó, với việc quân đội Mỹ thử nghiệm vũ khí siêu vượt âm vào tháng 11/2011, rất nhiều nhà quan sát đã coi siêu vượt âm là kỷ nguyên của sự phát triển tiên tiến, nơi mà Mỹ đã nắm giữ vị thế hàng đầu về công nghệ. Tuy nhiên, vụ thử nghiệm hồi tháng 1 của Trung Quốc đã xua tan suy nghĩ trên và truyền đi một thông điệp rằng Trung Quốc có chăng chỉ đi sau Mỹ vài năm mà thôi.
Trong Quốc hội Mỹ, Frank Kendall, Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách mua sắm, công nghệ và hậu cần mới đây đã thừa nhận rằng “Sự vượt trội về công nghệ của quân đội Mỹ hiện đang bị Trung Quốc thách thức theo cái cách mà tôi chưa từng thấy trong những thập niên gần đây, đặc biệt là trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. Ưu thế về công nghệ không được bảo đảm. Đây không phải là một vấn đề tương lai mà nó là vấn đề của hiện tại.
Sai lầm trong các phân tích
Sai lầm phổ biến đầu tiên là việc tổng hợp sức mạnh của Mỹ hoặc Mỹ và các lực lượng đồng minh để đối chiếu với Trung Quốc, cho rằng Mỹ có lực lượng đông đảo hơn và sau đó vẫn sở hữu sự vượt trội về công nghệ.
Sai lầm thứ hai liên quan đến việc nhìn nhận cách thức phát triển học thuyết và năng lực của Trung Quốc so với Mỹ. Ví dụ tên lửa đạn đạo không giống như tàu sân bay nhưng điều này không có nghĩa là chúng kém hơn hay vượt trội hơn hệ thống của Mỹ, cũng không thể căn cứ vào đó để đánh giá khả năng triển khai sức mạnh của chúng trong các kịch bản mong muốn.Tên lửa đạn đạo DF-21D Trung Quốc
Tên lửa đạn đạo DF-21D Trung Quốc
Thứ ba, trong khi Mỹ có các đồng minh hùng mạnh và các đồng minh này chia sẻ những giá trị, lợi ích cùng với Mỹ theo nhiều cách khác nhau, thì thực tế họ có nhất trí bắt tay cùng chiến đấu với Mỹ hay không lại là những điều kiện mà Mỹ không thể bảo đảm được.
Thứ tư, Mỹ cần đánh giá một vài xu hướng và phân tích từ thời chiến tranh lạnh mà hiện nay được sử dụng một cách sai lầm để phân tích về quân đội Trung Quốc. Trước đây, nhận định của tình báo Mỹ về Liên Xô đôi khi đã cường điệu năng lực của Liên Xô thì đối với Trung Quốc, vấn đề lại đi ngược lại, hầu hết các nhà phân tích về Trung Quốc liên tục đánh giá thấp năng lực quân sự của nước này. Trong suốt những năm 1990, các nhà phân tích đã tỏ ra xem thường lực lượng của Trung Quốc và dự đoán rằng hầu hết lực lượng này yếu kém hơn vẻ bề ngoài của họ.
Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc
Hồi đầu những năm 2000, một số nhà quan sát không bao giờ dự đoán rằng Trung Quốc có thể xây dựng được một lực lượng hải quân có thực lực, lý do họ viện dẫn là sự thiếu hụt các hệ thống kĩ thuật như hệ thống phòng không. Tuy nhiên tới nay, khi những hệ thống vũ khí của Trung Quốc đã cải tiến rất nhiều, thì các luận điệu chỉ trích lại xoay sang hoạt động huấn luyện và tác chiến hiệp đồng của họ. Ví dụ như những cuộc tranh luận về chương trình tàu sân bay của Trung Quốc đều bị áp đảo bởi quan điểm cho rằng Hải quân Trung Quốc sẽ phải mất một thời gian dài để làm chủ các năng lực đó mà ít ai nhìn nhận rằng Trung Quốc có thể sở hữu các khả năng tương tự với một nhịp độ nhanh hơn.
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả Timothy A. Walton
Mỹ thử nghiệm phương tiện bay siêu vượt âm X-51A
Đã đến lúc Mỹ đặt ra "Giới hạn đỏ" với Trung Quốc!
Các hành vi khiêu khích của Trung Quốc trong tranh chấp chủ quyền trên Biển Hoa Đông và Biển Đông đặt ra nguy cơ hiện hữu của các xung đột trong tương lai.
Trong bài đăng trên USnews, chuyên gia Jeff M.Smith, Giám đốc chương trình Nam Á, thành viên Hội đồng Chính sách đối ngoại Mỹ ở Washington cho rằng: Thời gian gần đây, thế giới tập trung sự chú ý vào các hành vi khiêu khích của Trung Quốc trong tranh chấp chủ quyền trên Biển Hoa Đông và Biển Đông.
Những tranh chấp này đặt ra nguy cơ hiện hữu của các xung đột trong tương lai. Vấn đề tranh chấp chủ quyền trên hai vùng biển này đã vượt xa ranh giới khu vực, do đó, đã đến lúc Mỹ phải đặt ra "giới hạn đỏ" đối với Trung Quốc.
Theo chuyên gia Jeff M. Smith, vấn đề chủ quyền hàng hải trong vùng Biển Hoa Đông và Biển Đông bao gồm nhiều nội dung hơn chứ không chỉ đơn giản là tranh chấp lãnh thổ của Trung Quốc với các nước láng giềng. Nó cũng liên quan đến một loạt bất đồng giữa Mỹ vàTrung Quốc về việc Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trong khu vực 200 hải lý vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) và đặc biệt là quyền của quân đội Mỹ tiến hành các hoạt động giám sát ở khu vực đó.
Bất đồng giữa Mỹ và Trung Quốc xuất phát từ cách hiểu khác nhau về UNCLOS. Theo giải thích của Bắc Kinh, Trung Quốc có quyền mở rộng chủ quyền trong vùng này, trong đó, có quyền từ chối hoạt động giám sát của quân đội Mỹ.
Mỹ và phần lớn các nước trên thế giới từ chối cách giải thích của Trung Quốc về UNCLOS và chỉ rõ rằng, Trung Quốc không thể coi vùng đặc quyền kinh tế như thể nó là chủ quyền lãnh hải của Trung Quốc. Và nhiều học giả Mỹ đã triệt để vạch trần âm mưu này của Bắc Kinh.
Nếu Mỹ và Trung Quốc không tiến tới một tạm ước về bộ quy tắc ứng xử ở Tây Thái Bình Dương, khả năng leo thang và đối đầu là có thật. Trong quá khứ, Mỹ đã nỗ lực tạo ra một bộ quy tắc ứng xử với Trung Quốc về các vấn đề ở khu vực này. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán ngưng trệ do Trung Quốc liên tục đưa ra những yêu sách đối với Mỹ như phải ngừng bán vũ khí cho vùng lãnh thổ Đài Loan, chấm dứt hoạt động giám sát trong vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc và bãi bỏ Luật Ủy quyền quốc phòng năm 2000, trong đó hạn chế hợp tác quân sự giữa Mỹ và Trung Quốc.
Trong khi các tầng lớp chính trị chuyên nghiệp Trung Quốc đang mở rộng mức độ tiếp xúc với thế giới bên ngoài, thì xu hướng này không tới được với quân Giải phóng Trung Quốc. Hàng ngũ quân đội Trung Quốc vẫn còn tồn tại những đầu óc âm mưu, hiếu chiến, muốn cô lập với thế giới phương Tây.
Điều đó thực sự đáng lo ngại bởi nhiều người theo chủ nghĩa dân tộc ở Trung Quốc cả trong và ngoài quân đội luôn coi Mỹ là thủ phạm ngăn chặn sự trỗi dậy của Trung Quốc và phá hoại an ninh của nước này. Họ còn sử dụng truyền thông và các trang web để tuyên truyền rằng Mỹ đang có chính sách đối ngoại khuyến khích các hành vi khiêu khích từ Nhật Bản, Philippines, Việt Nam.
Và giới lãnh đạo Trung Quốc đang ngày càng gia tăng hành vi xúi giục những kẻ dân tộc chủ nghĩa "to mồm" này, đẩy những lời lẽ phát ngôn hiếu chiến của họ lên một nấc thang cao hơn để phục vụ những động cơ, thủ đoạn của họ trong tương lai.
Khi Mỹ và các nước khác có vẻ "chùn bước" với chính sách này, như động thái của Philippines tại bãi cạn tranh chấp Scarborough, Trung Quốc lại tiếp tục đẩy mạnh mục tiêu để thiết lập hiện trạng mới. Tuy nhiên, khi Mỹ quyết tâm đưa ra lập trường vững chắc, Bắc Kinh đã phải nhượng bộ.
Chuyên gia Jeff M. Smith cho rằng, Mỹ cũng cần làm mọi cách để ngăn chặn sự cố đối đầu xảy ra và tái khẳng định chính sách của Mỹ không chùn bước trước hành vi đe dọa của hải quân Trung Quốc. Hơn nữa, Washington phải vạch ra "Giới hạn đỏ" về những hành vi, thái độ không thể chấp nhận trong lĩnh vực hàng hải của Trung Quốc.
Mỹ có lẽ là nước duy nhất có khả năng vạch ra và thực thi "Giới hạn đỏ" với Trung Quốc, bởi chính quyền Bắc Kinh trong khi bắt nạt các nước láng giềng, nhưng vẫn phải thừa nhận và tôn trọng sức mạnh của Mỹ". Hơn nữa các đồng minh của Mỹ trong khu vực đang phụ thuộc vào Mỹ là một bức tường lửa chống lại sự xâm lược của Trung Quốc ở Tây Thái Bình Dương.
theo Báo điện tử Chính phủ | 28/05/2014 20:23
Tổng thống Mỹ cảnh báo về "hành động gây hấn" của Trung Quốc
theo VietnamPlus | 29/05/2014 07:22
Tổng thống Mỹ Barack Obama thăm Học viện Quân sự West Point (Nguồn: NYTImes)
Tuyên bố trên được ông Obama đưa ra trong bài phát biểu quan trọng về chính sách đối ngoại tại Học viện quân sự West Point.
Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 28/5 tuyên bố sẽ buộc Trung Quốc phải có trách nhiệm đối với các nguyên tắc và luật pháp quốc tế trên Biển Đông cũng như tại các khu vực khác, đồng thời cảnh báo Mỹ đã sẵn sàng đáp trả "sự gây hấn" của Trung Quốc.
Tuyên bố trên được ông Obama đưa ra trong bài phát biểu quan trọng về chính sách đối ngoại tại Học viện quân sự West Point.
Trong bài phát biểu trên, Tổng thống Obama đã bảo vệ các quyết định và chính sách ngoại giao của mình, phản bác lại các ý kiến cho rằng sự lãnh đạo của ông đang làm yếu đi vị thế nước Mỹ trên trường quốc tế.
Tổng thống Mỹ khẳng định việc Washington rút quân ra khỏi Iraq và Afghanistan không đồng nghĩa với việc sức mạnh của nước Mỹ đang suy giảm.
Ông chủ Nhà Trắng khẳng định quân sự sẽ "luôn luôn là xương sống cho vai trò lãnh đạo của Mỹ trên thế giới."
Tuy nhiên, hoạt động quân sự không thể là yếu tố duy nhất, hay thậm chí yếu tố then chốt, trong mọi quyết sách của nước Mỹ.
Việc nước Mỹ có lợi ích trong việc bảo đảm hòa bình và tự do bên ngoài lãnh thổ quốc gia không có nghĩa rằng Washington nên chọn lựa phương án can thiệp quân sự cho mọi vấn đề.
Trước đó một ngày, Tổng thống Obama đã thông báo kết thúc lộ trình rút quân vào cuối năm 2014, Mỹ sẽ để lại ở Afghanistan 9.800 binh lính, đến cuối năm 2015 sẽ rút một nửa số binh lính còn lại và đến cuối năm 2016 sẽ rút toàn bộ, chấm dứt cuộc chiến tại quốc gia Tây Nam Á này giống như đã làm với Iraq năm 2011.
Đây là mức thấp nhất trong các phương án mà nội các Nhà Trắng đã thảo luận và đã khiến chính quyền Barack Obama phải đối mặt với nhiều ý kiến chỉ trích sau đó.
Cũng trong bài phát biểu của mình, ông Obama cam kết sẽ tiếp tục các nỗ lực của Mỹ tại các điểm nóng thế giới như Syria, thông qua việc tăng cường hỗ trợ phe đối lập Syria, hay Ukraine, đồng thời "minh bạch hóa" chiến dịch chống khủng bố bằng máy bay không người lái.
Đối với an ninh quốc gia, ông Obama tiếp tục khẳng định chủ nghĩa khủng bố là mối đe dọa an ninh nguy hiểm nhất đối với nước Mỹ hiện tại.
Theo đó, Tổng thống Mỹ đã công bố một quỹ tài chính trị giá 5 tỷ USD phục vụ cho cuộc chiến chống khủng bố, trong đó tập trung vào hoạt động trang bị và huấn luyện tại các quốc gia đồng minh./.
Trung Quốc đúng là một cường quốc không có trái tim!
TamNhin-Không thể chấp nhận và đứng yên nhìn cảnh những chiếc tàu cá của Việt Nam liên tục bị tàu Trung Quốc gây hấn, tấn công và đâm chìm. Ngày 27-5, hàng loạt tờ báo lớn trên thế giới đã có những bài viết phân tích cặn kẽ hành động vô nhân đạo, vi phạm pháp luật của Trung Quốc và khẳng định, bằng những động thái mang tính “tiểu nhân”, Trung Quốc đang tự bôi xấu hình ảnh về nước mình và trở thành quốc gia ngăn chặn sự hòa bình, an ninh trên toàn thế giới.
Từ những bài báo phản ánh sự thật
Phải nói rằng, vụ việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng biển Việt Nam và liên tục có những hành động gây hấn đã khiến cho cộng đồng quốc tế thực sự thất vọng về hành vi của “một quốc gia đang nổi”. Nó cũng cho thấy, Trung Quốc hành xử như một quốc gia không có trách nhiệm đối với hòa bình và an ninh khu vực, là một đối tác không có trách nhiệm với những đối tác đã ký… Những bình luận như vậy liên tục xuất hiện trên các tờ báo lớn hàng đầu thế giới. Như trang tin Bloomberg chẳng hạn.
Đánh giá sự kiện Trung Quốc đâm chìm tàu cá sẽ làm tăng căng thẳng với Việt Nam và là màn “đối đầu căng thẳng nhất của hai nước kể từ năm 2007”, bình luận viên của hãng Bloomberg khẳng định, Trung Quốc đang thực sự khiến thế giới quan ngại.
Dẫn lời Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga, bài báo còn khẳng định: “Các hành động này hết sức nguy hiểm đe doạ mạng sống con người” và điều quan trọng nhất lúc này là “tất cả các quốc gia cần khôi phục sự ổn định trong khu vực, hành động điềm tĩnh, thận trọng, tuân thủ luật pháp quốc tế và không hành động đơn phương để làm tăng căng thẳng”.
Cùng quan điểm với trang tin Bloomberg, tờ The New York Times đã dẫn lời cựu quan chức quân sự của đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh, ông Dennis J.Blasko rằng, Trung Quốc nên xem xét lại những động thái của mình và cũng chấm dứt việc “tiến hành kiểm duyệt các phản ứng của người dân nước này trên các trang mạng xã hội về vụ việc trên” mà để cho người dân tự thể hiện chính kiến của mình. Lý do mà ông Dennis J.Blasko đưa ra là vì tại Trung Quốc, rất nhiều tờ báo nước ngoài, như trang web của The New York Times chẳng hạn, đều bị chặn và vì thế người dân nước này không được quyền tiếp cận sự thật về vụ việc giàn khoan Hải Dương 981 cũng như các hành động khác của Trung Quốc…
Các hãng tin khác như AP, BBC, AFP đều thông tin cụ thể về việc 40 tàu cá Trung Quốc bao vây các tàu cá Việt Nam và sau đó, một trong các tàu cá Trung Quốc đã đâm trúng tàu cá Việt Nam, hất các ngư dân xuống biển. Giới quan sát nhận định, việc thông báo với thế giới về các hành động gây căng thẳng của Trung Quốc là bước đi quan trọng, nhằm giúp cộng đồng quốc tế hiểu rõ hơn về tình hình biển Đông. Bằng sự thật khách quan, cộng đồng báo chí quốc tế đang giúp Việt Nam có thêm tiếng nói công luận để bảo vệ chủ quyền của mình.
Đến phong trào phản đối của các ngoại giao đoàn
Về mặt truyền thông là vậy, còn trên lĩnh vực ngoại giao, cho đến nay, Việt Nam cũng liên tục nhận được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Cảm động nhất là hôm 26/5, khi Đại sứ quán của Việt Nam tại Bỉ tổ chức gặp mặt đại sứ thuộc đoàn ngoại giao tại Brussel, các đại sứ đại diện cho Nhật Bản, Liban, Pháp, Đức, Italy, Thụy Sĩ, Monaco, Na Uy, Brazil, Uruguay, Malawi và Đại sứ Tòa thánh Vatican tại Bỉ… đều đồng tình cho rằng, việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan 981 tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là hành động sai trái, cần phải được lên án.
Các đại sứ cũng khẳng định, hành vi này xâm phạm nghiêm trọng thềm lục địa của Việt Nam, đi ngược lại Công ước của Liên hợp quốc về luật biển 1982 (UNCLOS) và Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC), đe dọa nghiêm trọng hòa bình, an ninh và an toàn hàng hải ở khu vực. Hiện tại, phái đoàn Việt Nam tại Liên minh Châu Âu (EU) cũng đã gửi công hàm và thông cáo báo chí đến các cơ quan thuộc hệ thống của EU gồm Hội đồng châu Âu, Ủy ban châu Âu, Nghị viện châu Âu và cơ quan phụ trách đối ngoại châu Âu (EEAS), phái đoàn các nước thành viên EU, các Đoàn ngoai giao tại Bỉ, các viện Nghiên cứu và cơ quan báo chí quốc tế tại Brussels về việc này.
Trong khi đó, tại Australia một cuộc mít tinh đã được tổ chức tại tòa thị chính thành phố Sydney hôm 25-5. Đoàn biểu tình với sự tham gia của người Việt Nam đang sinh sống tại Australia, bạn bè quốc tế và những người yêu chuộng hòa bình và sẵn sàng đấu tranh vì công lí đã mặc áo cờ đỏ sao vàng, cầm cờ và giơ cao những tấm biểu ngữ yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi Việt Nam được thể hiện bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
Và phản ứng của các nước
Theo tin từ hãng Kyodo, ngày 27-5, Nhật Bản đã hối thúc Trung Quốc kiềm chế trước tình hình căng thẳng trên biển Đông, sau khi xuất hiện các thông tin cho biết một tàu cá của Việt Nam bị tàu cá của Trung Quốc đâm chìm trên vùng biển này hôm 26-5. Còn Tổng thống Philippines Benigro Aquino thì bày tỏ lo ngại Trung Quốc có thể lập lại chiến thuật thăm dò dầu tại vùng biển gần bờ biển nước này. Trả lời phỏng vấn báo Financial Times của Anh, ông Benigno Aquino nhận định, Trung Quốc đang “chơi trò chơi nguy hiểm” và thực hiện “chính sách ngoại giao pháo hạm”, có thể vượt ra ngoài tầm kiểm soát.
Nhưng có lẽ những phản ứng mạnh mẽ nhất thời điểm này chính là bản kiến nghị tại Mỹ. Tính đến chiều 27-5, đã có hơn 100.000 người đã ký vào bản kiến nghị Mỹ trừng phạt Trung Quốc vì hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trên biển Đông. Theo hãng AP, số người kiến nghị trên trang web của Nhà Trắng đang tăng lên nhanh chóng từng phút.
Hãng Ap cũng cho hay, bản kiến nghị này do một người có tên là T.D ở San Siego, California (Mỹ) đưa lên trang web của Nhà Trắng nhằm kêu gọi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Trung Quốc vì vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam bằng việc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981. Được biết theo quy định của Nhà Trắng, một bản kiến nghị nếu muốn xuất hiện trên trang web Nhà Trắng phải có ít nhất 150 chữ ký và cần ít nhất 100.000 chữ ký để Nhà Trắng phản hồi.
Bằng những động thái mang tính “tiểu nhân”, Trung Quốc đang tự bôi xấu hình ảnh về nước mình và trở thành quốc gia ngăn chặn sự hòa bình, an ninh trên toàn thế giới và thể hiện là một cường quốc nhưng không có trái tim
Thứ tư, 28/5/2014 23:00 GMT+7
PVTH
TNS Mỹ sẽ đề nghị Trung Quốc ‘xuống thang’ trên Biển Đông
TamNhin- Thượng nghị sỹ Benjamin Cardin, Chủ tịch Tiểu ban Đông Á-Thái Bình Dương thuộc UB Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ, cho biết sẽ trao đổi với đại diện TQ tại Đối thoại Shangri-La về tình hình căng thẳng trên Biển Đông.
Trả lời báo VietNamNet tại cuộc họp báo hôm nay (28/5), ông Benjamin Cardin cho biết khi tham sự diễn đàn Đối thoại Shangri-La tại Singapore sắp tới, ông sẽ gặp bà Fu Ying, Chủ tịch UB Đối ngoại của Quốc hội TQ.
Thượng nghị sỹ Benjamin Cardin (trái): Hành vi đơn phương và gây hấn của TQ đang gây ra tình huống căng thẳng cao độ. Ảnh: Chung Hoàng
“Tôi và bà Fu cùng tham gia một phiên thảo luận tại Đối thoại Shangri-La. Chúng tôi sẽ có cuộc gặp riêng để thảo luận các vấn đề an ninh, nhấn mạnh trong chính sách xoay trục của mình sang châu Á, Hoa Kỳ muốn tạo các mối quan hệ vững mạnh với các nước châu Á, trong đó có TQ”, ông Benjamin Cardin nói. “Trong trao đổi với bà Fu, tôi cũng sẽ nhấn mạnh TQ cần xuống thang tình hình trên Biển Đông hiện nay”.
TNS Benjamin Cardin cùng đoàn vừa hoàn thành chuyến thăm tại Việt Nam với các cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh... về các vấn đề trong hợp tác giữa hai nước với tư cách các đối tác chiến lược.
Một trong những chủ đề nổi bật trong chuyến thăm của các thượng nghị sĩ Mỹ là tình hình căng thẳng trên Biển Đông sau khi TQ hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 tại thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của VN, cũng như huy động số lượng lớn tàu quân sự và dân sự để bảo vệ giàn khoan.
“Vấn đề an ninh hàng hải luôn nằm trong suy nghĩ của chúng tôi. Hoa Kỳ phản đối các hành động có tính gây hấn và đơn phương của TQ trên Biển Đông. Chúng tôi tin tưởng rằng vấn đề cần được giải quyết một cách hòa bình, các bên cần phải kiềm chế các hành động gây hấn, cần xuống thang tình hình, và nên sử dụng các diễn đàn quốc tế trong khuôn khổ Công ước LHQ về luật Biển (UNCLOS 1982). Chúng tôi cũng ủng hộ ASEAN tiến tới Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông”, ông Benjamin Cardin trao đổi tại họp báo.
Ông nhấn mạnh các hành vi đơn phương và gây hấn của TQ đang gây ra tình huống căng thẳng cao độ, khiến Hoa Kỳ quan ngại vìnó không chỉ ảnh hưởng đến an ninh của VN mà còn ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng hải của toàn khu vực.
Biểu ngữ cảm ơn các thượng nghị sĩ Mỹ đã lên án hành động đặt giàn khoan của TQ, xuất hiện tại cuộc tuần hành của người dân Hà Nội ngày 11/5. Ảnh: Chung Hoàng
Được biết ngày 9/5, TNS Benjamin Cardin cùng 5 thượng nghị sĩ khác đã cùng ra tuyên bố kêu gọi TQ kiềm chế các hành vi khiêu khích trên Biển Đông. Tuyên bố này đã được UB Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ thông qua và sẽ được trình lên Thượng viện.
Về diễn biến mới nhất tại khu vực giàn khoan Hải Dương 981 khi tàu TQ đâm chìm tàu cá của ngư dân VN, ông Benjamin Cardin nhận định “đây là việc làm nguy hiểm, đơn phương của TQ”.
“Sự việc không xảy ra gần giàn khoan mà cách đó nhiều dặm. Đó là hành vi không thể chấp nhận được, đem lại rủi ro lớn về tài sản và tính mạng”, TNS Mỹ một lần nữa nhấn mạnh cần “xuống thang tình hình”.
Ông Benjamin Cardin nhắc lại lập trường của Hoa Kỳ là không đưa ra quan điểm về các tuyên bố chủ quyền, nhưng chống lại các hành vi đơn phương gây hấn, và các nước liên quan cần giải quyết khác biệt trong các tuyên bố chủ quyền qua các cơ chế hòa bình, giảm căng thẳng thay vì leo thang.
Thứ tư, 28/5/2014 16:27
Theo Vietnamnet
Trả lời báo VietNamNet tại cuộc họp báo hôm nay (28/5), ông Benjamin Cardin cho biết khi tham sự diễn đàn Đối thoại Shangri-La tại Singapore sắp tới, ông sẽ gặp bà Fu Ying, Chủ tịch UB Đối ngoại của Quốc hội TQ.
Thượng nghị sỹ Benjamin Cardin (trái): Hành vi đơn phương và gây hấn của TQ đang gây ra tình huống căng thẳng cao độ. Ảnh: Chung Hoàng
“Tôi và bà Fu cùng tham gia một phiên thảo luận tại Đối thoại Shangri-La. Chúng tôi sẽ có cuộc gặp riêng để thảo luận các vấn đề an ninh, nhấn mạnh trong chính sách xoay trục của mình sang châu Á, Hoa Kỳ muốn tạo các mối quan hệ vững mạnh với các nước châu Á, trong đó có TQ”, ông Benjamin Cardin nói. “Trong trao đổi với bà Fu, tôi cũng sẽ nhấn mạnh TQ cần xuống thang tình hình trên Biển Đông hiện nay”.
TNS Benjamin Cardin cùng đoàn vừa hoàn thành chuyến thăm tại Việt Nam với các cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh... về các vấn đề trong hợp tác giữa hai nước với tư cách các đối tác chiến lược.
Một trong những chủ đề nổi bật trong chuyến thăm của các thượng nghị sĩ Mỹ là tình hình căng thẳng trên Biển Đông sau khi TQ hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 tại thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của VN, cũng như huy động số lượng lớn tàu quân sự và dân sự để bảo vệ giàn khoan.
“Vấn đề an ninh hàng hải luôn nằm trong suy nghĩ của chúng tôi. Hoa Kỳ phản đối các hành động có tính gây hấn và đơn phương của TQ trên Biển Đông. Chúng tôi tin tưởng rằng vấn đề cần được giải quyết một cách hòa bình, các bên cần phải kiềm chế các hành động gây hấn, cần xuống thang tình hình, và nên sử dụng các diễn đàn quốc tế trong khuôn khổ Công ước LHQ về luật Biển (UNCLOS 1982). Chúng tôi cũng ủng hộ ASEAN tiến tới Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông”, ông Benjamin Cardin trao đổi tại họp báo.
Ông nhấn mạnh các hành vi đơn phương và gây hấn của TQ đang gây ra tình huống căng thẳng cao độ, khiến Hoa Kỳ quan ngại vìnó không chỉ ảnh hưởng đến an ninh của VN mà còn ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng hải của toàn khu vực.
Biểu ngữ cảm ơn các thượng nghị sĩ Mỹ đã lên án hành động đặt giàn khoan của TQ, xuất hiện tại cuộc tuần hành của người dân Hà Nội ngày 11/5. Ảnh: Chung Hoàng
Được biết ngày 9/5, TNS Benjamin Cardin cùng 5 thượng nghị sĩ khác đã cùng ra tuyên bố kêu gọi TQ kiềm chế các hành vi khiêu khích trên Biển Đông. Tuyên bố này đã được UB Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ thông qua và sẽ được trình lên Thượng viện.
Về diễn biến mới nhất tại khu vực giàn khoan Hải Dương 981 khi tàu TQ đâm chìm tàu cá của ngư dân VN, ông Benjamin Cardin nhận định “đây là việc làm nguy hiểm, đơn phương của TQ”.
“Sự việc không xảy ra gần giàn khoan mà cách đó nhiều dặm. Đó là hành vi không thể chấp nhận được, đem lại rủi ro lớn về tài sản và tính mạng”, TNS Mỹ một lần nữa nhấn mạnh cần “xuống thang tình hình”.
Ông Benjamin Cardin nhắc lại lập trường của Hoa Kỳ là không đưa ra quan điểm về các tuyên bố chủ quyền, nhưng chống lại các hành vi đơn phương gây hấn, và các nước liên quan cần giải quyết khác biệt trong các tuyên bố chủ quyền qua các cơ chế hòa bình, giảm căng thẳng thay vì leo thang.
Thứ tư, 28/5/2014 16:27
Theo Vietnamnet
Tân Hoa Xã thừa nhận tàu hải quân Trung Quốc đánh chìm tàu cá Việt Nam
TamNhin- Tờ wantchinatimes của Đài Loan hôm 27/5 đưa tin hãng Tân Hoa Xã đã thừa nhận tàu hải quân Trung Quốc đánh chìm tàu cá Việt Nam vào ngày 26/5.
"Tờ báo chính thức của Trung Quốc, Tân Hoa Xã cho biết các tàu Trung Quốc trong khu vực đã đâm và đánh chìm tàu DNa90152 để đáp trả lại "hành động khiêu khích của tàu thuyền Việt Nam".
Wantchinatimes cho biết hãng tin chính thức của Trung Quốc chính thức thừa nhận các tàu Trung Quốc trong khu vực đã đâm và đánh chìm tàu cá DNa90152 để đáp trả lại “hành động khiêu khích” của tàu thuyền Việt Nam.
Vào ngày 26/5, tàu DNa90152 của ngư dân Đà Nẵng bị gần 40 tàu của Trung Quốc bao vây và bị đánh chìm vào lúc 17h chiều cùng ngày.
Trong ngày 26/5 phía Trung Quốc đã duy trì 113 tàu, trong đó có tàu tên lửa tấn công nhanh, ngoài ra có cả tàu quét mìn hoạt động quanh khu vực giàn khoan. Các tàu Trung Quốc thường tổ chức nhóm từ 8-10 tàu áp sát tàu cá của Việt Nam nhằm vây ép, đâm va, phun nước. Những biểu hiện này của các tàu Trung Quốc không có dấu hiệu giảm khi tàu Việt Nam tiến hành áp sát giàn khoan 5-6 hải lý.
Trước những động thái mới này của phía Trung Quốc, Phó Cục Trưởng Cục Kiểm ngư thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ông Hà Lê cho biết, phía Trung Quốc đang nới rộng vòng kiểm soát và có xu hướng ngăn chặn tàu chấp pháp Việt Nam ngay từ xa khi tàu của ta vào khu vực cách giàn khoan khoảng 9,5 hải lý.
Trao đổi với báo chí sáng nay về vụ tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá của ngư dân Đà Nẵng trên vùng biển chủ quyền Việt Nam vào chiều 26/5, Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn nói: “Việc chìm tàu mình đã có tiếng nói đấu tranh ngoại giao để phản đối, không để tái diễn. Đâm chìm tàu cá Việt Nam, thấp nhất thì có thể gọi là khủng bố. Đây là hành vi đáng lên án và phải bồi thường thiệt hại ngư dân Việt Nam”.
Thứ tư, 28/5/2014 22:22
PV
http://tamnhin.net/Sukienbinhluan/31632/Tan-Hoa-Xa-thua-nhan-tau-hai-quan-Trung-Quoc-danh-chim-tau-ca-Viet-Nam.html#.U4fyFfldUXo
"Tờ báo chính thức của Trung Quốc, Tân Hoa Xã cho biết các tàu Trung Quốc trong khu vực đã đâm và đánh chìm tàu DNa90152 để đáp trả lại "hành động khiêu khích của tàu thuyền Việt Nam".
Wantchinatimes cho biết hãng tin chính thức của Trung Quốc chính thức thừa nhận các tàu Trung Quốc trong khu vực đã đâm và đánh chìm tàu cá DNa90152 để đáp trả lại “hành động khiêu khích” của tàu thuyền Việt Nam.
Vào ngày 26/5, tàu DNa90152 của ngư dân Đà Nẵng bị gần 40 tàu của Trung Quốc bao vây và bị đánh chìm vào lúc 17h chiều cùng ngày.
Trong ngày 26/5 phía Trung Quốc đã duy trì 113 tàu, trong đó có tàu tên lửa tấn công nhanh, ngoài ra có cả tàu quét mìn hoạt động quanh khu vực giàn khoan. Các tàu Trung Quốc thường tổ chức nhóm từ 8-10 tàu áp sát tàu cá của Việt Nam nhằm vây ép, đâm va, phun nước. Những biểu hiện này của các tàu Trung Quốc không có dấu hiệu giảm khi tàu Việt Nam tiến hành áp sát giàn khoan 5-6 hải lý.
Trước những động thái mới này của phía Trung Quốc, Phó Cục Trưởng Cục Kiểm ngư thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ông Hà Lê cho biết, phía Trung Quốc đang nới rộng vòng kiểm soát và có xu hướng ngăn chặn tàu chấp pháp Việt Nam ngay từ xa khi tàu của ta vào khu vực cách giàn khoan khoảng 9,5 hải lý.
Trao đổi với báo chí sáng nay về vụ tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá của ngư dân Đà Nẵng trên vùng biển chủ quyền Việt Nam vào chiều 26/5, Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn nói: “Việc chìm tàu mình đã có tiếng nói đấu tranh ngoại giao để phản đối, không để tái diễn. Đâm chìm tàu cá Việt Nam, thấp nhất thì có thể gọi là khủng bố. Đây là hành vi đáng lên án và phải bồi thường thiệt hại ngư dân Việt Nam”.
Thứ tư, 28/5/2014 22:22
PV
http://tamnhin.net/Sukienbinhluan/31632/Tan-Hoa-Xa-thua-nhan-tau-hai-quan-Trung-Quoc-danh-chim-tau-ca-Viet-Nam.html#.U4fyFfldUXo
“Trung Quốc nói dối trơ trẽn quá"
TN- Đó là phát biểu của bà Huỳnh Thị Như Hoa, chủ tàu cá ĐNa 90152 (Đà Nẵng) bị tàu vỏ sắt Trung Quốc đâm chìm trước những lời lẽ của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương vụ vạ cho Việt Nam trong vụ việc này!
Theo Tân Hoa xã và các hãng thông tấn, báo chí quốc tế như BBC, VOA thì ngày 27/5, phát ngôn viên Tần Cương của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng “tàu cá của Việt Nam đã cố tình xâm nhập vào khu vực giàn khoan của Trung Quốc và đã bị lật sau khi đâm vào tàu cá của TP Đông Phương, tỉnh Hải Nam”.
Tàu cá ĐNa 90152 trước khi rời bến đánh bắt ở Hoàng Sa
Phát ngôn viên Tần Cương còn nói rằng “sự việc xảy ra cho thấy sự quấy rối và phá hoại trái phép và bất hợp pháp của Việt Nam nhắm vào các hoạt động bình thường của Trung Quốc là điều vô ích và sẽ chỉ làm tổn hại tới các lợi ích của Hà Nội”.
Rõ ràng trước dư luận phản đối tàu vỏ sắt Trung Quốc cố tình đâm chìm tàu cá của ngư dân Đà Nẵng chiều 26/5 ngay trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam, nhà cầm quyền Trung Quốc lại tiếp tục “vừa ăn cướp, vừa la làng”, nhưng lần này tuy họ vẫn muốn “giấu đầu” song lại “lòi đuôi”, và “lòi” một lúc nhiều cái “đuôi” ra quá rõ ràng.
Bị điên hay sao mà đâm vô tàu vỏ sắt Trung Quốc lớn hơn gấp 4 lần!
Trao đổi với Infonet sáng 28/5, ông Phan Thanh Hùng, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần ứng phó sự cố tràn dầu và dịch vụ hàng hải Bảo Duy (Đà Nẵng) chuyên đóng tàu cá, tàu dịch vụ hậu cần nghề cá cho rằng, dẫu thiên vị đến mấy thì người ta cũng sẽ nhận ra những điều dối trá trong lời của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc.
Ông dẫn chứng, mới đây Công ty Bảo Duy vừa hạ thủy thành công tàu hậu cần nghề cá ĐNa 90611TS có công suất 850CV nhưng tổng trọng tải chỉ 90 tấn (gồm sức nặng tự thân của con tàu là 30 tấn và sức chở tối đa 60 tấn hàng hóa). Với tàu ĐNa 90152 chỉ là tàu đánh cá công suất 450CV nên tổng trọng tải chỉ 50 tấn (gồm sức nặng tự thân của con tàu là 20 tấn và sức chở tối đa 30 tấn).
“Như báo chí phản ảnh, các tàu vỏ sắt của Trung Quốc quấy nhiễu, ngăn cản tàu chấp pháp của Việt Nam tiếp cận giàn khoan trái phép Hải dương 981 cũng như uy hiếp các tàu cá của ta đều có trọng tải 200 – 400 tấn. Nghĩa là tàu ĐNa 90152 nhỏ hơn 4 – 6 lần, làm sao tàu này dám đâm vào tàu vỏ sắt đó?” – ông Hùng chỉ rõ.
Bà Huỳnh Thị Như Hoa, chủ tàu cá ĐNa 90152 bức xúc nói: “Trung Quốc nói tàu của tôi đâm vô tàu của họ là dối trá. Họ nghĩ mình bị điên hay răng mà làm như thế, trong khi tàu của họ lớn gấp 4 lần tàu mình? Ngư dân của tui đi làm để kiếm tiền về nuôi vợ con chứ có phải đi đánh nhau với ai đâu. Đâm vô tàu vỏ sắt Trung Quốc mà tự sát à, rồi bỏ vợ con cho ai? Họ hành xử dã man, cố tình đâm chìm tàu mình, suýt làm chết cả chục mạng, chừ lại giở giọng dối trá đến đứa con nít cũng nhận ra mà không sợ Trời, Phật phạt. Họ không chỉ tấn công một tàu mà cả hai tàu của mình. Mình còn chiếc kia để làm chứng chứ không phải họ muốn nói gì thì nói!".
Sự dối trá về “tàu cá” vỏ sắt
Phát ngôn viên Tần Cương của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng, tàu 11209 (đâm chìm tàu ĐNa 90152) là tàu cá của ngư dân TP Đông Phương, tỉnh Hải Nam. Tuy nhiên ông Trần Văn Lĩnh, quyền Chủ tịch Hội Nghề cá Đà Nẵng hoàn toàn bác bỏ luận điệu này và khẳng định “đó là tàu sắt Trung Quốc giả dạng tàu cá chứ hoàn toàn không phải tàu cá của ngư dân nước này”.
Thực tế ghi nhận tại hiện trường cho thấy, cùng với các loại tàu hải cảnh, hải giám, ngư chính, vận tải, dịch vụ dầu khí, tàu kéo, tàu quét mìn và kể cả tàu tên lửa thì các tàu vỏ sắt này luôn được bố trí dày đặc, dàn thành hình vòng cung chắn trước mặt giàn khoan trái phép Hải dương 981 hay dàn thành hàng ngang cản trở, đe dọa, đâm húc, đẩy tàu cá của ngư dân Việt Nam hoạt động ở phạm vi cách giàn khoan 15-17 hải lý.
Tàu vỏ sắt Trung Quốc (phải) giả dạng tàu cá cố tình uy hiếp, đâm húc tàu cá của ngư dân Việt Nam
Có thể khẳng định việc bố trí “đội hình” như thế này hoàn toàn không phải để đánh bắt cá và sự “giả dạng” đó chính là nhằm lừa gạt thế giới và che đậy cho những những mưu toan đen tối của Trung Quốc trên biển Đông.
Ông Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Đà Nẵng nêu rõ: “Nhìn từ góc độ lịch sử nghề cá, chúng tôi cho rằng khó tin được các hung thủ trên chiếc tàu cá Trung Quốc vừa có hành động cố ý giết người như vậy là ngư dân thực sự. Bởi ngư dân thực sự trên toàn thế giới, với đặc thù của lao động nghề nghiệp, luôn có những tín ngưỡng thấm đẫm màu sắc tâm linh, không thể làm điều ác đối với đồng nghiệp của mình. Chỉ có cướp biển mới coi thường mạng sống của con người giữa đại dương mênh mông!”.
Ngay cả Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera khi trả lời phỏng vấn của báo chí nước này và quốc tế cũng phải lên tiếng: "Chúng tôi cho rằng đây là một hành động đáng báo động khi mà một tàu cá Việt Nam bị nhiều tàu cá của Trung Quốc bao vây và sau đó đâm chìm. Quý vị thực sự phải đặt câu hỏi tại sao một tàu đánh cá, với công việc đơn giản là đánh bắt cá, lại đâm vào một tàu khác như vậy. Thật khó tin!" (theo VTV).
Và dối trá về “bảo vệ nguồn lợi thủy sản” trên biển Đông!
Ở một góc độ khác, khi cho rằng hoạt động của các “tàu cá” vỏ sắt này nằm trong “các hoạt động bình thường của Trung Quốc” (trên vùng biển Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam – PV) thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương còn làm bộc lộ những sự dối trá khác nữa của nhà cầm quyền nước này.
Bởi lẽ cả thế giới đều biết, Trung Quốc đã đơn phương ban hành lệnh cấm ngư dân các nước đánh bắt cá trên biển Đông (kể cả ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa) từ ngày 16/5 đến ngày 1/8/2014 với cái gọi là “bảo vệ nguồn lợi thủy sản”. Như vậy, tại sao Trung Quốc lại cho rằng hoạt động của các “tàu cá” vỏ sắt của họ trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam trong những ngày này là “hoàn toàn bình thường”, dù rõ ràng là những con tàu này đã vi phạm chính lệnh cấm đánh bắt cá trên biển Đông của nhà cầm quyền Bắc Kinh?
Ông Trần Văn Lĩnh nêu rõ: “Trung Quốc áp đặt lệnh cấm đối với tàu cá của các nước khác trong khi tàu cá của nước họ vẫn hoạt động trên biển Đông, đặc biệt là ở vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế Việt Nam, khai thác theo kiểu tận diệt nguồn lợi thủy sản và liên tục đâm va, uy hiếp tàu cá của ngư dân ta.
Tôi cho rằng việc áp đặt lệnh cấm này hoàn toàn không phải để bảo vệ nguồn lợi thủy sản mà đây là âm mưu nhằm thể hiện uy lực của họ trên biển Đông, ngăn cản sự làm ăn của người khác, nhất là của ngư dân Việt Nam trên vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa vốn là ngư trường truyền thống từ bao đời nay. Qua đó để khẳng định thêm chủ quyền của Trung Quốc trên vùng biển vốn không phải của họ!”.
Như vậy có thể thấy, những luận điệu mà nhà cầm quyền Bắc Kinh đưa ra trong vụ đâm chìm tàu cá ĐNa 90152 của ngư dân Đà Nẵng là nhằm đổi trắng thay đen, đánh lừa dư luận thế giới và cả người dân Trung Quốc để che đậy cho hành vi xâm phạm trái phép chủ quyền lãnh hải của Việt Nam.
Đây không phải là lần đầu tiên, và chắc chắn cũng không phải lần cuối cùng chính quyền Trung Quốc dối trá một cách trơ tráo. Việc phải sử dụng đến cả những biện pháp chẳng hề “quân tử Tàu” chút nào như vậy chỉ có thể là hành vi của kẻ yếu. Yếu về pháp lý. Yếu về đạo lý. Yếu về chính nghĩa. Và do đó mà khó lòng nhận được kết cục tốt đẹp về sau!
Thứ tư, 28/5/2014 23:00 GMT+7
HẢI CHÂU (Infonet)
Theo Tân Hoa xã và các hãng thông tấn, báo chí quốc tế như BBC, VOA thì ngày 27/5, phát ngôn viên Tần Cương của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng “tàu cá của Việt Nam đã cố tình xâm nhập vào khu vực giàn khoan của Trung Quốc và đã bị lật sau khi đâm vào tàu cá của TP Đông Phương, tỉnh Hải Nam”.
Tàu cá ĐNa 90152 trước khi rời bến đánh bắt ở Hoàng Sa
Phát ngôn viên Tần Cương còn nói rằng “sự việc xảy ra cho thấy sự quấy rối và phá hoại trái phép và bất hợp pháp của Việt Nam nhắm vào các hoạt động bình thường của Trung Quốc là điều vô ích và sẽ chỉ làm tổn hại tới các lợi ích của Hà Nội”.
Rõ ràng trước dư luận phản đối tàu vỏ sắt Trung Quốc cố tình đâm chìm tàu cá của ngư dân Đà Nẵng chiều 26/5 ngay trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam, nhà cầm quyền Trung Quốc lại tiếp tục “vừa ăn cướp, vừa la làng”, nhưng lần này tuy họ vẫn muốn “giấu đầu” song lại “lòi đuôi”, và “lòi” một lúc nhiều cái “đuôi” ra quá rõ ràng.
Bị điên hay sao mà đâm vô tàu vỏ sắt Trung Quốc lớn hơn gấp 4 lần!
Trao đổi với Infonet sáng 28/5, ông Phan Thanh Hùng, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần ứng phó sự cố tràn dầu và dịch vụ hàng hải Bảo Duy (Đà Nẵng) chuyên đóng tàu cá, tàu dịch vụ hậu cần nghề cá cho rằng, dẫu thiên vị đến mấy thì người ta cũng sẽ nhận ra những điều dối trá trong lời của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc.
Ông dẫn chứng, mới đây Công ty Bảo Duy vừa hạ thủy thành công tàu hậu cần nghề cá ĐNa 90611TS có công suất 850CV nhưng tổng trọng tải chỉ 90 tấn (gồm sức nặng tự thân của con tàu là 30 tấn và sức chở tối đa 60 tấn hàng hóa). Với tàu ĐNa 90152 chỉ là tàu đánh cá công suất 450CV nên tổng trọng tải chỉ 50 tấn (gồm sức nặng tự thân của con tàu là 20 tấn và sức chở tối đa 30 tấn).
“Như báo chí phản ảnh, các tàu vỏ sắt của Trung Quốc quấy nhiễu, ngăn cản tàu chấp pháp của Việt Nam tiếp cận giàn khoan trái phép Hải dương 981 cũng như uy hiếp các tàu cá của ta đều có trọng tải 200 – 400 tấn. Nghĩa là tàu ĐNa 90152 nhỏ hơn 4 – 6 lần, làm sao tàu này dám đâm vào tàu vỏ sắt đó?” – ông Hùng chỉ rõ.
Bà Huỳnh Thị Như Hoa, chủ tàu cá ĐNa 90152 bức xúc nói: “Trung Quốc nói tàu của tôi đâm vô tàu của họ là dối trá. Họ nghĩ mình bị điên hay răng mà làm như thế, trong khi tàu của họ lớn gấp 4 lần tàu mình? Ngư dân của tui đi làm để kiếm tiền về nuôi vợ con chứ có phải đi đánh nhau với ai đâu. Đâm vô tàu vỏ sắt Trung Quốc mà tự sát à, rồi bỏ vợ con cho ai? Họ hành xử dã man, cố tình đâm chìm tàu mình, suýt làm chết cả chục mạng, chừ lại giở giọng dối trá đến đứa con nít cũng nhận ra mà không sợ Trời, Phật phạt. Họ không chỉ tấn công một tàu mà cả hai tàu của mình. Mình còn chiếc kia để làm chứng chứ không phải họ muốn nói gì thì nói!".
Sự dối trá về “tàu cá” vỏ sắt
Phát ngôn viên Tần Cương của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng, tàu 11209 (đâm chìm tàu ĐNa 90152) là tàu cá của ngư dân TP Đông Phương, tỉnh Hải Nam. Tuy nhiên ông Trần Văn Lĩnh, quyền Chủ tịch Hội Nghề cá Đà Nẵng hoàn toàn bác bỏ luận điệu này và khẳng định “đó là tàu sắt Trung Quốc giả dạng tàu cá chứ hoàn toàn không phải tàu cá của ngư dân nước này”.
Thực tế ghi nhận tại hiện trường cho thấy, cùng với các loại tàu hải cảnh, hải giám, ngư chính, vận tải, dịch vụ dầu khí, tàu kéo, tàu quét mìn và kể cả tàu tên lửa thì các tàu vỏ sắt này luôn được bố trí dày đặc, dàn thành hình vòng cung chắn trước mặt giàn khoan trái phép Hải dương 981 hay dàn thành hàng ngang cản trở, đe dọa, đâm húc, đẩy tàu cá của ngư dân Việt Nam hoạt động ở phạm vi cách giàn khoan 15-17 hải lý.
Tàu vỏ sắt Trung Quốc (phải) giả dạng tàu cá cố tình uy hiếp, đâm húc tàu cá của ngư dân Việt Nam
Có thể khẳng định việc bố trí “đội hình” như thế này hoàn toàn không phải để đánh bắt cá và sự “giả dạng” đó chính là nhằm lừa gạt thế giới và che đậy cho những những mưu toan đen tối của Trung Quốc trên biển Đông.
Ông Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Đà Nẵng nêu rõ: “Nhìn từ góc độ lịch sử nghề cá, chúng tôi cho rằng khó tin được các hung thủ trên chiếc tàu cá Trung Quốc vừa có hành động cố ý giết người như vậy là ngư dân thực sự. Bởi ngư dân thực sự trên toàn thế giới, với đặc thù của lao động nghề nghiệp, luôn có những tín ngưỡng thấm đẫm màu sắc tâm linh, không thể làm điều ác đối với đồng nghiệp của mình. Chỉ có cướp biển mới coi thường mạng sống của con người giữa đại dương mênh mông!”.
Ngay cả Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera khi trả lời phỏng vấn của báo chí nước này và quốc tế cũng phải lên tiếng: "Chúng tôi cho rằng đây là một hành động đáng báo động khi mà một tàu cá Việt Nam bị nhiều tàu cá của Trung Quốc bao vây và sau đó đâm chìm. Quý vị thực sự phải đặt câu hỏi tại sao một tàu đánh cá, với công việc đơn giản là đánh bắt cá, lại đâm vào một tàu khác như vậy. Thật khó tin!" (theo VTV).
Và dối trá về “bảo vệ nguồn lợi thủy sản” trên biển Đông!
Ở một góc độ khác, khi cho rằng hoạt động của các “tàu cá” vỏ sắt này nằm trong “các hoạt động bình thường của Trung Quốc” (trên vùng biển Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam – PV) thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương còn làm bộc lộ những sự dối trá khác nữa của nhà cầm quyền nước này.
Bởi lẽ cả thế giới đều biết, Trung Quốc đã đơn phương ban hành lệnh cấm ngư dân các nước đánh bắt cá trên biển Đông (kể cả ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa) từ ngày 16/5 đến ngày 1/8/2014 với cái gọi là “bảo vệ nguồn lợi thủy sản”. Như vậy, tại sao Trung Quốc lại cho rằng hoạt động của các “tàu cá” vỏ sắt của họ trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam trong những ngày này là “hoàn toàn bình thường”, dù rõ ràng là những con tàu này đã vi phạm chính lệnh cấm đánh bắt cá trên biển Đông của nhà cầm quyền Bắc Kinh?
Ông Trần Văn Lĩnh nêu rõ: “Trung Quốc áp đặt lệnh cấm đối với tàu cá của các nước khác trong khi tàu cá của nước họ vẫn hoạt động trên biển Đông, đặc biệt là ở vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế Việt Nam, khai thác theo kiểu tận diệt nguồn lợi thủy sản và liên tục đâm va, uy hiếp tàu cá của ngư dân ta.
Tôi cho rằng việc áp đặt lệnh cấm này hoàn toàn không phải để bảo vệ nguồn lợi thủy sản mà đây là âm mưu nhằm thể hiện uy lực của họ trên biển Đông, ngăn cản sự làm ăn của người khác, nhất là của ngư dân Việt Nam trên vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa vốn là ngư trường truyền thống từ bao đời nay. Qua đó để khẳng định thêm chủ quyền của Trung Quốc trên vùng biển vốn không phải của họ!”.
Như vậy có thể thấy, những luận điệu mà nhà cầm quyền Bắc Kinh đưa ra trong vụ đâm chìm tàu cá ĐNa 90152 của ngư dân Đà Nẵng là nhằm đổi trắng thay đen, đánh lừa dư luận thế giới và cả người dân Trung Quốc để che đậy cho hành vi xâm phạm trái phép chủ quyền lãnh hải của Việt Nam.
Đây không phải là lần đầu tiên, và chắc chắn cũng không phải lần cuối cùng chính quyền Trung Quốc dối trá một cách trơ tráo. Việc phải sử dụng đến cả những biện pháp chẳng hề “quân tử Tàu” chút nào như vậy chỉ có thể là hành vi của kẻ yếu. Yếu về pháp lý. Yếu về đạo lý. Yếu về chính nghĩa. Và do đó mà khó lòng nhận được kết cục tốt đẹp về sau!
Thứ tư, 28/5/2014 23:00 GMT+7
HẢI CHÂU (Infonet)
Gây hấn ở Biển Đông:Trung Quốc là kẻ cướp và sẽ là kẻ thua cuộc
TN- Chiến lược pháp lý của Trung Quốc trên Biển Đông đang dần không còn phù hợp với tình hình hiện tại bởi các quốc gia có tranh chấp trong khu vực đã hiểu rõ những mánh lưới của Bắc Kinh và có hành động phản ứng đáp trả.
Từ giữa những năm 1990 đến đầu năm 2000, Trung Quốc và các bên tranh chấp đã ưu tiên giải quyết xung đột thông qua đàm phán và hành động dựa trên luật pháp quốc tế cũng như con đường ngoại giao.
Tuy nhiên, theo tác giả Sean Mirski, vào giữa những năm 2000, các bên có tranh chấp với Trung Quốc mà đặc biệt là Việt Nam và Philippines đã nhận ra rằng họ đang gặp bất lợi và yếu thế khi đi theo “chiến lược trì hoãn” của Trung Quốc. Do đó, Việt Nam và Philippines đã thay đổi các quy tắc của cuộc chơi.
Quân đội Mỹ - Philippines tổ chức tập trận chung hải quân tại bãi cạn Scarborough.
Chiến lược pháp lý của TQ không còn phù hợp
Trên phương diện tuyên bố, các bên tranh chấp vẫn tiếp tục sử dụng những lời lẽ như trước đây, song hành vi đã bắt đầu thay đổi. Các bên tranh chấp đặc biệt là Philippines và Việt Nam, đã hoàn thiện một chiến lược mới nhằm buộc Trung Quốc phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan của chính mình.
Trong 10 năm qua, Philippines và Việt Nam đã cố gắng gây áp lực lên Trung Quốc bằng cách thay đổi nhận thức dân chúng và quốc tế hóa cuộc xung đột trên Biển Đông. Khi nắm giữ vị thế chủ động hơn, Philippines và Việt Nam hy vọng buộc Trung Quốc phải đưa ra quyết định. Thứ nhất, Bắc Kinh sẽ phải chọn hoặc phản ứng một cách cứng rắn và điều này sẽ gây ảnh hưởng xấu đến chiến lược tăng trưởng dài hạn. Thứ hai, Trung Quốc hoặc chấp nhận nhượng bộ một số điều khoản trong tranh chấp. Trong đó, Philippines và Việt Nam hy vọng Trung Quốc chọn giải pháp thứ hai là nhượng bộ.
Ban đầu, Trung Quốc đã mất cảnh giác trước chiến lược mới của Manila và Hà Nội. Tuy nhiên, sau đó, Bắc Kinh đã nhanh chóng bừng tỉnh và đưa ra chiến lược mới mang tên “hai gọng kìm”.
Như chuyên gia Peter Dutton thuộc Viện Nghiên cứu an ninh CNAS (Mỹ) nhận định gọng kìm đầu tiên của Trung Quốc nhắm tới sự cưỡng ép phi quân sự. Một phần của chiến lược này là việc Trung Quốc đưa hàng loạt “tàu vỏ trắng” ra khu vực Biển Đông. Những con tàu này thuộc sở hữu của các cơ quan hàng hải dân sự Trung Quốc. Sau đó, cũng chính những con tàu này được sử dụng để ngăn cản các bên có tranh chấp khác như bắt giữ ngư dân nước ngoài hoặc cắt cáp của các tàu thăm dò dầu khí.
Tuyên bố chủ quyền trên 90% diện tích Biển Đông của Trung Quốc trở thành điểm nóng gây căng thẳng trong khu vực.
Điển hình, hồi đầu tháng Năm, Bắc Kinh đã lai dắt và hạ đặt trái phép giàn khoan nước sâu Hải Dương-981 vào vùng biển thuộc Vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, chỉ cách đảo Lý Sơn 119 hải lý gần quần đảo Hoàng Sa với sự hộ tống của một hạm đội tàu màu trắng. Ngoài ra, Trung Quốc còn sử dụng sức mạnh kinh tế để gây “trở ngại” buộc các nhà đầu tư quốc tế không dám mạo hiểm đổ tiền vào vùng biển đang xảy ra tranh chấp trong khu vực.
Gọng kìm thứ hai nhắm tới việc Bắc Kinh tiếp tục mở rộng và tăng cường năng lực hải quân phục vụ cho mục đích răn đe. Theo đó, Trung Quốc không muốn lâm vào một cuộc xung đột trực tiếp, mà tìm cách đưa ra giới hạn cưỡng chế phi quân sự từ chính sách gọng kìm thứ nhất và ngăn nó không vượt khỏi tầm kiểm soát. Do đó, khi tàu Philippines đối đầu với các tàu dân sự Trung Quốc, họ luôn biết rằng Hải quân Trung Quốc cũng đang ẩn nấp đâu đó.
Khi hai gọng kìm kết hợp lại, nó cho phép Trung Quốc phản ứng mạnh mẽ trước các hành động khiêu khích của những bên có tranh chấp khác mà vẫn kiềm chế khả năng leo thang căng thẳng. Nói cách khác, mục đích dung hòa các lợi ích chiến lược đầy mâu thuẫn của Trung Quốc gói trọn trong việc Bắc Kinh bảo vệ các tuyên bố chủ quyền thông qua lực lượng dân sự mà vẫn có thể ngăn chặn cuộc tranh chấp làm ảnh hưởng đến sự phát triển lâu dài.
Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, Trung Quốc còn gia tăng thêm áp lực buộc các bên tranh chấp phải lùi bước. Điển hình, sau khi một tàu hải quân Philippines bắt giữ ngư dân Trung Quốc gần bãi cạn Scarborough hồi tháng 4/2012, Trung Quốc đã điều động hàng loạt tàu biển dân sự tới khu vực này. Cuộc xung đột lâm vào bế tắc trong suốt 2 tháng cho tới khi Mỹ can thiệp để hai bên cùng rút quân.
Trong khi Philippines tuân thủ rút lui, Trung Quốc vẫn thất hứa và không rút tàu. Thậm chí, một tháng sau, hải quân Trung Quốc còn chặn lối vào bãi cạn Scarborough. Kể từ đó, các con tàu của Trung Quốc thường xuyên tiến hành tuần tra tại khu vực này.
Sợ mang tiếng xấu
Tương tự như những sự việc tranh chấp chủ quyền trước đây, câu chuyện về bãi cạn Scarborough chỉ được hé lộ sau vài tháng Trung Quốc giành quyền kiểm soát khu vực này.
Ngày 22/1/2013, Philippines đã đệ trình đơn kiện yêu sách của Trung Quốc lên tòa trọng tài quốc tế chiểu theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS). Tuy nhiên, Trung Quốc đã từ chối tham gia và vụ kiện nhanh chóng bị gạt bỏ do thiếu thẩm quyền. Song ngay cả khi vụ kiện được tiến hành và tòa án phán quyết Manila giành phần thắng, Trung Quốc vẫn có thể phớt lờ kết quả và chờ cho tới khi làn sóng phản đối của dư luận quốc tế lắng dịu. Điều đó cho thấy bất cứ phán quyết nào từ vụ kiện trên cũng không có hiệu lực.
Tàu của ngư dân Philippines hoạt động gần bãi cạn Scarborough.
Song điều bất ngờ là tới tháng Một năm nay, một số nguồn tin cho hay Bắc Kinh đã đề nghị rút toàn bộ đội tàu của mình ra khỏi bãi cạn Scarborough nếu Philippines ngừng hành động nộp chứng cứ lên Tòa án trọng tài quốc tế.
Mặc dù lâu nay, Trung Quốc nổi danh là quốc gia luôn thất hứa trong việc thực hiện những thỏa thuận liên quan tới bãi cạn Scarborough song nếu lời đề nghị trên là sự thật thì đây quả là một điều bất thường. Bởi nó cho thấy Trung Quốc sẵn sàng từ bỏ quyền kiểm soát lãnh thổ mà quốc gia này tuyên bố chủ quyền để mong tránh khỏi tiếng xấu. Do đó, dù có chiếm được bãi cạn Scarborough, Trung Quốc vẫn bị coi là kẻ thua cuộc bởi Manila đã có được “danh tiếng là một quốc gia biết tuân thủ luật pháp quốc tế” – điều mà Bắc Kinh đánh giá cao hơn cả chủ quyền lãnh thổ.
Đối với Trung Quốc, danh tiếng này liên quan mật thiết đến chiến lược phát triển lâu dài. Bởi Bắc Kinh không muốn cả thế giới biết rằng mình là quốc gia không tuân thủ luật pháp quốc tế.
Những diễn biến mới nhất tại bãi cạn Scarborough đã thêm một lần minh chứng cho giới hạn trong chiến lược mới của Trung Quốc. Không thể phủ nhận rằng những chiến thuật thẳng thừng của Trung Quốc đã thu được một số thành công nhất định. Do đó, trong tương lai, Manila cần cân nhắc thận trọng hơn trong các cuộc đối đầu giành quyền kiểm soát một hòn đảo tranh chấp.
Tuy nhiên, điều đáng nói là chiến lược của Trung Quốc đã không thể thay đổi vĩnh viễn những tính toán mang tính toàn diện của các bên có tranh chấp. Minh chứng là mỗi khi ngăn cản thành công một hành động khiêu khích thì Trung Quốc cũng đồng thời kích động sự leo thang của các bên còn lại. Điều này dẫn tới tình thế lưỡng nan của Trung Quốc đang bị chi phối cả về chiến lược phát triển lâu dài và mối đe dọa từ chính tuyên bố chủ quyền của mình.
Sẽ tới lúc Bắc Kinh nhận ra rằng họ phải ngậm đắng nuốt cay và đưa ra một trong hai lựa chọn vô cùng khó khăn: hoặc leo thang căng thẳng tranh chấp thành một cuộc xung đột hải quân, hoặc nhượng bộ vùng lãnh thổ có giá trị chiến lược như đề nghị rút quân khỏi bãi cạn Scarborough hồi đầu năm và đối mặt với làn sóng phản đối trong nước.
Dù Trung Quốc sẽ làm tất cả có thể để trì hoãn việc phải lựa chọn một trong hai lựa chọn trên nhưng sớm hay muộn, Trung Quốc cũng phải đưa ra một quyết định.
Thứ năm, 29/5/2014 10:02 GMT+7
(Theo infonet)
Từ giữa những năm 1990 đến đầu năm 2000, Trung Quốc và các bên tranh chấp đã ưu tiên giải quyết xung đột thông qua đàm phán và hành động dựa trên luật pháp quốc tế cũng như con đường ngoại giao.
Tuy nhiên, theo tác giả Sean Mirski, vào giữa những năm 2000, các bên có tranh chấp với Trung Quốc mà đặc biệt là Việt Nam và Philippines đã nhận ra rằng họ đang gặp bất lợi và yếu thế khi đi theo “chiến lược trì hoãn” của Trung Quốc. Do đó, Việt Nam và Philippines đã thay đổi các quy tắc của cuộc chơi.
Quân đội Mỹ - Philippines tổ chức tập trận chung hải quân tại bãi cạn Scarborough.
Chiến lược pháp lý của TQ không còn phù hợp
Trên phương diện tuyên bố, các bên tranh chấp vẫn tiếp tục sử dụng những lời lẽ như trước đây, song hành vi đã bắt đầu thay đổi. Các bên tranh chấp đặc biệt là Philippines và Việt Nam, đã hoàn thiện một chiến lược mới nhằm buộc Trung Quốc phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan của chính mình.
Trong 10 năm qua, Philippines và Việt Nam đã cố gắng gây áp lực lên Trung Quốc bằng cách thay đổi nhận thức dân chúng và quốc tế hóa cuộc xung đột trên Biển Đông. Khi nắm giữ vị thế chủ động hơn, Philippines và Việt Nam hy vọng buộc Trung Quốc phải đưa ra quyết định. Thứ nhất, Bắc Kinh sẽ phải chọn hoặc phản ứng một cách cứng rắn và điều này sẽ gây ảnh hưởng xấu đến chiến lược tăng trưởng dài hạn. Thứ hai, Trung Quốc hoặc chấp nhận nhượng bộ một số điều khoản trong tranh chấp. Trong đó, Philippines và Việt Nam hy vọng Trung Quốc chọn giải pháp thứ hai là nhượng bộ.
Ban đầu, Trung Quốc đã mất cảnh giác trước chiến lược mới của Manila và Hà Nội. Tuy nhiên, sau đó, Bắc Kinh đã nhanh chóng bừng tỉnh và đưa ra chiến lược mới mang tên “hai gọng kìm”.
Như chuyên gia Peter Dutton thuộc Viện Nghiên cứu an ninh CNAS (Mỹ) nhận định gọng kìm đầu tiên của Trung Quốc nhắm tới sự cưỡng ép phi quân sự. Một phần của chiến lược này là việc Trung Quốc đưa hàng loạt “tàu vỏ trắng” ra khu vực Biển Đông. Những con tàu này thuộc sở hữu của các cơ quan hàng hải dân sự Trung Quốc. Sau đó, cũng chính những con tàu này được sử dụng để ngăn cản các bên có tranh chấp khác như bắt giữ ngư dân nước ngoài hoặc cắt cáp của các tàu thăm dò dầu khí.
Tuyên bố chủ quyền trên 90% diện tích Biển Đông của Trung Quốc trở thành điểm nóng gây căng thẳng trong khu vực.
Điển hình, hồi đầu tháng Năm, Bắc Kinh đã lai dắt và hạ đặt trái phép giàn khoan nước sâu Hải Dương-981 vào vùng biển thuộc Vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, chỉ cách đảo Lý Sơn 119 hải lý gần quần đảo Hoàng Sa với sự hộ tống của một hạm đội tàu màu trắng. Ngoài ra, Trung Quốc còn sử dụng sức mạnh kinh tế để gây “trở ngại” buộc các nhà đầu tư quốc tế không dám mạo hiểm đổ tiền vào vùng biển đang xảy ra tranh chấp trong khu vực.
Gọng kìm thứ hai nhắm tới việc Bắc Kinh tiếp tục mở rộng và tăng cường năng lực hải quân phục vụ cho mục đích răn đe. Theo đó, Trung Quốc không muốn lâm vào một cuộc xung đột trực tiếp, mà tìm cách đưa ra giới hạn cưỡng chế phi quân sự từ chính sách gọng kìm thứ nhất và ngăn nó không vượt khỏi tầm kiểm soát. Do đó, khi tàu Philippines đối đầu với các tàu dân sự Trung Quốc, họ luôn biết rằng Hải quân Trung Quốc cũng đang ẩn nấp đâu đó.
Khi hai gọng kìm kết hợp lại, nó cho phép Trung Quốc phản ứng mạnh mẽ trước các hành động khiêu khích của những bên có tranh chấp khác mà vẫn kiềm chế khả năng leo thang căng thẳng. Nói cách khác, mục đích dung hòa các lợi ích chiến lược đầy mâu thuẫn của Trung Quốc gói trọn trong việc Bắc Kinh bảo vệ các tuyên bố chủ quyền thông qua lực lượng dân sự mà vẫn có thể ngăn chặn cuộc tranh chấp làm ảnh hưởng đến sự phát triển lâu dài.
Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, Trung Quốc còn gia tăng thêm áp lực buộc các bên tranh chấp phải lùi bước. Điển hình, sau khi một tàu hải quân Philippines bắt giữ ngư dân Trung Quốc gần bãi cạn Scarborough hồi tháng 4/2012, Trung Quốc đã điều động hàng loạt tàu biển dân sự tới khu vực này. Cuộc xung đột lâm vào bế tắc trong suốt 2 tháng cho tới khi Mỹ can thiệp để hai bên cùng rút quân.
Trong khi Philippines tuân thủ rút lui, Trung Quốc vẫn thất hứa và không rút tàu. Thậm chí, một tháng sau, hải quân Trung Quốc còn chặn lối vào bãi cạn Scarborough. Kể từ đó, các con tàu của Trung Quốc thường xuyên tiến hành tuần tra tại khu vực này.
Sợ mang tiếng xấu
Tương tự như những sự việc tranh chấp chủ quyền trước đây, câu chuyện về bãi cạn Scarborough chỉ được hé lộ sau vài tháng Trung Quốc giành quyền kiểm soát khu vực này.
Ngày 22/1/2013, Philippines đã đệ trình đơn kiện yêu sách của Trung Quốc lên tòa trọng tài quốc tế chiểu theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS). Tuy nhiên, Trung Quốc đã từ chối tham gia và vụ kiện nhanh chóng bị gạt bỏ do thiếu thẩm quyền. Song ngay cả khi vụ kiện được tiến hành và tòa án phán quyết Manila giành phần thắng, Trung Quốc vẫn có thể phớt lờ kết quả và chờ cho tới khi làn sóng phản đối của dư luận quốc tế lắng dịu. Điều đó cho thấy bất cứ phán quyết nào từ vụ kiện trên cũng không có hiệu lực.
Tàu của ngư dân Philippines hoạt động gần bãi cạn Scarborough.
Song điều bất ngờ là tới tháng Một năm nay, một số nguồn tin cho hay Bắc Kinh đã đề nghị rút toàn bộ đội tàu của mình ra khỏi bãi cạn Scarborough nếu Philippines ngừng hành động nộp chứng cứ lên Tòa án trọng tài quốc tế.
Mặc dù lâu nay, Trung Quốc nổi danh là quốc gia luôn thất hứa trong việc thực hiện những thỏa thuận liên quan tới bãi cạn Scarborough song nếu lời đề nghị trên là sự thật thì đây quả là một điều bất thường. Bởi nó cho thấy Trung Quốc sẵn sàng từ bỏ quyền kiểm soát lãnh thổ mà quốc gia này tuyên bố chủ quyền để mong tránh khỏi tiếng xấu. Do đó, dù có chiếm được bãi cạn Scarborough, Trung Quốc vẫn bị coi là kẻ thua cuộc bởi Manila đã có được “danh tiếng là một quốc gia biết tuân thủ luật pháp quốc tế” – điều mà Bắc Kinh đánh giá cao hơn cả chủ quyền lãnh thổ.
Đối với Trung Quốc, danh tiếng này liên quan mật thiết đến chiến lược phát triển lâu dài. Bởi Bắc Kinh không muốn cả thế giới biết rằng mình là quốc gia không tuân thủ luật pháp quốc tế.
Những diễn biến mới nhất tại bãi cạn Scarborough đã thêm một lần minh chứng cho giới hạn trong chiến lược mới của Trung Quốc. Không thể phủ nhận rằng những chiến thuật thẳng thừng của Trung Quốc đã thu được một số thành công nhất định. Do đó, trong tương lai, Manila cần cân nhắc thận trọng hơn trong các cuộc đối đầu giành quyền kiểm soát một hòn đảo tranh chấp.
Tuy nhiên, điều đáng nói là chiến lược của Trung Quốc đã không thể thay đổi vĩnh viễn những tính toán mang tính toàn diện của các bên có tranh chấp. Minh chứng là mỗi khi ngăn cản thành công một hành động khiêu khích thì Trung Quốc cũng đồng thời kích động sự leo thang của các bên còn lại. Điều này dẫn tới tình thế lưỡng nan của Trung Quốc đang bị chi phối cả về chiến lược phát triển lâu dài và mối đe dọa từ chính tuyên bố chủ quyền của mình.
Sẽ tới lúc Bắc Kinh nhận ra rằng họ phải ngậm đắng nuốt cay và đưa ra một trong hai lựa chọn vô cùng khó khăn: hoặc leo thang căng thẳng tranh chấp thành một cuộc xung đột hải quân, hoặc nhượng bộ vùng lãnh thổ có giá trị chiến lược như đề nghị rút quân khỏi bãi cạn Scarborough hồi đầu năm và đối mặt với làn sóng phản đối trong nước.
Dù Trung Quốc sẽ làm tất cả có thể để trì hoãn việc phải lựa chọn một trong hai lựa chọn trên nhưng sớm hay muộn, Trung Quốc cũng phải đưa ra một quyết định.
Thứ năm, 29/5/2014 10:02 GMT+7
(Theo infonet)
Subscribe to:
Posts (Atom)