Tuesday, January 19, 2016

Vừa nhận hơn 3.600 tấn gạo cứu đói, vừa bắn pháo hoa

DOÃN HÒA-19/01/2016 17:30
TTO - Là địa phương vừa được nhận hơn 3.600 tấn gạo cứu đói cho người dân, Nghệ An sẽ bắn pháo hoa mừng Xuân Bính Thân 2016.
Một góc đường phố Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An - Ảnh: Doãn Hòa
Một góc đường phố Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An - Ảnh: Doãn Hòa
Nghệ An vừa quyết định phân bổ hơn 3.600 tấn gạo cứu đói cho nhân dân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.
Theo đó, Nghệ An có hơn 241.000 nhân khẩu được hỗ trợ gạo, mức hỗ trợ 15kg/người/tháng, thời gian hỗ trợ 1 tháng.
Ông Hoàng Viết Đường, phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các huyện, thành phố, thị xã tiếp nhận, cấp gạo cho các hộ gia đình thuộc diện thiếu đói đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng chế độ, hoàn thành trước ngày 31-1-2016 (tức ngày 22 tháng Chạp năm Ất Mùi).
Những địa phương có người dân được cấp gạo cứu đói nhiều như huyện miền núi, biên giới Kỳ Sơn, Quỳ Châu, Con Cuông, Quế Phong, Tương Dương…
Được biết, dịp tết Ất Mùi và vụ giáp hạt năm 2015, Nghệ An từng được Thủ tướng Chính phủ xuất cấp hơn 5.400 tấn gạo cứu đói.
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường cũng vừa ký quyết định số 201/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo bắn pháo hoa mừng Xuân Bính Thân 2016.
Theo đó, các thành viên Ban chỉ đạo gồm Sở Văn hóa - Thể thao và du lịch, Sở Tài chính, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh…có nhiệm vụ giúp UBND tỉnh tổ chức và chỉ đạo thực hiện bắn pháo hoa mừng Xuân Bính Thân 2016 tại Công viên Trung tâm, TP Vinh đảm bảo an toàn, theo đúng quy định của Chính phủ.
Chiều 19-1, trao đổi với Tuổi trẻ, ông Nguyễn Hải Nam, phó phòng tổng hợp UBND tỉnh Nghệ An cho biết, dự kiến tỉnh Nghệ An sẽ bắn pháo hoa tầm thấp trong thời gian 15 phút tại Công viên Trung tâm TP Vinh vào đêm giao thừa Bính Thân.
Ông Nam cho hay kế hoạch bắn pháo hoa đã được Thường trực Tỉnh ủy đồng ý và không “tiết lộ” kinh phí và nguồn kinh phí thực hiện bắn pháo hoa mừng Xuân.
“Hiện UBND tỉnh đang giao cho Sở Tài chính lập dự toán kinh phí bắn pháo hoa, có thể lấy nguồn từ xã hội hóa và ngân sách”, ông Nam nói.
Phía Sở Tài chính Nghệ An cho biết chưa nhận được kế hoạch bắn pháo hoa từ Sở VH-TT&DL nên chưa lập dự toán được kinh phí bắn pháo hoa.
Trong khi đó, nguồn tin từ Bộ chỉ huy Quân sự Nghệ An cho hay chương trình bắn pháo hoa tầm thấp trong 15 phút cần kinh phí từ 500 - 600 triệu đồng.
“Các năm trước vào dịp Tết Nguyên đán bắn pháo hoa để tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân tỉnh có huy động nguồn xã hội hóa nhưng không đáng kể, chủ yếu trích từ ngân sách tỉnh”- vị này nói.

Sữa có giòi, nhà phân phối thương lượng, cửa hàng không chịu

BÙI LIÊM-19/01/2016 18:00
TT - Ngày 18-1, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bình Phước đã tổ chức giải quyết đơn khiếu nại của người tiêu dùng về sữa có giòi đối với nhà phân phối sữa TH True Milk.
Theo đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Ngọc Lệ (ngụ khu phố 2, phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài), ngày 15-11-2015, cửa hàng của bà có mua một lô hàng 40 thùng sữa TH True Milk còn hạn sử dụng 2 tháng, với số tiền 12,5 triệu đồng.
Sau khi cửa hàng của bà Lệ bán 4 lốc sữa cho khách hàng thì vài ngày sau khách hàng đến phản ảnh có 2 lốc sữa phù to, bốc mùi hôi, bên trong có giòi bọ.
Tại buổi giải quyết, đại diện nhà phân phối Quang Vinh Phát cho rằng nhà phân phối chỉ giao hàng, còn Công ty sữa TH True Milk là nhà sản xuất mới chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm sữa.
Dưới sự hòa giải của Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bình Phước, nhà phân phối Quang Vinh Phát chấp nhận hỗ trợ 50% trị giá lô hàng sữa còn lại nhưng bà Lệ không chấp nhận.
Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bình Phước đã thống nhất chuyển vụ việc đến các cơ quan chức năng của tỉnh xem xét, giải quyết.
Cùng ngày, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bình Phước cũng giải quyết vụ xe máy mới mua không chạy được.
Người khiếu nại là ông Võ Đình Dung (ngụ xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp) cho biết có mua một chiếc xe máy tại Công ty TNHH Hữu Mạnh (huyện Bù Đốp) vào ngày 7-1 với giá 12 triệu đồng. Sau khi ông Dung mang xe về nhà thì bị trục trặc nên đến công ty yêu cầu sửa chữa nhưng xe vẫn không chạy được.
Ông Dung đề nghị trả lại xe và muốn được hoàn trả toàn bộ số tiền. Sau khi nghe hai bên trình bày, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh đề nghị hai bên tự thỏa thuận.
Đại diện Công ty TNHH Hữu Mạnh cho rằng việc xe hư hỏng là do lỗi kỹ thuật, công ty chấp nhận thu hồi xe lại và đề nghị ông Dung chịu một phần chi phí về thuế và giấy tờ với số tiền 1 triệu đồng. Ông Dung chấp thuận đề nghị này.

Bắt 20 tấn mực khô thối tuồn ra Hà Nội bán dịp Tết

THANH HÓA (NV) - Kiểm tra xe tải, cảnh sát giao thông phát hiện tài xế không có bằng lái xe mà còn chở lô mực khô hơn 20 tấn không giấy tờ đang trong giai đoạn phân hủy, hôi thối ra Hà Nội bán dịp Tết.

Chiếc xe tải và hơn 20 tấn mực khô bốc mùi hôi thối vừa bị bắt giữ đêm 18 tháng 1. (Hình: VnExpress)

VnExpress ngày 19 tháng 1 dẫn tin từ Trạm Cảnh Sát Giao Thông (CSGT) quốc lộ 1A, công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bàn giao 20.4 tấn mực khô đã bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc cho Chi Cục Quản Lý Thị Trường(QLTT) tỉnh này xử phạt theo thẩm quyền.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 18 tháng 1, tại tuyến quốc lộ 1A đoạn qua huyện Tĩnh Gia, tổ CSGT quốc lộ 1A đã tiến hành kiểm tra xe tải do ông Trần Việt Dũng (31 tuổi), ngụ Thừa Thiên Huế, lái xe phạm luật giao thông.

Qua kiểm tra, công an phát hiện trên xe tải chở khoảng 20.4 tấn mực khô không có giấy tờ xuất xứ đã bốc mùi hôi thối và đang trong giai đoạn phân hủy. Ông Dũng khai nhận, đang chở số hàng hóa trên từ Quảng Ngãi ra Hà Nội tiêu thụ dịp Tết.

Nói với phóng viên VnExpress, ông Trần Hữu Dũng, chi cục phó Chi Cục QLTT Thanh Hóa cho biết, các lực lượng chức năng đang gặp nhiều khó khăn trong việc ngăn chặn tình trạng vận chuyển, lưu thông “thực phẩm bẩn” trên thị trường.

“Phần lớn các lái xe khi bị lực lượng chức năng bắt giữ đều không hợp tác, đa số đều không biết chủ số hàng tên gì, ở đâu mà chỉ cho biết nhận ở vị trí nào và đến địa chỉ nào thì sẽ có người nhận. Trong khi đó, chế tài xử phạt hành chính hiện nay quá thấp, chưa đủ tính răn đe. Chưa kể, bắt được rồi thì tổ chức tiêu hủy ở đâu cũng là một vấn đề nan giản, vì hiện Thanh Hóa chưa có nơi để xử lý tiêu hủy những sản phẩm này,” ông Dũng nói.

Gần đây nhất, rạng sáng 12 tháng 1, lực lượng chức năng Thanh Hóa bắt vụ vận chuyển bằng xe khách hơn 1 tấn thịt chó, mèo và nội tạng động vật hôi thối từ Đà Nẵng ra Thái Bình, bán lại cho các nhà hàng, quán nhậu. Trước đó nữa, ngày 11 tháng 11, 2015, một vụ vận chuyển 6.1 tấn vú heo thối từ Hà Nội vào Sài Gòn tiêu thụ bằng xe tải cũng bị bắt giữ. (Tr.N)

01-19- 2016 1:31:32 PM

Nổ mìn phá đá, dân kêu cứu, chính quyền ậm ờ cho qua

BÀ RỊA-VŨNG TÀU (NV) - Hàng trăm người dân xã Suối Rao, huyện Châu Đức, bị mỏ đá nổ mìn làm nứt nhà cửa, gây ô nhiễm, sống trong cảnh bất an nhưng chính quyền vẫn làm ngơ dù đã nhiều lần kêu cứu. 

Nhà cửa của người dân xã Suối Rao, huyện Châu Đức nứt, sụp vì nổ mìn phá đá. (Hình: Báo Lao Động)

Theo phản ánh của hàng trăm hộ dân sống xung quanh khu vực Núi Sò, xã Suối Rao với báo Lao Động, họ đang phải sống trong tâm trạng hoang mang, lo sợ bởi những tiếng nổ mìn phá đá của mỏ đá puzolan Núi Sò tới bất chợt không theo quy luật nào, khiến tường nhà, móng nhà bị nứt toác, nguy cơ nhà sập hiển hiện trước mắt. Bất bình với tình trạng trên, người dân đã kêu cứu cơ quan chức năng để yêu cầu can thiệp.

Bà Bùi Thị Thu (52 tuổi), một hộ dân sống dưới chân Núi Sò cho biết, mỗi khi mỏ đá nổ mìn, đồ vật trong nhà rung lên, nhiều người bị bất ngờ cuống cuồng chạy ra bên ngoài vì sợ nhà sập. Hiện nhà bà Thu bị nứt nhiều chỗ, hai vợ chồng già đang rất lo lắng.

Cách nhà Bà Thu chừng chục bước chân, anh Cao Đăng Phong (28 tuổi) phản ánh:”Nhà tôi mới làm xong, vừa sơn sửa lại, sau mấy lần mỏ đá nổ mìn, tường nhà bắt đầu xuất hiện vết nứt ngang nứt dọc, có chỗ hở đến cả 1 cm. Nhà có cháu nhỏ, mỗi lần nghe tiếng nổ, vợ chồng tôi bế bồng con chạy ra khỏi nhà vì sợ nó sập xuống lúc nào không hay.”

Hiện tượng tự dưng nghe tiếng nổ chát chúa khiến đồ đạc trong nhà rung bật lên và những người ngồi trong nhà cuống cuồng chạy ra ngoài vì sợ nhà sập là tình cảnh của hàng trăm con người đang sinh sống tại đây. Nhiều người dân chua chát gọi tên xóm là “xóm giật mình” để ám chỉ tiếng nổ mìn phá đá bất ngờ.

Hàng chục hộ dân sinh sống xung quanh khu vực này cho biết, khi phản ánh vấn đề đến cơ quan chức năng thì họ có đưa người xuống kiểm tra, nhưng không hiểu sao lúc đó mỏ đá lại nổ rất nhỏ. Khi cơ quan chức năng đi rồi, họ lại nổ rất lớn.

Ông Phạm Văn Núi, chủ tịch xã Suối Rao, huyện Châu Đức xác nhận: “Chúng tôi đã nhận được phản ánh của các hộ dân và báo cáo vấn đề tới huyện Châu Đức. Chúng tôi không dám khẳng định đó là vết nứt do nổ mìn lấy đá hay do tự nứt. Nhưng việc nổ mìn phá đá gây ảnh hưởng tới đời sống của bà con là có thật và đã xảy ra.”


Trong khi đó, ông Nguyễn Công Vinh, chủ tịch huyện Châu Đức chỉ nói: “Trong thời gian tới, huyện sẽ thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra hiện trạng thực tế và đưa ra những biện pháp xử lý cụ thể.” (Tr.N)
01-19- 2016 2:06:52 PM

Lại một công dân nữa chết trong trụ sở côn an

CTV Danlambao - Nạn nhân là anh Ngô Quốc Thắng, sinh ngày 21/5/1994. Địa chỉ: ngõ 766 (gần đền Thánh Giuse) đường Cách Mạng Tháng Tám, quận Tân Bình, Sài Gòn. Thắng bị chết trong trụ sở côn an quận 10 với lý do là... tự tử. Theo lời kể của mẹ nạn nhân thì hôm thứ 6 ngày 15 tháng 1 năm 2016, gia đình không thấy Thắng về nhà sau khi hết giờ làm (Thắng mới làm trong một quán Bar gần hai tháng nay) nên hôm sau có đi tìm. Trưa chủ nhật (17/1), côn an phường 5, quận Tân Bình đến nhà gặp mẹ của Thắng. Côn an thông báo cho mẹ Thắng rằng Thắng đã bị bắt vì bị nghi ngờ buôn bán ma túy.

Côn an phường 5 có giải thích rằng nếu sau 48 tiếng đồng hồ điều tra mà không kết luận được Thắng buôn bán ma túy thì anh này sẽ được thả về. Côn an phường 5 có yêu cầu bà này tới trụ sở để làm việc. Nhưng khi mẹ Thắng tới nơi thì được thông báo rằng con trai bà đã tự tử trong trụ sở côn an quận 10, cơ quan đã bắt con bà trước đó. Việc khám nghiệm tử thi cũng được côn an thực hiện mà không có sự chứng kiến của gia đình. Kết quả khám nghiệm tử thi cũng kết luận rằng trong cơ thể của Thắng không có chất ma túy.

Hiện công an đang thuyết phục gia đình Thắng không kiện tụng hay tìm hiểu về cái chết của Thắng.

Theo bản cáo phó, linh cữu của Thắng sẽ được hỏa táng tại Trung tâm Tân Bình, Hưng Hóa.

Ngày càng có nhiều nạn nhân chết bất thường trong các trụ sở công quyền của đảng như đồn côn an, ủy ban nhân dân. Và hầu hết những vụ án này đều chìm xuồng vì gia đình nạn nhân sợ hãi, không dám tìm hiểu sự thật do bị côn an đe dọa. Điều này cho thấy, dưới chế độ cộng sản, mạng sống của mỗi người dân Việt Nam đều rất mong manh và rẻ rúng.


Thời của Mõ Làng và những kiêu binh

Đỗ Trường (Danlambao) - ...nói đến diễn, mà diễn này là tính từ, chứ không phải là động từ nhé. Bảo đảm trình độ bác Ba Dũng thua cụ Tổng Trọng rất xa. Cụ khóc, cụ cười, cụ nhăn lúc nào cũng y khớp, hòa tan vào hoàn cảnh, tâm trạng con người xung quanh. Từ khi chưa nhận chức, hay đang đương nhiệm, kể cả lúc lung lay tưởng như sắp phải về cho vợ mớm cơm, thay tã, miệng cụ lúc nào cũng: Vì dân, thương dân, và không tham quyền cố vị. Ấy thế mà, có bọn nó chơi đểu cụ. Bọn này, không phải phản động nước ngoài, hay diễn biến diễn beo gì, mà là đồng chí của cụ. Thế mới đau chứ! Nó bảo: Vì dân, nhưng thực ra vì cụ thì có. U80 rồi, cụ vẫn ôm chặt chiếc bánh quyền lực, nào có khác bé Chã, cu Tũn. Tuy đã ứ hự, no xôi chán chè, nhưng thà bóp nát, đạp đổ chứ nó chẳng chịu chia phần cho ai. Các cụ nhà ta xưa nay nói cấm có sai: Một già một trẻ bằng nhau... 

*

Truyện ngắn "Ngã Ba Cuộc Đời" tôi viết cách nay đã gần ba mươi năm. Dựa trên câu chuyện có thật về một sinh viên khoa ngữ văn Đại học tổng hợp Hà Nội và một thanh niên sống bằng nghề làm thuê, ở đợ ven Sông Hậu Giang. Họ là hai anh bộ đội chung một đơn vị, cùng tiếp quản, chứng kiến giờ phút hấp hối của Sài Gòn. Chiến tranh kết thúc, người sinh viên ở lại với giảng đường Đại học Sài Gòn. Và anh bạn chuyên nghề ở đợ, dũng cảm (đỡ đòn) cưới cô bồ, khi còn trong rừng của chính ủy sư đoàn làm vợ, do vậy được theo chân đồng chí chính ủy chuyển về Ban tuyên huấn thành ủy. Tốt nghiệp đại học, anh cựu sinh viên được phân về làm báo. Lúc này, anh bạn ở đợ tuy học vấn mới qua lớp xóa nạn mù chữ, nhưng được theo dõi mảng tư tưởng báo chí của thành phố. Từ đây, mâu thuẫn và sự đấu tranh giữa hai người bạn xảy ra. Truyện ngắn của tôi, mới chỉ dừng lại ở đó.

Nhưng sau này được biết, cuộc chiến đấu ấy vẫn tiếp diễn, và anh cựu sinh viên đã thất bại, bị đẩy ra học lớp báo chí tuyên truyền (cùng khóa với nhà văn Phạm Thành Bà Đầm Xòe, nhà báo Nguyễn Đình Ấm...) ngoài Hà Nội: Cho khuất mắt, như lời của các đồng chí tuyên huấn lúc đó.

Có lẽ, đã rút ra bài học, hay trong cái rủi có cái may, được làm việc gần Đảng, gần Trung ương, đồng chí cựu sinh viên sau đó trèo cao, đổi tánh, trở nên mưu mô tàn bạo gấp nhiều lần so với đồng chí gốc gác làm thuê ở đợ, đang trèo đầu cỡi cổ ở Sài Gòn.

Nhắc lại câu chuyện cũ rích trên với ông bạn, chủ võ đường ở trung tâm thành phố Leipzig. Bởi, sáng nay hắn đi đâu đó, rồi tạt vào nhà kể:

- Thằng Tuấn Tú con rể tay Trung tướng Tư lệnh cảnh sát cơ động, xuất thân từ mõ làng (MC) đài truyền hình, chui vào ngành công an. Từ cấp úy có mấy năm đã lên tá, rồi một phát hắn phọt thẳng lên Phó ban tư tưởng Trung ương đoàn.

Tôi bảo, những chuyện tương tự như vậy, đã xảy ra từ đời tám hoánh nào rồi. Nhưng hắn cự lại, biết là thế, nhưng thời gian này, trắng trợn và bỉ ổi hơn rất nhiều. Thấy tôi im lặng, hắn phàn nàn như thay cho lời giải thích:

- Cảnh sát cơ động là cánh tay phải của Đảng, được nuông chiều đã trở thành kiêu binh, thậm chí âm binh. Có lẽ, đặt Tuấn Tú vào vị trí đó là sự chia chác, hay phần thưởng dành cho ông trùm kiêu binh trước Đại hội Đảng chăng? Cái đau đớn và khốn nạn nhất, từ nay khối báo chí trực thuộc Trung ương đoàn buộc phải viết và nghe theo tiếng gõ nhịp của tay mõ làng Tuấn Tú này…

Nhắc đến sự chia phần, lại quả bằng quyền lực, làm tôi nhớ đến cậu tôi gần như cả cuộc đời gắn với Trung ương đoàn. Mười lăm tuổi, ông đã theo Việt Minh hoạt động trong bóng tối. Bị Pháp bắt vào tù ra tội suốt dọc cái tuổi mười sáu, đôi mươi. Mẹ tôi là người chăm nuôi, dù ông bị giam ở bất cứ nhà tù nào, kể lại: Có những lần ông bị treo, đánh, người như một con cóc khô, nhưng vẫn kiên trung không chịu khai báo và hồi đầu. Hòa bình, ông được đào tạo rất cơ bản về đoàn đội ở trong nước, cũng như ở các nước đàn anh Nga, Tàu. Phấn đấu thật lực, gần tuổi về hưu cũng lên được trưởng ban, và ban bí thư. Ấy vậy, khi ông bác trong họ được điều về làm Bí thư thứ nhất trung ương đoàn, ông (cậu tôi) xin chuyển sang Liên hiệp xã thủ công nghiệp trung ương. Nơi ông bạn tù Nguyễn Nguyên Sinh cựu phó chủ tịch tỉnh Hà Nam Ninh, vừa từ Cam phu chia về làm bộ trưởng. Thấy vậy, mẹ tôi hỏi: Đang ngon lành sao cậu lại chuyển? Ông bảo: Anh em làm chung sợ mang tiếng.

Thời gian sau, Liên hiệp xã cần hai người có khả năng viết lách, đàn ca sáo nhị vào làm ở Ban tuyên truyền. Lúc đó, đột nhiên tôi bỏ việc và đang bơ vơ, làm mẹ tôi lo lắng, nên bảo: Hay cậu cho thằng Trường (tôi) vào làm, đúng với sở trường của nó. Ông cậu không chịu, dứt khoát chỉ cho nhận bạn tôi là Dương Hoài Nam (em ruột nhà văn Dương Thu Hương) vừa tốt nghiệp Đại học văn hóa, và một thày giáo từ Thanh Hóa.

Năm vừa rồi, tôi gặp lại cậu tôi ở cái tuổi gần cửu tuần. Tuy đã yếu, đi lại khó khăn, nhưng ông còn minh mẫn lắm. Trong lúc chuyện trò, tôi thấy tư tưởng và suy nghĩ của ông đã hoàn toàn khác. Ông nói với cái giọng rất buồn: Chế độ xã hội, cũng như ngôi nhà ấy, khi đào móng, đổ trần không đúng kỹ thuật, càng chữa càng hỏng. Cách duy nhất đập bỏ, dựng nhà mới thôi. 

Thật vậy! Dường như, mấy năm gần đây, mối quan hệ gắn với quyền lợi của giới mõ làng và những lũ kiêu binh càng trở nên chặt chẽ hơn. Cũng theo ông bạn võ sư này, ngoài nữ sáu ngón Kiều Trinh chuyên giảng đạo đức văn hóa, Đài truyền hình Việt Nam còn thường xuyên xuất hiện hai mõ với cái giọng lại cái, Đại tá công an Hồng Thanh Quang và đạo diễn Lê Hoàng. Với từng bước công an hóa chính quyền như hiện nay, thì ông đại tá thơ phú vào dạng làng nhàng Hồng Thanh Quang lên truyền hình để lên gân lên cốt cũng là điều dễ hiểu. Còn ông Lê Hoàng một chuyên gia nước ốc, với hình ảnh, nhân cách vô văn hóa, dùng sách kê chân ghế để ngồi đàm luận văn hóa cùng ứ hậu dân tộc Triệu Thị Hà, quả thật không thể hiểu. (Dù đã phát sóng, hay còn trong hậu trường)

Thật vậy, với một xã hội "lạnh tanh máu cá" như hiện nay, Việt Nam nên bỏ đào tạo một số khoa, một số trường đại học, mà trước nhất ngành báo chí, truyền hình và luật pháp. Bởi, các nhà báo, truyền hình chỉ là những tiếng mõ rêu rao, tuyên truyền lừa bịp, dối trá một cách trơ trẽn dưới phách nhịp độc diễn của Đảng. Chính nó là một trong rất nhiều cái cối xay tiền thuế của dân. Và với hiện trạng kiêu binh ngồi xổm trên luật, thì luật sư chỉ là đồ trang sức cho tòa án thể chế, hoặc là nạn nhân nằm trong những cái bẫy luật của chế độ.

Tất nhiên, khi đóng cửa các trường đại học trên, sẽ dư ra thời gian, công sức, và tiền thuế của dân cũng kha khá. Khoản này, nên tổng động viên dành riêng cho các đồng chí cán bộ lãnh đạo. May ra sợ bội thực, các đồng chí đỡ gặm vào tiền xây cầu đường, trường học của các cháu học sinh đói rách nông thôn miền núi.

Có lẽ, không có gì buồn hơn, khi quân đội cũng tụ thành những đám kiêu binh, hè nhau cưỡng chế, đánh dân, chỉ vì miếng mồi đất đai. Vâng, đắng cay và thương thay cho những nông dân quanh năm úp mặt xuống đất, chổng mông lên giời, lại bị chính những đứa mình nuôi dưỡng bóp cổ, ức hiếp.

Trong bữa nhậu đầu năm mới vừa rồi, ông bạn quê Vĩnh Phúc khật khừ kể, một lần về thăm quê được chứng kiến cảnh cưỡng chế ruộng đất. Bộ đội đánh dân, và dân vác dao nghênh chiến… vậy là máu đổ. Không biết đúng sai thế nào, nhưng nhìn thấy phát kinh.

Là cựu quân nhân chống giặc Tàu, hắn cảm thấy xấu hổ và lẩm bẩm: Quân đội được nhân dân nuôi dưỡng nhiệm vụ là bảo vệ Tổ Quốc, làm quái gì có quyền, và trách nhiệm tham gia cưỡng chế thu hồi, dù ruộng đất đó của bất kỳ ai, kể cả đất quốc phòng. Nếu dân sai đã có cơ quan hành chính địa phương. Khi quân đội, công an dính vào đầu tư, buôn bán đất đai sẽ trở thành ông trời con, với những kiêu binh và lãnh địa riêng, chắc chắn chế độ, xã hội đến ngày mạn vận.

Tuy nhiên, có một điều rất ư tréo ngoe, tuy dân è cổ nuôi, nhưng bộ đội, công an lại thuộc về Đảng. Đảng cho công an, quân đội quyền lực. Quyền lực là một thứ thuốc phiện, ma túy tổng hợp. Khi lên cơn, người nuôi trái ý, không đủ sức lực, tiền tài phục dưỡng, con nghiện đè dân bóp cổ là lẽ đương nhiên. Do vậy, muốn thoát ra khỏi cái thòng lọng ấy, người dân chỉ còn cách triệt tiêu kẻ cung cấp thuốc phiện, ma túy.

Có lẽ, quyền lực (cái thứ thuốc phiện hạng nặng này), gắn liền với cơm áo gạo tiền, nên khi còn làm việc cấm thấy bác nào há mồm. Thế mà, khi về hưu, hoặc sắp hết chức quyền, bác nào bác nấy đều lắm mồm, nhiều tiếng cả. Bác cứng vía thì mạnh mồm cao giọng chửi, bác nào yếu bóng vía hơn cứ thì thà thì thụp như buôn bạc giả ấy. Năm ngoái, được hai tuần ở Hà Nội, tôi được gặp lại khá nhiều bạn bè cũ. Có một số là công an và quân đội, đều thượng tá, đại tá ở cái tuổi 55 buộc phải về hưu. Trong bàn nhậu, chỗ đông người, chẳng úp mở gì, mấy thằng này chửi chính sách, chế độ cứ oang oang. Mà chẳng cứ mấy ông cán bộ trung cao cấp hết đát, hay mấy bác tép riu, tầm cỡ Tổng bí, Thủ Tướng đến các ông Bộ trưởng về vườn, hoặc sắp về vườn đều đổi giọng cả. Gần đây nhất, có thể thấy mấy chục năm từ Bộ phó, Thống Đốc rồi ngự trên chiếc ghế Thủ Tướng, bác Ba Dũng toàn đi mây về gió với Boxit, Vinashin... và ngó ra mấy cái nhà Bank, ngân hàng ở những tận Hoa Kỳ, Thụy Sỹ... Có khi chó nào bác nhòm xuống gầm giường bệnh viện, đếm bao nhiêu bệnh nhân chui ở trong đó. Hay ngó tới nghệ thuật đu dây của các cháu để qua sông tới trường học đâu. Thế mà đánh đùng một phát, thấy cái đích về ôm đít vợ sắp tới gần, bác Ba Dũng thốt ra câu, làm lòng người thấy rung rinh:Nhìn người dân đi khám bệnh thấy thương quá.

Đấy cũng là một dạng diễn. Nhưng nói đến diễn, mà diễn này là tính từ, chứ không phải là động từ nhé. Bảo đảm trình độ bác Ba Dũng thua cụ Tổng Trọng (Nguyễn Phú Trọng) rất xa. Cụ khóc, cụ cười, cụ nhăn lúc nào cũng y khớp, hòa tan vào hoàn cảnh, tâm trạng con người xung quanh. Từ khi chưa nhận chức, hay đang đương nhiệm, kể cả lúc lung lay tưởng như sắp phải về cho vợ mớm cơm, thay tã, miệng cụ lúc nào cũng: Vì dân, thương dân, và không tham quyền cố vị. Ấy thế mà, có bọn nó chơi đểu cụ. Bọn này, không phải phản động nước ngoài, hay diễn biến diễn beo gì, mà là đồng chí của cụ. Thế mới đau chứ! Nó bảo: Vì dân, nhưng thực ra vì cụ thì có. U80 rồi, cụ vẫn ôm chặt chiếc bánh quyền lực, nào có khác bé Chã, cu Tũn. Tuy đã ứ hự, no xôi chán chè, nhưng thà bóp nát, đạp đổ chứ nó chẳng chịu chia phần cho ai. Các cụ nhà ta xưa nay nói cấm có sai: Một già một trẻ bằng nhau. 

Sau này, có lẽ phải đề nghị, đến lượt, các bác có diễn xin diễn kheo khéo một chút. Cứ mãi như thế này, ngượng chết đi được. 

Có lẽ, chưa khi nào xã hội, tình người thối nát, lưu manh hóa như hiện nay. Sự xâu xé ấy, không chỉ ở ngoài xã hội, mà nó còn là căn bệnh ung thư di căn sống còn ở ngay cấp cao nhất của Đảng. Đây chẳng phải thằng phản động nào phao tin, nói nhảm, nói xấu, mà chính đồng chí Nhị Lê Phó Ban Biên Tập Tạp Chí Cộng Sản, cơ quan nghiên cứu, phát ngôn của Đảng đã mổ xẻ. Và theo Nhị Lê không ít cán bộ, Đảng viên, tức là rất nhiều cán bộ Đảng viên cắp trộm, mua quan bán chức…thậm chí chém giết lẫn nhau để tranh giành quyền lực. Để làm được những việc đó chắc hẳn phải là Đảng viên cao cấp, quyền hành nghiêng ngả. Và cũng theo Nhị Lê, thành phần này: Không còn là con người. Vậy chúng đã trở thành con gì? Hay một thứ quái thai của thời đại. Nó đông nhung nhúc từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài như vậy, cụ Mác có đội mồ sống dậy cũng chẳng cứu được… 

Và để kết thúc bài viết, ghi lại những câu chuyện lộn xộn đầu năm, chúng ta nên đọc lại đoạn trích trong bài "Nhận Diện Và Đột Phá Những Nguy Cơ Trong Đảng Hiện Nay" của Phó Ban Biên Tập Tạp chí Cộng Sản Nhị Lê:

"Điều đáng lo ngại là, họ nhân danh Đảng, nhân danh tổ chức để làm những việc đồi bại, táng tận lương tâm: tham nhũng, ăn cắp của công, bòn rút của cải của Nhà nước, của nhân dân, mua quan bán chức, chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy tội... Tình trạng “phai Đảng”, “nhạt Đảng”,... đang lan nhiễm trong không ít cán bộ, đảng viên. Họ đối xử với nhau “lạnh tanh máu cá”, thậm chí chà xéo cả lên tình người, tình đồng chí để giành đoạt cho mình quyền lực, lợi lộc cá nhân và cho phường hội. Một số người không còn cả liêm sỉ, mà nói như người xưa: Không có liêm sỉ thì không thành người được nữa!"

Đức Quốc 19-1-2016

Đại Hội XII - Bầu cử “dân chủ” hơn cả Đài Loan!?

Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - Trước thềm đại hội XII của đảng CSVN, trên các phương tiện thông tin tuyên truyền nhà nước, chưa bao giờ từ ngữ “dân chủ” được người ta nghe nói nhiều như lúc này. Ngày 16/1 thêm một cái loa đài của trung ương đảng vang lên: Ông Lê Quang Vĩnh, Phó Văn phòng Trung ương Đảng nhấn mạnh từ ngữ này khi trả lời báo chí liên quan công tác nhân sự Đại hội XII:“Đại hội Đảng XII sẽ quyết định nhân sự trên “tinh thần dân chủ”…

Mà “tinh thần dân chủ” liên quan vấn đề này thì tri thức nhân loại đã diễn giải rất rõ ràng: Một chế độ hay nhà nước “dân chủ” phải được chính nhân dân là người chủ bầu chọn một cách tự do và bình đẳng. Hồ Chí Minh lúc sinh thời và “đảng ta” ngày nay cũng ra rả suốt ngày một câu nói nổi tiếng của cố Tổng Thống Mỹ Abraham Lincoln: “chính quyền là của dân, do dân và vì dân” (dựa trên cơ sở Hiến Pháp, Tổng Tống và các Thống đốc liên bang Hoa Kỳ đều do người dân bầu chọn trực tiếp). 

Đảng CSVN ăn trộm cái áo “dân chủ” của Mỹ khoát lên người nhưng nhìn lại thì không giống ai. Tại Việt Nam hiện nay cũng nói là nhà nước “của dân, do dân và vì dân” khẳng định om sòm như thế, nhưng quái lạ nếu nói nó là của tôi thì sao tôi không có quyền chọn lựa nó”? mà lại do một nhóm nhỏ (trong 90 triệu dân) tự quyết định (như Đại Hội XII đang diễn ra). Biết rằng lựa chọn cũng có nghĩa là chắc lọc để loại trừ, chỉ còn lại cái tốt nhất. Làm sao anh biết tôi lựa chọn ai, mà anh tự thay tôi? làm chủ số phận của tôi? Sao anh tùy tiện nhân danh quyền lợi và sở thích của người khác? Hơn nữa “Dân chủ là một niềm tin vào nguyên tắc rằng đa số sẽ đúng hơn thiểu số, trong hầu hết các trường hợp” (E.B. White). Tất cả các nền dân chủ đều chấp nhận nguyên tắc nghiễm nhiên như chân lý này (ngay cả trong đảng CSVN cũng vậy) Đảng CSVN chỉ là một phần nhỏ trong cơ thể Việt Nam tại sao dám gạt qua một bên tuyệt đại đa số 90 triệu dân Việt (50 triệu cử tri)? Để (giống như) cướp đoạt “Dân Quyền” của toàn dân tộc?.

Chẳng lẻ quốc gia Đài Loan, một láng giềng gần Việt nam, nơi người dân có thu nhập hàng năm cao gấp vài chục lần người Việt mà hàng trăm ngàn thanh niên nam nữ VN đang làm thuê, ở đợ tại quốc gia này lại “lạc hậu” chậm tiến hơn chế độ CSVN khi cách đây 4 ngày (16/1) toàn dân Đài Loan cầm lá phiếu trực tiếp chọn lựa Tổng Thống và viện Lập Pháp? 


Đất nước không của riêng ai? Mọi người đều có quyền đóng góp cho Tổ Quốc, làm chủ số phận của mình? Anh không thể nhân danh quyền lợi và ý muốn của người khác cho quyền lợi của chính Anh? Bà Thái Anh Văn, Chủ Tịch “Đảng Dân Tiến” (DPP) vừa được nhân dân Đài Loan bỏ phiếu lựa chọn làm Tổng Thống ngày 16/1/2016.

Lê Quang Vĩnh - Phó Văn phòng Trung ương Đảng (Ảnh: Tri Thức)

Còn đảng CSVN thì: Riêng về bầu cử nhân sự (lãnh đạo đảng&nhà nước) quá trình chuẩn bị để trình Đại hội XII đã được thực hiện rất sớm, đúng quy trình, quy định của Đảng, tuân thủ Điều lệ Đảng. (!?) Lê Quang Vĩnh – Phó Văn phòng Trung ương Đảng (1)

Những điều lệ, quy chế hay qui định của đảng CSVN chỉ là chuyện nội bộ của một nhóm người trong đảng này - Không thể thay cho Hiến Pháp buộc cả dân tộc (90 triệu dân) phải nghe theo. Không thể bắt một khố trí óc đa số lớn lao phải tuân theo thiểu số nhỏ nhoi?.

Ông Lê Quang Vĩnh - Phó Văn phòng Trung ương Đảng cũng cho biết thêm: Đã có 26 triệu lượt ý kiến của Đại hội Đảng bộ các cấp, các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị xã hội, đông đảo cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đồng bào ta ở nước ngoài góp ý vào báo cáo chính trị và báo cáo kinh tế - xã hội trình Đại hội XII. “Các ý kiến góp ý đã được Trung ương Đảng chỉ đạo tổng hợp, nghiên cứu, chắt lọc, tiếp thu tối đa để hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng”, ông Lê Quang Vĩnh nhấn mạnh.

Chúng ta thử xem lời nói khẳng định: “chắt lọc, tiếp thu tối đa để hoàn thiện” của một “VIP” Văn phòng Trung ương Đảng CSVN này nó như thế nào.

Trong 2 bức thư của tập thể 61 đảng viên và 127 trí thức nổi tiếng trong nước gửi Đại Hội.XII/CSVN có đoạn mở đầu: 

“Từ nhiều năm nay, Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) dẫn dắt dân tộc đi theo đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mô hình xô-viết, được coi là dựa trên chủ nghĩa Mác-Lênin. Công cuộc đổi mới gần ba mươi năm qua nhằm sửa chữa sai lầm về đường lối kinh tế nhưng chưa triệt để, trong khi vẫn giữ nguyên thể chế độc đảng toàn trị kìm hãm tự do, dân chủ và chia rẽ dân tộc. Đường lối sai cùng với bộ máy cầm quyền quan liêu, tha hóa tạo điều kiện cho sự lộng hành của các nhóm lợi ích bất chính gắn với tệ tham nhũng, đưa đất nước lâm vào khủng hoảng toàn diện, ngày càng tụt hậu so với nhiều nước xung quanh”.(2)

Thư ngỏ “thẳng mực tàu” của các vị khoa bảng ấy hoàn tòa là thật lòng hưởng ứng một khẩu hiệu “đổi mới” của Trung ương đảng khuyến khích: “chúng ta hãy nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng bản chất sự thật, nói rõ hết sự thật”. Họ - các đảng viên CS và trí thức ấy, làm theo lời “đảng” đã nói rỏ hết sự thật…

Nếu chịu khó điểm qua danh sách các “sĩ phu” ký tên trong thư ngỏ thì mọi người cũng phải giật mình, toàn là “anh hùng hào kiệt” khoa bảng trí thức rất nặng ký của chế độ CSVN…

DANH SÁCH CÁC ĐẢNG VIÊN KÝ THƯ NGỎ GỬI BCH TW VÀ TOÀN THỂ ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

- Nguyễn Trọng Vĩnh, vào Đảng năm 1939, Thiếu tướng, nguyên Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành trung ương Đảng khóa III, nguyên Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc, Hà Nội.

- Đào Xuân Sâm, vào Đảng năm 1946, nguyên Trưởng khoa Quản lý kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên thành viên Ban nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội.

- Trần Đức Nguyên, vào Đảng năm 1946, nguyên Trưởng ban Ban nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội.

- Nguyễn Văn Tuyến, vào Đảng năm 1946, Đại tá, Cựu chiến binh, Hà Nội.

- Lê Duy Mật, vào Đảng năm 1947, Thiếu tướng, nguyên Tư lệnh phó, kiêm Tham mưu trưởng Quân khu II, Chỉ huy trưởng Mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang 1979 – 1988, Hà Nội.

- Tạ Đình Du (Cao Sơn), vào Đảng năm 1948, Đại tá, Cựu chiến binh, Hà Nội.

- Vũ Quốc Tuấn, vào Đảng năm 1948, nguyên Trợ lý Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Hà Nội.

- Nguyễn Hữu Côn, vào Đảng năm 1949, Đại tá, Cựu chiến binh, nguyên Tham mưu trưởng Hậu cần Quân đoàn 2, Hà Nội.

- Hoàng Hiển, vào Đảng năm 1949, nguyên Trung tá Hải quân, Hà Nội.

- Đỗ Gia Khoa, vào Đảng năm 1949, nguyên cán bộ cơ quan Bộ Công an và Tổng cục Hải Quan, Hà Nội.

- Hà Tuân Trung, vào Đảng năm 1949, nguyên Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Tổng biên tập tạp chí Kiểm tra, Hà Nội.

- Nguyễn Thị Ngọc Toản, vào Đảng năm 1949, Đại tá, Giáo sư, Cựu Chiến binh, nguyên Chủ nhiệm khoa, Quân Y viện 108, Hà Nội.

- Phạm Xuân Phương, vào Đảng năm 1949, Đại tá, Cựu chiến binh, nguyên chuyên viên Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Hà Nội.

- Tô Hòa, vào Đảng năm 1950, nguyên Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải phóng.

- Võ Văn Hiếu, vào Đảng năm 1950, nguyên cán bộ thuộc Ban Tuyên huấn trung ương Cục Miền Nam.

- Hoàng Tụy, vào Đảng năm 1950, Giáo sư Toán học, Hà Nội.

- Huỳnh Thúc Tấn, vào Đảng năm 1951, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Hà Nội.

- Tạ Đình Thính, vào Đảng năm 1951, nguyên Vụ trưởng Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội.

- Nguyên Ngọc, vào Đảng năm 1956, Nhà văn, nguyên Bí thư Đảng đoàn Hội Nhà văn Việt Nam, Hội An.

- Tương Lai, vào Đảng năm 1959, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học, nguyên thành viên Tổ tư vấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, TP. Hồ Chí Minh.

- Nguyễn Khắc Mai, vào Đảng năm 1959, Giám đốc Trung tâm Minh Triết, Hà Nội.

- Đào Công Tiến, vào Đảng năm 1960, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội Kinh tế Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh.

- Vũ Linh, vào Đảng năm 1962, nguyên Chủ nhiệm chương trình PIN mặt trời, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Hà Nội.

- Nguyễn Kiến Phước, vào Đảng năm 1962, nguyên Ủy viên Ban Biên tập báo Nhân Dân, TP. Hồ Chí Minh.

- Nguyễn Thị Ngọc Trai, vào Đảng năm 1963, nhà báo, nhà văn, nguyên Phó Tổng biên tập báo Văn Nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam, Hà Nội

- Võ Văn Thôn, vào Đảng năm 1965, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh.

- Nguyễn Trung, vào Đảng năm 1965, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan, Hà Nội.

- Huỳnh Kim Báu, vào Đảng năm 1965, nguyên Tổng thư ký‎ Hội Trí thức yêu nước TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh.

- Hạ Đình Nguyên, vào Đảng năm 1965, nguyên Chủ tịch Ủy ban phối hợp hành động Tổng hội Sinh viên Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.

- Nguyễn Văn Ly (Tư Kết), vào Đảng năm 1966, nguyên thư k‎ý của Bí thư Thành ủy Mai Chí Thọ, nguyên Phó bí thư Đảng ủy Sở Văn hóa -Thông tin TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh

- Lê Công Giàu, vào Đảng năm 1966, nguyên Phó bí thư Thường trực Thành đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại, đầu tư TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh.

- Kha Lương Ngãi, vào Đảng năm 1966, nguyên Phó Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải phóng, TP. Hồ Chí Minh.

- Tô Nhuận Vỹ, vào Đảng năm 1967, nhà văn, nguyên Bí thư Đảng Đoàn kiêm Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên – Huế, Tổng biên tập tạp chí Sông Hương, nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên – Huế, TP. Huế.

- Phạm Đức Nguyên, vào Đảng năm 1968, Phó Giáo sư Tiến sĩ ngành Xây dựng, 46 tuổi đảng, Hà Nội.

- Bùi Đức Lại, vào Đảng năm 1968, nguyên Vụ trưởng, chuyên gia cao cấp bậc II, Ban Tổ chức trung ương Đảng, Hà Nội.

- Lữ Phương, vào Đảng năm 1968, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn Hóa Chính phủ Cách mạng Lâm thời Miền Nam, TP. Hồ Chí Minh.

- Nguyễn Lê Thu An, vào Đảng năm 1969, cựu tù chính trị Côn Đảo, TP. Hồ Chí Minh.

- Nguyễn Đăng Quang, vào Đảng năm 1969, Đại tá công an, đã nghỉ hưu, Hà Nội.

- Trần Văn Long, vào Đảng năm 1970, nguyên Phó Bí thư Thành đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh.

- Nguyễn Thị Kim Chi, vào Đảng năm 1971, Nghệ sĩ ưu tú, Đạo diễn điện ảnh, Hà Nội.

- Huỳnh Tấn Mẫm, vào Đảng năm 1971, nguyên Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn trước 1975, nguyên đại biểu Quốc hội khóa 6, nguyên Tổng biên tập báo Thanh Niên, TP. Hồ Chí Minh.

- Võ Thị Ngọc Lan, vào Đảng năm 1972, nguyên cán bộ công an TP. Hồ Chí Minh.

- Hà Quang Vinh, vào Đảng năm 1972, cán bộ hưu trí, TP. Hồ Chí Minh.

- Nguyễn Đắc Xuân, vào Đảng năm 1973, nhà văn, nhà nghiên cứu văn hóa, nguyên Trưởng Đại diện báo Lao Động tại khu vực Miền Trung – Tây Nguyên, TP. Huế.

- Lê Đăng Doanh, vào Đảng năm 1974, Tiến sĩ Kinh tế học, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội.

- Chu Hảo, vào Đảng năm 1974, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Hà Nội.

- Nguyễn Xuân Hoa, vào Đảng năm 1974, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa – Thông tin tỉnh Thừa Thiên – Huế, TP. Huế.

- Nguyễn Vi Khải, vào Đảng năm 1974, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ, 40 tuổi đảng, Hà Nội.

- Cao Lập, vào Đảng năm 1974, nguyên Bí thư Đảng ủy ngành Văn hóa -Thông tin TP. Hồ Chí Minh.

- Lê Thân, vào Đảng năm 1975, cựu tù chính trị Côn Đảo, nguyên Tổng Giám đốc Liên doanh SG-Riversite, TP. Hồ Chí Minh.

- Ngô Minh, vào Đảng năm 1975, nhà báo, nhà văn, TP. Huế.

- Trần Kinh Nghị, vào Đảng năm 1976, cán bộ Ngoại giao về hưu, Hà Nội.

- Hồ An, vào Đảng năm 1979, nhà báo, TP. Hồ Chí Minh.

- Đoàn Văn Phương, vào Đảng năm 1979, nguyên chiến sĩ thuộc Ban Giao lưu trung ương Cục, TP. Hồ Chí Minh.

- Hồ Uy Liêm, vào Đảng năm 1980, nguyên Quyền Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Hà Nội.

- Trần Đình Sử, vào Đảng năm 1986, Giáo sư Tiến sĩ Ngữ văn, Hà Nội.

- Lê Văn Luyến, vào Đảng năm 1987, nguyên cán bộ thuộc Ban Tuyên huấn trung ương Cục Miền Nam, TP. Hồ Chí Minh.

- Nguyễn Gia Hảo, vào Đảng năm 1988, nguyên thành viên Tổ tư vấn của Thủ Tướng Võ Văn Kiệt, Hà Nội.

- Phạm Chi Lan, vào Đảng năm 1989, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội.

- Đào Tiến Thi, vào Đảng năm 1997, Thạc sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Hà Nội

- Nguyễn Nguyên Bình, vào Đảng năm 1986, Trung tá, cựu chiến binh, Hà Nội.

Sau đó thì trên các trang mạng nhà nước đảng, đăng tải - Đảng CSVN đã “chắt lọc, tiếp thu tối đa để hoàn thiện” và trả lời cho các thư ngỏ ấy “trân trọng” như thế này: 

“Trong giai đoạn mà toàn Đảng, toàn dân đang chuẩn bị cho một đợt sinh hoạt chính trị trọng đại là Đại hội lần thứ XII của Đảng, bên cạnh những phấn đấu, quyết tâm của đại bộ phận đảng viên và quần chúng nhân dân thì phải chăng là một dàn hợp xướng lỗi nhịp của những cái gọi là nhóm 61, nhóm 127, nhóm café nhân quyền, nhóm họp mặt dân chủ, nhóm nhà báo, nhà văn độc lập…, cho dù khoác lên mình tấm áo mới là chống Trung Quốc, nhưng thực chất là chống lại đường lối đối ngoại sáng tạo, độc lập tự chủ của Đảng và Nhà nước. Các nhóm này thông qua nhiều con đường khác nhau, nhiều phương thức khác nhau, nhưng mục đích cuối cũng vẫn là tiếp tay cho Việt Tân và các tổ chức phản động lưu vong chống lại sự lãnh đạo của Đảng, chống lại sự phát triển của đất nước, gây chia rẽ, phá hoại sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, cũng như làm tổn hại niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng”. (3) 

Người ta không rỏ nội dung của 26 triệu lượt ý kiến trong và ngoài nước góp ý cho Đại Hội Đảng XII như thế nào nhưng các “anh hùng hào kiệt” khoa bảng trí thức rất nặng ký của chế độ CSVN sau khi góp ý cho đảng thì được “trân trọng” như thế thì phải biết “đảng ta” trân trọng lắng nghe để hoàn thiện (hay hoàn ác?) như thế nào rồi. 

Một chút nhận xét vui. Không phải chủ quan, cực đoan hay cố chấp. Nhưng nhìn lại kỷ hơn 2 gương mặt, nữ Tổng Thống Thái Anh Văn của Đài Loan và Lê Quang Vĩnh, Phó Văn phòng Trung ương Đảng CSVN (hình trên) chúng ta có thể nhận ra được, để dự đoán đâu là người ngay và kẻ gian.

Với bà Thái Anh Văn là sự tự tin chững chạc của một chính khách quang minh chính đại, thu hút lòng người.

Còn Lê Quang Vĩnh, của Đảng CSVN một ngoại diện gian manh bất minh ẩn chứa thấp thoáng bên trong những thủ đoạn khó lường của những kẻ theo đóm ăn tàn. Âu cũng là phản ảnh của hai chế độ bầu cử: “Dân Chủ” và “Đảng Chủ”.


Hoàng Thanh Trúc
danlambaovn.blogspot.com

_______________________________________________

Chú Thích:

TT Nguyễn Tấn Dũng giành ‘thắng lợi biểu tượng’ trước ông Trọng

Cuộc đua giành chức tổng bí thư giữa ông Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng được coi là sẽ 'gay cấn đến phút chót'.
Cuộc đua giành chức tổng bí thư giữa ông Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng được coi là sẽ 'gay cấn đến phút chót'.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chiếm được nhiều cảm tình của các cư dân mạng hơn so với ông Nguyễn Phú Trọng, trong khi cuộc đua giành chức tổng bí thư giữa hai nhân vật hàng đầu này được coi là sẽ “gay cấn đến phút chót”.
Trong một cuộc thăm dò ý kiến của độc giả trên trang web cũng như mạng xã hội của VOA tiếng Việt, ông Dũng giành được đa số đề cử.
Tính tới đầu giờ tối ngày 19/1 (giờ Việt Nam), trả lời câu hỏi, “ai sẽ là Tân tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam?” trên trang voatiengviet.com, hơn 65% trong số gần 2500 người trả lời cho biết chọn người đứng đầu chính phủ Việt Nam hiện thời, trong khi đương kim Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận được 25% số phiếu.
Trong một cuộc thăm dò tương tự trên trang Facebook của VOA tiếng Việt, con số người ủng hộ ông Dũng lên tới 74%.

Ngoài ra, so sánh các trang mạng không rõ nguồn gốc, “ăn” theo tên ông Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng thì trang liên quan tới người lãnh đạo chính phủ Việt Nam được truy cập và thu hút sự quan tâm nhiều hơn hẳn.
"Về chính sách đối nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhìn chung được đánh giá là, mặc dù có những sai lầm và sự cố trong việc điều hành nền kinh tế...nhiều người nhìn ông là con người dám hành động, và sẵn sàng cải cách nhiều hơn so với một số các nhà lãnh đạo khác, bảo thủ hơn...về mặt đối ngoại, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dường như có những phát biểu, những hành động thể hiện cái tinh thần dân tộc, chủ nghĩa dân tộc và đặc biệt là có sự thẳng thắn phê phán Trung Quốc trong một số trường hợp."Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ISEAS Singapore, nhận định.
Theo trang web xếp hạng Alexa thuộc công ty bán hàng trực tuyến Amazon, trang nguyentandung.org hiện đứng thứ 19 với hàng nghìn lượt truy cập cùng lúc, trong khi website nguyenphutrong.net đứng thứ 8.538 ở Việt Nam chỉ với hàng chục lượt người trên trang này cùng một thời điểm.
Khi được hỏi lý do vì sao mà nhiều người Việt Nam lại đặt lòng tin vào ông Dũng, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS) tại Singapore, nhận định:
“Về mặt chính sách đối nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhìn chung được đánh giá là, mặc dù có những sai lầm và sự cố trong việc điều hành nền kinh tế, đặc biệt là quản lý các doanh nghiệp nhà nước, nhiều người nhìn ông là con người dám hành động, và sẵn sàng cải cách nhiều hơn so với một số các nhà lãnh đạo khác, bảo thủ hơn. Tất nhiên ông có những sai lầm, nhưng một phần bắt nguồn từ việc ông dám hành động, dám đưa ra các quyết định để mà thúc đẩy Việt Nam đi lên. Cái thứ hai, về mặt đối ngoại, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dường như có những phát biểu, những hành động thể hiện cái tinh thần dân tộc, chủ nghĩa dân tộc và đặc biệt là có sự thẳng thắn phê phán Trung Quốc trong một số trường hợp. Và yếu tố thứ ba, tôi nghĩ rằng nếu như xét tổng thể trong dàn lãnh đạo hiện tại, thì sự ủng hộ của người dân đối với thủ tướng Dũng không phải là sự lựa chọn hoàn hảo. Tuy nhiên, nếu mà so với các lựa chọn khác thì có thể họ nhận thấy vẫn khả dĩ hơn trong bối cảnh hiện nay.”
Trong khi các cư dân mạng đang có nhiều đồn đoán về “cuộc đấu đá giữa hai phe thân Trung Quốc và thân phương Tây” cũng như người sẽ lên lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam trong 5 năm tới, ông Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông, kêu gọi người dân “không nên căn cứ thông tin mạng để suy diễn “tứ trụ”.
Ông Tuấn nói trong một cuộc họp báo hôm 18/1: “Chúng ta không nên căn cứ thông tin trên mạng để suy diễn về công tác nhân sự của Đại hội XII. Vì công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XII đã được thực hiện dân chủ, nghiêm túc, đúng quy trình và đúng quy định của Đảng. Việc nhân sự ban chấp hành Trung ương, các vị trí chủ chốt, các vị trí quan trọng sẽ được công bố khi có kết quả bầu cử theo đúng quy định của Đại hội”.
Thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Trương Minh Tuấn kêu gọi người dân “không nên căn cứ thông tin mạng để suy diễn 'tứ trụ'.
Thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Trương Minh Tuấn kêu gọi người dân “không nên căn cứ thông tin mạng để suy diễn 'tứ trụ'.
Đại hội đảng lần thứ 12 dự kiến sẽ khai mạc vào ngày mai, 20/1 và sẽ kéo dài cho tới ngày 28/1 ở Hà Nội, với sự tham gia của hơn một nghìn đại biểu.
Cũng giống như một số nhà quan sát, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp đồng ý với quan điểm cho rằng “cuộc đua vào chức Tổng bí thư sẽ gay cấn đến phút chót”. Ông nói với VOA Việt Ngữ:
“Sau hội nghị 14, nhiều người cho rằng kết quả đã được an bài, và sẽ không có bất ngờ ở phút cuối, vì một nguyên nhân chính. Nhiều người chỉ ra rằng cái quyết định 244, tháng Sáu năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, quy định rằng các ủy viên trung ương hiện tại, nếu mà không có sự hậu thuẫn, không có sự đồng ý của Bộ Chính trị và Ban chấp hành trung ương hiện tại thì sẽ không được tự ứng cử hay nhận đề cử từ đại hội. Người ta cho rằng như vậy là, cơ hội, đặc biệt đối với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, không còn nữa. Tuy nhiên, điều lệ đảng quy định rằng đại hội là cơ quan tối cao của đảng Cộng sản Việt Nam, và như vậy đại hội sẽ có quyền quyết định quy trình bầu cử. Nếu coi điều lệ đảng là hiến pháp của đảng, thì ở một nghĩa nào đấy, quyết định 244 có thể gọi là mang tính chất vi hiến. Có một khả năng là đại hội có thể quyết định ngược lại quyết định 244 đấy và có thể vẫn cho phép các đại biểu họ đề cử những người ngoài danh sách đã được ban chấp hành trung ương khóa cũ và bộ chính trị khóa cũ đã thông qua. Và như vậy, nếu mà thực sự điều đấy đó xảy ra thì chúng ta thấy rằng kết quả vẫn còn bỏ ngỏ. Chúng ta vẫn phải chờ tới ngày cuối cùng của đại hội để biết được kết quả cuối cùng.”
Trong một diễn biến khác liên quan tới Đại hội đảng, hôm nay, tổ chức thúc đẩy nhân quyền Human Rights Watch có trụ sở ở New York đã lên tiếng kêu gọi Việt Nam nhân dịp đại hội lần này “ra tuyên bố sẽ tổ chức bầu cử tự do và công bằng để bầu ra các nhà lãnh đạo đất nước”.
Ngoài ra, tổ chức từng bị Hà Nội chỉ trích này cũng kêu gọi các nhà tài trợ cho Việt Nam “thúc đẩy bầu cử đa nguyên ở Việt Nam để chấm dứt nền cai trị độc đảng”.
“Sau nhiều thập kỷ do chế độ độc đảng cầm quyền, đã đến lúc chấm dứt tình trạng để một nhóm nhỏ quan chức đảng cộng sản quyết định tương lai của hơn 90 triệu người dân Việt Nam,” ông Brad Adams, Giám đốc Ban Á châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói. “Việt Nam cũng nên tuân thủ những cam kết pháp lý quốc tế và cho phép người dân được bầu cử, thay vì để đảng cầm quyền chọn lựa thêm một lần nữa”.