Monday, October 15, 2018

Sập giàn giáo trước hầm Thủ Thiêm, giao thông ngưng trệ 4 giờ liền

Chiếc xe tải gây sập giàn giáo làm giao thông khu Đông Sài Gòn tê liệt. (Hình: Thuận Lâm/Zing.vn)
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hệ thống giàn giáo trước hầm Thủ Thiêm phía Quận 2 bất ngờ đổ sập xuống ngay trước cửa hầm vào khoảng 5 giờ sáng Thứ Hai, 15 Tháng Mười, làm cho giao thông trở nên hỗn loạn trong nhiều giờ. Đây là hệ thống giàn giáo bảo vệ an toàn thi công cầu 19 – thuộc dự án xây dựng 4 tuyến đường chính Khu đô thị Thủ Thiêm, theo VNExpress.
Sự việc xảy ra vào sáng sớm nên không ai chứng kiến, khiến giới chức liên quan đã phải trích xuất camera để truy tìm “thủ phạm.”
Nguyên nhân được cho là một chiếc xe tải chở trái cây đã va quẹt thùng xe vào hệ thống giàn giáo.
Video trích xuất đăng trên trang VNExpress cho thấy chiếc xe tải đã không dừng lại sau khi gây ra tai nạn, khiến người ta cho rằng người tài xế đã cố tình bỏ chạy và đăng thông báo truy tìm.
Ngã tư Lê Thánh Tôn-Nguyễn Hữu Cảnh bị kẹt cứng nhiều giờ kẹt cứng. (Hình: Zing.vn)
Cho tới  tối 15 Tháng Mười, tài xế đã ra tự thú. Đó là anh Hồ Vũ Linh Thụy (40 tuổi, quê Đồng Nai) làm nghề tài xế 17 năm, hiện đang làm thuê cho người chủ ở Vĩnh Long. Tuy nhiên, anh Thụy khai với cơ quan điều tra rằng anh hoàn toàn “không hay biết” gì về hậu quả mà mình đã vô tình gây ra.
Theo VNExpress, anh Thụy chở cam từ chợ Tam Bình (Vĩnh Long) về Đồng Nai. Đến gần 5 giờ xe chạy vào hầm Thủ Thiêm để lên cao tốc đi cho nhanh. Khi vào tới hầm do tiếng ồn lớn, anh đóng cửa xe, mở nhạc nghe nên khi xe va quẹt phía sau anh không hề biết nên vẫn tiếp tục đi. Đến khi chủ xe gọi anh hỏi sự việc thì anh mới biết nên đã tức tốc trở lại Sài Gòn để khai báo.
“Trước khi vào hầm tôi thấy hai thanh barie để giới hạn chiều cao 4.2 m. Lúc đi qua barie cũng như vô hầm không có chuyện gì, nên việc làm đổ giàn giáo cầu vượt khiến tôi quá bất ngờ,” báo VNExpress dẫn lời anh Thụy.
Theo nhiều báo trong nước, hiện trường ngổn ngang mái tôn, giàn giáo sắt thép đổ xuống chắn ngang trước miệng hầm Thủ Thiêm đã đè trúng hai người đi đường khiến họ bị thương. Cơ quan chức năng phải đóng cửa hầm trong 5 giờ để xem xét điều tra. Tai nạn trên khiến giao thông tê liệt, tất cả các ngã đường từ Quận 2 vào nội thành bị kẹt cứng. Nhiều người đi đường ngộp thở vì kẹt xe và muộn nửa ngày làm. Các em nhỏ không thể đến trường để học buổi đầu tuần. (TA)

Dự thảo Nghị định Luật An ninh mạng: Điều luật của độc tài trị

RFA-2018-10-15  
Kết quả biểu quyết thông qua Luật An ninh mạng hôm 12/6/2018.
 Kết quả biểu quyết thông qua Luật An ninh mạng hôm 12/6/2018.Courtesy of Plo.vn
Bộ Công An Việt Nam vào ngày 9/10/2018 họp Ban Soạn Thảo, Tổ Biên Tập để xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật An ninh mạng. Trong khi đó cộng đồng mạng cũng như nhiều người dân tiếp tục bày tỏ quan ngại về Luật này.
Vấn đề được nhắc đến là những ràng buộc bị cho mang tính độc tài trị  đối với quyền tự do ngôn luận, cũng như viễn cảnh về số người dung mạng xã hội bị bắt giữ trong tương lai.

Tròng thêm 1 sợi dây vào cổ người dùng

Nhận định đầu tiên khi tìm hiểu về Dự thảo của Nghị định quy định Luật An ninh mạng, Luật sư Đặng Đình Mạnh cho biết những nội dung chi tiết trong hơn 40 trang giấy đó thể hiện quan điểm rất độc tài trị.
“Nó lấn sân rất nhiều đối với cơ quan tài phán. Gần như là mọi hành vi của cơ quan công an và cơ quan an ninh sẽ vượt mặt cơ quan tài phán.”
Nó lấn sân rất nhiều đối với cơ quan tài phán. Gần như là mọi hành vi của cơ quan công an và cơ quan an ninh sẽ vượt mặt cơ quan tài phán. - LS Đặng Đình Mạnh
Một cách nhận định khác từ nhà hoạt động Dương Đại Triều Lâm cho biết việc đưa ra qui định phải lưu trữ thông tin của người dùng là một hình thức “tròng thêm 1 sợi dây vào cổ người sử dụng ở Việt Nam.”
“Tức là thay vì trước đây có những điều luật như 258, 88, 79, bây giờ là điều luật này sẽ tròng cổ những người dùng ở Việt Nam lại. Tất cả những gì anh nói, anh viết, tất cả những thông tin cá nhân, quyền riêng tư đang bị xâm phạm 1 cách nghiêm trọng.”
Vấn đề ông Dương Lâm đặt ra và cho rằng đó là điều đáng lo ngại, chính là những máy chủ đặt ở Việt Nam có đáng tin cậy hay không?
“Bởi vì các doanh nghiệp ở Việt Nam không có kinh nghiệm để lưu trữ 1 lượng người dùng lớn như vậy; rồi không có khả năng, thì cái việc lộ thông tin ra ngoài là 1 điều chắc chắn. Doanh nghiệp sẽ bị bán thông tin ra ngoài, người sử dụng cũng bị bán thông tin ra ngoài.”
Ngày 12 tháng 6 vừa qua, bất chấp làn sóng phản đối và bất bình của dư luận trong và ngoài nước cũng như các tổ chức quốc tế, Quốc hội Việt Nam  đã chính thức thông qua Luật An ninh mạng với hơn 86% đại biểu tán thành. Luật này đưa ra nhiều quy định từ việc cấm người dùng phát tán tài liệu bị cho là kích động biểu tình đến các tài liệu mà bị cơ quan chức năng nói là xúc phạm quốc kỳ hay lãnh đạo, lãnh tụ của VN,… Nếu bài viết vi phạm sẽ bị Google và Facebook gỡ xuống trong vòng 24 giờ.
Tức là thay vì trước đây có những điều luật như 258, 88, 79, bây giờ là điều luật này sẽ tròng cổ những người dùng ở Việt Nam lại. Tất cả những gì anh nói, anh viết, tất cả những thông tin cá nhân, quyền riêng tư đang bị xâm phạm 1 cách nghiêm trọng. - Nhà hoạt động Dương Lâm
Sau khi Quốc Hội thông qua đến đầu năm 2019 luật sẽ có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, ông Dương Đại Triều Lâm trả lời RFA cho biết sự thật là Luật An ninh mạng đã âm thầm được thực thi từ lâu, đặc biệt đối với những nhà hoạt động dùng mạng xã hội để bày tỏ bất đồng chính kiến.
Ông Dương Lâm nhắc đến 1 trường hợp được chia sẻ khá nhiều trên mạng xã hội 2 ngày nay, đó là tin về 1 người phụ nữ đã tử vong tại trụ sở công an thị xã Ninh Hoà tỉnh Khánh Hoà vào tối ngày 13/10 khi công an đang lấy lời khai về việc kinh doanh có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Cựu phóng viên báo Tuổi Trẻ, Hoàng Khương viết trên trang Facebook cá nhân của mình rằng nạn nhân cô Huỳnh Thị Nhung, 45 tuổi, là em họ của ông. Tuy nhiên, bài viết của nhà báo này, và những bài chia sẻ ra đều bị Facebook gỡ bỏ.
Nói về sự việc này, ông Dương Lâm cho biết:
“Nếu chú ý thì đây không phải là bây giờ mới gỡ mà trước đây đã xảy ra rất nhiều lần rồi. Cá nhân tôi có những bài phân tích về luật sư Nguyễn Văn Đài trên facebook bị khoá sau đó, Facebook tự gỡ bài của tôi.
Kỹ sư Lê Trọng Vũ ở Đà Nẵng có viết 1 loạt bài về SunGroup cũng bị Facebook gỡ bài.”

Tương lai đáng lo ngại

Những diễn biến trong xã hội Việt Nam những ngày đầu tháng 10 đã chứng minh đúng như lời nhà hoạt động Dương Lâm nhận xét.
Bên cạnh trường hợp mới nhất là sự việc cựu nhà báo Hoàng Khương bị Facebook gỡ bỏ bài viết, nhà báo độc lập Đỗ Công Đương ở Từ Sơn, Bắc Ninh vào sáng ngày 12/ 10 bị tòa tỉnh Bắc Ninh tuyên án 5 năm tù giam với cáo buộc “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo điều 331 - Bộ luật hình sự 2015. Ông Đỗ Công Đương được xem là một người hoạt động truyền thông dùng mạng xã hội Facebook phát trực tiếp những bài nói chuyện của mình tố cáo những sai phạm đất đai ở thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh gọi là “Tiếng dân TV”.
Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) vào chiều ngày 10 tháng 10 ra quyết định bắt tạm giam 2 tháng và khởi tố ông Lê Minh Thể, một Facebooker, để điều tra về cáo buộc có hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", theo điều 331, Bộ Luật Hình sự 2015.
Có những cái lẽ ra được luật pháp bảo vệ, chỉ được công khai hoặc chỉ được cung cấp cho cơ quan tố tụng khi nào có quyết định của cơ quan tố tụng. Nhưng nếu Nghị định đó được thông qua thì cơ quan công an được toàn quyền làm việc đó mà không cần chờ lệnh từ cơ quan tố tụng. nó sinh ra rất nhiều hệ luỵ nguy hiểm. - LS Đặng Đình Mạnh
Vào tháng 9 vừa qua, cũng tại thành phố Cần Thơ, có 4 facebookers bị tuyên án đó là Nguyễn Hồng Nguyên 2 năm tù, Trương Đình Khang một năm tù, Đoàn Khánh Vinh Quang 2 năm 3 tháng tù và Bùi Mạnh Đồng 2 năm 6 tháng tù. Cáo buộc được đưa ra cũng là lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Từ những sự kiện này, Luật sư Đặng Đình Mạnh khẳng định ông rất lo ngại về con số của những bản án tù giam trong tương lai gần sẽ ngày càng tăng cao. Theo ông, luật pháp Việt Nam đã trao cho cơ quan công an những quyền hạn quá lớn.
“Có những cái lẽ ra được luật pháp bảo vệ, chỉ được công khai hoặc chỉ được cung cấp cho cơ quan tố tụng khi nào có quyết định của cơ quan tố tụng. Nhưng nếu Nghị định đó được thông qua thì cơ quan công an được toàn quyền làm việc đó mà không cần chờ lệnh từ cơ quan tố tụng. nó sinh ra rất nhiều hệ luỵ nguy hiểm.”
Một nhận xét khác từ nhà hoạt động Dương Lâm, ông cho rằng chỉ trong 1 thời gian ngắn, khi Luật An ninh mạng chưa đến thời gian có hiệu lực, nhưng các cáo buộc liên quan hoạt động sử dụng mạng xã hội đã tăng 1 cách “đột biến” cùng với những bản án rất nặng. Điều này cho thấy không có dấu hiệu gì chứng minh rằng sự đàn áp về nhân quyền và tự do ngôn luận có khả năng dừng lại, kể cả khi Hiệp định Mậu dịch Tự do với Liên Minh Châu Âu- EVFTA được phê chuẩn hay không.

Còn Cộng Sản, Việt Nam mãi kiếp ăn mày

“…Mở cửa đã 32 năm mà trong nước vẫn cứ ra rả câu “xoá đói giảm nghèo” thì năng lực quản trị của chính phủ này ở đâu? Mở cửa 32 năm mà vẫn lang thang tứ phương xin vay ODA thì không biết năng lực của chính quyền CS ở đâu?...”
oda_thamnhung
Vay ODA là loại vay mà chủ nợ đòi hỏi con nợ phải có công trình cụ thể để chi tiêu khoản vay này một cách hữu ích. Thông thường phía cho vay đòi hỏi phía vay phải trình dự án, và bên cho vay phải trúng thầu như là điều kiện ràng buộc trong hợp đồng vay nợ.
Ví du, Nhật bản cho Việt Nam vay ODA thì doanh nghiệp Nhật phải trúng thầu. Như vậy, khoản vay ODA đó được chuyển vào tay doanh nghiệp Nhật. Và khoản lãi lẽ ra phía Việt Nam phải trả khi đáo hạn thì nó được khéo léo chuyển thành lợi nhuận của nhà thầu để trở về Nhật. Chẳng có gì là cho không hay ưu đãi cả.
Khoản vay ODA là khoản vay bị trói chặt vào dự án. Với khoản vay này, chính phủ Việt Nam không thể dùng đồng tiền đó vào mục đích khác được. Vì thế những nước nghèo luôn muốn thoát khỏi kiếp vay vốn ODA để dễ dàng sử dụng vốn vay. Việc điều hành kinh tế đất nước của một chính phủ đòi hỏi phải có khoản vay không trói buộc để linh động giải quyết khủng hoảng hoặc thúc đẩy phát triển. Được vay nhưng kèm theo dây trói là điều chẳng ai muốn. Nhưng để vay không bị trói thì anh phải thể hiện cho thế giới tin rằng anh có năng lực. Điều này chính quyền CS không làm được.
Để phát triển, cần có khoản vay thương mại để chính phủ linh động hơn. Chẳng hạn như Hàn Quốc, năm 1997 vay IMF 58 tỷ USD để giải quyết khủng hoảng. Thế là 3 năm sau, họ trả cả vốn lẫn lãi. Câu hỏi đặt ra là Hàn Quốc dễ dàng vay thương mại nhưng Việt Nam thì không thể mà phải vay ODA? Vì đơn giản, thế giới không tin chính phủ Việt Nam sử dụng hiệu quả đồng tiền vay khi không kèm dây trói. Cho nên, chính phủ nào chuyên vay ODA thì đó là sự bảo chứng, rằng thế giới xem chính phủ này chỉ là kẻ vô năng và chuyên phá hoại mà thôi. “Tao cho nó vay thì tao phải thực hiện dự án chứ không thể giao tiền cho nó được”, đấy là bản chất của vay ODA.
Mở cửa đã 32 năm mà trong nước vẫn cứ ra rả câu “xoá đói giảm nghèo” thì năng lực quản trị của chính phủ này ở đâu? Mở cửa 32 năm mà vẫn lang thang tứ phương xin vay ODA thì không biết năng lực của chính quyền CS ở đâu? Như ta biết, vay ODA có kỳ hạn rất lâu nên không làm cho chính phủ có động lực trả nợ. Sau thời gian chừng vài thập kỷ, khoản nợ bước ngoài sẽ tăng lên quá lớn. Khi đó, những khoản đáo hạn trả nợ sẽ nuốt hết giá trị tăng trưởng. Nghĩa là giá trị tăng trưởng chỉ để trả nợ chứ không để đầu tư phát triển. Năm 2016, nợ công là 431 tỷ USD tương đương 210%GDP, trong khi đó Mỹ có nợ công chừng 109% GDP mà trong đó có đến 65% là chính Mỹ phủ nợ chính dân mình.
Đến nay, Nguyễn Xuân Phúc còn mò sang Nhật xin vay ODA thì quả thật, với CS, Việt Nam vĩnh viễn làm kiếp ăn mày thế giới.
Đỗ Ngà

Loa phường thời công nghệ 4.0

Fb. Trương Nhân Tuấn|

Sáng ra đọc VNExpress thấy có bài giật tít “Loa phường là linh hồn của người Hà nội”. Bài này như “mặt trời chân lý chiếu qua tim”. Những thắc mắc về “trái tim của dân tộc”, về “khối óc của đất nước”… của tôi ấp ủ từ bấy lâu, hôm nay được sáng tỏ. Đó là công nghệ chấm mấy (hay mấy chấm), cái “linh hồn” người Hà nội chỉ có duy nhứt một chức năng là “tra tấn” những người “không phải người Hà Nội”.
Bài báo viết rằng “giá trị của Loa phường không chỉ là một phương tiện truyền thông mà đó là cả giá trị tinh thần, linh hồn của người Hà nội.”
Với tất cả sự kính trọng dành cho người Hà Nội, tôi xin thưa rằng “cái loa phường” là dụng cụ “tra tấn” con người. Mọi hình thức “cưỡng chế”, buộc người khác nghe, nhìn… những thứ mà họ không muốn, đều xếp vào hành vi “xâm phạm cá nhân”, từ tinh thần đến thể xác.
Tôi thuộc về thế hệ “không có tuổi trẻ”. Tức những người lớn lên trong chiến tranh và tuổi thanh niên kinh qua tiêu chí “lao động là vinh quang”. Lớp tuổi chúng tôi ai lại không được mỗi sáng đánh thức bằng “giá trị tinh thần” của người Hà Nội ? Tư tưởng chúng tôi ai lại không được hun đúc bằng những bài chính trị tuyên truyền, đọc bằng một thứ âm thanh hỗn tạp, rè rè, the thé của “linh hồn người Hà nội” ? Cũng từ cái “linh hồn người Hà Nội” đó, những bài hát “đỏ rực” vang dội lên, tất cả âm hưởng nhạc của Bắc Kinh thời cách mạng nhảy vọt thập niên 50.
Tôi nhớ hoài những buổi tra tấn (kinh hoàng) đúng 5 giờ sáng. Cái giờ ngủ ngon nhứt. Từ cái “loa phường gắn trên cột đèn gần nhà. Tiếng người xướng ngôn viên, có khi nam có khi nữ, giọng nào cũng chát chúa đến chanh chua, cũng cứng rắn đến đanh đá miệt ngoài. Cái loa gắn trên cột điện gần nhà, không quá xa, âm thanh đủ hành hạ mọi người.
Những ám ảnh đó theo đuổi tôi đến bây giờ. Tôi không cách nào ngồi coi được một audio hay video clip về bình luận thời cuộc trọn vẹn. Tôi có kiên nhẫn đọc sách, báo… nhưng không có kiên nhẫn nghe.
Thưa với “người Hà nội” rằng, cái “loa phường” cần phải dẹp bỏ. Luật An ninh mạng, luật Hình sự của VN đã cho phép công an làm bất cứ chuyện gì, từ việc xem xét đời tư cá nhân cho tới việc nếm qua những thứ cứt đái người ta xả ra trên Facebook. Đã có khối người bị tù (nặng) vì xả xú khí ẩn uất trong người lên Facebook. Đã nói “loa phường” là công cụ “tra tấn” con người.
Hiến pháp qui định nhà nước bảo vệ đời tư cá nhân. Nhưng luật dưới hiến pháp (và qui định dưới luật) thì làm ngược lại những điều cơ bản của hiến pháp./.

Cây gậy phản động và cái kéo thù địch!

Bạn đọc Danlambao - Ở Việt Nam ta và dưới sự lãnh đạo của đảng ta có một thứ không phải là người nhưng rất ư là phản động. Đó là cây gậy côn an. Gọi tắt là côn gậy. Cây gậy này bình thường thì nó rất hiền như khúc gỗ, nhưng khi vào tay côn an thì nó trở thành côn gậy mất dạy vô cùng. 

Đặc điểm của côn gậy là nó không cần đến sự điều khiển của chủ nhân. Khi nó được nằm bên cạnh côn an là nó tự nhiên trở thành côn đồ, tự diễn biến và phản động hết biết luôn.

Cây gậy phản động

"Tài năng" của côn gậy là nó có "hấp ma đại pháp". Người dân đi ngang, đi gần, đi hơi xa xa là tự nhiên cái bản mặt cứ tìm côn gậy mà "va" vào. Chuyện tự va này đã xảy ra nhiều lần, nhiều năm. 

Nạn nhân mới nhất của côn gậy là anh Lê Hữu Thạnh, sinh năm 1998, ngụ tại xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Hôm 9 tháng 10, anh Thạnh chở bạn gái dung dăng dung dẻ trên xe gắn máy thì bị côn an giao thông rọi đèn pin chận lại. 

Sau cú rọi đèn này thì anh Thạnh phải nhập viện, mặt mày bị sưng phù với nhiều vết thương. 

Theo "giải trình" của côn an thì "người dân "va" vào gậy chứ không đánh."

Nguồn hình: Người Lao Động

Nhìn hình của anh Thạnh thì chắc anh "người dân" này đã tìm mọi cách để "va" vào côn gậy của côn an đến mấy chục lần. 

Có tin vỉa hè cho biết là côn gậy đã yêu cầu côn an Tiền Giang tạm giam, điều tra, khởi tố người dân Lê Hữu Thạnh đã hành hung côn gậy bằng hành động "va". 

Cái kéo thù địch!

Bên cạnh côn gậy phản động thì hình như những thứ gì "gần gũi" với côn an cũng có thể "tự diễn biến". 

Mới nhất là... cây kéo. 

Nạn nhân là em dâu của nhà báo Hoàng Khương. Đây là nguyên văn status đăng trên FB cá nhân của anh: 

Status vụ việc về cái chết của em dâu tôi tại trụ sở công an đăng chưa đầy 1 tiếng đã bị xoá không còn dấu vết. 

Đây là nội dung tôi copy lại: 

EM DÂU TÔI CHẾT TẠI TRỤ SỞ CÔNG AN VÌ... TỰ ĐÂM VÀO CỔ 

Chiều hôm qua, 13-10, em họ tôi (con chú ruột) và vợ sau khi dự đám giỗ bà nội tôi (Ninh Hoà, Khánh Hoà) trở về thì bị một số cán bộ Công an thị xã Ninh Hoà ập vào nhà làm việc. 

Đến 15 giờ cùng ngày, em dâu tôi là Huỳnh Thị Nhung (1973, ngụ Dục Mỹ, Ninh Sim, Ninh Hoà, Khánh Hoà) bị đưa về trụ sở công an thị xã lấy lời khai về việc kinh doanh nhà trọ có dấu hiệu vi phạm pháp luật. 

8 giờ sáng hôm nay, 14-10, em họ tôi nhận được điện thoại từ chủ tịch xã Ninh Sim thông báo Nhung đã chết tại cơ quan điều tra Công an thị xã Ninh Hoà, hiện đang khám nghiệm tử thi. 

Khi gia đình em tôi có mặt tại trụ sở Công an thị xã thì một vài vị công an mặt thường phục lạnh lùng thông báo em dâu tôi đã tự sát vào lúc 22 giờ. Trong lúc lấy lời khai, Nhung đã chụp chiếc kéo để sẵn trên bàn và tự đâm nhiều nhát vào ngực, cổ... 

Thêm một cái chết đầy... kịch tính xảy ra tại trụ sở công an như biết bao vụ việc đã xảy ra. Lần này là Nhung, em tôi, người đàn bà quê lam lũ, ít học, hiền lành và là mẹ của đứa con... Có ai thống kê giùm trong 3 năm, 5 năm hay 10 năm trở lại đây đã có biết bao người đã chết tại trụ sở công an, nhà tạm giữ, tạm giam... 

Mong em yên nghỉ.

Anh hứa sẽ làm những gì có thể để linh hồn em được nhẹ nhàng... 


15.10.2018

Đỗ Mười tử mà không tận

Đồ Hiếm (Danlambao) - Trích đoạn: Bia tưởng niệm được dựng lên trên đảo Pulau Bidong (Mã Lai) vào tháng 3/2005, phía trước có dòng chữ (3): 

“Để tưởng nhớ hàng trăm ngàn người Việt Nam đã tử vong trên đường tìm tự do (1975-1996). Bất kể họ chết vì đói khát, vì bị cương hiếp, vì kiệt sức hay vì nguyên nhân nào khác, chúng tôi cầu nguyện cho họ nay được yên nghỉ nơi vĩnh hằng”. 

Không phải chết là hết, nhất là đối với đám chóp bu cộng sản, sau những năm tháng cai trị đất nước bằng vô vàn chính sách tàn bạo và đẫm máu như Đỗ Mười (ĐM) Nguyễn Duy Cống mới đi gặp Hồ Hẹ hôm 1/10/18. Như mọi chóp bu cs khác, khi còn sống y vừa cuồng đảng, vừa hung hăng, độc ác lại thêm ngu dốt nên cái chết của ĐM là cái chết không bao giờ tận.

Sự nghiệp đầy máu me của ĐM có thể tóm tắt trong 2 sự kiện: 

- Các chiến dịch X1, X2, X3 trong khoảng 1975-1984, mà rất tàn bạo với dân Miền Nam, trong đó X1 là kinh hoàng hơn cả. 

- Mật Ước Thành Đô (1990): ĐM cùng với Nguyễn văn Linh, Phạm văn Đồng sang Trung Cộng ký. 

Đỗ Mười từng giữ chức Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 1976-1981. Năm 1977, Đỗ Mười làm Phó Thủ tướng kiêm nhiệm Trưởng ban Cải tạo Công thương nghiệp, phụ trách trực tiếp vấn đề cải tạo công thương nghiệp theo lối XHCN tại Miền Nam, và sau 75, hắn có đề xuất 3 chiến dịch có tên gọi là X1, X2 và X3. 

X1: "Tử hình" quân dân cán chính VNCH 

Theo lời kể của một nhà báo phản tỉnh Nguyên Hồng (nguyên đặc phái viên báo Tiền Phong, báo của Trung ương Đoàn CSVN), ông đã phanh phui hết sự thật về chiến dịch X1 trong video sau: 


Xin lỗi, phải dùng chữ và lập lại y như văn bản của ĐM: “Sau khi tập trung tất cả ngụy quân, ngụy quyền tống vào trại cải tạo. Ngụy quân từ cấp bậc đại úy trở lên và ngụy quyền công chức từ cấp bậc chánh văn phòng trở lên đều phải mang ra TỬ HÌNH (mà không cần qua xét xử)!”. Xem từ phút thứ 10:47 về đề xướng “Tử hình” này. 

May thay, CSVN chưa kịp xuống tay thực hiện chiến dịch X1 “Tử hình” hơn triệu quân dân cán chính Miền Nam do ĐM đề xướng, thì sang năm 1976 bên Campuchia lộ ra vụ diệt chủng của Khmer đỏ Pol Pot. Chỉ chưa đầy năm, Khmer đỏ đã đập đầu 2 triệu dân Miên, khiến cả thế giới kinh hoàng và lên án chế độ cộng sản quá sức dã man, làm bọn CSVN phải chùng tay lại. 

Không giết ngay được những người tù cải tạo, thì chúng giết lần giết mòn bằng cách đày đọa họ lên rừng thiêng nước độc, vừa đói vừa rét lại phải lao động khổ sai nặng nhọc…Tùy theo cấp bậc hoặc thời gian phục vụ mà những người này bị bắt học tập cải tạo nhanh hay chậm, trung bình 5 đến 10 năm, cá biệt có người bị đến hơn 17 năm! Con số người tù cải tạo sống sót trở về là bao nhiêu thì cs không tuyên bố nhưng bỏ mạng vì bịnh tật, thiếu ăn, tai nạn… theo ước tính của Hoa Kỳ cho rằng khoảng 165.000 người tù cải tạo đã chết trong tổng số 1 triệu người bị cs cầm tù. 

X2: Đánh tư sản 

Dùng chữ “Tư sản” cho ghê gớm chứ dạo ấy, chủ một tiệm tạp hóa, một gánh hàng rong cũng bị phe cs liệt vào hàng tư sản! Kể từ chiều ngày 21/03/1978 cách đây 40 năm, cả Sài Gòn rúng động vì bị hàng đoàn lực lượng côn an, đoàn viên cs, bọn cờ đỏ ngang nhiên xông vào từng nhà tước đoạt không chừa thứ gì. Từ con gà con vịt đến xe đạp xe gắn máy, tiền vàng nữ trang... đều bị cs tịch thu mà không có cần đưa ra một biên bản nào của chính quyền. 

Còn những nhà máy nổi tiếng ở Sài Gòn như Nhà máy bia SG, Nhà máy nước ngọt, Nhà máy thuốc lá, Xí nghiệp dược phẩm, Nhà máy dệt, Nhà máy bông Bạch Tuyết, Nhà máy bột giặt xà phòng, Nhà máy tương- tàu vị yểu, Nhà máy xi măng, Nhà máy cơ khí tại Thủ Đức, Nhà máy đường, Nhà máy bánh kẹo tại Biên Hòa,… đều đã bị cs niêm phong và quốc hữu hóa 100% ngay liền sau khi cưỡng chiếm được Miền Nam, tức là vào lúc 09/1975. 

Theo Huy Đức viết trong sách “Bên Thắng Cuộc”, Đỗ Mười khai báo đã thu về sau chiến dịch cải tạo tư sản hơn 4.000 kg vàng, khoảng 1,2 triệu đô la. Nhưng trên thực tế, số vàng và đô la mà ĐM ăn cướp được của dân Miền Nam có thể gấp 5 - gấp 10 lần. Chúng ta có thể khẳng định như vậy vì sau này, CSVN đã thừa nhận tịch thu 16 tấn vàng dự trữ của chính phủ VNCH cất trong Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, cộng thêm 24 tấn vàng từ các nguồn khác (?), tổng cộng lên đến 40 tấn vàng để mang trả nợ cho đàn anh cs Liên Xô, đã viện trợ cho chúng trước đây. 

Sau chiến dịch X2 này, còn phải kể thêm một khối lượng hàng hóa khổng lồ như xe hơi, xe máy, xe đạp, TV, tủ lạnh, đồng hồ, radio, máy may, quạt bàn, vải vóc, bột ngọt, thuốc tây, giầy dép, áo quần (thậm chí cả áo quần lót phụ nữ ngoài Bắc thời bấy giờ cũng chưa có), chất lên từng đoàn xe mang về Bắc, mang tiếng là nhập kho, nhưng sau đó số hàng hóa này không cánh mà bay hết sạch sành sanh! 

X3: Đày dân đi Kinh Tế Mới 

Theo ĐM là chiến dịch quyết liệt nhất: “Chúng ta phải tiêu diệt tận gốc rễ chủ nghĩa tư bản, tay sai đế quốc Mỹ. Đánh rắn phải đánh dập đầu, ta đã đánh dập đầu rồi, nhưng con rắn tư bản đánh dập đầu nó chưa chết, cái đuôi nó còn nguy hiểm hơn cái đầu. Không giần cho nát cái đuôi của nó, thì nó vẫn tác oai tác quái phá chúng ta... Cho nên chúng ta phải róc thịt chúng ra. Bắt chúng lao động sản xuất, tự làm lấy mà ăn. Phải biết cày ruộng, cấy lúa, trồng ngô. Đất hoang còn nhiều, bắt chúng đổ mồ hôi sôi nước mắt kiếm miếng ăn”. 

Sau khi tước sạch tài sản và các phương tiện sản xuất của người Miền Nam, Đỗ Mười và Võ văn Kiệt lại đề ra chính sách Kinh Tế Mới lùa gần 3 triệu dân Sài Gòn phải đi khai hoang để chúng chiếm nhà và tài sản cho dân Miền Bắc vào Nam sinh sống. 

Từ năm 1976 - 1979: 1,5 triệu người Sài Gòn bị đày đi Kinh Tế Mới. 

Từ năm 1979 - 1984: Thêm 1,3 triệu người Sài Gòn bị lùa đi KTM. 

Sài Gòn “Hòn ngọc Viễn Đông” đã trở thành “Thành phố tang tóc”, người đi KTM trốn về nằm vật vạ đầy đường, thành phố bị cúp nước cúp điện hết 5 ngày trong tuần. Thực phẩm chủ lực phát cho dân là bo bo và khoai mì như nuôi đàn súc vật. Rồi đêm nào loa phường cũng lùa dân đi họp tổ để học chính sách của đảng, bắt thanh niên phải lên công trường đào kênh, khai hoang. Rình rập, bắt bớ, xử bắn ngay cả những người tàng trữ một cuốn sách dính dáng đến VNCH chứ đừng nói là có mưu đồ lật đổ chính quyền. Không khí bao trùm một màu ảm đạm lo âu, không biết ngày mai tai họa nào sẽ chụp lên đầu, khiến từ năm 1978 trở đi, làn sóng vượt biên ồ ạt khắp nơi, người Sài Gòn thôi thúc nhau đi đường bộ hoặc xuống thuyền, bỏ nước ra đi bất chấp bao hiểm nguy sóng gió, hải tặc đang rình rập ngoài khơi. Trong số khoảng gần 1,5 triệu người vượt biển, chỉ hơn 500.000 là đến bến bờ tự do, còn khoảng hơn 800.000 người bỏ mình trong lòng biển sâu (3). 

Bọn chóp bu cs phải chịu trách nhiệm về cái chết của hơn 800.000 người Miền Nam này, và Đỗ Mười chính là một trong những đồ tể hàng đầu. 


Sau hơn 15 năm tiêu diệt “con người và xã hội” VNCH, ăn cướp và phá nát hệ thống kinh tế Miền Nam, Đảng cs VN xoay sang bán nước hầu tiếp tục cứu đảng cs sinh tồn. Trích Wikipedia: “Hội nghị Thành Đô (hay gọi là Mật ước Thành Đô) là cuộc hội nghị thượng đỉnh Việt-Trung trong hai ngày 3-4 tháng 9 năm 1990, tại Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên (TC) giữa lãnh đạo cao cấp nhất hai đcs VN-TC. Cho đến nay, nội dung và các thỏa thuận trong cuộc họp của đôi bên vẫn chưa được công bố đưa tới những tin đồn, chủ yếu xoay quanh những đồn đoán về việc VN sẽ sáp nhập vào TC vào năm 2020. 

Thành phần tham dự: Phía VN gồm có Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, và Phạm Văn Đồng. Phía Trung Quốc có Giang Trạch Dân và Lý Bằng…"

Cuối năm 2014, hai tờ báo lớn tại Trung Quốc là Tân Hoa Xã và Thời báo Hoàn cầu, đã loan tin rằng ở cuộc gặp nhằm bình thường hóa quan hệ hai nước này, các nhà lãnh đạo VN đã "sẵn sàng chấp nhận để VN làm một khu tự trị của TC". 

Chuyện Mật ước Thành Đô trên Dân Làm Báo đã có rất nhiều bài phân tích hợp lý và sâu sắc, đặc biệt các bài mà các tác giả đã tốn nhiều công sức và mất nhiều năm nghiên cứu như : 

- Sử gia Trần Gia Phụng với bài ”Đại Nạn Trung Hoa: Bí Mật Thành Đô” 

- Blogger Huỳnh Tâm với loạt bài "Tiến trình đàm phán bí mật Thành Đô 1990" (Kỳ 1 – Kỳ 10) trên DLB . 

- Blogger Lê Anh Hùng, người đang bị tù do đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền với bài ” Nên hiểu mật ước Thành Đô như thế nào”. 

Cho đến những năm tháng cuối đời, đồ tể ĐM này vẫn không có một dấu hiệu gì là ăn năn hối cải trước những tội lỗi mà y đã xuống tay phá nát, cướp sạch, truy sát dân Miền Nam nói chung, dân Sài Gòn nói riêng vào đường chết. Đất nước tụt hậu, hận thù dân tộc vẫn chưa hòa giải cũng do bàn tay ngu si và điên cuồng của tên thiến lợn ĐM. Thế mà năm 2014, một tay cộng sản cạo đầu với nhiều thành tích bưng bô, vi phạm pháp luật, phá hoại Phật Giáo (1) - Thích Minh Hiền, trụ trì Chùa Hương, Hà Nội – còn ra sách có bài “Cụ Đỗ Mười có đầy đủ những đức tính của một vị Bồ Tát thị hiện”! (2) 

Bia tưởng niệm thuyền nhân Việt Nam 
ở đảo Pulau Bidong bị đục bỏ 

Nếu nói nghĩa tử là nghĩa tận thì hỏi, khi đảng csVN và tà quyền cs truy đuổi người dân Miền Nam ra khỏi nhà để tước đoạt tài sản, bóp nặn vàng bạc rồi đẩy ra biển lớn thì phải gọi là gì? Đó là truy cùng đuổi tận người dân VNCH. Chưa hết sự hận thù, cs không những nguyền rủa, sỉ nhục những người tị nạn sống sót, mà còn truy sát trả thù cả những người chết qua hành động phá Bia Tưởng niệm thuyền nhân. Bia tưởng niệm được dựng lên trên đảo Pulau Bidong (Mã Lai) vào tháng 3/2005, phía trước có dòng chữ (3): 

“Để tưởng nhớ hàng trăm ngàn người Việt Nam đã tử vong trên đường tìm tự do (1975-1996). Bất kể họ chết vì đói khát, vì bị cương hiếp, vì kiệt sức hay vì nguyên nhân nào khác, chúng tôi cầu nguyện cho họ nay được yên nghỉ nơi vĩnh hằng”. 

Nhưng chưa đầy 3 tháng sau, vào tháng 6/2005 nhà cầm quyền csVN đã làm áp lực Mã Lai và Nam Dương để đục phá các bia tưởng niệm, phá vỡ “nơi yên nghỉ cuối cùng của thuyền nhân tị nạn cs”. Đó chính là hành động vô cùng khốn nạn, vô cùng bất nhân, hận thù thâm sâu với ngay chính những nạn nhân của chế độ cs, dù họ đã khuất, để hòng xóa sạch và chối bỏ mọi tội ác dã man của bầy quỷ đỏ csVN trước cộng đồng thế giới. 

Hoàn toàn không có “Nghĩa tử và nghĩa tận” đối với bọn chóp bu cs như Hồ, Duẩn, Chinh, Giáp,… nay là Quang, ĐM và Anh sắp tới. Khi sống, chúng xuống tay giết hại hàng triệu người, khi chết lại tốn hàng ngàn tỷ đồng làm cuốc táng, chiếm đoạt hàng trăm mẫu đất để xây lăng, tẩm…với vô vàn tội ác không bút mực nào kể hết. 

Đã đến lúc dân ta phải triệt tử ngay bằng mọi cách bè lũ cộng sản. Chỉ khi nào mà người dân Việt: Người chết được trả lại danh dự, người sống được tự do, được hưởng quyền con người, được sống trong một xã hội khoan dung bác ái, luật pháp được bảo đảm bởi công lý nghiêm minh và công bằng, khi mà văn hiến 4000 năm được khôi phục, khi mà đất nước tự chủ, khi đó mới là lúc nghĩa tận ! 

Hỡi bọn quỷ đỏ csVN giết dân bán nước, hãy nhớ lấy ! 



____________________________

Chú thích:

1. THÍCH MINH HIỀN - CHỦ CHÙA HƯƠNG VI PHẠM PHÁP LUẬT BẢO VỆ DI SẢN VĂN HOÁ QUỐC GIA 


2. CỤ ĐỖ MƯỜI ĐÃ THÀNH BỒ TÁT 


3. VC destroyed Boat People Memorial in Pulau Bidong 

Đài Truyền hình quốc gia VTV dán nhãn IMF - International Monetary Fund là International Mother Fucker

CTV Danlambao - Vào 9h30 sáng ngày 14/10 chương trình Toàn Cảnh Thế Giớicủa đài truyền hình VTV đã có bài tường thuật về vai trò của các tổ chức Ngân hàng Thế giới (World Bank), Thương mại Thế giới (WTO) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) trong lãnh vực tạo nền tảng thương mại tự do.

Trong khi bản tin được đọc thì 3 logo của các tổ chức này được chiếu như hình trên.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế tên tiếng Anh là International Monetary Fund (IMF). Logo chính thức: 


Tuy nhiên, trước mặt hàng triệu khán giả của đài truyền hình quốc gia, người ta thấy nhãn hiệu của một trong những tổ chức quốc tế lớn nhất thế giới này là: 


IMF là tổ chức quốc tế giám sát hệ thống tài chính toàn cầu với 184 thành viên. IMF theo dõi tỷ giá hối đoái, cán cân thanh toán và hỗ trợ kỹ thuật cũng như giúp đỡ tài chính cho các quốc gia thành viên khi có yêu cầu. Trụ sở chính của IMF đặt ở Washington, D.C., thủ đô của Hoa Kỳ.

Nguồn vốn của IMF là do các nước đóng góp.  Các quốc gia thành viên có cổ phần lớn trong IMF là Mỹ (17,46%), Đức (6,11%), Nhật Bản (6,26%), Anh (5,05%) và Pháp (5,05%). Vào năm 2016, tổng số vốn của IMF là 666 tỷ USD.

Đây có thể nói là một tai nạn nghề nghiệp kinh khủng nhất của VTV. Nó cũng nói lên trình độ Anh ngữ của nhân viên VTV cũng ở ngang tầm với cờ lờ mờ vờ Nguyễn Xuân Phúc. 

Đoạn clip trên đã được VTV nhanh chóng hô biến. Tuy nhiên đã quá muộn. Hàng triệu khán giả đã được chiêm ngưỡng sản phẩm có một không hai của VTV và "sự cố" IMF - Mother Fuckers đã lan toả khắp nơi trên cộng đồng mạng, người Việt lẫn ngoại quốc.

Cái gì đến, đã đến và tiếp tục sẽ đến!

Nguyên Thạch (Danlambao) - Bài viết "Que sera, sera - Cái gì đến, sẽ đến?"vào tháng Sáu 2017, tức chỉ hơn 1 năm sau là tháng Mười 2018 mà bao vụ việc đã xảy ra có liên quan đến "Mật Nghị Thành Đô 1990" do Đỗ Mười, Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng đại diện cho ĐCSVN lúc bấy giờ ngầm ký kết và Nguyễn Phú Trọng hôm nay với tư cách là TBT kiêm Chủ tịch nước đang ráo riết tranh thủ thực hiện những mật ước càng nhanh càng tốt của một Tổng Thái thú đắc lực cho thiên quốc Tàu cộng.

Chỉ mới 1 năm 4 tháng mà những khoanh sắt trong chuỗi dây xích xiềng dân đã được ngông nghênh thực hiện với thái độ chẳng ngần ngại e dè cũng như chẳng coi dân chúng là cái thứ cùi bắp chi cả. Những mắt sắt đó là:

- Giao cho giặc Tàu 3 khu yếu điểm trên 3 miền. Vân Đồn- Bắc, Bắc Vân Phong-Trung, Phú Quốc-Nam.

- Ban hành "Luật Animal - An ninh mạng".

- Hợp thức "Nhất thể hóa" để cơ chế độc tài nhằm thêm quyền lực cho sách lược toàn trị.

- Hợp pháp hóa đồng nhân dân tệ, tức Mao tệ trên 7 tỉnh giáp ranh với Tàu cộng, nhưng thực chất là trên cả lãnh thổ Việt Nam.

Nối tiếp với những mắt sắt nêu trên là những mắt sắt khác cũng sẽ được thực hiện cấp bách để Nguyễn Phú Trọng và Đảng Cướp Sạch Vẹm Nô (ĐCSVN) chứng tỏ lòng cúc cung thiên triều một cách tận tụy như sau:

- Cho áp dụng cách viết và đọc "Tiếng Việt mới" trong hệ thống giáo dục.

- Ban hành quyết định tiếng Trung là "ngoại ngữ" chính thức.

- Hoa kiều (Trung Cộng) được đứng tên mua bất động sản (nhà cửa, cơ sở kinh doanh, cơ sở văn hóa, thể thao và giải trí (sòng bạc casino)...
- Hớp thức hóa giữa quân đội Trung cộng và quân đội nhân dân.

- Hợp thức hóa công an, an ninh Trung cộng với công an Việt Nam.

- Tăng cường đàn áp tàn bạo khủng khiếp hơn, năm tù dài hơn cho những tù nhân.

- Lệnh đổi tiền.

Tất cả những bước tiến nêu trên phải được thực hiện không trễ quá tháng Sáu của năm 2020. và người Việt sẽ chạy tán loạn như bầy vịt bị đám chồn rượt đuổi để thịt.

*


Thời gian 42 năm trôi qua cho cả nước, trên 70 năm cho xã hội miền Bắc, thiết nghĩ không phải là chặng đường dài ư?. Bạn viết lên những khuôn mực đầy triết tính, tôi trang trải nỗi lòng đau đáu trăn trở cho một quê hương lầm than, các còm sĩ nêu lên những nỗi niềm bực dọc (bức xúc) căm hờn... Còn lại đây là những gì?. Hành động, đúng vậy, hành động là chặng đường cuối sau khi đã được trang bị bị những kiến thức và nỗi lòng cùng bầu nhiệt huyết... Bằng không, 2020 lù lù tiến đến, nó cuộn đi tất cả những gì mà chúng ta đã nói, đã trang trải trong hơn 42 năm qua vào bể khổ ải đầy vô vọng.

*

Bạn và tôi cứ ngồi vào bàn phím, cứ viết, cứ đọc cho dẫu rằng tâm hồn tôi bạn trĩu nặng khối tâm tư, cho dẫu rằng tôi bạn đau đáu trăn trở hàng ngày hàng giờ về một quê hương Việt Nam thê thảm đang bị ĐCSVN giày xéo, tàn phá về mọi mặt. Lời nói... sẽ chỉ là những lời nói suông nếu lời nói không được đi đôi với hành động.

Đúng vậy, tư tưởng, triết thuyết sẽ như một mớ giấy lộn nếu, sẽ trở nên vô nghĩa nếu người ta không đem nó vào thực dụng trong sinh hoạt đời sống một cách có qui củ. Ngược lại đời sống không có khái niệm, không có tư tưởng, thường được gọi nôm na là nhân sinh quan thì sẽ không còn mang ý nghĩa, mà chỉ là sinh hoạt thuộc cấp thấp của những loài động vật theo quán tính, theo bản năng sinh tồn.

Tư tưởng và hành động, cả hai phải được hổ tương với nhau một cách mật thiết. Tư tưởng không thể có hiệu quả nếu không được thực hiện bằng hành động, ngược lại, hành động không qua tư tưởng chỉ đạo thì sẽ là những hành động mù quáng mà hậu quả là sự tai hại hoặc sự thảm khốc khôn lường. Nói như thế để thấy rằng cả hai vế đều quan trọng, thiếu vế này thì vế kia sẽ bị lệch lạc và ngược lại không vế kia thì vế này sẽ trở nên vô nghĩa.

Vì tác động ghê gớm và rộng khắp của chủ thuyết, chúng ta không nên phủ nhận những triết thuyết, đề cương, tôn chỉ mang tính khả tín khả dụng nhưng đồng thời chúng ta cũng không nên công nhận và đề cao quá đáng những chủ thuyết hoang tưởng để rồi cả một xã hội mắc phải sai lầm và tác hại qua nhiều thế hệ.

Hãy lấy tình trạng Việt Nam để đưa ra làm một thí dụ. Vì trình độ kém cỏi đưa đến nhận định thiếu sáng suốt, Nguyễn Ái Quốc tức Hồ Chí Minh đã vớ đại một thứ chủ nghĩa hoang đường đem về Việt Nam gieo rắc bao đau thương, tệ hại từ thứ chủ thuyết hoang đường ấy. Hồ Chí Minh cùng chủ nghĩa Mác-Lê đã là nguyên nhân của mọi nguyên nhân dẫn đến sự thảm bại cho đất nước và dân tộc hôm nay. 

Đảng cộng sản đã lỡ thần thánh, tôn vinh ông Hồ là lãnh tụ vĩ đại, là cha già dân tộc vô cùng kính yêu nên làm lỡ, mắc cỡ làm luôn cho đến nay. Ngạn ngữ Anh có nói "Hãy nói cho tôi biết bạn anh là ai thì tôi sẽ nói anh là người thế như nào". Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Văn Linh, ĐM, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân... hay bất cứ tên đồ đệ nào của Hồ Chí Minh cũng đều thuộc diện (mà tiếng địa phương của tôi đã quen đọc là 'ngu tầm ngu') "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" để "Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu". Các cụ nhà ta đã dạy "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" là vậy. ĐCSVN vì sĩ diện trong sự hãnh tiến, vì lợi ích riêng tư của họ chứ không hề vì lợi ích của cả dân tộc cho nên dẫu biết sai lầm nhưng họ vẫn luôn ngụy biện và nhất định không có thái độ sửa đổi hoặc nhường lại quyền cai quản đất nước một cách có trách nhiệm của những cá nhân hay đảng phái có tinh thần khác.

Ngoài ra triết thuyết còn tùy thuộc vào hoàn cảnh cùng điều kiện đặc trưng của mỗi xã hội và mỗi giai đoạn thời gian khác nhau. Người đấu tranh nên nhạy bén, tránh rập khuôn những sách lược đã quá cũ kỹ lỗi thời, không còn tính khả dụng cũng như khả thi. Bên cạnh đó như tôi đã trình bày ở trên, khai dân trí là quan trọng, nâng cao mức nhận thức về hiện tình đất nước là việc làm cần thiết nhưng quan trọng nhất là hành động. Hành động là thái độ ắt có và đủ để hoàn thành bất cứ cuộc cách mạng nào.

Thời gian 42 năm trôi qua cho cả nước, trên 70 năm cho xã hội miền Bắc, thiết nghĩ không phải là chặng đường dài ư?. Bạn viết lên những khuôn mực đầy triết tính, tôi trang trải nỗi lòng đau đáu trăn trở cho một quê hương lầm than, các còm sĩ nêu lên những nỗi niềm bực dọc (bức xúc) căm hờn... Còn lại đây là những gì?. Hành động, đúng vậy, hành động là chặng đường cuối sau khi đã được trang bị bị những kiến thức và nỗi lòng cùng bầu nhiệt huyết... Bằng không, 2020 lù lù tiến đến, nó cuộn đi tất cả những gì mà chúng ta đã nói, đã trang trải trong hơn 42 năm qua vào bể khổ ải đầy vô vọng. 

Hay là việc gì đến sẽ đến trong sự phó mặc thờ ơ? "Que sera, sera - Whatever will be, will be?.

15.10.2018