Friday, July 13, 2018

CSVN kết án mục sư Đinh Diêm 16 năm tù vì ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền’

CSVN kết án mục sư Đinh Diêm 16 năm tù vì ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền’
Mục sư Tin Lành Đinh Diêm thuộc Hội Thánh Lutheran Việt Nam – Hoa Kỳ hôm Thứ Năm 12/07 bị một phiên tòa ở tỉnh Quảng Ngãi tuyên án 16 năm tù với cáo buộc “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền”.
Truyền thông trong nước cho rằng ông Đinh Diêm là mục sư tự phong của Hội Thánh Lutheran Việt Nam – Hoa Kỳ, một hội thánh không được nhà cầm quyền CSVN công nhận. Cáo trạng nói ông đã tham gia tổ chức “Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời” tại Hoa Kỳ do ông Đào Minh Quân đứng đầu. Công an CSVN cho rằng ông Đinh Diêm đã được ông Đào Minh Quân bổ nhiệm làm “Chủ tịch lâm thời Hội đồng liên tôn tại Việt Nam”, với nhiệm vụ kêu gọi một số chức sắc tôn giáo tham gia vào “Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời”, với mục đích “nhằm phát triển lực lượng và tiến hành hoạt động lật đổ chế độ”.
Qua mạng xã hội Facebook, Linh mục Đinh Hữu Thoại thuộc giáo xứ Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, một thành viên của Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam, hôm Thứ Sáu 13/07 xác nhận Mục sư Đinh Diêm nguyên là thành viên của Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam. Linh mục Thoại cho biết trong nhiều năm, Mục sư Diêm thường bị công an Quảng Ngãi sách nhiễu, theo dõi, ngăn cản việc truyền đạo.
Đài VOA trong cùng ngày dẫn lời Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng từ Sài Gòn biết, ông Đinh Diêm từng bị chính quyền địa phương áp lực không cho gia nhập Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam, và ông đã rút tên khỏi tổ chức này.
Huy Lam / SBTN

Đà Nẵng thưởng tiền tới 9,000 USD cho cán bộ ‘tự nguyện thôi việc’

Đà Nẵng thưởng tiền tới 9,000 USD cho cán bộ ‘tự nguyện thôi việc’
Thành phố Đà Nẵng đang đưa ra mức tiền thưởng lên tới 9,000 Mỹ kim để khuyến khích hơn 300 giới chức thuộc hàng lãnh đạo trong đảng và chính quyền thành phố này “tự nguyện thôi việc”. Đó là theo một nghị quyết được hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng thông qua hôm Thứ Năm 12/07.
Chính sách thưởng tiền cho cán bộ “tự nguyện thôi việc” sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8. Kể từ ngày đó, những cán bộ nam giới tuổi từ 55 trở lên và nữ giới tuổi từ 50 trở lên nếu “tự nguyện thôi việc” sẽ được hưởng các khoản trợ cấp một lần theo luật định, ngoài ra họ sẽ được thành phố trả thêm khoản tiền hỗ trợ theo chức danh từ 100 đến 200 triệu đồng, tương đương từ 4,500 tới 9,000 Mỹ kim. Những cán bộ nào kiêm nhiệm nhiều chức danh thì được hưởng mức hỗ trợ cao nhất.
Sở Nội Vụ Đà Nẵng cho biết đã rà soát và tìm thấy có 316 cán bộ thuộc đảng, đoàn thể, chính quyền và sở ban ngành trong độ tuổi được thưởng khoản tiền “tự nguyện thôi việc”. Truyền thông trong nước dẫn lời ông Võ Ngọc Đồng, giám đốc Sở Nội Vụ Đà Nẵng, nói đây là “đội ngũ” đang được nhà chức trách xem xét và động viên, chứ không phải tất cả số này đều sẽ bị cho nghỉ.
Về lý do ban hành một chính sách như vậy, báo mạng VnExpress dẫn lời ông Võ Công Chánh, bí thư quận uỷ Liên Chiểu, cựu giám đốc Sở Nội Vụ Đà Nẵng, giải thích rằng, “Phải có người nghỉ việc thì mới có chỗ cho người tài”.
Huy Lam / SBTN

Nhồi sọ và định hướng

Nguyễn Minh Tâm (Danlambao) - Đây là những chiêu nhồi sọ mà CS thường hay sử dụng và cũng có rất nhiều người tiếp tay cho chúng.

1/ Không ai thắng nổi CS, chỉ có bọn chúng tiêu diệt lẫn nhau.

Xin thưa các bạn! Đế quốc La Mã cổ đại, hùng mạnh tới cỡ nào, chiếm gần hết Châu Âu vẫn bị diệt vong. Liên Xô cường quốc, cái nôi của chủ nghĩa CS vẫn sụp đổ. Đông Đức với sự tàn ác của Stasi nổi tiếng thế giới cũng phải cáo chung, vậy CSVN là cái gì?. Để tồn tại, bất cứ chế độ độc tài CS nào cũng phải dối trá, bịp bợm, nhồi sọ người dân rằng chúng nó là vô địch, bách chiến bách thắng, vĩ đại, không thể nào chống lại. Và kèm theo đó là chế độ họng súng nhà tù làm cho người dân nhụt chí sợ hãi mà quên đi sức mạnh thật sự của mình.

Nhiều người đã hiểu lầm về lịch sử sụp đổ của Liên xô, cứ tưởng rằng một mình Gorbachev đã làm nên ký tích tan rã Xô viết, nên càng tưởng rằng ý tưởng trên là đúng. Thật sự, năm 1989 nước CS đầu tiên sụp đổ là Balan thông qua Công đoàn đoàn kết của công nhân, hoàn toàn không phải chỉ CS mới tiêu diệt được CS, mà giới công nhân tiêu diệt CS. Tiếp theo là Hungary, Tiệp khắc, Đông đức, Bungary, Rumani... làm nên sự sụp đổ của chủ nghĩa CS từ những cuộc biểu tình liên tục của quần chúng, trong đó Rumani có dự tham gia của quân đội vào phút cuối. Đến cuối năm 1991, phải 2 năm sau, ảnh hưởng từ những chương trình cải cách mở cửa Perestroika (1989) của Gorbachev và sau những cuộc biểu tình rầm rộ của quần chúng, sự ảnh hưởng lây lan từ các quốc gia Đông âu và những cuộc biểu tình đòi ly khai độc lập như Litva, Estonia, Latvia, Gruzia mới làm hệ thống chính quyền Liên xô rệu rã, không còn kiểm soát được, Gorbachev mới từ chức và đưa Boris Yeltsin lên làm tổng thống. Tất cả đều phải bắt đầu từ sự phản kháng, chống đối của người dân, rồi quân đội mới tiếp tay, và chính quyền phải mở cửa, chứ không có thằng CS nào diệt CS cả.

Trong chế độ CS chưa bao giờ có đảo chính, thì đừng bao giờ nghĩ rằng chỉ có CS mới diệt CS. Bọn nó có thể tiêu diệt lẫn nhau, nhưng mà để dành ăn, chia phần lãnh chúa, vẫn giữ độc đảng, chứ không phải vì thay đổi đất nước. Chính người dân mới là tiêu diệt CS.

Tại sao các nước Đông Âu, Serbia, Ai cập làm được và họ làm bằng cách nào? Một phương cách duy nhất: Biểu tình. Trước khi thành công, người dân các nước này cũng vậy, vô cảm, thờ ơ, lạnh nhạt với xã hội. Tất cả các chế độ độc tài đều giống nhau, nó phá hủy hệ suy nghĩ của con người, nó gieo vào đó mầm sợ hãi bằng những cuộc đàn áp đẫm máu của súng đạn và bạo lực. Vì vậy mỗi chúng ta cần phải gieo mầm ý thức trở lại. Những hạt mầm tự do, bất khuất, lý tưởng, phải khởi sắc. CS nó làm cho con người bạc nhược hèn nhác ham sống, sợ chết. Nó xóa bỏ 2 từ danh dự trong xã hội, cho nên con người không còn khí phách nữa, sẵn sàng luồn cúi để được sống, sống để làm gì không biết, nhưng chấp nhận thờ ơ, hèn nhác, cứ muốn sống sợ chết. 

Vì vậy chúng ta cần phải nhìn đúng vấn đề. Không phải CS mạnh mà người dân quá yếu, họ bị nhồi sọ làm cho bạc nhược, mất đi phẩm giá, tính chất người của mình, từ đó nhận thức sai về sức mạnh của bản thân, rồi huyễn hoặc chỉ có CS mới tự tiêu diệt lẫn nhau. Chính người dân mới là tác nhân tiêu diệt CS.

2/ Đừng tham gia biểu tình, chờ đến khi cả ngàn người rồi hãy tham gia, hoặc khi thấy có quân đội đảo chánh hãy tham gia.

Rất nhiều người tri thức VN đang sống trong tư duy này. Họ cảm thấy họ khôn hơn người khác. Thật sự đây cũng là kết quả tư duy nhồi sọ của CS. Kết quả của tính hèn nhác, ham sống sợ chết, chưa vượt qua sợ hãi, chưa thấy sức mạnh của biểu tình. Không có cuộc biểu tình 100 người thì làm sao có cuộc biểu tình 200, rồi 500 người? Họ đang sống trên máu của người khác. Không có quần chúng biểu tình thì làm sao có quân đội yểm trợ. Không có VN biểu tình thì làm sao có quốc tế ủng hộ… Bạn không làm thì ai làm thế cho bạn? Họ ngồi chờ sung rụng từ đảo chính của quân đội. 

Quân đội nó cũng hèn như người Việt thôi, vì tất cả cùng sống trong một tương quan xã hội, nhưng mối ràng buộc của họ còn ghê gớm hơn người dân bình thường, chính người dân là lực lượng tự do và mạnh mẽ nhất để tạo nên những cuộc biểu tình đa dạng. Một xã hội băng hoại đạo đức, thì đừng hy vọng thành phần chóp bu, hay “tinh hoa” có lý tưởng. Ngược lại đó chính là thành phần tồi tệ nhất của xã hội, khi thấy gió chiều nào nó sẽ ngã theo chiều đó. Quốc hội hôm nay họ biểu quyết 100% thuận, hôm sau cũng bao nhiêu người đó, biểu quyết 100% chống mà các bạn nghĩ rằng quân đội tốt hơn hay sao? Phe Nguyễn tấn Dũng cũng đã từng lật kèo 3X khi thấy tình hình bất lợi cho mình ở Đại Hội 12, mà các bạn nghĩ rằng quần đội tin tưởng được à? Trong cái xã hội bạc nhược thì tất cả đều bạc nhược.

Thái Lan đất nước dân chủ đa đảng, quân đội sát cánh và nhận nhiệm vụ từ Hoàng gia Thái, lạm quyền nhân danh tình hình bất ổn xã hội đảo chánh liên tục, 18 lần từ 1932 đến nay, Tướng lãnh quân đội và các đảng phái của họ là những tinh hoa đất nước chống lại sự tham nhũng và đầu cơ chính trị của các phe nhóm lẫn nhau, còn quân đội VN xuất phát từ đâu? Từ bần cố nông, từ những người thi rớt ĐH phải đi quân dịch thì trí thức đâu mà bảo họ đảo chính. Hơn nữa, Trung Cộng đã thọc sâu vào chính trường VN, từ BCT đến CA, QĐ, bọn chúng phải cài những thành phần lú nhất, niểng nhất, ngu dốt nhất để dễ bề giựt dây cai trị. Lấy đâu ra thành phần tinh hoa dám nghĩ dám làm, để đảo chính. Nguyễn tấn Dũng khi đang tại vị đó, sao không làm đi?

Do đó, đảo chánh chỉ xảy ra trong chế độ đa đảng, không bao giờ xảy ra trong chế độ độc tài. VN là chế độ CS, độc tài tập thể, từ trên xuống dưới cùng một luồng suy nghĩ thì làm sao có đảo chính. Làm gì có cá nhân tính, tin tưởng, đoàn kết trong guồng máy này mà có đảo chính. Thằng nào cũng tư lợi, đè đầu đè cổ người khác kiếm ăn thì đảo chính để làm cái gì? Nếu có xảy ra thì cũng tạo ra một chế độ độc tài khác mà thôi? Đối với CS chỉ có lật đổ, Boris Yeltsin đã nói rõ điều đó.

Mới đây VNExpress cho đăng bài Lệnh giới nghiêm, càng chứng minh cho vấn đề trên:

1/ Nhiều người nghĩ rằng, sẽ có đảo chính nên mới có bài báo này. Thưa không, ngược lại, vì không sợ âm mưu đảo chính nên đảng mới cho đăng bài báo này. Bởi, nếu có âm mưu, đảng phải diệt nó từ trong trứng nước và ém nhẹm mọi thông tin rò rỉ, để bảo vệ thanh danh của đảng. Nói ra để người dân bấn loạn à!! Mặt khác, giả sử có chuyện đảo chánh xảy ra, thì khi đó quyền lực sẽ thuộc về bên nào mạnh hơn, tất cả đều có súng đạn chơi ngang cơ với nhau, thì lệnh giới nghiêm có nghĩa lý gì. Lệnh giới nghiêm chỉ có giá trị giữa chính quyền và người dân. Do đó, bài báo này mục đích để khè dư luận, dọn đường để bán nước (có hiệu lực từ 1/1/2019), răng đe sự bạo loạn trong tương lai của quần chúng. 

2/ Trọng lú, đã đưa vào lò tất cả những thanh củi nào chống đối bất lợi cho đảng từ 2 năm nay, những tướng tá nào có trình độ, có khả năng sẽ chuyển đi làm những công việc vô tích sự khác như PCCC, cục hậu cần, sinh đẻ có kế hoạch... thì còn ai nữa để mà đảo chánh.

3/ Tuy nhiên, điều đó cũng cho thấy đảng đang rất sợ. Sợ bạo lực sẽ xảy ra trong thời gian tới. Sợ lực lượng cựu chiến binh và đảng viên về hưu sẽ nổi dậy. Chuyện bán nước của đảng sẽ gặp nhiều khó khăn. Cho nên đảng cần phải răn đe trước.

Thâm hiểm hơn, đây cũng là chiêu ru ngủ của đảng, đánh lừa dư luận, định hướng quần chúng, ngồi chờ sung rụng: “Đừng đi biểu tình, đừng đấu tranh làm gì, sắp có đảo chính rồi, sắp có tự do rồi, chờ đi, chờ đi…" Đó là chiêu bài quen thuộc của đảng từ khai thiên lập địa đến giờ mà người dân Việt vẫn bị cả tin.

Do đó, chúng ta chỉ hy vọng quân đội vẫn còn lòng yêu nước, thi hành lấy lệ, giảm thiểu sự đàn áp, “bất tuân quân sự”, quay về với nhân dân, chứ đừng bao giờ nghĩ họ sẽ làm chủ cuộc chiến ngay từ đầu. Họ sẽ giúp chúng ta vào phút cuối, bởi vì họ cũng là người Việt yêu nước như nhau. Các bạn đừng có mơ mà ngồi đó chờ sung rụng, lọt vào bẩy tuyên truyền của CS, sức mạnh là ở mỗi chúng ta, chính ta tự cứu lấy ta, chính tình yêu quê hương đất nước, căm thù độc tài mà mỗi người dân đứng dậy. Và đó cũng chính là tư duy đúng nhất, sức mạnh nhất mà chúng ta đã quên, CS đã nhồi sọ làm cho triệt tiêu.

3/ Định hướng viên. 

Từ đó đảng tung ra một lực lượng định hướng viên thật lớn, đấu tranh cùng quần chúng, len lỏi trong quần chúng, đến khi tạo được niềm tin, có tiếng tăm, thì dẫn đắt quần chúng đi lung tung, đấu tranh nhưng không biết đấu tranh cái gì. Chiêu thức lớn nhất của bọn chúng là hạ nhiệt biểu tình. Rốt cuộc đấu tranh thì đấu tranh hoài, nhưng hiệu quả thì không có gì. Chống đảng, nhưng không lật đổ đảng. Chống Trung quốc nhưng hiệp lực cùng đảng chống Trung quốc. Nghĩa là không thay đổi cái gì luôn. Cách mạng là thay cũ đổi mới, còn đây không thay đổi đảng, đứng bên đảng, chẳng khác gì bảo vệ cho đảng. Đấu tranh lãnh lương. Bản chất cuộc chiến VN vẫn còn đó.

Mục đích của họ là làm cho người dân quên đi đảng CSVN là nguyên nhân của tất cả mọi thảm trạng của đất nước. Người dân quên đi ý nghĩ lật đổ ĐCS để cứu dân tộc. Đến bây giờ luật ANM đã thông qua, và đặc khu sẽ thông qua, bọn dư luận viên này cũng sẽ trở thành nô lệ, đảng cũng bán bọn chúng luôn, dù đứng bên đảng lâu nay đảng vẫn bán, đã sáng mắt ra chưa!!! Các bạn phải hiểu rằng chỉ có 1 cách duy nhất để cứu đất nước này là LẬT ĐỔ CỘNG SẢN, còn mọi chiêu thức khác chỉ là trá hình định hướng của đảng, hoặc non kém chưa đủ nhận thức và trước sau gì đảng cũng càn quét, bán đứng.

4/ Biểu tình ôn hòa, đừng manh động, bạo lực sẽ bị đàn áp.

Ngày chủ nhật nào đó, bạn xuống đường Trường sơn giơ biểu ngữ: “Bác Hồ kính yêu”. Việc gì sẽ đến với bạn!!. Đừng bao giờ nghĩ rằng ôn hòa sẽ tránh đàn áp. CS không sợ đàn áp dù lớn hay nhỏ, nhưng chúng sợ phát triển bạo lực. Một mặt chúng dùng bạo lực để khủng bố người dân, nhưng mặt khác chúng cũng sợ bạo lực phát triển sẽ không kiểm soát được, mất đi hình ảnh quốc tế, mất đi tính chính danh. Bạo lực sẽ lật đổ chế độ. Có thể CS thắng về mặt đàn áp, nhưng thua về mặt xã hội. Biểu tình mà phải ôn hòa đừng manh động, nghĩa là đấu tranh trong khuôn khổ của đảng cho phép? 

Mấy năm qua đã thể hiện điều đó, chúng ta rơi vào cuộc đấu tranh định hướng của CS nhiều hơn, gần như chúng định hướng tất cả: đấu tranh thì có hiệu quả, nhưng CS vẫn làm chủ tình hình, không sứt mẻ chút nào. 

Facebook cũng định hướng, biểu tình cũng định hướng, thì còn ngõ nào để Cách Mạng VN cựa quậy. Vì vậy, để thắng trong cuộc chiến này, hãy biểu tình ôn hòa, nhưng có bạo lực sẽ đáp trả, đừng lọt vào ổ phục kích của CS mà ngồi im để cho chúng đánh. Biểu tình ôn hòa đâu có nghĩa là không có tàn sát đánh đập đổ máu? Lâu nay chúng ta không chống trả nên bọn AN, CA không sợ, thẳng tay đàn áp. Thử hỏi các bạn cho vài thằng chúng nó ngất ngư nằm bẹp trên đường xem sao? Chính bọn CA, CSCĐ, mật vụ, dân phòng sẽ là bọn bỏ chạy trước nhất đấy, để các bạn xem? Bọn đầu trâu mặt ngựa này là một lũ khốn nạn hèn nhát, vào đảng để kiếm ăn chứ đâu phải bảo vệ đảng? Không có thằng nào trong chế độ này bảo vệ đảng cả, tất cả chỉ là lưu manh láo toét hô khẩu hiệu và nhiệm vụ phải làm. Tất cả chỉ là bảo vệ cho miếng ăn của chúng mà thôi. Làm gì có lý tưởng, có trung thành vua tôi trong chế độ này. Xem những trận chống trả của nhân dân Bình Thuận hoặc công nhân Puoyuen sẽ thấy rõ. Chỉ vài chục em thanh niên công nhân ném đá là có thể làm cho cả đám CSCĐ dùi cui, khiêng chảo cồng kềnh lùi bước, bỏ chạy. Do đó, khi có số lượng người đông lên, việc đáp trả là cần thiết và cũng là một lợi thế của người dân, vì chính việc đáp trả càng làm tính đoàn kết và sức mạnh của đám đông mạnh mẽ hơn. Khi thấy đám đông ùn ùn, rần rần là bọn CA đã run sợ rồi? 

5/ Hành động

Hãy xuống đường >> Nếu người Việt không ý thức xuống đường chúng ta sẽ bị diệt vong. Các bạn không diệt CS thì CS sẽ diệt các bạn. Và thực tế CS đã bán đất nước này, bán dân tộc này, chúng ta đang bước vào con đường nô lệ 100%, vậy sao các bạn còn chần chừ. 

Tuy nhiên, xuống đường để làm cái gì? Chúng ta phải thấy rõ, cần chuyển hướng mục tiêu đấu tranh. Không bao giờ chúng ta thắng nỗi CS, khi đối đầu trực diện, chống lại chính quyền. Vì vậy hãy làm tê liệt xã hội, chứ không chống lại chính quyền. Đó cũng là cách đấu tranh an toàn nhất, mà người dân luôn làm chủ cuộc chơi, đưa CS vào thế bị động. BIỂU TÌNH KẸT XE LẬT ĐỔ CỘNG SẢN, dân trị, bom xăng du kích, cả ngàn cây xăng trên toàn quốc đang chờ các bạn đó. Chỉ có bất ổn xã hội mới đẩy mạnh nhận thức của người dân lên cao nhất, đừng sập những bẩy định hướng của CS mà ngồi chờ sung rụng.

Tổng thống Donal Trump diệt TC chưa cần súng đạn, chỉ cần đánh thuế nhập khẩu, vậy chúng ta cũng diệt CS bằng tê liệt xã hội chứ không đối đầu. Do đó, chúng ta phải ý thức lại sức mạnh của mình, gieo lại hạt mầm tự do, không có chế độ độc tài nào tồn tại được, khi tất cả người dân cùng đổ xuống đường làm tê liệt xã hội.

ĐẢNG BÁN NƯỚC, BÁN DÂN TỘC PHẢI SỤP ĐỔ

Sài Gòn, 14/7/2018



(Đọc thêm: Áp lực và đám đông)

Những họng súng đang hướng mũi về ai?

Kông Kông (Danlambao) - Phản ứng về bản án tử hình đối với nông dân Đặng Văn Hiến trong phiên tòa phúc thẩm vừa rồi đang bùng nổ dữ dội. Thực sự không phải đợi đến lúc nầy mà ngay trong phiên sơ thẩm đã có. Chế độ chắc chắn cũng biết rõ. Nhưng vấn đề là tại sao vẫn y án?

Nguyên nhân và tình tiết thì công luận đã phân tích cặn kẽ. Vì thế có thể xác nhận việc y án tử hình không phải cốt lõi là trọng tội nhưng vì lo sợ người dân, cũng là nạn nhân như nông dân Đặng Văn Hiến, sẽ noi gương ông. Những tiếng súng từng “bắn thẳng vào chế độ” trước đó như tiếng súng Đoàn Văn Vươn ngay tại đầm Cống Rộc, như tiếng súng Đặng Ngọc Viết, tiến thêm được một bước, là vào ngay trụ sở UBND tỉnh Thái Bình là những tiếng súng khởi đầu như những tiếng pháo lệnh! Do đó chế độ bằng mọi cách cần phải làm tịt được ngòi nổ. 

Nhưng liệu có như mong muốn của đảng hay không? 

Bản án Đồng Nọc Nạn năm 1928, thời đế quốc Pháp, đã cho thấy “bọn đế quốc bóc lột” từ đầu thế kỷ 20 vẫn nhân đạo hơn hiện tại. Tòa án thời đó đã tôn trọng luật pháp, cho dù là thứ luật pháp mà CS gọi là của bọn “đế quốc sài lang xâm lược”, là “con đỉa 2 vòi...” 

Bộ phim Pháp nhiều tập có tựa đề Người Nông Dân Nổi Dậy mà nhân vật chính là Jacquou, đã được chế độ cho trình chiếu rộng rãi sau năm 1975, cho thấy cách mạng bùng nổ từ những nông dân bị trực tiếp áp bức và bóc lột. Ngày đó đảng muốn xác nhận là họ đã thực hiện cuộc “giải phóng nông dân” đúng như ước nguyện của lớp người cùng khổ (!) Lá bài kể công trạng hơn 40 năm trước tưởng đã là “ngọn đuốc soi đường” đưa dân tộc “tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên CNXH”. Nhưng, hiện tại hoàn toàn trái ngược! Vì ngày đó chỉ có một Jacquou còn bây giờ có cả trăm ngàn Jacquou! Đạo quân Dân oan đang ngày đêm rên xiết dưới bàn tay đẫm máu của công an. Mà công an thì “còn đảng còn mình”! Như vậy hình ảnh Jacquou ngày đó đã và đang nhân rộng, sẽ là những nhân tố chính phá vỡ bức tường tưởng là kiên cố, “bất khả xâm phạm”, như CS từng rêu rao. Bức tường Bá Linh đã sụp đổ tan nát từ năm 1989 thì chẳng còn “bức tường” nào ở VN có thể tồn tại được! 

Hơn nửa thế kỷ trước đảng đã “chiến thắng” trên hàng trăm ngàn xác người vì gán ghép họ là “bọn địa chủ ác ôn” phải “đào tận gốc trốc tận rễ” trong chiến dịch Cải cách Ruộng đất. Những tiếng súng oan nghiệt đó được “hợp pháp” bằng Tòa án nhân dân. Nhưng những tiếng súng ngày đó bây giờ đang quay mũi hướng thẳng vào đảng, vì đảng là “địa chủ của địa chủ ác ôn”. Cho nên đảng càng cố làm tịt ngòi nổ thì ngòi nổ càng lan rộng. Và, những mũi súng bắn đạn thật đã nổ. Đạn thật đang hướng về phía đảng phản bội dân tộc, bán nước cho Tàu cộng. Còn những mũi súng không bắn bằng đạn thật, nhưng bằng đạn chính nghĩa, thì đảng đang thua đậm trên không gian mạng cho dẫu nắm trong tay 800 báo đài ngày đêm ra rả, kể Luật An ninh Mạng mới thông qua! 

Chiến trận từ thực địa đến không gian đảng đang thua đậm. Đang bị bao vây và rơi vào tuyệt lộ. 

Phải xác nhận rõ ràng là không có bất cứ ai hoan hô việc giết người nhưng phải hoan hô quyền tự vệ chân chính. Không có bất cứ ai cổ vũ bạo lực nhưng phải cổ vũ quyền tự vệ. Nên, nếu tử hình người dám bảo vệ tài sản xương máu của chính mình, như nông dân Đặng Văn Hiến, thì cũng là bản án tử hình của chế độ “điạ chủ của địa chủ ác ôn” một ngày không còn xa. 

Cuối cùng thì chính nghĩa của dân tộc phải chiến thắng bạo tàn. Dân tộc sẽ không hèn đến độ để cho một chế độ bán nước, phi nhân tính tồn tại, điều mà cả thế giới đã loại bỏ từ gần 30 năm trước. 

14.07.2018

Luật sư Lê Công Định: William Nguyễn có thể kiện Công an Việt Nam theo luật của Hoa Kỳ

Hòa Ái, phóng viên RFA-2018-07-13  
 William Nguyá»…n bị trùm mặt và kéo lê trên đường phố Sài Gòn hôm 10/6/18.
William Nguyễn bị trùm mặt và kéo lê trên đường phố Sài Gòn hôm 10/6/18.Courtesy: Citizen photo
Truyền thông Hoa Kỳ và quốc nội đều loan tin Tòa án Việt Nam, vào ngày 20 tháng 7, sẽ mở phiên tòa xét xử sinh viên Mỹ gốc Việt-William Nguyễn, người tham gia biểu tình ở Sài Gòn ngày 10 tháng 6 vừa qua.
Luật sư Lê Công Định đưa ra nhận định trên mạng xã hội Facebook rằng “Nếu vụ án của William Nguyễn được đưa ra xét xử vào ngày 20/7/2018 như truyền thông quốc tế đưa tin, thì đó là bước lùi đầy xấu hổ của nhà cầm quyền Việt Nam”, vì:

Hoa Kỳ gây áp lực

Luật sư Lê Công Định: Chúng ta biết trong tất cả những vụ án chính trị ở Việt Nam thì nhà cầm quyền đều giam giữ rất lâu các bị can, trước khi đưa họ ra xét xử với mức trung bình ít nhất cũng phải là 4 tháng. Tuy nhiên, trong vụ án của anh William Nguyễn, nếu thật sự Tòa án Việt Nam có kế hoạch xét xử vào ngày 20 tháng 7 này, thì chúng ta thấy rõ ràng chỉ mới có 1 tháng 10 ngày là họ đã đưa anh William ra xét xử.
Tất nhiên là một tiền lệ về xử nhanh như vậy cũng đã có, nhưng đếm trên đầu ngón tay. Và tiền lệ nhanh nhất mà mọi người đều biết là vụ xử ông Đinh La Thăng, vừa bắt ông hơn 1 tháng là đem ra xét xử. Đó là một vụ án mà ai cũng biết có sự dàn dựng và chuẩn bị từ trước rồi và việc xét xử chỉ là hình thức.
Đối với vụ của anh William Nguyễn lần này cũng vậy, nghĩa là trước áp lực về ngoại giao của phía Hoa Kỳ thì buộc lòng nhà cầm quyền Việt Nam phải đem ra xét xử, và như thế mới có cớ để trả tự do cho anh William Nguyễn. Bởi vì một khi đã bắt giam người ta và đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can thì không có lý do gì mà không xét xử; trừ phi phải đình chỉ vụ án. Trong trường hợp nếu đình chỉ vụ án thì nhà cầm quyền Việt Nam còn gì là mặt mũi nữa. Cho nên, họ buộc lòng phải xét xử và phải mở phiên tòa.
Hòa Ái: Theo như Đài ABC, vào ngày 12 tháng 7 dẫn lời của em gái anh William Nguyễn, cô Victoria Nguyễn cho biết gia đình rất thất vọng vì Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã không thực sự hối thúc vụ việc anh trai của cô với Chính quyền Việt Nam, qua lời nói của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, trong chuyến viếng thăm Việt Nam mới đây, rằng kêu gọi Việt Nam “có giải pháp nhanh chóng” đối với trường hợp của William Nguyễn, thay vì phải yêu cầu “trả tự do ngay lập tức” cho anh William.
Trước áp lực về ngoại giao của phía Hoa Kỳ thì buộc lòng nhà cầm quyền Việt Nam phải đem ra xét xử, và như thế mới có cớ để trả tự do cho anh William Nguyễn. Bởi vì một khi đã bắt giam người ta và đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can thì không có lý do gì mà không xét xử; trừ phi phải đình chỉ vụ án. Trong trường hợp nếu đình chỉ vụ án thì nhà cầm quyền Việt Nam còn gì là mặt mũi nữa. Cho nên, họ buộc lòng phải xét xử và phải mở phiên tòa
-LS. Lê Công Định
Ý kiến của Luật sư như thế nào qua chia sẻ vừa rồi của gia đình anh William Nguyễn?
Luật sư Lê Công Định: Tôi nghĩ chắc chắn do áp lực của phía Hoa Kỳ, đặc biệt là trong chuyến thăm Việt Nam gần đây của ông Ngoại trưởng Mỹ Pompeo. Lời yêu cầu của ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ, rõ ràng là phía Việt Nam đã phải cân nhắc và lưu tâm. Bởi vì họ không làm như vậy thì họ có thể nhận những hậu quả về phương diện ngoại giao và kinh tế. Cho nên, họ phải buộc lòng mở phiên tòa sớm, xét xử rồi trả tự do cho anh William Nguyễn.
Chúng ta biết trong quan hệ giữa hai quốc gia độc lập, có quan hệ bình đẳng với nhau thì làm sao Hoa Kỳ có thể ra lệnh cho Việt Nam phải trả tự do ngay lập tức là họ làm ngay được. Không phải! Thủ tục phải trải qua một tiến trình pháp lý theo luật của Việt Nam, để qua đó Chính quyền Việt Nam giữ thể diện của mình, cũng muốn chứng minh rằng Việt Nam là một quốc gia có luật pháp, chứ đâu phải Hoa Kỳ hoặc Trung Quốc ra lệnh thì họ phải làm ngay đâu.
Cho nên sự nôn nóng và thất vọng của gia đình anh William Nguyễn là có thể hiểu. Tuy nhiên, chúng ta là người ngoài cuộc, nhìn vào diễn biến của sự việc thì chúng ta thấy rõ ràng vụ án này đang được giải quyết một cách nhanh chóng. Với kinh nghiệm của tôi quan sát qua những vụ án chính trị trong quá khứ, chưa bao giờ có vụ án nào xét xử trong vòng 4 tháng hết. Chưa bao giờ. Và như tôi nói, gần đây chỉ có vài vụ án như vậy mà thôi.
Hòa Ái: Truyền thông trong nước, vào ngày 13 tháng 7, trong bản tin về phiên tòa xét xử anh William Nguyễn sắp sửa diễn ra, cho biết anh William Nguyễn có thể bị lãnh mức án lên đến bảy năm tù nếu bị kết tội.
Theo Luật sư, anh William sẽ bị tuyên án đến mức tối đa như thế không?
Luật sư Lê Công Định: Chúng ta thấy hành vi của anh William Nguyễn trong ngày biểu tình 10/6 là anh chỉ xuống đường và cùng mọi người lên tiếng phản đối Dự luật Đặc khu và An ninh mạng.
Còn những cáo buộc mà truyền thông nhà nước nói rằng anh mang 1 triệu 700 ngàn đô la Mỹ về Việt Nam để tài trợ cho người dân đi biểu tình, kích động biểu tình thì đó là những lời cáo buộc không có chứng cứ. Muốn mang một lượng ngoại tệ lớn như vậy vào Việt Nam không phải là chuyện đơn giản, trừ khi có sự tiếp tay của chính quyền này. Chắc chắn điều đó không bao giờ có. Cho nên, ai cũng biết đó là chuyện dàn dựng. Do đó, tình tiết vụ án của anh William Nguyễn trên phương diện pháp lý, theo tôi nghĩ là rất đơn giản nên việc xét xử anh cũng không có gì hết.
Tôi cho rằng có hai kịch bản. Một là họ sẽ tuyên bằng đúng thời gian họ đã giam anh, khỏang 40 ngày thôi. Hoặc họ sẽ tuyên dài hơn, anh ở thêm vài tháng và cuối cùng sẽ được trả tự do.

Kiện Công an Việt Nam

Bức thư ký tên bởi mười lăm dân biểu Hoa Kỳ gửi Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ vào hôm 15 tháng 6 năm 2018.
Bức thư ký tên bởi mười lăm dân biểu Hoa Kỳ gửi Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ vào hôm 15 tháng 6 năm 2018. RFA
Hòa Ái: Đài RFA ghi nhận 8 ngày sau khi bị bắt, anh William Nguyễn xuất hiện trên kênh truyền hình HTV, thuộc Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh nói rằng lấy làm tiếc về việc làm của anh đã gây tắt nghẽn giao thông và cam kết không tham gia biểu tình hay có bất cứ hành động nào chống phá Nhà nước Việt Nam trong tương lai.
Là người đã từng có hình ảnh xuất hiện trên truyền hình nói lời nhận tội và qua những gì đã trải nghiệm, Luật sư có thể cho biết khi những người bị bắt và xuất hiện trước truyền thông, họ có bị áp lực nào để buộc phải nói những điều như vậy?
Luật sư Lê Công Định: Việc cho những bị can xuất hiện trên truyền hình, đó là thông lệ gần như vụ án chính trị nổi cộm nào thì nhà cầm quyền Việt Nam cũng dùng biện pháp đó hết. Đây là điều chúng ta không ngạc nhiên.
Trong trường hợp của anh William Nguyễn thì tôi không rõ như thế nào. Nhưng trong trường hợp của tôi, rõ ràng đó là một sự cắt ghép những lời tôi nói, và họ cố tình bóp méo những điều tôi đã phát biểu để nhằm mục đích bôi nhọ hình ảnh, đồng thời để chứng minh rằng việc bắt giam tôi cũng như anh William Nguyễn là hoàn toàn có cơ sở; bởi vì các đối tượng đều đã nhận tội. Nghe thì rất buồn cười và chúng ta phải chờ anh William Nguyễn ra ngoài và anh sẽ kể lại cho truyền thông Hoa Kỳ biết là anh trong thời gian đó đã bị như thế nào, mà anh có những hình ảnh trên truyền hình như vậy.
Tôi biết có một đạo luật rất hay, tên là “Alien Tort Claims Act, tức là đạo luật cho phép kiện một chính quyền nước ngoài tại Hoa Kỳ…Và đạo luật này cho phép anh William Nguyễn sẽ tiến hành kiện bất kỳ những người có trách nhiệm nào trong bộ máy Công an của Việt Nam liên quan đến hành động hành hung, tấn công anh như vậy
-LS. Lê Công Định
Hòa Ái: Một khi anh William Nguyễn được trả tự do và trở về Mỹ, anh William có thể kiện công an, an ninh tại Việt Nam hay không qua hành động đã hành hung anh gây đổ máu và dùng vũ lực để bắt giữ, áp tải anh về đôn công an?
Luật sư Lê Công Định: Hoàn toàn được theo luật của Mỹ. Tôi biết có một đạo luật rất hay, tên là “Alien Tort Claims Act” (ATAC) hoặc “The Alien Tort Statute (ATS), tức là đạo luật cho phép kiện một chính quyền nước ngoài tại Hoa Kỳ, khi người khởi kiện biết và có cơ sở chắc chắn là có một nhân viên trong bộ máy nhà nước đã ra lệnh đánh đập, hành hung người đi kiện đó. Và đạo luật này cho phép anh William Nguyễn sẽ tiến hành kiện bất kỳ những người có trách nhiệm nào trong bộ máy Công an của Việt Nam liên quan đến hành động hành hung, tấn công anh như vậy.
Khi vụ kiện này được đặt ra và nếu tòa thụ lý, thì anh William Nguyễn hoàn toàn có thể yêu cầu tòa kê biên, phong tỏa toàn bộ tài sản của người đó và nếu người đó xuất hiện tại Hoa Kỳ hoặc bất kỳ lãnh thổ nào thì có khả năng sẽ bị các cơ quan chấp pháp của Hoa Kỳ hoặc các quốc gia có quan hệ về tư pháp với Hoa Kỳ bắt giam người đó.
Và, tôi nghĩ rằng các luật sư của anh William Nguyễn chắc chắn sẽ sử dụng đạo luật này để khởi kiện.
Hòa Ái: Cảm ơn Luật sư Lê Công Định dành thời gian cho cuộc phỏng vấn này với RFA.

Có lẽ không giới nào trong xã hội thể hiện được đầy đủ cái hèn của cộng sản hơn công an

FB Đoan Trang|

Tháng 6/2013, khi còn là tù nhân lương tâm, ông Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực ở trại giam số 5 (Thanh Hoá). Chưa đầy một tháng sau, đến lượt blogger Điếu Cày tuyệt thực ở trại Thanh Chương (Nghệ An). Trong cả hai vụ, cách hành xử của đám cán bộ, công an, quản giáo nhà sản đều hệt như nhau:
Một mặt, chúng cho đàn dư luận viên rống lên trên các trang mạng, thậm chí cả trên tivi, rằng làm gì có chuyện ấy, có ai tuyệt thực đâu. Ví dụ như một tay bác sĩ kiêm công an ở trại giam số 6 từng nói Điếu Cày vẫn “ăn uống bình thường”, “vui tươi” và được “ở một phòng rộng mệnh mông, có tivi, có đầy đủ các loại” ngay cả trong thời điểm ông Điếu Cày tuyệt thực đã đến hồi nguy hiểm cho tính mạng.
Mặt khác, chúng đặt máy quay lén những người tù nhân lương tâm này trong phòng giam, rình rình để chỉ chờ lúc họ kiệt sức quá, buộc phải ăn trở lại, hoặc sơ hở chạm tay vào túi đồ ăn thôi chẳng hạn, là sẽ tranh thủ “làm truyền thông” ngay. Tức là sẽ hú lên rằng họ “ăn lại rồi, tưởng thi gan tuyệt thực thế nào”, hoặc “vẫn ăn đầy đủ, đâu có nhịn”, hoặc tệ nhất là “đói quá ăn vụng rồi”…
Chúng gọi đó là “làm truyền thông”.
Kể ra, thật nực cười khi nghĩ đến cảnh một dàn công an, quản giáo, máy quay phim, rích… vây xung quanh người tù tuyệt thực gầy xanh, để chăm chăm rình xem khi nào thì họ ăn lại hoặc khi nào họ sơ hở mà có hành động giống như tìm kiếm đồ ăn. Chúng mất thì giờ cho cái việc rình rập ấy ghê lắm, vì đơn giản là với cái máu hiếu thắng và hèn hạ của cộng sản, với căn bệnh “kiêu ngạo cộng sản” đã thành mãn tính, chúng không thể chịu thua dân được, nhất là tù nhân lương tâm – những người đã phải đi tù vì không sợ chúng, không khuất phục chúng.
Những ngày này, công an, quản giáo cũng đang diễn lại vở cũ đó với Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Lại tiếp tục rình mò, đặt máy quay để ghi hình lén. Khi bà Tuyết Lan vào thăm con, Quỳnh nói với mẹ: “Họ tưởng là con lục đồ ăn đó hả, không có đâu. Con chỉ sắp xếp lại đồ đạc thôi. Tưởng đặt máy quay, quay lén con mà ngon”. Bị bóc mẽ, đám quản giáo ngồi canh cay cú hét lên: “Chị không được nói những điều ấy ở đây”. Chẳng ngờ bị Quỳnh bóc tiếp: “Tôi có quyền nói”.
Không bịt miệng được Quỳnh thì họ đe sẽ dừng cuộc gặp thân nhân lại (và hàm ý là lần sau sẽ không cho gặp tiếp), nhưng Quỳnh cũng chẳng mảy may sợ hãi. Công an lại thất bại cay đắng.
* * *
Có lẽ không giới hạn nào trong xã hội thể hiện được đầy đủ cái hèn của cộng sản hơn công an.
Hình dung bạn là một blogger. Khi thấy có bất công xã hội, bạn bức xúc và muốn nói gì đó, làm gì đó. Bạn đi biểu tình, liền bị công an bắt, đánh, cướp đồ, quy cho bạn tội gây rối trật tự công cộng và đè bạn ra phạt tiền. Bạn viết báo – chẳng báo nào đăng cho bạn, vì báo đài là quốc doanh hết cả rồi. Bạn viết blog hoặc facebook. Trang blog của bạn, nếu có chút ảnh hưởng, lập tức sẽ bị công an cho chặn tường lửa, hoặc nếu là trang facebook thì sẽ bị dư luận viên lợi dụng thuật toán sơ hở của facebook để báo cáo đánh sập.
Cùng lúc đó thì chúng vẫn không ngừng “tuyên truyền” rằng ba cái bài viết lăng nhăng của bạn thì ai mà quan tâm, bạn hay những người như bạn chỉ là một thiểu số hằn học, bất mãn, chẳng được ai chú ý. (Viết lách vớ vẩn, không được quan tâm chú ý gì nhưng vẫn bị chặn tường lửa mới kỳ).
Nếu bạn bướng quá, nhất định không khuất phục mà lại còn có xu hướng khiến cho người khác cũng bướng theo mình, thì công an sẽ kiếm cớ bắt bạn (gọi là “làm án”), tống bạn vào tù. Bạn ngồi tù rồi vẫn không yên, công an sẽ liên tục ép bạn viết đơn nhận tội, quay clip nhận tội, xin đi tị nạn. Nếu bạn bướng nữa thì công an sẽ “thi hành kỷ luật”, cắt thăm gặp, cùm chân, biệt giam này nọ (chúng gọi là “giam bóc tách”).
Nếu bạn tuyệt thực thì chúng vừa bố trí máy quay và nhân sự (“rích”) để rình xem bạn chịu thua chúng lúc nào, vừa quang quác “làm truyền thông” rằng bạn có tuyệt thực đâu, ăn trở lại rồi v.v. Lưu ý rằng chúng làm những điều ấy khi bạn vẫn đang ngồi tù, nghĩa là hoàn toàn ở trong tay chúng, một mình bạn đương đầu với cả đàn công an, quản giáo.
Không thể nào không thốt lên: Quả là không có giới hạn nào cho cái sự hèn hạ của công an – lực lượng bảo vệ và đồng thời cũng là đại diện xuất sắc của nhà nước cộng sản./.

Tử hình ông Đặng Văn Hiến, điều 62 luật đất đai tiếp tục vấy máu!



người đã bị ông Đặng Văn Hiến bắn chết. Tòa kết án tử hình ông Hiến. Nếu như bình thường thì đó là Tòa án đã thực thi công lý, chẳng có gì đáng nói. Nhưng ở đây lòng dân không phục. Ông Hiến rõ ràng phạm tội, không ai bênh, dư luận chỉ cho rằng tội của ông ấy đương nhiên phải bị pháp luật trừng phạt, nhưng ông ấy do cùng đường mà phạm tội, nên không đáng chết.
Nguồn cơn là do chính quyền tỉnh Đăk Nông đã giao hơn 1000 ha đất rừng cho Công ty Long Sơn làm dự án, bất kể trong diện tích đất đó có người dân làm ăn sinh sống hay không. Tôi chưa có thông tin chính xác ông Hiến và một số người dân ở đây đã đến khai hoang sinh sống trước hay là sau quyết định giao đất cho Công ty Long Sơn, nhưng dù đến trước hay là đến sau thì họ đến khai hoang làm ăn cũng là điều được luật pháp thừa nhận, bằng chứng là Tòa đã xác nhận Công ty Long Sơn đã hủy hoại tài sản của họ trên đất đó. Suốt nhiều năm diễn ra tranh chấp, chính quyền đã để cho Công ty này thế chính quyền ra tay cưỡng chế, đẩy người dân ở đây đến đường cùng.
Theo thông lệ, người dân có thể đến khai hoang những vùng đất chưa có chủ, khi đất đã đưa vào sử dụng, chính quyền phải cấp sổ đỏ cho họ, nếu như họ đến trước. Trong trường hợp họ đến sau, khi Công ty Long Sơn mới được giao dự án trên giấy, nghĩa là chưa làm gì ở đây, bằng chứng là ông Hiến và những người dân đã làm ăn sinh sống và hình thành tài sản trên đất thì Công ty này và chính quyền vẫn không biết, nghĩa là ông Hiến và những người dân ở đây vẫn là những người đến trước Công ty Long Sơn. Người dân làm sao biết được những tờ giấy chính quyền xí chỗ cho ai.
Và trong cả hai trường hợp, nếu công ty Long Sơn không thỏa thuận được với họ thì chính quyền phải đứng ra thỏa thuận, thỏa thuận không được thì việc cưỡng chế cũng phải do chính quyền. Đó là nói theo luật, dù cái luật đó vẫn sai đạo lý. Đừng cho rằng chính quyền chỉ có lỗi một phần, quản lý một địa phương mà để cho doanh nghiệp ngang nhiên dùng phương tiện phá hoại tài sản của dân như một cường hào thì quản lý cái gì ?
Cho phép chính quyền địa phương thu hồi đất của dân để cấp cho các đại gia làm dự án (theo điều 62 Luật Đất đai), như tôi đã đề cập nhiều lần, là nguyên nhân của tình trạng khiếu kiện diễn ra triền miên trong cả nước trên diện rộng. Máu của người vô tội đã đổ không ít nơi. Làm không đúng luật cũng đổ máu mà làm đúng luật cũng đổ máu. Mọi tội lỗi là do chính quyền gây ra, mọi tội lỗi của chính quyền là do điều 62 của Luật Đất đai gây ra.
Nếu điều luật này không bị đưa vào lò, thì máu sẽ tiếp tục chảy, nỗi thống khổ của nông dân sẽ không bao giờ chấm dứt !

Mong manh cho số phận của một đất nước



Fb. Đỗ Ngà

Làm chính trị là con đường để mưu cầu quyền lực công, ý nghĩa đơn giản chỉ có vậy. Nhưng con đường chiếm lấy quyền lực chính trị như thế nào nó sẽ quyết định cách hành xử của nhóm chính trị đó khi có được quyền lực. Mưu cầu quyền lực chính trị cũng như người mưu cầu tiền bạc của người làm kinh tế, có kẻ nghĩ nát óc nhằm làm ăn chân chính để kiếm tiền, có kẻ chỉ có một trò đó là chiếm đoạt tiền của người khác bằng cách trộm cướp hoặc lừa đảo.
Trong 2 con đường, kiếm tiền chân chính và kiếm tiền do trộm cướp hoặc lừa đảo, thì kiếm tiền chân chính khó hơn bội phần và cần rất nhiều thời gian. Từ đó mới có đồng tiền chân chính và đồng tiền bất chính. Tương tự như vậy, làm chính trị bằng con đường lấy lòng dân khó hơn bội phần so với làm chính trị bằng nòng súng và những trò ném đá giấu tay. Và chính quyền cũng có chính nghĩa và chính quyền phi nghĩa.
Tên cướp có thể giàu nhưng con hắn nếu nối nghiệp cha thì không bao giờ bền lâu. Và hầu hết là phải trả hết những giá cả mà cha chúng đã vay mượn đó là điều không phải bàn cãi. Người CS đang trong tay quyền lực tựa như tên cướp trong một băng đảng, phóng lao phải theo lao, dù cho hồi tâm hướng thiện thì sự ràng buộc của tổ chức tội ác không cho hắn hướng thiện mà phải lao theo. Nếu rủi bị thanh trừng vì đấu đá quyền lực thì lo hốt để củng cố đời con.
Từ năm 1944 thì ĐCS đã thành lập lực lượng vũ trang của nó. Nghĩa là nó đã dự định dùng súng ống để cướp lấy quyền lực chính trị, và nó đã không phủ nhận điều đó. Sang 1945 pháp đã đuối vì họ cũng bị Nazi Đức đánh cho te tua ở Âu Châu, Nhật thì bại trận, khoảng trống quyền lực tạo ra. Lúc đó chính quyền dân sự Trần Trọng Kim đã phải mất quyền lực về tay một đảng có chủ trương dùng bạo lực ĐCS. Từ đó quyền lực chính trị đất nước bị ĐCS chiếm cho đến hôm nay.
Vì sao ĐCS thành công trong thời kì đó? Vì 1945 là điểm yếu nhất trong chuỗi lịch sử của thế kỷ 20. Khoảng trống quyền lực được tạo ra chỉ đúng vào lúc giao thời đó, tức kết thúc Đệ Nhị Thế Chiến. Trong lúc rối loạn, ĐCS có chủ trương cướp quyền lực chính trị bằng bạo lực đã thắng tuyệt đối. Với dân trí rất thấp, làm chính trị bằng vận động và thuyết phục chỉ có thể là thất bại. Con đường đó chỉ thích hợp cho một xã hội dân trí cao.
Làm chính trị bằng cách lấy lòng dân như đất nước tự do áp cho ở Việt Nam vẫn chưa được. Qua 75 năm nhồi sọ, giờ người dân quan tâm đến chính trị không là bao. Nghĩa là hạ tầng tri thức cho một nước tiến bộ của Việt Nam đang ở tầng rất thấp. Chính vì lẽ đó mà các người có tư tưởng tiến bộ khởi xướng lên là bị CS bẻ gãy một cách dễ dàng.
Công cuộc đưa Việt Nam đến với dân chủ giờ phải đi phát tán sự thật đến từng cá nhân như là cách xây dựng hạ tầng tri thức chính trị cho Việt Nam. Công tác này vô cùng vất vả và kể cả đối đầu với bao hiểm nguy từ phía chính quyền CS. Bài toán hiện giờ rất khó cho những người có tâm huyết cho dự án chính trị khai phóng để đưa Việt Nam đến với dân chủ. Và lại càng khó hơn khi phải chạy đua với tiến độ bàn giao đất nước của ĐCS nữa. Mong manh cho số phận của một đất nước./.

Phải để chúng em hỏi mới đúng!


CTM Media: Vẫn vì lời phát biểu “bất hủ” củ bà Chủ Tịch Quốc Hội CSVN Nguyễn Thị Kim Ngân: “Các bạn đã làm gì cho đất nước chưa?”, Facebooker Nguyễn Văn Chung đã có những giòng dí dỏm và chua chát sau đây CTM Media xin trích đăng.
***

…dạ, em có đóng thuế!
Thuế đất, thuế nhà, thuế xe, thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân, thuế đường bộ, thuế môi trường…vân vân…
Nhưng,
Đường vẫn ngập
Cây vẫn bật gốc
Giá xăng vẫn tăng
Giá điện vẫn tăng
Tiền vẫn lạm phát
Trẻ em vẫn đói khát
Cá vẫn chết
Biển vẫn chết
Thức ăn vẫn nhiễm độc
Thức uống vẫn nhiễm chì
Formosa vẫn ở đây!
Tượng đài vẫn xây
Công trình vẫn bỏ phế
Trộm cắp vẫn như rươi
Học sinh vẫn đánh nhau
Bệnh viện vẫn thờ ơ
Tiến sĩ vẫn ngu ngơ
Nhà trường vẫn vô cảm
“Đầy tớ” vẫn ăn tham
Giấy tờ vẫn lằng nhằng
Cán bộ vẫn rung đùi nhũng nhiễu
Vì đã có thẻ xanh
Còn TQ vẫn đi loanh quanh trong nhà mình mà nói rằng nhà họ!
——–
Vậy, câu hỏi đó đáng lẽ phải để chúng em hỏi mới đúng!
“CÁC NGƯỜI ĐÃ LÀM ĐƯỢC GÌ CHO ĐẤT NƯỚC CHƯA?”
Trách nhiệm người dân là “đóng thuế”, còn “làm gì” là trách nhiệm của những người lãnh đạo mà cô!
Xin phép không viết hoa từ “cô”!

Gạc Ma và…


Ông James G Zumwait

Fb. Vũ Kim Hạnh

ình đã đến Paris hôm qua như bạn Hậu khảo cổ kể, nhưng mấy ngày này đang có bao nhiêu việc dồn dập diễn ra cứ luẩn quẩn trong đầu.
Hôm qua, đọc một tin ngắn: 80,1% thí sinh TPHCM dự kỳ thi Trung học phổ thông QG đạt điểm môn Sử…dưới trung bình. Nhớ tới buổi họp báo giới thiệu cuốn sách đặc biệt được duyệt tới 4 năm là “Gạc Ma-vòng tròn bất tử”. Lại nhớ tới chuyện dạy Lịch sử, rằng trong bộ sách giáo khoa lịch sử lớp 12 không hiểu sao chỉ có vỏn vẹn 11 dòng về cuộc chiến tranh chống Trung quốc xâm lược biên giới phía Bắc năm 1979. Đọc lại báo cũ, giáo sư Vũ Dương Ninh giải thích về 11 dòng hiếm hoi này “Chừng ấy không nói được bản chất và diễn biến lịch sử cuộc chiến, nhưng trong khuôn khổ hết sức hạn chế trong thời gian làm sách, chúng tôi chỉ đưa được vào chứng đó”.
Cuộc họp báo sáng 10/7 giới thiệu cuốn sách “Gạc Ma-vòng tròn bất tử” có đại diện nhà xuất bản Fortis đang nhanh chóng thương lượng bản quyến để xuất bản sách tại Hoa Ký là Cưu binh James G. Zumwalt là con trai Đô đốc Hải quân Hoa Kỳ Zumwalt. Ông đứng dậy nói to mà rất rành mạch về ý định in sách ở Mỹ: Tôi biết, nếu chỉ nghe qua diễn biến vụ thảm sát thì người dân Mỹ không bao giờ tin là lính Trung quốc hành động như vậy, vì vậy tôi muốn in sách để họ đọc và thực sự tin. Thứ hai, tôi muốn độc giả Mỹ hiểu những gì Trung Quốc đang dự định và đang làm ở biển Đông. Thứ ba, tôi muốn người Mỹ biết lòng yêu nước và can đảm của chiến sĩ Việt Nam. Người ta có thể giết họ, nhưng không bao giờ tiêu diệt được tinh thần yêu nước của họ. Đây này, chúng ta gặp ở đây, Trung úy Hải quân Trần thị Thủy, con gái người cầm cờ Trần văn Phương, cô minh chứng rằng DNA người lính Việt Nam sẽ còn truyền mãi cho các thế hệ sau…
Image result for Lieutenant
Trung úy Hải quân Trần thị Thủy
Và Thủy nghẹn ngào: “khi cha tôi hi sinh, tôi chỉ là giọt máu mới tượng hình trong bụng mẹ nhưng lớn lên, biết điều gì ba tôi đã làm, tôi xin vào lính Hải quân, để tiếp nối con đường ba tôi đã đi. Tôi rất cám ơn mọi người, đây là lần đầu tiên hai mẹ con tôi được khóc chồng, khóc bố công khai”.
Tôi từng gặp anh Nguyễn văn Lanh, chiến sĩ sống sót duy nhất sau thảm sát, nay đã được phong anh hùng, và từng nghe anh kể: “sáng 14/3/1988, yêu cầu chiến sĩ trên đảo hạ cờ. Mọi người năm tay nhau và chiến sĩ Trần văn Phương đứng giữa phất cao cờ. Sao không chống lại họ à? Lúc đó, quân Trung Quốc tràn lênđảo rất đông, chúng dàn hàng ngang, lính công binh chúng tôi chỉ có cuốc chim và xẻng, phía Trung quốc nhiều AK và lưỡi lê. Tình thế giáp lá cà lúc đó, chúng tôi VẪN KHÔNG NGHĨ RẰNG TRUNG QUỐC SẺ BẮN VÀO MÌNH”. Loạt đạn đầu tiên, chúng bắn thẳng vào đầu anh Phương. Chỉ một giở trước đó, Phương phất cờ và dặn dò: Tất cả chúng mình quyết giữ lấy hòn đảo này, dù hy sinh, máu chúng mình sẽ tô lên lá cờ Việt Nam”. Sau Phương, chúng hạ gục tất cả 64 chiến sĩ trên đảo.
Khi cuộc họp báo đang diễn ra, Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (South China Morning Post) cũng đăng tin Trung Quốc đề xuất lập 7 khu vực thương mại xuyên biên giới để đưa các nhà xuất khẩu từ Trung Quốc đến lắp ráp sản phẩm tại đây và dán nhãn “made in Vietnam” trong bối cảnh chiến tranh thương mại giữa Mỹ và TQ đang diễn ra. Một trong những khu vực đầu tiên được TQ lựa chọn là thị xã Bằng Tường, thuộc thành phố khu Sùng Tả của Trung Quốc.
Khu vực biên giới đang được đề nghị lập khu SX ở biên giới (ảnh SCMP)
Trung Quốc là trùm biến hóa xuất xứ sản phẩm, đang không giấu giấc mộng thống trị kinh tế thế giới. Và chuyện họ bày tỏ “ưu ái” đột xuất này, chắc họ đâu thể nghĩ, hảo lơ, chỉ là “chuyện nội bộ anh em mình trong nhà” nữa. Nó liên quan cuộc chiến thương mại toàn cầu. Mà mọi việc còn quá mới, hãy chờ xem…

Báo ‘lề phải’ hé lộ Will Nguyễn ‘sẽ được xử nhẹ’ trong phiên tòa ngày 20 Tháng Bảy

Anh Will Nguyễn (áo thun đen) trong cuộc biểu tình hôm 10 Tháng Sáu tại Sài Gòn. (Hình cắt từ clip)
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hôm 13 Tháng Bảy, truyền thông “lề phải” ở Việt Nam đồng loạt dẫn cáo trạng về anh Will Nguyễn, 35 tuổi, cư dân Houston, bị bắt và bị cáo buộc tham gia biểu tình ở Sài Gòn trước phiên xử dự trù diễn ra vào ngày Thứ Sáu, 20 Tháng Bảy.
Như vậy, anh Will Nguyễn là trường hợp thứ hai được chính quyền CSVN đem ra “xử tốc hành” chỉ hơn một tháng kể từ ngày bị bắt, sau cựu Bí Thư Sài Gòn Đinh La Thăng trong phiên tòa bị giới blogger cáo buộc “dàn dựng từ trước” vào đầu năm nay.
Cáo trạng của Viện Kiểm Sát Nhân Dân thành phố Sài Gòn viết: “Anh Will Nguyễn thường xuyên theo dõi tin tức đăng tải trên mạng xã hội liên quan đến Việt Nam nên biết thông tin có kêu gọi biểu tình phản đối Dự Luật Đặc Khu và Luật An Ninh Mạng vào ngày 10 Tháng Sáu, 2018, tại công viên Hoàng Văn Thụ nên quyết định về Việt Nam để tham gia biểu tình phản đối. Trước khi về Việt Nam, anh Will đã nhắn tin trên mạng facebook trao đổi với một số người về tình hình và cách thức tham gia biểu tình.”
“Khi trao đổi, anh Will bày tỏ ý định lúc tham gia biểu tình thì không mang theo giấy tờ tùy thân và sẽ đánh trả lại và bỏ trốn trong trường hợp công an giải tán biểu tình,” cáo trạng cho biết thêm.
Văn bản này cũng mô tả: “Trong đoàn xuống đường ngày 10 Tháng Sáu, anh Will yêu cầu công an dời xe cho đoàn biểu tình đi qua nhưng không được chấp thuận. Anh này liền trèo lên xe bán tải kêu gọi mọi người trèo qua các xe để đi lên tiếp tục tiến về trung tâm thành phố. Anh cũng tham gia lật xe công an nhưng không được. Sau đó, anh dời các xe gắn máy dựng chắn trên lề đường để lấy đường cho người biểu tình đi qua…”
Anh Will Nguyễn bị truy tố tội “Gây rối trật tự công cộng” theo Điều 318 Bộ Luật Hình Sự CSVN 2015 và đối mặt với bản án 7 năm tù.
Tuy nhiên, cáo trạng cũng viết thêm rằng anh Will Nguyễn “được áp dụng tình tiết giảm nhẹ” theo quy định tại Điều 51 Bộ Luật Hình Sự 2015”: “Người phạm tội thành khẩn khai báo hoặc ăn năn hối cải.”
Điều này lý giải cho việc anh Will Nguyễn xuất hiện trên truyền hình nhà nước và nói lời nhận tội bằng tiếng Việt như sau: “Tôi tiếc đã gây rắc rối cho những ai đi ra phi trường. Tôi đã gây kẹt xe và gây rắc rối cho gia đình tôi và bạn bè. Tôi sẽ không tham gia bất cứ hoạt động nào chống chính quyền (Việt Nam) nữa.”
Luật Sư Lê Công Định nhận định trên trang Facebook cá nhân rằng việc đưa anh Will Nguyễn ra xét xử “là bước lùi đầy xấu hổ của nhà cầm quyền Việt Nam” và dự đoán: “Nhà cầm quyền trót nuốt khúc xương này, bị nghẹn cổ và đang tìm cách nhổ ra sao cho đỡ nhục mặt trước bàn dân thiên hạ. Phiên tòa vì vậy chắc chắn sẽ được tổ chức vội vã cho có và đó là cách chữa thẹn duy nhất trong hoàn cảnh hiện nay, sau chuyến thăm của Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo.”
“Anh Will Nguyễn sẽ nhận một bản án chiếu lệ với thời gian thụ hình hoặc bằng thời gian giam giữ và được trả tự do ngay sau phiên tòa, hoặc cùng lắm anh sẽ ở dư thêm vài tháng tù để nhà cầm quyền đỡ sượng sùng vì đã lỡ bắt và khởi tố anh,” Facebooker Lê Công Định viết.
Trong một diễn biến khác, nhiều blogger, trong đó có cô Victoria Nguyễn, em gái của anh Will Nguyễn, bày tỏ “sự thất vọng” về phát ngôn của Ngoại Trưởng Mỹ Mike Pompeo trong chuyến thăm Hà Nội cuối tuần qua.
Ông Pompeo được truyền thông quốc tế ghi nhận có “nêu trường hợp anh Will Nguyễn và khuyến khích có một ‘giải pháp nhanh chóng’ cho trường hợp của anh.”
Một số blogger đã trông đợi ông Pompeo mạnh miệng hơn với phát ngôn: “Will Nguyễn chỉ thực thi quyền tự do ngôn luận và phải được trả tự do ngay lập tức!” nhưng rốt cuộc ông này đã không nói như vậy. (T.K.)

Nhật Bản điều tra bốn công ty thuê công dân Việt Nam khử phóng xạ

Công nhân xử lý các túi đất nhiễm phóng xạ ở phía Nam nhà máy điện hạt nhân Fukushima. (Hình: Người Lao Động)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một cuộc điều tra của chính phủ Nhật Bản cho thấy bốn công ty xây dựng tại nước này đã thuê thực tập sinh ngoại quốc, trong đó có bốn công dân Việt Nam làm công việc khử nhiễm phóng xạ tại tỉnh Fukushima.
Báo Người Lao Động ngày 13 Tháng Bảy, dẫn tin từ hãng tin Kyodo, cho biết hồi cuối Tháng Sáu, 2018, Bộ Tư Pháp Nhật Bản đã tiến hành kiểm tra 182 công ty xây dựng.
Trong một phúc trình sơ bộ liên quan đến Chương Trình Học Viên Thực Tập Kỹ Thuật (TITP), bộ này cho biết có bốn công ty xây dựng đặt trụ sở tại các tỉnh Iwate, Fukushima và Chiba đã thuê thực tập sinh ngoại quốc, bao gồm công dân Việt Nam, làm công việc khử nhiễm phóng xạ tại tỉnh Fukushima, khu vực từng hứng chịu thảm họa hạt nhân.
Tokyo mở cuộc điều tra sau khi các thực tập sinh Việt Nam được phát hiện tham gia công việc khử nhiễm phóng xạ ở Fukushima vào đầu năm nay. Một trong số họ nói đã bị lừa tham gia công việc đó. Dù có máy móc nhưng các thực tập sinh phải dùng tay để nhặt đất.
Đến Tháng Ba, 2018, Bộ Tư Pháp cùng với Bộ Y Tế, Lao Động và Phúc Lợi Nhật Bản, thừa nhận “công việc khử xạ không phù hợp với mục đích của chương trình TITP vì các biện pháp ngăn chặn phơi nhiễm phóng xạ là bắt buộc và thực tập sinh không thể tập trung để phát triển kỹ năng của họ.”
Bốn công ty nói trên không bị nêu tên nhưng một trong số này bị cấm nhận học viên ngoại quốc trong năm năm vì chỉ trả 2,000 yen ($18/ngày) cho mỗi thực tập sinh, quá thấp so với con số 6,600 yen (gần $60) do chính phủ Nhật Bản cung cấp như một khoản hỗ trợ. Hiện bốn công ty này đã tạm ngưng để thực tập sinh nước ngoài làm công việc khử xạ.
Trước đó, truyền thông Việt Nam dẫn tin, vào ngày 18 Tháng Tư Hãng thông tấn Kyodo loan tin có ba thực tập sinh Việt Nam ở Nhật Bản được cho là đã bị đưa đi dọn dẹp phóng xạ ở tỉnh Fukushima, nơi vốn bị tàn phá vì cuộc khủng hoảng hạt nhân hồi Tháng Ba, 2011.
Theo Liên Đoàn Công Nhân Zentouitsu (ZWU), ba công dân Việt Nam danh tính không được công bố là thực tập sinh của một công ty xây dựng ở thành phố Koriyama, thuộc tỉnh Fukushima, đến Nhật Bản vào Tháng Bảy, 2015, và bị đưa đi dọn dẹp phóng xạ ở tỉnh Fukushima trong giai đoạn 2016-2018, nhưng không hề biết trước kế hoạch này.
Hợp đồng của họ chỉ nói rằng, họ sẽ tham gia vào các công việc lắp đặt và gia cố thép. Công ty xây dựng không hề giải thích chi tiết cho ba thực tập sinh về công việc dọn dẹp phóng xạ.
Trước đó một tháng, một thực tập sinh Việt Nam tại một công ty xây dựng ở thành phố Morioka, tỉnh Iwate, khẳng định trong cuộc họp báo ở thủ đô Tokyo rằng anh ta bị lừa đi dọn dẹp phóng xạ ở tỉnh Fukushima.
Bộ Tư Pháp Nhật Bản dự kiến hoàn thành cuộc kiểm tra vào cuối Tháng Chín tới với sự hợp tác của Bộ Lao Động. Cuộc kiểm tra nhắm tới 1,002 công ty tuyển dụng học viên ngoại quốc và chủ yếu tập trung ở 8 tỉnh tại phía Đông và Đông Bắc Nhật Bản. (Tr.N)