Friday, September 25, 2015

Vì sao và khi nào sẽ có báo chí tư nhân ở VN?

Tuy chưa có gì rõ ràng, nhưng có thể ghi nhận lần đầu tiên dự luật Báo chí VN được đề nghị bổ sung riêng một chương về quyền tự do báo chí và tự do ngôn luận. Đề xuất này đã được nêu ra trong phiên họp của Ủy ban thường vụ quốc hội vào trung tuần tháng 9/2015. Trước đó, chẳng quan chức có trách nhiệm nào quan tâm đến hai thứ quyền đã được hiến định này.
Trang blog Chân Dung Quyền Lực
Nguyễn Sinh Hùng – chủ tịch quốc hội và là nhân vật vừa hoàn tất chuyến công du tại Hoa Kỳ - dường như được chấm điểm như một ‘ngôi sao đang tỏa sáng’, dù mới chỉ thể hiện khá khiêm tốn trên phương diện phát ngôn ‘không phải muốn bắt ai thì bắt’, chứ chưa phải hành động. Cùng với vài ủy ban trong Quốc hội, ông Hùng cũng góp một phần vào đề xuất để báo chí VN ‘tự do hơn’.
Thậm chí, dự thảo luật báo chí sửa đổi còn đề cập cả việc các tập đoàn, tổng công ty nhà nước có thể ra báo. Con số tập đoàn và tổng công ty lại không hề nhỏ - đến 108 ‘hảo hán Lương Sơn’. Với con số này và cộng thêm hơn 800 đầu báo nhà nước đang tồn tại, có thể hình dung tổng số báo giấy nhà nước trong thời gian tới sẽ lên đến gần một ngàn, chưa kể báo mạng.
Thái độ có vẻ thông thoáng hơn trong dự luật Báo chí sửa đổi lại trở nên mâu thuẫn với cơ chế ‘siết báo chí’ – được nêu ra trong quy hoạch báo chí của Bộ thông tin truyền thông và được trình Chính phủ lẫn Bộ chính trị vào đầu năm 2015, theo đó sẽ hạn chế đến mức tối thiểu báo mới được cấp phép.
Tuy thế, sở hữu và sử dụng truyền thông đã và đang trở thành một đặc thù xương máu của không chỉ các nhóm lợi ích kinh tế, mà cả những nhóm thân hữu, tập đoàn và thế lực chính trị ở VN. Trong thời buổi mà đến cả ông Nguyễn Tấn Dũng cũng phải thừa nhận ‘chúng ta không ngăn, không cấm được ngăn mạng xã hội đâu các đồng chí à’, truyền thông có vai trò cực kỳ xung yếu đối với các chiến dịch vận động tranh cử lẫn triệt hạ đối thủ.
Về thực chất và được hỗ trợ mạnh mẽ về tài chính bởi một số tập đoàn kinh tế có tên tuổi, đã từ lâu một bộ phận của giới truyền thông nhà nước phục vụ các hoạt động tranh giành ảnh hưởng và đấu đá lẫn nhau của giới chính khách. Đó chính là công cuộc ‘diễn biến hòa bình’ với sự chuyển hóa tư nhân từng phần báo chí nhà nước.
Tuy vẫn chưa chịu đề cập đến vai trò của báo chí tư nhân ở VN, song không quá khó để hình dung rằng với nhu cầu cạnh tranh chính trị đang diễn ra ngày càng sôi nổi và khốc liệt, báo chí tư nhân có thể được hình thành một cách chính thức ở VN trong vài ba năm nữa. Có thể phần lớn trong số đó vẫn thuộc về các thế lực chính trị tách ra từ đảng hiện hữu.  
09/23/2015 - 22:30
Lê Dung / SBTN

Cái gọi là “nền giáo dục” của Cộng sản Việt Nam

Trần Quang Thành (Danlambao) - Nhiều năm qua dưới sự cai trị độc tài của nhà cầm quyền cộng sản, giáo dục Việt Nam ngày càng khủng hoảng nghiêm trọng từ mẫu giáo cho đến đại học; từ cách dạy của thày đến cách học của trò. Đạo đức thì suy đồi, bạo lực học đường ngày càng gia tăng.

Từ thành phố Huế, Linh mục Phê-rô Phan Văn Lợi đã nói lên những suy tư, trăn trở của mình về nền giáo dục nước nhà hiện nay dưới chế độc độc tài toàn trị qua cuộc phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành.

Nội dung như sau – Mời quí vị cùng nghe


(Youtube PV Linh mục Phan Văn Lợi)

*
Trần Quang Thành (TQT): Xin chào Linh mục Phan Văn Lợi

Phan Văn Lợi (PVL): Xin chào anh Trần Quang Thành và quí khán, thính giả đang nghe chương trình.

TQTNhà nước cộng sản Việt Nam cai trị toàn lãnh thổ Việt Nam đã được hơn bốn mươi năm.

Bốn mươi năm qua nền giáo dục dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng sa sút nghiêm trọng: Đạo dức thì suy đồi; chất lượng giáo dục ngày càng tụt hậu. Linh mục Phan Văn Lợi đánh giá sao về những nhận xét này?

PVL: Kính thưa quí vị, 

Mới đây, dư luận xôn xao về một vụ việc liên quan tới giáo dục. Đó là trong buổi ra mắt sách của nhóm Cánh Buồm về đường lối giáo dục tại Việt Nam hôm 12-08-2015 em Vũ Thạch Tường Minh học sinh Trường Amsterdam tại Hà Nội, 14 tuổi, đã phát biểu: “Theo con… bây giờ giáo dục Việt Nam con thấy là -con không có tính từ nào khác nên phải dùng tính từ này- là giáo dục Việt Nam bây giờ con thấy quá ‘thối nát’ rồi. Mà suốt bao nhiêu năm qua các vị cải đi, cải lại, cải tiến, cải lui mà nó không thay đổi được kết quả gì cả. Nên bây giờ con muốn các vị bộ trưởng, thứ trưởng hãy thay đổi đường lối giáo dục của Việt Nam… Các vị có thể nói là mất thời gian, nhưng con thấy thời gian các vị cải tiến, cải lùi còn mất thời gian hơn. Giáo dục Việt Nam không cần cải cách gì nữa mà cần được cách mạng. Đó mới là điều quý vị trong bộ giáo dục nên làm”. 

Sau đó, ngày 19-08, đài RFA có thực hiện một cuộc phỏng vấn vài em học sinh khác. Tất cả đều đồng ý với em Tường Minh và còn thêm:

(1) Nền giáo dục Việt Nam hiện nay khó có thể cải cách, vì đã nhiều năm bị kiềm chế làm cho tha hóa.

(2) Nền giáo dục VN không thúc đẩy sự phản biện, không cổ súy quyền tự do ngôn luận, trái lại buộc phải tuyệt đối nghe lời thầy, cô giáo.

(3) Nền giáo dục Việt Nam cần có một định hướng khác chứ không thể là định hướng xã hội chủ nghĩa, vì nó không phù hợp. Cần một định hướng mà mỗi cá nhân có được sự phát triển.

(4) Sinh viên, học sinh cần có tiếng nói, nhưng điều này rất khó trong một đất nước không có tự do ngôn luận và rất dễ bị ở tù.

(5) Khi tư duy được tự do phát triển, khả năng ngôn luận được tự do, những tư tưởng sẽ được phát sinh rất nhiều.
Thưa quí vị,

Đây cũng là nhận xét chung của hầu hết mọi người VN ở trong lẫn ngoài. Trước tình trạng thê thảm đó, Giáo sư Nguyễn Khắc Mai, Giám đốc Trung tâm Minh triết Việt Nam ở Hà Nội, trong cuộc phỏng vấn của đài BBC tháng 6-2015 đã có lý giải: “Tư duy và tư tưởng của những người lãnh đạo Việt Nam hiện nay rất nông cạn, vì thế họ suy nghĩ hời hợt, bề ngoài. Họ rất thích áp đặt, không thích cãi lại, để cho mỗi học sinh được tự do, để trưởng thành một con người. Cái lò đào tạo ra người quản lý giáo dục lại là trường Nguyễn Ái Quốc, trường đảng, là những nơi xơ cứng nhất, kiến thức hẹp nhất.” Giáo sư Mai cũng có nói thêm: “Do triết lý giáo dục của Việt Nam hiện nay không được xác định tốt nên người học, người dậy và cả người quản lý đều lúng túng. Vì thế không thúc đẩy được sự hình thành những tài năng giáo dục cho thời kỳ mới, không giúp nẩy nở những nhân tố tích cực cho dân tộc, kể cả tâm thức của người học cũng như tâm thế của người dạy”.Tuy nhiên Giáo sư lại không xác định triết lý giáo dục chưa tốt đó như thế nào.

TQTVậy theo Linh mục nguồn gốc nào dẫn đến nên giáo dục Việt Nam như thế này thưa Linh mục?

PVL: Thưa quí vị,

Đào sâu những vấn đề đó thì thiết tưởng chúng ta cần nói tới: nguồn gốc (hay triết lý giáo dục), sách lược (hay đường lối giáo dục) và hậu quả trên chính nền giáo dục và trên toàn xã hội.

Chúng ta thấy là nguồn gốc của tất cả sự băng hoại của “nền giáo dục” tại nước Cộng hòa Xã hội chu nghĩa Việt Nam lúc này phải nói chính là ý thức hệ Mác-Lê vô thần duy vật và chế độ độc tài toàn trị Cộng sản vốn đang được Hà Nội ra sức thực hiện.

Giáo dục là dạy dỗ, đào tạo con người sống theo một thứ đạo đức nào đó và nhắm tới một mục tiêu nào đó. Thế mà ý thức hệ Mác-Lê và chế độ Cộng sản chủ trương “đạo đức cách mạng” với 2 nguyên tắc chính :

Thứ nhất là mọi cái có lợi cho Cách mạng (tức cho đảng) đều là chân thiện mỹ, dù đó là gian dối hay bạo lực, xấu xa hay đê hèn; 

Thứ hai là cứu cánh biện minh cho phương tiện, cứu cánh đây là sự tồn tại của chế độ CS, nên nếu phương tiện có đi ngược lại tiếng nói của lương tâm, lời dạy của tôn giáo thì cũng bất chấp, bất cần. Còn mục tiêu giáo dục hiện nay tại VN chính là đào tạo người dân, nhất là giới trẻ, thành thần dân trung thành với đảng, công cụ mù quáng của chế độ hơn là công dân tự do cho đất nước, con người nhân bản cho xã hội. Có như thế đảng mới muôn năm trường trị để giữ mọi quyền lực và hưởng mọi quyền lợi. 

TQTTheo Linh mục nguyên nhân sâu xa, nguồn gốc là do chủ nghía Mác – Le vô thần. Vậy theo Linh mục sách lược nào, đường lối nào nó đẩy đến chủ trương đó?

PVL: Sách lược (hay đường lối) lúc này là đảng CS phải quản lý, khống chế toàn diện nền giáo dục quốc dân từ mẫu giáo đến đại học. Chúng ta cứ đọc Luật Giáo dục và nhìn Nền Giáo dục là thấy rõ điều này. 

Trước hết, chúng ta hãy điểm qua vài điều trong Luật giáo dục do đảng chỉ đạo quốc hội soạn mà đã ban hành ngày 14-06-2005. “Điều 2: Mục tiêu giáo dục: Đào tạo con người VN phát triển toàn diện, có đạo đức… trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội….”“Điều 3: Tính chất, nguyên lý giáo dục: 1. Nền giáo dục VN là nền giáo dục xã hội chủ nghĩa rồi lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng”“Điều 27: Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất… hình thành nhân cách con người VN xã hội chủ nghĩa…”“Điều 40: Nội dung giáo dục đại học phải có tính hiện đại … và các bộ môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh…” Đề cương ‘Chiến lược Phát triển giáo dục 2011–2020’, đảng cũng đưa ra 4 ‘Quan điểm chỉ đạo’ ngành giáo dục tương tự: “Một. Phát triển giáo dục phải thực sự là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Hai. Xây dựng nền giáo dục có tính nhân dân, dân tộc, tiên tiến, hiện đại, xã hội chủ nghĩa, lấy chủ nghĩa Mác–Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng. Ba. Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa, hội nhập quốc tế, thích ứng với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Bốn. Hội nhập quốc tế sâu, rộng về giáo dục trên cơ sở bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc, giữ vững độc lập, tự chủ, định hướng xã hội chủ nghĩa.”

Bốn quan điểm chỉ đạo này hiển nhiên đều dính đến đường lối chính trị của Đảng CS.

Thư nhất từ đường hướng đó đảng tiêu diệt các trường tư của mọi tôn giáo (vốn đã có từ tiểu học tới đại học trước năm 1975 tại miền Nam) và khống chế các trường tư của mọi công dân . Hiện các tôn giáo chỉ được mở trường mẫu giáo mà thôi. Mới đây, ngày 03-08-2015, ban tôn giáo chính phủ có cho phép thành lập Học viện Công giáo nhưng buộc phải “hoạt động theo quy định của pháp luật VN và theo nội dung đề án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận” (Điều 2 của Quyết định 289). Giáo hội Phật giáo VN thì từ lâu đã có một học viện tại Sài Gòn. Học viện Phật giáo này từng nổi tiếng vì năm 2001 có chấp thuận một luận văn chụp mũ, mạt sát, mạ lỵ Đức Huỳnh Giáo Chủ và đả kích giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Mới đây, hôm 01-09, thầy chủ nhiệm khoa của anh sinh viên Phạm Lê Vương Các tại Đại học (dân lập) Kinh doanh Thương mại Hà Nội có nói với anh: “Trường này do những người CS lập ra, và sẽ đào tạo ra những con người thuộc về chế độ chính trị CS.”, do đó khuyên anh nên rút hồ sơ và xin nghỉ học ở trường vì anh có tinh thần dân chủ. (Xem bài “Em hãy rút hồ sơ và nghỉ học ở trường này đi”). 

Thứ hai, Đảng đặt các hiệu trưởng cho mọi trường công lập từ tiểu học trở lên: hiệu trưởng phải là thành viên của đảng; ngoài ra còn có bí thư đảng, đảng đoàn trong trường học để kiểm soát mọi giáo viên và học sinh, mọi chương trình và hoạt động của trường. Mỗi cậu đoàn viên đoàn Thanh niên Cộng sản có bổn phận đóng vai công an theo dõi thầy và bạn của mình, nhất là trong lập trường chính trị. Nhiều em thuộc Đội thiếu nhi Tiền Phong trong các trường cấp 1 cũng lãnh nhiệm vụ báo cáo về cô giáo của mình.

Thứ ba, Đảng độc quyền biên soạn sách giáo khoa và coi giáo khoa là pháp lệnh, không được giảng dạy ra ngoài, nhất là các môn khoa học nhân văn. Chính vì thế mà vào năm 1960, một thày giáo bạn của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện bị đau, đã nhờ ông dạy giúp hai giờ môn sử. Bài học hôm ấy nói về Thế chiến thứ hai kết thúc với sự đầu hàng vô điều kiện của Nhật Bản. Bất bình trước hành vi trắng trợn xuyên tạc lịch sử của sách giáo khoa viết rằng Thế chiến này kết thúc là nhờ Hồng quân Liên Xô đánh bại quân đội Nhật, nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đã thẳng thắn giảng cho học sinh biết sự thật là quân Nhật thua quân Đồng minh vì hai quả bom nguyên tử của Mỹ. Cái giá của việc “coi thường” giáo khoa này là hai tháng sau ông đã bị nhà cầm quyền kết án và đẩy vào lao ngục, khởi đầu cho cuộc đời vào tù ra khám 27 năm dưới bàn tay sắt máu của chế độ. Tháng 6-2009, cô giáo Nguyễn Thị Bích Hạnh, 28 tuổi, đang dạy ở trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quảng Nam, bị buộc thôi việc vì "đã vi phạm nghiêm trọng trong việc xuyên tạc đạo đức nhà giáo; sử dụng bục giảng làm nơi tuyên truyền những nội dung trái với quan điểm của chính sách Nhà nước; xuyên tạc đường lối của Đảng, chủ trương pháp luật của Nhà nước, vi phạm quan điểm nội dung giáo dục trong việc cập nhật khai thác, truyền bá trang web phản động, phản giáo dục”. Việc “truyền bá” này chính là cô đã đề cập với các em học sinh một số bài viết trên các trang mạng hải ngoại như Talawas và Tienve.org với mục tiêu “hướng dẫn các em biết cách tự học, tự đọc, tự tìm tòi phân tích thông tin”. 

Thứ tư, Đảng đặt ra hệ thống quản lý giáo dục (bộ, ty, sở, phòng) từ trung ương tới địa phương: tỉnh, thành, quận, huyện. (VN Cộng Hòa chỉ có ở cấp miền và tỉnh). Tổ chức đảng điều khiển hệ thống này. Mục tiêu của nó là kiểm soát từ học đường đến gia đình, từ thầy đến trò để theo dõi chính kiến của tất cả ngõ hầu mọi sự đều luôn nằm trong bàn tay của đảng. Toàn bộ nhân sự quản lý giáo dục đó đều xuất thân từ hệ thống các trường đảng vốn có khắp mọi tỉnh mang tên là trường Nguyễn Ái Quốc. Nơi đây cũng đào tạo nhân sự quản lý hành chánh của chế độ.

Thứ năm, Đảng buộc môn chính trị trong các trường là môn chính khóa với rất nhiều tiết học. Thậm chí còn buộc như thế đối với các trường đào tạo tôn giáo, theo điều 24 Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo và điều 14 Nghị định về tín ngưỡng tôn giáo. Tại các trường đào tạo tôn giáo này, nó mang mỹ từ là “môn học về lịch sử và pháp luật Việt Nam”.

Thứ sáu, Đảng còn đoàn ngũ hóa học sinh sinh viên qua tổ chức Đội Thiếu nhi Tiền phong và Đoàn Thanh niên CS mà hầu như có tính cách bắt buộc, nhằm tẩy não và nhồi sọ thế hệ trẻ về lòng kính yêu “bác” và việc bước theo “đảng”. 

Ngoài ra, còn phải kể đến việc quân đội và công an cũng là nơi đảng nặn nên những kẻ “chỉ biết còn đảng còn mình”, “trung với đảng” (trước), “hiếu với dân” (sau) qua một hệ thống không hề có trong các chế độ dân chủ và cả các chế độ độc tài phi cộng sản. Đó là hệ thống chính ủy.

Đối với đông đảo quần chúng nhân dân, Đảng cũng không quên giáo dục họ bằng một nền thông tin tuyên truyền nhồi sọ liên tục ngày đêm, đôi khi bằng những chiến dịch rộng rãi. Có những chiến dịch đã vang rền lịch sử như cuộc Cải cách Ruộng đất và vụ án Nhân văn Giai phẩm. Ngoài mục tiêu thu tóm đất đai và các phương tiện sản xuất nông nghiệp vào tay đảng, cuộc Cải cách ruộng đất – qua biện pháp tố khổ: con tố cha, vợ tố chồng, hàng xóm tố nhau- còn nhằm phá hoại toàn bộ nền đạo đức cổ truyền của dân tộc là tình làng nghĩa xóm, là nếp sống chân thành, nhân ái giữa mọi người Việt, là tôn ti trật tự trong gia đình, trong dòng họ, trong cộng đồng, để thay bằng đạo đức cách mạng của đảng và quyền uy thống trị độc tôn của đảng. Vụ án Nhân văn Giai phẩm thì nhắm cưỡng buộc giới trí thức, văn nhân nghệ sĩ đem tài năng không phải để phục vụ chân thiện mỹ, cho các giá trị nhân văn, mà là phục vụ cho sự thống trị của đảng. Đảng giáo dục quần chúng bằng cách làm cho mọi người dân nghi ngờ nhau, dò xét nhau, báo cáo nhau và nhất là xa lánh, căm ghét tất cả những ai bị đảng cho là kẻ thù nhân dân, của nhà nước, của chế độ. Số phận thê thảm của các nhà trí thức nổi tiếng như luật sư Nguyễn Mạnh Tường, triết gia Trần Đức Thảo, bác sĩ Nguyễn Khắc Viện sau khi họ lên tiếng cho sự thật và lẽ phải, dân chủ và tự do là những bằng chứng. “Nghe theo đảng, nói theo đài” là châm ngôn sống mà đảng đã luôn nhồi vào đầu óc quần chúng bằng cả một nền báo chí công cụ đồ sộ mà Nguyễn Phú Trọng vừa khoe nhân kỷ niệm 90 năm “Ngày Báo chí Cách mạng VN” (21/06/1925-2015): 849 cơ quan báo in, 67 đài phát thanh - truyền hình, 98 báo, tạp chí điện tử, một hãng Thông tấn quốc gia, 35.000 người làm việc trong lĩnh vực báo chí trong đó có gần 18.000 là nhà báo chuyên nghiệp”. Rồi còn bằng một hệ thống loa phường đinh tai, nhức đóc mà gần đây gây tranh cãi trên báo chí

TQT: Nhìn lại bốn mươi năm cộng sản cai trị để lại một nền giáo dục tha hóa, tụy hậu Linh mục nghĩ thế nào về tương lai của nền giáo dục Việt Nam sắp tới?

PVL: Kính thưa quí vị,

Chúng ta thấy dưới chế độ cộng sản, nên giáo dục của họ đã mang lại những cái mà họ tự xưng là thành quả nhưng mà ai cũng thấy đó là những hậu quả

Thành quả của “nền giáo dục” bị đảng hóa, độc quyền hóa, chính trị hóa như chúng ta vừa nới trên thì vô số và chỉ có thể là thê thảm, tai hại, nên phải gọi là hậu quả. 

a- Ngay trên lãnh vực giáo dục, đó là ông thầy cần “hồng” hơn “chuyên”. Từ đó sinh ra nạn hiệu trưởng, giáo sư và giáo viên sẵn sàng cấm sinh viên học sinh xuống đường biểu tình chống Tàu cộng xâm lược, như đã thấy trong các cuộc biểu tình từ năm 2007 đến nay, nạn nhà trường đuổi học những sinh viên yêu tự do, dân chủ (như Nguyễn Phương Uyên, Phạm Lê Vương Các) hay hăm dọa bạn học bênh vực các sinh viên này, nạn thầy giáo để cho công an vào trường bắt học trò của họ. Rồi nạn “nhà giáo ưu tú” làm dư luận viên bênh vực đảng và chế độ như Trần Đăng Thanh, Hoàng Chí Bảo… Ngày 18-04-2015, theo BBC, phó giáo sư đại học quốc gia Hà Nội Vũ Quang Hiển thản nhiên phát biểu cách dối trá: “Tôi nghĩ rằng sau chiến tranh, VN không có ngược đãi đối với mọi người.... Còn việc tập trung học tập hay cải tạo, tôi nghĩ đấy là để học cho rõ chính sách của nhà nước VN thời bấy giờ... chứ không có nghĩa là một chế độ tù đầy. Nếu nói là tù đầy, thì tôi nghĩ đó là một sự xuyên tạc”. 

Rồi nạn giáo viên thiếu kiến thức (“đứng nhầm bục”) và vô tư cách. Vô tư cách như đổi tình lấy điểm, buộc học sinh phục vụ sinh lý cho mình và cho các quan chức (ví dụ tại trường thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang), như tung hình khêu gợi lên mạng (nữ giáo sinh nhiều trường sư phạm, theo báo Nghệ An online ngày 02-07-2014), như nâng điểm, cho lên lớp những học sinh kém, như dạy học sinh gian lận, để mình có thành tích, đến nỗi ông nguyên bộ trưởng giáo dục Nguyễn Thiện Nhân phải la hoảng. Chẳng hạn ngày 14-05-2015, trên Tuổi Trẻ Online có một bài báo với tựa đề “Chúng ta đang dạy con trẻ dối trá”, bài viết nói về ‘Cuộc thi sáng tạo trẻ thơ’ ở trường tiểu học nọ. Trong cuộc thi, người ta tập hợp các sáng chế của chính các em học sinh lớp 4-5. Nhưng sự thật, các dụng cụ sáng tạo đó đều hoặc do thày cô hoặc do phụ huynh thiết kế rồi đăng ký tên cho các em, phần diễn giải cũng được viết sẵn cho các em học thuộc. Ngày thi, từng tốp các em lên thao thao thuyết minh cho sáng tạo nhận vơ của mình, rất chuyên nghiệp & trôi chảy. Phía dưới sân khấu là hàng trăm học sinh khác làm khán giả, chúng cũng râm ran bàn tán theo từng sáng tạo. Điều đáng buồn, chúng xôn xao không phải vì thích thú với những sản phẩm độc lạ, mà vì khó chịu với những người bạn ra oai mô tả sản phẩm sáng tạo chẳng phải của mình và với những thầy cô xúi học sinh làm điều bất lương thiện. 

Ngoài ra có nạn giáo viên coi học sinh và gia đình là nơi để làm tiền bằng cách dạy thêm (một quốc nạn đau đầu đã mấy chục năm nay mà vẫn không giải quyết được), thu đủ kiểu chi phí ngoài học phí, và mỗi năm đến ngày Nhà giáo VN thì vòi tiền vòi quà cách trắng trợn. 

Hậu quả về học sinh thì cũng có nạn hồng hơn chuyên: đó là không ý thức về hoàn cảnh đất nước (để đảng lo), không băn khoăn về bộ mặt chế độ (để đảng làm), không tham gia các cuộc biểu tình yêu nước (thậm chí làm rào chặn đoàn biểu tình, phá đám việc tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ), sẵn sàng làm dư luận viên bênh vực chế độ và tấn công phong trào dân chủ (tự hào đó là bản lĩnh chính trị, kênh truyền hình VietVision là một thí dụ). Về đức dục thì có nạn gian dối: quay cóp khi làm bài, đồng lõa với thầy cô để tập trước những cuộc thi điển hình, kiểu mẫu hoặc để nhận biểu diễn các tác phẩm do thầy cô sáng tạo như ví dụ nói trên kia. Đáng nói nhất và nhức nhối nhất là nạn bạo hành (học sinh đánh bạn, đánh thầy, ngay cả học sinh nữ, trước sự chứng kiến vô cảm hay thái độ hùa theo của bạn bè), nạn vâng lời tối mặt, thiếu tinh thần độc lập (đôi khi bắt buộc phải vậy). Về trí dục thì có nạn học đối phó, học để thi, để lên lớp, không phải để hiểu biết; học kiểu từ chương, không có tinh thần tự tìm, tự hiểu; làm bài theo văn mẫu, ít óc sáng tạo.

Về sách giáo khoa, thì sách giáo khoa của các môn nhân văn như công dân, văn, sử, địa, đầy rẫy những xuyên tạc lịch sử (“30% sự thật, 70% gian dối theo giáo sư Hà Văn Thịnh), đề cao đảng và chế độ, lâu lâu lại đề cao Tàu cộng hay che giấu những hành động xâm lăng của Bắc phương (khiến thui chột lòng yêu nước), dạy lòng căm thù, nhất là căm thù những ai bị đảng coi là địch (khiến tiêu biến lòng nhân ái vị tha). Ngay các bài toán cộng trừ cũng nhiều khi là việc tính xác chết của quân đội Mỹ ngụy. Mới đây có loại sách dạy kỹ năng sống bằng cách ăn phân gà, đi trên miểng chai, cưa bom đạn. Giáo khoa các môn khoa học kỹ thuật thì biên soạn ẩu tả, sai lạc. Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy từng tiết lộ là một người bạn cùng lớp với bà, học rất dốt, sau khi ra trường lại trở thành người biên soạn giáo khoa. Ngoài ra, có nạn sách học đổi từng năm, khiến em không thể dùng sách của anh được. 

Về cơ sở: đa phần xuống cấp, xập xệ, nhất là những vùng sâu vùng xa, thiếu những học cụ hiện đại. Chưa kể đến việc học sinh phải đu dây vượt sông, chui vào túi ny-lon qua suối để đến trường. Lại có nạn tham nhũng trong việc cung cấp các phương tiện như máy vi tính, bảng tương tác điện tử, việc cung cấp đồng phục, việc xây dựng nhà vệ sinh. Báo VietnamExpress ngày 8-6-2013 có bài: “Gần 6 tỷ đồng xây dựng 13 nhà vệ sinh” tại trường học. Rồi ngoài học phí (tiểu học và trung học công lập, một kiểu bóc lột về mặt vật chất sau kiểu bóc lột tinh thần là tẩy não, nhồi sọ, diệt ý chí, trấn áp tự do), còn đủ trăm thứ phí học đường, khiến gia đình càng thêm khánh kiệt.

b- Hậu quả của nền giáo dục CS trên toàn xã hội là trình độ văn hóa chung của xã hội và đất nước xuống cấp trầm trọng: bằng giả tràn lan, đủ thứ tiến sĩ giấy, giáo sư dổm. VN không có những tác phẩm văn hóa, phát minh khoa học, sáng chế kỹ thuật mang tầm mức quốc tế, hoàn vũ. Theo thống kê gần đây của Bộ Khoa học-Công nghệ Việt Nam, cả nước có 24.300 Tiến sĩ và hơn 100.000 Thạc sĩ. Nghĩa là số Giáo sư, Tiến sĩ của Việt Nam đạt mức nhiều nhất Đông Nam Á. Nhưng khi so sánh với các nước trong khu vực về số bằng sáng chế riêng cho năm 2011, Việt Nam đứng ở vị trí thấp nhất. Singapore với 4.8 triệu người, có 647 bằng sáng chế; Malaysia với 27.9 triệu người, có 161 bằng sáng chế; Thái Lan với 68.1 triệu người, có 53 bằng sáng chế; Philippine với 95.8 triệu người, có 27 bằng sáng chế; Việt Nam với dân số 90 triệu người, không có bằng sáng chế. Bảng xếp hạng (QS) về học vấn năm 2015 của các trường đại học danh tiếng (World University Ranking) tại Á Châu, trường đại học số 1 của Việt Nam (Đại học Quốc gia Hà Nội) được xếp hạng 191/200. Nhưng theo bảng xếp hạng về số bài báo khoa học công bố (Scimago), đại học Việt Nam đứng vị trí 1.895 trong số các trường đại học trên thế giới.

Tình trạng đạo đức thì ngày càng băng hoại: chẳng còn tình làng nghĩa xóm, nghĩa đồng bào tình đồng loại. Xã hội đầy ứng xử vô văn hóa, gian dối và bạo lực. Ứng xử vô văn hóa như xả rác bừa bãi, không tôn trọng luật đi đường, phá hoại công trình công cộng. Ngay cả quan chức cao cấp cũng làm gương trong chuyện này, như bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị từng dám đem tặng thượng nghị sĩ Hoa Kỳ John McCain hình tấm bia ghi lại việc ông ta bị bắn rơi tại Hà Nội thời chiến tranh, mà nên nhớ Phạm Quang Nghị từng là bộ trưởng bộ văn hóa. Gian dối trong giao tế, làm ăn, tạo sản phẩm. Ra nước ngoài thì ăn cắp, buôn lậu. Chuyện này đặc biệt xảy ra tại nhiều tòa đại sứ, lãnh sự VN và hãng Hàng không VN. Bạo lực xảy ra liên tục trên đường, giữa phố, do học từ nhà trường và từ việc nhà nước dùng bạo lực với dân. 

Nền giáo dục đó cũng tạo ra những công an tàn ác với dân, mù quáng tuân lệnh, làm luật kiếm tiền, sẵn sàng tra tấn đến chết những ai mới bị bắt vào đồn; những viên chức tham nhũng bóc lột, dối gian lừa đảo, hứa hẹn hão huyền và không nguôi lòng thù hận (như nhà cầm quyền tại SG vẫn tiếp tục để nguyên tấm bia nói về tội ác của Mỹ ngay trước tòa lãnh sự Hoa Kỳ); những nhà báo dối trá, ngày đêm sơn phết, tụng ca chế độ bất chấp lương tâm và lòng xấu hổ; những trí thức mũ ni che tai, trùm chăn với thời cuộc, tự cho mình khôn ngoan, hoặc còn mải mê kiếm tìm danh lợi; những bác sĩ y tá vô lương tâm, chỉ biết khai thác khổ đau bệnh tật của đồng loại.

Đó là những thành quả hay nói đúng đó là những hậu quả của nền giáo dục Việt Nam dưới chế độ cộng sản.

TQT: Giáo dục Việt Nam hiện đang đi vào một dường hầm chưa thấy ánh sáng cuối đường hầm.

Vậy để có ánh sáng cuối đường hầm, để có lối thoát chúng ta phải giải quyết như thế nào ạ?

PVL: Thưa quí vị,

Bản tính con người vốn luôn luôn dị ứng với gian dối và bạo lực và luôn luôn khao khát tự do. Không ai muốn bị lừa gạt, hành hạ và trở thành nô lệ, trừ những kẻ mang ý đồ xấu, sử dụng 3 thứ đó với người khác nghĩa là hành hạ, lừa gạt và nô dịch người khác Thế mà nền giáo dục CS Việt Nam lại xây trên gian dối, bạo lực và nô dịch, mà chúng ta vừa thấy trên đây nhăm ý gì? Nhằm mục đích duy trì chế độ, nhằm mục đích giữ ngai vàng cho đảng cộng sản thành ra nó hoàn toàn không có khả năng và vĩnh viễn không có khả năng giáo dục con người. Đã không giáo dục và sẽ không giáo dục được ai cả. Nền giáo dục VN hiện tại – mà phải nói cho đúng là nền phản giáo dục- đang phản ảnh bản chất chế độ đồng thời là hậu quả của chế độ. Thành ra, muốn canh tân giáo dục, việc đầu tiên là phải thay đổi chế độ chính trị ở Việt Nam.

Bao lâu còn chế độ cộng sản, duy vật, vô thần, toàn trị; bao lâu còn cái Đảng cộng sản chỉ biết một điều giữ quyền lực và thâu tóm quyền lực vào tay mình thì sẽ không bao giờ có thể trồng người dù trăm nay hay cả ngàn năm chăng nữa.
Cho nên điều quan trọng là người dân ai ý thức, ai đang đau đơn về tình hình giáo dục Việt Nam thì phải cùng nhau làm cho chế độ cộng sản biến mất trên quê hương chúng ta. Đến lúc đó con người, nhất là giới trẻ mới được giáo dục trong một nền giáo dục chính danh và đúng nghĩaó

TQT: Xin cám ơn Linh mục Phan Văn Lợi

PVL: Xin cảm ơn anh và cảm ơn mọi người đã lắng nghe.

Trần Quang Thành
danlambaovn.blogspot.com

Cộng sản đã bôi bẩn từ: Từ Chức

Nguyễn Sự Thật VN (Danlambao) - Từ chức là gì? Theo từ điển Từ chức là: "xin thôi không giữ chức vụ hiện đang giữ". Người Việt ta kể biết bao tấm gương thời Phong kiến, khi làm việc thấy không hiệu quả đã từ quan về nhà dạy học, sống đời thanh liêm. Nghe đài báo thấy các nước tư bản khi hễ dính bê bối chút đỉnh, hoặc thấy làm việc không hiệu quả là xin từ chức, thật là ngưỡng mộ! Còn ở ta?

Sau một thời gian dài những nhà báo và một số trí thức tạm gọi là dám nói thẳng, thường kêu la về việc lãnh đạo CSVN không thấy ai xin từ chức? mặc dù vi phạm kỷ luật, hoặc không làm được việc... mà chỉ cố khư khư giữ chức vụ để hưởng bổng lộc, thì nay đã thấy xuất hiện ở đây đó một số người xin từ chức. Dù hiếm nhưng đã có, thật mừng cho việc đổi thay. Nhưng chưa thấy mừng ở đâu, thì một ngày đẹp trời lại thấy xuất hiện Sự Thật của việc từ chức của các cán bộ cộng sản: À, thì ra họ đang đánh cờ! À, thì ra sống dưới chế độ Cộng sản thì không có gì có thể mừng vội!

Khi một người thủ trưởng, còn khoảng 2-3 tháng nữa mới đến tuổi nghỉ hưu, nhưng người phó thân cận của ông ta đến khi đó thì lại hết tuổi bổ nhiệm, thế là ông thủ trưởng kia bỗng: Từ chức! Và người phó thân cận vừa đủ tuổi để bổ nhiệm. Đổi lại là các món quà hậu hĩnh mà khi ông ta tham nhũng nốt trong vòng 2-3 tháng nữa cũng không thể bằng! Nào là phong bì tiền đô này, nào là dự án xây dựng này, nào là tiếp nhận đứa cháu này, và quan trọng nhất là việc bổ nhiệm thái tử của thủ trưởng cũ. Để tránh tiếng cha bổ nhiệm con (tất nhiên là ở một vị trí béo bở mà nhiều người để ý - dễ gây chú ý của dư luận, chứ còn cấp phó... thì đã tự bổ nhiệm từ trước rồi - không kể một số vị làm quá càn quấy như Bí thư thành Hồ Chí Minh, Lê Thanh Hải đã tự bổ nhiệm con lên cấp trưởng.) Việc này cho thấy họ đã học được mưu của Tào Tháo thời Tam Quốc: Khi cận thần khuyên ông ta, trước khi chết hãy cướp ngôi của nhà Hán, ông ta đã chỉ sang Tào Phi - con trai.

Vậy là chỉ nghỉ trước có 2-3 tháng mà họ có bao nhiêu là lợi: Dựng được người phó thân cận lên này, bổ nhiệm được con thật khách quan này, quà cáp nặng túi này... Chỉ nghỉ trước có 2 -3 tháng mà được chức vụ cho con những 30 năm sau, dựng được người phó thân cận để tiếng nói ở thê đội 2 của ông ta vẫn còn ảnh hưởng tới 10 năm sau... một bài toán quá hời!

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam là một người như thế! Ông ta sinh tháng 10 năm 1956, đúng ra tháng 10 năm 2016 ông ta mới đến tuổi nghỉ hưu, nhưng rõ ràng là chỉ tháng 9 hoặc tháng 10 năm 2015 Tỉnh ủy Quảng Nam đại hội thì ông ta đã nghỉ! Như vậy khi ông ta từ chức là tháng 7/ 2015 thì ông ta chỉ nghỉ sớm có 2-3 tháng mà thôi!

Kìa, vị Giám đốc sở tuổi 30 không đủ tiêu chuẩn "Xin lược mấy tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định để bổ nhiệm Giám đốc sở: đạt tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ từ chuyên viên chính trở lên (ai tốt nghiệp đại học xong, vào công chức hết tập sự, sau 9 năm mới đủ điều kiện đi thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, như vậy suôn sẻ nhất thì cũng cỡ 33, 34 tuổi); tốt nghiệp lý luận chính trị cao cấp (công chức mới ra làm việc mới có mấy năm thì khó có cái này); tốt nghiệp quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên chính trở lên; có 5 năm công tác trong ngành, trong đó có ít nhất 3 năm làm công tác về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao..." (Giám đốc sở tuổi 30: Nhân tài thời nào cũng có, Vietnamnet ngày 24/9/2015). Không hiểu họ sẽ xử lý thế nào?

Đa số những vị Bí Thư tỉnh ủy, huyện ủy, xã ủy từ chức đều là người như thế! Cũng vậy với những vị Bí Thư tỉnh ủy, huyện ủy, xã ủy mà giai đoạn vừa rồi ta thấy bị điều lên trên để nhận cấp phó ban nào đó. Để họ đi một cách vui vẻ, cấp trên của họ đã phải nhường cho họ một thời gian để họ sắp sếp nhân sự ở dưới cho in ắn!

Viết đến đây lại nhớ tới ông Enxin ở nước Nga Xô, những tưởng rằng ông ta từ bỏ cộng sản thì ông ta cũng đã từ bỏ luôn những mánh khóe của cộng sản, nào ngờ: Ông ta cũng từ chức trước 3 tháng để đổi lấy việc "hưởng quyền miễn trừ tư pháp", thế là 1 tay trung tá KGB tiểu tốt đã vụt một cái lên làm Quyền Tổng Thống, thế là từ một tay trắng về uy tín, thể hiện cất nhắc, đề bạt, xoay cờ có 3 tháng thành ra một vị uy tín nhất nước Nga! Và thế là nước Nga chuyển từ chỗ có một Tổng bí thư chuyên chế Cộng sản, sang một nước Nga có một Thống soái thời Sa Hoàng!

Viết tới đây, tôi chợt giật mình: À thì ra nước ta, những vị từ chức theo kiểu bí thư Quảng Nam còn một mối lợi nữa: đương nhiên "hưởng quyền miễn trừ tư pháp" mà không phải công khai như ở nước Nga Sa Hoàng!

Đúng là "Cộng sản đã bôi bẩn từ: Từ Chức"!


Hàng rong trong mưa Hồ Chí Minh


Lao Động Việt - Nỗi khổ của người bán hàng rong đến cùng với những cơn mưa mùa này, còn khổ hơn khi đường Sài Gòn dễ quen thói ngập lụt, đường thành sông chỉ sau một trận mưa trút nước, mùa mưa là mùa khó khăn nhất của họ trong năm, và cũng là mùa thu nhập thấp nhất, thế nhưng những con người bán hàng rong không thể ngồi yên vì nếu không hoàn cảnh của họ càng thêm éo le, nghèo khổ.

Dù trời đang mưa, người mẹ ở Phú Yên vẫn không buông thúng trên tay vì thương những đứa con nhỏ, thương chồng lao động vất vả, mỗi đồng tiền lời gói ghém đến cuối tháng gửi về quê lo cho gia đình, lo tiền thuốc hàng tháng vì đứa con bị bệnh tim. Nhưng có những vị khách rất khiếm nhã khiến bà rất buồn, bà nói: “có những vị khách họ chửi rủa và la to xê ra, đi ra, đồng thời họ lấy tay gạt phăng rổ đậu đi, lúc đó cô tủi thân mà muốn rớt 2 hàng nước mắt”. Nhưng cũng có những vị khách tốt, thấy trời mưa gió,gọi bà lại và mua ủng hộ, có khi họ còn cho bà thêm tiền mà không lấy hàng.

Có cả những bà cụ già còn vất vả gánh hàng rong vì thương con thương cháu nghèo đói, đi bán để có thể đỡ đần cho con cháu. Bà cụ trên 70 tuổi nhà ở quận 4 gánh hàng đến tận đường Phạm Văn Đồng, Gò Vấp, trên đường bà bị ngất xỉu vì hạ canxi, nhưng may mắn vì được những người tốt bụng xung quanh chăm sóc, quyên góp tiền giúp đỡ và gọi taxi đưa về nhà.

Không chỉ có bao nhiêu nỗi khó khăn và lo lắng lắng đó, những người bán hàng rong này luôn phải thường trực một nỗi lo sợ khác, nỗi sợ lực lượng đô thị và dân phòng, họ vừa bán vừa canh chừng những người này, nếu không họ sẽ bị mất cả chì lẫn chài vì bị tịch thu phương tiện kiếm sống, cụ bà bán hàng rong ở quận 2 cho hay: tôi bị mất hết một chiếc, họ lấy luôn mà không thả, nên giờ tôi không dám dọn bàn ghế ra

Còn một người bán trên đường lý chính thắng quận 3 nói: “cô bị bắt hết bốn chiếc, dù thì 5 cái, đóng phạt họ không cho, mà lấy luôn, giờ cô không có tiền nên đành mua lại chiếc xe cũ 300 ngàn, mà bị hư hết đẩy đi nặng lắm, xe mới thì 700 ngàn”

Họ là những người không được luật pháp cho phép vì nhà nước cho rằng bán hàng rong là nguyên nhân gây mất trật tự, kẹt xe vì lấn chiếm lòng lề đường v.v... nhưng thực sự, họ là những con người đáng thương và bần cùng trong xã hội, nên cam chịu cảnh bắt bớ mà bám víu vào gánh hàng rong. Thay vì bóp nghẹt con đường sống của họ thì chính quyền nên quy ước về những quầy hàng rong như thế nào vừa đủ, để họ không lấn chiếm lòng lề đường vượt mức quy định, và chỉ cách thức để họ có thể đăng ký và biết đặt để gánh hàng rong của mình nơi nào cho phù hợp không ảnh hưởng đến giao thông đi lại.

Khi chính quyền lấy đi chiếc xe của họ, có nghĩ rằng, chiếc xe đó là miếng ăn nuôi sống cả gia đình của họ không? Có nghĩ rằng lấy đi phương tiện của họ, là quyết tâm triệt đường sống của họ, như vậy chính quyền nói mình lo cho dân bằng cách tạo công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo cho dân có thật không? Hay là đẩy họ từ nỗi khổ này sang nỗi khổ khác? Họ khổ càng thêm khổ! Không một lý do nào mà tước đi cái ăn cái mặc hàng ngày của họ được

Công việc bán hàng rong cũng ít nhiều mang lại sự tiện lợi cho người dân sài gòn và phù hợp với túi tiền của người có mức thu nhập thấp, người nghèo trong xã hội, thay vì tịch thu phương tiện kiếm sống của họ thì nên xây dựng một cơ chế hợp pháp với người bán hàng rong, để có thể đưa họ vào những quy chế và quản lý, tạo điều kiện hướng dẫn họ thực hiện những công việc an toàn thực phẩm, và giữ vệ sinh chung khi buôn bán. Còn bằng không, cứ mỗi khi thấy lực lượng đô thị và dân phòng là người bán hàng rong cứ tán loạn như chạy giặc, như thế này mãi thì chính quyền chẳng còn chút tình người nào và thật sự rất yếu kém.

Lao Động Việt
http://laodongviet.org/2015/09/25/hang-rong-trong-mua-sai-gon/

Hêhê! Quả tang: VOV vi phạm Pháp Luật

Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - “Một bộ phận Cảnh Sát Giao Thông đang làm xấu đi hình ảnh của ngành công an. Làm thế nào để hạn chế được tình trạng “anh hùng núp” đang khá nhiều hiện nay. CSGT phải đứng ở vị trí dễ quan sát để hướng dẫn người tham gia giao thông đi đúng làn đường, nhưng nhiều CSGT lại “núp” dưới gầm cầu, gốc cây để rình phạt”- GS Nguyễn Lân Dũng nói. (*) Và ông đề nghị phải có quy định phạt nặng những cán bộ trong ngành giao thông vì họ tạo ra môi trường gây “tai nạn giao thông” khi làm cho mọi người phải phân tán sự chú ý trong lái xe vì phải thường xuyên nhìn quanh quất để phát hiện các “Anh Hùng Núp”...

*

Điều 121 Luật Hình Sự Việt Nam quy định tội làm nhục người khác:

1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

Làm nhục người khác: Là hành vi xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của một hay nhiều người. Hành vi này có thể thực hiện bằng lời nói hoặc bằng hành động. Thông thường lời nói được sử dụng là lời nói có tính chất miệt thị, sỉ nhục người khác.

Theo hệ thống tuyên truyền “nhà nước đảng ta” và sách giáo khoa học sinh sinh viên thì “Danh Nhân” Đinh Núp (1914-1999) còn có tên là Sar, một nhân vật lịch sử Việt Nam người dân tộc Ba Na nguyên Đại Biểu Quốc Hội khóa VI (1976-1981) ông có công đánh Pháp & Mỹ, Núp được “nhà nước đảng ta” tặng thưởng huân chương Quân công hạng ba và huân chương chiến công hạng nhất và phong anh hùng thường được gọi là “Anh hùng Núp” một danh hiệu vinh dự cao quí. (sách giáo khoa).

“Anh hùng Núp”

Vậy mà ngày 25/9/2015 trên trang thông tin VOV Oline đăng tải nguyên văn lời của một ĐB/QH (ông Nguyễn Lân Dũng): 

“Một bộ phận Cảnh Sát Giao Thông đang làm xấu đi hình ảnh của ngành công an. Làm thế nào để hạn chế được tình trạng “anh hùng núp” đang khá nhiều hiện nay. CSGT phải đứng ở vị trí dễ quan sát để hướng dẫn người tham gia giao thông đi đúng làn đường, nhưng nhiều CSGT lại “núp” dưới gầm cầu, gốc cây để rình phạt”- GS Nguyễn Lân Dũng nói. (*)

Và ông đề nghị phải có quy định phạt nặng những cán bộ trong ngành giao thông vì họ tạo ra môi trường gây “tai nạn giao thông” khi làm cho mọi người phải phân tán sự chú ý trong lái xe vì phải thường xuyên nhìn quanh quất để phát hiện các “Anh Hùng Núp”.(*)

Những “Anh Hùng Núp” 

Rõ ràng là cả 2 - ĐB/QH Nguyễn Lân Dũng và VOV.Online đều cùng nhau vi phạm Pháp Luật, khi lấy tên một Anh Hùng (Anh hùng Núp) để gán ghép ví cho những con người “xấu” trong ngành giao thông chuyên núp gốc cây, gầm cầu, để rình rập. 

Cố tình miệt thị, sỉ nhục người khác vì những người xấu rình rập đó không hề mang tên là “Núp”. Còn nói chỉ danh cho việc đó là “ẩn núp” thì không thể đi kèm với nó là Anh Hùng vì công việc lén lút xấu xa bất minh đó không ai gọi là “Anh Hùng”, suy ra “Anh Hùng Núp” không thể đánh đồng với cán bộ xấu trong ngành giao thông rình rập lén lút. Tóm lại trong mọi tình huống để nói về hiện tượng tiêu cực đó thì chỉ có thể nó là: Làm thế nào để hạn chế được tình trạng các nhân viên trong ngành giao thông hay “rình rập” chứ không thể dùng từ ngữ “anh hùng núp” . 

VOV là tiếng nói chính thức của nhà nước “đảng ta” không thể không biết ví von như thế là méo mó bất cập, nhưng vẫn thông tin đăng tải phổ biến thì chỉ nằm trong 2 khả năng: 

1) - Ẩn dụ cho mọi người thấy giá trị “Anh Hùng Núp” không hơn gì với những người rình rập lén lút.

2) - Hành vi rình rập lén lút, không quang minh chính đại dưới “chế độ ta” đó cũng là một danh hiệu “Anh Hùng”.
Dzui thiệt!  - cũng rất “anh hùng” mà không cần “núp” rất công khai miệt thị, sỉ nhục huân chương chiến công hạng nhất và “Anh hùng Núp” một danh hiệu vinh dự cao quí của nhà nước “đảng ta”.

25/9/2015


Cháu vợ bộ trưởng CA Trần Đại Quang làm lúng túng cả bộ máy tư pháp Việt Nam

Huỳnh Bá Hải ( Danlambao) - Ngày 24.9.2015 tất cả các phóng viên nội chính của các báo lớn dồn về Tòa án tỉnh Sóc Trăng để theo dõi phiên Tòa sơ thẩm "Dùng nhục hình" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" khiến 7 thanh niên bị oan. Qua hơn 2 năm điều tra hoãn tới hoãn lui nhưng ngày 24.9.2015 phiên tòa khai mạc chỉ là hình thức tố tụng để rồi một lần hoãn nữa khiến các phóng viên và các luật sư thêm ngỡ ngàng. Ai cũng biết có sự lúng túng đến tột cùng của cả bộ máy tư pháp tại Việt Nam hiện nay mà cụ thể là VKSTC và Tòa án Tối Cao (TATC).

Phiên tòa mà 2 điều tra viên Nguyễn Hoàng Quân (SN 1977) Triệu Tuấn Hưng (SN 1981) cùng với Kiểm sát viên Phạm Văn Núi (SN 1958) có tới 6 Luật sư tham gia bào chữa cho 3 bị cáo. Riêng bị cáo Triệu Tuấn Hưng có đến 5 Luật sư bào chữa miễn phí. 

Đây là những con cá bé bắt làm vật tế thần còn những "con cá lớn" sao lại lọt lưới mà cụ thể Trưởng và phó phòng điều tra PC 45 công an tỉnh Sóc Trăng. Và các Trưởng và phó phòng 1A VKSTC lại không hề bị truy tố vì chính họ là những người ký các lệnh bắt giam, phân công cho các điều tra viên để làm oan sai cho 7 thanh niên vô tội.

Cũng là gâu hậu quả nghiêm trọng nhưng các vụ án ở Phú Yên và Daknong thì các trưởng và Phó phòng điều tra đều bị khởi tố và bị bắt giam. Còn vụ án oan sai tày đình ở Sóc Trăng thì có 3 anh lính quèn bị đưa ra chịu trận.

Chúng tôi liên lạc với ông Nguyễn Thế Rết chức vụ Chánh tòa hình sư Tòa án tỉnh Sóc Trăng cũng là chủ tọa phiên tòa sơ thẩm. Số phone của ông Rết là 0907 85 82 40 thì ông Rết rất ngại trả lời, cho là ông không phải là phát ngôn của Tòa án nên không dám đưa ra ý kiến nào về vụ án này. Ông yêu cầu chúng tôi đến Tòa án tỉnh Sóc Trăng để ông cung cấp thông tin. Thực ra các phóng viên nội chính của các báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Pháp Luật Thành phố, Người Lao Động, Tiền Phong, Vietnamnet... gọi cho ông còn không bắt máy và luôn lẫn tránh trả lời phỏng vấn dù có chầu chực ở Tòa án tỉnh Sóc Trăng thì ông cũng không cung cấp cho họ thông tin gì.

Chúng tôi liên lac với ông Lê Hữu Tường hiện là Phó phòng điều tra PC45 công an tỉnh Sóc Trăng thì ông Tường cũng từ chối trả lời về nhận định với lý do là ông đang hớt tóc nên không trả lời về vụ án này. Ông cũng chỉ chúng tôi nên liên lạc với Tòa án vì hồ sơ đã chuyển qua Tòa án rồi. Số điện thoại của ông Lê Hữu Tường là Phó phòng điều tra PC 45 công an tỉnh Sóc Trăng là 0918 061 327.

Vì sao có sự lúng túng một vụ án oan sai bình thường mà VKSTC vào cuộc điều tra tời điều tra lui, chuyển hồ sơ qua Tòa án rồi Tòa án trả về yêu cầu điều tra bổ sung hơn 2 năm rồi ra Tòa cũng hoãn tiếp.

Một bí mật mà không có phóng viên nội chính nào biết, cũng là nguyên nhân làm cho cả hệ thống tư pháp bao gồm VKSTC và TATC lúng túng là người thực sự gây nên oan sai tày đình là Điều tra viên Lâm Văn Kết chính là thủ phạm chính gây nên oan sai lại lọt lưới và ung dung. Vì điều tra viên này chính là cháu vợ của Bộ trưởng công an Trần Đại Quang. Người nhà của Bộ trưởng làm oan sai, chứng cứ rõ ràng trong hồ sơ của vụ oan sai trước đây cho 7 thanh niên vô tội. 

Đó chính là bí mật cũng là nguyên nhân làm cho cả cơ quan tư pháp của Việt Nam là VKSTC và TATC không thể giải quyết được vụ án oan sai gây hậu quả nghiêm trọng chấn động dư luận. Vụ ông Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang điều tra lại rất dễ dàng, còn vụ oan sai ở Sóc Trăng thì lùng bùng dù rất rõ như ban ngày.

Tóm tắt vụ án gây oan sai cho 7 thanh niên vô tội ở Sóc Trăng: 

..." Vụ án trên xuất phát từ vụ án mạng xảy ra vào đêm 4-7-2013 tại ấp Lâm Dồ, xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Nạn nhân là ông Lý Văn Dũng (SN 1970, trú tại huyện Trần Đề), làm nghề xe ôm, bị sát hại, cướp tài sản.

Cơ quan công an đã khám nghiệm tử thi và xác định nạn nhân bị đâm vào ngực và đỉnh đầu dẫn tới cái chết.

Sau đó, qua điều tra, cơ quan công an tỉnh Sóc Trăng đã bắt giữ các thanh niên: Thạch Sô Phách, Trần Hol, Trần Văn Đở, Trần Cua, Khâu Sóc, Thạch Mươl để điều tra về hành vi giết người.

Tuy nhiên, các bị can trên đều không thừa nhận hành vi giết người. Nguyễn Hoàng Quân và Triệu Tuấn Hưng đã còng, nhốt các ông này vào phòng và đánh nhiều lần, ép phải khai nhận là đã giết ông Lý Văn Dũng.

Ngoài ra, còn có Nguyễn Thị Bé Diễm, quê ở Hậu Giang, nhân viên phục vụ quán nhậu tại thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, cũng bị khởi tố về tội “Không tố giác tội phạm”.

Khi hồ sơ vụ án sắp khép lại thì bất ngờ vào các ngày 18 và 21-11-2013, Lê Thị Mỹ Duyên (trú tại TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang và Phạm Thị Kim Xuyến, trú tại huyện Trần Đề) đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận việc giết nạn nhân Lý Văn Dũng để cướp tài sản.

Sau khi xác minh điều tra hành vi của Duyên và Xuyến, cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Sóc Trăng đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt hai người này. Đồng thời, ngày 25-1-2014 cơ quan điều tra, Công an tỉnh Sóc Trăng ra quyết định đình chỉ điều tra với 7 bị can bị bắt trước đó.

Được biết, sau đó Viện KSND tỉnh Sóc Trăng đã bồi thường cho 7 người bị oan sai với số tiền là gần 500 triệu đồng. Liên quan đến vụ án, có tất cả 25 cán bộ, chiến sĩ của Công an Sóc Trăng bị kỷ luật, kiểm điểm. " (trích báo Người Lao Động ).

Sau đó thì VKSTC vào cuộc điều tra ra quyết định kỷ luật 25 điều tra viên và các kiểm sát viên liên quan vụ oan sai. Trong danh sách 25 người này không có tên Triệu Tuấn Hưng

Bất ngờ gia đình của các nạn nhân vô tội nhận được 1 lá thư nặc danh hướng dẫn họ làm đơn tố cáo Triệu Tuấn Hưng, thư nặc danh gởi từ Bưu điện tỉnh Sóc Trăng nêu đích danh cấp bậc tên tuổi và nơi ở của Triệu Tuấn Hưng.

Trước khi bị khởi tối thì gia đình Triệu Tuấn Hưng bị yêu cầu nộp cho họ 350 triệu đồng để được miễn khởi tố. Nhưng Triệu Tuấn Hưng thấy không có liên can đến vụ án nên không chịu nộp tiền nên cuối cùng bị khỏi tố và bắt giam. Trong quá trình điều tra cho đến nay 2 năm thì Hưng luôn luôn kêu oan.

Phía Tòa án đã nhiều lần trả hồ sơ yêu cầu VKSTC đều tra bổ sung nhưng cũng chẳng đến đâu. Các "con cá lớn" và nghi phạm chính đã lọt lưới và phiên tòa sơ thẩm cũng phải hoãn vào ngày 24.9.2015 tại Sóc Trăng.

Một cơ quan ngoại giao nước ngoài đã tiếp xúc với các bị hại là những thanh niên vô tội tại Sóc Trăng thì họ khai là vẫn còn ám ảnh kinh hoàng những màn tra tấn dùng nhục hình ép cung của PC 45 tỉnh Sóc Trang bắt họ nhận tội.

Chúng tôi hỏi riêng họ là có chắc Triệu Tuấn Hưng tra tấn họ không thì họ nói người đó nói là tên Hưng và quan trọng là lá thư của một người "tốt bụng" khẳng định đó là Triệu Tuấn Hưng nên họ mới dám chắc và họ sẵn sàng đối chất với Triệu Tuấn Hưng ở tòa mới biết mặt có chính xác đó là Triệu Tuấn Hưng hay không.

Chúng tôi tiếp túc theo dõi các diễn biến của phiên tòa này.


Đại tướng Phùng Quang Thanh sang Tàu cầu viện

Hoàng Trần (Danlambao) - Sau nhiều tháng bị cho ngồi chơi xơi nước, bộ trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh dự kiến sẽ có chuyến đi đầu tiên đến Bắc Kinh vào giữa tháng 10.

Thông tin này vừa được đại tá Wu Qian, tân phát ngôn nhân bộ quốc phòng Trung Cộng thông báo hôm 24/9/2015.

Người đứng đầu quân đội 10 nước ASEAN, trong đó có ông Phùng Quang Thanh sẽ tham dự một hội nghị không chính thức tại Bắc Kinh trong hai ngày 15 và 16/10/2015.

Bộ trưởng quốc phòng Trung Cộng Thường Vạn Toàn được nói sẽ tham dự hội nghị nhăm ‘thảo luận một sách sâu sắc’ với đại diện các quốc gia trong khối ASEAN.

Cuộc gặp gỡ diễn ra trong bối cảnh tình hình căng thẳng tại Biển Đông tiếp tục gia tăng, Trung Cộng đangxây dựng đường băng sân bay thứ 3 tại khu vực quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam.

Chuyến công du quyết định

Đây sẽ là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của bộ trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh kể từ khi về nước hồi cuối tháng 7/2015, sau sự vắng mặt kéo dài gần 2 tháng của ông này với lý do sang Pháp ‘chữa bệnh’.

Trong 3 tháng trở lại đây, ông Thanh thỉnh thoảng vẫn xuất hiện một cách mờ nhạt, chủ yếu là trong các sự kiện mang tính lễ nghi của đảng cộng sản và quân đội.

Mặc dù quyền lực đang ngày càng trở nên suy yếu, nhưng vị bộ trưởng quốc phòng đương nhiệm vẫn chưa chấp nhận số phận bị loại bỏ.

Quyết tâm bám ghế mãnh liệt này đã khiến thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra đòn đánh cuối cùng. Hồi đầu tháng 9, ông Dũng đã ra lệnh tiến hành thanh tra tất cả các doanh nghiệp thuộc bộ quốc phòng.

Động thái này nhắm đến các sân sau của bộ quốc phòng, đặc biệt là đối với tổng công ty 319 do đại tá Phùng Quang Hải (con trai ông Phùng Quang Thanh) làm chủ tịch.


Nhiều khả năng, ông Thanh sẽ dùng chuyến công Bắc Kinh sắp tới để đảo ngược tình thế, kèm theo đó sẽ là những thoả hiệp ngầm đối với quan thầy Trung Cộng.

Phải chăng, kịch bản Thành Đô 1990 đang có nguy cơ tái diễn và đã được truyền từ Lê Đức Anh sang Phùng Quang Thanh?