Sunday, July 13, 2014

Trực thăng Trung Quốc tặng Campuchia rơi gần Phnom Penh

Năm người đã thiệt mạng khi một trực thăng quân sự rơi ở ngoại ô Phnom Penh, thủ đô Campuchia.

Ảnh minh họa
Trực thăng Z-9 của Trung Quốc trong biên chế Không quân Hoàng gia Campuchia.
Trực thăng Z-9 của Trung Quốc trong biên chế Không quân Hoàng gia Campuchia.
Dẫn lời quan chức địa phương tên Khat Sokhai, tờ Cambodia Daily nói trực thăng rơi vào khoảng 9g sáng nay 14-7 tại làng Prey Tituy.
AP cũng dẫn lời một quan chức cảnh sát cấp cao tại sân bay quốc tế Phnom Penh nói chiếc trực thăng đang có chuyến bay tập thì bị rơi khi ở cách thủ đô khoảng 10km về phía nam. Quan chức này không cung cấp danh tính do chưa được phép phát ngôn với báo giới về những người bị nạn.
Ông cũng cho biết ít nhất 1 người đi trên máy bay sống sót nhưng bị thương rất nặng.

Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh cho biết cuộc điều tra vụ rơi trực thăng đang được tiến hành, theo Channel News Asia. “Chúng tôi đang điều tra để làm rõ nguyên nhân tai nạn”, ông nói.

CĐV Việt Nam thuê trực thăng xem World Cup

Photo: PHỊA TIN LÁO LẾU - THUÊ TRỰC THĂNG XEM WORLD CUP! 

Mấy hôm rày Thùy Trang bận chuyện, lúc đọc bản tin nầy đã thấy buồn cười, nhưng thử xem có ai phát hiện ra việc phịa tin nầy hay không. 

Cho tới giờ nầy trên FB vẫn chưa có người phát hiện ra TIN VỊT nầy thì quả là bất ngờ. 

Bản tin trên các báo CSVN đưa tin như sau: 

" CĐV đặc biệt nhất của Việt Nam là anh Văn Trần Hoàn (Hải Phòng), tiếp tục gây sốc, khi tự bỏ tiền túi thuê hẳn một chiếc trực thăng để xem trận Brazil-Hà Lan từ trên cao." 

"Không chỉ mang hình ảnh VN tới World Cup, hôm qua, Trần Hoàn còn gây sốc với việc thuê hẳn một chiếc trực thăng để xem trận Brazil-Hà Lan từ trên cao.

Thậm chí, Trần Hoàn còn mời cả các phóng viên Việt Nam đang tác nghiệp tại Brazil bay nhiều vòng quanh SVĐ Estadio Nacional để xem bóng đá. Sau khoảng hơn nửa tiếng bay trên bầu trời thành phố Brasilia, CĐV Việt Nam trở lại khán đài SVĐ Estadio theo dõi hiệp 2 của trận đấu tranh hạng ba giữa Brazil gặp Hà Lan." 

(*) Qua bản tin thì bác Trần Hoàn nầy thuộc loại PHỊA hạng nặng hoặc là báo chí CSVN Phịa. 

Như các bạn biết là sau vụ 911, trên thế giới điều rất quan tâm đến sự kiện khủng bố, vì vậy TẤT CẢ NHỮNG KHU VỰC SÂN VẬN ĐỘNG WORLD CUP đều đã thành lập khu vực "CẤM BAY" "NO FLY ZONE", có nghĩa là sẽ KHÔNG cho bất cứ loại máy bay, trực thăng nào tới gần khu vực SÂN VẬN ĐỘNG. 

Các bạn nghĩ sao khi Trần Hoàn thuê được trực thăng thì đương nhiên là ai cũng thuê được, và nếu rủi khủng bố thuê được và bay trên Sân Vận Động để ném lựu đạn xuống thì sao ??? Các bạn có thấy cái LÝ LẼ vô lý chưa ??? 

Vào tháng 3/2014, trước khi có những cuộc đấu thì nước Brasil đã tuyên bố vùng cấm bay:

"Brazil to declare no-fly zone over World Cup stadiums: (Reuters) - The Brazilian Air Force will declare no-fly zones over World Cup stadiums to prevent terrorist attacks during this year's soccer tournament."

Chẳng những vậy, một vị tướng phòng không Không quân của Brasil xin được đổi lệnh (luật) để có thể bắn rơi bất cứ chiếc máy bay nào vi phạm trong vùng trời Sân Vận Động. 

"The Air Force is asking the Brazilian government to change the shoot-down law to allow effective defense of the air space during the 64 games of the June 12-July 13 global soccer tournament, In the meantime, the anti-aircraft guns to be deployed near the stadiums cannot be fired at a plane flying into a no-fly zone, said Egito, the military chief of air traffic over Brazil."

Vùng cấm bay ghi rõ: Cấm bay sẽ bắt đầu trước 1 giờ trận đấu bắt đầu và kéo dài 4-5 giờ sau đó, có nghĩa là sẽ KHÔNG ai bay được trên bầu trời để xem bóng đá cả.

"The suspension will begin one hour before games kick off and last for 4 to 5 hours, though take-offs will not be restricted." 

Theo như luật lệ gắt gao của Brasil về vấn đề không phận, vùng cấm bay trên tất cả các sân vận động khi có trận đấu xảy ra, thì thử hỏi ông Trần Hoàn làm sao có thể xem được trận đấu mà không bị phòng không brasil bắn rơi!!! 

LỪA MÃI, LỪA HOÀI CHÁN BỎ BU! 

Nguyễn Thùy Trang 

Tham khảo:

(1) Brazil to declare no-fly zone over World Cup stadiums
http://www.reuters.com/article/2014/03/22/us-worldcup-brazil-airspace-idUSBREA2L00J20140322 

(1) CĐV Việt Nam đội mũ cối, thuê trực thăng xem World Cup
http://thethao.vietnamnet.vn/fms/world-cup/sac-mau-world-cup/107323/cdv-viet-nam-doi-mu-coi--thue-truc-thang-xem-world-cup.html

No Fly Zone thì sao xem từ trên cao vậy các bác :)  ?????


Không chỉ có mặt tại Brazil để xem các trận bóng đá đang diễn ra tại đây, CĐV đặc biệt nhất của Việt Nam đã thuê hẳn một chiếc trực thăng để xem trận đấu giữa Brazil và Hà Lan trên sân Mane Garrincha từ trên cao.

CĐV Văn Trần Hoàn với biệt danh Hoàn "pháo" có mặt tại Brazil từ ngày 1/7 để xem các trận đấu tại World Cup. Trần Hoàn là CĐV quá nổi tiếng, khi anh từng nhiều lần đi xem các trận tại World Cup những năm gần đây.
Tuy nhiên, lần tới Brazil này CĐV người Hải Phòng còn gây choáng hơn, khi bỏ tiền ra thuê hẳn 1 chiếc trực thăng để xem bóng đá từ trên cao, để xem trận đấu tranh hạng ba giữa Brazil và Hà Lan.
Không chỉ lên máy bay một mình, Trần Hoàn còn mời cả các phóng viên Việt Nam đang tác nghiệp tại Brazil bay nhiều vòng quanh SVĐ Mane Garrincha để xem bóng đá.
Sau khoảng hơn nửa tiếng bay trên bầu trời thành phố Brasilia, CĐV Việt Nam trở lại khán đài SVĐ Mane Garrincha theo dõi hiệp 2 của trận đấu tranh hạng ba giữa Brazil gặp Hà Lan. Cũng như những trận đấu trước đó, Trần Hoàn đã mang hình ảnh lá cờ Việt Nam tới sân

Nàng dâu hắt thẳng tô phở nóng vào mặt mẹ chồng

QUI NHƠN 13-7 (NV) - “Điên tiết vì bị trách không dắt con trai về thăm nhà nội,” một phụ nữ đã “cầm tô phở đang ăn hắt thẳng vào mặt mẹ chồng,” theo lời kể trên tờ Đất Việt hôm Chủ Nhật.


Bà Nguyễn Thị Chiệu kể lại vụ việc bị nàng dâu cũ tạt bát phở vào mặt. (Hình: Đất Việt)

Tờ Đất Việt kể câu chuyện bà mẹ chồng Nguyễn Thị Chiệu, 58 tuổi, và nàng dâu cũ Văn Thị Thu Hiền tình cớ gặp nhau khi bà con dâu cũ cùng hai con đang ăn sáng ở khu chợ xóm tại ngã ba đường Phan Bá Vành - Lê Văn Thêm, thành phố Quy Nhơn, ngày 30 Tháng Ba.

Bà Hiền sống ở Sài Gòn và đưa hai con về thăm gia đình ở Quy Nhơn. Nguồn tin cho biết: “Thấy cháu nội, bà Chiệu mừng rỡ chạy đến xoa đầu rồi quay sang trách Hiền tại sao về Quy Nhơn mà không dắt con về thăm nhà nội. Hiền cự lại, cho rằng giữa mình và bà Chiệu không còn liên quan gì nên không đến thăm. Bức xúc, bà Chiệu chửi thì bị Hiền cầm tô phở đang ăn tạt vào mặt. Ngay sau đó, Hiền cầm tô đập tiếp vào đầu bà Chiệu, gây thương tích 6%.”

Không những vậy, theo bà Chiệu kể lại, “sau khi gây ra vụ việc trên, chiều cùng ngày, Hiền cùng một số người khác kéo đến chửi mắng, hăm dọa và đập phá tài sản nhà bà Chiêu." Tờ Đất Việt nói ngày 12 Tháng Bảy, công an thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, cho biết vừa ra quyết định “khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Văn Thị Thu Hiền, 32 tuổi, về hành vi cố ý gây thương tích”.

Chuyện mẹ chồng nàng dâu ở Việt Nam là câu chuyện dài nhiều tập. Năm ngoái, vào ngày 2 Tháng Giêng, tòa án tỉnh Cao Bằng đã đã kết án bà Hoàng Thị Vấn (43 tuổi ở phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng) án tù chung thân về “tội giết người,” theo tờ Đất Việt.

Bị cáo Hoàng Thị Vấn tại tòa. (Hình: Đất Việt)

Nạn nhân bị bà Vấn đập chết là bà Triệu Thị Tiền (75 tuổi), là mẹ chồng của bị cáo. Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Cao Bằng, khoảng ngày 5 Tháng Hai, 2012, “sau khi ngủ dậy, Vấn gặp mẹ chồng được bà ngỏ ý muốn Vấn đẻ thêm con vì gia đình có của ăn của để mà mới có hai con gái.”

Nghe vậy, tờ Đất Việt kể, Vấn gắt lên: “Bà có giỏi thì bà đẻ đi.” Trước thái độ láo xược, “bà Tiền giơ tay tát con dâu một cái. Tức giận, Vấn liền cầm búa đinh ở gần đó bổ liên tiếp vào mẹ chồng. Bà Tiền choáng váng ngã xuống đất, Vấn vẫn lao vào bổ thêm nhiều nhát búa cho đến khi mẹ chồng tắt thở. Tiếp đó, Vấn liền tìm cách tạo hiện trường giả che giấu tội ác.”

Sau khi mở cuộc điều tra với những chứng cứ thu thập được, bà con dâu Hoàng Thị Vấn bị truy tố với tội danh giết người. (TN)

07-13-2014 3:26:32 PM

Đức đăng quang vô địch World Cup lần thứ tư

TỔNG HỢP.- Một trận đấu tuyệt vời, một trận đấu căng thẳng hồi hộp từ phút đầu tiên cho đến phút cuối cùng của trận chung kết giữa đội tuyển Đức và Argentina diễn ra trên sân Maracana, thành phố Rio De Janeiro, Brazil lúc 12 giờ trưa (giờ California) ngày 13 tháng 7-2014, với kết quả Đức lên ngôi vô địch World Cup lần thứ tư sau khi tiền vệ Gotze ghi bàn thắng duy nhất ở phút 113 ấn định chiến thắng chung cuộc về cho Đức.

Pháo bông rực sáng trên bầu trời sân Maracana, Rio de Janeiro trong đêm bế mạc World Cup 2014 với trận chung kết giữa Đức và Argentina. (Hình: Getty Images)


Những giọt nước mắt lăn dài trên má của các cầu thủ lẫn cổ động viên hai đội. Đó là những giọt nước vui mừng của kẻ thắng trận xen lẫn những ngậm ngùi rơi lệ khi để vuột mất cơ hội vô địch thế giới kể từ 1990 đến nay.

Đây là lần thứ ba cả hai đội gặp nhau trận chung kết World Cup với ngôi sao thế giới Lionel Messi hy vọng cùng đồng đội giơ cao chiếc cúp vô địch lần này. Là một trong những trận đấu hay nhất, lớn nhất, hào hứng nhất trên thế giới với sự đại diện của hai đội tuyển đại diện cho hai châu lục cường quốc về bóng tròn.

Năm 1986, Argentina đá bại Đức 3-2 trong trận chung kết tại Mexico. Bốn năm sau đó, Đức lên ngôi vô địch thế giới sau khi đá bại đội bóng Nam Mỹ 1-0.

Giờ đây, cả hai lại gặp nhau lần nữa trên sân Maracana của thành phố Rio de Janeiro với hy vọng khác nhau. Argentina chờ đợi sẽ thêm vô địch lần thứ ba để giữ lời nguyền World Cup tổ chức tại Nam Mỹ sẽ thuộc về đội tuyển Nam Mỹ. Trong khi Đức ra quân lần này hy vọng sẽ đảo ngược truyền thống cũ này sẽ là đội tuyển đến từ Châu Âu lần đầu tiên đoạt cup tại Nam Mỹ. Và họ đã thực hiện được thành tích này.


Đội tuyển Đức vô địch World Cup lần thứ tư sau khi đá bại Argentina 1-0. (Hình: Getty Images)


Trận chung kết này cũng là cơ hội cho siêu sao thế giới Lionel Messi của Argentina chứng tỏ tài năng thiên phú của mình cho toàn thế giới qua từng trận đấu để cuối cùng đoạt giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới (Golden Ball).

Messi từng có mọi giải thưởng ở cấp câu lạc bộ cộng thêm giải thưởng cao quý nhất Quả Bóng Vàng của FIFA và giờ đây hy vọng được sánh ngang hàng với huyền thoại Maradona khi cùng với đồng đội giơ cao chiếc cúp vô địch. Tiếc thay hy vọng của Messi không thể thực hiện được tại World Cup lần này với quả thủng lưới cay đắng ở phút 113.

Huấn luyện viên Sabella của Argentina từng tuyên bố: “Không có huấn luyện viên đội tuyển nào mà không xây dựng lối chơi xung quanh ngôi sao chói sáng nhất của mình.” Và Messi cũng không phải ngoại lệ. Là niềm hy vọng chính đối với toàn đội Argentina, Messi từ đầu giải đến nay chơi rất hay qua từng trận đấu và từng buộc các huấn luyện viên đối thủ phải cho cầu thủ chăm sóc rất kỹ siêu sao này. Tuy vậy Messi vẫn ghi được bốn bàn thắng.

Thiếu vắng tiền vệ Di Maria bị chấn thương, không có mặt ở trận chung kết, nhưng Messi một lần nữa vẫn chứng tỏ tài năng của mình liên tục khuấy đảo hàng hậu vệ Đức không ngừng và có những đường chuyền rất tốt cho đồng đội nhưng rất tiếc những cố gắng của Messi đều không thành công.

Bà Thủ tướng Đức Angela Merkel chúc mừng cầu thủ số 7 Bastian Schweinsteiger của Đức. (Hình: Getty Images)
Về phía tuyển Đức, đây là lần thứ tám vào chung kết World Cup, hơn bất kỳ các quốc gia nào khác với vô địch lần này là lần thứ tư. Với danh hiệu vô địch World Cup 2014, là lần thứ hai của các cầu thủ áo trắng trong năm lần vào chung kết sau cùng.

Đức bước vào trận chung kết với tinh thần phấn khích sau khi đè bẹp đội chủ nhà Brazil 7-1 trong trận bán kết vào ngày 8 tháng 7-2014 trong khi Argentina vượt qua khó khăn trước Hòa Lan 4-2 bằng những quả phạt đền luân lưu sau 120 phút thi đấu.

Điều đặc biệt nữa là dù hiện diện trên khán đài danh dự trong trận mở đầu bảng G với Bồ Đào Nha, nhưng bà Thủ tướng Đức Angela Merkel, đã phải hủy bỏ cuộc gặp mặt với Thủ tướng Ấn Độ để bay sang Brazil có mặt ở trận chung kết này.

Với tất cả niềm tin và hy vọng, cả hai đội bước vào trận sân phô diễn lối chơi tấn công với tốc độ nhanh tương tự như những phút đầu tiên của trận Đức và Brazil trước đây. Đức vẫn thể hiện lối đá tấn công tốc độ nhanh khó mà tưởng tượng, nhưng gặp phải một Argentina với hàng phòng thủ rất vững chắc đặc biệt là tiền vệ lùi Mascherano, cùng đồng đội Garay, Zabaleta, Demichelis… cùng với thủ môn xuất sắc Romero bảo vệ kín kẽ trước khung thành thủ môn Romeno nên các cầu thủ Đức gần như không có cơ hội tung lưới đối phương.

Tiền vệ Gotze ghi bàn thắng vàng cho đội tuyển Đức đăng quang World Cup 2014. (Hình: Getty Images)

Ngược lại với lực lượng đồng đều, tập thể gắn bó, tuy không có siêu sao cở Messi nhưng các cầu thủ Đức với kỹ thuật và kinh nghiệm thuộc đẳng cấp thế giới từng chinh chiến ở league hoặc giải Champions League Châu Âu cộng thêm một huấn luyện viên tài ba Joachim Low, từng là phụ tá của huấn luyện viên Klinsman của đội tuyển Hoa Kỳ hiện nay từ năm 2004 đến 2006, biết kết nối những tài năng này trong chiến thuật vừa tấn công nhanh đẹp mắt vừa phòng ngự vững vàng, được thể hiện rõ nét trong hai trận đấu với Brazil và Argentina lần này.

Tuy trong suốt 90 phút thi đấu, Đức kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng những lần phản công nhanh của Argentina cũng tỏ ra rất nguy hiểm nhất là mỗi lần Messi có banh ngay trước khung thành Đức.

Đặc biệt ở phút 30, Argentina tưởng như có bàn thắng đầu tiên khi banh từ đợt phản công nhanh của Argentina từ cánh phải giao bổng vào giữa và một cầu thủ áo xanh đánh đầu vào lưới nhưng trọng tài từ chối bàn thắng này vì tình trạng việt vị.

Tiền đạo Lionel Messi đi banh trước sự truy cản của cầu thủ Kroos (số 18) và Ozil (số 8) của Đức. (Hình: Getty Images)

Ngược lại phía Đức cũng có cơ hội bằng vàng ở phút 45+2 từ quả phạt góc do Kroos đá vào, hậu vệ Howedes tham gia tấn công đánh đầu đưa banh vào lưới nhưng lại trúng sà ngang dội trở xuống đất và thủ môn Romero bắt được banh này.

Quần thảo nhau suốt 90 phút đều không bên nào mở tỷ số buộc phải đá thêm hai hiệp phụ. Trong lúc mọi người nghĩ là có thể cả hai phải giải quyết bằng năm quả đá phạt đền luân lưu, nhưng trong đợt phản công nhanh từ cánh trái, tiền đạo Schurrle có banh sát lằn vôi biên ngang vùng cấm địa Argentina chuyền banh vào giữa, tiền vệ vào thay người Mario Gotze dùng ngực hứng banh và tung ngay cú sút sà đưa banh đi xéo vào phía trong cột dọc phải trong lúc thủ môn Romero bất lực đón đỡ, ấn định tỷ số chung cuộc 1-0 đem vinh quang với chiếc cúp vô địch World Cup 2014 về cho đội tuyển và dân chúng Đức. (TTC)

07-13-2014 3:59:19 PM

Sách vở và hạnh phúc!

Tôi có một người bạn rất yêu văn chương, suốt cuộc đời ông, tuy là một người lính trận, tay súng tay viết, ông viết văn làm thơ. Yêu văn chương tất nhiên là phải yêu sách vở. Lúc về già, ra hải ngoại, ông hết mình bỏ công sức sưu tập tài liệu về văn học và tự xây dựng một nhà in bỏ túi, tự in lấy sách mình và của bạn bè. Ông có một cái tên do cha mẹ, kỳ vọng nơi con sẽ là người yêu sách, tên ông là Trần Quí Sách. Lớn lên khi biết yêu văn chương, thích sách vở, ông đặt bút hiệu cho mình là Trần Hoài Thư theo chí hướng “quí sách” của đấng sinh thành đã kỳ vọng nơi ông.


Ðộc giả đọc sách trong một nhà sách ở Hà Nội, Việt Nam. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)

Tôi lớn lên trong buổi giao thời của Hán-Nôm và chữ quốc ngữ. Sách vở thời ấy còn hiếm và đắt, không phải ai cũng có sách trong tay, học sinh đến trường có được một vài cuốn sách giáo khoa đã là quý. Theo quan niệm cổ lỗ của bà nội tôi, sách là tư tưởng của thánh hiền phải đem lòng kính trọng, những trang sách chữ Hán không dùng thì đem đốt trong lò hương (khác với dùng để nhúm lò hay làm đóm thuốc lào) hay tốt hơn hết là nhai rồi nuốt vào bụng!

Thời “cách mạng,” sách là nọc độc. Sách Tây sách Anh là sản phẩm đế quốc, sách tiếng Việt là tàn dư của văn hóa đồi trụy, không thì cũng là của “bọn biệt kích văn hóa.” Cộng Sản Bắc Việt bắt chước bạo chúa Tần Thủy Hoàng, đốt sách và cầm tù kẻ sĩ. Sách đốt không hết thì xé vụn đem cân ký lô hay dấm dúi bán rẻ cho bà bán xôi, bán mắm phục vụ quần chúng. Ðó là thời sách vở tan nát dưới bàn tay bạo chúa, nhân dân phải chịu ngu dốt một thời gian mói phục hồi được trí tuệ, do đó mấy người biết yêu quí sách vở, thứ văn hóa đó khó mà gột rửa.

Nếu hoa hậu Singapore, Pilar Carmelita Arlando, hiện là sinh viên đại học ngành du lịch, vừa bị gán biệt danh là “óc bã đậu” khi trả lời sai ngay cả những kiến thức sơ đẳng về đất nước mình, thì thí sinh tham dự Hoa Hậu Ðại Dương của Việt Nam với câu trả lời ngô nghê: “Em muốn người Trung Quốc hãy... mở giàn khoan đó ra... để cho đất nước Việt Nam của em ngày càng xinh đẹp hơn!” làm thiên hạ cười lăn. Nếu nhà báo, nhà văn, sinh viên, đảng viên hay viên chức chính phủ coi thường sách, chúng ta cũng nên thông cảm vì ở đời có nhiều thứ quý hơn sách, như điện thoại đời mới, xe đắt tiền, chỗ làm thơm, gái đẹp, đô la. Ðến như hoa hậu, thì đâu còn cần đến sách, họ cần y phục, phấn son, tước vị, đại diện cho các công ty mỹ phẩm và... đại gia.

Mới đây, lại có chuyện liên hệ giữa sách và hoa hậu. Số là một bức ảnh chụp cảnh đạo diễn Lê Hoàng và hoa hậu các dân tộc Việt Nam, Triệu Thị Hà, ngồi đối thoại với nhau trên hai chiếc ghế kê bằng các cuốn sách lộ ra ngoài, khiến khán giả “yêu sách” cảm thấy bất bình. Hoa hậu thì phân bua không có trách nhiệm (đương nhiên) vì quá vội vàng, vì sau đó phải bay đi Hà Nội, rồi để sau đó về Cao Bằng thăm nhà (hoa hậu nào trên trái đất này mà không bận rộn). Ông đạo diễn thì ngụy biện “đây chưa phải là thành phẩm, chưa phát hình mà chỉ như một bản nháp (nghĩa là chưa được edit, cắt xén) thì không thể phán xét, phê bình.

Nghĩa là ông có thể ngồi xổm lên sách vở, miễn là trước khi đoạn phim đem ra trình làng, không ai thấy cảnh ấy là được! Như vậy, nghĩa là chúng ta có thể làm bất cứ điều gì, miễn là đừng cho ai trông thấy.

Không ai trông thấy thì không có gì phải hổ thẹn. Dư luận lên án họ là “vô học,” “vô văn hóa,” “vô đạo đức”... rất nhiều bình luận phẫn nộ nhắm vào hành động dùng sách thay cho cục gạch kê bốn chân ghế.

Lẽ cố nhiên các cuốn sách này không phải là của các tác giả làm trong đài truyền hình, mà của các nhà văn cầu cạnh muốn gửi sách đến cho đài, để đài giới thiệu hay tặng cho nhân viên trong đài, không phải nơi và là đối tượng để tặng sách, cuối cùng không có giá trị bằng một cục gạch, nhân viên đài truyền hình dùng để đệm ghế cho hoa hậu ngồi. Kinh nghiệm này giúp cho các tác giả thận trọng khi hạ bút ký sách tặng cho đài phát thanh, truyền hình, đạo diễn, ca sĩ, xướng ngôn viên và nhất là các hoa hậu.

Khổng Tử nói, “Quân tử ba ngày không đọc sách, soi gương mặt mũi đáng ghét, nói chuyện nhạt nhẽo khó nghe,” nhưng thời nay, cỡ hoa hậu son phấn che lấp, dung nhan kiều diễm, nói nhăng nói cuộc cũng lắm người nghe!

Báo Công An Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của Ðảng Ủy Công An Trung Ương và Bộ Công An, đã viết một câu nguyên văn như sau, “Ðội tuyển Anh là đội bóng mà tôi rất yêu thích. Thế nhưng, cái cách mà đội tuyển Anh thi đấu, lại khiến tôi nhớ đến câu nói rất cũ của người Trung Hoa: “Quân tử ba ngày không đọc sách, lời nói đã nhạt. Quân tử ba ngày không soi gương, mặt mũi đáng ghét.” Ban biên tập này cũng là loại chê sách hay loại viết càn, không chịu tra cứu, phịa lời Không Tử là “ba ngày không soi gương, mặt mũi đáng ghét.” Như vậy, theo lời khuyên của Ðảng Ủy Công An Trung Ương, hoa hậu chỉ cần soi gương mỗi ngày, đâu có cần đọc sách!

Thực tế là theo thống kê của Petrotimes Việt Nam, thì người Việt mỗi năm không đọc nổi được một cuốn sách. Cụ thể, dựa trên báo cáo hàng năm của các thư viện gửi về Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch, trung bình người Việt đọc 0.8 cuốn sách mỗi năm trong khi đó ngay tại các thư viện công cộng tỷ lệ này cũng chỉ đạt 0.38 cuốn.

Nhưng sách vở mà làm chi, sách đôi khi là kẻ thù của chế độ.

Theo Trần Thành Nam trên Blog Danlambao, thì lý do dân ít đọc sách do nhà nước: “Chỉ hơn nửa thế kỷ qua chính quyền này đã làm hỏng dân tộc ta, đã tạo ra xã hội rẻ rúng sách, dị ứng sách như hiện nay.”

Người Việt càng lười đọc sách, chế độ ta hôm nay càng an toàn. Cũng như, vì chúng ta ít đọc sách mà xã hội ta đã có chỉ số hạnh phúc cao nhất thế giới đó thôi?

Ðọc sách đòi hỏi tư duy. Tôi tư duy nên tôi tồn tại. Chúng ta có tư duy không nhỉ? Có, chúng ta đang phải và được phép tư duy trung bình với tốc độ 0.8 lần trong một năm!

Người Việt sẽ giữ vững ngôi đầu bảng hạnh phúc trên thế giới vì tốc độ tư duy đó. Mỗi năm chỉ cần phải tư duy gần một lần thôi, còn lại là chúng ta hạnh phúc!

Thì ra không đọc sách, cuộc đời này hạnh phúc biết mấy! Càng ngu si lại càng hưởng thái bình!

Người đẹp Triệu Thị Hà sau đó xin lỗi về chuyện “ngồi lên sách” và nói bức ảnh có cô ngồi trên chiếc ghế kê bằng các cuốn sách trong một buổi ghi hình là bài học lớn để cô phải quan sát mọi thứ trước khi làm việc.

Mới đây, chia sẻ với VnExpress, Triệu Thị Hà cho biết, mấy ngày qua khi bức ảnh lan truyền trên mạng với những lời chỉ trích của mọi người, cô rất buồn.

“Mấy tuần trước, tôi được mời đến ghi hình cho chương trình 'Ðối mặt.' Tôi và anh Lê Hoàng rất tập trung vào cuộc trò chuyện xoay quanh các chủ đề về cuộc sống. Buổi ghi hình cũng chỉ diễn ra khoảng 30 phút,” Hoa Hậu Triệu Thị Hà kể.

Người đẹp cho biết, cô là người rất yêu quý, nâng niu sách và thường mua sách về đọc nên không thể nào có chuyện cô cố tình biết mà vẫn làm. Triệu Thị Hà xem đây là sơ suất của bản thân khi đã không quan sát, để ý đến điều kiện làm việc.

Mới đây, một biên tập viên của chương trình talkshow này giải thích với báo chí, trong ngày ghi hình, do hai chiếc ghế của khách mời thấp hơn so với máy quay, và ngoài trời đang mưa nên bộ phận thiết kế không thể tìm được đồ vật để kê ghế lên, đành dùng các cuốn sách. Biên tập viên này cũng thay mặt ê kíp sản xuất chương trình nói lời xin lỗi khán giả.

Chương trình “Ðối mặt” cũng mới quay bản thử đầu tiên và chưa có lịch phát sóng.

Năm 2012, hình ảnh ca sĩ Phương Thanh mặc váy sặc sỡ, mang giày cao gót đạp lên chồng sách cũng khiến nhiều người bức xúc. Sau đó, nữ ca sĩ cho biết đây là hình ảnh ghép chứ không phải ảnh thật.

Phương Thanh đã giải thích: “Tôi rất quý chữ nghĩa và trọng việc đọc sách, báo nói chung. Khi tôi đọc, dù chỉ là một mẩu tin ngắn trên báo hay một trang sách nào đó, nếu ấn tượng thì tất cả sẽ đi vào đầu tôi, nằm ở trong tim tôi chứ không còn nằm ở trên xác chữ, xác giấy.”

07-13- 2014 4:01:28 PM
Tạp ghi Huy Phương
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=191618&zoneid=97#.U8NO1_ldUps

Không phải 6 mà có tới 13 ngư dân bị Trung Quốc bắt giữ

HÀ NỘI 13-7 (NV) - Bộ Ngoại Giao Việt Nam chỉ đề cập đến sáu ngư dân Quảng Ngãi bị Trung Quốc bắt hôm 3 Tháng Bảy, không đả động gì tới bảy ngư dân Quảng Bình bị bắt giữ trước đó hai tuần.


Mẹ thuyền trưởng Thành (trái) và vợ các ngư dân trên tàu QB 93256 không biết lúc nào thì con và chồng của họ được trả tự do. (Hình: Sài Gòn Giải Phóng)

Cuối tuần trước, Bộ Ngoại Giao loan báo Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Quảng Châu, Trung Quốc, đã cử đại diện tới thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam, để tiếp xúc với sáu ngư dân Quảng Ngãi, bị Trung Quốc bắt giữ trong vịnh Bắc Bộ.

Sáu ngư dân vừa kể làm việc trên tàu đánh cá mang số hiệu QNg 94912, bị Trung Quốc cáo buộc “xâm phạm hải phận Trung Quốc,” trong khi các nhân chứng là đồng nghiệp của họ trên những tàu đánh cá khác, cùng có mặt tại vịnh Bắc Bộ vào thời điểm họ bị cảnh sát biển Trung Quốc bắt giữ, khẳng định, Trung Quốc đã bắt giữ tàu QNg 94912 và sáu ngư dân khi họ đang hành nghề  trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Vụ Trung Quốc bắt giữ tàu QNg 94912 và sáu ngư dân Quảng Ngãi được báo chí Việt Nam đồng loạt loan tải, khi các nhân chứng báo tin cho gia đình của các nạn nhân và thân nhân của các nạn nhân kể với báo giới. Ngay sau đó, công chúng Việt Nam đòi chính quyền Việt Nam phải hành động.

Thực tế cho thấy, chính quyền Việt Nam đã giữ im lặng suốt từ ngày 20 Tháng 6 đến nay, không hề đả động hay thực hiện bất kỳ hành động nào để “tìm hiểu vụ việc” bảy ngư dân ở Quảng Bình cũng bị Trung Quốc bắt giữ từ hạ tuần Tháng Sáu.

Trên số mới nhất, tờ Sài Gòn Giải Phóng loan báo, hôm 20 Tháng sáu, tàu đánh cá mang số hiệu QB 93256, do ông Nguyễn Văn Thành, chủ tàu kiêm thuyền trưởng cùng với sáu ngư dân ngụ ở huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, đã bị cảnh sát biển Trung Quốc bắt giữ khi đang hành nghề tại vịnh Bắc Bộ.

Bà Nguyễn Thị Nghĩa, mẹ ông Nguyễn Văn Thành, kể với phóng viên tờ Sài Gòn Giải Phóng rằng, gia đình bà vay mượn khắp nơi để có 800 triệu mua tàu QB 93256 và con tàu này bị Trung Quốc bắt giữ ngay trong chuyến đi biển đầu tiên. Mười ngày sau khi tàu QB 93256 bị Trung Quốc bắt giữ bà mới biết tin. Ba tuần qua, con tàu và bảy ngư dân Việt Nam, trong đó có con trai bà đang bị giữ ở cảng Nam Hải.

Hôm 12 Tháng Bảy, Chi Cục Khai Thác và Bảo Vệ Nguồn Lợi Thủy Sản của tỉnh Quảng Bình xác nhận với tờ Sài Gòn Giải Phóng về việc bảy ngư dân bị Trung Quốc bắt giữ từ ba tuần trước. Đại diện cơ quan này nói thêm, theo một số nhân chứng, hôm 20 Tháng Sáu, phi cơ và một số tàu có vũ trang của Trung Quốc đã vờn đuổi một nhóm tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam và không may là tàu QB 93256 bị bắt giữ.

Theo chủ tịch xã Quảng Phú, ông chính là người báo tin tàu QB 93256 bị Trung Quốc bắt giữ cho gia đình ông Thành và gia đình sáu ngư dân khác. Lý do ông biết tin là vì “phía Trung Quốc báo tin qua kênh ngoại giao, tỉnh nhận tin, xác minh qua Đồn Biên Phòng Roòn, rồi báo lại cho xã để xã động viên gia đình các ngư dân.”

Chủ tịch huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, nói thêm là họ đang nhờ Cục Lãnh Sự của Bộ Ngoại Giao Việt Nam “hoạt động tích cực để đưa các ngư dân về sớm.” Tất cả những ý kiến vừa kể chỉ ra cho thấy, chính quyền Việt Nam đã biết tin bảy ngư dân Quảng Bình bị bắt từ lâu nhưng cho tới nay vẫn chưa phản ứng gì.

Giống như khu vực đang tranh chấp ở quần đảo Hoàng Sa, trong thời gian vừa qua, tình hình vịnh Bắc bộ không êm ả.

Hồi thượng tuần Tháng Sáu, tàu đánh cá mang số hiệu HP 90258 của ông Nguyễn Đức Quang, ngụ tại Hải Phòng đã bị tàu của Trung Quốc tấn công tại vịnh Bắc Bộ. Theo ông Quang, sáng 6 Tháng Sáu, khi đang thả neo để câu mực cách đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, khoảng 30 hải lý, thì tàu của ông bị một con tàu treo cờ Trung Quốc, mang số hiệu 45024, tấn công. Khoảng 20 người mặc quân phục trên tàu của Trung Quốc đã liệng vỏ chai vào tàu của ông Quang, dùng sào đập bể các bóng đèn cao áp, xịt vòi rồng vào tàu.

Khi ông Quang lái tàu chạy trốn, tàu của Trung Quốc đã rượt đuổi suốt hai tiếng, đâm vào tàu của ông Quang nhiều lần, khiến con tàu bị vỡ đuôi, bể mạn trái, vỡ toàn bộ kính và giàn đèn cao áp dùng để câu mực.

Đến nay, chính quyền Việt Nam vẫn chưa lên tiếng phản đối và đòi Trung Quốc điều tra về vụ tấn công tàu HP 90258. (G.Đ.)

07-13- 2014 10:36:46 AM

Hoa Kỳ, Tàu Cộng và Việt Nam

VRNs (13.07.2014) – Hà Nội – Hoa Kỳ tưởng rằng nâng Tàu Cộng lên sẽ làm suy yếu cộng sản. Điều đó chỉ đúng ở nhất thời. Nhưng về lâu về dài thì khác. Trên thế giới không có đồng minh hay kẻ thù vĩnh viễn. Tạo cho kẻ thù hay bất cứ một quốc gia nào thành hùng mạnh tức là tạo cho mình một kẻ thù đáng ngại. Nó là con giao hai lưỡi. Đông Tây suy nghĩ  khác nhau. Oriental thinking!
Hoa Kỳ bỏ rơi VNCH để đi với Tàu Cộng là một sai lầm. Họ nghĩ rằng xé đôi khối cộng thì họ sẽ thắng và nghiễm nhiên là cường quốc số 1 trên thế giới mãi mãi. Hoa Kỳ chỉ thành công chừng một thời gian không lâu khi mà con hổ Tầu Cộng còn đang dưỡng sức ăn cho béo, tập thể dục cho khỏe. Nay thì ông Tầu đói ăn đã no đủ và cường tráng. Hắn bắt đầu vươn vai muốn đọ sức với ông bạn Hoa Kỳ. Tàu công xâm nhập láng giềng làm suy yếu những người bạn đồng minh của Hoa Kỳ. Tầu cộng cũng muốn trở thành một hiệp chủng quốc Tàu. Mộng Hán hóa lại quay trở về với cái đầu của những kẻ chỉ thích xâm lăng.
Ít năm gần đây tình hình biển Đông nổi sóng với đường lưỡi bò do Tàu Cộng tự định đoạt bất chấp quốc tế. Họ đụng độ với Phi Luật Tân và cả Nhật Bản. Việt Nam thì chẳng kể chi, hắn đã nắm trong lòng bàn tay từ ngày tên Hồ chí Minh chạy sang Tàu cầu cứu xin giúp đỡ. Gần đây nhất việc di chuyển dàn khoan HD 981 vào hải phận kinh tế Việt Nam là một khiêu khích rõ ràng. Vậy Bắc Kinh muốn gì đây trên bình diện quốc tế?
 140712001
HOA KỲ PHẢI CHIA SẺ QUYỀN LỰC VỚI TÀU CỘNG
Bằng cách khiêu khích các đồng minh của Hoa Kỳ, Bắc Kinh như muốn buộc Hoa Thịnh Đốn phải chọn lựa giữa những người bạn của mình và gây chiến với Tàu Cộng. Cả hai bên đều tin rằng phe kia sẽ lùi bước. Nhưng hy vọng là họ đều lầm cả. Điều hay nhất cho Hoa Kỳ là thay đổi trò chơi ở Á Châu bằng cách chia sẻ quyền lực với Tàu Cộng nếu Bắc Kinh biết điều.
Nhiều người không hiểu tại sao Bắc Kinh lại tỏ ra hung hãn như vậy ở Biển Đông ngay trên phần biển đất của người ta. Các nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh hy vọng lượm được gì khi khuấy động những nước láng giềng và làm bất ổn  trong vùng ?
Đơn giản là họ muốn dương oai chứng tỏ sức mạnh và ảnh hưởng của họ ở Á Châu hơn thời xa xưa ở mấy thế kỷ trước. Đối với họ, nếu họ mạnh hơn tất nhiên Hoa Kỳ phải yếu đi.
Họ nghĩ rằng vị thế của Hoa Kỳ ở Á Châu được xây dựng trện mạng lưới các nước đồng minh và hợp đồng thương mại, quân sự với các nước láng giềng của họ, gồm cả Nhật Bản, Phi Luật Tân và Việt Nam. Họ tin rằng  làm cho sợi dây liên lạc tình nghĩa đó yếu đi sẽ là cách dễ nhất để làm cho quyền lực của Hoa Kỳ trong vùng bi suy giam, mất đi.

NHỮNG KHÓ KHĂN CHO TÌNH LIÊN HỆ GIỮA MỸ VÀ TÀU
Bắc Kinh cũng biết rằng đằng sau những câu nói văn hoa bóng bảy có tính ngoại giao, còn có sự tin tưởng của những người bạn Á Châu của Hoa Kỳ cũng như các nước đồng minh cùng chung hợp đồng với Mỹ, là Hoa Kỳ có thể và sẽ bảo vệ họ chống lại ảnh hưởng và xâm lấn của Tàu cộng không. Vậy thì cách tốt nhất -đối với Bắc Kinh- là làm cho ảnh hưởng của Hoa Thịnh Đốn ở Á Châu yếu đi đồng thời làm cho các chính quyền ở Á Châu mất tin tưởng nơi chính phủ Mỹ.
Khi trực tiếp dùng áp lực quân sự , Tầu cộng có ý làm cho những nước láng giềng của họ khao khát được Hoa Kỳ yểm trợ về quân sự, đồng thời làm cho Hoa Kỳ không muốn dúng tay vào vì mạo hiểm phải đụng độ với Tàu. Nói một cách khác, khi đối đầu quân sự với các nước bạn của Hoa Kỳ là Tầu cộng đối đầu với chính Hoa Kỳ, buộc Hoa Kỳ phải chọn lựa giửa bỏ rơi bạn mình và đánh lộn với Tàu cộng.
Bắc Kinh chắc rằng, trước những chọn lựa đó, Hoa Kỳ sẽ thoái lui, bỏ rơi đồng minh và bạn mình không yểm trợ. Điều này sẽ làm cho đồng minh và những nước hợp đồng với Hoa Kỳ yếu đi. Ảnh hưởng của Hoa Kỳ ở Á Châu sẽ mất, đương nhiên ảnh hưởng của Tầu Cộng vượt lên.

TẦU CỘNG SẼ TIẾP TỤC GỌI OBAMA LÀ TÊN LỪA GẠT
Khi Obama vừa tuyên bố “trục” Á Châu, Tầu liền trắc nghiệm xem Hoa Kỳ  yểm trợ đồng minh của mình thế nào về vụ tranh chấp các đảo Scarborough Shoal và Senkaku/Diaoyu. Cho đến khi du hành Á Châu vào tháng 4, Obama vẫn tỏ ra lững lờ với những cam kết của Hoa Kỳ. Nhưng tại Tokyo và Manilla ông đã nói chắc nịch để chứng tỏ lời cam kết.
Sau đó người ta đoán rằng Bắc Kinh sẽ trắc nghiệm lại lời nói mới này của Obama bằng gây áp lực mạnh hơn nữa. Bắc Kinh chơi trò đem giàn khoan HD 981 vào hải phận kinh tế của Việt Nam. Thế rồi họ gọi Obama là tên nói láo, lừa gạt.
Dĩ nhiên, đây là mối nguy hiểm cho Tầu. Tầu không muốn đánh lộn với Hoa Kỳ. Vậy thì Bắc Kinh phải tin rằng Hoa Kỳ sẽ lùi bước, bỏ bạn mình hơn là gây lộn với Tầu. Sự tin tưởng này nói lên hai điều mà những nhà lãnh đạo Tầu đang suy luận.

TẠI SAO TÀU CỘNG NGHĨ RẰNG MÌNH TRÊN CƠ
Trước tiên, họ tin rằng khả năng tân trang quân sự của Tầu về hải quân có thể vượt thắng được Hoa Kỳ ở biển Đông. Họ cũng biết rằng Hoa Kỳ không thể thắng trên biển mà không tung một cuộc chiến trên lục địa Tầu. Như vậy hiển nhiên sẽ gây leo thang chiến tranh lớn có thể không ngừng nếu không dùng nguyên tử. Vậy Bắc Kinh nghĩ rằng Mỹ lâm chiến với Tầu là tạo một cuộc chiến mà Hoa Kỳ không tin tưởng là có thể thắng hay có thể giới hạn.
Thứ đến, Bắc Kinh tin rằng nếu so sánh lực lượng hai bên thì cán cân sẽ nghiêng về phía Tầu. Hoa Thịnh Đốn rõ ràng muốn bảo vệ vai trò của mình ở Á Châu, nhưng Bắc Kinh xác quyết hơn là sẽ thắng quân sự và làm cho Hoa Kỳ phải tốn kém. Điều này lại càng làm cho Tầu tin tưởng rằng chính phủ Hoa Kỳ sẽ không thể đoán chừng là Tầu sẽ lùi bước trước cơn khủng khoảng ở Á Châu

MỘT TÍNH TOÁN NGUY HIỂM?
Thật nguy hiểm, Hoa Thịnh Đốn lại nhất trí rằng Bắc Kinh không thực sự muốn thách thức vai trò lãnh đạo của Mỹ tại Á Châu, bởi lẽ Bắc Kinh không muốn mạo hiểm đối đầu với Mỹ khi biết chắc mình sẽ thua. Nếu ý nghĩ đó là đúng thì cung cách củaTầu bấy lâu nay quả là điên rồ. Thiết nghĩ nó không như vậy?
Cả Hoa Thịnh Đốn lẫn Bắc Kinh đều leo thang đánh phé, tố nhau khi Tầu Cộng khiêu khích những người bạn và đồng minh của Hoa Kỳ ngày càng trở nên rõ ràng và những cam kết của Hoa Kỳ hứa yểm trợ đồng minh ngày càng chắc chắn. Cả hai phía đều tin là họ có thể thực hiện điều mình muốn vô điều kiện, bởi lẽ họ tin rằng phía kia sẽ thoái lui để tránh đụng độ. Đây  quả là tình trạng hy vọng rối mù, thiết nghĩ cả hai đều có thể sai lầm.

CHIA SẺ QUYỀN LỰC ĐỂ TRÁNH THẢM HỌA
May thay, có thể có một lựa chọn khác khả dĩ thích hợp để tránh tai họa. Hoa Kỳ và Tàu Cộng có thể chia trác quyền hành với nhau ở Á Châu. Ý định này phải chăng đã là ước muốn của Hoa Kỳ khi bỏ rơi VNCH và xé đôi khối cộng quốc tế. Việc này xem chừng quả là khá khó khăn cho cả hai phía, nhưng là khả dĩ nếu cả hai phía đều nhận ra rằng họ không thể thống trị Á Châu mà không đối nghịch với phía bên kia.
Dĩ nhiên Hoa Kỳ sẽ không bao giờ đi bước trước.  Hoa Kỳ đã không bao giờ mặc cả trước với một quốc gia nào giầu và mạnh như Tầu cộng hiện nay. Vậy thì làm sao Hoa Kỳ có thể chia sẻ quyền lực của mình với Tầu cộng nếu vẫn muốn hiện diện ở Á Châu và tránh chiến tranh với một nước Tầu khá mạnh thế này?
Đến đây thì cách tốt nhất là Hoa Kỳ phải thay đổi trò chơi ở Á Châu bằng cách chia bớt quyền lực cho Tầu nếu các nhà lãnh đạo Tầu biết điều đáp ứng thích hợp. Khởi đầu và để thắt chặt mối tương quan chia sẻ quyền lực thế này, điều kiện là các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ phải tuyên bố xác định lập trường  thực sư. Về phía Tầu cộng cũng sẽ phải chấp nhận cho Hoa Kỳ tiếp tục hiện diện ở Á Châu và phải tuân hành những điều kiện căn bản như không được dùng sức mạnh quân sự chống lại hoặc xâm chiếm những nước láng giềng. Đồng thời,Hoa Kỳ phải coi Tầu là đối thủ ngang hàng, cho Tầu đầy đủ quyền lợi như họ muốn, và không còn tự coi mình là thủ lãnh trong vùng nữa.
Như vậy, chúng ta không thể biết chắc chắn được quyền hành mà họ chia sẻ với nhau là những gì, mối tương quan giữa hai bên sẽ thế nào, cho rằng nó có thể khả thi. Nhưng bên cạnh những giải pháp đó, chúng ta vẫn có thể nghĩ đến một giải pháp thay thế khác có thể đưa tới thảm họa trong vùng và có thể cho cả thế giới.
Việt Nam như con cá bơi trong chậu nước lúc đó sẽ thế nào? Coi bộ tương lai quả là mù tối nếu không có một chính quyền thực sự vì dân vì đất nước, quyết tâm để cho người dân có đầy đủ tự do dân chủ và nhân quyền và một dân tộc quả cảm đồng lòng quyết tâm đứng lên bảo vệ quê hương.
Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria phù hộ cho Việt Nam bớt khổ đau và thoát nạn Hán Hóa.
Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh

Lên tiếng về tội ác của nhà tù cộng sản Việt Nam

VRNs (14.07.2014) – Sài Gòn – Từ Việt Nam, ngày 12.07 vừa qua, Hội cựu tù nhân lương tâm Việt Nam đã công bố bản Lên Tiếng nhằm tố cáo tội  ác của nhà tù cộng sản Việt Nam. Bằng chứng được Hội đưa ra để khẳng định tình trạng giết tù nhân là cái chết mới tròn 100 ngày  của nhà giáo Phêrô Đinh Đăng Định và cái chết chỉ mới xảy ra một tuần của người tù chính trị Anphong Huỳnh Anh Trí.

14071400
—-

BẢN LÊN TIẾNG VỀ TỘI ÁC GIẾT TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM CỦA CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam


Kính thưa
- Toàn thể Đồng bào Việt Nam trong ngoài nước,
- Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc,
- Các Chính phủ và Quốc hội dân chủ toàn cầu,
- Các Tổ chức Nhân quyền Quốc tế
Tại nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, vừa xảy ra hai trường hợp làm nhức nhối lương tâm con người: đấy là hai tù nhân đặc biệt đã qua đời một thời gian ngắn sau khi được trả tự do vì mắc những chứng bệnh hiểm nghèo từ trong nhà tù do chính bàn tay của các cai tù Cộng sản gây ra.
Đó là giáo viên Đinh Đăng Định, sinh năm 1963, bị bắt tháng 10-2011, sau đó bị xét xử rồi bị tuyên án 6 năm tù theo điều 88 Bộ luật Hình sự. Lý do: ông từng cổ xúy đa nguyên đa đảng lẫn kêu gọi toàn dân ký tên phản đối dự án bauxite tại Đắc Nông, do nghi ngại những tác hại về môi trường của việc khai thác thứ quặng này mà nay đã thành hiển nhiên.
Trong thời gian thụ án, ông bị đau dạ dày. Sau nhiều tháng đòi hỏi của bản thân cùng gia đình bên ngoài, ông mới được trại giam gửi về bệnh viện của công an tại Sài Gòn. Ở đây phát giác ông bị ung thư bao tử và phải mổ cắt bỏ ¾ dạ dày. Sau khi mổ, ông bị đưa trở lại trại để tiếp tục bị giam giữ mà chẳng hề được chăm sóc hậu phẫu đầy đủ, khiến ông không qua khỏi. Khi thấy ông sắp chết, ngành công an mới trả ông về cho gia đình lo liệu để chối bỏ trách nhiệm. 14 hôm sau, ông từ trần vào ngày 03-04-2014. Trước khi qua đời, ông quả quyết với gia đình, bạn bè, các cựu tù nhân lương tâm, với truyền thông đại chúng là mình đã bị trại giam đầu độc để trả thù ông đã chống đối chế độ. Ông khẳng định: nhờ chuyên ngành hoá học, ông nhận ra mùi hoá chất của phân bón thực vật có trong nước uống hàng ngày trại giam phát cho ông. Nhưng vì ở trong phòng biệt giam một mình, phản đối không được, mà không uống thì chết khát. [1]
Người thứ hai là tù nhân chính trị Huỳnh Anh Trí, sinh năm 1971, bị bắt tháng 12-1999 rồi bị kết án 14 năm tù theo điều 84 Bộ luật Hình sự. Mãn hạn tù tháng 12-2013, nhưng chỉ 6 tháng sau, do sức khỏe bỗng nhiên suy kiệt, ông Trí được xét nghiệm y tế và biết rằng mình nhiễm virus HIV. Ác thay, cơn bệnh này đã chuyển sang giai đoạn AIDS và ông vừa qua đời hôm 05-07-2014, ở tuổi 43, tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch ở Sài Gòn.
Trước khi từ giã cõi đời, ông Trí xác quyết trước dư luận trong, ngoài nước và quốc tế rằng 100% ông đã mắc phải căn bệnh khủng khiếp này từ nhà tù cộng sản, trong khoảng thời gian 14 năm ông sống trại giam Z30 ở Xuân Lộc, Đồng Nai, vì trước khi vào đó, ông hoàn toàn khoẻ mạnh.
Ông còn trăng trối: “Công luận trong và ngoài nước hãy can thiệp ngay vào các nhà tù CSVN và các nhà biệt giam, để cho những người tù không bị cưỡng bức lao động, không bị đối xử ngược đãi, không bị xâm phạm đến thân thể và tinh thần… Tôi lo cho các chiến hữu còn trong tù của tôi, vì khi ở trong tù, tôi đã chứng kiến 14 trường hợp tù chính trị bị nhiễm AIDS và chết”…
Theo ông Trí, căn bệnh quái ác đó đã được truyền qua đường máu [2]. Bằng cách các tù nhân mạnh khỏe bị buộc phải dùng chung dụng cụ hớt tóc và cạo râu với tù nhân nhiễm virus HIV, hoặc khi “bị kỷ luật”, phải dùng chung cùm với tù nhân mắc bệnh AIDS. Những vết sước do dao cắt hoặc vết thương do cùm nghiến vào chân chính là đường máu truyền bệnh. Chính ông Huỳnh Anh Trí đã bị cùm như thế trong một thời gian dài.
Đây là thủ đoạn vô cùng độc ác nhằm trả thù các tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị bất khuất, không nhận tội. Và nhiều người trong số họ đã chết. Từ 2004, nhiều lần các trại viên, trong đó có ông Huỳnh Anh Trí, đã đồng loạt đứng lên đòi trại giam phải bãi bỏ việc sử dụng chung một lưỡi dao cạo cho hàng trăm người. Giám thị trại tỏ ra nhượng bộ khi cho mỗi người sử dụng dao riêng của mình, nhưng sử dụng xong phải trao lại cho quản giáo. Việc làm này một lần nữa rất khuất tất, vì quản giáo có thể trả thù bằng cách vấy máu HIV vào lưỡi dao cạo.
Hiện trạng nhà tù cộng sản Việt Nam hiện nay rất bi thảm. Ông Nguyễn Bắc Truyển, một cựu tù nhân khác chung trại với ông Trí cũng xác nhận : “Có rất nhiều tù nhân chính trị bị mắc HIV, chuyển sang AIDS và chết tại nhà tù Xuân Lộc, ít nhất là khoảng 10 người. Những người này tôi chỉ nghe kể lại khi vào nhà tù Xuân Lộc năm 2007, nhưng chưa được gặp họ. Nhưng một người tù hiện nay đang bị nhiễm HIV và chuyển sang giai đoạn AIDS, và hiện nay đang còn sống là anh Đỗ Quang Thái, tù chính trị, hiện đang bị giam giữ tại phân trại số 2, trại giam Xuân Lộc. Cho tới nay anh ấy cũng đang bị vào giai đoạn cuối. Tình trạng sức khỏe của anh đang bị suy giảm nghiêm trọng….” (RFI 05-07-2014).
Ngoài ra, chúng tôi muốn báo động nhiều trường hợp đau thương khác (mắc bệnh nặng trong tù nhưng không được chăm sóc) như nhà báo Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, Luật sư Lê Quốc Quân, ông Ngô Hào, cô Tạ Phong Tần…, đặc biệt là bà Mai Thị Dung mà cô Đỗ Thị Minh Hạnh, bạn tù vừa được thả, sẵn sàng làm chứng trước mặt công luận.
Trước thảm cảnh của các tù nhân lương tâm như trên, vốn đã xảy ra từ lâu nhưng nay nhờ các phương tiện công nghệ thông tin hiện đại mới được biết đến rộng rãi, Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm chúng tôi ra Bản Lên tiếng này để mạnh mẽ tố cáo tội ác của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam:
- Đây không phải là một vài sai sót của cấp thừa hành trong vài trại giam đâu đó, nhưng là một chính sách được vạch ra từ hơn nửa thế kỷ nay của đảng Cộng sản Việt Nam, nhằm hủy hoại tinh thần lẫn thể xác, ý chí lẫn sức khỏe của các tù nhân lương tâm, để tiêu trừ hậu họa cho đảng, đồng thời để răn đe mọi công dân khác. Nhưng chính hồ sơ tội ác vốn ngày càng dày này sẽ là mối họa khôn cùng cho những đảng viên thủ phạm (chỉ đạo lẫn thừa hành) khi họ phải đối diện với công lý trong tương lai.
- Nhà cầm quyền cộng sản ký Công ước đã ký chống tra tấn tháng 8 năm 2013, đã đặt ra Ngày Pháp luật tháng 11-2013 rồi ngồi vào ghế Hội đồng Nhân quyền vài hôm sau đó. Họ cũng thường xuyên rêu rao mình có chính sách giam giữ rất nhân đạo. Thế nhưng cho đến nay, chế độ lao tù vẫn không được cải thiện. Các tù nhân, đặc biệt tù nhân lương tâm, tiếp tục bị tra tấn hành hạ bằng nhiều cách (bắt ăn thực phẩm độc hại, lưu đày đi xa gia đình, nhốt trong tình trạng thiếu dưỡng khí, không chữa trị bệnh tật đúng cách, cưỡng bách lao động khổ sai, dùng tù nhân hình sự để đánh đập, và ghê gớm nhất là đầu độc từ từ…) để họ phải nhận tội, sống tuyệt vọng với thân tàn ma dại.
- Ngày 4-4-2014, tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) ra thông cáo báo chí: Cần biến cái chết [bị đầu độc] của nhà hoạt động Đinh Đăng Định thành “lời kêu gọi thức tỉnh” cho Việt Nam. Tổ chức này cũng như mọi tổ chức nhân quyền khác -nhân cái chết vì bệnh AIDS của ông Huỳnh Anh Trí- cũng nên cất lời lên án chính sách giam tù cực kỳ vô nhân đạo của nhà cầm quyền Hà Nội, đòi hỏi họ chấm dứt sử dụng sức khỏe, sinh mạng để làm áp lực với tù nhân lương tâm, phải trả tự do ngay cho hạng tù nhân cao quý này, phải thường xuyên công bố minh bạch toàn bộ chế độ nhà tù tại Việt Nam.
- Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cần có các báo cáo viên đặc biệt về chống tra tấn đến các trại giam của Việt Nam để làm rõ việc giam giữ các tù nhân, hình sự lẫn chính trị. Không thể dung túng, trái lại cần biện pháp chế tài đối với một nước có nhà cầm quyền liên tục vi phạm quyền con người trầm trọng, trong một thế giới mà giá trị phổ quát của nhân quyền đang lan tỏa rộng khắp. Hãy để các ông Đinh Đăng Định và Huỳnh Anh Trí là những trường hợp cuối cùng khi ra trại đã qua đời, hoặc qua đời khi còn trong trại vì những bệnh tật tai ác do chính nhà cầm quyền và bộ máy chấp pháp của họ gây ra.
Làm tại Việt Nam ngày 12-07-2014, 100 ngày ông Đinh Đăng Định và một tuần lễ ông Huỳnh Anh Trí qua đời.
Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam
Đồng Chủ tịch: Bác sĩ Nguyễn Đan Quế và Linh mục Phan Văn Lợi.
—-
Chú thích
[1] Có một nhà chuyên môn là bác sĩ T.K. Tran (MRVN) ngày 24-05-2014 đã phân tích trường hợp nhà giáo này qua bài viết: “Khi một bệnh án được giấu kín như là bí mật quốc gia”
http://boxitvn.blogspot.com/2014/05/khi-mot-benh-uoc-dau-kin-nhu-la-bi-mat.html
[2] Tiết lộ chấn động lương tri loài người: nhà tù giết tù nhân chính trị bằng virus HIV
https://www.youtube.com/watch?v=sQzZtB-VtTM&list=TLxnSOyI9b4qHqPxD_66zbWtQXyZU_EYT2

Bị cắt túi mật, bệnh nhân đòi kiện Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc đến cùng

Đăng Bởi  - 

Bệnh nhân không chấp nhận mức bồi thường, tuyên bố sẽ kiện Bệnh viện quốc tế Hạnh Phúc đến cùng. ( ảnh TL)
Bệnh nhân không chấp nhận mức bồi thường, tuyên bố sẽ kiện Bệnh viện quốc tế Hạnh Phúc đến cùng. ( ảnh TL)
“Tôi không ngại trứng chọi đá. Và tôi không quan trọng việc thắng thua trong vụ kiện này. Nếu tòa Thuận An xử tôi thua, tôi sẽ kiện tiếp lên tòa án tỉnh Bình Dương, thậm chí cả tòa án tối cao”, bà  Phan Thị Thùy Tâm ( ngụ ở Thủ Đức, TP.HCM) khẳng định với phóng viên Một Thế Giới như thế khi không chấp nhận mức bồi thường mà Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc đưa ra.
Theo bà Tâm, trước khi đưa vụ việc này ra khởi kiện, nhiều người đã nói với bà, rất ít vụ kiện mà bệnh viện thua. Thường bệnh viện sẽ cố gắng bằng mọi cách để có một bản án thắng, bệnh viện không mất uy tín, nhưng bà không lo ngại điều đó. 
Như Một Thế Giới đã thông tin, trước đó bà  Phan Thị Thùy Tâm đã yêu cầu Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc bồi thường cho bà 400.404.947 đồng, vì đã tắc trách trong việc khám và chẩn đoán bệnh, khiến bà phải mổ cắt bỏ túi mật. Nhưng sau thời gian thỏa thuận, bà Tâm đã giảm mức yêu cầu bồi thường xuống còn 286.500.000 đồng.
Trao đổi với chúng tôi vào ngày 13.7, bà Tâm cho biết, sở dĩ bà giảm số tiền bồi thường từ 400 triệu đồng xuống còn 286.500.000 đồng là muốn thiện chí hòa giải, nhưng bệnh viện đã không có thiện chí nên bà không hòa giải nữa mà khởi kiện ra tòa.
Theo bà Tâm, số tiền mà bà yêu cầu bồi thường gồm: chi phí điều trị tại Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc, chi phí phẫu thuật, điều trị sỏi mật tại Bệnh viện Bình Dân, bồi thường thiệt hại về tinh thần, tiền sữa cho con và thu nhập bị mất do 2 tháng nghỉ việc.
Theo bà Tâm, lỗi lớn nhất của bệnh viện này là đã vội vàng kết luận bà bị viêm dạ dày khi chưa thực hiện các biện pháp để loại trừ bệnh sỏi mật, và không giải thích rõ cho bà những triệu chứng như vậy là có hai khả năng bệnh viêm dạ dày hoặc là sỏi mật, không dặn dò tái khám.
Bà Tâm cho rằng, đây là bệnh viện quốc tế, thu phí theo chuẩn quốc tế, chất lượng khám chữa bệnh đương nhiên phải theo chuẩn quốc tế. 
"Bệnh nhân nói chung, và cá nhân tôi nói riêng, khi khám bệnh tại bệnh viện này đồng ý chi trả số tiền 800.000 đồng cho một lần khám bệnh (cao gấp 40 lần chi phí khám bệnh tại bệnh viện công) là mong muốn nhận được hưởng chất lượng khám chữa bệnh theo tiêu chuẩn quốc tế”.
Theo luật sư Phùng Thanh Sơn, đại diện Công ty TNHH luật Thế Giới Luật Pháp - đơn vị được bà Tâm ủy quyền, bệnh viện này đang cố tình cù nhầy, kéo dài thời gian thương lượng để đưa vụ việc qua hết thời hiệu khởi kiện. 
“Hiện vụ việc chỉ còn thời hiệu khởi kiện đến ngày 19.8.2014. Do đó, chúng tôi sẽ phải nộp hồ sơ lên tòa án huyện Thuận An (Bình Dương) trước ngày 19.8, không chấp nhận việc thương lượng nữa”, luật sư Sơn cho biết. 
Trong khi đó, theo đại diện của Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc, bệnh viện vẫn giữ quan điểm không sai với lý do, việc bà Tâm bị sỏi mật là xảy ra sau thời gian bệnh viện này chẩn đoán bà bị viêm dạ dày (tức sau ngày 19.8.2012). Mặc dù vậy, bệnh viện vẫn đồng ý bồi thường cho bà Tâm 2/3 số tiền chi phí mà bà Tâm chữa trị và mổ sỏi mật tại Bệnh viện Bình Dân vào tháng 5.2013 là 26.500.000 đồng với mục đích để “giữ chân khách hàng”.
“Phía bệnh viện có mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, nên bệnh viện không ngại việc ra tòa. Nếu bệnh viện thua kiện thì bảo hiểm sẽ trả”, vị đại diện Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc cho biết.
Bên cạnh đó, Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc cho rằng, việc bà Tâm đưa ra yêu cầu bồi thường thu nhập bị mất trong thời gian 2 tháng bị bệnh là không phù hợp, vì nghỉ bệnh đã có bảo hiểm chi trả cho người bệnh. 
Hồ Quang

Một quốc hội nhược tiểu “đầu tôm”!?


Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - Tranh chấp nóng hổi với TQ ở biển Đông. Nhà nước đảng CSVN kêu gọi: “Việt Nam hy vọng Hoa Kỳ sẽ có tiếng nói mạnh mẽ hơn cũng như có thêm hành động thực tế hơn nữa góp phần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và giúp giải quyết các tranh chấp chủ quyền trong vùng theo đúng luật lệ quốc tế” – Nhưng Quốc hội Việt Nam thì lại dứt khoát “không ra nghị quyết lên án TQ về biển Đông”.!?. (1)

Không đưa ra nghị quyết nhưng… “Việt Nam hy vọng…” Thật là lố bịch một sự hy vọng rất “đầu tôm” của đảng CSVN, còn nhân dân VN và thế giới thì hoàn toàn thất vọng – Bởi, trước thống kê xương máu tính ra từ thời nhà Tần (221-216 TCN) đến nay TQ đã 23 lần xâm lược Việt Nam.Vụ việc hạ đặt trái pháp luật giàn khoan Hải Dương-981 trên vùng thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của VN chính là cuộc "xâm lược" mới nhất của TQ, (PGS-TS Đàm Đức Vượng, nguyên Chánh văn phòng Hội đồng Lý luận T.Ư, Viện trưởng Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài, nhân lực, khẳng định.(2)

Vậy mà Quốc hội Việt Nam tại phiên bế mạc hôm 24/6/2014 vừa qua vẫn “không ra nghị quyết về biển Đông” để chính thức thay mặt cử tri toàn dân Việt Nam lên án tập đoàn bành trướng Bắc Kinh âm mưu xâm lược chủ quyền lãnh hải VN trước cộng đồng thế giới.

Chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc (chắc ông ta củng rất hạnh phúc là cánh tay nối dài, tay sai của đảng CSVN) khi với tư duy “đầu tôm” ông nhấn mạnh: "Trên cơ sở ý kiến thảo luận của đại biểu Quốc hội, ngày 21/5/2014, Quốc hội đã ra Thông cáo số 2 bày tỏ quan điểm, thái độ trước việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Bản Thông cáo số 2 được xem như là tuyên bố của Quốc hội".!?.

Chủ nhiệm văn phòng Quốc hội “đầu tôm” Nguyễn Hạnh Phúc.
“Thông cáo số 2 được xem như là tuyên bố của Quốc hội".!? (Nguyễn Hạnh Phúc).

Dù có là “đầu tôm” thì ít nhất ông ta củng phải hiểu, thông cáo là văn bản của các tổ chức, cơ quan nhà nước ban bố để cho mọi người hiểu biết tình hình, giá trị không hơn tin tức báo chí. Còn Nghị quyết là quyết định được chính thức thông qua một hội nghị, sau khi vấn đề đã được tập thể ĐB đại diện cử tri nhân dân cả nước thảo luận và biểu quyết nhất trí, nó cần được thi hành công bố cho toàn thế giới biết đó là phản ứng chính thức của toàn dân tộc Việt Nam.

Cũng trong phiên bế mạc, phát biểu tại nghị trường QH ông Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói rằng việc Trung Quốc đưa giàn khoan dầu vào vùng biển mà Việt Nam tuyên bố là thềm lục địa và Vùng Đặc quyền Kinh tế của mình là hành động “vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế, làm tổn hại sâu sắc đến tình hữu nghị, đoàn đoàn kết của nhân dân hai nước” nhưng Cơ quan lập pháp của Việt Nam do ông ta lãnh đạo thì chỉ ra thông cáo về tình hình biển Đông, thay vì một nghị quyết

Thật là xấu hổ cho Quốc Hội CSVN, chỉ hơn hai tuần sau, ngày 10/7 Với 100% phiếu thuận tuyệt đối, Thượng viện Mỹ đã thông qua Nghị quyết mang mã số S.RES.412 về Biển Đông nghiêm khắc lên án hành động gây hấn của Trung Quốc tại Biển Đông và Hoa Đông.

Đặc biệt, Nghị quyết ngày 11/7 của Thượng viện Mỹ kêu gọi Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương- 981 cùng các lực lượng hộ tống, trả lại nguyên trạng trên khu vực biển Đông như trước ngày 1/5/2014.

Trong bản Nghị quyết của Thượng viện Mỹ chỉ rõ, ngày 1/5/2014, Tổng công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc đã hạ đặt giàn khoan Hải Dương- 981với sự hộ tống của 25 tàu tại khu vực cách bờ biển Việt Nam 120 hải lý. Từ ngày 1-9/5, số tàu hộ tống của Trung Quốc đã lên tới 80 tàu, bao gồm 7 tàu quân sự, hung hãn tuần tra và hăm doạ tàu cảnh sát biển Việt Nam, vi phạm Công ước Quy tắc quốc tế về phòng ngừa va chạm trên biển. Tàu Trung Quốc cố tình đâm va, sử dụng trực thăng và vòi rồng tấn công chống các tàu kiểm ngư Việt Nam.

Trung Quốc còn thiết lập khu vực cấm đi lại trong bán kính 3 hải lý xung quanh giàn khoan Hải Dương - 981, gây ảnh hưởng tới an toàn hàng hải trong khu vực và vi phạm các nguyên tắc phổ quát của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS),

“Những đòi hỏi về chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc cùng những hành động hậu thuẫn cho hoạt động của giàn khoan Hải Dương 981, chưa được chứng thực theo luật pháp quốc tế, Luật Biển (UNCLOS), là một mưu toan đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực và cho thấy dấu hiệu vi phạm Tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC) từ Trung Quốc” Chi tiết trong nghị quyết khẳng định. (3)

Trong nghiệm suy của mình, nhân dân Việt Nam tự vấn: Tinh thần nội dung nghị quyết này lẽ ra vì quyền lợi quốc gia và độc lập chủ quyền của dân tộc nó phải được Quốc Hội Việt Nam chứ không phải là Hoa Kỳ thực hiện tuyên bố.

Những hành vi của TQ xâm lược biển đảo trước đó và đang tiếp diễn như hiện nay nhưng Quốc Hội VN lại không dám tuyên bố bằng một nghị quyết chính thức lên án trước nhân dân và cộng đồng quốc tế thì họ (các chóp bu nhà nước và CSVN) lãnh đạo, đại diện cho ai? Khi mà các lá quốc kỳ của gần 200 quốc gia lớn nhỏ trước tiền sảnh và mọi hàng ghế trong nghị trường Liên Hiệp Quốc đều có kích cỡ giống như nhau thì họ (CSVN) tự mình hèn mọn đẩy vị thế quốc gia mình thấp xuống chứ hiến chương LHQ không cho phép nước nào trong LHQ tự động có quyền cho vị thế của mình cao hơn.

Trước bản Nghị quyết tuyệt đối đồng thuận lên án mạnh mẽ Trung quốc từ Thượng viện Mỹ, một thế lực mà CSVN biết rõ là khắc tinh, chướng ngại của Trung Quốc trên bước đường bành trướng, hàng loạt bài báo trang mạng “đảng ta” trong nước hứng khởi đăng tin rầm rộ và chắc rằng các chóp bu và nhà nước CSVN củng rất hoan hỉ hài lòng.

Một sự lạc quan hài lòng vô liêm sỉ, khi trước kia, thời gian chưa xa lắm chính họ (CSVN) đã hy sinh chủ quyền biển đảo quốc gia (công hàm Phạm Văn Đồng 1958) để đổi lấy vũ khí Tàu Cộng rồi tự nguyện làm tay sai hứng thú trung thành với tình “đồng chí” quốc tế, dùng máu xương đồng bào mình cố đẩy Mỹ ra khỏi khu vực cho Trung Quốc rảnh tay có được cơ hội cướp biển đảo Việt Nam, bành trướng vô giới hạn như hôm nay và không hiểu họ (các chóp bu CSVN) có biết nhục và xấu hổ không khi như che những cái bản mặt dày như mo cau ra để cầu viện một thế lực mà họ (CSVN) từng một mực với nhân dân mình cho rằng là đế quốc xâm lược… “Việt Nam hy vọng Hoa Kỳ sẽ có tiếng nói mạnh mẽ hơn cũng như có thêm hành động thực tế hơn nữa góp phần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và giúp giải quyết các tranh chấp chủ quyền trong vùng theo đúng luật lệ quốc tế”. Mà thực trạng “hòa bình” trên biển Đông vốn dĩ đã từng tồn tại trước năm 1975 nhưng do CSVN cuồng tín tự nguyện làm tay sai gây ra mâu thuẫn di luỵhôm nay.

Còn các đại biểu CS Quốc Hội “đầu tôm” Việt nam thì ngậm miệng ăn tiền câm như hến trong phiên họp cuối của Quốc hội hôm 23/6, đại biểu Trương Trọng Nghĩa được báo chí trong nước dẫn lời ông này nói: “Nếu Quốc hội lần này không có tuyên bố hay nghị quyết chính thức gì về Biển Đông thì tôi tin rằng nhân dân ta sẽ rất thất vọng, thậm chí hoang mang".

Không! Toàn dân Việt không thất vọng hay hoang mang, vì hơn ai hết đồng bào trong và ngoài nước đã hiểu rất rỏ về bản chất hèn mọn của các chóp bu CSVN cụ thể nhãn tiền điển hình nhất là khi đế chế CS Liên Xô vừa sụp đổ (1989) là họ (CSVN) vội vã quay mặt đạp lên hàng trăm ngàn máu xương đồng đội đồng chí đồng bào của họ hy sinh trong trận chiến Bắc biên giới với TQ để lén lút “đi cửa hậu” sang Thành Đô quỳ mọp trước các chóp bu CS/Trung Quốc khấu kiến cầu thân bán rẻ quyền lợi quốc gia xin nương tựa vì sự sống còn của đảng CSVN.

Có thất vọng chăng là cộng đồng thế giới rất ngạc nhiên khi là thành viên nhưng CS/XHCN/Việt Nam lại không tựa vào khối Asean trong đó có Philippines, Malaysia và Brunei những quốc gia ven biển Đông có cùng tranh chấp với Trung Quốc nhưng dứt khoát không đàm phán “song phương” với TQ thậm chí nhỏ yếu hơn VN như Philippines vẫn bình thản tự tin đương đầu và kiện TQ ra toà án luật biển quốc tế, trong khi Việt Nam lại tự rụt rè không muốn kiện mà Quốc Hội lại còn nhút nhát không dám ra nghị quyết lên án dù đảo biển chủ quyền bị Trung Quốc cướp đoạt máu quân đội và ngư dân loang đỏ liên tiếp một thời gian dài trên biển Đông, tin mới nhất mới đây ngày 3/7/2014 hai tàu cá QNg 94912-TS và QNg 94913-TS ra vùng biển vịnh Bắc Bộ đánh bắt hải sản trong lúc đang hành nghề trên lãnh hải Việt nam, 2 tàu cá trên bị tàu Trung Quốc có vũ trang áp sát, khống chế. bắt giữ tàu cá QNg 94912-Ts cùng 6 ngư dân đưa về giam giữ ở cảng Tam Á (thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc)


TS “đầu tôm” Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội...

Não lòng hơn, trước vô và sự thật ngang ngược cụ thể rõ ràng chồng chất như là núi từ Trung Quốc gây ra như thế, nhưng một ĐB/QH “đầu tôm” nữa là Ông Đinh Xuân Thảo, (Viện Nghiên cứu lập pháp Quốc hội)!? lại vô tư phát biểu với PV VOA Việt Ngữ như thế này:

“Chủ tịch Quốc hội đã ra “thông cáo báo chí” về tình hình ở biển Đông, thể hiện rất rõ các nội dung và quan điểm của quốc hội, chứ không đưa ra một hình thức “nghị quyết” bởi vì theo quy định của hiến pháp và pháp luật Việt Nam, khi mà ra một nghị quyết là nó phải có mục đích, nội dung, phải cụ thể, chứ còn trong vấn đề này, thì cũng chưa có một cái cơ sở hay căn cứ nào” – (để ra nghị quyết lên án) (4)

Trời ạ!? - “Chưa có cơ sở hay căn cứ nào!?” - Liệu chúng ta 85 triệu đồng bào cử tri người Việt Nam có hiểu nổi “ngôn ngữ” này phát ra từ mồm một ông ĐB/QH chuyên trách Viện Nghiên cứu lập pháp Quốc hội trước các sự việc của TQ nói trên? và nhất là Nghị quyết của Thượng Viện Hoa Kỳ lên án Trung Quốc mới đây là “chưa có cơ sở hay căn cứ nào”?

Buộc lòng chúng ta phải liên tưởng cái đầu ông ĐB/QH này có giống với cái “đầu tôm”? nơi mà não bộ tồn trữ chung với chất thải…