Friday, January 26, 2018

Vấn đề chống tham nhũng hiện nay

Trong thời gian gần một năm trở lại đây, vấn đề chống tham nhũng ở Việt Nam đã trở thành đề tài được cả nước quan tâm. Một loạt lãnh đạo các ngân hàng bị bắt và đưa ra xét xử. Các quan chức cũng nhiều người bị bắt và bị kết án. Đỉnh điểm của cuộc chiến chống tham nhũng ở Việt Nam là việc bắt giam và xét xử ông Đinh La Thăng, người từng có chức vụ cao nhất là ủy viên bộ chính trị. Điều này mới nhìn qua thì có thể nghĩ việc chống tham nhũng của đảng cộng sản Việt Nam là quyết liệt, mạnh mẽ và không có vùng cấm nào. Tất nhiên, dàn đồng ca của báo chí chính thống không bỏ lỡ cơ hội tung hô sự thành công của công cuộc chống tham nhũng, sự nghiêm minh của pháp luật và chế độ. Đối với một luồng ý kiến khác, cuộc chiến chống tham nhũng đang diễn ra đơn thuần chỉ là sự thanh trừng phe phái của những người có quyền lực nhất trong chế độ. Trong phạm vi nào đó, luồng ý kiến này có thể hợp lý, nhưng xét bối cảnh chung, vấn đề không hoàn toàn như vậy.
     I/ Thực trạng và nguyên nhân tham nhũng ở Việt Nam
     Có thể khái quát, ở Việt Nam, tham nhũng là phương thức tự tồn tại của tất cả những người có điều kiện tham nhũng do mức lương khốn khổ cộng với tình trạng mua quan, bán tước nở rộ hiện nay. Như vậy, bất cứ ở đâu, bất cứ ngành nghề nào, cấp nào, lĩnh vực nào và hoàn cảnh nào cũng đều có tham nhũng. Khi đã nói tham nhũng là phương thức tự tồn tại có nghĩa là nếu ai ở vị trí có điều kiện mà không tham nhũng, thì người đó tự loại mình ra khỏi cuộc chơi, hay ra khỏi công việc, vị trí đang đảm nhiệm. Vấn đề này, bất cứ ai có lương tâm, và một chút hiểu biết đều phải công nhận như vậy.
     Về mức độ của tham nhũng, tức là tỷ lệ phần trăm số tiền bị tham nhũng, thất thoát trong các dự án, tùy ngành nghề và lĩnh vực, nhưng tỷ lệ thông thường là từ 70-75% giá trị dự án. Số tiền thực chi trong các dự án chỉ là 25-30%. Tính chất nghiêm trọng của tham nhũng còn thể hiện ở những lĩnh vực nhân đạo của con người, đó là ngành y, nghề thầy thuốc. Chúng ta hình dung người bệnh nhân cần đút lót cho y, bác sĩ để họ tiêm không bị đau thì không còn một từ ngữ nào để diễn tả thảm trạng tham nhũng của đất nước. Guồng quay tham nhũng diễn ra mọi nơi, mọi lúc trong toàn xã hội.
     Nguyên nhân của tham nhũng ở Việt Nam. Tham nhũng ở Việt Nam hầu như ai cũng hiểu, đó chính là do cơ chế, thể chế chính trị độc tài toàn trị cộng sản gây ra, và đó chính là bản chất của chế độ. Tuy nhiên, chúng ta cần phân tích đầy đủ để hiểu được thể chế chính trị đã gây ra tình trạng tham nhũng như thế nào, từ đó mới có thể nhận định được kết quả của công cuộc chống tham nhũng hiện nay.
     - Động cơ tham nhũng: Khác với các quốc gia dân chủ, nơi động cơ của chủ thể tham nhũng thường là lòng tham bất chợt nổi lên,hay một tình huống đột xuất về tài chính dẫn dắt tới hành vi tham nhũng. Ở Việt Nam, động cơ tham nhũng tiềm ẩn ở tất cả các cán bộ, công nhân viên chức, quan chức trong toàn hệ thống. Có hai lý do cho việc này. Thứ nhất, mức lương, thu nhập của cán bộ, công nhân viên chức, quan chức không đủ sống theo nhu cầu bình thường của họ. Do cấu trúc của chế độ độc tài toàn trị cộng sản, có hai hệ thống đảng và nhà nước song hành cùng với các hội, đoàn nhằm kiểm soát dân chúng mà số lượng người hưởng lương, phụ cấp của ngân sách là con số khổng lồ, ít nhất 15-20 triệu người. Với số lượng lớn như vậy, lương và thu nhập của các thành viên trong hệ thống không đủ sống là điều đương nhiên. Thứ hai, việc mua suất biên chế, mua quan, bán tước là phổ biến và được coi như một khoản đầu tư. Do đó, khi có vị trí, tất cả đều phải tìm cách tham nhũng để thu hồi số tiền đã bỏ ra cho việc chạy biên chế, chạy chức, chạy quyền. Đây vừa là động cơ tham nhũng vừa là hậu quả của một loại hình tham nhũng, đó là tham nhũng quyền lực.
     Như vậy, đối với tất cả các thành viên trong hệ thống của bộ máy đảng và nhà nước, động cơ tham nhũng là tiềm ẩn, sẵn sàng khi có bất cứ cơ hội nào để duy trì cuộc sống và trang trải những khoản đầu tư cho vị thế, công việc của mình cũng như có một cuộc sống sung sướng, hưởng thụ…
- Môi trường và nguồn gốc tham nhũng: Tuy có sẵn động cơ tham nhũng, nhưng trong môi trường có sự trung thực, công khai, minh bạch cùng với hệ thống tam quyền phân lập, đối trọng quyền lực và các định chế ngăn ngừa, phòng chống tham nhũng nếu có xảy ra tham nhũng thì đó cũng là những sự việc đơn lẻ, số ít. Ở Việt Nam nói riêng và các chế độ cộng sản nói chung không có được môi trường như vậy. Nguyên nhân của mọi nguyên nhân về cơ chế, đó là có một tổ chức, một lực lượng và một hệ thống đứng ngoài và đứng trên pháp luật mà không phải chịu bất kỳ một sự giám sát, kiểm soát và đối trọng quyền lực nào. Tổ chức và lực lượng đó chính là đảng cộng sản. Việc đảng cộng sản lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối nhà nước và nhân dân mà không có một đối trọng quyền lực nào, không chịu sự giám sát và không phải chịu một trách nhiệm nào chính là cội nguồn của tội ác và tham nhũng. Quyền lực tuyệt đối sẽ dẫn tới tha hóa tuyệt đối, biểu hiện của tha hóa đó chính là trục lợi từ quyền lực, chính là tham nhũng. Chúng ta hình dung, với động cơ tham nhũng tiềm ẩn trong tất cả mọi cá nhân, thành viên của hệ thống chỉ chờ cơ hội và điều kiện để tham nhũng trong một môi trường có một tổ chức chi phối, quyết định cả lập pháp, hành pháp và tư pháp thì bản chất của chế độ chính là một chế độ tham nhũng nhũng. Và đương nhiên, xuất phát điểm và bao trùm lên tất cả, đó là tham nhũng quyền lực, tức là kiếm lợi từ việc sắp xếp các vị trí và vận hành của bộ máy.
     II/ Chủ thể và mục tiêu của công cuộc chống tham nhũng 
     Hậu quả của hệ thống độc tài toàn trị, và hậu quả trực tiếp của quốc nạn tham nhũng là sự cạn kiệt nguồn lực và sự phá sản hoàn toàn của nền kinh tế. Với mức nợ tổng thể gấp 3 lần GDP tương đương hơn 600 tỷ đô la, sự thua lỗ của tất cả các tập đoàn kinh tế nhà nước chính là biểu hiện của sự phá sản nền kinh tế. Ở đây chúng ta cần hiểu một vấn đề quan trọng. Một thực thể là nền kinh tế của một nước, sự phá sản không chỉ là việc giải thể hoặc ngừng lại của các ngành sản xuất, mà sự phá sản còn thể hiện ở hiệu quả của nền kinh tế, với những số nợ ngày càng tăng và hoàn toàn không có khả năng trả được nợ. Mới chỉ cách đây ba năm, số nợ của nền kinh tế chỉ ước tính gấp đôi GDP, nhưng nay số nợ đã tương đương với con số nêu trên, tức là gấp ba lần GDP.
    Một hậu quả nặng nề của quốc nạn tham nhũng là việc hủy diệt nền kinh tế bởi vì chi phí cho các công đoạn của quá trình sản xuất kinh doanh quá cao. Một trong các ví dụ là các sản phẩm nông nghiệp giá trị thấp, nhưng khi cộng giá cước vận tải, bao gồm cả thuế phí và tiền mãi lộ, đã đẩy giá lên rất cao khi đến tay người tiêu dùng. Điều này dẫn tới tình trạng giá nông phẩm tại nơi sản xuất đã bị ép xuống mức cùng cực, người nông dân hầu như không còn lãi, thậm chí công lao động cũng vô cùng rẻ mạt. Trong khi người tiêu dùng lại phải mua nông sản với giá rất cao. Như vậy, tham nhũng vừa làm cạn kiệt nguồn lực, lại vừa hủy diệt nền kinh tế.
     Đứng trước quốc nạn tham nhũng, đảng cộng sản cũng đã hiểu ra vấn đề, nếu để kéo dài tình trạng tham nhũng thì chế độ sẽ sụp đổ. Bởi vì ngoài việc cạn kiệt nguồn lực và sự tan hoang của nền kinh tế thì sự bất mãn của người dân với vấn nạn tham nhũng cũng là một yếu tố cần được tính đến. Chính vì vậy, mặc dù không muốn, nhưng đảng cộng sản vẫn phải thực hiện công cuộc chống tham nhũng một cách quyết liệt (tất nhiên là theo cách nghĩ về “quyết liệt” của đảng).
     Quan điểm cho rằng, công cuộc chống tham nhũng hiện nay đơn thuần chỉ là thanh trừng phe phái trong đảng không hoàn toàn đúng, mặc dù có lý. Đây là chủ trương lớn của đảng, nhận được sự đồng thuận của phần lớn đảng viên, bởi vì về khía cạnh lo-gic và hình thức, không ai không nhận ra nguy cơ của quốc nạn tham nhũng, và cũng không ai không đồng ý với chủ trương tốt đẹp như vậy của đảng. Vấn đề bên trong, theo truyền thống, khi đảng cộng sản cảm thấy bị đặt vào tình thế hiểm nghèo (ở đây là sự tồn vong của chế độ do tham nhũng) thì chính nó sẽ xử lý ngay trong nội bộ để duy trì sự tồn tại của chế độ và quyền lực tuyệt đối của mình. Điều này lý giải cho việc, ai cũng thấy rằng, chống tham nhũng là “ta đánh ta” nhưng sự việc vẫn xảy ra thực sự. Còn vấn đề thanh trừng phe phái cũng rất dễ hiểu. Mặc dù công cuộc chống tham nhũng được phát động bởi toàn đảng, nhưng người và phe nhóm có quyền lực nhất đương nhiên phải nhắm vào những đối thủ của mình. Công cuộc chống tham nhũng vì thế cũng đồng thời là việc triệt hạ đối thủ, nâng cao uy tín và vị thế của mình, và trục lợi trong chính quá trình này. Đây là lý do khiến nhiều người đánh đồng cuộc chiến chống tham nhũng với việc thanh trừng phe phái trong nội bộ đảng cộng sản…
    Đảng cộng sản thực hiện công cuộc chống tham nhũng với ít nhất ba mục tiêu. Thứ nhất, ngăn chặn phần nào quốc nạn tham nhũng. Đây là mục tiêu mà đảng đặt ra, còn trong thực tế, một guồng máy hoạt động với động cơ tham nhũng sẵn có đã tồn tại và kéo dài mấy chục năm, có liên quan, liên đới tới tất cả các bộ phận trong những mục tiêu tham nhũng, vấn đề có thực hiện được và thực hiện đến đâu lại là chuyện khác. Thứ hai, thu hồi một phần tài sản của các quan chức tham nhũng, vụ án tham những để phục vụ duy trì sự tồn tại của chế độ. Thứ ba, lấy lại được phần nào niềm tin của người dân thông qua công cuộc chống tham nhũng.
    III/ Những kết cục được báo trước
     Đối với bất kỳ một quốc gia nào, công cuộc chống tham nhũng bao giờ cũng bắt đầu từ việc tạo ra cơ chế phòng, tránh tham nhũng. Việc đầu tiên là vấn đề đối trọng quyền lực từ các đảng phái trong nền chính trị. Đối trọng quyền lực vừa là yêu cầu về đa nguyên, đa đảng cho thể chế dân chủ, vừa là vũ khí để chống tham nhũng hiệu quả. Khi đảng cầm quyền có các đảng viên tham nhũng, đảng đối lập sẽ tận tâm, tận lực để điều tra nhằm kết tội đảng cầm quyền và thông qua bầu cử để loại bỏ đảng cầm quyền, giành thắng lợi. Vấn đề tam quyền phân lập trong bộ máy nhà nước cũng là cơ chế cũng là cơ chế để ngăn chặn việc lạm quyền. Ba ngành lập pháp, hành pháp và tư pháp độc lập và giám sát, kiềm chế lẫn nhau là cơ chế quan trọng phòng chống tham nhũng. Ngôn luận, báo chí tự do cũng là một định chế vô cùng quan trọng và hiệu quả để ngăn ngừa và phát hiện tham nhũng… tóm lại, bản thân thể chế dân chủ đã là một cơ chế tự thân để phòng và chống tham nhũng.
     Khi một quốc gia chưa hội đủ các điều kiện để thể chế dân chủ vận hành thông suốt và lành mạnh, dẫn tới vấn đề tham nhũng nghiêm trọng, thì việc chống tham nhũng bao giờ cũng cần những yêu cầu quan trọng sau.
     - Một cơ quan quyền lực, độc lập với tất cả các cơ quan trong bộ máy nhà nước. Đây là yêu cầu đầu tiên, bắt buộc đối với cơ quan chống tham nhũng. Độc lập ở đây có nghĩa là độc lập về hoạt động, không bị chi phối và ảnh hưởng của bất kỳ cơ quan nào. Quyền lực của cơ quan này cũng là tuyệt đối, có thể thâm nhập, yêu cầu cung cấp thông tin, điều tra bất kể cá nhân, cơ quan và cấp độ nào. Một sự giới hạn về quyền lực của cơ quan này cũng đều đồng nghĩa với việc chống tham nhũng nửa vời.
     - Những người trong cơ quan chống tham nhũng phải là những người trong sạch, gương mẫu. Quan chức và cán bộ của cơ quan chống tham nhũng không thể là những người không trong sạch khi bản thân công việc đòi hỏi người thực thi phải có tính biểu tượng, gương mẫu. Nếu người trong cơ quan chống tham nhũng mà có tỳ vết, cũng tham nhũng thì điều đầu tiên sẽ không có uy tín để làm công việc đặc trưng đó. Sau nữa, các đối tượng tham nhũng sẽ tấn công vào các tỳ vết của người thực thi chống tham nhũng để đổi chắc,hoặc làm mất uy tín và chính nghĩa của cơ quan chống tham nhũng, dẫn tới việc vô hiệu hóa hoạt động của cơ quan này.
     - Sự tham gia của người dân và việc bảo vê nguồn tin, nhân chứng. Sự tham gia của người dân có nhiều góc độ và khía cạnh. Có thể là cung cấp thông tin, có thể làm nhân chứng, hoặc hỗ trợ giúp đỡ cơ quan chống tham nhũng trong việc tiếp cận mục tiêu, đối tượng điều tra…vv. Ngoài việc đãi ngộ, hoặc thưởng cho những những người có công, thì vấn đề bảo vệ nguồn tin, bảo vệ nhân chứng phải được đặt lên hàng đầu. Người dân chỉ có thể tham gia góp sức khi cảm thấy an toàn và được bảo vệ.
     Ngoài những vấn đề nêu trên, thì vẫn còn những vấn đề nữa góp phần quyết định của công cuộc chống tham nhũng. Đó là quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự nghiêm minh của pháp luật. Nhưng đó không phải là những yếu tố có tính chất trực tiếp và cụ thể…
     (còn nữa)
Hà Nội, ngày 26/01/2018
N.V.B

Cái nợ chữ nghĩa

…Hồi nhỏ tưởng Hồ Chí Minh, "Cách Mạng" là đạo đức. Lớn lên mới biết họ Hồ dâm đãng trụy lạc âm thầm. Hồi nhỏ tưởng lính Quốc Gia là Ngụy. Lớn lên mới biết Ngụy chính là Đảng cộng sản Việt Nam…”
doitroi_luadan01
Nhắc đến dùng đến “chữ và nghĩa” với cái thói “dối Trời, lừa dân” của Đảng Cộng Sản Việt Nam, để tạo khuôn vàng, thước ngọc, để tôn vinh cái chế độ, nhằm bưng bít các sự thật, đổi trắng, thay đen thì chỉ có ở các xứ Thiên đường cộng sản chúng ta mới thấy. Nếu như xưa kia ông cha chúng ta vì lòng thành yêu nước, nhưng đã bị chúng nó mị dân, lợi dụng, bưng bít thông tin, xuyên tạc về miền Nam Việt Nam đói khổ, lầm than, bị bóc lột…thì xã hội ngày nay, cả thầy lẫn trò vì cam sống yên phận của “Đông Á bệnh phu” nên đều phải thay nhau “dạy và học” để cùng nhau nói dối hầu để được yên gia đạo và tấm thân hèn yếu.
Trên trang FB cá nhân, Hồ Huy chia sẽ từ Voz forum những kinh nghiệm để đạt điểm 9 môn Triết và điểm 8 môn Chủ Nghĩa Xã Hội ở Đại học mới biết cái học như sau:
“Nếu thua to thì phải dùng câu “abc là cuộc diễn tập lớn cho xyz”.
Ví dụ: Xô Viết Nghệ Tĩnh là cuộc diễn tập lớn cho Cách Mạng Tháng 8… Mậu Thân 1968 là cuộc diễn tập lớn cho đại thắng mùa xuân 75.
Nếu thua nhỏ mà chạy được thì gọi là “chủ động rút lui để bảo toàn lực lượng”…nếu đối phương chạy thì gọi là “giặc hoảng loạn rút lui”.
Nếu địch đánh mãi mà ta vẫn giữ được thì gọi là “chiến đấu dũng cảm, cầm chân địch trên nhiều mặt trận”, nếu đánh mãi không hạ được đối phương thì gọi là “giặc điên cuồng chống trả”.
Nếu ta dùng mưu thì gọi là “mưu trí dũng cảm”, nếu địch dùng mưu thì gọi là “ thủ đoạn hèn hạ”.
Nếu ta bị địch khủng bố thì gọi là “chính sách khủng bố tàn bạo, dã man”, nếu ta khủng bố địch thì gọi là “giáng những đòn sấm sét từ lòng địch”.
Nếu ta nhận viện trợ thì gọi là “tranh thủ sự ủng hộ của dư luận quốc tế và nhân dân tiến bộ trên thế giới”, nếu địch nhận viện trợ thì gọi là “liếm gót sắt đế quốc, ăn bơ thừa sữa cặn”.
Nếu ta ám sát địch thì gọi là “tên abc lập tức phải đền tội”, nếu địch ám sát ta thì gọi là “sát hại hèn hạ”.
Nếu địch thu đất đai, tài sản nhân dân thì gọi là “bóc lột tàn bạo”, nếu ta thu đất đai tài sản thì gọi là “ trưng thu phục vụ cho cách mạng, đóng góp
cho cách mạng”.
Nếu địch đàn áp đối thủ chính trị thì gọi là “phản dân chủ, đàn áp đẫm máu”, nếu ta đàn áp đối thủ chính trị thì gọi là “chuyên chính vô sản”.
Nếu địch cải cách kính tế-xã hội thì gọi là “bóc lột kiểu mới, mị dân xoa dịu đấu tranh giai cấp, nếu ta cải cách kinh tế-xã hội thì gọi là “chính sách
kinh tế mới”.”
Chúng ta thấy gì về một nền Giáo dục tại Việt Nam? Nhìn chung bao năm qua nền giáo dục ấy vẫn chưa thoát được khuôn sáo “tẫy não” và “định hướng” của Đảng cộng sản ví dụ như “mặt trời phải vàng và mây phải xanh, ơn Bác và ơn Đảng luôn phải khắc ghi, Đảng ta luôn đúng và luôn thắng”.
Một nền Giáo dục hướng đến việc đào tạo những con người mới với những trí óc đần độn và mất khả năng suy luận như trên nên không có khả năng để đào tạo những con người năng động, sáng tạo và có ý chí kiêng cường và thăng tiến. Tạ Thu Thủy, một facebooker viết chia sẻ trên trang cá nhân những kinh nghiệm của chị khi còn là một học sinh:
“Khi tôi học lớp 5 hay 6 gì đó, được chọn vào đội tuyển đi thi học sinh giỏi văn của trường. Đề bài đầu tiên cô giáo ra cho chúng tôi là: "Cô bé bán diêm đã chết và được lên thiên đàng. Em hãy tưởng tượng cô thấy gì trên thiên đàng và câu chuyện của cô khi gặp lại bà nội." Đề hay quá, tôi sung sướng tê người, lao vào viết say sưa. Tôi tả thiên đàng có những dòng suối diệu kỳ đem hạnh phúc đến cho người uống, tả những tòa nhà bằng vàng lộng lẫy và từng đàn chim thú nhởn nhơ vui đùa...
Hôm sau, khi đọc bài trước lớp, cô giáo bảo "Bài em viết hay, ngôn từ trau chuốt, tuy nhiên không thực tế". Sau đó cô khen một bạn khác. Bạn ấy tả thiên đàng có toàn mây trắng xóa với những thiên thần bay lượn :)))
Cô ơi, cô mà thấy thiên đàng "thực tế" thì đã chẳng ngồi đấy chấm bài cho em :(((
Sau đó tôi tự bỏ đội tuyển, và sau này dù điểm số môn văn vẫn luôn luôn cao nhưng tôi vẫn tuyệt đối không bao giờ vào lại nữa.
Đến năm lớp 10, tôi lại làm bài văn nộp cho thầy giáo. Thầy đọc lên trước lớp rồi bảo: "Tôi không tin một học sinh lớp 10 có thể viết được thế này. Cô chép ở đâu thì nhận đi!!" Tôi uất quá trả lời: "Thầy tự tìm đi, thầy thấy được ở đâu khác em nhận ngay 0 điểm". Cuối cùng tôi nhận điểm 4 dù thầy chẳng tìm được ở đâu. Thầy bảo phạt tội hỗn …”
Mới đây hơn, sau chuyến đi thăm Phần Lan của Bộ trưởng Bộ giáo dục Phùng Xuân Nhạ hồi cuối tháng 8/2017, Việt Nam đã có ý tưởng “nhập khẩu giáo dục” từ Phần lan. Nhưng cái đáng nói ở đây là cái ông bộ trưởng gì đó của ta chưa bao giờ biết và tìm hiểu về giáo dục Việt Nam chất lượng xấu tốt ra sao, triết lý giáo dục là gì? Và cần phải nhập khẩu thứ gì? Trong khi các học sinh, sinh viên Việt Nam thì đang đi “tị nạn” giáo dục khắp cả nước từ Âu qua Mỹ…
Theo số liệu của Bộ Gíao Dục & Đào Tạo, hiện Việt Nam có hơn 100 nghìn du học sinh đang học tập ở nước ngoài, trong đó hơn 90% du học sinh là tự túc. Bình quân, mỗi năm, người Việt tiêu tốn khoảng 1,8 tỷ USD cho con đi du học. (bằng 1% GDP.) Con số trên do HSBC đưa ra trong bản báo cáo "Học tập cho tương lai" (Learning for life). Nhiều phụ huynh khi được hỏi đã thẳng thắn cho rằng nên cho con cái đi du học bởi qua đó du học sinh mới có thể học tập được kiến thức, kỹ thuật, tiếp thu những tinh hoa văn minh của nhân loại, nhiều bậc cha mẹ đặt kỳ vọng cao về mặt giáo dục cho con cái ở nước ngoài hơn là giáo dục ở trong nước.
Một tác giả ẩn danh đã ngộ ra từ “cái chữ, cái nghĩa” bằng những nhận định rất thực tế nhưng đau đớn tại ngay quê hương của ngàn năm văn hiến Việt Nam:
Hồi nhỏ tưởng học lịch sử để biết về tổ tiên nối dòng
Lớn lên mới biết là láu cá nhồi sọ.
Hồi nhỏ tưởng ráng học thành tài để phục vụ đất nước
Lớn lên mới biết thành tài chỉ được phục vụ nước khác.
Hồi nhỏ tưởng công an bắt cướp
Lớn lên mới biết công an ăn cướp.
Hồi nhỏ tưởng cờ đỏ sao vàng là cờ Tổ Quốc
Lớn lên mới biết đó là cờ Phúc Kiến Trung Cộng.
Hồi nhỏ tưởng Mỹ-Ngụy là ác
Lớn lên mới biết cộng sản mới ác.
Hồi nhỏ tưởng bán vàng giàu nhất
Lớn lên mới biết bán nước giàu hơn.
Hồi nhỏ tưởng đánh trận lập công lớn mới được lên tướng
Lớn lên mới biết lòn cúi hèn hạ với giặc cũng lên tướng.
Hồi nhỏ tưởng Đảng giải phóng miền Nam đói rách
Lớn lên mới biết là cướp miền Nam giàu có.
Hồi nhỏ tưởng bác Hồ là người Việt Nam
Lớn lên mới biết y người Tầu.
Hồi nhỏ tưởng cán bộ là đảng lo cho dân ấm no
Lớn lên mới biết dân là đầy tớ lo cho cán bộ ấm no.
Hồi nhỏ tưởng yêu nước là yêu Tổ Quốc
Lớn lên mới biết yêu nước là yêu Đảng.
Hồi nhỏ tưởng những người lưu vong là Việt gian
Lớn lên mới biết đó là khúc ruột ngàn dặm.
Hồi nhỏ tưởng hy sinh xương máu đánh Mỹ là đánh cho dân tộc
Lớn lên mới biết đánh cho Liên Xô và Trung Cộng.
Hồi nhỏ tưởng Lê Văn Tám, Tô Vĩnh Diện, Hồ Thị Kỷ là anh hùng
Lớn lên mới biết đó là sản phẩm tuyên truyền bố láo.
Hồi nhỏ tưởng thác Bản Giốc, Ải Nam Quan, Đảo Gạc Ma là của Việt Nam
Lớn lên mới biết của Trung Cộng.
Hồi nhỏ tưởng muốn thành tiên thành thánh phải tu thân tích đức
Lớn lên mới biết gian manh xảo trá, độc ác giết vài triệu người...
mới được thành tiên thành thánh.
Hồi nhỏ tưởng tiền cứu trợ thiên tai dành cho dân
Lớn lên mới biết dành cho cán bộ.
Hồi nhỏ tưởng cờ vàng của bọn ngụy
Lớn lên mới biết cờ vàng có từ thời Vua Thành Thái.
Hồi nhỏ tưởng Hồ Chí Minh, "Cách Mạng" là đạo đức
Lớn lên mới biết họ Hồ dâm đãng trụy lạc âm thầm.
Hồi nhỏ tưởng lính Quốc Gia là Ngụy
Lớn lên mới biết Ngụy chính là Đảng cộng sản Việt Nam.
( Còn tiếp)
Biết Văn
*BBT Hội Những Người Cầm Bút Can Đảm gửi tới Thông Luận

Đời sống của những người khuyết tật xứ thiên đường

“…Ban đầu, tiền hô, hậu ủng, nhiệm thu, họp báo rất rình rang. Nhưng sau đó, những học sinh nhận đăng kí chờ gãy cổ mà vẫn chưa có gì. Đến này hơn 5 năm có lẻ…”
nguoi_khuyet_tat02
người khuyết tật họ làm nghề tự do
Nếu cứ nghe theo những tuyên truyền trên báo chí, truyền hình, hoặc báo cáo của bộ này, ngành nọ, vụ chai, sở khác hay Hội đoàn của người khuyết tật thì những người khuyết tật được quan tâm và trang bị tới răng. Sướng không thể sướng hơn. Chết có kèn, đèn luôn có dầu, tết có quà, sinh hoạt có tổ chức Hội lo. Nhưng thực tế thì không phải vậy.
Trước hết nói về nghề nghiệp của người khuyết tật. Hầu hết, người khuyết tật họ làm nghề tự do. Rất ít người khuyết tật được làm trong các cơ quan công quyền trừ Hội của họ và các công ti nhà nước, trừ con hay cháu của các ông lớn. Điều này, không cần nói nhiều thì các bác sống ở việt Nam chỉ cần bỏ chút thời gian buổi tối ra phố là thấy ngay người mù tổ chức những đoàn hát khắp nẻo đường từ Nam ra Bắc. Những nghề mà người khuyết tật làm chủ yếu là nghề thủ công, handmade, làm về photo shop, cắt tóc, nấu ăn v.v, dành cho người khuyết tật vận động, người khiếm thính. Tẩm quất, xoa bóp, đi hát, làm tăm tre chổi chít của người khiếm thị…
Nhưng hiện giờ, họ cũng gặp không ít khó khăn khi hàng Trung Quốc đang chiếm lĩnh thị trường. Mà dân ta luôn thích rẻ trong khi đó, mặt hàng do người khuyết tật bán ra thường có giá cao hơn so với các mặt hàng trôi nổi. Rồi nhiều người mua chuộc những người khuyết tật nhẹ dạ để lấy danh hòng kiếm lợi. Rồi những người khuyết tật ấy đôi lúc đẹp trời lại bị những đầy tớ của dân xin đểu hay nhào vô ăn cướp. Mánh khóe ăn cướp này em xin được nêu ra trong bài viết sau. Khi đó, các bác sỹ hỏi rằng: Vậy thì Hội đâu?
Xin thưa rằng, Hội chỉ là nơi để sinh hoạt nghe các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước rồi thi đua, rồi thực hiện kế hoạch này, nhiệm kì khác… Hội không có vai trò gì nhiều trong việc tạo công ăn việc làm cho người khuyết tật, mà phần lớn họ phải tự thân.
Nhưng Hội lại thường rất hay được các tổ chức nước ngoài tài trợ. Số tiền đó hầu như bị bốc hơi nhanh chóng. Ví như cái dự án to như là tài trợ máy vi tính và tài liệu giúp các em khuyết tật học cấp I, cấp II, từ xa của bộ hay vụ giáo dục. Ban đầu, tiền hô, hậu ủng, nhiệm thu, họp báo rất rình rang. Nhưng sau đó, những học sinh nhận đăng kí chờ gãy cổ mà vẫn chưa có gì. Đến này hơn 5 năm có lẻ.
nguoi_khuyet_tat01
Nhiều Hội người khuyết tật cũng luôn tích cực vận động và tìm nguồn tài trợ. Nhất là nguồn tài trợ từ các tổ chưc phi chính phủ nước ngoài. Kể ra nếu nguồn tài trợ ấy dành để phục vụ công việc dạy nghề, tạo công ăn việc làm cho Hội viên thì rất tốt đẹp. Nhưng hầu hết số tiền bị bớt xén chia nhau và nếu sử dụng thì hiệu quả rất thấp hầu hết lại làm chiếu lệ để giải ngân.
Đó là chỉ đơn cử những vấn đề to. Còn dưới cơ sở bớt xén hay gì đi nữa chắc cũng không khó mà suy ra.
(Còn tiếp)
Lạc Âu
(*) BBT Hội Những người Cầm bút Can đảm gửi tới Thông Luận

“Con ngáo ộp” Trịnh Xuân Thanh không thuộc nhóm lợi ích của Đinh La Thăng, vậy thuộc nhóm nào?

CTV Danlambao - Đinh La Thăng đã khóc, Trịnh Xuân Thanh cũng đã khóc. Hai con ma này cũng đã thốt ra những lời hối hận, bưng bô Nguyễn Phú Trọng, kẻ đã biến mình thành con ma tù cộng sản. Với bản án 13 năm tù, con ma họ Đinh tạm thời vẫn còn cơ hội để “chết trong vòng tay của người thân”. Điều đó đồng nghĩa với việc đảng trưởng cộng sản đã phần nào nắm giữ những bí mật từ con ma họ Đinh. Nhưng với Trịnh Xuân Thanh, mặc dù đã chắc chắn trở thành con ma tù cộng sản với mức án chung thân, nhưng đó mới chỉ là kết quả của vụ án cố ý làm trái qui định nhà nước, dẫn đến thiệt hại tưởng tượng 119 tỷ Hồ tệ. Hiện tại ma tù họ Trịnh vẫn đang phải đứng trước “bục phạm nhân” (qui định mới khi cộng sản bỏ vành móng ngựa trong tòa) với vụ án tham ô tài sản.

Tại phiên xét xử ngày 26/1, con ma họ Trịnh vẫn tiếp tục bưng bô: “trong giai đoạn hiện nay, chủ trương của đảng về chống tham nhũng, tham ô đang rất mạnh mẽ. Bản thân bị cáo thấy rất ủng hộ. Đặc biệt là ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng do đồng chí tổng bí thư đứng đầu đã làm rất quyết liệt, đưa ra ánh sáng nhiều vụ án tham nhũng. Bị cáo thấy đó là điều đúng đắn”.

Tuy nhiên con ma họ Trịnh cho rằng: “suốt hai năm qua, bị cáo như con ngáo ộp”. Bởi vì “người ta đưa tiền cho bị cáo, bị cáo đã trả lại, nhưng viện kiểm sát vẫn hết tội bị cáo chung thân. Bị cáo không thuộc nhóm lợi ích của anh Thăng. Khi “con ngáo ộp” Trịnh Xuân Thanh nói đến đây thì liền bị ngắt lời.

Khi được Hội đồng xét xử hỏi có cảm thấy mức án mà viện kiểm sát đề nghị là quá nặng? Con ngáo ộp họ Trịnh giãi bày: “không phải nặng mà bị cáo có ý kiến là tại sao như thế, vì tất cả chứng cứ tại phiên tòa này, các luật sư, kể cả luật sư không bảo vệ cho bị cáo cũng cho rằng bị cáo không phạm tội tham ô, nhưng đại diện Viện kiểm sát gần như không quan tâm, tiếp tục đem cáo trạng đến biên bản luận tội vẫn giữ nguyên, thậm chí có thêm những từ ngữ có lợi cho Viện và mang tính quy kết bất lợi cho bị cáo”.

Dường như những giọt nước mắt (cá sấu), những lời xin lỗi, bưng bô của “con ngáo ộp” họ Trịnh không phải là điều mà đảng trưởng Trọng lú cần trong kế hoạch bứng cái “gốc cổ thụ” có bí danh 3X. Điều mà đảng trưởng cần là sự “hợp tác” của “con ngáo ộp” nhằm bật mí những mắt xích quan trọng dẫn đến việc ném cái “gốc cổ thụ” vào lò cộng sản.

Rất nhiều đảng viên đã trở thành ma tù cộng sản sau khi bị Nguyễn Phú Trọng ném vào cái lò của động Ba Đình. Tuy nhiên dư luận lại đặc biệt quan tâm đến khúc củi Đinh La Thăng và con ruồi Trịnh Xuân Thanh. Có lẽ dư luận muốn biết sau khi Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh cùng hàng chục quan chức ai sẽ bị đảng trưởng cộng sản ném vào lò để gia nhập đoàn quân ma cộng sản của đảng.

Vì sao Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh đều đã khóc, đã bưng bô Nguyễn Phú Trọng nhưng “con ngáo ộp” họ Trịnh lại bị đảng trưởng xử nặng như thế? Có lẽ câu hỏi này nên để dành cho đồng chí 3X trả lời. Hơn ai hết, 3X là người biết rõ chân tơ, kẽ tóc của hai con ma cộng sản Thăng và Thanh khi cả hai từng là một trong những đàn em thân tín thời 3X đương quyền thủ tướng cộng sản.

27.01.2018

Con kẹt cứng rồi Hải ơi!

Tư nghèo (Danlambao) - Hải con, hôm qua chú lạng xe ôm tới thẳng dinh của con, tính ân cần trao tâm thư của chú về cái dzụ con cởi áo từ quan, cởi quần từ chức. Chú hổng phải là con mẹ anh hùng cũng đách là thằng cha anh dũng nên tụi bảo vệ nó đoạp cho một đoạp và: xéo! Thôi chú đành lạng tới trụ sở ủy ban nhân dân thôn Dân Làm Báo để cậy đăng tâm thư của chú.

Chú vào giường ngay, không cần lòng vòng sáng ra bờ suối tối chui vào hang như Hồ động chủ nhà con: Con kẹt cứng rồi Hải ơi! Kẹt cứng với con mẹ anh hùng 60 tuổi có 3 đứa sơ sanh liệt sĩ du kích!

Con kẹt cứng là vì bây chừ chuyện cởi áo cho vui cởi quần cho tếu, cho thiên hạ nó điếc con mắt, coi bộ hơi bị thành sự thật! Vở tuồng "Bà mẹ anh hùng" con tự biên và đồng diễn với con mẹ anh hùng bị bể mánh ngay từ đầu làm con phải sửa kịch bản như béc Hù sửa di chúc. Càng sửa càng sai, càng sai càng sửa. Bi chừ, muốn gỡ gạc và gỡ ghẻ cho lời khẳng định “Tôi không bao giờ làm chuyện bậy bạ như vậy” của con thì khỏe nhất là: "cương quyết từ chức".

Cương quyết từ chức mới bịt được mồm của đám nhân dân phẻn động. Cương quyết từ chức thì sư đoàn AK47 mới có lựu đạn để nổ vang trời cho con. Phải dứt khoát cởi luôn, đã chơi đi thì hổng thèm chơi lại mới giải quyết được cái sự cố con kẹt cứng này.

Nhưng như vậy thì "còn mẹ gì con đường hoạn lộ của tui cha nội?!"

Ừ chú biết! Biết rõ! Thôi, nếu con nhất định cởi ra mặc lại cho ấm chim sướng cật dù con kẹt cứng thì con cần sản xuất thêm một cuốn phim thứ 2. Kịch bản như dzậy nè:

Nhiều nhà văn, nhà báo Việt Nam và ngoại quốc muốn biết lý do từ chức thật sự của vị Phó Chủ tịch Quận 1, nhưng mãi đến nay, chưa có người nào thành công. Nguyên nhân rất giản đơn: Phó Chủ tịch Đoàn Ngọc Hải không muốn nhắc lại hành động dzại đĩ của mình.

Ngày mồng 2 tháng 9 năm 2017, lần đầu tiên tôi trông thấy Đoàn phó chủ tịch. Đó là một ngày lịch sử. Ngày hôm ấy, đứng trước rất đông quần chúng hoan hô nhiệt liệt, Đoàn phó chủ tịch trang nghiêm đọc bản Tuyên ngôn Phỏng dế Vỉa hè của thành phố Hồ Chính Mi.

Ngày thứ hai tôi viết thư xin phép được gặp Đoàn phó chủ tịch. Ngay chiều hôm ấy, tôi rất sung sướng nhận được thư trả lời của Đoàn phó Chủ tịch viết như thế này:

"Ngày mai 7 giờ 30 mời chú đến" 
Ký tên: Đoàn Ngọc Hải

Thư trả lời chóng, nội dung thư giản đơn và giờ hẹn gặp sớm khiến tôi rất băn khoăn.

Sáng ngày mồng 4 tháng 2 (chờ tới tháng 9 lâu bỏ mẹ!), 7 giờ 25, tôi đến dinh Phó Chủ tịch. Đúng 7 giờ 30, một người thanh niên đến phòng khách, lễ phép nói với tôi: "Đoàn phó Chủ tịch đang đợi anh ở phòng làm việc". Phòng làm việc của Phó chủ tịch là một gian phòng rất rộng, một bên có nhiều cửa sổ lớn.

Trong phòng có một cái bàn làm việc, một chiếc giường, một tủ sách nhỏ kê sát vào tường, và hai bàn nhỏ của hai nữ thư ký. Phía trên lò sưởi, có một lọ hoa. Đây là tất cả những đồ trong phòng làm việc, không có một thứ trang trí gì khác.

Đoàn phó chủ tịch thường mặc quần tây đen, áo sơ mi trắng, đi giày da đen, đeo đồng hồ Patek Philipe 40 ngàn đô và điện thoại Vertu 100 ngàn đô. 

Tóc Người chưa hoa dâm, trán rộng và hơi lùn, đôi mắt lanh quanh, lỗ mũi phình phình, không râu không ria, mặt dày, da đen, khiến ta nghĩ đến sương gió dãi dầu trên vỉa hè và những nỗi gian khổ của chiến tranh giải phóng lề đường.

Lần mới gặp, tôi có cảm giác Người giống một cán bộ trung kiên trong cuộc cách mạng cải cách ruộng đất vĩ đại.

Tôi bước vào phòng kính cẩn chào. Đoàn phó chủ tịch đứng dậy bắt tay tôi và mời ngồi trước bàn làm việc. Trước hết, Người hỏi thăm sức khỏe của thầy mẹ tôi và sau mới nói: "Tôi có thể giúp chú việc gì nào?". Tôi nói rõ mục đích của tôi. Đoàn phó chủ tịch chú ý nghe. Sau khi tôi nói xong. Người cười và đáp:

"1000 bà mẹ anh hùng và con mẹ anh hùng cắt máu ký tên thỉnh nguyện tôi đừng từ chức. Đấy là một ý kiến hay. Nhưng hiện nay còn nhiều việc cần thiết hơn. Rất nhiều cán bộ cai quản vỉa hè đang đói khổ. Sau hơn 40 năm giải phóng và chiếm đóng mặt bằng, tàn phá bà con, bây giờ chúng ta phải phá lại. Chúng ta nên làm những công việc hết sức cần kíp đi đã! Còn chuyện từ chức của tôi… thong thả sẽ nói đến! Cần gì thì các chú cứ đăng tin chạy tít: Tổng Bí thư đích thân ra lệnh cho đồng chí Đoàn Ngọc Hải phải tiếp tục sứ mạng vỉa hè cao cả của đảng".

Vậy nghe. Còn con mẹ anh hùng Cang thành Trang đó, để bịt cái miệng lét chét của nó, con nên "nhờ" Bộ trưởng côn an Tô Lâm làm một cú cho nó thành liệt sĩ con mẹ anh hùng. Béc Hồ nhà con cũng đã biểu Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn làm một cú như vậy với Nông Thị Xuân khi béc Hồ kẹt cứng, kẹt kẹt cứng như con.

27.01.2018



___________________________________

Giải mã cuốn phim "Con mẹ anh hùng" của đạo diễn kiêm diễn viên Đoàn Ngọc Hải


Vũ Đông Hà (Danlambao) - Câu chuyện một người phụ nữ đến tận văn phòng của Phó chủ tịch UBND Q1 Đoàn Ngọc Hải khóc lóc, trao tâm thư mong muốn ngài phó quận đừng từ chức đã tạo nên nghi vấn trong dư luận. Đây được cho là một màn dàn dựng lâm ly bi đát trong đó Đoàn Ngọc Hải bắt chước bác Hồ giả dạng Trần Dân Tiên để tự đánh bóng mình: một quan chức cộng sản có "lòng tự trọng và nghĩa khí" dám cởi áo từ quan nhưng... phải hy sinh mặc áo làm quan tiếp vì có cả "con mẹ anh hùng" khóc lóc van xin ngài đừng cởi.

Trước những nghi vấn và xỏ xiên xiên tạc của các thế lực thù địch, Đoàn Ngọc Hải đăng đàn "khẳng định": “Tôi không bao giờ làm chuyện bậy bạ như vậy”

Chúng ta thử giải mã cuốn phim Con Mẹ Anh Hùng & Ông Quan Phó Quận này để xem xét "khẳng định" của quan vỉa hè có... bậy bạ hay không?

Màn 1:

Vào trưa 24/01/2018, bà Nguyễn Thị Trang (60 tuổi) bắt xe ôm đến UBND Quận 1 để trao tâm thư cho Đoàn Ngọc Hải.

Giải mã: tức là Đoàn Ngọc Hải, chứ không phải là phóng viên báo chí, nắm trong tay bức tâm thư của bà Trang. 

Vào lúc 5:27 chiều cùng ngày, VTC News trình chiếu lại màn huyết lệ tâm thư giữa "bà mẹ anh hùng" Nguyễn Thị Trang với Phó chủ tịch Quận 1:

Trừ khi "như là một phép lạ" là ngài phó quận có sẵn phóng viên túc trực ngay tại văn phòng UBND để ngẫu nhiên chứng kiến sự việc dân không hẹn mà tới gặp quan, thì chúng ta thấy trong vòng vài giờ, Đoàn Ngọc Hải đã chủ động liên lạc với phóng viên VTC, kể lại diễn tiến của cuốn phim như: "bà Trang liền chạy lại cầm tay, nước mắt nghẹn ngào, không nói nên lời...", cũng như câu nói của Hải: "Đây là một kỷ niệm đẹp với cuộc đời của mình", "Con không dám hứa gì với cô và con ghi nhận. Cám ơn tình cảm của cô".

Đoàn Ngọc Hải cũng là người chuyển "tâm thư" của bà Trang cho báo chí để từ đó VTC mới có thể đăng: "Tôi là người Mẹ Việt Nam anh hùng..."

Không những thế, cũng rất... hay là: "khi bà Trang vào văn phòng thì gặp ông Đoàn Ngọc Hải đang rời cơ quan đi họp" thì không biết chực sẵn lúc nào lại có một tay nhiếp ảnh chụp một tấm hình rất đúng thời điểm, lột trần được hết mọi góc cạnh lâm ly bi đát không thua gì... đóng kịch. Trong bản tin trên VTC không ghi chú hình của ai.

Tóm lại màn 1 này có được là từ Đoàn Ngọc Hải. Nếu có dàn dựng thì do Đoàn Ngọc Hải dựng lên và VTC chỉ "chiếu" lại giùm cho quan.

Màn 2 (không diễn ra ngoài):

Đằng sau sân khấu hậu trường:

- Thưa đồng chí Phó chủ tịch, tụi nhân dân phản động nó lột trần âm mưu của đồng chí trong vụ Bà Mẹ Anh Hùng!

- Âm mưu gì?

- Dạ, âm mưu cho bà Trang làm mẹ anh hùng, năm nay 60 tuổi nhưng có 3 người con đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ!

- Thì sao?

- Thì năm 1975 bà mẹ anh hùng chỉ mới có 17 tuổi, chắc bà sinh 3 đứa con cùng một lúc khi bà 15 tuổi, và 3 đứa này xung phong kháng chiến chống Mỹ và chết lúc còn mang tả!

- Không sao! kêu tụi nó đổi từ bà mẹ anh hùng xuống thành con mẹ anh hùng.

Màn 3:

VTC diễn lại:

Màn này xảy ra cũng vào lúc 5:27 PM ngày thứ Tư. Tức là VTC đã sửa bài để chữa cháy. Trong màn này nhân vật vào gặp ông phó quận không phải là bà mẹ mà là bà... con, có tên là Nguyễn Thị Cang cũng 60 tuổi.

Như vậy là... có tới 2 mẹ con vào gặp phó chủ tịch!:

Một bà là mẹ anh hùng có tên là Nguyễn Thị Trang, 60 tuổi. Bà này có 3 đứa con tham gia kháng chiến chống Mỹ và chết lúc còn mang tả! 

Một bà là con mẹ anh hùng có tên là Nguyễn Thị Cang, năm nay cũng... 60 tuổi, cũng vào bắt tay khóc lóc với ngài phó chủ tịch.

Bà mẹ anh hùng và con mẹ anh hùng ăn mặc và giống nhau như đúc!
*

Vậy thì chúng ta có thể công bình, sáng suốt như đảng đã cho ta sáng mắt sáng lòng để "khẳng định" rằng: ông quan nhà đảng Đoàn Ngọc Hải không có làm chuyện gì bậy bạ hết! Thực tế không thể chối cãi được là, không những chỉ có một mà có tới 2 mẹ con anh hùng đến tận văn phòng để huyết lệ tâm thư với ngài, bày tỏ lòng thương yêu của nhân dân đối với công cuộc giải phóng lề đường Hồ Chí Minh và mong ước ngài tiếp tục bám trụ cái ghế phó chủ quận. Ngài đúng là một phiên bản sáng ngời của bác Hồ vĩ đại sống mãi trong quần các con mẹ anh hùng. 

26.01.2018



______________________________________

Bài liên quan đã đăng:

1. "Âm mưu từ chức" của côn đồ vỉa hè Đoàn Ngọc Hải
2. Khi tài tử Đoàn Ngọc Hải diễn vở tuồng “bức tâm thư” với con-mẹ anh hùng

Anh hùng thời “đồ đểu”

David Thiên Ngọc (Danlambao) - Nói về việc luận anh hùng thì từ ngàn xưa cho đến ngày nay, trong lịch sử loài người từ Đông sang Tây nơi nào cũng có. Mỗi nơi, mỗi Quốc Gia dân tộc… có một sắc thái gam màu và hình ảnh, con người đặc thù cùng những tư duy riêng biệt khác nhau nhằm để vinh danh những vị được tôn là “anh hùng dân tộc” nhưng trong đó luôn có một điểm chung tích cực, đồng thuận và những vị anh hùng ấy sống mãi với thời gian, bất tử với dân tộc nơi ấy dù cho “anh hùng tử-khí hùng bất tử.”. Bởi chưng trong suốt cuộc đời những vị ấy đã đem hết tài năng, sức lực, máu xương mạng sống của mình (đôi khi cả gia đình) mà cống hiến vì danh dự của Tổ Quốc, sự nghiệp của đất nước, của dân tộc một khi giang sơn nghiêng ngửa, xã hội tối tăm, dân tình ngụp lặn tử sinh, đau khổ lầm than…và nhiều cảnh ngộ khác nữa mà không nói lên thì ai ai cũng biết.

Trong mấy ngày qua xã hội VN nhất là giới trẻ vỡ òa niềm vui khi trái bóng tròn tung lưới đối phương từ những đôi chân của các cầu thủ của đội U 23 và đã đưa đội bóng bước vào trận chung kết và nền bóng đá VN bước lên một tầm cao mới trong khuôn khổ giải vô địch U 23 Châu Á 2018 và nền bóng đá châu lục, niềm vui ấy mọi người đều chia sẻ.

Không nghi ngờ gì! Đó là một niềm vui và vinh dự nhưng vinh dự chỉ trong bóng đá, trong thể thao, trong một “game” và trong một thời gian ngắn mà thôi, để rồi sau đó chúng ta trở lại nhịp sống bình thường với bao điều trước mắt…. đói no hạnh phúc của bản thân và gia đình, trong lĩnh vực xã hội thì cũng phải quan tâm đến sự tồn vong của đất nước, hưng suy của Quốc Gia dân tộc. Không ai phủ nhận sự nỗ lực và sự thành công của tập thể đội U 23 VN cùng ban huấn luyện. Không ai ngăn cản tất cả mọi người mà nhất là giới hâm mộ thể thao, yêu bóng đá ăn mừng, tung hê chiến thắng… cho dù bất cứ ở một giải nào. Truyền thông, tuyên giáo…của đảng và nhà nước csVN luôn ca tụng rằng nhân dân VN nhất là giới trẻ thanh thiếu niên luôn noi gương, học tập tư tưởng HCM và rằng “bác Hồ là DOANH nhân văn hóa thế giới”. Từ nông thôn lên đến thị thành nơi đâu cũng thấy từ đầu thôn ấp, đầu hẻm khu phố luôn có bảng “ấp văn hóa” và “khu phố văn hóa”. Đó là những lời từ loa đài, từ bảng hiệu… của đảng và nhà nước csVN chứ những nét văn hóa đúng nghĩa chưa thấy thực tiễn hiện hữu bất cứ nơi đâu từ rẻo làng đến trường học, cho đến đất thủ đô ngàn năm văn hiến!

Nay cái nét “văn hóa ưu việt” mang màu sắc đảng ấy đã lồ lộ ra đường phố khiến cho mọi người trong và ngoài nước cùng các du khách ngoại quốc Đông Tây chứng kiến tận mắt cái nét văn hóa thời đại HCM, một thời đại mà ông TBT đảng csVN Nguyễn phú Trọng đã ca ngợi rằng “thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử VN”. Đó là hình thức ăn mừng chiến thắng bằng cách cả nam lẫn nữ cổi truồng 100% vừa chạy vừa la hét vẫy cờ “phúc kiến” một cách “hồ hỡi” và tự hào về tính cách văn hóa rực rỡ của mình. Đúng là thời đại rực rỡ, vàng son nhất trong mọi thời đại lịch sử VN. Một nét ly kỳ là cậu thanh niên cổi truồng 100% một tay cầm lá cờ đỏ, một tay bụm “con tự do” trong tính cách so sánh “2 trong một” và tự hào về giá trị ngang bằng của nó. Cô gái thì quấn lá cờ máu nằm giữa “đôi gò bồng đảo và cái hang cắc cớ” của Xuân Hương nữ sĩ ngày xưa như thể lá cờ máu được bảo vệ bởi “2 sinh thực khí” ấy và rằng lá cờ đó lẫn tập đoàn “đỉnh cao trí tê” dưới bóng sống còn nhờ nó! Ôi một triết lý thật tuyệt vời… trở về với nền văn hóa “tín ngưỡng phồn thực”. Một bước tiến vĩ đại mà chưa có một chính thể nào thực hiện được.

Từ ngàn xưa đến nay thì loài người chỉ cởi bỏ xiêm y là ở nơi nào? và loài nào bình thản khi không một vật che thân trong lúc ở ngoài trời? điều này chắc đám trẻ trâu cũng biết!

Trở lại việc hai chữ anh hùng.

Một nhóm người hay một đôi ngũ nào đó mà đặt cả một châu lục dưới bàn chân thì rõ là anh hùng cái thế chưa từng có trong lịch sử nhân loại, từ thuở hồng hoang đến nay trên hành tinh này chưa hề thấy. Thế nhưng nơi xứ thiên đường xã nghĩa VN hiện đang có. Theo như báo Đời Sống&Pháp Luật ra ngày 20.1.2018 đã đăng bài với tiêu đề “U23 Việt Nam đặt cả châu Á dưới chân bằng chiến thắng để đời”(1)

Chưa hết-Báo VietNamNet ra ngày 23.1.2018 chạy tít với tiêu đề: “HLV Lê Thuỵ Hải: “Tập thể U23 Việt Nam là anh hùng của dân tộc”

“Quang Hải trở thành người hùng, Tiến Dũng xuất thần và Văn Thanh cũng rất xuất sắc, nhưng chiến công này là của cả tập thể U23 Việt Nam. Các cầu thủ và HLV Park Hang Seo đều là anh hùng của dân tộc”, HLV Lê Thuỵ Hải chia sẻ đầy cảm xúc với VietNamNet sau trận thắng lịch sử của U23 Việt Nam trước U23 Qatar, giành vé vào chung kết.(2)

Đặc biệt trong số các anh hùng dân tộc đó có một vị là người Hàn Quốc-Park Hang Seo đã trở thành anh hùng của dân tộc VN??? Thật ly kỳ và hy hữu. Trong lịch sử thế giới tôi chỉ thấy một sự kiện có một không hai là trường hợp tướng Mc Arthur người Mỹ chỉ huy trưởng quân đội Mỹ tại mặt trân Thái Bình Dương trong thế chiến thứ 2 sau khi Nhật đầu hàng đồng minh và tướng McAthur được lệnh của TT Truman giao ở lại giúp nhân dân Nhật xây lại quê hương phục hồi đất nước sau chiến tranh với chương trình Marshall, bằng nhiều công lao của ông nhân dân Nhật, Nhật Hoàng và cả Hoàng Gia, chính phủ Nhật tôn vinh ông như là một anh hùng, một người khai quốc, thậm chí trong cuốn “12 người khai lập nước Nhật hiện đại” (tác giả: Sakaiya Taichi), tướng MacArtthur là người nước ngoài duy nhất, đứng thứ 10/12 với tựa “MacArthur: Thí nghiệm biến Nhật Bản thành một “nước Mỹ lý tưởng”, đáng chú ý là ngay cả Thiên Hoàng Minh Trị (người khởi xướng phong trào Duy Tân) cũng không có tên trong danh sách này. . MacArthur: Từ cựu thù thành Shogun Nhật (3) Shogun nghĩa là Sứ Quân, là người đứng đầu một lãnh địa, vào thời Nhật còn bị nạn sứ quân chia cắt. Một chức danh đối với người Nhật là đỉnh cao của sự trọng vọng, thán phục.

Nay một Park Hang Seo đã trở thành anh hùng dân tộc Việt Nam chỉ qua một trận bán kết của giải bóng đá U 23 châu Á 2018 mà ông dẫn dắt đội U 23 VN giành thắng lợi. Nếu đã là anh hùng dân tộc thì chí ít cũng phải có một hai tượng đài ngàn tỉ để đảng sản sinh thêm một vài Đinh la Thăng, Trịnh xuân Thanh… để xuân về nhân dân có dịp chiêm ngưỡng những màn diễn với trò “khóc mếu ca bài xuân này con không về…” trước công đường…

Qua chiến thắng của đội U 23 ta nhận ra một điều là “đảng ta” có biệt tài “đánh đồng sự kiện” và “đánh tráo khái niệm” như đã từng trong “yêu nước là yêu xhcn”, “chống đảng (cs) là chống tổ quốc và nhân dân”. Nay “đảng ta” lại huênh hoang qua chiến thắng bóng đá rằng đất nước đã tiến lên, tiến mạnh như ngọn triều dâng…

Ở đây có lẽ “đảng ta” đã đánh đồng anh hùng dân tộc là đội ngũ HLV và cầu thủ, giang sơn Tổ Quốc là sân cỏ, và nhân dân là lũ cuồng cởi truồng ngoài phố…để hướng người dân nhìn về thời tiền sử mà quên rằng ngoài kia biển đảo có còn đâu ! “…rừng đã hết và biển thì đang chết…”(TTL). Tương lai dân tộc VN theo trái bóng mà tiến lên. Dzô… dzô… dzô…

Ngày 26.1.2018


_____________________________________

Chú thích: