Thursday, September 20, 2018

Cái sợ của lãnh đạo cộng sản

Fb. Đỗ Ngà|

Sự kiện Thiên An Môn năm 1989 làm người ta nhớ đến một sự đàn áp đẫm máu chứ ít ai biết nó là phong trào đòi tự do báo chí, tự do ngôn luận và đòi tự do dân chủ cho Trung Quốc. Cuộc biểu tình này đã nổ ra trên 400 thành phố khắp Trung Quốc. Nếu thành công, Trung Quốc sẽ theo Đông Âu và Liên Xô dân chủ hoá rồi. Nhưng Trung Quốc đã thất bại. Vì sao?
Để biết rõ thêm chúng ta xét trường hợp Romani. Vợ chồng nhà độc tài Nicolae và Elena Ceaucescu đã bị đem ra hành quyết một cách chóng vánh bởi những người lính mà trước đó mấy ngày còn xem Nicolae là lãnh tụ của họ. Như vậy, sự thành bại trong công cuộc dân chủ hoá nó đòi hỏi vai trò của người CS tự chuyển biến. Chính họ, trong giờ phút căng thẳng, họ sẽ quay nòng súng nã vào những lãnh đạo CS đang điên cuồng muốn tàn sát nhân dân.
Hậu sụp đổ của khối CS, ĐCS Trung Quốc đã thoát nạn cũng do sự nhận thức của công an và quân đội quá kém. Tầng lớp này còn ngu muội nên là công cụ sắc bén để Đặng Tiểu Bình tàn sát nhân dân. Cũng sau sự kiện này, ở Việt Nam, nhóm Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Đức Anh đã vãi đái nên quyết sang Thành Đô quỳ gối xin thuần phục để kiếm chỗ dựa cho cuộc đối đầu với dân. Từ lúc đó, ĐCS xem nhân dân là kẻ thù cần phải giết để răn đe như người anh của nó đã làm ở Thiên An Môn.
ũng hơn bao giờ hết, từ lúc dân biết biểu tình, Nguyễn Phú Trọng sợ sự tự chuyển biến tư tưởng trong Đảng. Không biết bao nhiêu cuộc họp, bao nhiêu chỉ thị nhằm ngăn chặn đảng viên tiếp cận với nguồn tin lề dân trên facebook. Chỉ cần quán triệt không tới nơi tới chốn thì khi xảy ra biểu tình rộng khắp, kết quả sẽ là Romani chứ không phải Thiên An Môn.
Vì quá sợ nên Nguyễn Phú Trọng đang điên cuồng chống tự diễn biến. Những vụ bắc bớ người nói lên sự thật, ra luật An Ninh Mạng đã nói lên điều đó. Dù có điên cuồng chống chuyển biến, nhưng tôi tin những người CS có lương tri sẽ tự diễn biến. Vì sao? Vì một khi con người có lương tri họ luôn chọn sự thật. Cần phải vững tin, nay đã là thời đại Internet, sẽ phải có bất ngờ khi đến điểm bùng phát của lòng dân./.

Đặc khu Biển Đông

Danlambao - Chưa cần biến dự thảo Đặc khu thành luật, không cần bàn cãi, lùi bước cho thuê 99 năm thành... 98 năm, không cần cửa miệng chủ tịch quốc hội đảng tuyên bố đó là chủ trương lớn của Bộ Chính trị... Chỉ cần "gợi ý" của quan thầy Bộ trưởng ngoại giao Vương Nghị - "Cách tốt nhất để kiểm soát bất đồng trên biển giữa Việt Nam - Trung Quốc là cùng hợp tác để khai thác trên biển..." là Ba Đình ngoan ngoãn dâng Biển Đông thành cái khu đặc biệt của Tàu.

Nếu Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc là lãnh thổ của Việt Nam bị Ba Đình dâng cho Tàu cộng dưới danh nghĩa cho thuê 99 năm để quân giặc tha hồ khai thác, thì Biển Đông thuộc chủ quyền của Việt Nam được tập đoàn Nguyễn Phú Trọng giao cho giặc làm chủ dưới chiêu bài "cùng hợp tác". 

Khi chủ quyền của đất nước bị giặc biến thành chủ quyền tranh cãi; khi chủ quyền tranh cãi bị giặc cắm cờ 5 sao và liếm sạch bởi lưỡi bò 9 khúc thì "hợp tác" có nghĩa là đầu hàng, là chấp nhận cho giặc vào nhà của mình để "cùng" khai thác cái mà mình sở hữu chủ. 

Trong cái gọi là "cùng hợp tác" này, một bên là đất nước hơn 1 tỉ dân, là cường quốc số 2 của thế giới, cai trị bởi những kẻ có mộng bá vương và xâm lược; bên kia là một quốc gia chưa sản xuất được đinh ốc, toàn bộ những công trình xây dựng lớn đều phụ thuộc vào giặc. Vậy thì trong quan hệ hợp tác này kẻ nào là chủ chốt, là "partner" lớn? Kẻ nào sẽ nắm trọn ổ biển Đông? 

Gợi ý, hay đúng ra là chỉ thị của thiên triều trong cái gọi là "Phiên họp lần thứ 11 của Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc" đã được gián tiếp xác nhận bởi người phát ngôn của Bộ ngoại giao Ba Đình: 

- "Việt Nam hoan nghênh hợp tác giữa các quốc gia, trong đó có các hợp tác về biển"; 

- "Việt Nam đã có hợp tác song phương và đa phương với các quốc gia khác, trong đó có Trung Quốc, với nhiều hình thức khác nhau về kinh tế, nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm trên biển"; 

- "Chủ trương nhất quán của Việt Nam là ủng hộ hợp tác trên biển theo đúng quy định và chế định của Công ước Liên hợp quốc về luật Biển 1982 (UNCLOS 1982), phù hợp với quyền và lợi ích của Việt Nam cũng như tôn trọng lợi ích của các bên liên quan"... 

Bỏ qua những "râu ria" làm màu để hy vọng dân bớt chửi như "các quốc gia khác", theo đúng "quy định và chế định"..., tuyên bố của Bộ Ngoại giao là thông điệp bán chính thức của đảng gửi đến 90 triệu ông bà chủ Việt Nam: Biển Đông đang là Đặc Khu của Tàu

Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc đã bị trì hoãn vì sự chống đối của người dân Việt Nam. Thì đây, thưa quan thầy, đã có Đặc khu Biển Đông tạm thời ứng trước theo đúng đề nghị của quan thầy! 

21.09.2018


Số phận bi đát của Trần Đại Quang

CTV Danlambao - Nếu số phận của Nguyễn Bá Thanh ngày nào là chết rồi nhưng vẫn được đảng cho "tau có chi mô" thì trường hợp của Trần Đại Quang dường như còn thê thảm hơn, đó là sống dở chết dở. Nhìn hình ảnh mới nhất của tên trùm côn an một thời, bây giờ đang làm kiểng trên ghế Chủ tịch nước người ta có thể đoán được xứ CHXHCN sẽ có một chủ tịch mới trong một thời gian không xa.

Cho đến nay, như cái quyền được biết cũng bị bỏ tù, người dân hoàn toàn không biết ông Chủ tịch nước mà đảng đặt lên đầu nhân dân, đại diện tối cao của hơn 90 triệu người đang bị... cái gì. Sự giấu giếm, che đậy chỉ làm cho nhiều người nghĩ đến những thuyết âm mưu, những màn đầu độc, phóng xạ... vốn cũng không lạ gì trong sinh hoạt thanh trừng nội bộ của cộng sản Tàu, Nga, Việt... Nhất là trong bối cảnh lò đồng chí đốt củi đồng rận đang cháy phừng phừng. 

Sau khi Dũng xuống Trọng lên, vị trí của Trần Đại Quang trong bàn cờ phe nhóm đã được định rõ. Ngày 17/08/2016 Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính thừa lệnh đảng trưởng ký ban hành văn bản số 13-TB/TW về việc xác định tuổi của đảng viên. Đây là phát súng đầu tiên của đồng chí tổng bí thư bắn vào đồng rận chủ tịch nước khai tuổi giả.  

Hơn 2 năm trôi qua, Nguyễn Phú Trọng chui vào Bộ Công an và leo lên ngồi ghế chính uỷ. Từ vị trí vừa là đảng trưởng đảng côn đồ vừa là trùm sò bộ côn an, Nguyễn Phú Trọng ra sức làm cỏ tàn dư của cựu Bộ trưởng Trần Đại Quang. Mười mấy đàn em cốt cán thuộc vào hàng Tổng cục trưởng, tổng cục phó của Quang bị Trọng cho vào lò. Quang mới mở miệng về luật biểu tình là bị bịt mồm. Báo Tuổi Trẻ đăng bài là bị chặt bút. 

Nhìn Trần Đại Quang người ta có thể thấy lung linh hình ảnh của Nguyễn Bá Thanh. Người ta cũng có thể thấy luôn trong trái cầu thuỷ tinh hình ảnh tương lai của Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Phú Trọng. Đó là quy trình của tập đoàn đầu trộm đuôi cướp bắt tay nhau ngày trước, ăn thịt nhau ngày sau. 

Quy trình đồng chí diệt đồng rận không có nạn nhân. Chỉ có những ác thú có quyền làm thịt ác thú mất quyền. Nạn nhân là đất nước Việt Nam. Gầy gò, ốm o, bệnh hoạn bởi những con vi khuẩn cộng sản. Nói cho cùng hình ảnh của Việt Nam có khác gì đâu hình ảnh tên chủ tịch của nước! 

Trần Đại Quang sống dở, chết dở. Đó lại là ý muốn của Nguyễn Phú Trọng. Không gì hơn là có một thây ma biết thở, vất va vất vưỡng nằm bẹp ở ghế chủ tịch để đảng trưởng tha hồ nhóm lửa, đốt lò trong cuộc chiến thanh trừng nội bộ này.

21.09.2018

Nó là ai?

Ng. Dân (Danlambao) - Nó, ắt phải có tuổi tên, có giống giòng, tông tộc, có gia đình thân quyến, và phải có tổ quốc, giống nòi? Vì không ai là người lại từ đất nẻ chui lên, không nguồn, không cội? Vậy mà, không ai biết rõ về nó? Vậy nó là ai? 

Kính quí vị, người viết không phải là đảng viên cuồng tín, cũng không phải là “phản động” để mà vu khống đặt điều; bày chuyện nói không thành có, chuyện có thành không, để mà “phá hoại”. Xin thưa, chỉ là muốn tìm ra sự thật.

Nó là ai? Xin lỗi (một lần nữa) cũng không thể tôn vinh Ông/Bà... (vì xét chưa xứng đáng?). Tiếng “Nó” không có nghĩa vô lễ, khinh thị - một nhân vật không thể nào xác định, thì “nó” là danh xưng của một đại từ chung. 

Ngày xưa, người ta nói “nó” lang bạt giang hồ, đi lang thang khắp nẻo. Đi đâu, và để làm gì? Thì cũng khó mà xác định, sau khi mà ở trong nước khó thể sinh sống, khó thể kiếm ăn - lang thang đầu đường xó chợ, rồi trong một lần: đói quá, giựt bóp đầm của vợ một thằng Tây. Bị truy đuổi, và trên đường trốn chạy, thời may chui xuống một thương thuyền của Pháp, trốn được và bắt đầu công cuộc xuất dương, tìm đường “cứu sống”. (Sự kiện này, một người bạn có tên là Ba kể lại?). 

Ra đi, đặt chân lên dất Pháp, sau một thời gian tá túc ở bên Anh. Ở Pháp, vô công rỗi nghề, muốn xin vào học trường học Pháp để hy vọng sau làm một viên chức (cho Tây), nhưng không được chấp thuận vì lý lịch bất hảo? 

Lang bạt kiếm sống một thời gian, rồi nhập vào nhóm “ái quốc” để tập tành chống thực dân? Cơ may được nhập vào một đảng thổ phỉ (đảng cướp?), và được trọng dụng, tập tành cho làm “kẻ cướp” đi đó, đi đây... 

Rồi cũng một cơ may tiếp tục, được một “đại ma đầu” thế giới cho cái chân về lập “đảng cướp” ở phương Đông. Từ ấy, ăn nên làm ra và bắt đầu nổi tiếng...? 

Nghe nói, “nó” bị chết vì bệnh lao phổi, sau khi đã vào tù ra khám bao lần. Nhưng rồi “số chưa tới”, Diêm Vương xét tha mạng, cho đầu thai lại: hồn về nhập vào làm dân một chủng tộc bán khai miền hoang đảo - một chủng loài “tham tàn và ác độc”. Và từ đó lớn lên tiếp theo chuyên làm những chuyện ác đức, gian manh... 

Và rồi từ đó, “nó” được thay tên đổi họ (vì không còn là giống nòi nguyên thủy ban đầu?). Vì cứ phải thay tên, đổi họ: tên của nó, thì có hàng trăm, và họ cũng hàng từng ấy. Vì đổi hoài, đổi mãi, mà cho đến chết, người ta vẫn chưa xác định được “nó” là ai? 

Người ta nói nó “ác ghê”, và không bao giờ nhận tông tổ giống giòng, bà con quyến thuộc? Ngay cả bạn bè chí cốt, ân nghĩa thâm sâu. Việc bội nghĩa vong ân là bản chất của “nó”. Vì thế nó chẳng bao giờ biết nương tay mỗi khi hảm hại, giết chóc - “giết, giết nữa, bàn tay không lúc nghỉ”, cứ giết hoài, giết mãi... giết cho đến khi nào cảm thấy không còn một ai chống đối, cản trở những việc “nó” làm: trên bước đường tiến thân, lên làm “lãnh tụ”. 

Ân nhân đối với nó rất nhiều, nhưng rồi cứ lần lượt bị giết chết hết. Hôm nay vui vẻ vùng nhau, ngày mai xét thấy không vừa lòng, xét thấy chán chê là: cho đi chầu “Diêm đế”. Cả những người là vợ, là tình, đầu gối tay ắp, ân ái xong là cho người giết bỏ. 

“Nó” không vợ, không con (có con mà không nhận, có vợ mà không nhìn), không người thân kẻ thuộc - Không! Không có gì cả... Nó là ngôi vị độc tôn. Người xưa, ông bà, tổ tiên... không ai bằng nó? (Nó chỉ biết “nó”, chứ không biết đến ai) Nó tự xưng là chúa tể muôn loài, là “cha già dân tộc?” 

Vậy, “nó” là ai? 

Người ta, ai cũng muốn biết, nhưng không bao giờ được biết! Chỉ biết suy luận, chỉ biết đoán mò? Người yêu thích thì tâng bốc, nói “nó” là “thánh”, là “thần”? Người không thích, không ưa thì nguyền rũa, chửi bới: Nó là “quỉ”, là “yêu”, là súc sinh, man rợ? 

Gần cả một thế kỷ rồi, vẫn không xác định, tìm ra sự thật? Toàn là... “đoán mò”? 

Nó chết. Xác thây nằm đó! Đâu có khó khăn gì trong thời buổi hiện giờ - khoa học kỹ thuật tân tiến - Chỉ cần đem thử DNA? Để biết họ hàng, giòng tộc: “Nó” là ai? 

Nhưng không ai dám thử, dám làm? Người ta sợ! Sợ cái gì? Sợ lòi ra sự thật? Sự thật chết người? Vì cái xác kia (trong lăng, trong mộ) gọi là xác nó?) biết có phải không? (Sống trên đời, “nó” luôn là giả, thì chết đi, cái xác vô hồn, biết đâu không giả?) Không phải xác “người”? 

Vì thế mà câu hỏi: Nó là ai? Không bao giờ được biết. 

Nó chết đi, để lại “di sản” vô cùng khốn đốn. Nó một thời xưng danh là yêu nước (ái quốc), nhưng mà lại là tên bán nước? - “bán giống nòi, bán cả giang sơn” - Bán cho ai? Khi nó là lãnh tụ, cai trị cả một quốc gia thì nó bán cho Nga? Hết Nga, thì bán cho Tàu? - Hứa bán nước, hứa cầm cố, bán đất để có tiền chống Mỹ? 

Mỹ đi rồi thì lại bán tài nguyên, quặng mõ, biển bạc, rừng vàng, bán cả dân tộc, để cho bè lũ (nó) giàu có vinh sang? Mãi đến sau này - sau khi nó chết - Để lại một di sản cho cháu con chỉ việc đem cầm, đem bán? 

Chỉ tội cho người dân, một dân tộc hiền lành chất phát. Dù chất phát, hiền hậu, hiền lành, nhưng tinh thần rất cao và bất khuất? Chính nhờ bất khuất mà làm nên lịch sử trên 4.000 năm: đuổi xâm lược, chống xâm lăng. 

Và cũng tội cho hiền lành chất phát, thêm nặng lòng tin - tin nghe theo “nó”, để đến bây giờ: nước mất, dân tộc lầm than và đi vào nô lệ? 

Nó chết. Biết có được siêu thoát không? Thành gì? Thành tinh hay thành quỷ? Nhưng tụi sau này (hậu duệ, cháu con của “nó”), sau khi đất nước yên bình đã hiện nguyên hình là “yêu tinh” là “quỷ dữ”?: Độc ác không ai bằng. Dã man không ai hơn. Và tinh ma quỉ quyệt không ai bì kịp? Vì giàu có hiển vinh, vì lợi quyền danh vọng, “nó” sẵn sàng bán cả giang sơn. 

Nó là ai? 

21/9/2018 

Sự láo khoét và lạm dụng cái gọi là "an ninh mạng" của côn an Thanh Hóa

CTV Danlambao - Việc các cường hào ác bá côn an Thanh Hoá triệu tập người dân lên đồn với lý do "để làm việc về một số nội dung liên quan đến an ninh mạng..." và thông tin giải thích chính thức của họ đã bộc trần sự lạm dụng và láo khoét của giới cầm quyền.

Trước hết hãy xem "nội dung liên quan đến an ninh mạng" có hình thù ra sao?:

Đó là nội dung đăng tải của một công dân được "mời" lên đồn bởi tâp đoàn cai trị lúc nào cũng gạch đít hàng chữ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc dưới cái tên của quốc gia mà họ tự đặt ra sau khi cướp chính quyền. 

Trong status được bà mẹ Lê Thị Mai đăng trên FB cá nhân, người ta và những viên chức giáo dục có thể đặt câu hỏi: tại sao hiệu trưởng nhất định không chịu để phụ huynh chuyên cung cấp TV mua giá 6 triệu thay vì hiệu trưởng mua 9 triệu để vừa tiết kiệm ngân sách của trường vừa giảm bớt đóng góp của người dân? 

Chỉ nên hỏi thôi, đừng suy đoán vì... an ninh mạng!

Trong thời đại kỹ thuật số, internet là phương tiện đại chúng để người dân trao đổi, thông tin những vấn đề xảy ra trong đời sống, xã hội. Các nhân viên nhà nước trong một chính phủ dân chủ xem đó là môi trường, là cơ hội để am hiểu tâm tư, nguyện vọng cũng như những vấn đề tiêu cực mà người dân đối diện để từ đó có giải pháp tích cực. 

Đằng này, dưới chế độ CHXHCNVN độc lập - tự do - hạnh phúc, ý kiến của người dân được "mời" vào đồn côn an. 


Hành động lạm dụng con ngáo ộp an ninh mạng của đám cường hào ác bá địa phương là phiên bản nhỏ cho những gì sẽ xảy ra trên toàn đất nước Việt Nam với con ngáo ộp Luật An ninh mạng, được chụp lên đầu hơn 90 triệu người bởi Bộ Côn an và guồng máy côn đồ trị của Nguyễn Phú Trọng. 

Hành động kiểu côn đồ an ninh cắt mạng của côn an Thanh Hoá đã bị cộng đồng mạng phanh phui, loan tải và lên án. Đối đầu với phản ứng của dư luận lại là bản chất cố hữu của tập đoàn lưu manh: láo. 

"Công an huyện Thường Xuân khẳng định, thông tin công an mời vợ chồng anh Vinh lên làm việc về vấn đề lạm thu trong trường học như các trang mạng đã đưa là hoàn toàn sai sự thật..." 

Công an xã Thọ Thanh có mời 2 vợ chồng anh Lê Hữu Vinh và Lê Thị Mai lên làm việc để xác minh, làm rõ một số vấn đề liên quan đến việc vợ chồng anh Vinh có đăng tải, chia sẻ và bình luận trên facebook cá nhân của mình một số bài viết có nội dung xuyên tạc, kích động, chống phá Đảng, Nhà nước." 

Một số bài viết!? Xuyên tạc, kích động, chống phá đảng? 

Người dân thách thức Côn an Thường Xuân đưa ra "một số bài viết" và cho côn an mặc luôn áo quan toà để phán xem chỗ nào trong những bài viết tưởng tượng đó "xuyên tạc, kích động, chống phá Đảng, Nhà nước"? 

21.09.2018

Nhục!

Bạn đọc Danlambao - Tấm hình trên nói lên tất cả thái độ khinh bỉ của nhân viên ngoại giao Đức đối với đại sứ Việt cộng Đoàn Xuân Hưng tại Bá Linh. Bà Ina Lepel - Vụ trưởng đặc trách Châu Á - Thái Bình Dương của Bộ Ngoại Giao Đức, với thái độ khinh miệt đã không thèm nhìn, không thèm bắt tay đáp trả kẻ đã dự phần chủ chốt trong việc ngang nhiên bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. 

Sự việc xảy ra trong buổi lễ kỷ niệm Quốc Khánh Việt cộng 2/9, được tổ chức vào ngày 08/09/2018 vừa qua. Với quyết định cử một nhân viên ở cấp bậc tương đối thấp như bà Ina Lepel đến tham dự cho thấy thái độ xem thường tập đoàn tội phạm bắt cóc Ba Đình của Bộ Ngoại giao Đức. 

Cách hành xử khinh miệt của bà Lepel là một điều rất hiếm xảy ra trong quan hệ ngoại giao lại càng cho thấy các quan chức Việt cộng đã bị xem như đồ ghẻ lở đến mức nào. 

Cho đến nay, vụ việc Ba Đình cử người sang Bá Linh bắt cóc Trịnh Xuân Thanh mà người đứng đầu cho hoạt động phạm pháp này là Bộ trưởng Côn an Tô Lâm đã là sự kiện hiển nhiên không thể chối cãi. Toàn bộ các quan chức Ba Đình đều câm như hến, im lặng không dám hé môi trước những bằng chứng hiển nhiên và những lời kết án từ cộng đồng quốc tế lẫn người Việt. 

Bức hình nhục nhã cho chế độ trên là thông điệp của chính phủ Đức nói lên tình trạng bang giao hiện nay giữa chính phủ Đức và nhà cầm quyền CSVN. 

Gói gọn chỉ trong 2 chữ: Khinh bỉ. 

21.09.2018

Cảng Quy Nhơn và ông Bí thư tỉnh: Bán cho ai tôi không cần biết!

CTV Danlambao - Đó là ý chính trong phát biểu của ông Nguyễn Văn Thiện, cựu Bí thư tỉnh uỷ Bình Định. Món hàng ông bán không phải là bó rau, con gà, chuồng lợn mà là Cảng Quy Nhơn. 

Trong vụ đem cảng Quy Nhơn đem bán, ông trùm của đảng tại Bình Định nhiệm kỳ 2010-2015, cùng với chủ tịch UBND Lê Hữu Lộc đã cùng nhau ký văn bản thúc đẩy thương vụ cổ phần Cảng Quy Nhơn. 

Bây giờ, sau khi những sai phạm đã bị phanh phui, ông ta tuyên bố: 

Nguyễn Văn Thiện - Bí thư Bình Định (2010-2015)

Dưới chế độ cộng sản, với khẩu hiệu mị dân "nhân dân làm chủ, nhà nước quản lý", các quan tham cướp luôn quyền làm chủ và đem tài nguyên, đất nước ra bán buôn. Quy trình thực hiện đi từ tài sản của dân trở thành công ty quốc doanh của nhà nước và sau đó được hô biến vào tay các quan chức đảng viên với giá rẻ bằng phương thức "cổ phần hóa" công ty nhà nước đó Kết quả trở về với hiện trạng "dân làm chủ" nhưng dân đây lại chính là các quan chức hay vợ chồng, con cháu, bà con của lãnh đạo. 

Trong quy trình ăn cắp đại trà này, khâu "vào tay ai" mới là quan trọng. Nguyên tắc của cổ phần hoá là "nó phải vào tay ta". Do đó, bán cho ai thì kẻ mua lẫn người bán đều biết rõ. Vì chúng là một. 

Ngày cả những kẻ ngồi ở Ba Đình cũng biết rõ kẻ buôn người bán tuy hai là một là ai. Tuy nhiên chỉ những đồng chí không là đồng bọn mới bị lôi ra để đốt chứ còn cái tội "bán" thì cả đảng đang cùng nhau bán nước, xá gì một cái cảng Quy Nhơn với vài cây cầu!

Do đó, trong tội "bán cảng mà không biết bán cho ai" này, ông bí thư Bình Định sẽ bị đảng kỷ luật, cảnh cáo nhưng vẫn sẽ đứng ngoài luật pháp. Những gì đã mua, đã hốt được từ thương vụ này đã chấp cánh bay xa về phương trời xa lạ, nơi có những tài khoản bí mật và những ngôi nhà bạc triệu đô đã được đứng tên bởi các cậu ấm, cô chiêu.

21.09.2018

Hãng xưởng ở Tàu ùn ùn bỏ chạy

Nguyễn Ngọc Sẵng (Danlambao) - Hôm thứ Hai 17 tháng 9 Tổng thống Donald Trump quyết định đánh thuế 10% trên 200 tỷ hàng hoá nhập khẩu từ Tàu và mức thuế này sẽ tăng lên 25% vào cuối năm nay, dù trước đó ông tuyên bố trên Twitter là sẽ đánh thuế thêm vào 267 tỷ nữa nếu Tàu dám trả đũa vào những sản phẩm từ nộng nghiệp, chăn nuôi và sản phẩm công nghiệp. Tình hình thương mại rất căng thẳng, nhưng chỉ số chứng khoáng của Mỹ ngày thứ Ba vẫn tăng 206 điểm.

Ông Trump lên án Tàu Cộng là muốn đánh thuế vào các mặt hàng nông sản, chăn nuôi và công nghiệp để những giới này vì bị thiệt hại và sẽ không bỏ phiếu cho ông vào mùa bầu cử năm 2020 mà giới này đã ủng hộ ông thắng cử lần vừa qua. 

Như thường lệ và lấy lệ, Tàu tuyên bố sẽ trả đũa bằng cách tăng thuế trên 60 tỷ hàng hoá của Mỹ, nhưng thêm câu “sẽ giảm bớt số tiền truy thâu”. Có phải chăng Tàu muốn bày tỏ sự nhượng bộ khéo léo? (theo nhà báo Susan Heavey và Yawen Chen). 

Cũng trong ngày thứ Ba, sau khi ông Trump đánh thêm thuế, ngưồn tin từ Bắc Kinh cho hay, họ sẽ cử một phái đoàn đàm phán khác sang Mỹ do vị Thứ Trưởng bộ Thương Mại Wang Shouwen cầm đầu, không phải do Phó Thủ Tướng Liu He, người đã không đạt được kết quả gì trong lần đàm phán vừa rồi. 

Trước tin này, Bộ Trưởng Thương Mại Hoa Kỳ Wilbur Ross tuyên bố: “Cuộc thảo luận kế tiếp có kết quả hay không là do phía Tàu”. Ông muốn nói gì trong câu này? Có phải chăng Mỹ đã định sẵn lộ trình, và tùy mức độ chấp nhận của Tàu để đưa đến kết quả thành công hay thất bại? 

Tờ New York Times ngày 18 tháng 9 viết rằng Tàu Cộng đã từng cứng rắn trong việc điều đình thương mại, nhưng hiện tại sự lựa chọn của họ đã bị thu nhỏ lại rồi. Bắc Kinh không còn hàng hoá của Mỹ để đánh thuế, nếu cuộc chiến thương mai gia tăng. Có ý kiến nên đầu hàng được nêu ra hay nền kinh tế Tàu sẽ bi thảm. 

Tứ bề nguy khổn 

Chưa tìm được cách thoát vòng vây của Mỹ, Tàu lại chịu thêm những rắc rối từ các láng giềng. 

Hôm 18 tháng 9, nhà cầm quyền Đài Loan kêu gọi các công ty do chủ Đài Loan đang kinh doanh ở Tàu hãy dời hãng xưởng về quê mẹ Đài Loan sẽ được chính phủ ưu đãi. 

Có 20 công ty đáp ứng lời kêu gọi của vị Bộ Trưởng Kinh Tế Shen Jong-chin và trước sự lo ngại ảnh hưởng xấu từ cuộc chiến thương mại Mỹ Tàu. Ông Deng Chen-chung cựu bộ trưởng kinh tế Đài Loan nói thêm rằng chính phủ sẽ cung cấp mọi trợ giúp cần thiết cho các công ty hồi hương và Đài Loan đang là vùng đất cơ hội bằng vàng để dời cơ xưởng trở về quê nhà. 

Hiện có khoảng 100 ngàn công ty của Đài Loan trên đất Tàu, đa số đang thu xếp để trở lại quê nhà vì giá nhân công, tiền thuê đất, thuế, bảo hiểm cho công nhân, qũy hưu đều tăng cao, nhất là sự bất an trong chiến tranh thương mại giữa Mỹ-Tàu. 

Một số công ty đa quốc gia hiện đang sản xuất tại Tàu đã hoặc đang chuẩn bị di chuyển sang các quốc gia Đông Nam Á khác như Việt Nam, Mã Lai, Phi Luật Tân, Ấn Độ để tránh thuế từ Mỹ. 

Theo ông Carlo Diego D’Andrea, phó giám đốc phòng thương mại Châu Âu khuyến cáo Bắc Kinh nên dỡ bỏ những rào cản thị trường, thực hiện cải cách kinh tế, đừng tạo thêm công ty quốc doanh, tức khắc các căng thẳng về thương mại sẽ giảm bớt. 

Ông dự đoán rằng cuộc chiến thương mại sẽ làm tăng trưởng kinh tế bị trì trệ, hàng triệu người mất việc làm, giao thương ít đi, giá thành sản phẩm sẽ cao hơn và nhu cầu tiêu dùng tại Tàu sẽ giảm sút. 

Phòng Thương Mại Âu Châu cho biết nguyên nhân của chiến tranh thương mại và sự căng thẳng trong hệ thống kinh tế thế giới là do việc cải cách và điều hành thương mại của Tàu yếu kém không theo kịp đà phát triển nhanh chóng của nền kinh tế của họ. 

Chủ tịch phòng thương mại Âu Châu, Mats Harborn nói tiếp, các công ty của Châu Âu từ lâu rồi đã bị bóp nghẹt bởi sự cải cách kém hiệu quả và hiện tại họ đang bị thiệt hại thêm vì cuộc chiến thương mại Mỹ Tàu gây ra. 

Ai được lợi, ai thiệt hại trong cuộc chiến thương mại? 

Theo ông Michael Every, nhà nghiên cứu về thị trường tài chính châu Á tại Hồng Kông thì cuộc chiến thương mại sẽ có lợi choViệt Nam, Thái Lan, Ấn Độ và cả Mể Tây Cơ. Phía Mỹ sẽ đạt thắng lợi về chiến thuật kinh tế vùng châu Á vì Tàu đang bị “bào mòn” vốn dĩ đã bị mòn, do đó sẽ thêm khó khăn trong dự án “sản xuất tại Tàu năm 2025”, sẽ bị giới hạn thêm trong giao thương kinh tế với thế giới. Đó là thắng lợi của sức mạnh Mỹ. 

Giám đốc Châu Á của Eurasia Group cho biết, một trong những mục đích của việc tăng thuế xuất là thúc đẩy các công ty Mỹ đưa những cơ xưởng ra khỏi Tàu, lý tưởng nhất là đưa cơ xưởng về Mỹ. Họ cũng hài lòng nếu các cơ xưởng Mỹ chuyển sang nước khác, không tập trung ở Tàu, nhất là các công ty kỹ thuật cao. 

Theo ông, Bắc Kinh đang lo sợ làn sóng “bỏ Tàu” sẽ lan rộng, nhanh chóng không kịp trở tay. Đó là lý do Bắc Kinh sẽ trả đũa để giữ thể diện, nhưng chỉ giới hạn trong chừng mức nhất định. 

Giám đốc kinh tế Derek Scissors của China Beige Book đưa ra nhận định rằng, cả hai phía đều bị thiệt thòi, nhưng Mỹ sẽ bị thiệt tối thiểu về lợi nhuận. 

Chuyện lạ mà không lạ 

Ngày thứ Hai, Tổng thống Trump quyết định đánh thuế trên 200 tỷ hàng Tàu nhập vào Mỹ, cả thế giới đều biết, trừ nước Tàu (theo Yahoo news ngày 19/9). 

Điều đó không lạ đối với người Việt Nam, Tàu, Bắc Hàn, nhưng rất kỳ lạ với thế giới tự do. 

Bản tin của Yahoo cho biết tất cả báo giấy, báo mạng, truyền hình tại Tàu đều im hơi. Tờ Nhân Dân Nhật Báo của nhà nước Bắc Kinh không hề nói gì việc này. Mãi đến 7 giờ sáng thứ Ba, đài tuyền hình trung ương, với 100 triệu khán/thính giả đã đưa tin rộng rãi về Chủ Tịch Tập đang ở đâu, làm gì, nhưng không có một lời về việc đánh thuế từ ông Trump. 

“Đừng sờ tới việc này” đó là lệnh của nhà cầm quyền gởi các cơ quan truyền thông địa phương. Mọi người bị cấm viết về kinh tế Tàu đang tan vỡ, kinh tế đang gặp khủng hoảng. Mọi việc đã có nhà nước “no”. Người dân không có quyền biết việc quốc gia, biết việc liên quan sống chết đến đời sống hằng ngày của họ. Họ hoàn toàn bị bịt mắt, bịt miệng, chỉ có những chế độ mọi rợ còn sót lại trên hành tinh này mới hành xử như vậy. 

Chúng ta nên có một lần tự vấn là tại sao chế độ mọi rợ vẫn tồn tại? Có phải chăng họ quá mạnh không ai có thể lật đổ họ? Hay chúng ta chưa bao giờ đồng lòng đứng lên lôi cổ bọn chúng xuống? 

Jack Ma, người sáng lập đại công ty Alibaba dự đoán trận chiến mậu dịch có thể kéo dài 20 năm. Nếu đúng, đảng cộng sản Tàu còn tồn tại trong 20 năm nữa không, trong khi kinh tế Tàu đang xuống dốc thảm hại? 

Trong 40 năm phát triển kinh tế, Tàu trở thành quốc gia giàu có đứng hàng thứ nhì trên thế giới, nhưng Tập Cận Bình dùng nguồn lực quốc gia đó để tạo cho mình dáng dấp hoàng đế, ngang hàng với Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình hòng lưu danh thiên cổ trong sử Tàu mà con Đường Tơ Lụa là dấu ấn lịch sử. 

Nhưng con Đường Tơ Lụa đang bị phá sản vì sự từ khước hợp tác của vị tân Thủ tướng Mã Lai Mahathir Mohamad. Gần đây Pakistan tuyên bố sẽ xét lại những hiệp ước vay nợ không bình đẳng, bất lợi của chính phủ trước ký với Tàu. Và có thể còn các nước Châu Phi nghèo, nhưng không ngu đang bị thực dân mới Tàu bốc lột sẽ xét lại. Đừng quên những vấn nạn xã hội đang lan rộng tại Tàu và phe phái chinh trị Thượng Hải, phe Tây Nam đang sẵn sàng hạ bệ Tập. 

Tàu đang khốn đốn, Cộng Sản Việt Nam không còn chỗ dựa vững chắc nữa. Nợ ngập đầu, thu không đủ chi, ngân sách do “bóp cổ” dân mà có, xã hội băng hoại. Con đường tốt nhất để đảng CSVN đi là chấp nhận đa đảng; dân chủ hoá xã hội; thả tức khắc, vô điều kiện những tù nhân lương tâm, những nhà tranh đấu; tổ chức bầu cử có sự giám sát quốc tế trong thời gian sớm nhất, để người dân chọn người lãnh đạo đất nước. Đó là lối thoát cho người cộng sản. 

Chờ ngày cộng sản sụp đổ, đất nước sẽ không tránh khỏi cuộc tắm máu do dân trả thù, dù không ai muốn tái diễn cảnh đó. 

Phải nhớ rằng thời gian không chờ đợi các ông. 

20.09.2018


Dũng sĩ ăn cứt... gà!

Ông Bút (Danlambao) - Hết Tiến sĩ Bùi Hiền "záo zục" tới Giáo sư Hồ Ngọc Đại, "tam giác, vuông, tròn" làm người dân trong nước xôn xao dậy sóng. Khắp nơi lên tiếng phản đối kịch liệt, tuy nhiên phản đối cũng không đem lại nhiều kết quả, quyền cai trị trong tay Cộng Sản, chúng muốn là được. Nếu CS cho mở thêm hai cái nhà máy Formosa nữa, một cái tại Đà Nẵng, một cái tại Nha Trang, thì nó vẫn bền vững, như từng sừng sững ngang ngược thách đố ở Hà Tỉnh.

Không phải chín chục triệu dân, cộng với Võ Nguyên Giáp, từng phản đối Bôxit Tây Nguyên rồi sao? 

Khi hàng trăm ngàn, hàng triệu người dân phản đối, có một tên nào trong "quốc hội" có đủ dũng khí, đứng về phía người dân không? Thế nhưng "quốc hội" và nhà cầm quyền CS, lúc nào cũng được người dân tín nhiệm cao ngất!? 

Tôi thông cảm được với gần 500, gọi là đại biểu quốc hội, vì mấy ông bà chưa bị Tiến sĩ Phan Quốc Việt, cho ăn cứt gà, để luyện thành người dũng cảm, vì cái sáng kiến dị hợm này mới cho vào chương trình giáo dục năm 2015. 

Sách giáo khoa “Thực hành kỹ năng sống cho học sinh lớp 1” xuất bản đợt một do nhóm Tâm Việt Group biên soạn và Nhà Xuất bản Giáo dục phát hành, có bài học:

Bạn An Dũng Cảm 

Nội dung:

"Cô giáo rải một đống phân gà trước mặt cả lớp và yêu cầu các bạn nếm thử. Cả lớp đều rất sợ hãi! An cũng vậy, nhưng cô giáo đã động viên và hướng dẫn An tự tin nếm thử phân gà, nhờ vậy mà An nếm thử dễ dàng. Khi nếm qua rồi, An thấy phân gà không đáng sợ như mình nghĩ và An quay lại động viên các bạn, để các bạn dũng cảm như An. Cuối cùng cả lớp đều dũng cảm nếm hết đống phân gà". 

Tên TS này còn giảng dạy: 

Trẻ nhỏ hiện nay thấy cứt gà là bịt mũi bỏ chạy nên bài học này sẽ giúp trẻ đối diện với sợ hãi. 

Theo ông Việt, để học sinh trải nghiệm thực tế, ông đã nghiên cứu kỹ. Theo nguyên tắc sinh học, khi phân vừa ra khỏi cơ thể gà còn nóng bốc hơi thì không sợ bị nhiễm khuẩn. Và bao giờ các thầy cũng dùng loại phân gà sáp mịn màng, không lẫn sạn cát. Như vậy nếm phân gà sáp sẽ không bị lợn cợn, thậm chí còn êm lưỡi. “Đây là kỹ năng sinh tồn và đa số chúng ta chết vì sợ hãi chứ không phải chết vì ngu. Chúng tôi không dạy vệ sinh an toàn mà chúng tôi dạy dũng cảm,” ông nhấn mạnh. (hết trích). 

Thật ngỡ ngàng cho trình độ của tiến sĩ, với giáo sư Cộng Sản, giả sử người ngoại quốc biết được trình độ của tầng lớp GS và TS như thế này, trình độ của 90 triệu dân, chắc chắn "ngu quá lợn"! 

"Trẻ nhỏ hiện nay thấy cứt gà là bịt mũi bỏ chạy", thế trẻ nhỏ trước hiện nay thấy cứt gà không bịt mũi bỏ chạy thì làm gì? TS Việt quy chụp cho hành động bịt mũi bỏ chạy là sợ hãi, để rồi ông dạy tuổi thơ dũng cảm. TS Việt chưa phân biệt giữa sợ hãi và gớm ghiếc. 

Ngoài ra TS Phan Quốc Việt cho biết đang thử nghiệm ăn cơm với cứt chó rồi dự định viết sách cho học trò học. Nếu ăn được cứt chó, ông sẽ mạnh dạn, thay chức năng của của con chó "dọn" phân người. 

Thêm một TS nữa, đánh giá cao TS Việt, TS Lê Anh Sơn nói: 

“Đây là một bài tập được nghiên cứu và biên soạn từ chương trình gốc ở nước ngoài. Bởi thế, họ đã nghiên cứu rất kỹ, đầy đủ và bài bản, vì thế phải khẳng định ngay với bài tập này chẳng gây nguy hiểm gì cho trẻ hết.

Trước khi cho trẻ tập bài tập này các giảng viên thường cố tình làm cho những em này rất sợ bằng cách đánh đập các chú gà ngay trước mặt các em với những thanh âm ghê rợn, khiến gà bắn phân tóe tung sau đó họ bình thản liếm phân gà và khuyến khích học viên làm theo điều này. Các em sẽ cảm nhận được tận cùng nỗi sợ hãi, sau đó được khích lệ và động viên các em rụt rè liếm từng tí một. Khi vượt qua được đoạn đường đó, các em thở phào và sung sướng nhận ra rằng: Ồ, sợ thế mà vẫn còn vượt qua được cơ mà” - TS Sơn nhấn mạnh. 

Rất đúng với câu nói: Một kẻ ngu, phải có kẻ ngu đần để thán phục, ông nói "chương trình gốc ở nước ngoài" Là nước nào? Dân nước ấy có biết mặc áo quần, hay đóng khố? Thấy người ta ăn cứt mà bắt chước được sao? Mai kia ông gặp bộ lạc ăn thịt người, ông cũng viết sách dạy ăn thịt người sao? 

Xin áp dụng câu chuyện cười: 

Ông giáo sư hướng dẫn 17 sinh viên Y Khoa, hoàn tất chương trình năm cuối, sắp ra trường, ông GS tập họp 17 SV vào một phòng bệnh và nói: 

Các bạn đã hoàn tất các môn, tuy nhiên nghề thầy thuốc, phải có đạo đức, không được tỏ vẻ gớm ghiếc bệnh nhân, tôi ra bài tập thực hành, tất cả các bạn phải làm. 

Là trước mắt chúng ta một bệnh nhân bị trĩ, từng bạn phải lấy ngón tay quẹt vào hậu môn của bệnh nhân, và phải mút ngón tay, để chứng tỏ sự gần gũi, thương yêu bệnh nhân. Sau đó GS gọi từng SV lên thực hành, tất cả 16 SV đều từ chối, còn lại duy nhất 1 SV, GS hỏi: Nếu tôi quẹt và tôi mút anh có làm theo tôi không? 

SV rụt rè thưa: Nếu thầy làm, em xin...làm theo! 

Ông GS tiến về phía bệnh nhân, đưa tay quẹt thật mạnh, rồi mút một phát ngon lành, bây giờ anh SV mới chậm chạp bước về phía bệnh nhân, đưa tay quẹt vào hậu môn và run run... mút, 16 SV kia lắc đầu, nhưng cũng vỗ tay tán thưởng. 

Bất ngờ GS đánh rớt SV mút trĩ, GS nói: là thầy thuốc mà ở dơ, làm sao trị bệnh được, anh SV ngơ ngác hỏi: 

- Sao thầy mút được? 

- GS: Tôi quẹt ngón trỏ, mà tôi mút ngón giữa, anh hiểu chưa? 

Không biết nước ngoài là nước nào, chứ ở Mỹ mà 2 TS này đánh gà té cứt, trước mặt học sinh, bắt học sinh ăn cứt gà, chắc chắn được lên tivi, chắc chắn bị trục xuất, vì Mỹ không có nhà tù riêng dành cho phần tử man rợ như 2 TS Việt và Sơn. 

Einstein nói rằng "làm theo kiểu cũ mà đòi kết quả mới là điên"

Thật phí cơm cha, áo mẹ để học tới TS, GS, không hiểu nổi một ý thông thường của Einstein, còn đem áp dụng vào đây, thật ngu xuẩn. Nên nhớ rằng không phải bất cứ cái mới nào cũng hơn cái cũ, bằng chứng cái mới của Bùi Hiền, Hồ Ngọc Đại, cái mới bất tiện, cái mới u tối, xấu xí, ai bằng lòng bỏ cũ, lấy mới? 

Tên Đỗ Minh Xuân, bỏ hơn 1000 chữ cũ trong truyện Kiều, thay vào bằng ấy chữ mới là gì? Là ngang ngược, xấc láo xúc phạm tiền nhân, hiểu chưa? TS với GS. 

Trước 30/4/1975 người dân miền Nam, làm ra lúa gạo, vải vóc, đậu mè, hàng tiểu thủ công nghiệp v.v..., họ có toàn quyền đem bán từ Mũi Cà Mau tới Bến Hải, dân miền Nam không hề cần "cách mạng", trái lại nghe hơi "cách mạng" là chạy trối chết, chạy bay dép. Hai mươi năm chiến tranh xương tày núi, máu đỏ ngầu sông, để đem cái mới là Xã Hội Chủ Nghĩa vào miền Nam, kết quả ra sao? Câu trả lời quá hiển nhiên, để rồi mất tiếp 20 năm nữa tới 1995 "đổi mới" thực chất quay về cái cũ của miền Nam từ thời 1955! 

Từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây, ai cũng hoài mong đổi mới, nhưng cái mới phải hội đủ: chân, thiện mỹ, và phải hơn cái cũ, không ai cưa hai chân cũ của mình, để mua chiếc xe lăn mới hay cặp nạn mới, mà gọi là đổi mới. 

Sửa truyện Kiều, xóa bỏ chữ Việt truyền thống, là mưu đồ của bọn Tàu cướp nước, còn tập cho học trò ăn cứt gà, ăn cứt chó, không phải luyện tính dũng cảm, có thể hiện nay CS nợ ngập đầu, tương lai kinh tế Tàu, bị Mỹ dập tan nát, biết trước tương lai bi đát, CS tập ăn cứt cho quen, trước khi hết cơm! 

20.09.2018