Friday, February 23, 2018

Công an ‘xử nghiêm’ vụ tài xế phản kháng BOT Cẩm Phả

 VOA Tiếng Việt/23/02/2018 
Người dân và tài xế phản đối Trạm thu phí BOT Biên Cương, Cẩm Phả, Quảng Ninh, ngày 22/2/2018 (TTXVN)
Người dân và tài xế phản đối Trạm thu phí BOT Biên Cương, Cẩm Phả, Quảng Ninh, ngày 22/2/2018 (TTXVN)
Tài xế và người dân ở thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh hôm 21 và 22 tháng 2 đồng loạt phản đối việc thu phí tại trạm BOT Biên Cương, gây ùn tắc giao thông trong cả hai ngày, khiến chính quyền truy lùng và “xử nghiêm đối tượng gây rối.”
Trao đổi với VOA-Việt ngữ, Luật sư Đặng Đình Mạnh ở thành phố Hồ Chí Minh nói việc quản lý BOT trong thời gian qua không ổn, thể hiện qua việc dành cho nhà đấu tư xây dựng BOT quá nhiều ưu quyền vô lý để tận lực thu lợi, mới là nguyên nhân dẫn đến phản ứng của người dân.
Do nhiều yếu tố nên chính quyền dường như buông lỏng quản lý và minh bạch. Chính sự biến trướng này mới tạo ra sự phản ứng của người dân và họ chống lại.
Luật sư Đặng Đình Mạnh
“Những dự án BOT như thết thật sự là có tác đông rất tốt và cần thiết, nhưng do nhiều yếu tố nên chính quyền dường như buông lỏng quản lý và minh bạch. Chính sự biến trướng này mới tạo ra sự phản ứng của người dân và họ chống lại.”
Báo Người Lao động hôm 23/2 cho biết chính quyền tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh cho Công an tỉnh khẩn trương điều tra việc nhiều đối tượng cố tình gây rối tại Trạm thu phí BOT Cẩm Phả trong những ngày thử nghiệm thu phí.
Báo chí trong nước loan tin trong hai ngày 21 và 22/2, một số đối tượng đã cố tình tập trung, lôi kéo người dân khu vực TP Cẩm Phả, huyện Vân Đồn gây rối, cản trở giao thông khi Trạm thu phí đường bộ quốc lộ 18 đoạn Hạ Long - Mông Dương vừa đi vào hoạt động.
Công ty Cổ phần BOT Biên Cương là chủ đầu tư Trạm thu phí BOT Biên Cương. Ngày 29/1 công ty này đã đưa trạm thu phí vào vận hành thử nghiệm. Sau gần hai tuần vận hành thử nghiệm, trạm bắt đầu thu phí từ ngày 13/2, nhưng ngay trong ngày thu phí đầu tiên, người dân và các tài xế đã phản đối, vì vậy công ty đã ngừng thu phí trong suốt dịp Tết cho đến hết ngày 20/2.
Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 18 đoạn Hạ Long – Mông Dương do công ty cổ phần BOT Biên Cương là chủ đầu tư theo hình thức Đầu tư-Khai thác-Chuyển giao (gọi tắt là BOT) có chiều dài 38 km với thiết kế 4 làn xe.
BOT Cai Lậy hỗn loạn ngày 30/11/2017
BOT Cai Lậy hỗn loạn ngày 30/11/2017
Làn sóng phản đối các trạm thu phí BOT đã nổ ra khắp Việt Nam trong suốt năm 2017 và kéo dài đến đầu năm nay, điển hình là vụ BOT Cai Lậy, Tiền Giang xảy ra vào tháng 12 năm ngoái. Tài xế và người dân chủ yếu phản đối việc các chủ đầu tư đặt trạm thu phí sai vị trí, và thu phí quá cao.
Phản đối gay gắt tại trạm BOT Cai Lậy đã khiến chính phủ phải ngừng thu phí tại trạm này để chờ đưa ra giải pháp.
Kết quả thanh tra của Cơ quan Kiểm toán Việt Nam và Thanh tra Chính phủ cho thấy, 100% dự án BOT cầu đường “có vấn đề.” Từ 2011 – 2015, trên toàn Việt Nam có 71 dự án BOT cầu đường thì cả 71 dự án đều không tổ chức đấu thầu, mà chỉ định “nhà đầu tư.”
Luật sư Mạnh nhận định rằng phản ứng của người dân là hoàn toàn tự phát và gây hiệu ứng dây chuyền lan tỏa trong cả nước. Ông nói thêm rằng, qua công chúng, ông không nghe có tác động của “Việt Tân” hoặc “phản động” hay “chống phá” nào cả:
Hầu như không có tác động nào như chúng ta thường hay nghe ví dụ như ‘thế lực thù địch’’phản động’ hay ‘Việt Tân’ mà đây hoàn toàn là hành động tự phát của tài xế.
Luật sư Đặng Đình Mạnh
“Hầu như không có tác động nào như chúng ta thường hay nghe ví dụ như ‘thế lực thù địch’’phản động’ hay ‘Việt Tân’ mà đây hoàn toàn là hành động tự phát của tài xế. Phản ứng của họ còn được gọi là bất tuân dân sự, gây phản ứng dây chuyền tại hầu hết các trạm BOT trên khắp Việt Nam. Hầu như trạm nào cũng gặp sự phản kháng của người dân.”
Theo quan sát của chuyên gia pháp lý, ban đầu sự phản kháng của người dân tại các trạm thu phí chỉ là sự tranh chấp giữa nhà đầu tư BOT và người dân sử dụng BOT, nhưng vì sự can thiệp của một số cơ quan Nhà nước bảo vệ cho nhà đầu tư BOT, vụ tranh chấp này trở thành một vấn đề giữa chính quyền với người dân sử dụng BOT.
Tài xế vui mừng sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra lệnh dừng thu phí ở trạm BOT Cai Lậy
Tài xế vui mừng sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra lệnh dừng thu phí ở trạm BOT Cai Lậy
Luật sư Mạnh nói ông lo ngại trước phản ứng của chính quyền, nhất là khi công an được giao nhiệm vụ truy lùng “đối tượng gây rối” tại các trạm BOT:
“Trong một kỳ họp chính phủ, Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Công an vào cuộc thông qua các cuộc sưu tra, tìm hiểu ‘đối tượng’ thường xuyên cầm đầu các phong trào phản ứng lại BOT. Chúng ta lo lắng trước việc chính phủ có động tác quyết liệt hơn đối với cánh tài xế, chứ không hoàn toàn là sự nhân nhượng.”
Nhà báo Phạm Chí Dũng nhận định trong một bài bình luận gửi cho VOA: “Sự tiến bộ dù chậm chạp của xã hội Việt Nam là nếu trước đây phong trào phản kháng dân sự chỉ tập trung ở giới đấu tranh nhân quyền và chủ yếu với những vấn đề nhân quyền chính trị, thì những năm gần đây phong trào phản kháng dân sự đã lan dần sang khối quần chúng, điển hình là phong trào bất tuân dân sự trạm thu phí BOT.”

‘Lòng dân, thế nước’ và… tháo chạy

Trân Văn-Theo VOA/ 23/02/2018 
Hình bìa hộ chiếu Việt Nam.
 Hình bìa hộ chiếu Việt Nam.
Tuần trước, khi chúc Tết đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ở nước ngoài, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng CSVN khẳng định: “Không phải ngẫu nhiên mà một không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sức mạnh của dân tộc, vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang lan rộng và có tác động mạnh mẽ trên khắp cả nước”.
Tết âm lịch năm nay, thêm một lần nữa, ông Trọng lặp lại yếu tố, nhờ sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối và tài tình, sáng suốt của Đảng CSVN, “lòng dân, thế nước” đều đang thăng hoa.
Tuần này, ngay trong những ngày đầu tiên của năm Mậu Tuất, báo chí Việt Nam tiếp tục đề cập đến hiện tượng doanh giới Việt Nam ồ ạt chuẩn bị cho việc tháo chạy khỏi quê hương của mình. Tờ Đất Việt – Diễn đàn của Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam – lưu ý rằng, khác với trước, lúc này, các doanh nhân Việt Nam không còn “kén cá, chọn canh” như trước, việc tìm kiếm quốc tịch thứ hai cho chính họ và gia đình không chỉ khoanh lại trong phạm vi những quốc gia giàu, mạnh, phúc lợi tốt mà hướng cả vào những quốc gia nhỏ bé, ít ai biết và phần lớn vì từng là thuộc địa của cường quốc nào đó nên chuyện đến, cư trú, học hành, làm việc ở những nơi từng là “mẫu quốc” sẽ dễ dàng hơn.
Tháo chạy khỏi Việt Nam là một phong trào xuất hiện cách nay hàng chục năm. Giờ, tháo chạy khỏi Việt Nam đã trở thành xu thế, càng lúc càng mạnh mẽ và lan rộng từ doanh giới, trí thức, sang tới các viên chức của hệ thống công quyền Việt Nam.
Ở một kỳ họp Quốc hội diễn ra vào tháng 4 năm 2016, ông Trương Trọng Nghĩa, thành viên của Đoàn Đại biểu Quốc hội Sài Gòn, cảnh báo tình trạng, sau khi tu nghiệp, trí thức giỏi không muốn quay về Việt Nam làm việc, doanh nhân thành đạt muốn ra đi và một bộ phận viên chức đương nhiệm hay đã về hưu cũng tìm cách định cư ở ngoại quốc… là bằng chứng Việt Nam không còn là nơi đáng sống!
Cũng vào thời điểm đó, bà Phạm Chi Lan, một chuyên gia kinh tế, nói thêm, tình trạng người Việt tìm đủ mọi cách, lũ lượt dắt díu nhau bỏ xứ ra đi là vì họ cảm thấy bất an về đủ mọi mặt. Nếu không thể ngăn chặn xu thế tháo chạy khỏi Việt Nam, Việt Nam sẽ mất nhiều thứ: Chất xám, vốn liếng, nhân lực có kinh nghiệm tổ chức sản xuất – kinh doanh. Theo bà Lan, phương thức duy nhất để có thể hóa giải khuynh hướng tháo chạy, ồ ạt lìa bỏ nơi “chôn nhau, cắt rốn” của mình là gầy dựng lại niềm tin vốn đã suy giảm tới mức mà bà Lan nhận định là “rất lớn”.
***
Có một điểm trớ trêu là từ ngày ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng CSVN, mạnh miệng khẳng định rằng tự do, dân chủ ở Việt Nam “đến thế là cùng”, rằng “vị thế của Việt Nam” trên thế giới chưa bao giờ được như hiện nay thì tháo chạy khỏi Việt Nam càng lúc càng mãnh liệt.
Tháng 7 năm 2016, Hội đồng Bầu cử Quốc gia thông báo tước bỏ tư cách Đại biểu Quốc hội khóa 14 của bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường (Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Đầu tư TNG Holdings VN, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa 13, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Công Thương thành phố Hà Nội, Phó Ban Đối ngoại của Hội đồng Nữ doanh nhân thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam) vì phát giác bà Hường đã có quốc tịch của Malta mà không khai báo.
Sự kiện một người như bà Hường, chọn Malta - quốc gia nhỏ xíu ở Nam Âu, diện tích chỉ có 316 cây số vuông, dân số chỉ chừng 400.000 người – để thực hiện các thủ tục cần thiết nhằm có thể thủ đắc tư cách công dân của quốc gia này nói lên nhiều điều...
Chưa hết, giữa năm ngoái, báo chí Việt Nam đồng loạt công bố một thống kê của Ngân hàng Thế giới (World Bank – WB), theo đó, Việt Nam là một trong mười quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương dẫn đầu về số lượng bỏ xứ ra đi. WB ước tính, mỗi năm có khoảng 100.000 người rời khỏi Việt Nam.
Vietnam Report cũng công bố một thống kê sau khi khảo sát Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam hồi 2016 và cho biết, khoảng 45% “khát khao” đầu tư ra nước ngoài trong vòng năm năm tới. “Đầu tư ra nước ngoài” là một cụm từ hoa mỹ để doanh nhân Việt Nam thay đổi nơi cư trú và chuyển dịch tài sản ra khỏi Việt Nam. Báo chí Việt Nam dẫn nhận định của những chuyên gia tư vấn định cư, cho biết, mỗi năm, riêng nhóm doanh nhân “đầu tư ra nước ngoài” đã mang ra khỏi Việt Nam từ 10 tỉ đến 12 tỉ Mỹ kim. Nỗ lực trị giá hàng chục tỉ Mỹ kim/năm này chỉ nhằm “đổi màu hộ chiếu”.
***
Tuần trước, vào thời điểm mà ông Trọng khẳng định, “lòng dân, thế nước” đang thăng hoa và “không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sức mạnh của dân tộc, vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang lan rộng và có tác động mạnh mẽ trên khắp cả nước”, ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Đầu tư U&I, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương, cựu Đại biểu Quốc hội hai khóa 12 và 13, nói với tờ Vn Economy rằng, dẫu hệ thống công quyền Việt Nam hứa hẹn đủ thứ nhưng ông vẫn chưa thấy lạc quan, tình trạng doanh nhân Việt Nam thi nhau lấy quốc tịch thứ hai vẫn rất phổ biến, khuynh hướng bi quan tìm một con đường sống khác, làm việc ở nơi khác vẫn mạnh mẽ.
Nếu ông Trọng đúng khi khẳng định về “tự do, dân chủ”, “vị thế quốc gia”, “lòng dân”, rồi “không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sức mạnh của dân tộc, vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang lan rộng và có tác động mạnh mẽ trên khắp cả nước”… thì những người ưu tư về tương lai quốc gia, vận mệnh dân tộc như ông Nghĩa, bà Lan, ông Tín hoặc tìm đủ cách để tháo chạy như bà Hường rõ ràng là… không bình thường.
Còn nếu những người này thật sự bình thường thì dường như ông Trọng đã cố tình vi phạm một trong năm điều ông Hồ Chí Minh răn dạy thiếu nhi: Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm!
Đã khởi xướng, đốc thúc phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ai lại làm thế!

Kẻ nào sẽ phải chịu ‘vận đen phá chùa’?

Phạm Chí Dũng- Theo VOA/23/02/2018
Bà con nghèo nhận quà từ thiện tại Chùa Liên Trì những ngày chùa còn nguyên vị.
 Bà con nghèo nhận quà từ thiện tại Chùa Liên Trì những ngày chùa còn nguyên vị.
Thế mà đã lạnh trôi hai cái tết kể từ khi chính quyền TP.HCM hùng hổ ra quân xóa sổ chùa Liên Trì của Giáo hội Phật giáo Việt NamThống Nhất…

Buổi sáng tháng Chín

“Trong nhiều tội lỗi trên thế gian này, tội phá chùa là lớn lắm, những người đi phá chùa ắt phải nhận quả báo” - vị Hòa thượng trầm ngâm suy tư hồi lâu trước khi trả lời câu hỏi của tôi.
Vị sư tu tập ấy vốn nổi tiếng về năng lực và nhãn quan nhìn vật lẫn nhìn người. Phật tử từ nhiều nơi kéo về ngôi chùa trông thẳng ra biển này để mong được Hòa thượng xem vận số của họ. Nhưng không phải ai cũng được Hòa thượng tiếp. Với nhà sư này, điều ông cần nhất là sự thành tâm của con người, dù người đó không theo Phật giáo. Ông tuyệt đối không dùng từ “xem bói”, mà chỉ nhìn người mà luận. Nhiều người được Hòa thượng luận về quá khứ của mình đã chỉ còn biết cúi đầu xác nhận.
Tôi không “xem” gì cho mình, mà chỉ thuật lại cho Hòa thượng nghe câu chuyện chính quyền TP.HCM đã ủi sập chùa Liên Trì ở quận 2 chỉ trong một buổi sáng.
Buổi sáng ấy, tháng Chín năm 2016. Một đạo quân đông tới 400 người gồm công an có sắc phục và thường phục, dân phòng cùng các hội đoàn nhà nước, được trang bị súng ống và xe đặc chủng, đã vây kín chùa Liên Trì từ tờ mờ sáng, sau đó xông vào cưỡng chế các sư sãi yếu ớt trong chùa. Cứ hai ba kẻ khiêng một thày rồi tống vào xe hơi, chở cùng tượng phật và đồ của chùa về thẳng “chùa Liên Trì mới” do chính quyền dựng lên tại một hóc bò tó ở khu vực Thạnh Mỹ Lợi cùng địa bàn quận 2. Đó là nơi mà chính quyền đã tính toán rất kỹ: vì khoảng cách đến đó quá xa nên phật tử sẽ ít lai vãng, còn các tổ chức xã hội dân sự độc lập - đã quen xem chùa Liên Trì cũ như một địa chỉ sinh hoạt thường xuyên - sẽ không còn chốn dung thân.
Ít ngày sau, Hòa thượng Thích Không Tánh - trụ trì chùa Liên Trì - rời bệnh viện nơi ông phải điều trị bệnh huyết áp cao do vụ phá chùa, để về nhìn lại ngôi chùa của mình. Ở đó, ông chỉ còn thấy một mảnh đất đã bị san phẳng mà không còn bất kỳ dấu tích gì của ngôi chùa thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã tồn tại hơn sáu chục năm giữa lòng Sài Gòn. Thày Không Tánh chỉ còn biết ôm mặt khóc tức tưởi. Nỗi phẫn uất của thày - một tù nhân ương tâm đã trầm mình đến hai chục năm trong nhà tù cộng sản - đã trở nên vô bờ bến…
Vụ phá chùa Liên Trì xảy ra dưới thời Đinh La Thăng.

Quả báo tội phá chùa

Năm 2016, Đinh La Thăng xông xênh “tiến về Sài Gòn” với khẩu hiệu “Vì dân và hành động”.
Nhưng trong lúc chỉ “hành động” một cách vặt vãnh, đưa đẩy chuyện làm đường hẻm và hứa hẹn bao tiêu sữa cho nông dân, tìm cách lấy lòng giới cán bộ lão thành, có công cách mạng, trí thức và cả những người dân thường, Đinh La Thăng lại tuyệt đối không nhân nhượng với giới hoạt động nhân quyền ở Sài Gòn trong suốt thời gian ông ta nhậm chức bí thư thành ủy.
Thậm chí thời Đinh La Thăng còn qua mặt và vượt hẳn cả bí thư thành ủy cũ là Lê Thanh Hải cùng đương kim bí thư thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải về “thành tích” ném mắm tôm, đánh đấm và bắt bớ nhân quyền vào các lễ tưởng niệm 74 quân nhân Việt Nam Cộng Hòa hy sinh để bảo vệ Trường Sa năm 1974, ngày 17/2/2016 tưởng niệm 6 vạn quân nhân và người dân Việt Nam đã hy sinh trong Chiến tranh vệ quốc 1979 chống Trung Quốc xâm lược, đàn áp dã man đến đổ máu số đông người biểu tình vì môi trường vào ngày 8/5/2016…
Cũng trong năm 2016, Đinh La Thăng đã lập “thành tích vô thần” chưa từng có khi quan chức này đã hạ lệnh cho công an ủi sập chùa Liên Trì.
Về sau này, nhiều người nghiệm rằng vận đen của Đinh La Thăng không hẳn khởi sự từ những vụ việc ở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nơi ông ta là chủ tịch hội đồng thành viên trước năm 2011, mà thật ra đã bắt nguồn sâu xa từ vụ phá chùa chiền ấy.
Gần cuối năm 2017, tôi bàng hoàng nhớ lại lời Hòa thượng của ngôi chùa sát biển “Đã là quả báo thì không có cách nào tránh được. Ông Thăng ra lệnh phá chùa thì ông ấy sẽ phải chịu quả báo khắc nghiệt lắm. Lâu thì vài năm, sớm thì một năm nữa, ông Thăng sẽ bị ai đó phá lại và ông ấy sẽ phải chịu cảnh mất tự do”.
Lời tiên tri của Hòa thượng nói ra vào cuối năm 2016. Thú thật là khi đó, tôi đã không thể tin được lời Hòa thượng.
“Bị mất tự do” - hiểu theo nghĩa thông thường nhất - nghĩa là bị sa vào vòng lao lý, để nhẹ nhất cũng bị quản thúc tại gia. Làm thế nào mà Đinh La Thăng lại bị mất tự do theo cách ấy? Chính thể độc đảng ở Việt Nam cho tới khi đó lại chưa từng có tiền lệ về bắt giam ủy viên bộ chính trị. Càng khó hình dung hơn việc Đinh La Thăng bị tống giam rồi bị đưa ra tòa xét xử…
Nhưng đến tháng 4/2017, lời tiên tri của Hòa thượng bắt đầu ứng nghiệm. Đinh La Thăng bất ngờ “ngã ngựa” bởi một bản báo cáo từ chính các đồng chí không đồng lòng của ông - Ủy ban Kiểm tra trung ương - về những sai phạm “rất nghiêm trọng” vào thời ông Thăng là Chủ tịch Hội đồng thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Nhưng đến lúc đó, tôi vẫn chỉ nghĩ là Đinh La Thăng sẽ mất ghế ủy viên bộ chính trị, mất cả ghế ủy viên trung ương, và nói chung có thể “bị cách mọi chức vụ trong đảng và chính quyền”, nhưng quá khó để hình dung ra chuyện Thăng sẽ bị bắt.
Bảy tháng rưỡi sau việc Đinh La Thăng bị loại khỏi Bộ Chính trị, lời tiên tri của Hòa thượng đã thêm một lần ứng nghiệm: đầu tháng 12/2017, Đinh La Thăng chính thức bị khởi tố và bị tống giam. Và chỉ một tháng rưỡi sau đó, ông ta đã phải nhận bản án lên đến 13 năm tù giam chỉ với một tội danh đầu tiên. Chưa kể một vụ khác - “800 tỷ” - mà Thăng sẽ bị đưa ra xét xử sau tết nguyên đán 2018.
Đinh La Thăng đã chính thức “bị mất tự do”.

Còn những kẻ nào phải chịu quả báo?

Vào những ngày tết nguyên đán 2018, tôi ghé chùa Giác Hoa ở Sài Gòn để thăm thày Không Tánh. Từ khi không còn chốn dung thân, thày Không Tánh đành phải tá túc nơi đây.
Và tôi những muốn quay lại ngôi chùa lồng lộng gió biển để hỏi Hòa thượng về luật nhân quả.
Giờ đây, tôi đã có thể hình dung rằng vụ phá chùa Liên Trì không chỉ “đen” cho Đinh La Thăng, mà cả một số quan chức cấp dưới của Thăng ở Sài Gòn, cùng những bàn tay đen đúa bí mật của giới quan chức cao cấp và nhóm lợi ích đã đẩy đuổi dã man người dân khỏi khu đất vàng Thủ Thiêm và “ăn đất” tàn mạt đến thế nào, cũng sẽ dần bị “báo ứng”.
Những quan chức nào khác đã a tòng với Đinh La Thăng phá chùa Liên Trì?
Xếp đầu danh sách khiếu nại tố cáo của người dân Thủ Thiêm ở quận 2 luôn là Tất Thành Cang - cựu chủ tịch quận 2, được xem là “đệ tử ruột” của cựu bí thư thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải và là phó bí thư thường trực thành ủy TP.HCM từ thời Đinh La Thăng cho đến giờ.
Và một lô một lốc quan chức chính quyền và Công an TP.HCM, Công an quận 2 mà đã “dây máu ăn phần” trong vụ thẳng tay phá chùa Liên Trì?
Cái “vận đen phá chùa” ấy, không sớm thì muộn, cũng sẽ báo ứng với từng thủ phạm một.
Chỉ còn một cách để được tha thứ và hóa giải cái vận đen đó: chính những thủ phạm ấy phải phục hồi nguyên trạng chùa Liên Trì như một sự hối lỗi trước tâm linh và lịch sử.

Bia miệng

 Theo VOA-23/02/2018 
Thiên Hạ Luận 
Bìa tác phẩm Huế 1968.
 Bìa tác phẩm Huế 1968.
Trân Văn

Vậy là Tết đã qua, dư luận về cuộc thảm sát Mậu Thân 1968 ở Huế đã lắng xuống. Ông Hoàng Phủ Ngọc Tường – người bị cáo buộc là một trong những thủ phạm chính khiến 6.000 người Huế thảm tử - đã có thể cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút cho đến… Tết năm tới!
Theo một số thân hữu của ông Tường, ông vừa phiền, vừa uất vì năm nào cũng trở thành đối tượng để thiên hạ đàm tiếu, chỉ trích mỗi khi năm hết, Tết đến. Trước, chỉ có thân hữu thay ông Tường phân biện về chuyện ông vô can, không dính dáng gì đến vụ thảm sát Mậu Thân 1968 ở Huế song bất kể là ai, phân biện kiểu nào thì dư luận cũng vẫn thế. Năm nay, lần đầu tiên, ông Tường mượn chỗ trên mạng xã hội, chính thức thú nhận ông đã nói dối khi trả lời phỏng vấn của những người thực hiện đoàn làm phim “Việt Nam – Thiên sử truyền hình”.
Dẫu ông Tường phân bua, ông nói dối chỉ vì “hăng hái bảo vệ cách mạng” nhưng chẳng có mấy người thông cảm cho ông.
Điều ông Tường thú nhận không những không có tác dụng “giải độc dư luận” mà còn khiến công chúng bất bình hơn.
Tại sao? Nhận xét của nhiều người cho thấy, họ không thể cảm thông vì dù đã “gần đất, xa Trời”, ông Tường vẫn chưa thành thật.
Hao-Nhien Q. Vu nhận xét, nếu ông Tường vẫn không tỏ ra hối hận vì đã bỏ cả đời phục vụ cho và hưởng ân huệ từ một chế độ đã tàn sát dân Huế và dân chúng miền Nam, tàn phá di sản của Cố Đô thì sẽ chẳng còn điều gì khác có thể dằn vặt ông Tường khi ông ra đi?
Dường như cảm thấy chưa đủ, trong một status khác, Hao-Nhien Q. Vu viết thêm, thư ngỏ có tính chất như “lời cuối cho một câu chuyện quá buồn” mà ông Tường viết, phù hợp với những gì mà facebooker này biết về cộng sản: Họ không hối hận với tội ác Mậu Thân mà chỉ tiếc là bị phát hiện cũng như ông Tường chỉ tiếc là đã nói dối trong một bộ phim tài liệu – giờ không thể hủy. Họ vẫn sợ sự thật và rất có thể là vẫn sợ bị đảng của họ trả thù nên ông Tường không cho biết ai phải chịu trách nhiệm chính về cuộc “thảm sát Mậu Thân 1968”. Cái gọi là “lý tưởng cách mạng” của trí thức cộng sản (mà ông Tường nói ông từng có vào năm 1981) là sự lấp liếm cho tất cả những gì đã làm, bất kể đúng sai nhằm “phục vụ cách mạng”.
Hoang Hung cũng nêu hàng loạt nhận định gần giống như vậy. Dẫu tội nghiệp nhưng không ai có thể biện minh cho ông Tường vì khi nói dối ông đã tự tạo ra chứng cứ chống lại chính mình. Chuyện ông Tường nói dối trong “Việt Nam – Thiên sử truyền hình” một cách nhiệt thành đã hại ông. Hoang Hung – một người dân miền Bắc - bảo rằng, ở giai đoạn diễn ra cuộc nội chiến tàn khốc 1954 – 1975, có thể do “ngây thơ, dại khờ” mà nhiệt thành nhưng đến bây giờ mà những trí thức miền Nam vẫn tự hào về việc đóng góp cho công cuộc “giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước” thì không thể hiểu nổi. Nếu lúc này tổ chức trưng cầu dân ý về cuộc chiến ấy, sẽ có khá nhiều người ân hận vì đã không lường được Việt Cộng lại làm quốc gia trì trệ, tụt hậu như vậy và cuối cùng chính quyền cộng sản đã phản bội sự hy sinh của nhiều người, chỉ chăm chăm bảo vệ đặc quyền cho một nhóm người.
Mạnh Kim tâm sự đã từng tự nhủ sẽ không viết gì thêm về vụ thảm sát hồi Mậu Thân 1968 ở Huế nữa nhưng sau “lời cuối cho một câu chuyện quá buồn” mà ông Tường nhờ đưa lên Internet đã nói thêm rằng, việc ông Tường không có mặt ở Huế, có chứng cứ “ngoại phạm”,… là vô nghĩa bởi “gây án” với lịch sử, dính dáng trực tiếp hay gián tiếp với lịch sử thì không thuộc phạm vi phán xét của các quan tòa. Nó phụ thuộc sự đánh giá của dân tộc và sự phán xét của tòa án lương tâm. Mạnh Kim nhấn mạnh rằng ông không lên án sự chọn lựa chỗ đứng trong lịch sử của những người như ông Tường trong quá khứ. Điều cần quan tâm là thái độ và cách thức nhìn lại mình của những người như ông Tường trong thời gian vừa qua. Thắc mắc chỉ xoay quanh sự lựa chọn hiện nay và cách nhìn hiện tại khi nhắc lại quá khứ.
Những facebooker trẻ hơn như Kimdung Tong thì tâm tình, hóa ra “Việt Nam – Thiên sử truyền hình” một bộ phim tài liệu được đánh giá cao cũng có những điều dối trá và chúng đã được loan truyền khắp thế giới. Đó là lý do đừng bao giờ dựa vào những “kiến thức lịch sử” đã được dạy dỗ trong thời gian mài đũng quần dưới mái trường xã hội chủ nghĩa. Trước sau, những anh hùng kiểu như Lê Văn Tám,… sẽ được “điểm danh”. Lịch sử thật sẽ rất công bằng.
***
Đầu thập niên 1980 – thời điểm ông Tường tiếp xúc với đoàn làm phim “Việt Nam – Thiên sử truyền hình” – là giai đoạn muốn gặp những nhà báo ngoại quốc, nói gì với họ cũng phải được “tổ chức” đồng ý và duyệt nội dung những câu trả lời. Chắc chắn ông Tường không phải là ngoại lệ và chắc chắn ông Tường không lường được hậu họa.
Chuyện Hoàng Phủ Ngọc Tường – Mậu Thân 1968 – Cuộc thảm sát ở Huế là minh họa sống động, rõ ràng cho câu ca dao “trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”. Tuy nhiên có một điều rất đáng ngạc nhiên là giới lãnh đạo hệ thống công quyền Việt Nam vẫn chẳng “rút ra được bài học kinh nghiệm” nào từ câu chuyện ấy. Họ vẫn rất vô tư khi đưa ra hàng loạt “chủ trương”, “chính sách”, “tuyên bố” và thực hiện hàng loạt hành động mà bia miệng đã hoặc sẽ lưu danh.
Chẳng hạn, sau khi đã bị mỉa mai vì khẳng định dân chủ, tự do ở Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam “gấp vạn lần” thiên hạ, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng CSVN, vừa mới khẳng định: “Không phải ngẫu nhiên mà một không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sức mạnh của dân tộc, vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang lan rộng và có tác động mạnh mẽ trên khắp cả nước”!

Vì sao Việt Nam không công khai tình trạng sức khoẻ lãnh đạo cao cấp?

Mỹ Lan RFA 2018-02-23  
Nguyên thủ tướng Phan Văn Khải trong chuyến thăm Hoa Kỳ tháng 06 năm 2005
Nguyên thủ tướng Phan Văn Khải trong chuyến thăm Hoa Kỳ tháng 06 năm 2005  AP
Theo thông tin được phát đi từ truyền thông trong nước, cựu Thủ tướng Phan Văn Khải nhập viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh từ trước Tết nguyên đán do có biểu hiện “xấu” về sức khoẻ và đang được theo dõi, điều trị tích cực bởi các chuyên gia, bác sĩ đầu ngành hiện nay. Báo chí trong nước cũng cho hay ông Phan Văn Khải được chuyển từ một bệnh viện ở Singapore về bệnh viện Chợ Rẫy đêm 20/2, nhưng không cho biết cụ thể ông bị bệnh gì và tiên liệu ra sao. Trong khi đó, một số nguồn tin trên mạng chưa thể kiểm chứng cho biết ông Khải đang trong tình trạng “hết sức nguy kịch”.
Mặc dù báo chí trong nước không đưa tin cụ thể về bệnh tình ông Khải nhưng các báo đều đưa tiểu sử của ông, một việc thường được làm khi một lãnh đạo đã qua đời. Điều này khiến những người muốn biết thông tin càng thêm tò mò.
Như vậy, sau những nghi vấn về tình hình sức khoẻ của các ông Nguyễn Bá Thanh – cựu Bí thư Đà Nẵng hồi năm 2015, ông Đinh Thế Huynh – thường trực Ban Bí thư, nhân vật cao cấp số 5 trong Đảng, và gần đây nhất là trường hợp của ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang, dư luận lại tiếp tục đưa ra nhiều giả thuyết xung quanh diễn biến sức khoẻ của vị cựu quan chức cao cấp này.
Khi được hỏi về lý do vì sao Việt Nam chưa bao giờ công bố bất cứ thông tin cụ thể và chính thức nào về tình trạng bệnh của các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước, từ Sài Gòn, nhà báo tự do Ngô Nhật Đăng cho biết:
“Tình trạng này không chỉ diễn ra ở Việt Nam mà ở tất cả các nước xã hội chủ nghĩa mà chúng ta hay gọi là khối cộng sản. Tất cả những thông tin về các vị lãnh tụ, không riêng gì chuyện sức khoẻ, thậm chí chuyện gia đình, con cái, vợ con cũng đều được coi là bí mật quốc gia. Thế nên cũng không lạ gì khi vì sao ở Việt Nam lại không công khai tình hình sức khoẻ của các vị lãnh đạo, đáng lẽ là điều này cần phải được công bố để người dân biết được vì sức khoẻ của những người này ảnh hưởng rất lớn đến việc của quốc gia”

Vấn đề sức khoẻ của các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước từ lâu luôn là mối quan tâm của dư luận xã hội. Ngay trong kỳ họp Quốc hội tháng 11 năm 2017, nhiều đại biểu cũng đã đặt câu hỏi về tình trạng của chủ tịch nước Trần Đại Quang thời điểm đó, đồng thời yêu cầu Quốc hội làm rõ quy định “ sức khoẻ lãnh đạo có phải là bí mật nhà nước” hay không? Ông Bùi Đình Dũng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính Ngân sách cho rằng “ nếu là bí mật nhà nước thì phải thực hiện theo đúng tính chất, còn không thì phải hoàn toàn công khai”.

Ở tất cả các nước xã hội chủ nghĩa mà chúng ta hay gọi là khối cộng sản, tất cả những thông tin về các vị lãnh tụ, không riêng gì chuyện sức khoẻ, thậm chí chuyện gia đình, con cái, vợ con cũng đều được coi là bí mật quốc gia - Nhà báo Ngô Nhật Đăng
Theo nhà báo Ngô Nhật Đăng, nguyên nhân sâu xa của  sự mập mờ và bưng bít thông tin này bắt nguồn từ ý thức hệ của chủ nghĩa xã hội-cộng sản với mục tiêu kiểm soát hoàn toàn đời sống xã hội để từ đó phản ảnh lại hệ thống chính trị.
“ Ở các nước như Việt Nam chẳng hạn thì điều đó lại hoàn toàn ngược lại, và tôi cho rằng điều đó cực kỳ vô lý và cực kỳ có hại. Tôi lấy ví dụ ông tổng bí thư bị tâm thần chẳng hạn nhưng lại bưng bít để ông không biết. Vậy một ông tâm thần, một ông sức khoẻ yếu hay bị ung thư chẳng hạn thì làm gì có thời gian hay sự tỉnh táo để suy nghĩ cho các vấn đề của đất nước? Những chuyện này vô cùng ảnh hưởng đến người dân và tôi cũng là người cực kỳ phản đối chuyện bưng bít thông tin như vậy”

Đảng cộng sản Việt Nam có riêng một Ban Bảo vệ sức khoẻ cán bộ Trung ương chuyên trách việc chăm sóc sức khoẻ cho các vị lãnh đạo cao cấp. Theo nhà báo Phạm Chí Dũng và những người biết về hoạt động của Ban bảo vệ sức khỏe này của Đảng thì hiện nay vai trò của ban này ngày càng mờ nhạt trong việc điều trị bệnh cho các lãnh đạo. Ông Dũng nói:
“Nhưng mà sau này với sự phát triển của các bệnh viện tư, rồi máy móc theo chiều sâu, mang tính chất chuyên sâu nhiều hơn, thì các Ban bảo vệ sức khỏe tỉnh ủy, thành ủy và trung ương phần lớn không đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh cho cán bộ. Vai trò lớn nhất của họ, theo tôi hình dung không phải là việc điều trị chữa bệnh một cách có kết quả như là các bệnh viện bên ngoài, mà là sự im lặng trong việc bảo mật những thông tin về sức khỏe của những cán bộ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.”
Một bác sĩ giấu tên từng làm việc ở Ban bảo vệ sức khỏe trung ương nói với đài RFA rằng khi các cán bộ lãnh đạo bị bệnh và được Ban bảo vệ sức khỏe trung ương điều trị, thì họ không có quyền công bố bệnh tình của bệnh nhân mà phải có quyết định từ cấp lãnh đạo cao hơn.Trên thực tế, trường hợp thông tin ông Nguyễn Bá Thanh được gia đình đưa sang Mỹ chữa bệnh chỉ được Ban Bảo vệ sức khoẻ trung ương công bố sau khi dư luận đặt quá nhiều câu hỏi xung quanh bệnh trạng của ông Thanh.

Vai trò lớn nhất của họ, theo tôi hình dung không phải là việc điều trị chữa bệnh một cách có kết quả như là các bệnh viện bên ngoài, mà là sự im lặng trong việc bảo mật những thông tin về sức khỏe của những cán bộ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý - Nhà báo Phạm Chí Dũng
Tương tự là trường hợp của Đại tướng Phùng Quang Thanh, bộ trưởng Quốc phòng: Trong suốt thời gian dài ông này đều vắng mặt trong các sự kiện  chính trị quan trọng ở trong nước như Đại hội thi đua quyết thắng toàn quân  hay cũng không tham gia chuyến thăm Hoa Kỳ cùng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào thời điểm tháng 07/2015. Sau một thời gian dài mạng xã hội đồn thổi về ông, cuối cùng báo Tuổi trẻ mới có bài dẫn nguồn tin từ Ban bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ trung ương cho hay ông Thanh “đã đi Pháp trị bệnh” và cho biết ông “đã được phẫu thuật, đó có thể là một khối u phổi”.
Trường hợp vắng mặt trong thời gian dài của Chủ tịch nước Trần Đại Quang hay việc Thường trực Ban Bí thư ông Đinh Thế Huynh vắng bóng trên các diễn đàn chính trị ở Việt Nam kể từ sau Hội nghị trung ương V được tổ chức vào tháng 05/2017 cũng khiến dư luận hết sức hoang mang về sự tồn tại cũng như bệnh tình của những vị lãnh đạo cấp cao này. Trả lời báo Dân việt, ông Phạm Gia Khải người từng là Chủ tịch Hội đồng chuyên môn của Ban Bảo vệ và Chăm sóc Sức khỏe cán bộ trung ương trong một thời gian dài cho biết:
Về quan điểm cá nhân, tôi thấy cái gì cần giữ bí mật thì nên giữ, còn cái gì có thể công khai được thì cũng nên công khai để nhân dân nắm được.
Tuy nhiên, ông Khải cũng khẳng định ở nhiều nước trên thế giới, chứ không riêng ở Việt Nam, tình trạng sức khỏe của các yếu nhân, đặc biệt là những người nắm giữ vị trí chủ chốt của Đảng, Chính phủ, Nhà nước, Quốc hội, cũng là những thông tin cần phải được giữ bí mật. Cho đến nay, người ta cũng không có công bố chính thức về sức khỏe của ông Yasser Arafat hay như trường hợp của vị tướng quân đội Việt Nam đã được theo dõi, điều trị ở Paris (Pháp) vì bệnh gì cũng không ai được biết trừ một số rất ít người. Nhưng ở Hoa Kỳ, điều này có khác chút: Như Thượng nghị sĩ John McCain bị u não, ứng viên Tổng thống Mỹ - bà Hillary Clinton bị ngã gây máu tụ dưới màng cứng là báo chí biết và đăng tải ngay…”
Ông Phan Văn Khải, năm nay 85 tuổi, là người giữ chức Thủ tướng Việt Nam giai đoạn từ năm 1997 đến năm 2006. Ông  được xem là người đã dẫn dắt Việt Nam bước qua khủng hoảng, đạt tăng trưởng GDP trung bình 7% trong thời gian gần 9 năm lãnh đạo.

Lo ngại Trung Quốc tiếp tục dấn sâu vào cơ sở hạ tầng Việt Nam

 Kính Hòa RFA 2018-02-22  
Một nhà máy điện chạy than tại Ninh Bình. Ảnh chụp tháng 9/2007.
Ảnh chụp tháng 9/2007. Một nhà máy điện chạy than tại Ninh Bình. Ảnh chụp tháng 9/2007.  AP
Báo chí Mỹ vào đầu tháng 2 cho biết rằng Tập đoàn dầu khí Việt Nam đã rút đơn xin vay vốn tài trợ từ Ngân hàng xuất khẩu Mỹ US Ex-Im bank, cho dự án nhà máy điện chạy bằng than Long Phú 1 ở tỉnh Sóc Trăng.
Theo thông tin từ Bộ Công thương Việt Nam, dự án này đang rất thiếu vốn và tiến độ thi công đang chậm so với dự tính là 400 ngày.
Mối lo ngại Trung Quốc
Thông tin về việc Tập đoàn dầu khí rút lại đơn vay tiền từ US Ex-Im Bank làm dấy lên sự lo ngại từ một số chuyên gia và nhà quan sát quan tâm đến vấn đề môi trường, họ lo rằng Trung Quốc sẽ nhảy vào thay thế.
Kỹ sư Phạm Phan Long, một trong những người sáng lập tổ chức Viet Ecology tại Mỹ, quan tâm về vấn đề môi trường, nói với chúng tôi:
Vấn đề bế tắc về tài chính đối với ngân hàng Mỹ có thể đưa đến một tình trạng xấu hơn cho đồng bào mình ở Đồng bằng Sông Cửu Long, lý do là Ngân hàng đầu tư phát triển hạ tầng của Á châu, của Trung Quốc có rất nhiều tiền, có rất nhiều lý do để Trung Quốc vào thế chổ để tài trợ cho dự án này.
Ông Long cho rằng với một số vốn lớn tài trợ cho dự án, Trung Quốc sẽ nhân cơ hội đó đem vào các máy móc cũ kỹ gây hại cho môi trường, cũng như sẽ đem công nhân dư thừa của họ sang Việt Nam làm việc.
Chia sẻ lo ngại này với Kỹ sư Phạm Phan Long, là Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu biến đổi khí hậu thuộc Đại học Cần Thơ, ông nói:
Tôi cũng đang lo như vậy, vì đây là một bài học từ Duyên Hải, Trà Vinh, Trung Quốc họ vô họ xây, ngoài chuyện công nghệ lạc hậu, họ còn đưa công nhân Trung Quốc qua, làm nảy sinh nhiều vấn đề xã hội ở đó.”
Trung tâm nhiện điện chạy bằng than Duyên hải được xây dựng ở tỉnh Trà Vinh, do Trung Quốc cung cấp đến 85% vốn đầu tư. Vào năm 2014, dự án này được báo mạng VNexxpress liệt kê là một trong 10 dự án lớn nhất của Trung Quốc ở Việt Nam. Sau khi nhà máy đi vào hoạt động vào năm 2016 cho đến nay, nông dân và ngư dân xung quanh liên tục phàn nàn về khói bụi và xỉ than của nhà máy đã gây hư hại cho hoa màu và hải sản của họ. Các ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, ông Trần Hồng Hà Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường đã phải đến khu vực nhà máy để nghe ý kiến của dân chúng, nhưng vấn đề ô nhiễm vẫn chưa giải quyết xong.
Bài học từ Duyên Hải, Trà Vinh, Trung Quốc họ vô họ xây, ngoài chuyện công nghệ lạc hậu, họ còn đưa công nhân Trung Quốc qua, làm nảy sinh nhiều vấn đề xã hội ở đó.
-Tiến sĩ Lê Anh Tuấn.
Tuy nhiên một chuyên gia về ngân hàng hiện đang làm việc ở Việt Nam là ông Nguyễn Trí Hiếu không bi quan lắm với khả năng Ngân hàng phát triển hạ tầng Á châu mà Trung Quốc nắm cổ phần chính, sẽ tài trợ dự án Long Phú 1:
“Đây là một định chế tài chính liên quốc gia, chứ không phải là một định chế tài chính thương mại, thì tôi hy vọng rằng họ cũng sẽ có những tiêu chí khắt khe, chặt chẽ trong việc xét đơn của bất cứ chính phủ nào, trong đó có Chính phủ Việt Nam, cho việc xây dựng hạ tầng cơ sở cho quốc gia đó.”
Dù vậy ông cũng đồng ý rằng, cũng giống như các định chế tài chính Mỹ và châu Âu, khi tài trợ cho dự án phát triển nào ở nước ngoài cũng sẽ qui định rằng dự án đó phải mua một số lượng tối thiểu nào đó các máy móc của Mỹ và châu Âu. Do vậy ông Hiếu nói rằng nếu Ngân hàng phát triển hạ tầng Á châu tài trợ dự án Long Phú 1 thì khả năng bắt buộc phải mua máy móc của Trung Quốc là rất cao.
Ngân hàng phát triển cơ sở hạ tầng châu Á được Trung Quốc thành lập vào năm 2014 tại Bắc Kinh, hiện có 57 quốc gia thành viên, được cho là được Bắc Kinh thành lập để cạnh tranh với các định chế tài chính của Mỹ và Nhật như Ngân hàng thế giới, Ngân hàng phát triển châu Á. Hiện chưa có thông tin về những dự án tại Việt Nam do ngân hàng này tài trợ nhưng ngân hàng này đã tài trợ cho các dự án tại Indonesia, Bangladesh, Pakistan.
Theo một bản tin đăng trên Tạp chí năng lượng Việt Nam vào năm 2013, thì mức độ tối thiểu phải mua các máy móc do Trung Quốc sản xuất trong các dự án do họ tài trợ là 60%.
Lý do của việc rút đơn xin tài trợ từ US Ex-Im bank
Tại sao chủ đầu tư của dự án Long Phú 1 là Tập đoàn dầu khí Việt Nam lại rút đơn vay vốn?
Theo kỹ sư Phạm Phan Long có thể có những lý do như sau:
“Theo nhận xét của tôi thì Chính phủ Trump chưa tổ chức ban lãnh đạo ngân hàng Eximbank để nó hoạt động bình thường. Nếu tôi không lầm thì đến giờ này vẫn có những vị trí chưa được bổ nhiệm, nên họ đang có những vấn đề trì trệ, không cứu xét hồ sơ một cách nhanh chóng. Điều thứ hai là ngân hàng này có những điều kiện về ô nhiễm, về rủi ro, và khả năng của bên đối tác, cho nên những điều kiện đó cũng bất tiện và khó khăn, khiến cho phía Việt Nam phải rút ra.”
Ông Long đã có gửi thư đến cho ngân hàng US Ex-Im bank để hỏi về việc phía Việt Nam rút đơn thì được ngân hàng xác nhận, nhưng không cho biết lý do.
Theo thông tin từ báo chí Mỹ, ngay khi phía Việt Nam nộp đơn xin vay vốn, ngân hàng US Ex-Im bank đã nói rằng họ sẽ quan tâm đến những lo ngại về vấn đề quản lý yếu kém, gây ra một đại án tham nhũng ở Tập đoàn dầu khí Việt Nam, trong đó người cựu chủ tịch là ông Đinh La Thăng bị án tù.
Ngân hàng này (US Ex-Im Bank) có những điều kiện về ô nhiễm, về rủi ro, và khả năng của bên đối tác, cho nên những điều kiện đó cũng bất tiện và khó khăn, khiến cho phía Việt Nam phải rút ra.
-Kỹ sư Phạm Phan Long.
Trước đó báo chí Việt Nam cũng có đưa tin một quan chức của ngành dầu khí là ông Nguyễn Quốc Khánh đã có sai phạm nghiêm trọng liên quan đến việc chỉ định thầu cho dự án Long Phú 1, nhưng không nêu rõ chi tiết.
Những quan ngại về môi trường chưa chấm dứt
Dự án Long Phú 1 có công suất đến 1200 MW, nằm trong một cụm năng lượng gọi là Long Phú với 3 nhà máy, và những nhà máy này nằm trong tổng số 14 nhà máy điện chạy bằng than đã , đang và sẽ được xây dựng tại vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Theo thông tin từ ngành điện Việt Nam thì vào năm 2030 lượng điện do các nhà máy chạy bằng than cung cấp sẽ chiếm đến 55% tổng sản lượng điện Việt Nam.
Các dự án này gây nên nhiều chỉ trích từ những nhà khoa học và các chuyên gia về môi trường trước nguy cơ gây ô nhiễm quá lớn của chúng, đặc biệt mạnh mẽ là từ hai tổ chức Liên minh năng lượng Việt Nam, và Trung tâm sáng tạo xanh, lo ngại về lượng khí thải và bụi than của các nhà máy này.
Trước khi nộp đơn xin US Ex-Im bank tài trợ, theo báo chí Mỹ Tập đoàn dầu khí Việt Nam cũng đã nộp đơn xin một ngân hàng ở Anh tài trợ nhưng bị từ chối vì dự án này dùng nhiên liệu than, gây ô nhiễm môi trường. Cũng trong tháng Hai năm 2018, một tổ chức dân sự tại Việt Nam là CHANGE cũng đã vận động các ngân hàng tại Singapore không tài trợ cho các dự án điện than tại Việt Nam.
Mặc dù vậy, theo Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, các quyết định của chính phủ trung ương tại Hà Nội, cho đến nay vẫn nghiêng về xây dựng các nhà máy điện chạy than hơn là các trung tâm năng lượng tái tạo không gây ô nhiễm.
“Những người tôi tiếp xúc ở Bộ Công thương hay Viện Năng lượng, là những người đã lớn tuổi, và ngày xưa họ học bên Nga là nhiều. Họ vẫn nghĩ rằng năng lượng tái tạo là đắt tiền, đầu tư trên 1kwh điện sẽ cao hơn là điện than. Rồi họ cũng nói rằng bây giờ có những kỹ thuật mới, chẳng hạn như siêu tới hạn, để bớt ô nhiễm, rồi người ta có thể sử dụng tro xỉ để làm gạch.”
Ông Tuấn nói tiếp là những lý do mà những nhà quyết định chính sách đưa ra để biện minh cho việc xây nhà máy điện chạy than là không đứng vững, vì loại kỹ thuật gọi là siêu tới hạn khi đốt than là rất đắt tiền, và nhất là họ đã không tính tới những chi phí môi trường phát sinh sau đó khi các nhà máy điện than đi vào hoạt động, như trường hợp ở Vĩnh Tân, tỉnh Bình Thuận, Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
Chúng tôi có đặt câu hỏi đến Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng cũng như Sở Tài nguyên & Môi trường của tỉnh này về tương lai của nhà máy điện Long Phú 1, nhưng không có hồi đáp bằng email và từ chối trả lời bằng điện thoại.

Biểu tình phản đối thu phí tại trạm BOT Biên Cương, thành phố Cẩm Phả

RFA 2018-02-22  
Trong hai ngày 21 và 22/2, nhiều người dân ở thành phố Cẩm Phả và các tài xế đã đồng loạt phản đối việc thu phí tại trạm BOT Biên Cương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
Trong hai ngày 21 và 22/2, nhiều người dân ở thành phố Cẩm Phả và các tài xế đã đồng loạt phản đối việc thu phí tại trạm BOT Biên Cương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.  Courtesy of vietq.vn
Trong hai ngày 21 và 22/2, nhiều người dân ở thành phố Cẩm Phả và các tài xế đã đồng loạt phản đối việc thu phí tại trạm BOT Biên Cương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, gây ùn tắc kéo dài nhiều lần trong hai ngày.
Một tài xế giấu tên ở Cẩm Phả  nói với đài Á Châu Tự Do vào chiều tối ngày 22/2 về nguyên nhân khiến người dân phản đối trạm thu phí như sau:
“Cái BOT đó có nhiều cái để người dân phản đối. Thứ nhất khoảng cách giữa hai trạm quy định là chỉ 70 km nhưng trạm này với trạm cũ là 56 km thôi. Thứ hai là trạm này thu phí rất cao, trạm cũ thu 30,000 VND mà trạm này thu 35,000VND. Cái thứ ba vô lý ở chỗ là doanh nghiệp không làm đường mới mà làm trên đường cũ, làm trên con đường huyết mạnh nối giữa hai thành phố Hạ Long và Cẩm Phả từ bao đời nay, từ thời Pháp đến giờ. Họ làm trên nền đường cũ và họ có giải phóng được hai bên đường rộng ra một tí và đồng nghĩa là họ lấn sát vào nhà dân, và đồng nghĩa với việc là họ cắm biển hạn chế tốc độ gần như suốt dọc đường. Gần như lưu thông chỉ có 50 hay 60 km một giờ.”
Trạm cũ mà người tài xế nói đến là trạm Đại Yên cũng trên cùng quốc lộ 18A
Theo tài xế này cho biết và các video người dân quay được ở hiện trường mà chúng tôi có được, người dân đã phản đối trạm thu phí bằng cách không trả tiền, khiến các xe ùn ứ.
“Người dân phản đối là cứ đến trạm BOT thì báo là không có tiền đi BOT, cứ như thế thôi. Còn tất cả các lực lượng tụ tập ở đó nhiều lắm. Họ bảo không có tiền có cho lùi lại thì lùi. Nhưng lùi lại cũng không giải quyết được gì. Lùi lại thì tắc hết rồi vì xe quá đông.”
Việc phản đối đã gây tắc đường lên đến khoảng 1 cây số vào ngày 21 tháng 2, theo chứng kiến của người tài xế. Doanh nghiệp thu phí BOT đã bắt buộc phải xả trạm 3 lần vào ngày 21/2.
Tuy nhiên, việc phản đối lại tiếp tục vào ngày 22/2 khi doanh nghiệp thu phí trở lại, dẫn đến ùn tắc ở trạm thu phí kéo dài đến hơn 2 cây số, theo lời của người tài xế. Đến chiều ngày 22/2, doanh nghiệp thu phí phải xả trạm nhưng rồi sau đó lại tiếp tục thu phí trở lại vào khoảng 6 giờ chiều.
Người lái xe cho biết, mặc dù việc phản đối đã kéo dài hai ngày nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa có biện pháp giải quyết giúp dân mà chủ yếu chỉ huy động cảnh sát, và xe cẩu đến trạm thu phí. Hôm 21/2, một đại diện của thành phố Cẩm Phả đã đến yêu cầu người dân giải tán. Người lái xe cho biết:
“Có cái phòng riêng của công ty để người dân vào góp ý nhưng mới chỉ dừng lại là tiếp thu ý kiến của người dân thôi. Người bên đại diện doanh nghiệp chỉ tiếp thu ý kiến của dân mà chưa có động thái gì. Có một phó chủ tịch thành phố Cẩm Phả đứng ra hô hào cảnh sát giao thông, cơ động đuổi người dân đi.”
Trạm thu phí BOT Biên Cương do công ty Cổ phần BOT Biên Cương là chủ đầu tư. Theo báo chí trong nước, công ty BOT Biên Cương đã đầu tư vào dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 18 đoạn Hạ Long đi Mông Dương.
Ngày 29/1 công ty cổ phần BOT Biên Cương đã đưa trạm thu phí vào vận hành thử nghiệm. Sau gần hai tuần vận hành thử nghiệm, trạm bắt đầu thu phí từ ngày 13/2 với giá phí là 35.000 đồng một lượt với xe tải có trọng tải dưới 2 tấn, xe buýt và tải khách công cộng. Xe chở hàng container 40 feet và xe tải có trọng tải từ 18 tấn trở lên phải nộp phí là 200.000 đồng một lượt.
Tuy nhiên theo người tài xế, ngay trong ngày thu phí đầu tiên, người dân và các tài xế đã phản đối, vì vậy công ty đã ngừng thu phí trong suốt dịp tết cho đến hết ngày 5 tết tức 20/2.
Cũng theo truyền thông trong nước, dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 18 đoạn Hạ Long – Mông Dương do công ty cổ phần BOT Biên Cương là chủ đầu tư theo hình thức đầu tư- khai thác –chuyển giao (gọi tắt là BOT) có chiều dài đường là 38 km với thiết kế 4 làn xe. Tổng mức đầu tư bao gồm cả giải phóng mặt bằng là gần 2.000 tỷ đồng.
Làn sóng phản đối các trạm thu phí BOT đã nổ ra ở khắp Việt Nam trong suốt năm 2017 và kéo dài đến đầu năm nay, trong đó điển hình là những phản đối của người dân và cánh lái xe ở trạm BOT Cai Lậy, Tiền Giang xảy ra gay gay gắt vào tháng 12 năm ngoái. Người dân chủ yếu phản đối việc các chủ đầu tư đã đặt trạm thu phí sai vị trí, và thu phí quá cao. Phản đối gay gắt tại trạm BOT Cai Lậy đã khiến chính phủ phải ngừng thu phí trạm này để chờ đưa ra giải pháp.
Tuy nhiên, đã có một số lái xe tham gia phản đối trạm thu phí Cai Lậy bị công an mời lên làm việc vì hành vi gây rối. Hôm 18/1, chính phủ Việt Nam ra quyết định cho phép Bộ Công An thu thập thông tin để xử lý những phần tử gây rối tại trạm thu phí.

Ân Xá Quốc Tế quan tâm tình trạng nhiều nhà hoạt động Việt Nam phải lưu vong

Ân Xá Quốc Tế quan tâm tình trạng nhiều nhà hoạt động Việt Nam phải lưu vong
Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế hôm Thứ Năm 22/02 công bố phúc trình về nhân quyền trên thế giới, đề cập tới tình trạng nhiều nhà hoạt động Việt Nam phải bỏ nước ra đi do bị nhà cầm quyền cộng sản đàn áp.
Phúc trình dài hơn 400 trang cho biết, trong năm 2017, ít nhất 29 nhà hoạt động bị bắt ở Việt Nam, và một số người phải đi trốn sau khi bị công an ra lệnh truy nã. Ân Xá Quốc Tế nêu trường hợp nhà hoạt động Đặng Xuân Diệu đi Pháp và Mục sư Nguyễn Công Chính đi Hoa Kỳ, và nhận định rằng nhà cầm quyền có chủ trương phóng thích sớm các tù nhân lương tâm nếu họ đồng ý đi lưu vong.
Tổ chức nhân quyền ở London công bố phúc trình về nhân quyền ít ngày sau khi nhạc sĩ Việt Khang sang Hoa Kỳ tị nạn. Chỉ vài tuần trước nhạc sĩ Việt Khang, nhà hoạt động Trương Minh Tam cũng rời Hà Nội để sang Hoa Kỳ tị nạn. Mới đây, nhiều nhà hoạt động trong nước đã viết thư ngỏ đề nghị hai nữ tù nhân lương tâm có con nhỏ là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm, và Trần Thị Nga chấp nhận ra nước ngoài sống lưu vong khi cơ hội này đến với họ.
Về tình hình nhân quyền nói chung tại Việt Nam, phúc trình của Ân Xá Quốc Tế nhận định, những hạn chế tùy tiện về quyền tự do biểu đạt, lập hội và tập hợp ôn hòa vẫn tiếp diễn. Một chiến dịch đàn áp giới bất đồng đã gia tăng cường độ, khiến cho hàng chục nhà hoạt động phải bỏ trốn khỏi nước. Những người bảo vệ nhân quyền, người hoạt động chính trị ôn hòa và người theo tôn giáo là đối tượng của hàng loạt vụ vi phạm nhân quyền, bao gồm bắt bớ tùy tiện, truy tố dựa trên những cáo buộc mơ hồ về an ninh quốc gia trong những vụ xử bất công, và án tù dài hạn. Những nhà hoạt động nổi bật bị hạn chế đi lại, theo dõi, sách nhiễu và tấn công bạo lực. Tù nhân lương tâm bị tra tấn và ngược đãi. Những vụ tử vong trong đồn công an tiếp tục xảy ra, và án tử hình vẫn được Việt Nam áp dụng.
Huy Lam / SBTN

Liên Hiệp Quốc kêu gọi Việt Nam trả tự do cho các nhà hoạt động môi trường

Liên Hiệp Quốc kêu gọi Việt Nam trả tự do cho các nhà hoạt động môi trường
Liên Hiệp Quốc kêu gọi nhà cầm quyền CSVN trả tự do cho những nhà hoạt động môi trường và blogger bị kết án tù hồi gần đây.
Đài Á Châu Tự Do hôm Thứ Sáu 23/02 dẫn lời đặc ủy Liên Hiệp Quốc về nhân quyền và các chất thải nguy hại, ông Baskut Tuncak, nói việc nhà cầm quyền CSVN bỏ tù các blogger và nhà hoạt động vì những công việc hoàn toàn hợp pháp mà họ đã làm để nâng cao nhận thức cộng đồng về môi trường, là không chấp nhận được. Các chuyên gia về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc kêu gọi CSVN trả tự do cho nhà hoạt động Hoàng Đức Bình, ông Nguyễn Nam Phong, là những người mới bị kết án tù vì các hoạt động phản đối Formosa xả chất thải độc hại ra môi trường hồi năm 2016.
Liên Hiệp Quốc cũng đề cập đến trường hợp của bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm, bị kết án tù 10 năm, và nhà báo tự do Nguyễn Văn Hóa, bị kết án tù 7 năm hồi tháng 11 năm ngoái. Cả hai đều là những người lên tiếng chỉ trích vụ xả thải độc hại ra môi trường của công ty Formosa.
Trước đây trong tháng này, báo mạng Asia Sentinel có bài viết cảnh cáo rằng những bản án khắc nghiệt đối với các nhà hoạt động môi trường như ông Hoàng Đức Bình là một điềm gở cho những gì sắp sửa xảy ra. Tờ báo nhận định nhà cầm quyền CSVN đã chọn đứng về phe các công ty kỹ nghệ làm hại môi trường.
Huy Lam / SBTN

Tổng bí thư Trọng làm thơ tặng khách sạn, ban tuyên giáo đục bỏ

Tổng bí thư Trọng làm thơ tặng khách sạn, ban tuyên giáo đục bỏ
Các cư dân mạng Việt Nam đang xôn xao về một bản tin trên báo Dân Việt về chuyến thăm khách sạn Mường Thanh Grand Phương Đông của tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng, trong đó bài thơ gồm bốn câu của ông Trọng viết tặng cho nhân viên khách sạn này được đăng nhưng rồi bị đục bỏ.
Bài báo xuất hiện trên tờ Dân Việt vào sáng ngày 20 tháng 2 với tựa đề “Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói về khách sạn của ông Lê Thanh Thản”. Bài báo đăng ảnh chụp bản viết tay bài thơ của ông Trọng gồm bốn câu lục bát, đại ý nhắc lại những tình cảm xa xưa của ông đối với khách sạn này. Tuy nhiên, bài thơ của ông Trọng sau đó bị gỡ bỏ khỏi bài báo. Tựa bài báo cũng bị thay đổi. Đáng chú ý là những đoạn đầu nói về tình cảm giữa ông Nguyễn Phú Trọng đối với các nhân viên khách sạn Mường Thanh cũng bị đục bỏ. Trong phiên bản chưa sửa chữa hiện còn xuất hiện trên tờ báo khác là Dân Trí, bài báo nói bốn câu thơ của ông Trọng “như một lời động viên cán bộ nhân viên khách sạn Mường Thanh Grand Phương Đông nhất là trong bối cảnh trước đó có thông tin về việc sẽ khởi tố tập đoàn Mường Thanh”.
Hệ thống khách sạn Mường Thanh hiện có 50 khách sạn trên khắp nước Việt Nam. Chủ tập đoàn Mường Thanh, ông Lê Thanh Thản, từng bày tỏ tự hào về việc hệ thống khách sạn của ông đã đón tiếp toàn bộ giàn lãnh đạo chóp bu CSVN gồm tổng bí thư Trọng, chủ tịch nước Trần Đại Quang, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, chủ tịch quốc hội im Ngân…
Hiện đang có nhiều lời kêu gọi truy tố tập đoàn Mường Thanh về những sai phạm nghiêm trọng của tập đoàn này. Nhưng chuyến thăm và bài thơ con cóc của ông Trọng dường như đang phát đi tín hiệu là tập đoàn này sẽ vô sự.
Tưởng cũng nên nhắc lại, ông Trọng cũng từng đến thăm nhà máy thép của Formosa ở Hà Tĩnh, và sau đó Formosa tiếp tục vận hành sau khi đã gây ra thảm họa ô nhiễm môi trường biển lịch sử.
Huy Lam / SBTN

Thủ tướng CSVN ‘bảo’ nhưng phó thủ tướng ‘không nghe’

Toàn cảnh ngôi chùa Bái Đính. (Hình: Du lịch Đồng Quê)
NINH BÌNH, Việt Nam (NV) – Hôm 22 Tháng Hai, mạng xã hội ở Việt Nam lại tranh luận chuyện Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam dự hội chùa Bái Đính trong lúc Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo “nghiêm cấm việc thương mại hóa các lễ hội.”
Ông Đam được truyền thông “lề phải” mô tả dự khai hội chùa Bái Đính ở tỉnh Ninh Bình, hôm 21 Tháng Hai, tức mùng 6 Tết, nhằm cầu cho “quốc thái, dân an.”
Báo điện tử VietNamNet mô tả: “Lễ hội chùa Bái Đính luôn nhận được sự quan tâm, tham dự của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước trong ngày khai hội, thực hiện nghi thức dâng hương, cầu cho mưa thuận gió hòa.” Lễ hội chùa Bái Đính diễn ra từ nay đến hết Tháng Ba Âm lịch.
Tuy vậy, cùng thời điểm, trang Thông Tin Chính Phủ dẫn công điện khẩn của ông Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo “nghiêm cấm việc thương mại hóa các lễ hội” và “tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính. Không sử dụng xe công đi lễ hội trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.”
Đến nay, truyền thông Việt Nam luôn tường thuật rằng chùa Bái Đính “là một quần thể chùa lớn nằm trong quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO công nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới.”
Tuy vậy, với những người nghiên cứu lịch sử, văn hóa Việt Nam, chùa Bái Đính hiện tại là ngôi chùa mới xây dựng trong thập niên đầu 2000 ăn theo ngôi chùa cổ cùng tên (Bái Đính cổ tự) được dựng lên từ năm 1136 và nằm cách đó 800m.
Kiến trúc của ngôi chùa Bái Đính mới chạy theo một loạt kỷ lục “chùa có tượng Phật bằng đồng dát vàng lớn nhất Châu Á,” “chùa có hành lang La Hán dài nhất Châu Á,” “chùa có tượng Di Lặc bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á”…
Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam đánh trống khai hội chùa Bái Đính 2018. (Hình: Báo điện tử VietNamNet)
Hôm 22 Tháng Hai, nhà văn Phạm Lưu Vũ ở Hà Nội bình luận trên trang Facebook cá nhân: “Chùa Bái Đính là ngôi chùa nhỏ, khiêm tốn ẩn mình trên núi hàng ngàn năm nay. Giờ vẫn y nguyên như vậy. Tập Đoàn Xuân Trường [của ông Nguyễn Xuân Trường], một con bạch tuộc khổng lồ ở Ninh Bình, từ khi lọt vào danh sách “sân sau” của 3X [cựu Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng], đã bằng nhiều thủ đoạn, thâu tóm hàng ngàn hectare đất rừng xung quanh đó để xây dựng một tổ hợp ‘chùa’ dập khuôn phong cách Trung Quốc, vận hành theo mô hình ‘trang trại’, nuôi hàng trăm vị sư, có thứ tự, lớp lang hẳn hoi, mạo xưng là ‘khu du lịch tâm linh’, mạo nhận hai chữ ‘Bái Đính’, biến ‘Bái Đính’ thành một ‘thương hiệu’ của (thực chất là) cỗ máy in tiền khổng lồ đó. Và bọn quỷ thế gian đội danh Phật Giáo đó cũng không quên ‘quảng cáo’ cho những ‘kỷ lục’ nhất thế giới, nhất Châu Á, nhất Đông Nam Á, nhất nước…  của mình. Trong khi một kỷ lục ‘nhất’ khác thì không cần quảng cáo mà ai cũng biết. Đó là… lố bịch nhất.”
“Con bạch tuộc Xuân Trường không dừng lại ở khu vực Bái Đính. Hiện họ đang xây dựng một tổ hợp ‘tâm linh’ khác còn lớn hơn cả Bái Đính nữa tại Hà Nam. Người ta đã phải ‘di dời’ cả khu trại giam (Ba Sao) để dành đất đai lại cho nó. Điểm “’tâm linh’ này nằm trên đường kẻ, nối từ chùa Hương tới… Bái Đính. Đó là chủ ý của ‘nhãn quan’ Xuân Trường. Và mới đây, con bạch tuộc ấy còn thò vòi lên tới Thái Nguyên, lăm le khuất phục cả… Hồ Núi Cốc,” nhà văn Phạm Lưu Vũ viết trên trang cá nhân của ông.
Hồi năm 2015, ông Vũ Đức Đam từng được truyền thông ‘lề phải’ ca ngợi là “phó thủ tướng Tây học (được ghi nhận có bằng tiến sĩ kinh tế) đeo ba lô lội suối, trèo đèo giới thiệu về hang Sơn Đoòng.” Tuy vậy, đến Tháng Mười Một năm 2017, ông Đam khiến cộng đồng mạng bất bình vì nêu ý kiến trước Quốc Hội rằng “cần dùng các biện pháp kỹ thuật để chặn, lọc, làm chậm lại mạng xã hội” cũng như “học theo Trung Quốc làm hoàn toàn mạng trong nước,” hoặc “quản lý mạng xã hội tốt như Nga.”
Ông Đam cũng được ghi nhận nói: “Chính phủ yêu cầu Bộ Thông Tin-Truyền Thông, các bộ ngành phải có thái độ rõ ràng, kiên quyết, phù hợp với luật pháp quốc tế và luật pháp Việt Nam. Tạo điều kiện phát triển nhưng phải đảm bảo ổn định của chính trị, không được xuyên tạc, bôi xấu, chia rẽ, gieo rắc thông tin đi ngược lại chủ trương của đảng CSVN, nhà nước Việt Nam.” (T.K.)