Monday, December 26, 2016

Ông Trump chỉ trích Trung Quốc xây dựng căn cứ quân sự ở Biển Đông

Theo RFA-2016-12-05  
Image may contain: one or more people
Báo chí Trung Quốc bình luận về chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ 2016. AFP
Trung Quốc từ chối bình luận những lời chỉ trích mà Tổng Thống Đắc Cử Donald Trump của Hoa Kỳ mới đưa ra trên trang mạng twitter, mang nội dung trách cứ Bắc Kinh hạ giá đồng nhân dân tệ để trục lợi khi xuất khẩu hàng sang Mỹ và tự ý xây dựng những căn cứ quân sự tại Biển Đông.
Vị Tổng Thống Đắc Cử của Hoa Kỳ đã dùng trang mạng twitter để nêu câu hỏi với nội dung rằng Trung Quốc có hỏi ý kiến của Hoa Kỳ khi họ tự ý phá giá đồng nhân dân tệ khiến các công ty Hoa Kỳ khó có thể cạnh tranh, có hỏi chính phủ Mỹ khi họ quyết định đánh thuế nặng vào các sản phảm của Mỹ xuất khẩu sang Trung Quốc, hay họ có hỏi ý kiến của Washington trước khi xây dựng những căn cứ quân sự ở biền Đông hay không?
Ông Trump sau đó tự trả lời là theo ông nghĩ, Bắc Kinh chẳng bao giờ làm chuyện đó, tức đơn phương hành động, không đếm xỉa gì tới phán ứng của Hoa Kỳ.

Phản ứng của Bắc Kinh

Ông Trump có động thái này sau khi Bắc Kinh gửi công hàm ngoại giao đến chính phủ Mỹ phản đối việc vị Tổng Thống Đắc Cử Hoa Kỳ nói chuyện trực tiếp với Tổng Thống Đài Loan là bà Thái Anh Văn.
Cuộc điện đàm kéo dài 10 phút đồng hồ diễn ra hôm thứ Sáu tuần trước.
Kề từ năm 1979 là thời điểm Hoa Kỳ cắt đứt quan hệ với Đài Bắc để thiết lập quan hệ với Trung Quốc, đây là lần đầu tiên một vị tổng thống hay tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ nói chuyện với một nhà lãnh đạo Đài Loan.
Tuy nhiên, trong cuộc họp báo sáng nay tại bắc Kinh, phát ngôn viên Lục Khảng của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc từ chối bình luận về những điều Tổng Thống Đắc Cử Trump đưa ra trên mạng xã hội, nói rằng Trung Quốc không bình phẩm về việc làm riêng tư của ông Trump, mà chú trọng tới chính sách nhà lãnh đạo tương lai của Hoa Kỳ sẽ thực hiện, đặc biệt là chính sách đối với Trung Quốc.
Trong cuộc họp báo, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc cũng nói mối quan hệ thương mại Mỹ-Trung tiến triển tốt đẹp, cả hai nước đều có lợi, nhấn mạnh cả thế giới đều biết và công nhận quan điểm của Bắc Kinh là chỉ có một nước Trung Hoa, Đài Loan là một phần lãnh thổ của Hoa Lục.
Trước đó, Ngoại Trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng cho rằng  chuyện dàn xếp gọi điện thoại chúc mừng ông Trump đắc cử “chỉ là một hành động nhỏ nhen” của người đang lãnh đạo Đài Loan, không ảnh hưởng gì tới chính sách Hoa Kỳ đối với Trung Quốc, cũng chẳng làm sứt mẻ mối quan hệ cường quốc Mỹ-Trung.

Chính sách đối với Đài Loan?

Cũng liên quan đến việc ông Trump nói chuyện qua điện thoại với bà Tổng Thống Thái Anh Văn, những bài viết được truyền thông Trung Quốc phổ biến cũng khéo léo vừa bày tỏ sự chống đối vừa muốn làm nhẹ vấn đề.
Bài bình luận của tờ Hoàn Cầu Thời Báo gọi những điều ông Trump đưa ra trên trang mạng Twitter là quan điểm rõ ràng của người sửa soạn lãnh đạo nước Mỹ về Biển Đông, nhưng lại cho rằng lãnh đạo Bắc Kinh phải có thái độ cứng rắn hơn với Đài Bắc, để gửi thông điệp về quan điểm cho Tổng thống đắc cử Donald Trump.
Bài bình luận viết rằng thông điêp chính trị này có thể thực hiện bằng nhiều cách, trong đó bao gồm cả việc gia tăng áp lực quân sự với Đài Loan.
Cũng cần nói thêm qua nhiều hình thức khác nhau, các viên chức Mỹ trong đó có cả Ngoại trưởng John Kerry trách ông Trump “không tham khảo ý kiến” với Bộ Ngoại Giao trước khi nhấc điện thoại trả lời bà Tổng thống Thái Anh Văn của Đài Loan.
Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ ra thông cáo với nội dung khẳng định chính sách của Hoa Kỳ với Trung Quốc không hề thay đổi, tức Washington D.C. chỉ công nhận có một nước Trung Hoa mà Bắc Kinh là đại diện chính thức, nhắc lại quan điểm của nước Mỹ là mong muốn thấy hòa bình, ổn định, trong mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Đài Bắc.
Hôm qua, Phó Tổng Thống đắc cử Mike Pence cũng đại diện cho ông Trump để lên tiếng giải bày, cho rằng đó chỉ là cuộc gọi chúc mừng bình thường, tựa như hàng chục cuộc gọi chúc mừng khác mà ông Trump đã nhận sau ngày đắc cử.

Các quan chức CSVN thuộc vào đối tượng trừng phạt của Tổng thống Hoa Kỳ

CTV Danlambao - Vào ngày 23/12/2016 Tổng thống Barack Obama đã ký thành luật Dự luật S. 2943 - Luật Chuẩn chi Ngân sách Quốc phòng năm 2017, trong đó có điều khoản mở rộng Magnitsky Act để áp dụng các biện pháp chế tài lên phạm vi toàn thế giới đối với những cá nhân mà chính phủ Hoa Kỳ cho là vi phạm nhân quyền.

Dự luật S. 2943 đã được Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ thông qua vào đầu tháng 12 vừa qua. Lồng trong dự luật về Chuẩn chi Ngân sách Quốc phòng dày 3.000 trang này là một điều lệ mở rộng Magnitsky Act để cho phép Tổng thống Hoa Kỳ, dựa trên bằng chứng đáng tin cậy, áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với bất kỳ người nước ngoài nào, thuộc bất cứ quốc gia nào, đã có những hành vi giết người ngoài vòng pháp luật, tra tấn, hoặc có những vi phạm về quyền con người. Luật này cũng áp dụng cho những cá nhân tham nhũng, biển thủ hay những tội phạm khác. 

Những biện pháp chế tài bao gồm việc cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ và đóng băng tài sản.

Đây là một bước ngoặt lớn trong chính sách của Hoa Kỳ vốn trước đây chỉ có những biện pháp chế tài dành riêng cho một quốc gia. Việc phê chuẩn mở rộng Magnitsky Act đã cho phép Tổng thống Hoa Kỳ áp dụng biện pháp chế tài đối với mọi cá nhân vi phạm của tất cả các quốc gia trên thế giới.

Điều luật Chịu Trách Nhiệm về Nhân quyền Toàn cầu - Magnitsky Act đã được Thượng viện Hoa Kỳ thông qua vào năm 2012, cho phép chính phủ Hoa Kỳ phủ nhận Visa nhập cảnh cũng như đóng băng tài khoản các quan chức Nga được xem là có dính líu vào cái chết của Luật sư Sergei Magnitsky.

Với việc mở rộng Magnitsky Act, những quan chức CSVN cũng sẽ nằm trong danh sách những đối tượng bị trừng phạt bởi Tổng thống Hoa Kỳ cho những hành vi tham nhũng, hối lộ, giết người ngoài vòng pháp luật và vi phạm nhân quyền.

Theo các điều khoản của Đạo luật, Văn phòng Dân chủ, Nhân quyền, và Lao động ("DRL") của Bộ Ngoại giao sẽ được trao thẩm quyền để xác định những cá nhân nào bị cho vào danh sách trừng phạt. DRL sẽ dựa vào những "thông tin đáng tin cậy thu được của các nước khác và các tổ chức phi chính phủ theo dõi các vi phạm nhân quyền". Do đó, các tổ chức hoạt động nhân quyền, các blogger Việt Nam có thể thu thập những chứng cứ khả tín và cung cấp cho bộ phận này (https://register.state.gov/contactus/contactusform).

27.12.2016


Phát hiện số lượng lớn đô-la, tiền tỷ trong phòng lãnh đạo Yên Bái bị bắn chết

Bạn đọc Danlambao - Chiều ngày 26/12/2016, cơ quan công an tỉnh Yên Bái đã tổ chức buổi họp báo công bố kết luận điều tra về vụ nổ súng bắn chết 2 quan chức đầu tỉnh xảy ra hôm 18/8/2016 tại trụ sở tỉnh uỷ Yên Bái.

Đây là một vụ án chấn động dư luận khi nghi phạm là ông Đỗ Cường Minh -  Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái, bị cho là đã dùng khẩu súng K59 bắn chết hai ông Phạm Duy Cường - Bí thư Tỉnh ủy và ông Ngô Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐND kiêm Trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Yên Bái ngay bên trong phòng làm việc.

Nghi phạm Đỗ Cường Minh được nói đã tự sát bằng súng và chết ngay sau khi gây án.

“Không có động cơ chính trị hay ghen tuông tình ái”

Tại buổi họp báo, ông Phạm Ngọc Thắng - phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Yên Bái cho biết nguyên nhân xảy ra án mạng là do “bất mãn bức xúc cá nhân bố trí sắp xếp nhân sự” của tỉnh.

Cụ thể, trước khi xảy ra vụ án, tỉnh uỷ Yên Bái ra quyết định sáp nhập Chi cục Lâm nghiệp vào Chi cục Kiểm lâm. Kế hoạch này khiến cho vị trí Chi cục trưởng Kiểm lâm bị rơi vào tay người khác, ông Đỗ Cường Minh bị rớt xuống làm phó chi cục cùng 3 người khác.

Như vậy, việc tranh quyền đoạt ghế trong nội bộ đảng được coi là nguyên nhân chính khiến ông Đỗ Cường Minh nổ súng bắn chết 2 lãnh đạo đầu tỉnh Yên Bái là bí thư Phạm Duy Cường và chủ tịch Hội đồng Nhân dân Ngô Ngọc Tuấn.

Theo đại diện công an tỉnh Thanh Hoá, động cơ gây án của ông Đỗ Cường Minh được kết là “không có yếu tố chính trị, không có mâu thuẫn trong làm ăn kinh tế hay tình ái”. Cơ quan này cũng từ chối trả lời câu hỏi về thông tin cho rằng nguyên nhân gây án liên quan đến việc chạy chức, chạy quyền trong giới lãnh đạo chóp bu của tỉnh.

Do nghi phạm chính đã chết, nên vụ án cũng đã được ra quyết định đình chỉ điều tra.

Phát hiện tiền tỷ trong phòng lãnh đạo bị bắn chết

Trước đó, vào trưa ngày 26/12/2016, thiếu tướng Đặng Trần Chiêu - giám đốc công an tỉnh Yên Bái khẳng định, thông tin phát hiện hàng trăm tỷ đồng tại hiện trường trường phòng làm việc của bí thư tỉnh uỷ Phạm Duy Cường là “bịa đặt”.

“Tướng Chiêu cũng khẳng định việc các trang mạng nêu thông tin khi khám nghiệm hiện trường vụ án, cơ quan điều tra phát hiện hàng trăm tỷ đồng trong phòng làm việc của ông Phạm Duy Cường là thông tin bịa đặt, có tính chất phản động”, báo Dân Việt trích lời giám đốc công an Yên Bái nói.

Tuy nhiên, trong cuộc họp báo vào chiều cùng ngày, phó giám đốc CA Yên Bái, ông Phạm Ngọc Thắng cho biết: Tại hiện trường, phát hiện trong két sắt tại phòng làm việc của ông Ngô Ngọc Tuấn – Chủ tịch Hội đồng nhân dân và trưởng ban Tổ chức tỉnh uỷ có 100 ngàn USD, 1,5 tỷ đồng và 4 chiếc nhẫn. Còn trong phòng làm việc của bí thư Phạm Duy Cường, cơ quan công an cũng thu được số tiền lên đến 50 triệu đồng.

“Ban tổ chức tỉnh ủy xác định Ban tổ chức không giao cho ông Tuấn số tiền này, ông Tuấn không vay nợ ai.

Đã lấy lời khai của bà Vũ Thị Thu Hiền, vợ ông Tuấn và bà Hiền khai số tiền này là tiền tích cóp của hai vợ chồng từ nhiều năm nay. Do hai vợ chồng đi làm thường xuyên, ở nhà có mẹ già nên ông Tuấn mua két sắt để tại phòng làm việc sử dụng để cất tiền cá nhân”, báo Tuổi Trẻ dẫn lời phó giám đốc CA tỉnh Yên Bái cho biết.

Mang 4 tỷ gửi két sắt cơ quan cho an toàn - chuyện chỉ lừa được trẻ con. Với đồng lương công chức, thì vợ chồng ông Ngôc Ngọc Tuấn lấy đâu ra số tiền lên đến 4 tỷ đồng như trên? Là lãnh đạo đầu tỉnh, vì sao ông Tuấn không dùng tiền Việt Nam đồng mà lại sử dụng tiền đô-la Mỹ?

Chi tiết này càng khiến dư luận nghi ngờ rằng nguyên nhân dẫn đến vụ nổ súng là do có liên quan đến tiền bạc và chạy chức. Phải chăng, đây là số tiền mà ông Ngô Ngọc Tuấn nhận hối lộ từ Đỗ Cường Minh để lo chạy chức, ông Tuấn dù nhận tiền nhưng vẫn "lật kèo" nên bị ông Minh nổ súng bắn chết?

26.12.2016

Đinh Thế Huynh: Ngành tuyên giáo phải tích cực chống lại thế lực thù địch nằm trong... đảng ta

Bạn đọc Danlambao - Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017, Đinh Thế Huynh - cựu trùm tuyên giáo đảng và đương kim Thường trực Ban Bí thư - đã chỉ đạo cho tập đoàn bồi bút của đảng phải "phát huy vai trò xác định rõ trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa". (1)

Rõ ràng là tình trạng hư đốn và nát bét về mặt tư tưởng của "đảng ta" chẳng phải do thế lực thù địch nào gây ra mà chính các quan chức, cán bộ, đảng viên đang từ từ biến thành "phản động".

Tại hội nghị, Mai Văn Ninh, Phó Trưởng ban thường trực Tuyên giáo TƯ cũng vuốt đuôi Đinh Thế Huynh và tuyên bố: "Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đang được triển khai sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và tuyên tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân. Bước đầu thể hiện quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện" tự diễn biến", " tự chuyển hóa" trong nội bộ. (2)

Những tuyên bố này cho thấy khuynh hướng của Đinh Thế Huynh và Nguyễn Phú Trọng trong năm 2017: dùng công cụ báo chí, chiêu bài học tập và làm theo đạo đức Trần Dân Tiên và trò chống suy thoái, chống diễn biến để tiếp tục thanh trừng nội bộ, bôi xấu lẫn nhau, phục vụ cho chiến dịch đả muỗi diệt ruồi nhắm vào các "đồng chí thù địch".

Bầy đàn tuyên láo tại hội nghị chuyên láo

Riêng về mặt đối đầu, phản biện với truyền thông lề dân thì trong những năm qua, ban tuyên giáo đã bó tay chịu thua trước sự lớn mạnh của cộng đồng mạng xã hội độc lập. Biện pháp duy nhất mà tuyên giáo có thể làm được là dựa vào nỗ lực của an ninh để dựng tường lửa, bắt giam blogger và thả dư luận viên xả rác trên các trang blog, facebook lê dân.

Tuy nhiên, các tuyên giáo đảng đã "nỗ" rằng "dưới sự chỉ đạo, nhóm chuyên gia đã tích cực viết hàng nghìn tin bài, xây dựng 12 báo cáo chuyên đề với nội dung định hướng chống âm mưu “diễn biến hòa bình”; phương thức đấu tranh có tính đa dạng, kịp thời, bước đầu tận dụng được lợi thế của mạng internet và mạng xã hội..." (3) 

Một điểm phải công tâm ghi nhận thành quả mà Ban Tuyên giáo đã tự khen là:"Ban Tuyên giáo các cấp có nhiều cố gắng định hướng tuyên truyền ứng phó có hiệu quả với nhiều vấn đề nóng, bức xúc trong xã hội như sự cố gây ô nhiễm môi trường 4 tỉnh miền Trung..."

Đây quả là những thành quả tuyên láo to lớn, tạo nên những huyền thoại Lê Văn Tám lẫy lừng như "tảo nở hoa, thuỷ triều đỏ", với hình ảnh các quan chức cởi trần tắm biển, ăn hải sản để "định hướng tuyên truyền ứng phó", biến một thảm hoạ môi trường nghiêm trọng chưa từng có trong lịch sử thành cái gọi là "sự cố".

Năm 2017, chúng ta hãy xem các bồi bút của đảng sẽ "làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" để "đấu tranh phòng, chống suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa" như thế nào.

27.12.2016


__________________________________

Chú thích:



Nguyễn Phú Trọng: côn an còn đảng còn mình...

Người Quan Sát (Danlambao) - Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phải là những người hết lòng trung thành với Đảng, chỉ biết "còn Đảng, còn mình" - Một lần nữa, Nguyễn Phú Trọng lại xác định vai trò chó săn của lực lượng côn an đối với đảng. Chỉ biết và chỉ biết: còn đảng còn mình (1).

Vào tháng 9, 2016 để củng cố thế lực của mình trong Bộ Công an, Nguyễn Phú Trọng đã thành công chui vào Ban Thường vụ của Đảng ủy Công an Trung ương. Đây là lần đầu tiên một tổng bí thư chui vào bộ phận này. (2)

Những tuyên bố khẳng định còn đảng còn mình của Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị công an toàn quốc lần thứ 72 vào ngày 26/12 cho thấy nỗ lực của Trọng trong việc tìm cách chiêu dụ tập đoàn côn an đứng về phía ông ta để thanh trừng các đồng chí thù địch trong đảng.

Trong hội nghị côn an toàn quốc này, Nguyễn Phú Trọng đã đặc biệt nhấn mạnh đến việc "Đấu tranh hiệu quả với tội phạm kinh tế, tham nhũng" như trang mạng VnEconomy chạy tít. 

Tuy nhiên, nỗ lực này cho đến ngày hôm nay chỉ thấy thất bại mọi bề với hiện tượng những "đồng chí" tội phạm của Trọng đã được nhiều thế lực bao che, hỗ trợ để vượt thoát khỏi Việt Nam.

Chính vì thế mà Nguyễn Phú Trọng đã phải tuyên bố rằng có dấu hiệu tội phạm "lộng hành" và cảnh báo thành phần côn an rằng: Không bị sa ngã trước sự mua chuộc, quyến rũ của các phần tử xấu, "lợi ích nhóm".

Tại đại hội côn an này, Nguyễn Phú Trọng cũng đã ca bài mị dân rằng: "Mỗi cán bộ, chiến sỹ công an bất cứ trong hoàn cảnh nào cũng không được lạm dụng quyền hành mà xâm phạm đến quyền dân chủ của nhân dân, gây thiệt hại đến lợi ích chung hoặc lợi ích chính đáng của người dân."

Tuy nhiên, nếu quyền dân chủ của nhân dân không... đồng điệu với quyền đảng chủ của đảng cộng sản thì côn an sẽ hành xử ra sao?

Câu trả lời vẫn là: còn đảng còn mình và như lời đảng trưởng nói - đảng trước, nhà nước theo sau và chót bét mới là nhân dân: "Công an nhân dân phải là lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, tuyệt đối kiên định mục tiêu, lý tưởng, con đường xã hội chủ nghĩa. Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phải là những người hết lòng trung thành với Đảng, chỉ biết "còn Đảng, còn mình".

27.12.2016



__________________________________


-->

Bác Thăng hỏi thiệt là kỳ!

Nông dân Nam Bộ (Danlambao) - Vác cái bụng phệ đi kinh lý huyện Cần Giờ, bác Thăng bí thư thành hồ phát ngôn làm sao mà báo lề đảng lại giựt tít: Bí thư Thăng: "Có rừng có biển, tại sao vẫn nghèo?". Vậy thì chẳng khác gì bác Thăng đang lôi 3 đời đảng ra mà chửi không? Có rừng, có biển mà đảng lãnh đạo cái kiểu gì mà nghèo vẫn hoàn nghèo!? (*)

Đọc kỹ bản tin thì mới biết là bác Thăng bỏ thành xuống ruộng để đi thăm các ao nuôi tôm, ruộng muối, nhà nuôi yến tại 3 xã Lý Nhơn, An Thới Đông, Bình Khánh. Tại đây, bác bí của cái hòn HCM mới biết là dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng, số lượng hộ nghèo và cận nghèo của huyện Cần Giờ còn đến 52%.

Bức xúc và... thương dân quá (hu hu) nên bác Bí mới tung ra cái câu "Có rừng có biển, tại sao vẫn nghèo?"

Tuy nhiên, nghĩ lại thì cách giật tít hơi... tự diễn biến, tự thoái hoá của báo lề đảng cũng có lý.

Đâu phải chỉ có Cần Giờ có rừng có biển mà nghèo đâu. Cả nước Việt Nam, rừng biển... chạy đầy đường mà nước ta cũng vẫn nghèo muốn chết đó chứ! Cho nên câu hỏi của bác Thăng có thể áp dụng được cho cả nước - "Có rừng có biển, tại sao vẫn nghèo?"

Tuy nhiên, nghe bác Thăng hỏi chơi cho biết, xin bà con đừng ngứa miệng trả lời. Hả miệng ra là bác Đinh Thế Huynh ra lệnh côn an tóm cổ liền. Ngay cả câu trả lời theo kiểu khôn vặt: "nghèo là do thế lực thù địch" cũng không xong vì ngày hôm nay, nói tới thế lực thù địch cũng bị cho là ám chỉ các đồng chí của đảng ta đang tự diễn biến, tự thoái hoá. Các đồng chí hư đốn ấy, đảng trưởng Trọng lú đem ra xử thì được nhưng dân thường ngứa miệng nói càn (dù nói đúng) thì cũng bị ủ tờ vì tội lợi dụng để tuyên truyền nói xấu chế độ.

Ai không tin điều trên thì thử cầm bảng, viết hàng chữ tổ bố "Có rừng có biển, tại sao vẫn nghèo?" giơ cao trước chợ Bến Thành thì sẽ biết mùi côn an thành hồ và lòng quan tâm, "yêu ái" của bí thư Thăng.

27.12.2016



___________________________________


Những tên nịnh tặc

Trần Thảo (Danlambao) - Có thể nói chế độ CSVN là công ty sản xuất đại trà những tên nịnh tặc. Không phải mới đây, mà từ thuở bỏ núi rừng Việt Bắc, mò về Hà Nội, thành lập Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, quá trình sản xuất nịnh tặc đã có những điều kiện vô cùng thuận lợi để phát triển. Ngày còn bên nhau trong chiến hào chống Pháp thì hạt muối cắn làm hai, gọi nhau đồng chí, đồng chóe, tới khi về thành, nắm quyền trong tay, thì phân chia giai cấp còn hơn phong kiến, vì quyền lợi cá nhân, sẵn sàng mặt lạnh như tiền với những kẻ ngày nào chia cơm xẻ áo với mình. Trong hoàn cảnh đó, đâu thiếu những tên cơ hội, để đạt tới địa vị và quyền lợi suốt đời thèm muốn, nịnh nọt cấp trên, đội trên đạp dưới, có khi tệ tới mức sắp xếp cho vợ mình đi ngủ với ông lớn, miễn sao có chức có quyền là gật đầu tuốt.

Chế độ CSVN trong đầu thế kỷ 21 này chả làm ra cơm cháo gì, hết thất bại này tới thất bại khác, nhưng việc sản xuất nịnh tặc đại trà thì lúc nào cũng vượt mức chỉ tiêu. Từ trong cơ quan nhà nước, các cấp lớn nhỏ, đều thấy xuất hiện nhan nhản những tên nịnh hót. Có khi kết quả nhắm tới nhỏ bé như một bữa nhậu có karaoke và chân dài phục vụ, nhưng có khi nịnh tới bến để nhắm tới chức trưởng phòng, vụ phó. Nếu là trong giới báo chí thì phó TBT hay TBT.

Có khi người ra sức nịnh và người được nịnh không cùng cơ quan, cái này phải nhìn cho kỹ mới thấy được động cơ của thèng cha nịnh sĩ.

Thí dụ như mới đây, Nguyễn Sĩ Cương, Phó chủ nhiệm Ủy Ban đối ngoại quốc hội, hắn bất cố liêm sỉ, nịnh nọt theng cha bộ trưởng 4 T Trương Minh Tuấn, hắn đề nghị Trương Minh Tuấn không cho ông Nguyễn Ngọc Hiến, Phó TBT báo Lao Động, lên chức TBT. Nguyễn Sĩ Cương lý luận rằng ông Nguyễn Ngọc Hiến có ý thức chính trị kém cỏi, không phân biệt đúng sai, đã viết bài xúc phạm đến nhiều đại biểu quốc hội, trong đó có nhiều lãnh đạo đảng và nhà nước, không xứng chức TBT báo Lao Động. Hỏi đầu đuôi gốc ngọn, mới hay NSC tố ông NNH đã từng viết một bài về vụ Formosa, trong đó NNH viết: "Không ít đại biểu dân cử bịt khẩu trang tâm hồn, giả điên giả ngu trước những vấn đề công chúng mong họ lên tiếng."

Ở đây có hai điều cần bình loạn cho vui. Thứ nhất là NSC nói như thế nghe có lọt tai không? Thứ hai là mục đích của NSC là gì?

Ông bà mình thường nói Thuốc đắng dã tật, lời thật mất lòng. Ông Nguyễn Ngọc Hiến, dù sinh hoạt trong gọng kèm của đảng, nhưng chưa mất hết lương tri, đã phán một câu vô chỗ nhột của Quốc Hội mợ Ngân. Nguyễn Sĩ Cương như con chó giữ cửa cho QH, tới Phó chủ nhiệm UB đối ngoại chứ giỡn sao, dĩ nhiên là hầm hừ muốn cắn NNH cho bõ ghét. Cả đám đại biểu QH, ngoại trừ Trương Trọng Nghĩa có nhiều phát biểu nghe được, phần lớn đều vô hội trường ngửa đầu ra ngáy, thế mà mợ Ngân còn đề nghị họp ngày không đủ tranh thủ họp đêm! Một đám đại biểu vô tích sự như thế, chỉ biết nhìn ánh mắt Tổng Trọng để biểu quyết giơ tay hay lắc đầu, gặp lúc Formosa gây thảm họa môi trường cho mấy tỉnh duyên hải miền trung, người dân khốn khổ, vậy mà những tên "đại biểu cho dân", ăn lương của dân, lại ngậm miệng im ru như gái ngồi phải cọc, chả biết xấu hổ gì, vậy mà NNH viết ra sự thật bỉ ổi đó, giọng văn cũng nhẹ nhàng, thế mà Nguyễn Sĩ Cương lại mang lòng thù hận, ton hót với tên Trương Minh Tuấn để chận đường thăng chức của người ta. Đáng lẽ NSC phải ngỏ lời cảm ơn NNH mới phải vì ông ta đã giúp thức tỉnh những đầu óc đần độn cỡ Nguyễn Sĩ Cương. Người ta khai hóa cho mình để mình làm tốt trách vụ của một đại biểu nhân dân mà cha nội, sao lại thù vặt như thế? Sau cái vụ này, không biết rồi ông Phó chủ nhiệm UB đối ngoại QH Nguyễn Sĩ Cương cắt cái mặt hèn hạ vô sỉ của mình để giấu vào đâu cho biết?

NSC tố NNH là ý thức chính trị kém cỏi, không biết phân biệt đúng sai, nghe sao có vẻ như đang Nguyễn Sĩ Cương gẩng mặt lên trời mà phun bãi đờm thế? Bởi vì ông đần ơi là ông đần, cái tên ngáo đá không biết phân biệt đúng sai chính là Nguyễn Sĩ Cương đó cha nội. Thật là không có cái dại nào dzĩ đại như thế, hết biết luôn!

Ngoài mục đích trả thù Nguyễn Ngọc Hiến cho bõ ghét vì dám nói "quý đại biểu " bịt khẩu trang tâm hồn, giả điên giả ngu v.v... Không biết ông thần nước mặn này còn có mục đích gì khác không ta? Dám còn lắm à nghe!

Nghe đâu từ khi Trương Minh Tuấn được trung ương cho kiêm nhiệm Bộ trưởng 4T và Phó trưởng ban tuyên Giáo, quyền lực của anh ta lên như diều gặp gió. Anh ta bây giờ giống như lưỡi kiếm của Nguyễn Phú Trọng, treo lơ lững trên đầu mấy cha làm ngành báo chí, khiến họ đang than như bọng. Quyền lực của Trương Minh Tuấn càng cao thì sẽ trở thành đích nhắm của những tên cơ hội chứ. Chúng sẽ không từ một thủ đoạn nào để lấy điểm với ông bộ trưởng 4T đang có tham vọng chính trí ngút trời kia. Ai chứ Nguyễn Sĩ Cương là ngon cơm à nghen. Biết đâu có ngày ông bộ trưởng gọi NSC về làm phụ tá, làm chó săn, chuyên đi rình rập người này người kia cho ông bộ trưởng là đúng người đúng việc.

Nhưng trách Nguyễn Sĩ Cương trong vụ nịnh bợ này thì cũng hơi tội nghiệp. Lý do là bây giờ trong chế độ đó tên nào cũng muốn uốn ba tấc lưỡi để kiếm cơm, nào phải một mình NSC đâu? Cha của bộ trưởng Trương Minh Tuấn, đại nhạc sĩ, đại kịch tác gia Trương Minh Phương vừa mới qua đời, ông bộ trưởng báo hiếu cho cha bằng cách tổ chức tưởng niệm ì xèo. Buổi tưởng niệm chắc mùi tanh tao dữ lắm sao mà nghe ruồi nhặng bay vo ve quá trời. Một con ruồi bự tổ chảng tên là Đỗ Hồng Quân, con trai của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, tới tham dự buổi tưởng niệm với lời bợ mông thật xuất sắc: "Nhạc Sĩ, Kịch tác gia Trương Minh Phương đã để lại cho đời những sản phẩm nghệ thuật to lớn, phong phú và đa dạng, tiêu biểu cho nền văn học nghệ thuật Việt Nam..."

Kế đó là nhạc sĩ Nguyễn Thuỵ Kha: "Ông Trương Minh Phương khước từ sự nổi tiếng bằng truyền thông, bằng tung hô ồn ào, mà đi sâu vào đời sống...", sau nữa là Trung Tướng Hữu Ước ca ngợi hết lời ca khúc chiều Trường Sơn của nhạc sĩ Trương Minh Phương.

Điều oái oăm là hỏi mười người Việt Nam thích nghe ngóng sinh hoạt văn học nghệ thuật về tên tuổi của nhạc sĩ, kịch tác gia Trương Minh Phương, thì hết mười một người lắc đầu không biết. Dám cha của ông bộ trưởng thực sự như ông nhạc sĩ Nguyễn thụy Kha nói lắm nghe, ông Phương thuộc loại nghệ sĩ không thích nổi tiếng ồn ào, tung hô bằng truyền thông, ông Phương chỉ thích đi sâu vào... thôi.

Thật tội nghiệp cho ông bộ trưởng 4T! Ông muốn báo hiếu nên tổ chức tưởng niệm cho cha già, có ai ngờ rước mấy tên nịnh tặc, chưa luyện được phép thần thông, nịnh thì cũng vừa phải thôi, nịnh không cần cầu chứng như thế thiên hạ biết tỏng hết, thật là hư bột hư đường!

Vào đầu thế kỷ thứ 14, thời nhà Trần, khi Trần Dụ Tông lên nối ngôi Trần Minh Tông, không lo triều chính, kỷ cương nát bấy, nịnh thần tặc tử như rươi, Hiền Thần Chu Văn An đã dâng Thất Trảm Sớ để yêu cầu Vua Trần Dụ Tông chém bảy thằng nịnh tặc, Vua yếu xìu không dám làm, ngài Chu Văn bèn cáo lão về hưu. Nếu ngài Chu Văn An mà sống trong thời đại CSVN, với tính chất hiền nhân quân tử, khảng khái trước việc nghĩa, thì một là ông vô tù ngồi vì phạm luật hình sự 88 gì đó, hai là ông không ngồi tù, nhưng hai tay của ông cũng bị liệt, vì sao? Vì cái sớ mà ngài Chu Văn An viết sẽ không biết bao giờ mới hoàn tất, nó đâu chỉ có bảy tên như thời Trần Dụ Tông! Phải không bạn?

25.12.2016

Quân đội nhân dân... Tàu

Người Quan Sát (Danlambao) - Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (nào đó), các đồng chí đảng ta đã làm một nghĩa cử rất đúng phận con hoang: tổ chức buổi giao lưu hữu nghị với các đồng chí xâm lược phương bắc trong một khung cảnh ta và địch - tuy 2 nhưng là một.

Nhìn vào những tấm hình này được đăng tải bởi trang báo lề đảng Lào Cai, đố ai biết những kẻ nào là Việt quen, Tàu lạ:



Dưới sự lãnh đạo của các thái thú Ba Đình, từ lá cờ cho đến quân phục quân đội, tất cả đều được Tàu hoá. Tập Cận Bình và Bắc Kinh sẽ không còn phải như Đặng Tiểu Bình ngày xưa kéo quân vượt biên giới để dạy cho đám con hoang một bài học. Ngày hôm nay, cái gọi là Quân đội Nhân dân Việt Nam đã ngoan ngoãn, thuần hoá từ trong ra ngoài để trở thành quân đội nhân dân Tàu.

Xem ra sứ mạng của đứa con hoang đầu đàn là Hồ Tập Chương đã được các thế hệ con hoang kế tiếp hoàn thành tốt đẹp, thành công... thành công... đại thành công.

25.12.2016

Án mạng Yên Bái và "tài" điều tra của côn an còn đảng còn mình

CTV Danlambao - Vụ đồng chí giết đồng chí xảy ra vào ngày 18/8. Đến ngày 26/12 tức là đến hơn 4 tháng sau, côn an của đảng mới kết luận điều tra là: Bắn nhau chết là do bất mãn bức xúc cá nhân! Chẳng lẽ cầm súng bắn vào nhau mà không bức với xúc!?

Theo lời của côn an thì kết quả của hơn 4 tháng điều tra này là gì?

1. Đỗ Cường Minh bắn chết Phạm Duy Cường - Bí thư Tỉnh ủy và Ngô Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐND kiêm Trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Yên Bái là vì tỉnh uỷ Yên Bái ra quyết định sáp nhập Chi cục Lâm nghiệp vào Chi cục Kiểm lâm và do đó Đỗ Cường Minh bị rớt xuống làm phó chi cục.

Lý do này thì cần gì đến hơn 4 tháng mới biết?! Chuyện sáp nhập và giáng chức là chuyện rõ ràng, các quan chức nào cũng biết trước khi án mạng xảy ra.

2. Theo thiếu tướng Đặng Trần Chiêu - giám đốc côn an Yên Bái thì: “không có yếu tố chính trị, không có mâu thuẫn trong làm ăn kinh tế hay tình ái”.

Nếu thật sự là các quan côn an có điều tra những vấn đề này thì tức là có xác xuất, có hiện tượng các đồng chí, quan chức đảng ta thanh toán nhau vì đụng độ trong chuyện "làm ăn kinh tế" hay giành giật gái của nhau?

Cũng cần minh định rằng việc bị rớt xuống làm phó chi cục Lâm Nghiệp cũng ảnh hưởng đến sự nghiệp "làm ăn kinh tế" lắm chứ. Ai bảo là không?

Bên cạnh đó, không hiểu trong đảng ta, nếu có "yếu tố chính trị" để các đồng chí phải giết nhau thì "yếu tố chính trị" đó là gì? Chuyện giành ghế nhau không phải là"yếu tố chính trị"?

3. Theo phó giám đốc CA Yên Bái, ông Phạm Ngọc Thắng: Tại hiện trường, phát hiện trong két sắt tại phòng làm việc của ông Ngô Ngọc Tuấn - Chủ tịch Hội đồng nhân dân và trưởng ban Tổ chức tỉnh uỷ có 100 ngàn USD, 1,5 tỷ đồng và 4 chiếc nhẫn. Còn trong phòng làm việc của bí thư Phạm Duy Cường, cơ quan công an cũng thu được số tiền lên đến 50 triệu đồng.

Việc phát hiện tiền trong két sắt này tại phòng làm việc thì chỉ cần vài giờ sau khi án mạng xảy ra. "Tài" điều tra nằm ở chỗ truy ra những quan lớn này với đồng lương chính thức ba đồng ba cọc làm gì mà có chừng ấy số tiền khủng. Có như vậy mới... đáng công bỏ ra tới hơn 4 tháng điều tra chứ!!! 

Côn an điều tra có tự đặt câu hỏi là số tiền ấy là tiền hối lộ của Đỗ Cường Minh, trả cho Ngô Ngọc Tuấn và Phạm Duy Cường để giữ cái ghế Cục trưởng Chi cục Kiểm Lâm. Nhưng tiền thì mất, ghế thì bay nên đồng chí ta mới "bức xúc" với 2 đồng chí địch bằng những viên đạn K59? 

Sau hơn 4 tháng, những chuyện đáng để điều tra và cần có kết quả thì lại không thấy. Những chuyện đó là:

1. Sau khi án mạng xảy ra, ông Vàng À Sàng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Yên Bái cho biết “Riêng ông Đỗ Cường Minh bị một viên đạn xuyên từ sau gáy ra trước, nhập viện trong tình trạng tim ngừng đập.”

Tại sao côn an không điều tra vì sao một ông Giám đốc bệnh viện lại xác nhận Đỗ Cường Minh bị bắn từ sau gáy ra trước, trong khi thông tin chính thức lại là tự tử bắn từ trước đầu ra sau?

2. Theo tường thuật họp báo của chính các quan côn an thì: Sau khi Đỗ Cường Minh đã bắn 4 phát đạn vào đầu Phạm Duy Cường, Minh đóng cửa phòng và đi bộ thêm 150 mét sang phòng Ngô Ngọc Tuấn. Trên đường đi, Minh vẫn cười nói và chào hỏi khi gặp các cán bộ ban tổ chức tỉnh uỷ.

Tại sao nổ đến 4 phát súng K59, đi bộ thêm 150 mét mà không ai hay biết, để rồi Đỗ Cường Minh tiếp tục hạ thủ thêm đồng chí Ngô Ngọc Tuấn của đảng ta? 

3. Theo xác nhận của Vàng À Sàng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Yên Bái, thì Bí thư tỉnh ủy Phạm Duy Cường và Chủ tịch HĐND Ngô Ngọc Tuấn đã bị bắn 3 phát vào bụng, tử vong trước khi nhập viện - tức là vào khoảng 8 giờ sáng. 

Thế nhưng tại sao hơn 3 giờ sau, đồng hồ trên tường bệnh viện chỉ rõ 11:07 sáng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lại có mặt tại bệnh viện đứng xem bác sĩ tìm cách cứu cấp các "bệnh nhân" đã chết?

Để trả lời cho nhan đề của bài viết: "Tài" điều tra của côn an còn đảng còn mình... "Tài" đó là tài cho sự việc chìm xuồng êm ả. Hơn 4 tháng chẳng phải là để điều tra gì cả mà để hăm he, thương lượng, giàn xếp các nhân sự phe phái liên quan nhằm ổn định tình hình nội bộ đảng và giữ đúng kịch bản cần thiết để trình làng với dư luận ngoài đảng.

27.12.2016

Phản biện lại các phản biện dự án hầm chui sông Hàn, Đà Nẵng


Dự án hầm chui sông Hàn Đà Nẵng đang vấp phải những phản ứng căng thẳng. Đồng tình ít, phản đối nhiều. 
Khoan đã bàn đến những tiêu chí như độ dốc, chiều cong, thậm chí mối lo về việc nước có hắt tạt vào hầm hay không, và một số tiêu chí kỹ thuật khác. Đó là việc của các nhà chuyên môn. Thiết kế, tự thân họ phải tính toán cho mọi khả năng an toàn nhất. Chẳng ai lại đi ngồi lo hộ cho các nhà chuyên môn từ cái độ dốc, chiều cong đến khả năng mưa gió... tạt nước miệng hầm. Khôi hài!
Điều cần nhất, trước hết, trong lúc này, là hầm hay cầu và có nên cho một dự án hầm như thế?
Cầu? Có vẻ đã hơi nhiều, với một quãng sông như thế. Một hướng giao thông xuyên sông không phải cầu, là ý tưởng nên lựa chọn. Quãng cửa sông, đã được qui hoạch cho các dự án bến du thuyền, nên tránh những cây cầu cắt ngang. 
Bao giờ làm, có vội không?
Ý kiến phản đối, đa phần dựa trên nhu cầu (thực tại giao thông) để cho rằng chưa "nghẹt" quá, thậm chí chỉ để phục vụ hơn 20 vạn dân thuộc hai phường (Thọ Quang, Mân Thái) bờ Đông sông Hàn là vội vã và... phí phạm! Nếu có, nên chờ 5, 10 năm sau hẵng tính. Thay vào đấy, nên nới mở vài chiếc cầu hiện có, và dồn sức cho những công trình, mục tiêu ưu tiên khác, thậm chí là các dự án nước thải, môi trường... 
Không bàn ở việc giao thông với rác thải, môi trường, anh nào ưu tiên hơn. Bởi nó tuỳ ở định hướng chiến lược phát triển đã được hoạch định cho thành phố. Và chắc hẳn, nguồn nào, mức nào cho giao thông cầu đường, nguồn nào mức nào cho rác thải, môi trường đã phải được rạch ròi, khu biệt trước, không thể lẫn lộn ngẫu hứng kiểu bưng anh này đắp anh kia.
Giao thông là nhìn trước hàng thế kỷ. Xây một cây cầu, một dự án hầm chui hơn 4.000 tỷ mà chỉ tính đến 5, 10 năm? Đợi nghẹt xe mới mở đường, chờ đến khi dân số đủ đông đến chất chật hết gần chục cây cầu ấy mới xây hầm? Thế hoá ta vẫn không lớn hơn cái tư duy "đường ta rộng thênh thang tám thước" từ thời cụ Tố Hữu?
Tôi ủng hộ quyết tâm xây hầm của Đà Nẵng. Đã có lời mỉa mai thế hệ lãnh đạo mới của Đà Nẵng rằng như thế là đang cố tạo "dấu ấn", những dấu ấn khác "dấu ấn Bá Thanh". Tôi nhìn khác. Ông bà nào không biết tạo, và không tạo được dấu ấn đáng kể nào thì nên sớm nghỉ, về hưu thanh thản tập làm "người tử tế" như lão X kia cho... khuất mắt, trả ghế nhường cho người khác, thế hệ khác.
Ai đó làm được việc gì, tạo nên một điều gì thật sự thành dấu ấn, lại là dấu ấn không lặp lại bóng hình Nguyễn Bá Thanh, thì quả thật đáng để vỗ tay khích lệ. 
Dường như, đang có một thứ bệnh làm yếu mềm và chậm bước phát triển cho Đà Nẵng: đó là cái bệnh việc gì cũng đem Bá Thanh ra làm so chiếu. Nguyễn Bá Thanh là một hiện tượng. Và chính ông tạo nên "hiện tượng Đà Nẵng". Để có được một "giá trị Đà Nẵng" như hôm nay, phần lớn ở bàn tay vị "kiến trúc sư" tài hoa này. 
Nhưng...
Bức tranh Đà Nẵng đã sang giai thời cần những phác hoạ khác, những nét chấm phá khác
Xin đừng tiếp tục mãi lôi cái tên ông Thanh ra làm "mồi" phản biện. Hãy học ông không chỉ ở cách biết lắng nghe, mà còn ở cách dám khẳng khái bảo vệ những ý tưởng đúng. Cây cầu Rồng, trước khi xây chẳng đã no đòn "phản biện" đấy thôi. Nhưng bây giờ đã thành như một biểu tượng mới cho Đà Nẵng, một điểm đến vàng cho du lịch Đà Nẵng.
Đà Nẵng giờ, cảm như hễ dư luận ồn tí là stop, dừng lại hết. Có nên không khi "lắng nghe" kiểu thế? Một quãng sông Hàn giữa lòng thành phố, mới xây độc nhõn một bến du thuyền đã la toáng lên là nghẽn dòng chảy. Sau bao năm phát triển thành như một hiện tượng, hai bờ Đông Tây sông Hàn vẫn cứ thẳng tưng, tuồn tuột. Qui hoạch kiến trúc cảnh quan là làm sao tạo nhiều điểm nhấn, nhiều điểm dừng, chứ đâu phải giữ mãi hai bờ sông thẳng tưng, tuồn tuột vậy? Ai đó đã đi Đông Tây Nam Bắc, qua các nước phát triển, có thấy đô thị nào được con sông chảy giữa lòng thành phố lại để phí vậy?
Có mỗi cái Memory bên bờ Tây cầu quay. Xây thêm được con tàu DHC phía bờ Đông cầu Rồng thì bị đánh tơi bời. 
Sông Hàn không phải sông Hương. Đà Nẵng không phải Huế. Làm cách sao cho sông Hàn cuộn sóng lên, cho đôi bờ nhộn nhịp, tấp nập lên, chứ không phải giữ mãi sự êm đềm chết lặng thế. Thậm chí, tôi còn muốn có một dự án nào đấy kiểu như tạo sóng, thổi tung mặt nước sông Hàn sục sôi cuồn cuộn. Cho lúc nào cũng nghe ầm ầm vang động ấy.
Một hai con tàu DHC là quá ít. Trên hai bờ sông Hàn, tôi ước sáng mai thức dậy thấy mọc thêm hàng chục, vài chục bến du thuyền kiểu con tàu DHC kia. Thế mới là sông Hàn. Thế mới là Đà Nẵng chứ!
Hầm chui, và không chỉ dừng lại ở câu chuyện hầm chui. Đà Nẵng cần những diện mạo mới, những phác thảo khác, theo chiều hướng khác. Như bức tranh vậy. Đà Nẵng hiện tượng đấy, Đà Nẵng đẹp đấy. Nhưng mãi nguyên một đường nét dễ đâm... nhàm chán!
Ít dòng phản biện lại những phản biện hầm chui. Và, cũng không chỉ là phản biện cái hầm chui!