Saturday, April 4, 2015

Giới trẻ trong nước nghĩ gì về các tổ chức chính trị hải ngoại?


Kính Hòa, phóng viên RFA 2015-04-03

viet-tan-2-622.jpg

Hình chụp trang web của Đảng Việt Tân-Screen capture

Cái nhìn từ các bạn trẻ trong nước

Trong chương trình Ký ức 40 năm chúng tôi thực hiện loạt bài về các đảng phái chính trị của người Việt tại hải ngoại. Trong phần thứ ba cũng là phần cuối của loạt bài này, Kính Hòa xin ghi nhận ý kiến của một số bạn trẻ trong nước về các đảng phái này. Trong khuôn khổ bài viết ngắn này chúng tôi cố gắng tìm kiếm một sự đa dạng về quan điểm nhất có thể được, dù biết đó là một việc làm rất khó khăn. Đa số các bạn trẻ xuất hiện trong bài ghi nhận này đều ẩn danh.
Đại đa số người Việt Nam hiện nay sinh ra và lớn lên sau ngày 30 tháng tư năm 1975. Những người trẻ tuổi này cũng như phần còn lại của dân chúng Việt Nam trong nước biết về các đảng phái hải ngoại qua truyền thông chính thống của đảng cộng sản Việt Nam. Trong khoảng 10 năm gần đây, nhiều người Việt Nam, nhất là giới trẻ qua phương tiện tuyền thông Internet, và mạng xã hội mới biết được những thông tin không do nhà nước kiểm soát về hoạt động chính trị của người Việt hải ngoại hướng về Việt Nam.

Họ biết gì về đảng phái hải ngoại?

Một bạn trẻ đã tốt nghiệp đại học tại Hà nội cho biết:
"Em có biết một số đảng phái tại hải ngoại như là Tập hợp dân chủ đa nguyên, đảng Việt Tân, Hưng Việt. Hiện nay thì trong nước chưa cho tự do đảng phái nên các đảng phái chính trị hải ngoại chỉ tuyên truyền các dự án chính trị của họ, hay là những tư tưởng khác như tự do dân chủ, nhân quyền, liên đới xã hội.-Một bạn trẻ
“Em có biết một số đảng phái tại hải ngoại như là Tập hợp dân chủ đa nguyên, đảng Việt Tân, Hưng Việt. Hiện nay thì trong nước chưa cho tự do đảng phái nên các đảng phái chính trị hải ngoại chỉ tuyên truyền các dự án chính trị của họ, hay là những tư tưởng khác như tự do dân chủ, nhân quyền, liên đới xã hội. Theo em thì cũng không thể làm gì khác được, vì đảng cộng sản cứ nhất định không cho phép các lực lượng đối lập. Nếu những người đó về nước thì bị bắt bớ tù đày ngay lập tức.”
Một bạn trẻ khác cũng vừa tốt nghiệp đại học tại Quảng Nam xin giấu tên nói là chuyện biết một cách tường tận các đảng phái của người Việt ở hải ngoại rất khó khăn
Thật ra em không quan tâm lắm đến các hoạt động đảng phái, em chỉ quan tâm đến các phong trào xã hội. Đằng sau các phong trào đó là ai thì cũng khó nắm bắt vì xã hội thiếu thông tin cho nên người ta cứ nhìn ra là âm mưu này nọ. Đảng nổi nhất ở Việt Nam chắc là (cười)… đảng cộng sản, còn ở hải ngoại là Việt Tân, vì đi đâu cũng nghe chính quyền bêu riếu Việt Tân. Còn đảng phái khác thì nếu để ý kỹ thì em thấy đảng dân chủ gì đó của Nguyễn Tiến Trung, em thấy đảng đó qui tụ nhiều trí thức chứ không chỉ đơn thuần những nhà hoạt động chính trị. Ngoài ra em cũng đọc sơ sơ thấy những đảng khác nhưng nó không để lại cho em điều gì. Có lẽ họ đặt tên nhiều nhiều vậy thôi chứ chẳng hoạt động gì.”
Một bạn trẻ tên là Nguyễn Đan Quỳnh, sinh năm 1989, sống tại Thành phố Hồ Chí Minh, qua trao đổi trên mạng xã hội với chúng tôi nói là bạn không biết nhiều về các đảng phái chính trị ở hải ngoại ngoài đảng Việt Tân, nhưng bạn không có cảm tình với đảng này. Bạn Quỳnh cho biết lý do là vì đảng này xuyên tạc về đất nước, về đảng những điều không đúng sự thật.
Bạn trai ở Quảng Nam cũng nói là qua mạng xã hội bạn ấy biết được trang Facebook của đảng Việt Tân hoạt động rất tích cực, và nói thêm là:
Tương tác rất là đông, em thấy comment rất là nhiều. Nhưng mà chất lượng comment không có, một là chửi bới bất kể lý do, hai là ủng hộ một cách cảm tính bầy đàn, phát ngôn không có phê phán xem là đúng sai như thế nào.”
Một bạn gái trẻ khác tên Thu Hồng cũng sống ở Sài gòn thì cho biết là bạn không biết gì nhiều về những chuyện chính trị ở hải ngoại:
Lâu lâu em mới đọc tin, mà những cái trang em đọc không nói gì về đảng phái chính trị Việt Nam. Em biết là ở nước ngoài cũng có những đảng phái chính trị của người Việt Nam nhưng em không biết những người đó như thế nào.”
Bạn Nguyễn Phương Uyên, sinh năm 1992, từng là tù nhân chính trị, nói rằng những gì mà mình biết được về đảng phái chính trị ở hải ngoại là những điều không vui:
Tôi nghĩ là rất là phức tạp, đảng phái là phức tạp rồi, đây lại là ở hải ngoại, đặc biệt là ở Hoa kỳ cách Việt Nam nửa vòng trái đất. Tôi không biết nhiều, nhưng thông qua bà con trên FB mà tôi quen thì tôi thấy rất là lộn xộn vì quyền lợi, và tôi thấy rất buồn vì ở nước ngoài thì đáng ra có văn hóa và nhận thức cao hơn Việt Nam, vì có quyền tự do cao hơn Việt Nam.

Họ mong muốn điều gì

Đa số những người trẻ tuổi trong nước mà chúng tôi tiếp xúc đều chia sẻ cảm nhận của họ rằng ảnh hưởng của các đảng phái chính trị hải ngoại đến Việt Nam là không đáng kể. Tuy nhiên cũng có ý kiến đánh giá cao hoạt động của các đảng này trong thời gian qua trên khía cạnh truyền bá tu tưởng tự do. Một bạn trẻ quản trị trang FB Nhật ký yêu nước, một trang chia sẻ nhiều thông tin về chính trị xã hội và được hàng trăm ngàn người theo dõi nói:
"Theo tôi ảnh hưởng của các đảng phái chính trị nước ngoài đối với người dân trong nước không thực sự đáng kể. Một phần là do sự kiểm duyệt thông tin từ phía chính quyền Việt Nam, khiến cho các thông tin mà người dân Việt Nam tiếp cận được về các đảng phái này bị bóp méo-Một bạn trẻ
Những đảng phái chính trị ở hải ngoại mà tôi biết thì từ trước đến giờ họ có đóng góp nhất định trong việc vận động cho quyền tự do dân chủ, những quyền dân sự và chính trị của người dân trong nước. Cách này là đánh động quốc tế, hoặc vận động các nhà nước có quan hệ với Việt Nam để đặt các vấn đề về nhân quyền. Các đảng phái chính trị đó nói thay cho người dân trong nước, giới bảo vệ nhân quyền trong nước, trước những vấn đề tiêu cực, hay chuyện đàn áp nếu có của chính quyền Việt Nam.
Nhưng cũng bạn trẻ này cho rằng ảnh hưởng của các đảng chính trị trong nước là không đáng kể, và bạn này cũng đưa ra lý do cho ảnh hưởng ít ỏi đó:
Theo tôi ảnh hưởng của các đảng phái chính trị nước ngoài đối với người dân trong nước không thực sự đáng kể. Một phần là do sự kiểm duyệt thông tin từ phía chính quyền Việt Nam, khiến cho các thông tin mà người dân Việt Nam tiếp cận được về các đảng phái này bị bóp méo, như là gán cho các tổ chức này là tổ chức khủng bố, muốn khôi phục chế độ Việt Nam cộng hòa, làm mất ổn định đất nước,v.v… Một lý do nữa là các đảng phái này không có một lộ trình khả quan, một cách giải quyết tốt hơn mà tôi gọi là một chương trình hành động, giả sử như họ đang cầm quyền hay chiếm đa số tại Việt Nam. Các chỉ trích của họ đối với đảng cộng sản là đa dạng và chi tiết, nhưng những đảng này chưa đưa ra những cách giải quyết tốt hơn, như là một sự lựa chọn khác cho người dân Việt Nam.”
Bạn trai ở Quảng Nam thì nói đến việc chính danh, cũng như sự xa lạ về cách tiếp cận vấn đề của các đảng hải ngoại đối với người dân trong nước
Những người ở hải ngoại dù là họ còn cảm nhận mình là người Việt, nhưng họ có quốc tịch Mỹ, các đảng phái thành lập bên Mỹ. Đối với người trong nước thì tính chính danh rất là yếu. Còn cái môi trường bên Mỹ thì họ không thở chung một bầu không khí chính trị với Việt Nam. Họ dễ phê phán chính quyền vì quen tự do ngôn luận rất là rộng. Họ không cảm nhận được áp lực đó đối với người trong nước. Thành ra khó gây được cảm tình với người trong nước. Khó cấm họ nói những điều đó, nhưng khi nói như thế thì những người trong nước cảm thấy khó chịu.”
Khi được hỏi là sẽ nghĩ gì về các hoạt động chính trị của các đảng phái hải ngoại hướng về Việt Nam, Thu Hồng trả lời:
Tùy xem là những hoạt động đó đối với người Việt Nam như thế nào đã. Nếu mà hoạt động công khai thì em nghĩ là không dễ dàng vì Việt Nam chỉ là quốc gia có một đảng thôi. Chưa nói đến các tổ chức, mà chỉ mới cái chuyện thông tin thì đã sàng lọc ra để chỉ cho người dân biết có một phần thôi.”
Phương Quyên thì cho rằng hiện giờ các hoạt động để tiến đến nắm quyền của các đảng phái hải ngoại ở Việt Nam là còn rất xa vời, và Phương Uyên cho biết thêm:
Tôi thấy bây giờ chưa có gì hết, tác động bên ngoài vào rất là ít. Theo như Tổng thống Việt Nam cộng hòa có nói thì chỉ có sống chung với cộng sản mới dẹp được cái nạn chuyên chính cộng sản mà thôi. Tác động bên ngoài vào thì tôi thấy rằng bây giờ chỉ là tác động quốc tế và ủng hộ kinh tế cho người trong nước.”
Phương Uyên nói rằng việc quan trọng ở Việt Nam hiện nay là phát triển xã hội dân sự, các đảng phái phải nghĩ đến người dân, những điều tệ hại mà họ đang gánh chịu.

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/diaspora-politics-opinions-fr-vn-youth-kh-04032015140838.html/vkh040315.mp3

Nhật Bản có sẵn sàng cho hoạt động tuần tra biển Đông?

Việt Hà, phóng viên RFA
2015-04-04
000_Hkg7919677-622.jpg
Hải quân Nhật Bản trong một lần tập trận hồi năm 2012.AFP

Trong các tuần qua, giới chức hải quân Hoa Kỳ liên tục đưa ra những lời nhận xét và kêu gọi Nhật Bản xem xét khả năng tham gia vào hoạt động tuần tra tại khu vực biển Đông, điểm nóng tranh chấp giữa Trung Quốc và các nước láng giềng thuộc ASEAN. Lời kêu gọi này từ phía Hoa Kỳ đưa ra giữa lúc có những động thái từ phía Nhật Bản cho thấy nước này đang dường như sẵn sàng hơn trong việc tham gia vào các hoạt động quân sự ra xa ngoài biên giới Nhật. Vậy thực sự Nhật Bản đã sẵn sàng đến mức độ nào trước lời kêu gọi từ phía Hoa Kỳ?

Những phát biểu gần đây của Phó Đô đốc Robert Thomas, chỉ huy hạm đội 7 của Mỹ tại Thái Bình Dương về việc Nhật Bản có thể sẽ tham gia vào các hoạt động tuần tra tại khu vực biển Đông, giữa lúc Trung Quốc gia tăng các hoạt động bồi đắp, xây đảo nhân tạo tại khu vực quần  Đảo Trường Sa đang tranh chấp với một số nước ASEAN, là vấn đề khiến nhiều người quan tâm. Nhưng khả năng tham gia tích cực hơn về mặt quân sự của Nhật Bản vào khu vực này cũng đặt ra những câu hỏi về sự sẵn sàng của nước này cũng những lo ngại về khả năng leo thang căng thẳng trong khu vực.

Biển Đông trong chiến lược an ninh quốc gia của Nhật

 "Khi Trung Quốc triển khai chương trình tên lửa đạn đạo hạt nhân trên biển Đông thì chúng tôi lo ngại là Trung Quốc sẽ gia tăng khả năng hạt nhân và nếu họ thành công trong việc thực hiện chương trình đánh chặn hạt nhân trên biển với Mỹ thì sẽ làm giảm khả năng bảo vệ hạt nhân của Mỹ đối với Nhật Bản. "-Tetsuo Kotani

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters vào hồi cuối tháng 1 vừa qua, Phó Đô đốc Robert Thomas nói rằng hoạt động của lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản tại khu vực biển Đông là có ý nghĩa trong tương lai… Những đội tàu cá, tuần duyên và hải quân của Trung Quốc trên biển Đông đang áp đảo các nước láng giềng.

Ngay sau đó, vào đầu tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, Tướng Nakatani nói với báo giới tại Tokyo rằng sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia đang tăng lên và sâu thêm, và tình hình ở biển Đông ảnh hưởng đến an ninh quốc gia của Nhật Bản. Cách thức mà Nhật Bản giải quyết vấn đề này sẽ là một vấn đề trong tương lai.

Ông Tetsuo Kotani, chuyên gia quân sự thuộc Viện các vấn đề quốc tế Nhật Bản nhận định về tầm quan trọng của biển Đông đối với Nhật:

“Biển Đông quan trọng đối với Nhật vì 3 điểm chính sau: thứ nhất, biển Đông là đường biển quan trọng cho Nhật Bản, hơn 70% số dầu nhập khẩu của Nhật phải đi qua đường này. Chúng tôi vì vậy cần phải có tự do hàng hải trong khu vực. Thứ hai là việc cân bằng sức mạnh trên biển Đông có ảnh hưởng lớn đối với an ninh trong khu vực biển xung quanh Nhật Bản, đặc biệt là đối với vùng biển Hoa Đông. Vì vậy Nhật Bản rất quan ngại với những căng thẳng trên biển Đông. Cuối cùng là khi Trung Quốc triển khai chương trình tên lửa đạn đạo hạt nhân trên biển Đông thì chúng tôi lo ngại là Trung Quốc sẽ gia tăng khả năng hạt nhân và nếu họ thành công trong việc thực hiện chương trình đánh chặn hạt nhân trên biển với Mỹ thì sẽ làm giảm khả năng bảo vệ hạt nhân của Mỹ đối với Nhật Bản. Vì vậy mà chính phủ Nhật Bản cũng quan ngại đến những căng thẳng gần đây trên biển Đông.”

Thời gian gần đây, Philippines và Mỹ đều đã lên tiếng quan ngại về việc Trung Quốc tiếp tục thực hiện việc bồi đắp đất đá, xây dựng đảo nhân tạo tại một số những bãi đang tranh chấp thuộc quần đảo Trường Sa. Hôm 31 tháng 3, Đô đốc Harry Harris Jr. chỉ huy hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ nói trong một cuộc họp báo tại Australia rằng Trung Quốc đang tạo ra một bức tường cát qua việc bồi đắp đất đá trên các đảo, bãi đá tại Đông. Theo ông, tốc độ xây dựng đảo nhân tạo của Trung Quốc đã tạo ra nhiều nghi vấn về ý đồ của Trung Quốc.

Nhật Bản sẵn sàng đến mức độ nào?

Khả năng Nhật Bản sẽ tham gia vào các hoạt động tuần tra trên không và trên biển tại khu vực biển Đông phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trên phương diện luật quốc tế, Giáo sư Carl Thayer, thuộc học viện Quốc phòng Úc, trong bài phân tích về sự tham gia của Nhật Bản ở Biển Đông được đăng trên blog cá nhân hồi đầu tháng 2, viết rằng:

“Hoạt động tuần tra trên biển và trên không của Nhật Bản ở khu vực biển Đông, ở các vùng biển khơi và tuyến đường qua các vùng đặc quyền kinh tế của các nước ven biển là hoàn toàn hợp pháp theo luật quốc tế… Nếu bản hướng dẫn hợp tác quốc phòng Nhật Mỹ được chỉnh sửa thích hợp, thì hoạt động tuần duyên của hải quân Nhật Bản tại biển Đông sẽ là một kết quả hợp lý. Nhật Bản cũng là lãnh đạo thông qua Thỏa thuận hợp tác khu vực về chống cướp biển và cướp có vũ trang chống lại các tàu tại châu Á, trong nỗ lực chống cướp biển. Tuần duyên Nhật Bản vẫn thường xuyên đi thăm các nước trong khu vực. Hợp tác song phương giữa Nhật Bản và bất cứ quốc gia Đông Nam Á nào là tuân thủ theo quy tắc chung của khu vực.”


Bản đồ vùng đảo đang tranh chấp ở Biển Đông

Vào hồi tháng 12 năm ngoái, tại cuộc gặp giữa Bộ trưởng quốc phòng Nhật và Mỹ ở Washington, hai nước đã quyết định sẽ có những thay đổi trong bản hướng dẫn hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Fumio Kishida nói với quốc hội nước này vào tháng 2 vừa qua là bản hướng dẫn mới sẽ gia tăng khả năng đánh chặn của liên minh Nhật Mỹ.

Hồi giữa năm ngoái Chính phủ của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng thông qua nghị quyết dỡ bỏ những hạn chế đối với hoạt động tham chiến của quân đội Nhật tại nước ngoài, vốn được quy định trong hiến pháp của Nhật. Điều này có liên quan đến việc diễn dịch lại hiến pháp của Nhật. Tuy nhiên, theo chuyên gia cao cấp về Nhật Bản, Yuki Tatsumi thuộc Trung tâm Stimson, Hoa Kỳ, việc diễn dịch lại hiến pháp Nhật phải có 3 điều kiện đi kèm bao gồm: phải có một đe dọa thực sự với sự tồn tại của nhà nước Nhật Bản, có mối nguy hiểm rõ ràng tới quyền sống, tự do, theo đuổi hạnh phúc của người dân Nhật, và khi không còn một giải pháp nào thay thế.

"Nhật Bản chắc chắn có thể sẽ mở rộng hợp tác an ninh với Philippines hoặc Việt Nam không nhất thiết là phải thông qua hợp tác quân sự mà có thể qua vốn ODA  để cho Philippines và Việt Nam mượn hoặc mua vũ khí đã qua sử dụng. "-Yuki Tatsumi

Bà Yuki Tatsumi cho rằng, trong khi vẫn còn những hạn chế đối với hoạt động quân sự của Nhật Bản tại nước ngoài, Nhật Bản vẫn có thể mở rộng các hoạt động hợp tác an ninh với Philippines, Việt Nam, là những nước đang có tranh chấp chủ quyền tại biển Đông với Trung Quốc:

“Nhật Bản chắc chắn có thể sẽ mở rộng hợp tác an ninh với Philippines hoặc Việt Nam không nhất thiết là phải thông qua hợp tác quân sự mà có thể qua vốn ODA  để cho Philippines và Việt Nam mượn hoặc mua vũ khí đã qua sử dụng. Các lực lượng hải quân và tuần duyên của các nước này có thể sử dụng những trang thiết bị này. Trong thời bình, Bộ quốc phòng có thể cung cấp đào tạo nhân sự cho hai nước để sử dụng và bảo hành các trang thiết bị này. Những hoạt động này không bao gồm việc phải bắn bất cứ phát súng nào. Những hợp tác này có thể được thực hiện và mở rộng và hy vọng là với hợp tác an ninh ở mức thấp và hậu cần. Nhật Bản có thể giúp các nước khu vực Đông Nam Á, những nước đang phải chật vật đối phó với một Trung Quốc hung hăng, xây dựng khả năng của mình để đối phó với Trung Quốc.”

Tháng 8 năm ngoái, Nhật Bản đã ký thỏa thuận cung cấp 6 tàu tuần tra đã qua sử dụng cùng thiết bị bảo đảm an ninh trên biển cho Việt Nam trong khuôn khổ vốn ODA trị giá 500 triệu Yên.

Hồi tháng 12 năm 2013, Nhật Bản cũng cam kết cung cấp 10 tàu tuần tra mới cho Philippines trong một khoản vay trị giá 184 triệu đô la. Dự kiến 3 trong số 10 tàu này sẽ được chuyển đến Philippines vào quý 3 năm nay.

Mặc dù đã có những dấu hiệu được cho là tích cực đến từ phía Nhật Bản liên quan đến đề nghị của Mỹ về hoạt động tuần duyên tại biển Đông, nhưng theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, cho đến lúc này phía Mỹ vẫn chưa nhận được bất cứ kế hoạch hay đề nghị nào từ phía Nhật Bản liên quan đến hoạt động này.

Gia tăng căng thẳng

Việc Nhật Bản tham gia các hoạt động tuần tra ở khu vực biển Đông cũng gây quan ngại về khả năng gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Ngay sau phát biểu của Phó Đô đốc Robert Thomas vào tháng giêng vừa qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh đã lên tiếng cảnh báo các quốc gia ngoài khu vực nên kiềm chế không gây bất đồng giữa các nước khác và tạo căng thẳng.

Giáo sư Carl Thayer, trong bài phân tích của mình thì cho rằng hoạt động tuần tra của Nhật trên biển Đông sẽ làm tăng nỗi lo ngại về một vòng phản ứng qua lại. Theo ông Trung Quốc sẽ rất có thể tuyên bố một vùng nhận dạng phòng không tại biển Đông dù điều này hoàn toàn vô nghĩa, vì Trung Quốc đã không thể ngăn cản được máy bay của Mỹ và các nước khác vào vùng nhận dạng phòng không mà nước này lập ra ở biển Hoa Đông tiếp giáp với Nhật Bản.

Hơn thế nữa, trong các năm qua Trung Quốc đã tăng cường sự có mặt của hải quân của mình ở khu vực biển Đông bằng việc gia tăng các tàu hải giám, kiểm ngư, và sự có mặt của các tàu tuần tra của hải quân Trung Quốc. Theo Giáo sư Carl Thayer, nhiều khả năng Trung Quốc sẽ cho tiến hành tập trận lớn vì mục đích tuyên truyền này. Nếu Nhật Bản bắt đầu hoạt động tuần tra trên biển Đông, căng thẳng sẽ gia tăng vì chính sách của quân đội Trung Quốc là nếu một nước chống lại lợi ích của Trung Quốc ở mức 1, thì Trung Quốc sẽ đáp lại ở mức 1,5, nếu là ở mức 2 thì Trung Quốc sẽ đáp lại ở mức 2,5.

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/is-jp-ready-for-patrol-scs-vh-04032015221203.html/vvh040415.mp3

Huế: Chợ bùng cháy ngay sau buổi cưỡng chế

HUẾ (NV) - Sau khi cưỡng chế tiểu thương phải qua chợ mới xây mua bán nhưng còn một số người chưa đồng thuận, tối cùng ngày chợ Nong cũ, huyện Phú Lộc tồn tại hơn 50 năm đã bị đốt cháy.


Tiểu thương đau khổ vì hàng hóa bị cháy hết. (Hình: VTCNews)


Truyền thông Việt Nam loan tin, vào khoảng 19 giờ 15 ngày 2 tháng 4, chợ Nong cũ ở xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Ngọn lửa phát ra từ tầng chính của chợ rồi lan rộng sang các khu vực khác, khiến việc dập lửa hết sức khó khăn.

Phát hiện sự việc, người dân sống gần đó lập tức báo cho chính quyền địa phương và cùng các lực lượng chữa cháy, nhưng do trời tối, trong khi ngọn lửa bùng phát mạnh do thời tiết khô nóng nên không thể dập được lửa.

Sau khoảng 30 phút, xe cứu hỏa của cảnh sát cứu hỏa tỉnh có mặt. Một tiếng sau, đám cháy mới được khống chế và dập tắt.

Theo VTC News, tại hiện trường, nhiều tiểu thương vật vã, khóc than vì hàng hóa vừa nhập về chưa kịp bán đã bị cháy hết.

Ước tính trung bình mỗi gian hàng có vốn hàng hóa khoảng 250 triệu đồng. Các tiểu thương cho biết, nhiều người đã rơi vào cảnh trắng tay sau vụ cháy.


Một gian hàng trong chợ bị thiêu rụi. (Hình: VTCNews)


Ông Trần Văn Hoa, chủ tịch xã Lộc Bổn cho biết, chợ Nong được hình thành cách nay đã trên 50 năm. Từ trước đến nay, chợ chưa bao giờ xảy ra hỏa hoạn. Hiện, chính quyền chưa thể vào chợ sau đám cháy, nên chưa thống kê được thiệt hại, song có thể là rất lớn.

Điều đáng nói là trước đó, sau một thời gian dài vận động tiểu thương tại chợ Nong cũ chuyển sang chợ Nong mới, được xây dựng với kinh phí 27 tỷ đồng nhưng bất thành, sáng cùng ngày, chính quyền địa phương đã cưỡng chế để đưa tiểu thương sang chợ mới.

Đến chiều 2 tháng 4, một số tiểu thương tại chợ cũ đã chuyển sang chợ mới. Tuy nhiên, vào thời điểm xảy ra vụ cháy, tại chợ cũ vẫn còn lượng lớn hàng hóa của các tiểu thương chưa chịu hoặc chưa kịp chuyển sang chợ mới.

Để chuyển hướng dư luận chung và né trách thách nhiệm, ông Hoa nêu nghi vấn, nguyên nhân dẫn đến vụ cháy nhiều khả năng là do mâu thuẫn giữa các tiểu thương đã và chưa chuyển sang chợ mới. (Tr.N)

04-03-2015 4:33:32 PM

Sau nhiều năm CSVN học được gương gì ở HCM?

Cánh Dù Lộng Gió (Danlambao) - Sau khi lên ngôi TBT, người con vô thừa nhận của HCM là Nông Đức Mạnh đã phát động phong trào "Học tập, làm theo tấm gương đạo đức HCM". Phong trào đã thi đua sôi nổi, tất cả mọi tầng lớp cán bộ công nhân viên đều ra sức thi đua học tập tài liệu do ban tuyên giáo Trung Ương soạn sẵn. 

Kết quả thu được gì, mời mọi người cùng xem lại để biết.

- Tiếp tục đảng cử Dân bầu. 

- Tiếp tục gian ác như HCM, thủ tiêu, giết người bịt khẩu. 

- Tiếp tục nối giáo cho giặc xâm chiếm Nước Nam. 

- Tiếp tục hứa lèo, nói một đàng, làm một nẻo. 

- Tiếp tục muốn người ta gọi bằng Cha Già DT, danh xưng Phó Tiến Sĩ, hay Phó Giáo Sư. 

- Tiếp tục ngồi xổm trên đầu Dân Chúng, ăn trên ngồi trốc. 

- Tiếp tục lừa đảo quy hoạch để chiếm chỗ đất nào có giá trị cao. 

- Tiếp tục thanh toán ngầm những người có đầu óc Dân Chủ. 

- Tiếp tục và tích cực đi tăng 2 tăng 3 Karaoke khi hội họp. 

- Tiếp tục hủ hóa vợ nọ con kia khi có điều kiện. 

- Tiếp tục xử án bỏ túi như HCM chỉ đạo xử án trong CCRĐ. 

- Tiếp tục buôn thần bán thánh, đàn áp và triệt tiêu tôn giáo mọi nơi mọi lúc. 

- Tiếp tục làm băng hoại nền giáo dục nhân bản do VNCH để lại. 

- Tiếp tục đẩy thanh thiếu nữ đi làm Nô Dịch, đĩ điếm gom tiền về cho chúng. 

- Tiếp tục phủ nhận xương máu của chính đồng đội mình khi cho DLV phá phách các buổi lễ tưởng niệm. 

- Tiếp tục buôn bán ma túy số lượng lớn như đường dây của Hoàng Trung Hải. 

-Tiếp tục xuyên tạc khi có ai chống đối với danh từ, Phản Động, Thế Lực Thù Địch, Diễn Biến Hòa Bình, Kẻ Xấu Tác Động. 

- Tiếp tục chiếm hữu đất Công của các Tôn Giáo. 

- Tiếp tục ném đá giấu mặt khi sử dụng Côn An giả Côn Đồ để khủng bố người yêu nước. 

- Tiếp tục bưng bít lịch sử, bốc thơm cho cái đảng đã mục nát như tương. 

- Tiếp tục đu dây với 2 khối CS và Tư Bản như HCM ngày xưa. 

Tất cả những điều trên đây CSVN đã tích cực noi gương HCM, con người độc ác, gian tà, xảo trá, nhưng lại làm mặt nạ là lo cho Dân, cho Nước. 

CSVN muôn thuở vẫn nói một đường, làm một nẻo, chuyện gì tốt thì suốt ngày báo đài ra rả tuyên truyền tự sướng, chuyện nào xấu thì bới đất lấp kỹ như Mèo giấu phân không một ai được biết, lỡ có bị phát hiện như 2 cái gia sản của Họ Lê và Họ Nông mới được đưa lên mạng đã bị gỡ bỏ, cho Côn An điều tra ai là người đưa lên. 

Ngay chuyện bán Nước nếu Tàu Cộng không lòi thông tin ra thì muôn thuở không ai biết được CSVN lại hèn hạ đến như vậy. 

Chuyện HCM nhiều thê thiếp cũng vậy, nếu trong đảng không có người nói ra thì VN mãi mãi vẫn bị bưng bít sự thật để tôn sùng cha già dâm tặc HCM đến suốt đời. 

Chuyện đâm thuê chém mướn như Lê Duẫn đã tuyên bố "Ta đánh đây là đánh cho Liên Sô và Trung Quốc" cũng vậy, nếu không ai phát hiện ra thì mãi mãi đảng CSVN đã chỉ đạo cuộc chiến tranh Thần Thánh là đánh đuổi 2 Đế Quốc xâm lược Pháp Mỹ, trong khi mọi thứ từ Lương Thực tới Vũ Khí do 2 Nước CS và khối CS Đông Âu tiếp tế cho việc xâm lấn miền Nam trước năm 1975. 

Rồi năm 1973 CSVN đã ký với Mỹ thỏa thuận đầu hàng, nhưng người Mỹ không hé môi, hé miệng vì tôn trọng lời hứa với Tàu Cộng. Vì thế CSVN tha hồ bốc thơm đảng CSVN quang vinh, là Nhân Tố hướng dẫn VN đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. 

Nói chung, CSVN chẳng học được điều gì tốt từ HCM, và suốt đời HCM cũng chẳng có gì tốt cả, nên mọi cái xấu, gian ác, độc tài, giết người hư ngóe của HCM CSVN đã học tập được đầy đủ. 

Ngày 04/04/2015. 


Người được “Giải phóng”

Phước An Thy (Danlambao) - Từ miền Trung, vợ chồng cô và các con chạy giặc ra tới đảo Phú Quốc, rồi lại vào Cần Thơ, tạm trú trong một trường tiểu học gần cầu Đầu Sấu. Người tị nạn Cộng sản thấy ấm lòng khi có nhiều đoàn thể của chính phủ đến thăm hỏi, an ủi, cho thức ăn, áo quần, vật dụng, hội Hồng Thập Tự khám bệnh, đoàn Hướng Đạo cắt tóc cho mọi người. Mấy tuần sau, những người tị nạn trong trường học không nghe tiếng súng, nhưng lại nghe tin Việt cộng đã “Giải phóng” thành phố tối qua mà không cần đánh nhau gì hết. Mờ sáng ngày 1 tháng 5, những hàng quân Bắc Việt đội nón cối, lưng ba lô đầy lá ngụy trang, chân mang dép râu lấm bùn đất lặng lẽ như những chiếc bóng hành quân trên đường, trước mặt trường học. Mọi người bấn loạn, hoảng sợ, nhiều người tị nạn trong trường than thở: “Đã chạy từ ngoài Huế vô tới đây mà cũng lại gặp Việt cộng!”. Một người khác oán trách: “Còn tôi trốn từ ngoài Bắc năm 54 vào Trung, nay chạy tới miền Nam mà cũng không thoát được Cộng sản. Tổ cha mấy ông tai to mặt lớn bỏ dân, bỏ nước mà chạy”.

Những ngày tiếp theo, không còn thấy hội đoàn nào đến viếng thăm nữa, không ai còn đồ ăn, chính quyền “Cách mạng” cũng chẳng đếm xỉa gì, dường như họ không thấy hàng trăm người tị nạn trong trường học. Lần lượt mọi người tự động bỏ đi, người đi lên Sài Gòn, người về quê, trong trường học rộng mênh mông chỉ còn lại mỗi gia đình cô. Cả nhà không biết phải làm gì, tiền thì không có và cũng không biết đi đâu vì nhà cô ngoài Trung ở trong trại lính. Tối đến gió lồng lộng, cả nhà bụng đói, ôm nhau ngủ trong lớp học hiu quạnh. Chờ thêm mấy ngày nữa mà vẫn không thấy ai đến, gia đình cô xách va li, các túi áo quần đi bộ ra bến xe, tìm xe xin quá giang về Sài Gòn. Xin rất nhiều xe, nhưng không xe nào cho quá giang, cuối cùng có một xe tải chở hàng cho lên ngồi cùng hàng hoá về Sài Gòn. 

Đến Sài Gòn, nhưng không biết ở đâu, vợ chồng cô và các con đi lang thang tìm được một căn nhà sát hàng rào phi trường Tân Sơn Nhất, trong khu gia binh Truyền Tin, của một sĩ quan đã bỏ ra nước ngoài. Đói quá, chồng cô ra sau vườn đào rễ chuối lên nấu cho các con ăn. Ăn rễ chuối mấy bữa thì ăn không nổi nữa. Cô và các con phải đi xin ăn. Cô dắt các con đi xa khỏi xóm gia binh, hướng đến các con đường có nhiều nhà sang trọng. Các con cô, đứa nào cũng trắng trẻo, hồng hào, vui mừng nói cười tíu tít vì tưởng đi ăn xin là đi chơi. Thành phố vắng vẻ, không có nhiều người đi lại, các nhà đóng cửa im lìm, chẳng quán xá nào bán hàng. Đi từ sáng tới chiều, qua nhiều con phố, gõ cửa nhiều nhà, nhưng chỉ vài nhà cho ít tiền, có nhà cho bánh kẹo, có nhà cho một nải chuối chín vàng.

Uỷ ban Quân quản Thành phố qua đài phát thanh đưa ra nhiều điều lệnh, thông báo nghe rôm rả, lạ tai, “Nhân dân miền Nam ta anh dũng, nổi dậy, tổng tiến công đánh tan Đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai bán nước, hại dân và đã dành thắng lợi vẻ vang”“Để xây dựng trật tự của chánh quyền cách mạng, củng cố, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bà con phải tuân theo các lệnh của Uỷ ban Quân quản Thành phố, của Chánh phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam”. “Thành phố ta được vinh dự mang tên Hồ Chí Minh vĩ đại, được làm ăn sinh sống tự do, không còn bị kìm kẹp, tàn ác như chế độ Mỹ ngụy”.

Vài ngày sau, trên đường phố thỉnh thoảng có những vụ xử bắn làm gương. Những người bị xử bắn, bị bịt mắt, hai tay trói quặt ra sau, đứng trên một thùng phuy. Bộ đội đọc vội bản án cướp bóc hay phản động, xong dùng súng AK-47 bắn vào nạn nhân. Xác nạn nhân văng xuống đất giãy đành đạch, máu tuôn có vòi, như con thú bị giết dã man trước mắt mọi người, già trẻ lớn bé. Một bộ đội khác dùng súng ngắn bắn thêm một phát vào đầu xác chết trước khi thu dọn mang lên xe đi chôn. Báo chí trong thành phố đua nhau đăng tin ca ngợi “Sự khoan hồng của Nhà nước và khuyến khích các sĩ quan chế độ Việt Nam Cộng Hoà mạnh dạn đi học tập, cải tạo mười ngày”. Chồng cô tin vào “Sự khoan hồng của nhà nước” khăn gói đi “Học tập, cải tạo” biệt tích. 

Bơ vơ giữa Sài Gòn xa lạ, tiền không có, các gốc chuối sau vườn cũng đã đào lên ăn hết, cô lo lắng gầy hẳn đi. Tối nào mấy mẹ con cô cũng ôm nhau khóc sướt mướt. May sao có người mách bảo đến tiệm bánh của người Tàu, lấy bánh đi bán, trả vốn lại sau. Sáng sớm cô đi lấy bánh bao chỉ, bánh có những chấm màu xanh đỏ đựng trong các thau nhựa, cô và các con chia nhau đi bán sống lây lất qua ngày. Dân Sài Gòn tuy vẫn sợ quân “Giải phóng”, không biết tương lai như thế nào, nhưng vì đói nên mọi người đổ ra đường dọ dẫm làm ăn, buôn bán. Sau “Giải phóng”, chợ trời mọc lên khắp nơi, chợ trời có đủ các thành phần xã hội, người đàng hoàng, người trí thức, kẻ lường gạt, dân ma cô, tất cả mọi người đều ra lăn lộn ở chợ trời kiếm ăn. Nhiều người vì đói quá nên đem đồ đạc trong nhà ra bán, người không có gì bán thì ra mua đi bán lại. Chợ trời bày dọc theo hai bên lề đường, người mua kẻ bán tấp nập, họ bán đủ mọi thứ, áo quần, bàn ghế, nồi niêu, chén bát, không thiếu thứ gì, nhưng được nhiều người tìm mua nhất ở chợ trời là Đạp, Đổng, Đài (xe đạp, đồng hồ, radio), vì bộ đội và nhiều người miền Bắc mua về để khoe của.

Đang lúc mua bán thì có tiếng la lên từ đầu đường: “Công an! Công an!”. Mọi người náo loạn gom ôm đồ đạc, hàng hoá bỏ chạy, nếu bị bắt thì coi như mất hết. Họ chạy xuống cuối đường, công an và quản lý thị trường đem xe đến hốt cuối đường, thì mọi người lại chạy lên đầu đường. Loa từ xe công an phát ra kêu gọi:“Cán bộ, công nhân viên chức, nhân dân không được tụ tập mua bán đồ cũ, vì sẽ tạo nên hang ổ cho bọn lưu manh, trộm cướp, bọn đầu cơ, bọn bán hàng giả, hàng ăn cắp của nhà nước. Tiêu thụ hàng ăn cắp là phạm pháp. Bà con nên tránh xa những nơi tụ tập của những kẻ làm ăn bất chính, phá rối trật tự trị an, làm hại đến đời sống của nhân dân lao động”. 

Dù đã ra nhiều thông cáo răn đe, dù bắt bớ, tịch thu khá nhiều hàng hóa của người dân Sài Gòn, nhưng người dân vẫn đổ ra đường buôn bán càng đông hơn. Chính quyền không làm sao dẹp nổi chợ trời, nên họ đem xe vòi rồng xịt nước đến đuổi phá chợ trời. Xe vòi rồng đi rồi, thì chợ trời lại nhóm đông như cũ. Chính quyền cách mạng bèn hút nước cống hôi thối đến xịt, dân chợ trời đã chuẩn bị trước, liền đưa cờ “Giải phóng”, hình bác Hồ “Vĩ đại kính yêu” lên che đỡ, vừa che vừa la lớn: “Bác cứu con. Bác cứu con”. Công an và quản lý thị trường không ngờ, trở tay không kịp nên xịt bao nhiêu nước cống đen ngòm hôi thối lên cờ “Giải phóng” và cả hình bác. Cuối cùng vì không dẹp được chợ trời, nên chính quyền đành làm lơ cho mọi người buôn bán kiếm miếng ăn.

Một hôm, có đoàn bộ đội dắt theo hai con chó đến chiếm nhà, thủ trưởng bộ đội nói: “Nhà này của ngụy quyền bỏ chạy theo chân đế quốc Mỹ, nay nhà nước tịch thu. Mấy mẹ con chị phải dọn ra gấp”. Cô chấp tay nói: “Thưa bộ đội, mẹ con tôi từ ngoài Trung vô, không có nhà nên không biết đi đâu...”. Gã bộ đội ngắt lời cô: “Thì về lại ngoài Trung”. Nước mắt lưng tròng, cô nói: “Dạ tôi cũng không có nhà ngoài Trung”. Hai con chó gầm gừ chạy tới gần mấy đứa con của cô, làm chúng sợ khóc thét lên. Gã bộ đội gọi hai con chó: “Thiệu, Kỳ đến đây”. Hai con chó tên Thiệu, Kỳ liền cụp đuôi, chạy tới nằm dưới chân gã. Gã lấy lương khô Trung Quốc cho hai con chó ăn, rồi nhìn mấy mẹ con cô, nói tiếp: “Mẹ con chị đi đâu thì đi tôi không cần biết”. Cô năn nỉ: “Xin bộ đội cho mẹ con tôi ở sau nhà bếp cũng được, tôi không biết phải dắt con đi đâu bây giờ”. Gã bộ đội quát lớn làm mấy con chó láo liên, sợ hãi: “Không được. Sao chị lì lợm thế”. Quay sang mấy bộ đội trẻ đang đứng trước cửa nhà, gã nói: “Vào dọn hết đồ đạc của chị ta ra khỏi nhà ngay”. Một số bộ đội vào lấy đồ đạc của mấy mẹ con ném ra đường, một số khác thì dọn đồ của bộ đội vào. Mẹ con bồng bế nhau, khiêng vác đồ đạc đi lang thang trong xóm gia binh, may gặp một nhà nhỏ bỏ hoang, mừng quá cô và các con vào ở tạm. 

Sáng nay, các loa truyền thanh treo khắp nơi bất ngờ thông báo lệnh đổi tiền, “Để kết thúc đồng tiền Sài Gòn tội lỗi, đồng tiền nhơ nhớp, nhục nhã nay nhà nước ban lệnh đổi tiền. Mỗi hộ gia đình được đổi tối đa một trăm ngàn đồng tiền Sài Gòn. Giá năm trăm đồng tiền miền Nam đổi một đồng tiền giải phóng”. Cô không có tiền để đổi nên có người nhờ cô đổi giùm, họ cho lại cô một phần, mấy mẹ con mừng lắm. Sau ngày đổi tiền, nhiều người giàu bị nhà nước đánh lén trở thành nghèo, họ ném tiền không đổi được ra đường. Thấy nhiều tờ giấy bạc bay khắp nơi, các con nhỏ của cô mừng rỡ lượm về đưa cho mẹ mua gạo. Cô phải nói cho các con biết tiền này không còn xài được, như tờ giấy thôi. Các con cô tiếc rẻ ném tất cả tiền lượm được vào thùng rác.

Sau đổi tiền, cuộc sống của mọi người càng bi thảm hơn, đói rách, còn thêm ghẻ lở. Người thành phố thường gọi là “Ghẻ bộ đội, ghẻ Trường Sơn”, ghẻ từng chòm nổi khắp người, nhất là ở những kẽ ngón tay, ngón chân, và những chỗ kín trong thân thể. Đi đâu cũng thấy mọi người đưa tay gãi sột soạt, họ thường nói đùa, “Tiếng đàn Ta Lư”. Cô lo lắng không biết làm cách nào kiếm được miếng ăn cho các con, nhìn các con bụng đói ôm nhau nằm ngủ, ghẻ chốc đầy mình, khiến nước mắt cô cứ ứa ra.

Những ngày gần đây, ông tổ trưởng Tổ dân phố cùng vài cán bộ ngày nào cũng tới vận động, cưỡng bức gia đình cô đi vùng kinh tế mới vì không hộ khẩu. Cô nghĩ, mình ốm yếu, cả đời không biết làm ruộng rẫy, các con nhỏ dại, đi vùng kinh tế mới nơi rừng sâu nước độc thì làm sao sống được. Dù không phải là lựa chọn của cô, nhưng cũng không thể chống lại lệnh của chính quyền, cô cũng đành gạt nước mắt mặc cho số phận. Cô cùng những người hàng xóm có chung hoàn cảnh trong khu gia binh, chạy qua chạy lại giúp nhau thu dọn đồ đạc đi “Xây dựng vùng kinh tế mới”. Lòng ai cũng rối bời và tuyệt vọng, nhưng cố trấn an nhau, hy vọng tương lai sẽ không bị thiếu ăn, thiếu mặc nơi vùng kinh tế mới. Cô và các con là những người đi vùng kinh tế mới trong những đợt đầu tiên sau ngày “Giải phóng” miền Nam.


Kỷ niệm 40 năm: Gọi lại cho đúng tên cuộc chiến


Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Đất nước Việt Nam từ thời lập quốc đến nay đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh, nhưng có một cuộc chiến mà thực chất của nó hoàn toàn không đúng với tên gọi của phe thắng trận, nếu không nói là hoàn toàn trái ngược với cái tên "bên thắng cuộc" gọi nó.

Đó là cuộc chiến tranh xâm lăng Miền Nam tức Quốc gia Việt Nam Cộng hòa do Miền bắc tức nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phát động, kéo dài 20 năm (1954-1975), được phe khởi xướng ngụy trang bằng danh xưng “Giải phóng Miền Nam” ban đầu, sau thành “Chống Mỹ cứu nước”; ngày nay thường được họ gọi là “Chiến tranh chống Mỹ”.

Về “Giải phóng Miền Nam”: Không cần phải đợi 40 năm, mà chỉ ngay những ngày đầu Tháng Năm 1975, thực tế đã chứng minh ai giải phóng ai rồi; chung quy, gọi Miền Bắc CS Giải Phóng Miền Nam Tư Bản chẳng khác gì nói anh khố rách áo ôm đi cứu đói ông đại gia. Nhưng cũng phải nhắc lại cảm tưởng của hai "giải phóng quân" khi vào đến Sài Gòn, một nam và một nữ Bộ đội cụ Hồ thuộc tầng lớp tạm gọi trí thức.

Một nữ là Dương Thu Hương đang hồ hỡi phấn khởi với "đại thắng Mùa Xuân" bỗng dưng gục đầu xuống khóc bên lề đường Lê Lợi sau khi đọc sách báo Miền Nam, và cô nói đại khái, "Phía văn minh đã bị bên man rợ đánh bại". Chuyện này tôi chỉ đọc và nghe cô DTH kể lại qua báo đài nhưng không được chứng tận mắt. Chuyện tôi được chứng kiến là:

Một nam là bác sĩ X. Tôi gọi ông là X vì không biết tên do chỉ gặp ông một lần duy nhất và chỉ trong vòng vài phút đồng hồ. Đó là một buổi sáng chỉ vài ngày sau khi "Miền Nam hoàn toàn giải phóng". Tôi đang thất thểu ôi ta buồn ta đi lang thang bởi vì ai, chưa biết "que sera cera/ ngày sau ra sao", bèn đi thăm bạn tôi là Đại Úy Thiết Giáp TCG cùng số phận vì đồng một tội "ngoan cố chống lại bánh xe lịch sử của cách mạng cho đến giây phút cuối cùng", chỉ chịu rời khỏi chiến xa ở Ngã Bảy Chợ Lớn sau khi có lệnh "tan hàng cố gắng" mạnh ai nấy đi của Tướng Lâm Văn Phát thừa lệnh Tướng Dương Văn Minh. Tôi vào nhà bạn đúng lúc người "khách lạ" đứng lên ra về. Tôi nghe được "khách lạ" nói như tiếng thở dài, "vào đây mới biết ngoài ấy quá khổ". Sau đó tôi được chủ nhà cho biết "khách lạ" là một bác sĩ quân y Quân đội Nhân dân trước khi lên đường vào Nam đã được bố mẹ cho địa chỉ tìm đến người cậu ruột (là ba của bạn tôi) di cư hồi 54. Nhà bạn tôi đang buồn như đám tang nhưng cũng phải đi sắm chút quà cho anh bác sĩ bộ đội giải phóng: hèn gì tôi thấy anh ta cứ mân mê gói gì trên khi bước ra khỏi nhà một cách bịn rịn.

Về “Chống Mỹ cứu nước”: người dân Miền Nam có thẩm quyền hơn ai hết để khẳng định đó là một cuộc chiến “Chống người Việt, phá nước Việt”, nếu không nói đúng ra la chống Mỹ cứu nước Tàu vì sờ sờ đó lời Lê Duẩn,"Ta đánh Mỹ là đánh cho... ôngTrung Quốc"

Theo tinh thần Hiệp Định Genève 1954 nước Việt Nam bị tạm thời chia đôi, lấy sông Bến Hải làm ranh giới hai miền. Chính quyền và quân đội Việt Minh Cộng Sản tập trung về Miền Bắc; chính quyền và quân đội Quốc Gia tập trung về Miền Nam. Khi rút quân về Bắc, CS đã để lại một số cán bộ nòng cốt và chôn dấu vũ khí.

Chiến tranh chống Pháp chấm dứt, nhưng nhân dân Miền Nam trước hết là đồng bào nông thôn được hưởng thái bình chưa bao lâu lại phải đối diện với một cuộc chiến mới. Ban đầu là cảnh khủng bố: thôn, xã trưởng và những người phục vụ trong chính quyền bị bắt đi giết một cách dã man. Nạn nhân toàn là người Việt Nam. Rồi tiến lên những trận đánh du kích, sau đó là quân chính quy từ bắc vào, kẻ thù của họ vẫn là hoàn toàn người Việt Nam. Rồi đắp mô gài mìn nổ xe đò chở toàn đồng bào Việt Nam.

Rõ ràng đó là cuộc chiến tranh của người Việt cộng sản từ Miền Bắc chống người Việt Miền Nam. Đến năm 1964, do quân Bắc Việt đe dọa nặng nề đến sự sống còn của Miền Nam, một đồng minh của mình, người Mỹ mới đổ quân vào, vừa giúp quốc gia bạn tự vệ, vừa để ngăn chặn làn sóng Đỏ tràn xuống vùng Đông Nam Á.

Vụ người Mỹ bỏ bom Miền Bắc cũng chỉ với mục đích tự vệ; riêng trận “Điện Biên Phủ trên không” B.52 thả bom Hà Nội 12 ngày đêm chỉ nhằm ép chính quyền Miền Bắc trở lại bàn hòa đàm Ba Lê; chỉ đánh xuống cơ sở quân sự chứ không có ý giết hại như nhà nước ta tuyên truyền (*).

Hà Nội sợ “trở thành thời kỳ đồ đá” nên đã ngồi lại vào bàn hội nghị để ký Hiệp Định Ba Lê 1973 cho Mỹ rút quân sau khiKissinger đã đi đêm dàn xếp với Chu Ân Lai.

Mỹ rút quân hoàn toàn khỏi Miền Nam trong khi bộ đội cụ Hồ tiếp tục ở lại. Và đương nhiên tiếp tục ôm cái lưng quần người Việt mà đánh người Việt cho tới ngày 'Đại thắng' 30/4/1975.

Quân Bắc Việt vượt vĩ tuyến vào đánh người Việt Miền Nam trước khi quân Mỹ nhảy vào; sau khi quân Mỹ rút ra, Bắc quân vẫn tiếp tục đánh vào quân Miền Nam thì sao gọi là chiến tranh “Chống Mỹ” . Còn chuyện “cứu nước” thì hỡi ôi, cứu nước hay phá nát nước thì mọi người đã thấy trước mắt,thiển nghĩ quý độc giả chẳng cần phí thì giờ đọc thêm lời diễn giải !

Cuộc chiến 1954-1975, lâu nay bị phe thắng trận đánh lận con đen gọi là “Chống Mỹ Cứu Nước”, nay đã 40 năm cũng quá lắm rồi. “Của César, trả Cesar”. Của sự thật lịch sử, hãy trả lại cho sự thật lịch sử. Tên gọi đúng đắn của cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn do cộng sản Miền Bắc khởi xướng kéo dài suốt 20 năm kia là Chống người Việt, phá nước Việt.

Ván bài đã lật ngữa ra rồi: ai thắng ai đã rõ. Ăn gian sao được nữa.



__________________________________________

Ghi chú:

Bước tiến mới trong cuộc đấu tranh bảo vệ quyền lợi của người lao động


Trần Quang Thành (Danlambao) - Từ ngày 26 tháng 3 mới đây, tại khu công nghiệp Tân Tạo ở Sài Gòn đã nổ ra cuộc đình công, biểu tình của hơn 90 nghìn công nhân phản đối điều 60 luật Bảo hiểm xã hội 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016 tước bỏ quyền của người lao đông được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi thôi việc. Cuộc đình công đã lan rộng đến khu công nghiệp ở tỉnh Long An, Tiên Giang, gây sức ép mạnh đến nhà cầm quyền Việt Nam khiến thủ tướng cộng sản Nguyễn Tấn Dũng trong phiên hop chính phủ ngày 1/4/2015 buộc phải hứa sẽ đề nghị Quốc hội xem xét sửa đổi điều 60 luật Bảo hiểm Xã hội 2014 theo yêu cầu của người lao động.

Ông Trần Ngọc Thành, một nhà hoạt động trong tổ chức công đoàn độc lâp Lao Động Việt đã có cuộc trao đổi với nhà báo Trần Quang Thành về bước tiến mới trong phong trào đấu tranh của giới lao động qua cuộc đình công của công nhân khu công nghiệp Tân Tạo ở Sài Gòn diễn ra liên tục nhiều ngày kể từ 26/3 mới đây và lan rộng ra nhiều nới khác.

Mời quí vị theo dõi.


Phó chủ tịch Boeing đến Bộ quốc phòng CSVN 'chào hàng'

HÀ NỘI (NV) .- Phó chủ tịch cấp cao tập đoàn Boeing của Hoa Kỳ đã đến đề nghị “chào hàng” tại Bộ Quốc Phòng CSVN, theo bản tin của Thông Tấn Xã Việt Nam hôm Thứ Năm,  2 Tháng Tư, 2015.


Tướng Nguyễn Chí Vịnh (bên phải) tiếp phó chủ tịch tập đoàn Boeing Marc Allen (bên trái) đến chào hàng. (Hình: TTXVN)

Nguồn tin vừa kể cho hay, “Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã chúc mừng ngài Marc Allen và các thành viên trong đoàn đã đến thăm và làm việc tại Việt Nam.”

Ông Bertrand-Marc (Marc) Allen, 41 tuổi, mới được cử làm phó chủ tịch cấp cao kiêm chủ tịch ngành quốc tế của tập đoàn Boeing năm nay, sau một thời gian làm phó chủ tịch về tài chính, chủ tịch Boeing chi nhánh Trung Quốc.

Trước đây, Việt Nam từng mua máy bay dân dụng của Boeing mà loại mới nhất đang chờ giao hàng 8 chiếc Boeing Dreamliner 787. Tập đoàn Boeing ngoài sự nổi tiếng thế giới về dòng máy bay vận chuyển hành khách, còn nổi tiếng là một trong những nhà thầu quốc phòng lớn nhất nước Mỹ.

Các bộ phận nghiên cứu và chế tạo các loại trang bị quốc phòng của Boeing gồm từ vệ tinh, phi thuyền không gian, máy bay chiến đấu, máy bay vận tải quân sự, các loại trực thăng chiến đấu, máy bay không người lái. Theo tài liệu của Boeing, lợi tức chỉ riêng trong phạm vi bán sản phẩm quân sự quốc phòng của họ năm 2013 đã lên hơn 33 tỉ đô la, sử dụng 68,000 chuyên viên và thợ chuyên môn tại hơn hai chục cơ sở trên nước Mỹ.

Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) thuật lời ông Nguyễn Chí Vịnh cho rằng “Ngoài việc hợp tác với các tập đoàn, doanh nghiệp ngoài quân đội, Tập đoàn Boeing cần phối hợp, thúc đẩy hợp tác giới thiệu các sản phẩm lưỡng dụng mà phía các đơn vị, doanh nghiệp trong quân đội có nhu cầu.”

Còn ông Marc Allen được thuật lời “khẳng định Tập đoàn Boeing sẽ xúc tiến, đẩy nhanh việc mở rộng hợp tác với Việt Nam.” Đồng thời ông “mong muốn được Bộ quốc phòng Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi để tập đoàn giới thiệu các sản phẩm đến các đơn vị, doanh nghiệp trong quân đội.”

Đã từ lâu, Hà Nội yêu cầu Washington bán cho các bộ phận thay thế để có thể sử dụng lại được một số máy bay chuyển quân Chinook của VNCH bỏ lại từ thời chiến tranh trước 1975 bên cạnh bộ phận thay thế cho thiết vận xa, đại bác của VNCH vốn được Mỹ viện trợ.

Trực thăng vận tải quân sự Chinook CH-47 do Boeing sản xuất bây giờ quá cũ, quân đội Hoa Kỳ đã phế thải từ lâu. Các phiên bản mới hơn, cải tiến điện tử tối tân hơn của dòng trực thăng này hiện vẫn còn được Hoa Kỳ và đồng minh sử dụng rộng rãi.

Không thấy bản tin TTXVN tiết lộ gì khác ngoài những lời xã giao và hứa hẹn về tiếp thị sản phẩm trong cuộc gặp mặt giữa ông Vịnh và ông Allen. Người ta thấy sau khi Hoa Kỳ giải tỏa một phần cấm vận bán võ khí sát thương cho Việt Nam, giới sản xuất trang bị an ninh quốc phòng Mỹ đang theo nhau tới Việt Nam chào hàng.

Trước đó, hồi tháng Giêng, TTXVN đưa một bản tin ngắn nói “Chiều 20/1/2015, tại Hà Nội, Thượng tướng Trương Quang Khánh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp ngài Patrick M. Dewar, Phó Chủ tịch điều hành Tập đoàn Lockheed Martin nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam”.

Nguồn tin này thuật lời ông Dewar nói “Thời gian tới, Tập đoàn Lockheed Martin mong muốn có cơ hội được hợp tác với Bộ Quốc phòng Việt Nam trên các lĩnh vực mà phía Tập đoàn có thế mạnh”.

Tập đoàn Lockheed Martin cũng là một trong những nhà thầu hàng đầu cung cấp trang bị quốc phòng cho quân đội Hoa Kỳ với những sản phẩm tối tân nhất từ vệ tinh, hỏa tiễn, chiến đấu cơ, hệ thống tác chiến điện tử. Khoảng 74% lợi tức của công ty đến từ bán sản phẩm cho quân đội Mỹ.

Việt Nam cũng từng là khách hàng của Lockheed Martin khi mua hai vệ tinh viễn thông và hệ thống kiểm soát. Hai vệ tinh này hiện đang bay trên quỹ đạo.

Hồi Tháng Tư năm 2013,  theo một bản tin trên tạp chí anh ninh quốc phòng nổi tiếng Jane's Defense và tạp chí Military Industry Today, ông Clay Fearnow, giám đốc chương trình tuần tra biển của Lockheed Martin nói cho biết như vậy tại của triển lãm hàng năm LAAD Defense and Security 2013 tổ chức ở Rio de Janeiro, Brazil.

“Nhà cầm quyền CSVN dự trù yêu cầu chính phủ Mỹ chấp thuận bán cho một số máy bay tuần tra biển P-3 Orion”. Thời gian đó, tạp chí Jane thuật lại như vậy và nói Hải quân của Việt Nam muốn mua số lượng lên tới 6 chiếc P-3 Orion “thặng dư” hiện đang tồn kho để tuần tiễu 3,500km bờ biển và 1,396,299 km2 vùng biển đặc quyền kinh tế (EEZ).

“Hải quân Việt Nam rất muốn mua các chiếc P-3 mà (chính phủ Mỹ) hậu thuẫn cho chương trình này tiến hành”. Ông Fearnow nói.

Tuy nhiên, theo lời ông, các chiếc máy bay P-3 Orion nếu bán cho Việt Nam chỉ có các trang bị điện tử săn tìm, không có trang bị võ khí tiêu diệt hay tấn công (tàu chiến hay tàu ngầm). Thí dụ chỉ được trang bị hệ thống dò tìm hồng ngoại tuyến FLIR (Forward Looking Infrared) và các hệ thống điện tử khác.

Tin tức bán máy bay tuần tra biển Orion P-3 lại được hâm nóng hồi đầu Tháng 12, 2014 khi Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao CSVN Phạm Bình Minh đến thủ đô Washington. Khi tiếp ông Minh, Bộ ngoại giao Mỹ cho hay ngoại trưởng John Kerry đã thông báo là Hoa Kỳ quyết định hủy bỏ một phần cấm vận bán võ khí sát thương cho Việt Nam.

Ngày 21 Tháng Giêng, 2015, báo Đài Loan Want China Times tiết lộ rằng một số sĩ quan không quân CSVN đã được gửi đi học lái máy bay tuần tra Orion P-3 tại cả Đài Loan và Hoa Kỳ. Hiện chưa có tin tức gì ngã ngũ về khả năng Việt Nam mua được một số máy bay tuần tra biển này. (TN)
04-03-2015 4:08:16 PM

World Bank cho Hoàng Anh Gia Lai 'vay tiền mờ ám'

HÀ NỘI (NV) - Một số tổ chức Phi Chính Phủ (NGO) vừa lên tiếng chỉ trích IFC (International Finance Corporation) của Ngân Hàng Thế Giới (WB) cho Hoàng Anh Gia Lai - một tập đoàn của Việt Nam, vay những khoản mờ ám.


Hình do Global Witness công bố về hoạt động xâm hại nhân quyền và môi trường của Hoàng Anh Gia Lai tại tỉnh Ratanakkiri, Campuchia hồi năm 2013. (Hình: Global Witness)


WB thành lập IFC nhằm hỗ trợ tài chính để thực hiện những dự án nhằm chấm dứt sự nghèo khổ, cùng cực và hỗ trợ xây dựng sự thịnh vượng. Từ tháng 6 năm 2009 đến tháng 6 năm 2013, IFC đã cho vay 36 tỷ Mỹ kim, thông qua các cơ sở tài chính trung gian tại những quốc gia đang phát triển. Khoản tiền này tương đương 50% đầu tư trực tiếp của WB vào y tế và gấp ba lần các khoản cho vay nhằm phát triển giáo dục.

Tuy nhiên theo các NGO tham gia soạn thảo báo cáo có tên “Những nỗi đau của người khác,” trên thực tế, khi cho vay, IFC đã không thẩm định kỹ càng các dự án xin vay tiền, không đánh giá đúng các nguy cơ mà những dự án này gây ra, thậm chí không biết phần lớn các khoản cho vay sẽ vào tay ai.

Cũng vì vậy, IFC trở thành nơi cung cấp tiền cho nhiều dự án xâm hại nghiêm trọng nhân quyền, như: cưỡng bức di cư, tước đoạt đất đai của dân chúng trong phạm vi tác động của dự án, tước đoạt sinh kế, tạo ra xung đột dẫn đến chết người tại nhiều quốc gia như: Việt Nam, Campuchia, Lào, Honduras, Guatemala, Ấn Độ.

Các NGO thực hiện báo cáo “Nhũng nỗi đau của người khác” đã chọn tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai như một bằng chứng để minh họa cho tố cáo của họ. Tập đoàn tư nhân này của Việt Nam đã dùng Dragon Capital Group làm trung gian, vay của IFC 27 triệu Mỹ kim để thâu tóm đất đai của nông dân tại tỉnh Ratanakkiri, Campuchia và dự án của tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã làm nguồn nước tại đó ô nhiễm nghiêm trọng.

Các NGO này yêu cầu WB “đầu tư ít hơn với chất lượng cao hơn, phù hợp với các tiêu chuẩn về xã hội và môi trường của mình.” Các NGO còn yêu cầu IFC công bố danh tính của các khách hàng và các dự án được thực hiện thông qua môi giới.

Cũng cần nhắc lại rằng, tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã từng bị các NGO tố cáo vài lần vì những dự án xâm hại nhân quyền, gây nhiều tác hại cho dân sinh và môi trường.

Hồi tháng 11 năm 2013, Global Witness từng phát lời kêu gọi Deutsche Bank và IFC nên rút vốn khỏi tập đoàn này, bởi Hoàng Anh Gia Lai đã không thực hiện những cam kết giải quyết các vi phạm về nhân quyền và môi trường, tại cả Campuchia lẫn Lào.

Sau khi tiến hành điều tra về các đồn điền của tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai và Tập đoàn Cao su Việt Nam tại Campuchia và Lào, hồi tháng 5 năm 2013,.Global Witness công bố báo cáo mang tên “Những ông trùm cao su,” tố cáo hai tập đoàn, một của tư nhân và một của chính quyền Việt Nam đã gây ra những thiệt hại đáng về môi trường (phá rừng) và xã hội (cướp đất của nông dân) ở Campuchia và Lào.

Sau đó, phía tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã đưa ra một số cam kết, hứa hẹn sẽ giải quyết những vấn đề đó trong vòng sáu tháng. Cụ thể là sẽ ngưng phá rừng. Gặp những nạn nhân bị cướp đất, thảo luận với họ về cách thức giải quyết những vấn đề mà tập đoàn này gây ra.

Tuy nhiên Global Witness nhận định, tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã không thực hiện cam kết. Trong thực tế việc phá rừng lấy gỗ vẫn tái diễn. Những nông dân bị cướp đất vẫn chật vật trong việc tự mưu sinh.

Global Witness cho biết, họ đã tiếp cận dân chúng của bảy ngôi làng bị ảnh hưởng bởi các dự án của tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai. Dân chúng của ba trong bảy ngôi làng cho biết, đại diện của tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai chưa đến gặp họ. Còn dân chúng của bốn trong bảy ngôi làng thì cho biết, đại diện của tập đoàn này có đến gặp họ nhưng từ chối thảo luận về đất và rừng.

Ngoài ra, theo dân chúng của sáu trong số bảy ngôi làng bị ảnh hưởng, tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai vẫn tiếp tục đốn cây lấy gỗ ở bên trong và quanh các đồn điền cao su của họ. Khi phân tích các ảnh vệ tinh chụp trong tháng 7 và tháng 8, Global Witness nhận thấy, diện tích rừng quanh các đồn điền cao su của Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục bị thu hẹp.

Đến tháng 9, tuy Hoàng Anh Gia Lai đồng ý kiểm toán độc lập về các đồn điền cao su của tập đoàn này nhưng ngay sau đó lại từ chối và chuyển qua thực hiện các hoạt động quảng bá. (G.Đ)
04-03- 2015 4:39:38 PM

Thêm hai scandal về các dự án phát triển hạ tầng tại VN

HÀ NỘI (NV) - Ngân Hàng Thế Giới (WB) cấm công ty Louis Berger Group (LBG) tham gia vào các dự án dùng vốn của WB để thực hiện. Còn chính phủ Nam Hàn thì bắt đầu điều tra tập đoàn POSCO. 


Dự án Giao Thông Đô Thị Hà Nội đứng đầu danh sách đen của WB. (Hình: TBKTSG)

Công ty LBG của Hoa Kỳ và tập đoàn POSCO của Nam Hàn gặp rắc rối cùng vì dính líu đến các dự án hạ tầng tại Việt Nam.

Công ty LBG là nhà thầu đảm nhận vai trò tư vấn cho hai dự án có tên là “Giao thông nông thôn 3” và “Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên ở Đà Nẵng.” Hai dự án này sử dụng khoảng 500 triệu Mỹ kim của WB.

Theo WB, có dấu hiệu LBG đã hối lộ cho các viên chức Việt Nam nên LBG bị cấm tham gia vào các dự án dùng vốn của WB để thực hiện trong vòng một năm. WB còn chế tài cả tập đoàn mẹ của LBG là Berger Group Holdings (BGH). WB còn đặt định một số hạn chế đối với BGH khi tập đoàn này tranh thầu các dự án thực hiện bằng vốn của WB bởi BGH không giám sát hoạt động của LBG nên phải chịu trách nhiệm về các hành vi sai trái của LBG. WB cũng đã yêu cầu LBG tự điều tra về các sai phạm và báo cáo cho WB biết.

Cũng vào thời điểm này, tờ Korea Times loan báo, giới hữu trách Nam Hàn vừa khám xét tư gia của ông Chung Dong-hwa, cựu phó chủ tịch tập đoàn POSCO.

POSCO bị cáo buộc là đã thông đồng với một số đối tác ở Việt Nam để nâng chí phí thực hiện dự án xây dựng các đường cao tốc tại Việt Nam trong giai đoạn từ 2009 đến 2012. Khoản chênh lệch giữa thực chi và khai khống lên tới 10 tỷ Won (khoảng 200 tỷ đồng Việt Nam) được POSCO đưa vào quỹ đen.

Giống như trước đây, các viên chức Việt Nam có liên quan đến hai scandal vừa kể đề khẳng định, các dự án dính líu đến LBG và POSCO đều thực hiện đúng thủ tục và trình tự quy định, chưa thấy dấu hiệu nào cho thấy có sai phạm.

Tại Việt Nam, những vụ nhận hối lộ để giao các dự án thực hiện bằng vốn vay từ những tổ chức tài chính quốc tế và chính phủ một số quốc gia, cho các nhà thầu ngoại quốc, chỉ bị khởi tố, điều tra khi bị cắt hoặc bị dọa cắt viện trợ hay ngưng cho vay.

Đó cũng là lý do mà hồi trung tuần Tháng Giêng, ở hội nghị “Tăng cường quản trị thúc đẩy phát triển tại Việt Nam,” WB từng công bố, Việt Nam xếp thứ hai về các khiếu nại tham nhũng.

Trong 20 quốc gia có nhiều khiếu nại về tham nhũng nhất, Việt Nam chỉ thua Ấn Độ. Theo WB, đa số khiếu nại về tham nhũng tại Việt Nam mà họ nhận được liên quan đến các dự án giao thông và cấp nước, kế đó là các dự án nông nghiệp và năng lượng.

Lúc đó, ông Anders Hjorth Agerskov, đại diện của WB, cho biết thêm, khu vực Đông Á-Thái Bình Dương là nơi có tỉ lệ dự án bị khiếu nại về gian lận, tham nhũng cao thứ hai trên toàn cầu (dẫn đầu là Châu Phi) và Việt Nam được coi là “điểm nóng” tại khu vực Đông Á-Thái Bình Dương. Đáng lưu ý là ông Agerskov nhấn mạnh, có thể những con số mà WB công bố vẫn chưa phản ánh toàn bộ thực tế.

Các chuyên gia cho rằng, điểm yếu nhất khiến tham nhũng tại Việt Nam trở thành nghiêm trọng và nan giải là lề lối quản lý những dự án sử dụng vốn vay.

Trong ba thập niên vừa qua, Việt Nam nhận được các cam kết tài trợ trị giá khoảng 80 tỷ Mỹ kim. Phần lớn nguồn tiền khổng lồ này được phân bổ cho các dự án phát triển hạ tầng kinh tế như: phi trường, cảng biển, đường sá... Trên thực tế, những biểu hiện gian lận, tham nhũng tại các dự án đó đang khiến giới tài trợ lo ngại.

Tại hội nghị vừa kể, ông Trần Đức Lượng, phó tổng thanh tra chính phủ Việt Nam, thú nhận, việc phát hiện, xử lý hối lộ - tham nhũng chưa tương xứng vì các dự án sử dụng vốn ODA thường có quy mô lớn, phức tạp về kỹ thuật và được thực hiện trong một thời gian dài với sự tham gia của nhiều bên.

Một nguyên nhân quan trọng khác khiến các dự án sử dụng vốn vay thường phát sinh gian lận, hối lộ - tham nhũng là việc xem các khoản vay ODA như viện trợ không hoàn lại hoặc “đời mình chưa phải lo trả,” nên không chú trọng tới yêu cầu phải sử dụng khoản vốn đó sao cho có hiệu quả.

Viên phó tổng thanh tra chính phủ Việt Nam còn đề cập tới một nguyên nhân nữa là những nhân vật đứng đầu các bộ, ngành, địa phương lo ngại việc công bố, xử lý các sai phạm sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới quan hệ ngoại giao và chính sách hợp tác phát triển với giới tài trợ, thành ra chuyện chống gian lận, hối lộ - tham nhũng ở các dự án sử dụng vốn ODA không đến đâu. (G.Đ)
04-03-2015 5:00:22 PM

Đảng lãnh đạo nhà nước, quản lý nhân dân, làm chủ cả cây xanh và bố láo!

Trần Thị Hải Ý (Danlambao) - “Xuân xưa, bác Hồ của đảng ta nêu gương diễn trồng từng gốc cây con con. Xuân qua, các đời lãnh đạo đảng và chính quyền ta noi gương bác diễn trồng từng gốc cây xồn xồn. Xuân nay, nội trong vài ngày các đồng chí đã vẻ vang cấp tập trảm đồng loạt 2.000 cây, đại đa số là cổ lai hy tráng kiện - chứng nhân lịch sử của ‘Thủ đô văn vật anh hùng’. Vậy từ nay, mỗi độ xuân về, nên chăng tiếp tục kích động phong trào Tết trồng cây?”.

*

Cây xanh mà biết nói năng,
Tập đoàn đầy tớ hàm răng chẳng còn.
Núi sông mà biết nỉ non,
Con Hồng, cháu Lạc hết đường phân bua!
Xót xa nói mấy cho vừa,
Xót xa nói mấy cho vừa xót xa! - (Ca dao thời xã nghĩa)

*

Lời nói đầu: Những phát biểu mang vỏ bọc đối thoại (giữa ngoặc [ ]) trong bài này đều được trích dẫn nguyên văn từ nguồn tin tức trên mạng thuần lề đảng. Người soạn chỉ chịu khó đọc kỹ, ghi chép, tổng hợp, biên tập lại đó đây chút đỉnh theo ‘biện chứng pháp Marx’ thành một buổi ‘Mê hồn luận’ về cuộc thảm sát đồng loạt hàng ngàn cây xanh cổ thụ tại Hà Nội trong tháng 3 năm 2015 vừa qua. Cũng có thể liệt buổi ‘mê luận’ này như một ghi nhận, tăng thêm tí tí bản chất khuất tất, lấp liếm, lẹo lời, bất nhất, tráo trở, bao che, đùn đẩy, đổ thừa, hứa nhăng, ti tiện, tiểu nhân, bố láo, ngậm máu phun người của tập đoàn lãnh đạo chóp bu nắm quyền trên suốt quê hương ta nói chung, trước mỗi sự kiện tiêu cực ảnh hưởng đến nhân quần xã hội, gây tổn thất khôn lường cho xứ sở từ vật chất đến tinh thần, nhất là tinh thần trong vụ tàn sát thậm man rợ cây xanh lần này. 

Bài sau sẽ ‘mê luận’ tới phương diện kinh tế về lượng gỗ ‘khùng’ thu hoạch từ chiến dịch CXHN 3-2015, đồng thời so sánh đặc tánh cây Vàng tâm với cây Mỡ và giá trị kinh tế của mỗi loại; bấy giờ mới thẩm thấu là có hay không âm mưu ‘treo đầu dê, bán thịt chó’của nhóm lợi ích tại Hà Nội. Nói thì nghe, làm cho thấy mới tin.

Trăm sự nhầy nhụa canh hẹ, theo tôi, cũng tự cái cơ chế Dân chủ tập trung (= đảng chủ), Trách nhiệm tập thể (= vô trách nhiệm) mà ra. Nhưng nói đi cũng phải nói lại: cá nhân nào giỏi gập lưng, khéo bẻm mép lọt vào mắt xanh bề trên nào đó, được cơ cấu bồng lên làm lãnh đạo trong cái gọi là cơ chế xã nghĩa quang vinh này cũng hưởng nhiều cái sướng, “sướng nhất là ăn bẩn, ỉa đùn mà vẫn cứ thơm cứ sạch và dân trí cứ (buộc phải) ca ngợi…”(1) là đương sự mãn đời tinh luyện vì Đất nước, vì Nhân dân. 

*

Trần Đăng Tuấn – Nhà báo, Ts chuyên ngành Truyền hình, cựu Phó Tổng giám đốc VTV: [Người dân không phản đối chuyện chặt bất cứ cây nào ở Hà Nội. Nếu việc hạ cây vì những lý do bất khả kháng như:

- Cây nguy hiểm, bị cong, hỏng, dễ đổ, dễ gây tai nạn;

- Cây gây hại cho sức khoẻ, cây không có tác dụng cho cuộc sống;

- Do phải mở đường để đảm bảo giao thông

thì chắc không ai có ý kiến khác. Hãy thông báo trên báo chí cho mọi người biết có bao nhiêu cây như vậy ở trên mỗi tuyến phố cụ thể. Đánh dấu nhận biết 6.700 cây đó, để người dân bằng mắt mình kiểm nghiệm và thấy việc này thoả đáng không. Nếu thoả đáng, người ta không có lý gì không ủng hộ. Nếu không thoả đáng, người dân sẽ có ý kiến và Sở xây dựng cần có sự xem xét lại. Hãy để các nhà khoa học và người dân đưa ra ý kiến của mình.].

Nguyễn Thế Thảo – Tiến $ĩ Kiến Trúc $ư, Phó Bí thư, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội: [Việc thực hiện thay thế các cây này là chủ trương đúng đắn, được rất nhiều đơn vị ủng hộ. Hoàn toàn không phải là vụ đấu thầu, chặt hạ cây để kiếm chác hay có nhóm lợi ích. Các đơn vị, doanh nghiệp, tư nhân ủng hộ và đóng góp những cây rất có giá trị, đúng chủng loại theo quy hoạch thay thế. Ngân sách không phải bố trí một đồng nào cho việc thay thế cây xanh này!Thành phố cũng lựa chọn loại cây to, tươi tốt, không phải loại cây định mức mấy trăm nghìn đồng theo đơn giá như trước.

Nguyễn Quốc Hùng – Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội: [Chặt cây là đúng chủ trương, đúng quy trình, đúng pháp luật.].

Nguyễn Thịnh Thành – Chánh Văn phòng, Phát ngôn viên Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội: [Hầu hết Nhân dân đồng thuận, ủng hộ] việc chặt cây.

Nhà báo A: Nhân dân thủ đô đã được trưng cầu ý kiến về dự án này vào lúc nào? Các nhà khoa học chuyên ngành có được góp ý hay không? Dựa vào cơ sở nào mà quí vị lãnh đạo thành phố biết dự án này “được rất nhiều đơn vị ủng hộ”, “hầu hết Nhân dân đồng thuận, ủng hộ”?

Nguyễn Lân Dũng – Gs-Ts, Chủ tịch Hội các ngành sinh học Việt Nam: [Nếu giao cho chúng tôi nghiên cứu xem trồng cây gì trên các tuyến phố Hà Nội hay tuyến phố nào, trồng cây gì, chúng tôi đủ chuyên gia để có ý kiến nhưng tại sao chúng tôi không được hỏi bao giờ... Hà Nội coi thường các nhà khoa học. Các nhà khoa học giỏi đều tập trung ở thủ đô nhưng những chuyện lớn thế này, chúng tôi không bao giờ được hỏi.].

Phan Đăng Long – Tiến $ĩ chuyên ngành Văn hoá học, Phó trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội: [Cái gì cũng phải hỏi ý kiến hay sao? Bây giờ chỉ có chuyện trồng cây mà phải hỏi ý kiến dân! Tôi hỏi thế đất nước bây giờ động đến cái gì đi hỏi dân thì bầu ra chính quyền làm gì (!?)].

Nhà báo B: Vậy, cụ thể là chuyện chặt cây kỳ này đã có cuộc tham khảo ý dân chưa, thưa các đồng chí lãnh đạo chính quyền?

Phan Đăng Long: [Không phải hỏi gì cả, đấy là trách nhiệm của cơ quan quản lý, của chính quyền. Một cái cây chặt đi cũng phải hỏi dân trong khi còn rất nhiều việc khác. Ông Trần Đăng Tuấn cũng là một người dân, thành phố có cả kế hoạch tổng thể và rất nhiều ban ngành tham gia. Còn anh không đồng tình với chuyện đó thì anh cũng chỉ là một người dân thôi.].

Nhà báo C: Thưa các đồng chí lãnh đạo chính quyền và quí vị tham gia buổi ‘mê luận’ này. Đây không phải là một cái cây, mà là sinh mạng của 6.700 cây xanh có tuổi đời từ 60 đến hàng 100 năm! “Vẻ đẹp của Hà Nội đâu chỉ ở nhà cửa, đường sá mà còn ở cây cối”. Hà Nội được mệnh danh là Thủ đô xanh là nhờ vào số cây lâu năm đó. Cùng là lãnh đạo trong một địa phận, lại cùng một dự án mà Chủ tịch Thảo và Chánh văn phòng Thành nói một kiểu, còn Phó trưởng tuyên giáo Long nói một cách, dân biết lối nào mà lần, dân biết nghe, tin ai? Xem ra đồng chí Long quên khẩu hiệu truyền thống của đảng ta: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Đồng chí quên luôn đồng chí là đầy tớ, ăn lương từ nghĩa vụ đóng thuế cao cả của ông bà chủ là Nhân dân. Đầy tớ không hỏi chủ thì hỏi ai? Nhưng không sao, đây cũng chỉ là khẩu hiệu như chán vạn khẩu hiệu khác khắp nước ta. Hàng mẫu, để chưng, không bán. Khẩu hiệu cũng là một cách biểu hiện, cũng là Nói. Mà chế độ ta lừng danh là “Nói với Làm 2 đàng trái ngược, vốn xưa nay vẫn được múa hoài”.

Nhà báo D: Có bao nhiêu cây xanh đã bị chặt hạ ở nội đô Hà Nội?

Nguyễn Thế Thảo & Nguyễn Quốc Hùng: Mới chặt được có 500 cây thôi‘một bộ phận không nhỏ’ lại sâu bệnh, mọt mục! 

Cây Xà cừ bị chặt hạ trên đường Nguyễn Trãi. Thịt thà đỏ au thế này mà đã là cây mục ruỗng, sâu bệnh?

‘Một bộ phận không lớn’ cổ thụ đốn từ con đường đẹp nhất VN Nguyễn Chí Thanh (có 382 cây) được tập trung tại bãi Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm! Ruột gan thế này mà người ta đoạn lòng bức tử! Ảnh Nhị Tiến.

Nguyễn Như Phong – Đại tá Tổng biên tập báo Petrotimes: Các đồng chí [đã chặt phăng 2.000 cây cổ thụ xanh, khoẻ! Còn như cái ông quan chức nào vừa mở miệng ra bảo “chính quyền làm không cần phải hỏi dân”, thì cũng nên cho ông ta đi nơi khác. Sao lại có thứ quan chức ăn nói hồ đồ đến vậy? Và trước những hậu quả đã trông thấy, phải coi đây là một cuộc phá hoại tài sản, phá hoại môi trường có tổ chức!].

Nguyễn Lân Dũng: [Tôi vô cùng đau xót khi chứng kiến những gốc cây to bằng cả vòng tay bị chặt phẳng lì trên nhiều con phố ở Hà Nội những ngày qua. Lãnh đạo Hà Nội nói đây không phải là chiến dịch chặt cây, nhưng rõ ràng đây là chiến dịch được thực hiện rất cấp tập, làm nhanh hơn cả lâm tặc. Nếu chặt đi 6.700 cây của Hà Nội thì sẽ chặt 1/7 lượng cây của thành phố này. Một cái đầu mà rụng mất 1/7 lượng tóc thì bộ mặt sẽ thay đổi rất nhiều. Tôi nghĩ cái đầu tôi giờ mất 1/7 tóc thì như hói.].

Nhà báo A: Thảo nào Nhân dân thủ đô chẳng đã kháo nhau “Bây giờ cái gì cũng phải cảnh giác. Lâm tặc đã về tới Hà Nội”.

Nguyễn Lân Hùng – Gs, Tổng thư ký Hội Các ngành Sinh học Việt Nam, em trai Nguyễn Lân Dũng: [Chặt thay thế cây xanh ở Hà Nội là bình thường. Tôi tin Hà Nội làm đúng, chủ trương là đúng. Nhưng có vẻ cách làm của các cấp, Sở ngành chưa thấu đáo.].

Nhà báo E: Hai anh em giáo sư có 2 nhận định bất đồng, cũng là thường tình. Xuân xưa, bác Hồ của đảng ta nêu gương diễn trồng từng gốc cây con con. Xuân qua, các đời lãnh đạo đảng và chính quyền ta noi gương bác diễn trồng từng gốc cây xồn xồn. Xuân nay, nội trong vài ngày các đồng chí đã vẻ vang cấp tập trảm đồng loạt 2.000 cây, đại đa số là cổ lai hy tráng kiện - chứng nhân lịch sử của ‘Thủ đô văn vật anh hùng’. Vậy từ nay, mỗi độ xuân về, nên chăng tiếp tục kích động phong trào Tết trồng cây? (2).

Trần Tuấn Việt – Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Tiếp thị Ngân hàng VPBank, một trong những nhà tài trợ: [Tôi xin nhấn mạnh là VPBank tài trợ trồng cây chứ không tài trợ chặt cây. Nếu bảo doanh nghiệp tài trợ chặt cây chắc chắn là chúng tôi không tham gia!].

Phan Đăng Long: Đồng chí Như Phong à. Tôi tên Long, Phan Đăng Long. Đồng chí nên nhớ [đây là cải tạo, thay thế, không phải chặt hạ!].

Nguyễn Sỹ Cương – Đại biểu đảng hội: [Việc Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho phép chặt hạ một loạt các cây xanh hiện nay là biểu hiện vi phạm Luật Thủ đô.].

Phan Đăng Long: Tôi lưu ý quí ông quí bà, [đây là cải tạo, thay thế, không phải chặt hạ!]. Và chúng tôi mới cải tạo, thay thế được chừng 500 cây.

Nguyễn Quốc Hùng: [Tuy nhiên, sự nôn nóng của các nhà tài trợ, thông tin thiếu minh bạch của các đơn vị triển khai khiến dư luận chưa đồng tình…].

Phạm Ngọc Đăng – Phó chủ tịch Hội bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường: [Hà Nội đưa ra số lượng 6.700 cây phải chặt vừa không có cơ sở khoa học vừa vi phạm pháp luật. Nghị định 64/2010 của Thủ tướng Chính phủ chuyên biệt về quản lý cây xanh đô thị quy định chỉ có 3 loại cây có thể chặt mà không cần phải xin phép là cây đổ, cây chết hay cây có nguy cơ đổ và cây nằm trong dự án phát triển. Cách làm của lãnh đạo Hà Nội thế này thì môi trường Hà Nội còn bị ô nhiễm và dân còn khổ sở.].

Trần Vũ Hải – Luật sư, đoàn Luật sư Hà Nội: [2.000 cây bị chặt theo tôi là có cơ sở. Tôi đếm sơ qua là đường Nguyễn Chí Thanh chặt chừng 400 cây, Nguyễn Trãi 500 cây và các phố Giải Phóng, Lý Thường Kiệt, Phan Đình Phùng, Kim Mã, Cầu Giấy… đều có gốc cây bị chặt.].

[Tôi nghĩ rằng đây là một phát hiện rất hay của đại biểu Nguyễn Sỹ Cương bởi vì đại biểu Cương là người trực tiếp tham gia vào việc thẩm tra luật đó. Luật Thủ đô là một đạo luật do chính lãnh đạo thành phố Hà Nội tìm mọi cách lobby, tuy nhiên luật này cũng đã được thông qua và sau đó lãnh đạo Hà Nội đang phải tuân theo luật này để làm cho Hà Nội tốt hơn theo như chính họ nói.].

[Luật Thủ đô nói về những điều cấm trong vấn đề bảo vệ môi trường. Điều 14 quản lý và bảo vệ môi trường có nói rằng trên địa bàn thủ đô, thậm chí là cả ngoại thành nghiêm cấm san lấp, lấn chiếm gây ô nhiễm trong sông, suối, hồ, công viên, vườn hoa công cộng. Chặt phá rừng, cây xanh, xả chất thải chưa qua xử lý ra môi trường, công viên vườn hoa sai mục đích chức năng. Việc cải tạo sông hồ bị ô nhiễm phải theo quy định của kiến trúc cảnh quan môi trường của thủ đô. Như vậy nguyên cái điều khoản này là một điều khoản khá nghiêm khắc.].

[Liên quan điều này còn có điều 14, khoản 1 của nghị định 64 ban hành năm 2010 về quản lý cây xanh đô thị thì chính phủ cho phép ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất là cây ngã hay đổ rồi có khả năng gây nguy hiểm. Thứ hai là cây già, bị mục ruỗng…Thứ ba trong trường hợp có dự án xây dựng. Nhưng ngay trong trường hợp thứ ba thì cũng ghi rằng cũng không được chặt. Nếu có nhu cầu xây dựng thì phải bốc toàn bộ cây ấy lên, chuyển ra một khu vực khác.].

Phạm Quang Nghị – Tiến $ĩ, Uỷ viên BCT, Bí thư Thành ủy Hà Nội: [Những thiếu sót của cơ quan liên quan trong việc cải tạo, thay thế cây xanh khiến dư luận bức xúc thời gian qua được phân tích kỹ, chỉ rõ từng vấn đề. Dư luận bức xúc là có lý do chính đáng. Cần kiểm điểm trách nhiệm từ giám đốc, phó giám đốc, cán bộ của các sở, ngành liên quan. Việc xử lý trách nhiệm này phải bảo đảm tính kỷ cương, tinh thần nghiêm túc, cầu thị, nhất định không được né tránh, bao biện hay xử lý kiểu ‘hòa cả làng’!]. 

*

Nhà báo B: Loạt cây lêu nghêu, không cành, không lá mới trồng thay thế là cây gì?

Nguyễn Đức Chung – Thạc $ĩ Luật học, Thiếu tướng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội: Là cây Vàng tâm!

Lê Văn Dục – Giám đốc Sở xây dựng thành phố Hà Nội: [Sở đã đề xuất thay thế toàn bộ cây trên đường Nguyễn Chí Thanh bằng cây Vàng tâm và được thành phố chấp thuận.]. 

Từ trái: Nguyễn Đức Chung giới thiệu với Chủ tịch UBND quận Ba Đình Đỗ Viết Bình & Giám đốc Sở xây dựng Lê Văn Dục về hoa của cây Vàng tâm - Ảnh: An Ninh Thủ Đô (ảnh này đã bị bóc xuống, lẽ nào ngài thiếu tướng lại chuẩn bị một ca phủ nhận kế tiếp!).

Lê Đình Khả – Gs-Ts, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu giống và Công nghệ sinh học lâm nghiệp: [Tôi đã trực tiếp xuống tận nơi để khảo sát, tôi khẳng định loại cây trồng trên đường Nguyễn Chí Thanh là cây Mỡ, không thể là cây Vàng tâm.].

Vũ Quang Nam – Ts, Trưởng bộ môn Tài nguyên thực vật rừng, ĐH Lâm nghiệp Hà Nội, chuyên gia đầu ngành về các loại cây thuộc họ Mộc Lan (Giổi, Mỡ, Vàng tâm…): [Căn cứ vào lá cây được cho là cây Vàng tâm thu nhận được ở đường Nguyễn Chí Thanh, tôi khẳng định chắc chắn 100% đây là cành và lá của cây Mỡ, không phải cây Vàng tâm trong Sách đỏ và cũng không có loại cây nào là Mỡ vàng tâm”.].

Ts Vũ Quang Nam

Vũ Văn Dũng – nguyên cán bộ Viện Điều tra Quy hoạch rừng (Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn): [Sau khi xem thực địa các cây trồng thay thế tại đường Nguyễn Chí Thanh, tôi khẳng định đây là cây Mỡ. Gỗ loại cây này mềm, thường dùng làm bút chì, vỏ bao diêm, không phải cây gỗ quý Vàng tâm.].

Lê Huy Cường – Chuyên gia lâm nghiệp Hội khoa học Lâm nghiệp Việt Nam: [Tên chính xác của loại cây trồng trên Nguyễn Chí Thanh phải là cây Mỡ chứ không thể là Vàng tâm.].

Nhà báo A: Bốn cây 'lạ' xum xuê vừa được thay thế trước khách sạn Bảo Sơn trên đường Nguyễn Chí Thanh vào đêm 22 rạng ngày 23/03/2015 là cây gì?

Đỗ Ngọc Hoàng – Tổng giám đốc Công ty cây xanh Hà Nội: [4 cây thay thế lần hai này là cây Vàng tâm, trưởng thành có tán rộng, lá xanh tốt, có nụ hoa, được nhà tài trợ trồng làm mẫu. Cây trồng thay thế đều do các nhà tài trợ lựa chọn mua về.]. 

Nguyễn Tiến Hiệp – Ts, Trung tâm bảo tồn Thực vật Việt Nam: [Tôi đã đến tận đường Nguyễn Chí Thanh và xem xét kỹ 4 cây mới trồng lại ở trước cửa khách sạn Bảo Sơn trên đường Nguyễn Chí Thanh thì đây không phải là cây Vàng tâm mà là cây Mỡ bình thường. Gỗ không tốt và xốp. Đường kính cây khoảng 20 cm và được dùng làm nguyên liệu giấy. Với loại cây Mỡ này thì ban đầu hoa thoang thoảng thơm nhưng sau 15 ngày hoa rụng, mùi rất dở. Cây này trồng, khả năng chết rất cao và nếu sống được cũng không nên trồng loại này.].

Nguyễn Lân Dũng: [Anh (Nguyễn Tiến) Hiệp là chuyên gia trong lĩnh vực này thì nói chính xác rồi. Tôi thì cho rằng 10 năm nữa nó cũng chắc chắn không có bóng mát đâu, bởi cành nó bằng ngón tay thôi.].

Nhà báo trang Nông nghiệp VN: [Theo anh Phan Nhật Quang – kỹ sư lâm nghiệp tại Lào Cai, thì cây Mỡ có rất nhiều sâu và giá trị kinh tế không cao, anh Quang cho biết gia đình anh đang có hơn 10ha trồng loại cây này từ năm 2003 nhưng hiện chưa thể thu hoạch vì nó quá nhiều sâu, loài sâu này nếu chạm vào sẽ rất ngứa ngáy, cực kỳ khó chịu. Anh Quang cho biết thêm, cây này nếu trồng tập trung thì rất khó tránh được sự xuất hiện của loài sâu kinh khủng đó.]. 

Kỹ sư Quang cho biết, cây Mỡ mà bị sâu sẽ xơ xác như thế này nếu vô tình bị sâu rơi trúng chân, tay sẽ vô cùng ngứa ngáy khó chịu. Ảnh: PNQ

Vương Thị Mai Hương – Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Công nghệ Bình Minh, một trong những nhà tài trợ: [Thông tin công ty đã tham gia chiến dịch xã hội hóa trồng cây xanh theo lời kêu gọi của chính quyền Thủ đô từ tháng 9/2014. Đến nay, doanh nghiệp đã ủng hộ cho Hà Nội khoảng 150 cây xanh mà chủ yếu là sấu. Tuyến phố mà đơn vị này tham gia trồng cây nhiều nhất là dọc đường Xã Đàn mới. Việc tham gia này là hoàn toàn tự nguyện và với tinh thần ủng hộ thành phố chứ không đi kèm quyền lợi gì như việc tận thu với những cây cũ. Chúng tôi không hề tham gia chặt cây mà chỉ đem cây tới trồng tại những vị trí đã được thành phố chấp thuận.].

Lê Khắc Hiệp – Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup, một trong những nhà tài trợ: [Việc tham gia vào dự án xã hội hóa cây xanh đều xuất phát từ sự kêu gọi của thành phố vì lợi ích cộng đồng. Ngoài mục đích làm tốt hơn cho cộng đồng, chúng tôi không có lợi ích gì khác. Tổng kinh phí tài trợ của Vingroup là 841 triệu đồng, và đó là để thay thế cây trên tuyến phố Huế và phố Hàng Bài. Theo chủ trương, các doanh nghiệp tham gia đề án này chỉ ở vai trò tài trợ kinh phí chứ không tham gia vào quá trình thực thi dự án. Chúng tôi cũng không có thông tin gì về việc thực thi lúc nào và như thế nào.].

Lê Văn Dục: [Sở xây dựng Hà Nội đã có văn bản trả lời 21 câu hỏi mà báo chí đặt ra từ cuộc họp báo hôm 20/3. Với câu hỏi liên quan đến loại cây mới được trồng trên đường Nguyễn Chí Thanh, văn bản trả lời nêu rõ: “Tuyến đường Nguyễn Chí Thanh được trồng bằng cây Vàng tâm, đây là cây có giá trị, nằm trong Sách đỏ, cần bảo tồn và phát triển.] (3).

Mi An – Nhà báo trên trang Đất Việt: [Cứ tưởng 4 cây mới thay một cách ‘bí hiểm’ ở vị trí trước cửa khách sạn Bảo Sơn là các cây Vàng tâm ‘xịn’, hóa ra lại cũng không phải, vẫn chỉ là Mỡ mà thôi. Là cây Mỡ tuy được khoác áo “Vàng tâm” nhưng muôn đời muôn kiếp chỉ là Mỡ, cái tâm thì không thể khoác cho nó áo gì được. Xưa em là Mận là Na / Từ khi ra phố em là Linda / Xưa em là Mỡ nuột nà / Từ khi ra phố em là Vàng Tâm.].

Trương Quốc Hòe – Luật sư: [Giống như việc chặt hạ cây, việc xác định trồng cây gì và trồng như thế nào cũng cần tuân thủ những quy định của pháp luật. Trong trường hợp cây Vàng tâm là cây được phê duyệt thay thế những cây bị chặt hạ mà việc trồng cây thay thế là một cây khác thì đơn vị trực tiếp tiến hành việc trồng cây thay thế cũng phải chịu trách nhiệm. Bên cạnh đó, Sở xây dựng là đơn vị có trách nhiệm kiểm tra và theo dõi việc chặt hạ cây và trồng cây thay thế nên đơn vị này cũng có trách nhiệm trong việc này.].

Đỗ Ngọc Hoàng: [Việc trồng cây Mỡ hay cây Vàng tâm trên đường Nguyễn Chí Thanh do quyết định của nhà tài trợ mua trực tiếp chứ không phải của phía công ty. Chúng tôi chỉ thực hiện chặt hạ, di chuyển cây xanh tại các tuyến đường theo kế hoạch.].

Trần Tuấn Việt – một trong những nhà tài trợ: [Ngân hàng VPBank chỉ là nhà tài trợ chứ không biết gì về việc trồng cây. Nói VPBank thuê một đơn vị để trồng cây xanh trên phố Nguyễn Chí Thanh là hoàn toàn không chính xác. Phía ngân hàng không có ý kiến trong việc yêu cầu thành phố trồng loại cây gì, đó là việc của các cơ quan chuyên môn của thành phố, vì nhà tài trợ không đủ chuyên môn, cũng không có thẩm quyền quyết định.]

Nguyễn Đức Hạnh – Tiến $ĩ Khoa học kinh tế; Kỹ $ư xây dựng, Cử nhân Luật, Cử nhân chính trị, Phó tổng Thanh tra Chính phủ: [Đề nghị Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội sớm chỉ đạo việc thanh tra, kiểm tra, làm rõ về chủ trương, trình tự, thủ tục lập, thẩm định phê duyệt dự án và xử lý nghiêm những sai phạm của tổ chức, cá nhân liên quan theo đúng quy định pháp luật. Thành phố cần có biện pháp ngăn chặn kịp thời việc đốn hạ cây xanh có thể xảy ra; thực hiện nghiêm túc việc bảo vệ cây trên địa bàn theo quy định Luật Thủ đô và quy định pháp luật khác có liên quan. Đề nghị Thành phố Hà Nội báo cáo kết quả xử lý trước ngày 15/04/2015.].

Phan Đăng Long: Xin nhấn mạnh với đồng chí Phó tổng thanh tra, [đây là cải tạo, thay thế, không phải chặt hạ!]. 

Phạm Quang Nghị (31/03/2015): [Lãnh đạo thành phố cần tự phê bình, tự kiểm điểm và khẩn trương khắc phục những việc làm nóng vội gây ảnh hưởng xấu đến uy tín Thủ đô. Điều đó thể hiện sự cầu thị, lắng nghe, nghiêm túc của chúng ta.Cái cây chưa trồng là của dự án, cây đã trồng là của xã hội, của đường phố, của Thủ đô; phải cung cấp thông tin đầy đủ cho cơ quan báo chí để công khai minh bạch cho nhân dân được biết (3). Tuy nhiên, cần thận trọng, khách quan bởi việc thay thế cây xanh đã nóng vội, nếu xử lý cũng nóng vội lại thành 2 cái sai. Thành phố sẽ xử lý đúng mức, khách quan trong phạm vi thẩm quyền của mình, không làm oan sai và cũng không quanh co né tránh. Vấn đề ở đây là ngoài báo chí, các cơ quan thành phố còn quản lý được. Còn các trang mạng lợi dụng nói vống lên, kích động nhân dân xuống đường biểu tình. Nhân danh bảo vệ cây xanh nhưng thực ra là chống chế độ, chống lại chính quyền các cấp. Tôi nói đây là cái kích động từ bên ngoài chứ không nhầm lẫn với cái bức xúc của người dân phê bình chúng ta chính đáng (?!)].

Nguyễn Văn Nên – Tiến $ĩ Luật, Bộ trưởng, người phát ngôn Chính phủ, 01/04/2015: [Thủ tướng yêu cầu Hà Nội khẩn trương thanh tra, xử lý nghiêm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sai phạm trong vụ chặt hạ cây xanh, đúng theo quy định tại Nghị định số 64/2010 của Chính phủ.]. 

Hoàng Trung Hải – Kỹ $ư, đại biểu đảng hội, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương, Phó Thủ tướng đặc trách kinh tế, 01/04/2015: [Yêu cầu Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội khẩn trương thanh tra, làm rõ, kết luận và xử lý nghiêm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân theo quy định về việc cải tạo, thay thế một số cây xanh đô thị trên địa bàn Hà Nội.].

Nguyễn Lân Dũng: [Cần phải truy cứu trách nhiệm của những người đề xuất chủ trương này chứ không chỉ kiểm điểm, tự phê bình rút kinh nghiệm. Bởi nếu chỉ rút kinh nghiệm thì lần sau vẫn thế.].

Nhà báo F: Nhân dân có câu: “Đảng ta có cái biệt tài, làm sai thì sửa, sửa hoài… cứ sai”. Cái dây kinh nghiệm made in VN xã nghĩa chúng ta vốn dài dễ sợ, có thể hồn nhiên liên tu rút xuống tận mũi Cà Mau, đảo Phú Quốc, chứ mai tê lỡ phải rút đến Huế thì chỉ là chuyện nhỏ, có chi mô mà ‘tâm tư’! (5). Còn điệp khúc “xử lý nghiêm minh” thì…

Tạm kết

Trước tình trạng lùm xùm chằng chịt này, [ngày 20/3, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thế Thảo đã yêu cầu Sở xây dựng, Uỷ ban Nhân dân các quận, các đơn vị dừng việc thay thế hàng loạt cây xanh trên đường phố hiện nay và phê bình các đơn vị triển khai đề án chặt hạ, di chuyển, thay thế cây xanh vì thông tin, tuyên truyền chưa đáp ứng được yêu cầu.].

Cho tới hôm nay (03/04/2015), ông Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã [yêu cầu Giám đốc Sở xây dựng Lê Văn Dục kiểm điểm trách nhiệm cá nhân theo Thông báo kết luận ngày 20/03/2015, đồng thời kiểm điểm trách nhiệm Phó Giám đốc phụ trách trực tiếp Hoàng Nam Sơn, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.]. [Giám đốc Sở xây dựng đã tạm đình chỉ công tác Trưởng phòng Trần Trọng Hiếu, Phó trưởng phòng Trịnh Văn Lý, Cán bộ công chức Lê Trung Ngọc liên quan trực tiếp trong việc thực hiện nhiệm vụ nêu trên để phục vụ công tác thanh tra.]. “Đành rằng các ông Hiếu, Lý, Ngọc là có lỗi. Nhưng chả lẽ chỉ có họ có lỗi thôi ư? Liệu ông Lê Văn Dục có gan làm cái việc động trời, là tàn phá môi trường và tiêu diệt lá phổi xanh của Thủ đô, nếu không có sự cho phép của những người đứng đầu chính quyền thành phố? Vậy vấn đề là trách nhiệm của ông Chủ tịch thành phố đến đâu? Và ông Phó Chủ tịch Nguyễn Quốc Hùng – người giúp việc cho Chủ tịch thế nào?” (6). 

Nếu nhìn sâu vào mức độ điên khùng và hệ lụy chắc chắn sẽ kéo dài trong nhiều năm từ cuộc thảm sát cây xanh đầu xuân 2015, thì theo người biên tập buổi ‘mê luận’ này, động thái xử lý vụ việc của ông Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo ở bước đầu cũng chỉ là thí tốt cứu pháo – bước hai có thể thí pháo cứu xe, và qua đó làm người ta tắp lự nhớ lại thế cờ bí thí Ngựa Quí, thí Thánh Ba… cách nay không lâu. Còn zíc zắc bộ nhớ thêm tí nữa thì là thí Hoàng Sa để cưỡng chiếm nước VNCH, thí “một bộ phận không nhỏ” Trường Sa, thác Bản Giốc, thí Ải Nam Quan, thí Bô Xít Tây Nguyên, v.v, để cứu… cái bình cổ lỗ sĩ!

Dù sao chăng nữa cũng phải kiên nhẫn chờ đến ngày 15/04/2015, ngày mà Thành phố Hà Nội đã long trọng hứa từ 27/03/2015 là sẽ báo cáo kết quả xử lý nghiêm minh (lại nghiêm minh) theo Luật Thủ đô đối với “cuộc thảm sát Mậu Thân về cây xanh” ở Hà Nội mà ông Phó trưởng tuyên giáo ‘có văn hoá cướp’ Phan Đăng Long khăng khăng cho “đây là cải tạo, thay thế, không phải chặt hạ!”. Chỉ mong rằng, việc xử lý nghiêm minh lần này sẽ khác với vô số lần xử lý nghiêm minh đã qua, diễn nôm ra là đừng diễn lại vở hài kịch xử lý nội bộ, “việc con voi cuối cùng xử phạt một con muỗi” (6). Hứa như hùm như sứa, làm thì như mèo mữa. 

Nếu đồng ý rằng mạng cây không khác mạng người thì không thể như xưa kiaNgười ta nhẫn tâm giết oan 172.008 mạng người mà chỉ cần vỏn vẹn dăm lời xin lỗi, vài giọt nước mắt… cá sấu, thế là phủi tay, là ‘hòa cả làng’. Hoặc giả, bởi với ý chí kiên định [hiến pháp là văn kiện chính trị, pháp lý quan trọng nhất sau cương lĩnh của đảng]; [quốc hội là thể chế hóa các nghị quyết và quyết định của Trung ương và Bộ Chính trị] (Tiến $ĩ chuyên ngành xây dựng đảng, đương kim đảng trưởng đcs VN Nguyễn Phú Trọng, HN 28/09/2013 và 06/12/2014), cho nên ở ta trong thực tế từ 40 năm qua, rừng luật pháp chỉ để đặc cách du di đối với dân đen, nghĩa là “luật pháp là những mạng nhện nơi mà những con ruồi to thì chui lọt, còn những con nhỏ thì bị mắc lưới / les lois sont des toiles d’araignées à travers lesquelles passent les grosses mouches et où restent les petites.” (H. de Balzac). 

Đọc hồi sau ắt rõ oan hồn hàng ngàn cổ thụ ở Hà Nội sẽ báo hận hay ôm hận, dân là gốc của nước hay dân chỉ là gốc…cây của giuộc đấy tớ thừa ác tâm, “thiếu trí tuệ” (7).



____________________________________________

Tái bút: Trong USB của tôi có lưu giữ thông tin: 

1-. [Tám người mang án tù vì chặt 12 cây keo lai. Chiều 15/12/2014, Toà án Nhân dân Thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) đã tuyên phạt năm bị cáo 5 tháng 4 ngày tù và trả tự do ngay tại tòa vì bằng thời gian tạm giam. Ba người còn lại bị phạt 6 tháng tù, cho hưởng án treo cùng tội danh Hủy hoại tài sản.].

Vụ việc là [ngày 13/10/2013, 8 bị cáo gồm Thu, Thúc, Chí, Tuyên, Huyền, Le, Anh và Hường đến cưa 12 cây keo lai có độ tuổi trên 12 năm để dọn đất thì bị Trung tâm lâm nghiệp Biên Hòa phát hiện, lập biên bản chuyển công an TP Biên Hòa xử lý. Sau khi xác định 12 cây keo lai có giá 10,6 triệu đồng, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can. Trong đó bắt tạm giam 5 người, còn lại cho tại ngoại.]

[Nhận định các bị cáo là lao động nghèo, hiểu biết pháp luật kém đồng thời đã phần nào thừa nhận hành vi phạm tội nên tòa tuyên 5 bị cáo bị bắt tạm giam (Thúc, Thu, Tuyên, Huyền, Hường) 5 tháng 4 ngày tù, bằng thời gian tạm giam và được thả tự do tại tòa, 3 bị cáo còn lại bị 6 tháng tù treo.]. (VNExpress 15/12/2014).

2-. Chi ra hơn Mười hai ngàn ơ rô (12.250€) chỉ để cứu mạng một cây Giẻ! Quí vị có tin không? Chuyện không tưởng về cây xanh ở Đức!

_____________

(1) Trần Đĩnh, Đèn Cù 2 trang 91.


(3) Toàn văn bản Sở xây dựng Hà Nội trả lời 21 câu hỏi của báo giới:http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Quy-hoach/746107/so-xay-dung-hn-co-van-ban-tra-loi-bao-chi-ve-viec-chat-ha-cay-xanh

(4) Văn bản ‘quản lý phát ngôn’ về vụ Thảm sát Mậu Thân 2015 về cây xanh: Có quốc hiệu kèm khẩu hiệu; có tên bộ, tên trường kèm mã số tiêu đề (en-tête); có con dấu của nhà trường và chữ ký của Hiệu trưởng sờ sờ nhưng rốt lại vẫn là do lỗi của ‘thằng… bàn phím’! Chủ tịch quốc hội (chính xác là đảng hội) Nguyễn Sinh Hùng đã từng thành thật nói rõ ràng “quốc hội là dân, dân quyết sai dân chịu, chứ kỷ luật ai? Bộ trường y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng không kém thành thật "lỗi của vắc xin thì xử vắc xin”, chứ xử ai? Vậy trong vụ ‘quản lý phát ngôn’ này, đương nhiên phải trảm ‘thằng bàn phím’!


(6) Theo Trần Đăng Khoa & Ngọc Quang: Chả lẽ ông Chủ tịch thành phố Hà Nội không có lỗi gì trong vụ chặt cây?http://laokhoa.blogtiengviet.net/2015/03/23/ch_l_ong_ch_t_ch_ha_n_i_khong_co_n_i_gi_

(7) Lời của Gs Nguyễn Minh Thuyết – nguyên Đại biểu đảng hội, trong Toạ đàm cuối tuần (Hangout) 22/03/2015. Gs Thuyết còn nói tới “thiếu dân chủ”, nhưng đã độc tài thì đời thuở nào có dân chủ!http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2015/03/150322_hangout_weekend_hanoi_cayxanh


Một số nguồn thông tin tham khảo và trích dẫn: