Friday, May 18, 2018

Một “hiệp sĩ đường phố” tại Sài Gòn bị nhận diện là tay côn đồ đánh đập người biểu tình

Một “hiệp sĩ đường phố” tại Sài Gòn bị nhận diện là tay côn đồ đánh đập người biểu tình
"Hiệp sĩ" Sin Nguyễn (trái) và "hiệp sĩ" Phan Hùng.
Trong những ngày vừa qua, dư luận trong nước bàn tán nhiều về vụ 3 “hiệp sĩ đường phố” bị kẻ cướp đâm chết tại Sài Gòn, với phần nhiều thái độ cảm thông. Nhưng mới hôm qua 17/05, dư luận mạng xã hội lại dấy lên một luồng ý kiến khác, khi phát hiện ra một những tên “hiệp sĩ” này là côn đồ được công an bảo kê (côn an), đã từng đánh đập dã man những người yêu nước tham gia biểu tình.
Trên FB của nhiều nhà hoạt động đã đăng tải sự nhận diện của chị Dương Thị Tân, vợ cũ của nhà hoạt động Điếu Cày Nguyễn Văn Hải. Theo chị Tân, khi xem đoạn video có cảnh những “hiệp sĩ đường phố” đi quyên tiền cho những gia đình của những người vừa bị cướp giết hại, chị nhận ta tên Sin Nguyễn, một trong những tay côn an đã từng đàn áp chị và những người biểu tình phản đối Formosa ở Sài Gòn vào năm 2016. Chị Tân viết trên FB: “…Ngày 8-5-2016, ngày mà cả nước sục sôi với Formosa xả thải giết chết biển Việt Nam. Rất nhiều người đã bị đám tay sai bắt bớ, đánh đập, trong đó có tôi. Chính cái mặt này, cái tay này đã táng thẳng vào mặt tôi khi chúng lùa tôi lên xe buýt, cùng với nhiều người rồi chở đến sân vận động Hoa Lư. Sau khi đến nơi, lùa mọi người xuống hết, chúng giữ lại một mình tôi trên xe. Cũng chính cái mặt này, hai con mắt trợn trừng, cũng chính cái tay kia xỉa xỉa vào mặt tôi, giọng nó gằn lại: tao sẽ tìm đến nhà mày, tao sẽ giết từng người một trong gia đình mày… Với tôi có thể quên nhiều thứ, nhưng với kẻ đòi giết từng người trong gia đình mình thì chắc đời này, kiếp này, không thể nào quên...”
Trên FB của Nhạc Sĩ Tuấn Khanh có đoạn viết: “…Người ta gọi anh này là hiệp sĩ đường phố, tức loại người hùng trừ gian diệt ác, là batman hay spiderman trong trí tưởng huy hoàng của con người.
Nhưng thực tế, anh Sin Nguyễn (tên của “hiệp sĩ”) là người tham gia tích cực trong vai trò tay sai, bắt và đánh đập những người biểu tình chống Formosa gây ô nhiễm vào những ngày tháng 5-2016.
Sin là người đã đấm liên tiếp vào mặt chị Dương Thị Tân, một người phụ nữ đáng tuổi mẹ của Sin. Lúc đó, khi chị Tân đang trên xe bus, bị đưa về sân Hoa Lư, Sin “hiệp sĩ” đã đánh chị để thị uy và lập công với một loạt công an trên xe.
Sin nói mình là đội trưởng của “hiệp sĩ”, và là bạn của Phan Hùng, một loại “hiệp sĩ” khác đã ập vào nhà riêng của cô Lê Mỹ Hạnh ở Saigon và đánh đập, quay phim bỏ lên mạng để khoe thành tích, thỏa mãn thú tính.
Cám ơn Sin, lịch sử của “hiệp sĩ” trên đất nước này thật rõ ràng trong sắc màu ấy. Màu của bọn tay sai cặn bã…”.
Phan Hùng là tay côn an đã tham gia và quay video tung lên mạng vụ hành hùng dã man nhà hoạt động Lê Mỹ Hạnh vào ngày 2/5/2017, đã gây phẫn nộ một thời gian dài. Dư luận xã hội nay đã bớt cảm tình dành cho những “hiệp sĩ” sau khi những thông tin này được tiết lộ.
Đoàn Hưng / SBTN

Cộng sản vs. Tôn giáo

Quang Nguyên (Danlambao) - Chiến tranh giữa các tôn giáo không phải chuyện lạ. Tuy vậy những cuộc thánh chiến đẫm máu từ thời trung cổ, kể cả đến sự tàn phá các tôn giáo khác của bọn Hồi Giáo cực đoan ISIS, Taliban mới đây, dù man rợ, nhuộm máu, nhưng có thể nói không nguy hiểm, tàn bạo và độc ác bằng cách đầu độc, nhuộm đỏ hay tận diệt tôn giáo của một số quốc gia theo chủ nghĩa cộng sản từ ngày họ cướp được chính quyền.

Nói đến chuyện xung đột giữa CS và tôn giáo là nhắc đến chuyện cũ rích, nhưng đó là một cuộc chiến bất tận, có lẽ chỉ chấm dứt khi, hoặc tôn giáo, hoặc cộng sản, một trong hai bên biến mất khỏi trái đất này. Những câu nói nổi tiếng về tôn giáo của Karl Marx ai cũng biết: “Tôn giáo là thuốc phiện”, hoặc là: “Thiết yếu cho hạnh phúc con người là chấm dứt tôn giáo” được Lenin chấp nhận như một phần niềm tin, một bước quan trọng để hoàn thành chủ nghĩa cộng sản. 

Chống lại tôn giáo, nhưng chủ nghĩa cộng sản lại được nhiều người xem là một thứ tôn giáo. Người cộng sản thánh hóa lãnh tụ của họ, đảng viên phải học nằm lòng mỗi lời, mỗi chữ trong tuyên ngôn của đảng, chương trình của Quốc tế Cộng sản, chương trình hành động và điều lệ của đảng. Chi bộ đảng ở mỗi quốc gia phải phục tùng và thi hành nghị quyết của Quốc tế Cộng sản và của đảng đàn anh, phải học tập chủ nghĩa Mác - Lênin và các nghị quyết quan trọng của đảng, phải truyền đạo bằng cách tuyên truyền, giải thích cho quần chúng nghị quyết của đảng. Phải loại trừ ngay người có ý tưởng chống đảng. 

Lời dậy của lãnh tụ là sách thánh, là luật, là khuôn phép phải theo. Sách đỏ của Mao Trạch Đông là một loại kinh mà các đảng viên, các cán binh phải mang theo mình để thường tụng, chú. Nhiều sĩ quan cộng sản miền bắc VN chết trận tại miền Nam trong mình có cuốn Mao Tuyển này. Đảng tổ chức học và làm theo lời lãnh tụ. Kinh khủng nhất trong các buổi học tập luôn kèm theo thứ gọi là phê bình và tự phê bình, có kẻ chau chuốt phỉnh phờ đến lợm giọng gọi là thân-ái-phê; mọi người phải xưng tội mình ra trước đám đông để mổ nhau, dìm nhau và đây cũng là dịp kẻ dưới nịnh bợ xưng tụng công khai cấp trên. Tất cả thể hiện ý muốn quyền lực của đảng, bắt mọi người phải tin theo, huấn luyện đảng viên trở thành cuồng tín. 

Tàu và VN là hai nhà nước CS có các chủ trương giống hệt nhau. Cả hai đều là hai quốc gia đa tôn giáo gồm Phật giáo, Tin Lành, Công giáo, Lão giáo, Khổng giáo, Hồi giáo v.v... Họ đánh đồng các tôn giáo như đảng phái hay một thứ siêu đảng phái phải tận diệt trong một quốc gia chỉ độc tôn một đảng CS. Tàu cộng và Việt cộng đều nói tôn trọng tự do tôn giáo thông qua hiến pháp của họ, nhưng họ đã làm ngược lại. Họ bị các tổ chức nhân quyền trên thế giới, Liên Hiệp Quốc và nhiều quốc gia khác lên án về các hành vi đàn áp tôn giáo. Tại hội nghị Các Tổ Chức Dân Sự vùng Đông Nam Á tháng 11, năm 2017 tổ chức tại Philippines, tất cả các tổ chức dân sự thuộc vùng này, đều khẳng định CSVN đàn áp tôn giáo. 

Âm mưu phá hoại, chia rẽ tôn giáo của hai quốc gia này rất rõ rệt. Tài liệu của Ban Tôn Giáo Trung Ương đảng CSVN viết: “nếu có tôn giáo nào gần với CNXH hơn, có lẽ đó chính là Phật giáo.”, hay “...chỉ [sic] Phật giáo có phương hướng hành đạo không chỉ phục vụ cho dân tộc mà còn gắn với CNXH.” (*) 

Âm mưu này còn lan ra tới ngoại quốc. Riêng về phần VN, tại Hoa Kỳ, tên đặc tình Trần Chung Ngọc, tự nhận "cư sĩ Phật giáo", được chỉ đạo của CSVN, cùng bọn tay sai Hoàng Hoa C., dược sĩ trung úy nằm vùng trong quân đội VNCH, tù cải tạo 2 tháng, làm hồ sơ giả sang Mỹ theo diện HO, và "nhà-huyết-học" Nguyễn Đắc Xuân, đao phủ đồng nghiệp, đồng hành với Hoàng Phủ Ngoc Tường trong vụ Mậu Thân tàn sát đồng bào Huế, lập thành 2 nhóm GĐ, SH, núp dưới bóng Phật giáo liên tục đưa ra các luận điệu rẻ tiền, ngốc nghếch, vô căn cứ, rập khuôn cuốn Tây Dương Gia Tô Bí Lục xuất bản bởi nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội khoảng đầu thập kỷ 1980 để khích bác, chửi rủa Thiên Chúa giáo. Theo lệnh Hà Nội, bọn GD, SH tích cực chia rẽ sự đoàn kết tôn giáo. Không ai ở hải ngoại mắc mưu bọn này. Âm mưu của họ thất bại và không may cho Hà Nội, họ để lộ hết tên tuổi của bọn đặc tình. 

Trong nước, dựa vào quyền lực, bạo lực và các phương tiện vô giới hạn, chính quyền thực hiện các mánh khóe âm độc phá hủy tôn giáo. Chiến thuật biến hóa, khi tiến khi lùi, mềm nắn, rằn buông, thực thực ảo ảo, thậm chí có lúc bắt tay với các vị lãnh đạo tinh thấn để lợi dụng tôn giáo tối đa. Nhiều tu sĩ bị họ cầm tù, bị giết. nhiều tu viện, nhà thờ và bất động sản của giáo hội Công Giáo, Tin Lành, Giáo Hội PGVNTN, Cao Đài, Hòa Hảo bị chiếm đoạt, phá hủy. Các tôn giáo phải đăng ký sinh hoạt trong luật lệ chính quyền đặt ra. Cùng lúc bạo quyền cài cắm vào các tôn giáo loại tu sĩ quốc doanh thực chất là công an được huấn luyện đặc biệt. Bộ Công An VN có hẳn một bộ phận riêng để huấn luyện các tu sỉ giả. Ngoại trừ các tu sĩ thuộc Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất đang vất vả chống lại kiếp nạn này, các chùa chiền thuộc Giáo Hội Phật Giáo VN đều nằm trong tay sư giả xuất phát từ lò đào tạo A 25, thuộc Tổng Cục 1. Miền Bắc VN, từ chỗ không còn một vị trụ trì nào trước năm 1975, nay tràn ngập các sư hổ mang, sãi mái gầm trong chùa . 

Những sư sãi quốc doanh trụ trì biến các ngôi chùa có lịch sử hàng trăm năm thành hang động tội lỗi. Công an giả sư sãi tha hồ lộng hành, làm ô uế cửa Phật, thậm chí nhận chỉ thị ngang nhiên dựng tượng chủ tich HCM như một vị Phật thờ trong chùa. Điều này vừa phỉ báng Tam Bảo, vừa phỉ báng HCM, một người nhận minh là cộng sản vô thần. Một số vị chân tu thuộc Giáo Hội PHVNTN cũng từng nhận được đề nghị khiếm nhã này, đặt tượng HCM trong chùa, như một trao đổi để được yên thân, trong dó có Hòa Thượng Thích Viên Lý nhưng ngài thẳng thừng từ chối. 

Đòn hiểm lấy tôn giáo diệt tôn giáo đạt đến đỉnh điểm. Đòn này không mới, nó đã có từ ngày có đảng CS. Một mốc thành công ngoạn mục của chiến thuật này của CSVN là năm 1957, một số tăng ni làm một cuộc "đảo chính" tố khổ, lật đổ Hòa thượng Thích Tố Liên trị sự trưởng lãnh đạo Giáo hội Phật giáo miền Bắc. Cộng sản thành công trong việc hăm dọa, mua chuộc, dụ dỗ, mê hoặc các chức sắc trong đạo để chống lại đạo. 

Cũng giống như tại Tàu cộng có một số tôn giáo bản địa bị tàn sát không tiếc thương như Pháp Luân Công, Việt Nam cũng có một số tôn giáo xuất phát từ trong lòng dân tộc như Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa và đặc sắc nhất trong đó phải kể Cao Đài, Hòa Hảo. Các tôn giáo này mang đặc tr­ưng văn hoá Việt Nam nói chung và vùng Nam Việt Nam nói riêng. 

Tín đồ những tôn giáo non trẻ hầu hết từ các vùng nông thôn miền Nam đơn giản, thuần lương, chất phát, ngoài đức tin riêng về giáo lý, họ cùng có truyền thống yêu nước, chống thực dân Pháp, Nhật, nặng tình yêu tổ quốc. Giáo chủ, giáo tông của họ như Đức Huỳnh Phú Sổ, Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc đã cảnh báo tín đồ của họ một cách nghiêm trọng về chủ nghĩa vô thần, về nạn bắc thuộc lần nữa. Giáo chủ, Giáo Tông và tín đồ của hai tôn giáo này là những trở ngại cần phải thanh toán của Việt Minh. Tín đồ các tôn giáo này tổng cộng gần chục triệu người, gấp đôi số đảng viên Cộng sản, một thế lực rất đáng e ngại, đối trọng với chủ nghĩa vô thần. Điều này cắt nghĩa bạo quyền cộng sản phải quét sạch hay ít nhất phải hoàn toàn chi phối, nhuộm đỏ các tôn giáo này, mà chủ yếu là Cao Đài và Hòa Hảo càng sớm càng tốt. 

*

Tham khảo: 

Karl Marx, A Criticism of the Hegelian Philosophy of Right (1844) 




18.05.2018

Hiệp sĩ là biến tướng của danh hiệu anh hùng, dũng sĩ... phát sinh từ tư tưởng lưu manh của Hồ Chí Minh

Le Nguyen (Danlambao) - Dư luận xã hội trên hệ thống truyền thông lề đảng lẫn lề dân tập trung bàn tán xôn xao về tổn thất nhân mạng khá nặng nề của đội săn bắt cướp ở thành Hồ. Thật sự không hiểu hiệp sĩ Hồ Chí Minh xuất hiện từ bao giờ và loại hình hiệp sĩ săn bắt cướp này hợp pháp hay bất hợp pháp trong nhà nước pháp quyền CHXHCNVN? 

Hiệp sĩ săn bắt cướp Hồ Chí Minh, họ là ai?

Theo giới thạo tin thì hiệp sĩ săn bắt cướp Hồ Chí Minh là những người dân thường ô hợp tự phát, có lòng hào hiệp, có thiện chí chống trộm cướp nhưng không được huấn luyện kỹ năng chống trộm, săn bắt cướp chuyên nghiệp như cảnh sát hình sự ăn lương từ tiền thuế của dân được đảng, nhà nước giao nhiệm vụ chống trộm, săn bắt cướp, giữ gìn an ninh trật tự cho người dân bình an sinh sống! 

Hiệp sĩ săn bắt cướp Hồ Chí Minh đã nhiều lần được đưa lên hệ thống truyền thông tuyên dương công trạng, có lãnh đạo ngành công an phát bằng khen về thành tích săn bắt cướp nhưng xem ra cũng chẳng mấy ai quan tâm đến những anh hùng hảo hớn, có thật sự “thấy chuyện bất bình chẳng tha...” của đội quân mang danh hiệu hiệp sĩ săn bắt cướp Hồ Chí Minh? 

Chuyện hiệp sĩ Hồ Chí Minh chỉ trở thành tâm điểm tranh cãi ồn ào khi có 2 hiệp sĩ săn bắt cướp Hồ Chí Minh bị đâm chết và 3 hiệp sĩ khác bị đâm trọng thương khi vây bắt băng trộm xe SH của một phóng viên ANTV. Mãi đến lúc hiệp sĩ săn bắt cướp Hồ Chí Minh bị cướp đi mạng sống thì dư luận xã hội mới quan tâm đến, bàn ra tán vào, “thánh phán” đủ loại đủ kiểu như sau: 

- Công an CSVN có hàng mấy trăm tướng, hàng triệu CA các loại nổi chìm, để làm gì? Trấn áp biểu tình chống Trung Cộng? Rượt đuổi bán mạng những người dân không đội mũ bảo hiểm? Bắt bớ dọa nạt dân nghèo mua thúng bán bưng bên lề đường?... 

- Lực lượng công an có thể khen ngợi việc tham gia bắt cướp của người dân nhưng bắt cướp vẫn là nhiệm vụ của công an. Không thể khuyến khích người dân lao ra đường đi tuần tra bắt cướp... 

- Lãnh đạo công an phải có những khuyến nghị người dân không được phép tổ chức thành những lực lượng tự phát, với nhiều rủi ro nguy hiểm đến tính mạng có khả năng xảy ra... 

Ông bà xưa có nói: “mất bò mới lo làm chuồng” xem ra ứng với trường hợp hiệp sĩ săn bắt cướp Hồ Chí Minh và thời đại này loại hình hiệp sĩ săn bắt cướp Hồ Chí Minh chắc chỉ có trong xã hội của nhà nước pháp quyền XHCNVN thì phải? 

Không hiểu đảng, nhà nước lấy tiền thuế của dân trả lương cho lực lượng công an đủ loại sắc phục, có cả cảnh sát chìm để mần gì? Có phải để công khai làm công tác vệ sinh môi trường như dọn rác bãi biển, quét dọn lề đường...chụp hình đăng báo?...Hay bí mật thu hụi chết các loại hình kinh doanh cà phê đèn mờ, các tụ điểm ăn chơi nhạy cảm, các ổ mãi dâm?... 

Nhân vụ việc hiệp sĩ săn bắt cướp Hồ Chí Minh bị băng đảng tội phạm đâm chết, “công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ... nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua” xem ra họ dửng dưng... như không liên quan, dù đã được người dân cấp báo và không xa hiện trường xảy ra cướp, giết... 

Thật sự thì công an nhân dân CSVN chưa bao giờ vì dân phục vụ nhưng họ lại rất chuyên nghiệp trong việc né tránh, bán cái khó khăn cho nhân dân. Chuyện hiệp sĩ săn bắt cướp Hồ Chí Minh là trường hợp điển hình của đội ngũ công an được học tập thấm nhuần tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh! 

Công an Hồ Chí Minh như thế! Vậy, lực lượng công an, cảnh sát của các xứ tư bản giẫy hoài không chết ra sao? Mời bạn đọc, đọc tham khảo trích đoạn bài viết Hiệp Sĩ Mù của tác giả Ông Bút dưới đây: 

“Ở Atlanta, có rất nhiều người dân nói tiếng Spanish, phần nhiều ở lậu, do đó họ không có bằng lái xe, không có bằng, đương nhiên không có bảo hiểm. Mỗi lần đụng xe, họ bỏ chạy, nghe bạn bè nói như vậy, tôi thầm nói: Đụng tôi mà bỏ chạy, tôi rượt bắt bằng được. 

Sáu năm trước, cả nhà đi chơi về, một chiếc xe húc ngang xe tôi, sau đó bỏ chạy, tôi bấm đèn emergency, đuổi rượt đến kỳ cùng, vừa đuổi vừa gọi 911, vợ con trong xe cứng miệng, không can được một tiếng! 

Đến khi chặn được đầu xe nó, cảnh sát cũng đã kè một bên, trước tiên CS tách nó ra một nơi khá xa, rồi họ quay lại chửi tôi tơi bời: 

"Mầy mua bảo hiểm, để làm gì? 

Cảnh Sát để làm gì? 

Rượt bắt nó, không phải là việc của mầy. 

Trong xe của mầy, tất cả 5 người, nếu xảy ra tai nạn thì sao? 

Nếu mầy rượt sát quá, nó bắn vào xe của mầy thì sao?" v.v... và v.v... 

Họ chửi với sự tức giận ghê gớm luôn, tôi nhớ đời, đã một lần làm "hiệp sĩ”... (*) 

Nhân chuyện hiệp sĩ săn bắt cướp Hồ Chí Minh bị băng đảng tội phạm đâm chết, thiết nghĩ chúng ta cũng nên tìm hiểu thêm về ý nghĩa của hiệp sĩ để không mơ hồ, hiểu lệch lạc, hiểu không đúng về danh hiệu hiệp sĩ của côn an cộng sản đang giở trò điếm đàng, đánh bạc bịp. 

Có lẽ ai cũng biết truyền thống văn hóa của phương Đông và phương Tây có ít nhiều khác biệt. Hiệp sĩ là một loại hình nhân vật lý tưởng được hư cấu trong các tác phẩm văn chương nghệ thuật của phương Đông lẫn phương Tây. Hiệp sĩ phương Đông không do vua ban tặng mà do hành động nghĩa hiệp được người dân thừa nhận. Hiệp sĩ phương Tây là do vua tấn phong. Do đó, quan điểm khái niệm hay định nghĩa, ý nghĩa hiệp sĩ phương Đông khác với phương Tây: 

- Theo quan niệm phương Đông: hiệp sĩ là người có sức mạnh giỏi võ nghệ thích phiêu lưu, giang hồ hành hiệp, giàu lòng nhân ái, có tinh thần hào hiệp thế thiên hành đạo, trừ gian diệt bạo hay bênh vực kẻ yếu thế cô, cứu giúp người hoạn nạn trong một xã hội loạn lạc nhiễu nhương, một đất nước vô pháp, vô thiên của thời mạnh đưọc yếu thua. 

- Theo quan niệm phương Tây: hiệp sĩ là người dũng cảm giỏi sử dụng nhiều loại vũ khí chiến đấu trên lưng ngựa, không bao giờ tìm cách chạy trốn, trung thành với vua, với lãnh chúa và sẵn sàng hy sinh bản thân cho những điều tốt đẹp. Hiệp sĩ phải lịch sự, có lòng bao dung sẵn sàng tha thứ tha nhân. Hiệp sĩ phương tây là một địa vị của xã hội châu Âu, hiệp sĩ đứng hàng thấp nhất trong giới quý tộc và không mang tính chất kế thừa. 

Qua ý nghĩa, định nghĩa về khái niệm hiệp sĩ phương Đông và phương Tây chỉ ra cho chúng ta thấy sự giới hạn nhất định của hiệp sĩ săn bắt cướp Hồ Chí Minh, nó chẳng liên hệ nhiều đến khí chất của hiệp sĩ phương Đông và phương Tây. 

Nếu tinh ý sẽ không khó cho chúng ta nhận ra hiệp sĩ săn bắt cướp Hồ Chí Minh, có mang tính kế thừa của tư tưởng quái đản, lưu manh của loại hình cờ gian bạc lận, điếm đàng thâu đêm suốt sáng, đánh bạc bằng tiền của người khác và sử dụng xương trắng xác người của dân tộc Việt Nam làm cho “đảng quang vinh, Hồ Chí Minh vĩ đại” qua các danh hiệu ảo như anh hùng lực lượng vũ trang, dũng sĩ diệt Mỹ, dũng sĩ diệt tăng, dũng sĩ thiếu niên... 

Cụ thể là việc lãnh đạo cộng sản thời nay phát bằng khen cho hiệp sĩ săn bắt cướp Hồ Chí Minh có khác chi với việc Hồ Chí Minh bày trò trong cuộc chiến đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng cho Nga- Tàu qua lời hướng dẫn của Hồ khi xưa: 

“...Mỗi ngày nên đăng một cái“bảng vàng, kể một việc oanh liệt trong cuộc kháng chiến. Nói vắn tắt, nhưng rõ và ít theo lối tiểu thuyết, chừng 15 đến 20 dòng. Mục đích cốt để nâng cao chí khí kháng chiến của dân, tuy dùng cách...sùng bái anh hùng... Chớ nói tếu quá. Tên người và địa điểm không nói rõ v.v... Thí dụ: 

BẢNG VÀNG 

Những người dũng cảm phi thường
Anh hùng kháng chiến bảng vàng thơm danh.

Anh L.V. tiểu đội trưởng VQĐ số X, được mệnh lệnh cùng đồng chí K., đi dọ thám mặt trận địch. Tuy giờ tối đêm, hai anh phải cẩn thận bò gần 1 cây số đến gần, địch bắn ra. Anh L.V. bị thương ở gần cánh tay. Anh vẫn cố gắng bò gần nữa, liệng một quả lựu đạn chùy, năm tên địch ngã ra. Anh L.V. mới bò về. Vết thương khá nặng, nhưng anh L.V. nhất định không chịu đi nhà thương. Anh nói rằng: “...Tay trái bị thương, nhưng tay phải của tôi vẫn bắn được... Như anh L.V. thật là một chiến sĩ xứng đáng.” 

Qua trích dẫn ở trên chỉ ra Hồ Chí Minh là tên đầu tiên xúi con nít và xúi cả những đứa già đầu ngu dốt ăn cứt gà qua các chiêu trò ban phát, khen tặng danh hiệu anh hùng, dũng sĩ trong kháng chiến chống pháp, đánh Mỹ... 

Danh hiệu hiệp sĩ của đội săn bắt cướp Hồ Chí Minh chính là chiêu trò lưu manh “đánh bạc bằng tiền của người khác và xây vinh quang trên xương trắng máu đào của dân tộc Việt Nam”, nó là biến tướng của cái gọi anh hùng, dũng sĩ... của Hồ Chí Minh ngày xưa được lãnh đạo cộng sản thời nay kế thừa. 

Cụ thể của sự truyền thừa tư tưởng “cờ gian bạc lận điếm đàng thâu đêm suốt sáng” của Hồ Chí Minh được đám lãnh đạo cộng sản Việt Nam thời nay cụ thể hóa qua việc: 

- Đùn đẩy trách nhiệm, giao cho ngư dân “bám biển” cấm mốc chủ quyền dưới lằn tên mũi đạn của rợ phương bắc còn lực lượng vũ trang được trang bị hỏa lực tận răng để bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ thì bám bờ. 

- Thổi ống đu đủ cho dân thường không được đào tạo nghiệp vụ thành hiệp sĩ săn bắt cướp đối đầu tội phạm manh động để cho lực lượng công an chìm nổi chặn xe thu tiền mãi lộ và đi thu hụi chết các cơ sở kinh doanh nhạy cảm cho đến cả cướp từng đồng lẻ của thành phần nghèo mua gánh bán bưng... 

Qua đó cho chúng ta đủ cơ sở kết luận chất liệu tư tưởng Hồ Chí Minh sử dụng trong việc rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên được các tên bồi bút, đĩ mồm ti toe bảo là có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, xây dựng đảng, nhà nước pháp quyền XHCNVN. Chính xác là tư tưởng lưu manh cờ gian bạc lận, điếm đàng... xây vinh quang, vĩ đại bằng máu của dân tộc Việt Nam. 

18.05.2018 

Le Nguyen

Vụ Thủ Thiêm: Ai đã gởi tin nhắn ấy?

Theo VOA-Thiên Hạ Luận 
Trân Văn/19/05/2018
Nhà nguyện tu viện Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, rồi sẽ bị đập bỏ?
 Nhà nguyện tu viện Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, rồi sẽ bị đập bỏ?
Những yếu tố mờ ám liên quan đến câu chuyện qui hoạch bán đảo Thủ Thiêm (quận 2, TP.HCM) thành Khu Đô thị mới giờ lại trở thành mờ mờ, ảo ảo.
Tấm màn bất công chụp xuống đầu 15.000 gia đình cư trú ở bán đảo này suốt hai thập niên vừa qua, vừa được vén lên, nay đã thả xuống.
Sau hai thập niên nhấp nhứ, hệ thống truyền thông chính thức nhập cuộc, lao vào đâm chỗ này, ngoáy chỗ kia trong hai tuần rồi đồng loạt rút lui có trật tự.
Scandal qui hoạch Thủ Thiêm xẹp xuống không phải vì đã được giải quyết thấu đáo, có lý, có tình mà vì một tin nhắn.
Tin nhắn đến vào cuối tuần vừa qua, nội dung được một số facebooker trích dẫn giống nhau: “Từ phản ánh dư luận, báo chí về Dự án Khu Đô thị Thủ Thiêm, TPHCM, các cơ quan chức năng đang xem xét, xử lý theo quy định. Yêu cầu các cơ quan báo chí tạm dừng thông tin về vấn đề này. Cám ơn các anh chị”.
Uất ức, bất bình nhưng không facebooker nào đang lận lưng chứng chỉ hành nghề báo chí đủ dũng khí tiết lộ, tin ấy do ai nhắn…
***
Nhân dịp hệ thống truyền thông đồng loạt lùi lại, Hoang Hung – một facebook từng làm báo, đăng lại bài thơ “Con chó” của Tường Vân: Bảo ra đường. Ra đường. Bảo nằm gầm giường. Nằm gầm giường. Bảo sủa. Sủa. Bảo im. Im. Cứ thế triền miên. Một đời con chó! Hoàng Hưng nói thêm, vì đăng bài thơ đó mà cuối thập niên 1980, tập san Van Học Và Dư Luận do ông cùng Nhật Tuấn thực hiện bị đình bản. Chuyện vừa xảy ra với scandal Thủ Thiêm khiến Hoàng Hưng thêm một lần đấm ngực ăn năn: Tôi đã từng làm chó. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi.
Qua trang facebook của Hoang Hung, Tuệ Nguyên cười khan, nhận định: Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật giăng mắc khắp nơi, từ năm này qua năm khác thật ra là: “Sống và làm việc theo chỉ thị thôi!”.
Ngọc Vinh – một facebooker đang còn làm báo thì tự sự - sáng nay, thấy facebook của một đàn anh đăng tấm ảnh chụp lại trang nhất của tờ Tuổi Trẻ, kèm nhận xét đầy mỉa mai: “Sự im lặng của bầy cừu” làm Ngọc Vinh thấy buồn. Đàn anh từng làm báo nhiều năm, biết hết “những ngóc ngách của nghề báo ở xứ này” mà còn nói vậy thì trách chi những người không làm báo, không hiểu nghề báo miệt thị báo giới nước nhà! Vinh nhắc cả đến trang facebook của Hoang Hung và bài thơ con chó rồi tự vấn: Từ bao giờ báo chí Viêt Nam được ví với chó và cừu? Theo Vinh chắc là từ khá lâu, trước khi Tổng Biên tập một tờ báo công khai tự ví mình như chó. Vinh nêu thắc mắc với các động nghiệp rằng họ có thấy, nhục nhã, xấu hổ không (?) rồi tự trả lời luôn là… rất có!
Vinh bảo chính giới lãnh đạo Đảng CSVN đã nhấn báo chí xuống bùn, đã hạ nhục “công cụ cách mạng” của họ trước nhân dân bằng những lệnh cấm đăng, cấm nói, vô lối và phi lý. Thủ Thiêm là sai phạm của hệ thống chính quyền địa phương, có nhiều yếu tố cho thấy một số viên chức lãnh đạo chính quyền TP.HCM đã câu kết với các đại gia địa ốc để “bỏ túi” tài sản của nhân dân. Thay vì khuyến khích báo chí hành động, điều động các cơ quan chống tham nhũng điều tra thì những người cai quản báo chí lại ra lệnh cho báo chí im lặng...
Vinh gọi đó là kiểu lãnh đạo thiếu viễn kiến, không hề biết tới giá trị thật sự của nền báo chí tự do, lành mạnh, lấy sự thật làm tiêu chuẩn và thước đo đạo đức. Khi báo chí trở thành thành cừu và chó thì nền dân chủ mà dân chúng mong muốn vẫn còn xa tít tắp. Một quốc gia chỉ có lò và củi, chỉ có cừu và chó sẽ là một quốc gia bi đát không có tương lai.
Nhiều người sử dụng mạng xã hội đã dẫn lại bài “Từ sự kiện Thủ Thiêm- Những bộ mặt nhà báo” của Lan Nguyên, đăng trên Trí Việt News – một tờ báo điện tử mới ra đời cách nay chừng một tháng. Lan Nguyên bình luận: Cánh nhà báo đang tự thú, tự hối, xỉa xói nhau và bị đám đông xỉa xói. Những nét chấm phá này – kể cả một số đông nhà báo chọn thái độ không bao giờ viết gì về nghề nghiệp trên Facebook – vô tình tạo nên bức tranh tổng thể về nghề báo, với nhiều bộ mặt. Có bộ mặt sầu thảm, đau đáu nỗi niềm làm nghề nhưng bị bó tay, bịt miệng. Có bộ mặt cau có giận dữ, chửi bới vung vít. Có bộ mặt của những người gió chiều nào cũng sống tốt, sáng xách cặp đi, tối xách cặp về, đều đặn lãnh lương. Không thiếu những bộ mặt câng câng thỏa mãn vì mới mua được miếng đất này, cổ phần kia với giá ‘thân hữu’. Lại có những bộ mặt đóng vai ‘nhà báo dũng cảm’, với những hợp đồng truyền thông béo bở, sẵn sàng dùng ngôn từ hạ cấp nhất để đấu tố đồng nghiệp bên đối phương!
‘Bức tranh’ những người ngoài nghề ‘vẽ’ dân làm báo trong mấy ngày qua, ôi thôi, rất, rất nhiều chê trách, sỉ nhục, không kể xiết. Nào là hèn, bút nô, ‘ho sủa mới được sủa’… Không phải tới tận bây giờ người ta mới nhận ra báo chí Việt Nam chỉ là công cụ của Đảng và chính quyền. Tuy nhiên vụ Thủ Thiêm là một minh họa trực quan, dễ hiểu và hài hước nhất. Ai đời một sự kiện xảy ra ở sát trung tâm thành phố, liên quan đời sống cả mười mấy ngàn dân, nhiều người mất đất, mất nhà oan khuất, hàng tấn đơn từ, vạn lời kêu khóc… mà chìm vào im lặng suốt mười năm? Tiến sĩ Erik Harms, Đại học Yale (Mỹ) nói với tờ Zing: “Những người dân Thủ Thiêm đã bị (chính quyền – người viết) phớt lờ và thường bị đối xử như thể họ không hề tồn tại;.
Ở đây có lẽ phải bổ sung rằng người dân Thủ Thiêm chẳng những không hề tồn tại dưới mắt nhà cầm quyền mà còn trở nên “vô hình” trước gần 1.000 tờ báo, tạp chí và hơn 17.000 nhà báo (thỉnh thoảng họ cũng có xuất hiện, lướt qua, trong vài bài báo hiếm hoi). Thế rồi đùng một cái, báo chí đồng loạt kêu khóc vang trời cho dân Thủ Thiêm, bài vở tới tấp không kịp đọc
.
Lan Nguyên kết luận: Đã là công cụ thì sẽ bị sử dụng. Chẳng qua việc sử dụng tùy thời, tùy nơi, tùy cách, có lúc khéo léo, kín đáo, có lúc lộ liễu, công khai. Đã là nhà báo, chắc chắn ai cũng biết ‘chức năng’ công cụ của mình. Người thì tặc lưỡi sống, người thì đành nương theo đó để làm được gì giúp ích được cho xã hội, cho người yếu thế thì làm, người thì lợi dụng nó để kiếm chác. Chỉ có bạn đọc có thể không nhận ra (trước đây) thôi. Dưới mắt Lan Nguyên, tin nhắn của Ban Tuyên giáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN là: Khẳng định nối dài cho cái ý rằng, gần 1.000 tờ báo - tạp chí chỉ có một tổng biên tập và hơn 17.000 nhà báo chỉ có một bộ mặt - BỘ MẶT CỦA TUYÊN GIÁO. Phàm đã mang bộ mặt này thì người sang cũng như kẻ hèn, người chính trực lẫn kẻ gian manh, nhà báo tử tế hoặc những tay ‘điếm bút’, cũng cùng xếp vào một rọ như nhau cả thôi! Sự kiện Thủ Thiêm cho thấy rõ điều này hơn bao giờ hết. Nó bộc lộ rõ ‘thế đứng’ của báo chí trong tình thế hiện thời – một ‘thế đứng’ có thể bị xô ngã bất cứ lúc nào, một thế đứng kỳ dị tạo nên một diện mạo xấu xí khó có thể nhận được đồng cảm xã hội. Sự thật này, có muốn tránh, có thể tránh được sao!.
Kim Dung/Kỳ Duyên – một blogger và cũng là một nhà báo – xem bài viết của Lan Nguyên là “thân phận của nhà báo nước Việt”.
***
Tin nhắn yêu cầu báo giới ngưng đề cập đến scandal Thủ Thiêm vô tình rơi đúng vào dịp tròn mười năm hai phóng viên, một của Tuổi Trẻ, một của Thanh Niên bị khởi tố vì đã thu thập thông tin, ý kiến về vụ tham nhũng ở PMU 18 – sự kiện mà giới thạo tin cho rằng đã đốt sạch nhiệt tâm vốn đã chẳng nhiều nhặn gì nơi báo giới Việt Nam.
Khi ngồi dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, bao nhiêu trong số 17.000 người đang lận lưng chứng chỉ hành nghề báo chí tại Việt Nam đã học: “Chở bao nghiêu Đạo thuyền không khẳm. Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà” của Đồ Chiểu, bao nhiêu người còn nhớ và bao nhiêu người dùng “Thời thế, thế thời, thời phải thế” làm kinh nhật tụng?

TP HCM kháng nghị hủy án vụ đảng viên lão thành dâm ô

VOA Tiếng Việt/18/05/2018 
Bức hình nhân chứng Vajay (quốc tịch Ấn Độ) tố ông Nguyễn Khắc Thủy có hành vi dâm ô bé gái ở chung cư. (Kenh14)
Bức hình nhân chứng Vajay (quốc tịch Ấn Độ) tố ông Nguyễn Khắc Thủy có hành vi dâm ô bé gái ở chung cư. (Kenh14)
Sau những phản ứng gay gắt của công chúng đối với bản án “treo” về tội “dâm ô với trẻ em” của một đảng viên Đảng Cộng sản, một tòa án cấp cao của Việt Nam đã quyết định hủy bản án và tạm đình chỉ chủ tọa.
Tòa án Nhân dân (TAND) Cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) hôm 17/5 ký quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với vụ Nguyễn Khắc Thủy, 78 tuổi, phạm tội dâm ô, đồng thời yêu cầu TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tạm đình chỉ công tác đối với chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Huỳnh Ngọc Thiện.
Người đàn ông sinh năm 1940 và đang cư ngụ tại TP Vũng Tàu bị tòa án nhân dân tỉnh kết án 3 năm tù nhưng sau đó đã kháng cáo. Cấp phúc thẩm nhận định ông Thủy ‘là Đảng viên, tuổi già và chỉ phạm tội với một bé gái’ nên cho ông ta hưởng 18 tháng tù treo.
Ngay sau khi tòa án Bà Rịa-Vũng Tàu tuyên bản án phúc thẩm giảm từ 3 năm tù xuống 1 năm rưỡi tù treo cho ông Thủy, người có 50 năm tuổi Đảng và từng là giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, một làn sóng phẫn nộ trong dư luận đã nổ ra.
Nguyễn Na Sơn, một phóng viên ảnh, là một trong nhiều người dùng mạng xã hội Facebook, lên án bản án phúc thẩm của TAND Bà Rịa-Vũng Tàu tuyên cho ông Thủy.
“TAND Bà Rịa- Vũng Tàu, bằng cách giảm án cho tên tội phạm biến thái dâm ô trẻ em Nguyễn Khắc Thủy từ 3 năm tù xuống 18 tháng tù treo, đã phỉ nhổ vào công lý và biến luật pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thành trò hề!” phóng viên ảnh của AP viết trên trang Facebook cá nhân.
Theo Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, số vụ xâm hại tình dục trẻ em bị phát hiện đã tăng gần gấp đôi từ 867 vụ vào năm 2010 lên đến gần 1500 vụ vào năm 2014.
Theo Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, số vụ xâm hại tình dục trẻ em bị phát hiện đã tăng gần gấp đôi từ 867 vụ vào năm 2010 lên đến gần 1500 vụ vào năm 2014.
Không chỉ người dân mà các đại biểu quốc hội (ĐBQH) cũng đã lên tiếng phản đối bản án này.
Nữ ĐBQH Lê Thị Nga tại phiên họp Quốc hội hôm 14/5 lên tiếng bất bình về việc tòa cho bị cáo 78 tuổi hưởng án treo và đặt câu hỏi “Tại sao tình tiết giảm nhẹ lại lý giải rằng bị cáo đã từng là cán bộ ngân hàng, là đảng viên?” Bà Nga, cũng là chủ nghiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội, được Tuổi Trẻ trích lời nói “Như vậy là không đúng.”
Tại sao tình tiết giảm nhẹ lại lý giải rằng bị cáo đã từng là cán bộ ngân hàng, là đảng viên?
Lê Thị Nga, Đại biểu Quốc hội
ĐBQH Phạm Thị Minh Hiền của Đoàn đại biểu tỉnh Phú Yên, trong một bài viết cho InfoNet hôm 14/5 nói bản án giảm nhẹ cho ông Thủy “một lần nữa khiến chúng ta có quyền nghi ngờ sự minh bạch trong các quyết định tứ pháp có liên quan đến trẻ em.”
“Dư luận xã hội có quyền giận dữ và bức xúc trước những phán quyết gây tổn hại sâu sắc đến quyền lợi của trẻ mà lẽ ra quyền lợi này phải được đảm bảo tốt nhất theo luật định,” theo bà Hiền, cũng là thành viên của Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội.
Trước khi TAND TP HCM kháng nghị hủy án, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP HCM đã có văn bản gửi Viện Kiểm sát Cấp cao của thành phố yêu cầu xem xét lại vụ án này.
Dư luận xã hội có quyền giận dữ và bức xúc trước những phán quyết gây tổn hại sâu sắc đến quyền lợi của trẻ mà lẽ ra quyền lợi này phải được đảm bảo tốt nhất theo luật định.
Phạm Thị Minh Hiền, Đại biểu Quốc hội
Vụ án dâm ô của ông Thủy được khởi tố vào tháng 8/2016 nhưng bị chìm trong im lặng khi gia đình nạn nhân liên tục bị uy hiếp và đe dọa.
Tuy nhiên vào tháng 3/2017, sau những bức xúc trong công chúng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã yêu cầu lãnh đạo Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao chỉ đạo các cơ quan tư pháp điều tra làm rõ và xác minh được rằng ông Thủy đã nhiều lần xâm hại các bé gái.
Ngày 11/7/2017, phiên tòa xử ông Thủy với tội danh “dâm ô với trẻ em” và tuyên ông 3 năm tù. Tuy nhiên ông Thủy nói “tôi không có tội” và dọa ‘tự thiêu’ vì bức xúc trước bản án, theo truyền thông trong nước.
Trong phiên tòa phúc thẩm ngày 11/5, hội đồng xét xử sửa bản án sơ thẩm thành 18 tháng án treo khi cho rằng chưa xác định được hành vi phạm tội của ông Thủy với một trong hai bé gái tố cáo ông dâm ô và “xét bị cáo tuổi cao sức yêu, có nhiều đóng góp cho địa phương.”
Theo Kenh14, luật sư của bị cáo Thủy cho biết thân chủ của ông có thể sẽ tiếp tục kháng nghị lên giám đốc thẩm để tiếp tục kêu oan vì không đồng tình với bản án treo mà tòa đưa ra hôm 11/5 và tiếp tục khẳng định mình vô tội.

VN nhắm đến siết chặt Facebook, Google, đe dọa giới bất đồng

Theo VOA-18/05/2018 
Nhà hoạt động Lê Văn Dũng (phải) truyền trực tiếp qua Facebook tại một quán cà phê ở Hà Nội
Nhà hoạt động Lê Văn Dũng (phải) truyền trực tiếp qua Facebook tại một quán cà phê ở Hà Nội
Các nhà lập pháp Việt Nam dự kiến bỏ phiếu về một luật mới về an ninh mạng vào cuối tháng này. Nó nhằm mục đích áp đặt các yêu cầu pháp lý mới đối với các công ty internet, và gia tăng mức độ kiểm soát đối với việc bày tỏ ý kiến bất đồng trên mạng.
Các công ty công nghệ của Mỹ như Facebook, Google và các công ty toàn cầu khác đang nỗ lực chống lại các điều khoản yêu cầu họ lưu trữ dữ liệu về người dùng Việt Nam tại địa phương và mở văn phòng ở trong nước. Nhưng họ đã không đưa ra quan điểm mạnh mẽ tương tự về các điều trong dự luật nhắm đến tăng cường việc chính phủ đàn áp hoạt động chính trị trực tuyến.
Các nhà hoạt động chính trị ở Việt Nam dựa vào các phương tiện truyền thông xã hội để vận động sự ủng hộ, và dự luật mới được đưa ra sát với thời điểm hơn 50 nhóm đấu tranh cho các quyền và các nhà hoạt động hồi tháng 4 gửi một bức thư đến Tổng Giám đốc Điều hành Facebook Mark Zuckerberg cáo buộc công ty ông làm việc quá chặt chẽ với chính phủ Việt Nam để bóp nghẹt sự bất đồng.
Facebook và Google nói họ phải tuân thủ luật pháp địa phương ở các quốc gia nơi họ hoạt động.
"Báo cáo minh bạch" mới nhất của Facebook công bố hôm 15/5 cho thấy trong nửa cuối năm ngoái, công ty lần đầu tiên bắt đầu chặn những nội dung ở Việt Nam vi phạm luật trong nước. Công ty cho hay có 22 trường hợp như vậy - mặc dù họ nói rằng những trường hợp này bị "các cá nhân báo cáo vi phạm về phỉ báng" chứ không phải do chính phủ yêu cầu trực tiếp.
Năm ngoái, Google cũng đã chặn lần đầu tiên các video trên YouTube theo yêu cầu của chính phủ. Số liệu cập nhật công bố hôm 18/5 cho thấy công ty đã được yêu cầu xóa hơn 6.500 video trong năm 2017, chủ yếu là vì có lời chỉ trích chính phủ, và công ty đã tuân thủ phần lớn các yêu cầu.
Các báo cáo minh bạch cho thấy rằng hai công ty này không tự động thực hiện theo yêu cầu của chính phủ. Facebook cho biết họ đã nhận được 12 yêu cầu của chính phủ về dữ liệu tài khoản người dùng Facebook trong năm 2017 và chỉ tuân thủ 4 trong số đó, tất cả đều là yêu cầu “khẩn cấp”. Công ty định nghĩa “khẩn cấp” là có liên quan đến “nguy cơ thương tích nặng hoặc tử vong sắp xảy ra”.
Trong trường hợp nội dung bị cáo buộc là vi phạm luật địa phương, cả hai công ty đều cho biết lời yêu cầu gỡ xuống sẽ phải qua xem xét về tính pháp lý, và khi họ tuân thủ, nội dung đó chỉ bị chặn cục bộ ở nước đó.
Khoảng 55 triệu người Việt Nam thường xuyên dùng mạng xã hội
Khoảng 55 triệu người Việt Nam thường xuyên dùng mạng xã hội
Việt Nam đã có các quy định chặt về internet từ năm 2013. Họ cấm mọi thông tin chống chính phủ, xâm hại an ninh quốc gia, gây “hận thù và xung đột” hoặc “làm mất uy tín của các tổ chức và cá nhân”.
Các quy định cũng cấm người dùng truyền thông xã hội “lan truyền thông tin giả hoặc không đúng sự thật”.
Các quy định mới được triển khai trong năm 2017 còn thắt chặt hơn nữa. Thêm vào đó, một nghị định khác có hiệu lực hồi tháng trước buộc các mạng xã hội phải gỡ các nội dung vi phạm trong vòng 3 giờ sau khi có thông báo của chính phủ, song Jeff Paine, giám đốc điều hành của Liên minh Internet Châu Á (AIC), cho rằng quy định này chỉ áp dụng với các công ty trong nước.
Mặc dù vậy, Facebook và Google dường như không gặp bất kỳ đe dọa rõ rệt nào nếu xét về mức độ thâm nhập sâu của họ vào xã hội Việt Nam.
Cả Facebook và Google đều cung cấp dịch vụ cho Việt Nam từ trụ sở cấp khu vực của họ ở Singapore.
Theo nghiên cứu của Simon Kemp, một nhà tư vấn truyền thông kỹ thuật số có văn phòng ở Singapore, khoảng 55 triệu trong số 96 triệu người Việt Nam thường xuyên sử dụng mạng xã hội.
Chính phủ muốn kiểm soát nhiều hơn, bao gồm buộc các hãng lưu trữ dữ liệu tại địa phương và mở văn phòng công ty ở trong nước - một điều khoản mà những lãnh đạo các công ty lo sợ là nó được soạn thảo nhằm giúp chính phủ đe dọa các công ty bằng cách đặt các cá nhân trước nguy cơ bị bắt giữ.
Luật mới cũng trao thêm nhiều quyền lực cho Bộ Công an Việt Nam, bộ có nhiệm vụ đập tan giới bất đồng ở đất nước do cộng sản cai trị.
Facebook cho biết họ dự kiến là các quy định mới sẽ yêu cầu họ hạn chế nhiều nội dung hơn. Google từ chối bình luận.
(theo Reuters)

Tấm thẻ đảng, thẩm phán bóp vú, con chó báo chí, bằng khen hiệp sĩ, áo giáp ông Nhân & lá đơn Hải cẩu

05/17/2018 - 22:17 — truongduynhat

- Toà tuyên giảm tội, không tống giam Nguyễn Khắc Thuỷ vì bị cáo là... đảng viên. Tấm thẻ đảng, thành chiếc phao cứu kẻ ấu dâm khỏi tù đày. 
Cũng may, toà cấp cao kịp kháng nghị huỷ án. Nếu không, e bọn ấu dâm nay mai xếp hàng rồng rắn xin vào đảng.
Ở một diễn biến khác, thẩm phán Huỳnh Ngọc Thiện, vị chủ toạ phiên xử ấu dâm nọ cũng bị “đình chỉ công tác để kiểm điểm trách nhiệm”. Điều thú vị là, cư dân mạng vừa phát hiện ra chàng thẩm phán kia, ngoài nghề xét xử, còn có một sở thích khá kỳ cục: xem tranh bóp vú.
- Thủ Thiêm, và thái độ của báo chí. Khiến dân tình lại một phen liên tưởng đến khái niệm “nhà báo chó” của Nguyễn Như Phong: “nghề phóng viên là phải như con chó ấy”.
Chẳng biết, được mấy ai trong số gần 2 vạn nhà báo, nhận ra cái “phận chó” của nghề? 
- Bằng khen cho “hiệp sĩ”. Một tấm bằng khen. Một cách tôn vinh kỳ lạ, chỉ có ở những người Cộng sản. 
Phản cảm, ác độc và vô nhân.
Ở nghĩa khác. Nhờ những hình ảnh tôn vinh dồn dập ấy, cư dân mạng kịp nhận ra một số khuôn mặt trong nhóm “hiệp sĩ” kia, lại chính là kẻ từng hành hung, trấn áp dã man các cuộc biểu tình, xuống đường trước đây. Một khuôn mặt khác của “bọn hiệp sĩ”.
- Bức ảnh chế ông Nhân, ngập tràn các trang mạng, ngay khi ông đưa kiến nghị trang bị áo giáp cho “hiệp sĩ”.
“Hiệp sĩ” đâu chưa rõ, đã thấy dân tình khoác áo giáp cho ông. Một Nguyễn Thiện Nhân hoàn toàn khác, nhìn cứ phải... che mồm. 
- “Đơn xin rút đơn từ chức”. Lá đơn có một không hai của ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch quận 1, TP HCM. 
Như động thái tự... đái vào mặt mình. Một quan chức “hiện tượng”, theo cả hai chiều nghĩa. Tiếc cho những tràng pháo tay mới vài tháng trước. Hải cẩu, lại hoàn Hải cẩu.
Đó là những sự thể ấn tượng tuần qua: tấm thẻ đảng, thẩm phán bóp vú, con chó báo chí, bằng khen hiệp sĩ, áo giáp ông Nhân & lá đơn Hải cẩu (Trở lại với cảm hứng “điểm tuần” quen thuộc của Một Góc Nhìn Khác).

Ố kìa, "hiệp sĩ"!


Ở Việt Nam, chuyện hiệp sĩ bắt cướp trên đường phố đang được bàn tán khắp nơi, nhất là trong cái xứ bạo lực đang lên ngôi, mà những người có trách nhiệm thi hành pháp luật thì như đang nhượng quyền không cần ký giấy.
Nhưng đến hôm nay, lại có thêm chuyện mới phát sinh đáng bàn hơn nữa. Chị Dương Thị Tân, một người hoạt động xã hội quen mặt ở Sài Gòn bất ngờ nhận ra đúng mặt của “hiệp sĩ” Sin Nguyễn, là một trong những thành phần tích cực tham gia bắt và đánh đập người biểu tình vì nạn cá chết.
Trong sự kiện mới đây có người dân đã thiệt mạng vì bắt cướp giúp người, người ta nhìn thấy Sin xuất hiện ngay ở đầu các trang truyền thông. Anh tự xưng trên facebook của mình là Hiệp sĩ đường phố, tức loại người hùng trừ gian diệt ác, là batman hay spiderman trong trí tưởng huy hoàng của con người.
Nhưng từ chuyện kể của chị Dương Thị Tân, anh Sin (tên của "hiệp sĩ") chính là người tham gia hăng hái vai trò tay sai, bắt và đánh đập những người biểu tình chống Formosa gây ô nhiễm vào những ngày tháng 5-2016 tại Sài Gòn.
Sin chính là người đã đấm liên tiếp vào mặt chị Dương Thị Tân, một người phụ nữ đáng tuổi mẹ của Sin. Lúc đó, khi chị Tân đang trên xe bus, bị đưa về sân Hoa Lư, Sin "hiệp sĩ" đã đánh chị để thị uy và lập công với một loạt công an trên xe.
Chuyện không chỉ vậy. Có những chi tiết chị Tân nhớ rất rõ.
Ngay khi bị đánh đập và nói qua lại với những người trên chiếc xe bus ấy, chị Tân nhớ rằng mình đã bấm máy thu trọn âm thanh vào chiếc iphone 4 của mình. Khi bị đạp ra khỏi xe, dẫn vào sân Hoa Lư, chị đã chuyển chiếc iphone 4 đó cho một người sẽ được thả ra trước.
Sau vài ngày kinh hoàng ấy, tôi còn nhớ chị Tân kể lại với giọng uất ức, run rẩy vì tức giận khi nhắc đến người thanh niên to con khỏe mạnh ấy xông vào đánh chị vô cớ, không cần nói năng gì cả. Đầu chị bị đánh mạnh đến mức bật ra, đập vào thanh sắt dựng đứng tay vịn trên xe bus, khiến chị hoa cả mắt. Cú đánh mạnh đến mức tay an ninh đứng gần đó còn giật mình và ngăn những đòn dự định tiếp theo của Sin.
“Chị nhớ rõ gương mặt của nó, nó chỉ đáng tuổi con chị. Không thể nào chị quên được”, chị nói như vậy với tôi, bằng một giọng yếu ớt, chưa thể hồi phục.
Chị là một người tôi kính trọng vì luôn sống cho người khác.
Nhưng ngay cả không biết gì về chị, tôi cũng không thể nào chịu nổi chuyện một người phụ nữ lớn tuổi, yếu đuối lại bị sức thanh niên vai u thịt bắp đánh đập và dọa giết, chỉ vì nghĩ cho môi trường sống. Ngày chị kể lại câu chuyện này, tim tôi muốn đứng lại vì không kiểm soát được cảm giác của mình.
Ngay sau khi chị Tân lên tiếng nhận diện Sin là kẻ hành hung, trên facebook của anh này xuất hiện phản ứng đơn giản là “bọn ba que” muốn triệt hạ anh. Thật ra, chuyện rất đơn giản, nếu Sin bị nhận lầm thì anh ta có thể tự tìm đến gặp chị Tân để buộc chị nói lại.
Và vì sao anh ta phải làm như vậy: Bởi đó chính là phong cách đúng của một hiệp sĩ. Chắc chắn nếu Sin dám làm điều đó, và giả như chị Dương Thị Tân nhận lầm, chắc chắn lời xin lỗi sẽ làm danh hiệu hiệp sĩ còn rực sáng hơn nữa.
Nhưng tiếc là Sin không làm vậy. Khi nhà văn Đoàn Bảo Châu phỏng vấn trực tuyến chị Dương Thị Tân về sự kiện này, Sin và bạn Sin trên facebook chỉ đòi hành hung người hỏi và người trả lời.
Nói cho cùng, phần blog này không muốn nói riêng gì về Sin, mà chỉ muốn nhắc đến rất nhiều người đang hành động xấu xa và nghĩ rằng sẽ không ai nhận ra cái bóng đồi bại của mình trên mặt đất, cũng như sẽ không bao giờ phải chịu búa rìu dư luận.
Đất nước 90 triệu dân thật rộng lớn, nhưng lại thật nhỏ để nhìn thấy nhau rất nhanh ở các chiều xấu tích cực hay tốt tích cực.
Đoạn blog này cũng muốn gửi một lời xin lỗi đến những người trượng nghĩa, luôn giúp người cô thế mà không cần danh lợi hay thủ đắc chính trị, nhưng giờ đang bị phiền toái lây bởi hai chữ “hiệp sĩ” lúc này. Thật lòng xin lỗi.

Du khách Tàu, áo "lưỡi bò" và sự hèn hạ quen thuộc!



Song Chi.
Sự việc 14 du khách Trung Quốc mặc áo "đường lưỡi bò" khi nhập cảnh sân bay Cam Ranh ngày 13.5 vừa qua và cách xử lý của phía VN, một lần nữa lại cho thấy cái tâm lý bạc nhược, sợ Tàu của đa số quan chức Việt.
Về phía đám du khách, đây không phải là một sự sơ xuất gì mà là cố tình vì cả nhóm ăn mặc rõ ràng theo kiểu đồng phục. Phải coi thường nước chủ nhà lắm thì họ mới dám đi cả đám, mặc cái áo ngang nhiên thách thức chủ quyền nước chủ nhà như vậy. Vậy mà cả đám quan chức từ trên xuống dưới lúng túng không biết làm sao xử lý! Nào cả Tổng cục Du lịch, cả Bộ Ngoại giao, Bộ Công an cùng phối hợp xử lý, «cơ quan điều tra thì làm việc với các đơn vị liên quan để làm rõ động cơ của nhóm khách này”, Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa thì cho rằng "Chúng tôi phải điều tra, khi đấy mới có đủ cơ sở kết luận để có hướng xử lý", (“Khánh Hòa lúng túng xử lý vụ khách Trung Quốc mặc áo 'đường lưỡi bò”,VNExpress).
Thật là cẩn trọng, chu đáo!
Càng lúng túng, càng cẩn trọng thì truyền thông báo chí Trung Quốc càng cười cho vào mũi (“Tờ Hoàn Cầu: 'VN thiếu tự tin vụ áo lưỡi bò', BBC), ra cái điều đường chín đoạn trên Biển Đông, hay còn gọi là đường lưỡi bò, đường chữ U, là phần lãnh thổ chính danh của Tàu, chả có gì phải bàn cãi nữa, VN làm như vậy chỉ “nhằm thổi lên tâm lý bài Trung” mà thôi.
Trong khi đó người dân Việt Nam chỉ cần mặc cái áo có hình No-U (“SAY NO TO U-LINE!) hoặc giăng biểu ngữ “Hoàng Sa-Trường Sa là của Việt Nam” là bị tóm về đồn ngay lập tức, chả cần điều tra gì cả cho mất thì giờ. Và chừng vài lần như vậy là bị tống vào tù, xử qua quít rồi kết án luôn, nhẹ thì năm ba năm, nặng hơn 10, 13 năm…
Chưa hết, chủ quyền quốc gia là điều tối quan trọng, người làm quan lại càng phải ý thức rõ điều này, vậy mà ông Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn lại cho rằng: 'Không để sự cố nhỏ ảnh hưởng đại cục'. (“Khách TQ mặc áo in lưỡi bò: 'Không để sự cố nhỏ ảnh hưởng đại cục', VietnamNet)
Đại cục là cái đại cục gì? Là mối quan hệ giữa VN-Trung Quốc? Hóa ra cái mối quan hệ bất bình đẳng, đầy rủi ro, thiệt thòi cho phía VN từ hồi nào tời giờ đó lại phải coi trọng hơn cả chủ quyền quốc gia? Hay đại cục là giữ cho được hòa khí với Trung Cộng để không bị Trung Cộng tấn công? Nhưng liệu giữ hòa khí, hòa bình bằng sự hèn hạ, nhục nhã thì có giữ được lâu dài, nhất là một khi kẻ cướp ngày càng mạnh, ngày càng hung hăng, nhiều tham vọng?
Mà đâu riêng gì một tay Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch này, cái lối suy nghĩ hèn hạ, bạc nhược, nhắm mắt làm ngơ tất cả mọi sự khiêu khích, mọi hình thức xâm lăng, xâm phạm chủ quyền VN của Trung Cộng từ bao lâu nay, miễn sao giữ được chế độ, là cái suy nghĩ của không it lãnh đạo, quan chức cộng sản VN từ trên xuống dưới.
Bất hạnh thay cho đất nước, cho dân tộc VN!

Con lãnh đạo làm lãnh đạo mang lại hạnh phúc cho dân tộc như thế nào.


NGUYỄN TƯỜNG THỤY
Tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 8, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm phát biểu một câu nổi tiếng đến mức ai cũng nhớ, có thể tóm gọn như sau: Con lãnh đạo làm lãnh đạo là hạnh phúc cho dân tộc.
Có vẻ như câu nói này, bà vận vào chính bản thân bà vì cha bà trước đây từng làm bí thư tỉnh ủy Tây Ninh. Nay bà làm Chủ tịch HĐND thành phố lớn trực thuộc trung ương lại thêm chức phó bí thư thành ủy nên có thể xem chức của bà ngang ngửa với ông cụ thân sinh.
Như vậy, bà thuộc diện con lãnh đạo làm lãnh đạo. Không biết bà đã đem lại hạnh phúc cho dân tộc như thế nào. Chỉ biết rằng, hôm bà tiếp xúc với dân bị cướp đất Thủ Thiêm, toàn thấy nỗi bức xúc, oán hờn, tiếng than khóc như ri. Dân còn lôi thẳng tên bà ra chất vấn. Khi ông Tất Thành Cang, lạm quyền phê duyệt bán rẻ 32 héc ta đất của Công ty Tân Thuận (100% vốn thuộc Văn phòng Thành ủy) cho Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai thì bà thản nhiên nói với cử tri rằng 32 héc ta này không phải là đất công do tài sản ấy hình thành từ vốn vay ngân hàng của doanh nghiệp. Thành ủy đã chỉ đạo hủy hợp đồng nên nhà nước không... thiệt hại gì. Phát ngôn của bà cẩu thả tới mức, báo Người tiêu dùng mắng bà như mắng trẻ “biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe”.
Bà Tâm còn nhiều phát ngôn lạ tai nữa. Bà cứ nói câu nào là dư luận giễu cợt câu đó. Phải chăng, dân tộc đang hạnh phúc vì những việc bà làm.
Xin nhắc thêm vài ví dụ để xem con lãnh đạo làm lãnh đạo, dân tộc hạnh phúc đến đâu.
Nguyễn Xuân Anh là con ông Nguyễn Văn Chi, nguyên ủy viên Bộ Chính trị. Xuân Anh được nhanh chóng đưa vào Trung ủy, đề bạt lên tới chức Bí thư tỉnh ủy Thành phố Đà Nẵng khi chưa đầy 40 tuổi. Chỉ hai năm sau, Xuân Anh bị kết luận vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Tháng 10 và tháng 11/2017, Xuân Anh lần lượt bị cách tuốt mọi chức vụ: Ủy viên trung ương, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tp Đà Nẵng.
Lê Phước Hoài Bảo là con trai nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Phước Thanh.  Hoài Bảo có sở thích chơi chim nên luôn sưu tầm những loại chim hót hay, nhảy đẹp. Lê Phước Hoài Bảo được bổ nhiệm chức Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư khi mới 30 tuổi. Nhưng cũng chỉ hơn 2 năm sau, Bảo bị kết luận không trung thực trong việc kê khai quá trình công tác trong hồ sơ, lý lịch và hồ sơ nhân sự ứng cử Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt của Đảng, bỏ sinh hoạt Đảng nhiều tháng, không chuyển sinh hoạt Đảng theo quy định trong thời gian đi học ở nước ngoài.
Lê Phước Hoài Bảo bị khai trừ ra khỏi đảng, cách chức Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư, chuyển xuống làm chuyên viên Sở KH - ĐT tỉnh Quảng Nam. Không chỉ thế, Bảo còn bị  thu hồi toàn bộ các quyết định bổ nhiệm trước đó như thể Bảo chưa bao giờ kinh qua các chức vụ: công tác tại UBND huyện Thăng Bình, Phó chủ tịch UBND huyện Thăng Bình, Phó GĐ Sở KH&ĐT Quảng Nam. Đây là một kiểu kỷ luật lạ đời, mới được sáng tạo ra, bắt đầu từ vụ kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Công thương. Ngoài ra, Bảo còn bị cấm làm lãnh đạo Sở KH&ĐT, bị cấm tham gia các ban chỉ đạo, hội đồng, tổ chức tư vấn, giúp việc do UBND tỉnh thành lập.
Lê Trương Hải Hiếu, là con trai nguyên bí thư Thành ủy Tp HCM Lê Thanh Hải. Hiếu được đề bạt lên Phó bí thư quận ủy, Chủ tịch quận 12 khi mới 34 tuổi. Hiếu “can tội” quan hệ tình cảm với một phụ nữ và có con chung nhưng không báo cáo với tổ chức. Kể ra, Hiếu chưa vợ nên việc có con với người yêu khi chưa cưới cũng là chuyện thường, nhưng Hiếu lại là người đang giữ các trọng trách nên mọi việc làm cần cẩn thận hơn, tránh “quan trên trông xuống, người ta trông vào”.  Kể ra vụ kỷ luật này khá lãng nhách. Với mức kỷ luật thấp nhất có thể là khiển trách, mang tính nhắc nhở, răn đe là chính, Hiếu còn nhiều cơ hội để “mang lại hạnh phúc cho dân tộc” như bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nói.
Nguyễn Thanh Nghị con trai cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Nghị được giữ chức Phó chủ tịch Kiên Giang khi mới 38 tuổi và năm sau thì được làm bí thư tỉnh khi mới 39 tuổi, tức là cũng thuộc diện “tuổi trẻ tài cao” như Nguyễn Xuân Anh ở Đà Nẵng. Dư luận có nhiều đồn đoán về sự nghiệp chính trị của Nguyễn Thanh Nghị, tương lai thế nào chưa rõ. Chỉ biết một dạo, từ hồi tháng 11/2016 có lùm xùm về việc xe Range Rover Evoque màu trắng, mang biển số xanh 68A.001.43 của công an được điều đi công tác. Sau đó chuyện cũng qua đi.
Nhắc lại mấy vụ để thấy rằng, con quan làm quan có phải là do tuổi trẻ tài cao, là hạnh phúc cho dân tộc hay không. Việc con lãnh đạo làm lãnh đạo thì nhiều lắm, ở cấp nào cũng có. Cao là mấy quan đầu tỉnh và trung ương, vừa vừa là dạng đầu cơ quan tỉnh và tương đương, làng nhàng là quan huyện, dưới nữa là quan xã. Không nơi nào là không có con lãnh đạo làm lãnh đạo. Dù có biện minh kiểu gì thì dân chúng đều hiểu rằng, các cậu ấm, cô chiêu lên lãnh đạo là nhờ cái bóng của phụ mẫu chứ tuổi trẻ tài cao gì. Tất nhiên, không phải cứ con lãnh đạo là bất tài nhưng tìm ra một vài gương mặt xem chừng rất hiếm. Vì con đường thăng tiến quá dễ dàng, yên tâm với cái ô của phụ mẫu nên các cậu ấm, cô chiêu này dễ sinh ra chủ quan. Sống trong nhung lụa, kiến thức xã hội non nớt, thiếu kinh nghiệm chính trường lại không chịu tu dưỡng nên không tránh khỏi những sai lầm đáng tiếc. Vì vậy, lấy đâu ra hạnh phúc của dân tộc từ nguồn này như bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, phó bí thư thành ủy, chủ tịch HĐND Tp HCM nói.
18/5/2018