Thursday, November 8, 2018

Nhiều phi trường ở Việt Nam chỉ hoạt động ban ngày


Chưa có hệ thống đèn dẫn ban đêm, phi trường Côn Đảo chỉ hoạt động ban ngày. (Hình: Tuổi Trẻ)
TUY HÒA, Việt Nam (NV) – Nhiều phi trường ở Việt Nam chỉ hoạt động ban ngày nên không thể đáp ứng nhu cầu cho hành khách sử dụng phương tiện di chuyển này.
Việc hãng Jetstar hủy chuyến do phi trường Tuy Hòa “không tiếp nhận các chuyến bay đến sau 17 giờ 30” khiến hành khách chưa hết tức giận thì ngày 7 Tháng Mười Một, 2018, chuyến bay mà Hãng Jetstar bay bù cho những hành khách bị hoãn chuyến hôm trước lại gặp trục trặc. Thời tiết xấu, máy bay phải hạ cánh ở phi trường Cam Ranh. Hành khách được hỗ trợ 150,000 đồng (khoảng $6.5)/người để đi xe buýt về Tuy Hòa, gây bất bình vì làm đảo lộn những dự tính cá nhân của khách.
Anh Nguyễn H., hành khách có chuyến bay bị hủy hai ngày liên tiếp này nói với báo chí: “Quá mệt mỏi!”
Theo tờ Tuổi Trẻ, anh H. không phải là trường hợp cá biệt.
Hãng VASCO cho biết, chuyến bay cuối cùng đi/đến phi trường Côn Đảo phải cất cánh và đáp trước 4 giờ chiều. Rất nhiều hành khách đã lâm cảnh “dở khóc dở cười” khi đi chuyến bay chiều, vì nếu máy bay chậm, họ phải tất bật đi tìm nhà trọ do phi trường ngừng các chuyến bay.
Trả lời Tuổi Trẻ ngày 7 Tháng Mười Một, ông Đỗ Tất Bình, phó tổng giám đốc Tổng Công Ty Cảng Hàng Không Việt Nam (ACV), cho biết ngoài phi trường Tuy Hòa, hiện còn bốn phi trường như Côn Đảo, Điện Biên, Rạch Giá, Cà Mau vẫn chưa có hệ thống đèn hướng dẫn ban đêm nên phải dừng bay khi trời vừa tắt nắng.
Ông Bình cho biết, lý do là việc đầu tư hệ thống đèn “quá tốn kém,” trong khi nhu cầu đi lại chưa nhiều, mặc dù theo báo cáo tài chính của ACV, kết thúc ba quý năm 2018, tổng tài sản ACV đạt là 53,554 tỷ đồng (hơn $2.2 tỷ), lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 4,953 tỷ đồng (hơn $212.3 triệu), tăng 67% so với cùng kỳ năm 2017.
Trong khi đó, các hãng bay như Jetstar, VASCO cho hay, nếu xảy ra trục trặc phải bay muộn sau 4 giờ chiều, nghĩa là “hoạt động theo ánh mặt trời” này luôn khiến hãng gánh chịu nhiều thiệt hại.
Nhiều chặng bay được các hãng hàng không đánh giá lượng khách đã tăng như Côn Đảo, Tuy Hòa… nhưng không thể bay đêm. Chẳng hạn, đại diện Hãng VASCO cho biết, với chặng bay Côn Đảo, thời gian cao điểm hãng khai thác từ 8-10 chuyến/ngày nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu.
Theo một chuyên gia hàng không, do hạn chế bay đêm nên nảy sinh vòng luẩn quẩn: nhiều hành khách có nhu cầu không được đáp ứng về giờ bay, hoặc do bị hạn chế ở đường hàng không đã chuyển sang phương tiện di chuyển khác, trong khi đó khách không đông nên ACV không bỏ thêm tiền đầu tư. (Tr.N)

Cháy lớn ở chợ nổi Cái Răng, tàu thuyền đua nhau tháo chạy

Cột khói cao hàng chục mét, bốc lên ngùn ngụt từ khu vực chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ. (Hình: Zing)
CẦN THƠ, Việt Nam (NV) – Ngọn lửa bùng phát dữ dội, trùm lên nhiều nhà của người dân cặp chợ nổi Cái Răng “biểu tượng thành phố Cần Thơ” ở quận Cái Răng, khiến nhiều tàu thuyền đang buôn bán chặt dây neo tháo chạy.
Vào khoảng 11 giờ sáng 8 Tháng Mười Một, 2018, dãy nhà sàn gỗ cặp sông Cần Thơ tại chợ nổi Cái Răng, phường Lê Bình, quận Cái Răng, bất ngờ bùng cháy. Lửa lan nhanh tạo cột khói đen cao hàng chục mét, đứng xa hàng cây số cũng nhìn thấy.
Theo báo Thanh Niên, tại hiện trường, một khung cảnh tan hoang ngay sát khu chợ nổi Cái Răng cách đó vài giờ còn sầm uất ghe tàu. Người dân cho biết, đám cháy xuất phát từ một căn nhà kinh doanh quần áo trẻ em ở ven sông.
Thời điểm này, trong nhà có người nhưng khi xảy ra hỏa hoạn thì người trong nhà không hay biết, phải đến khi nhiều người dân đến đập cửa và hô cháy thì mọi người trong nhà mới lập tức tông cửa chạy ra ngoài.
“Tôi vừa rước con đi học về, thấy cháy nhà nên tôi với người dân liền đập cửa nhà ông H. (chủ căn nhà cháy đầu tiên) nhưng cửa nhà bị khoá. Tôi liền phụ lấy nước dập lửa nhưng dập không nổi, ngọn lửa cứ cháy lớn,” ông Nguyễn Thanh Tuấn nói với báo Người Lao Động.
Do ngôi nhà chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bốc lên dữ dội rồi lan sang những căn nhà lân cận khiến người dân hoảng loạn, nhất là gần 40 nhà dân sinh sống trên bè nổi trên chợ nổi Cái Răng.
Năm căn nhà ven sông bị thiêu rụi hoàn toàn. (Hình: Zing)
Mọi người trên bờ nhanh chóng di tản người già, trẻ em ra khỏi khu vực nguy hiểm và cố gắng dập lửa nhưng bất thành. Nhiều người chỉ kịp chạy ra ngoài mà không mang theo tài sản gì. Lo sợ lửa cháy lan, nhiều ghe, thuyền đang buôn bán dưới sông chặt dây neo tháo chạy.
Khoảng 30 phút sau khi cháy, lực lượng Phòng Cháy Chữa Cháy của Công An Cần Thơ mới điều động năm xe cứu hỏa đến hiện trường dập lửa. Đến 12 giờ 30 phút trưa cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Hỏa hoạn không gây thương vong, nhưng đã thiêu rụi năm căn nhà và một chiếc ghe với nhiều tài sản bên trong.
Chợ nổi Cái Răng nằm cách trung tâm thành phố  Cần Thơ 6 cây số, được hình thành vào những năm đầu thế kỷ 20. Hiện mỗi ngày có khoảng 400 ghe, tàu từ các nơi đến đây họp chợ, bán nông sản, trái cây, hàng hóa, thực phẩm, ăn uống. Trải qua hơn 100 năm, chợ nổi đã trở thành biểu tượng du lịch của Cần Thơ, thu hút nhiều du khách, nhất là người ngoại quốc. (Tr.N)

Vài suy nghĩ nhân kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ 2018 ở Mỹ


Song Chi.
Kết quả cuộc bầu cử giữa kỳ của nước Mỹ không nằm ngoài dự đoán của khá nhiều nhà báo, nhà bình luận chính trị Mỹ và quốc tế trước đó, nghĩa là đảng Dân chủ sẽ lấy lại được Hạ viện nhưng khó lật được cả Thượng viện.
Ngày hôm nay sẽ là niềm vui, sự thở phào nhẹ nhõm cho những người Mỹ và người Mỹ gốc Việt nào đang trăn trở vì tình hình nước Mỹ hai năm qua. Ít nhất từ bây giờ trở đi nước Mỹ đã thoát khỏi tình trạng "độc đảng", ít nhất từ bây giờ trở đi Tổng thống Donald Trump không phải muốn làm gì thì làm nữa; và nếu đảng Dân chủ khui ra được những vụ làm ăn bê bối, gian dối về tiền bạc của gia đình Trump hay vụ Trump thông đồng với Nga thì giấc mơ tái đắc cử năm 2020 của Tổng thống đương nhiệm Donald Trump sẽ tan thành mây khói. Nhưng Thượng viện vẫn nằm trong tay đảng Cộng hòa, 2 năm tới sẽ vẫn đầy cam go thử thách, vẫn đầy chia rẽ trong tình hình chính trị xã hội của nước Mỹ. Và nếu như kỳ bầu cử tới, 2020, nước Mỹ có được một khuôn mặt Tổng thống xứng đáng, thì những sự chia rẽ hiện nay cũng như niềm tin của các nước đồng minh và của thế giới đối với Mỹ cũng đã giảm sút đi rất nhiều, cần phải mất thời gian để gầy dựng lại.
Có một điều phải công nhận: sự xuất hiện của Donald Trump không chỉ bộc lộ rõ hơn những vấn đề đã tiềm ẩn trong xã hội Mỹ (mà sự chia rẽ sâu sắc đã chứng tỏ), mà đồng thời có thể ví như một liều thuốc thử cho nền dân chủ và những giá trị đã làm nên "sức mạnh mềm" của nước Mỹ.
Những giá trị và “sức mạnh mềm” đó là sự tự do, tôn trọng mọi khác biệt, là tính nhân bản, sự hào phóng sẵn sàng mở rộng vòng tay đón mọi người từ khắp nơi trên thế giới, đúng với lịch sử hình thành nên Hợp chúng quốc Hoa Kỳ ngay từ ngày đầu tiên; là vai trò đứng đầu của nước Mỹ trong thế giới tự do, là những mối quan hệ đồng minh lâu đời mà ngay cả những cường quốc như Nga, Tàu dù khao khát cũng không có được v.v…Trong hai năm qua TT Donald Trump đã tấn công không thương tiếc vào tất cả những giá trị đó, đã củng cố sức mạnh của mình bằng những lời nói dối trá, bằng cách gieo rắc lòng hận thù, nghi kỵ, chia rẽ. Kết quả của cuộc bầu cử giữa kỳ cho thấy đa số dân Mỹ đã nhận ra phải có sự thay đổi, muốn cân bằng lại quyền lực của đảng Cộng hòa cũng như hạn chế bớt quyền lực của TT Mỹ.
Còn đối với người Việt dù đang sống ở Mỹ, trong nước hay bất cứ đâu, Donald Trump là liều thuốc thử cho thấy cách suy nghĩ của nhiều người Việt rất khác với nhân loại tiến bộ trên thế giới.
Ở đây chỉ đề cập đến những người Việt, dù trong hay ngoài nước, ủng hộ ông Trump không phải một cách bình thường mà là một cách mù quáng. Họ bất chấp Trump là một người có quá nhiều tính xấu như nói láo thường xuyên, làm ăn gian dối từng phá sản, bị kiện bao nhiêu lần, coi thường phụ nữ, nói năng xúc phạm phụ nữ, ngoại tình với gái ngay khi vợ vừa sinh con chưa bao lâu, phải nói là vô đạo đức, vô liêm sỉ, nhưng điều quan trọng hơn, họ bất chấp Trump là TT của một nước dân chủ nhưng lại cư xử như một kẻ độc tài, sẵn sàng tấn công báo chí, gọi báo chí là “kẻ thù của nhân dân”, sẵn sàng sa thải bất cứ ai trong nội các nếu người đó không tỏ ra trung thành hoặc chỉ trích, hoặc có những ý kiến khác mình, thường xuyên khen ngợi, tỏ ra ngưỡng mộ những kẻ độc tài trên thế giới trong đó có Putin, Tập Cận Bình, kể cả Kim Jong-un nhưng lại tấn công các đồng minh của Mỹ, tấn công đối thủ chính trị bằng những từ ngữ nặng nề thô lỗ, một con người gieo rắc sự chia rẽ, lòng hận thù giữa người Mỹ da trắng và những sắc dân khác v.v…
Trong khi dân châu Âu đa phần không thích và không thể chấp nhận một nhà lãnh đạo một cường quốc như Hoa Kỳ mà lại như vậy, thì trong suy nghĩ của nhiều người Việt, họ bất chấp tất cả miễn Trump đánh Tàu là được. Nhưng thực sự Trump có đánh Tàu thật không hay chỉ leo thang để làm deal, chỉ cần Tập xuống nước một chút là hai bên ngồi vào đàm phán và đâu vào đó, chúng ta hãy chờ xem. Còn cái kiểu suy nghĩ ủng hộ Trump vì muốn Mỹ đánh Tàu giùm VN là một lối suy nghĩ có phần ích kỷ, và mang một tâm thức nô lệ, chuyện VN chỉ có người Việt giải quyết, không một cá nhân nào, nước nào có thể làm thay. Và cuối cùng, vì ủng hộ Trump họ sẵn sàng phịa và share những tin tức không có thật, họ coi Trump như thánh, nói Trump là người do Chúa trời sai xuống để cứu nhân loại, bầu cho Trump là cứu VN v.v…và v.v…Những lối suy nghĩ đó là rất khác xa với nếp suy nghĩ của những con người tiến bộ, không bao giờ thần thánh hóa, thần tượng ai cho dù là lãnh đạo, là Tổng Thống.
Mỹ là một nước lớn, trong nhiều thập niên đã đóng vai trò “lãnh đao” khối tự do, mỗi một sự chuyển hướng, thay đổi về chính trị nói chung và sự xuất hiện của Tổng Thống Mỹ nói riêng đều có ảnh hưởng đến cả thế giới, nên không có gì lạ là các nước khác đều quan tâm đến những biến động hay những lần bầu cử của Mỹ. Chúng ta đã thấy cục diện thế giới thay đổi, xáo động ra sao trong hai năm qua, từ khi Donald Trump lên làm Tổng Thống.
Dù sao, vẫn tràn đầy hy vọng rằng một nền dân chủ mạnh như nước Mỹ sẽ đủ sức để vượt qua mọi thử thách.

Tin Nóng: TGP Hà Nội phản đối việc chiếm cướp đất nhà thờ tại 29 Phố Nhà Chung, Hà Nội


Ngày 05/11/2018, Tòa Tổng Giám mục Hà Nội đã Đơn Kiến nghị khẩn cấp số VP2018/11CQ do Đức Hồng y Phê rô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Hà Nội và Đức Giám mục Phụ Tá Laurenxo Chu Văn Minh ký tên thay mặt hàng linh mục Tổng Giáo phận Hà Nội và toàn thể giáo dân gửi đến Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội và các cơ quan chính quyền Hà Nội phản đối mạnh mẽ việc nhà cầm quyền Hà Nội đã ngang nhiên xây dựng trên đất đai và cơ sở của Tòa Tổng Giám mục Hà Nội.
Văn bản cho biết: Nhà cầm quyền Hà Nội đã tự ý xây dựng tại 29 phố Nhà Chung, là khu đất thuộc quyền sở hữu của Tòa Tổng Giám mục Hà Nội được chứng nhận tại bằng khoán điền thổ số 1794, quyển 9, trang 191.
Đây là cơ sở Trường Dũng Lạc của Tổng Giáo phận Hà Nội.
Cho đến nay, Tòa TGM Hà Nội chưa hề có bất cứ một văn bản nào về việc hiến, tặng, cho hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng khu đất và tài sản tại đây cho bất cứ ai.
Việc xây dựng đã được tiến hành lén lút, bởi dự án không có bất cứ một thông báo, bản vẽ và những thông tin cần thiết theo luật định cho việc tiến hành một dự án.
Đặc biệt, đây là khu đất của Tòa Tổng giám mục Hà Nội đã bị chiếm cướp làm trường học và nay tự ý xây dựng công trình nào đó mà Tòa TGM không hề được thông qua, người dân không hề được biết.
Ngang nhiên hơn nữa, để xây dựng công trình này, nhà cầm quyền Hà Nội đã tự ý xây bịt lối đi, đưa máy móc vào hoạt động như chỗ không người.
Cần nhớ rằng, trước đây, cuối năm 2007 và năm 2008, Tòa TGM Hà Nội đã yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội trả lại Tòa Khâm sứ thuộc Tòa TGM Hà Nội bị nhà cầm quyền Hà Nội chiếm cướp để làm nơi ăn chơi nhảy múa, khiêu khích cơ sở tôn giáo tôn nghiêm tại đây và sau đó bán cho một cơ sở tư nhân.
Toàn thể giáo dân Hà Nội cũng như giáo dân cả nước đã cực lực phản đối dưới sự hướng dẫn của Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt. Việc phản đối kéo dài đã gây nên những căng thẳng và đã thể hiện tinh thần của Giáo dân, giáo hội Công giáo Việt Nam cũng như sự phản ứng mạnh mẽ của nhiều cơ quan ngoại giao, các nước quan tâm đã buộc nhà cầm quyền Hà Nội phải nhả miếng đất vàng của tôn giáo định chia chác này và biến thành một vườn hoa khẩn cấp.
Cho đến nay, người dân Hà Nội vẫn gọi đó là Vườn hoa ô nhục của chính quyền Hà Nội.
Kể từ sau sự kiện đó, nhà cầm quyền Hà Nội đã hòa hoãn với giáo hội Công giáo bằng nhiều hình thức, đặc biệt là xoa dịu giáo hội Công giáo bằng nhiều mưu đồ khác nhau.
Cho đến nay, khi mà mọi việc đã tạm lắng xuống, nhà cầm quyền Hà Nội nhầm tưởng rằng có thể khuynh loát được Giáo hội Công giáo tại đây. Vì thế nhà cầm quyền Hà Nội lại tiếp tục âm mưu mới với những cơ sở tôn giáo của Giáo hội Công giáo Việt Nam nói chung và TGP Hà Nội nói riêng.
Việc nhà cầm quyền Hà Nội lại bắt đầu chiến dịch cướp đất đai, tài sản của Giáo hội Công giáo một lần nữa, báo động cho tất cả giáo dân, giáo hội và những người quan tâm về những âm mưu dai dẳng và chính sách tiêu diệt các tôn giáo không thể khuynh loát của nhà cầm quyền CSVN là không thay đổi.
Giáo dân TGP Hà Nội và giáo dân Việt Nam cần luôn luôn cảnh giác trước âm mưu chiếm cướp và tiêu diệt tôn giáo này của nhà cầm quyền CSVN.
Chúng ta kịch liệt lên án những hành động bất chấp luật pháp, đạo đức và bóp nghẹt quyền tự do tôn giáo của nhà cầm quyền CSVN đối với Giáo hội Công giáo.
Ngày 8/11/2018
J.B Nguyễn Hữu Vinh

Bồn cầu Bill Gates & ô tô Vượng Vin


Tỷ phú Bill Gates vừa cho ra mắt chiếc bồn cầu không cần nước và ống xả, sử dụng hóa chất để biến chất thải thành phân bón. Ông cho biết, đây là “đứa con tinh thần” ấp ủ suốt 7 năm qua với gói đầu tư trị giá hơn 200 triệu USD của dự án nghiên cứu thuộc quỹ Bill & Melinda Gates.
Giới thiệu tại cuộc triển lãm Bắc Kinh 6/11 vừa qua, Bill Gates cầm trên tay một chiếc lọ đựng phân người để minh họa cho “giá trị mới” từ chiếc bồn cầu thông minh này, và tầm quan trọng đến tuyệt kỳ của nó trong mục tiêu cải thiện vệ sinh con người.
Việc phát minh ra chiếc bồn cầu Bill Gates, có thể giúp cứu sống trên 500.000 người và tiết kiệm trên 200 tỷ USD/ mỗi năm.
Hàm lượng trí tuệ và giá trị nhân bản, dù chỉ là một chiếc bồn cầu.
Doanh nhân thế giới, với tư duy và phẩm cách như Bill Gates, không ít. Thậm chí nhiều người di chúc ngay lúc thịnh vượng nhất, rằng để lại 99% tài sản cho xã hội.
Các đại gia, tỷ phú Việt ngược lại, đa phần chỉ chúi đầu von vén cho gia đình, dòng tộc, cháu con. Ai chỉ cho tôi xem, có được sản phẩm made in Việt Nam nào đủ ngửng đầu để khoe cùng thế giới?
Doanh nghiệp Việt, những tỷ phú, đại gia như Vượng Vin có gì, ngoài việc ăn vào đất, giàu lên nhờ đất. Đến một đô thị lớn và phát triển năng động như Đà Nẵng, bao năm rồi vẫn không có nổi doanh nghiệp nào ra hồn, quanh đi quẩn lại cũng chỉ toàn mấy tay cò đất.
Một Bill Gates rót hàng trăm triệu USD đầu tư nghĩ cái bồn cầu cho dân. Một Vượng Vin nghĩ cách lấy đất của dân xây “giấc mơ ô tô” cho mình.
***
“Giấc mơ Việt Nam” - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từng mơ thế khi cắt băng khánh thành nhà máy ô tô Vinfast, gọi những chiếc xe Vinfast là “giấc mơ Việt”.
Tôi thấy khôi hài.
Chiếc ô tô Vinfast đang được tâng bốc ồn ào như “niềm tự hào Việt”, thực chất có phần trăm nào thuộc tư duy và chất xám Việt Nam? Hoàn toàn không. Công nghệ Đức, tư duy Đức, đến cái bu loong cũng Đức. “Trí tuệ Vượng” có gì ngoài… đất?
Xã hội hiện đại, cái gì người khác làm tốt rồi, kẻ đi sau chỉ nên theo khi có thể làm tốt hơn. Đi sau, những sản phẩm bắt chước nếu chỉ tệ kém hơn, thì mãi mãi vẫn là thằng bắt chước, khó thoát kiếp ăn mày.
Nó cũng chẳng khác chi chuyện mấy anh nông dân miền Tây năm nào hí hoáy chế ra một chiếc “trực thăng bay” rè rè trên ruộng lúa. Vậy mà báo chí ca ngợi ngút trời, như thể một tài năng sáng tạo.
Tôi cười không nhặt được mồm. Ngợi ca chi mấy chàng nông dân tập tò “phát kiến” ra cái nguyên lý bay mà loài người đã phát hiện từ hơn 200 năm trước.
Nhìn ở nghĩa này, ô tô Vượng Vin khác gì mấy chiếc “trực thăng bay” của những anh hai lúa miền Tây.
Thay vì cướp đất dân khoanh lô bán nền, xây những “giấc mơ Vinfast”, hãy trả lại đất cho dân, bắt tay cùng nông dân đầu tư cho một môi trường và công nghệ nông nghiệp hiện đại. Hoặc hướng đến một chiếc bồn cầu như Bill Gates thử xem?
Và không chỉ những doanh gia trọc phú như Vượng Vin, điều này là muốn nói với cả các bộ óc quản trị quốc gia.
Đừng chúi đầu chạy theo những giấc mơ “Cờ Lờ Mờ Vờ” thế. Trong vô vàn những mục tiêu phát triển, chưa phát được cái gì, thôi thì trước hết cố làm cho ra một cái bồn cầu, một hệ thống nhà xí đàng hoàng, lịch sự văn minh, thay chuyển chuyện ỉa đái của dân chúng, há chẳng trí tuệ và nhân bản hơn những “giấc mơ Vượng Vin” sao?

Loạn tướng


Loạn tướng. Phải gọi đúng thế.
Kết thúc chiến tranh, sau 1975, Việt Nam chỉ vỏn vẹn 36 tướng. Nay, quân đội đã tăng đến 415 tướng (3 đại tướng, 18 thượng tướng, 81 trung tướng, 313 thiếu tướng)(1).
Cộng thêm 205 tướng bên công an(2).
Chỉ tính 8 năm từ 2006 đến 2014, riêng quân đội đã có 231 sỹ quan cấp tướng được thụ phong, gồm 10 thượng tướng, 65 trung tướng và 157 thiếu tướng, gấp 20 lần số tướng trong kháng chiến chống Pháp và hơn 4 lần số tướng trong kháng chiến chống Mỹ.
Chưa kể một lượng khá khủng “thiếu tướng chìm”. Gọi nôm na là “đại tá nhô”, tức sỹ quan cấp đại tá không được phong hàm tướng nhưng lại hưởng lương tướng(3).
Trong chiến tranh, tướng chỉ để phong cho những chỉ huy thực tài và có chiến công hiển hách. Thời bình, nhiều sỹ quan văn phòng, giáo dục, y tế, bán buôn… cũng đeo hàm tướng.
Loạn từ đấy.
Đến một quân nhân hàm vụ trưởng kinh tài, tức chuyên bấm bàn tính chia lương cho lính cũng tướng. Bác sỹ bệnh viện cũng tướng. Một lão giảng viên, trưởng khoa Mác Lê cũng tướng. Một cậu quân nhân chuyên chuyện bán buôn như ông cựu Chủ tịch tập đoàn viễn thông Viettel Nguyễn Mạnh Hùng (nay là Bộ trưởng Thông tin truyền thông) cũng tướng. Một gã làm báo viết văn lăng nhăng như Hữu Ước cũng tướng, trung tướng mới tởm!
Tướng phong rất vớ vẩn. Phong vì cả nể. Không loại trừ khả năng chạy chọt. Dư luận, ngay cả trên báo chí chính thống cũng từng có thời đặt nghi vấn về “thị trường sao vạch” này.
Cực kỳ khôi hài, thậm chí là lố bịch khi vị đại tướng cựu Bộ trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh trước đây có lần tha thiết xin quốc hội đừng cắt giảm quân số tướng, vì “không phong tướng thì anh em rất tâm tư”.
Rồi ngay chiều qua 6/11, khi quốc hội thảo luận sửa đổi luật công an nhân dân, thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch hội cựu chiến binh, cựu Thứ trưởng quốc phòng cũng “tâm tư” khi so bì định khung chuẩn cho tướng giữa ngành công an với quân đội:
“Việc phong hàm cho các đồng chí công an cũng là đáng mừng, nhưng nếu hai bên không công bằng thì sẽ thấy “tủi thân”. Giờ ngồi họp như nhau, một bên tướng, một bên tá thì cũng không vui lắm… Làm thế này, bên quân đội buồn, tủi thân”(4).
Ý ông, muốn so việc qui định giám đốc công an tỉnh thành được phong hàm tướng, trong khi chỉ huy trưởng quân sự các tỉnh thành lại chỉ được hàm đại tá.
So bì “anh ít tôi nhiều, anh được sao tôi không” trong việc phong tướng giữa quân đội và công an, nhiều khi nghe cứ như chuyện tị nạnh của bọn trẻ nít.
Nhớ hồi ông Hữu Ước còn Tổng Biên tập báo công an, khi đó mới mang hàm đại tá. Khi nghe tin ông làm thủ tục “xin” hàm tướng, cũng có lời ra tiếng vào. Ông nghe được, cười rằng: nhiều người như tôi, thậm chí thua tôi, vẫn tướng. So với qui định khung, tôi thừa chuẩn, vậy tại sao lại không? Họ tướng thì tôi cũng tướng chứ!
Đại loại thế, quá lâu rồi, tôi không nhớ chính xác từng câu chữ ông nói, nhưng cơ bản nội dung vậy.
Rồi ông lên tướng thật. Thiếu tướng, rồi trung tướng mới kinh!
Trước đây, hồi tôi còn ở công an. Nhớ qui định chỉ giám đốc công an Hà Nội với Sài Gòn mới được phong hàm tướng, cũng chỉ kịch trần thiếu tướng. Khi đó tướng ít lắm, nghe là giật mình. Ngay cấp Bộ cũng cực ít. Ông Lê Thế Tiệm, năm 1990 ra ngồi ghế Tổng cục trưởng cảnh sát cũng chỉ hàm đại tá. Giờ, tất tật giám đốc công an các tỉnh thành đa phần đều tướng. Có nơi như Hà Nội, Sài Gòn, đến mấy tướng.
Thế nên, dân tình nhạo "tướng nhiều như lợn con” cũng chẳng oan gì. Chưa bao giờ, cái danh "tướng" lại mỉa mai và ê chề đến thế.
Sửa luật, phải trên tinh thần dẹp tan loạn tướng này. Tướng là cấp hàm, không phải chức vụ. Luật, nên qui định đúng tinh thần đó. Không phải cứ bộ trưởng thì đại tướng, thứ trưởng thì thượng tướng, hay giám đốc công an tỉnh/thành thì thiếu tướng. Phong tướng, vì họ xứng hàm tướng, có tài năng và chiến công hiển hách. Không phải phong tướng vì họ là giám đốc, thứ, bộ trưởng…
____________

Trường hợp tù chính trị Nguyễn Văn Hóa được trình lên Liên Hiệp Quốc

RFA-2018-11-08  
Tổ chức Freedom Now lên tiếng cho  Nguyễn Văn Hóa
 Tổ chức Freedom Now lên tiếng cho Nguyễn Văn Hóa-RFA
Kiến nghị về trường hợp tù chính trị trẻ Nguyễn Văn Hóa được tổ chức Freedom Now và Công ty luật toàn cầu Dechert LLP thay mặt gửi đến Nhóm Làm việc của Liên Hiệp Quốc về Bắt giữ tùy tiện và yêu cầu có hành động ngay lập tức về trường hợp này.
Thông báo đề ngày 6 tháng 11 do Freedom Now phát đi với nội dung vừa nêu.
Tổ chức này nêu rõ Việt Nam tiếp tục giam giữ anh Nguyễn Văn Hóa là vi phạm Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị cũng như Tuyên Ngôn Nhân quyền Quốc Tế
Ông Kate Barth, Giám đốc pháp lý của Freedom Now nói rằng  anh Nguyễn Văn Hóa không phải là tội phạm mà chỉ là một nhà báo công dân tường thuật về thảm họa môi trường, và việc tiếp tục giam giữ anh Hóa là một bằng chứng Việt Nam đang hình sự hóa hoạt động báo chí.
“Chúng tôi kêu gọi Chính phủ Việt Nam thả anh Hóa ngay lập tức và vô điều kiện. Chúng tôi tin rằng Nhóm Làm việc của Liên Hiệp Quốc về Bắt giữ tùy tiện cũng sẽ có kết luận tương tự”, ông Barth nói thêm.
Vào tháng 4 năm 2016, bốn tỉnh miền Trung Việt Nam gánh chịu thảm họa môi trường do Nhà máy thép Fomosa Hà Tĩnh xả thải trực tiếp ra biển khiến cá chết hàng loạt, cuộc sống người dân bị ảnh hưởng nặng nề chưa từng có. Các cuộc biểu tình ôn hòa của người dân phản đối nhà máy thép Fomosa diễn ra khắp nơi dưới sự đàn áp của nhà cầm quyền.
Anh Nguyễn Văn Hóa là nhà hoạt động tham gia tích cực vào các hoạt động phản đối Nhà máy thép Formosa gây ra thảm họa biển miền Trung và giúp đỡ các nạn nhân của thảm họa này.
Cũng theo Freedom Now thì trước khi bị bắt, Nguyễn Văn Hóa quay phim cho ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Hóa là người đầu tiên sử dụng flycam để thu lại hình ảnh hơn chục ngàn người biểu tình trước cổng công ty Formosa vào tháng 10/2016.
Nguyễn Văn Hóa bị bắt vào ngày 11/1/2017 nhưng đến ngày 6/4/2017 chính phủ mới chính thức ra thông báo bắt giữ. Anh bị tuyên án 7 năm tù giam và 3 năm quản chế với cáo buộc ‘tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam’ theo điều 88 Bộ luật Hình sự trong phiên xử hôm 27/11/2017.
Phiên xử không hề được thông báo trước, không có luật sư bào chữa và diễn ra chóng vánh chỉ trong hai tiếng rưỡi.
Vào ngày  24/10 vừa qua, thân nhân anh Nguyễn Văn Hóa công khai bức thư anh gửi về cho gia đình, cho biết Phó giám thị Trại Tạm giam Công an tỉnh Nghệ An đã đánh đập anh tại phòng cách ly của Tòa án khi anh được đưa đến để làm chứng trong phiên xử ông Lê Đình Lượng vào ngày 16 tháng 8 năm 2018.

Việt Nam phản đối Trung Quốc xây trạm quan trắc ở Trường Sa

RFA-2018-11-08   
Bà Lê Thị Thu Hằng, Phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Việt Nam.
Bà Lê Thị Thu Hằng, Phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Việt Nam.AFP
Trung Quốc xây các trạm quan trắc ở Trường Sa đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam và Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay hoạt động bị cho trái phép như thế.
Người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Việt Nam Lê Thu Hằng tuyên bố như vừa nêu, tại buổi họp báo thường kỳ vào chiều ngày 8 tháng 11 ở Hà Nội.
Bà Lê Thu Hằng nhấn mạnh rằng Việt Nam kiên quyết phản đối hoạt động xây các trạm quan trắc ở Trường Sa của Trung Quốc, không được làm phức tạp tình hình, ảnh hưởng đến hòa bình, an ninh, ổn định ở Biển Đông và khu vực.
Vào ngày 1 tháng 11, Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng loan tin Trung Quốc khánh thành 3 trạm quan trắc khí hậu trên Đá Chữ Thập, Su Bi và Vành Khăn, thuộc quần đảo Trường Sa với mục đích sử dụng để bảo đảm an ninh hàng hải ở Biển Đông.
Tại buổi họp báo vào chiều ngày 8 tháng 11, bà Lê Thu Hằng tuyên bố Việt Nam yêu cầu phía Trung Quốc chấm dứt ngay hoạt động này, tuân thủ nghiêm thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản, chỉ đạo, giải quyết các vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc và Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), cũng như nỗ lực của các nước trong đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).
Phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Việt Nam còn cho biết Việt Nam đang xử lý trang mạng Windy.com, là một ứng dụng thời tiết đưa tên quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam thành Tam Sa của Trung Quốc.
Vào ngày 4 tháng 11, Thủ tướng Việt Nam hội kiến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Thượng Hải, nhân dịp tham dự Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ nhất. Tại cuộc gặp gỡ này, Việt Nam-Trung Quốc lặp lại quan điểm đồng ý kiểm soát tốt bất đồng ở Biển Đông và không để làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai nước.

Viện cớ đất lúa một vụ năng suất thấp để lấy làm sân golf!

RFA-2018-11-07  
Ruộng lúa bị ngập úng tại Nam Định, Việt Nam, hồi tháng 10 năm 2017.
 Ruộng lúa bị ngập úng tại Nam Định, Việt Nam, hồi tháng 10 năm 2017.AFP
Trong dự thảo nghị định về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf, đang được Bộ Kế hoạch- Đầu tư soạn thảo, có quy định đất lúa một vụ năng suất thấp có thể được làm sân golf. Liệu quy định này có phù hợp với quốc gia nông nghiệp như Việt Nam?

Lo ngại sẽ bị lợi dụng?

Mặc dù dự thảo về đầu tư sân golf có nhiều loại đất không được sử dụng để xây sân golf như đất quốc phòng, đất rừng tự nhiên, đất di tích, đất khu công nghiệp, đô thị, đất đê điều và đất trồng lúa... Tuy nhiên, với đất trồng lúa thì dự thảo lại quy định thêm là “trừ đất trồng lúa một vụ năng suất thấp, hiệu quả kinh tế không cao và đáp ứng các điều kiện về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo quy định của pháp luật về đất đai”.
Quy định lấy đất lúa một vụ năng suất thấp làm sân golf khiến dư luận lo ngại sẽ bị lợi dụng, không minh bạch trong việc việc chuyển đổi quyền sử dụng đất.
Theo Vietnambiz, tính đến năm 2017, Việt Nam đã có khoảng 58 sân golf ở 24 tỉnh thành, tổng diện tích khoảng 6.340 ha. Hiện vẫn chưa có con số chính thức về giá trị kinh tế các sân golf mang lại, nhưng theo thống kê, mỗi sân golf có diện tích trên 100 ha thì cần đầu tư hàng ngàn tỷ đồng.
Đất lúa một vụ ở trên miền núi, ở vùng không làm thủy lợi được, đó là đất đồi, đất cao nguyên, thì thường thường người ta trồng lúa nương để làm một vụ, đất này cũng không thích hợp làm sân golf lắm.
-Tiến sĩ Đặng Kim Sơn
Tiến sĩ Đặng Kim Sơn, nguyên Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn, khi trao đổi với Đài Á Châu Tự Do cho biết, đất lúa một vụ thì hiện nay ở Việt Nam không nhiều, chỉ tập trung ở vùng ven biển và vùng đồi núi. Ông nói tiếp:
“Ở vùng ven biển ngập mặn, thì nông dân trồng lúa mùa vào lúc mùa mưa đến, thường thì đất này không thích hợp làm sân golf, vì là vùng đất thấp, nếu không làm lúa thì thích hợp nuôi trồng thủy sản vì điều kiện khí hậu phù hợp hơn trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay của Việt Nam. Đất lúa một vụ thứ hai là ở trên miền núi, ở vùng không làm thủy lợi được, đó là đất đồi, đất cao nguyên, thì thường thường người ta trồng lúa nương để làm một vụ. Nhưng đất này thì người chuyển sang trồng ngô hay gần đây người ta trồng xen trái rất nhiều, đất này cũng không thích hợp làm sân golf lắm.”
Theo Tiến sĩ Đặng Kim Sơn, hiện nay chủ trương sử dụng diện tích đất lúa đã được thoáng hơn trước. Trước đây thì vì lý do an ninh lương thực nên Việt Nam giữ cứng diện tích đất lúa, không cho chuyển sang cây trồng khác. Nhưng hiện nay trong tái cơ cấu nông nghiệp, hướng về tăng thu nhập cho nông dân thì đất lúa được phép sản xuất nông nghiệp với nhiều loại cây trồng khác nhau. Nhưng theo ông, không phải nói như thế là có thể bỏ đất nông nghiệp để chuyển sang các loại hình khác. Ông cho rằng, kể cả đất công nghiệp, du lịch, dịch vụ, xây dựng thành phố hay làm sân golf thì nên tránh sử dụng vào đất nông nghiệp.
Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Nguyễn Xuân Lai, Viện trưởng Viện Nông hóa Thổ nhưỡng, thì đất đã trồng lúa xấu thì có trồng cây gì khác dù đầu tư lớn cũng không mang lại hiệu quả cao:
Sân golf Kings Island Đồng Mô, Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Nội, Vietnam. Ảnh minh họa chụp trước đây.
Sân golf Kings Island Đồng Mô, Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Nội, Vietnam. Ảnh minh họa chụp trước đây. AFP PHOTO
“Thật ra thì đất đã trồng lúa xấu thì có trồng cây gì khác thì cũng phải đầu tư rất lớn. Chẳng hạn chuyển sang hoa màu thì đầu tư ban đầu cũng rất là lớn, vì thủy lợi ban đầu mình đầu tư cho lúa là chính. Mà đất đã trồng lúa thấp thì trồng các cây khác hiệu quả cũng thấp. Còn nếu thay đổi trồng cây ăn trái thì lại còn phải làm nhiều thứ hơn và đầu tư rất là lớn. Trước đây theo nghị định 35 thì không cho phép chuyển đất lúa thành đất sân golf, vì Việt Nam cố gắng giữ an ninh lương thực thông qua diện tích trồng lúa. Nhưng Việt Nam hiện nay thì diện tích đất trồng lúa rất là lớn, thành ra những vùng có khả năng chuyển đổi được thì chính phủ vẫn cho đổi.”
Chúng tôi liên lạc với Anh Nguyễn Tiến Lựa, một người trồng lúa ở Bắc Giang, để tìm hiểu về thực tế trồng lúa một vụ tại địa phương, và được anh cho biết như sau:
“Ở đây có chỗ trồng một vụ, có chỗ hai vụ, nếu không úng thì trồng hai vụ, nếu úng thì trồng một vụ chiêm thôi. Nhà nước cho phép cấy lúa thì cấy, còn nhà nước chuyển đổi thì chuyển đổi. Chứ không cho phép mà mình muốn làm cũng đâu làm được. Còn lúa năng suất thấp cũng không thay đổi cây trồng được, vì không phù hợp quy hoạch cũng đâu được làm. Nhà nước quy hoạch làm gì thì mình đành chịu thôi, chứ chẳng làm thế nào được.”

Ảnh hưởng môi trường?

Theo Đại biểu quốc hội Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, khi trả lời truyền thông cho rằng, đất lúa một vụ nếu năng suất thấp thì trước hết phải xem xét chuyển đổi cây trồng, chuyển sang trồng hoa màu hay nuôi trồng thủy sản... nếu vẫn không hiệu quả mới xem xét chuyển đổi ra khỏi phạm vi nông nghiệp.
Cũng có ý kiến lo ngại đất lúa một vụ năng suất thấp nhưng lại là loại lúa chất lượng cao, mang lại giá trị cao. Tuy nhiên theo Tiến sĩ Nguyễn Xuân Lai diện tích này không còn nhiều:
Trước đây đã có trường hợp xây dựng sân golf cắt ngang hệ thống thủy lợi dẫn xuống các vùng lúa khác. Hay có trường hợp phân và thuốc từ cỏ sân golf làm nhiễm bẩn nguồn đất và nguồn nước xung quanh.
-Tiến sĩ Đặng Kim Sơn
“Cũng có những vùng trồng lúa mùa một vụ năng suất thấp, nhưng họ trồng lúa vùng đặc sản chất lượng tốt, giá trị cao. Nhưng diện tích này không còn nhiều, ví dụ như gạo Nàng Hương Chợ Đào, lúc trước có khoảng 600  héc ta, hiện nay chỉ còn 50 héc ta.”
Tuy còn nhiều tranh cãi, nhưng theo Tiến sĩ Đặng Kim Sơn, ngoài những yếu tố về năng suất, hiệu quả, thì còn phải chú ý đến vấn đề môi trường khi chuyển đất lúa một vụ năng suất thấp thành sân golf. Theo ông, ở Việt Nam hiện nay thì các sân golf áp dụng công nghệ thâm canh đối với cỏ, sử dụng phân thuốc khá nhiều, khác với sân golf sinh thái ở nhiều quốc gia khác. Cho nên theo ông nếu sử dụng làm sân golf thì phải có biện pháp bảo vệ hết sức cẩn thận không chỉ với nông dân sản xuất xung quanh, mà đối với cả khu vực lân cận. Ông nói tiếp:
“Trước đây đã có trường hợp xây dựng sân golf cắt ngang hệ thống thủy lợi dẫn xuống các vùng lúa khác. Hay có trường hợp phân và thuốc từ cỏ sân golf làm nhiễm bẩn nguồn đất và nguồn nước xung quanh. Chưa kể là làm sân golf cần diện tích rất rộng, nó làm thay đổi cảnh quan, thay đổi môi trường sinh thái xung quanh. Nên phải rất thận trọng.”
Tiến sĩ Đặng Kim Sơn đưa ra lời khuyên, không nên chuyển mục đích sử dụng đất lúa một vụ năng suất thấp ra ngoài phạm vi nông nghiệp, trừ trường hợp nằm trong vùng quy hoạch hết sức quan trọng để phải làm công nghiệp hay các công trình phúc lợi công cộng. Còn sân golf thì theo ông, là một mô hình kinh tế tốt nhưng nó phải được quy hoạch bố trí hài hòa với lợi ích của người nông dân, nhất là những vùng cao nơi sinh sống của đa số nông dân nghèo hay người dân tộc thiểu số.

‘Huy động vàng và ngoại tệ’: Làm thế nào để ‘móc túi’ dân?

Theo VOA-Phạm Chí Dũng/09/11/2018
Hình minh họa.
 Hình minh họa.
Một sự trùng hợp rất đáng chú ý và mổ xẻ là chỉ vài ngày sau cú bắt ‘đổi 100 USD phạt 90 triệu đồng’ đối với công dân Nguyễn Cà Rê ở Cần Thơ vào tháng Mười năm 2018, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi Thống đốc Ngân hàng nhà nước (NHNN) truyền đạt yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, trong đó một lần nữa (lần thứ 4) nhắc “Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Thống đốc Ngân hàng nhà nước tiếp tục tập trung nghiên cứu, có giải pháp phù hợp huy động các nguồn ngoại tệ, vàng trong dân phục vụ cho đầu tư phát triển”.
Một trùng hợp có chủ ý?
Tuy vụ ‘đổi 100 USD phạt 90 triệu đồng’ chỉ xảy ra ở một địa phương nhỏ cùng số ngoại tệ quá ít ỏi, nhưng hiệu ứng mà nó tạo ra đã khiến dân tình xôn xao và bắt buộc phải ngó ngàng đến việc mang đô la và các đồng ngoại tệ mạnh khác vào NHNN và các ngân hàng thương mại để đổi, thay vì đổi ở chợ đen như trước.
Ngân hàng thương mại lại phải chịu quy định ngặt nghèo của NHNNvề bán lại ngoại tệ thu được cho NHNN.
Chưa bao giờ kể từ khi nhậm chức thủ tướng, Nguyễn Xuân Phúc thể hiện tâm thế sốt ruột đến thế khi cứ nằng nặc yêu cầu NHNN phải có giải pháp thu gom vàng và ngoại tệ trôi nổi trong dân, dù đến nay NHNN vẫn chỉ biết cách duy nhất để gom là cho in tiền ồ ạt và tung hàng núi tiền đồng ra thị trường tự do để thu mua ngoại tệ và vàng.
Không chỉ thời thủ tướng bị xem là ‘phá chưa từng có’ - Nguyễn Tấn Dũng, mà từ sau đại hội 12 đến nay, khá nhiều lần Chính phủ và NHNN đã tung ra chính sách "sẽ huy động vàng" trong dân, tái hiện lại chủ trương mà NHNN đã có đề án 'lấy mỡ nó rán nó" vào cuối năm 2011 nhưng không thành công vì gây ra nhiều nghi ngờ.
Lần này cũng vậy, dư luận người dân tích trữ vàng lại càng gia tăng nỗi lo lắng và cả sợ hãi về “quyết tâm thu hồi vàng trong dân” của NHNN, nhưng trong thực tế nhiều năm qua chính quyền vẫn chưa có giải pháp đủ thuyết phục nào, hoặc chẳng bao giờ có được giải pháp nào đủ thuyết phục, để bảo đảm vàng của dân không bị bốc hơi từ két sắt ngân hàng.
500 tấn vàng trong dân, cũng bởi thế, vẫn giống như mỡ treo miệng mèo mà chưa thể ‘hốt’ được’.
Hàng loạt vụ đổ bể ở nhiều ngân hàng như Đại Dương, Xây Dựng, Dầu Khí Toàn Cầu, cùng nhiều dấu hiệu rủi ro ở Agribank, Vietinbank, Eximbank, DongAbank..., cùng các vụ thụt két và siêu lừa như Huỳnh Thị Huyền Như..., hoặc hiện tượng “tiền tiết kiệm bốc hơi” xảy ra trong những năm gần đây đã khiến cho dân chúng mất đi đáng kể niềm tin vào giới ngân hàng. Trong tình thế đó, nhiều người dân thà chôn giấu vàng dưới gầm giường, thay vì gửi vào ngân hàng mà không thể chắc chắn là vàng của mình sẽ “không cánh mà bay”.
Từ khi NHNN dự trù thực hiện đề án huy động vàng vào năm 2011, đã có rất nhiều ý kiến của giới chuyên gia và người dân yêu cầu NHNN phải có những giải pháp thật sự an toàn cho người gửi vàng. Tuy nhiên cho tới nay vẫn chưa thấy bất kỳ một dấu hiệu nào từ phía NHNN để trưng ra sự bảo đảm của họ. 
Điều đơn giản là nếu lần này NHNN và các ngân hàng thương mại không xây dựng được một cơ chế tuyệt đối bảo đảm an toàn cho người gửi vàng, chính sách huy động vàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục thất bại, và sẽ chẳng có 500 tấn vàng trong dân nào tuôn chảy vào ngân quỹ của giới ngân hàng quen thủ lợi thay cho mối lo lắng về quốc kế dân sinh.
Trong khi đó, vụ chính quyền thành phố Cần Thơ thình lình ‘đánh úp’ công dân Nguyễn Cà Rê khi ông này vào tiệm vàng chỉ để đổi tờ 100 USD do người thân của ông tặng đã khiến bật ra dấu hiệu có thể sắp rơi vào tình trạng cạn kiệt của Quỹ dự trữ ngoại hối quốc gia.
Quỹ dự trữ ngoại hối này lại đang tụ ập những dấu hiệu có thể sắp rơi vào tình trạng cạn kiệt.
Những đồng đô la cuối cùng
Thành tích gần nhất và lớn nhất của Quỹ dự trữ ngoại hối - được công bố bởi Ngân hàng nhà nước vào giữa năm 2018 - là đã tích góp được hơn 60 tỷ USD, một con số lớn chưa từng thấy trong lịch sử quỹ này.
Nhưng lại chẳng có gì đáng khoe khoang thành tích ‘dự trữ ngoại hối của Việt Nam đã trên 60 tỷ USD’. Bởi cho tới nay, con số tổng này chẳng mang một ý nghĩa gì về thực chất khi Ngân hàng nhà nước vẫn bưng bít hoàn toàn các phần cấu thành của nó gồm tiền mặt bằng USD và các ngoại tệ mạnh khác, vàng, trái phiếu mua của chính phủ Mỹ…
Trong khi đó, thông tin từ Mỹ cho biết có đến 1/3 trong kho dự trữ ngoại hối của Việt Nam nằm dưới dạng trái phiếu mà chính phủ Việt Nam mua của chính phủ Mỹ, tức dự trữ ngoại hối thực của Việt Nam - ngay cả nếu đúng là con số hơn 60 tỷ USD như Ngân hàng nhà nước công bố - chỉ còn 2/3 của con số đó.
Nhưng cho dù dự trữ ngoại hối thực của Việt Nam có đạt đến 60 tỷ USD tiền mặt chăng nữa, con số này mới chỉ đáp ứng cho khoảng 3 tháng nhập khẩu - mức tối thiểu phải thỏa mãn theo quy định quốc tế, trong khi Việt Nam còn phải dùng dự trữ ngoại hối để trả nợ nước ngoài và cho ngân sách vay mượn nhằm bù đắp ‘khó khăn túi thủng’…
Vào thời kỳ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình, nạn bội chi và vung tiền vô tội vạ đã khiến kho dự trữ ngoại hối cạn đi nhanh chóng, chỉ còn khoảng 30 tỷ USD theo báo cáo. Đến thời thủ tướng mới là Nguyễn Xuân Phúc và thống đốc mới là Lê Minh Hưng, NHNN đã có một chiến dịch âm thầm, miệt mài và đầy thủ đoạn để tung ra một núi tiền đồng nhằm gom tích USD từ hệ thống ngân hàng và USD trôi nổi ở chợ đen lẫn từ khu vực dân cư, khiến chỉ trong vài năm, kho dự trữ ngoại hối của nhà nước đã được báo cáo tăng gấp đôi và được xem là ‘thành tích kiến tạo’ của chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.
Nhưng rất có thể, đó là những đồng đô la cuối cùng mà NHNN có thể vét dễ dàng từ thị trường tự do. Từ tháng Năm - Sáu năm 2018, tình hình vét đô cho Quỹ dự trữ ngoại hối đã chậm hẳn lại, để cho đến nay không còn nghe báo cáo thành tích dự trữ ngoại hối tiếp tục tăng phi mã. Cũng trong thời gian đó, chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và hai cơ quan tham mưu là NHNN và Bộ Tài chính một lần nữa, trong nhiều lần kể từ năm 2011 đến nay - phải tính đến việc gom 500 tấn vàng trong dân, mà rất có thể sẽ được quy đổi sang USD để trả nợ nước ngoài. Cùng lúc, một chuyên gia Ngân hàng thế giới, không biết lấy thông tin từ đâu, đã ‘chỉ điểm’ cho chính phủ Việt Nam rằng trong dân Việt còn tới 60 tỷ USD nhàn rỗi - hàm ý tha hồ mà vét…
Một lần nữa, Chính phủ, NHNN và hẳn phải nhận được sự đồng thuận rất cao trong ‘tập thể Bộ Chính trị’ có thể đã phải tính đến kế vét đô bằng cách ép dân phải bán USD cho ngân hàng chứ không được giao dịch trên thị trường tự do, để sau đó các ngân hàng phải bán lại USD cho NHNN theo ‘giá nội bộ’.
Cú bắt và phạt công dân Nguyễn Cà Rê ở Cần Thơ có thể là phát súng thăm dò, để nếu thuận lợi mà không bị một xã hội ‘cừu’ phản ứng nhiều thì sẽ mở màn cho chiến dịch ép buộc người dân phải bán đô cho ngân hàng như thế, làm giàu hơn cho Quỹ dự trữ ngoại hối để có tiền trả nợ cho nước ngoài vào năm 2018 và những năm sau – có thể lên tới 10 - 15 tỷ USD nợ phải trả mỗi năm.
Hai động thái ‘vét’ vàng và ngoại tệ trên xảy ra trong bối cảnh các nguồn ngoại tệ mạnh từ viện trợ không hoàn lại, viện trợ ODA và kiều hối của ‘khúc ruột ngàn dặm’ đều khá bi đát. Từ năm 2014, chính thể Việt Nam đã không còn nhận được nguồn vốn ODA đáng kể nào, còn từ năm 2018 đã không còn ODA ưu đãi. Trong khi đó, lượng kiều hối gửi về Việt Nam vào năm 2017 và 2018 có thể sụt giảm đến phân nửa so với mức đỉnh 13,5 tỷ USD vào năm 2015.
Trong khi đó, con số nợ nước ngoài của Việt Nam (chỉ tính riêng nợ của chính phủ và do chính phủ bảo lãnh mà chưa tính đến số tự vay tự trả của khối doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân) đã lên đến 105 tỷ USD, xấp xỉ 50% GDP…

Ai biểu anh là… dân!

Theo VOA-Trân Văn/09/11/2018 
Hình minh họa.
Hình minh họa.
Thẩm phán Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Tối cao, vừa khẳng định với báo giới rằng, sau khi nhận được hồ sơ vụ án “vi phạm quy định về điều khiểu phương tiện giao thông đường bộ”, khiến ông Lê Ngọc Hoàng bị phạt sáu năm tù, Tòa án Tối cao sẽ cùng với các ngành Kiểm sát, Công an thẩm tra lại vụ án (1)…
Bản án phúc thẩm mà Tòa án tỉnh Thái Nguyên tuyên hôm 2 tháng 11 đã khiến công chúng Việt Nam sôi lên vì giận: Ngày 19 tháng 11 năm 2016, chiếc xe container chở 60 tấn sắt do ông Hoàng điều khiển đụng vào đuôi một chiếc xe loại bảy chỗ trên cao tốc Nội Bài – Thái Nguyên. Vụ va chạm làm bốn người khách trên xe bảy chỗ thiệt mạng.
Người điều khiển chiếc xe loại bảy chỗ bị bắt vì say rượu, chở quá số người qui định, cho xe lùi lại khi đang di chuyển trên đường cao tốc. Ông Hoàng – tuy không chạy quá tốc độ, không chở quá trọng tải qui định – vẫn bị bắt vì “không giữ tốc độ và khoảng cách an toàn với xe chạy phía trước”.
Không chỉ giới tài xế, luật sư mà ngay cả dân chúng cũng nhận ra cáo buộc “không giữ tốc độ và khoảng cách an toàn với xe chạy phía trước” là vô lý, thậm chí nhiều người cho đó là “ngu xuẩn” vì không thể nào buộc tài xế phải giữ tốc độ cũng như khoảng cách an toàn khi xe chạy phía trước đột nhiên lùi lại…
Tuy nhiên ông Hoàng vẫn bị giam, hồi tháng 5, bị Tòa án huyện Phổ Yên đưa ra xử sơ thẩm và bị phạt 8 tám tù. Bản án sơ thẩm bị giới tài xế, các luật sư, dân chúng chỉ trích kịch liệt nên phiên xử phúc thẩm bị hoãn tới lần thứ mười mới chính thức xét xử. Dù ông Hoàng được giảm hai năm tù nhưng sự phẫn nộ của dân chúng không giảm mà tăng…
Dẫu Luật Hình sự Việt Nam có định nghĩa về “sự kiện bất ngờ” (trong trường hợp không thể thấy trước hoặc không bị buộc phải thấy trước về hậu quả của hành vi đang thực hiện thì không phải chịu trách nhiệm hình sự về hậu quả) nhưng hệ thống tư pháp từ huyện đến tỉnh dứt khoát không tha ông Hoàng dù tai nạn rõ ràng là “sự kiện bất ngờ”...
***
Đúng vào ngày ông Hoàng bị Tòa án tỉnh Thái Nguyên đưa ra xét xử theo trình tự phúc thẩm, Công an tỉnh Bình Phước loan báo không truy cứu trách nhiệm hình sự đồng đội là Thượng tá Vũ Văn Hải, Phó Công an thị xã Đồng Xoài (2).
Chín giờ tối ngày 29 tháng 10, khi đang lưu thông trên quốc lộ 14 đoạn trước Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Bình Phước, một chiếc xe hơi đột nhiên vọt lên dải phân cách, húc đổ một cây trồng trên đó, rồi phóng trở lại xuống lòng đường… Sau khi tông vào hai xe hai bánh gắn máy đang chạy phía trước khiến hai người trọng thương, chiếc xe ấy tiếp tục lao tới và chỉ ngừng khi leo lên đoạn vỉa hè phía trước trụ sở Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Phước.
Theo lời các nhân chứng, công an đến gần như lập tức, khi người lái chiếc xe gây tai nạn bước ra khỏi xe, ông ta loạng chạng như đang say và được công an đưa đi ngay lập tức và công an tiếp tục đổ đến, phong tỏa kín hiện trường (3).
Ngày hôm sau, Công an tỉnh Bình Phước chính thức xác nhận, thủ phạm gây ra vụ tai nạn vừa kể là Thượng tá Hải nhưng từ chối cho biết, khi gây tai nạn, ông Hải có say hay không và một mực khẳng định, Viện Kiểm sát giám sát chuyện điều tra tai nạn hết sức chặt chẽ.
Hôm sau nữa, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia yêu cầu Chủ tịch tỉnh Bình Phước chỉ đạo điều tra nguyên nhân, xử lý Thượng tá Hải nghiêm minh. Ngày 1 tháng 11, Công an tỉnh Bình Phước loan báo ông Hải không say, tai nạn là do bánh trước bể, xe mất lái đâm vào gốc cây, túi khí bung ra đập vào mặt và đó là lý do khiến ông Hải choáng - loạng choạng, dẫn tới ngộ nhận là ông say (4).
Hai nạn nhân trong vụ tai nạn do Thượng tá Hải gây ra may mắn chỉ trọng thương, không mất mạng, song ngay cả khi họ uổng mạng, chắc chắn ông Thượng tá, Phó Công an thị xã Đồng Xoài vẫn vô sự bởi “xe bị bể bánh trước” là “sự kiện bất ngờ”!
Đáng tiếc là báo chí Việt Nam đã bỏ qua, không chất vấn cả Công an lẫn Viện Kiểm sát tỉnh Bình Phước về yếu tố đáng ngờ mà cả hai cơ quan này cùng lờ đi: Chiếc xe hơi do Thượng tá Hải điều khiển đã di chuyển với tốc độ là bao nhiêu km/h?
Nếu dùng Google Map để xác định khoảng cách từ trụ sở Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Bình Phước đến trụ sở Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Phước, ai cũng có thể thấy đó là 1,3 km. Cứ cho là bánh xe bị bể trước tai nạn, liệu sau đó, một chiếc xe di chuyển với vận tốc 60 km/h, bánh trước đã vô dụng, có thể leo lên dải phân cách - húc đổ cây – phóng trở lại xuống lòng đường – tiếp tục vọt tới - húc văng hai xe hai bánh gắn máy – leo lên lề đường cách điểm “mất lái” tới 1,3 km?
Không thể dùng “sự kiện bất ngờ” để miễn trừ trách nhiệm cho những tài xế chạy quá tốc độ gây tai nạn nên khi thông báo về vụ tai nạn mà Thượng tá Hải gây ra, đại diện Công an tỉnh Bình Phước không đề cập đến tốc độ, thậm chí tránh cả việc cung cấp thêm chi tiết liên quan tới “bánh… bể” (bánh bên nào – trái hay phải, hoặc cả hai) (5).
Trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 19 tháng 11 năm 2016 ở Thái Nguyên, hệ thống tư pháp tỉnh này gạt “sự kiện bất ngờ” sang một bên, nên ông Hoàng lẽ ra vô tội thì trở thành bị án. Còn trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 29 tháng 10 năm 2018 ở Bình Phước, hệ thống tư pháp tỉnh này khai thác tối đa “sự kiện bất ngờ” một cách đáng ngờ để ông Hải, lẽ ra bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì… vô sự.
Vì sao các cơ quan bảo vệ pháp luật tại Việt Nam vận dụng pháp luật theo hai hướng khác nhau: Một cần tha vẫn buộc và một đáng buộc vẫn tha? Muốn tìm câu trả lời cho câu hỏi này, nên tham chiếu thêm về cách xử lý nhiều vụ tai nạn giao thông khác…
***
Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày 13 tháng 10 vừa qua, tại khu vực xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế, tuy nghiêm trọng nhưng Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, không khởi tố - điều tra truy cứu trách nhiệm hình sự của bất kỳ ai.
Hôm ấy, trên đường từ Huế về Đà Nẵng, ông Nguyễn Quang Vinh, người lái chiếc xe hơi mang biển kiểm soát số 43A – 267.75 đã đâm vào đuôi một chiếc xe vận tải đang đậu bên vệ đường khiến chiếc xe của ông Vinh lật ngửa. Vụ tai nạn do ông Vinh gây ra đã khiến vợ ông thiệt mạng, ông và một cặp vợ chồng khác cùng ngồi trên xe bị thương (5).
Ai cũng biết những tai nạn kiểu như vừa kể là do người lái xe chạy quá tốc độ và về nguyên tắc, bất kể nạn nhân là ai, người lái xe cũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì “vi phạm quy định về điều khiểu phương tiện giao thông đường bộ” gây ra hậu quả nghiêm trọng (có người thiệt mạng). Tuy nhiên ông Vinh vô sự.
Thậm chí ông Lê Quang Nam, Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường thành phố Đà Nẵng, không giấu diếm sự bực bội khi báo giới bu vào hỏi han chuyện ông Phó Giám đốc sở này gặp nạn nên nhấn mạnh, sức khỏe ông Vinh bình thường, ông Vinh không có thương tích nào nên không phải nằm bệnh viện như một số tờ báo loan tin. Ông Vinh không đi làm vì phải lo chôn cất vợ (6). Thế thôi!
Cũng lái xe, cũng có người thân thiệt mạng nhưng bà Phan Thúy Hằng, 50 tuổi, ngụ tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An, kiếm sống bằng giúp việc nhà cho một gia đình ở Gò Vấp, TP.HCM, không may mắn như ông Vinh…
Vào ngày 12 tháng 4 năm 2016, bà Hằng chở một người bạn gái từ TP.HCM về thăm mẹ của bà ở Bến Lức. Đến nơi, bà Hằng băng qua đường (tỉnh lộ 832) rồi tấp vào lề. Trong lúc bà Hằng và bà Thúy chuẩn bị xuống xe để dắt vào nhà thì ông Hà Tấn Phong, 40 tuổi, điều khiển một xe hai bánh gắn máy khác đâm thẳng vào họ…
Nhiều nhân chứng khẳng định, họ tận mắt chứng kiến ông Phong chạy với tốc độ rất cao, đâm thẳng vào xe của bà Hằng, khi đó đã dừng sát lề. Cú va chạm mạnh đến mức bà Thúy bị hất văng ra giữa đường, bà Hằng gục xuống tại chỗ và bị chiếc xe hai bánh gắn máy đè lên người. Riêng ông Phong thì qườ quạng nhưng không phải do tác động của tai nạn mà vì quá say!
Sau tai nạn, cả bà Hằng và bạn bà cùng bất tỉnh. Năm ngày sau bạn bà Hằng tắt thở, bà Hằng hôn mê hai ngày và nằm liệt một chỗ trong 21 ngày.
Luật pháp Việt Nam cấm người có nồng độ cồn trong máu quá 0,25mg/1 lít khí thở điều khiển phương tiện giao thông. Những biên bản được lập sau khi xảy ra tai nạn ghi nhận nồng độ cồn trong máu của ông Phong là 0,679mg/1 lít khí thở, gấp gần bốn lần mức cho phép. Cũng vì vậy, ông Phong tự tìm đến gia đình bạn bà Hằng và bà Hằng xin bãi nại. Ông Phong đã đưa cho thân nhân bạn bà Hằng 50 triệu đồng để lo ma chay, đưa cho bà Hằng 15 triệu đồng để trả tiền điều trị. Bà Hằng kể rằng cả bà lẫn gia đình bạn của bà đều tin rằng, tai nạn là vận mạng, chưa kể họ không muốn đẩy một người cũng có gia đình vào tù nên cùng ký giấy bãi nại.
Thế nhưng chuyện không ngừng ở đó. Ba tháng sau ngày xảy ra tai nạn, Công an huyện Bến Lức giao cho bà Hằng quyết định khởi tố vụ án, xác định bà Hằng là… bị can. Bất kể lời khai của các nhân chứng, cả công an lẫn Viện Kiểm sát huyện Bến Lức cùng lập luận, tai nạn xảy ra là do bà Hằng băng qua đường không an toàn khiến bạn của bà thiệt mạng. Ông Phong được hệ thống tư pháp xem là vô can. Chuyện ông Phong say rượu lái xe, tông vào bà Hằng và bạn của bà được xác định là chỉ cần xử phạt hành chính!
Tháng 12 năm 2016, bà Hằng bị Tòa án huyện Bến Lức phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo vì “vi phạm quy định về điều khiểu phương tiện giao thông đường bộ” gây hậu quả nghiêm trọng. Bà Hằng kháng cáo, báo giới, nhiều luật sư phản đối khi nạn nhân bị phạt tù còn thủ phạm thì chỉ xử phạt hành chính nhưng vô hiệu (7).
***
Chẳng phải bây giờ mà trước giờ, cách vận dụng luật pháp của hệ thống bảo vệ pháp luật ở Việt Nam đã hết sức ngược ngạo: Nương nhẹ với kẻ có quyền, người có tiền, quan hệ xã hội rộng rãi và trừng trị thẳng tay người nghèo, thấp cổ, bé họng, kể cả khi rõ ràng là họ vô tội nhằm răn đe, giáo dục đám đông về sự… nghiêm minh của pháp chế xã hội chủ nghĩa.
Các cơ quan bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa xét rằng, những cá nhân như ông Lãnh Đức Dũng, Bí thư huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, vốn là thành viên trong một gia đình có công với cách mạng, bản thân được Đảng CSVN khen ngợi nhiều lần, nên chỉ phạt ông Dũng ba năm tù cho hưởng án treo, khi ông say rượu lái xe, cán chết tại chỗ ba người, một trong ba chỉ mới hưởng dương một năm (8).
Xử lý hình sự đòi hỏi nhất quán nên các cơ quan bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa đã miễn trách nhiệm hình sự cho ông Trần Quang Hiền, Chánh Thanh tra Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, khi say rượu lái xe, cán chết một thiếu nữ thì tất nhiên, sẽ miễn trách nhiệm hình sự cho ông Mai Nam Dương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp – Phát triển nông thôn Lâm Đồng, cũng say rượu lái xe cán chết một người và biến ba người trở thành tàn phế vĩnh viễn? (9)
Để… cân bằng, các cơ quan bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa không thể tha những Lê Ngọc Hoàng, Phan Thúy Hằng, kể cả trẻ con như Đỗ Quang Thiện (một học sinh ngụ tại thành phố Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk, đỡ một cụ ông bị đột quỵ giữa đường rồi đưa vào bệnh viện cấp cứu, tuy Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk xác nhận, cụ ông bị liệt nửa người bên trái là do xuất huyết não vì tăng huyết áp hoặc vỡ mạch máu dị dạng – chứng bệnh nội khoa không liên quan gì đến tai nạn giao thông, có thể đột quỵ xuất hiện làm bệnh nhân té, trùng với thời điểm va chạm khi đang lưu thông trên đường nhưng Thiện vẫn bị khởi tố, bị phạt tù, do Thiện và gia đình dám… kháng cáo kêu oan, Tòa án tỉnh Đắk Lắk đã tăng hình phạt từ 6 tháng tù lên 9 tháng tù, chuyển án treo thành án giam ra ra lệnh cho Công an tỉnh Đắk Lắk xông vào trường bắt Thiện thi hành án ngay giữa giờ học) (10).
Chẳng riêng khía cạnh giao thông, sự nhất quán trong đường lối xử lý hình sự đồng chí, đồng đội, đồng hội, đồng thuyền với thường dân cũng đã được thể hiện một cách công khai ở tất cả các khía cạnh khác. Cun cút làm ăn, cam chịu nghèo khó chưa chắc đã được yên thân, cho dù bạn không sai nhưng các cơ quan bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa đã chọn thì bạn phải chịu.
Chú thích