Monday, February 10, 2014

Ai đã dàn dựng bắt và thưa kiện ông Nguyễn Bắc Truyển?

bactruyenVRNs ( 11.02.2014) – Sài Gòn-  Nhà cầm quyền cs VN không muốn bắt người ta về tội danh quốc gia bởi vì những tội danh như Điều 79, Điều 88, Điều 258 đều bị cộng đồng quốc tế lên án, do đó họ dựa vào những tội danh kinh tế để bò tù [những người yêu nước] như vụ án của Luật sư Lê Quốc Quân. Sự việc của tôi liên quan đến vay dân sự, tất cả được thỏa thuận tại tòa án dân sự và không cần buộc tội tôi là lừa đảo hay chiếm đoạt tài sản. Nên tất cả những cái này là do công an đã dàn dựng và buộc những người bạn của tôi đứng ra khiện thưa tôi.” Ông Nguyễn Bắc Truyển cho VRNs biết.
Ông Nguyễn Bắc Truyển lý giải: “Sáng nay, tôi đi gặp một trong những người đã nộp đơn thưa kiện tôi, tên là Quý Loan mà công ty tôi đã nợ tiền chị trước đây do tôi điều hành và làm giám đốc. Khi tôi gặp chị Quý Loan, chị rất mừng, chị hỏi thăm cuộc sống của tôi ra sao… Và tuyệt nhiên, chị Quý Loan không nhắc đến chuyện nợ nần, cũng như chị đã thưa kiện tôi.
Tôi kể lại cho chị Quý Loan nghe sự việc công an đã đánh tôi, đập phá nhà tôi và bắt tôi… Chị Quý Loan rất ngạc nhiên và tại sao lại có sự việc xảy ra với tôi như vậy…
Chị Quý Loan xác nhận với tôi rằng, chị không thưa kiện em nhưng một nhóm công an đã đến nhà chị Quý Loan, hỏi chị về số nợ đó và họ yêu cầu chị Quý Loan làm đơn thưa kiện tôi. Chị Quý Loan cho tôi biết, họ đã lấy giấy nợ đó, họ đi và họ không thông báo gì đến cho chị ấy.
Chị Quý Loan xác nhận với tôi có một người tên Thành trong nhóm công an đã ép chị Quý Loan làm đơn thưa kiện tôi.
Tôi sẽ tiếp tục tìm 3 người còn lại đã khiếu tôi, để xem ai là người đứng sau sự việc này.
[Có một điểm] tôi rất ngạc nhiên, vì trong 4 người thưa kiện này, có một người tôi đã hoàn toàn trả hết nợ cho họ, với số nợ khoảng 320 triệu đồng, nhưng người ấy vẫn thưa kiện tôi trong hồ sơ của cảnh sát điều tra.”
Ông Nguyễn Bắc Truyển nói: “Tôi sẽ liên hệ với luật sư để hỗ trợ pháp lý cho tôi về vấn đề này. Kế tiếp, tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu những người đã thưa kiện công ty tôi trước đây thì động cơ chính của họ là gì. Bởi vì tôi biết rằng, những người này rất thương tôi và tôi rất thương họ. Tôi có khẳng định với họ là, mặc dù trong thời gian qua, tôi đã ra tù và suốt thời gian qua tôi bị quản chế, quản thúc không làm ăn gì được nhưng tôi cũng đã cố gắng trả nợ cho họ khoảng 500 triệu đồng, trên tổng số nợ của 4 người này là 1,8 tỷ VNĐ.”
Ông Nguyễn Bắc Truyển bị bắt vào chiều ngày 09.02, ngay tại nhà của ông ở Đồng Tháp và sau đó 1 ngày, ông đã được thả ra vào lúc 19 giờ, ngày 10.02.2014.
Được biết, vào năm 2000, ông Truyển làm Giám đốc cho Công ty TNHH Giao nhận ngoại thương Việt Thịch Phú. Năm 2003, ông Truyển làm Tổng giám đốc Công ty Khai thác đá granite Việt – Phi Kontum. Nhưng hồi tháng 11.2006, ông Truyển bị bắt nên hai công ty trên ngưng hoạt động và cho đến 05.2007, thì hai công ty trên giải thể do không có người điều hành.
Ông Truyển là một cừu tù nhân lương tâm, một nhà bất đồng chính kiến bị bắt hồi tháng 11.2006. Và bị kết án 3 năm rưỡi tù giam, với tội danh “tuyên truyền chống Nhà nước” theo Điều 88 Bộ luật Hình sự, hồi tháng 05.2007.
Ông Truyển là thành viên khối 8406 và, là thành viên của Hội Ái Hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam.
Vào năm 2011, ông Truyển được Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch) trao tặng giải thưởng Hellman/Hammet, để ghi nhận lòng dũng cảm và kiên định trước sức ép đàn áp chính trị khi ông bày tỏ quan điểm chính kiến một cách ôn hòa.
Pv.VRNs

Một nhà từ thiện phải đột ngột rời VN sau khi bị đe dọa và sách nhiễu

VRNs ( 11.02.2014– Sài Gòn-
Lời mở đầu: ” Hội từ thiện Măng Non (tên tiếng Pháp là Association Avenir, http://www.mangnon.free.fr/) thành lập tại Pháp hoạt động từ năm 1994 với mục đích giúp đỡ các sinh viên và học sinh nghèo tiếp tục theo học. Một cách đều đặn từ 18 năm qua cứ hai năm một lần hội tổ chức những chuyến du lịch Việt Nam để tặng quà cho các trường học và để các nhà hảo tâm có dip thăm viếng Việt Nam và gặp các em mà họ giúp đỡ. Cho tới nay các chuyến du lịch này diễn ra môt cách bình thường dù bị công an theo dõi rất sát nhưng lần này công an đổi thái độ và ra mặt sách nhiễu. Bà Lương Thị Hồ Quì, vợ ông Nguyễn Gia Kiểng, một trong những sáng lập viên của hội và cũng là chủ tịch hội trong những năm đầu, đã phải rời Việt nam đột ngột sau khi bị công an đe dọa an ninh nhân thân. Phái đoàn sau đó cũng bị sách nhiễu. Trọng Khiêm đã liên lạc với bà Hồ Quì sau khi bà về Pháp. Sau đây là phần chính cuộc phỏng vấn.
Trọng Khiêm: Chào chị Quì, tại sao chị về Pháp cắt ngang cuộc thăm viếng Việt Nam?
Bà Hồ Quì: Tôi bị buộc phải rời Việt Nam vì bị công an đe dọa. Người chỉ huy công an nói với tôi rằng họ không trục xuất tôi nhưng nếu tôi không rời ngay Việt Nam thì họ sẽ không bảo đảm an ninh cho tôi và phái đoàn Măng Non đi đến đâu họ cũng không để yên.
Trọng Khiêm: – Chị nghĩ rằng họ có thể bạo hành?
Bà Hồ Quì: – Tôi hỏi tòa lãnh sự Pháp xem phải ứng xử như thế nào sau lời đe dọa này. Vị lãnh sự Pháp hỏi tôi cơ quan nào đưa ra lời đe dọa, tôi nói rằng tôi chỉ biết đây là một cơ quan công an nhưng không biết danh xưng chính thức là gì, chỉ biết địa chỉ công an là 242 đường Nguyễn Trãi. Vĩ lãnh sự nói rằng nếu như thề thì nghiêm trọng lắm, bà nên trở về Pháp ngay đi. Tôi điện thoại hỏi anh Kiểng, chồng tôi cũng nói rằng nên rời Việt Nam bởi vì công an Việt Nam có thói quen dùng bọn lưu manh hành hung những người mà họ không ưa. Đã có rất nhiều phụ nữ bị công an giả dạng côn đồ hoặc thuê bọn côn đồ hành hung. Một lý do khác khiến tôi quyết định về Pháp ngay là họ nói rằng nếu tôi còn ở lại Việt Nam thì phái đoàn Măng Non đi đến đâu họ cũng không để yên. Tôi không muốn vì tôi mà các bạn trong phái đoàn bị sách nhiễu, làm hỏng chuyến du lịch của họ.
Trọng Khiêm: – Thành phần phái đoàn Măng Non như thế nào và về Việt nam với mục đích nào?
Bà Hồ Quì: – Tổng cộng có 20 người, đa số là người Pháp, phần còn lại là những người Việt sinh sống tại Pháp và có quốc tịch Pháp. Tất cả đều là hội viên hội Măng Non và tích cực giúp đỡ học sinh sinh viên nghèo tại Việt Nam, thí dụ như nhận một hay nhiều học sinh Việt Nam làm con nuôi và trợ giúp để các em có thể tiếp tục đi học. Các chuyến du lịch có mục đích để các cha mẹ nuôi gặp các em mà họ đỡ đầu và thăm viếng các cơ sở giáo dục mà họ giúp đỡ, đồng thời để thăm viếng đất nước Việt Nam. Mỗi lần thăm viếng các trường và các nơi có cô nhi chúng tôi đều đem quà tặng, như bút, quần áo, đồ chơi, hay tiền v.v.
Trọng Khiêm: – Đây là lần đầu tiên phái đoàn và cá nhân chị bị làm khó?
Bà Hồ Quì: – Cá nhân tôi thì không phải lần đầu nhưng phái đoàn thì gần như vậy. Năm 2006 tôi vào tới Sài Gòn thì được đưa giấy mời ra sở công an “làm việc”, tôi hỏi người sĩ quan công an đây là giấy mời hay lệnh triệu tập và được trả lời rằng đây đúng là một giấy mời. Tôi đáp lại rằng nếu là giấy mời thì có nghĩa là tôi không sai phạm gì cả và có quyền từ chối lời mời.
Sau đó sở công an gọi điện thoại cả chục lần đòi tôi đến sở công an nhưng tôi vẫn không đến, cuối cùng tôi bằng lòng để công an đến nhà gặp tôi trong vòng nửa giờ. Năm 2008 họ lại đưa giấy mời và tôi cũng vẫn từ chối đến sở công an, sau cùng hai sĩ quan công an đến gặp tôi tại khách sạn, khoảng một giờ. Năm 2010 không có gì xảy ra, phái đoàn và tôi được yên ổn. Nhưng năm nay thì khác hẳn.
Trọng Khiêm: – Chị nói khác hẳn là khác như thế nào?
Bà Hồ Quì: – Kể từ năm 1996 khi hội chúng tôi bắt đầu tổ chức những chuyến về thăm Việt Nam lúc nào họ cũng theo dõi rất sát, đi đâu họ cũng đi theo để quay phim, chụp ảnh nhưng họ vẫn để chúng tôi yên và chúng tôi cũng không phiền gì vì mình có làm gì lén lút đâu mà sợ. Nói chung hội Mang Non cũng như cá nhân tôi không có quan hệ trực tiếp và công khai với công an. Chỉ từ năm 2006 trở đi họ mới đòi gặp tôi nhưng hội thì họ vẫn để yên và cũng chỉ tiếp xúc tại Sài Gòn, nghĩa là giai đoạn chót của chuyến thăm viếng thôi chứ ở ngoài Bắc và ngoài Trung họ không làm gì ngoài quay phim và chụp ảnh. Như tôi đã nói năm 2006 sau khi đưa giấy mời và điện thoại rất nhiều lần yêu cầu tôi đến sở công an làm việc nhưng tôi không đến, họ đã đến nhà chị tôi để gặp tôi. Người gặp tôi xưng tên là Phan Trung chắc là một sĩ quan cao cấp vì có mấy sĩ quan công an đi theo. Ông này nói năng lịch sự. Sau vài lời xã giao ông ấy đề nghị hội Măng Non gia nhập Mặt Trận Tổ Quốc như các hội từ thiện khác để dễ hoạt động.
Tôi đáp lại rằng Mặt Trận Tổ Quốc là một tổ chức chính trị, hội chúng tôi là một hội từ thiện thuần túy chúng tôi không thể tham gia Mặt Trận Tổ Quốc được, còn các tổ chức từ thiện khác có tham gia hay không tùy họ. Ông Trung không nói thêm và xoay qua nói về anh Kiểng. Ông ấy nói rằng anh Kiểng là một người yêu nước, nhưng thái độ của anh ấy với chính quyền cứng rắn quá. Anh Kiểng nên về Việt Nam thăm quê hương để biết rõ thực tại đất nước. Tôi đáp lại rằng nếu các anh muốn anh Kiểng về Việt nam thì cứ liên lạc trực tiếp với anh ấy; tôi không làm chính trị nên không thể biết anh ấy nghĩ gì để có thể làm trung gian. Ông ấy vẫn nói anh Kiểng nên về nước và suốt phần còn lại của buổi tiếp xúc xoay quanh vấn đề này một cách lịch sự. Năm 2008 khi tôi vừa vào tới Sài Gòn thì đã nhận được ngay giấy mời lên sở công an và tôi cũng từ chối. Sau cùng thì hai sĩ quan công an đến gặp tôi tại khách sạn. Tất cả cuộc nói chuyện kéo dài hơn một giờ, ngoài những thăm hỏi xã giao, chỉ xoay quanh việc đề nghị anh Kiểng về Việt Nam. Lập trường của tôi vẫn như trước nghĩa là họ nên trực tiếp liên hệ với anh Kiểng trong khi lập trường của họ vẫn là tôi nên chuyển lời đề nghị của họ. Có một lúc họ nói rằng tại sao các ông Nguyễn Cao Kỳ và Thích Nhất Hạnh về nước được mà anh Kiểng lại không chịu về. Tôi chỉ biết đáp lại rằng mỗi người có một cương vị riêng và buổi tiếp xúc kết thúc một cách nhã nhặn.
Trọng Khiêm: – Còn lần này thì sao?
Bà Hồ Quì: – Lần này thì ngay khi tôi mới tới Hà Nội đã nhận được giấy mời lên sở công an làm việc. Tôi không tới gặp họ. Vả lại tôi rất ít thời giờ vì chỉ ở Hà Nội vài ngày lại còn dự định đi thăm nhiều nơi. Trước khi rời Hà Nội tôi gọi điện thoại cho họ theo số điện thoại trên giấy mời. Họ cho biết là tôi không sai phạm gì, họ chỉ muốn gặp tôi để biết thêm về hội Măng Non và phái đoàn du khách. Tôi nói rằng tôi không còn là chủ tịch hội nữa, trong phái đoàn có anh trưởng đoàn và cô tổng thư ký của hội sẵn sàng gặp họ, nhưng họ cho biết chỉ muốn gặp tôi thôi chứ không muốn gặp hai người kia. Tôi biết là có chuyện không bình thường rồi nhưng vẫn từ chối gặp họ. Họ nói rằng nếu tôi không gặp họ tại Hà Nội
thì cũng sẽ phải gặp họ ở Sài Gòn. Sau đó đoàn chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình, đi đâu cũng có người theo sát, quay phim chụp anh một cách rất lộ liễu. Tại Huế họ khám xét rất kỹ những món quà chúng tôi tặng cho học sinh. Không khí bắt đầu căng thẳng nhưng cũng không quá gay go. Chỉ có từ khi vào đến Sài gòn là mới thực sự căng thẳng và cuối cùng tôi phải rời Việt Nam một tuần lễ trước dự định.
Trọng Khiêm: – Cuộc đụng độ giữa công an và chị diễn ra như thế nào?
Bà Hồ Quì: – Họ kiếm chuyện với tôi chứ tôi đâu có đụng độ gì với họ. Tôi chỉ ứng xử một cách bình thường. Ngay khi tôi tới Sài Gòn công an thường phục đã đợi sẵn tại khách sạn và liên tục quay phim, khách sạn đã có sẵn giấy mời tôi đến sở công an làm việc. Cũng như tại Hà Nôi hôm sau tôi gọi họ để biết lý do tại sao họ mời tôi. Một công an tên là Tạ Xuân Vũ cho biết giấy mời này không liên quan gì tới hội Măng Non, nhà nước hoan nghênh công việc từ thiện của hội. Tôi được mời tới làm việc là để nói chuyện về chồng tôi. Theo họ chồng tôi có lập trường “không thân thiện” với chính quyền. Tôi trả lời họ là tôi không làm chính trị nên không biết gì về hoạt động của chồng tôi cả, vả lại tôi rất ít thời giờ
nhưng nếu họ muốn gặp cũng được, với điều kiện là họ đến khách sạn gặp tôi. Họ đồng ý nhưng buổi chiều không thấy họ đến. Ngày hôm sau tôi cùng đoàn đi thăm viếng miền Tây đúng như chương trình.
Trọng Khiêm: – Phản ứng của công an ra sao?
Bà Hồ Quì: – Xe chúng tôi đi được một đoạn đường thì công an goi cho công ty du lịch bắt quay trở lại và đưa tôi tới sở công an đường Nguyễn Trãi. Tôi vào gặp họ, anh trưởng đoàn và cô tổng thư ký hội đi theo, còn những bạn khác ngồi trên xe chờ. Họ để anh trưởng đoàn và cô tổng thư ký ngồi chờ ngoài sân còn tôi thì vào văn phòng làm việc với họ.
Trọng Khiêm: – Buổi làm việc diễn ra như thế nào?
Bà Hồ Quì: – Anh Tạ Xuân Vũ và một sĩ quan công an khác tên là Đạt làm việc với tôi. Anh Tạ Xuân Vũ đã thay đổi hẳn, mới hôm qua anh ta còn nói nhỏ nhẹ từ tốn với tôi qua điện thoại, hôm nay anh ta tỏ ra rất cộc cằn. Chắc anh ta vừa nhận một lệnh mới. Họ đặt những câu hỏi về lý lịch cá nhân và về chuyến đi. Đây là những điều họ đã biết rồi nhưng vẫn hỏi. Ngày và nơi sinh, nghề nghiệp, cha mẹ, anh em, chồng con v.v. Có những câu hỏi rất vô duyên như “chị vào chùa để gặp ai” tôi trả lời là để gặp Phật, hay “chị vào thăm các trường để làm gì?” và tôi trả lời là để thăm các cháu học sinh và các thày cô v.v.
Trọng Khiêm: – Theo chị tại sao họ cần hỏi những câu hỏi như thế?
Bà Hồ Quì: – Theo tôi mục đích của họ là để gây cho tôi cái cảm tưởng mình là người sai phạm đang bị hỏi cung để sau đó họ dễ trấn áp tinh thần khi bắt đầu những câu hỏi thực, nghĩa là những câu hỏi về anh Kiểng.
Trọng Khiêm: – Họ hỏi những gì về anh Kiểng?
Bà Hồ Quì: – Anh Kiểng làm gì trong ngày? Hay đi đâu? Thường gặp những ai? Tôi có biết là Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên phát hành trái phép tờ báo Tổ Quốc ở trong nước không? v.v. Tôi chỉ trả lời qua loa những câu hỏi này. Về những người thường đến gặp anh Kiểng tôi nói là có nhiều người lắm nhưng tôi không thể nêu tên họ ra vì không được phép của họ. Rồi họ nói là Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên chống nhà nước vì chủ trương đa nguyên trong khi nhà nước Việt Nam chủ trương độc đảng và tôi cũng tham gia nấu ăn cho những bữa cơm gây quỹ của THDCĐN như vậy là tôi cũng hoạt động chính trị. Tôi xác nhận là tôi có nấu ăn cho những bữa ăn gây quỹ của THDCĐN và nếu họ nghĩ rằng như thế là làm chính trị thì quả nhiên tôi có làm chính trị, làm
chính trị nhiều lắm và sẽ còn tiếp tục làm. Phần sau này khá căng thẳng vì họ xấc xược quá. Họ luôn luôn nhắc đi nhắc lại rằng đất nước này là của họ, họ muốn làm gì cũng được. Sau cùng họ đưa tôi tờ biên bản buổi làm việc. Họ bảo tôi đọc và ký tên. Tôi trả lời là tôi không cần đọc họ muốn viết gì tùy ý và tôi viết vào biên bản rằng “tôi rất không vui vì bị làm phiền”. Lúc đó người chỉ huy mới ra, anh ta đọc biên bản rồi xừng xộ đả kích anh Kiểng là làm chính trị xa lông, không biết gì về thực trạng đất nước v.v. Tôi nói với anh ta rằng nếu thấy anh Kiểng nói sai sự thực sao không tranh luận với anh ấy. Anh ta hùng hổ chỉ tay vào mặt tôi nói rằng tôi cũng tiếp tay cho anh Kiểng chống nhà nước. Tôi nhắc nhở anh ta
rằng ở những nước văn minh người ta ăn nói lịch sự, không chỉ tay vào mặt người nói chuyện, nhất là đối với phụ nữ.
Trọng Khiêm: – Anh ta tên gì, cấp bậc nào?
Bà Hồ Quì: – Tôi không biết, anh ta chỉ xưng tên là Minh và mặc thường phục, khoảng ngoài 40 tuổi, chức vụ của anh ta chắc phải cao lắm mới có quyền bắt một công ty du lịch buộc một xe chở du khách đang trên đường đi phải quay lại Sài Gòn. Sau khi tôi đã về Pháp rồi anh ta còn ra lệnh cho các công an tỉnh sách nhiễu đoàn du lịch, khám xét hạch hỏi một số người trong đoàn. Họ còn hăm dọa đoàn là sẽ bị phạt vì làm việc từ thiện bất hợp pháp.
Trọng Khiêm: – Chính anh ta ra buộc chị phải rời Việt Nam?
Bà Hồ Quì: – Đúng thế anh ta nói “đất nước này là của chúng tôi, chúng tôi muốn cho ai đến thì cho, muốn cấm ai ở thì cấm, chúng tôi khuyên chị nên rời Việt Nam ngay đi”. Tôi hỏi lại anh ta như thế có phải là chính quyền trục xuất tôi không, anh ta trả lời rằng anh ta không trục xuất tôi nhưng anh ta khuyên tôi nên về Pháp ngay vì nếu tôi ở lại an ninh của tôi sẽ không được bảo đảm và đoàn du lịch sẽ không đi đâu được cả. Chiều hôm đó tôi lấy máy bay về Pháp. Sau khi về Pháp tôi được công ty du lịch cho biết rằng chuyện hăm dọa này xảy ra chỉ vì buổi làm việc căng thẳng quá. Nhưng tôi không hề nổi nóng và cũng không nói gì xúc phạm cả. Tôi chỉ không chấp nhận để bị mất thể diện thôi.
Trọng Khiêm: – Chị Quì có cảm nghĩ gì sau chuyến đi này?
Bà Hồ Quì: – Tôi rất buồn. Những người công an quả là một loại người rất đặc biệt. Đáng lẽ công an phải bảo vệ an ninh thì lại gây mất an ninh. Họ không hề nể nang những người làm việc từ thiện giúp đỡ các cháu nghèo khổ, họ làm như được họ cho phép giúp các cháu là một ơn huệ. Họ cũng không ngần ngại gây thiệt hại cho ngành du lịch khi đối xử thô lỗ với du khách. Hình như họ nghĩ chức năng của họ là để làm phiền và làm hại và lấy đó làm vinh dự. Họ gây thiệt hại nhiều lắm cho đất nước. Cách đây không lâu một anh bạn của chồng tôi được một trường đại học mời về dạy. Anh ấy bằng lòng và chấp nhận dạy không lãnh lương, cũng không đòi chi phí vé máy bay và khách sạn. Anh ấy tự lo lấy hết, chỉ dạy học để giúp
thanh niên Việt Nam thôi vì anh ấy đã về hưu và có lương hưu khá lớn. Nhưng ngay khi về liền bị công an mời lên làm việc. Họ giữ passport của anh ấy ba ngày liền để thẩm vấn như một người có tội. Họ hạch sách, quát tháo hỏi anh ấy quen anh Kiểng như thế nào, làm gì cho anh Kiểng, biết những ai trong Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên v.v. Rồi sau cùng nói bằng lòng cho anh ấy về Viêt Nam và đề nghị anh ấy làm chỉ điểm cho họ. Tôi thực không thể hiểu họ là loại người gì mà có thể làm như thế. Dĩ nhiên anh này chán ngán và bỏ ý định về Việt Nam dạy học. Thật đáng tiếc vì anh ấy là một chuyên gia lớn.
Trọng Khiêm: – Chuyến về Việt Nam lần này như thế là không vui?
Bà Hồ Quì: – Cũng có những niềm vui. Thí dụ như tôi và các bạn đã tới ăn cơm trưa ở “Quán Cơm 2000″ của hội Người Tôi Cưu Mang (http://www.nguoitoicuumang.com/). Mỗi bữa ăn chỉ có 2000 đồng Việt Nam, nghĩa là chưa tới 10 cent vì một USD đổi ra được hơn 20.000 đồng VN. Quán cơm được tổ chức để giúp đồng bào nghèo có bữa ăn. Chỉ có 2000 đồng một bữa cơm thôi nhưng rất sạch sẽ, lịch sự, tình cảm, cơm ăn đủ no. Các sinh viên phục vụ rất chu đáo và ân cần. Thật là tuyệt vời. Nước ta vẫn còn nhiều hy vọng vì vẫn còn những người tốt. Thật đáng kính phục và đáng được ủng hộ nồng nhiệt.
Trọng Khiêm: – Câu hỏi cuối cùng, sau vụ này hội Măng Non và cá nhân chị có còn tiếp tục công tác từ thiện tại Việt Nam nữa không?
Bà Hồ Quì: – Dĩ nhiên là vẫn tiếp tục. Chúng tôi làm việc cho học sinh sinh viên nghèo ở Việt Nam chứ có làm việc cho công an đâu mà bỏ cuộc vì công an thô bạo? Dĩ nhiên là nhiều bạn Pháp trong chuyến đi này rất thất vọng và không muốn đến Việt Nam nữa trong một thời gian dài, nhưng hoạt động của hội vẫn phải tiếp tục và càng phải tiếp tục mạnh hơn nữa khi đất nước bị quản trị một cách vô lý. Chúng tôi hiện có hơn 400 con nuôi. Hy vọng rằng hè năm tới con số này sẽ  500 hay nhiều hơn ■
Góp ý của Siêu Phong :
Đã sáng mắt ra chưa?
Những nhà từ thiện mà không chịu chi cho công an thì chắc chắn là bị làm khó dễ rồi. Muốn làm từ thiện thì phải gia nhập vào “Mặt trận tổ quốc” và chắc chắn là phải đóng góp hàng năm. Hơn nữa đi đến địa phương nào hội từ thiện cũng phải khai báo và làm thủ tục “đầu tiên” với công an quận, phường xóm cho phải phép. Chúng ta thấy những vidéo quảng cáo của các “công ty” từ thiện trên TV Việt-Nam tại Huê Kỳ, trưng bầy nhiều xe camion chở gạo đến cho đồng bào rồi chủ công ty cầm loa ra lệnh ngon ghê lắm mà.
Bà Hồ Quì tưởng rằng là “Tổ Quốc đã ăn năn”, dễ dàng “hoà hợp hoà giải”; hơn nữa bà tưởng quốc tịch “đầm xoè Pháp Quốc” của bà ngon lành nên Công An không dám làm khó dễ. Xin lỗi chứ ở một nước mà chỉ biết sài luật “rừng”, chúng làm gì mà chả được. Chúng chỉ lấy cớ bà là vợ ông Gia Kiểng để “hành” bà chơi cho bõ ghét thôi, nhưng sự thật vẫn là vì bà không chịu “bôi trơn”, “bắt tay bằng phong bì” với công an mọi nơi phái đoàn măng non đến nên đều bị chúng hè nhau làm khó dễ cho biết tay.
Hỏi Bà có về VN nữa không? Bà trả lời ngon lành: “có chứ”.
Hoan hô lòng can đảm của bà. Chúc bà may mắn sẽ được Toà Đại Sứ VC tại Paris cấp visa dễ dàng lần tới và đi đâu cũng được an toàn tính mạng, vì công an không bao giờ ra tay cả, họ là “bạn dân” mà, chỉ có tụi “xã hội đen, quần chúng tự phát” (mà một nữ dân biểu Hoa Kỳ là Loretta Sanchez gọi là “goons”) sẽ ra tay hỏi thăm bà bằng gậy gộc, giáo mác, có khi có cả chó săn và súng AK nữa, hoặc dàn dựng gây ra tai nạn giao thông, rồi có thể đưa bà vào nhà thương luôn không biết chừng. Cùng lắm họ chỉ có lời phân ưu “parce que” với toà đại sứ Pháp và nói là bà tự xử trong đồn công an thì ai mà biết. Chẳng nhẽ ông Kiểng phải bay về từ Paris để vào nhà thương thăm bà hay sao?
Họ chẳng cám ơn ông Kiểng và Thông Luận về cái công reo hò “hoà hợp hoà giải” từ bấy lâu nay gì cả. Cái này thì láo toét thật. Mấy anh khoa bảng VN bên Mỹ nhiều anh cũng đang hò hét ủng hộ “3 hát 1 gờ” “HHHG” để lấy điểm với nhà cầm quyền ta, thì nên để ý một chút là nếu cho bà xã về VN coi chừng cũng bị … đuổi ra như bà Hồ Quì đấy nhé.
Cũng cám ơn Bà Hồ Quì bật mí là mấy ông công an ở Việt-Nam tuyên bố rằng các hội từ thiện hải ngoại khác muốn làm ăn dễ dàng tại Việt-Nam thì phải gia nhập “Mặt Trận Tổ Quốc”. Việc quan trọng vậy, mà bao nhiêu “công ty” từ thiện bên Mẽo, không thấy ai khoe là Hội viên của “Mặt Trận Tổ Cò”
của CSVN cả, chắc họ sợ bị đồng bào tỵ nạn bên Mỹ cạch mặt chăng? Chúng tôi chỉ dám đoán là họ “chi” 50-50 hay tứ lục rất bộn cho công an cán bộ nhưng đâu biết là bắt buộc phải gia nhập “tổ cò” của chúng nữa. Trời ơi!!!
Trọng Khiêm/Hồ Quì

"Biển lửa" bao trùm bãi cỏ đe dọa khu dân cư ở Sài Gòn

Thứ Ba, 11/02/2014 09:40 (GMT + 7)
Trong những ngày qua, địa bàn TPHCM và vùng giáp ranh liên tiếp xảy ra những vụ cháy đồng cỏ khô đất dự án rộng hàng chục hecta khiến lực lượng chữa cháy vô cùng vất vả, gây hoang mang cho người dân.
Suốt từ xế chiều đến tối 10/2, hàng chục cán bộ, chiến sĩ phòng cảnh sát PCCC quận 9, TPHCM đã phải căng mình chiến đấu với "giặc lửa" hoành hành dữ dội tại khu đất dự án rộng nhiều hecta cạnh khu dân cư Nam Long, phường Phước Long B, quận 9 để ngăn cháy lan vào các nhà dân sống xung quanh khu vực.

Suốt từ xế chiều 10/2...
...đến tối, lửa bùng cháy dữ dội tại khu đất dự án rộng nhiều hecta gần khu dân cư Nam Long, phường Phước Long B, quận 9

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 cùng ngày, lửa bất ngờ bùng phát tại khu đất dự án đầy cỏ cây rậm rạp nói trên. Người dân địa phương đã cùng nhau tìm mọi cách nhằm khống chế đám cháy nhưng vì thời tiết nắng nóng gay gắt, gió mạnh nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng khiến cả khu vực chìm trong biển lửa.
 
Lực lượng cảnh sát PCCC quận 9 kịp thời điều động nhiều phương tiện cùng hàng chục lính cứu hỏa đến truờng tham gia chữa cháy và ngăn chặn không để cháy lan vào nhà dân. Tuy nhiên do khu vực xảy ra cháy quá rộng nên công tác cứu hỏa mất nhiều công sức, thời gian.

Lực lượng cảnh sát PCCC quận 9 điều động phương tiện, nhân lực nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác cứu hỏa.
Đến gần 19h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế nhưng lính cứu hỏa vẫn phải tiếp tục phun nước để tránh lửa bùng phát trở lại.
Do khu vực xảy ra cháy quá rộng nên công tác cứu hỏa mất nhiều công sức, thời gian.
Chỉ trong khoảng thời gian trước, trong và sau Tết Giáp Ngọ, khi thời tiết bước vào mùa khô đã liên tiếp xảy ra hàng chục vụ cháy cỏ khô trên địa bàn TPHCM và vùng giáp ranh thuộc tỉnh Bình Dương.
Trưa 29 Tết, tại khu đất dự án rộng hàng chục hecta gần hầm vượt sông Sài Gòn (đoạn giao lộ Mai Chí Thọ- Trần Não, phường An Khánh, quận 2) xảy ra cháy lớn thiêu rụi nhiều cỏ cây khiến gần 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng cảnh sát PCCC quận 2 phải vất vả chữa cháy.
Đến trưa mồng 6 Tết, tại Khu công nghiệp Hiệp Phước (xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TPHCM) xảy ra cháy lớn khu đất dự án khiến hàng loạt công ty, xí nghiệp trong KCN một phen hốt hoảng lo sợ cháy lan. Suốt nhiều giờ lực lượng cảnh sát PCCC huyện Nhà Bè và Đội chữa cháy KCN Hiệp Phước phối hợp từ nhiều hướng liên tục phun nước, đám cháy mới được dập tắt.

Hiện trường vụ cháy cỏ khu đất dự án trong KCN Hiệp Phước, huyện Nhà Bè trưa mồng 6 Tết Giáp Ngọ.
Mới đây trưa 7/2 (mồng 8 Tết), bãi cỏ, rác rộng hàng ngàn mét vuông cạnh Hồ Đá (khu Đại học Quốc Gia), phường Đông Hòa, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương phát hỏa dữ dội thiêu rụi 5 căn nhà của các hộ dân sống trong khu vực. Vụ hỏa hoạn đã làm nhiều người khốn đốn vì bị cháy hết tài sản sau bao năm tích góp. Nguyên nhân bước đầu xác định do một số thanh niên trong lúc đốt lửa bắt rắn gây ra.
Theo ghi nhận của PV, hiện tại các quận, huyện vùng ven thành phố như quận 2, 9, 12, Thủ Đức, Nhà Bè, Bình Chánh, Hóc Môn... có rất nhiều khu đất rộng lớn với tổng diện tích hàng trăm hecta chưa thực hiện dự án, đầy cỏ khô rậm rạp. Trong khi Nam bộ suốt nhiều tháng qua không có mưa, thời tiết nắng nóng, khô hanh... nên nguy cơ xảy ra hỏa hoạn rất lớn, đe dọa đời sống người dân cũng như hệ thống lưới điện dày đặc phía trên.
 
Theo Vũ Lê (Dân Trí)

Sự trỗi dậy về quân sự của Trung Quốc buộc các nước Châu Á chạy đua vũ trang

Tàu ngầm và chiến hạm Trung Quốc tham gia cuộc thao diễn hải quân quốc tế ngày 24/04/2009 ngoài khơi Thanh Đảo, nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Hải quân Trung Quốc. REUTERS/Guang Niu

 Việc Trung Quốc phát triển bộ máy quân sự buộc các nước láng giềng phải gia tăng chi phí quốc phòng. Nhận định này không phải là mới, nhưng vừa được các chuyên gia thuộc Học viện quốc tế nghiên cứu chiến lược – IISS, trụ sở tại Luân Đôn, Anh Quốc, khẳng định lại, trong báo cáo thường niên về cán cân quân sự 2014.







Tuy nhiên, trong tương lai, cho dù có tăng ngân sách quốc phòng lên bằng Hoa Kỳ, thì Trung Quốc còn phải mất thêm nhiều thập niên nữa mới có thể cạnh tranh được với sức mạnh quân sự của Mỹ.

Theo các chuyên gia IISS, với tốc độ tăng chi phí quân sự như trong những năm vừa qua, có thể vào cuối những 2030, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc sẽ tương đương với Mỹ. Nhưng, ngay cả trong trường hợp này, sức mạnh quân sự, kinh nghiệm cũng như khả năng tác chiến xa lãnh thổ quốc gia của quân đội Trung Quốc vẫn kém xa Hoa Kỳ.

Trong năm 2013, chi phí quân sự của vùng Châu Á đã tăng 11,6% so với năm 2010, chủ yếu là do ngân sách quốc phòng của các nước trong khu vực Bắc Á. Riêng ba nước Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã chiếm hơn một nửa trong tỷ lệ gia tăng nói trên. Ngân sách quốc phòng của Trung Quốc hiện nay gấp ba lần của Ấn Độ và còn cao hơn cả tổng chi phí quân sự của Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam và Đài Loan gộp lại.

Ông John Chipman, Giám đốc IISS, nhận định, các chi phí quân sự này đã thúc đẩy mạnh thị trường vũ khí tại một vùng ẩn chứa nhiều nguy cơ xung đột do các đòi hỏi, tranh chấp lãnh thổ và từ lâu nay đã có nhiều điểm nóng. Châu Á-Thái Bình Dương không chỉ là vùng có khả năng phát triển nhanh, giữ một vị trí trung tâm trong nền kinh tế thế giới, mà còn là nơi tiếp tục gây lo ngại do nguy cơ xung đột và leo thang căng thẳng. Một trong những ví dụ cụ thể là quan hệ Trung-Nhật rơi xuống mức thấp nhất, kể từ một năm qua, do tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điều Ngư, ở biển Hoa Đông.

Về việc chạy đua vũ trang của Trung Quốc, ông Giri Rajendran, chuyên gia về quốc phòng và kinh tế, của IISS, thẩm định, trong giả thuyết Trung Quốc duy trì được tỷ lệ tăng trưởng kinh tế như hiện nay, thì chi phí quân sự của Bắc Kinh sẽ đuổi kịp ngân sách quốc phòng của Washington trong 20-25 năm nữa. Nhưng, « cho dù có đạt mức ngang bằng vào cuối những năm 2030, thì Trung Quốc vẫn còn mất thêm từ 2 đến 3 thập niên nữa mới có được sức mạnh quân sự tương xứng với Hoa Kỳ ».

Ngân sách quân sự của Mỹ trong năm 2013 vẫn cao nhất thế giới, 600,4 tỷ đô la, theo sau là Trung Quốc với 112,2 tỷ, tiếp đó là Nga 68,2 tỷ. Nhật Bản đứng thứ 7, với 51 tỷ, Ấn Độ thứ 9 với 36,3 tỷ, Hàn Quốc thứ 11 với 31,8 tỷ.

Ông Christian Le Miere, chuyên gia về hải quân và an ninh hàng hải của IISS, nhấn mạnh : « Các xung đột lãnh thổ, nhất là các xung đột trên biển, đương nhiên là chất xúc tác thúc đẩy cuộc chạy đua vũ trang tại Châu Á ».

Theo chuyên gia này, Hoa Kỳ vẫn là cường quốc quân sự hàng đầu thế giới và nhìn chung, về khả năng triển khai lực lượng tác chiến ra bên ngoài lãnh thổ quốc gia, các cường quốc phương Tây vẫn giữ vị trí thống trị về sức mạnh quân sự, ít nhất là trong nhiều thập niên nữa.

Với một thái độ lạc quan hơn, ông Ben Barry, chuyên gia về chiến tranh trên bộ của IISS, cho rằng « không nên coi sự lớn mạnh về quân sự của Trung Quốc là hoàn toàn tiêu cực », bởi vì nhờ vậy, quân đội Trung Quốc có thể đóng một vai trò ngày càng lớn trong các hoạt động của lực lượng giữ gìn hòa bình của Liên Hiệp Quốc và hải quân Trung Quốc đã từng tham gia vào chiến dịch chống hải tặc ở Ấn Độ Dương.


Đức Tâm
Theo RFI

Xe khách tông vào nhà dân, 11 người nguy kịch

(Soha.vn) - Đang lưu thông trên quốc lộ bất ngờ gặp chiếc xe tải đang lùi qua đường, tài xế xe khách đánh lái đâm thẳng vào nhà dân, làm 11 hành khách nguy kịch.

Khoảng 5h15 sáng ngày 11/2, trên quốc lộ 13 đoạn chạy qua khu phố Đông Ba, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An (Bình Dương) xảy ra vụ xe khách tông vào nhà dân làm 11 người nguy kịch.
Hiện trường vụ xe khách tông vào nhà dân làm 11 người nguy kịch
Hiện trường vụ xe khách tông vào nhà dân làm 11 người nguy kịch
Theo những người chứng kiến vụ việc, vào khoảng thời gian trên chiếc xe khách mang BKS 53S 8622 chở 17 khách lưu thông trên quốc lộ 13 theo hướng từ thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương) đi TP.HCM. Khi đi đến đoạn đường trên thì bất ngờ gặp chiếc xe tải lùi qua đường, tài xế xe khách đánh lái sang bên phải và đâm thẳng vào cửa hàng bán đồ gỗ..
Tại hiện trường cửa sắt, tường của cửa hàng bán đồ gỗ bị xe khách đâm đổ, chiếc xe khách nằm lọt trong cửa bán đồ gỗ, đầu bị hư hỏng nặng. Một chiếc xe máy bị kéo lê nằm gần bánh trước bên phải xe khách.
Vụ nạn làm 11 người trên chiếc xe khách bị thương nặng phải đưa vào Trung tâm y tế thị xã Thuận An cấp cứu. Nhiều nạn nhân bị thương nặng đã chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu.
Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra làm rõ.
Một số hình ảnh chúng tôi ghi lại tại hiện trường:
Chiếc xe tải nằm lọt trong cửa hàng bán đồ gỗ bên quốc lộ 13
Chiếc xe tải nằm lọt trong cửa hàng bán đồ gỗ bên quốc lộ 13
Tường gạch, cửa sắt bị đâm đổ
Tường gạch, cửa sắt bị đâm đổ
Đầu xe khách bị hư hỏng nặng
Đầu xe khách bị hư hỏng nặng
Xe khách tông vào nhà dân, 11 người nguy kịch
Chiếc xe máy bị kéo lê theo
Chiếc xe máy bị kéo lê theo
Vụ tai nạn khiến 11 người nguy kịch trong đó có trường hợp bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy
Một hành khách bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Cái chết oan nghiệt của nữ học sinh giỏi toàn diện

theo Vietnamnet | 11/02/2014 09:36

“Là những người đầu tiên chạy đến khi nghe tin tìm được cháu ở sân bay khe Gát, tất cả chúng tôi đều bật khóc khi thấy thi thể..."

Nghi án cháu bé bị hiếp dâm
Vì quá lứa lỡ thì nên mãi đến năm 32 tuổi chị Nguyễn Thị C. ở thôn 1 Khe Gát, xã Xuân Trạch, Bố Trạch (Quảng Bình) mới có em Nguyễn Thị Q. để mẹ con sớm tối bên nhau, khi đau ốm có người cho thìa cháo, bát nước.
Cái chết, sinh giỏi, toàn diện, Quảng Bình, rau má
Rất đông người đến đưa em về nơi an nghỉ cuối cùng
Hai mẹ con phải ở tạm nhà người anh trai đi làm ăn xa, ngoài làm mùa chị C. còn đi phụ xây để nuôi Q. ăn học. Biết nhà mình nghèo nên Q. vừa học giỏi lại chăm chỉ, ngoan ngoãn nên làng xóm ai cũng thương.
“Cháu vẫn lấy túi ni lông đựng sách vở để đi học mà, sợ mua cặp tốn tiền mẹ nên cháu không chịu, áo quần hai mẹ con mặc cũng là của anh em, làng xóm cho cả đấy cô ạ”, bà Vy, hàng xóm của nhà em Q. cho biết.
Nhà có đôi bò nên ngoài giờ học trên lớp Q. còn đi chăn, hái rau và giúp mẹ làm việc nhà, chăm bón mảnh vườn nhỏ để mẹ đi làm.
“Ngày 09/02/2014, Q. đã sang nhà tôi hai lần, lúc 11h trưa và 14h chiều để rủ cháu tôi đi chăn bò và hái rau má, nhưng vì cháu tôi đang ốm nên mẹ nó không cho đi. Q. đi một mình đến chiều thì xảy ra chuyện”, bà Vy kể tiếp.
Q. đi chăn bò và hái rau má để về làm bữa tối cho hai mẹ con, nhưng gần tối vẫn chưa thấy cháu về chị C. mới tất tả đi tìm con, tìm một mình không thấy nên chị gọi thêm anh em, làng xóm đi tìm giùm. 
Khoảng 19h30 thì mọi người tá hỏa phát hiện Q. nằm bất động ở sân bay khe Gát và chiếc xe đạp của em được tìm thấy dưới cống cách đó khoảng 50m.
Cái chết, sinh giỏi, toàn diện, Quảng Bình, rau má
Người thân và bạn bè không còn nước mắt để khóc
"Sau khi báo cho chính quyền địa phương, chúng tôi đã báo cho công an huyện Bố Trạch và công an tỉnh Quảng Bình, gần 23h đêm 09/02, lực lượng công an đã có mặt để khám nghiệm hiện trường và mổ tử thi. 1h sáng ngày 10/02 thi thể cháu Q mới được đưa về nhà.
Gia đình chị C. có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hai mẹ con vừa hiền lành lại chăm chỉ nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện đáng tiếc như thế", ông Lê Thanh Hùng, chủ tịch UBND xã Xuân Trạch cho biết.
Tiếc thương cô học trò giỏi toàn diện
Đám tang của Q. diễn ra trong sự tiếc thương vô hạn của gia đình, làng xóm, thầy cô và bạn bè trường THCS Xuân Trạch.
Cái chết, sinh giỏi, toàn diện, Quảng Bình, rau má
Ngôi nhà của mẹ con em Q
Mẹ của cháu thì vì quá đau đớn nên ngất lịm, tỉnh dậy là chị lại gào lên như đứt từng khúc ruột trong tiếng nấc nghẹn đắng ở cổ họng.
Gạt vội dòng nước mắt, thầy Trần Quốc Tỏa, chủ nhiệm lớp Q. cho biết: “Tối qua, nhận được thông tin em Q. bị giết, tôi và thầy hiệu trưởng đã lên hiện trường, nhìn em máu me bê bết tôi không thể nào tin nổi.
Ở lớp, Q. là lớp trưởng gương mẫu, là cô học sinh giỏi toàn diện, học kì 1 lớp 6, điểm tổng kết của em là 8,4.
Học giỏi nhất lớp, lại hiền lành, chăm chỉ nên thầy cô ai cũng thương, bạn bè ai cũng quý. Giờ chúng tôi chỉ mong công an nhanh chóng tìm ra thủ phạm để đền tội. Em Q. chết oan ức quá”. 
Ông Lê Thanh Hải, Phó Trưởng công an xã Xuân Trạch cho biết cho biết, sự việc đang trong giai đoạn điều tra nên tạm thời chưa thể thông tin có hay không nghi vấn cháu bé bị hiếp, giết.

Công an xã bị tố hành xử côn đồ, đẩy dân vào đống lửa

09/02/2014 - 00:05

Ông Nguyễn Hữu Phước, công an viên xóm Hồng Sơn, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh chỉ vì nghi ngờ ông Nguyễn Sỹ Dũng (SN 1966, trú tại xóm Hồng Sơn) làm cháy trang trại của mình mà ra tay đánh đập, đẩy ông Dũng vào đống lửa khiến ông bị bỏng nặng.
Chỉ vì nghi vấn vô căn cứ, ông Dũng bị bỏng nặng ở tay và chân
Ngày 24/1/2014, nghi ngờ ông Nguyễn Sỹ Dũng đốt trang trại nhà mình, ông Phước đã chặn đường, chửi bới ông Dũng rồi bắt ông tới chỗ đang xảy ra cháy. Tại đây, ông Phước lại tiếp tục đánh ông Dũng rồi đẩy ông vào đống than đang cháy. Khi ông Dũng cố gắng bò ra thì ông Phước lại tiếp tục đẩy ông Dũng vào đống lửa rồi bỏ đi.
 
Rất may, sau đó, con trai ông Dũng đã phát hiện kịp thời và đưa ông đi cấp cứu. Tuy nhiên, do ngọn lửa cháy lớn nên ông Dũng bị bỏng nặng tại tay và chân, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Bỏng Hà Nội cấp cứu. Sau gần 2 tuần điều trị tại Viện bỏng Quốc gia, sức khỏe của ông Dũng cũng đã khá hơn.
 
Trưởng Công an xã Phú Lộc, ông Nguyễn Sỹ Chương cũng đã thừa nhận sự việc trên là có thật. Việc làm của ông Phước đã khiến nhiều người dân xung quanh bức xúc khi một công an viên đồng thời lại là hàng xóm của nhau mà chỉ vì một nghi vấn không có căn cứ mà người thi hành công vụ lại hành hung dân.
 

Châu Á bình yên hay bất ổn trong năm 2014?

Giới chuyên gia dự báo trong năm 2014, châu Á sẽ chứng kiến chuỗi sự kiện đầy bất ngờ nối tiếp sau những bất ổn chính trị, tranh chấp chủ quyền, cải cách kinh tế vốn khấy đảo dư luận năm 2013.
1. Chính trị
Triều Tiên ngày càng đáng sợ
Những hành động khiêu khích hay đe dọa của Triều Tiên đối với các quốc gia láng giềng và Mỹ trong năm 2013 được giới quan sát đánh giá chưa “thấm tháp” gì so với quyết định tử hình Jang Sung-taek – người chú của chủ tịch Kim Jong-un và từng nắm quyền lực lớn thứ hai tại quốc gia cô lập. 
Chủ tịch Kim Jong-un và người chú Jang Sung-taek hồi đầu năm 2013
Ông Jang Sung-taek (67 tuổi) từng là một trợ thủ đắc lực cho chủ tịch Kim Jong-un, đã bị tử hình hôm 12/12 sau cáo buộc âm mưu lật đổ chính quyền. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA mô tả ông Jang là “kẻ cặn bã” phạm tội phản quốc, tham nhũng, quan hệ bất chính với phụ nữ, cờ bạc và hút sách. 
Trong khi đó, một số nguồn tin cho rằng ông Jang bị tử hình vì âm mưu thâu tóm ngành xuất khẩu than của Triều Tiên. 
Song, một điều chắc chắn quyết định tử hình ông Jang và những phụ tá thân cận của ông này đã minh chứng cho quyết tâm thanh trừng nội bộ của nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un đồng thời gửi đi thông điệp về một cái kết thê thảm cho những kẻ chống đối. 
Ngoài ra, theo một quan chức cấp cao Hàn Quốc giấu tên, khả năng “100%”Triều Tiên sẽ tổ chức một cuộc chiến tranh và dự báo thời điểm này sẽ diễn ra trước tháng Tư năm nay. 
Nhật Bản và chủ nghĩa dân tộc
Thế giới đang chứng kiến hình ảnh đổi thay của một đất nước Nhật Bản quyết đoán và mang tính chủ nghĩa dân tộc hơn kể từ thời điểm ông Shinzo Abe nhậm chức Thủ tướng vào cuối năm 2012.
Thậm chí, Thủ tướng Abe đã khép lại năm 2013 bằng một sự kiện gây tranh cãi khi tới thăm ngôi đền chiến tranh Yasukuni hôm 26/12. Đây là lần đầu tiên ông Abe tới thăm ngôi đền này trong khoảng thời gian 7 năm nắm chức vụ Thủ tướng.
Chuyến thăm của ông Abe đã gây làn sóng phản đối mạnh mẽ trong dư luận Trung Quốc cũng như khiến mối quan hệ song phương giữa hai nước rơi xuống vực thẳm. 
Trong khi đó, Hàn Quốc đánh giá chuyến thăm tới ngôi đền Yasukuni của ông Abe là hành động “khiêu khích”. Thậm chí, Mỹ còn tỏ ra thất vọng khi Thủ tướng Abe làm hỏng tiến trình đưa Nhật Bản và Hàn Quốc xích lại gần nhau hơn trong chính sách trụ châu Á của Washington. 
Chi tiêu quốc phòng của Nhật Bản lần đầu tiên tăng trong 10 năm qua dưới thời Thủ tướng Abe 
Năm 2013 được đánh giá là năm thất bại trong mối quan hệ song phương giữa Tokyo và Seoul điển hình là cuộc tranh chấp lãnh thổ quần đảo Takeshima/Dokdo và trong năm 2014, xu thế này vẫn sẽ tái diễn. 
Tuy nhiên, ngay đầu năm 2014, nhằm xoa dịu những bất đồng quan điểm chính trị với các quốc gia láng giềng sau chuyến thăm tới ngôi đền chiến tranh Yasukuni, Thủ tướng Abe đã đề nghị tổ chức các cuộc đối thoại mở với Bắc Kinh và Seoul. 
Trong khi đó, để đối phó với “Con rồng châu Á” – Trung Quốc, Nhật Bản cũng khẳng định đảm bảo khả năng cung cấp cũng như chất lượng công nghệ và thiết bị hạt nhân cho Ấn Độ và ký kết thỏa thuận bán các máy bay thủy phi cơ US-2 do tập đoàn ShinMaywa sản xuất. 
Một số nguồn tin cho biết chính phủ Ấn Độ đang có ý định mua ít nhất 15 thủy phi cơ US-2. Theo giới chuyên gia, thủy phi cơ phải được xếp vào danh mục được sử dụng cho mục đích dân sự như tìm kiếm cứu nạn để đủ điều kiện xuất khẩu phù hợp với lệnh cấm xuất khẩu vũ khí mà Nhật tự áp đặt vào năm 1967, để chống lại chủ nghĩa quân phiệt sau Thế chiến thứ 2. 
Bầu cử Ấn Độ
Hôm 3/1, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh tuyên bố ông sẽ không giữ chức vụ hiện tại ngay cả khi đảng của ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào mùa Hè tới.
Ông Singh (81 tuổi) đã giữ chức Thủ tướng Ấn Độ trong 10 năm qua. Với tuyên bố về kế hoạch nghỉ hưu, ông Singh đã khép lại những dự báo về việc ông sẽ tiếp tục nắm giữ cương vị thủ tướng Ấn Độ trong nhiệm kỳ thứ 3.
Rahul Gandhi - ứng cử viên tranh cử Thủ tướng Ấn Độ trong cuộc bầu cử tới
Thủ tướng Singh khẳng định đảng Quốc đại sẽ công bố ứng viên cho chức thủ tướng vào thời điểm thích hợp và nhấn mạnh ông Rahul Gandhi "có những ưu điểm nổi bật". Ông Gandhi (43 tuổi) là hậu duệ của dòng họ Gandhi - những người nắm đa số quyền lực trên chính trường Ấn Độ và hiện là phó chủ tịch đảng Quốc đại. 
Tuy nhiên, đảng Quốc đại hiện đang thất thế trước đảng đối lập Bharatiya Janata do ông Narendra Modi lãnh đạo và gặp không ít khó khăn trong việc giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Trong khi đó, ông Singh nhấn mạnh nếu thủ lĩnh đảng đối lập Modi trở thành thủ tướng Ấn Độ, đó sẽ là một thảm họa. 
Ông Narendra Modi giữ chức Thống đốc bang miền tây Gujarat trong suốt hơn 11 năm qua và từng bị cáo buộc không làm tròn trách nhiệm để ngăn chặn bạo loạn ở tiểu bang này vào năm 2002 khiến hơn 1.000 người thiệt mạng.
Bất ổn chính trị Thái Lan
Cuộc khủng hoảng chính trị Thái Lan chưa có hồi kết
Cuộc khủng hoảng chính trị tại Thái Lan cùng với làn sóng biểu tình của phe đối lập “Áo Vàng”ngày càng nghiêm trọng hơn. 
Thậm chí, tình hình chính trị tại Thái Lan sẽ đi vào ổn định hay rơi vào khủng hoảng với những cuộc bạo động bùng phát và nguy cơ đảo chính vẫn chưa có câu trả lời chắc chắn ngay cả khi cuộc bầu cử sớm vào ngày 2/2 theo đề xuất của Thủ tướng Yingluck Shinawatra diễn ra theo dự định.
Indonesia bầu cử Tổng thống 
Nhiều khả năng, người dân Indonesia sẽ bầu chọn thị trưởng Jakarta Joko Widodo – một chính trị gia mang tư tưởng tiến bộ trở thành tổng thống của nước này. 
Cuộc thăm dò dư luận mới nhất do các chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố cho thấy nếu cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào thời điểm hiện nay thì số phiếu thu được của ông Joko thuộc Đảng Dân chủ Indonesia-Đấu tranh (DPI-P) là 34,7% - cao gấp 3 lần so với Chủ tịch Đảng Phong trào Indonesia Vĩ đại (Gerindra), cựu Tư lệnh Lực lượng Đặc nhiệm (Kopassus) và Quân Dự bị chiến lược (Kosstrad) của Quân đội Indonesia. 
Ứng cử viên tranh cử Tổng thống Indonesia Joko Widodo 
Trong khi đó, trung tướng (đã nghỉ hưu) Prabowo Subianto nhận được 10,7% số phiếu ủng hộ. Ông Prabowo là người luôn ở vị trí thứ hai trong tất cả cuộc thăm dò về tín nhiệm của cử tri Indonesia cho tới nay.
Cuộc thăm dò của CSIS còn cho thấy DPI-P cũng được hưởng lợi từ uy tín của ông Joko khi 29,9 % số người được hỏi cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho PDI-P nếu đảng này chọn ông Joko làm ứng cử viên tổng thống.
Một cuộc điều tra khác do tổ chức độc lập Indikartor tiến hành cũng vừa công bố kết quả cho thấy ông Joko nhận được 47,4% số phiếu ủng hộ, tiếp theo là ông Prabowo Subianto (15,8%) và Chủ tịch Đảng Golkar Aburizal Bakrie (12,6 %).
2. Kinh tế
Trung Quốc cải cách
Phiên họp toàn thể lần thứ 3 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc vào đầu tháng 11 năm ngoái đã cho công bố hàng loạt chính sách cải cách sâu rộng trên nhiều lĩnh vực. Trong lĩnh vực kinh tế, Trung Quốc sẽ chuyển dần sang nền kinh tế định hướng thị trường hơn là chịu sự tác động lớn và dưới quyền kiểm soát của các công ty nhà nước. 
Trung Quốc sẽ chuyển dần sang nền kinh tế định hướng thị trường 
Theo đó, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ đưa Trung Quốc thoát khỏi lối mòn phát triển kinh tế khi tránh xa mô hình sản xuất đại trà giá rẻ mà thay vào đó là phát triển ngành dịch vụ và tiêu dùng. 
Do đó, năm 2014 sẽ là năm quan trọng để giới lãnh đạo Trung Quốc thử nghiệm những cải cách đã được đề ra trong Phiên họp toàn thể lần thứ 3. Song việc thi hành những chính sách này lại đang vấp phải không ít trở ngại khi nó đụng tới quyền lợi và lợi ích của các thành viên trong nội bộ Đảng Trung Quốc và các công ty quốc doanh. 
Theo giới chuyên gia, một điều chắc chắn là kể từ năm 2014, Bắc Kinh sẽ chuyển đổi sang kinh tế thị trường cũng như triển khai nhiều chính sách tăng giá trị đồng Nhân dân tệ trong hệ thống ngoại tệ quốc tế.
Dư luận Trung Quốc cũng đang ghi nhận những phản ứng trái chiều khi lãnh đạo nước này công khai hàng loạt cuộc điều tra tham nhũng trong hàng ngũ Đảng Cộng Sản, cũng như vấn đề chênh lệnh lớn trong thu nhập giữa người giàu và nghèo hay nền kinh tế tăng trưởng chậm chạp khi không thể tạo ra đủ công ăn việc làm cho giới trẻ. Đây chính là lý do Trung Quốc giành khoản chi tiêu đảm bảo an ninh nội địa lớn hơn là quốc phòng. 
Học thuyết kinh tế Abe (Abenomics)
Tái xuất hồi tháng 12/2012, Thủ tướng Shinzo Abe đã cam kết hồi sinh kinh tế Nhật Bản, vượt qua giai đoạn giảm phát kéo dài và niềm tin người tiêu dùng suy yếu. Chính sách được ông Abe áp dụng là in thêm tiền, tăng chi tiêu công và cải cách cấu trúc kinh tế.
Học thuyết kinh tế Abe (Abenomics) đang dần phát huy tác dụng với nền kinh tế Nhật Bản
Những chính sách này được gọi chung là học thuyết kinh tế Abe (Abenomics). Kết quả không ngờ là niềm tin người tiêu dùng và giới đầu tư Nhật Bản đã được cải thiện. Chính học thuyết Abenomics đã giúp hạ giá đồng Yên và tăng sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
Tuy nhiên, Nhật Bản đang phải đối mặt với  những lo ngại về sự bùng nổ của nợ công, khi hiện nay, số nợ công của Nhật Bản tương đương 245% GDP.
Song khi những chính sách trong học thuyết Abenomics phát huy hiệu quả sâu rộng hơn, quá trình tăng trưởng và tương tác kinh tế giữa Nhật Bản và các đối tác thương mại sẽ được tăng cường trong năm 2014.  
3. Quân sự
Tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư
Nguy cơ xảy ra xung đột quân sự giữa Trung Quốc và Nhật Bản ngày càng gia tăng khi tàu thuyền và chiến đấu cơ của 2 nước nhiều lần đối đầu trên hải phận và không phận gần quần đảo tranh chấp chủ quyền Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. Giới chuyên gia quốc tế nhận định trong năm 2014, nguy cơ đụng độ quân sự giữa Tokyo và Bắc Kinh sẽ ngày một nghiêm trọng hơn. 
Trong năm 2013, chính quyền Nhật Bản đã thi hành một số chính sách cứng rắn nhằm khẳng định chủ quyền trước quần đảo tranh chấp với Trung Quốc. Điển hình, lần đầu tiên trong 10 năm qua, Tokyo tăng khoản chi tiêu quân sự để mua các phương tiện đổ bộ và tăng sức mạnh hải quân. Thậm chí, mới đây, Nhật Bản đã đồng ý di dời căn cứ không quân Mỹ Futenma tới một khu vực vắng dân cư sinh sống tại tỉnh Okinawa. 
Nhật Bản - Trung Quốc dự báo đối đầu căng thẳng trong cuộc chiến giành chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư
Trả lời trước câu hỏi lý do đồng ý di dời căn cứ Futenma, thị trưởng tỉnh Okinawa Hirozaku Nakaima nhận định: “Quyết định này hoàn toàn chiểu theo sự đồng thuận của người dân địa phương trong bối cảnh tình hình căng thẳng trên mặt trận quốc tế ngày càng gia tăng. Tỉnh Okinawa cần đóng góp một phần trong chiến lược quốc gia”.  
Trong khi đó, Trung Quốc lại không có dấu hiệu chịu lùi bước trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Điển hình, hồi tháng 11 năm ngoái, Bắc Kinh đã đơn phương tuyên bố thiết lập “Vùng nhận diện phòng không” trên biển Hoa Đông bao gồm cả không phận quần đảo Senkaku/Điếu Ngư cũng như nhiều lần điều động máy bay tuần tra tới khu vực chồng lấn với không phận của Nhật Bản. 
Nếu Nhật Bản và Trung Quốc vẫn cương quyết bảo vệ những chính sách quốc phòng đã đề ra và tăng cường điều động quân sự, nguy cơ xảy ra xung đột là gần như không tránh khỏi. Do đó, tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư được xem là mối đe dọa an ninh lớn nhất trong khu vực châu Á năm 2014. 



Minh Thu