Monday, June 19, 2017

Bắc Ninh: Ðường 2 cây số làm 10 tỷ đồng chỉ toàn bằng cát

Có thể dùng tay chọc thủng lớp áo bêtông 2cm thì lộ ra đất và cát phía dưới. (Hình: Báo Lao Ðộng)
BẮC NINH (NV) – Ðoạn đường hơn 2 cây số, trị giá gần 10 tỷ đồng loang lổ những vết trám vá vội vã, bởi dưới lớp bê tông mỏng không phải là đá dăm mà là những lớp cát rời rạc.
Trả lời phóng viên báo Lao Ðộng ngày 19 Tháng Sáu, ông Lê Ngọc Tuyển, giám đốc Sở Giao Thông Bắc Ninh, khẳng định, sẽ yêu cầu nhà thầu thi công làm lại toàn bộ đoạn đường có dấu hiệu bị rút ruột. “Ðó là giải pháp thích hợp nhất và nhà thầu là đơn vị phải chịu trách nhiệm bồi hoàn bởi dự án chưa được nghiệm thu,” ông Tuyển nói.
Trước đó, báo Lao Ðộng nhận được tố cáo của người dân sống tại huyện Gia Bình, phản ánh về chất lượng của dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 284 đoạn khoảng hơn 2 cây số “quy mô xây dựng đạt tiêu chuẩn cấp kỹ thuật III, 2 làn xe, vận tốc thiết kế 60-80km/h,” chạy qua xã Lãng Ngâm và Ðại Bái, do Ban Quản Lý dự án xây dựng giao thông tỉnh Bắc Ninh là chủ đầu tư gần 10 tỷ đồng.
Theo mô tả của báo Lao Ðộng, thoạt nhìn, đoạn đường là một con đường bê tông rộng rãi, chắc chắn. Tuy nhiên, quan sát kỹ thì phát hiện rải rác trên mặt đường bê tông màu trắng bạc có những lỗ thủng từ nhỏ đến to bằng bàn tay người lớn mới được trám lại bằng hỗn hợp xi-cát nên có màu sậm hơn.
Bắc Ninh: Ðường 2 cây số làm 10 tỷ đồng chỉ toàn bằng cát
Một hố nhỏ trên đường được móc lên dễ dàng bằng tay không, bên dưới chỉ toàn cát. (Hình: Báo Lao Ðộng)
Mặc dù mới được đưa vào sử dụng từ đầu năm 2017, nhưng phần lớn lớp xi măng trên bề mặt đã bị rửa trôi hoàn toàn, lộ ra chi chít những viên sỏi lỗ chỗ. Tại khu vực khe co giãn giữa các tấm bê tông, nhựa đường được chèn vào cẩu thả, chạy xiên xẹo theo những vết cắt dọc ngang nham nhở.
Ðể kiểm chứng những phản ánh của người dân, phóng viên Báo Lao Ðộng đã nhờ một người dân địa phương sử dụng ngón tay hoặc cây vít nhỏ chọc nhẹ vào một vài lỗ rỗng ở nhiều vị trí khác nhau còn sót lại trên mặt đường khiến lớp áo bê tông dễ dàng vỡ ra để lộ phía dưới hoàn toàn là cát sỏi màu vàng nhạt, và không có sự kết dính. Tệ hại hơn khi dùng ngón tay cũng có thể dễ dàng móc lên được rất nhiều cát phía dưới.
Theo người dân địa phương, càng về cuối công trình lại càng tệ hại, công nhân càng làm ẩu, đặc biệt là đoạn đường tiếp giáp với trung tâm xã Ðại Bái. Tại khu vực này, đường liên tục sụt lún gây nguy hiểm khiến người dân phải tự bỏ tiền ra cải tạo. Tuy nhiên, có thể do nền đất không được lu lèn đúng tiêu chuẩn nên chỉ được vài hôm lại sụt xuống…
Cũng tại khu vực này, người dân địa phương khẳng định cống thoát nước đã bị điều chỉnh khác với thiết kế ban đầu, dẫn đến mới đưa vào sử dụng được vài tháng, trên thành cống đã xuất hiện những vết nứt dài, gây ngấm.
Sau khi quan sát kỹ những hình ảnh, clip do báo Lao Ðộng cung cấp, ông Vũ Ðông Giang, phó giám đốc công ty xây dựng Vietbuild khẳng định, chất lượng của đoạn đường kể trên là rất tồi tệ. (Tr.N)

Ðắk Lắk: Cảnh sát đánh người đổ máu, bị dân bao vây

Máu chảy ướt mặt anh Lại Hoàng tại nơi xảy ra sự việc. (Hình: Báo Người Lao Ðộng)
Báo Người Lao Ðộng, dẫn tin, khoảng 16 giờ 30 ngày 18 Tháng Sáu, đội tuần tra giao thông trạm cảnh sát giao thông Krông Búk, công an tỉnh Ðắk Lắk, phát hiện một thanh niên đi xe máy qua xã Ea Ðrơng, huyện Cư M’gar, không đội mũ an toàn nên đuổi theo. Trong lúc cảnh sát yêu cầu thanh niên này làm việc thì xảy ra cự cãi.
Theo clip dài 5 phút quay lại vụ việc được lan truyền trên mạng xã hội, thì người thanh niên với gương mặt dính nhiều máu cho rằng mình không vi phạm luật giao thông, đang ở trong nhà nhưng bị công an nhầm là người vi phạm và dùng gậy đánh vào vùng đầu anh Lại Hoàng (SN 1993), ngụ thôn Phú Thành, xã Ea Ðrơng, huyện Cư M’gar, làm máu chảy xuống mặt mũi.
Tình hình càng phức tạp khi một số người dân vây quanh những cán bộ công an có liên quan, không cho những cán bộ này rời khỏi hiện trường, đồng thời thanh niên bị đánh cũng không chịu đi bệnh viện.
Nhiều thanh niên khác có mặt tại hiện trường đã tới các vị trí đang có cảnh sát giao thông đứng để tìm “hỏi tội” người đã trực tiếp đánh người chảy máu vùng đầu trên.
Ðến khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, ông Rơi trực tiếp đến hiện trường để vận động, đồng thời cho người lập biên bản vụ việc, người dân mới chịu để người bị thương đi bệnh viện để kiểm tra vết thương. (Tr.N)

Phải gọi tên là gì?

Trần Thảo (Danlambao) - Trong cuộc Chiến tranh Nha phiến lần thứ hai 1856-1860, nhà Thanh bên Tàu đã thất bại trước lực lượng liên quân Anh Pháp Mỹ Nga. Kết quả là nhà Thanh bị bắt buộc phải ký những hiệp ước bất bình đẳng, công nhận thương quyền buôn nha phiến của ngoại quốc. Những nước khác cũng nhào vô ăn có, chia nhau quyền lợi trên đất Tàu.

Vào thời gian đó, vì ảnh hưởng của nha phiến, giới thanh niên Tàu sa đọa trong ăn chơi, hút xách, tinh thần bạc nhược, và người ngoại quốc, đặc biệt là người Nhật, đã coi khinh thanh niên Tàu và gọi họ bằng cái tên Đông Á Bệnh Phu.

Ngày nay, với con mắt háu đói, đang toan tính nuốt trọn đất nước Việt Nam, Tàu cộng đã nhiều năm sắp đặt thế trận bao vây Việt Nam trong một cái thùng sắt. Trong rừng, ngoài biển, trên trời, dưới đất nơi nào cũng có sự hiện diện của Tàu cộng, mà chế độ CSVN thì thỏa hiệp với giặc xâm lược để giữ gìn sự sống còn của đảng cộng sản, còn người dân thì ngoài một số ít quan tâm, tất cả đều bình chân như vại, dù nước có ngập tới cổ họ vẫn xem thường, đừng nói chi chỉ mới ướt bàn chân!

Ngoài âm mưu nhiễm độc môi trường sống bằng cách xả thải trực tiếp ra biển như tập đoàn gang thép Formosa, Tàu cộng cũng liên tục cho tuồn vào Việt Nam những hàng hóa, thực phẩm độc hại. Nhưng như thế vẫn chưa đủ để thực hiện âm mưu triệt tiêu giống nòi Việt, Bắc Kinh đã tiến hành nhiều mũi giáp công.

Mũi giáp công rõ ràng nhất trong thời gian qua là chúng đã cho di dời những nhà máy nhiệt điện bên Tàu qua bên nội địa Việt Nam dưới vỏ bọc là đầu tư. 

Tài liệu cho thấy vừa qua Bắc Kinh đã cho ngưng 85 dự án nhiệt điện trong 13 tỉnh thành cả nước gồm 103 nhà máy. Những nhà máy này đóng cửa, và tất cả thiết bị phụ tùng,công nghệ cũ của những nhà máy này sẽ đi về đâu?

Trên thế giới ngày nay, người ta đóng cửa hầu hết những nhà máy nhiệt điện chạy bằng than vì tác hại ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của nguồn điện năng này, và tìm nguồn thay thế. Chỉ có Việt Nam là điếc không sợ súng. Người ta thải ra thì Việt Nam hồ hỡi ôm vô, mà ôm vô dưới cái vỏ bọc đầu tư mới ngầu!

Có nghĩa là những thiết bị, máy móc công nghệ cũ xì của Tàu cộng sẽ được tính ra bằng tiền nợ và người dân Việt Nam è cổ ra trả món nợ dùng để mua thuốc độc về độc chết những thế hệ Việt Nam. 
Việt Nam có sẵn 20 nhà máy nhiệt điện chạy bằng than, bây giờ ôm vô thêm năm, sáu chục cái nữa, từ nay tha hồ dân Việt hít khí độc. Những nhà máy nhiệt điện chạy bằng than với bóng dáng ông chủ chệt phía sau, lại như Formosa, thản nhiên xả thải trực tiếp ra sông, ra biển, thế là Việt Nam ta lại anh dũng đón nhận thêm danh hiệu Đống Rác Vĩ Đại Nhất Thế Giới.

Một mũi giáp công khác thì mang bóng dáng của cuộc chiến tranh nha phiến mà vào thời xa lắc của thế kỷ 19 mà nước Tàu đã từng là nạn nhân. Bây giờ nạn nhân là người Việt Nam.

Tin tức mới nhất cho biết bọn tội phạm người Tàu đã cho dời những cơ xưởng chế tạo Ma Túy Tổng Hợp vào sát biên giới Việt Nam.

Trước đây, các loại ma túy thường được sản xuất ở vùng Tam Giác Vàng, được vận chuyển luồn lách qua vài quốc gia rồi mới đến tiêu thụ ở Việt Nam, vì vậy giá thị trường rất đắt. Bây giờ nguồn nhiên liệu để sản xuất rẻ, khâu vận chuyển được rút ngắn, nên giá thị trường của ma túy tổng hợp như hồng phiến, bạch phiến, thuốc lắc v.v... bây giờ rẻ chỉ bằng 1/5 trước đây. Và giới sản xuất cũng tăng hàm lượng của ma túy từ khoảng 10% lên tới khoảng 70% để đáp ứng và lôi kéo con nghiện. Theo giới chức cảnh sát Việt Nam chuyên về ma túy thì bọn tội phạm Tàu cho dời cơ xưởng sản xuất về những tỉnh gần biên giới Việt Nam, sản xuất rất nhiều, có khi cả làng đều làm cùng nghề sản xuất ma túy, mẫu mã liên tục thay đổi để tạo sự hấp dẫn. Tội phạm Tàu cần tiền còn nhà nước Tàu cộng thì cần hủy diệt những thế hệ trẻ Việt Nam, ai biết hai bên có đồng mưu hay không, nhưng đáp đúng mục tiêu chiến lược của chủ nghĩa bành trướng xuống phía nam thì dĩ nhiên Bắc Kinh sẽ bảo kê cho những hoạt động phi pháp này.

Ngày xưa thời chiến tranh nha phiến, thanh niên Tàu chỉ hút thuốc phiện mà tinh thần bạc nhược, yếu hèn, bị người Nhật gọi khinh là Đông Á Bệnh Phu. Nay người Việt Nam nói chung và thanh niên Việt Nam nói riêng, ăn uống toàn những thực phẩm nhiễm độc mạn tính được chở qua từ Tàu, hít thở không khí đầy bụi tro, đầy khí độc SO2, NO2, còn Ma Túy Tổng Hợp thì hàm lượng mạnh gấp trăm lần thuốc phiện, không biết rồi đây người Việt Nam sẽ được gọi tên bằng cái thứ gì? Việt Nam có hàng đống tiến sĩ, ngay như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng là tiến sĩ, ông bộ trưởng công an Tô Lâm cũng là tiến sĩ, lần hồi rồi mấy ổng nghiên cứu ra một cái tên cho thật kêu, vừa hợp với thực tiễn vĩ đại của dân tộc, vừa ngang tầm thời đại của thế kỷ hai mươi mốt!

20.06.2017

Xử con - Mẹ không được mời vì không liên quan

Trịnh Kim Tiến - Bà Trịnh Thị Biên, thư ký Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hoà nói với cô Nguyễn Thị Tuyết Lan, mẹ của nhà hoạt động dân quyền Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (tức blogger Mẹ Nấm), rằng cô sẽ không được mời đến tham dự phiên toà sơ thẩm xét xử con gái mình vào ngày 29/06/2017 vì không liên quan đến vụ án.

Bởi những hoạt động cho dân quyền mà người phụ nữ vừa mới đây được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vinh danh "Người phụ nữ Quốc tế dũng cảm", chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã bị công an tỉnh Khánh Hoà biệt giam hơn 8 tháng. Họ không để Quỳnh gặp người thân, cản trở luật sư tiếp xúc với Quỳnh mà không hề có văn bản trả lời theo quy định pháp luật.

Gần đây, các luật sư bảo vệ quyền lợi cho Quỳnh mới được thông báo rằng ngày 29/06 sắp tới đây sẽ diễn ra phiên tòa sơ thẩm xét xử chị, còn gia đình thì không hề nhận được tin tức nào về chị.

Tạm dẹp sự bức xúc vì tòa án thông báo luật sư gần sát ngày xử, sáng nay, ngày 19/06/2017, cô Nguyễn Thị Tuyết Lan đã đến Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hoà để hỏi về giấy mời tham dự phiên toà của mình. Theo luật định cô Lan phải nhận được giấy mời trước ngày xét xử 10 ngày.

Thế nhưng, khi cô đến Toà hỏi thay vì nhận được giấy mời từ Toà thì cô được thư ký Toà, bà Trịnh Thị Biên trả lời rằng, phiên toà này có tính đặc thù và cô không có tên trong giấy mời vì không liên quan đến vụ án.

Đây là một câu trả lời hết sức phi nhân nhưng lại là một chuyện thường xuyên xảy ra trong các phiên toà xử người bất đồng chính kiến ở Việt Nam. Xét xử con mẹ không được tham dự, xét xử mẹ con không được vào nghe. Mặc dù là những vụ án này đều thuộc diện công khai, nghĩa là bất cứ ai, dù không phải người thân cũng được quyền tham dự.

Nói riêng về trường hợp của blogger Mẹ Nấm, tạm gác về quan hệ mẹ con, trong quá trình công an an ninh điều tra tạm giam chị, họ đã liên tục mời, triệu tập mẹ chị là cô Nguyễn Thị Tuyết Lan lên làm việc với lý do là liên quan đến vụ án để sách nhiễu. Bây giờ không cũng cấp giấy mời lại nói rằng cô không liên quan đến vụ án. Vậy chẳng há miệng quan trôn trẻ?

Cô Lan hoàn toàn có đầy đủ quyền lợi được cũng cấp giấy mời tham gia phiên toà xét xử con gái mình.

Theo quyết định của Toà án đây là một vụ án công khai, mà đã là công khai thì đương nhiên cô Lan hoàn toàn không cần giấy mời để tham dự. Vậy nên cho dù từ hôm nay cho đến ngày xét xử cô không nhận được giấy mời thì cũng không có nghĩa họ có quyền cản trở cô vào Toà. Việc Toà án cố tình cản trở người mẹ này được nhìn thấy con mình trong phiên tòa vừa vô nhân đạo vừa là lạm quyền.


Bản chất tàn bạo, hèn hạ và trơ trẽn, vô liêm sỉ của chế độ công an trị (*)

Phạm Đoan Trang - ...Với mỗi đối tượng hoặc nhóm đối tượng, chính quyền công an trị ở Việt Nam đều có cách khu xử riêng như vậy, thật là khéo léo, biến hóa, uyển chuyển, linh hoạt. Chỉ có một điều không thay đổi là bản chất tàn bạo, hèn hạ và trơ trẽn, vô liêm sỉ của chúng...

*

Khi các đại sứ quán, các chính trị gia nước ngoài đề nghị được tham dự phiên tòa xử người bất đồng chính kiến, thì an ninh Việt Nam sai tòa từ chối, lấy lý do “không đảm bảo an toàn” cho họ.

Khi báo chí quốc doanh xin dự phiên xử thì an ninh sai tòa, và phối hợp với tòa, chọn lọc rất kỹ, xem cơ quan báo chí nào thật sự là “lề phải”, phóng viên có thẻ nhà báo không, có vấn đề gì về tư tưởng, thái độ không, có tiền sử chống phá gì không… rồi mới xem xét ban cho cái giấy mời.

Lúc vào tòa, phóng viên cũng phải trình đầy đủ giấy mời, thẻ nhà báo, giấy giới thiệu của tòa soạn, phải nộp lại toàn bộ điện thoại, máy ảnh, máy ghi âm... (Điều này không áp dụng với những trường hợp phóng viên là các đồng chí đến từ VTV, VOV, Thông tấn xã và tập đoàn các báo công an, quân đội).

Khi báo chí nước ngoài, blogger, nhà hoạt động nhân quyền xin dự thì thường tòa lờ đi không trả lời. Vào ngày diễn ra phiên xử, blogger, nhà hoạt động nhân quyền sẽ bị canh gác chặt chẽ, nhốt kỹ trong nhà, ai cố tình ra ngoài hoặc đến tòa hôm đó sẽ bị bắt về đồn.

Còn hôm nay, khi thân nhân gần gũi nhất - bà Nguyễn Tuyết Lan, mẹ ruột của nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (blogger Mẹ Nấm) - ngỏ ý muốn vào tòa dự phiên xử con mình thì tòa bảo bà “không liên quan đến vụ án”. (Tuy thế, trước đấy, trong quá trình điều tra con gái bà, thì công an thường xuyên triệu tập bà, và 8 tháng nay, vẫn liên tục rình rập, canh cửa nhà bà).

* * *

Với mỗi đối tượng hoặc nhóm đối tượng, chính quyền công an trị ở Việt Nam đều có cách khu xử riêng như vậy, thật là khéo léo, biến hóa, uyển chuyển, linh hoạt.

Chỉ có một điều không thay đổi là bản chất tàn bạo, hèn hạ và trơ trẽn, vô liêm sỉ của chúng.


https://www.facebook.com/pham.doan.trang

(*) Nhan đề do DLB đặt.
-->

Quốc hội Việt Nam

Trần Thảo (Danlambao) - Nhìn clip ghi lại bộ dạng ông Phó Bí Thư Dương Văn Thống của tỉnh Yên Bái đang cầm tờ giấy đọc, giải trình với quốc hội về việc ông bổ dụng người nhà, và chung quanh đó tiếng cười vỡ ra, tôi thật sự không biết mình nên nghĩ thế nào cho phải!

Nếu bạn mở Wikipedia tiếng Việt, sẽ đọc được định nghĩa về cơ quan Quốc Hội Việt Nam như sau: 

- Quốc hội Việt Nam là một cơ quan quan trọng trong hệ thống chính trị Việt Nam, là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân Việt Nam và là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam. Cơ quan này có ba chức năng chính là lập hiến, lập pháp và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. (hết trích) 

Với một định nghĩa cao quý như thế, nếu dành cho những quốc hội của các nước thật sự tự do dân chủ thì không có gì đáng nói. Bởi vì một cơ quan như quốc hội quả thật có ba chức năng lập hiến, lập pháp và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. 

Trong những ngày gần đây, khi ông James Comey, giám đốc FBI bị Tổng Thống Donald J. Trump bãi nhiệm, Thượng Viện Hoa Kỳ đã yêu cầu ông James Comey ra điều trần trước Thượng Viện. Hãy nhìn buổi điều trần này để thấy tinh thần làm việc nghiêm chỉnh của một bộ phận quốc hội Mỹ. Dĩ nhiên đem quốc hội Mỹ mà so sánh với quốc hội Việt Nam thì nó quá khập khểnh, nhưng có so sánh ta mới thấy được lề lối sinh hoạt cù nhầy, vô tổ chức của quốc hội Việt Nam. 

Những người cầm quyền của chế độ CSVN có biết bản chất quá tệ của những thành phần ĐBQH Việt Nam hay không? Dĩ nhiên là họ biết quá đi chứ! Nhưng chính họ đang cần một quốc hội với những thành phần đại biểu đái nát như thế. Câu hỏi được đặt ra là tại sao? 

Chúng ta khi đọc Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa của La Quán Trung, hẳn còn nhớ nhân vật gian hùng nổi bật trong thời Tam Quốc chính là Tào Tháo. Tào Tháo đã từng nắm Hán Hiến Đế Lưu Hiệp trong tay, và sử dụng ông vua bù nhìn thời Hán Mạt này để điều khiển chư hầu. 

Quốc Hội Việt Nam ngày nay thân phận cũng chả khác gì với Hán Hiến Đế Lưu Hiệp. Một quốc hội bù nhìn như quốc hội VN dĩ nhiên chả làm được cái tích sự gì ích nước lợi dân, nhưng đối với đảng CSVN thì lại vô cùng hữu dụng. 

Những đại biểu quốc hội, tuy mang tiếng là đại biểu nhân dân, đạo đạt nguyện vọng của nhân dân lên tới chính phủ, nhưng thực chất tất cả đại biểu đều được chọn lọc và giới thiệu ra ứng cử bởi cơ sở đảng địa phương. Có một thời nhiều người trẻ VN mơ mộng tự ra ứng cử quốc hội vì hiến pháp không cấm, họ muốn ra giúp đời giúp nước, để tạo ra một sinh hoạt chính trị mới mẻ, loại bỏ bớt những sáo mòn bệ rạc. Nhưng làm gì những người trẻ này có thể lọt qua quá trình sàng lọc của đảng bộ địa phương, thế là mọi nỗ lực đều là công cốc. Cuối cùng chỉ có những người biểu lộ lập trường theo đảng, nghe theo sắp xếp của đảng mới lọt vào chiếc ghế quốc hội. 

Những người như thế thì dĩ nhiên đảng bảo đi về phía đông chắc chắn là không dám rục rịch chuyển hướng về tây! 

Người CSVN luôn dạy cán bộ của họ phải tâm niệm rằng dù anh nói sai vạn lần nhưng có ích cho đảng thì anh cứ nói, được phép nói, còn dù anh có nói đúng rõ ràng thế đấy, nhưng lại có hại cho đảng thì anh phải ngậm miệng lại, không được phép nói. 

Điều này giải thích cho sự kiện trong quốc hội Việt Nam trong mấy mươi năm qua đã từng có không biết bao nhiêu trò hề bỉ ổi diễn ra trong hội trường được định nghĩa là cơ quan tối cao của sinh hoạt chính trị cả nước. 

Ngả đầu ra ngủ, coi hội trường quốc hội như nhà riêng của mình đã là hình ảnh không đẹp, nhưng vẫn chưa đến mức khiến cho những đại biểu quốc hội kia trở thành những thằng, con mất dạy. Điều tệ hại là những phát biểu gây sốc của những đại biểu, đại loại như "Phải lấy tinh thần chống Mỹ để thoát thực phẩm bẩn"; "Nhục hình bức cung là do cán bộ chưa thấm nhuần đạo đức nhà Phật"; "Nên cho bắn súng để báo hiệu nhà có đám tang" v.v... Những phát biểu ù ù cạc cạc như thế cứ tràn lan, và hôm nay nhìn ông Dương Văn Thống, phó bí thư tỉnh Yên Báy giải trình về việc bổ dụng người nhà, trông dáng ông cắm đầu vào tờ giấy mà đọc, thực tình tôi thấy trình độ của đại biểu quốc hội Việt Nam nó thê thảm quá! Thế nhưng qua những con rối chỉ biết gật đầu, giơ tay tán thành và ngả đầu ra ngủ này thì đảng có thể làm rất nhiều việc. 

Ngoài việc dùng lực lượng an ninh, côn an, dân phòng và côn đồ đàn áp những tiếng nói đòi công lý, đòi tự do, chế độ CSVN còn dùng cơ quan quốc hội này để làm ra luật trói buộc mọi người dân trong vòng kìm tỏa của đảng. 

Thí dụ rõ ràng nhất mới đây chính là vụ ĐBQH đơn vị Bắc Kạn Nguyễn Thị Thủy đề nghị dự luật "Luật sư phải tố giác thân chủ khi biết thân chủ phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia" và ĐBQH Nguyễn Thị Xuân, đơn vị Đắk Lắk, đề nghị dự luật phạt hình sự những người nói xấu, bôi đen lãnh tụ. 

Biết đâu, trong thời gian tới lại không có đại biểu đưa ra ý kiến "Phải sát nhập Việt Nam vào với Trung Quốc để tỏ tình đoàn kết keo sơn"? Chỉ cần có ông kẹ, bà ngựa xé trong tứ trụ bỏ nhỏ vào tai mấy thằng ngu thì chuyện gì chúng cũng dám làm. 

Như hai đề xuất của hai bà Thủy, Xuân nói trên mà được thông qua thành luật thì từ nay cái ảnh hưởng vốn yếu kém của giới luật sư đối với công cuộc đấu tranh chung sẽ trở thành triệt tiêu, và người tham gia vào tiến trình muốn thay đổi sinh hoạt chính trị của đất nước sẽ gặp biết bao là khó khăn! 

Tóm lại, quốc hội Việt Nam với những đại biểu đần độn và vô dụng như thế chả đem lại ích lợi gì cho nhân dân Việt Nam, nhưng lại là con bài ngon trong tay của chế độ CSVN. Chúng dễ dàng thao túng và sử dụng con bài này để tiếp tục kìm hãm tinh thần đấu tranh của nhân dân bằng cách tạo ra những luật lệ trời ơi đất hỡi, miễn sao có thể giúp cho đảng của chúng luôn được độc tôn lãnh đạo đất nước này. 



Lật lọng cam kết với người Đồng Tâm để cố tránh nguy cơ tiềm ẩn

Kông Kông (Danlambao) - Sự kiện Đồng Tâm nổ lớn từ vụ quân đội và công an Hà Nội đi xe số đỏ lừa phỉnh cụ Lê Đình Kình và mấy người khác ra bên ngoài để xác định ranh giới đất đang tranh chấp, rồi dùng vũ lực bắt giam, trong đó cụ Kình có 82 tuổi đời, 55 tuổi đảng bị Trung tá công an Trần Thanh Tùng, Phó trưởng công an Huyện Mỹ Đức trực tiếp đá cụ mạnh đến nỗi bị “bay đi”, gãy xương đùi. Hơn 16 phút cụ Kình trực tiếp trả lời trên Live stream fb Vũ Hằng & Ha Thi Thanh Vi tại đây.[1]

Vì quân đội và công an bất chấp luật pháp, bắt lãnh đạo một cách tùy tiện nên người Đồng Tâm phải tự bảo vệ mình. Họ rào làng tổ chức phòng thủ, là sự phòng thủ chính đáng. Rồi, thay vì tìm cách giải thích, lãnh đạo Tp Hà Nội lại điều cả ngàn cảnh sát cơ động đến bao vây xã với mục đích đàn áp như đã từng diễn ra khắp nơi, đưa đến bất ổn xã hội. Thế nhưng, một lực lượng tinh nhuệ được trang bị đầy đủ vũ khí chuyên về đàn áp chống bạo động 38 người, gồm cán bộ địa phương, bỗng dưng bị người dân tay không tất sắt “bắt làm tù binh” mà không hề xảy ra xô xát! Việc nầy chỉ có thể hiểu là chính lực lượng nầy tự buông vũ khí để tránh đổ máu. Lý do nào họ đầu hàng thì chỉ có thể suy đoán vì chắc chắn không một ai trong số họ dám nói ra sự thật. Nên, có thể hiểu là, chính nhóm cảnh sát cơ động đó ý thức được việc chống tham nhũng và tự bảo vệ quyền lợi của người Đồng Tâm là chính đáng, dùng vũ lực tấn công là sai trái. Nếu tấn công người dân hiền lành, chất phát, vẫn tin vào đảng như thế thì chẳng khác gì tấn công vào người thân của chính họ. Vì hầu hết trong số họ cũng xuất thân từ thành phần như người Đồng Tâm.

Đây là điều chế độ lo sợ nhất nhưng tuyệt đối im lặng. Vì hé lộ đương nhiên sẽ nhanh chóng lan ra cả nước. Câu khẩu hiệu “công an còn đảng còn mình” coi như đã bị “tự diễn biến chứ còn là gì nữa” như lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nếu công an là “thanh kiếm và lá chắn” của đảng mà quay về với nhân dân thì chắc chắn chế độ phải sụp đổ.

Cũng qua clip cho thấy Cụ Lê Đình Kình cho dù bị nhóm quân đội và công an dùng bạo lực còng tay, đá gãy chân, bắt “ném lên xe như một con vật” và không còn có thể hy vọng đi đứng trở lại bình thường nhưng cụ vẫn nhất quyết xác nhận là tuyệt đối tin ở đảng. Cụ và người Đồng Tâm chỉ chống bọn tham nhũng. Một xác tín như vậy thì liệu việc công an Hà Nội đang khởi tố vụ án về 2 tội bắt giam người trái pháp luật và tội hủy hoại tài sản nhằm mục đích gì, phải chăng vì phải thi hành đúng theo luật? Nếu thế thì đã có câu trả lời: Chính công an đối với dân lành rất tàn độc trên cả nước nhưng có mấy khi bị truy tố đúng theo luật?

Trở lại với Đồng Tâm, trước khi ông Chủ tịch Hà Nội trực tiếp vô đối thoại và giải cứu 38 người chắc chắn ông phải được sự ủy nhiệm của Thành ủy, cũng có thể là của Bộ Chính trị, vì Hà Nội là Thủ đô. Do đó khi viết giấy cam kết có 3 điều (1) sẽ cho điều tra trường hợp Cụ Lê Đình Kình bị gãy chân, (2) không truy cứu hình sự người Đồng Tâm và (3) điều tra việc người Đồng Tâm khiếu kiện vì bị cướp đất, phải hiểu đó là quyết định của cấp cao nhất trong đảng. Mà đảng lãnh đạo toàn diện như đã viết trong Hiến Pháp. Là lãnh đạo cả Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp trên thực tế! Vì thế theo phân tích của một số luật sư cho rằng chiếu theo pháp luật thì bản cam kết viết tay của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung vô giá trị là không chính xác. Vì chuyện áp dụng đúng theo luật chỉ có trong thể chế Dân chủ với Tam quyền phân lập.

Trong bối cảnh hừng hực căm phẫn và nghi ngại lúc Chủ tịch Hà Nội vô Đồng Tâm thì nội dung bản Cam kết viết như thế là hợp tình hợp lý.

Vì thế, sau khi bản cam kết được phổ biến ông Nguyễn Đức Chung đã được một số trí thức ca ngợi là có tính cách “bước ngoặt” trong cách cai trị của đảng, hoan hô đảng đã chịu đối thoại... đó là điều đảng rất mong đợi để dư luận lắng xuống.

Bây giờ, khi đang tạm lắng thì công an Hà Nội lại khởi tố nội vụ. Vì nếu không khởi tố để răn đe thì sẽ có vô số vụ Đồng Tâm khác xảy ra trên cả nước. Đó là điều vô cùng nguy hiểm cho chế độ.

Vì, với Đồng Tâm chỉ là một xã mà người dân vẫn còn tin vào đảng nhưng ở những nơi khác, đặc biệt là phía Nam, thì không mấy ai còn tin vào đảng nữa nếu không muốn nói là căm thù. Vì thế từ lâu chế độ phải dựa vào quân đội để tồn tại nên dù có bị lộng hành vẫn không dám đụng đến. Nhan nhãn khắp cả nước, ở đâu có 2 chữ “quốc phòng” là ở đó coi như bất khả xâm phạm. Điển hình bên cạnh phi trường Tân Sơn Nhứt đang quá tải trầm trọng lại có một sân golf đẳng cấp... Không những thế, cả nước vẫn đang phẫn nộ về thảm họa môi trường do Formosa gây ra nhưng nhà nước đã đi đêm nhận tiền nên quyết tâm bảo vệ, bất chấp đời sống hàng triệu người dân khốn khổ, bất chấp hàng chục ngàn người biểu tình phản đối...

Xã hội còn có vô số ngòi nổ khác nữa và có thể bùng phát bất cứ lúc nào.

Vì thế, dù biết việc lật lọng trên giấy cam kết với người Đồng Tâm sẽ bị công luận lên án gay gắt nhưng đảng vẫn phải làm. Thà hy sinh sinh mạng chính trị của một “đồng chí” cấp Trung ương còn hơn là chịu nguy cơ tiềm ẩn “thanh kiếm và lá chắn” quân đội và công an của chế độ noi gương 38 cảnh sát cơ động phản tỉnh, buông súng, tự nguyện quay về với nhân dân.

(17/6/2017)

"Tôi xin nhận trách nhiệm (?!)"

Năm xích lô (Danlambao) - Dân nhậu hay ca bản không biết tựa là gì nhưng lời ca bắt mồi như sau "Lâu lâu lâu ta mới nhậu một lần, nhậu một lần ta uống cho say,..." có lẽ nó tương tự như thứ tiếm danh gọi là "quốc hội" của nhà nước XHCN (xã hội chủ nghĩa) Việt Nam. Quốc hội Dân chủ người ta họp mỗi ngày để vạch ra kế hoạch phương hướng cho đất nước, riêng cuốc hội xã nghĩa chỉ là dân chủ cuội nên lâu lâu mới gặp một lần, gặp một lần nên "gút" cho nhanh.

Nguyên tắc cộng đảng đã nêu rõ "đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, dân làm chủ". Dân thì quên đi vì chỉ bị đảng đem làm trang trí và lừa mị nên chỉ còn hai vế đầu, điều đó đã nói lên hiện trạng đất nước chúng ta hôm nay. Chuyện này đúng là "xưa rồi Diễm" (có lẽ xuất phát từ bản "Diễm xưa" của Trịnh Công Sơn?) theo cách nói trong miền Nam nhưng chúng mãi diễn trò thiên hạ chửi là "dài, dai, dốt, dở" (Bộ mới 4D do NXL đề nghị, khác với 4T "tình tài tù tội"). Người viết theo dõi thứ gọi là dân chủ gấp vạn lần để coi chúng hành xử và tư cách của họ tiến hóa ra sao.

Đăng đàn để diễn tuồng khi kịch bản đã soạn sẵn như thứ được gọi là "Tòa án Nhân dân" nên đại biểu Cuốc hội Xã nghĩa vẫn là diễn viên hài rẻ tiền cho tròn vai hề khi những trò lố bịch chẳng có một giá trị nào vì quyết định vẫn là từ Trung ương đảng mà đại biểu cuốc hội là con rối.

Tạm gác qua những nguyên tắc trò chơi dân chủ cuội của cộng đảng nhưng có một vài vấn đề chúng ta cần phải nêu trong suy nghĩ tối thiểu của một công dân trước công luận về cách nhìn nước nhà (Nước nhà khác xa với nhà nước, bạn hãy nghĩ sẽ cảm nhận thân thương). Chúng ta hãy tạm coi họ là dân chủ để cho họ thấy trong cách tranh luận dân chủ khác với độc tài CS (cộng sản) ra sao. Đây chỉ là nguyên tắc lý luận để chỉ rõ chúng ta có chính nghĩa, đối với CS thì chúng không từ thủ đoạn nào miễn nắm quyền, bạn đọc nên cẩn trọng để đừng lẫn lộn.

Người được nhận vai trò ở vị trí cao đã có chỉ thị về một bản đồng ca "Nhận trách nhiệm" trong kỳ họp này. Đây là một động thái được đạo diễn từ Trung ươn(g) nhưng câu hỏi đặt ra là sau đó ra sao? Khi con người có trách nhiệm thấy cái sai, chấp nhận phê bình là điều đáng hoan nghênh nhưng chỉ nhận trách nhiệm và chấm hết thì chẳng khác diễn trò khỉ trên sân khấu vì sai thì có sai nhưng tôi chẳng sửa đổi, vậy cái sai đó ở thì "quá khứ tiếp diễn"? Người thực sự có trách nhiệm sẽ đón nhận, phân tích để tự nhận thấy những sai sót nếu có là từ chủ hay khách quan và từ đó đưa ra trách nhiệm của vị trí thay vì sáo rỗng. "Tôi nhận trách nhiệm" là vế đầu, sau đó ra sao là đáp án. Không đưa ra được đáp án thì vẫn là phường tuồng. Đưa ra đáp án nhưng không thực hiện và cũng chẳng có biện pháp chế tài thì chẳng khác một giuộc như nhau.

Tranh luận để tìm ra kết luận nên khó quy định thời gian, quan trọng là kết quả. Nếu máy móc nhưng không đưa đến giải pháp thì tranh luận đó đều vô nghĩa. Thông thường người đảm nhận trách nhiệm biện minh cho những gì đang và đã xảy ra là do tác động khách quan nhưng bị/được xã hội "quan tâm" thì phải xét lại hệ thống và nhân sự. Từ khi chế độ cai trị CS có ai nhận trách nhiệm và xin từ chức? Cá nhân nếu có là động vật sẽ có khả năng bị tuyệt chủng cần phải quan tâm và bảo vệ. Làm đúng "quy trình" và "quy hoạch" thì lỗi này không phải do cá nhân mà lỗi hệ thống.

Chuyện đất nước là tối ưu. Vai trò quốc hội là tối thiết hay tối thiểu nhưng hỡi ôi cứ "đến hẹn lại lên" thì đất nước Việt Nam này trôi về đâu? Có lẽ là tối tăm.

Nhiều vấn đề để nói về cuốc hội xã nghĩa này xin dành/giành cho bạn đọc. Người viết quay về với hiện thực khi đã tạm gác qua những gì cộng đảng đang uy hiếp đất nước và giống nòi.

Tuyên truyền dối trá là truyền thống của CS để tồn tại. Nhờ cách mạng truyền thông, những dối trá bưng bít của chế độ độc tài phi nhân CS đang bị dồn vào thế bị động. Chúng ta hãy nói những tiếng nói trung thực, đem hiểu biết đến mọi nhà là niềm lo sợ của chế độ gian ác CS, đó cũng là đấu tranh như khẩu hiệu của Dân Làm Báo.

Đấu tranh để giải thể chế độ phi nhân, phi dân tộc của CS không nhất thiết những hành động và ưu tư cao vời. Nó nằm trong tay những con yêu của đất nước, những ai yêu Tự do Dân chủ. Nó là hơi thở của chúng ta!

Người dân Đông Âu làm được thì dân tộc chúng ta với niềm tự hào từng dựng và giữ nước chẳng lẽ không làm được?!


Món nợ Đồng Tâm

Trần Thảo (Danlambao) - Nghe ông Nguyễn Đức Chung trả lời điện thoại cụ Lê Đình Kình chất vấn về việc cơ quan điều tra của Công An Hà Nội quyết định khởi tố những người dân Đồng Tâm liên quan tới vụ án bắt giữ 38 cán bộ an ninh khi chúng tiến hành cưỡng chiếm đất đai của người dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, tôi thấy nổi cộm lên những điểm như sau:

- Nguyễn Đức Chung tuy mang danh là đầu não của Thành Phố Hà Nội xuống Đồng Tâm để giải quyết sự việc, nhưng ông ta chỉ là một tên tay sai, nhận chỉ thị xuống địa phương Đồng Tâm để tháo ngòi nổ mà đảng nghĩ là sẽ nguy hiểm, có thể gây ra những ảnh hưởng dây chuyền, tác hại nghiêm trọng đến quyền lãnh đạo duy nhất của đảng được quy định trong điều 4 của Hiến Pháp CSVN.

- Nguyễn Đức Chung dĩ nhiên biết trước rằng nếu mình lừa bịp người dân Đồng Tâm với Bản Cam Kết có sự chứng giám của một luật sư và hai đại biểu quốc hội, rằng sẽ không truy cứu trách nhiệm hình sự toàn thể người dân Đồng Tâm, rồi lật lọng bằng cách chối bỏ tính hợp pháp của Bản Cam Kết vì không có con dấu, và quyền khởi tố là của cơ quan điều tra chứ không phải của ông ta, thì từ nay chút mặt mũi của ông Chủ Tịch UBND Thành Phố Hà Nội coi như mất trắng. Biết thế nhưng NĐC vẫn phải thi hành lịnh trên. Lịnh trên là từ đâu? Từ Bí Thư Thành Ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải hay từ Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng? Dù là của ai, thì lời phát biểu của hai nhân chứng của Bản Cam Kết là ĐBQH Dương Trung Quốc và ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng, cho rằng Bản Cam Kết không có tính hợp pháp, chỉ là biện pháp tháo ngòi nổ, là lời nói thật! Rõ ràng Nguyễn Đức Chung đã thi hành lịnh trên đi tháo ngòi nổ, dù việc này có làm chút uy tín của ông Chủ Tịch UBND Thành Phố Hà Nội nát bét.

- Cho tới lúc bị ông Nguyễn Đức Chung, đại diện cho đảng, úp sọt, coi nhân dân Đồng Tâm như những con cừu non, mặc tình lật lọng, tráo trở, nhưng cụ Lê Đình Kình, một đảng viên năm, sáu chục tuổi đảng vẫn phát biểu "tin tưởng vào đảng". Cụ Lê Đình Kình có thực sự vẫn tin tưởng vào đảng? Trải đời hơn bốn mươi năm qua, nếu kể từ ngày đất nước được thống nhất, chứng kiến những tệ hại, những khốn nạn mà đảng đã gây ra cho đất nước này, và mới nhất là bị những thằng chó săn của đảng đánh cho bị thương tới nay vẫn chưa hồi phục, và bây giờ đối mặt với tiến trình khởi tố của cơ quan điều tra của Công An Hà Nội mà cụ Lê Đình Kình vẫn tin tưởng vào đảng thì hoặc là cụ Lê Đình Kình bị bịnh tâm thần, hoặc là cụ cũng giống như người dân Đồng Tâm tiếp tục lấy đảng ra làm lá bùa hộ mạng.

Quan sát những gì xảy ra tại Xã Đồng Tâm, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội từ tháng 4 đến nay, tôi cảm thấy tuy phong trào đấu tranh của đồng bào quốc nội có những chuyển biến mới mẻ, nhưng sẽ còn rất lâu nữa mới đạt đến những bước vững chắc, ít ra thì khi nào những đảng viên cộng sản Việt Nam kỳ cựu như cụ Lê Đình Kình, hay người dân thường không còn núp trong những biểu ngữ "Toàn dân hoàn toàn tin tưởng vào chính sách và đường lối của đảng" mà dám nói thẳng vào mặt tập đoàn cầm quyền CSVN rằng: Đảng Cộng Sản Việt Nam là một lũ hại dân, bán nước, đi ngược lại những ước vọng chính đáng của dân tộc, thì may ra tinh thần đấu tranh của người dân mới được nâng lên một trình độ mới.

Trong vụ Đồng Tâm này, Nguyễn Đức Chung chỉ là một tên tay sai, một con cờ không hơn kém, kẻ đầu sỏ thủ ác gây ra biết bao thảm cảnh bất công, bao lừa bịp tráo trở trong gần một thế kỷ qua cho dân tộc Việt là ai? Chúng ta đều hiểu rất rõ! Chính là Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Nhưng khi đảng muốn coi Nguyễn Đức Chung như một con cờ thí, mặc cho mặt mũi của ông Chủ Tịch UBND Thành Phố Hà Nội bị vứt vô thùng rác, miễn sao "trừng trị" được phong trào trỗi dậy của Đồng Tâm, không để nó trở thành tiền lệ, thì đảng CSVN cũng sẽ trải qua một nguy cơ tiềm tàng khi đi nước cờ này. Từ nay trở đi, nếu bất cứ địa phương nào mà trải qua sự kiện giống như Đồng Tâm thì đảng sẽ chẳng có cơ hội nào để giở thủ đoạn lừa bịp hầu có thể tháo ngòi nổ như ở Đồng Tâm, bởi vì một lần bất tín vạn lần bất tin, huống hồ gì trong quá khứ đảng CSVN đã không chỉ một lần tráo trở lưu manh!

17/6/2017

Đường lên Thiên Đường XHCN là đây

Cánh dù lộng gió (Danlambao) - Có ai ngờ trước năm 1975 sống dưới địa ngục Quốc Gia VNCH bị Mỹ Ngụy kềm kẹp cái bát mẻ không có mà ăn, sau năm 1975 trở đi lại được sống trong cái Thiên Đường XHCN lao động là vinh quang, lang thang là chết đói, làm theo công sức, hưởng theo nhu cầu, xếp hàng mua tem phiếu có thứ tự, trật tự như cái xứ sở Thiên Đường này.

Rõ khổ ai đời đầy tớ Nhân Dân cái gì cũng ưu tiên, cái gì cũng được mua theo giá phân phối rẻ bèo như cho, còn đám chủ thì được mua giá ấn định những mặt hàng rất cần thiết như, muối, nước mắm, dầu thắp sáng, chốn Thiên Đường Xã Nghĩa kêu bằng nhu yếu phẩm này mới tới tay các ông bà chủ của Thiên Đường.

Ông bà chủ từ một bần cố nông, ở nhà xây vài tầng, ô tô mẹ, ô tô con vài cái, tệ lắm cũng có cái xế nổ hiệu Hòn Đá (HonDa) trong nhà, tự nhiên sau một ngày biến thành đại gia ở giữa rừng già, nhà cửa đồ đạc các đầy tớ mượn dùng tạm, cho xe chở lên nông trại gọi tên là Kinh Tế Mới ngày ăn sâm VN củ nào củ nấy to như cổ tay trong Nam kêu bằng củ mì, miền Bắc kêu bằng củ sắn. đói thì ăn cào ăn cấu, ăn xong nằm lăn quay ra vì sỉn củ mì. Tối được nằm khách sạn ngàn sao lấp lánh, mưa thì mát mẻ phát run cầm cập vì tứ bề trống hoác, biệt thự nhà tranh, vách đất siêu siêu, vẹo vẹo, chưa biết lúc nào tái xây dựng lại. Các ông bà chủ chỉ biết dở khóc, dở cười, dở mếu.

Sau một thời gian sống trên Thiên Đường này các ông bà chủ lần lượt trốn về chỗ cũ, người nào còn nhà cũ thì về ở lỳ, người nào không còn nhà thì lang thang nay đây mai đó, tối chỉ cần chiếc chiếu cũ là an giấc cho tới sáng, mặc cho bầy muỗi đói bu lại đòi chia sớt máu.

Nghề kiếm sống nhất lúc bấy giờ của các ông bà chủ là kiếm chút vốn liếng nằm vật vạ ở bến xe chờ mua được một tấm vé xe, có khi cả 2 ngày mới mua nổi tấm vé xe để đi buôn chuyến các mặt hàng hồi đó cho là hàng cấm, như gạo, thịt heo, rau củ quả, trà, cafe v.v... Tiêu chuẩn chỉ cho phép mang đi đường nhất định, thí dụ 3kg gạo quá 3 kg là bị thu trắng phần còn lại. thịt heo thì từ 1/2 - 1kg, nếu quá thì tịch thu số còn lại, Các bà chủ rất nhiều chiêu giấu hàng trong người, nhưng có lúc sơ hở cũng bị bể mánh, như bó thịt vô làm bụng bầu, lên xuống xe không cẩn thận sẽ bị lỏng dây rơi bầu thịt ra ngoài thuế vụ chạy ra đỡ đẻ đem vào trạm ngay. Cafe cũng thế, hết bó vào bụng, may áo giáp đổ đầy trước ngực, sau lưng, có khi bó vào cả 2 chân giống như người bị phù thũng. Nói tóm lại bằng mọi cách để kiếm sống qua ngày đoạn tháng trên cái Thiên Đường này.

Thời kỳ cởi trói gọi cho văn vẻ chút là thời kỳ mở cửa, khi Nguyễn Văn Linh và Đỗ Mười qua ký hiệp định Thành Đô được phía Trung Cộng góp ý mở đường cho nền kinh tế thị trường phát triển, lúc đó hàng hóa mới lưu thông thoải mái, làm ăn có phần dễ thở hơn một chút, các công ty nước ngoài kéo nhau vào đầu tư, thời bao cấp tem phiếu đã chấm hết.

Sau thời kỳ bao cấp là đến thời kỳ mở cửa, thời kỳ này gọi là thời kỳ mạng ai nấy sống, sống được thì sống, chỉ có những ông bà đầy tớ cướp được của cải, nhà cửa đất đai của đầy tớ mới phất lên như diều gặp gió, mở các khách sạn lớn, công ty tư nhân, hợp doanh với nhà nước, kinh doanh buôn bán lớn, còn các đầy tớ cặm cụi làm lấm lưỡi tay bùn chỉ kiếm đủ ăn, cho con đi học được là tốt lắm rồi, mong chi có của làm giàu.

Đây là thời kỳ tự túc vì đồng lương của cán bộ công nhân viên đều nhất định, vì thế từ đó tới nay Thiên Đường Xã Nghĩa nảy sinh ra nhiều vấn đề xin cho, xin gì, làm gì cũng phải làm thủ tục đầu tiên (tiền đâu). Cứ bước vào cơ quan nào muốn giấy tờ được duyệt ký nhanh chóng thì mau mắn Ma Rốc tức là móc ra là nhanh nhất vì đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Đang hoạch họe đủ thứ giấy tờ, mặt nhăn như khỉ ăn gừng nhìn thấy móc phong bì ra thì sởi lởi, vui vẻ, nhanh nhẹn ký duyệt ngay, mặt tươi rói, dặn dò có vẻ ân cần. Không phong bì thì chờ ngâm cứu mút mùa, lệ thủy.

Ngày nay các dự án, các công trình đẻ ra nhiều thứ tiền lót tay, muốn duyệt nhanh để đi vào thi công thì cứ nhét phong bì USD cho cộm, càng dầy càng nhanh tiến độ thi công, càng dầy chất lượng càng được chứng nhận ISO cao.

Hiện nay Thiên Đường này có vài chục ngàn Tiến Sỹ Giáo Sư các loại, nhưng toàn Tiến Sỹ có bằng thật mà học giả nên con ốc vít cũng chưa làm nổi. Cái gì cũng phải nhập siêu từ Trung Cộng hay các nước khác.

Sau 42 năm tiến lên Thiên Đường XHCN, các ông bà chủ kể cả đứa con nít mới chui ra khỏi bụng mẹ cũng phải cõng trên lưng 2000 USD tiền nợ công của các đầy tớ đi vay về làm ăn thua lỗ và chia nhau bỏ túi. từ nhất nhì Đông Nam Á, giờ thì xếp hàng lọt tọt sau Lào và Cambodia đàn em do mình đỡ đầu.

Sống trong Thiên Đường XHCN các ông bà chủ không có quyền nói xấu chế độ, có ghét cay, ghét đắng hay oan ức cũng phải nín thinh, vì nói ra là bị ghép cho cái tội phản động, tuyên truyền chống phá nhà nước có thể sẽ phải từ giã cái Thiên Đường này để đi đoàn tụ với ông bà như Anh Nguyễn Hữu Tấn hoặc anh Ngô Chí Tâm mới đây, không còn được ung dung tự tại sống dưới cái Thiên Đường XHCN mà cây cột đèn nếu dời đi được cũng sẽ đi vượt biên.

Thời khắc mà côn an, côn đồ lên ngôi, ông bà chủ nào bất đồng chứng kiến thì sẽ bị mời về đồn cho thưởng thức kiểu Massager bằng tay chân, hay bằng dùi cui cho đến chết. Còn nếu ngoan cố thì sẽ được các đầy tớ côn đồ quăng vào nhà cho ăn toàn cao lương mỹ vị lau nhà 3 ngày vẫn còn bốc mùi nồng nặc. Quanh nhà sẽ có nhiều đầy tớ lạ canh chừng bảo vệ 24/24 trong nhà lẫn khi ra đường miễn phí.

Các nước khác nể phục bao tử người VN vì cái gì cũng va vào bụng, giờ thức ăn toàn hóa chất, không ăn nhịn đói thì chết ngay mà ăn thì từ từ chết. Đám đầy tớ còn ăn độc hơn dân nhiều, sắt, thép, ciment, cả toilet cũng dám nuốt thì không nể phục Thiên Đường XHCN này sao được.

Ấy thế mà đám dư luận viên cứ lẻo mép ra rả là VN là một Quốc Gia đáng sống nhất hành tinh mới chết chứ. Đúng là lãnh 3 củ rồi nhả ngọc phun châu làm thối cả đất nước.

Buồn hơn cả là những người cầm cái hộ chiếu của nước Thiên Đường XHCN này đi tới nước nào cũng bị săm soi, khinh rẽ, sợ vào làm lây cái Thiên Đường này qua các nước tư bổn giãy hoài chưa chết. của họ.

Thôi thì Thượng Đế ưu đãi VN gần 80 năm sống trong môi trường tiến lên Thiên Đường XHCN quá lâu rồi. Xin ngài cho chúng con xuống địa ngục tư bổn chút xíu để hưởng xái một chút cuộc đời bị kềm kẹp như hồi trước năm 1975 trước khi nhắm mắt xuôi tay là mãn nguyện lắm rồi. Xin tạ ơn Ngài trước.

18/06/2017


HRW: Các nhà hoạt động 'không chốn dung thân' ở VN

Theo BBC-19 tháng 6 2017 

hoàng bìnhBản quyền hình ảnhFB HOANG BINH
Image captionHai nhà hoạt động Bạch Hồng Quyền (trái, đang bị truy nã) và Hoàng Đức Bình (đang bị giam)
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) công bố bản phúc trình mới nhất về các nhà vận động dân chủ và blogger ở Việt Nam bị hành hung.
Bản phúc trình dài 65 trang được HRW công bố hôm 19/6 "là một nỗ lực bổ sung vào phần còn thiếu", bằng cách tường trình 36 vụ việc xảy ra trong thời gian gần đây, khi các nhà hoạt động nhân quyền bị "côn đồ" đánh đập ở Việt Nam.
Theo tài liệu này, nhìn từ vụ tấn công Luật sư Nguyễn Văn Đài và bạn bè ông có thể thấy một xu hướng đáng lo ngại ở Việt Nam: các nhóm hành hung các nhà hoạt động, dường như nhận được "sự chỉ đạo hoặc cho phép của những người có thẩm quyền."
Ông Brad Adams, Giám đốc Ban Á châu của HRW, cho biết: "Tình trạng các nhà hoạt động ở Việt Nam có nguy cơ bị bỏ tù vì phát ngôn ý kiến của mình đã đủ tồi tệ rồi, giờ đây họ lại còn phải đối mặt với nguy cơ mất an toàn hàng ngày, chỉ vì thực thi các quyền cơ bản của mình".
"Chính phủ Việt Nam cần tuyên bố rõ rằng kiểu hành xử đó sẽ không được dung thứ, và chấm dứt chiến dịch đối phó với những người vận động cho nhân quyền theo cách thức này."
"Hiện tượng côn đồ bắt cóc các nhà hoạt động giữa ban ngày, dùng vũ lực cưỡng ép họ lên xe rồi đánh đập cho thấy có sự miễn trừ trách nhiệm trong việc đàn áp các nhà hoạt động."
"Chính quyền Việt Nam cần phải hiểu rằng việc dung thứ các hành vi bạo lực như thế sẽ dẫn tới tình trạng vô luật pháp và hỗn loạn chứ không phải trật tự và ổn định xã hội như họ tuyên bố đang cố gắng hướng tới."
Bản phúc trình của tổ chức nêu trên viết: "Tần suất và hậu quả của loại tấn công được ghi nhận trong phúc trình này, thực chất là một hình thức đàn áp ngoài hệ thống pháp luật, nhận được quá ít sự chú ý."
Tất cả các vụ hành hung được ghi nhận diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng 1/2015 đến tháng 4/ 2017, từ vụ của nạn nhân Huỳnh Công Thuận đến vụ gần đây là Huỳnh Thành Phát và Trần Hoàng Phúc.
"Một số vụ hành hung diễn ra ngay trước mắt công an mặc sắc phục mà họ không can thiệp. Nhiều vụ đánh đập xảy ra cùng thời điểm, và dường như để trợ giúp chính quyền áp dụng các biện pháp đàn áp nhằm vào các nhà hoạt động bị để ý," tài liệu viết.
"Trong hầu hết các vụ việc, các nhà hoạt động bị "côn đồ" để mắt tới cũng phải chịu các biện pháp đàn áp chính thức của chính quyền, kể cả bị bắt giữ."
đàiBản quyền hình ảnhFB NGUYEN VAN DAI
Image captionLuật sư Nguyễn Văn Đài bị bắt từ tháng 12/2015 nhưng vẫn chưa đưa ra xét xử

'Ngày càng kết nối'

Theo HRW, dù mối liên hệ chính xác giữa những kẻ côn đồ và chính quyền thường không thể minh xác được, "nhưng trong một nhà nước công an trị sát sao như Việt Nam, gần như không có gì phải nghi ngờ về việc những kẻ này có quan hệ với, và hành động theo sự chỉ đạo của mật vụ nhà nước."
Bản phúc trình ghi nhận: "Thông tin về những thể loại tấn công này không thể đầy đủ do bị hạn chế về tiếp cận tin tức và kiểm duyệt báo chí ở Việt Nam."
HRW ghi nhận trong năm 2016, có ít nhất 21 nhà vận động nhân quyền bị kết án và ít nhất 20 vụ hành hung xảy ra với hơn 50 nạn nhân.
"Trong rất nhiều vụ tấn công, những kẻ thủ ác thường đeo khẩu trang. Có một số vụ, như đã nêu ở trên, các nhà hoạt động cho biết rằng công an mặc sắc phục có mặt tại đó nhưng không làm gì để ngăn chặn việc hành hung," phúc trình viết.
"Trong hầu hết các vụ, không có ai bị truy cứu trách nhiệm vì hành vi hành hung. Rất nhiều nhà hoạt động đã trình báo công an về các vụ hành hung, nhưng việc điều tra hầu như chưa bao giờ được tiến hành."
HRW được biết chỉ có một vụ duy nhất những kẻ thủ ác và cán bộ công an được cho là phải chịu trách nhiệm về vụ hành hung bị điều tra.
Tổ chức này ghi nhận, "bất chấp những rủi ro lớn về an toàn và tự do cá nhân, cộng đồng blogger và các nhà hoạt động nhân quyền tiếp tục lớn mạnh ở Việt Nam."
Được sự trợ giúp của Internet, nhất là các mạng xã hội như Facebook và Youtube, những nhà vận động nhân quyền "ngày càng kết nối và hỗ trợ nhau chặt chẽ hơn trong cuộc đấu tranh vì các quyền tự do chính trị và các quyền cơ bản của con người".
"Bàn tay đàn áp tàn bạo, kể cả việc hành hung thân thể đương nhiên đã làm một số người ở Việt Nam ngại tham gia hoạt động, nhưng nhiều người khác vẫn dũng cảm tiếp tục lên tiếng kêu gọi xây dựng một xã hội dân chủ và tôn trọng nhân quyền".
Tháng 5/2017, báo Nghệ An đưa tin bắt giữ 'phản động' Hoàng Đức Bình và đăng lệnh bắt giữ ký ngày 13/5, theo đó cáo buộc ông vi phạm điều 257, 258 Bộ luật Hình sự về tội 'Chống người thi hành công vụ; lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước; quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân'.
Bản tin Thời sự truyền hình Nghệ An hôm 15/5 cho thấy ông Hoàng Bình viết: "Tôi không đồng ý vì công an Nghệ An đã đánh đập tôi và bắt tôi..."
Hà Nội thường bác cáo buộc vi phạm nhân quyền từ các tổ chức quốc tế và nói rằng các nhà hoạt động bị bắt "vì vi phạm pháp luật".
Tháng 3/2017, một trong các nhà hoạt động, bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm, được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vinh danh với giải thưởng Phụ nữ Quả cảm Quốc tế 2017, sự kiện ngay lập tức bị phía Việt Nam phản đối và coi là "hành động thiếu khách quan, không phù hợp và không có lợi cho việc phát triển quan hệ hai nước".