Tuesday, May 23, 2017

Cộng sản chuẩn bị mở phiên tòa phúc thẩm xét xử ông Trần Anh Kim và ông Lê Thanh Tùng

Ông Trần Anh Kim và ông Lê Thanh Tùng tại TAND tỉnh Thái Bình hôm 16/12/2016. Ảnh Vietnamnet
CTV Danlambao - Phiên tòa phúc thẩm xét xử hai người yêu nước là Trần Anh Kim và Lê Thanh Tùng sẽ diễn ra vào sáng 26/5/2017, cách phiên sơ thẩm hơn 5 tháng.

Hai ông Trần Anh Kim và Lê Thanh Tùng bị buộc tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 79 BLHS. Trong phiên sơ thẩm hôm 16/12/2016, ông Trần Anh Kim (cựu Trung tá quân đội nhân dân VN) bị kết án 13 năm tù giam, 5 năm quản chế và ông Lê Thanh Tùng bị nhận bản án 12 năm tù giam và 4 năm quản chế. Một điều đáng lưu ý là cả hai ông đều bị bắt khi còn đang chịu án quản chế sau án tù trước. 

Cựu Trung tá Trần Anh Kim từng bị bắt ngày 7/7/2009 và bị kết án 5 năm 6 tháng tù giam, 3 năm quản chế theo điều 79 BLHS “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Ông bị bắt lần hai khi mới ra tù được tám tháng.

Ông Lê Thanh Tùng, thành viên khối 8406 bị bắt tháng 12 năm 2011 và bị kết án 4 năm tù giam, 4 năm quản chế theo điều 88 BLHS “tuyên truyền chống nhà nước”. Ngày 29/6/2015, ông Tùng bất ngờ được trả tự do trước thời hạn 5 tháng theo quyết định Đặc xá của Chủ tịch nước.

Trong phiên sơ thẩm hồi tháng 12 năm ngoái, luật sư Võ An Đôn đã khẳng định hai ông vô tội. Ông Đôn từng chia sẻ với CTV Dân Làm Báo về bản án của hai người yêu nước sau phiên sơ thẩm rằng: “Hai ông chỉ mới có ý tưởng thôi, chưa có hành động cụ thể nào cả. Và cũng chỉ có hai ông là thật thôi, các người kia là ảo, không có thực. Mọi thứ còn đang nằm trong suy nghĩ của hai ông, không có hành vi nào được thực hiện nên không thể gọi là có tội được. Mà mọi công dân đều có quyền được suy nghĩ, được tự do tư tưởng...”.

Mọi thứ mới nằm trong suy nghĩ thôi mà đã bị kết án 13 và 12 năm tù giam, 4 đến 5 năm quản chế. Chắc hẳn không cần thêm một lời bình luận nào thì phiên tòa trên đã lột tả hết bản chất lưu manh, man rợ của chế độ cộng sản.

Chừng nào cộng sản còn nắm quyền trên đất nước này, thì sẽ còn nhiều nữa những người yêu nước, sẽ còn nhiều nữa những người tù can trường như Trần Anh Kim, Lê Thanh Tùng.

23/5/2017

Đối thoại, tranh luận mở rộng?

Hồ Chí Phèo (Danlambao) - Trưởng ban tuyên giáo đảng cộng sản Việt Nam, Võ Văn Thưởng, sau một thời gian không làm trò trống gì, bong tự nhiên nổi hứng tuyên bố một câu xanh rờn: “Chúng ta không sợ đối thoại, không sợ tranh luận...”. 

Từ ngày thành lập đảng cộng sản Việt Nam ít khi nào đảng muốn đối thoại, tranh luận gì cho mệt. Đảng đưa đường lối, chính sách, mọi người cun cút làm theo. Ai phản đối tức là phản động. Đôi khi đảng cũng cho đảng viên bàn bạc trong nội bộ, hay mở rộng tí ti cho vài đối tượng chọn lọc. Mặc dù tỏ vẻ ta đây ngon lành, dám nói thẳng đến việc đối thoại, tranh luận ta phải cộng nhận Trưởng ban tuyên giáo trong một phút hứng chí, căn bệnh dối trá cờ sờ tự nhiên thuyên giảm. Ông chân thành nhìn nhận một điều quan trọng mà các đảng viên khác cũng nhận thấy nhưng cứ ấm ức để nó trong người, không bao giờ dám cởi mở nỗi lòng. Phải, ông ta công nhận từ ngày có đảng đến giờ, đảng sợ, rất sợ đối thoại, rất sợ tranh luận. Ta thấy rõ ràng khi các lãnh đạo đảng đi công du ở các xứ tự do, chỉ dám trốn chui, trốn nhũi, không dám chường mặt ra đối thoại, tranh luận thẳng thắn với các "khúc ruột ngàn dặm". Không sợ chứ còn gì? Trong nước thì ta không nói đến vì công an đầy rẫy, trả lương chẳng lẽ ngồi chơi xơi nước? Đến giờ thì ông là người can đảm, không yếu bóng vía, quyết tâm "không sợ hãi": "Hà... hà... tay nào muốn đối thoại, tranh luận, hãy bước ra đây. Tôi... tội... đảng... đảng đếch sợ đâu nhá!"

Nhưng sau khi tỏ vẻ ngon lành, nhất định "vượt qua nỗi sợ hãi", ông Thạc sĩ triết học lại tự nhiên sụi lơ xuống như bong bóng bị xì hơi. Ông nói đang cố gắng để Ban Bí thư thông qua vấn đề này trong thời gian tới. Vậy đây là sáng kiến vĩ đại của riêng ông, nhân dân hãy chờ đấy. Bao nhiêu người đang nai nịch sẵn sàng chờ cùng ông bước ra "đối thoại, tranh luận", bổng phải nán lại chờ. Chờ, nhưng không cấm mọi người đưa ra ý kiến. Dư luận mấy ngày qua, ta thấy có người hồ hởi xem đây là bước đột phá, có người nghi ngờ đảng muốn điều tra xem còn thằng nào phản động... Trong bài viết này xin được sưu tập vài ý kiến đặc biệt về vấn đề vừa được ông TBTG đảng đưa ra. 

"Các ông đảng viên cấp cao, lương to, tiêu chuẩn, bổng lộc nhiều, cứ như sống trên mây. Bọn em công an ở cấp dưới, lương ba cọc ba đồng, lâu lâu có dịp liếm láp vài khúc xương thừa. Thế mà bọn em lại thuấn nhuần tư tưởng của Bác và Đảng hơn các ông ấy. Cả bao nhiêu năm nay, khi chúng em bắt được đứa nghi ngờ phản động hay dân oan, dân đen... chúng em cũng đều cho "đối thoại, tranh luận" trong đồn. Mình là đầy tớ nhân dân, phải cho dân có tiếng nói, ai nỡ lòng nào tra khảo, ép cung... Nhưng có nhiều trường hợp sau khi "đối thoại, tranh luận" xong. Nhiều người dân quay ra hối hận khi đã nhận ra tội lỗi của mình đối với đảng và nhà nước, nên đã tự tử chết trong đồn. Chúng em khuyên can mãi, họ chẳng chịu nghe. Thế mà bây giờ mấy ông to lại nói đến chuyện “đối thoại, tranh luận”. Chúng em thấy nó xưa như chuyện cổ tích, mấy ông to chả biết gì cả. ”

“Dư luận viên bọn em thấy việc “đối thoại, tranh luận” chẳng có gì mới mẻ. "Đảng cần chúng em “đối thoại, tranh luận” cách nào, kiểu nào, tụi em đều đáp ứng được. Như "đối thoại, tranh luận" bằng mồm để chửi, bằng tay để đấm, bằng chân để đạp, bằng xe gắn máy để ép té... bọn em thuộc hàng chuyên gia đẳng cấp thế giới. Mấy ông to chỉ dạy chúng em đấy. Bây giờ nói "đối thoại, tranh luận" là ông ấy giả vờ hay bị lú lẫn quên mất cách thức đảng truyền cho chúng em rồi". 

Đương nhiên ý kiến TBT đảng CS quan trọng nhất. "Wiki Rò Rỉ" vừa công bố ghi âm hội đàm giữa TBT va TBTG đảng. 

TBTG: Da xin đ/c TBT cho ý kiến về đề nghị của cháu về “đối thoại, tranh luận”?

TBT: Họp đảng bộ, họp trung ương, họp quốc hội đã có “đối thoại, tranh luận” rồi. Đ/c muốn “đối thoại, tranh luận” là với ai?

TBTG: Dạ, đây là “đối thoại, tranh luận” mở rộng, cũng như mấy giải tennis quốc tế mở rộng. Mở rộng là mọi người ai cũng được tham gia để đóng góp ý kiến. 

TBT: Mở cửa chưa xong đâu vào đâu. Ta đang loay hoay kinh tế quốc doanh, kinh tế tư nhân hay kinh tế tư bản định hướng hay không định hướng XHCN. Bố mở cửa, con thì mở rộng, không biết đến đời cháu chắt thì mở gỉ? Thế “đối thoại, tranh luận” mở rộng về vấn đề gì? Cụ thể, đầu tiên mình muốn thảo luận đề tài gì?

TBTG: Dạ... thì những vấn đề nóng bỏng, mọi người đều quan tâm... 

TBT (gắt gỏng): nóng là nóng chỗ nào... bỏng là bỏng ở đâu? Dưới giường, trên giường, trong nhà, ngoài phố... 

TBTG (gãi đầu): Dạ... Sắp sửa có hội thảo nhân quyền Việt Mỹ. Hay mình "đối thoại, tranh luận" về nhân quyền... 

TBT (như đúng nghề chuyên môn lí luận, lên giọng giảng giãi): Đ/c chưa quán triệt tư tưởng Bác và Đảng. Nhân quyền không phải là vấn đề nóng bỏng, mà là vấn đề nhạy cảm. Đảng viên chúng ta là những người nhạy cảm nhất thế giới, ai đụng vào chỗ nào, cũng đều thấy nhột, thấy ngứa cả. Nhân quyền là điểm nhạy cảm số một đấy. Tốt nhất đ/c không nên tạo cơ hội để người ta chạm vào bất kỳ chỗ nhạy cảm của mình. 

TBTG (tiếp tục gãi đầu): Hay là mình cho “đối thoại, tranh luận” về thiên đường cộng sản?

TBT (đứng dậy, tỏ vẻ chán chường): Đ/c qua gặp đ/c Tô Lâm. Phải tìm người có kinh nghiệm về thiên đường hay địa ngục, học hỏi. Sau đó hãy có quyết định “đối thoại, tranh luận” về vấn đế đấy. Đ/c còn trẻ chưa có kinh nghiệm sống. Tôi thành thật khuyên đ/c, với chức vụ Trưởng ban tuyên giáo đảng, đ/c chỉ nên học những lời tôi nói ra. Sau đó rót lại vào tai các đảng viên cấp thấp. Thế là đủ. Đừng hứng chí, mở rộng cái này, cái nọ khéo lại bị cảm cúm. 

23/5/2017

Không còn gì để bán chỉ bán... thân

Trần Nhật Phong (Danlambao) - Thân xác của mẹ Việt Nam đang bị những kẻ cai trị xẻ ra bán từng phần và được nhân danh “phát triển” nhưng thực tế là bán để chia chát lợi nhuận của những kẻ cầm quyền. Nếu hôm nay các bạn tiếp tục "cam chịu" hay "không phải chuyện của tôi" thì liệu ngày mai sẽ đến ngôi nhà của các bạn, mảnh đất của các bạn sẽ được thu hồi vì đó là đất “được qui hoạch” hay đất thuộc “bộ quốc phòng”. Trong một xã hội, mà đất đai, tài sản có thể bị “cướp” bất cứ giờ phút nào thì các bạn liệu có “an toàn” hay “yên bình” hay không?

*

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã có một thời gian khá dài làm nghề lồng tiếng cho các phim bộ Hong Kong và Đài Loan, gần 19 năm làm nghề này, có thể nói tôi đã xem và học được khá nhiều điều hay từ những nhà viết kịch bản của Hong Kong hay Đài Loan, do cơ chế tự do, sức sáng tác của họ thật dồi dào và đôi khi mang đậm những triết lý nhân sinh của người gốc Á. 

Tôi nhớ có một lần, phòng chuyển âm phim bộ nhận lồng tiếng cho một loạt 2,3 vở kịch diễn sân khấu, được thu hình và phát hành, có một vở kịch mà tôi nghĩ thích hợp với câu chuyện hôm nay với các bạn, đặc biệt là các bạn đang sinh sống trong một xã hội đang có dấu hiệu bùng phát mãnh liệt có thể dẫn tới sự đổ máu vì những bất công. 

Đại khái câu chuyện đó nói về một nhân vật được hư cấu, vốn là một nhà ngôn ngữ học kiêm một soạn giả nổi tiếng ở Thượng Hải, được xem là một thiên tài, về ngôn ngữ ông có khả năng nghe người đối diện nói chuyện qua âm điệu thì biết ngay là người sinh sống ở vùng nào, làng nào tại Trung Quốc. 

Bên cạnh đó ông còn là một nhà soạn kịch nổi tiếng, trong một ngày làm việc của ông, ông có thể soạn một lúc 4,5 vở kịch khác nhau, vừa có thể đọc đối thoại cho kịch bản này, vừa có thể tạo ngay bố cục cho kịch bản khác, sức sáng tác dồi dào của ông khiến cho các nhân viết viết tuồng chạy không kịp với các vở kịch được ông viết.

Được sự kính trọng của hầu hết giới thượng lưu của Thượng Hải, có nhiều bạn bè tốt, nhưng đến cuối đời ông lại trở thành một ông già khùng khùng, điên điên và chết trong sự cô độc trên đường phố ở Hong Kong ở thập niên 60, sau khi trải qua hàng loạt những biến cố theo sự thăng trầm của dòng lịch sử Trung Hoa.

Tôi thích câu chuyện này, vì nó mang đậm tính triết lý về cuộc sống, đặc biệt là thời hoàng kim của nhà soạn giả ở Thượng Hải, lúc đó ông tự tin là có thể làm bất cứ điều gì như một nhà phù thủy đa năng. 

Trong một cuộc ăn nhậu với bạn bè, ông đánh cá với họ rằng, sẽ biến cô gái bán hoa bên ngoài nhà hàng sang trọng nơi ông ăn nhậu, rằng chỉ trong vòng 3 tháng, ông có thể biến cô trở thành một minh tinh siêu việt nổi tiếng khắp Thượng Hải.

Và ông làm thật, kết quả đúng như lời ông cam đoan, chỉ vài tháng dưới sự nhào nắn của ông, cô gái bán hoa đã trở thành một trong những người đẹp được tung hê, được chào đón vồn vã của giới thượng lưu ở Thượng Hải.

Đương nhiên câu chuyện tránh không khỏi những tình cảm nảy sinh ra giữa ông và cô gái bán hoa, và rồi thời cuộc, ghen tuông và cái tôi to lớn đã khiến hai người hợp rồi tan, tan rồi hợp trong bối cảnh nhiễu nhương của nước Trung Hoa thời cận đại.

Một trong những lần cãi nhau gay gắt dẫn đến chia tay, cả ông và cô gái bán hoa đã có những lời gây tổn thương nặng nề cho nhau nhưng mang đậm triết lý cuộc sống:

- Không có tôi, thì giờ này cô chỉ là cô gái bán hoa ở ngoài đường thôi, làm gì được như bây giờ, được săn đón nhiệt tình của các tài phiệt Thượng Hải.

- Đúng, không có ông tôi vẫn chỉ là cô gái bán hoa, nhưng ít ra ngày xưa tôi còn có hoa để bán, bây giờ tôi chả có gì để bán nửa ngoại trừ bán… thân. 

Lời nói cay đắng của cô gái từ thân phận bán hoa biến thành một thứ gái điếm hạng sang ở Thượng Hải, khiến tôi liên tưởng đến hoàn cảnh của Việt Nam ngày hôm nay, nó không khác gì với câu đối thoại trên cả các bạn ạ. 

Trước năm 1975, miền Nam Việt Nam tuy chưa là một cường quốc trong khu vực, nhưng ít ra được sự kính trọng của các quốc gia và vùng lãnh thổ lân bang, tương tự như cô gái bán hoa, có được sự kính trọng thương mến của những bạn bè xe kéo, bán hàng rong, những con người lam lũ chung xóm.

Và sau năm 1975, tuy mang danh là một quốc gia thống nhất, nhưng dưới sự cai trị của đảng cộng sản, con dân Việt Nam cầm passport CHXHCNVN đi đến đâu thì bị khinh khi đến đó, và khi không còn gì để bán thì chỉ còn “cướp” đất để bán, nó cũng không khác gì cô gái bán hoa, khi trở thành gái điếm hạng sang, không còn gì để bán chỉ có bán... trôn nuôi miệng, và bị bạn bè xa lánh. 

Khi nợ công chất cao như núi, không còn gì để xuất cảng, thì những kẻ cai trị chỉ biết tăng thuế, cướp đất để bán, nghĩ đến chuyện..., lách nợ, mà không đủ khả năng để nghĩ ra giải pháp.

Hàng dệt may xuất cảng thì Indonsia, Malaysia và Trung Quốc đè đến ngợp thở, nếu có dịp ra nước ngoài đến những khu shopping lớn, người ta chỉ thấy các mặc hàng quần áo đều xuất phát từ những quốc gia này, hiếm hoi lắm mới nhìn thấy hàng chữ Made In Viet Nam. 

Nông, thủy sản thì trước đây chỉ thua cho Thái Lan, nay thì thua luôn cho cả Lào, Cam Bốt và Miến Điện, khi các mặc hàng này liên tục bị trả về từ khắp nơi trên thế giới vì nhiễm độc thủy ngân, nhiễm độc kim loại. 

Dầu thô thì liên tục lỗ lã, giá dầu trên thế giới sụt giảm, từ lổ tới lổ.

Rừng bị tàn phá, biển bị ô nhiễm, đồng bằng sông Cữu Long bị nước mặn xâm nhập, sông Hồng thì bị hút cát khau thác vô tội vạ. tài nguyên quốc gia không còn lấy một cái gì gọi là rừng vàng biển bạc. 

Việt Nam hôm nay còn gì để bán ra nước ngoài? Không, không còn gì cả ngoại trừ ….. đất đai.

Và do đó càng lúc càng có nhiều vụ “cướp” đất diễn ra khắp nơi trên toàn cỏi Việt Nam, từ bắc chí nam, nơi nào cũng có quan chức địa phương, công an, quốc phòng “cướp” đất đai để bán quyền sử dụng cho nhà đầu tư “nước ngoài” mà thực chất hầu hết là nhà đầu tư “Trung Quốc”. 

Hoàn cảnh này có khác gì cô gái bán hoa biến thành bán…trôn trong câu chuyện mà tôi kể ở trên đây các bạn?

Thân xác của mẹ Việt Nam đang bị những kẻ cai trị xẻ ra bán từng phần và được nhân danh “phát triển” nhưng thực tế là bán để chia chát lợi nhuận của những kẻ cầm quyền.

Nếu hôm nay các bạn tiếp tục "cam chịu" hay “không phải chuyện của tôi” thì liệu ngày mai sẽ đến ngôi nhà của các bạn, mảnh đất của các bạn sẽ được thu hồi vì đó là đất “được qui hoạch” hay đất thuộc “bộ quốc phòng”.

Trong một xã hội, mà đất đai, tài sản có thể bị “cướp” bất cứ giờ phút nào thì các bạn liệu có “an toàn” hay “yên bình” hay không? 

Chạy!!!!

Cơ hội chạy của các bạn đã chậm rồi, vì con cái của những quan chức, kẻ cầm quyền đã chạy trước, chúng ôm tài sản chạy qua xứ “tư bản giãy chết” rồi các bạn ạ, nếu các bạn có may mắn chạy thoát, ra đến bên ngoài cũng chỉ đi làm công cho con cháu của chúng vì chúng có tiền hơn các bạn, nếu các bạn không có khả năng chuyên môn, không có khả năng ngôn ngữ ở xứ sở các bạn chạy đến, thì các bạn cũng sẽ tiếp tục làm “thân cu li” cho con cháu của những kẻ cầm quyền hiện nay mà thôi.

Giải pháp duy nhất cứu các bạn đã có từ lâu, vấn đề là các bạn có dám dùng giải pháp đó để thay đổi số mạng của các bạn hay không, thay đổi vận mệnh của mẹ Việt Nam hay không thì tùy các bạn nhé, chúng tôi bên ngoài đã cạn lời, không can đảm một lần chịu đau để đục bỏ khối ung thư, thì các bạn chỉ chờ ngày vào quan tài mà thôi.

23/5/2017

Đoàn Ngọc Hải không chịu ở trần về vườn

Hải Âu (Danlambao) - Vậy là chiến dịch giành giật vỉa hè với ước mơ biến quận Nhất thành Hồ trở thành Singapore của Đoàn Ngọc Hải xem như đã có kết quả. Những kẻ cầm quyền ở quận Nhất và Thành Hồ đã ra hai văn bản “trói chân” Hải. Dù không ai biết nội dung của hai văn bản ấy ra sao nhưng quận Nhất thành Hồ vẫn chỉ là quận Nhất với những cảnh vỉa hè nhếch nhác, bề bộn vốn có của nó sau chiến dịch moi móc niềm tin trong quần chúng.

“Không lấy lại được vỉa hè, tôi cởi áo về vườn” đó là lời tuyên bố của Đoàn Ngọc Hải-Phó chủ tịch quận Nhất thành Hồ trong những ngày mở đầu chiến dịch “giải cứu vỉa hè”. Nhớ lại những ngày đầu mở chiến dịch giành giật ấy với “mục đích” trả lại vỉa hè cho người đi bộ, Đoàn Ngọc Hải trở nên người nổi tiếng với sự quyết tâm và không ngại đụng trạm tới lợi ích nhóm. Trong mỗi lần xua quân đi thực hiện chiến dịch giành giật vỉa hè, phó chủ tịch quận Nhất đã khiến giới truyền thông của cộng sản nhảy cà tưng với những bài viết, video clip tung hê Đoàn Ngọc Hải như một vị anh hùng mới của thành Hồ. Những tay bồi bút bưng bô kéo nhau thành từng toán và luôn theo sát anh “Hải cẩu” để kịp ghi lại những phút giây đập, phá, hốt, cẩu cùng vô số bài báo ca tụng tính quyết đoán của Hải.

Bên cạnh những tay bồi bút nhà sản, nhiều kẻ cầm quyền thuộc giới chóp bu trong hệ thống đảng trị cũng lên tiếng khen ngợi ước mơ và những hành động phá hoại của Hải. Đến như “đồng rận” Nguyễn Thành Phong, chủ tịch thành Hồ đã có lời: “Tôi đánh giá công tác này đã đạt được kết quả khá tốt. Tuy nhiên, những địa phương nào đã đạt được kết quả tốt phải tiếp tục có giải pháp không để tái lặp, sắp xếp kinh tế vỉa hè, quy hoạch cho người bán hàng rong như thế nào”. Ngay cả “đồng chấy” thủ tướng Phúc niểng cũng nhận định “đây là tin vui” và bày tỏ quyết tâm “không thể làm đầu voi đuôi chuột”. Trích từ phiên họp thường kỳ Chính phủ trong tháng 2/2017.

Bản thân “Hải cẩu” luôn tỏ ra mình là người thi hành pháp luật với “lý tưởng vĩ đại” nên “Hải cẩu” luôn ra sức xua quân và trực tiếp chỉ đạo đàn em “dẹp loạn” vỉa hè. Vẻ mặt cường hào ác bá của “Hải cẩu” liên tục xuất hiện trên các trang báo nhà sản trong suốt thời gian dài. Phó chủ tịch quận Nhất rất tự tin khi tiến hành các bước đập, phá, hốt, cẩu tất cả những chướng ngại vật trên vỉa hè, bất kể đó là thứ gì và là của ai. Những bậc thềm tam cấp dù đã có mặt cả gần trăm năm áng ngữ trước những tòa nhà có tuổi đời gấp đôi số tuổi của Hải cẩu cũng bị san bằng bất chấp tính lịch sử và nét đẹp của chúng. Những gánh hàng rong là phương tiện sống của nhiều gia đình nghèo mà nơi đó bản thân Hải cẩu đã có thâm niên hơn 20 năm lăn lộn trên vỉa hè để sống. Ấy thế mà gánh hàng rong cũng không thoát khỏi “lý tưởng vĩ đại” của “cường hào ác bá” Đoàn Ngọc Hải trong chiến dịch biến quận Nhất trở thành Singapore của thành Hồ.

Tuy nhiên, tất cả những việc làm của Đoàn Ngọc Hải bỗng chốc trở nên vô nghĩa khi vỉa hè vẫn bị lấn chiếm, xe biển xanh, biển đỏ vẫn vô tư đậu lấn lòng đường, bãi giữ xe “trái phép” vẫn tiếp tục phát huy khả năng “chặt chém” giá giữ xe ngay trong lòng thành Hồ. Và quan trọng nhất là những việc đập, phá, hốt, cẩu của Hải đã được lệnh dừng bởi hai văn bản mà Hải cho là “trói chân”. "Tình trạng lấn chiếm vỉa hè đã tái diễn, sau khi tôi bị buộc phải tạm ngưng chiến dịch chấn chỉnh trật tự lòng lề đường. Công sức của anh em trong hai tháng gần như đã trở về con số 0. Hàng ngày đi ra đường, tôi thấy rõ cảnh vỉa hè nhếch nhác, bề bộn. Rất khó chịu nhưng làm sao được khi tôi không còn đứng đầu chiến dịch và có quyền xử lý vi phạm, cũng như khiển trách cán bộ cấp dưới?" - Đoàn Ngọc Hải - Phó chủ tịch UBND Quận 1 nói.

Như vậy, lý tưởng vĩ đại của “Hải cẩu” xem như đã chấm dứt, thành Hồ vẫn chỉ là thành Hồ dưới sự quản lý và cai trị của cộng sản đảng. Nhưng việc “trói chân” Hải cẩu sẽ làm mất mặt những kẻ từng tung hê chiến dịch giành giật vỉa hè mà sức lan tỏa của nó đã rộng khắp cả nước. Nếu dừng hẳn chuyện đập, phá, hốt, cẩu tại quận Nhất thành Hồ chả khác nào cộng sản tự vả vào mặt của mình. Còn những kẻ mộng mị tin vào “phép màu” biến quận Nhất thành Quốc đảo Sư Tử sẽ một lần nữa nhận ra vẻ khù khờ của mình khi tin tưởng đường lối đập phá và chính sách hốt cẩu của lãnh đạo cộng sản. Việc ra “lệnh” dừng chiến dịch đập, phá, hốt, cẩu đối với Đoàn Ngọc Hải vô tình làm cho cộng sản đảng đánh mất luôn một chút niềm tin còn lại trong quần chúng.

Về phần mình, không biết giờ phút này Đoàn Ngọc Hải đang cảm nhận những gì mình đã làm rồi đây sẽ ra sao? Nhưng chắc chắn một điều là Hải sẽ không cởi áo về vườn như đã từng tuyên bố. Bởi đơn giản Hải cũng là nòi giống cộng sản, mà đã là cộng sản thì làm gì có liêm sỉ, làm gì biết giữ lời hứa. Có chăng là Hải đang hồi hộp không biết các “đồng chấy, đồng rận” ở trên cao sẽ xem xét và điều chuyển công tác của Hải đi đâu và về đâu. Khi ấy, ở nơi đó không biết Hải có còn cơ hội đập, phá, hốt, cẩu như thời xưng hùng xưng bá với vẻ mặt cường hào ác bá tại quận Nhất? Hãy chờ xem sắp tới nhà cầm quyền thành Hồ sẽ làm gì để cứu vớt chiến dịch moi móc một chút niềm tin trong quần chúng.

22/5/2017

Đừng tin những lời dối trá của Trung Cộng

Pascal-Emmanuel Gobry * Đinh Yên Thảo (Danlambao) chuyển dịch - Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình có một thông điệp cho bạn: Tập ta là kẻ cả lên trong phòng và Tập chỉ có ý tốt.

Đừng tin một chữ nào.

Cuối tuần trước, Trung Cộng đã tổ chức cái gọi là "Belt and Road Forum" trong sự quy tụ 30 quốc gia. Trong bài phát biểu của mình, họ Tập cam kết tài trợ cho dự án Một Vành đai Một Con đường (One Belt One Road), một dự án xây dựng hạ tầng liên quan đến các quốc gia khắp Châu Âu, Châu Á và Châu Phi. Tập cũng kêu gọi các quốc gia hợp tác với Tập trong việc toàn cầu hóa.

Như trường hợp trong hầu hết các diễn đàn quốc tế, điều này chủ yếu là một cú quảng bá. Nhưng cú quảng bá này nhắm đến các mối quan hệ quốc tế và toàn bộ vụ việc chủ yếu là gián tiếp nhắc đến một người: Donald J. Trump.

Đây là chân dung một Trung Cộng mà họ Tập đang cố hy vọng vẽ ra:

"Trong khi nền kinh tế Hoa Kỳ đang trì trệ dưới thời Trump, Trung Cộng là một siêu quyền lực kinh tế đang trỗi dậy. Trong khi Mỹ ném bom bên trái, bên phải, Trung Cộng không có ý gây hại gì cho bất cứ ai (tất nhiên trừ khi "bị khiêu khích") và cam kết 100 tỷ đô la cho các ngân hàng phát triển. Trong khi Hoa Kỳ triệt thoái khỏi sự toàn cầu hóa dưới thời của Trump, Trung Cộng vẫn giữ sự cởi mở, thân thiện, cổ vũ cho những lợi ích của việc tự do mậu dịch. Trong khi nhà lãnh đạo Hoa Kỳ thất thường, khó lường và mang chủ nghĩa dân tộc, lãnh tụ Trung Cộng là chiến lược gia, kỹ trị những vấn đề tăng trưởng kinh tế và phát triển chung".

Tất nhiên, đây toàn là những điều nhảm nhí.

Nền kinh tế Hoa Kỳ đã có thể khá hơn nữa, nhưng nó cũng chẳng tệ gì. Hơn thế, nó vẫn là nền kinh tế hiệu năng xuất sắc nhất trên trái đất này, những tiểu bang nghèo nhất vẫn còn giàu hơn cả Đức và Thụy Điển. Trong khi đó, còn xa mới đạt đến chuyện siêu cường kinh tế, Trung Cộng đang ngày càng chứng tỏ có thể bị chia thành hai quốc gia: một quốc gia phát triển với khoảng 50 đến 100 triệu người kèm chung với một quốc gia nghèo đói cả tỷ dân. Trong khi không thể phủ nhận là Trung Cộng có một phần tăng trưởng thật sự nào đó, còn hầu hết là nền kinh tế bong bóng - bong bóng thị trường chứng khoán, bong bóng tín dụng, bong bóng bất động sản và các dự án đồ sộ đầu voi đuôi chuột do nhà nước quản lý. Hoa Kỳ từng là đầu máy kinh tế của thế giới bao thời nay, bất luận điều gì khác bạn có thể nói về Trung Cộng, nó không có cửa để thay thế vai trò của Hoa Kỳ.

Trong khi đó, với khái niệm "sự trỗi dậy ôn hòa" mà Trung Cộng đang rêu rao, rằng dù quyền lực của họ đang gia tăng nhưng họ không có ý tấn công bất cứ ai, thì sẽ nghe tiếng cười gượng gạo của các quốc gia lân bang ra sao. Hãy xem vấn đề biển Đông mà Trung Cộng qua mặt cả công pháp quốc tế thì biết. Trung Cộng tuyên bố rằng họ muốn là một người tốt trong mắt quốc tế (!?). Không dám đâu. 

Trong vấn đề thương mại, trong khi Trung Cộng và Hoa Kỳ có vẻ như ở hai mặt đối nghịch, thì trên thực tế thì chúng cũng giống nhau: nói một điều, làm một nẻo. Dưới quyền Donald Trump, Hoa Kỳ nói về việc kiềm chế tự do mậu dịch, nhưng đến nay vẫn chưa làm gì. Trong khi đó, trong khi họ Tập rêu rao về tự do mậu dịch, thì Trung Cộng cũng chẳng làm gì. Họ kiểm soát vốn nghiêm ngặt, cắt giảm đầu tư nước ngoài và trợ giá cho xuất cảng, thao túng tiền tệ, chính phủ và các ngân hàng quốc doanh ngầm bơm tiềm cho những công ty xuất cảng. Bất kể sự lợi hại trừu tượng giữa tự do mậu dịch với bảo hộ mậu dịch ra sao, chẳng thể nói rằng Trung Cộng thực sự đang tham gia vào tự do mậu dịch. 

Cuối cùng, trong khi đúng là lãnh đạo Hoa Kỳ cũng có phần chưa hợp lý và khó lường còn Trung Cộng thì không, họ Tập là một kẻ theo chủ nghĩa dân tộc. Khác các lãnh tụ tiền nhiệm, những kẻ cũng muốn quyền lực độc đoán nhưng có xu hướng tìm sự đồng thuận từ nhiều cấp quốc gia để ra quyết định, thì họ Tập tập trung quyền lực cho mình một cách tinh vi kể từ sau Mao. Điểm trên hết, kiểu quyết định của họ Tập chỉ dẫn Trung Cộng vào tình thế nguy hiểm của việc phân rã, cũng như việc thiết lập một tinh thần sùng bái dân tộc thông qua tuyên truyền của nhà nước sẽ chỉ dẫn Trung Cộng lùi về một quá khứ độc tài.

Vấn đề là, bất kể có vấn đề gì với Trump và bạn nghĩ về Trung Cộng ra sao, đừng tin vào những sự cường điệu này. Về mặt quảng bá thương hiệu, Trump là sự tương phản hoàn hảo cho Trung Cộng, là một cơ hội để Trung Cộng rêu rao rằng Hoa Kỳ đang sa sút và hỗn loạn trong khi giới cầm quyền của Trung Cộng vẫn kiên trì cho chiến thắng trong tương lai. Và nhiều người phương Tây tin vậy. Nhưng chuyện này làm gì có thật.

(Theo bài viết đăng trên tạp chí The Week số ra ngày 16 tháng Năm, 2017)


Một khái miệm mới về lãnh tụ: "Minh Quân"

Vũ Bất Khuất (Danlambao) - Có một sự thật là, khi chủ nghĩa Cộng sản còn khuynh loát chính trường thì thằng nào, con nào lên làm chúa đảng thì cũng vậy thôi, cũng những chiêu trò tàn ác, thô bạo và dơ bẩn có truyền thống. Và cái lố bịch nhất vẫn là tham quyền cố vị bằng những chiêu trò “cưa sừng làm nghé”, đánh bóng tên tuổi một cách rất ư huyền thoại.

Trong những ngày gần đây ngoài việc triệt hạ các thế lực thù địch để nấn ná cho hết một nhiệm kỳ thì Cụ Tổng Trọng Láo bắt đầu đánh bóng cái khuôn mặt nhăn nheo, cái đầu trắng phếu của mình bằng một khái niệm nghe mà phát ói “minh quân”.

Ban đầu nghe một ông cựu chiến binh bưng bô nào ở Hà Nội xưng tụng cụ Tổng Trọng Láo là minh quân trong cuộc họp cử tri (có lựa chọn) thì tôi (cũng như những người khác) đều nghĩ rằng lão già này lú lẫn nên nói bá láp bá xàm. Sau đó lại thấy trên mạng xuất hiện một bài viết của một tay đồng chí nâng bi nào đó thì tôi (cũng như những người khác) đều cho rằng tay này đang chơi trò kiếm chác. Nhưng hôm nay thì có một tay “Việt kiều yêu nước” từ CHLB Đức có cái nick name là Phạm Hòa đã viết một đoạn như thế này “Trường hợp tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là một trường hợp điển hình của lãnh đạo xuất sắc nhất nước ta từ khi chủ tịch Hồ Chí Minh mất đi. Nhờ có tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mà đất nước ta hôm nay được bình yên, chủ quyền lãnh thổ được bảo vệ chắc chắn, kinh tế phát triển, chính trị ổn định... những thành tựu đó có được không phải ngẫu nhiên may mắn mang đến, đó là do sự thông thái, uyên bác hiểu rõ mọi vấn đề từ quốc tế đến địa phương nhỏ của vị lãnh đạo xuất sắc này.

Không có gì lạ khi nhân dân tôn kính gọi tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là Cụ Tổng. Tiếng gọi đó xuất phát từ lòng mong mỏi đất nước ta có vị minh quân dẫn dắt, có vị lãnh tụ có tầm cỡ để đưa đất nước ta có những bước tiến chói sáng tự hào với thế giới. Quy luật rất công bằng, những gì nhân dân đánh giá chính là những đánh giá đúng đắn nhất. Tiếng gọi Cụ Tổng dành cho tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hôm nay chính là phần thưởng cao quý mà ông có được từ người dân. Một điều trước kia chỉ có Chủ Tịch Hồ Chí Minh có được.” trong một bài viết hết lời tâng bốc cụ Tổng Trọng Láo. (1)

Quả tình, nếu là một người biết tự trọng thì nghe những câu nịnh bợ như thế này chắc là ai cũng phải sượng mặt. Không biết cụ Tổng Trọng Láo có sượng hay sướng thì ráng chờ xem trong những ngày sắp tới tần suất xuất hiện của đấng “minh quân”

Sự bất quá tam. Nhưng vẫn còn quá sớm để kết luận đang có định hướng “vương quốc xã hội chủ nghĩa”?

Nhưng dù gì thì cái ngôi vị An Nam Quốc Vương mà thiên triều phong cho vẫn còn hiệu lực đến hết năm 2020, biết đâu lúc đó sẽ có một phép lạ gọi là chỉnh đốn đảng như trước Đại hộ XII, hoặc tự thân làm một cú “cải lão hoàn đồng” cái lý lịch sinh năm 1944 thành 1964 hay là “chưa có người thay thế”

Nhưng thôi, dù gì hiện nay cụ Tổng Trọng Láo vẫn là một ông vua với đầy đủ những nội hàm: với quân xâm lược thì là ông vua hèn; với cận thần là một hôn quân; với nhân dân thì là bạo chúa. Nhận định như thế mà không cần đưa ra một bằng chứng nào thì cũng không có gì quá đáng để gọi là vu khống hay bôi bác, vì những hiện thực đã phơi bày ra trước mắt người dân trong ngoài nước. Còn những hình tượng đẹp đẽ mà Phạm Hòa viết trong bài viết của anh thì chỉ là nhận định của riêng anh hay ai mớm cho anh thì là sao mà tôi biết được, cái điều duy nhất, mà người viết bài này, biết được là nó không đúng sự thật và cái khái niệm “minh quân” mà anh phủ lên con người cụ Tổng Trọng Láo xem ra khá buồn cười. Thành ra, khi post lại bài của Phạm Hòa có một FB đã treo lên đầu bài viết ấy mấy câu thơ

Rằng là thất thập cổ lai hy
Sao nấn ná hoài chẳng chịu đi
Hai dái lòng thòng trông phát ói
May nhờ bộ sậu khéo nâng bi (2)

21/5/2017



_____________________________________________

Chú thích:

Monday, May 22, 2017

Gật, gật nữa, gật mãi…

Thiền Lâm-23-05-2017

(VNTB) - Dù mới chỉ bước vào ngày khai mạc 22/5, nhưng kỳ họp kéo dài hơn 1 tháng của Quốc hội Việt Nam đã rước phải tâm trạng chán ngán mệt mỏi và chỉ trích của nhiều dư luận.


Ngay trước kỳ họp trên, một lần nữa trong không biết bao nhiêu lần, hai dự luật tối thiết thân đến quyền dân là Luật Biểu tình và Luật về Hội đã bị Ủy ban Thường vụ quốc hội “đá” khỏi chương trình xây dựng pháp luật năm 2017 và thậm chí cả năm 2018.

Một lần nữa trong không biết bao nhiêu lần, giới quan chức quốc hội lại nại ra lý do hai dự luật trên “chưa đầy đủ” và bất chợt lên giọng “Quốc hội chỉ thông qua khi dự thảo luật đầy đủ” - như thể Quốc hội luôn là một cơ quan làm việc nghiêm túc và thực sự của dân, do dân, vì dân.

Thế nhưng ai cũng biết nguồn cơn sâu xa dẫn đến sự đình đốn lẫn đổ đốn lâu năm của hai dự luật trên. Luật Biểu tình do Bộ Công an được giao soạn thảo. Bộ Công an lại là tác nhân chính yếu thể hiện vai trò trong các chiến dịch đàn áp biểu tình, dù chỉ là biểu tình dân sinh của những người dân đã đến bước đường cùng. Từ năm 2014 đến nay, Bộ Công an đã nhiều lần xin hoãn luật Biểu tình với đủ thứ lý do có vẻ rất trung thành với đảng nhưng rất đáng bị nghi ngờ về lòng trung hiếu với dân.

Trong khi đó, Luật về Hội cũng mang một số phận hẩm hiu, bởi giới quan chức chỉ nhìn thấy “cánh tay nối dài của đảng” mà chẳng cần biết đến rất nhiều hội đoàn tự phát mà người dân lập ra để phản biện xã hội và phản kháng vô số bất công gây ra bởi chính quyền.

Sự thể tréo ngoe hơn cả là trong khi quay lưng với Luật Biểu tình và Luật về Hội, Quốc hội của bà Nguyễn Thị Kim Ngân lại sẵn sàng, theo đề nghị của Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, đưa vào chương trình xây dựng luật ngay trong năm 2017 một dự thảo luật đặc biệt về “thuế bảo vệ môi trường”, trong đó nổi bật là mưu toan tăng thuế xăng dầu lên đến 8.000 đồng/lít để giáng vào đầu dân.

Tuy nhiên, kỳ họp lần này của Quốc hội Việt Nam cũng đến nỗi quá nhàm chán. Lần đầu tiên, cơ quan dân cử tối cao này được Chính phủ đề nghị thông qua một bản nghị quyết về xử lý nợ xấu.

Tình hình đang chờ chực đổ vỡ. Suốt 6 năm qua kể từ khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thống đốc Nguyễn Văn Bình phát lệnh xử ý nợ xấu, loại nợ này chỉ có tiến không lùi. Sau hơn 3 năm được thành lập, Công ty quản lý tài sản các tổ chức tín dụng (VAMC) đã gần như chưa xử lý được một khoản nợ xấu đáng kể nào. Còn “thành tích” mà đời chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tuyên rao là đã kéo nợ xấu về dưới 3% thì mới đây đã được người thay thế Nguyễn Văn Bình - Thống đốc Ngân hàng nhà nước Lê Minh Hưng - cho biết tỷ lệ nợ xấu thực chất lên đến hơn 10%...

Vậy Quốc hội sẽ làm gì để “xử lý nợ xấu”? Liệu một bản nghị quyết của cơ quan này - tiếp theo căn bệnh nghị quyết khó cứu chữa của đảng - có làm biến mất khối nợ xấu khổng lồ?

Sự thật khôi hài nhưng đáng tủi hổ là ngay cả với bản nghị quyết xử lý nợ xấu, Quốc hội cũng không tự sáng tác được mà phải để các cơ quan của Chính phủ dự thảo. Thế thì Quốc hội - cơ quan ăn thuế của dân, có chức năng soạn thảo các văn bản pháp luật - ngồi đó để là gì?

Gật, gật nữa, gật mãi?

Mưa là ngập: Các thành phố lớn đồng loạt thất thủ.

Chim Báo bão-23-05-2017 
(VNTB) Những ngày tuần qua, nhiều thành phố lớn trên cả nước ngập trong những cơn mưa đầu mùa hè. Trong số này phải kể đến Sài Gòn, Hà Nội và Buôn Mê Thuột, cùng nhiều thành phố khác.


Năm nay, sự ngập lụt còn nghiêm trọng hơn các năm trước, khi mưa không chỉ đến một mình, nổi lên theo nước mưa hôi thối và rác rưởi. Nhờ có những cơn mưa này mà người ta biết được rằng một khối lượng rất lớn rác thải hữu cơ, rác thải sinh hoạt bị chôn một cách qua loa, không hề được thu gom xử lý. Ở thủ đô Hà Nội, việc cơi nới đường sá và dẹp bỏ nhà cấp bốn thay vào đó là nhà cao tầng cũng không ngăn cản được ngập lụt. Nước mưa rơi xuống trung tâm thành phố không có chỗ chảy đi, mà có chảy ra được thì khoảng cách đến các con sông ngày càng thu hẹp lại bị làm cho khúc khuỷu. Nhiều con kênh nhỏ ở Hà Nội bị “hãm hại” đến mức nước đen ngầu đặc quánh không chảy được vào mùa khô, thì đến mùa mưa những chất bẩn đó được nước thổi lên, gây ra một mùi hôi tanh rất kinh khủng với những ai thính mũi. 

Tại Sài Gòn, nơi phóng viên ghi nhận là đoạn đường quốc lộ 1A đi qua Đại học Nông lâm. Sau khi cơn mưa chiều tạnh đã 30 phút, nước ngập đến đầu gối. Nhiều xe máy không thể lưu thông được nên phải dắt bộ, lại có xe mất thăng bằng nên ngã nhào cái ùm vào dòng nước. Lưu ý rằng địa thế xung quanh đại học Nông lâm là rất cao so với mặt bằng Sài Gòn tính cả nội thành và ngoại ô. Năm nay, tình hình ngập úng sau mưa cứ như chế nhạo khả năng tính toán của những người cộng sản, mặc dù mưa năm nay chưa là gì so với năm ngoái. 

Dòng nước trôi trong các thành phố ở Việt Nam, tiêu biểu ở Hà Nội và Sài Gòn, đều có màu đen. Nếu ta so sánh với thủ đô Paris, nơi mưa to bất thường và nước sông cũng ngập lớn hơn so với những năm trước, nhưng dòng nước ở Paris có màu nâu như màu cà phê, là màu của đất và phù sa. Đất ở Paris phải tương đối sạch ở mức độ nào đó nên nước ngập mới có màu bình thường như vậy. Khi nước ngập ở Sài Gòn, Hà Nội đen ngầu, hẳn là sự ô nhiễm trầm trọng lắm rồi, “thổ địa” nếu còn thì có lẽ cũng bị đầu độc gần chết.


Tại thành phố cao nguyên Buôn Mê Thuột, nơi mà thời Việt Nam Cộng Hòa trở về trước chưa từng ghi nhận ngập lụt thì vài năm trở lại đây lại là nơi dòng nước chảy xiết nhất. Do địa thế cao, đầu nguồn, sự ngập lụt ở đó lại thêm nguy hiểm. Với tốc độ dòng chảy mạnh, biết bao nhiêu tài sản của dân bị cuốn trôi đi, chưa tính thiệt hại về nhân mạng. Và rất nhiều thành phố khác nữa cũng đang trong tình trạng tương tự. Ngập lụt diễn ra khắp cả nước, tại mọi địa phương, hễ trời mưa. Chưa có năm nào mà kiến trúc cùng giao thông Việt Nam thể hiện tình cảnh khốn nạn như năm nay. Nền quy hoạch thất thủ một cách toàn diện, đồng loạt, thê thảm chưa từng có trong lịch sử. 

Hiện các cơ quan nhà nước vẫn chưa đưa ra được các bản thống kê đầy đủ cho thiệt hại do ngập úng mùa mưa gây ra.

Làm sao vô hiệu hóa máy gây điếc Lrad?

Vũ Thạch-22-05-2017
(VNTB) Trong những ngày gần đây, chúng ta đã thấy tận mắt công an dùng hệ thống LRAD ("Sound Cannon") để đàn áp bà con biểu tình phản đối Formosa.

Đây là loại dụng cụ mà công an biển VN đã không dám dùng cho đúng mục đích của nó: chống lại tàu TQ, nhưng đem vào bờ chống lại người VN.


Mỗi hệ thống LRAD trị giá khoảng 4500 triệu VND (tức 200 ngàn USD), có khả năng tạo âm thanh đủ lớn (tới 162dB) để làm đau và làm điếc vĩnh viễn các nạn nhân trong tầm 100m. Hình 2.

Nhưng ...

Để vô hiệu hóa một hệ thống mắc tiền như thế, người ta chỉ cần dùng đến loại mút nhét tai với giá vài trăm đồng VNĐ. Mút nhét tai không những rẻ mà còn rất dễ mua vì dùng được cho nhiều mặt đời sống, từ những ngành nghề lao động nhiều tiếng ồn đến những bà vợ có chồng ngáy to. 

Xin lưu ý có nhiều loại đồ nhét tai để chận tiếng động như trong hình 4, nhưng loại "mút" co giãn như trong hình 5 là hữu hiệu nhất. Nếu có sợi giây nối giữa 2 miếng mút lại càng tốt để khỏi rơi rớt, và nên có vài cặp phòng hờ trong túi để giúp cả người chung quanh nữa khi cần. Rất nhiều người biểu tình trên thế giới đã sử dụng và chứng minh sự hiệu nghiệm tuyệt vời của giải pháp cực rẻ này đối với LRAD.
Mút chắn âm
Có người đặt câu hỏi nếu thế người biểu tình làm sao nghe được nhau tại hiện trường. Thật ra, thì dù không có LRAD, việc nghe nhau tại hiện trường ồn ào đã khó rồi và vẫn đòi hỏi phải la to và ghé sát vào tai nhau mới nghe được. Ngoài ra, mọi người đều theo dấu hiệu, cờ quạt của đoàn là chính. Do đó, những lúc cần thiết người biểu tình có thể gỡ mút nhét tai để nói và nghe nhau vài giây rồi đeo trở lại.

Trong thời gian trước mặt, công an sẽ dùng LRAD ngày một nhiều để đối phó với những bức xúc của người dân trước nạn tăng thuế, nạn tàn phá môi sinh khắp nơi. Do đó, không chỉ bà con 4 tỉnh miền Trung, không chỉ bà con tham gia biểu tình, mà mọi gia đình, đặc biệt những gia đình có con nhỏ, đều nên thủ sẵn mút nhét tai trong nhà.