Tuesday, July 30, 2019

Toàn dân có gì để bảo vệ chủ quyền?


canhco’s blog – RFA

ột bài báo trên VietnamNet đăng ngày 24 tháng 7 có tựa đề “Nhịn để được yên ổn” làm giảm sức mạnh của Việt Nam” đăng vài giờ thì bị giật xuống đặt tít lại với ý nghĩa hoàn toàn khác “Huy động toàn dân bảo vệ chủ quyền và phẩm giá dân tộc”.
Trong lần đăng thứ nhất lời giới thiệu của tòa soạn như sau: “Mọi sự né tránh, sợ sệt, ngụy biện, “nhịn để được yên ổn” đều làm giảm sức mạnh lớn nhất của Việt Nam, sẽ gây tai hại cho Việt Nam trong công cuộc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình”
Bài báo phỏng vấn ông Chủ tịch Viện Michael Dukakis, Cựu Thống đốc bang Massachusetts, Hoa Kỳ ông Michael Dukakis cho rằng, mọi sự né tránh, sợ sệt, ngụy biện, “nhịn để được yên ổn” của chúng ta đều không phù hợp, không hiệu quả. Vậy thì cái tít không phải tờ báo đặt mà dùng lại nguyên văn của ông Michael Dukakis chắc không có gì phù hợp hơn với hoàn cảnh Việt Nam từ nhiều năm nay trước sự hăm dọa của Trung Quốc về chủ quyền biển đảo. Tuy nhiên, do chưa “chín muồi”, bài báo bị rút lại cái tựa cũng là điều đáng mừng so với trước đây cả bài sẽ lẳng lặng đi luôn vào sọt rác.

Nhưng cái tựa được đặt lại cho “bớt nhạy cảm” nếu suy nghĩ kỹ hơn sẽ không thiếu nhạy cảm như người ta mong muốn. Cái tựa có hai vế “huy động toàn dân bảo vệ chủ quyền” “và phẩm giá dân tộc” làm cho người đọc nhớ lại không ít một giai đoạn đáng buồn hơn là vui mặc dù người dân từng “bảo vệ chủ quyền” theo cách của họ trong nhiều lần, mỗi khi Trung Quốc xua tàu vào vùng biển Việt Nam. Đó là những lần biểu tình đầy máu và nhà giam, đầy tiếng hô “đả đảo Trung Quốc” kèm với tiếng la thất thanh của người biểu tình bị đánh, bị bắt lên xe buýt chở về trại giam. Những hình ảnh của các cuộc biểu tình ấy vẫn đầy dẫy trên mạng, trong ký ức, trong mỗi status của người từng biểu tình trong các năm qua trên trang facebook của họ.
Những lúc ấy nhà nước chưa kịp huy động thì nhân dân đã tự động bảo vệ chủ quyền bằng cách của họ mà biểu tình có lẽ là cách duy nhất, không còn cách nào khác, khiến cho kẻ thù bị buộc phải nhìn lại thái độ của chúng mà dè chừng hay thậm chí rút lui vì phản ứng của dư luận quốc tế về hành vi xâm lược.
Vế thứ hai trong câu là “và phẩm giá dân tộc” xem ra có vẻ khiên cưỡng và thậm chí lạc đề. Phẩm giá dân tộc là một khái niệm trừu tượng rất khó định hình trong ngữ cảnh của câu này vì sự xâm lược của Trung Quốc không làm cho phẩm giá của người dân bị xâm lược ảnh hưởng chút nào thì tại sao phải bảo vệ? Phẩm giá của nhân dân Việt Nam nếu rạch ròi trên chiếc bàn chữ nghĩa có lẽ nên bàn đến từ hai chủ thể “nhà nước” và “người dân”. Nhà nước nắm trong tay mọi phương tiện xây dựng phẩm giá từng cá nhân trong cộng đồng một dân tộc. Cụ thể là bài học đầu tiên từ trường học cho học sinh biết thế nào là phẩm giá con người, rồi tiến dần tới lòng tự trọng trước người ngoài, tôn trọng di sản mà văn hóa Việt Nam xây dựng được hàng ngàn năm. Phẩm giá người dân được nhìn nhận khi ra nước ngoài công tác, du lịch. Phẩm giá ấy sang hay hèn, cao hay thấp tùy vào dân trí, vào cách mà một chính phủ muốn cho người dân của mình có được qua giáo dục, qua tư duy chính trị và nhất là lòng tự trọng cần có của một con người.
Phẩm giá không cần ai bảo vệ mà chính nó tỏa sáng trước cộng đồng, kể cả trước quân thù như Trần Bình Trọng khẳng định phẩm giá của một danh tướng “Ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn là làm vương đất Bắc”.
Bài báo đặt cái tựa rất bình thường nhằm đăng cho được nội dung mà nó chuyển tải, tuy nhiên cái tựa thứ hai làm cho người dân nhìn lại cộng đồng hiện tại so với trước đây rồi tha thẩn tự hỏi: tại sao người dân bỗng nhiên dửng dưng trước một sự việc nghiêm trọng mà trước đây vài năm họ sẵn sàng đổ máu đề chống đối?
Cụ thể nhất là cuộc biểu tình vào tháng 5/2014 khi giàn khoan Hải Dương 981 xâm nhập lãnh hải Việt Nam, 22 tỉnh thành đã xuống đường phản đối. Người dân đã cuồng nộ chống lại bằng các cuộc biểu tình hầu như trên toàn quốc. Hàng chục ngàn công nhân Bình Dương, Hà Tỉnh đã tấn công các công ty Trung quốc như môt thái độ phản đối quyết liệt. Ban đầu nhà nước lặng im nhưng dần dần có dấu hiệu sợ hãi cuộc biểu tình sẽ chuyển hướng cho một mục tiêu khác và cuối cùng khi Ủy viên Quốc vụ viện Dương Khiết Trì sang thăm Việt Nam thì sự thể đổi khác một cách khó hiểu.
Theo nhà báo Roger Mitton viết trên tờ Myanmar Times mà BBC trích lại cho biết: sau chuyến “viếng thăm” ấy về cơ bản, Hà Nội đã đầu hàng. Sẽ không có thêm cuộc biểu tình nào cả, cũng chẳng có chuyện khiếu nại gì lên Liên Hiệp Quốc, không có diễn tập quân sự với Hoa Kỳ và cũng không đi đầu một khối ASEAN thống nhất chống lại Bắc Kinh.
Ngay lập tức người dân nhận ra ngay sự ngây thơ của mình khi biểu lộ lòng yêu nước. Sự ngây thơ ấy đã bị lợi dụng cho mục đích chính trị “không trong sáng” và người chịu thiệt cuối cùng chính là họ, những người thiết tha bảo vệ chú quyền lãnh thổ bằng cách duy nhất là biểu tình chống Trung Quốc. Người dân cũng nhận ra rằng họ bị phản bội từ chính quyền của mình và nỗi đau đớn ấy không hề thua cái nhục mất nước trước kẻ thù truyền kiếp.

Từ trên “đỉnh cao trí tuệ”, đảng nhìn thấy dân như một lũ ngu si

 Dù internet có phổ cập, thì trong đại đa số người dân Việt Nam vẫn còn nhiễm nền giáo dục xã hội chủ nghĩa. Có nhiều người tìm thông tin đa chiều để đọc, nhưng cũng còn đó tỷ lệ rất lớn người dân cứ chăm chú vào đọc nguồn thông tin của đảng. Chính vì thế, mà chính quyền CS vẫn cứ đinh ninh rằng “nhân dân là một lũ ngu si dễ dụ” và vì thế họ đã lừa gạt dân như lừa con nít. Trong tình hình Trung Quốc đang gây căng thẳng ở Biển Đông, ĐCS lại đem 1.000 lá cờ đỏ sao vàng trao cho ngư dân Quảng Ngãi rồi xúi họ ra khơi đối đầu với quân Trung Quốc đang hung hăng. Hành động này của ĐCS nó nói lên 2 điều:
– thứ nhất, họ đẩy trách nhiệm bảo vệ biển đảo đất nước cho nhân dân gánh, họ ở trên bờ bắt tay và xưng tụng anh-em hay bạn tốt – bạn vàng với giặc;
– thứ nhì, họ xem nhân dân là những con người ngu si muốn lừa gạt gì cũng được, gạt dân mang cờ ra khơi chết cho đảng trên bờ hưởng thụ vinh hoa phú quý nhờ vơ vét nhân dân mà có.
Còn nhớ cách đây mấy năm, ông tiến sỹ nào đấy đã viết ra một cuốn sách dạy lòng can đảm cho trẻ con bằng cách xúi nó đi chân trần trên miểng chai vô cùng nguy hiểm. Không biết ông này trình độ tới đâu nhưng phải nói cách giáo dục rất dốt nát, ông ta cho rằng xúi con người xông xào nguy hiểm chịu đựng mà gọi là “can đảm”. Khi ý chí con người ta thấy cần phải hy sinh cho giá trị cao cả thì người làm những điều mà người bình thường thấy sợ. Can đảm nó đến từ ý chí, chứ không phải bắt thân xác mình chịu đựng rồi gọi đó là “can đảm”. Cách làm của ông tiến sỹ này là xúi dại nhứ không phải dạy lòng cản đảm gì cả. Chỉ có những đứa trẻ có vấn đề về thần kinh mới hưởng ứng, còn lại bất kỳ một đứa trẻ nào cũng thấy sợ hãi trước cách rèn luyện này. May thay, thời đại internet, người ta thấy ngay trò “rèn luyện lòng can đảm” này là một việc làm xuẩn ngốc nên cộng đồng mạng phản ứng dữ dội.
Với hành động phát cờ xúi dân ra chống Trung Cộng ấy của chính quyền, thì không biết chính quyền này ngu xuẩn như ông tiến sĩ kia, hay chính quyền này xem dân như một lũ ngu xuẩn dễ lừa gạt? Theo tôi, chính quyền đang xem nhân dân chúng là một lũ ngu xuẩn. Người dân muốn chống giặc bảo vệ đất nước thì họ xin vào quân đội và thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng, chứ không thể tay không tấc sắt ôm lá cờ ra chống lại quân giặc có vũ khí kia. Đã đến lúc, nhân dân cần phải làm gì đó chứ không thể để chính quyền này khinh dân đến mức như vậy. Chính vì khinh dân nên trong quá khứ họ đã chụm hàng triệu sinh mạng nhân dân để đổi lấy đói nghèo lạc hậu, mất tự do như ngày nay.
Cũng là con người, dù dân hay đảng viên thì cũng đều chứa một bộ não như nhau, và là con người trong một nước thì cần phải bình đẳng cho tất cả chứ không thể có chuyện “có một loài bình đẳng hơn các loài khác”, hay một nhóm người tự cho mình là đỉnh cao trí tuệ mà khinh thường dân là kẻ ngu si như thế được. Anh cũng là dân Việt, tôi cũng là dân Việt sao anh có quyền lập đảng tôi không có quyền? Anh có súng và được tôi đóng góp bằng thuế nuôi các anh thì các anh phải bảo vệ đất nước chứ sao lại xúi tôi ôm cờ ra làm bia cho giặc bắn? Không thể như thế được, 100 triệu ạ! Phải thay đổi, hôm nay không được thì ngày mai chứ không thể để tình trạng này vĩnh viễn như thế được. Phải thay đổi./.

Việt Nam cần một thái độ khác

nguyenanhtuan’s blog – RFA

Trong bối cảnh hội nhập hôm nay, bất luận tình hình chính trị có biến chuyển thế nào thì hướng phát triển của Việt Nam vẫn là hướng biển, tức hướng Đông. Ngay cả Chiến lược Kinh tế Biển của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã xác định tới năm 2020 kinh tế biển sẽ góp hơn 50% GDP cả nước, và con số này còn tăng lên nữa theo thời gian.
Trong khi đó, hướng bành trướng chính của Trung Quốc, ngày nào nó còn là một đế chế như hiện nay, vẫn luôn là hướng Nam, nhằm khống chế tuyến giao thương hàng hải quan trọng bậc nhất đi qua nơi đây.

Biển Đông, như góc ngã ba đường, trở thành điểm đụng nhau giữa “hướng phát triển của Việt Nam” và “hướng bành trướng của Trung Quốc”, nên xung đột là không thể tránh khỏi, chỉ chưa biết khi nào và mức độ ra sao.
Những nhà lãnh đạo cộng sản Trung Quốc và Việt Nam ý thức rõ điều này, nhưng đều cố tình trì hoãn xung đột vì những toan tính của mỗi bên.
Lãnh đạo Trung Cộng hiểu rõ xung đột sẽ đẩy Việt Nam gần với phương Tây hơn – một điều mà họ không hề mong muốn, vì:
(1) Sẽ khiến họ mất đi một đàn em ý thức hệ và làm họ trở nên cô độc hơn trong mô hình phát triển của mình;
(2) Tạo ra một đồng minh của Mỹ và Tây phương ngay vùng phên giậu.
Họ thích kịch bản một Việt Nam thần phục không tiếng súng hơn. Nhưng vấn đề là Bắc Kinh không tin Hà Nội, vì nếu như trong thời chiến trước đây họ là nhà tài trợ chính cho Hà Nội thì nay Hà Nội có thể tự sống bằng nguồn thu nội địa, không còn quá nhiều lý do để thần phục họ nữa. Bởi vậy, trong ngắn hạn có thể họ chấp nhận tình trạng quy phục giả hiện nay, nhưng trong dài hạn, để nắm phần chắc trong tay, họ phải xuống tay. Đó là còn chưa kể đến nhu cầu của Bắc Kinh đưa xung đột ra ngoài biên giới mỗi khi nội trị rối ren, kèm thúc bách của Giải phóng Quân Trung Quốc phải nâng cao kinh nghiệm tác chiến của không quân và hải quân hòng chuẩn bị cho những cuộc đụng độ lớn hơn với những đối thủ mạnh hơn sau này – tất cả sẽ còn đặt toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam vào thế chỉ mành treo chuông trong một thời gian dài nữa.
Phía lãnh đạo cộng sản Việt Nam, vốn dĩ xây dựng tính chính danh dựa trên thành tích bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và phái sinh của nó là một thứ chủ nghĩa dân tộc bài Tàu thường xuyên được mài dũa, lại đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan nguy ngập hơn. Vừa phải tỏ vẻ thần phục Trung Cộng để mua thời gian, vừa phải tìm mọi cách chứng tỏ với quốc dân rằng sự thần phục đấy chỉ là hình thức, là chiến thuật ngoại giao khôn khéo để cho thấy là họ vẫn xứng đáng nắm quyền. Họ kỳ thực rất sợ kịch bản mất đảo, bởi nó sẽ khiến:
(1) Quét sạch tính chính danh cầm quyền của họ chính trên nền tảng mà họ xây dựng; con dao chủ nghĩa dân tộc bài Tàu mà họ mài dũa lâu nay rất có thể sẽ “cắt” họ bằng cái lưỡi thứ hai của nó;
(2) Không để cho họ lựa chọn nào ngoài việc phải sát lại với Mỹ và Tây phương và chịu mọi áp lực cải cách chính trị từ đó – đồng nghĩa với việc quyền lực độc tôn của họ sẽ bị đe dọa;
Tình thế lưỡng nan này giải thích cho thái độ bất nhất thể hiện qua cả phát ngôn lẫn hành động của giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam: Khi thì cho phép biểu tình, khi thì ngăn cấm, lúc thì phê phán tình “hữu nghị viển vông”, lúc thì ca ngợi “4 tốt, 16 chữ vàng”. Tất cả những sự bất nhất này thể hiện sự lúng túng của những người lãnh đạo mang tư duy nhiệm kỳ, chỉ nhằm mục đích mua thêm thời gian, trì hoãn một cuộc xung đột không sớm thì muộn sẽ đến. Họ chỉ mong cuộc xung đột ấy không đến trong nhiệm kỳ của mình, để trốn tránh trách nhiệm với quốc gia, với lịch sử.
Việt Nam cần một thái độ khác. Một thái độ dám nhìn thấy “cơ” (cơ hội) trong “nguy cơ” hiển hiện ở Biển Đông. Một thái độ của Minh Trị và quốc dân Nhật Bản bừng tỉnh trước loạt đại bác từ tàu Mỹ; hay của Tưởng Kinh Quốc, Lý Đăng Huy và quốc dân Đài Loan trước dàn tên lửa Đại lục ngay bờ bên kia eo biển, nhất quyết tận dụng tình thế cạnh tranh giữa các siêu cường để thu nhận hỗ trợ từ các bên nhằm cải cách sâu rộng quốc gia, đứng về phía văn minh, phía hiện đại nhất của nhân loại. Khe cửa tuy hẹp nhưng là duy nhất, cần những nhà lãnh đạo dám sống dám chết đi đến cùng nhằm tìm lối thoát cho quốc gia trong một tình thế nguy ngập.
Những người lãnh đạo cộng sản Việt Nam đã bỏ lỡ cơ hội nhiều năm qua, khi Mỹ lãnh đạo Tây phương xoay trục về châu Á, chỉ vì luyến tiếc thứ quyền lực độc tôn cho cá nhân họ và gia đình. Nếu tiếp tục những giải pháp tình thế nhằm kéo dài thời gian như lâu nay, mà không có bất kỳ ý hướng cải cách sâu rộng quốc gia nào, họ chỉ có thể chuốc lấy thất bại nhục nhã và ghi tên mình trên những dòng ô danh của lịch sử nước nhà.

Giấc mơ cất cánh xa vời



Van Nga DO|

Sự phát triển của các nước nghèo bao giờ cũng bắt đầu từ mở cửa đón nguồn đầu tư từ nước ngoài. Khi mở cửa, nước ngoài mang công nghệ vào giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Nhưng qua năm tháng việc giải luồng đầu tư ấy không dừng lại ở việc giải quyết việt làm cho lao động địa phương mà nó còn giúp đất nước nghèo phát triển những công ty sản xuất để cung ứng cho những tập đoàn đa quốc gia. Và cứ như vậy, sự chuyển giao từ từ xuất hiện.
Hàn Quốc, bắt đầu đổi mới kinh tế thời Park Chung Hee đầu thập niên 60 của thế kỷ trước, đến thập niên 80 những Chaebol đã chiếm lĩnh nền kinh tế Hàn Quốc lấn át các tập đoàn nước ngoài tại đây. Đến đầu thập niên 90, những Chaebol đó đã bung ra thị trường thế giới và đã thành công. Từ đó, Hàn Quốc được đứng vào hàng ngũ những nước công nghiệp phát triển. Như vậy Hàn Quốc mất 20 năm, các Chaebol có thể thay thế những tập đoàn đa quốc gia tại thị trường nội địa, và mất 10 năm để thế giới biết đến sản phẩm công nghiệp Hàn Quốc bên cạnh sản phẩm công nghiệp Nhật Bản quen thuộc.
từ năm 1986 đổi mới, đến nay 33 năm mà các doanh nghiệp trong nước chưa chiếm nổi thị trường nội địa. Sản phẩm công nghệ made in Vietnam thì ruột toàn của china lồng vào để lừa gạt nhân dân.
Trung Quốc, bắt đầu mở cửa năm 1978, đến đầu thập niên 10 của thế kỷ này cũng tầm hơn 30 năm, thì Trung Quốc cũng xuất khẩu công nghệ ra thị trường thế giới với các tên đình đám như Huawei, ZTE vv… So với Hàn Quốc sau 30 năm đổi mới, thì Trung Quốc thua một bậc. Đến nay sau hơn 30 năm, nhưng Trung Quốc vẫn còn đang là công xưởng gia công của thế giới, điều mà Hàn Quốc rũ bỏ chỉ sau 20 năm cải cách. Tuy Trung Quốc thua Hàn Quốc, nhưng trong khối CS thì nhà cầm quyền Trung Quốc đã làm tốt nhất. Kẻ bắt chước ĐCS Trung Quốc là ĐCS Việt Nam đã không thể gặt được thành quả tương xứng với đàn anh, và có thể nói là thua rất xa đàn anh.
Còn Việt Nam, từ năm 1986 đổi mới, đến nay 33 năm mà các doanh nghiệp trong nước chưa chiếm nổi thị trường nội địa. Sản phẩm công nghệ made in Vietnam thì ruột toàn của china lồng vào để lừa gạt nhân dân. Nói thẳng ra, công nghệ Việt Nam sau hơn 30 năm chỉ là một con ốc chết chỉ có vỏ không có ruột, và chính không có ruột nên con ốc mượn hồn Trung Cộng chui vào vỏ đó mà hưởng lợi. Cho đến nay, xuất khẩu của Việt nam chủ yếu là của các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chiếm đến 70% tổng kim ngạch. Có thể nói, đổi mới ở Việt nam là con số zero tròn trĩnh. Công lao của ĐCS bao nhiêu năm “đổi mới” là như vậy đó. Một tập đoàn chính trị vô năng nhưng tự cho mình độc quyền lãnh đạo đất nước.
Hiện nay, chiến tranh thương mại Mỹ – Trung đang xảy ra, các tập đoàn lớn đang dời nhà máy ra khỏi Trung Quốc để né thuế mà Trump đang áp cho Trung Quốc. Mục đích của họ là các nước lân cận Trung Quốc mà nhân công rẻ, ASEAN là ưu tiên hàng đầu. Trang tin tức MSN dẫn lời của trang Nikkei Asian Review nói rằng, hơn 50 doanh nghiệp hàng đầu toàn cầu bao gồm Apple, Nintendo, Microsoft và Dell… đang chuyển dây chuyền sản xuất ra khỏi Trung Quốc Đại lục. Trong đó Nintendo đang nhắm vào Việt Nam. Đây là cơ hội, nhưng nhà nước CSVN chỉ dừng lại cơ hội hay biến nó thành lợi thế sau 30 năm nữa để Việt Nam tự chủ công nghệ rồi xuất khẩu ra thế giới bằng công nghệ made in Vietnam? Câu trả lời là, chỉ dừng lại ở cơ hội, hết.
Cho dù 30 năm nữa, thì với cách quản lý như vậy, với bộ máy tham nhũng ngày một nghiêm trọng thì dù có 2 lần hay 3 lần 30 năm nữa, thì Việt Nam cũng khó mà làm được như Trung Quốc bây giờ chứ đừng nói chi so sánh với Hàn Quốc. Hiện nay có người ví Vin Group như Chaebol của Hàn Quốc, nhưng liệu họ có giống những Samsung hay Hyundai không? Có một yếu tố này mà Chaebol khác với Vin Group, đó là Chaebol vẫn rất mạnh khỏe sau thời Park Chung Hee và hiện nay nó đang làm giàu cho Hàn Quốc bằng những sản phẩm cạnh tranh sòng phẳng với sản phẩm đến từ Nhật, Mỹ hoặc Tây Âu trên thị trường thế giới. Còn với Việt Nam, khi thế lực chính trị đỡ đầu cho Vin Group thất thế thì Vin Group rất có thể sẽ bị thịt, vì Vin Group đang rất béo. Bài học quá khứ còn đó, trước đây những lãnh đạo CSVN đã từng ví Minh Phụng như Deawoo Việt Nam thì sao? Bài học về sự ví von với Chaebol Hàn Quốc giờ chỉ còn là ký ức mà thôi./.
Tham Khảo:

Đảng và chủ quyền chỉ có một!

Image may contain: water
Ngô Trường An|

Nghe báo đảng hô hào, vận động toàn dân bảo vệ chủ quyền đất nước, phẩm giá dân tộc. Chợt nhớ lại cách đây 40 năm, đảng cũng vận động toàn dân đứng lên chống giặc bành trướng bá quyền Bắc Kinh, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Cũng trong năm đó, ông chủ tịch nước Tôn Đức Thắng phát lệnh tổng động viên, tất cả lên đường ra trận chống giặc cứu nước.
Hàng trăm ngàn học sinh, sinh viên xếp bút nghiên lên đường xông pha giết giặc. Hàng chục ngàn chiến sĩ phải hy sinh máu xương của mình để giành giật lại từng tấc đất của Tổ Quốc. Nhưng, khi quân xâm lược đã bị đánh bật ra khỏi biên giới, giành lại được toàn vẹn chủ quyền, thì không lâu sau đó, lãnh đạo đảng csVn chủ động mò sang TQ cầu hòa?!
Họ (đcs VN) tôn TQ là bạn vàng, là láng giềng tốt, là đồng chí tốt…. Họ quên mất cách đó không lâu, chính thằng láng giềng tốt mất dạy này, thằng đồng chí tốt lưu manh này xua nửa triệu quân qua tàn sát hàng vạn đồng bào của mình. Họ quên luôn cái tên của kẻ xâm lược, đến nỗi, những chiến sĩ hy sinh trong cuộc chiến này, họ không biết các liệt sĩ ấy chiến đấu với ai nên chỉ ghi đơn giản: liệt sĩ thời kỳ biên giới?!
Ngày nay, TQ lại đem tàu chiến xâm lược lãnh hải thì họ lại vận động toàn dân bảo vệ chủ quyền? Đặt giả sử, nếu, toàn dân bảo vệ được chủ quyền lần này rồi sau đó thì sao?
Khỏi cần nói thì ai cũng biết. Với Phương châm 16 chữ vàng giữa 2 đảng cộng sản, trong đó có điểm: “lý tưởng tương thông; vận mệnh tương quan”. Như vậy thì giữa 2 đảng cũng là một, 2 nước cũng là một (như nhau). Thì chủ quyền ở đâu nữa mà bảo vệ?
Tóm lại, còn đảng csVn cai trị thì chủ quyền đất nước coi như đã mất về tay giặc Tàu. Dân không còn cơ hội để bảo vệ chủ quyền đất nước nữa!
Trừ khi, đảng csVn thoái vị và trao quyền lại cho nhân dân. Chỉ có như thế tổ quốc VN mới độc lập, dân tộc VN mới trường tồn./.


Thành công rồi đấy, mở mắt ra chưa?

Đoàn Bảo Châu|

Hành động của nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 trong những ngày qua có các hoạt động vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam ở khu vực phía Nam Biển Đông là rất nghiêm trọng nhưng người dân không hề xuống đường phản đối. Mà nó không ra đấy để hóng mát đâu, nếu thấy có dầu là nó hạ đặt giàn khoan trong tương lai đấy.
Đừng ngạc nhiên và nghĩ người dân thờ ơ. Chỉ ở cái xứ xở này thì chính quyền mới có cái kiểu hành xử quái gở như những năm qua.
Dân xuống đường biểu tình chống tầu Trung Quốc cắt cáp quang: Đánh.
Chống dàn khoan HD981 hạ đặt trái pháp: Đánh.
Dân biểu tình phản đối Formosa, bảo vệ biển: Đánh.
Lên gối, xuống chỏ, đánh vỡ mặt mũi dân, quẳng dân lên xe tàn nhẫn như đối xử với những con vật. Dùng cả báo chí chụp mũ họ là những thành phần phản động, gây rối trật tự công cộng.
Tôi đồng ý khi nhiều bạn gọi những kẻ ra lệnh và những kẻ thừa hành lệnh đánh đập người biểu tình là lũ con hoang. Không thể có cách gọi nào chính xác hơn. Con hoang nên nó không biết đâu là mẹ cha thật sự, chúng như những con chó săn, được chủ quẳng một miếng xương, xuỳ một tiếng là xông vào cắn người dân mà không cần phân biệt đâu là đúng là sai.
Cái hành động ấy nó quái gở đến mức chỉ có thể lũ con hoang với nhau mới có thể hiểu được, còn những người con đích thực của Mẹ Việt thì không tài nào hiểu được.
Cái hành động quái gở ấy đã khiến nhiều người trước kia có cảm tình trở thành ghét bỏ chính quyền. Một cô bạn của tôi, trước kia không hề quan tâm tới những vấn đề xã hội. Trong khi uống cà phê ở Sài Gòn, vì có một người ở bàn khác giơ máy ảnh chụp cảnh bắt bớ, thế là tất cả những người ngồi trong quán bị bắt một ngày trong đồn. Một tuần liền sau đấy, cô ấy bị an ninh chờ ở cửa, đi đâu chúng cũng đi theo. Sự việc ấy khiến cả gia đình cô ấy chán ghét chính quyền và tìm đường xuất cảnh.
Giờ thì những sự đàn áp, đánh đập người yêu nước đã có kết quả rồi đấy. Người dân kệ mẹ lũ con hoang đã đánh đập họ tự do và độc quyền thể hiện lòng yêu nước. Nhưng chỉ có điều lòng yêu nước của lũ con hoang không não thì được mấy nả? Có xương thì yêu, không xương nó nằm nhà rên ư ử hát karaoke. Còn bọn sống nửa vời, cái gì cũng chỉ làm lấy lệ thì có thể biểu tình trong phòng lạnh. Vẫn ra vẻ yêu nước mà không bị mang tiếng bị “phản động” lôi kéo, không bị khép vào tội quấy rối trật tự công cộng.
Biểu tình là phải xuống đường, để những người thờ ơ tự hỏi đám đông kia đang làm gì vậy, để họ quan tâm và tìm hiểu rồi sẽ lên tiếng nói lên chính kiến của mình. Cứ biểu tình trong phòng thì việc gì phải đến phòng họp làm gì? Vợ chồng biểu tình trong phòng ngủ có máy lạnh cho nó tiện có hơn không?
Tôi đề nghị những người còn chút lương tri trong chính quyền hãy tìm hiểu xem những đứa con hoang nào ra lệnh đánh đập người dân khi họ biểu tình bảo vệ chủ quyền và môi trường của đất nước. Cầm quyền mà hành động ngu xuẩn. Làm thế người dân sẽ cảm thấy lòng yêu nước của mình bị rẻ rúng, sự uất ức trong dân chúng sẽ tăng cao. Họ sẽ tự nhủ: “kệ mẹ chúng mày, xem chúng mày làm gì?”
Hành động ngu xuẩn ấy đã mang lại một sự phân rã tư tưởng trong con người Việt Nam. Nếu có chiến tranh, điều ấy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thắng bại.
Hồi ấy, an ninh lại hay có cái giọng: “Các anh chị xuống đường làm gì, việc ấy để đảng, nhà nước lo.” Mở mồm thế mà được sao? Khi cần người dân cầm súng, lao vào một cuộc chiến thì hết lời ca ngợi, ve vãn, đến khi không cần thì đánh hộc máu mồm dân. Đấy là một hành xử ngu xuẩn và tráo trở.
Giờ thì sự hành động mất dạy ấy thành công rồi đấy. Lòng dân đã nguội lạnh rồi. Hãy xem lũ con hoang làm gì để bảo vệ chủ quyền?

Khi lòng yêu nước bị tổn thương


Nguyễn Công Vượng|

Mấy hôm nay báo chí Nhà Nước và công luận Quốc Tế sục sôi vì tình hình căng thẳng ở Biển Đông, cụ thể là bãi Tư Chính mà Trung quốc đã cho các tàu quân sự mượn mác dân quân vào khu vực biển nước ta.
Nhưng theo tôi và mọi người đều thấy, sao đợt này cơ quan ngôn luận Nhà Nước đã đăng tin mà sao dân tình im ắng thế, sao những người được gọi là dân chủ im lặng vậy?
Sao không có ai hô hào biểu tình, sao không có ai hô hào đả đảo trung quốc hay những băng rôn khẩu hiệu ngoài đường như những năm xưa!?
Sau rất rất nhiều câu hỏi tôi mới chợt nhận ra sự nguy hại
Khi Những Người Yêu Nước Bị Tổn Thương!
Vài năm trước khi những người yêu nước biểu tình dàn khoan của Trung quốc vào thềm lục địa đất nước ta, những người xuống đường đã bị chính quyền quy chụp phản động, bắt bớ, đánh đập, lũ con hoang dư luận viên thì bêu rếu bôi nhọ những nhà hoạt động biểu tình đó bằng những lời vô liêm sỉ.
Rồi những ngày tháng tưởng niệm những người con Đất Việt ngã xuống để bảo vệ Biển Khơi, hay Biên Giới khi quân tàu tập xâm lăng, bao nhiêu Nhân sĩ, Tri thức, người dân yêu nước đã ra tượng đài vua Lý Thái Tổ để thắp lên nén nhang tri ân tưởng niệm thì lại bị các thế lực tay sai ngăn chặn bắt bớ, thậm chí những hành động trái luân thường đạo lý khi cho lực lượng dư luận viên ra nhảy múa ngăn chặn người yêu nước những ngày này!
Nhiều người đã bị đánh đập, nhiều người đã bị bắt bớ, nhiều người đã bị bôi nhọ chỉ vì chống Trung quốc xâm lược Nước Ta.
Yêu Nước là Có Tội 
Có lẽ hiếm nơi nào như Đất Nước chúng ta khi lòng yêu Nước là có tội!
Bởi bất cứ ai yêu Nước muốn gìn giữ non sông mà lên tiếng cho bất công hay phản đối xâm lăng của giặc tàu thì đều bị quy vào là Phản Động. Thời xưa hai chữ Phản Động nó kinh khủng và thực sự nguy hại, những với thời đại này chữ Phản Động nó chẳng làm ảnh hưởng tới bất cứ ai bị quy chụp bởi nhận thức người dân đã được hiện đại hoá, nâng cao nhờ internet. Nhiều người còn tự hào mình là Phản Động.
Nhưng dù sao hai chữ Phản Động nó cũng làm tổn thương nhiều người, nó tổn thương đến trái tim Yêu Nước, nó tổn thương đến tấm lòng vì Sơn Hà Xã Tắc của những người yêu quê hương Việt Nam.
Và rồi bây giờ nếu Sơn Hà có biến thì những người Yêu Nước khi xưa đôi khi họ dửng dưng, thậm chí Nhà Nước có cho phép và kêu gọi xuống đường biểu tình thì những Nhân Sĩ, Tri Thức, những nhà Dân Chủ tiên phong cũng sẽ chẳng xuống đường nữa! Họ không xuống không phải vì họ sợ và họ cũng chẳng sợ việc úp sọt (lùa xuống đường để lấy cớ bắt bớ) mà đơn giản họ đã nản họ đã chán, thậm chí ngòi bút bàn phím họ cũng chán hẳn vì họ bị tổn thương quá nhiều vì Yêu Nước rồi!

Facebooker Nguyễn Công Vượng

Tiên Trách Kỷ Hậu Trách Nhân 
Chơi dao hai lưỡi, khi chủ quyền Đất Nước bị ngoại Xâm lấn chiếm, Xâm Lược mềm (dần dần) mà người dân căm phẫn, uất ức cất lên tiếng nói của mình đều bị đấm gãy răng, bịt miệng, dùng những đứa con hoang dư luận viên vu vạ bôi nhọ, hạ bệ những người yêu Nước. Thì khi cần đến sự Ủng hộ mọi phía từ Nhân Dân sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, bởi những người đang đã và sẽ yêu nước đã từng bị tổn thương về thể xác và tinh thần đều là những nhà Văn Hoá, những Nhà Chính Trị, Những Tri Thức, Những nhà Tiến Bộ, Những người Thức Thời… và tất nhiên họ là những người đều có nhận thức văn minh trước thời cuộc, chính lực lượng này mới yêu thương Nước Non thực sự. Và không cần nói chúng ta cũng thừa biết những người giàu hay đại gia, những dân tri thức ngậm miệng, những con người đang sống bằng đồng lương của Nhà Nước nhưng vật vờ ở xã hội chỉ là những Ký Sinh của Dân Tộc, sẽ chẳng bao giờ nhờ họ để kêu gọi yêu Nước được đâu! Bởi họ là những thành phần cơ hội ích kỷ hẹp hòi chỉ lo vun vén cho bản thân và gia đình chứ chả thế có tấm lòng cao đẹp hi sinh bản thân mình lo cho Xã Tắc Sơn Hà.
Cái nguy hại nhất là chính những người yêu Nước thực sự bị tổn thương.?! Bởi chính họ mới đủ quyền lực, đủ tâm thế và đủ dũng khí đứng lên cầm súng hay kêu gọi biểu tình chống quân xâm lược – giặc ngoại xâm. Họ chắc chắn không phải là những nhà biểu tình được định hướng mặc đồng phục đeo huy hiệu dơ khẩu hiệu trong phòng mát lạnh…
Họ trần trụi họ thực tế và đương nhiên họ hồn nhiên trong sáng và chắc chắn họ cũng đầy trí tuệ vì đều là những Nhân Sĩ Tri Thức sáng láng hiện thời.
Lời xưa của Tiền Nhân vẫn văng vẳng đâu đây!
“Dễ vạn lần không dân cũng chịu
Khó triệu lần dân liệu cũng xong”
Xưa đến nay Chèo thuyền cũng là Dân mà lật thuyền cũng là Dân.
Đến khi nào Yêu Nước sẽ là niềm tự hào của hàng triệu trái tim Việt Nam!?
Tôi biết còn rất rất nhiều người sợ bày tỏ chính kiến quan điểm của mình, nhưng điều đó tôi và nhiều người chẳng lo vì họ là những người hèn mạt chả mong đợi gì đâu, với họ chỉ cơm no ấm cật, sinh sống hưởng thụ như những trọc phú thời thượng bất biết Dân Tộc đang lâm nguy hay môi trường bị tàn phá…
Cái tôi lo nhất là những người yêu Nước thực thụ quay lưng nhạt nhẽo với chính những lời kêu gọi hô hào kia bởi họ bị Tổn Thương quá nhiều rồi!
Tôi và nhiều người đã từng khóc vì bất lực cho lòng yêu nước hồn nhiên. Nhưng vẫn còn hàng triệu kẻ hả hê vô cảm với Giang Sơn này!
Lâu và rất lâu rồi quý vị chả thấy tôi nói gì nữa và có muốn đọc cũng chỉ là dăm ba câu thơ nhạt nhẽo vu vơ của tôi.
Chẳng thể nào tôi cứ bôi mỡ cho kiến nó bu để lao tâm khổ tứ cho cái hồn nhiên trong sáng của mình.
Đất nước có quá nhiều những kẻ háo danh thèm bằng sắc, thèm tiền một cách trơ tráo nhưng hèn mọn câm mõm như một đứa con hoang.
Còn tôi đôi khi là kẻ cô đơn giữa đám đông là vậy!
LƯU Ý:
(Lũ con hoang vô thừa nhận dư luận viên là những loài phản phúc đầu tiên cầm xử khi Đất Nước có lâm nguy!
Lũ bò đỏ con hoang dư luận viên luôn có lập luận phi khoa học, giọng điệu lạc hậu thất học, thất bại trong cuộc sống. Thường thì không có ảnh đại diện hoặc hay địa chỉ nơi ở vì sợ bị quả báo.
Tôi dẽ dành một bài rất dài để yêu tặng cho lũ bò đỏ con hoang vô thừa nhận này!)
Các cháu bò đỏ vào đây đọc trật tự! Cứ sủa láo là bác khoá alo!

Tri ân hay một sự cẩu thả

Chuyện  bắt trẻ em, học sinh đứng xếp hàng dưới trời mưa lạnh vào buổi sáng sớm, trưa hay chiều tối (vụ đón Kim Jong Un; vụ đưa tang một tướng lãnh đạo cộng sản vừa mất mới đây) không là chuyện hãn hữu, nay là chuyện dùng học sinh giữa đêm hôm ngồi mỗi em một ngôi mộ và họ gọi là tổ chức lễ tri ân các anh hùng, liệt sỹ vào ngày 27/7 vừa qua tại Hải Dương cũng không có gì là điều lạ lùng, nhưng nó vẫn thể hiện sự kỳ quái của nó.
Tri ân những người hy sinh vì tổ quốc, trước hết, hãy đối đãi tử tế với người còn sống là những người thân của họ, sau đó là đối xử và giáo dưỡng thật tốt những thế hệ tương lai (trẻ em), và những bài học đạo đức cần phải được khởi dậy và đánh thức trong tâm hồn, chứ không phải là bắt bày tỏ bằng những hành động mà chưa chắc các em đã hiểu nó là gì – ngay cả việc dạy và truyền thụ lịch sử đã là một thất bại ê chề, không mấy người còn nhớ hoặc là sẽ tiếp thu lịch sử một chiều đến lệch lạc, và con người ngày càng mất niềm tin vào nhau là thất bại lớn nhất cho tới bây giờ.
Các vị ngồi trong sáng và chễm trệ trên bàn ghế đủ đầy, còn các em thì phải ngồi bệt trên đất trong bóng tối và mỗi em ngồi cạnh một ngôi mộ để coi như là lòng thành kính tưởng nhớ tri ân vong linh các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống để bảo vệ đất nước. Thử hỏi, có cách gì khác để khiến cho việc tri ân trở nên ý nghĩa và văn minh hơn, trang trọng và thành kính hơn?
Những thế hệ trẻ dần bị ám ảnh và bị đưa vào những hành xử không ra gì của những kẻ trưởng thành. Đón rước bất chấp thời tiết và thời gian đối với chính khách nước ngoài, đưa tiễn lão thành cách mạng qua đời và tri ân những người đã hy sinh vì quê hương – toàn những chuyện ngoài sức tưởng tượng của con người./.

Có cần Đảng ‘tuyên truyền, giáo dục’ căn kẽ hơn chuyện Biển Đông?

Theo VOA-Trân Văn/30/07/2019 
Hình ảnh tuần duyên Trung Quốc và bản đồ khu vực Bãi Tư Chính trên Biển Đông. (Ảnh chụp màn hình Thanh Niên)
Hình ảnh tuần duyên Trung Quốc và bản đồ khu vực Bãi Tư Chính trên Biển Đông. (Ảnh chụp màn hình Thanh Niên)
Cuối tuần rồi - ngày 26 tháng 7 – bà Hoa Xuân Oánh, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, tố cáo: “Từ tháng 5 đến nay, Việt Nam vi phạm quyền chủ quyền của Trung Quốc tại bãi Tư Chính” và theo bà: “Trung Quốc đang liên lạc với Việt Nam để thể hiện quan điểm của mình” (1).
Trong tương quan Việt – Trung về chủ quyền tại biển Đông, có lẽ thông tin vừa kể là đáng chú ý nhất trong chuỗi thông tin liên quan đến sự kiện Trung Quốc điều động các tàu có vũ trang, hộ tống tàu Haiyang Dizhi 8 vào thăm dò địa chấn trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam.
Tố cáo của Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ ra rằng, người Việt nên đòi hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam “tuyên truyền, giáo dục” cặn kẽ hơn…
***
Cho đến giờ này, sự kiện Trung Quốc xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam để thăm dò dầu khí đã được xác định là xảy ra từ đầu tháng 7.
Cũng vì vậy, câu hỏi đầu tiên người Việt nên đòi đảng tổ chức “tuyên truyền, giáo dục” để biết tại sao sau đó, bà Nguyễn Thị Kim Ngân – Chủ tịch Quốc hội - vẫn cùng chín Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đảng CSVN (BCH TƯ đảng CSVN) đang nắm giữ nhiều chức vụ khác nhau trong Quốc hội (như Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội), chính phủ (Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Văn hóa – Thể thao – Du lịch, Thứ trưởng Ngoại giao), chưa kể hàng loạt viên chức cao cấp khác của đảng CSVN (Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra BCH TƯ đảng CSVN, Phó Ban Đối ngoại BCH TƯ đảng CSVN, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang), của chính phủ Việt Nam (Thứ trưởng Kế hoạch – Đầu tư, Thứ trưởng Công Thương), của các đoàn thể (Chủ tịch Hội Phụ nữ, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư),… sang thăm Trung Quốc?
Tại sao không hủy chuyến thăm như một cách phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam tại biển Đông? Tại sao vẫn duy trì phái đoàn với thành phần hùng hậu như vậy để bày tỏ thành tâm, thiện ý với Trung Quốc (2)?
***
Câu hỏi thứ hai người Việt nên đề nghị đảng tổ chức “tuyên truyền, giáo dục” để biết tại sao trong khi các loại tàu Trung Quốc đang ngang dọc thăm dò dầu khí trong EEZ của Việt Nam mà các cơ quan ngôn luận của BCH TƯ đảng CSVN như báo Nhân Dân, của chính phủ như báo điện tử chính phủ vẫn khẳng định với “đồng chí, đồng bào” rằng, “quan hệ Việt – Trung là tài sản quý báu cần gìn giữ, kế thừa và phát triển” (?), vẫn nhấn mạnh “quan hệ hai nước sẽ phát triển theo chiều sâu, ủng hộ lẫn nhau trong sự nghiệp đổi mới, cải cách mở cửa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới”, tiếp tục bày tỏ mơ ước “mở rộng, nâng cao chất lượng hợp tác trên các lĩnh vực, duy trì xu thế phát triển tích cực của quan hệ hai nước” (?). Thậm chí qua Thông tấn xã Việt Nam, ông Đặng Minh Khôi, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc còn khoe đã thiết lập khoảng “60 cơ chế giao lưu, hợp tác” và chuyến thăm Trung Quốc của phái đoàn do bà Ngân dẫn đầu “sẽ giúp củng cố sự tin cậy chính trị, phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung thiết thực, hiệu quả vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển trong khu vực và trên thế giới” (3)!
***
Câu hỏi thứ ba người Việt nên đề nghị đảng tổ chức “tuyên truyền, giáo dục” để biết tại sao ngày 19 tháng 7, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam đã công khai lên án Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam ở khu vực phía Nam biển Đông, đồng thời loan báo đã tiếp xúc với Trung Quốc nhiều lần qua các kênh khác nhau, đã trao công hàm phản đối (4) nhưng Trung Quốc không thèm bận tâm mà ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, vẫn tiếp tục dẫn một phái đoàn nữa, lần này thay mặt đảng CSVN sang Trung Quốc tham dự “Hội thảo lý luận lần thứ 15 giữa hai đảng cộng sản”?
Cứ như báo chí Việt Nam tường thuật thì ông Thưởng có “đề nghị Trung Quốc tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển theo luật pháp quốc tế, không để ảnh hưởng tiêu cực đến đà phát triển quan hệ hai nước”. Tuy nhiên với thực tế quan hệ Việt – Trung như đã biết, ai tin Trung Quốc sẽ nghe “đề nghị” của ông Thưởng khi mục tiêu chính trong chuyến thăm Trung Quốc của ông Thưởng - mối quan tâm hàng đầu của đảng CSVN - vẫn chỉ là ước muốn “thúc đẩy quan hệ hai đảng, hai nước phát triển lành mạnh, ổn định trong thời gian tới” và tìm kiếm “phương hướng triển khai hợp tác, giao lưu giữa bộ phận tuyên giáo, tuyên truyền hai đảng” (5)?
***
Từ ba câu hỏi chính như đã đề cập, có lẽ người Việt nên đề nghị đảng tổ chức “tuyên truyền, giáo dục” để tìm lời đáp cho câu hỏi thứ tư: Với đảng, chủ quyền quốc gia tại biển Đông quan trọng hơn hay tìm kiếm hậu thuẫn từ Trung Quốc để duy trì quyền lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của đảng tại Việt Nam quan trọng hơn?
Chẳng riêng người Việt, đảng cũng hiểu rất rõ dã tâm của Trung Quốc. Những bài viết trên Nhân Dân, trên báo điện tử của chính phủ, những nhận định của Đại sứ Đoàn Minh Khôi về sự “quý báu” của quan hệ Việt – Trung mà Thông tấn xã Việt Nam phát tán khi bà Ngân dẫn một phái đoàn hùng hậu, đại diện cho cả đảng, lẫn quốc hội, chính phủ, các đoàn thể chính trị tại Việt Nam, sang thăm Trung quốc sau khi đảng cộng sản Trung Quốc vừa tổ chức xong đại hội thứ 19, hoàn toàn không dành cho Trung Quốc, tất cả những lời được gắn cánh để nâng quan hệ Việt – Trung bay cao là dành cho “đồng đội, đồng chí, đồng bào”. Ngay cả “đề nghị” của ông Thưởng – được hệ thống truyền thông chính thức của Việt Nam loan báo rộng rãi – cũng vậy. Mục tiêu của tất cả những lời lẽ tốt đẹp hay được tụng ca là “thẳng thắn” đều nhắm vào người Việt, giữ cho họ không quá sốt ruột rồi vọng động, không có lợi cho nỗ lực duy trì sự “ổn định chính trị” tại Việt Nam của đảng.
Đó cũng là lý do tuy đảng không tụng “16 chữ vàng” và “tinh thần bốn tốt” nữa song “tuyên truyền, giáo dục” về quan hệ Việt – Trung vẫn thế, bất kể Trung Quốc không rút lại yêu sách về chủ quyền tại biển Đông, chưa bao giờ chấm dứt những hành động nhằm khẳng định, vùng biển vốn thuộc về người Việt là… của Trung Quốc!
***
Câu hỏi thứ năm người Việt nên đề nghị đảng tổ chức “tuyên truyền, giáo dục” để biết: Khi hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam tiếp tục bày tỏ thành tâm, thiện ý qua việc cử bà Ngân dẫn đầu một phái đoàn hơn 20 viên chức cao cấp sang thăm Trung Quốc, rồi cử ông Thưởng dẫn thêm một phái đoàn khác bày tỏ quyết tâm “hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa” theo gương Trung Quốc, bất chấp Trung Quốc đang xâm phạm EEZ của Việt Nam nhưng Trung Quốc vẫn không thèm… chứng, vẫn khơi khơi “tố cáo”: “Việt Nam vi phạm quyền chủ quyền của Trung Quốc tại bãi Tư Chính” thì trong mắt đảng, quan hệ Việt – Trung có còn “quý báu” hay không? Trung Quốc xâm hại chủ quyền quốc gia tới mức nào thì quan hệ Việt – Trung mới hết “quý báu”?
Tại sao nửa tháng sau khi Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam ở phía Nam biển Đông, lúc dư luận đã sôi sùng sục vì người Việt chỉ có thể tìm biết về diễn biến trên hệ thống truyền thông quốc tế, mạng xã hội thì hệ thống truyền thông chính thức mới lên tiếng, Bộ Ngoại giao mới phản đối? Sự phản đối mạnh mẽ của Bộ Ngoại giao, của hệ thống truyền thông chính thức, kể cả mượn miệng người ngoài để nói về “nhịn nhục và phẩm giá dân tộc” (6) nhằm “đối ngoại” hay “đối nội”? “Tố cáo” của Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho thấy, giống như trước nay, “đối ngoại” là hoàn toàn vô ích, làm sao hữu ích khi Trung Quốc hiểu tường tận đảng muốn gì! Còn “đối nội”, đa số dân chúng đều tự cho là không cần phải bày tỏ thái độ của họ nữa! Xả “áp suất”, giảm áp lực dư luận theo phương thức đó lợi hay hại? Sẽ dùng được bao nhiêu lần?
Chú thích

SAGRI: Đảng sẽ ‘thịt’ hay tha đồng chí Nguyễn Thiện Nhân?

Theo VOA-Trân Văn/29/07/2019 
Ông Nguyễn Thiện Nhân (phải) trong một lần đến thăm ông Nguyễn Tấn Dũng (Hình: Sài Gòn Giải Phóng)
Ông Nguyễn Thiện Nhân (phải) trong một lần đến thăm ông Nguyễn Tấn Dũng (Hình: Sài Gòn Giải Phóng)
Quyết định đưa vụ án hình sự xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI) vào nhóm đại án mà Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng – Chống tham nhũng (BCĐTƯ PCTN) sẽ giám sát (1) đặt ra một câu hỏi lớn: Đảng ta sẽ “thịt” hay tha đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Bí thư Thành ủy TP.HCM?
***
SAGRI là một trong những doanh nghiệp của UBND TP.HCM. Giống như các doanh nghiệp cùng loại (hoặc thuộc Thành ủy, hoặc thuộc UBND TP.HCM), SAGRI được hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại TP.HCM giao cho đủ thứ công sản (công thổ, công thự, công quỹ) kèm đủ loại ưu đãi để kinh doanh.
Năm ngoái, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) công bố kết quả kiểm toán SAGRI. Theo đó, SAGRI đã vi phạm hàng loạt qui định về quản lý công sản khi đem 24 khu đất có tổng diện tích 1.900 héc ta ra làm vốn để thành lập các doanh nghiệp mới. Tuy nắm trong tay 45 khu nhà và đất, tổng diện tích lên tới 6.300 héc ta và chỉ đem nhà, đất làm vốn, góp với các doanh nghiệp khác hoặc cho thuê nhưng lợi nhuận của SAGRI liên tục giảm so với mức biểu kiến mà SAGRI phải đạt. Năm 2017, lợi nhuận của SAGRI chỉ đạt 30% mức biểu kiến (2).
Cũng năm ngoái, Thanh tra TP.HCM công bố kết luận thanh tra, theo đó, năm 2016, ông Lê Tấn Hùng, Tổng Giám đốc SAGRI và bà Nguyễn Thị Thúy, Kế toán trưởng của SAGRI, phối hợp với hai công ty du lịch làm giả 10 hợp đồng đưa cán bộ, nhân viên đi “tham quan – học tập kinh nghiệm” ở nước ngoài để chi khống hơn 13 tỉ đồng (3). Giống như KTNN, Thanh tra TP.HCM nhận định, tại SAGRI đã xảy ra hàng loạt sai phạm trong sử dụng công sản, điều hành. Hiệu quả của hoạt động đầu tư thấp, thua lỗ triền miên, nhiều liên doanh phải ngưng hoạt động, vốn nhà nước giao cho SAGRI bị tổn thất.
Đó cũng là lý do cả KTNN và Thanh tra TP.HCM cùng đề nghị các viên chức hữu trách ở TP.HCM xem xét, xử lý lãnh đạo SAGRI.
Giữa lúc nhiều người tin rằng, ông Lê Tấn Hùng, Tổng Giám đốc SAGRI, em ruột ông Lê Thanh Hải, cựu Bí thư Thành ủy TP.HCM, sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì chỉ riêng chuyện tổ chức chi khống – chiếm đoạt hơn 13 tỉ đồng - đã đủ để ông Hùng có thể bị phạt chung thân thậm chí tử hình do “tham ô tài sản”... thì tháng 3 năm ngoái, Chủ tịch TP.HCM chỉ quyết định “khiển trách” ông Hùng và bà Thúy.
Quyết định “khiển trách” vừa kể bị công chúng chỉ trích kịch liệt nhưng tới tháng 10 năm ngoái, bảy tháng sau khi “khiển trách”, UBND TP.HCM mới quyết định nâng hình thức kỷ luật ông Hùng và bà Thúy từ “khiển trách” lên… “cảnh cáo” (4). Thêm bảy tháng nữa (tháng 5 năm 2019), Sở Nội vụ TP.HCM xác định, ông Hùng có: Mười sai phạm phải… “phê bình, rút kinh nghiệm”. Bốn sai phạm phải… “khiển trách”. Bốn sai phạm phải… “cảnh cáo” và “tổng hợp” các hình thức kỷ luật thì nên… “hạ bậc lương” (5)!
Mất thêm một tháng nâng lên, đặt xuống, tháng 6 năm nay, chính quyền TP.HCM mới quyết định “đình chỉ công tác” Tổng Giám đốc SAGRI của ông Lê Tấn Hùng (6) và tuần kế đó mới thông báo quyết định “cách chức” (7). Cần lưu ý là kể từ khi chính quyền TP.HCM tiến hành xem xét kỷ luật ông Hùng theo kiến nghị của KTNN và Thanh tra TP.HCM, Thành ủy TP.HCM luôn luôn “nhất trí” với các hình thức kỷ luật ông Hùng mà chính quyền TP.HCM áp dụng. Cũng vì vậy, đầu năm 2019, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) của Thành ủy TP.HCM chỉ “cảnh cáo” đồng chí Lê Tấn Hùng rồi… thôi (8)!
Đúng 20 ngày sau khi UBND TP.HCM “nói lại cho rõ”, rằng ông Hùng có nhiều sai phạm “rất nghiêm trọng”, cho nên quyết định “cách chức” Tổng Giám đốc SAGRI của ông Hùng, hôm 9 tháng 7, Bộ Công an công bố quyết định khởi tố ông Hùng vì “vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” và thực hiện lệnh tạm giam ông Hùng trong bốn tháng, đồng thời áp giải ông Hùng ra Hà Nội để điều tra chứ không đưa ông vào các trại tạm giam của bộ này tại TP.HCM (9).
***
Cứ nhìn vào tiến trình xem xét – xử lý kỷ luật ông Hùng, ai cũng có thể thấy, cả Thành ủy TP.HCM lẫn UBND TP.HCM đã cùng biến chủ trương “tự chỉnh đốn”, nỗ lực phòng - chống tham nhũng của Ban Chấp hành Trung ương đảng CSVN (BCH TƯ đảng CSVN) thành một vở hài kịch mà xem đến đâu thiên hạ… rủa đến đó chứ không ai cười.
Ai cũng biết, nếu Thành ủy TP.HCM không nhất trí, chắc chắn sẽ không có chuyện UBND TP.HCM chỉ “khiển trách”, rồi từ từ nâng lên thành “cảnh cáo”, thậm chí “tổng hợp” đủ thứ hình thức kỷ luật dành cho 18 sai phạm của ông Hùng mới ra được đề nghị “hạ bậc lương”.
Vì lẽ gì mà Thành ủy TP.HCM và UBND TP.HCM phải mất gần hai năm mới nhận ra những sai phạm ở SAGRI nói chung, của ông Lê Tấn Hùng nói riêng, vốn đã được KTNN, Thanh tra TP.HCM mô tả rất cặn kẽ là… “rất nghiêm trọng” để “đình chỉ công tác”, “cách chức” và “nhất trí” chuyển hồ sơ cho công an xem xét?
Đến nay, UBKT của BCH TƯ đảng CSVN khóa 12 đã phát hành 37 thông cáo báo chí sau 37 đợt xem xét – kỷ luật đảng viên các cấp. Đợt nào cũng có các tổ chức đảng và những đảng viên cao cấp thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý bị kỷ luật vì là “người đứng đầu” mà “thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát”.
Nếu tiến trình “tự chỉnh đốn” và phòng – chống tham nhũng “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai” như ông Nguyễn Phú Trọng vừa tái khẳng định hôm 26 tháng 7, tại phiên họp thứ 16 của BCĐTƯ PCTN, đảng ta có xem xét – kỷ luật ông Nguyễn Thiện Nhân và ông Nguyễn Thành Phong không?
Lẽ nào khi cả hệ thống chính trị lẫn hệ thống công quyền tại TP.HCM cùng hành xử như… đùa trong xử lý các sai phạm ở SAGRI nói chung, của ông Lê Tấn Hùng nói riêng mà một Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Bí thư Thành ủy TP.HCM như ông Nguyễn Thiện Nhân, một Ủy viên BCH TƯ đảng CSVN kiêm Chủ tịch TP.HCM như ông Nguyễn Thành Phong vẫn… vô sự?
Tiến trình xử lý các sai phạm của ông Hùng nói riêng cũng như nhiều đồng chí khác nói chung, từng tạo cảm giác, nỗ lực “tự chỉnh đốn”, “phòng – chống tham nhũng” của đảng ta không phải vì thực thi đạo lý hay thượng tôn luật pháp. Đó chỉ là kế hoạch triệt hạ các băng nhóm trong đảng. Bào đệ của ông Lê Thanh Hải – một “Tiểu vương” tại TP.HCM – bị tống giam chỉ vì tương quan giữa thế và lực đã khác trước, thành ra phải dụng… chiêu và phải có… quá trình!
Nếu thật sự tôn trọng đạo lý, luật pháp làm gì ở TP.HCM có những cá nhân hành xử táo tợn như ông Lê Tấn Hùng, làm gì có những ung nhọt như SAGRI, làm gì có những thảm nạn kéo dài suốt hai thập kỷ nhưng vẫn chưa thấy hướng giải quyết bảo đảm hợp tình, thuận lý như Thủ Thiêm?
Nếu thật sự tôn trọng đạo lý, luật pháp, thật tâm xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh làm gì có chuyện gạt đạo lý, luật pháp qua một bên để “xử lý từng bước”? Sai phạm của SAGRI, của ông Hùng dù đã rõ ràng nhưng tương quan giữa thế và lực buộc phải khởi đầu tiến trình xử lý bằng… “khiển trách”.
Sẽ rất khó hiểu nếu tính chất, mức độ sai phạm của SAGRI nghiêm trọng đến mức cần được BCĐTƯ PCTN giám sát nhưng đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, đồng chí Nguyễn Thành Phong tiếp tục được đảng tín nhiệm, không bị đảng truy cứu trách nhiệm như một số đồng chí từng bị đảng “chặt đầu, lột da” trong vài năm gần đây vì là “người đứng đầu” mà “thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát”, khiến việc xử lý SAGRI trở thành một mớ bùng nhùng suốt hai năm, tác hại nghiêm trọng đến “niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân” vào nỗ lực “tự chỉnh đốn”, cũng như quyết tâm “phòng – chống tham nhũng” của đảng.
***
Chuyện “thịt” hay tha các đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Thành Phong sẽ giúp hiểu ra nhiều điều. Trong đó, điều quan trọng nhất là các đồng chí lãnh đạo đảng hiện nay có thật sự nghiêm minh, có đề cao đạo lý và luật pháp, hay lại tiếp tục dụng… chiêu để loại trừ những đối thủ trong nội bộ đảng và thu phục nhân tâm vốn đã chạm đáy bất bình, chán ngán.
Nếu các đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Thành Phong vô sự dù đã từng nhất trí chỉ “khiển trách”, rồi “cảnh cáo”,... vừa đấm, vừa xoa, vừa công, vừa thủ, nhằm hạn chế sức đề kháng, tiến từng bước trong việc đưa bào đệ của đồng chí Lê Thanh Hải đến chỗ trở thành bị can chính của một đại án, giờ đã trở thành đặc biệt nghiêm trọng – rõ ràng các đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Thành Phong đã cùng đảng dụng… chiêu.
Một đảng vận hành theo kiểu như thế rõ ràng không phải là tổ chức chính trị có thể cầm nắm tương lai quốc gia, vận mệnh dân tộc. Đó chỉ là một nhóm thảo khấu!
Chú thích