Saturday, October 17, 2015

Đà Nẵng: Hàng trăm hộ dân bị “biển nước” bao vây

(LĐ) - Số 240 NHIỆT BĂNG - HỮU LONG
Ông Ngô Một (thôn Quan Nam 3, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) phải bắc cầu qua nhà vệ sinh bị nước tù “tra tấn” nhiều năm nay. Ảnh: NHIỆT BĂNG

Chưa có bão lũ lớn, chỉ xuất hiện vài trận mưa nhưng hàng trăm hộ dân ở huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) phải khốn khổ sống chung với cảnh ao tù, nước bẩn bủa vây vì các dự án nối tiếp đổ đất “xây hồ” chạy quanh các khu dân cư, làm tịt cống rãnh thoát nước.

Heo cũng phải đem gửi... trạm y tế
Vốn hành nghề gò hàn, nhưng cứ có mưa to là ông Ngô Một (57 tuổi, thôn Quan Nam 3, xã Hòa Liên) phải lật đật kéo dây xích treo toàn bộ đồ nghề lên... trần nhà, nghỉ làm vì sợ chập điện. Không chỉ vậy, không thể sống với tình trạng nước tù “tra tấn” mấy năm nay, ông Một phải mượn 55 triệu đồng mua vật liệu nâng nền nhà trên cao lên gần 2m để ở. Ngay cả đi nhà vệ sinh, ông Một cũng phải bắc... cầu bằng ván. “Chúng tôi như ở trong cái “hồ nước”. Tôi không biết làm dự án kiểu gì mà lơ là quá, thi công đổ đất quá trời quá đất, nước mưa không thoát được!. Nước ngập khắp nơi thế này thì trồng cây gì, nuôi con gì để sống” - ông Một bức xúc.
Thảm cảnh không kém là cuộc sống gia đình bà Lục Thị Ký Thiệt (53 tuổi, thôn Quan Nam 3, xã Hòa Liên). Có đời nào, heo phải sống chung với người, thải phân khắp nơi vì chuồng heo ngập lút đầu gối. Không trồng được cây gì vì đâu cũng thấy nước, bà Thiệt chuyển qua làm bún tươi, nhưng cứ mưa to là lò bún lại ngập. Còn heo, nhiều khi nước dâng vào cao quá, bà phải mang heo lên... trạm y tế gửi trú tạm chứ không heo uống nước chết hết. Theo bà Thiệt, khi xưa sau mỗi trận mưa, 5-7 phút sau nước rút hết, còn giờ 30 phút sau nước vẫn không rút vì dự án đổ đất quá dữ, chặn đứng cống thoát nước. “Tôi muốn nâng nền nhà cao lên mà không có tiền nên cứ “bơi” nước mãi, còn kiến nghị thì nhiều rồi nhưng chẳng thấy được gì” - bà Thiệt thở dài.
Ông Trương Tuấn Mạnh - Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Liên - cho biết, nguyên nhân nước mưa bao vây nhà dân tại thôn Quan Nam 3 là do dự án khu tái định cư Hòa Liên 4 (giai đoạn I) đang triển khai, đổ đất xung quanh nhưng Cty Mai Dương (đơn vị thi công) chưa hoàn thiện hệ thống thoát nước. “Trong trận mưa lớn vào ngày 11.10 vừa qua, nước ngập cục bộ 10 nhà dân, người dân kêu ca quá nên xã phải bỏ tiền ra thuê xe tải, xe múc khơi múc đất, đặt công bi thông tạm thời nhưng không có chỗ thoát nên nước vẫn ứ lại. Chúng tôi đã có kiến nghị lên UBND TP sớm giải quyết dứt điểm tình trạng này” - ông Mạnh nói.
Ngoi ngóp giữa mùa lũ
Tại thôn Lệ Sơn Nam (xã Hòa Tiến), người dân cũng đứng ngồi không yên vì dự án khu tái định cư thôn Lệ Sơn 1 (xây dựng trên diện tích 98.149m2, phục vụ đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi) thi công, đổ đất khiến nước thoát rất chậm. Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, mưa lớn mới đây đã khiến nhiều hộ dân trong thôn bị nước bao vây tứ phía. Nhiều diện tích hoa màu, vườn tược cũng ngập ngụa nước mưa. Theo người dân, vị trí dự án đang triển khai trước đây là đồng ruộng và đất bỏ hoang. Mỗi khi có mưa bão, nước thoát rất êm và tiêu nhanh, nhưng từ ngày khu tái định cư khởi công đã gây ngập úng tại các tổ 4, 5, 6 của thôn.
“Nhà tui nằm ở vị trí cao nhất thôn, vậy mà mưa vài ngày nước đã ngập gần nửa mét vào nhà. Nhiều ngày nay, gia đình tui luôn sống trong tình trạng hôi thối và muỗi rất nhiều” - ông Lê Văn Trương (51 tuổi, thôn Lệ Sơn Nam) bức xúc. Ông Lê Lộc - phó thôn Lệ Sơn Nam - nói thêm: “Mùa mưa năm nay đến muộn hơn và chỉ mới diễn ra trong vài ngày mà nước lũ đã dâng lên cao có nơi sâu hơn nửa mét, nước tràn cả vào nhà, gây ngập úng toàn bộ số hoa màu của người dân và khó khăn trong di chuyển, đặc biệt là học sinh đến trường”.
Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Đặng Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến - cho biết, dự án khu tái định cư Lệ Sơn 1 đang thi công đổ đất thì gặp mưa, trong khi đơn vị thi công chưa làm được hệ thống thoát nước nên phát sinh ngập úng. “Chưa gì mà ngập như thế thì về lâu dài địa phương hơi... sợ nên đã có ý kiến đề nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công và huyện, thành phố sớm có phương án xử lý” - ông Tuấn lo lắng.
Dù người dân thôn Lệ Sơn Nam đã làm đơn gửi các cấp chính quyền phản ánh về tình trạng này nhưng ngày 16.10, đại diện đơn vị thi công (Cty CP Dinco) liên lạc với PV thông tin: “Chúng tôi kiểm tra rồi nhưng thấy không vấn đề gì, không nghe phản ánh, nước thoát bình thường!”. Còn ông Lê Văn Lâm - Trưởng BQL Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông công chính Đà Nẵng (đơn vị được UBND TP giao điều hành dự án) - cho biết, sẽ cùng PV đi kiểm tra lại chứ trước mắt “chưa thấy ảnh hưởng gì” (?).

Vì sao nước sông Hồng bỗng chuyển màu lạ?

 Hoàng Đan | 18/10/2015 12:13Vì sao nước sông Hồng bỗng chuyển màu lạ?Màu nước sông Hồng do PV ghi nhận

Trạm trưởng trạm thủy văn Lào Cai Vũ Đình Thời cho rằng, nhìn màu nước có thể đoán là do phù sa chảy từ thượng nguồn về nhiều hơn khiến nước sông Hồng chuyển sang màu đỏ đậm.

Đỏ do phù sa
Thông tin nước sông Hồng đoạn cầu Chương Dương (Hà Nội) chuyển màu đỏ cà chua đang gây xôn xao dư luận trong vài ngày qua.
Để làm rõ hơn việc này, chúng tôi đã liên hệ với ông Vũ Đình Thời, Trạm trưởng Trạm Thủy văn Lào Cai để tìm hiểu thêm các thông tin.
Theo ông Thời, từ ngày 15/10, sau đợt lũ bất thường, nước sông Hồng chảy qua địa bàn tỉnh Lào Cai tiếp giáp với phía Trung Quốc rất đục, màu đỏ đậm hơn bình thường.
Với kinh nghiệm của mình, ông Thời cho rằng: "Nhìn màu nước có thể đoán là do phù sa chảy từ thượng nguồn về nhiều hơn khiến nước sông chuyển sang màu đỏ đậm".
Hình ảnh được chia sẻ nhiều trên mạng đang được nhiều độc giả nhận định là đã qua photoshop. Ảnh: Phụ nữ News
Hình ảnh được chia sẻ nhiều trên mạng đang được nhiều độc giả nhận định là đã qua photoshop. Ảnh: Phụ nữ News
Ông Thường cũng nhận định thêm, việc này có thể là kết quả của đợt lũ bất thường xảy ra trước đó vài ngày.
Tuy nhiên, theo ông Thời, thỉnh thưởng nước sông Hồng chảy qua khu vực Lào Cai cũng chuyển đỏ dù không có lũ.
Còn theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (Đại học Bách khoa Hà Nội) cũng cho hay, nước sông Hồng từ xưa đến nay luôn mang màu sắc đặc trưng như chính tên gọi của mình.
"Bình thường nước sông hồng vẫn đục. Tuy nhiên, thời gian qua, phía Trung Quốc có xả lũ, nước sông Hồng từ thượng nguồn dồn về nên không mang màu sắc như trước.
Thực tế, nước xả lũ của Trung Quốc đã được lắng sa, đến vùng đất nào đó thì nó cuốn đất đi nên nước sông không còn tự nhiên nữa dẫn đến có chuyển màu nhưng đó chỉ là nước mang nhiều phù sa", PGS Thịnh nói thêm.
Cũng trao đổi thêm với chúng tôi, PGS.TS Trần Hồng Côn, Khoa hóa học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội cũng khẳng định, nước sông Hồng trước đây vốn màu đỏ.
"Chính sau này do hệ thống đập thủy điện được xây dựng nhiều ở phía thượng nguồn trên dòng sông mà phù sa bị ngăn lại.
Tuy nhiên khi có lũ lớn trên sông Hồng nên lượng phù sa về nhiều hơn khiến màu nước đó”, PGS.TS Côn nói.
Ảnh thực tế do PV chụp.
Ảnh thực tế do PV chụp.
Cần xét nghiệm nước để làm rõ
Trong khi đó, trao đổi với chúng tôi, TS Vật lý Nguyễn Văn Khải cho biết, ông đã quan sát nước sông Hồng này và thấy rằng, nếu nói nước có màu đỏ như vậy là do phù sa thì cũng chưa thực sự chính xác.
"Để làm rõ việc này, tôi cho rằng, các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc, lấy mẫu nước ở Hà Nội và thượng nguồn trên Lào Cai đi để xét nghiệm nhằm tìm hiểu xem cụ thể là như thế nào.
Bởi nước hiện nay không phải cạn mà rất đầy và màu nước cũng đậm đục, đỏ đậm hơn so với mọi năm", TS Khải nói.
Cũng theo quan sát của chúng tôi, mặc dù nước sông Hồng ở khu vực cầu Chương Dương (Hà Nội) có đỏ đậm hơn bình thường nhưng không đỏ đến màu cà chua chín như bức ảnh được lan truyền trên một số trang mạng.
Theo Trí Thức Trẻ

Cà Mau:Hỏa hoạn thiêu rụi hoàn toàn 4 căn nhà

Theo TTXVN-Chủ nhật, 18/10/2015 - 08:46

Khoảng 18 giờ ngày 17/10, một vụ hỏa hoạn tại chợ phường 4, thành phố Cà Mau thiêu rụi hoàn toàn 4 căn nhà và ảnh hưởng nghiêm trọng thêm 1 căn nhà lân cận.


4 căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn và 1 căn bị ảnh hưởng trong vụ cháy.
4 căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn và 1 căn bị ảnh hưởng trong vụ cháy.

Theo ghi nhận tại hiện trường, đến khoảng 19 giờ, vụ cháy đã được các lực lượng chức năng cơ bản khống chế và không để cháy phát sinh thêm.

Các hộ bị ảnh hưởng trong vụ cháy bao gồm: Trần Thị Láng, Huỳnh Quốc Vạn, Trần Thị Sen, Nguyễn Thị Thảo và Lý Kim Anh. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Theo nguồn tin ban đầu cho biết, ngọn lửa phát ra từ nhà số 25/8 đường Lâm Thành Mậu, khóm 5, phường 4, thành phố Cà Mau của bà Lý Kim Anh (Dì 7 Lò). Vào khoảng thời gian nói trên, bà Anh có đốt nhang trước nhà và có thể đây là nguyên nhân làm phát sinh ngọn lửa. Mặt khác, đa phần các hộ nơi đây đều kinh doanh những mặt hàng dễ cháy như vải, giày dép và nhà làm bằng chất liệu cây lá nên khi xảy ra cháy, lực lượng cứu hỏa rất khó khăn trong việc khống chế.


Cột khói nhìn từ xa.
Cột khói nhìn từ xa.


Lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa.
Lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa.

Ông Huỳnh Văn Minh, Chủ tịch UBND phường 4, thành phố Cà Mau cho biết, trước mắt, UBND phường sẽ thuê nhà trọ, bố trí cho các hộ bị hỏa hoạn có nơi ăn ở trong đêm nay. Sáng mai, UBND phường sẽ đề xuất mức hộ trợ cụ thể đối với từng trường hợp. Bên cạnh đó, UBND phuòng sẽ bố trí lực lượng canh giữ, phong tỏa hiện trường để tránh việc tài sản của bà con bị kẻ gian lấy đi...
Hiện nguyên nhân gây cháy vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
 
Huỳnh Thế Anh

Lở núi vùi lấp nhà dân

(NLĐO) – Ngọn núi phía sau nhà bất ngờ sạt lở sau mưa lớn đã vùi lấp căn nhà của một hộ dân và ảnh hưởng đến 2 hộ khác.
Ngày 17-10, ông Hồ Văn Phen, Chủ tịch UBND xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, cho biết tại địa phương vừa xảy ra một vụ lở núi vùi lấp nhà dân.


Nhà của ông Bơm bị vùi lấp Ảnh: Trọng Ý
Nhà của ông Bơm bị vùi lấp Ảnh: Trọng Ý
Sự việc xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng 16-10 tại thôn 1B đã khiến căn nhà của ông Hồ Văn Bơm bị vùi lấp. Vụ sạt lở cũng ảnh hưởng đến nhà của 2 hộ Hồ Thị Nhin và Hồ Thị Hảo kế bên, đồng thời làm nhà truyền thống của thôn và hệ thống cấp nước sạch bị hư hỏng nặng.
Theo người dân thôn 1B, mấy ngày qua, trên địa bàn có mưa rất to. Trước khi xảy ra vụ sạt lở hơn 1 giờ, người dân phát hiện đất đá lăn từ ngọn đồi phía sau xuống đường nên đã hô hoán nhau di dời, sơ tán nên không có thương vong xảy ra.


Nhiều hộ dân sống lân cận đã phải di dời vì có nguy cơ sạt lở Ảnh: Trọng Ý

 
Nhiều hộ dân sống lân cận đã phải di dời vì có nguy cơ sạt lở Ảnh: Trọng Ý

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn, cho biết hiện trên đỉnh đồi vừa sạt lở tiếp tục xuất hiện các vệt nứt lớn trong khi tại Phước Sơn đang có mưa nên nguy cơ xảy ra sạt lở rất cao. Huyện đã yêu cầu địa phương tiến hành di dời toàn bộ 9 hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở. Riêng 3 hộ dân có nhà cửa bị ảnh hưởng đã được hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm, chăn màn trong khi chờ lực lượng chức năng khắc phục thiệt hại.
 17/10/2015 15:21
Tr. Thường

Việt Nam khó chọn được người tài?

Theo BBC-17 tháng 10 2015
 
Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng, nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác nhân sự và tổ chức của Đảng.
 
Việc lựa chọn, bổ nhiệm quan chức lãnh đạo chính quyền, đảng và nhà nước với xu hướng được cho là 'thái tử đảng', 'hạt giống đỏ', 'con ông, cháu cha, hậu duệ' ở Việt Nam đang 'báo hiệu một thời kỳ yếu' của Đảng Cộng sản VN mà 'chắc chắn không chọn ra được nhân tài', theo một số ý kiến quan sát từ Hà Nội và Sài Gòn.
Trao đổi với BBC hôm 17/10/2015, sau khi một loạt các kết quả nhân sự từ các đại hội đảng bộ ở các tỉnh, thành tổ chức trước Đại hội toàn thể của Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12, cho thấy con cái, người thân của nhiều lãnh đạo cao cấp trong Đảng ở Việt Nam được bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo lớp kế cận quan trọng, trong đó có các cương vị như Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy các địa phương quan trọng, nhà báo, blogger Hùynh Ngọc Chênh, từ Sài Gòn nói:
"Đang rộ lên chuyện đưa các 'Hạt giống đỏ' hay là người ta gọi là 'Thái tử Đảng' vào các vị trí quan trọng của Đảng, mà trước hết là nằm ở các địa phương, mới đầu từ các địa phương.
"Ví dụ như ông (Nguyễn) Xuân Anh ở Đà Nẵng, ông (Nguyễn) Thanh Nghị ở Kiên Giang, rồi ông (Nguyễn) Minh Triết ở Bình Định, rồi một loạt những Thái tử Đảng khác đang đưa lên ở những chức vụ nhỏ hơn tí như Giám đốc Sở chẳng hạn.
"Nó lộ ra một điều như thế này tức là phát triển nhân sự lãnh đạo nhà nước, nhân sự cho cán bộ nhà nước, cán bộ đảng, thì trước hết người ta nhắm vào chính gia đình của họ.
Vua ở trung ương thì có quyền theo kiểu trung ương mà vua ở địa phương thì có quyền theo kiểu địa phương. Và họ nhắm phát triển lực lượng của họ, thì họ nhắm vào con cái của họ... vào hậu duệ là trước Nhà báo, blogger Huỳnh Ngọc Chênh
"Sau đó thì mới nhắm ra các đảng viên bình thường khác, đó là cung cách phát triển nhân sự của đảng cộng sản Việt Nam từ trước tới giờ, nó vẫn ưu tiên cho con cái trong gia đình, người ta gọi là ưu tiên cho truyền thống.
"Và trong dân gian cũng có câu là nhất là hậu duệ, nhì quan hệ, ba tiền tệ, bốn rồi mới tới trí tuệ và tôi nghĩ nó cũng đúng luôn trong tình hình này, và bây giờ nó lộ rõ một cách rất công khai và không thể che đậy được nữa," cựu Thư ký Tòa soạn báo Thanh Niên nói.

'Báo hiệu thời kỳ yếu?'

Từ Hà Nội, Tiến sỹ Nguyễn Quang A, nhà phân tích chính trị, xã hội và vận động cho xã hội dân sự nêu nhận định:
"Về các Thái tử Đảng thì đã thấy rõ thí dụ như con cả ông Nguyễn Tấn Dũng, Bí thư tỉnh ủy ở một tỉnh ở Đồng Bằng sông Cửu Long (Kiên Giang), thì chắc chắn sẽ vào Trung ương chính thức chứ không phải là dự khuyết như khóa trước nữa.
"Rồi con một ông cựu Ủy viên Bộ chính trị khóa trước (ông Nguyễn Văn Chi) làm Bí thư thứ nhất của (thành Ủy) Đà Nẵng, ông (Nguyễn Xuân) Anh 39 tuổi, chắc chắn cũng sẽ vào Trung ương v.v...
Nó là một dấu hiệu của một sự cạnh tranh, một sự lựa chọn nhân sự hết sức không lành mạnh ở trong bộ máy của Đảng Cộng sản. Và như thế nó báo hiệu một thời kỳ yếu chứ không phải là mạnhTS. Nguyễn Quang A
"Nó có một điểm mà dư luận khá là bức xúc là chưa bao giờ trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà các Thái tử Đảng được dồn dập cất nhắc và bầu trọn như thế."
Theo Tiến sỹ Quang A, việc lựa chọn theo hình thức trên cho thấy những chỉ dấu mà ông gọi là 'yếu đi', 'không lành mạnh' của Đảng Cộng sản và chính quyền.
Ông nói: "Nó là một dấu hiệu của một sự cạnh tranh, một sự lựa chọn nhân sự hết sức không lành mạnh ở trong bộ máy của Đảng Cộng sản.
"Và như thế nó báo hiệu một thời kỳ yếu chứ không phải là mạnh."

Bản lĩnh, không đơn giản?

Tin cho hay tại Đại hội Đảng bộ của Thành ủy TP. Hồ Chí Minh vừa diễn ra, trong số hai 'người thân' của Bí thư thành ủy Lê Thanh Hải, đã không có ai được bầu vào các vị trí cao để có thể được 'cơ cấu' tiếp vào các chức vụ lãnh đạo cao trong khóa tới ở Đảng bộ Thành phố này.
Trước nhận định cho rằng có thể việc này diễn ra ngoài dự đoán, kỳ vọng vì Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh 'không phải là nơi đơn giản' hoặc đây là một có thể là một 'đảng bộ có bản lĩnh', TS. Quang A bình luận tiếp:
"Tôi nghĩ không phải là như vậy, bởi vì ông con của ông bí thư thành ủy đảng cộng sản TP. Hồ Chí Minh bây giờ, ông ấy (Lê Trương Hải Hiếu) vừa xuất hiện cách đây mấy tháng, lên ở một quận, thì tôi nghĩ rằng nó chưa đủ kín để cho người ta nhét (cơ cấu) vào.
"Chứ không phải đấy là một dự định mà không được thực hiện, tôi nghĩ là như vậy," nhà quan sát và vận động cho xã hội dân sự từ Hà Nội nêu quan điểm.
Về kết quả Đại hội của Đảng này, từ Sài Gòn, nhà báo, blogger Huỳnh Ngọc Chênh bình luận mang tính phỏng đoán, suy luận:
"Về Đại hội của Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh, tôi thấy thế này, có lẽ là ông (bí thư Lê Thanh) Hải sẽ không còn làm Bí thư thành ủy ở đó nữa và Bí thư thành ủy ở đó thì phải là người vào Bộ Chính trị, cho nên bây giờ người ta sắp xếp tới bốn Phó Bí thư.
"Và chờ đến đại hội 12 thì một trong bốn Phó Bí thư đó sẽ được bầu vào Bộ Chính trị và người đó sẽ trở thành Bí thư của Thành ủy thay cho ông Hải và vì như vậy tôi nghĩ đợt này ông Hải ông ấy sẽ nghỉ. Và ông đã nghỉ thì ông không đủ lực.
"Thường thì các Ủy viên Bộ Chính trị có thể theo xu hướng bây giờ có thể bố trí con cái mình vào những vị trí này, vị trí khác, nhưng vừa rồi ông không bố trí được con ông ấy vào Thành ủy, thì có nghĩa rằng ông ấy được suy luận rằng ông ấy được suy luận rằng ông ấy 'bị thất thế' rồi."

Trở lại với vấn đề được cho là khuynh hướng lựa chọn, bổ nhiệm lãnh đạo, quan chức nhà nước, đảng và chính quyền theo lối ư tiên 'thái tử đảng, hạt giống đỏ', ông Huỳnh Ngọc Chênh bình luận:
"E rằng cách làm như vậy không chọn ra được nhân tài, chắc chắn chứ không phải là e rằng, chắc chắn là sẽ không chọn ra được nhân tài đích thực để thay thế cho tầng lớp lãnh đạo cũ," blogger nói với BBC.

Chỉ thay đổi chút ít?

Cũng hôm 17/10, trong một bình luận trên trang Facebook cá nhân của mình, bình luận tin tức liên quan tới bầu chọn nhân sự ở Đại hội Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh, nhà báo, blogger Huy Đức, viết:
"Tuy chỉ làm thay đổi chút ít (đánh rớt em trai và con Ủy viên BCT Lê Thanh Hải, trong kỳ này; đánh rớt Nguyễn Thanh Nghị, con trai Thủ tướng trong kỳ trước), các đại biểu dự Đại hội Đại biểu Thành phố (Hồ Chí Minh) đã cho thấy, nhiều người trong họ cũng "biết xấu hổ", nhà báo Huy Đức viết.
Trên đây là nhận định, bình luận của một số nhà báo, blogger, nhà quan sát từ Việt Nam, các Đại hội cấp cơ sở chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn đang diễn ra và công việc chuẩn bị nhân sự cao cấp của Đảng Cộng sản vẫn chưa hoàn tất, ít nhất là cho tới trước khi Đại hội Đảng lần thứ 12 được dự kiến diễn ra đầu sang năm.
Gần đây, nhiều cơ quan báo chí, truyền thông chính thức của nhà nước và đảng cộng sản đã đưa ra các phản ánh ít nhiều về việc chuẩn bị nhân sự của Đảng và cho thấy việc chuẩn bị đang diễn ra 'tích cực, nghiêm túc', cũng như đã rút kinh nghiệm từ các Đại hội đảng các cấp từ trước.
Một dự thảo báo cáo chính trị của Đảng Cộng sản trình Đại hội 12 được đưa ra góp ý kiến trước toàn dân và toàn xã hội thời gian gần đây cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đổi mới, tăng cường chất lượng trong công tác lựa chọn, bổ nhiệm đội ngũ quan nhà nước và chính quyền.
Trong nội dung về 'Chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức', Dự thảo này viết:
"Đảng tập trung lãnh đạo về đường lối, chủ trương, xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn, cơ chế, chính sách cụ thể. Đẩy mạnh dân chủ hoá công tác cán bộ, quy định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của mỗi tổ chức, mỗi cấp trong xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực chuyên môn phù hợp, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới.
"Thực hiện thí điểm dân trực tiếp bầu một số chức danh ở cơ sở và ở cấp huyện; mở rộng đối tượng thi tuyển chức danh cán bộ quản lý. Hoàn thiện tiêu chí đánh giá và cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực thi công vụ; xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính.

Động quỷ. Kỳ 1: À, chúng nó chia nhau! À, chúng nó bỏ mặc luật pháp!

Trần sự Thật Vn (Danlambao) - "Con vua thì lại làm vua, Con sãi ở chùa lại quét lá đa."
1. Nở rộ con "Quan"... trúng cử, con "Vua"... trẻ nhất!
- Con ủy viên Bộ Chính Trị: Bí thư Thành ủy trẻ tuổi nhất nước.
3 giờ chiều hôm nay, 16/10/2015 mở Vietnamnet thấy 2 bài liền nhau trên trang nhất, bài thứ nhất: "Ông Nguyễn Xuân Anh làm Bí thư Đà Nẵng", bài thứ 2: "Ông Nguyễn Minh Triết được bầu vào Tỉnh ủy Bình Định".
Họ con cái nhà ai mà giỏi vậy? 
Ở bài thứ nhất cho biết: "Ông Nguyễn Xuân Anh sinh năm 1976, trình độ tiến sĩ quản trị kinh doanh. Đến thời điểm này, có thể nói ông Xuân Anh là vị Bí thư Thành ủy trẻ tuổi nhất nước. Ông là con trai của nguyên Chủ nhiệm UB Kiểm tra Trung ương Đảng Nguyễn Văn Chi."
Bên dưới vẫn bài đó còn cho biết thêm: "Ông Bá Cảnh được bầu vào ban chấp hành Đảng bộ. Sinh năm 1983, ông Nguyễn Bá Cảnh, con trai của cố Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh vừa được Đại hội bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020."
À, thì ra con quan sống thì làm "Bí thư Thành ủy trẻ tuổi nhất nước", còn con quan đã chết thì "vào Ban chấp hành Đảng bộ!" Chia thế, kể cũng rất... công bằng!
- Con Thủ Tướng: Người trẻ tuổi nhất trúng cử!
Ở bài thứ hai cho biết: "Sáng nay, đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định đã công bố danh sách 55 người trúng cử vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. 

Trong đó, ông Nguyễn Minh Triết, 25 tuổi, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định, là người trẻ tuổi nhất trúng cử. Ông là con trai của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng"
À, thì ra chúng nó chia nhau! 
2. Con Thủ Tướng: Giám đốc sở tuổi 24!

Bài báo "Ông Nguyễn Minh Triết được bầu vào Tỉnh ủy Bình Định" còn cho biết thêm: "Cuối tháng 6/2014, khi đang giữ chức vụ phó Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ - phát triển sinh viên Việt Nam, ông Triết được Ban Bí thư Trung ương Đoàn cử về làm phó bí thư Tỉnh đoàn Bình Định nhiệm kỳ 2013-2017 theo chương trình cử cán bộ đi đào tạo thực tế tại cơ sở.

Sau đó, ông Triết đảm nhiệm chức vụ bí thư Tỉnh đoàn Bình Định. Tháng 12/2014, ông Triết được Ban chấp hành Trung ương Đảng chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2010-2015."
À, thì ra đúng là "GĐ sở 30 tuổi: Chuyện có gì mà phải sôi lên"! Kìa, con Thủ Tướng người ta còn giỏi hơn nhiều! Cũng chỉ 5 tháng đi cơ sở, người ta đã lên "chức vụ bí thư Tỉnh đoàn" đó thôi! (ngang chức Giám đốc sở, và còn hơn cả GĐ sở vì là đã chắc chắn 1 suất Tỉnh ủy viên.) Hơn nữa là mới 24 tuổi đầu, người ta đã lên "chức vụ bí thư Tỉnh đoàn" đó thôi!
À, thì ra con Thủ Tướng có khác!
À, thì ra con Thủ Tướng thì "Giám đốc sở tuổi 24", còn con Bí thư Tỉnh ủy thì "Giám đốc sở tuổi 30!" Chia thế, kể cũng rất công bằng! Vậy nên: "Giám đốc Sở tuổi 30: Tỉnh giải thích, bộ lặng thinh"! Đến khi bắt buộc phải nói thì, Bộ nói: "Quảng Nam bổ nhiệm đúng quy trình" mặc kệ "Quảng Nam bỏ qua quy định cao nhất bổ nhiệm cán bộ"
À, thì ra chúng nó bỏ mặc luật pháp!
3. Con "Quan" chỉ là đảng viên có 1 năm đã lên... "Quan"!
Vẫn trên Vietnamnet, ngày hôm qua (15/10/2015), bài "Giám đốc Sở tuổi 30 trúng BCH Đảng bộ Hậu Giang" cũng cho biết "Ông Huỳnh Thanh Phong, GĐ Sở Công thương Hậu Giang, con trai nguyên Bí thư Hậu Giang được bầu vào Ban chấp hành đảng bộ tỉnh khóa 13.""GĐ Sở Công thương Hậu Giang nhà con trai của ông Huỳnh Minh Chắc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, người làm đơn xin nghỉ trước tuổi hồi tháng 7. 

Đến tháng 10, đơn của ông Chắc được Bộ Chính trị chấp thuận. Ông nhận quyết định thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy. Hiện ông là trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang.

Ông Huỳnh Thanh Phong sinh ngày 23/12/1982, vào Đảng ngày 22/2/2012 và chuyển Đảng chính thức 22/2/2013..."
"Trước khi làm GĐ Sở Công thương, ông Phong từng giữ chức vụ Trưởng phòng Tín dụng, Quỹ đầu tư và phát triển tỉnh và được bầu làm Phó giám đốc quỹ này hồi tháng 5/2014."
À, Hậu Giang như vậy thì "Quảng Nam bỏ qua quy định cao nhất bổ nhiệm cán bộ" là chuyện nhỏ như con... thỏ!
4. Con "Quan"... trẻ nhất và trúng cử sẽ còn rất... phổ biến!
Theo đúng lịch thì đầu giờ chiều nay, 16/10/2015 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành Phố HCM sẽ công bố sự trúng cử của 69/78 đồng chí "78 đồng chí để bầu ra 69 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ X.", biến cố chắc chắn sẽ là "Ông Lê Trương Hải Hiếu trở thành chủ tịch quận trẻ nhất TP.HCM" sẽ trúng cử!
Giờ vẫn chưa thấy đưa lên có lẽ là chúng nó đang "cân phiếu' chăng? Hay lại có 1 anh chị ảo tưởng nào đó mà đứng lên "Tôi xin ứng cử!" - chết, trượt ngay đấy! và đời chính trị của anh, chị đó tới đó là chấm hết đó!
Giờ vẫn chưa thấy đưa lên, thôi chúng ta chờ xem nhé, chỉ biết rằng: Biến cố chắc chắn sẽ là "Ông Lê Trương Hải Hiếu trở thành chủ tịch quận trẻ nhất TP.HCM " sẽ trúng cử!
Kìa, "Đảng bộ tỉnh Kiên Giang chính thức khai mạc Đại hội lần thứ X" chiều mai, chúng ta lại thấy: Biến cố chắc chắn sẽ là "ông Nguyễn Thanh Nghị" sẽ trúng cử và đoạt cú đúp: Trước là "Thứ Trưởng trẻ nhất nước" và nay lại là "Bí thư Tỉnh ủy trẻ tuổi nhất nước"! Chúng ta chờ xem!
Còn nhiều nữa, nhưng đã hết giấy, tôi xin mượn câu kết của câu chuyện hay nhất Việt Nam "Truyen ngan: Linh nghiem" của nhà văn Trần Huy Quang để kết thúc bài báo này: 
"...Trưa.
Rồi chiều.
Và... vẫn còn đám đông xúm xít giữa vườn hoa Mùa Xuân."
(Đón đọc: Động quỷ. Kỳ II. Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng - Vi phạm luật "Sinh đẻ có kế hoạch"!)

Trần sự Thật Vn
danlambaovn.blogspot.com

Kẻ xâm lược tham lam

Huỳnh Tâm (Danlambao) - Truyện tranh của Bốc Vinh Hoa (Bo Ronghua)
Miêu tả chiến tranh Việt Nam-Trung Quốc ngày 17 tháng 2 năm 1979-1989, Trung Cộng gọi là những pha phản công "Tự vệ". Cho thấy Trung Cộng là "kẻ xâm lược tham lam" và "hèn hèn nhát". Trung Cộng cho rằng bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, bằng cách xâm lược biên giới Việt Nam, một việc làm của kẻ bành trướng thường rêu rao chiến thắng.
Quân đội Trung Cộng (PLA) xua quân, trên tay cầm "lang nha bổng" Tần Thủy Hoàng
Trớ trêu thay, bành trướng tự tố cáo xâm lược giấu đầu hở đuôi Đức Quốc Xã.
Đặng Tiểu Bình, hô hào các nhà lãnh đạo Trung Quốc hãy coi thường mạnh sống của nhân dân, xỏ lòi quân đội làm pháo ăn mừng đại thắng, một sự kiện hoành tráng nhất Trung Quốc 1979!
Nội bộ quân đội nhân dân Trung Cộng tham nhũng...ha....ha... cột đồng của cụ tổ Mã Viện ở đây, hay chắc là ống đồng của Thoát Hoan năm xưa.
Trung Cộng bành trướng "kích động chiến tranh coi thường mạng sống"
Quân đội nhân dân Trung Cộng (PLA) mộc lên nhiều khuôn mặt xấu xí "xâm lược, quyền rủa, phỉ nhổ".
Những người lính Trung Cộng "hèn nhát" nó cũng biết đầu hàng
Quân đội Trung Cộng cướp bóc tài sản của nhân dân biên giới Việt Nam.
Quân đội Trung Cộng (PLA) kẻ thua cuộc sợ chết.
Quân đội Trung Cộng (PLA) xâm chiến Việt Nam
Người dân biên giới Việt Nam, trở thành nạn nhân chiến tranh ngày 17 tháng 2 năm 1979-1989.
Sự thất bại nhục nhã của quân đội Trung Cộng, khi rút quân ngày 16 tháng 3 năm 1979, cướp khuân vác gia súc của nhân dân biên giới Việt Nam.
Nguồn:
高清图片:看看白眼狼越南人的漫画---卜荣华
Truyện tranh bản gốc của Bốc Vinh Hoa

Thấy gì từ kinh tế lâm nghiệp Việt Nam ?

 Rừng keo 1 năm tuổi
Rừng keo 1 năm tuổi
Việt Nam là một nước có ¾ diện tích là đồi núi. Thế nhưng độ che phủ rừng năm 2014 chỉ đạt khoảng 41%. 80% diện tích rừng tự nhiên là rừng nghèo, còn diện tích rừng trồng phát triển trong khoảng chục năm trở lại đây chủ yếu là rừng gỗ nhỏ, giá trị kinh tế còn thấp. Tình trạng phá rừng tự nhiên để khai thác lâm sản hoặc làm nương rẫy đã khiến cho nguồn nước sông suối ngày càng bất ổn, thiên tai khó kiểm soát, lớp đất mặt bị rữa trôi mạnh.v.v. đã gây ra nhiều tác hại về kinh tế, môi trường và xã hội.
Tình hình phát triển rừng trồng trong 10 năm trở lại đây
Theo thống kê mới nhất, cả nước hiện có khoảng 8 triệu ha rừng trồng. Ngành lâm nghiệp Việt Nam trong khoảng 10 năm trở lại đây chứng kiến một cuộc đua quyết liệt trong lĩnh vực trồng rừng giữa các công ty và hộ gia đình. Trong nhiều trường hợp đã xảy ra những cuộc đụng độ ác liệt giữa một bên là liên minh công ty - chính quyền và người dân, trong  đó, người dân vì thân cô thế cô, thiếu sự hỗ trợ pháp lý đã phải chịu mất đất hoặc bị ép bán với giá rẻ mạt.
Người dân ở vùng nông thôn lấy kinh tế nông nghiệp làm chính. Tuy vậy, trồng cây nông nghiệp và chăn nuôi không đủ giải quyết vấn đề kinh tế khiến họ phải bám vào rừng để kiếm thêm thu nhập: từ khai thác gỗ lậu, làm than củi, đến đốt rừng làm nương rẫy… Tất cả đều khiến rừng ngày càng nghèo kiệt đi, độ che phủ rừng suy giảm nghiêm trọng.
Khoảng thập niên 1950, một số giống bạch đàn được nhập về từ Úc và cho thấy có một số loài rất thích hợp với thổ nghi và khí hậu của Việt Nam. Dù trước 1975 đã có nhiều khu rừng trồng thuần bạch đàn ở Miền Trung Việt Nam nhưng mãi đến những năm 1990, diện tích rừng trồng loại này mới phát triển mạnh. Tuy nhiên đến những năm 2000, khi diện tích đất lâm nghiệp ngày càng bị thu hẹp bởi người dân đổ xô trồng rừng nguyên liệu thì ngoài cây bạch đàn, người ta đã chọn đưa vô cây keo, với ưu điểm: dễ trồng, phát triển mạnh, tạo sinh khối lớn, giá trị kinh tế cao. Hơn nữa, cây keo thuộc họ đậu, có tác dụng giúp đất tổng hợp đạm, từ đó cây keo dần đánh bật cây bạch đàn vốn làm cằn đất ra khỏi vị trí độc tôn. Nhờ vậy, nhiều hộ dân vùng có đất lâm nghiệp đã mạnh dạn chuyển đổi từ đất nương rẫy chuyên trồng cây ngắn ngày sang trồng rừng keo nguyên liệu hoặc các cây lâu năm khác.
Anh Trần Thế Công, một chủ rừng ở Phú Yên, cho biết “Việc trồng rừng nguyên liệu trong những năm trở lại đây phát triển rất mạnh. Hai loại cây chủ lực được người dân chọn trồng là keo và bạch đàn. Đặc biệt là keo, bởi sau khoảng 8 năm sẽ bán được gỗ xẻ với giá trị cao. Hoặc chỉ cần 4-5 năm thì có thể bán được nguyên liệu cho nhà máy băm dăm gỗ.” Về lợi nhuận, sau khoảng 5 năm trồng và chăm sóc, thương lái đến thu mua tận nơi khoảng từ 50-70 triệu đồng/ha keo. Nếu để thêm vài năm nữa, khi đủ kích thước làm gỗ xẻ, giá trị có thể lên đến 150 triệu đồng/ha. Tuy nhiên, không phải vùng nông thôn nào cũng có nhiều đất lâm nghiệp. Nhất là trong những năm trở lại đây khi có quá nhiều công ty, tập đoàn nhảy vào xin đất cho các dự án trồng rừng lớn.
Đối thủ cạnh tranh 

Rừng keo 5 năm tuổi vừa khai thác.
Rừng keo 5 năm tuổi vừa khai thác.
 Anh Trần Thế Công cũng chia sẻ thêm: “Thật ra thì làm kinh tế rừng cũng có thu nhập. Chỉ cần mỗi hộ gia đình có khoảng 3 ha đất trồng rừng, cộng với làm lúa, chăn nuôi thêm thì cũng khá giả. Tuy vậy, không phải ai cũng có đất rừng. Ở địa phương tôi đang sống vốn dĩ diện tích đất lâm nghiệp khá lớn. Tuy nhiên từ khoảng năm 2008, khi các công ty như Trường Thành Xanh hay Tân Phước Thịnh về xin dự án trồng rừng thì đâm ra người dân không có đất. Chẳng những thế, họ còn lấn chiếm đất của dân.”
Các công ty lâm nghiệp như Trường Thành Xanh (Công ty con của Tập đoàn Gỗ Trường Thành) trong 5 năm trở lại đây đã đầu tư rất mạnh để phát triển diện tích rừng nguyên liệu. Họ có nguồn vốn mạnh, lại lợi dụng mối quan hệ với chính quyền để xin đất, rồi lấn chiếm hoặc ép mua đất của dân với giá rẻ mạt. Ngoài ra, họ còn dễ dàng tiếp cận được vốn từ các ngân hàng thương mại, hoặc nguồn vốn cho vay lại ODA của Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội.
Người dân có điểm yếu là ít vốn, thường không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) nên hay bị thua thiệt khi xảy ra tranh chấp đất với các công ty. Ngoài ra, các ngân hàng rất ngại cho các hộ dân vay vốn trồng rừng vì nhiều lý do: không có GCNQSDĐ, không có tài sản thế chấp và các ngân hàng thương mại thường không muốn cho vay dài hạn. Việc không tiếp cận được nguồn vốn vay dài hạn khiến cho người dân phải khai thác rừng sớm để bán cho các nhà máy gỗ dăm khiến cho giá trị kinh tế thấp hẳn đi.
Đi đêm với chính quyền địa phương để được thuê đất trồng rừng với giá rẻ là cách mà các công ty hay làm. Sau đó, họ lấn chiếm hoặc ép mua với giá rẻ những mảnh đất cận kề không có GCNQSDĐ. Rất nhiều mảnh đất của người dân đã khai phá, sản xuất hàng chục năm nay, bỗng nhiên một ngày bị UBND tỉnh cấp chồng lên giao cho một công ty trồng rừng nào đó. Và sau những chuỗi ngày kiện tụng không hiệu quả, người dân phải chịu mất trắng hoặc phải chấp nhận bán cho công ty với giá rẻ mạt.
Ngoài ra, các ngân hàng thích cho các công ty vay hơn vì họ có tư cách pháp nhân, có tài sản thế chấp. Thực tế, đa số các công ty trồng rừng đều làm ăn rất “mập mờ”, mang tính mafia khi cấu kết với chính quyền để chèn ép người dân. Sau khi có được GCNQSDĐ hoặc dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt, họ đem đi thế chấp ngân hàng để vay vốn. Sau khoảng 2-3 năm trồng và chăm sóc rừng, họ sẽ bán lại dự án hoặc bán cổ phần cho các công ty nước ngoài. Thậm chí có công ty còn bán ngay dự án khi con dấu của UBND tỉnh chưa kịp ráo mực.
Năm 2014, rừng trồng cung cấp khoảng 10 triệu mét khối gỗ. Ngành lâm nghiệp Việt Nam đang hướng tới mục tiêu là 25% diện tích rừng trồng được kéo dài chu kỳ khai thác. Muốn làm được việc này, người dân phải tiếp cận được nguồn vốn vay ngân hàng để giải toả gánh nặng kinh tế gia đình.
Trong 10 năm qua, thị trường lâm sản Việt Nam tăng đều khoảng 15%. Ngành đồ gỗ nội thất lẫn ngành dăm gỗ, nguyên liệu giấy đều phát triển mạnh đã kích thích kinh tế lâm nghiệp của Việt Nam phát triển theo. Việc phát triển diện tích rừng trồng vừa góp phần phát triển kinh tế, vừa giúp nâng độ che phủ rừng. Thế nhưng, nông dân Việt Nam đã nghèo, lại phải đương đầu với những rào cản, những đối thủ to lớn: sự cạnh tranh kiểu mafia giữa liên minh công ty - chính quyền, khó tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng, thủ tục cấp GCNQSDĐ rườm rà… khiến cho đời sống đã cực, lại càng khốn khổ hơn.
* Các bài viết được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Đảng Có Muốn Nhìn Vào Sự Thật?

 
Ngày 28/9/2015, báo Tuổi Trẻ online đăng bài “Cần người nói thật, dám nghĩ, dám làm” nói về quan điểm của ông Vũ Ngọc Hoàng về đề tài này qua trả lời các câu hỏi của báo Tuổi Trẻ, do Đà Trang và Võ Văn Thành thực hiện. Ông Vũ Ngọc Hoàng hiện là ủy viên Trung ương Đảng, phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo trung ương.  
Bài này xin thảo luận cũng về đề tài nói trên, dựa trên phát biểu của ông Hoàng.
Phát biểu của ông Hoàng: “Đây không phải lần đầu tiên Đảng chủ trương phải nhìn thẳng vào sự thật”
Ý kiến tiếp theo của người viết: Tôi xin được hiểu “nhìn thẳng vào sự thật” nghĩa là tìm hiểu, tiếp cận Sự Thật, thảo luận Sự Thật một cách công khai, công bố Sự Thật một cách trung thực, minh bạch…
Nếu hiểu như thế thì dựa trên quan sát những gì đảng CSVN đã làm ngoài thực tế, dựa trên học hỏi những gì được ghi chép trong tài liệu, người viết chưa thấy “Đảng chủ trương nhìn thẳng vào Sự Thật”.
Thế Nào Là Sự Thật
Bài viết chỉ xin đề cập tới các Sự Thật trong xã hội con người. Sự Thật trong xã hội con người tồn tại cùng với sự hiện diện của con người, và trong sự đồng ý của đa số con người trong xã hội đó.
Thí dụ: Dân chúng tỉnh bang Quebec (Canada) không chấp nhận tách khỏi Canada. Đây là Sự Thật xã hội vì: a) nếu không có sự hiện diện của dân chúng Quebec thì không có sự kiện này, và b) đa số dân chúng tỉnh bang Quebec đồng ý với phát biểu trên (sự đồng ý của đa số dân chúng được chứng thực bởi kết quả của một cuộc trưng cầu dân ý được đa số dân chúng tin là trung thực).
Làm Sao Để Tìm Hiểu Sự Thật
Một đặc tính của lòng lương thiện trung thực là sự thực tâm đi tìm Sự Thật. Trong một xã hội thiếu vắng lòng lương thiện trung thực đó, Sự Thật bị giấu giếm, bóp méo hay đảo lộn bởi các thế lực cầm quyền  muốn lừa dối dân chúng. Xã hội như vậy sẽ rối loạn rồi đỗ vỡ. Luôn luôn trong lòng xã hội, quần chúng nhân dân, chứ không phải chính quyền, là lực lượng chính đòi hỏi quyền được đi tìm Sự Thật. Hơn thế, đó còn là nhân tố của Sự Thật, bởi vì, như trình bày bên trên, Sự Thật của xã hội là Sự Thật được chấp nhận, được đồng ý bởi số đông.
Người đi tìm Sự Thật không thể tiếp cận được nó nếu không có tinh thần tự do suy luận, không có bản lãnh vượt ra khỏi định kiến.
Do đó, người thực tâm đi tìm Sự Thật, thực tâm muốn nhìn thẳng vào Sự Thật, từ trong bản chất là người khát khao tự do và tin tưởng vào tự do nơi người khác. Từ trong bản chất, đó là người luôn muốn hợp tác với mọi người, muốn chia sẻ thông tin, tri thức với mọi người để cùng nhau bước lên những tầng nấc cao hơn của tri thức trên con đường tìm kiếm Sự Thật.
Nếu thực sự “Đảng chủ trương phải nhìn thẳng vào sự thật” thì các tính chất nói trên phải được Đảng CSVN biểu lộ rõ ràng cho dân chúng thấy.
Thái Độ của Đảng CSVN Đối Với Sự Thật
1) Đảng luôn biểu hiện là người không có tự do. Sự thiếu tinh thần tự do của Đảng biểu hiện ở việc 70 năm trôi qua, bao biến cố lịch sử nối tiếp nhau mà Đảng không có gì đổi mới. Tôi muốn nói tới các đổi mới to lớn ở thượng tầng kiến trúc. Vẫn bám vào cương lĩnh Đảng từ thời Trần Phú. Vẫn là xây dựng chủ nghĩa xã hội dù Liên Xô và các nước Đông Âu đã vất bỏ chủ nghĩa đó 25 năm rồi. Vẫn tụng Mác-Lê, vẫn tôn thờ ông Hồ Chí Minh. Vẫn lặp đi lặp lại công ơn trời biển của Đảng, từ Cách mạng tháng Tám, tới hai cuộc chiến dài 30 năm. Vẫn tuyên truyền thành công của cuộc Cải cách ruộng đất trời long đất lở… Bao nhiêu Sự Thật được phơi bày, một cách khoa học, khách quan với đầy đủ chứng cứ, và được loan truyền trong dân chúng với tốc độ internet. Sự ngoảnh mặt của Đảng với Sự Thật và bám víu vào những luận điệu sai lầm cũ kĩ càng chứng tỏ mức độ mất tự do suy nghĩ và suy luận của Đảng là khủng khiếp dường nào!
2) Đảng không có tự do, và bởi vì Đảng nắm vũ khí trong tay, nên Đảng cũng tước đoạt tự do của dân chúng. Dân chúng dưới chính thể độc đảng toàn trị của đảng CSVN không có một tí gì các quyền tự do căn bản. Các biểu hiện cho thấy Đảng thù ghét tự do nơi dân chúng. Đảng sợ hãi tự do nơi dân chúng.   
Do đó, Đảng đã đóng sập mọi cánh cửa dẫn tới Sự Thật. Không tự do ngôn luận. Không báo chí tư nhân. Không hội đoàn độc lập. Người dân không có lối đi tìm Sự Thật.
3) Chưa thấy Đảng hợp tác với dân chúng tìm Sự Thật. Chỉ thấy Đảng “định hướng” thông tin cho dân. Những bức tượng Lê-nin bị giật đổ tại thủ đô một số nước Đông Âu không bao giờ xuất hiện trên báo chính thống của đảng. Các tin tức về những cuộc tàn sát khủng khiếp do Stalin hay Mao Trạch Đông gây ra, công hàm Phạm Văn Đồng công nhận Hoàng Sa -Trường Sa thuộc Trung Quốc, các thông tin về Đảng, về ông Hồ Chí Minh khác với tuyên truyền của Đảng đều bị giấu kín…
Các Sự Thật lịch sử bị giấu kín, các Sự Thật thời sự cũng bị giấu kín. Những tòa nhà quá hoành tráng của quan chức nhà nước chưa bao giờ xuất hiện trên báo chính thống. Chỉ có các trang mạng đăng lên, và những nhân vật bị nêu tên im lặng. Im lặng một cách thách thức! Thi thoảng có vài trang báo chính thống đăng tin: sự trấn áp đến liền. Khi báo Tuổi Trẻ đăng tin ông Hồ Chí Minh có người phụ nữ riêng, tổng biên tập Vũ Kim Hạnh mất chức. Khi các bài báo về vụ tham nhũng PMU xuất hiện, các nhà báo bị bỏ tù!  Khi báo Người Cao Tuổi đăng chứng cớ về sự tham nhũng của các quan thanh tra cao nhất nước, tổng biên tập Kim Quốc Hoa bị truy tố.
Có ai điều tra về việc ống nước Sông Đà? Về dự án đường sắt trên cao Hà Nội mà mức độ đội vốn lên hàng tỉ đô la? Về những con đường nghìn tỉ, giá thành cao gấp mấy lần so với Mỹ, mà vừa làm xong đã hư? Về trên 200 mạng người chết trong đồn công an? Về bauxite Tây nguyên? Về vụ án Đoàn Văn Vươn? Chỉ có chính quyền, làm sai rồi tự điều tra.
Những sự việc lớn hơn càng bị giấu kín hơn. Vụ công án xôn xao dư luận là Hội nghị Thành Đô bị bưng bít triệt để. Vài nhân chứng đề cập sự việc, báo nước ngoài tung tin, Đảng càng bưng bít. Dân chúng, trong khi cảm nhận sự việc là quá có hại cho quyền lợi tổ quốc, càng xôn xao phẫn hận trước trò bưng bít Sự Thật một cách công khai đó, và vẫn chưa tiếp cận được Sự Thật.
Do đó, đa số dân chúng Việt Nam bị mù, phải sờ soạng trong bóng đêm lần mò tìm chính sách ngoại giao dưới cây gậy thao túng chỉ đường của Đảng.
Kết Luận
Tôi hiểu không dễ để ông Vũ Ngọc Hoàng có những phát biểu khác hơn, rõ rệt hơn về Sự Thật. Cho nên tôi không có lời phê phán nào về ý đồ của ông, chỉ xin nói thẳng thắn rằng:
Trong khi ông Hoàng tuyên bố: “Đảng chủ trương nhìn thẳng vào Sự Thật” thì tôi có nhận định ngược lại 180 độ: “Đảng sợ Sự Thật, giấu giếm Sự Thật và cấm đoán dân chúng tìm Sự Thật
Thưa ông Hoàng, thời đất nước chia đôi, nếu Sự Thật về đời sống của dân chúng miền Nam tự do giàu mạnh, ấm no đến được với dân chúng miền Bắc, thì có cuộc nội chiến hủy diệt sinh lực đất nước 20 năm không?
Nếu Sự Thật về hậu quả của Cải cách ruộng đất miền Bắc và Cải tạo công thương nghiệp miền Bắc đến được với dân Việt, thì sau 1975, nước ta có các chiến dịch tiêu diệt lực lượng công thương giàu kinh nghiệm của miền nam không? Nếu Sự Thật về đời sống và các biến chuyển chính trị thế giới đến được với dân Việt thì đất nước ta có sớm nghiêng về nếp sống tự do dân chủ hơn không? Có tránh được thảm họa thuyền nhân không? Tiềm năng dân tộc có sớm được khai phóng và GDP nước ta có thể cao gấp 3-4 lần hiện nay không? Ta có lệ thuộc Trung Cộng như bây giờ không?
Sự Thật quan trọng như vậy, cho nên nếu có thành tâm, xin ông Hoàng cùng với các đảng viên thực lòng muốn “Nhìn Thẳng Vào Sự Thật” hoạt động theo hướng này. Bên trong Đảng, các ông cùng phối hợp góp ý, đấu tranh với Đảng, vận động người cùng ý hướng. Bên ngoài Đảng, các ông phối hợp với các nhà báo tự do, lực lượng trí thức rộng rãi trong xã hội cùng nhau tìm, công bố và bảo vệ Sự Thật. Bảo vệ những con người hoạt động vì Sự Thật. Đấu tranh cho các quyền tự do ngôn luận, báo chí tư hân, tự do lập hội…
Chỉ cần tiếp cận được Sự Thật, dựa trên Sự Thật, nhở Sự Thật soi sáng, dân tộc Việt Nam sẽ phát triển mạnh và vươn cao.
* Các bài viết được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

‘Chủ nghĩa xã hội’ biến mất tại Hội nghị trung ương 12

 
Sự thay đổi về liều lượng từ ngữ tại Hội nghị trung ương 12 có khả năng dẫn tới một sự chuyển đổi rõ hơn, lớn hơn và dứt khoát hơn về ý thức hệ tại đại hội đảng Cộng sản VN lần thứ 12. Để sau đó, trào lưu ‘cải cách thể chế’ sẽ khởi động và những gì chưa tìm thấy được về mặt tư tưởng chính trị sẽ được ‘thả nổi’.
Hiện tượng ‘lạ’
Một hiện tượng “lạ” đã diễn ra khi trong cả diễn văn khai mạc lẫn thông báo bế mạc của Hội nghị trung ương 12 đảng Cộng sản Việt Nam, kéo dài suốt một tuần từ ngày 5 đến ngày 11/10/2015 giữa những người bên đảng và phía chính phủ tranh nhau các vị trí trong “tứ trụ” cùng chức vụ tổng bí thư, đã chỉ một lần tính từ “xã hội chủ nghĩa” được nhắc đến mà không xuất hiện bất kỳ danh từ “chủ nghĩa xã hội” nào trong các đoạn văn chính trị. 
Ngay cả cụm từ trước đây rất thường thấy là “xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa”, nay cũng được lược bớt phần đuôi tại Hội nghị trung ương 12.
Duy nhất một lần “xã hội chủ nghĩa” được dùng trong thông báo của Hội nghị trung ương 12 khi đề cập đến vấn đề “tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa”. Sự thay đổi về tính “thể chế” như vậy có thể khiến người đọc và giới quan sát liên tưởng đến điều kiện “kinh tế thị trường đầy đủ” mà Hoa Kỳ và các nước trong khối TPP đang yêu cầu nhà nước VN phải mau chóng thực hiện, bởi cho tới nay nhà nước này vẫn chưa đáp ứng bất cứ tiêu chí nào về kinh tế thị trường của phương Tây.
Cần nhắc lại, những từ ngữ “xã hội chủ nghĩa” và “chủ nghĩa xã hội” được dùng một cách kinh viện, tràn ngập và không thể thiếu trong văn bản của tất cả các hội nghị trung ương, đại hội đảng trước đây. Ngay cả tại Hội nghị trung ương 10 vào tháng Giêng năm 2015 là trang blog Chân dung quyền lực tung hoành, tấn công trực diện một số ủy viên Bộ Chính trị và phản ánh tình trạng phân rã nghiêm trọng trong nội bộ đảng, các cụm từ trên vẫn được ban soạn thảo gắn chặt với các văn bản mở đầu và bế mạc hội nghị.
Việc các cụm từ “xã hội chủ nghĩa” và “chủ nghĩa xã hôi” rất ít được nhắc đến trong Hội nghị trung ương 12, có thể cho thấy rằng đây là lần đầu tiên diễn ra một sự thay đổi âm thầm nhưng có tính lịch sử. Sự thay đổi này đã xuất hiện chỉ 3 tháng sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Tổng thống Barack Obama đón tiếp ngay tại Phòng Bầu dục ở Washington và nhà nước VN đã phải chấp nhận định chế Công đoàn độc lập; 1 tháng sau khi TBT Trọng lần đầu tiên thăm Nhật Bản, một đồng minh mật thiết của Mỹ và đang hứa hẹn sẽ tăng viện trợ ODA cho VN.
Không chỉ đối ngoại, “đối nội” cũng khiến giới lãnh đạo VN chịu “tâm tư” không ít. Nhiều năm qua và đặc biệt từ đầu năm 2013 khi xuất hiện phong trào “Kiến nghị 72” cho đến nay, ngày càng xuất hiện nhiều trí thức và người dân phản bác về tình trạng quá ư bảo thủ khi đảng khăng khăng giữ định hướng xã hội chủ nghĩa nhưng lại chẳng biết phải định hình và tiến tới nó như thế nào, còn chế độ thì ngày càng tham nhũng ghê gớm và đời sống người dân ngày càng bất an, cơ cực.
Năm 2014 và sang 2015, bắt đầu xuất hiện những lời nói thật. Cùng thời gian diễn ra Hội nghị trung ương 11 vào giữa năm 2015, một ủy viên trung ương đảng là Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh được mời đến nói chuyện về các vấn đề kinh tế ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Thính giả là lãnh đạo của hầu hết các tỉnh, thành phố. Kết thúc buổi nói chuyện, nhiều người hỏi ông Vinh thế nào là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Ông đáp rất thành thật: “Chúng ta cứ nghiên cứu mô hình đó, mà mãi có tìm ra đâu. Làm gì có cái thứ đó mà đi tìm”.
Trong lúc những người cộng sản bảo thủ còn phân vân trước ngã ba đường, người Mỹ lại tỏ ra lịch sự một cách bất ngờ. Kết quả chuyến đi Hoa Kỳ của TBT Trọng vào tháng 7/2015 - như được chính ông đánh giá là “thành công ngoài mong đợi” và nhận định là phía Mỹ “tôn trọng triết lý chính trị của Việt Nam”. Khi không còn phải lo lắng về việc Mỹ sẽ kích động lật đổ chế độ, dường như giới chính trị bảo thủ Việt lại có thể tự thân thay đổi nhanh hơn và thực chất hơn.
Nếu chính một giáo sư tháp ngà như TBT Trọng mà còn không thể tìm ra chủ nghĩa xã hội là gì và ở đâu, thì chẳng có gì chứng minh là phần lớn các đồng chí của ông – được trang bị bởi ý thức hệ quyền + tiền – sẽ nhắm mắt đốt đuốc đi theo mô hình xã hội chủ nghĩa mà không một ai có cơ may trở thành tổng thống.
Đã có tiền lệ
Nếu điểm lại một cách có hệ thống những phát ngôn chính trị từ giữa năm 2015 đến trước Hội nghị trung ương 12, có thể nhận ra rằng việc thiếu vắng cụm từ “xã hội chủ nghĩa” đã được khởi nguồn từ những tiền lệ chuyển biến tư tưởng trước đó.
Vào ngày 1/7/2015, tại Đại hội thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ IX và trùng với sự kiện Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh bị xem là “mất tích”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã bất ngờ nêu ra khái niệm Quân đội "trung thành với dân tộc và Hiến pháp", mặc dù có thêm bổ đề Quân đội Nhân dân Việt Nam cần “nghiêm túc chấp hành sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước”.
Đến đầu tháng 8/2015, Thủ tướng Dũng lại nêu ra một quan niệm rất đáng chú ý: “Lực lượng Công an Nhân dân phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng và nhà nước” trong bối cảnh Đại hội thi đua vì an ninh Tổ quốc lần VII do Bộ Công an tổ chức.
Với phát biểu này, Thủ tướng Dũng đặt Tổ quốc lên vị trí đầu tiên, khác với ưu tiên "phải trung với Đảng" luôn được đặt ở hàng đầu trong các bài diễn văn, nghị quyết và trong hệ thống tuyên truyền của khối đảng lẫn giới tuyên giáo.
Có thể cho rằng việc hoán đổi vị trí trong yêu cầu lực lượng vũ trang “phải trung thành với Tổ quốc và nhân dân” là một sự thay đổi đáng kể về não trạng của một bộ phận trong giới lãnh đạo cao cấp ở Việt Nam, dù chỉ mới trên phương diện lý thuyết chứ chưa có chút nào thực tiễn.
Trên bình diện khách quan, trong những năm gần đây, ngày càng xuất hiện nhiều dư luận trong trí thức và nhân dân cho rằng đã đến lúc lực lượng vũ trang, đặc biệt là quân đội, phải thể hiện lòng trung thành với Tổ quốc và nhân dân, thay vì bị chi phối quá nhiều bởi ý thức hệ chính trị độc đảng; không để bị biến thành công cụ cưỡng chế chiếm đất của nông dân thay cho việc ra mặt trận đối đầu với kẻ thù.
Đang dần chuyển đổi ý thức hệ?
Cùng với diễn biến cực kỳ phức tạp về tương quan lực lượng trong đảng, những thay đổi tư tưởng trên đang hé lộ về đại hội 12 có thể mở ra triển vọng cho một sự đổi khác khá lớn mà không phe nào muốn phản đối.
Sự thay đổi về liều lượng từ ngữ tại Hội nghị trung ương 12 có khả năng dẫn tới một sự chuyển đổi rõ hơn, lớn hơn và dứt khoát hơn về ý thức hệ tại đại hội đảng Cộng sản VN lần thứ 12 - dự kiến diễn ra vào đầu năm 2016.
Để sau đó, trào lưu “cải cách thể chế” sẽ khởi động và những gì chưa tìm thấy được về mặt tư tưởng chính trị sẽ được “thả nổi”.

* Blog của nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Trước quốc nạn, chúng ta phải làm gì, và làm thế nào?

 
Người biểu tình tập hợp tại thủ đô Hà Nội đánh dấu kỷ niệm 35 năm cuộc chiến biên giới Việt-Trung. (Ảnh chụp tháng 2, 2014)
Người biểu tình tập hợp tại thủ đô Hà Nội đánh dấu kỷ niệm 35 năm cuộc chiến biên giới Việt-Trung. (Ảnh chụp tháng 2, 2014)
Tình hình đất nước đang rất khẩn trương. Ai có lòng yêu nước và lương tâm trong sáng cũng lo âu về sự lạc hậu mọi mặt của đất nước. Cuộc sống của toàn dân không thể kéo dài, nghẹt thở, không có dân chủ tự do như hơn thế kỷ qua, như hiện nay.
Trên các mạng tự do đang vang lên câu hỏi, khi lãnh đạo đảng CS không nghe theo những ý kiến xây dựng của giới trí thức dân tộc, của tuổi trẻ, của những người CS kỳ cựu đã thức tỉnh, như cụ Nguyễn Khắc Mai, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, như nhà báo - nhà nghiên cứu Nguyễn Thị Từ Huy (ở Pháp) đặt ra: Trước quốc nạn lớn, chúng ta phải làm gì và làm như thế nào ?
Anh Nguyễn Quang A đã sang châu Âu và Hoa Kỳ để trao đổi với anh chị em ở ngoài nước , gặp các anh Đoàn Viết Hoạt và nhiều anh chị em có tâm huyết với đất nước. Trong nước Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam ra mắt LT Tivi, các Hội Dân oan các địa phương tăng cường hoạt động, các tổ chức xã hội dân sự nhiều thêm, như Hội Nhà báo độc lập, Văn đoàn độc lập Việt Nam.
Tôi có một số ý kiến xin mạnh dạn trình bày như sau:
I- Chúng ta làm gì?

Chúng ta đang chung sức làm một cuộc cách mạng mới, dành cho toàn dân quyền sống trong dân chủ, tự do. Cuộc Cách mạng tháng Tám đã giành lại độc lập từ thực dân, đã có những bước khởi đầu đúng hướng, có Quốc hội đa nguyên một thời gian ngắn, có Hiến pháp với nhiều nội dung dân chủ, chính phủ Liên hiệp đa thành phần=...Cuộc cách mạng ấy đã bị phản bội khi lãnh đạo Đảng CS đưa đất nước vào quỹ đạo làm một quân "tốt đen" cho Quốc tế CS, cho 2 đảng CS Liên Xô và Trung Quốc. Tiếp theo là cuộc phản bội lớn ở Thành Đô năm 1990, ngay sau cuộc chiến tranh biên giới Việt - Trung, đã chịu cam kết mật với phía TQ về nhiều nội dung tệ hại, chịu sự ràng buộc phụ thuộc bọn bành trướng về mọi lĩnh vực, thêm một cái gông nữa vào 4 cái gông đảng CS đã tròng vào cổ dân ta là chủ nghĩa Mác - Lênin, chế độ độc đảng toàn trị, chủ nghĩa xã hội mơ hồ và nền kinh tế chỉ huy lấy quốc doanh làm chủ đạo, bóp nghẹt tự do cạnh tranh của tư nhân.
Bộ Chính trị Đảng CS nhiều lần nói đến "đổi mới", "cải tiến", "thay đổi mô hình", "cải cách kinh tế và chính trị", "đổi mới đợt một đã xong, nay là đổi mới đợt hai", nhưng đó toàn là nói suông, kiểu mỵ dân, có thay chút ít nhưng không đổi, đổi mà không mới, cải tiến thành cải lùi - như ngành giáo dục - vẫn giữ nguyên chế độ toàn trị, ngành công an có nghĩa vụ bảo vệ an toàn cho dân lại dùng côn đồ hành hung dân. Do đó cuộc cách mạng dân chủ càng trở nên bức thiết và cấp bách vì chế độ khinh thị dân, coi dân là cỏ rác, miệt thị trí thức, coi không bằng cục phân, đã quá dài, đến nỗi nhà văn Võ Thị Hảo phải la lên "hãy chôn vùi cái bẫy ấy (bộ máy toàn trị) xuống địa ngục!" .
 II- Chúng ta làm cuộc cách mạng ấy như thế nào?

Cuộc cách mạng mới toàn dân đang thai nghén mang tính chất ôn hoà, bất bạo động, nhằm gỡ bỏ năm gông xiềng trên, nhưng mang bản chất rất gay go, quyết liệt đòi hỏi một ý chí kiên cường, tinh thần bền bỉ, một tình đoàn kết keo sơn thương yêu đùm bọc nhau của toàn dân, và nhiều khi phải hy sinh đến cả tính mạng. Ôn hoà, bất bạo động không có nghĩa là dễ dàng, nhẹ nhàng, dễ dãi.

Điều quan trọng là khắc phục tâm lý bi quan, nôn nóng, biết chờ đợi, tạo thời cơ, chớp thời cơ, đặt niềm tin vững chắc ở phương pháp bất bạo động, học kỹ những bài học về tổ chức các cuộc xuống đường đông đảo có trật tự kỷ luật, mà Thánh Gandhi ở Ấn Độ, ông Nelson Mandela ở Nam Phi, Công đoàn Đoàn kết ở Ba Lan, và nhóm trí thức Hiến chương 77 ở Tiệp đã hoàn thành trọn vẹn không đổ máu. Ngày nay, nhờ phương tiện truyền thông bén nhạy, Internet, điện thoại cầm tay, Facebook để tổ chức điều hành các cuộc xuống đường nhanh nhạy, chặt chẽ. Khi nhân dân đã quyết chí một lòng xuống đường đông đảo thì bao nhiêu công an, mật vụ trà trộn thâm nhập trong hàng ngũ, bao nhiêu côn đồ do công an điều hành cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn hoặc đồng tình gia nhập.
Nội dung của cuộc cách mạng dân chủ là thay đổi chế độ chính trị từ toàn trị độc đoán sang dân chủ đa nguyên, với một hiến pháp mới, quốc hội mới do lá phiếu tự do của toàn dân bầu lên, một chính phủ gồm những nhân tài thật sự, vừa có tài năng, tâm huyết, trong sạch không vụ lợi, với ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp phân lập, có đường lối chính trị - kinh tế - ngoại giao - quốc phòng và văn hoá tiến bộ, hoà nhập với thế giới văn minh. Khởi đầu là kết thúc một chế độ già nua, cổ lỗ, tham nhũng và tàn ác với dân, xây dựng nền móng của một chế độ dân chủ thật sự.
III-. Những ai tham gia cuộc cách mạng này?

Mỗi công dân Việt Nam có lương tri bình thường, có lòng yêu nước truyền thống, bất cứ tuổi tác, nghề nghiệp, địa phương nào đều là một tiềm năng của cuộc cách mạng bất bạo động này. Cần xác định rõ trí thức phải đảm nhận vai trò hướng dẫn, cổ động phong trào cho đúng hướng, bén nhạy, liên kết cuộc đấu tranh trên tinh thần "tổng hợp", mọi tổ chức xã hội dân sự liên kết với mọi tổ chức chính trị đã và sẽ hình thành, trao đổi phối hợp trên tinh thần cố kết, bìh đẳng, ưu tiên huy động tuổi trẻ nam và nữ là mũi nhọn của cuộc đấu tranh, biết huy động khối lao động trong các cơ sở, công ty tư nhân, nước ngoài và quốc doanh (đã từng có những cuộc bãi công hàng vạn lao động ở Sài Gòn và Biên Hoà), rất coi trọng đồng bào nông dân bị mất đất hay cả vùng bị ô nhiễm (như đồng bào huyện Tuy Phong / Bình định đã ra đường đông đảo hàng chục vạn người do bị ô nhiễm vì bụi khói than từ nhà máy điện).

Cũng rất cần chú ý huy động bà con các tôn giáo đòi tự do thờ cúng, từ đạo Phật đến đạo Công giáo, Tin lành, đạo Cao Đài, Hoà Hảo...cùng phối hợp trong các cuộc đấu tranh rộng lớn (như ở Giáo phận Xã Đoài đã từng có cuộc đấu tranh hàng chục vạn giáo dân; lực lượng Công an đến định đàn áp phải đứng nhìn). Các đảng viên, đoàn viên CS giác ngộ dân tộc, phản tỉnh, nhất là các đảng viên lão thành, đảng viên cao cấp, đảng viên trí thức có uy tín tham gia sẽ làm tăng sức mạnh.
Lý tưởng và thuận lợi, êm đẹp nhất là Bộ Chính trị hiện nay cùng chung lòng nhận ra sai lầm trong quá khứ, đồng tình trả lại quyền tự do dân chủ cho toàn dân, như Hoàng đế Bảo Đại thoái vị tháng 8/1945, tự nguyện từ bỏ ngai vàng để làm công dân Vĩnh Thuỵ, trao trả quyền lực cho nhân dân, một quyền lực sau đó bị Đảng CS độc chiếm phi pháp. Thế nhưng xem ra Bộ Chính trị hiện nay không có cái dũng khí chủ động cùng toàn dân đi vào kỷ nguyên dân chủ. Họ đã mù quáng, không phục thiện, không nhận ra lẽ phải, không coi trọng nguyện vọng cháy bỏng của nhân dân. Cho nên cuộc cách mạng dân chủ của toàn dân là tất yếu.
Khi đã có thời cơ, không cần chờ đợi phải có một chính đảng hay một nhân vật có uy tín đứng ra lãnh đạo mới phát động phong trào. Các tổ chức dân sự có thể hiệp thương lập ra nhóm lãnh đạo hoặc ủy ban chỉ đạo để lèo lái hay thương lượng với giới đương quyền.

Khi cùng một lúc, mấy ngày, một vài tuần lễ, huy động đồng thời, đồng loạt đông đảo bà con ta thuộc đủ các giới, các địa phương, các ngành...từ vài ngàn đến vài vạn thì hiệu quả tổng hợp chung lòng, chung ý chí sẽ nhân sức đấu tranh lên gấp bội, đưa đến kết quả không ngờ.
IV - Thời cơ đã đến?

Đây là vấn đề rất quan trọng. Bỏ qua thời cơ sẽ kéo dài cuộc đời nô lệ bất công đã quá dài. Đất nước lạc hậu về mọi mặt là nỗi nhục chung, không của riêng ai. Nhưng vội vã khi thời cơ chưa rõ cũng nguy hiểm. Tôi cho rằng hiện đã có nhiều thời cơ để chuẩn bị gấp lực lượng và bàn bạc kế hoạch phối hợp hành động, sẽ tạo nên thời cơ lớn để hành động dứt điểm.=

Các tổ chức xã hội dân sự đang trưởng thành và phát triển.
Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đang bị nhận diện rõ ràng rằng đi đêm với bành trướng, đàn áp những công dân chống bành trướng rất ác liệt, không dám nhắc đến cuộc chiến tranh biên giới năm 1979, không tưởng niệm và lo nghĩa trang cho các liệt sỹ chống quân bành trướng tàn bạo. Họ ngoài miệng có vẻ như có ý định Thoát Trung, xích lại gần hơn với Hoa Kỳ, Liên Âu, Philippines, Ấn Độ... nhưng cuối cùng chỉ là động tác giả, Bộ Chính trị nuốt lời hứa giải quyết các vấn đề nhân quyền còn tồn tại, không trả tự do cho một tù nhân chinh trị nào khi họ đặc xá cho 18.000 tội phạm hình sự. Họ bỏ qua sự mời mọc của Hoa Kỳ tăng cường quan hệ chiến lược toàn diện ngày càng mật thiết, bỏ qua ý kiến của giới trí thức và nhiều đảng viên cao cấp, khinh thường nguyện vọng của nhân dân, mà hãng thăm dò quốc tế PEW cho biết là trên 80 phần trăm muốn kết thân với Hoa Kỳ, dưới 20 phần trăm với Trung Cộng. Thái độ giả dối, sai lầm như vậy khiêu khích thô bạo nhân dân ta, tự phơi trần bộ mặt giả dối, phản trắc, nhân dân VN không thể bỏ qua.
Đại hội XII sắp đến cũng tạo nên một cơ hội không nhỏ. Lãnh đạo buộc phải đưa ra công khai Bản dự thảo Báo cáo Chính trị và mời toàn dân góp ý. Đây là dịp tạo nên một cuộc phản biện sâu rộng mạnh mẽ, nói “không” với chủ nghĩa Mác - Lênin, “không” với tên gọi Đảng CS xấu xa, “không” với chế độ một đảng toàn trị tệ hại, “không” với chính sách coi kinh tế quốc doanh là chủ đạo, bóp nghẹt nền kinh tế tư nhân là bệ phóng của một xã hội phồn vinh.
Tôi cho rằng cuối năm 2015 là những tháng chuẩn bị gấp, vì tình hình đã gần chín, bộ phận thức tỉnh trong đồng bào ta đang tăng khá nhanh, bộ phận tiên phong trong tuổi trẻ và phụ nữ cũng có khí thế khác trước, lãnh đạo Đảng CS chia rẽ mất uy tín nặng nề.
Năm 2016, trước và sau Đại hội đảng XII là dịp đảng bộc lộ rõ đường lối giáo điều cổ lỗ, xa rời nhân dân, quay lưng với sự thật và lẽ phải, khinh thường quần chúng, dứt tình với thế giới dân chủ văn minh của thời đại, làm cho trách nhiệm cứu nước của mọi công dân yêu nước càng thêm khẩn trương, việc huy động mọi tầng lớp nhân dân - trí thức, nông dân, lao động, sinh viên, học sinh, nhà kinh doanh tư nhân, đồng bào các tôn giáo, các dân tộc... sẽ thuận lợi hơn. Lúc đó có thể lòng dân sẽ sôi sục lên đòi hỏi thay đổi lớn thật sự, không thể thay mà không đổi, cải tiến mà cải lùi như hiện nay, cuộc cách mạng sẽ chín trong lòng toàn dân, biến thành dũng khí xuống đường.
Rất mong những suy tư, góp ý của một cựu đảng viên CS, nay là nhà báo tự do sắp tròn 90 tuổi, sẽ là chút cống hiến nhỏ bé cho cuộc cách mạng dân chủ đang độ chín tới hoàn toàn.
* Blog của nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Nỗi buồn phây búc


Theo Người Việt-10-17-2015 2:50:23 PM

Bùi Bảo Trúc
 

Là người ngồi trước cái computer mỗi ngày một khoảng thời gian lâu hơn ngó mặt... người thật, tôi phải nói ngay và thú nhận ở đây rằng tôi rất chậm tiến và rất nhà quê về Facebook.
Trò chơi này đã có mặt từ cả hơn một chục năm, nó đã đi tới khắp hang cùng ngõ hẻm, tận rừng già Phi châu, đã về tận Việt Nam, tới cả những nơi chó ăn đá, gà ăn muối, luôn cả những nơi tôi không có thể ngờ tới... đến nỗi nó đã trở thành “thân thương” và được gọi thân mật (?) là phây búc thì cho mãi tới gần đây, tôi vẫn không biết gì về nó.
Đủ mọi loại người đã dùng nó cho đủ mọi thứ việc, đủ mọi thứ chuyện, như làm quen với nhau, thông tin với nhau, kể cho nhau về đủ mọi thứ chuyện trong đời sống, trăm thứ bà dằn không thể nào kể ra cho hết được. Làm quen nhau, biết nhau, tìm gặp nhau, hò hẹn nhau, rồi đè ra cưỡng hiếp ngay sự quen biết (mới) đó, rồi đem sự quen biết (mới ấy) bán vào những ổ điếm như đã nhiều lần báo chí trong nước loan tin. Hay rủ nhau ra trước cổng trường thanh toán vài ba chuyện bất bình rồi nhờ bạn dùng điện thoại smart phone thu hình lột quần áo của nhau, đăng lên phây búc cho cả năm châu bốn biển coi chung cho biết. Thì trong lúc đó, con người cù lần này vẫn không biết gì về phây búc.
Con người cù lần vẫn tiếp tục đi cạnh cuộc đời, vẫn ái ân lạt lẽo của... phây búc. Cho đến tận cuối tháng 8 của năm 2015, hôm tôi đến thăm một người bạn và phải nuốt một cục tự ái to tổ chảng, bẽn lẽn thú nhận là chưa có phây búc, cũng không biết phây búc là gì. Người bạn hỏi là có muốn có phây búc không rồi khi được trả lời là có, thì người bạn hỏi thêm dăm ba câu về thân thế, về cuộc đời ái tình và sự nghiệp (không huy hoàng mấy), và những ngón tay thoăn thoắt của nàng lập cho tôi một phây búc cho đỡ mắc cỡ với bạn bè.
Nhờ đó, tôi hiểu ngay tại sao chung quanh tôi, ở đâu ai cũng chăm chú ngó vào cái màn ảnh nhỏ xíu, ngón tay lúc thì gạt, lúc thì chọc chọc vào cái màn hình. Ngay cả những cô bé chú bé nhỏ xíu cũng thoăn thắt những ngón tay trên những chiếc smart phone.
Và từ hôm ấy, gần hai tháng nay, đời sống của tôi cũng có những thay đổi. Tôi phải nạp thêm điện vào điện thoại mỗi ngày hai lần thay vì một lần như trước. Lý do là thời gian mà tôi ngó vào cái điện thoại rõ ràng là đã gia tăng. Thời gian nhìn vào cái computer giảm bớt đi nhiều. Nhưng vừa có phây búc thì tôi liền thấy mình nộ khí xung thiên ngay lập tức. Dựa trên mấy chi tiết bạn tôi cung cấp, phây búc liền ghi xuống một chi tiết tôi không bao giờ đồng ý và cung cấp. Phây búc tự tiện cho tôi là người của thành phố Hồ Chí Minh! Chi tiết này khiến tôi phải lập tức sử dụng ngay những chữ chửi thề tục tĩu nhất trong cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt để nói rõ tôi không bao giờ, không một ngày nào sống ở cái thành phố mang tên một thằng bồi Tầu rồi chính cái thằng ấy lại trở thành một thằng bồi Tầu (!).
Nhưng tôi bắt đầu ghiền phây búc từ lúc nào không biết. Thỉnh thoảng, nói đúng ra là cứ vài ba phút, tự nhiên tôi lại mở phây búc ra, check vài ba cái trang của mấy hãng tin, dăm ba người bạn xem có gì mới không. Hầu hết những lần như thế thì cũng chẳng có gì mới. Nhưng chuyện mở phây búc trở thành một thói quen, một hành động vô thức: Tôi mở ra không vì một lý do gì hết.
Tự nhiên những chuyện ấm ớ đập vào mắt, bất kể tôi có đi kiếm hay không. Có những chuyện hoàn toàn vô bổ có lẽ cũng chẳng có bao nhiêu người quan tâm hay muốn biết. Một cái sinh nhật, một món ăn vừa được thưởng thức, một cái áo mới, một quen biết tình cờ mới gặp lại, một đứa con, một đứa cháu mới ra đời, một chuyến đi mới thực hiện... Những chuyện đó được “bốt” lên phây búc thì cũng chẳng sao, cũng chẳng gây phiền não cho bất cứ ai. Nhiều khi những chuyện đó lại làm được việc thông báo một số chuyện về những quen biết lâu không gặp hay không có tin tức.
Thế nhưng nhiều khi phây búc cũng lại rất vô tình. Cũng không thể trách những vô tình đó được. Phây búc nhận được gì thì “bốt” lên cái ấy. Nhất là những cái ấy lại được gửi tới bằng tiếng Việt. Có bao nhiêu người biết tiếng Việt trong số hơn một ngàn bẩy trăm người làm việc cho phây búc. Hơn nữa làm sao đọc hết được hàng tỷ phây búc mỗi ngày. Thí dụ một bản tin về một người bị một tai nạn mất hết khuôn mặt, mắt mũi, hay về một phụ nữ trẻ bị vẩy nến vừa qua đời... rồi ngay phía dưới là những bức ảnh của một phụ nữ uốn éo với những trang phục rất đẹp mời đi dự một party sang trọng...
Đồng ý là phê búc không có lỗi trong những chuyện như thế. Mà thật ra cũng chẳng phải là những cái lỗi nào hết. Chúng ta vẫn phải sống đời sống của chúng ta bất kể những chuyện gì đang xẩy ra chung quanh. Không một ai có lỗi cả.
Nhưng những chuyện như thế vẫn xảy ra. Đó là những chuyện rất là obscene, chữ mà tôi không biết dịch sang tiếng Việt ra làm sao.
Đọc mấy trang phây búc này bỗng chán đời không thể tả được. Thà không có trang phây búc còn hơn.

Gì cũng sợ!

Theo Người Việt-10-17-2015 1:39:45 PM

 Các lãnh tụ Trung Cộng lâu nay hành xử như là trên đời này không có gì đụng đến họ được, coi trời bằng vung. Nhưng ấy vậy mà một văn kiện viết trên một tấm da cừu từ 800 năm nay đã làm họ sợ!
Cũng phải xin thêm ngay văn kiện đó rất đặc biệt. Mang cái tên là Magna Carta (Hiến chương lớn), nó là một văn kiện từ năm 1215 mang chữ ký của Vua John của Anh Quốc. Năm nay kỷ niệm đúng 8 thế kỷ từ khi văn kiện này được ký kết, thành ra Anh Quốc đã mang những bản còn lại đi triển lãm trên khắp thế giới. Chính phủ Anh, qua cơ quan British Council, đã dự trù một cuộc triển lãm lưu động “đầy tham vọng.” Và sở dĩ văn kiện này được coi như là một trong những văn kiện quan trọng nhất của nhân loại vì nó đã bảo đảm quyền của cá nhân và quan trọng hơn, nói rằng người cai trị, nhà vua, cũng phải tuân theo luật lệ.
Thực ra, khi Vua John và một nhóm các vị công hầu bá tước nổi loạn gặp nhau ở một bãi cỏ bên ngoài thành Luân Đôn vào năm 1215, tạo nên nền tảng của nền dân chủ hiện đại không phải là mục đích của họ. Nhưng Magna Carta, văn kiện mà nhà vua và các nhà quý tộc sau cùng đồng ý, đã vượt xa mục đích nguyên thủy của nó là bảo vệ các đặc quyền của các nhà quý tộc trước quyền của nhà vua. Magna Carta đã trở thành biểu tượng toàn cầu cho quyền cá nhân chống lại các chế độ độc tài.
Viết bằng tiếng La Tinh khó hiểu trên một tấm da cừu, nó đã tiến hóa từ một hòa ước cho giới quý tộc Anh Quốc đang lâm chiến để trở thành nền tảng cho việc thông qua tu chính án thứ nhất của Hiến Pháp Hoa Kỳ, tu chính án về quyền con người.
Sở dĩ ngày nay chúng ta có không phải là một mà vài bản của văn kiện này là vì sau khi ký kết, văn bản được sao chép thành nhiều bản để gửi đến các thành phố quan trọng tuyên đọc cho dân chúng nghe. Và theo địa chỉ WeChat của Tòa Đại Sứ Anh Quốc ở Bắc Kinh, thì một trong những bản của văn kiện vô giá này sẽ được đưa ra trưng bày ở viện bảo tàng của Viện Đại Học Nhân Dân ở Bắc kinh. Nhưng cuộc triển lãm đột ngột bị dời về tư dinh của bà đại sứ, với rất ít vé được phát cho dân chúng và không thấy có giải thích nào cả. (Tòa đại sứ tuy vậy có nói là văn kiện sẽ được trưng bày ở Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ ở Quảng Châu và ở một viện bảo tàng ở Thượng Hải).
Không rõ tại sao việc trưng bày đã bị dời khỏi khuôn viên Viện Đại Học Nhân Dân. Nhưng với Magna Carta được rộng rãi coi như là nền tảng của chế độ hiến định của Anh Quốc và Hoa Kỳ, và một chế độ chính trị như vậy là “tối kỵ” với các vị lãnh tụ Trung Quốc, vốn coi chế độ hiến định là một đe dọa cho sự cai trị độc quyền của đảng Cộng Sản.
Hồi năm 2013, đảng đã đưa ra “bảy điều cấm kỵ,” tức là những đề tài mà các đảng viên không được nói đến. Và điều đầu tiên mà họ không được nhắc đến là chế độ dân chủ lập hiến theo kiểu Tây phương. Chính quyền sợ sự lây lan của thứ “thuốc độc dân chủ” này đến nỗi mà hai chữ “Magna Carta” đã bị kiểm duyệt cấm nếu đánh thử trên địa chỉ Sina Weibo, một thứ tương đương với Twitter ở Trung Cộng.
Nhà tranh đấu nổi tiếng Hồ Giai nói là ông không ngạc nhiên khi cuộc trưng bày này bị dời khỏi khuôn viên viện đại học. Ông nói Nhân Dân Đại học có liên hệ mật thiết với học viện chính trị của đảng Cộng Sản Trung Quốc và rằng những nguyên tắc mà văn kiện này đề cao là hoàn toàn đi ngược lại với lập trường của đảng Cộng Sản. Quan trọng hơn, ông nói, các nhà lãnh đạo Bắc Kinh có thể lo ngại là cuộc triển lãm này trở thành được nhiều người chú ý và điều họ còn sợ hơn nữa là “sinh viên đổ đến xem đông đảo.”
Ông Hồ kết luận “Họ sợ là một chủ thuyết như vậy và văn kiện lịch sử sẽ ăn sâu vào tâm khảm của sinh viên.”
Mà kể họ sợ cũng phải, một văn kiện từ 800 năm nay rồi nhưng trong đó điều quan trọng nhất là nhà cầm quyền không được quyền đứng trên pháp luật, sẽ làm cho họ mất hết lý do để biện minh cho việc đảng Cộng Sản tự cho mình quyền đứng trên pháp luật.
Sự thay đổi nơi trưng bày bí ẩn này đã xảy ra chỉ một tuần trước khi chủ tịch nhà nước Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đến công du Anh Quốc. Ông sẽ là lãnh tụ đầu tiên từ một thập niên nay đến thăm Anh. Chính phủ của ông David Cameron đã gọi năm 2015 là “năm vàng” trong liên hệ giữa hai quốc gia, và đang cố gắng hết sức để lôi cuốn đầu tư của Trung Cộng. Điều mỉa mai hơn nữa là chuyến đi trưng bày của Magna Carta đã được diễn tả là một phần của liên hệ ngày càng sâu đậm giữa hai quốc gia. Theo một thông cáo báo chí được phổ biến hôm thứ ba vừa qua, bà đại sứ của Vương Quốc Thống Nhất Anh và Ái Nhĩ Lan, bà Barbara Woodward, đã viết: “Tôi muốn nhân cơ hội này để mời tất cả những bạn bè trên toàn Trung Quốc viếng thăm một tiêu biểu quan trọng của di sản văn hóa của chúng tôi trong năm vàng của liên hệ Anh Trung, và để nó sẽ là khởi điểm cho những hợp tác tương lai về chế độ pháp trị và dịch vụ tư pháp.”
Hẳn bà đại sứ không có ý định mỉa mai nhưng bất cứ một ai biết về Trung Cộng thì cũng đều phải cười mỉm. Nói chuyện chế độ pháp trị và dịch vụ tư pháp với một chính quyền vừa cho bắt bỏ tù cả trăm luật sư thì nếu không phải cố tình cũng thật quá ngây thơ cho một vị đại sứ của nền dân chủ cổ nhất thế giới.
Vả lại, bà đại sứ hy vọng là dân Trung Hoa đến xem văn kiện này, nhưng kiếm được một cơ hội để vào xem văn kiện ở tư dinh của bà đại sứ quả rất khó khăn. Việc ghi tên đã kết thúc từ 9 giờ tối hôm trước, và cuộc trưng bày cho công chúng chỉ kéo dài có ba tiếng đồng hồ hôm tối thứ tư, theo bản tin viết bằng chữ hán trên địa chỉ của tòa đại sứ. Ông Mark Gill, giám đốc điều hành của Ủy Ban Magna Carta 800 năm có trụ sở ở Luân Đôn, than phiền là căn phòng nhỏ ở tư dinh chỉ có thể chứa được một số người rất giới hạn.
Một đại diện của Bộ Ngoại Giao ở Luân Đôn thì tìm cách biện bạch nói là quyết định trưng bày Magna Carta ở tư dinh là “dựa hoàn toàn trên những thực tế về hành chánh và tiếp liệu” (sic). Và chính ông Gill cũng phải thêm “Thực ra chúng tôi rất mừng là nó đến được đó.” Tuyên bố từ Bắc Kinh, ông cũng thêm là nhận thức về văn kiện này ở Trung Quốc rất thấp so với nhiều quốc gia khác.
Nhưng đồng thời, phóng viên Michael Forsythe của tờ The New York Times thêm, ở viện bảo tàng rộng lớn của Nhân Dân Đại học đường còn rất nhiều chỗ cho khách đến xem. Vào chiều tối ngày thứ tư vừa qua, viện bảo tàng vắng hoe, chỉ có nhân viên, không một người khách.
Ba nhân viên của viện bảo tàng không chịu cho biết tên nói là họ được bảo cho biết mấy ngày trước khi triển lãm bắt đầu là cuộc triển lãm sẽ bị dời chỗ. Một người trả lời điện thoại ở chi bộ đảng ở nhân dân đại học đường bảo ông không biết gì về sự dời chỗ. Văn phòng báo chí của Tòa Đại Sứ Vương Quốc Anh ở Bắc Kinh và Bộ Ngoại Giao ở Luân Đôn đã không trả lời cho câu hỏi của tờ Times về việc thay đổi nơi trưng bày.
Điều cũng phải thêm là Magna Carta đã là đề tài của nhiều cuộc hội thảo và diễn giảng ở Trung Cộng năm nay, kể cả hai cuộc hội thảo ở ngay viện đại học nhân dân. Một sinh viên tiến sĩ về sử vốn biết nhân viên của viện bảo tàng nói là trường đã hủy cuộc trưng bày theo yêu cầu của Bộ Giáo Dục.
Cựu đại sứ Kerry Brown, vốn đã từng là đại sứ Vương Quốc Anh tại Bắc Kinh và nay là giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Trung Quốc ở Viện Đại Học Sydney ở Úc thì mỉm cười phê bình “Để cho bị lo sợ vì một văn kiện cổ lỗ sĩ như Magna Carta ư? Họ có vẻ mong manh và dễ vỡ quá phải không, mấy ông lãnh tụ Trung Quốc? Tội nghiệp họ quá.” Đó là chúng tôi dịch thoát thôi chứ chữ ông đại sứ dùng còn mỉa mai hơn nhiều. Ông nói “Poor dears.”
 Lê Phan

Khánh Hòa: Cấp đất tái định cư, dân xây nhà bị lún, nứt

KHÁNH HÒA (NV) - Bị giải tỏa và được bố trí tái định cư trong khu đất ruộng, người dân tập trung xây nhà mới nhưng nhà xây xong chưa ở đã lún, nứt buộc phải ngưng thi công. Thế nhưng chính quyền cho rằng, chuyện lún nứt là “bình thường.”


Nhiều ngôi nhà đang xây dựng trong khu tái định cư Vĩnh Trung-Vĩnh Hiệp
phải ngừng thi công vì bị lún nứt. (Hình: Báo Lao Động)
Tin báo Lao Động ngày 16 tháng 10 cho hay, khu tái định cư Vĩnh Trung-Vĩnh Hiệp được xây dựng để phục vụ các hộ dân bị giải tỏa từ dự án đường Nha Trang-Diên Khánh, với 107 hộ được bàn giao đất, nhưng chỉ khoảng 60-70 hộ đến xây dựng nhà ở. Tuy nhiên, nhà xây xong chưa ở đã bị lún, nứt xảy ra phổ biến khiến người dân bất bình, lo lắng.
Chẳng hạn, bà Nguyễn Thị Xuân Hoa (56 tuổi), chủ nhà 51, ở khu tái định cư này là một trong những hộ dân đến đây đầu tiên. Nhà bà Hoa mới xây xong đã xuất hiện nhiều vết nứt trên trần nhà, phòng ở, phòng tắm...
Ông Ngô Trần Vũ Bảo (51 tuổi), ở lô 49, khu tái định cư Vĩnh Trung - Vĩnh Hiệp chỉ vào khe nứt lớn trên tường, ngao ngán: “ Không tài nào trám hết! Tôi mong các cơ quan chức năng hỗ trợ cho người dân chúng tôi thêm kinh phí để sửa chữa, biện pháp hữu hiệu gia cố nền móng đất khu vực này.”
Còn bà Huỳnh Thị Điệp (44 tuổi), ở xã Phước Trung đã đổ cả trăm triệu vào việc làm móng nền nhà, nhưng vẫn không khỏi hoang mang khi nền đất gần sông có dấu hiệu bị nứt, tạo thành vệt đứt kéo dài quanh bờ kè bao quanh phía sau ngôi nhà.
“Toàn bộ đất ở đây đều là ruộng được chính quyền đổ đất tạo nền trong thời gian quá nhanh, chỉ 4 tháng trước khi giao mặt bằng cho chúng tôi tới xây dựng. Nền đất vì vậy chưa ổn định, trong khi người dân bị giải tỏa nhà nên buộc lòng phải vào xây nhà mới tại đây. Do đó, dù có kiên cố nền móng nhiều tiền, hầu hết nhà ở đây đều bị lún nứt ít nhiều là điều tất yếu,” bà Điệp cho biết.
Ông Lê Hải Triều, trưởng phòng Ban Quản Lý Dự Án các công trình Giao Thông-Thủy Lợi tỉnh Khánh Hòa, chủ đầu tư dự án cũng thừa nhận, vùng này nguyên là đất ruộng, về mặt kỹ thuật, khi đắp đất phải có quá trình cố kết đất. Nhưng khi thực hiện dự án đường Nha Trang - Diên Khánh thì khu tái định cư Vĩnh Trung-Vĩnh Hiệp cũng được làm song song, vừa xong đã bàn giao cho người dân.
Tương tự, ông Nguyễn Văn Sơn, phó giám đốc Sở Xây Dựng Khánh Hòa xác nhận: “Cách đây 3 tháng, sở có nhận đơn của người dân phản ánh đất tái định cư yếu. Các khu tái định cư phía tây Nha Trang hầu hết trước đây là đất bùn khoảng 3-5 mét, nếu khảo sát chi tiết thì có những khu vực đến 15 mét là đất bùn, vỏ sò, đất bồi.”
Tuy nhiên, ông Sơn không nhận trách nhiệm mà đổ cho người dân. “Xây dựng nhà phải có giải pháp cụ thể về kết cấu, không thể xây 2 tầng cũng như một tầng, xây bao nhiêu phải tính toán về đất nền. Các chủ đầu tư dự án yêu cầu ép cọc từ 12-15 mét. Không ép cọc, không xử lý nền thì chuyện nứt là bình thường.”
Trong khi đó, ông Trần Xuân Liêm, phó chủ tịch xã Vĩnh Trung cho biết, đất nền yếu khiến người dân phải vừa xây vừa khắc phục chỗ bị nứt, tốn thời gian, công sức và ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng, xã đã có kiến nghị với cấp trên về vấn đề này. (Tr.N)
10-17- 2015 3:40:41 PM