Tuesday, March 29, 2016

Mượn danh doanh nghiệp để rút 1,000 tỷ đồng lát đá vỉa hè

SÀI GÒN (NV) - Ðể tìm cách moi tiền ngân sách hợp lý, ủy ban quận 1, đã đánh tiếng các doanh nghiệp cho mượn trước 1,000 tỷ đồng để làm dự án lót gạch vỉa hè. Tuy nhiên việc này bị dư luận phản đối.

Ngày 27 tháng 3, ông Trần Thế Thuận, chủ tịch ủy ban quận 1, thành phố Sài Gòn loan tin, quận này đã xây dựng xong đề án “Chỉnh trang đô thị khu vực trung tâm thành phố” chuẩn bị trình xin ý kiến của ủy ban thành phố.


134 tuyến đường trung tâm Sài Gòn sẽ được lát bằng đá granit giống như thế này. (Hình: Tuổi Trẻ)

Theo đó, trong giai đoạn 2016-2019, quận 1 sẽ làm mới toàn bộ vỉa hè của 134 tuyến đường khu vực trung tâm thành phố. Vỉa hè mới sẽ được lát bằng đá granit giống đá đã lát trên đường Lê Thánh Tôn, Nguyễn Huệ hiện tại. Trong đó, kinh phí thực hiện chỉnh trang vỉa hè khoảng 1,000 tỷ đồng, được vay không lãi cho trả chậm trong thời gian 3-5 năm từ các doanh nghiệp đóng trên địa bàn quận 1.

Theo tin Tuổi Trẻ, sau khi công bố dự án này, dư luận đã phản ứng kịch liệt. Người dân cho rằng, việc làm này quá lãng phí, tốn kém và thiếu khoa học. Số tiền 1,000 tỷ có thể làm được rất nhiều việc cần hơn như: xây thêm bệnh viện, giảm tai nạn giao thông, chống ngập, chống kẹt xe, chống trộm cướp... và nhiều việc khác cần hơn là thay vỉa hè. Mặt khác, doanh nghiệp ứng vốn nhưng vẫn phải trả chậm bằng tiền ngân sách - tiền thuế của dân.

Tại buổi họp báo sáng 29 tháng 3, bà Nguyễn Thị Thu Hường, phó chủ tịch quận 1, chống chế: “Trong quá trình quận 1 xây dựng kế hoạch chỉnh trang đô thị thì có một số doanh nghiệp đề xuất như vậy. Chỉnh trang bao nhiêu còn tùy thuộc vào con đường, vị trí khu vực trong đề án cụ thể. Quận 1 muốn thực hiện kế hoạch chỉnh trang vỉa hè phải được thành phố đồng ý. Các nhà chuyên môn chọn lựa khu vực thực hiện chỉnh trang. Việc chỉnh trang này phải tính toán đến hiệu quả lâu dài, phải được sự đồng thuận của người dân,” bà Hương nói.

Về ý kiến lát toàn bộ vỉa hè bằng đá granit không phải là tốt. Bà Hường khẳng định, đó mới chỉ là đề xuất của các doanh nghiệp khi họ đưa ra ý định hỗ trợ quận. Còn đi vào quá trình thực hiện thì quận sẽ mời các chuyên gia thẩm định để có phương án tốt nhất, kinh tế nhất. (Tr.N)

03-29-2016 2:37:30 PM 

Dân ồ ạt ‘cưa chân’ núi Lang Biang

LÂM ÐỒNG (NV) Chân núi Lang Biang, huyện Lạc Dương, giáp ranh Ðà Lạt đang bị hàng trăm hộ dân kéo máy xúc, máy ủi san đất để dựng nhà kính trồng hoa, trong khi chính quyền “bó tay” đứng nhìn.

Theo báo Tuổi Trẻ, không chỉ vùng đệm bao quanh danh thắng Lang Biang bị đào nát, khu dự trữ sinh quyển thế giới Lang Biang cũng có nguy cơ bị xâm hại. Cảnh quan nên thơ ở đây đang bị tàn phá rất nhanh và với diện tích rộng lớn.



San ủi đất tạo mặt bằng trồng rau, hoa ngay chân Lang Biang. (Hình: Tuổi Trẻ)


Hàng trăm người dân đốn hạ cà phê, mang máy ủi máy xúc san phẳng những quả đồi ở vùng giáp ranh Lang Biang để trồng hoa, trồng rau hoặc cho những hộ dân khác thuê canh tác rau, hoa.

Những quả đồi không bị san phẳng thì bị san ủi một phần khiến cảnh quan nham nhở, những mảng màu xanh đỏ pha trộn giữa cỏ và đất đỏ. Quang cảnh xung quanh chân núi Lang Biang đang bị biến dạng.

Nói với phóng viên Tuổi Trẻ, ngày 29 tháng 3, ông Văn Bá Khánh, người có khu đất ở thị trấn Lạc Dương nằm dưới chân Lang Biang, đang tất bật tổ chức san đất chuẩn bị trồng khoai tây cho biết, người dân nào có khoảnh đất trên đồi cũng thuê máy đào máy xúc san phẳng để trồng rau, hoa. “Chỉ mới một năm trước, vùng này là những quả đồi xanh cỏ hoặc trồng toàn cà phê,” ông Khánh nói.

Trong khi đó, ông Dương Hữu Thiện, người thuê hơn 5,000m2 đất ở khu vực chân núi Bà của một hộ người dân tộc Cil, cho biết, đang huy động nhân công đào thêm ao chứa nước ở giữa khu đất, sau đó sẽ dựng nhà kính trồng hoa.

Ngay khu vực trung tâm thị trấn Lạc Dương, việc san đồi dựng nhà kính cũng diễn ra nhiều năm nay, diện tích càng lúc càng lớn. Từ phía ủy ban huyện Lạc Dương nhìn về phía trái của khu du lịch Lang Biang, những dãy nhà kính đã phủ trắng.

Tương tự, từ trên đỉnh Lang Biang nhìn xuống cũng thấy một màu trắng nhà kính thay cho quang cảnh những quả đồi trùng điệp trải dài quanh khu vực Lang Biang cách đây vài năm.

Ông Phạm Triều, chủ tịch huyện Lạc Dương, cho biết, diện tích đồi dưới chân Lang Biang là đất nông nghiệp đã cấp cho người dân cách đây nhiều năm, chủ yếu trồng cà phê. Năm 2015, cà phê rớt giá lại bị sương muối phủ hư hại nên người dân đồng loạt phá bỏ và san phẳng đồi để trồng hoa màu.

Theo ông Triều, đây là vùng nông nghiệp hợp pháp, người dân có quyền san lấp để canh tác nên huyện gặp khó khăn trong ngăn chặn việc san ủi đồi núi gây thay đổi cảnh quan. “Chưa có tiêu chí rõ ràng, chúng tôi chỉ linh động dựa theo độ cao của từng thửa đất trên đồi mà có cho phép san ủi hay không,” ông Triều cho biết.

Ông Lê Chí Quang Minh, trưởng Phòng Tài Nguyên-Môi Trường huyện Lạc Dương, cho rằng: “Không cho thì lách đầu này đầu kia để san ủi đồi núi cho bằng được.”

Theo ông Lâm Ngọc Tuấn, trưởng khoa môi trường Ðại Học Ðà Lạt, ngoài vùng lõi của danh thắng bị tác động xấu, việc san lấp ồ ạt đồi núi quanh chân núi Lang Biang còn ảnh hưởng đến vùng bên dưới Lang Biang, trong đó có Ðà Lạt.


“Việc biến đổi địa hình ở đây sẽ tăng xói mòn, tăng hệ số dòng chảy, giảm hệ số thấm khiến khu vực Ðà Lạt dễ dàng xảy ra lũ khi mưa lớn và nước ngầm cũng suy giảm mạnh,” ông Tuấn khuyến cáo. (Tr.N)

03-29-2016 2:40:55 PM 

Tham ô, giám đốc bệnh viện Bưu Ðiện Sài Gòn lãnh 6 năm tù

SÀI GÒN (NV) - Sau hai ngày xét xử, chiều 29 tháng 3, tòa án Sài Gòn đã tuyên mức án 13 năm tù cho nhóm cán bộ bệnh viện Bưu Ðiện Sài Gòn về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.”



Các bị cáo tại tòa ngày 29 tháng 3. (Hình: Người Lao Ðộng)


Theo tin Tuổi Trẻ, ông Trương Anh Kiệt (57 tuổi), giám đốc bệnh viện bị 6 năm tù; ông Phạm Văn Sửu (51 tuổi), trưởng phòng tài chính kế hoạch bị 4 năm tù và bà Trương Bích Nguyệt (55 tuổi), trưởng phòng kế toán tổng hợp của bệnh viện bị 3 năm tù về tội danh trên.

Theo cáo trạng, từ 2009 đến 2011, ông Kiệt đã chỉ đạo các phòng, khoa khám chữa bệnh, trong đó có bà Nguyệt, ông Sửu làm trái vì động cơ vụ lợi tập thể, lập 13,077 hồ sơ bệnh án ma điều trị nội trú để quyết toán khống với tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), gây thiệt hại cho nhà nước là 27.8 tỷ đồng.

Ngoài ra, hàng loạt những người khác liên quan như phó giám đốc bệnh viện, trưởng phòng hành chính quản trị, trưởng các khoa, phòng chuyên môn đều biết rõ việc làm sai trái trên nhưng vẫn thực hiện và mỗi người đều nhận số tiền chiếm hưởng tăng thêm tùy theo vị trí công việc.


Mặc dù phạm tội tham ô, song khi xét xử tòa án cho rằng: “Xét thấy bị cáo phạm tội vì mục đích chung của tập thể, vì tình hình kinh tế của bệnh viện lúc đó còn nhiều khó khăn, đã khắc phục hậu quả nên xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.” (Tr.N)

03-29-2016 2:39:06 PM 

Mỹ đã lầm khi đưa Cù sang đấy

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - “Nếu như nhạc sĩ Lam Phương “đã lầm khi đưa em sang đây”, thì “rõ ràng chứ còn gì nữa”: người Mỹ đã lầm khi đưa Cù sang đấy.”

Đó là nhận định của Bá tước Đờ Ba-le về Cù Huy Hà Vũ sau khi nhà quý tộc gốc Tây bị mấy lần văng miểng nổ của ông Tiến sĩ họ Cù.

Ai cũng biết lý do Mỹ đưa Cù Huy Hà Vũ sang đấy là để cứu anh con của nhà “khai quốc công thần” cộng sản Cù Huy Cận ra khỏi nhà tù của chế độ bố mình dựng nên. Ấy thế mà Cù ta lại huếnh hoáng rằng Chính phủ Mỹ “mời tôi sang Mỹ” để thế nọ thế kia (*).

Vụ nổ thứ hai là Cù ta “khám phá kinh khủng” rằng “Nguyễn Tấn Dũng là điệp viên chiến lược của Trung Quốc với nhiệm vụ “chui sâu leo cao” trong bộ máy quyền lực của Việt Nam nội ứng cho kế hoạch từng bước thôn tính Việt Nam của Trung Quốc” (*), dựa vào bằng chứng là “Nguyễn Tấn Dũng nói chuyện trực tiếp với người Trung Quốc mà không cần phiên dịch” (*)

Qua hai lần bị Cu Cù nổ văng miểng này, Bá tước bỗng dưng muốn khóc vì xấu hổ với Bá tước phu nhân dân Hải Phòng. Họ Cù này đâu phải là dân cù lần vô học, mà là có bằng Tiến sĩ. Tiến sĩ cũng có ba bảy tiến sĩ, như hạng Tiến sĩ Chính trị học chuyên ngành xây dựng đảng, thì không nói làm gì vì ngài Tiến sĩ bảo xây dựng CNXH mà chưa biết hết thế kỷ mặt mày nó giống con ngao hay con vẹm, đàng này là Tiến sĩ Luật do nước Pháp đào tạo mới đau. 

Bá tước Đờ Ba-le không tin một người có bằng Tiến sĩ Luật của Pháp cấp lại “thuộc diện” ăn nói hồ đồ, nổ bạt mạng như Cù Huy Hà Vũ, bèn vì danh dự của tổ quốc và danh dự của bản thân trước mặt vợ con, Bá tước gọi Điện thoại trực tiếp Bộ trưởng Giáo dục Pháp hỏi cho ra lẽ thì được trả lời, “người thật việc thật”, đúng là Cù Huy Hà Vũ có học ở Trường Sorbonne và đậu bằng Tiến sĩ Luật.

Khi được biết chính xác Cù Huy Hà Vũ là Tiến sĩ Luật thứ thiệt, Bá tước nêu thắc mắc như trên với ông Bộ trưởng Giáo dục Pháp, thì được trả lời:

“Cù Huy Hà Vũ có bằng Tiến sĩ Luật hồi đó, nhưng nay thì hắn ta là Tiến sĩ Tâm thần, tức là một kẻ bị bệnh tâm thần cỡ Tiến sĩ”.


Nghe đến đó, Bá tước thở dài một tiếng, thương cho nước Mỹ đã lầm khi đưa Cù sang đấy. Cho nó vừa nổ vừa quậy công dân Mỹ gốc Việt đồng hương đã phải chạy mặt CS trước họ Cù vừa chạy vừa lạy CS.


____________________________________

Ghi chú:

Chú Cù nâng bi bác Lú: "TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng hậu thuẫn giới đấu tranh dân chủ vào quốc hội"

Vũ Đông Hà (Danlambao) - Nếu đúng như ông Cù Huy Hà Vũ giựt tít trong bài viết mới nhất của ông trên VOA (1) thì quả là một sáng mở mắt ra chợt biết đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân là gái còn trinh, đảng cộng sản là đảng Dân chủ, bác Hồ không phải là Trần Dân Tiên vừa đi đường vừa tự nâng bi và tên phản động sừng sỏ, nguy hiểm nhất mà bấy lâu nay cứ như bóng ma bay lờn quờn trong đầu của các đồng chí lãnh đạo lại là chính hắn: Nguyễn Phú Trọng - tên phản động nằm vùng cực kỳ nguy hiểm, đang ngồi ở chóp bu quyền lực của đảng, đang mở đường, diễn tiến hòa bình cho "giới đấu tranh dân chủ vào quốc hội".

Để kéo màn cho vở tuồng nâng bi tổng Trọng, ông Cù Huy Hà Vũ - người từng bị ba Ếch đì cho lên bờ xuống trại... giam, đã vừa thổi vừa bợ tổng bí Lú - kẻ thù của kẻ thù mình - bằng màn Một mở đầu:

"Trong cuộc họp báo sau khi Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam (Đảng CSVN) bế mạc hôm 28/1 vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu: “Dân chủ đến thế là cùng!” khi nói về bầu cử tại Đại hội. Phát biểu này của người đứng đầu chế độ độc đảng ở Việt Nam hầu như ngay lập tức làm dấy lên phong trào tự ứng cử vào Quốc hội khóa 14 được bầu vào ngày 22/5 tới. Ngày 4/2, Tiến sĩ Nguyễn Quang A đã tuyên bố tự ứng cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) với lý do nhằm “giúp ông Nguyễn Phú Trọng chứng minh ‘dân chủ đến thế là cùng!’” Tiếp theo ông A, đã có hàng chục người yêu nước - đấu tranh cho Dân chủ, Nhân quyền và Tiến bộ xã hội ở Việt Nam khác... đã tuyên bố tương tự và tiến hành các thủ tục tự ứng cử vào cơ quan lập pháp." (1

Ông Cù đã ma mãnh lấy câu Trọng lú phát biểu “Dân chủ đến thế là cùng!” làm nguyên nhân cho sự việc "làm dấy lên phong trào tự ứng cử vào Quốc hội khóa 14". Người ở rừng về phố, chẳng hiểu mô tê, đọc kịch của ông cứ tưởng rằng... nhờ có thằng cha Lú này mà phong trào tự ứng cử đã trăm hoa đua nở. Đồng thời ông Cù chụp câu nói của Ts Nguyễn Quang A hãy giúp ông Nguyễn Phú Trọng chứng minh "dân chủ đến thế là cùng" (2) để vô hình chung biến người đấu tranh cho dân chủ Nguyễn Quang A thành đồng minh của tổng bí cộng sản Lú; không cần biết câu nói láu cá của Nguyễn Phú Trọng là một câu nói... láu cá, rất hề và người ta dùng nó để chứng minh cho thiên hạ thấy lú-nó-láo như thế nào.

Đoạn mở đầu trên của bài kịch của tác giả họ Cù quả thật đã khẳng định cho cái tít được giật: TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng hậu thuẫn giới đấu tranh dân chủ vào quốc hộiGiật kiểu này và giành vinh quang cho ngài bí Lú cở đó thì khó có ai qua mặt được trình độ giành và giật của ông tiến sĩ luật gia lưu vong Cù Huy Hà Vũ.

Bước sang màn hai của vở tuồng nâng-bi-bác-Lú, ông Cù đã đưa ra một số các lập luận của những người phản đối việc tự ứng cử mà ông gom lại đó đây trên các diễn đàn mạng xã hội. Ông không có một phân tích gì về những lập luận này, đúng hay sai, tốt hay xấu nhưng ông nhảy cóc vài đoạn sau đó, và phán rằng: 

"Trên thực tế, lời kêu gọi tẩy chay bầu cử Quốc hội xuất phát từ những người Việt chống cộng cực đoan ở hải ngoại vì có công kích thậm tệ chế độ cộng sản Việt Nam đến đâu đi nữa thì miếng ăn, cuộc sống của những người này cũng chẳng hề hấn gì. Nói cách khác, kêu gọi tẩy chay bầu cử Quốc hội là quan điểm ích kỷ, chỉ biết thỏa mãn sự thù hận chính quyền cộng sản của bản thân mà không đếm xỉa đến đồng bào trong nước đang từng ngày, từng giờ bị chính quyền cộng sản o ép, đàn áp để từ đó tìm phương cách cải thiện tình trạng tồi tệ này chứ không làm nó xấu hơn nữa. Tóm lại, không thể chống cộng bằng chính tính mạng của đồng bào mình!"

Cù Huy Hà Vũ đã không lương thiện trong tiến trình nâng bi lãnh tụ kính yêu nhưng lại thò tay bóp bi những người khác một cách vô tội vạ.

Thứ nhất, ông không phân tích rõ những sai trái (nếu có) của quan điểm tẩy chay bầu cử cộng sản. Thay vào đó, ông chụp lên đầu những ai có quan điểm này là"những người Việt chống cộng cực đoan ở hải ngoại" theo kiểu kẻ xấu thì quan điểm phải tệ. Ông đã bồi cho họ một câu mang tính phê phán về "bản chất con người": "vì có công kích thậm tệ chế độ cộng sản Việt Nam đến đâu đi nữa thì miếng ăn, cuộc sống của những người này cũng chẳng hề hấn gì..."

Thứ 2, ông lấy "thực tế" tào lao trong đầu óc của người biên kịch để diễn rằng:"trên thực tế, lời kêu gọi tẩy chay bầu cử Quốc hội xuất phát từ những người Việt chống cộng cực đoan ở hải ngoại". Trên "thực tế", thưa ông, chủ trương tẩy chay bầu cử xuất phát từ lâu và từ trong nước. Nó đã được khởi đi từ năm 2007 với các Linh mục Nguyễn Văn Lý, Phan Văn Lợi, Nguyễn Hữu Giải và Chân Tín. Người tiên phong cho phong trào này không ai khác mà chính là vị linh mục kiên cường Nguyễn Văn Lý (3).

Tiếp nối con đường của cha Lý là nhiều người khác, trong đó có ba thanh niên Công giáo yêu nước tại Vinh đã bị đảng của ông Trọng chụp lên đầu bản án tù đày. Đó là các anh Đậu Văn Dương, Trần Hữu Đức và Chu Mạnh Sơn. (4)

Ngày hôm nay, một số người tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền tự ứng cử nhưng cũng có rất nhiều người đấu tranh không ra ứng cử và tiếp tục phương hướng tẩy chay bầu cử của cộng sản. Họ không ủng hộ nhưng không chống việc các bạn của họ ra tự ứng cử vì họ hiểu rõ đa nguyên cần phải áp dụng ngay trong sự khác biệt về phương cách đấu tranh chống độc tài.

Thứ ba, ông Cù Huy Hà Vũ gán cho những người chủ trương tẩy chay bầu cử của cộng sản là "quan điểm ích kỷ, chỉ biết thỏa mãn sự thù hận chính quyền cộng sản của bản thân mà không đếm xỉa đến đồng bào trong nước đang từng ngày, từng giờ bị chính quyền cộng sản o ép, đàn áp để từ đó tìm phương cách cải thiện tình trạng tồi tệ này chứ không làm nó xấu hơn nữa." Ở đây, ông Cù đã đồng hóa một quan niệm, một phương cách đối kháng với chế độ độc tài sang bản chất xấu xa của con người và tự vẽ ra một hố ngăn cách giữa người Việt trong và ngoài nước bằng thủ đoạn vu khống và bôi nhọ những người tranh đấu không giống kiểu của ông. Và dĩ nhiên, ông giống như ông tổng Lú của ông: đã lú lẫn giữa những người như cha Lý, cha Lợi ở trong nước với những người mà ông gắn cho nhãn hiệu "hải ngoại chống cộng cực đoan".

Thứ tư, ông đem "cái nhìn thực tiễn" của ông để phán đoán những đồng bào trong nước: "hiện nay đa phần lệ thuộc vào chính quyền để mưu sinh nên sẽ không thể có trên 50% tổng số cử tri đáp ứng kêu gọi tẩy chay bầu cử và như vậy". Thử hỏi ông, ngày trước ông chống Nguyễn Tấn Dũng và bị cầm tù vì ông không lệ thuộc vào nhà nước cộng sản để mưu sinh? Còn nếu ông lệ thuộc nhu cầu tụi nó cho ăn cho mặc thì ông không chống? Hay đồng bào của ông "tệ" hơn ông, chỉ vì miếng cơm manh áo do cộng sản nó ban cho nên không dám "đấu tranh" chống ba ếch như ông?

*

Xong màn đấu tố những người "chống cộng cực đoan hải ngoại tẩy chay bầu cử", ông Cù trở lại sứ mệnh thiêng liêng: nâng bi tổng bí Lú. Khi phân tích những cản phá và tháo gỡ cho chuyện tự ứng cử, ông đã lại tìm cách xen vào phần "giải oan" cho Trọng lú. Ông bào chữa cho câu nói của ngài Tổng bí thư của ông - “Không để lọt vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước những phần tử thế này, thế khác” bằng lý luận "Theo tôi, ý của ông Trọng là không để những kẻ “nói một đằng, làm một nẻo”, mồm thì vì dân, vì nước nhưng hành động thì phản nước, hại dân, lọt vào “cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước”, tức lọt vào Bộ Chính trị Đảng CSVN, Ủy ban thường vụ Quốc hội, làm Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội. Thực vậy, theo Hiến pháp Việt Nam thì “Quốc hội là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất” chứ tuyệt nhiên không phải là “cơ quan lãnh đạo cao nhất” của Nhà nước!"

Chẳng khác gì ông ca ông Trọng là người nói một đằng, làm một... đằng, mồm thì vì dân, vì nước nhưng hành động thì cũng vì dân vì nước!? Chứ chẳng lẽ một kẻ hại dân hại nước lại nhất định không để đứa hại nước hại dân chui vào đảng của nó!? Chẳng lẽ Trọng lú sợ có những đứa “nói một đằng, làm một nẻo”, "mồm thì vì dân, vì nước nhưng hành động thì phản nước, hại dân" giỏi hơn hắn, cạnh tranh với hắn trong sự nghiệp làm tan hoang tổ quốc Việt Nam, bán nước cho Tàu cộng!?

Hỏi cũng bằng thừa vì ông đã kết thúc bài viết "mượn vốn của phong trào tự ứng cử để đi buôn chính trị, nâng bi Trọng lú" bằng những đoạn văn vái lạy đầy hương khói, đầy trang trọng và đầy bỉ ổi dành cho tên đảng trưởng ba đình:

"Thứ tư, điều này là quan trọng hơn cả, đương kim Tổng Bí thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng hậu thuẫn giới đấu tranh dân chủ ở Việt Nam vào Quốc Hội.

Khi còn là Chủ tịch Quốc hội khóa 12, ông Nguyễn Phú Trọng đã có một tuyên bố rất tiến bộ về người ngoài Đảng CSVN ứng cử ĐBQH: “Những người ngoài đảng tham gia vào Quốc hội là bây giờ trở thành một điều vô cùng cần thiết, vấn đề không chỉ còn là 10% nữa mà thậm chí cứ đưa ra cho nhân dân lựa chọn. Nếu nhân dân bầu mà tỷ lệ người ngoài đảng nhiều hơn số người bên trong thì đảng và nhà nước cũng phải chấp nhận vì đó là quyết định của nhân dân.”

Tại “Tuyên bố về Tầm nhìn chung Việt Nam - Hoa kỳ” đưa ra cùng Tổng thống Obama trong chuyến công du Hoa Kỳ lịch sử của ông với tư cách người đứng đầu Đảng CSVN vào tháng 7 năm ngoái, Nguyễn Phú Trọng đã long trọng cam kết “tiếp tục ủng hộ việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người”.

Rồi với phát biểu hùng hồn “Dân chủ đến thế là cùng!” như đã đề cập ở đầu bài viết, chắc chắn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ không cho phép tàn quân của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hay bất cứ thế lực thù địch Dân chủ nào khác loại bỏ một cách độc đoán, phi Hiến pháp những người đấu tranh dân chủ tự ứng cử ĐBQH khỏi danh sách bầu cử chính thức.

Không nghi ngờ gì nữa, chỉ có đồng hành với Dân chủ, đồng hành với những người yêu nước - đấu tranh vì Dân chủ, Nhân quyền và Tiến bộ xã hội ở Việt Nam thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đồng sự của ông mới có thể thành công trong công cuộc chống Thù Trong - Tham Nhũng và Giặc Ngoài - Trung Quốc xâm lược."

Nâng bi kiểu ông Cù thì tổng Trọng dù không có bi cũng phải qua Tàu xin hoàng đế họ Tập gắn cho một hòn bi made in China, nặng ký mang tên Trần Dân Tiên 2016 để ông Cù có thể tiếp tục sự nghiệp nâng bi vĩ đại cho bác Lú sống mãi trong quần chúng nó.

29.03.2016



_____________________________________

Chú thích:




Cù Huy Hà Vũ - Con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh

Nguyên Thạch (Danlambao) - ...Và cuối cùng là có phải chăng ông đang cố gắng xây dựng và củng cố một chế độ cộng sản ở Việt Nam theo ý niệm của ông mà ông sẽ là một nhà lãnh đạo?. Thưa ông Vũ, nếu những câu hỏi của tôi là đúng tim đen thì xin ông hãy trở về Việt Nam mà cùng tên bán nước đê hèn Nguyễn Phú Trọng mà thực hiện điều ấy vì không còn ai có thể bắt bỏ tù ông nữa, nhưng lại còn dành cho ông một chức vụ lãnh đạo to lớn nữa là đằng khác. Vì thiết nghĩ kẻ thù của ông là Nguyễn Tấn Dũng đã bị người mà ông "nâng bi" hạ bệ, bởi lẽ "kẻ thù của kẻ thù ta là bạn ta".

*

Trước tiên, tôi phải nói rằng bài phân tích và nhận định của tác giả Vũ Đông Hà:Chú Cù nâng bi bác Lú: "TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng hậu thuẫn giới đấu tranh dân chủ vào quốc hội" là đầy đủ và chính xác, có viết gì thêm nữa thì cũng chỉ bằng thừa. Tuy nhiên, nếu tôi im lặng thì cảm thấy rất ngứa tay và gai mắt về nhân vật họ Cù này.

Những gì mà ông Vũ Đông Hà viết, tôi không lập lại ở đây mà chỉ thêm thắt vài cảm nhận của cá nhân căn cứ trên những dữ kiện có thật cũng như dựa trên những lý luận lô-gic mà có những "luận điểm" sau đây:

1- Việc ông Cù Huy Hà Vũ tức tốc sang Hoa Kỳ

Ông Cù Huy Hà Vũ (CHHV) bị bắt ngày vào 5 tháng 11 tại HCM, CHHV đã bị khởi tố ngày 15 tháng 11 năm 2010 về tội "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam". Ông Vũ đã phải thi hành án tù 7 năm sau khi tòa sơ thẩm ngày 4 tháng 4 năm 2011 tuyên án, và phiên tòa phúc thẩm diễn ra ngày 2 tháng 8 giữ nguyên bản án, nhưng sau đó ông Vũ đã được trả tự do trước hạn tối chủ nhật ngày 6 tháng 4 năm 2014 và được đưa thẳng từ nhà tù đến sân bay Nội Bài để cùng vợ sang Mỹ.

Bối cảnh vào lúc bấy giờ là Việt Nam đã tham gia Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc trong năm 2013 và CSVN muốn nhân dịp để giở chiêu chứng minh cho thế giới là VN có nhân quyền và tôn trọng việc ấy. Bên cạnh, xét cho cùng thì nhà nước Việt Nam không cho rằng ông CHHV nguy hiểm cho chế độ vì nhiều lý do cộng thêm mối quan hệ giữa ông CHHV với một số nhân vật lãnh đạo cấp cao trong guồng máy cầm quyền ngầm ủng hộ ông Vũ. Việc cho ông Vũ đi Mỹ một cách tuy vội vã nhưng nhà chức trách CSVN dư biết rằng chuyện ra đi của ông ta sẽ gây nên ồn ào trong dư luận và như thế thì ít nhiều gì nhà nước CSVN cũng sẽ có lợi đó là về mặt nổi ngay tức khắc, còn những lợi điểm về sau thì những việc gần đây ông Vũ ca ngợi Hồ Chí Minh hoặc ngay cả tên trưởng đảng bán nước Nguyễn Phú Trọng là những thứ bên trong hậu trường dần dần từng bước hé lộ như chúng ta đã đọc qua bài viết của t/g Vũ Đông Hà. 

Để cho chuyện đi Mỹ của ông Vũ không trở nên trơ trẻn và lộ liễu, nhà cầm quyền VN còn thả muộn thầy giáo Đinh Đăng Định khi ông Định đã lâm bệnh nặng, cùng với nhà giáo Định, còn có TNLT xuyên thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu.

2- Ông Cù Huy Hà Vũ là con của một công thần cộng sản là Cù Huy Cận. 

Sau Cách mạng tháng Tám "thành công", khi mới 26 tuổi, ông Huy Cận đã là Bộ trưởng Bộ Canh nông trong Chính phủ liên hiệp lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Hồ Chí Minh đứng đầu Chính phủ. Tháng 8 năm 1945, Cù Huy Cận là một trong ba thành viên của phái đoàn Chính phủ Lâm thời (gồm Nguyễn Lương Bằng, Trần Huy Liệu và Cù Huy Cận) đi vào kinh đô Huế để tiếp nhận lễ thoái vị của Vua Bảo Đại.

Trong những năm 1945 - 1946, ông là Ủy viên Ban thanh tra đặc biệt của Chính phủ.

Sau này ông làm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, rồi Bộ trưởng đặc trách Văn hóa Thông tin trực thuộc Hội đồng Bộ trưởng trong chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phụ trách các công tác văn hóa và văn nghệ.

Từ 1984, ông là Chủ tịch Ủy ban Trung ương Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Ngoài ra, ông còn là Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa I, II và VII.

Tháng 6 năm 2001, ông được bầu là Viện sĩ Viện Hàn lâm Thơ Thế giới. (1)

Tuy không chắc về những hoạch định của Hoa Kỳ là như thế nào vào thời điểm nhận ông CHHV vào Mỹ để "soạn thảo" những chương trình nhưng những dự tính sắp xếp cho ông Vũ có được một vị thế quan trọng nào đó trong guồng máy cầm quyền VN như nhiều lời đồn đại, dự đoán là chuyện như "không có lửa sao có khói". Với những chính khách Mỹ, dẫu sao ông Vũ cũng là một Tiến sĩ luật đã được đào tạo tại đại học nổi tiếng Sorbonne - Pháp, mặc dù vào thời điểm ông học ở đó Bộ giáo dục Pháp vì muốn giữ mối quan hệ Việt-Pháp mà ưu tiên dễ dãi cho học viên ngoại quốc như ông Vũ người Việt Nam. Nghĩa là chương trình học và cấp bằng không quá khắt khe như những học sinh thật sự là phải giỏi về môn học.

3- Nòi nào giống ấy. 

Các cụ đã chẳng nói "Cây có cội, nước có nguồn" đó ư. Cù Huy Cận có cách theo Việt Minh - Việt Cộng của Cù cha. Cù Huy Hà Vũ có cách theo cộng sản của Cù con và như thế thì câu hỏi được đặt ra là: Chả lẽ Tiến sĩ luật của VC lại đi theo Việt Nam Cộng Hòa? Biết rằng đời chuyện gì cũng có thể xảy ra nhưng nếu ông Vũ lấy Nhân Bản, Tự Do của VNCH làm lý tưởng cho mình thì quả là chuyện hơi lạ.

Và nếu chuyện hơi lạ đó có thật thì tại sao ông CHHV chẳng những không sát cánh, hòa hợp với người Việt chống cộng hải ngoại mà còn "mạt sát, khinh rẻ", cùng ý định chia rẽ họ?. Những chương trình, kế hoạch gì mà bổn phận ông Vũ phải làm ở hải ngoại thì chắc chắn rằng ông không thể hoặc không được phép nói ra nhưng những tâm tư của ông về những kế hoạch ấy sẽ dần dà hé lộ. Ông Vũ nên nhớ rằng cho dẫu ông có tài giỏi cỡ nào thì ông cũng không thể qua mắt được hết thiên hạ.

Tóm lại những gì mà ông đang cố gắng biện minh cho chủ nghĩa cộng sản, cho Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, ở trường hợp này ông không phản đối chủ nghĩa hoang tưởng cộng sản cũng như tên tội đồ Hồ Chí Minh, nguyên nhân của mọi nguyên nhân, Võ Nguyên Giáp và ngay cả với Xuân Diệu thì còn có nghĩa đồng lõa.

Đây là vài lời mà bác Xuân Diệu của ông Vũ:

Ảnh cụ Hồ

Cụ Hồ đã hóa làm sông núi, 
Mỗi nét lông mày mỗi nét non. 
Dân chúng tưởng mong Hồ Chủ Tịch 
Nghe êm trong dạ, ấm trong hồn. (2)
Xuân Diệu

Sau khi theo đảng (1945), thơ ông chủ yếu ca ngợi Đảng Lao động Việt Nam, Hồ Chí Minh.

Trong khi Hoàng Cầm, Tử Phác, Hoàng Yến cùng cho rằng Tố Hữu thương vay khóc mướn, và bi lụy hóa tình cảm của nhân dân Việt Nam trước cái chết cùa Stalin, thì Xuân Diệu viết: "Sitalin mất, những dòng nước mắt của nhân dân ta đã chảy thành những câu thơ "Đời đời nhớ ông" của Tố Hữu".

Yêu biết mấy khi nghe con tập nói 
Tiếng đầu lòng con gọi Sít Ta Lin

Xuân Diệu ca theo Hoài Việt: "Thật là vinh dự cho những kẻ cầm bút chúng ta. Vinh dự vì đã có một Tố Hữu. Tôi đọc ký sự Ngụy Nguy, thấy chỉ trong chế độ của chúng ta mới có những văn nghệ sỹ ưu tú như thế!".

Nén hương nhớ Bác

"Tôi đi, cụ chớ lo chi cả. 
Quyền nước, lòng dân: cụ ở nhà" 
Hai chén trà khuya sương nhẹ tỏa 
Một câu "bất biến" dặn phòng xa.
Huy Cận

Mặc ai khen thơ của mấy ông thần Huy Cận, Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Tố Hữu... chứ đối với Nguyên Thạch thì thơ của mấy ông thối như c... quải như chè đậu.
  
Và cuối cùng là có phải chăng ông đang cố gắng xây dựng và cũng cố một chế độ cộng sản ở Việt Nam theo ý niệm của ông mà ông sẽ là một nhà lãnh đạo?. Thưa ông Vũ, nếu những câu hỏi của tôi là đúng tim đen thì xin ông hãy trở về Việt Nam mà cùng tên bán nước đê hèn Nguyễn Phú Trọng mà thực hiện điều ấy vì không còn ai có thể bắt bỏ tù ông nữa, nhưng lại còn dành cho ông một chức vụ lãnh đạo to lớn nữa là đằng khác. Vì thiết nghĩ kẻ thù của ông là Nguyễn Tấn Dũng đã bị người mà ông "nâng bi" hạ bệ, bởi lẽ "kẻ thù của kẻ thù ta là bạn ta".



______________________________________

Chú thích: 


Dùng mắm tôm triệt hạ ứng cử viên đại biểu quốc hội độc lập

CTV Danlambao - Tối ngày 28/3/2016, khoảng hơn 25 công dân đã đến trường THCS Độc Lập (phường 5, quận Phú Nhuận) để tham dự buổi “hiệp thương” thứ 3, ứng cử viên đại biểu quốc hội Hoàng Văn Dũng tiếp xúc với các cử tri trong khu phố.

Những người ủng hộ ông Dũng đến tham dự từ sớm nhưng bị an ninh, công an và dân phòng phối hợp ngăn cản, không cho vào trong.

Tất cả mọi người đều ăn mặc lịch sự, tỏ ra khá ôn hoà và trật tự ở khu vực bên ngoài khu vực tiếp xúc cử tri với các biểu ngữ ủng hộ ông Dũng trên tay.

Tuy nhiên, vào lúc 20h tối, có 2 thanh niên chạy xe máy ngang qua, ném thẳng mấy bịch mắm tôm vào những người ủng hộ ông Dũng rồi phóng xe đi. 

Nhiều người ủng hộ ông Dũng đã bị dính mắm tôm trên khắp người, khiến cơ thể bị ngứa ngáy và bốc mùi hôi thối. 

Sự việc diễn ra trước mặt các lực lượng chức năng đang có mặt tại đây. Anh Huỳnh Thành Phát, người có mặt tại đây cho biết:

"Lúc bị tạt mắm tôm, mọi người chất vấn những người công an mang sắc phục đứng ở đó: Tại sao các anh không bảo vệ chúng tôi? Họ trả lời: Chúng tôi không có nghĩa vụ bảo vệ các anh, chị khi ở đây."

Chị Sương Quỳnh, người bị tạt mắm tôm dính vào người nói: 

Chúng tôi ôn hoà ủng hộ một ứng viên độc lập vào Quốc hội mà “họ” lại ném mắm tôm vào chúng tôi. Tôi không hiểu sao “họ” lại hành động ngu xuẩn đến vậy? Họ làm như thế chẳng khác nào bêu xấu, sỉ nhục vào cái nhà nước, vào Quốc Hội, vào hệ thống công an, an ninh này. Cái dân chủ mà họ thường tuyên truyền là dân chủ hôi nồng nặc như mắm tôm đấy”.

Buổi tiếp xúc cử tri – hay nói đúng hơn là cuộc đấu tố đối với ông Hoàng Văn Dũng kết thúc vào lúc 21h trong mùi mắm tôm nồng nặc. 

Dưới những thủ đoạn lắt léo của chế độ, ông Dũng chỉ nhận được 7% số phiếu ủng hộ từ tại vòng “hiệp thương” thứ 2. 

Đây cũng là một kết quả đã được dự báo từ trước, nhất là đối với những ứng cử viên ngoài đảng. Cuộc bầu cử chưa diễn ra, nhưng không khí đã nồng nặc mùi hôi thối như những lời tuyên truyền của đảng cộng sản vẫn thường rêu rao vậy.

Nhiều người ủng hộ ông Dũng đã bị dính mắm tôm trên khắp người, khiến cơ thể bị ngứa ngáy và bốc mùi hôi thối. Ảnh Facebook Nguyễn Huy Tuấn.


Ảnh: Facebook Nguyễn Huy Tuấn


Khánh Hoà: Biểu tình phản đối cưỡng chế ngày thứ 2

Mẹ Nấm (Danlambao) - Sáng 29/3/2016, người dân xã Vĩnh Thái tiếp tục biểu tình để phản đối việc cưỡng chế các hộ dân trong dự án thoát lũ từ cầu Phú Vinh về sông Tắc.

Khác với hôm qua, sáng nay có nhiều an ninh, công an, thanh niên xung kích hơn và các ngã dẫn đến đường Trần Phú, đoạn gần UBND tỉnh Khánh Hòa đều bị chặn.

- Đoạn thứ 1 chặn ngay góc Yersin - Trần Phú.

- Đoạn thứ 2 chặn ngay góc khách sạn bưu điện - Trần Phú 

- Đoạn thứ 3 chặn ngay bên hông UBND tỉnh, công viên Yến Phi

- Đoạn thứ 4 chặn ngay góc Nguyễn Bỉnh Khiêm - Trần Phú.




Các ngã dẫn đến đường Trần Phú, đoạn gần UBND tỉnh Khánh Hòa đều bị chặn.

Cả xe máy và xe hơi đều không được lưu thông từ đoạn UBND tỉnh số 1 Tràn Phú đến tận ngã tư Yersin - Trần Phú.

Xe hơi đi từ cầu Trần Phú qua, sẽ phải rẽ ở ngã tư khách sạn Mường Thanh.

Các xe lu nhựa đường đang làm việc rất cần mẫn ban ngày.

Những người biểu tình hôm qua bị dồn sang phía bờ biển đối diện Ủy ban và đang ngồi rất trật tự ôn hòa.

Tôi đi bộ một đoạn từ cafe Đối Chứng qua hỏi chuyện bà con. 

Được biết, đêm qua gần cả trăm công an bao vây hai đầu đường, xua bà con ra khỏi khu vực đã tập trung trước đó.

Đang đứng nói chuyện thì một em thường phục đi từ Ủy ban ra chào:

- Chào "người quen"! Chị ra đây làm tin gì à?

- Tin thì chị đã viết hôm qua rồi, giờ ra xem bà con thế nào, đã có đối thoại với dân chưa?

Được biết đã có 6,7 người đại diện cho những người biểu tình được mời vào đối thoại bên trong Ủy ban.

Khi tôi nói mình ra xem bà con có bị đánh đập gì không, em kia bảo tôi nhìn đi, bà con ngồi mát, sướng mà.

Vậy là bà con hỏi lại:

- Chú nói sướng vậy chứ bà... (không nghe ra tên) ở Làng Tre bị đánh đập khi phản đối cưỡng chế có sướng không.

Trời hơi hanh, bà con và các lực lượng thường phục ngồi xung quanh chắc cũng mệt.

Tôi chỉ chú ý bà con nên không nhận ra mấy bạn "người quen" bịt mặt ngồi trên cỏ đã đứng hết lên khi tôi đến.

Không có xô xát, không có đánh đập là được rồi!

Câu chuyện này là câu chuyện giữa chủ trương chỉnh trang và thực tế đảm bảo đời sống của người dân địa phương, nên đừng đẩy người dân thành kẻ thù vì bỏ qua nguyện vọng được sống an yên của họ.

Ngày thứ 2 bà con xã Vĩnh Thái tọa kháng trước Ủy ban!

Tôi khuyến khích mọi người đi bộ, hoặc gửi xe ở công viên Yến Phi để sang đường và dừng lại dành vài phút hỏi thăm và chia sẻ câu chuyện của những người biểu tình!



Có một đề nghị nhỏ, hai anh thường phục áo trắng và áo xanh nếu chụp ảnh tôi thì cứ tự nhiên thoải mái, và đừng cúi mặt quay đi khi tôi đi qua!


Tản Mạn 30/4, có ai còn giấc mơ hòa giải?

Hồn Nhiên (Danlambao) - Tôi vừa đọc xong phần 1 trong một bài viết mới nhất của Phạm Thanh Nghiên, một chị em đấu tranh của chúng ta đang ở trong quốc nội, tựa đề: Ba Sao Chi Mộ. 

Nhập đề của bài viết đã làm cho máu trong người tôi như ngừng chảy, tim tôi như có ai bóp nghẹt. Tai tôi ù đi. Thật khó diễn đạt bằng lời. “Xin kính cẩn nghiêng mình thắp nén tâm hương trước tấm bia không mộ của 626 người tù chính trị đã chết trong nhà tù Ba Sao, Nam Hà giai đoạn 1975-1988. Và rất nhiều những người tù chính trị khác đã chết oan khiên trong ngục tù cộng sản….”

"Lời đầu

Lẽ ra, câu chuyện này phải được chúng ta kể cho nhau nghe một cách trọn vẹn. Tiếc rằng, vì một số lý do ngoài ý muốn, “người trong cuộc” đã ngừng sự giúp đỡ tôi nên việc thu thập, tìm hiểu thông tin đã bị gián đoạn.

Hơn nữa, xuất phát từ nhu cầu an toàn cá nhân của nhân chứng, nỗi lo về sự can thiệp hầu phá vỡ sự bình yên, tôn nghiêm của ngôi Chùa - nơi đặt tấm bia thờ 626 người tù chính trị nên người viết đã phải rất cân nhắc khi chuyển tải thông tin đến bạn đọc. Nhưng tôi tin, câu chuyện dù không được kể trọn vẹn như mong muốn cũng sẽ khiến chúng ta thấy xót xa cho Thân phận quê hương. Một Thân phận quê hương được phản chiếu từ Thân phận của những người con Việt bị bức tử bằng cách này hay cách khác trong một giai đoạn khốc liệt, đau thương nhất của lịch sử…”. 

Vậy đó, một câu chuyện có thật, đã xảy ra trong quá khứ, mà không một ai hay biết. Những cái chết oan khiên đó không một ai chứng kiến, chỉ có duy nhất một người cai ngục, không biết vì lương tâm cắn rứt hay vì có những dấu hiệu báo ứng thuộc phạm trù duy tâm nên họ đã tiết lộ cho tác giả bài viết này những sự việc trên. 626 nhân mạng! Con số không hề nhỏ.

Đã có lúc tôi tự hỏi, tại sao con người đối xử với con người, nhất là những con người cùng chủng tộc, lại tàn nhẫn đến múc như vậy? Tại sao họ lại đang tâm cướp mạng sống của người khác mà không một chút áy náy, không một chút do dự? Nếu trên chiến trường thì tôi không nói làm gì, vì khi ra trận ta không giết địch thì địch cũng giết ta. Nhưng giai đoạn này là cuộc chiến đã kết thúc, và ban tuyên truyền của cs luôn kêu gọi “hãy hòa hợp hòa giải dân tộc” mà!

Đã có rất nhiều người chú bác của chúng ta vì tin lời tuyên truyền của cs mà mất hết nhà cửa ruộng vườn. Bài học về “Hợp Tác Xã, Kinh Tế Mới v.v... và v.v... luôn là những bài học nhớ đời. Vậy mà có những người mới ngày nào bán tháo bán đổ nhà cửa, chạy ra mướn bãi tổ chức vượt biên vượt biển để trốn ra nước ngoài, khi xuống tàu hai tay còn giơ nắm đấm chĩa về đất liền với lời tuyên bố: “Tao thề sẽ không bao giờ đội trời chung với vc tụi bây”, 10 năm sau, lời thề còn đó, nhưng họ vội vàng quên mất. Điều đáng nói là họ quên ngay những người bạn đồng đội đã vĩnh viễn vùi thân trong các trại tù Suối Máu, Hàm Tân, Ba Sao. Những cái chết oan nghiệt ấy đã có ai nhắc tới như một chút hoài niệm, xót thương chưa?

“Sau khi cưỡng chiếm miền Nam, một trong những hành động đầu tiên mà chế độ cộng sản thực hiện là trả thù những người từng phục vụ trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa (VNCH). Hầu hết những cựu quân nhân cán chính, những viên chức từng làm việc trong chính quyền VNCH, hoặc bị nghi ngờ thuộc thành phần này đều bị đưa đi “cải tạo”, nhưng thực chất là chịu lưu đày tại các nhà tù trên khắp cả nước. Một trong những nơi khét tiếng tàn bạo ở miền Bắc, từng giam cầm hàng ngàn cựu quân nhân cán chính VNCH là nhà tù Ba Sao, Nam Hà.

Con tàu cuối cùng chở tù chính trị từ Nam ra Bắc có cái tên rất thơ mộng: Sông Hương. Rời Sài Gòn ngày 18/4/1977, sau 2 ngày 3 đêm (2), tàu cập bến Hải Phòng, tiếp tục hành trình lưu đày tù ngục của 1200 con người thuộc “bên thua cuộc”.

“Chúng tôi, cứ hai người bị chung một chiếc còng. Vừa lên đất liền, hai bên đường đã có người dân Miền Bắc đợi sẵn. Họ ném gạch đá vào chúng tôi. Vừa ném, vừa chửi rủa, mạ lỵ rất thậm tệ. Nhiều người trong số chúng tôi bị ném trúng, vỡ đầu, chảy máu và thương tích”.

Đấy là lời kể của ông Nam, một trong những người tù bị đẩy ra Bắc trong chuyến tàu Sông Hương. Khi cộng sản cưỡng chiếm Miền Nam, ông Nam đang là thiếu úy quân đội VNCH. Chi tiết này cũng được Linh mục Nguyễn Hữu Lễ thuật lại trong cuốn hồi ký “Tôi phải sống”.”

Với lối viết tự sự, Phạm Thanh Nghiên đã sinh động hóa tình tiết của câu chuyện theo lời kể của nhân chứng sống là anh Nam, đã đưa chúng ta trở lại những năm tháng đầy máu và nước mắt trong một giai đoạn bi thảm của dân tộc. Và rõ ràng, đây là cả một chính sách phân biệt đối xử, một lối trả thù bài bản của những con người quá tiểu nhân.

Chế độ này được hình thành bởi những cái đầu quá thấp về trí tuệ và nhân cách, nên chuyện trả thù đã được nghiên cứu rất kỹ lưỡng, sao cho những người ngã ngựa phải chịu đựng sống đau đớn, ngắt ngoải, sống không bằng chết, hầu thỏa mãn những thú tính của mình. Và điều chúng ta cần ghi nhận, chính đảng cs đã gây chia rẽ dân tộc sâu sắc khi dựng nên một màn đấu tố mệnh danh cái gọi là “quần chúng tự phát”. Mục đích là để gây tổn thương cho nạn nhân cả về tinh thần lẫn thể xác. Một lối nhục hình rất man rợ. Ngay đến bây giờ, những trò đó vẫn thường xuyên được lập lại đối với những người mà họ không ưa, không thích, như những anh em đấu tranh cho dân chủ, hay những người dân oan, v.v…

Đất mẹ VN đã một lần oằn vai trong bối cảnh chia lìa Nam, Bắc 1954, nhưng đất mẹ đã oằn vai thêm một lần nữa khi mảnh gian san cẩm tú của nước Đại Cồ Việt đang từ từ tuột khỏi tay mẹ. Những đứa tự nhận là con mẹ VN đã làm ô uế mảnh đất hình cong chữ S này. Chúng đã ngang nhiên rước giặc vào nhà, giày xéo lên mồ mả cha ông, ngang nhiên phóng uế trên bàn thờ của Mẹ. Thế thì chúng còn tư cách đâu mà bắt dân chúng phải tuân theo những điều nghịch lý chúng ban hành? 

Hòa hợp hòa giải dân tộc là một điều đáng quý, nhưng không phải bằng phương thức thỏa hiệp với những việc làm trái đạo với trời, trái với lòng người, cần phải hiểu rõ khi nào chủ thuyết cộng sản tan biến đi, người dân thật sự làm chủ đất nước, lúc ấy mới tính tới việc hòa hợp hòa giải dân tộc.

Link bài viết của Phạm Thanh Nghiên: