Monday, April 2, 2018

Cát tặc & cộng phỉ

Hoàng Tất Thắng (Danlambao) - Khoảng 9 giờ 30 sáng ngày 22/4/2017, một đoạn sông Vàm Nao – một con sông nhỏ trong địa phận hai huyện Chợ Mới và Phú Tân thuộc tỉnh An Giang, nối liền hai nhánh Tiền Giang và Hậu Giang của sông Cửu Long – xảy ra một vụ sạt lở bờ sông trầm trọng, hơn 70m chiều dài bờ sông, lấn sâu vào đất liền hơn 35m bất ngờ đổ sụp xuống lòng sông, nhấn chìm theo đó một lượt 16 căn nhà của người dân và uy hiếp đến sự an toàn 92 căn nhà khác của dân trong khu vực.

Đây chỉ là một vụ, trong nhiều vụ sạt lở bờ sông, bờ biển, đã và đang liên tục xảy ra nhiều nơi trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. 

Báo cáo số 3655/BNN/TCTL, ngày 3/5/2017, của tổng cục thủy lợi, bộ nông nghiệp chính phủ Hà Nội, cho biết toàn vùng đồng bằng đã có 265 điểm xảy ra sạt lở bờ sông, bờ biển, với tổng chiều dài hơn 450km. Trong đó, tỉnh An Giang trong hai năm 2012 và 2017, có 4 khu vực sạt lở bờ sông dài 422m, cuốn xuống sông 35 căn nhà, uy hiếp an toàn cho 273 căn nhà khác. Tỉnh Đồng Tháp hiện tượng sạt lở ven sông Tiền trong vùng Hồng Ngự xuất hiện từ năm 2011, qua các năm 2014 và 2015, có 2 khu vực sạt lở nghiêm trọng kéo dài 800m theo bờ sông, đã nhấn chìm xuống nước một số nhà và uy hiếp an toàn 500 căn nhà khác của dân. Tại tỉnh Bạc Liêu, năm 2016 có 2 khu vực sạt lở ven bờ biển, phá hủy 71m dầm chắn sóng và 390m2 mái kè bêtông. 

Sơ kết khảo sát của National Geographic tính đến cuối năm 2017, cho thấy toàn vùng châu thổ có hàng ngàn ha ruộng lúa biến mất dưới nước, ít nhất 1.200 gia đình phải di tản vì đất lở và trong tương lai gần sẽ có thêm 500.000 người dân trong vùng đồng bằng cần phải được di tản khỏi nơi cư trú. Vùng bờ biển cũng bị sạt lở tới mức báo động, trung bình mỗi năm đã có 5km2 đất liền bị biến mất?!! 

Tuy nhiên, đây mới chỉ là một phần nhỏ so với toàn quốc, đâu đâu cũng có xảy ra nhiều vụ sạt lở bờ sông, bờ biển, bởi đại nạn khai thác cát tràn lan, vô tội vạ gây ra. Cũng theo báo cáo trên của tổng cục thủy lợi, trên toàn quốc đã có 737 điểm sạt lở, với tổng chiều dài đến 1.257km, riêng về các tuyến sông có đê điều, cũng đã có tới 93 khu vực lòng sông và bãi sông thuộc 118km đê đang bị hút cát. 

Sau các đại hậu quả rừng đã hết, biển đã chết, thì đến lượt đất đai, ruộng vườn, thổ cư của dân chúng (nói trong phạm vi nhỏ), đến cả lãnh thổ quốc gia của tổ quốc (đặt trong tổng thể lớn), chẳng biết lúc nào, nhưng rất dễ trở thành đất đai của hà bá, thủy thần chỉ trong phút chốc, do sự tàn phá đất nước Việt Nam đã lên tới mức toàn diện và triệt để dưới chế độ cộng sản Hà Nội. 

Lenin – ông tổ của các quốc gia cộng sản có nói nhiệt tình cộng sản, cộng với ngu dốt là bằng sự phá hoại. Trên đất nước Việt Nam ngày nay, nhiệt tình cộng sản đã cáo chung, thoái trào thành lòng tham tư bản đỏ, trong khi đầu óc bã đậu của giới đảng viên cộng sản chóp bu vẫn giữ y nguyên, nên sự phá hoại đất nước dưới chế độ cộng sản Hà Nội còn kinh khủng gấp bội, bởi sự hội tụ, cộng hưởng của tất cả mọi điều tệ hại, đều được quy về một mối dưới lá cờ quang vinh của đảng. Đây là một chế độ vừa tàn bạo, dốt nát, vừa tham lam, nhũng lạm, cấu kết với các phe nhóm lợi ích của đủ hạng cán bộ lảnh đạo, có quyền và bọn đại gia tư sản đỏ, có tiền, sẵn sàng bán rẻ danh dự, chủ quyền đất nước cho Trung cộng chỉ để giữ ghế, quyền lực cai trị và quyền lợi cá nhân, đồng thời thông đồng với đủ hạng thương nhân cá mập quốc tế để trục lợi làm giàu, bất kể tương lai, tiền đồ của dân tộc và quê hương đất nước. 

Rừng đã hết. Từ khoảng 14,5 triệu ha rừng nguyên thủy trong năm 1943, với độ che phủ khoảng 45% tổng diện tích đất toàn quốc, đến năm 1995 chỉ còn dưới 9 triệu ha, với độ che phủ dưới 28% và hiện nay tổng diện tích rừng nguyên sinh ở Việt Nam chỉ còn khoảng 80.000 ha, với độ che phủ 0,6%. Báo cáo của chính phủ cộng sản cho biết năm 2015 toàn quốc có 14,1 triệu ha rừng, với độ che phủ 39,7%, chỉ là một sự đánh lận lưu manh, gian trá so với sự thật, khi tường trình mập mờ tỷ lệ 1% rừng nguyên sinh, 74% rừng tái tạo tự nhiên và 25% rừng trồng, trong khi nói thẳng toạt ra 74% rừng tái tạo tự nhiên, chỉ là cách dùng chử để mô tả loại rừng thứ cấp, rừng chồi, rừng cây tạp sót lại trên đất rừng sau khi đã khai thác hết gỗ. 

Biển đã chết. Từ sau năm 1949 chính quyền Trung cộng công bố lần lượt nhiều loại bản đồ biển Đông có hình lưỡi bò từ 11 đoạn, 9 đoạn, rồi 10 đoạn, đến năm 1992 thì chính thức đưa vào luật lãnh hải, cũng như ra tuyên bố ngoại giao khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi trên vùng biển bên trong đường vẽ đó, chiếm 75% vùng nước của biển Đông, bởi đó là vùng biển lịch sử do tổ tiên người Hoa đã từng giong buồm và đánh cá từ hàng ngàn năm trước??? để ra sức ngăn cấm, bắt bớ, đánh đập, giết chóc ngư phủ người Việt trên các ngư trường truyền thống của họ, trước sự câm nín đến vô luân của cả giới lãnh đạo Việt Nam.

Tháng 4/2016 lại xảy ra thảm họa Formosa, do Hà Nội cấu kết với Hoa lục dùng hóa chất giết chết vùng biển duyên hải miền trung dài 250km từ Hà Tỉnh vào tới Đà Nẵng, khiến hàng trăm ngàn ngư dân và cả hàng triệu người ăn theo lâm vào cảnh khốn cùng. Cá không còn, quyền đánh bắt trên quê hương cũng bị tướt đoạt, ngư dân Việt Nam vô hình chung phải trở thành kẻ lén lút đánh bắt cá lậu (?), nếu không chịu mua vé thông hành hải của hải cảnh Trung cộng, với giá 2.000USD, để được phép đánh bắt trên vùng biển của mình, hoặc lưu lạc qua tới các vùng biển xa ở Philippines, Malaysia, Indonesia, Papua New Guinea, Vanatu, Úc… để nhiều người phải lảnh án tù, bị phạt vạ, hay bị tịch thu tài sản trong sự thờ ơ, sống chết mặc bây của cộng sản Hà Nội và cái thể chế gọi là nhà nước CHXHCNVN. 

Đất đai, ruộng vườn, thổ cư, một sớm, một chiều dễ dàng trở thành lảnh địa của thủy thần, hà bá, do lảnh thổ đất nước đang bị giới lãnh đạo Hà Nội tùng xẻo, thông qua hành vi móc ngoặc, ăn chia với các tập đoàn tư bản đỏ moi sông, móc biển, bán cát cho các quốc gia láng giềng mở rộng lảnh thổ của họ và tệ hại hơn còn bán luôn cát cho Trung cộng đắp đảo, lấn biển trong âm mưu độc chiếm lâu dài biển Đông. 

Cát là một dạng khoáng sản chủ yếu trong hệ thống sông, biển tự nhiên ở trái đất và là thứ vật liệu không thể thiếu trong ngành xây cất đương thời, nhưng cao hơn cả cát cũng đồng thời là thành tố quan trọng không kém gì đất trong việc kiến tạo ra địa hình, diện mạo lảnh thổ cho một quốc gia. 

Cụ thể và gần Việt Nam nhất là Singapore, trong 55 năm liên tục mua cát với nhịp độ trung bình 5,4 tấn trên một đầu người một năm, đã bồi đắp, mở rộng lảnh thổ từ 582km2 lên 720km2, tức tăng thêm hơn 20% từ 1960 đến năm 2015. Nguy hiểm cho Việt Nam nhất là từ năm 2014 trở đi, Trung cộng cũng khởi sự hút cát và mua cát (?), nhằm bồi đắp các rạng đá mới chiếm cứ trong vùng quần đảo Trường Sa thành đảo nhân tạo, trong mục tiêu thiết lập các vị trí quân sự khống chế không phận, hải phận vùng biển Đông. Chỉ tính đến giữa tháng 5/2015, bải Mischiefs chìm hoàn toàn dưới mặt biển được bồi thành vùng đảo rộng 0,27km2. Rạng Cuarteron chỉ rộng 0,41km2, được bồi lên 2,46km2. Rạng Johnson South từ 0,41km2, được bồi thành 1,1km2. Bốn rạng đá còn lại gồm Subi, Gaven, Hughes và Scaborough, từ chỉ là các thực thể nổi nhỏ hơn 0,01km2, đều được Trung cộng khoanh vùng, tích cực bồi đắp thành ra các đảo nhân tạo, có quy mô tiêu chuẩn khoảng 1km2. 

Trong khi nhiều quốc gia ở khu vực Đông nam Á đã ngăn cấm hẳn việc khai thác cát, thì Việt Nam vẫn là nơi duy nhất cát được khai thác thoải mái. Các doanh nghiệp khai thác, được chính quyền bảo kê, có ô dù quân đội che chắn lì lợm bám chặt việc hút cát sông, đào cát biển, âm thầm mua bán ăn chia, xuất cảng ồ ạt, kể luôn cả việc buôn lậu. Bọn chúng ngụy biện đổ thừa cho nguyên nhân khách quan trước mọi thảm trạng sạt lở, luồn lách đánh tráo lý do để tiếp tục khai thác cát, lươn lẹo phủ nhận giá trị cảnh báo của các giới chuyên viên thẩm quyền và giả ngơ trước các phản ứng của người dân bị hại, hay đền bù việc di dời chút đỉnh lấy có để rồi đâu lại hoàn đó, tiền cứ tiếp tục làm đầy túi cán bộ, đảng viên, đại gia và mọi thảm họa ngày một lớn dần thì trút hết lên đầu người dân. 

Việc khai thác cát quy mô lớn làm dòng sông ngày một sâu hơn, tạo ra các hố xoáy, nước chảy xiết bên dưới mặt sông và ăn ngầm làm hàm ếch dưới chân bờ sông, dần dà đưa đến sạt lở đất liền trên bờ vì bị trống chân, bị quan chức tổng cục thủy lợi quy trách nhiệm chính cho tỷ lệ lưu lượng nước tại các khu vực hợp lưu đang có xu thế tăng lên (?), tác động mạnh dòng chảy đã đào sâu thêm lòng sông, như hai sông Tiền, sông Hậu, lòng sông sâu thêm trung bình – 1,3m, có nơi có những hố sâu từ - 17m xuống đến – 44m, hay ở các sông Lô, sông Hồng, sông Đuống, lòng sông đều sâu thêm từ - 3m đến – 6m, khiến lưu lượng dòng chảy từ sông Hồng sang sông Đuống, tăng từ 24% lên 39%, nên dễ gây sạt lở bờ. 

Việc sạt lở hơn 1km bờ biển và có khuynh hướng ăn sâu thêm vào đất liền tại khu vực bãi biển vùng 5 hải quân ở An Thới – Phú Quốc, thì bộ tư lệnh vùng 5 hải quân cho rằng do biến đổi khí hậu (?) và tác động mạnh bất thường của dòng chảy gây nên, không phải do việc thực hiện nạo vét luồng tàu vào quân cảng, khai thác "cát nhiễm mặn" bán qua Singapore tạo ra và đe dọa đây là dự án cấp thiết phục vụ cho nhu cầu quân sự, dừng hay tiếp tục dự án là quyền quyết định của hải quân. 

Những yếu tố gây sạt lở bị chính quyền cộng sản kết án còn là địa chất nền móng vùng châu thổ là thành phần sa bồi, phù sa mới, mềm yếu, rời rạc, dễ bị xói trôi, các công trình xây dựng dọc theo sông ngày càng lớn, càng nặng và càng sát bờ làm gia tăng khả năng gây trượt lở, trong khi hoạt động của các phương tiện thủy trên sông cũng ngày càng gia tăng về tần suất di chuyển và trọng tải phương tiện lớn hơn, nên đã làm xói lở bờ sông!!!. Tất cả đều nhắm đến mục đích bao che cho hơn 600 mỏ khai thác cát chính thức trên các tuyến sông ngòi ở Việt Nam, không tính đến hàng trăm dự án hút cát núp dưới danh nghĩa nạo vét, khai thông luồng lạch vận tải thủy và hàng ngàn điểm khai thác cát lậu quy mô nhỏ hơn, do các địa phương bảo kê đôi bên cùng có lợi. Hậu quả nhản tiền và chỉ phơi bày ra mới được một góc nhỏ là đã có hơn 200 triệu tấn cát của sông Tiền và sông Hậu biến mất. 

Từ cuối năm 2009 trở đi, việc khai thác và xuất cảng cát xây dựng bị hạn chế nguồn tài nguyên, do các đập thủy điện Trung cộng, Nam Lào, ngăn chận hơn 50% lượng phù sa về các vùng hạ lưu, khiến hiện tượng sạt lở gia tăng mạnh tại nhiều nơi, dân chúng kêu than và giới chuyên viên trong, ngoài nước chỉ trích dử dội, buộc Hà Nội phải tạm ngưng nguồn lợi xuất cảng cát. 

Năm 2013, bộ xây dựng, bộ giao thông vận tải, bộ quốc phòng, bộ tư lệnh hải quân và các địa phương Nghệ An, Hà Tỉnh, Quảng Bình, Thừa Thiên, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Vũng Tàu, Phú Quốc… tìm được lý do cần khai thông luồng lạch tại các cửa sông, cửa biển, hải cảng, quân cảng, nhằm bảo đảm cho tàu thuyền lưu thông thuận lợi, góp phần tiêu, thoát lũ nhanh chóng, tăng cường khả năng khai thác của các bến cảng, trong đó có nhiều cảng phục vụ cho nhu cầu an ninh, quốc phòng, nên lại cho phép một số doanh nghiệp lập dự án nạo vét, kết hợp tận thu "cát nhiễm mặn" để xuất cảng theo hình thức xã hội hóa, tức doanh nghiệp tư bản đỏ thay chổ cho nhiệm vụ của mọi ban, ngành, cơ quan, lực lượng có liên quan trong chính phủ Hà Nội, đầu tư khai thông, nạo vét luồng lạch, hải cảng, quân cảng, rồi được phép tận thu, xuất cảng cái gọi là cát nhiễm mặn để trang trải chi phí và thu lợi nhuận từ năm 2014. 

Tính đến năm 2017 có 40 dự án loại này được Hà Nội chấp thuận, với mức tận thu 250 triệu m3 "cát nhiểm mặn" xuất cảng sang Singapore. Theo ghi nhận điều tra của báo Tuổi Trẻ, từ ngày 1/1 đến 23/2/2017 đã có 40 tàu vận tải chở cát đi Singapore, với tổng khối lượng lên đến hơn 905.000 m3 cát, giá khai báo chỉ từ 0,8 đến 1,3USD mỗi m3, trong khi giá thực tế là 4,6USD/m3. 

Tương lai bán cát, đất đai lảnh thổ tổ quốc để trục lợi, vinh thân phì gia của cán bộ, đảng viên đảng cộng sản và tầng lớp tư sản đỏ, sản sinh từ quái thai kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam, đang còn khá rộng đường. Chính phủ Singapore đã và đang thực hiện kế hoạch bồi đắp mở rộng đảo Tekong từ 657 ha lên 3.310 ha, với tổng chi phí lên gần 6,5 tỷ USD, là miếng mồi đầy cám dổ cho bọn quái thú Hà Nội xông lên tranh giành, xâu xé, chưa tính đến dã tâm đắp đảo, độc chiếm biển Đông của Trung cộng chưa bao giờ được coi là đủ thỏa mãn cho giấc mộng đại bá của Bắc Kinh. 

Các từ điển Hán Việt phổ thông định nghĩa tặc và phỉ đều là phường trộm cướp, bán dân, hại nước, gian trá, xảo quyệt, tinh ranh, nên khi cát tặc và cộng phỉ kết hợp hoạt động thì chuyện đất nước Việt Nam suy vong không phải là điều khó hiểu, hay không thể xảy ra. 

04/2018. 

Bộ trưởng Tiến đòi khám... con tự do để tuyển lái tàu

Hạ Trắng (Danlambao) - Bộ Kim Tiến, ấy chết- Bộ Y tế đang ráo riết lấy ý kiến góp ý dự thảo thông tư tiêu chuẩn khám sức khoẻ của nhân viên đường sắt. Trong đó sẽ đưa ra sáng kiến (đề xuất) mới là khám và kiểm tra bộ phận... sinh dục.

Cụ thể như sau, đối với nam giới nếu “con tự do” bị những bệnh như “tràn dịch màng tinh hoàn, thiếu tinh hoàn hoặc tinh hoàn ẩn, mắc bệnh niệu đạo, dương vật phải can thiệp... được xếp vào không đủ điều kiện cho vị trí lái tàu, phụ lái tàu”.

"Tương tự với vị trí này ở nữ, sẽ loại các trường hợp bị xa âm đạo, tử cung, biểu hiện viêm cạnh tử cung, viêm mạn tính vòi trứng với các cơ quan bên cạnh điều trị không kết quả, rong kinh, băng kinh, đa kinh, mổ lấy thai, u xơ tử cung chưa mổ hoặc đã mổ...”.

Như vậy là từ các thành tích như trẻ em tiêm vác-xin chết hàng loạt, tỉ lệ ung thư và nạo phá thai cao thuộc tốp đầu Châu Á đến sáng kiến làm thuốc giả, truyền máu "đểu" gây chết người, công dân mỗi năm phải đi hiến máu ít nhất một lần v.v... và v.v... Đến nay chị Tiến đã thực sự tiến thêm một bước nữa: đi thẳng vào quần chúng để khám con tự do hầu tuyển nhân viên cho ngành lái tàu.

Tía má ơi! Sao cứ mỗi lần nhắc đến chữ “tàu” (không kể tàu nhanh hay tàu chậm) là tên Hạ Trắng hắn lại nghĩ ngay đến bác. Chả là năm xưa bác đã một mình lên tàu ra đi tìm đường cứu nước. Đấy là theo lịch sử đảng. Còn sự thật thì bác ra đi kiếm cơm cứu thân chứ chả phải cứu nước (mẹ) gì. Bác làm phụ bếp trên con tàu Latouche -Tréville mà trình độ đọc tiếng Tây của Hạ Trắng sẽ phiên âm nôm na thành Là -tổ -cha Tré -vin -lé. 

Từ việc bác lên tàu ra đi tìm đường cứu thân một trăm lẻ mấy năm về trước đến việc ngày nay chị Tiến quy định con tự do phải... khoẻ mạnh mới được lái tàu và phụ lái tàu, tưởng chẳng liên quan đến nhau nhưng hoá ra lại liên quan ra phết. Số là năm xưa bác lên tàu không phải qua khâu khám con tự do cho nên sau này bác mới “cả một đời vì nước vì non”. Tức là vì dân vì nước nên dù có nhiều vợ lẫn người tình mà bác vẫn được cái tiếng “còn zin” trong con mắt quốc dân đồng bào. Bây chừ, cho dù không có chú nào noi gương bác lên tàu ra đi tìm đường cứu nước nữa (vì nước đã có các lồng chí Tàu cộng giữ hộ) nhưng vẫn phải khám xét cẩn thận. Kẻo lại nảy nòi ra một chú hay bác nào đó “yếu sinh lý” lọt vào buồng lái thì mang tiếng cho chị Tiến và cả Bộ Y tế ra.

Nhưng, vấn đề là ở chỗ việc khám sức khoẻ để tuyển dụng lao động là bình thường. Cho dù có khám bộ phận sinh dục đi nữa thì cũng việc gì phải oà lên rồi phấn khởi hồ hởi như vớ được vàng, như là vừa đưa ra một sáng kiến vĩ đại không bằng. Và thêm nữa, con tự do yếu hay khoẻ thì ảnh hưởng đếch gì đến việc lái tàu, phụ lái tàu. Bởi vì “quy định này (trong trường hợp thông tư được ban hành) không áp dụng đối với những người đã được tuyển dụng trước ngày thông tư có hiệu lực”. Thế tức là từ trước đến nay, các lái tàu và phụ lái tàu vẫn lái tàu bình thường dù con tự do nó tròn hay méo.

Tóm lại, dưới thời thị Tiến Kim Tiêm làm bộ trưởng Y tế, sức khoẻ người dân sa sút đến độ con tự do cũng không ngoại lệ.

Và, đấy là lý do để chị Tiến và đồng bọn của chị có thêm cơ hội để vơ vét, ăn của đút. Phen này chị Tiến tha hồ kiếm tiền từ việc kiểm tra con tự do nhá.

Xin Chúc mừng chị!

Chào thân ái và quyết thắng.

1/4/2018

Khối "ung nhọt XHCN" đã bể tung, thối tha ghê tởm!

Hậu Duệ Tiên Long (Danlambao) - Bản chất của CS là tuyên truyền xảo trá, cái có nói không, cái không thành có, bưng bít cái xấu, và xuyên tạc sự thật cả về lịch sử lẫn sự thật của xã hội! Bởi vậy mới có câu: “không gian trá không là CS”, được cả thế giới loan truyền!

I. Sự xảo trá và tội ác của CS với quê hương và dân tộc VN

Hơn 80 năm thống trị trên đất nước VN, CS đã cố bưng bít cái xấu xa và tội ác của nó, cố tô vẽ xảo trá về cái “thiên đường CS” khiến nhiều người dân đã tưởng đây là một xã hội lành mạnh tốt đẹp, công bằng và văn minh, tưởng rằng XHCN là một chế độ ưu việt! Những người có con mắt tinh anh nhìn ra sự thật và lên tiếng thì bị CS trấn áp, tù đày, thủ tiêu! Nhưng ngày hôm nay, “khối ung nhọt XHCN” đã quá lâu quá già, nó tự bể tung gây ô nhiễm cho cả thế giới! Nhất là từ khi tổng bí thư CS Nguyễn Phú Trọng theo lệnh của quan thày Bắc Kinh “đốt cái lò CS” lên và đi lượm các “khúc củi”, cũng là đồng đảng nhưng không đồng phe quăng vào lò, với mỹ ngữ là “giệt trừ tham nhũng”, thì ôi thôi, cả nước bốc mùi ghê tởm như một khối ung nhọt đã lâu năm, lâu đời khiến toàn thể dân chúng VN không còn chịu nổi sự thối tha kinh khủng của nó, và phơi bày ra cái XHCN thực chất là một chế độ độc tài man rợ và bất lương, dung nạp toàn một lũ thuồng luồng rắn ráo, những bầy sâu trùng độc hại đã đục khoét ruồng rỗng đất nước, chưa từng có trong lịch sử gần 5000 năm của dân tộc Việt! Nào vụ Vinasin, Vinalines, PVN, Oceanbank, cho đến hiện giờ là vụ bộ CA tổ chức đánh bạc lậu hàng ngàn tỷ, khi bắt phải điều tới 4 xe container mới chở hết số tiền từ văn phòng bộ CA đến… một nơi mới, chủ mới! Rồi vụ Mobiphone-AVG, gây thất thoát ngân sách quốc gia tức là tiền của dân 7.006 tỷ đồng! Chưa nói đến cả nước hiện giờ là một ổ tham nhũng từ cao xuống thấp, từ trung ương cho tới địa phương, xuống tận làng xã, không một tên nào lành sạch! 

Về nội tình của sự việc thì các báo chí nhất là báo mạng, đã trưng dẫn cho toàn thế giới cũng như người dân trong nước biết từng chi tiết rõ ràng, nên chúng ta chỉ cần nêu lên một vài con số cụ thể được công bố, cũng như cách “hữu sản hóa từ vô sản chuyên chính” và cách làm giàu của các tên CS tại VN, để thấy sự thống khổ của người dân mà bọn cướp sạch CS đã gây nên. 

Từ khi cướp được chính quyền của dân, CS đã chuẩn bị một cuộc xâm lăng, độc quyền độc đảng: với điều 4 hiến pháp tự đặt ra, chỉ để một mình đảng CS được quyền cai trị; với khẩu hiệu “nhân dân làm chủ, chính phủ quản lý”, thì toàn dân chỉ là nô lệ, mà CS mới nắm trọn quyền trên mọi lãnh vực, cả đất đai, tài nguyên, tiền của, và cả sinh mạng người dân, mà không một chế độ tự do dân chủ nào được làm như vậy! Trước tiên khi cướp được quyền thì chúng liền cướp ngay túi tiền, đó là nhà nước độc quyền ngành ngân hàng, tức là cán bộ CS nắm trọn để vừa vơ vét, vừa thao túng! CS bây giờ chỉ còn là cái vỏ, cái chiêu bài cho những tên tư bản đỏ đi cướp của nước, của dân làm của riêng! Từ vô học và “vô sản chuyên chính” tức không một đồng xu dính túi vì bất tài không kiến thức, sau khi nắm được chức quyền do chúng tự chia chác sắp đặt với nhau, bọn lãnh đạo thực hiện ngay chính sách tư lợi, tư hữu từ những gì là của công, một cách tinh ma quỷ quái chưa từng có trên thế gian này. Chúng đã trở thành những tên tư bản đỏ với dinh thự, đất đai vô kể, tiền của tính từ ngàn tỷ! Tên nào cũng có hàng chục ngôi biệt thự, tiền để trong nước thì ít, nhưng chuyển ra nước ngoài mua bất động sản và đầu tư thì quá nhiều, trên khắp các nước tự do, nhiều nhất là tại Mỹ, Úc…! 

Cách mà hầu hết các tên cán bộ CS và tay chân bè lũ của chúng làm giàu thì dân đã biết: cướp đất (đối với những tay có quyền chức cao), hay cấp đất (cho các tay chân, người thân, bè lũ) để đẻ ra các dự án ma, đội giá đất lên hàng chục lần, rồi đem thế chấp ngân hàng (cũng do bè lũ CS nắm và quyết định), lấy một số tiền cao hơn gấp 3, gấp 5 lần giá trị thật của miếng đất, sau đó dùng khoản tiền trời ơi đất hỡi này mà tha hồ chi tiêu hưởng thụ, và không ngần ngại quăng mảnh đất đó cho ngân hàng không cần biết tới nữa, khiến ngân hàng vừa mất tiền cho vay, vừa lỗ tiền đất! Cứ thế mà hàng loạt cán bộ cùng bè lũ được “hữu sản hóa”, từ mạt rệp trở nên giàu sụ. Nhưng cách làm ăn này giờ đã “lỗi thời”! Ngày nay cách làm giàu của CS nhanh hơn, gọn lẹ hơn gấp vạn lần, bằng những mưu ma chước quỷ, biến tiền công thành tiền tư, tạo đặc quyền đặc lợi để vơ vét, hút máu dân một cách ngang nhiên, hợp pháp vì chúng nắm trọn quyền hành, tha hồ duyệt, ký theo ý của chúng. Có tiền chúng dùng để mua chức, có chức rồi mua chức cao hơn, chức càng cao thì tiền vơ vét được càng nhiều, rồi kéo bè lũ, người thân vào để thêm vi cánh thì lại thêm tiền, vì kẻ mới hay tay chân thì phải hối lộ, cung phụng kẻ trên, kẻ đỡ đầu, cứ như vậy mà lấn tới! Những tên nắm quyền cao sẽ có thể rút tiền từ ngân hàng vào túi riêng, lấy công quỹ đi mua đồ phế thải của các nước như đi hốt rác dùm, rồi đội giá lên hàng chục hàng trăm lần, số tiền chênh lệch chúng chia nhau, còn đống rác phế thải thì dân chịu. Nhỏ nhất như việc mua hàng triệu triệu cây trụ nhựa mà các nước ngoài sài xong vứt bỏ, VC mang về tính giá 50 usd một trụ, chúng gắn giữa đường để ngăn làn xe, mấy tháng sau xe cán dẹp lép hết, thế là chúng gỡ bỏ: một khoản tiền lớn trong ngân quỹ bốc hơi vô tội vạ! Hay “nhà nước” giao các dự án xây cất, làm cầu, đường… cho các công ty con cháu hay đồng bọn thầu, làm đến đâu hư đến đó, chưa sử dụng đã “xuống cấp”, thậm chí gây tai nạn nhưng không ai phải chịu trách nhiệm! Còn các vụ lớn như vụ Vinalines của bè lũ Nguyễn Tấn Dũng mua ụ nổi sét rỉ của Nga làm thất thoát công quỹ 366 tỷ, do nâng giá từ 2,3 triệu USD tăng lên thành 19 triệu USD! Vụ tập đoàn dầu khí PVN góp vốn vào Oceanbank 800 tỷ, sau đó hô lên là Oceanbank bị phá sản, bán lại giá 0 đồng, thế là 800 tỷ của dân bị biến mất, chưa kể đến vốn điều lệ của Oceanbank là 4000 tỷ cũng biến luôn vào các túi riêng của bè lũ CS! Hay mới đây vụ Mobiphone, công ty vốn nhà nước, mua 95% vốn của công ty tư nhân AVG (cũng do bè lũ CS thành lập), đội giá lên hàng chục lần, gây thất thoát công quỹ 7.006 tỷ đồng để “hữu sản hóa” cho cán bộ (giá trị thật của AVG khoảng 1000 tỷ, Mobiphone đội giá mua là 8.900 tỷ)! Những tội phạm liên quan đến vụ này có cả bộ CA, bộ Thông tin truyền thông, bộ Tài chánh, các ngân hàng, và đương nhiên sau lưng các cơ quan ban ngành này hẳn là những cá nhân quan tham có tên tuổi rõ ràng, đang “điều hành” đất nước! Cứ như thế, tiền công quỹ hóa thành tư quỹ, hỏi làm sao chúng không giàu, nước không tàn, dân không mạt?! Ngoài ra, chúng còn cho đồng bọn lập các trạm BOT khắp nước để thu tiền mãi lộ, cướp đất tư của dân làm của riêng…. Cũng chưa vừa lòng tham, CS còn bán cả nước lấy tiền riêng hoặc lấy quyền, lấy ghế: Phạm Văn Đồng với công hàm bán nước năm 1958; Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Nguyễn Văn Linh với hiệp định Thành Đô năm 1990; Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc và những tên CS gộc khác giao đất nước cho Tàu từng khu để thu hàng tỷ đô la như dự án bauxite Tây Nguyên, Formosa ở Vũng Áng, đèo Hải Vân, đảo Phú Quốc, bán đảo Sơn Trà Đà Nẵng… Mới đây còn có tin NPTrọng “hợp thức hóa” trọn quần đảo Hoàng Sa cho Tàu lấy số tiền 200 tỷ đô la! Thử hỏi trên toàn thế giới có nơi nào, nước nào mà bọn cầm quyền lại thối tha, tàn tệ, bất nhân và bất chính như CSVN? Bộ “công an” giữ an ninh cho cả nước, chống tội phạm thì là thủ phạm số 1! Bộ tài chính, công thương, ngân hàng thì cướp của công số 1! Quân đội thì buông súng đi buôn và cũng cướp đất, cướp tiền, buôn gian bán lận số 1, từ đất đai, xăng dầu đến ma túy! Tập đoàn dầu khí thì các “lãnh đạo” bán dầu lậu cho Tàu cộng lấy tiền bỏ túi! Bộ y tế thì buôn thuốc giả bán cho dân giá cắt cổ mà bộ trưởng bộ phó vẫn phây phây và còn tuyên bố ngang ngược! Tổng Trọng thủ lĩnh CS hùng hổ đốt lò thiêu tham nhũng, nhưng tiền của dân bị mất hầu như không thu được về cho công quỹ, cũng chẳng công bố cho dân nên cũng như không, ngoại trừ khiến toàn dân gớm tởm sự thối tha của cái đảng cướp sạch! 

Có nơi nào, nước nào mà có loại chính quyền chuyên cướp bóc một cách sành sỏi, trân tráo, trắng trợn và trơn tru như vậy, mà không bị dân chúng nổi lên túm đầu chúng giật xuống không? CS điều hành đất nước kiểu gì mà để quân xâm lược Tàu cộng ngang nhiên chiếm gần hết biển đảo của VN không cần súng đạn, chỉ lên tiếng hăm dọa là bọn VC chạy trối chết, giao lại các mỏ dầu cho giặc chiếm, ngay trong hải phận của mình được quốc tế công nhận. Dù đã dùng tiền của dân mua biết bao vũ khí của Nga, của Israel, được Mỹ, Nhật tặng cho máy bay, tầu chiến để bảo vệ đất nước nhưng chúng không dám dùng khi hữu sự, chỉ vứt xó cho sét rỉ, và lo giữ mạng sống để còn hưởng thụ những của cải chiếm cướp từ dân nước! Hiện thời điểm này, TC đã đưa hàng không mẫu hạm Liêu Ninh và hàng chục chiến hạm loại nặng xông vào biển Đông để dằn mặt và định sẽ “trừng trị” thằng con hoang đàng mất dạy VC, trong khi VC thì nằm im nín thở đợi chờ số phận mà thằng bố ban cho! Chúng bay chết là đáng, nhưng còn dân?Tại sao chỉ có 4 triệu tên đảng viên CS, mà để cho cả 90 triệu người dân phải khổ sở như vậy?!

CSVN có tự thấy mình không còn đủ lực, đủ uy tín và liêm sỉ để mà cai trị dân, không thể vác mặt đi giao thiệp với các quốc gia trên thế giới nữa không? Mới đây thủ tướng CS Nguyễn Xuân Phúc qua Úc ăn xin thì bị báo chí thế giới chụp đưa lên “thủ phạm” Phúc ngồi ngủ gục vì không nghe được tiếng Anh! Còn Trọng lú qua Pháp thì chỉ được bà bộ trưởng bộ SINH ĐẺ tiếp, và một rừng cờ vàng của VNCH với nhiều hình NPTrọng bị treo cổ, bị gạch mặt, cùng những khẩu hiệu đả đảo! Điều tệ hại nhục nhã nhất là chính NPTrọng đã ra lệnh chi hơn 4 tỷ đồng (151.000 Euro) để được đăng một bài tự quảng cáo xạo trên trang quảng cáo của báo Le Monde cho đỡ mất mặt, vì chuyến “côn du” ăn mày nhưng thất bại này, nào ngờ còn bị cả thế giới sỉ nhục mạnh mẽ hơn! Các người có còn nhân tính hay là loài thú vật mà mặt trơ mày tráo như vậy? Đảng (cướp sạch) CS VN quang vinh “muôn năm”, nay đổi thành “muốn nằm”... yên giấc ngàn thu đã được chưa cho dân nhờ?

II. Nỗi thống khổ của dân tộc Việt do CS gây nên

Những vụ rút tiền, cướp tiền, rửa tiền, tẩu tán tiền như thế hỏi đất nước còn gì mà không tan tành, dân làm gì mà không điêu linh khốn cùng, đúng như lời của vị tổng thống Mỹ Nixon từng tuyên bố khi hiệp định đình chiến Ba Lê được ký kết năm 1973: “Không chỉ đơn giản là quân đội Mỹ rút khỏi VN, mà sau đó là nhiều thế hệ người dân VN phải sống khốn cùng dưới ách CS!”. Ngày giờ này cảnh khốn cùng ấy đang đè trên đầu dân tộc chúng ta, cái chết, sự diệt vong đang đổ xuống đầu tất cả mọi thành phần dân tộc:

- Những mầm non của đất nước là giới trẻ thì không có tương lai, đang bị đầu độc từ thể xác đến tinh thần, tư tưởng, nhân cách, lương tâm, và sẽ trở thành những kẻ thiếu ý thức, vô trách nhiệm, vô đạo đức, và vô cảm với xã hội, với đồng bào, đồng loại, ngoại trừ việc háo danh tham lợi, ích kỷ hại nhân!

- Giới phụ huynh thì đầu tắt mặt tối, dùng hết sức nai lưng kiếm cơm áo gạo tiền, để lo cho cuộc sống và tương lai con cái, mà vẫn không tới đâu!

- Người già không nơi nương tựa, không được bảo đảm cuộc sống với chế độ an sinh xã hội, sau khi đã đóng góp cả cuộc đời cho xã hội! Bệnh nhân thì bị bộ y tế bán thuốc giả cho dùng…!

- Giới kinh doanh thì nắm phần chắc lỗ lã phá sản, nếu không mánh mung gian lận hay mua chuộc kẻ quyền thế.

- Người trí thức không có chỗ đứng, nếu không đạp trên lương tâm, liêm sỉ để làm nô lệ tay sai cho kẻ quyền chức! Mở miệng hay có thái độ bất tuân bất phục giới chức quyền thì đã có nhà tù, trấn áp, không loại trừ có thể bị thủ tiêu, đầu độc! Con đường còn lại cho giới trí thức là cúi đầu cho kẻ ngu nắm, cưỡi, hoặc tìm đường thoát thân ra nước ngoài!

- Quân đội, công an chỉ là những kẻ bị nô lệ vì cuộc sống, vì đồng tiền, và không có lối thoát nào nếu muốn thay đổi một cuộc sống có giá trị nhân bản hơn kiếp nô dịch đang làm!

- Các nhà lãnh đạo tôn giáo chỉ còn đường thuần phục vô thần, hoặc phải ngậm miệng cầu an, nếu không muốn bị bắt bớ, tù đày! Các tôn giáo, niềm tin rồi sẽ bị mai một nhạt nhòa!

- Người dân bị mất tự do trọn vẹn, không nhân quyền, nhân phẩm, luôn lo âu sợ hãi vì hàng ngày buộc phải ăn đồ độc và sống bất an! 

- Người công nhân, nông dân thì bị bóc lột, bị mất việc, mất đất; người ngư dân thì bị mất ngư trường không còn chỗ hành nghề; người tù tội thì bị tra tấn dã man, bị giết; người công chức, cán bộ có thể bị mất chức mất việc, như 600 giáo viên vừa bị sa thải một lúc, không hề được hỗ trợ đồng xu nào; cựu chiến binh CS cũng bị mất quyền lợi, thậm chí thành dân oan v.v…!

- Kẻ chức quyền to có thể bị đào thải, bị biến thành củi đưa vào lò, bị tịch thu tài sản, kể cả bị đầu độc bằng chất phóng xạ hay bị “tai nạn” đã được dàn xếp bố trí của đồng chí khi tranh dành quyền lợi phe nhóm!

Tóm lại người dân dưới chế độ CS không bằng thân trâu ngựa, như một vị LM Công giáo từng mô tả hình ảnh của con dân VN thời CS: bị bịt mắt, bịt tai, bịt miệng, bị trói tay trói chân, và bị móc túi, nếu hết không còn móc được thì bị đem đi bán làm nô lệ ở xứ người, dưới cái tên là “xuất khẩu lao động”! Thậm chí nhiều người đã thốt lên: “Thà là tận thế cho chết hết một lần, cả người ngay kẻ gian, người lành kẻ ác, còn hơn là phải chết dần chết mòn vì đói khổ, âu lo sơ hãi suốt đời”!

Người dân Việt Nam mình nay đã thấm đòn, đã thấm mệt, đã bừng tỉnh chưa, hay là hãy còn mãi ngủ mê trong đêm dài vô tận, chờ trở thành nô lệ muôn đời của bọn Tàu cộng đại gian đại ác, và giòng giống Lạc Hồng sẽ bị xóa sổ, đất nước VN sẽ không còn tên trên bản đồ thế giới?

Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi! Chọn sống hay là chết? Chọn tự do hay nô lệ, chọn đứng thẳng hiên ngang hay gập đầu phủ phục dưới chân thằng chệt Tàu ác hiểm và mọi rợ để nó đạp lên? Hãy nhớ rằng không ai cứu được chúng ta, chỉ có mình tự cứu mình, và giờ đã điểm! Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết, sự đồng tâm nhất trí sẽ cứu chúng ta khỏi nạn diệt vong, và sự thờ ơ vô cảm hay hèn nhát sẽ huỷ hoại cả một dân tộc!

III. Giải pháp nào để cứu nguy dân tộc và bảo vệ đất nước?

Trước giờ sinh tử này, chúng ta phải cố mà tìm cho ra cách để tự cứu mình và cứu dân tộc mình, con cháu mình, mỗi người mỗi nghĩ, mỗi làm. 

A. Về phía kẻ cầm quyền: Theo nhận định của rất nhiều nhà bình luận, chính trị gia nổi tiếng thế giới, trước một thế lực bành trướng đầy dã tâm và thủ đoạn của TC, CS VN không có cơ để địch lại sự trấn áp bằng vũ lực, như TC đang phô diễn và uy hiếp VC ở biển Đông hiện nay. Nếu có chiến tranh thì VC chỉ có thể “đánh dập lỗ mũi” của Tàu (báo BBC), và chúng rất có thể chiếm hết lãnh thổ lẫn lãnh hải của VN nếu quốc tế không can thiệp! Trong vòng chỉ một năm, mà đã 2 lần VC đầu hàng chạy trối chết khỏi mỏ dầu của VN, trong khu vực hải phận được quốc tế công nhận, nhất là sau vụ bộ chính trị CSVN treo cờ trắng chạy bỏ mỏ dầu Cá Rồng Đỏ mới đây! Vì thế yếu, lực mòn do quân đội CS hàng mấy chục năm sau khi chiếm được miền Nam, đã buông súng lo vơ vét của cải làm giàu, giờ này nhuệ khí không còn, tinh thần cũng hết, lại tăng thêm sự ươn hèn nhút nhát, tham của và ham hưởng thụ, thì chưa đánh đã thua là chắc! Còn Mỹ và thế giới tự do cũng không thể tin vào CSVN do sự bất chính lẫn thối nát, đu dây giữ TC và Mỹ để thủ lợi, nên họ cũng không muốn chìa tay cho lúc VC gặp gian nguy. Bởi thế trước tình hình này, VC chỉ còn một con đường duy nhất là quay về với dân, nhờ thế của dân và lực của khối tự do như Mỹ, Nhật, Úc, Ấn, Pháp... để có thể đương đầu với Tàu. Một điều CSVN cần biết thật rõ: chỉ khi dân lên tiếng thì quốc tế mới tham dự vào. Cần cả hai thế mạnh là pháp lý và sức dân, CSVN mới có cơ hội sống! Nhà cầm quyền CS hãy mau mau hồi tỉnh khi còn kịp lúc, nếu không nội bộ phe nọ đánh phe kia vì tranh dành quyền và lợi, thì VC cũng tiêu tùng, chưa kể sự căm phẫn của toàn dân, và quyết tâm tiêu diệt của Tàu.

B. Về phía người dân: Trong giờ phút một sống hai chết này, rất cần sự ý thức cao độ và sự đại đoàn kết toàn dân hầu tiêu diệt kẻ thù! Có một giải pháp cần chọn lựa là làm sống lại hiệp định Ba Lê năm 1973 mà 12 nước trong đó có Mỹ, Pháp, Canada, Liên Xô, Tàu cộng, CS Bắc và Nam Việt, và VNCH đã cùng ký kết, trong đó có điều khoản các bên phải triệt để tôn trọng chủ quyền, sự toàn vẹn lãnh thổ của nước VNCH, quyền tự quyết của toàn dân VN trong việc chọn lựa thể chế chính trị, và tổ chức cuộc bầu phiếu tự do, có quốc tế giám sát. Nhưng ngay sau ký kết, cả phe CS đã trắng trợn vi phạm hiệp định. Lợi dụng lúc Mỹ rút quân, Bắc Việt đã được bọn CS Nga, Tàu tài trợ vũ khí để cướp chiếm miền Nam, Tàu cộng thì chiếm Hoàng Sa từ VNCH. Và bây giờ thì VC đã để cho TC chiếm cả Trường Sa, rồi gặm nhấm cả lãnh thổ của VN! Nay toàn dân hãy cùng nhau xuống đường biểu tình để yêu cầu kẻ vi phạm phải trả lại lãnh thổ cho VNCH, tôn trọng quyền tự quyết của người dân, nhờ quốc tế tổ chức và giám sát cuộc trưng cầu dân ý chọn chế độ chính trị, và tự do bầu cử, để chúng ta chọn người tài đức thay dân lãnh đạo đất nước, phế bỏ chế độ độc tài bất nhân CS, đòi Tàu cộng phải trả lại Hoàng-Trường Sa cho VNCH mà chúng đã cưỡng đoạt trái phép, đồng thời sẽ vô hiệu hóa được tất cả những điều khoản mà VC đã ký kết với TC, cũng như xóa hết những món nợ mà TC đã quàng vào cổ VC, vì VC không còn, và chúng cũng không phải là chính quyền do dân bầu lên để có thể đại diện cho dân mà ký kết. Chiếu theo luật quốc tế, VNCH vẫn còn tồn tại dù có tạm thời bị chiếm lãnh thổ. Tiếng nói của VNCH vẫn vang trên trường quốc tế, và những rừng cờ quốc gia VN màu vàng 3 sọc đỏ vẫn ngạo nghễ tung bay khắp thế giới, nhất là mỗi khi phải “nghênh tiếp” các quan chức CSVN đến các nước tự do, để vạch mặt và đả đảo bọn CS cướp nước và bán nước, còn nhà cầm quyền CS thì luôn bị thúc thủ chịu đựng, hoặc chui cửa sau mà chuồn. Hậu duệ của VNCH vẫn còn đầy trong nước và trên thế giới, luôn lên tiếng vạch trần các tội ác của CS trên quê hương của mình, và sẵn sàng lật đổ tà quyền này khi thời cơ đến, để dành lại tổ quốc đang bị CS xâm lược. Khi mà toàn dân trong nước đứng lên yêu cầu, thì theo điều lệ đã được quy định (điều 7B), hiệp định Ba Lê sẽ được tái nhóm để giải quyết việc này, và chúng ta có thể lấy lại đất nước mà không phải đổ xương máu. Lúc đó sẽ có các nước Mỹ, Úc, Canada, Pháp, Nhật…sẵn sàng giúp chúng ta về mọi mặt, kể cả những con dân Việt đang phải sống tha hương vì tránh CS, cũng sẽ trở về để cùng người dân trong nước xây dựng lại quê hương thân yêu! Ngoài ra, chúng ta không còn giải pháp nào ưu việt hơn để dành lại đất nước và sự sống! Các giải pháp khác chúng ta vẫn làm, nhưng cần nắm lấy giải pháp chính yếu này. Người VNCH trên toàn thế giới đã sẵn sàng, đã đưa kiến nghị lên Liên Hiệp Quốc và các nước liên quan, chỉ còn chờ người dân trong nước mà thôi. Đồng bào ơi! Hãy chọn sự sống và sống vinh quang, chứ đừng chọn làm nô lệ, mất nước! Nhưng một điều tối quan trọng cần ghi nhớ, là tự người dân thường riêng lẻ không thể quy tụ được toàn sức dân mà xuống đường đồng loạt, nên cần có những hội đoàn, những trí thức, những nhóm người yêu nước đang tranh đấu, phải lên kế hoạch để kêu gọi, thông báo và thúc đẩy toàn dân tham gia theo sự sắp xếp của mình.

Sau cùng, lời chân thành gửi những người đã lỡ lầm theo CS phản bội tổ quốc, nay đã ý thức nhưng chưa dám đổỉ chiều vì còn nhiều e ngại: Hãy mạnh dạn quay về đường ngay nẻo chính và về với dân tộc, lý do rất đơn giản: Chỉ đi trên con đường ngay thật mới đến được bến bờ bình an, và nhận được sự che chở của Thượng Đế, tình yêu thương của mọi người, còn đi theo con đường của quỷ thì chỉ dẫn xuống địa ngục!

Xin Ơn Trên phù hộ cho dân tộc VN sớm thoát khỏi ách CS vô thần và tàn bạo.

2/4/2018

Gia tăng đàn áp tôn giáo!!!

Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận - Nhà cầm quyền CSVN đang gia tăng đàn áp các tôn giáo. Trước hết, đó là nhận xét của các tổ chức quốc tế về nhân quyền. Trung tâm Nghiên cứu Pew (Pew Research Center), có trụ sở ở Hoa Kỳ, mới đây đưa ra một phúc trình cho thấy là năm 2017, Việt Nam nằm trong danh sách 10 quốc gia hoặc “kiểm soát chặt chẽ những định chế tôn giáo” hoặc “thực sự thù nghịch với tôn giáo”. Tổ chức Open Doors International (một cơ quan quốc tế bảo vệ Ki-tô giáo, tức Công giáo và Tin lành) đầu năm 2018 đã xếp VN đứng thứ 18 trong những quốc gia nơi Ki-tô hữu phải đối diện với tình trạng bách hại tệ hại nhất. Tổ chức Các Quốc gia và Dân tộc Không Đại diện (UNPO, Unrepresen-ted Nations & Peoples Organisation) cho biết hiện trạng đàn áp tôn giáo và các quyền tự do khác tại VN đã được nêu lên mới đây tại khóa họp thứ 37 của Hội đồng Nhân Quyền LHQ diễn ra ở Geneva. Trong khoá họp này (từ 26-02 đến 23-03-2018), vấn đề Tự do tôn giáo, tín ngưỡng đã được quan tâm đặc biệt. Hôm 06-03-2018, Tiến sĩ Ahmed Shaheed, Báo cáo viên Đặc biệt LHQ về Tự do Tôn giáo đã công bố tại đó bản Phúc trình Thường niên nhan đề “Quan hệ giữa Nhà nước và Tôn giáo cùng tác động của quan hệ này đối với Tự do Tôn giáo hay Tín ngưỡng”.

Trước đấy, ngày 04-01-2018, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chỉ định 10 quốc gia, trong đó có Myanmar, Trung Quốc, Iran và Triều Tiên vào danh sách các "Quốc gia cần Quan tâm Đặc biệt" (CPC) vì đã tham gia hoặc dung túng các vi phạm tự do tôn giáo. Ủy hội Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế (USCIRF) cho rằng danh sách này chưa đủ vì thiếu tên VN. Cùng ngày 04-01, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ, dân biểu Ed Royce, ra thông cáo bày tỏ bất bình vì VN một lần nữa thoát khỏi danh sách CPC.

Sở dĩ có sự gia tăng đàn áp này là vì các tôn giáo, các tổ chức tôn giáo của người Việt trong lẫn ngoài nước, trong đó có cả Hội đồng Liên tôn VN (quy tụ nhiều chức sắc của 5 tôn giáo) ngày càng lên tiếng mạnh mẽ về các vấn đề nhân quyền và dân chủ. Rút kinh nghiệm từ các biến động tại các nước CS Đông Âu thập niên 80-90 của thế kỷ trước, nhà cầm quyền VC ngày càng cảnh giác đối với các Giáo hội, nhất là những cộng đồng đông đảo, có tinh thần, có tổ chức, có kỷ luật, có hàng lãnh đạo được đào tạo kỹ càng và có hàng tín đồ đầy tinh thần hy sinh lẫn vâng phục. Ngoài ra, đó còn là những tổ chức xã hội dân sự mà VC khó lòng kiểm soát trọn, xâm nhập sâu để lũng đoạn (ngoại trừ các giáo hội quốc doanh và các tổ chức tôn giáo quốc doanh do họ thành lập).

Sự đàn áp đang gia tăng trên mặt luật pháp lẫn mặt thực thế, nhất là từ khi Luật tín ngưỡng tôn giáo do VC ban hành bất chấp ý kiến nhân dân và ý kiến tín đồ, có hiệu lực từ đầu năm nay. Phụ thêm với nó là hai văn kiện khác: Nghị định áp dụng Luật tín ngưỡng Tôn giáo và Nghị định xử phạt hành chánh trong lãnh vực tín ngưỡng tôn giáo mà VC dự định tung ra vào giữa năm này. Đây là những công cụ VC dùng để đàn áp kiểu hợp pháp các Giáo hội. Đàn áp bằng cách củng cố cơ chế “xin-cho” và hình sự hóa mọi hoạt động lớn nhỏ của tôn giáo, nghĩa là bó buộc các cộng đồng Giáo hội phải xin phép trong tất cả những gì liên quan tới việc sống niềm tin.

Bước đầu của cơ chế “xin-cho” chính là sự thừa nhận (theo nghĩa cho phép) của nhà nước đối với một tôn giáo nào đó. Nhưng như nhận định của TS Ahmed Shaheed (trả lời RFA ngày 16-03-2018), quyền tự do tôn giáo không thể bắt đầu với sự thừa nhận kiểu ấy của Nhà nước. Trước hết mọi quốc gia phải công nhận rằng bất cứ ai đều được hưởng quyền tự do tôn giáo. Sự thừa nhận của Nhà nước (theo nghĩa xác nhận sự hiện hữu và hoạt động) chỉ là quy trình giúp bảo vệ quyền này. Nhưng ở VN hiện thời, nhà cầm quyền vô thần tự cho mình cái quyền ban phép hiện hữu và hoạt động cho một tôn giáo. Do đó đã có nhiều tôn giáo bị đặt ra ngoài vòng pháp luật và bị đàn áp khốc liệt, hoặc phải chờ đợi nhà cầm quyền bật đèn xanh, dĩ nhiên với những điều kiện biến họ thành công cụ phục vụ chế độ hay chậu cảnh trang trí im lìm.

Bước thứ hai của cơ chế “xin-cho”, đó là tôn giáo nói chung, hay các cộng đồng, tổ chức tôn giáo nói riêng phải trình báo cho nhà cầm quyền về nội dung giáo lý, cơ cấu tổ chức nội bộ, việc đào tạo người hoạt động, việc bổ nhiệm các chức sắc, các sinh hoạt thuần túy tôn giáo, các hoạt động bác ái xã hội, các liên hệ với đồng đạo hay thẩm cấp cao hơn ở nước ngoài… Việc trình báo đó cũng có nghĩa là xin phép và nhà cầm quyền tùy ý cho hay không cho. Không xin phép thì sẽ bị cấm cản, phạt tiền hoặc phạt tù. Sẽ cho nếu Giáo hội đó, cụ thể là hàng lãnh đạo, tỏ ra “tốt đời đẹp đạo”, nghĩa là chỉ chuyên chú lo việc tu hành, việc thờ phượng thuần túy, biến tôn giáo thành “tôn giáo lễ hội”. Còn nếu dám tuyên bố sự thật về xã hội và chế độ, bảo vệ công lý cho kẻ yếu thế và bị áp bức, đòi hỏi nhân quyền và dân chủ cho đồng bào thì sẽ bị hạn chế, cấm cản, bắt giam. Nghĩa là động tới “chính trị” theo kiểu nói của VC thì không được!

Trên mặt thực tế, VC tiếp tục đàn áp các đồng bào thiểu số theo tôn giáo cách thường xuyên hơn và trắng trợn hơn, vì các đồng bào này ở những vùng xa xôi, hẻo lánh. Họ lại đơn sơ hiền lành và ít có những phương tiện thông tin hiện đại. Theo báo cáo của tổ chức Open Doors International, trong năm 2017, có ít nhất 50 người Thượng ở Tây Nguyên theo Tin Lành từng trốn qua Campuchia tỵ nạn nhưng cũng đã chạy khỏi nước này mà sang Thái Lan để tránh bị trả về VN. Còn tổ chức World Watch Monitor hôm 01-03 cho biết có bốn gia đình sắc tộc Hmong ở Tây Bắc VN vừa theo đạo Tin Lành, nhưng nhà cầm quyền địa phương đã buộc họ bỏ đạo, nếu không phải rời khỏi làng. Vì bất tuân, họ đã bị một nhóm côn đồ tấn công khiến 4 người phải nhập viện. Theo một ước tính, trong khoảng 1 triệu dân Hmong ở VN, hiện có khoảng 400,000 người theo Ki-tô giáo, một tỉ lệ cao hơn nhiều lần so với dân số VN nói chung. Do đó họ bị VC đặc biệt sách nhiễu.

Nhà cầm quyền cũng đặc biệt trấn áp những lãnh đạo tinh thần đang tranh đấu cho tự do tôn giáo và nhân quyền dân chủ. Về phía Hòa Hảo chẳng hạn, ngày 23-01-2018, tòa án tỉnh An Giang đã tuyên án ông Vương Văn Thả 12 năm tù, con trai 7 năm, 2 người cháu đồng 6 năm, với cáo buộc “tuyên truyền chống Nhà nước”. Ông Thả này, ngụ tại ấp Vĩnh Linh, là một tín đồ trước đó liên tục lên tiếng cho tự do tôn giáo và dân chủ nhân quyền từ nơi ở của mình. Nhưng ngày 18-05-2017, ông và thân nhân đã bị bắt và còn bị phá tan hoang nhà cửa. Ngày 09-02-2018, Tòa án nhân dân huyện An Phú, tỉnh An Giang đã tuyên án ông Bùi Văn Trung, 2 con và 3 đồng đạo 22 năm tù ở vì “tội” gây rối trật tự cộng cộng” và chống người thi hành công vụ. Ông Trung và con trai từng là cựu tù nhân lương tâm, cũng như đã khước từ tham gia PGHH quốc doanh.

Phía Cao Đài thì có Chánh trị sự Hứa Phi, sống ở tỉnh Lâm Đồng, đã bị sách nhiễu và đàn áp liên tục từ đầu năm đến nay, đến nỗi lâm bệnh trầm trọng. Trong tình thế ấy, ông vẫn bị buộc tới đồn làm việc, vì “phát ngôn chống lại dân tộc”!?! Ngày 5-2, hai người bạn đến thăm ông đã bị đánh đập đến trọng thương. Các chức sắc Hội đồng Liên Tôn cũng có dự tính tương tự trong cùng ngày nhưng đã bị công an ngăn cản. Ngày 13-3, 8 đồng đạo từ miền Trung vào thăm CTS Hứa Phi tại nhà. Công an đã phá khóa cổng xông vào lập biên bản và cuối cùng đuổi các đồng đạo của CTS ra khỏi nhà vào lúc nửa đêm. Hôm 19-3, công an lại cản trở ông gặp các Tổng lãnh sự Hoa Kỳ và Canada tại chùa Giác Hoa, Sài Gòn.

Phía Công giáo, hai vị lãnh đạo tinh thần có hoạt động đấu tranh bảo vệ nhân quyền nổi bật nhất trong hai năm nay là Lm Đặng Hữu Nam và Lm Nguyễn Đình Thục. Nhân vụ nhiễm độc biển miền Trung do Formosa gây ra, hai vị đã hướng dẫn giáo dân xuống đường biểu tình, nộp đơn khiếu kiện, đi ra ngoại quốc vận động cho việc bảo vệ và khôi phục môi trường. Đối lại, nhà cầm quyền đã liên tục cản phá bằng cách trấn áp các cuộc biểu tình do họ hướng dẫn, chặn đường không cho nộp đơn khiếu kiện hoặc trả đơn khiếu kiện lui, tổ chức đấu tố khiếm diện hai ông, bêu xấu họ trên phương tiện truyền thông và trường học, dùng Hội Cờ Đỏ tấn công các giáo xứ do hai vị linh mục phụ trách. Mới đây nhất, VC đã có hành động quyết liệt là làm áp lực đổi linh mục Đặng Hữu Nam đi một giáo xứ khác, sâu trong đất liền (07-02-2018). Đối với Linh mục Thục, VC tấn công bằng cách giam nhốt và xử tù nặng một cộng tác viên thân cận của ông là nhà báo tự do Hoàng Đức Bình với 14 năm tù (06-02-2018)

Một chức sắc có tinh thần tranh đấu khác, lần này trên mặt trận bảo vệ quyền tư hữu đất đai, cũng bị đàn áp đủ kiểu. Đó là Lm Nguyễn Văn Đức, Bề trên Giám quản Đan viện Thiên An tại Huế. Trong 3 năm rồi, ông đã không ít lần trải qua những nguy hiểm do nhà cầm quyền CS gây ra. Chẳng hạn đã bị đầu độc bằng cà-phê nhân dịp tết âm lịch 2016, bởi một người khách lạ viếng thăm nhà dòng. May mà ông đã kịp thời sang Âu châu chữa trị. Ngày 01-07-2017, đang khi đi dạo một mình trong khu vực Đan viện, ông đã bị một kẻ lạ mặt bất ngờ ném chất lỏng trúng ngay vùng đầu, cổ và mặt, đến độ rộp đỏ, sưng vù. Ngày 05-09-2017, tại SG, công an đã dàn dựng một vụ án tình để bôi nhọ phẩm giá và danh dự của ông, nhưng âm mưu bất thành. Ngày 23-12-2017, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Thừa Thiên-Huế đã viết một lá thư dài gởi lãnh đạo dòng Biển Đức, vu cáo ông vi phạm pháp luật đủ kiểu và cuối cùng đề nghị truất chức và thuyên chuyển ông đi nơi khác.

Phía Tin Lành thì ngày 28-07-2017, VC đã trục xuất mục sư Nguyễn Công Chính và gia đình sang Hoa Kỳ. Lúc đó ông đang chịu án 11 năm, với cáo buộc “phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc” khi ông giúp đỡ người Thượng Tây Nguyên theo đạo Tin Lành. Trong tù, ông luôn bị ngược đãi và tra tấn. Bà vợ của ông ở bên ngoài, cũng nhiều lần bị công an Gia Lai sách nhiễu và hành hạ (tháng 4-2016). Việc trục xuất Mục sư Chính được coi như nhổ cái gai trước mắt, vì ông là một trong những lãnh đạo Tin lành tích cực hoạt động cho quyền tự do tôn giáo khi còn ở trong nước.

Dù sao, các tôn giáo chính là niềm hy vọng lớn lao cho toàn dân lúc này. Vấn để là hàng lãnh đạo các giáo hội biết phát huy sức mạnh của niềm tin và vận dụng sức mạnh của tín đồ, một sức mạnh vũ bão nhưng không gây tàn phá, quyết liệt nhưng bất bạo động. Cụ thể là tổ chức những cuộc xuống đường liên tục, đông đảo, rộng khắp, gây một phong trào biểu tình khắp cả nước, lôi kéo các thành phần khác trong xã hội, để buộc nhà cầm quyền VC giải quyết mọi vấn đề xã hội, thỏa mãn mọi đòi hỏi nhân quyền và nhường chỗ cho một chế độ dân chủ, như bên Đông Âu.

Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 288 (01-04-2018)

Ban biên tập

Những bản án khắc nghiệt của nhà nước công an trị không khuất phục được người yêu nước

Trần Quang Thành (Danlambao) - Luật sư nhân quyền Lê Công Định trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành

Năm 2017 và 3 tháng đầu năm 2018 phong trào đấu tranh đòi dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam trải qua những thử thách quyết liệt.

Nhà nước công an trị tăng cường đàn áp, là một trong những mốc thời gian số nhà hoạt động bất đồng chính kiến bị bắt giam nhiều nhất. Nhiều người bị đưa ra xét xử và bị buộc những bản án rất khắc nghiệt như 2 người mẹ có 2 con nhỏ: Trần Thị Nga 9 năm tù, Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 10 năm tù hay nhà hoạt động công đoàn Hoàng Đức Bình 14 năm tù.

Vào ngày 5/4/2018 sắp tới, Toà án Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự xét xử gọi là công khai Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài và cộng sự là cô Lê Thu Hà sau hơn 800 ngày giam giữ cùng 4 nhà hoạt động trong Hội Anh Em Dân Chủ là kỹ sư Phạm Văn Trội, luật sư nhân quyên Nguyễn Bắc Truyển, nhà báo tự do Trương Minh Đức, mục sư Nguyễn Trung Tôn.

Từ Sài Gòn, luật sư nhân quyền Lê Công Định, trong cuộc trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành đã khẳng định Những bản án khắc nghiệt của nhà nước công an trị không khuất phục được người yêu nước.

Nội dung cuộc phỏng vấn như sau - Mời quí vị cùng nghe

YouTube PV luật sư Lê Công Định

 


Trần Quang Thành
danlambaovn.blogspot.com

Mưa Sài Gòn

Mai Thanh Truyết (Danlambao) - Tháng sáu trời mưa. Trời mưa tháng sáu! Bài hát xưa vẫn còn văng vẳng đâu đây…

Mùa mưa Sài Gòn hàng năm thường bắt đầu từ tháng năm. Mưa có làm dịu mát cơn nóng của mấy tháng trước đó, nhưng mưa lại làm cho sinh hoạt và cuộc sống của người dân ở nhiều vùng bị đảo lộn.

1. Ta cám ơn trời mưa hay trách cứ trời mưa?

Tất cả câu trả lời tùy thuộc vào tâm cảnh và suy nghĩ của từng lớp người nhìn từ nhiều góc độ khác nhau:

- Đối với những cặp tình nhân ở lứa tuổi đôi mươi, mưa sẽ là một dung môi, là phân bón làm cho cây tình yêu mau đâm chồi nảy lộc;

- Đối với người nông dân, mưa báo hiệu cho một vụ mùa sắp đến và nguồn thu hoạch trong vụ mùa tùy thuộc vào lượng nước và sự điều hòa của mùa mưa;

- Đối với người bán hàng rong… mưa là nỗi cực hình mỗi khi di chuyển. Những gánh hàng ế ẩm làm nản lòng bậc làm cha mẹ khi mang lượng hàng dư thừa về nhà trong lúc đàn con nheo nhóc chờ đợi buổi cơm chiều có thêm vài thức ăn chứa nhiều protein hơn là khoai sắn; 

- Đối với người làm công, lao động tay chân… mỗi cơn mưa là một sự hành hạ xác thân vì phương tiện di chuyển đi về nghèo nàn, có thể xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào; cũng như có thể bị té ngã và ướt át nếu một xe “ô tô” của đại gia nào đó chạy tạt qua mau quá…!

- Đối với những người có cuộc sống dư thừa, và sống bên ngoài lề xã hội Việt Nam đang oằn oại dưới ách chuyên chính vô sản Bắc Việt, mưa càng làm tăng thêm tính vô cảm xơ cứng trong tâm thức của họ. Vì sao? Vì mưa sẽ tạo thêm điều kiện cho họ để đốt đô la cướp đoạt của dân tộc qua những cuộc “nhất dạ đế vương”, trong những phòng lạnh đầy tiện nghi bên cạnh những thân xác của phụ nữ vì hoàn cảnh mà phải bán thân.

Đứng về phương diện môi sinh, mưa ảnh hưởng lên Sài Gòn qua hai phương diện khách quan và chủ quan:

- Về khách quan, vì mưa tự dưng đến và tự dưng đi không báo trước (đối với CSBV). Thật ra, mưa có thể được dự phòng trước nếu có một chính quyền biết lo cho dân. Do đó mưa sẽ làm cho sinh hoạt của Sài Gòn sẽ không bị xáo trộn;

- Về chủ quan, mưa Sài Gòn là một minh chứng hùng hồn nói lên tính bất lực của những người quản lý đất nước hiện tại, bất lực vì hiện tượng ngập lụt ở Sài Gòn vì mưa xảy ra hằng năm, nhưng họ vì lý do này hay lý do khác vẫn để hiện tượng trên xảy ra triền miên trong suốt 43 năm qua. Và ngay cả những ngày không mưa, Sài Gòn vẫn bị ngập lụt mỗi khi triều cường lên!

2. Mưa ảnh hưởng lên Sài Gòn hôm nay

Thành phố Sài Gòn trước kia có cung cách xây dựng, kiến trúc, cũng như quy hoạch phát triển thành phố (urbanization) dựa trên dân số khoảng nửa triệu dân vào những năm 50 của thế kỷ trước. Cầu cống và kinh rạch thoát nước dự trù giải quyết cho lượng nước mưa độ 2000mm/năm được điều tiết thẳng vào sông Sài Gòn chỉ sau một thời gian ngắn ngưng đọng ở những vùng thấp hơn mặt biển.


Ngày nay, với dân số ước tính trên 8 triệu, với diện tích xây dựng khu dân cư và đường xá chằng chịt thiếu hệ thống hóa khiến cho dòng chảy của mưa bị ngăn chận trong nhiều khu vực trước khi đổ ra sông Sài Gòn. Hệ thống cống rãnh không được nới rộng hay sửa chữa ở những vùng nội thành và ngoại ô trước khi trở thành khu đô thị; từ đó chuyện ngập lụt đường phố sau mỗi cơn mưa là câu chuyện “hằng ngày ở huyện”.

Thậm chí, một số ống dẫn nước sinh hoạt vào nhà dân cư mới xây dựng trong vòng 10 năm trở lại đây, nhiều đường ống “cái” thay vì nằm sâu trong lòng đất, lại được cho lấp đặt bên trong các cống thoát nước! Từ đó, một vấn nạn mới cho bà con là… nhiều khi nguồn nước sinh hoạt của mình có màu và mùi khác lạ, vì ống nước bị bể (không biết có cùng nghĩa với chữ “vỡ” hay không?) và nước cống tràn vào!!!

Chúng ta không quên, vùng Sài Gòn trong những năm vừa qua đã xảy ra ba cơn động đất nhẹ, mặc dù căn cứ theo cấu tạo địa chất và lịch sử của vùng đất mới Sài Gòn thì không thể nào có động đất được.

Nguyên do vì sao?

Hiện nay tuy chưa có một cuộc khảo sát sâu rộng nào để truy tìm nguyên do của sự động đất, nhưng chúng ta có thể nói:

- Việc xây dựng quá tải làm cho mặt đất bị lún;

- Việc xử dụng nguồn nước ngầm bừa bãi và lượng nước mưa cần thiết cho việc tái tạo nguồn nước ngầm không đủ để điều hòa dòng nước nguyên thủy;

Từ đó, ngoài các nghi vấn về nguyên do động đất trên, thỉnh thoảng trên mặt báo từ những năm gần đây thường hay xảy ra những hố sụp trên mặt đường gây thương vong cho những người di chuyển trên đường phố. Thậm chí có những hố sâu và lớn đến nỗi có thể làm sụp và che khuất một chiếc xe vận tải lớn…

Tóm lại, mặt đất vùng Sài Gòn vốn đã thấp, ngày nay càng thấp hơn so với mặt biển như những vùng: Quận 6, Quận 10, Bình Chánh, Lê Minh Xuân… mặt đất thấp hơn mặt biển hàng 50cm.

3. Các hướng giải quyết: Việc xây đê bao cho Sài Gòn

Ở các nước tây phương như Hoa Kỳ chẳng hạn, việc quy hoạch phát triển thành phố cần phải đi đôi với việc phòng ngừa ngập lụt. Việc phòng ngừa này căn cứ vào hệ thống cống rãnh, xây dựng những hệ thống thoát nước mưa lộ thiên. Ngoài ra, còn có những vùng đất thấp dùng để trữ lượng nước mưa tạm thời (inundation pond). Và đến khi mùa khô, nơi nầy có thể biến thành công viên cho người đi dạo khi không có nước mưa ứ đọng; và mỗi khi mưa to, công viên thấp này biến thành một hồ “chứa nước” từ nhiều khu vực trong thành phố để rồi vài ngày sau đó nước mưa sẽ biến mất qua hai hiện tượng: 

- Bốc hơi do ánh nắng mặt trời;

- Nước mưa qua thẩm thấu (perculation) vào lòng đất và làm đầy dòng nước ngầm phía bên dưới.

Rất tiếc, hai điều trên không xảy ra cho vùng Sài Gòn. Hệ thống sông ngòi và kinh rạch ở Sài Gòn giống như những tĩnh mạch trong cơ thể con người, trong đó người dân di chuyển và luân lưu trong những dòng huyết mạch trên. Ngày nay những dòng nầy đã bị ứ đọng, tắt nghẽn vì cholesterol và triglyceride (qua xây dựng) làm cho dòng chảy bị hạn chế. Do đó việc ngập lụt xảy ra là đương nhiên.

Để giải quyết vấn đề này, vào ngày 8 tháng 4 năm 2013, thành phố Sài Gòn qua sự giúp đỡ của Ngân hàng Thế giới (World Bank), một hội nghị giữa những người lãnh đạo thành phố Sài Gòn và thành phố Dutch of Rotterdam (Hoà Lan)nhằm nâng cấp hệ thống kinh rạch vùng nội thành để giải quyết nạn ngập lụt và dự án Việt-Hoà Lan hình thành trong chiều hướng nhắm đến việc thích ứng với hiện tượng hâm nóng toàn cầu. Và cũng được biết, dự án bị chấm dứt nửa chừng vì… vụ kiện của triệu phú chả giò (?)

Chúng ta được biết hơn phân nửa đất thành phố trong nội thành (inner city) chỉ cao hơn trên mặt biển khoảng một mét mà thôi. Căn cứ vào một số khảo sát khoa học gần đây, việc sử dụng nguồn nước ngầm quá tải càng làm tăng thêm nguyên nhân ngập lụt thành phố. Theo kết quả thăm dò của Ngân hàng Phát triển Á Châu thì khoảng 70% đất thành phố có nguy cơ ngập lụt thường xuyên và hiện tượng này ngoài những lý do nêu trên còn là một nguy cơ ảnh hưởng lên sức khỏe của người dân qua việc nhiễm trùng kiết lỵ (Dysentery) và thổ tả (Cholera). 

Chuyên gia Melissa Merryweather, một cố vấn quy hoạch kiến trúc của thành phố tuyên bố rằng với tình trạng thành phố Sài Gòn hiện tại, ngay cả với một chuyên gia phát triển thành phố thượng thặng cũng không thể nào giải quyết vấn nạn ngập lụt nơi đây. CSBV ở thành phố đã từng khởi xướng một kế hoạch xây dựng đê bao vòng đai dài 106 dặm (172km) với kinh phí 2 tỷ 6 đô la để ngăn chặn vùng phía tây sông Sàigòn; và dự án này không được Ngân hàng Thế giới chấp thuận vì phương cách giải quyết việc ngăn ngừa ngập lụt không được hữu hiệu dưới cặp mắt của nhiều nhà chuyên môn đối với địa chất của vùng nầy.

Một hướng giải quyết khác được đề nghị do công ty tư vấn Hòa Lan Royal Haskoning với kinh phí 1 tỷ 4. Dự án này tương đương như dự án ở New Orleans (Hoa Kỳ) là Hồ Ponchartrain là một hồ chứa rất lớn (có đường kính 24 miles) để điều tiết mực nước mỗi khi mưa lũ… Tuy nhiên bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam không thỏa mãn với dự án trên vì chi phí nhỏ không đủ để chi dụng cho những công đoạn “mờ ám”. Theo ông Hồ Long Phi, một giáo sư của Đại học tpHCM, việc xây dựng một hệ thống phòng ngừa ngập lụt ở Sài Gòn cần phải có nhiều biện pháp dài hạn và giải quyết theo chiều hướng thuận lợi với thiên nhiên. Tuy nhiên những phương án dự trù hiện tại nhằm mục đích giải quyết việc ngập lụt trước mắt có tính cách thiển cận. 

Đây sẽ là một nguy cơ cho các thế hệ về sau.

4. Thay lời kết

Nhân Ngày Nước Thế Giới 22/3 năm nay, Liên Hiệp Quốc lấy chủ đề là “Giải Pháp Cho Nước Dựa Vào Thiên Nhiên” và mở hội nghị về hướng xử dụng và bảo vệ nguồn nước cho hợp lý và hợp với thiên nhiên. Những khuyến cáo nêu ở phần trên, thiết nghĩ Việt Nam cần phải lưu tâm nhiều hơn nữa. Lý do là:

- Việt Nam tuy là một quốc gia có trữ lượng nước mặt và nước ngầm rất lớn, nhưng vẫn thiếu nước căn cứ theo uớc tính của LHQ. Cũng theo đánh giá trên, nguồn nước mặt và nước ngầm có dấu hiệu cạn kiệt. Hiện nay lượng nước trung bình tính theo đầu người trên thế giới là 4.000 m3/người/năm, nhưng Việt Nam chỉ đạt được 3.800 m3/người/năm mặc dù vũ lượng ở VN trung bình từ 1500 đến 2000 mm/năm. Phân bộ Khoa học Nước thuộc UNESCO và Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) luôn luôn đặt trọng tâm lên quyền bảo vệ trẻ em, để giúp đở trẻ em có đủ nhu cầu nước tối thiểu trong đời sống để phát triển. Do đó một Phân bộ của Quỹ nầy là Chương trình Nước, Môi trường, và An toàn Vệ sinh (Water, Environment, and Sanitation Program) đặt biệt theo dõi tình trạng và nhu cầu nước của trẻ con và phụ nữ để làm thống kê và thông báo cho thế giới những tin tức cập nhật về vấn đề nầy.

  

- Trong lúc đó, Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) có mục đích giúp đỡ các quốc gia cố gắng đạt được sự phát triển con người bền vững bằng cách trợ giúp phương tiện tài chính cũng như những chương trình phát triển khác trong đó nạn cứu đói giảm nghèo là chính. Các chương trình liên quan về nước của UNDP là: 

1. Giúp đỡ các quốc gia trong cung cách quản lý nguồn nước;

2. Thành lập những trung tâm phát triển vùng khô; 

3. Thiết lập hệ thống quản trị nguồn nước ngọt và môi trường như: phẩm chất nước, hệ thống dẫn thủy nhập điền, nước ngầm, quản trị nguồn nước giữa các quốc gia, nước và hệ sinh thái, nạn hạn hán và ngập lụt, và việc quản lý nước trong các thành phố;

4. Quan trọng hơn cả là khuyến khích tư nhân hợp tác với chính quyền trong việc bảo vệ môi trường nhất là ở các thành phố lớn.

Còn Tổ chức Lương Nông Thế Giới (FAO) đặt trọng tâm đến việc tăng trưởng nguồn dinh dưỡng và tiêu chuẩn cho đời sống cũng như tăng khả năng sản xuất trong nông nghiệp và điều kiện sống của người dân khắp nơi. Và để thực hiện các chương trình trên, việc chính yếu phải làm là quản lý và phát triển nguồn nước cho nông nghiệp để đi đến một sự phát triển bền vững hầu tạo ổn định và nâng cao đời sống người nông dân. 

Tạp chí IBTimes, Anh đã đăng tải lại những hình ảnh mang thông điệp mạnh mẽ để nhắc nhở chúng ta rằng cứ 10 người lại có 1 người không được tiếp cận với nguồn nước sạch và an toàn.

  

Nước là một nguồn tài nguyên hữu hạn, là nền tảng cho đời sống con người. Vì thế, hãy sử dụng nguồn nước một cách có trách nhiệm, đừng lãng phí nó.

Chúng ta, những người con Việt quốc nội và hải ngoại cần phải lưu ý khuyến cáo về những vấn đề trên vì vùng đất chúng ta đang cư ngụ hiện tại cần phải được bảo vệ và bảo trì, nếu không, đây sẽ là một món nợ mà chúng ta đã vay mượn của các thế hệ về sau.

Mùa Lễ Lá 2018

Mai Thanh Truyết - Hội Bảo vệ Môi trường Việt Nam