Monday, September 12, 2016

Việt Nam, Trung Quốc tìm cách ‘tránh chiến tranh’

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (phải) và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tham dự một lễ ký kết tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc, 12/9/2016.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (phải) và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tham dự một lễ ký kết tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc, 12/9/2016.

VOA Tiếng Việt-12.09.2016 

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã chính thức bắt đầu chuyến công du Trung Quốc, trong khi có ý kiến cho rằng hai nước “không bao giờ có chuyện xây dựng lòng tin với nhau”.
Người đứng đầu chính phủ Việt Nam rời thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, hôm nay, 12/9, để tới thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức quốc gia đông dân nhất thế giới theo lời mời của người đồng nhiệm Lý Khắc Cường.
Theo dự kiến, ngoài cuộc gặp với người đứng đầu nội các nước chủ nhà, ông Phúc sẽ hội kiến với các quan chức cấp cao khác của Trung Quốc.
Nhà nghiên cứu về quan hệ Việt – Trung, ông Dương Danh Dy, nhận định về chuyến đi Trung Quốc đầu tiên trên cương vị thủ tướng của nhà lãnh đạo Việt Nam:
“Nếu Trung Quốc mời trước rõ ràng là anh Trung Quốc thấy không thể căng với Việt Nam được nữa, phải dịu thôi. Nếu Việt Nam chủ động trước thì cũng ở trong tình trạng ngược lại như vậy. Trong chuyến này, ai mời trước, ai có đề xuất vấn đề trước là có ý nghĩa đấy. Hai bên thấy rằng là, tiếp tục căng như vậy cũng chẳng có lợi cho hai bên, và ít nhất là cũng phải làm cho nó dịu đi”.
Ông Phúc tới tỉnh Nam Ninh, Trung Quốc, hôm 10/9 để tham dự các hội chợ thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN.
Chuyến thăm đầu tiên của quan chức cấp cao Việt Nam sau Đại hội Đảng hồi đầu năm diễn ra một ngày trước khi Nga và Trung Quốc tổ chức tập trận trên biển Đông.
Ông Dy nhận định tiếp rằng quan hệ Trung – Việt “không phải là nhân tố quan trọng”, và “không có sức nặng để tác động tới quan hệ Trung – Nga”.
Cựu quan chức ngoại giao cấp cao của Việt Nam nói thêm rằng “rõ ràng là, thực lực của Việt Nam càng ngày càng lớn mạnh lên cho nên muốn làm gì ở biển Đông thì Trung Quốc không thể không tính tới Việt Nam”.
Trong khi đó, tiến sĩ Nguyễn Xuân Cường, Viện nghiên cứu Trung Quốc, nói với VOA Việt Ngữ rằng “hai nước đang đứng trước rất nhiều cơ hội và cả một số vấn đề cần phải giải quyết”.
Ông Cường nói thêm:
“Hiện nay vấn đề giải quyết rất nhiều, làm thế nào để đi sâu về hợp tác, làm sao thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển lành mạnh, ổn định, thiết thực, hiệu quả. Tuy nhiên, hai nước vẫn tồn tại quan điểm, lập trường khác nhau về vấn đề biển Đông. Tôi nghĩ rằng đây cũng là một cơ hội để hai bên trao đổi sâu hơn và hiểu rõ hơn về lập trường của hai bên và tìm biện pháp để giải quyết. Tôi nghĩ rằng hai nước đang tiếp tục xây dựng, củng cố lòng tin hơn nữa, cần phải xây dựng tốt hơn tin tưởng giữa hai nước”.
Đưa tin về chuyến thăm của ông Phúc, tờ Hoàn Cầu Thời Báo, vốn từng nhiều lần lên tiếng chỉ trích Việt Nam, dẫn lời các nhà quan sát nói rằng dù quan hệ Hà Nội – Bắc Kinh nhìn chung vẫn ổn định, các tranh chấp ở biển Đông sẽ vẫn là một vấn đề trong quan hệ giữa hai nước.

Khi nước lớn dở trò thấp hèn

Tổng thống Obama xuống sân bay quốc tế ở Hàng Châu, Trung Quốc, thứ bảy 3/9/2016.
Tổng thống Obama xuống sân bay quốc tế ở Hàng Châu, Trung Quốc, thứ bảy 3/9/2016.

Bùi Tín
Theo VOA-12.09.2016

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đến Hàng Châu trong tư cách Nguyên thủ Quốc gia để dự cuộc họp thượng đỉnh G20 theo lời mời của Chính phủ Trung Quốc. Cuộc tiếp đón nhà lãnh đạo Mỹ tại phi trường có rắc rối ngay khi đỗ xuống sân bay Hàng Châu. Chiếc máy bay Air Force One dừng lại đúng chỗ quy định, nhưng chờ mãi không thấy sân bay cho xe cầu thang ra đón tại cửa máy bay mà cũng không thấy thảm đỏ trải ra để đón khách quý theo nghi thức thường lệ. Máy bay phải hạ thang máy bay của mình để Tổng thống và đoàn tùy tùng xuống sân bay trong không khí bẽ bàng, lạnh nhạt giữa khách và chủ.
Chưa hết trục trặc. An ninh sân bay căng giải băng xanh ngăn không cho Bà Cố vấn An ninh Susan Rice đến gần Tổng thống Obama. Vẫn chưa hết, các nhà báo Mỹ đi theo đoàn bị ngăn cản, hạn chế số người đến dự cuộc họp báo của Tổng thống Hoa Kỳ để chụp ảnh và đưa tin. Đã có lúc hai bên to tiếng với nhau, phía Trung Quốc có kẻ hét to "Đây là đất nước của chúng tôi! Đây là sân bay của chúng tôi!". Có phải đây chỉ là những trục trặc nhỏ do cán bộ cấp thấp vô tình gây ra chăng?
Rất khó có thể tin như thế. Vì cuộc đón tiếp quan trọng như thế ắt đã được hoạch định tỷ mỷ đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Văn phòng Chủ tịch Nước, Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Công an chắc chắn đã bàn xét duyệt kỹ các chuyện này. Cũng rất có thể đích thân ông Tập Cận Bình đã cho chỉ thị tỷ mỷ về các việc nhỏ mà hệ trọng như thế.
Vậy Bắc Kinh muốn gửi đi những thông điệp gì qua các việc làm thấp hèn đó? Có thể phỏng đoán không sai là ông Tập và bộ hạ thân cận nhất của ông muốn nhắn nhủ với phía Hoa Kỳ rằng hãy coi chừng khi đến dự Thượng đỉnh Hàng Châu. Đừng có được thể nhắc đi nhắc lại cái phán quyết "bất công của PAC bôi xấu và vu cáo Trung Quốc" thêm nữa. Đừng có tìm cách liên minh với nhau để cô lập và ngăn chặn sự vươn dậy của Trung Quốc. Họ muốn nhắn với thiên hạ rằng Trung Quốc là một nước lớn, là trung tâm của thế giới ngày nay, và rằng hãy ăn nói cẩn thận trước hội nghị quốc tế. Trung Quốc có nhiều lý do để lo lắng và giận dữ khi đúng vào thời điểm này, quan hệ liên minh giữa Hoa Kỳ với Nhật Bản, Đài Loan, Úc, Ấn độ, Malaysia, Indonesia, Lào đều được cải thiện toàn diện về kinh tế, thương mại, an ninh, quốc phòng, và cũng đều nhất trí công nhận cơ sở pháp lý quốc tế của phán quyết PAC và đòi Trung Quốc phải tỏ ra là nước biết điều hay lẽ phải, tự giác tôn trọng phán quyết này.
Trung Cộng định ra oai bằng những việc làm không những không đàng hoàng chút nào mà còn bị đánh giá là nhỏ mọn, tiểu nhân. Tổng thống Obama và phía Hoa Kỳ coi đó là việc nhỏ, không đáng bận tâm, không từ nhỏ xé ra to thành sự cố ngoại giao quan trọng. Đáng chú ý là theo báo The New York Times (5/9) ông Donald Trump, ứng cử viên Tổng thống Mỹ, vốn tính khí bộc trực liền tuyên bố: "Tôi mà là Tổng thống lúc ấy tôi sẽ cho Air Force One quay về Hoa Kỳ tức khắc". Trung Cộng đang muốn ông Trump đắc cử vào Tòa Bạch Ốc vì tin rằng ông này sẽ từ bỏ chiến lược xoay trục sang châu Á.
Dư luận trên thế giới không ai ca tụng hành động nhỏ nhen của Bắc Kinh. Rồi ông Tập Cận Bình sẽ có dịp đi thăm Hoa Kỳ và chắc chắn ông vẫn sẽ có thang danh dự và thảm đỏ đón tiếp theo đúng nghi thức lễ tân. Một nhà nước dân chủ trưởng thành sẽ không trả đũa kiểu hạ đẳng như cách làm của Trung Quốc.
Một khi đã tự nhận là nước lớn, là “trung tâm của thế giới”, thì không nên có những tính toán và hành động kiểu tiểu nhân và đáng hổ thẹn như thế.
* Blog của nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Tiến trình Bắc thuộc lần thứ 5 của Trung Cộng


1. Cuộc di dân Tàu vào Việt Nam

Trước năm 2008, người Tàu khi vào Việt Nam được miễn visa (hộ chiếu) và có thể di chuyển tự do trong phạm vi miền Bắc mà thôi. Cuối năm 2008, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lại miễn chiếu khán và nới rộng vùng di chuyển của người Tàu đến tận Cà Mau. Quyết định nầy chính là điểm mấu chốt và là điểm khởi đầu thực sự trong âm mưu Hán hóa Việt Nam của TC.

Có thể nói hiện nay, sự hiện diện của người Tàu trên khắp hang cùng ngõ hẹp của đất nước. Trong hơn 65 Khu chế xuất, Khu công nghiệp tập trung, không đâu là không thấy công nhân, quản đốc và chủ nhân người Tàu, trong lúc người lao động Việt Nam khắp nơi phải chịu cảnh thất nghiệp! Trong các nhà máy sản xuất có tính cách quốc phòng như nhà máy phát điện nhà máy gang thép, sản xuất hóa chất công nghiệp... đầu đâu cũng có chủ nhân và công nhân người Tàu.

Ngoài 9 tỉnh địa đầu hầu như chịu ảnh hưởng của người Tàu, đường sá mang tên Tàu, hàng quán, chợ búa mang tên Tàu, thậm chí cung cách trang hoàng những ngày Tết cũng đậm nét Tàu như treo lồng đèn đỏ dọc theo các đường phố chính, chưng bày hàng hóa thực phẩm Tàu...

Trên 306.000 hecta đất cho Tàu thuê mướn trong 50 năm với giá rẻ mạt, chiếm toàn những vị trí chiến lược trọng yếu ở miền Bắc, như căn cứ Tam Điệp là nơi Bộ Chính trị đảng csVN ẩn náu trong giai đoạn chiến tranh năm 1979!

2. Đồng hóa tiệm tiến các dân tộc thiểu số miền Cao nguyên Trung phần 

Hiện tại, TC đã phối hợp một cách gián tiếp với người Chăm và người thiểu số ở cao nguyên Bolloven bên Lào, Campuchia và nhập nhằng tóm gọn các dân tộc Chăm và Thượng làm một, dưới danh nghĩa Fulro/Chăm để khích động nhu cầu dành lại chủ quyền của vương quốc Champa do một nhóm người Chăm bên Pháp dưới quyền lãnh đạo của một Tiến sĩ người Chăm tên Po Dharma cổ xúy. Nhóm nầy cũng đã được hỗ trợ của thực dân Pháp vốn đã có nhiều quyền lợi tại vùng cao nguyên nầy hồi thời thuộc địa. Cũng cần nên biết thêm, người Thượng ở vùng cao nguyên hiện tại cũng đã được các hội thiện nguyên và tôn giáo Hoa Kỳ yểm trợ dưới danh nghĩa Dega.

Theo tin tức được loan tải trên mạng lưới toàn cầu, họ đã hình thành tổ chức The Cham National Federation of Cambodia (CNFC) và đã được Liên Hiệp Quốc công nhận qua Department of Economic and Social Affairs (DESA) dưới quy chế tham khảo (consultative status) kề từ năm 2009.

Một tổ chức thứ hai là The Overseas Cham Unity Organization (OCUO) cũng đang xúc tiến đưa hồ sơ lên LHQ và Thụy Điển để ghi danh xin thành lập Chính phủ lưu vong Chăm (The Cham National Government In Exile). Chính phủ nầy sẽ ở ngoài lãnh thổ truyền thống của Champa là miền Trung Việt Nam, mục đích nhằm duy trì sự hiện hữu của chính phủ hoàng gia Champa trước đây. Cũng theo dự định, chính phủ nầy sẽ phác thảo bản hiến pháp và triệu tập Đại hội để bầu ra Thủ tướng và các Bộ trưởng vào nội các.

Qua các tin tức trên, chúng ta thấy rõ ràng là phải có bàn tay lông lá của TC mới thực hiện được những dự tính thành lập chính phủ lưu vong của người Chăm. Theo một nguồn tin đáng tin cậy, chính phủ lưu vong ban đầu sẽ đặt trụ sở tại đảo Hải Nam (TC), nơi có một cộng đồng thiểu số người Chăm nay gọi là Utsat cư ngụ. Cộng đồng người Chăm này theo sử liệu đã sang tị nạn và định cư tại đây vào thời Lưu Kỳ Tông, một ông vua tiếm ngôi không phải gốc Chăm đã có một thời áp dụng chính sách cai trị hà khắc với dân tộc Chăm năm 988. 

Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, dự định trên đã được hủy bỏ vì muốn tránh sự phản kháng của các thành viên LHQ khác, văn phòng chính phủ lưu vong lấy Thụy Điển làm văn phòng tạm là P.O. Box 122, SE-33523, Gnosjo, vì tại nơi đây, cũng có một tiến sĩ người Chăm định cư nhằm tạo danh nghĩa để gây áp lực với CSVN một khi cần thiết. Và một trụ sở khác của chính phủ lấy Cambodia làm căn cứ địa đặt tại Phnom Penh, P.O. Box 1635 Phnom Peenh 12000.

Sau cùng, khi “Ông Thầy đỡ đầu” người Pháp của vị tiến sĩ Chăm đan cử ở phần đầu qua đời, vị tiến sĩ nầy đi tìm chỗ dựa mới là TC và chuyển trục hoạt động về Malaysia, phối hợp cùng một tổ chức chánh trị của một nhóm người Việt hải ngoại ở Hoa Kỳ, lấy danh nghĩa giúp đỡ người Chăm ở Campuchia để làm địa bàn hoạt động nhằm tiếp tay TC trong việc chia cắt cao nguyên Trung phần Việt Nam thành vùng tự trị!

Vậy, câu hỏi được đặt ra là: Trung Cộng giúp người Chăm hải ngoại nhằm mục đích gì?

Câu trả lời giản dị sẽ là TC muốn hoàn toàn khống chế Việt Nam trong lãnh vực chính trị-kinh tế-quân sự qua việc kiểm soát vùng cao nguyên Trung phần Việt Nam. Nắm được cao nguyên này, TC sẽ biến thành một vùng lệ thuộc như miền đất Tây Tạng năm 1959 và Tân Cương 1960. Đã nắm được yết hầu của Việt Nam rồi, mặc nhiên TC có toàn khả năng khống chế lãnh đạo hiện tại của CSVN trong mọi tình huống.

Như vậy, qua trường hợp Việt Nam, cuối cùng, âm mưu chiếm đóng tiệm tiến Việt Nam của TC qua việc cố gắng chia đôi Nam và Bắc Việt Nam bằng cách chiếm đóng cao nguyên Trung phần Việt Nam bằng nhân sự, bằng những cuộc hôn nhân dị chủng. Để rồi, từ đó khi họ đạt được mục tiêu và dân số, TC có thể vin vào lý do “công dân bản địa”, một Nghị quyết của LHQ ký vào năm 1986, để đòi “tự trị”. Và Việt Nam sẽ bị tách làm đôi không có một tiếng súng nào cả và thế giới không có lý do can thiệp cho sự chiếm đóng này của Trung Cộng. Và TC sẽ thành công trong việc tách làm đôi Việt Nam.

Tại miền Bắc hiện nay, TC đã kiểm soát 9 tỉnh địa đầu với tên đường sá bằng tiếng Hán. Hầu hết các khu công nghiệp ở các thành phố lớn ở miền Bắc hiện nay là những khu “tự trị” của họ, trong đó công an, quân đội CS không được quyền léo hánh tới, ngay cả những khi có án mạng hay xung đột giữa công nhân Việt và Hoa.

Từ cung cách suy luận trên, TC sẽ biến Việt Nam thành hai vùng tự trị kinh tế khác nhau, trong đó hình thức kinh tế tập trung chỉ huy và lệ thuộc ảnh hưởng chính trị TC dành cho miền Bắc. Và miền Nam, TC còn dè chứng sức đề kháng của dân miền Nam, do đó chưa thể mạnh tay vì còn có sự “dòm ngó” của thế giới bên ngoài.

Chia được Việt Nam rồi, vấn đề tiến chiếm trọn miền Nam cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. 

3. Ảnh hưởng về Văn hóa và Giáo dục

Trung Cộng cũng có âm mưu gây ảnh hưởng về văn hóa. Điều này đã bàng bạc thể hiện qua nhiều lễ hội có tính cách văn hóa xen lẫn y phục, lời ca, điệu múa Trung Hoa. Cung cách cấu trúc, bài trí các vở kịch cũng đầy máu sắc và kịch tính Tàu. Những ảnh hưởng trên thể hiện ra sau khi bình thường hóa quan hệ, cho phép các loại hình văn hóa của Trung Cộng được xuất bản rộng rãi tại Việt Nam. Rất nhiều các loại phim TC được dịch và trình chiếu tại các đài truyền hình Trung Ương và địa phương ở Việt Nam. 

Một khía cạnh quan trọng khác là cách đây hơn 5 năm, TC lại thành lập một Cục Giáo dục tiếng Hoa cho người ngoại quốc. Họ đã đào tạo giáo viên sinh ngữ từ bậc tiểu học. Từ năm 2010, họ đã bắt đầu cung cấp giáo viên qua Việt Nam để giảng dạy tiếng Quan Thoại. Đây cũng là một âm mưu lâu dài nhằm đem tiếng Hoa vào trong hệ thống giáo dục Việt Nam, chuẩn bị cho công cuộc Bắc thuộc toàn diện. Một tin mới nhất là vào dịp khai giảng năm học mới 2016-2017, Bộ Giáo dục lại cho xuất bản sách giao khoa mẫu giáo hoàn toàn bằng tiếng Hán.

4. Xuất nhập cảng làm tê liệt các ngành sản xuất Việt Nam bằng cách tung hàng hóa với giá rẻ mạt 

Kể từ khi bình thường hóa quan hệ năm 1991 đến nay, quan hệ kinh tế thương mại Trung-Việt được khôi phục và phát triển nhanh chóng. Kim ngạch thương mại giữa hai nước từ hơn 30 triệu USD năm 1991 lên 22,5 tỷ USD năm 2009, tăng gấp gần 700 lần. Và năm 2015, con số lên đến hơn 80 tỷ! Lợi ích thương mại song phương mang lại cho hai nước là điều dễ dàng nhìn thấy. Nhưng cùng với mối thương mại song phương liên tục tăng trưởng, vấn đề mất cân bằng trong cán cân thương mại giữa hai nước đã ngày càng bộc lộ. Việt Nam hết sức coi trọng vấn đề nhập siêu trong việc giao thương với TC. 

Cũng cần nên nói thêm là TC còn xuất cảng sang Việt Nam nhiều hàng hóa trong lĩnh vực thực phẩm, tiêu dùng với nhiều sản phẩm có tẩm, ướp, bảo quản, chế biến, sản xuất bằng các loại hóa chất độc hại, bằng công nghệ gây nguy hại lên sức khỏe người tiêu dùng mà thị trường TC đã tẩy chay khi phanh phui ra các vụ bê bối thực phẩm như các loại hoa quả, thực phẩm, xí muội, ô mai, nước tương, sữa, trứng gà..., ngoài ra còn có đồ chơi trẻ em có chứa chì, giày dép, đồ điện tử độc hại, bạo lực, kích dục, chứa chất nổ, dễ gây thương tích, ảnh hưởng đến nòi giống, sinh sản...

TC cũng xuất cảng sang Việt Nam các giống cây trồng, vật nuôi có nguy cơ gây hại đến các giống loài bản địa, gây hại đến nông nghiệp của nước sở tại như ốc bươu vàng, đỉa trâu, sâu, nhộng, trùng cho chim cảnh, rùa tai đỏ và một số giống vật nuôi nguy hiểm khác... Điều đáng lưu ý là những sản phẩm này tràn lan trên thị trường Việt Nam, không thể kiểm soát được và người tiêu dùng Việt Nam đang dùng hàng ngày do giá rẻ và không phân biệt được thật giả, phẩm chất hay xuất xứ.

Về phần Việt Nam, hàng hóa xuất cảng sang TC của Việt Nam chính yếu là dầu thô (năm 2009 xuất trên 8 triệu tấn dầu thô), than đá và một số nông sản và hầu hết các loại rau đậu, ngô khoai... Đối lại Việt Nam nhập cảng từ TC các mặt hàng như: máy móc thiết bị, thép, sản phẩm hóa chất, thiết bị vận tải, bông vải, máy móc cho kỹ nghệ dệt, da giày, phân bón và sản phẩm, máy móc dùng trong nông nghiệp, và hàng tiêu dùng. Chỉ tính cho năm 2014, riêng hàng nhập khẩu từ TC chiếm tới 80% tổng lượng nhập khẩu của Việt Nam.

Điểm sau cùng cũng cần nêu ra đây là vấn đề trúng thầu của các doanh nghiệp TC trong các dự án có tầm vóc quốc gia của Việt Nam mà báo chí trong nước vẫn đưa lên gần đây. Đa số các dự án lớn đấu thầu công khai thì đều lọt vào tay nhà thầu TC do giá đấu thầu của họ rất rẻ. Vấn đề tham gia của TC trong các dự án nhạy cảm, như trồng rừng ở biên giới, dự bán Bauxite trên cao nguyên Trung phần Việt Nam, các dự án gang thép ở Vũng Áng, Cà Ná, dự án cảng sâu ở Cửa Việt, các dự án nhiệt điện ở khắp nơi từ Hải Phòng cho đến Cà Mau v.v… Nguồn vốn cho vay của TC ngày càng tăng chiếm trên 90% tổng lượng vốn vay của Việt Nam, dự báo cho một sự lệ thuộc hoàn toàn của nền kinh tế Việt Nam vào TC.

Tóm lại, TC dùng đủ mọi thủ đoạn để xuất cảng hàng hóa, vật dụng, thực phẩm chứa hóa chất độc hại để vừa làm tê liệt kinh tế Việt Nam bằng cách triệt tiêu các kỹ nghệ nội địa, vừa hủy diệt sức đề kháng chống ngoại xâm của các thế hệ thanh niên sau này của Việt Nam qua kinh nghiệm ngàn năm giữ nước của con dân Việt. 

Câu hỏi được đặt ra là, nếu mô hình nầy là một tiến trình Hán hóa của Trung Cộng có nhiều xác suất có thể xảy ra thì chúng ta phải làm gì trước những dự kiến đã xảy ra như trên? Đây là câu hỏi và mỗi chúng ta có bổn phận để tìm một hướng thoát cho quê cha đất tổ!

Trước những viễn kiến có thể xảy ra cho Việt Nam, người Việt trong lẫn ngoài nướccần phải tập trung toàn lực để giải tỏa và định hướng đấu tranh cho thật rõ ràng.

Ngày hôm nay, không còn là thời điểm chúng ta cần phải đi tìm chỗ dựa từ ngoại bang nữa! Đã đến lúc chúng ta phải đứng trên hai chân của mình.

Sau đây là một vài giải pháp khơi mào cho mọi sự động não của toàn dân, hy vọng từ đó chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục truy tìm một sinh lộ mới cho Việt Nam.

Về phía Trung Cộng:

Có những mặt chính trị, quân sự, kinh tế và xã hội đang xảy ra trong điều kiện không thuận lợi cho nước nầy, từ đó chúng ta có thể vận dụng để làm suy yếu hay triệt tiêu được sức mạnh “Hán hóa” của Trung Cộng. Đó là: 

- Về Kinh tế: Tiếp tay vận động cuộc tầy chay đi du lịch “ngắm cảnh” TC và tẩy chay hàng hóa do TC sản xuất dưới bất cứ hình thức nào, từ thực phẩm, thuốc men, vật dụng dùng trong nhà, quần áo, sản phẩm làm đẹp cho phụ nữ... Nhóm Chống Tàu Diệt Việt Cộng đã có nhiều cố gắng trong việc chuyển tải những thông tin cho bà con ở hải ngoại và quốc nội. Xin bà con hãy cùng tiếp tay đẩy mạnh chiến dịch nầy.

- Về chính trị: Hãy cùng phối hợp và hợp tác với chính phủ lưu vong Tây Tạng do một tiến sĩ trẻ, giáo sư Đại học Harward, không liên quan gì đến nạn quốc phá gia vong ở Tây Tạng vì năm 1959, khi mất Tây Tạng, ông chưa sinh ra. Đó là Thủ tướng Lobsang Sangay, sinh năm 1968.

- Về xã hội: Hiện tại có thể nói, xã hội trong nội địa nước Trung Hoa có nhiều biến chuyển không thuận lợi. Người dân Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương đang đứng lên đòi độc lập tích cực hơn qua cuộc đổ máu làm hàng trăm người chết xảy ra ở nhiều tỉnh ở TC. Nhiều tỉnh và thành phố từ Vân Nam đến Quảng Châu, các công ty điện, cộng đoàn taxi, cty vận tải v.v... đồng loạt biểu tình. Và quan trọng hơn cả là phong trào sinh viên, học sinh ở Hong Kong bãi khóa đòi bầu cử công bằng và tự do năm 2015. Và họ đã đạt được nhiều thành tích qua cuộc bầu cử ở Hong Kong vừa qua với ba thành viên sinh viên đã đắc cử vào quốc hội Hong Kong.

Trường hợp Giáo sư Ilham Tohti bị kết án chung thân cũng là một "tiếng nói độc lập duy nhất dám bày tỏ quan điểm chống lại chính sách đồng hóa cưỡng bức - về dân cư, về ngôn ngữ, văn hóa và tôn giáo - của đảng Cộng sản Trung Hoa đối với 10 triệu cư dân Duy Ngô Nhĩ và nhiều "sắc tộc thiểu số" sống lâu đời tại vùng Tân Cương". Báo Libération lý giải vấn đề nầy như sau: "cách hành xử mang tính thực dân mới này là mãnh đất tốt cho các bạo lực giữa các sắc tộc ngày càng dữ dội" tại miền viễn tây TC. Để chống lại các cuộc tấn công mang tính khủng bố, Bắc Kinh đã trả đũa "bằng các cuộc đàn áp bằng quân đội, thường kết thúc bằng việc bắn vào đám đông, hay bắt bớ hàng loạt".

Về phía Việt Nam: 

Mô hình giải pháp Việt Nam qua việc tìm lại tính cách pháp nhân của Việt Nam Cộng Hòa cũng cần được lưu ý, vì qua thỏa hiệp quốc tế ngày 2 tháng năm 1973 được ký kết do 9 quốc gia trong đó có 5 nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an là Mỹ, Anh, Pháp, Nga, và Trung cộng cùng 3 thành phần Việt Nam là Bắc Việt, Chánh phủ lâm thời miền Nam Việt Nam, và Việt Nam Cộng hòa... trong đó cam kết 3 thành phần sau phải thi hành hiệp định Paris 27/1/21973. Và Bắc Việt đã vi phạm hoàn toàn dù hiện nay là kẻ đang làm “chủ” Việt Nam.
- Chúng ta cần phải liên lạc, theo dõi diễn tiến của các phong trào đấu tranh dân chủ và nhân quyền của những người như Lưu Hiểu Ba (Nobel Hòa bình 2010), Hồ Giai, Ngải Vị Vị cùng Hiến Chương 08 qua Bản Tuyên Ngôn đầu tiên gồm 350 chữ ký của các nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng nhằm mục đích thúc đẩy cải cách chánh trị và dân chủ cho Trung Hoa. Người Tây Tạng trực diện tranh đấu cho độc lập Tây Tạng tại tỉnh Tứ Xuyên (có 5% dân số Tây Tạng), cũng như người Hồi Hột tranh đấu cho Tân Cương ở tỉnh Vân Nam (có 10% dân số trên 46 triệu người dân trong tỉnh). Cũng không quên nhắc đến phong trào Pháp Luân Công ở cùng khắp mọi nơi trong nước Tàu tranh đấu cho tự do tôn giáo và bất công xã hội. 

- Các phong trào trên chính là những ngòi nổ cho việc biến Trung Cộng trở thành “Đông Châu Liệt Quốc”. Và một khi TC bị xé tan thành nhiều mãnh, CSVN, thái thú biết nói tiếng Việt của TC sẽ không còn “hậu phương” lớn làm điểm tựa, dĩ nhiên ngày tàn của chế độ sẽ không còn xa sau đó. Tất cả các phối hợp đấu tranh trên nhằm mục đích đẩy mạnh sự xáo trộn xã hội, kinh tế của TC; từ đó tiến trình mang lại tự do, dân chủ và nhân quyền của TC sẽ được rút ngắn, vì sẽ không còn một quốc gia Trung Quốc Vĩ đại nữa.

- Về xã hội: Người Việt trong và ngoài nước còn có khả năng kết hợp với các NGO trong lãnh vực môi sinh như Oxfam ở Hong Kong và Hà Nội, một cơ quan phi chính phủ quốc tế tranh đấu cho sự nghèo đói, bất công xã hội, và môi trường để cùng nói lên tiếng nói chung nhằm đánh động dư luận và lương tâm thế giới.

Và câu chuyện Vũng Áng, có thể sẽ là bước đầu cho cuộc Cách mạng Cá ở Việt Nam. Hiện nay các phong trào Bảo vệ Môi trường Việt Nam, Xã hội Dân sự, phong trào đòi miếng cơm, nguồn cá cho đời sống... ngày càng tỏa rộng. 

Viễn ảnh một bình minh rực rỡ cho Việt Nam trong những ngày sắp tới chắc chắn sẽ xảy ra.

12.09.2016

Hội Bảo vệ Môi trường Việt Nam

Đảng CSVN vừa bị tát lại còn bị đạp vào mặt

Trần Thùy Dzương (Danlambao) - Thái Bình Dương bao la có nhiều địa điểm thuận lợi an toàn để các cuộc tập trận trên biển có thể tiến hành, sao Nga-Trung lại chọn tập trận kề bên thủy lộ (hải trình) tấp nập nhất Châu Á trên biển Đông, nơi mà Trung Quốc xâm lược biển đảo xây căn cứ quân sự, còn bác bỏ chủ quyền của Việt Nam?

“He.he...! Cố TBT/ Lê Duẩn nói rồi: “Ta đánh đây là đánh cho: 
Liên Xô – Trung Quốc”mạ lị... Nào, bắt tay LX-TQ một cái…”

Trong khi Nga và Trung Quốc từng là đồng minh của CSVN thì đó không phải là cái "đạp" vào mặt thì là gì? Cuộc tập trận giữa Nga và Trung Quốc ở Biển Đông bắt đầu từ 12.9 và kéo dài tám ngày. Mang tên Joint Sea 2016 (phối hợp trên Biển 2016), cuộc tập trận sẽ có tàu ngầm, tàu khu trục, máy bay chiến đấu tham dự, Hải quân Trung Quốc cho biết quân đội hai nước sẽ tập phòng thủ, cứu hộ, chống tàu ngầm và thao diễn “chiếm đảo”. Lính thủy đánh bộ sẽ tham gia các bài tập đạn thật, đổ bộ trong cuộc tập trận lớn nhất của hải quân hai nước. (Theo BBC)

Chỉ một tuần trước đó (4/9) như một cái "tát" nảy đom đóm vào mặt “đảng ta” tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 vừa kết thúc ở Hàng Châu Trung Quốc, Tổng Thống Nga, Putin gây ngạc nhiên cho thế giới (nhất là đảng CSVN) khi là một trong rất ít nguyên thủ quốc tế tuyên bố ủng hộ lập trường của Trung Quốc không công nhận phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực tại The Hague trong vụ kiện biển đảo của Philippines. “Chúng tôi đoàn kết và ủng hộ lập trường của Trung Quốc trong việc không công nhận phán quyết của Tòa trọng tài" - ông Putin nói. (laodong.com.vn) Điều này gần như có nghĩa nước Nga gián tiếp công nhận hành vi tung hoành vô pháp luật của Trung Quốc tại Biển Đông là đúng đắn, hoàn toàn ngược lại quan điểm của đảng CSVN.

“Đánh cho hăng vào nhá… Chúng ta có nghĩa vụ thiêng liêng vinh dự là đánh cho 2 ông thầy đồng minh Liên Xô-Trung Quốc đấy- (Lê Duẩn)”

“Quá khứ và hiện tại hùng hồn chứng minh thế giới không có đồng minh vĩnh viễn hay kẻ thù vĩnh viễn mà chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh viễn...” Chưa lúc nào chân lý ấy đúng cho bằng lúc này, rất tiếc khi đảng CSVN nghiệm ra được giá trị của chân lý ấy thì hàng triệu thanh niên VN thịt xương đã ruỗng mục một cách vô ích do đảng CSVN cuồng tín và mông muội tin rằng Liên Xô và Trung Quốc là đồng minh vĩnh viễn. Họ (CSVN) mông muội tới cái độ mà ngay cả cương thổ của dân tộc, quyền lợi của quốc gia họ củng tự nguyện như biếu không cho đồng minh Trung Quốc (chứng minh qua các tư liệu dưới đây) do Trung Quốc trưng ra…

Ngày 8 tháng 6 năm 2014, Trung Quốc ra một Bản tuyên bố được viết bằng tiếng Anh trên trang web Bộ ngoại giao Trung Quốc, sau đó lập tức được Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc-CRI chuyển ngữ sang tiếng Việt (cho mọi người Việt Nam biết?)

Trong phần IV của bản tuyên bố, phía Trung Quốc đưa ra các bằng chứng cho thấy chế độ CS/Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa do HCM cầm đầu đã thừa nhận trước quốc tế - Nhà nước Trung Quốc và với nhân dân Việt Nam rằng quần đảo Hoàng Sa (Trung Quốc gọi là Tây Sa) thuộc chủ quyền của Trung Quốc.

Văn bản mở đầu bằng sự khẳng định: 

“Trước năm 1974, qua các thời kỳ Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa không hề đưa ra bất cứ đòi hỏi nào đối với chủ quyền quần đảo Tây Sa (Hoàng Sa) của Trung Quốc, trong tuyên bố, công hàm của Chính phủ Việt Nam hay là trên báo chí, tạp chí, bản đồ và sách giáo khoa của Việt Nam đều chính thức công nhận quần đảo Tây Sa từ xưa đến nay là lãnh thổ của Trung Quốc”, Kèm theo đó là 5 bằng chứng cụ thể do Bộ ngoại giao nước này đăng tải.

Bằng chứng số 1:

Bộ trưởng ngoại giao Ung Văn Khiêm (bìa trái) 
và người đồng cấp Trung Quốc 

Ngày 16/5/1956, trong buổi tiếp Lý chí Dân Đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Ung Văn Khiêm trịnh trọng bày tỏ: “Căn cứ vào những tư liệu của Việt Nam và xét về mặt lịch sử, quần đảo Tây Sa và quần đảo Nam Sa (Hoàng Sa và Trường Sa) là thuộc về lãnh thổ Trung Quốc”. Vụ trưởng Vụ châu Á Bộ Ngoại giao Việt Nam lúc bấy giờ là Lê Lộc còn giới thiệu cụ thể hơn những tư liệu của phía Việt Nam và chỉ rõ: “Xét từ lịch sử, quần đảo Tây Sa và quần đảo Nam Sa đã thuộc về Trung Quốc ngay từ đời Nhà Tống”.(!??) – 

Chắc vì vậy mà trong bài phát biểu tại Đại học Quốc gia Singapore, nhân chuyến thăm Singapore ngày 7.11. 2015, ông Tập Cận Bình đã phát biểu trước báo chí:“Tôi nói rõ, những hòn đảo trên Biển Đông là thuộc lãnh thổ Trung Quốc kể từ thời xa xưa”. (Theo AFP).

Bằng chứng số 2:


Tư liệu công hàm cấp Chính Phủ của 2 phía Trung Quốc 
và CSVN công bố rộng rãi trên báo chí với nhân dân 2 nước.

“Này! Bác vô can nhá... 
Phạm Văn Đồng nó lén tự ý ký, rồi lấy củ khoai 
khắc con dấu nhà nước đóng vào công hàm chứ Bác đâu có chỉ đạo...” 

Ngày 4/9/1958, Chính phủ Trung Quốc ra tuyên bố bằng văn bản, chiều rộng của lãnh hải Trung Quốc là 12 hải lý, áp dụng cho tất cả mọi lãnh thổ của nước Cộng hoa Nhân dân Trung Hoa, trong đó bao gồm quần đảo Tây Sa (Hoàng Sa – Trường Sa). Ngày 6/9, trên trang nhất của “Báo Nhân Dân” - cơ quan ngôn luận của Trung ương của Đảng Lao động Việt Nam đã đăng toàn văn Công Hàm Ngày 14/9, Thủ tướng Chính phủ chế độ CSVN Phạm Văn Đồng chính thức gửi cho Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Chu Ân Lai, trịnh trọng bày tỏ: “Chính phủ Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa công nhận và tán thành tuyên bố về quyết định lãnh hải công bố ngày 4/9/1958 của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, "Chính phủ Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa xác nhận tôn trọng tuyên bố này". (Tất nhiên tuyên bố của TQ bao gồm nội dung chi tiết các điều khoản liên quan). Sẽ là ngây thơ và ấu trĩ để cải lấy được với lập luận rằng trong công hàm 1958 không đề cập Hoàng Sa và Trường Sa. Trong khi Trung Quốc công bố bằng 3 ngôn ngữ Anh - Hoa -Việt bản tuyên bố về lãnh hải này. 

Sau năm 1975 khi CS Bắc Việt chiếm được miền Nam VN - Năm 1977, Phạm Văn Đồng hiểu rỏ được HCM chỉ đạo ký công hàm này là sai lầm nghiêm trọng nên đổi ý và giải thích rằng ông ký công hàm vào thời điểm đó là do hoàn cảnh chiến tranh. (Tuy nhiên, các chuyên gia về chiến tranh thế giới cho rằng lập luận này là thô thiển thiếu chuẩn mực khách quan vì vào thời điểm đó (1954- 1958) đảng CSVN đang huy động cả guồng máy thực hiện cao trào CCRĐ khắp lãnh thổ miền Bắc và sửa chữa những sai lầm sau đó do chính nó gây ra, thời gian này chưa phải là thời kỳ chiến tranh tại Việt Nam. Thực chất lúc bấy giờ đảng CSVN và HCM chỉ là một nhóm người Việt cuồng tín rất nghèo nàn tri thức thế giới quan, không có tầm nhìn chiến lược, không coi trọng Biển Đông bằng sứ mạng nhuộm đỏ CS hóa miền Nam VN theo yêu cầu của quốc tế CS nên ban hành công hàm 1958 như là món quà tặng hữu hảo chứng minh cho tình đồng chí trung thành của đảng CSVN với Đảng CSTQ để được chi viện vũ khí sau này.

Bằng chứng số 3:

Ngày 9/5/1965, Chính phủ Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra tuyên bố với thế giới phản đối Chính phủ Mỹ lập “khu tác chiến” của quân Mỹ tại Việt Nam, tuyên bố có nội dung: “Việc Tổng thống Mỹ Giôn-xơn xác định toàn cõi Việt Nam và vùng ngoài bờ biển Việt Nam rộng khoảng 100 hải lý cùng bộ phận lãnh hải thuộc quần đảo Tây Sa (Hoàng Sa) của nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoà là khu tác chiến của lực lượng vũ trang Mỹ”, đây là đe dọa trực tiếp “đối với an ninh của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và nước láng giềng Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa”. Bằng chứng số 3 này cho thấy rỏ nó liên quan rất “logic” từ bằng chứng số 2 (công hàm 1958). 

Bằng chứng số 4:


Trong Tập “Bản đồ Thế giới” do Cục Đo đạc và Bản đồ Phủ Thủ tướng Việt Nam DCCH in ấn xuất bản tháng 5/1972 tại Hà Nội đã ghi chú trên bản đồ quần đảo Tây Sa thuộc Trung Quốc ghi bằng tên gọi “Tây Sa” của Trung Quốc chứ không hề ghi là Hoàng Sa (tên gọi của Việt Nam).

Bằng chứng số 5:

Sách giáo khoa của Miền Bắc VN xuất bản năm 1974 

Trong sách giáo khoa Địa lý lớp 9 Trung học (hệ 10 năm) do Nhà xuất bản Giáo dục VNDCCH xuất bản năm 1974, có bài giáo dục kiến thức thế giới quan cho học sinh đã giới thiệu “Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”. Trong sách giáo khoa này ghi rõ: “Từ các đảo Nam Sa (Hoàng Sa) Tây Sa (Trường Sa) đến đảo Hải Nam, đảo Đài Loan, các đảo Bành Hồ, quần đảo Châu Sơn… (tất cả đều thuộc Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa) các đảo này có hình vòng cung, tạo thành bức ‘Trường Thành’ bảo vệ Trung Quốc đại lục”. Rõ ràng cho đến tận năm 1974 đảng CSVN vẫn khẳng định các đảo Nam Sa (Hoàng Sa) Tây Sa (Trường Sa) thuộc Trung Quốc như công hàm 1958.

Cũng trong bản tuyên bố ngày 8/6/2014 này phía Trung Quốc nêu cáo buộc nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam “đã nuốt lời cam kết của mình” khi tuyên bố chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa - vi phạm nguyên tắc luật lệ ngoại giao quốc tế “estoppel” - (Một Nhà nước không thể nói 2 lời, khi đã ký cam kết là có trách nhiệm phải thực hiện cam kết nhất quán và luôn luôn nhất quán).

Cho đến thời điểm này, nhà cầm quyền CSVN chưa hề đưa ra bất cứ tư liệu liên quan nào đủ sức thuyết phục để chính thức phản biện trước quốc tế hòng “xô ngã” 5 bằng chứng từ phía nhà nước CSTQ đưa ra nói trên và đây củng chính là một trong những lý do mà Đảng CSVN phải rụt rè thậm thò thậm thụt không dám kiện Trung Quốc như Philippines - Khôi hài hơn nữa là Trung Quốc đang “nắm thóp” CSVN (5 bằng chứng nói trên) nhưng CSVN lại cứ một mực thủy chung ngồi vào cái bàn “đàm phán song phương”!? 

Đàm phán cái quái quỉ gì khi nó (TQ) ngồi vững vàng trên cái ghế có tới “5 chân” còn CSVN thì ngồi dưới đất trên cái ghế không còn cái chân nào vì “đảng ta” đã trót đẽo hết chân ghế tặng cho nó rồi?. 

Là con dân nước Việt, có mấy ai mà không đau lòng trước bối cảnh này: Đảng CSVN mang thân xác hàng triệu đồng bào hy sinh cho đồng chí, đồng minh Cộng Sản Nga - Tàu với ảo vọng xóa bỏ tư bản, làm “cách mạng” xây dựng XHCN/CS trên khắp thế giới để rồi bây giờ nhận lấy một kết cục mỉa mai chua chát đáng xấu hổ hôm nay: Nước Nga được Tư Bản đa nguyên “giải phóng” tự nó chôn lấp CNXH - Còn CS Tàu thì trở mặt xâm lược biển đảo Việt Nam nhưng nước Nga / TT Putin thì đồng tình như vỗ tay hoan hỉ bên cạnh Trung Quốc, kề bên Việt Nam láng giềng Campuchia củng vỗ tay nối gót theo sau (dù CSVN chôn vùi 50 ngàn con em ở xứ chùa tháp)!?? Mỉa mai chua chát như nhân lên bội phần với đảng CSVN khi Mỹ là “kẻ thù vĩnh viễn” của CSVN thì đang bảo vệ hiệu quả cho Nhật Bản – Nam Hàn và cả Philippines trước nanh vuốt xâm lược biển đảo của Trung Quốc (đồng minh ăn cướp của “đảng ta”) Chỉ có “đảng ta” đang cô đơn nhìn Tàu Cộng khủng bố hành hạ ngư dân Việt hàng ngày rồi ra sức đấu võ mồm với “đồng minh” Tàu Cộng. 

Một lần nữa phải nhắc lại: “Thế giới không có đồng minh vĩnh viễn hay kẻ thù vĩnh viễn mà chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh viễn” - Cho đến thời điểm này, có ai dám nói Bắc Hàn và Nam Hàn không phải là 2 miền của một quốc gia Triều Tiên tạm thời chia cắt? Bắc Hàn vừa thử hạt nhân lần thứ 5 làm nóng mặt đồng minh Tàu Cộng gây sốt vó cho Nga Mỹ Nhật… Còn Hàn Quốc là nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á. Hai miền Triều Tiên hiện nay đều có khả năng tự túc sản xuất phát triển sức mạnh quân sự đáng gờm trong khu vực và xuất khẩu ra nước ngoài.

Cả 2 miền đều có đồng minh chiến lược sau thế chiến II – Dù khác biệt ý thức hệ, nhưng họ không cuồng tín đến ngu xuẩn như HCM và đảng CSVN – Cả 2, nhất là Bắc Hàn xem “đồng minh Tàu Cộng chỉ là hữu hạn – Độc Lập, lợi ích quốc gia mới là vĩnh viễn” không một thế lực sức ép nào khiến Bắc Hàn từ bỏ tham vọng: “Thế giới có những quốc gia đang sở hữu thì không có lý do gì khiến Bắc Hàn không thể có vũ khí hạt nhân” - Nam Hàn củng giống như vậy nhưng thông minh hơn: “Muốn không bị xâm lược chúng ta phải có khả năng chống lại nó, không ai giúp chúng ta bằng chính chúng ta” (Lý Thừa Vãn- TT đầu tiên Nam Hàn).

Triều Tiên và Việt Nam có cùng một định mệnh. Chúng ta những người dân Việt hãy thử tưởng tượng nếu hai miền Triều Tiên ngay bây giờ thống nhất thì cái quốc gia CHXHCN/CSVN sẽ hơn được những gì so với họ dù Việt Nam đã “thống nhất” hơn 40 năm rồi? Câu trả lời mở ngỏ cho tất cả chúng ta.

12.9.2016

Trần Đại Quang trong bàn cờ đuổi muỗi đập ruồi của Nguyễn Phú Trọng

Đã  có chỉ dấu tấn công vào Trần Đại Quang...

Vũ Đông Hà (Danlambao) - Trong cuộc khai pháo bắn vào Vũ Huy Hoàng và Trịnh Xuân Thanh để mở đường tổng tấn công vào phe ba X, trong nhóm tứ trụ, ngoài Nguyễn Phú Trọng là tổng tư lệnh đả muỗi đập ruồi, thì Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân đều lên tiếng vuốt đuôi đảng trưởng. Chỉ riêng Trần Đại Quang là im hơi kín tiếng. Vậy thì ông chủ tịch nước của đảng này đang là đồng chí cùng bọn hay là đồng rận khác nhóm với Nguyễn Phú Trọng?

Chuyện con ruồi Trịnh Xuân Thanh còn nhỏ hơn con ruồi Tân Hiệp Phát mà ngày qua đêm lại ngài tổng vẫn bí và lù trong việc dứt điểm. Do đó, nhân dịp kỷ niệm cướp chính quyền, một quân "nguyên" chức bự ngày xưa là Trương Tấn Sang đã phải cầm cờ phất thêm sức đập ruồi cho Nguyễn Phú Trọng với bài viết "Gánh nặng trách nhiệm trước lịch sử và tương lai." (1

Tư Sang rào trước đón sau nhưng cuối cùng cũng lộ rõ ý đồ: gánh nặng trách nhiệm trước lịch sử và tương lai là phải dập cho được phe nhóm Nguyễn Tấn Dũng vẫn còn lắm tiền và quyền.

Trần Đại Quang nhân ngày này cũng viết một bài thật dài (2). Nhưng khác với nguyên chủ tịch nước - móm méo ủng hộ tổng Trọng truy cùng đuổi tận đám “tư bản thân hữu”, “lợi ích nhóm”, “sân sau của gia đình” ở trong đảng... thì chủ tịch Quang kêu gọi đảng ta đại đoàn kết và không đá động gì đến những nỗ lực "cần làm ngay" của tổng bí. 

Rõ ràng là Trần Đại Quang là đồng bọn (BCT) nhưng không là đồng chí với Nguyễn Phú Trọng. 

Vấn đề còn căng hơn nếu đi ngược thời gian chỉ vài tuần để nhìn về một sự kiện liên quan đến Trần Đại Quang. Đó là Thông báo Kết luận của Ban Bí thư về việc xác định tuổi của đảng viên (3

Ngày 17/8, Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương ký ban hành văn bản 13-TB/TW đặt vấn đề cán bộ đảng viên khai lại tuổi và quyết định không xem xét tuổi mà đảng viên đã điều chỉnh nhưng sẽ dựa vào tuổi của đảng viên đã khai trong hồ sơ gốc lý lịch đảng viên khi vào đảng

Quyết định này là một "nguy cơ nghiêm trọng" cho con đường hoạn lộ của Trần Đại Quang. Xuất phát từ Ban Bí thư, đây được xem là ý đồ loại trừ cơ hội Trần Đại Quang, có thể là con bài phe phái đưa ra tranh ghế Tổng bí thư, dự trù sẽ được Trọng trao lại cho Đinh Thế Huynh nếu Trọng rời ghế đảng trưởng giữa nhiệm kỳ như đã hứa hẹn trong đại hội đảng 12. 

Theo bản tóm tắt tiểu sử đăng tải trên VOV thì Trần Đại Quang sinh năm 1956(4): 


Tương tự như bản tóm tắt ghi trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ (5):


Điểm cần ghi nhận là dựa vào tiểu sử này thì Trần Đại Quang lúc mới: 

- 15 tuổi 9 tháng đã là học viên trường Cảnh sát Nhân Dân;
- 16 tuổi đã là học viên trường Văn hoá Ngoại ngữ của Bộ Nội vụ.
- 19 tuổi đã là cán bộ Cục Bảo vệ chính trị của Bộ Nội vụ.

Thật ra, Trần Đại Quang sinh năm 1950 với những chứng tích trên giấy tờ như sau:


Tuy nhiên, Trần Đại Quang đã "điều chỉnh" ngày sinh của mình từ 1950 thành 1956 qua văn bản chứng nhận của chủ tịch tỉnh Ninh Bình lúc ấy là ông Đinh Văn Hùng:


Với những chứng tích này thì Trần Đại Quang đáng lẽ phải nằm trong danh sách "những người sinh từ năm 1956 trở về trước sẽ phải ra đi" vào thời điểm đại hội 12 chứ đừng nói gì việc được vào ngồi ghế Chủ tịch nước.

Do đó, kết luận của Ban Bí thư về việc xác định tuổi của đảng viên với văn bản 13-TB/TW là một phát súng chỉ thiên mới từ tiền đồn Nguyễn Phú Trọng bắn lên trời nhưng có đường cong bay xuống đầu Trần Đại Quang.

Từ Yên Bái sang đến Trịnh Xuân Thanh rồi sẽ đến Trần Đại Quang. Để xem tình trạng "đập chuột bể bình rồi" (6) của Nguyễn Phú Trọng sẽ đi về đâu...

13.09.2016



________________________________