Wednesday, April 13, 2016

41 năm rồi bên thắng cuộc vẫn sợ hình ảnh VNCH

Lê Hải Lăng (Danlambao) - Nhân vụ Nguyễn Viết Dũng mặc áo quân đội VNCH ra khỏi nhà tù sau 1 năm, cũng như 3 người phụ nữ dân oan cầm cờ chế độ cũ biểu tình đang ngồi bóc lịch 10 năm. Sự kiện cho thấy bộ mặt thật của đảng CS không còn bưng bít được với lớp trẻ sinh sau 75, và những người đã được sống dưới chính thế tự do dân chủ miền Nam. Đảng CSVN nên biết rằng VNCH, đại diện là mấy triệu người Việt tỵ nạn CS ở nước ngoài, không trở về tranh ghế, lý do đơn giản là thoát được gông cùm CS, con cái họ đã thành tài. Họ có khoa học gia Dương Nguyệt Ánh, Chuẩn tướng Lương Xuân Việt, đại tá Lê Bá Hùng... Họ đã có bao nhiêu khuôn mặt trẻ tham gia chính trị nơi đất nước cưu mang họ. Gia đình họ no ấm hạnh phúc. Thế thì rõ ràng đảng không sợ họ về nước lấy chén cơm cuả đảng, Vậy tại sao 41 năm rồi bên thắng cuộc vẫn lo sợ hình ảnh VNCH.

Đảng CSVN vốn dĩ giỏi gây chiến tranh để chém giết cho thế lực Nga, Tàu lợi dụng. Nơi nào có hoang tàn đổ nát sinh ra mầm mống CS nẩy nở phát sinh. Đảng gây quá nhiều tội ác mà khó có thể che đậy mãi dưới ánh mặt trời. Tất cả lần lượt đem ra phơi bày từ Hồ Chí Minh giết người vợ không bao giờ cưới Nông Thị Xuân, bịt râu đi xem đấu tố người có công nuôi đảng là bà Cát Hạnh Long Nguyễn Thị Năm, tới những bộ mặt cuả tập đoàn Ba Đình nối gót đi đêm bán nước tày trời qua các hiệp định, khế ước với kẻ thù truyền kiếp cuả dân tộc là Trung cộng. 

Đảng CSVN dùng súng đạn Nga, Tàu đánh chiếm miền Nam, gây bao nhiêu tang tóc, không những tại miền Nam, mà còn làm đau khổ cho bao nhiêu gia đình miền Bắc cha mẹ mất con vợ mất chồng. Đảng CSVN lấy tuyên truyền lừa bịp dối trá làm lợi khí để đẩy đưa hàng triệu thanh niên nam nữ từ Bắc vô Nam tự chui đầu vào cuộc binh biến biển lửa anh em tương tàn. Đảng CS đã gây chiến tranh phá hoại đồng bào ruột thịt từ thôn quê tới thành thị bên kia bờ phía nam sông Bến Hải bằng khủng bố, đặt mìn xe đò, gài chất nổ nhà hàng, sân vận động thể thao, nơi hội họp chợ búa đông người, pháo kích bừa bãi vào khu đông dân cư trong thành phố, rót đại bác chụp xuống trên đầu trẻ thơ ngây nơi trường học...

Đảng CSVN đem chủ nghĩa lai căng cộng sản áp đặt lên đầu người dân miền Bắc, rồi đem nhuộm đỏ cả miền Nam đã và đang tự do dân chủ có đầy đủ áo ấm cơm no mà các nước trong vùng ca ngợi Sài Gòn là Hòn ngọc Viễn đông. 

Khi phát động chiến tranh xâm chiếm miền Nam. Đảng CS đã tuyên truyền “Mỹ Ngụy kềm kẹp” trong khi đó lại leo thang chiến tranh. Thủy quân lục chiến Mỹ thực sự chỉ đổ bộ lên Chu Lai vào tháng 5, 1965. Theo cuốn sách: A history in documents ký giả chiến trường VN là Gloria Emerson cuả The New York Times đã trưng ra một số tài liệu lịch sử. Trong lá thư Trung ương đảng gởi chỉ thị cho tổ chức CS hoạt động miền Nam vào ngày 28 tháng 3 năm 1960, trong đó đề cập tới chuyện giải tán bộ máy chính quyền địa phương, hướng dẫn dân chúng xé thẻ thông hành, đẩy mạnh một số hành động gây rối khiêu khích như chiếm trụ sở, đốt phá công sở làng mạc, chặt cây, đào phá đường sá, lập chướng ngại vật vân vân… Nói chung là hủy hoại liên hệ pháp lý cuả nhân dân với chính phủ địch. Có những vùng ra lệnh ngăn cấm tàu bè và xe cộ đi qua, không cho nhà máy sản xuất lúa gạo bè lũ tư bản điều hành, bắt buộc dân tự xay ra gạo (A history in documents trang 203). CS Bắc Việt dựng nên Mặt trận giải phóng miền Nam tháng 12 năm 1960. Tuyên bố cuả MTGPMN có đoạn: Lật đổ chế độ thuộc địa cuả đế quốc Mỹ và chính quyền độc tài Ngô Đình Diệm... Chấm dứt độc quyền kinh tế cuả Mỹ và tay sai. (Trang 206)

Dẫn chứng trên cho thấy quân Mỹ chưa tới tham chiến, CS đã thực hiện mưu đồ phá hoại kinh tế song song với vũ lực để đánh chiếm miền Nam. CS dùng xảo ngữ “ Mỹ Ngụy” để đánh lừa hàng triệu tuổi trẻ miền Bắc hy sinh cho cuộc chiến do Nga và đặc biệt là Tàu đứng sau chủ động dùng người Việt giết người Việt để trục lợi về lâu về dài trong âm mưu mở rộng bờ cõi Đại Hán. 

CS vô thôn xóm hẻo lánh khủng bố chém giết, nhất là các vùng nông thôn xôi đậu, ngày có lính quốc gia đêm CS. Từ cuộc tổng công kích Tết Mậu Thân, rồi mùa hè 72 tới 4/1975 cho thấy CS tới đâu là dân bỏ chạy trối chết tới đó. Điển hình là dân chết dưới tầm đạn bắn trực tiếp cuả bộ đội Pháo Bông lau trên đoạn đường mà báo chí đặt tên Đại lộ kinh hoàng (Quảng Trị 1972), hàng ngàn dân An Lộc bồng bế gồng gánh nhau chết thảm thương dưới mưa pháo CS (1972), bao nhiêu người dân miền Trung chết dọc đường, chết trước khi xuống tàu ra khơi như Huế, Đà Nẵng, dân chết oan ức chết nghiệt ngã dưới lằn đạn CS khi bỏ nhà cửa để di tản theo sau lưng đoàn quân triệt thoái trên liên tỉnh lộ 7(1975) (theo nhiều nguồn tin ước tính có 300 ngàn dân chỉ có 60 ngàn sống sót về tới Tuy Hòa?)

Đảng CSVN thật quả thâm độc, đại lừa dối khi tuyên truyền dân miền Nam bị “bóc lột” không có cơm ăn áo mặc. Thật là trớ trêu và tội nghiệp thay sau 30 tháng Tư nhiều người miền Bắc đi Nam thăm thân nhân, họ đem chén làm bằng miểng đạn bom và cả đũa tre làm quà tặng. Khi đến nơi họ chưng hửng là nhà nước miền Bắc đã lừa dối khi họ đứng trước một cảnh tượng mà họ mơ ước cả đời chưa thấy sự sinh hoạt phồn hoa đô hội cuả miền Nam. Có ai đứng giữa đường phố Sài Gòn mới cười muốn đái trong quần khi thấy bộ đội lượm xe Honda dân chúng bỏ chạy, leo lên nổ máy không biết sang số, buột miệng chửi thề xe sao đứng hoài không chạy. 

Khi chưa chiếm miền Nam, cộng sản Ba Đình trắng trợn nói láo không biết xấu hổ là miền Nam bị “kềm kẹp”, không có tự do tôn giáo, không có tự do báo chí, không cải thiện chế độ lao tù... Sự thật là tại miền Nam dân chúng có nhiều quyền: Tự do báo chí, truyền thông, báo chí tư nhân, tự do tôn giáo tín ngưỡng, ngôn luận, nhân quyền, tự do lập hội, lập đảng, biểu tình... được chính phủ VNCH bảo đảm, tôn trọng.

Đảng CSVN có cái gỉỏi là khi Vẹm Vô Vơ Vét Về đóng vai ăn cướp hơn cả tướng cướp. Gán cho thương gia cái tội tay sai, rồi đuổi ra khỏi nhà để phong tỏa kiểm kê, tịch thâu toàn bộ tài sản. Chụp cho chủ tiệm sách cái mũ chứa chấp văn hóa đồi trụy, tống khứ người ra khỏi nhà xong sai lực lượng băng đỏ đem sách đi đốt. Tròng lên đầu kẻ bán băng nhạc cái tội xướng ca phim ảnh phản động rồi bắt tiêu hủy. 

41 năm sau, có cái lạ đời là đảng bắt bỏ tù những người như Nguyễn Viết Dũng, Ngô Thị Minh Ước, Nguyễn Thị Trí, Nguyễn Thị Bé Hai. Nhưng đảng không bắt bỏ tù hàng trăm ca sĩ đêm ngày trình diễn hát nhạc vàng VNCH trên sân khấu 3 miền Bắc, Trung, Nam. Đảng đánh sập cái mà đảng gọi “cặn bã xã hội” tư bản miền Nam rồi mấy chục năm sau đói quá sai lầm quá, đảng lại bắt chước chập chểnh bước theo con đường “cặn bã” đó. Đảng chê Mỹ đủ điều xấu nhưng lại gởi con cháu qua du học, có người mua nhà cửa ở lại không về. 

Hàng giờ hàng ngày đảng há miệng ngậm đô la từ tay người tỵ nạn VNCH gởi về mà không biết nhục, khi chính đảng cũng là thủ phạm ăn tiền nước ngoài. Thế mà đảng chụp mũ những người dân oan bị đảng dồn tới đường cùng là nhận tiền “phản động” nước ngoài. Đảng quá đê hèn đến độ phá rối giải tán triệt tiêu đường sống cuả những thương phế binh VNCH cụt tay gãy chân khi họ hội họp nhận quà hải ngoại gởi về. Đảng xách bị đi khắp các nước tư bản “giãy chết” xin ăn thì được, còn dân thì đảng buộc tội nhận tiền “phản động” “thù địch”. Đảng tự chửi vào mặt đảng khi hàng năm đảng nhận 10 tỉ đô la gởi về. 

Người dân sống dưới mái nhà XHCNVN họ đói rách xấu xa đã đành còn cái đảng đầy một bầy quan tham trán cao mặt láng sao lại xấu xa đến nỗi bắt tù 3 người đàn bà già nua yếu đuối chỉ vì họ lấy biểu tượng tự do dân chủ nhân quyền nhân bản qua 20 năm sống dưới chính thể tam quyền phân lập VNCH. 

Đảng ôm chân Mỹ để kiếm tiền. Thế vì cớ gì lại một tay ngửa ra nhận đô la VNCH hải ngoại, tay kia bắt bỏ tù những người phất lá cờ cũ hợp hiến hợp pháp cuả họ bị đảng xâm chiếm cướp đi. Trên tờ đơn nhà nước CHXHCNVN có câu: Độc lập-Tự do-Hạnh phúc. Thế nào là độc lập khi để mất Hoàng Sa, Trường Sa trong tay Trung cộng. Thử hỏi có tự do không khi đảng dùng công an côn đồ dí súng vào miệng dân bắt phải câm, phải điếc. Làm sao có hạnh phúc khi đảng ôm hết tài nguyên quốc gia làm cuả riêng đảng, mặc cho dân lầm than khốn khổ. 

Đảng tối ngày chạy Đông chạy Tây hòa hợp hòa giải với “đế quốc” để liếm láp. Dân mới hoà hợp hoà giãi bằng mặc cái áo, cầm lá cờ bị chụp đầu đưa vào nhà đá. Thế mới biết đảng hô hào hoà hợp hoà giải để rút tiền “khúc ruột ngàn dặm” mà thôi. 

41 năm rồi, bên thắng cuộc vẫn sợ VNCH. Đảng độc tài lo sợ biểu tượng VNCH là phải lắm rồi. Sợ dân cả nước đồng lòng đứng dậy đòi hỏi thực thi tự do dân chủ nhân quyền như VNCH đã có 20 năm mà 70 năm ròng rã đảng cai trị chỉ cho ăn bánh vẽ trên đầu môi chót lưỡi. Hồ sen Nghệ An có thể cạn, Đồng bằng sông Cửu long có thể khô, Cả Lú có thể ngồi trên ngọn hải đăng Trường Sa vẫy tay phất cờ cho giặc vô ra, đưa dân tộc tới thảm họa diệt vong. Chân lý độc đảng độc tài từ Hồ, Đồng tới Lú không bao giờ thay đổi. 

Bao giờ khỉ lại về rừng
Quê hương pháo nổ reo mừng hoan ca
Hoa tự do khắp mọi nhà
Cây dân chủ nở hài hoà ấm no
Bà con ơi gắng chung lo
Góp tay chơi một ván cờ nước non
Chịu nô vong? Hay sống còn?

13.04.2016

Giải mã 3: Mậu thân Huế - Tàn sát là để... đưa quỷ vào Nam!

I. Tại sao tàn sát?

Thảm sát Huế, mậu thân 1968 là sự thực! Tuy nhiên cho đến nay câu hỏi: “Tại sao tàn sát?” vẫn chưa được trả lời thỏa đáng! Trong bài Mậu Thân ở Huế - Biệt Động Quân của trang bietdongquan.com ngày 21 tháng một năm 2013, đặt vấn đề: “Cho đến nay vẫn còn nhiều câu hỏi xung quanh sự kiện này. Đây là một cuộc tàn sát có chủ đích? - Vậy mục đích đó là gì? - Quy mô cuộc tàn sát nầy đến đâu? - Ai chịu trách nhiệm?” Trong bài: Cộng sản tàn sát đồng bào Huế, của Trần Gia Phụng, trên Danlambao ngày 12/4/2016 có viết: “Cho đến nay, chưa ai trả lời câu hỏi vì sao xảy ra cảnh tàn sát ở Huế trong cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân (1968) của quân đội CS? Ngay cả đảng CSVN hiện nay vẫn tránh né vấn đề nầy.”Rồi tác giả giải mã: “Để giải mã câu hỏi trên, có lẽ nên phân tách các loại tàn sát theo từng nguyên nhân khác nhau.”

1. Giết người vì tư thù 

2. Tàn sát theo kế hoạch, chính sách 
- Phá hủy và làm rối loạn bộ máy cầm quyền VNCH: 
- Tàn sát để khủng bố, cảnh cáo: 
- Tàn sát tín đồ Thiên Chúa giáo: 
- Tàn sát để gây tiếng vang trên thế giới: 
- Tàn sát để nhuộm đỏ tay chân: 

3. Tàn sát khi rút lui”

Theo tôi, cách giải mã như trên chưa phải là giải mã! Đó mới chỉ là giải mã những việc làm của con người - dù đó là những con người xấu! (Những người chỉ huy chiến tranh.) Chưa phải giải mã những việc làm của quỷ.

Để giải mã những việc làm của quỷ chúng ta cần hiểu: “mục đích đó là gì?”

Thưa rằng: Mục đích đó là thành lập nên “Liên minh các Lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam” với rất nhiều các “trí thức có tiếng” ở Miền Nam Việt Nam. Kìa, “Liên minh các Lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam (tiếng Anh: Alliance of National Democratic and Peaceful Forces of Vietnam, ANDPFVN) là một tổ chức được thành lập sau sự kiện Tết Mậu Thân vào ngày 20 tháng 4 năm 1968. [1] Tổ chức này tập hợp "đại diện các nhân sĩ, bác sĩ, nhà giáo, nhà văn, nhà báo, người tu hành, sinh viên, tư sản dân tộc, sĩ quan và công chức tiến bộ trong quân đội và chính quyền miền Nam" (1). Kìa, “Nói về ý nghĩa ra đời của Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “...là một thắng lợi rực rỡ của lòng yêu nước và sức mạnh toàn dân đoàn kết chống Mỹ, cứu nước”(2). 

Nếu chỉ nhìn ở Tết Mậu Thân – 1968, chúng ta sẽ có thể chưa yên tâm về nhận định trên, nhưng nếu nhìn nhận thời điểm ra đời của “Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam” ta sẽ thấy nhận định trên là chính xác! Kìa, “Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam” cũng được ra đời sau Đồng Khởi 1959-1960!“Trong cao trào đồng khởi của đồng bào miền Nam, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam ra đời (20-12-1960) nhằm...” (3), “Ngày 22/12/1960 Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam được thành lập, số lượng thành viên thậm chí được nhân đôi mỗi năm. Đầu năm 1961, Quân Giải phóng miền Nam cũng được thành lập...”(4). 

II. Nghịch lý lớn thứ nhất

Có một nghịch lý lớn ở đây là mỗi khi bị chiến tranh tổn thất nặng nề thì cộng sản Hồ lại ra đời được một tổ chức lớn mới, mang tầm quyết định! 

Về phong trào Đồng Khởi 1959-1960, hiện csvn nói: “Do khó khăn mà phải vùng lên” là sai! Khẳng định: “Vùng lên rồi khó khăn” mới đúng! (ta sẽ nghiên cứu vấn đề này sau), riêng ở Tết Mậu Thân - 1968, tổn thất của Cộng sản Hồ là khá rõ ràng:

Cuộc tấn công đã triệt tiêu Việt Cộng như một lực lượng chiến đấu.

"...Cuộc tấn công là một thảm họa về mặt quân sự, với việc Cộng sản thiệt hại hơn một nửa lực lượng trung thành ở miền Nam và có lẽ là một phần tư lực lượng chủ lực của Quân đội Nhân dân Việt Nam ở miền Bắc. “Cuộc tấn công đã triệt tiêu Việt Cộng như một lực lượng chiến đấu”, Phạm Xuân Ẩn nói. “Sau đó Mỹ triển khai Chương trình Phượng hoàng, tỏ ra cực kỳ hữu hiệu trong việc thủ tiêu hàng nghìn đảng viên cộng sản Việt Nam và vô hiệu hóa phong trào đối lập ở miền Nam.” Khi cuộc chiến kéo dài thêm bảy năm sau đó, sức chiến đấu chủ yếu trong các trận đánh sẽ ngày càng dồn nhiều vào lực lượng chủ lực từ miền Bắc." (Điệp viên yêu chúng ta, Thomas A. Bass, trang 196)

Thiệt hại mất 45.000 chiến sĩ, gấp mười lần phía bên kia.

"Nhiều mục tiêu tấn công chỉ bị chiếm giữ trong một thời gian ngắn, có khi chỉ vừa kịp đủ thời gian cần thiết để chụp vội một bức ảnh Đại sứ quán Mỹ hoặc một căn cứ không quân của Mỹ bị tấn công. Ngay cả Tư Cang, trong báo cáo đầu tiên của ông gửi về Trung ương Cục miền Nam, cũng hiểu sai vấn đề. Ông rất đau đớn vì thi thể những đồng chí ngã xuống của mình, với việc cộng sản thiệt hại mất 45.000 chiến sĩ, gấp mười lần phía bên kia." (Điệp viên yêu chúng ta, Thomas A. Bass, trang 205)

Việt Cộng mất một thế hệ quân kháng chiến!

“... Rạng sáng 31 tháng 1, khoảng gần tám mươi ngàn lính chính quy và du kích quân Bắc Việt tấn công vào hơn một trăm thành phố khắp miền Nam Việt Nam. Chiến dịch Tết Mậu Thân bao gồm các đợt tiến công vào ba mươi lăm trên tổng số bốn mươi tư tỉnh lỵ, ba mươi sáu huyện lỵ và nhiều làng ấp. Vài tuần trước cuộc tổng tấn công, lực lượng Cộng sản với trang phục dân sự đã được chuyển vào Sài Gòn để chuẩn bị cho một chiến dịch kinh khiếp được lên kế hoạch kỹ lưỡng.

... Nhận được chỉ đạo chung là “Tiến lên phía trước để giành thắng lợi cuối cùng,” nhưng Cộng quân đã chịu thương vong lớn trong dịp Tết Mậu Thân, mà ông Trần Văn Trà đã phải nhận trách nhiệm. “Điểm yếu và thiếu sót của chúng ta là ở chỗ chúng ta không có khả năng tiêu diệt được nhiều lực lượng và các lãnh đạo chóp bu của đối phương,” ông Trà viết. “Chiến dịch đã không đủ hiệu quả để làm đòn bẩy kích thích cuộc nổi dậy của nhân dân. Tuy nhiên, các cuộc tấn công của chúng ta đã làm chấn động các huyệt đạo quan trọng của địch, làm mất ổn định các cơ sở kinh tế, chính trị và quân sự của địch trên toàn miền Nam” (51).Việt Cộng mất hơn một nửa lực lượng tham chiến, tương đương với một phần tư quân thường trực; phải mất nhiều năm mới khôi phục được. Don Oberdorfer giải thích, “Việt Cộng mất một thế hệ quân kháng chiến, và sau Tết Mậu Thân,người ta phải gửi thêm rất nhiều người từ Bắc Việt vào để trám chỗ trống.”(Điệp viên hoàn hảo kỳ 30: Sự kiện tết Mậu Thân)

Ta thấy: "Cuộc tấn công là một thảm họa về mặt quân sự" và "sức chiến đấu chủ yếu trong các trận đánh sẽ ngày càng dồn nhiều vào lực lượng chủ lực từ miền Bắc" và "Việt Cộng mất một thế hệ quân kháng chiến, và sau Tết Mậu Thân, người ta phải gửi thêm rất nhiều người từ Bắc Việt vào để trám chỗ trống." Vậy mà, ngay sau đó thì “Liên minh các Lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam là một tổ chức được thành lập sau sự kiện Tết Mậu Thân vào ngày 20 tháng 4 năm 1968” đây là một nghịch lý lớn! Rõ ràng là, một tổ chức chỉ được ra đời khi có các điều kiện thuận lợi, nhưng ở đây “Liên minh các Lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam” lại được ra đời trong một hoàn cảnh cs miền Nam hết sức là khó khăn!

III. Sự thật là Tàn sát là để... đưa quỷ vào Nam! 

Để có “Tổ chức “Liên minh các Lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam” tập hợp "đại diện các nhân sĩ, bác sĩ, nhà giáo, nhà văn, nhà báo, người tu hành, sinh viên, tư sản dân tộc, sĩ quan và công chức tiến bộ trong quân đội và chính quyền miền Nam" (1) thì bọn quỷ phải làm gì?

Bọn chúng phải... thảm sát!

Để có thành phần của liên minh: “do Luật sư Trịnh Đình Thảo lãnh đạo, Hòa thượng Thích Đôn Hậu và Kỹ sư Lâm Văn Tết đồng Phó Chủ tịch. Tổng thư kýTôn Thất Dương Kỵ, Phó Tổng thư ký Dương Quỳnh HoaHoàng Trọng QuỳLê Hiếu Đằng, ủy viên thường vụ: Nguyễn Văn KiếtHuỳnh Văn NghịTrần Triệu Luật, ngoài ra ban lãnh đạo có Nguyễn Văn KỵLê Văn HảoNguyễn Đình Chi.” (1) thì chúng đã giết chết chính những người trên và rất nhiều thân nhân của họ, rồi cho quỷ đóng giả những người đó! (trừ 1 số ít thanh niên có ảo vọng về CNCS thực như Lê Hiếu Đằng…)

Đó là “mục đích” của tàn sát mậu thân 1968!

Trước hết chúng ta hãy nghiên cứu về “Hòa thượng Thích Đôn Hậu”:

1. Trước biến cố mậu thân 1968 = Một hòa thượng hiền lành. 

2. Trong biến cố mậu thân 1968 - Hòa thượng bị bắt ép mà ra chiến khu của Cộng sản Hồ.

3. Sau biến cố mậu thân 1968 = Một hòa thượng sát nhân. 

Tại sao lại như vậy? Cs HCM giỏi thế sao? Chúng đã biến một Hòa Thượng hiền lành luôn giành hết thời gian lo việc Phật thoắt một cái biến thành “Ác tăng sát nhân giết chết VNCH” (5)?

Không, không thể như vậy được! 

Đâu là sự thực?

Sự thực là chúng đã giết chết Hòa Thượng, giết chết rất nhiều người thực ở cái gọi là thành phần của liên minh ở trên cùng rất nhiều người thân thiết của họ để ghi tên họ lên cái gọi là thành phần của liên minh ở trên còn con người sống mang tên đó là một con quỷ không hơn!

Chúng ta đi nghiên cứu chi tiết:


1. Trước biến cố mậu thân 1968 = Một hòa thượng hiền lành. 

Bằng chứng sau đây đã chứng minh điều đó:

“Năm 1968, ngài đứng lên vận động Chư Tôn Đức như Hòa Thượng Thích Mật Hiển, Hòa Thượng Thích Thiện Siêu, và cố Hòa Thượng Thích Mật Nguyên thành lập lớp chuyên khoa Phật Học 4 năm tại chùa Linh Quang, Huế, và chính ngài dạy Luật cho lớp chuyên khoa này.” (6)

2. Trong biến cố mậu thân 1968 - Hòa thượng bị bắt ép mà ra chiến khu của Cộng sản Hồ.

Những bằng chứng sau đây đã chứng minh điều đó:

“Năm 1968, ngài đứng lên vận động... Cũng trong năm này, ngài bị Cộng sản bắt tại Tổ Đình Linh Mụ, Huế vào lúc 01 giờ khuya ngày 20 tháng Giêng năm Mậu Thân (17-2-1968) trong khi ngài đang bị bệnh xuất huyết dạ dày một cách trầm trọng. (6)

“Khi được biết chúng tôi là đệ tử của Ôn Đôn Hậu, thầy thăm hỏi gia đình, công ăn việc làm bên ấy và hỏi thăm về một số người mà hòa thượng đã quen biết như anh TQT, anh BNĐ..., thầy nhắc nhiều chuyện xưa, kể cho chúng tôi nghe những biến cố trọng đại của chùa, ngày Ôn lên đường ra Bắc, ngày Ôn trở lại chùa sau năm 1975 cũng như tiến trình tu bổ chùa và tình hình Phật giáo ở trong nước. Khi được hỏi về việc Ôn lên đường ra Bắc, thầy kể cho chúng tôi nghe mọi điều thầy thấy và nghe. Cũng vào một ngày đầu Xuân, cách nay đúng bốn mươi hai năm, tức là chỉ một năm sau khi chúng tôi quy y với Ôn. Thầy thong thả kể:

“Vào khoảng giữa đêm Mồng một Tết Mậu Thân năm 1968, có một nhóm người lạ, mặc quân phục và mặc thường phục đến thăm Ôn. Ôn đang bị bệnh nặng, bệnh đau dạ dày và thường hay lên cơn suyễn. Thầy (Thích Trí Tựu) ngồi ở phía xa. Thầy Trí Lưu, thân phụ của thầy Thích Trí Siêu (Lê Mạnh Thát), lúc đó là Tri Sự chùa Linh Mụ, ngồi cạnh Ôn. Họ trịnh trọng mời Ôn về thành phố (Huế) họp. Ôn từ chối nói đau lắm không đi được. Họ khẩn khoản mời và nói có người đưa Ôn đi. Sau đó người ta khênh Ôn đặt trên một chiếc võng, có hai anh lính bộ đội gánh đi từ chùa Linh Mụ, không đi về hướng thành phố Huế mà rẽ về Chợ Thông thuộc làng An Ninh Hạ, đến La Chữ. Sau này gặp lại Ôn vào năm 1975, Ôn kể “ban ngày ngủ, ban đêm đi, khoảng một tháng mới đến Seopon, vùng biên giới Lào, có khi nghe tiếng máy bay trực thăng bay trên đầu. Trên đường đi, thiếu lương thực, bị quân đội Mỹ pháo kích, có nhiều người bị chết vì đói và sốt rét rừng. Họ đi theo đường mòn Hồ Chí Minh đến Nghệ An rồi từ Nghệ An ra Hà Nội bằng xe auto con. Mất hết bốn tháng mới đến Hà Nội.” 

Đó là nguyên văn lời thầy Trí Tựu kể về cái đêm hôm ấy. Sự kiện này cũng được khẳng định bởi Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Hảo, nguyên là giáo sư Ðại Học Văn Khoa Huế, Ðà Lạt và Sài Gòn, Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Cách Mạng Thừa Thiên Huế giai đoạn Tết Mậu Thân. Gs. Hảo cho biết trong một cuộc phỏng vấn của Đài Phát Thanh RFA ngày 2-2-2008, vào dịp Tết Mậu Thân 1968, Gs. được các nhà lãnh đạo Mặt Trận (DTGPMN) mời đi họp trước khi họ tấn công Huế...” (7)

Câu chuyện trên, ngoài việc “tam sao thất bản”, thì nó còn được kể bởi những người còn sống sau 1975, mà những người được chứng kiến cụ thể sự việc “Vào khoảng giữa đêm Mồng một Tết Mậu Thân năm 1968” thì đã bị giết ngay trong thời gian đó cùng với Hòa Thượng Thích Đôn Hậu! Nên sự xác thực của câu chuyện này là khá ít!

Nhưng một sự thực chúng ta có thể biết được chính xác là “Trong biến cố mậu thân 1968 - Hòa thượng bị bắt ép mà ra chiến khu của Cộng sản Hồ.” Quả thực như vậy bởi trước đó Hòa Thượng đâu có thân Cộng Sản! Là một Hòa Thượng, một trí thức thì Hòa Thượng không lạ gì chính sách tiêu diệt tôn giáo của Cộng sản Hồ từ 1945-1968! Như vậy, lý do để Hòa Thượng tự giác đi ra với CS Hồ là hoàn toàn không có!

3. Sau biến cố mậu thân 1968 = Một hòa thượng sát nhân. 

Đây là nhận định của bài “CXN_052515_8902 - Thích Trí Quang - Thích Minh Châu - Thích Đôn Hậu - Thích Thiện Siêu (monks): Ác tăng sát nhân giết chết VNCH” (5) đăng trên trang web kinhtevimo.org. Bài trên có một số dữ kiện sai lầm, như: “Tháng 1 Mậu Thân 1968, Thích Đôn Hậu là Phó Chủ Tịch Liên Minh Các Lực Lượng Dân Chủ và Hòa Bình Việt Nam. Đây là một lực lượng chính trị thứ 2 vừa được Bộ Chính Trị đảng Cộng Sản Việt Nam và Hồ Chí Minh thành lập trước Tết Mậu Thân 1968 chỉ có mấy ngày. Lực Lượng Chính trị thứ nhất là Mặt Trận Giải Phong Miền Nam.” (5) Kỳ thực thì “Liên minh các Lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam là một tổ chức được thành lập sau sự kiện Tết Mậu Thân vào ngày 20 tháng 4 năm 1968” (1). Như vậy nhận định: “Liên Minh các Lực Lượng Dân Chủ và Hòa Bình Việt Nam là lực lượng chủ lực chính trong vụ tàn sát 5327 thường dân vô tội và bắt đi mất tích 1200 người trong những ngày Tết Mậu Thân tại Huế.” (5) là không chính xác.

Tuy nhiên dữ liệu sau đây là chính xác: “Thích Đôn Hậu khi đi Mông Cổ tuyên truyền chống VNCH năm 1969, Việt Cộng Tôn Thất Dương Tiềm tháp tùngvietbao.vn)” (5) (Chính xác vì đã là phái đoàn ngoại giao thì ngày giờ đều được ghi chép từ cả 2 bên.)

Như vậy, tuy chưa hẳn là “một hòa thượng sát nhân” nhưng rõ ràng Hòa Thượng đã rất vui vẻ “tuyên truyền chống VNCH năm 1969” ngay sau vụ Thảm sát ghê người của cộng sản Hồ - mà hơn ai hết Hòa Thượng là người được chứng kiến!

Các cụ tiền bối người Việt nhà ta có câu: Tư tưởng không thông vác bình tông không nổi! Điều gì để biến đổi từ “một hòa thượng hiền lành” suốt ngày lo việc Phật sang một Hòa Thượng vui vẻ “tuyên truyền chống VNCH năm 1969” - tức là vui vẻ làm việc cho cộng sản Hồ - mà hơn ai hết Hòa Thượng là người được chứng kiến cộng sản Hồ vừa thảm sát Nhân Dân Huế mà ngài đang rất mực yêu thương? (Trong hoàn cảnh mà: Hòa thượng bị bắt ép mà ra chiến khu của Cộng sản Hồ.) Nếu chúng ta tin có một Hòa Thượng như vậy thì không khác nào chúng ta đã phỉ báng vào Lương Tâm của chính chúng ta. Chỉ có thể hiểu: Chúng đã giết Hòa Thượng ngay năm 1968 để thay thế bằng một con quỷ mang tên Hòa Thượng đi du thuyết thế giới năm 1969!

Chúng ta có đặt câu hỏi: (Nghịch lý lớn thứ hai) Tại sao một xứ Huế mộng mơ, một Miền Nam - hòn ngọc của Viễn Đông với những giá trị thật của một nền Dân Chủ - tuy còn là sơ khai, trải qua một cuộc tắm máu kinh hoàng, nhơ nhớp cho tới tận ngày nay và cả mãi về sau, đùng một cái lại xuất hiện những “Luật sư Trịnh Đình Thảo lãnh đạo, Hòa thượng Thích Đôn Hậu và Kỹ sư Lâm Văn Tết đồng Phó Chủ tịch. Tổng thư ký Tôn Thất Dương Kỵ, Phó Tổng thư ký Dương Quỳnh Hoa,Hoàng Trọng QuỳLê Hiếu Đằng, ủy viên thường vụ: Nguyễn Văn KiếtHuỳnh Văn NghịTrần Triệu Luật, ngoài ra ban lãnh đạo có Nguyễn Văn KỵLê Văn HảoNguyễn Đình Chi” lại là những cán bộ chủ chốt của cái gọi là: “Liên minh các Lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam”? Riêng tôi không tin đó là những con người thực của một xứ Huế mộng mơ, một Miền Nam – hòn ngọc của Viễn Đông!

Nếu quả thực chúng đã giết Hòa Thượng Thích Đôn Hậu ngay năm 1968 để thay thế bằng một con quỷ mang tên Hòa Thượng đi du thuyết thế giới năm 1969, thì tại sao sau 1975 Hòa Thượng về Huế mà không ai nhận ra là một kẻ không phải Hòa Thượng?

Xin thưa rằng: Sau 1975, những ai còn được gặp kẻ tự nhận là Hòa Thượng Thích Đôn Hậu kia? 

Kìa, sau cuộc tắm máu kinh hoàng, nhơ nhớp đó, sau biến cố 30/4/1975 những ai là bạn bè thân hữu của Hòa Thượng còn được tự do đi gặp “Ngài”?

Kìa, người bạn cùng quê, cùng làm Hòa Thượng với ngài đã bị giết thảm thương: “Nguyễn Lý Tưởng …

...4. Linh Mục Lê Văn Hộ bị bắt, bị chôn sống

"Lúc bấy giờ Việt Cộng đã chiếm được toàn làng... Chúng gặp Linh Mục Lê Văn Hộ và hỏi:

- Anh làm gì ở đây?

- Tôi là Linh Mục ở nhà thờ này.

... Chúng bắt Cha cởi bỏ áo nhà tu và chỉ còn bộ đồ bà ba ở bên trong. Chúng dẫn người đi và sau đó chúng đưa người đến sân nhà tôi...

... Ngày 31 Tháng Năm năm 1969, nhờ đồng bào địa phương mách bảo, bà con đã tìm được xác của Linh Mục Giuse Lê Văn Hộ tại vùng biển Chợ Cạn, thuộc quận Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, vùng Việt Cộng chiếm đóng trong Tết Mậu Thân... Nam Cali, ngày 8 Tháng Giêng, 1998. ” (8).

Còn những ai là bạn bè thân hữu của ngài nữa? Họ hàng, anh em ruột của Ngài ra sao? (tôi không có thông tin, mong độc giả viết tiếp). Kìa, nhân dân Huế bị tàn sát!

13.04.2016


_____________________________________________

(Đón đọc kỳ sau: Những thành viên cốt cán của “Liên Minh…” đến Lê Văn Hảo cũng chưa chắc phải người thực!)

Chú Thích:









Bài cùng chuyên mục đã đăng:










Di chúc của nhà kắt mạng lão thành gửi con cháu

Các con của bố, các cháu của ông,

Cuộc bám Mỹ, cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua nhiều tủi nhục, xấu hổ, song nhất định thành công hoàn toàn. Đó là điều chắc chắn. 

Bố/ông có ý định đến ngày đó, bố/ông sẽ xin Mỹ cấp cho cái vi-da U Sờ Ai (1) đi khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ, để chúc mừng các con cháu chắt chút chít của bố/ ông/ cố/ cụ/ kỵ, và của các đồng chí lão thành kắt mạng khác đã bằng mọi cách, hy sinh đời bố củng cố đời con, bám trụ thành công trên đất cựu thù để vớ được đống bã tư bản với cơ ngơi hoành tráng mà bác Hồ nằm mơ cũng không thấy.

Căn biệt thự thứ nhất tại Mỹ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 
đã được mua ngày 3/6/2005 với giá 790 nghìn USD 
(khoảng 17 tỷ đồng, giá 2014 đã trên 1 triệu đô la Mỹ), 
tọa lạc tại số 636 South Halliday, Anaheim, CA 92804. (2)

Căn biệt thự thứ hai tại Mỹ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, 
tọa lạc tại số 7556 East Calle Durango Street, Anaheim, CA 92808.

Kế theo đó, bố/ ông sẽ thay mặt đảng ta đi thăm và cảm ơn Sở Di trú Hoa Kỳ đã không nề hà gì đến gốc gác CS nòi của các con các cháu, cho vào Mỹ xả ga xả láng dưới nhiều dạng diện - du học, hôn thê, làm hề, hành nghề đủ thứ, du lịch linh tinh, kể cả thăm tù Minh Béo - mặc dầu đứng gần đó lừng lững Tượng đài Tưởng niệm Nạn nhân của Chủ nghĩa CS, 

Nhưng chắc chắn là bố/ông sẽ không đi thăm những ngụy quân ngụy quyền đã nhanh chân bám Mỹ trước Cách Mạng. Gặp họ, chắc chắn là mặt bố/ông sẽ thộn ra, không biết giấu vào đâu, chui vào đâu!

Ông Đỗ Phủ là người làm thơ rất nổi tiếng ở Trung Quốc đời nhà Đường, có câu rằng “Nhân sinh thất thập cổ lai hy”, nghĩa là “Người thọ 70 xưa nay hiếm”,

Năm nay, bố/ông vừa xấp xỉ tuổi bác Hồ khi bác nằm trên giường ngáp ngáp đòi nghe cho bằng được một bài hát Tàu trước khi đi chầu cụ tổ Mác râu, đã là lớp người “xưa nay hiếm”, nhưng tinh thần đầu óc bố/ông vẫn rất sáng suốt để đủ thấy rằng: “Bám Mỹ là mệnh lệnh của thời đại” (2), tuy sức khỏe có kém so với vài năm trước đây. Khi người ta đã ngoài 70 xuân, thì tuổi tác càng cao, sức khỏe càng thấp. Điều đó cũng không có gì lạ, thằng ngố nó cũng biết, chứ nói gì đến bố/ ông đây; không cần phải đợi bác Hồ dạy như trong di chúc.

Ai mà đoán biết được bố/ ông đây còn ca ngợi kắt mạng, ca ngợi tổ quốc xã hội chủ nghĩa, để bị nghe nhân dân chửi được bao lâu nữa?

Vì vậy, bố ông để sẵn mấy lời này, phòng khi bố ông sẽ không biết đi gặp ai, thì bồ đoàn CS nhà ta khỏi cảm thấy đột ngột, trách bố ông già rồi mà còn dại, chưa biết sáng mắt ra như con Phượng Yêu của đồng chí Nguyễn Tấn Dũng đã khôn hồn sớm vớ được thằng chồng con nhà Ngụy đã cút theo Mỹ, nay làm ăn theo lối tư bản bóc lột, làm chủ tập đoàn đại công ty này, giám đốc khối ngân hàng kia, đeo đầy mình hột dưới hột trên, trông “quý phái” trong bộ đồ bướm bay, bướm xòe, hơn cả bà đầm xoè thứ thiệt!

Suốt đời bố/ông hết lòng phục vụ, tưởng rằng cho tổ quốc, cho nhân dân, nào ngờ là phục vụ cho một băng đảng phản dân hại nước. Nay sắp phải từ biệt thế giới này, bố/ông cực kỳ hối hận, và phải hối hận khẩn trương lên cho kịp trước khi trút hơi thở cuối cùng.

Sau khi bố/ông đã qua đời, nhớ chôn bố/ông thật sâu, và trên đầu mộ nhớ để tấm bia khắc mấy chữ: “Nơi đây an nghỉ một kẻ đã dại dột phí cả đời đi theo CS”.

Cuối cùng các con của bố, các cháu của ông chớ bận tâm vì khi đọc di chúc này của bố/ ông, thấy sao mà nghe quen quen, giống di chúc bác Hồ quá, rồi đâm ra lo cho bố/ ông phạm tội đạo văn.

Đúng là bố/ông đã chôm văn di chúc bác Hồ, nhưng các con các cháu chớ có lo chuyện “con bò trắng răng”. “Người Việt Nam ta ai ai cũng là con cháu bác Hồ cả”, như lời dạy của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, con trai bác ấy cơ cấu với bác gái Nông thị Ngát trong hang Pắc Bó có núi Cạc Mác và suối Lê Nin do bác Hồ đặt tên. “Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”, mình có chôm chĩa cũng là do cái gen di truyền chôm chỉa của “ông cụ”; mà so với “ông cụ”, về mặt chôm chỉa cầm nhầm này, mình chả thấm vào đâu, ra cái thá gì. Vả lại, noi gương Bác chôm chỉa đủ thứ của người ta mà có sao đâu, và biết đâu, không chừng có khi còn được vinh danh là “nhà văn hóa thế giới”.

Nhớ nha, nắm lấy thắt lưng quần Mỹ mà bám, thắng lợi ắt về ta.

Hà Nội, Tháng Tư, 2016

Một nhà Cắt Mạng lão thành

13.04.2016


Năm khỉ lắm trò khỉ!

Trúc Giang (Danlambao) - Năm Bính Thân vừa mới đi qua hết một quý nhưng có lắm “trò khỉ” nực cười của CS đã xảy ra. Xin liệt kê ra một số “trò khỉ” tiêu biểu vừa được CS biểu diễn làm xiếc như những con khỉ đu dây gần đây.

Đầu tiên phải kể đến là việc áp dụng quyết định 244 loại đồng chí X trong một thể thức bầu cử hết sức quải đản mà không ai hiểu nổi của Trọng lú. Quyết định này tạo điều kiện cho Trọng lú lú lẫn thêm một nhiệm ký ít nhất là 5 năm nữa để phát huy “4 dốt” và “16 chữ ngu” với thiên triều Tàu cộng. Từ đó tạo điều kiện cho đồng chí X có cơ hội về vườn ráng “làm người tử tế” trong quãng đời còn lại để chuộc lại lỗi lầm do quản lý yếu kém làm thiệt hại cho đất nước vài ngàn tỉ đồng trong các vụ Vinashin, Vinalines...

Việc bầu cử quái đản, lắm chiêu, lắm “trò khỉ” như: dân không bầu nhưng vẫn ngang nhiên ngồi trên ghế chỉ đạo hay ‘chỉ đại” vì dốt, hoặc chưa bầu cử đã có kết quả từ vài tháng trước, thậm chí vài năm trước của chế độ CS không còn làm ai ngạc nhiên. Tuy nhiên, sau khi loại được đồng chí X với chiêu thức tung hỏa mù là đồng chí X “xin rút lui” khỏi chức TBT để Trọng lú một mình một ngựa về đích với phiếu bầu cao chót vót gần 100%. Đây là lúc Trọng lú giở “trò khỉ” lừa bịp dân chúng là hết sức ngạc nhiên vì phiếu tín nhiệm ở lại vị trí TBT quá cao! Còn trò khỉ nào hơn trò khỉ này!?

Một “trò khỉ” nữa mà chế độ độc tài CS đã giở chiêu bài mị dân lừa đảo cả dân tộc Việt Nam suốt mấy chục năm qua là luật quy định cá nhân có có quyền tự ứng cử vào ĐBQH nếu đủ 21 tuổi trở lên. Tuy nhiên hãy nhìn vào những “cửa ải”gian nan mà những cá nhân tự ứng cử - những người có tâm huyết đến vận mệnh của đất nước phải vượt qua trong những trò khỉ “đấu tố” hết sức phản dân chủ mà chế độ CS đã dựng lên những rào cản ở phường, xã... mới thấy quá trình thỏa hiệp với CS để mở ra một chế độ dân chủ đúng nghĩa ở Việt Nam của một số người đấu tranh cho dân chủ là hết sức xa vời.

Thêm một “trò khỉ” nữa mà truyền thông CS vừa tung ra hôm ngày 1/4: Việt Nam bắt một tàu chở dầu Trung cộng xâm phạm lãnh hải. “Tin lạ” nhưng tàu không lạ! Chỉ có điều hơi lạ là con tàu chở dầu bị bắt chỉ có 2-3 người Tàu gì đó. Lạ hơn là việc bắt giữ tàu Trung cộng diễn ra sau khi bộ trưởng quốc phòng TC Thường Vạn Toàn sang thăm Việt Nam và Việt Nam mở cửa Cam Ranh cho giặc Tàu ghé thăm. Tưởng đây là màn đạo diễn rất hoàn hảo giữa TC và VC nhưng nhìn kỹ mới thấy đây rõ ràng là “trò khỉ” đu dây rất nguy hiểm của CSVN.

SG, 13/4/2016