Tuesday, March 7, 2017

Chính sách di trú của ông Trump có thể khiến Việt Nam mất gần 700 triệu Mỹ kim kiều hối

Chính sách di trú của ông Trump có thể khiến Việt Nam mất gần 700 triệu Mỹ kim kiều hối
Ảnh: Vietnam News
Các chính sách khắt khe về di trú và kiểm soát biên giới của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có thể tạo thêm áp lực lên tiền đồng và khiến Việt Nam thiệt hại gần 700 triệu Mỹ kim kiều hối.
Tạp chí Barron’s trích dẫn cảnh cáo của ngân hàng Credit Suisse cho hay như vậy hôm 7 tháng 3. Đồng Việt Nam, được định giá một cách lỏng lẻo dựa trên đô la Mỹ, đã bị mất giá 2.2% kể từ tháng 11 năm ngoái.
Nhà kinh tế Deepali Bhargava cho rằng, nếu ông Trump siết chặt chính sách di trú, rất nhiều người lao động Việt Nam đang làm việc bất hợp pháp tại Hoa Kỳ sẽ phải về nước. Điều này ảnh hưởng đến lượng kiều hối người Việt gửi về từ Hoa Kỳ.
Hiện có khoảng 15% người lao động đến từ Việt Nam là người nhập cư lậu tại Hoa Kỳ. Ước lượng kiều hối gửi về Việt Nam có thể giảm khoảng 0.4%, tương đương 685 triệu Mỹ kim, nếu những những người lao động bất hợp pháp từ Việt Nam bị buộc phải về nước.
Hoa Kỳ hiện chiếm hơn một nửa lượng kiều hối mà người Việt ở nước ngoài gửi về Việt Nam hàng năm. Một chính sách khác cũng có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam là thuế biên giới của chính phủ Trump.
GDP của Việt Nam có thể giảm sâu đến 0.9% nêu Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua một dự luật thuế biên giới theo đề nghị của Tổng thống Trump.
Theo tạp chí Barron’s, hai quốc gia khác cũng bị ảnh hưởng nặng từ chính sách di trú của Hoa Kỳ là Philippines và Ấn Độ.
Huy Lam / SBTN

Hãy thắp lên một ngọn nến, thay vì nguyền rủa bóng đêm

Mai V. Phạm (Danlambao) - Trước cuộc biểu tình ngày 5/3, tôi đã không đồng tình với cách tổ chức của Quốc Dân Việt cũng như lời kêu gọi còn thiếu sự đồng thuận và tính thuyết phục. Tuy nhiên, tôi đã chọn cách im lặng thay vì chê bai, bè giễu. Bạn hãy thắp và duy trì ngọn nến của mình, chứ đừng nhẫn tâm thổi tắt ngọn nến của người khác, rồi nguyền rủa bóng đêm. Hãy nhìn những ngôi sao sáng thay vì xoi mói và chỉ trích bóng đêm!...

*

Chủ nhật ngày 5/3/2017 với nhiều người Việt Nam tại hải ngoại là một ngày đặc biệt. Từ nhiều cộng đồng người Việt tại Mỹ đến cộng đồng hải ngoại ở Canada, Australia, Czech... đã tổ chức những buổi thắp nến và biểu tình với mục đích hỗ trợ tinh thần cho bà con trong nước trước lời "kêu gọi" tổng biểu tình của Linh mục Thadeus Nguyễn Văn Lý.

1. Tính chính danh của Lời Kêu Gọi Biểu Tình

- Lời kêu gọi tổng biểu tình từ ngày 5/3/2017 được LM Nguyễn Văn Lý gửi đi từ khoảng cuối năm 2016. Tuy nhiên, trong một video phỏng vấn vào đầu tháng 3, LM Nguyễn Văn Lý cho biết Ngài CHỈ THAY MẶT tổ chức có tên gọi là Quốc Dân Việt kêu gọi tổng biểu tình vào mỗi ngày chủ nhật bắt đầu từ ngày 5/3/2017.

- Trong một thông cáo đăng vào ngày 4/3/2017, LM Phan Văn Lợi đã thay mặt Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam thông báo như sau:

✔ "Hoàn toàn ủng hộ các cao trào trong nước và hải ngoại nói trên, nhiệt liệt hỗ trợ các cuộc tổng biểu tình ngày 5-3-2017 và những ngày kế tiếp."

✔ "Kêu gọi đồng bào Hải Ngoại nhiệt tình ủng hộ và yểm trợ phong trào Quốc Dân Việt, nỗ lực vận động công luận quốc tế, chính giới các nước dân chủ tự do và Liên Hiệp Quốc yểm trợ cho cuộc đấu tranh đầy chính nghĩa của đồng bào trong nước."

- Như thế, rõ ràng lời kêu gọi cuộc tổng biểu tình ngày 5/3/2017 có sự đồng ý tham gia của nhiều cá nhân đại diện cho nhiều tổ chức khác nhau. Do đó, bất kỳ đoàn thể, cá nhân nào cho rằng cuộc kêu gọi tổng biểu tình vào ngày 5/3/2017 là từ phe của ông Đào Minh Quân, hoặc Trịnh Xuân Thanh là "qui chụp" sai trái. Có chăng, những người đó chỉ "ăn theo" lời kêu gọi.

2. Không Đồng Ý Với Lời Kêu Gọi Biểu Tình 5/3/2017 thì có nên hô hào "tẩy chay"?

- Trước ngày 5/3, có nhiều anh/chị đã đấu tranh lâu năm trong nước lên tiếng bày tỏ sự phản đối và "tẩy chay" cuộc tổng biểu tình vì họ cho rằng lời kêu gọi không phải từ LM Nguyễn Văn Lý, nhưng là của ông Đào Minh Quân, được cho là một phe nhóm kích động biểu tình. Tuy nhiên, nếu theo dõi kỹ và như phân tích ở trên, lời kêu gọi tổng biểu tình là có nguồn gốc từ tổ chức Quốc Dân Việt mà LM Nguyễn Văn Lý đã thay mặt và Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam có ủng hộ.

- Như thế, rõ ràng đã có một âm mưu cố tình thay đổi tính chính danh của lời kêu gọi, nhằm bài xích cuộc biểu tình và chia rẽ quần chúng trước lời kêu gọi.

- Đã có những người nói những người tham gia cuộc biểu tình bị dụ dỗ và lôi kéo. Thậm chí, còn có vài người cho rằng những người ở nước ngoài không nên kêu gọi biểu tình. Bản thân tôi không thể nào hiểu nỗi tại sao lại có những suy nghĩ như thế, bởi biểu tình là sự bày tỏ quan điểm và chính kiến mà mỗi người Việt Nam nên dần tập làm quen. Ai đi biểu tình ở Việt Nam chắc chắn phải lường trước chuyện bắt bớ và đàn áp. Chính vì thế:

✔ Nếu bạn không muốn hoặc không dám tham gia biểu tình, thì hãy góp ý cho tốt hơn, hoặc im lặng để người khác tham gia, cớ sao lại bài xích, hô hào tẩy chay?

✔ Bạn nghĩ rằng khi bạn hoặc tổ chức của bạn kêu gọi biểu tình sẽ không có đàn áp chăng? Xin nhớ, không có cuộc biểu tình ôn hòa nào ở Việt Nam mà không có đàn áp và bắt bớ.

✔ Tại sao bạn không mừng cho ý thức và tư tưởng của người dân trong nước đã và đang thay đổi? Đã có những người không còn sợ hãi bắt bớ và đàn áp, thì bạn nên vui mừng cho con đường Dân Chủ của VN đang rộng mở, cớ sao lại kêu gọi tẩy chay, gây chia rẽ?!

✔ Tại sao bạn lại tập trung nhìn vào những thành phần không đáng bàn đến như Đào Minh Quân hay Trịnh Xuân Thanh rồi bài xích, mà không nhìn tổng thể bức tranh của lời kêu gọi của cuộc tổng biểu tình?

3. Hãy nhìn những ngôi sao sáng, thay vì bóng đêm

- Trong lúc một số cá nhân lên tiếng tranh cãi sự đúng/sai của cuộc biểu tình vào ngày 5/3/2017, thì tại trung tâm Sài Gòn, dưới chân tượng đài Đức Mẹ, đã những khuôn mặt rất mới, chưa xuất hiện ở những lần xuống đường trước đây, không hề sợ hãi, hô vang: "Tự Do Muôn Năm" "Formosa Get Out" và cùng nhau hát vang: "Trả lại đây cho nhân dân tôi, Quyền tự do, quyền con người, Quyền được nhìn, được nghe, được nói, Quyền được chọn chân lý tự do, Quyền xóa bỏ độc tài độc tôn..."

- Hãy hỏi những người xuống đường ngày hôm đó: liệu họ có bị dụ dỗ hay tự nguyện xuống đường trong tinh thần bất bạo động, với mong muốn một Việt Nam thanh bình và tươi đẹp hơn?

Nhìn thẳng vào những đôi mắt đầy kiên quyết, nhưng có pha chút sợ hãi của nhóm người biểu tình vì sự đàn áp khốn nạn của nhà cầm quyền, lòng tôi quặn đau... Chỉ ước ao được có mặt tại Việt Nam để cùng góp một tiếng nói bảy tỏ chính kiến... còn chuyện bầm dập thân thể có ra sao thì kệ. Con người ai không phải chết!

Không có một vinh quang nào mà không phải trải qua khổ đau. Không một quốc gia cộng sản nào dành được Dân Chủ mà không trải qua đau thương, đàn áp, và chết chóc?! "Freedom is not free." 

Hãy xem những cuộc biểu tình này là những sự kiện và bài học phải có của dòng chảy Dân Chủ tại Việt Nam. Do đó, không muốn tham gia thì cũng đừng bài xích, cay nghiệt chê bai những người biểu tình và những ai ủng hộ cuộc biểu tình, bởi những cuộc biểu tình đó cũng thể hiện tinh thần hiệp thông với người dân miền Trung trước thảm họa Formosa. Biết đâu được, từ những lời hô vang và thông điệp mạnh mẽ của những người xuống đường ngày hôm đó thức tỉnh một vài người, nhóm người... góp một vài ngọn nến duy trì con đường Dân Chủ - Tự Do cho Việt Nam.

Đâu đó, vẫn có những tổ chức luôn âm thầm đấu tranh cho Dân Chủ - Tự Do tại Việt Nam, nhưng họ không bao giờ lên tiếng. Con đường đấu tranh cho một Việt Nam không độc tài cộng sản thì rất cam go và khó khăn, nhưng lại là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi một người dân Việt Nam, chứ không của riêng bất kỳ ai. Hy vọng qua những cuộc biểu tình sẽ có nhiều người nhận ra rằng con đường đấu tranh cho Dân Chủ hiệu quả nhất tại Việt Nam là đấu tranh có tổ chức.

Trước cuộc biểu tình ngày 5/3, tôi đã không đồng tình với cách tổ chức của Quốc Dân Việt cũng như lời kêu gọi còn thiếu sự đồng thuận và tính thuyết phục. Tuy nhiên, tôi đã chọn cách im lặng thay vì chê bai, bè giễu. Bạn hãy thắp và duy trì ngọn nến của mình, chứ đừng nhẫn tâm thổi tắt ngọn nến của người khác, rồi nguyền rủa bóng đêm. Hãy nhìn những ngôi sao sáng thay vì xoi mói và chỉ trích bóng đêm!

Tổng thống Trump sắp cấm khủng bố VC Hồ Giáo nhập cư?

Cu Tèo (Danlambao) - Kính thưa Tổng thống Trump, cháu là Cu Tèo, công dân Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. 

Trước hết cháu xin Tổng Thống đừng ngạc nhiên trước cái tên dân Mỹ “không giống... ai” của cháu cả: thói thường, tuy là gốc Mít, nhưng khi đã nhập tịch Hoa Kỳ thì ít ra cháu cũng phải đổi tên Mỹ cho nó hoách; Cu Tèo ngày nào bây giờ không thành Bóp Cu (Bob Cu) thì cũng Tóm Cu (Thomas Cu), hoặc là Mai-cồ Teo (Michael Teo) vân vân...

Nhưng, ở đây khi thấy cháu vẫn trụi lũi một... Cu Tèo, nghe chẳng dân Mỹ chút nào cả, thì cháu cũng xin Tổng Thống đừng có... ke (care), bởi các ông Đinh Đồng Phụng Việt, Nguyễn Thanh Việt đều là dân Mỹ gốc Mít mang tên Mít đặc mà vẫn ngon lành còn hơn dân Mỹ gốc Mỹ tên Mỹ: một ông thì đã từng làm tới chức Phụ tá Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ, ông thì vừa lãnh giải văn chương cao quý nhất của Mỹ Pulitzer.

Thưa Tổng thống, đọc tin Tổng Thống vừa ký sắc lệnh mới cấm nhập cư đối với sáu nước ở Trung Đông có đa số dân theo Hồi Giáo, cháu thấy hồ hởi phấn khởi vì nghĩ thế nào Tổng thống cũng sẽ “chiếu cố” đến bọn khủng bố Hồ Giáo VC. Bọn này còn gian ác gấp tỷ lần bọn khủng bố ISIS.

Bọn khủng bố Hồi Giáo chỉ giết dân nước ngoài, còn bọn Hồ Giáo chuyên môn giết hại đồng chủng, đồng bào chúng nó.


Thưa Tổng Trump, vì Cộng Sản ở Việt Nam gian ác tàn bạo quá sức tưởng tượng nên cháu cũng như hàng triệu công dân Mỹ gốc Việt đã phải chạy mặt chúng (thực ra thì ai cũng muốn chạy, đến cả cái cột điện nếu chạy được nó cũng chạy). Người thì chạy một lần, người chạy hai lần.

Như cháu đây phải chạy hai lần: 54 rồi 75. Lần đầu từ Bắc vào Nam; lần hai từ Việt Nam sang Mỹ. Thú thật với Ngài, cháu đây cũng chẳng hay ho gì lắm khi phải sống cuộc đời ly hương. Ngày xưa đồng đội cháu phải đi lính xa nhà, không ít người đã xâm lên mình, lên tay câu “Xa quê hương, nhớ mẹ hiền”. Còn cháu giờ đây, tuy sống trên đất Mỹ tự do no ấm hết chỗ chê, mẹ thì đã chết, cha không còn, nhưng cháu nhớ quê hương Việt Nam quá; nhiều đêm cháu nằm thức trắng, với nước mắt biển nhớ cuồn cuộn về bên kia nửa vòng trái đất.

Thưa Tổng Trump, cháu biết chủ trương của Ngài là “America first”, tức Ngài chỉ lo cho dân Mỹ trước cái đã, còn chuyên Việt Cộng chúng khủng bố dân Mít của chúng thì Ngài “nô ke”, nhưng mà thưa Ngài, VC bây giờ chúng nó sang đây chạy đầy đường Bolsa, bang Cali. Chúng đang giở trò khủng bố công dân Mỹ của Ngài là những công dân Mỹ gốc Mít như cháu đây.

Người Hồi Giáo của sáu nước Iran, Libya, Somalia, Syria, Sudan và Yemen bị Tổng Thống cấm vào Mỹ vì Tổng Thống sợ họ khủng bố, nhưng đâu phải hễ người theo đạo Hồi là khủng bố, vả lại bọn khủng bố gây ra vụ 911 đâu có thuộc dân sáu quốc gia Tổng Thống cấm trên đây, đàng khác bọn khủng bố chỉ làm lén lút hay nếu có công khai thì chúng tự sát để tránh bắt đền tội. Trong khi đó thì:

Tụi nào mà theo Hồ Giáo cũng có máu khủng bố trong người. Cộng sản Việt Nam rành rành là đám khủng bố. Chúng khủng bố đồng bào chúng trong nước chưa đã, chúng còn chạy sang Mỹ khủng bố người Mỹ gốc Việt đã vì chúng mà phải bỏ nước ra đi. Chúng khủng bố dân Mỹ gốc Việt một cách công khai, sờ sờ trước mặt Police, FBI, chính quyền Mỹ, mà Tổng Thống lại không đả động gì đến là cớ làm sao!

Chúng đang khủng bố công dân Mỹ (gốc Việt), không bằng bom, nhưng bằng những thứ chết người dai dẳng và đau đớn hơn bom. Đó là đài phát thanh, đài truyền hình, sách báo, băng nhạc mang luận điệu tuyên truyền cho Việt Cộng, phỉ báng người Mỹ (gốc Việt), ngay trên nước Mỹ.

Thưa Tổng Thống Trump, cách đây nửa thế kỷ, hàng triệu thanh niên Mỹ đã thay phiên nhau đến Nam Việt Nam, trong đó đã có gần 60 ngàn người hy sinh và hàng trăm ngàn người trở về với thân thể không còn nguyên vẹn, để ngăn ngừa CS Hồ Giáo từ Bắc Việt xâm lăng khủng bố người Việt miền Nam.

Thế mà nay Tổng Thống và chính quyền Mỹ lại để bọn Vi Xi tự do, nhỡn nhơ vào Mỹ, lại còn để yên cho chúng lập cơ sở nọ kia nhằm khủng bố dân Mỹ (gốc Việt). Thật tình cháu không hiểu nổi!

Kính thưa Tổng Thống Trump,

Cháu viết thư này bằng tiếng Việt, nhưng cháu tin thế nào cũng có người Mỹ gốc Cu như Tèo đây phiên dịch sang tiếng Mỹ và chuyển tiếp đến Tổng thống Mỹ nguyện vọng của một công dân Mỹ dù là gốc Mít.

Và Thưa Tổng Thống, cháu hy vọng và tin tưởng rằng, sau khi đọc thư này, thế nào Tổng Thống cũng chiếu cố đến bọn khủng bố VC Hồ Giáo đang nằm vùng và lộng hành trên đất Mỹ, khủng bố công dân Mỹ gốc Việt.

Cuối cùng xin Tổng Thống nhận nơi đây lời khen em Ivanka Trump, ái nữ của Tổng Thống quá đẹp của cháu!


Rất trân trọng kính thư,

08.03.2017

Tư lệnh Thăng la tư lệnh Nhã

Bạn đọc Danlambao - Vào sáng 7/3, tại hội nghị “Đồng hành và phát triển cùng doanh nghiệp”, trước cử tọa 300 doanh nghiệp, Bí thư thành hồ là Đinh La Thăng đã mắng như tát nước vào mặt Nguyễn Thanh Nhã, giám đốc Sở Quy hoạch và kiến trúc.

Trong hội nghị này Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Capella Holdings là Nguyễn Cao Trí đã phàn nàn rằng những thủ tục định giá, giao đất, quy hoạch, xây dựng của giới cầm quyền có rất nhiều vướng mắc. Vướng mắc cụ thể là chỉ tiêu dân số tại các quận đều vượt mức quy hoạch, dẫn đến tình trạng quá tải về hạ tầng kỹ thuật, ùn tắc giao thông.

Để giải bày chuyện này, giám đốc Sở Quy hoạch và kiến trúc là Nguyễn Thanh Nhã cho rằng các quận huyện đang điều chỉnh quy mô dân số và xu hướng là không tăng chỉ tiêu dân số. Nếu quận huyện điều chỉnh quy mô dân số thì phải trình UBND thành phố. Trường hợp chỉ điều chỉnh chỉ tiêu dân số cục bộ, không thay đổi chỉ tiêu chung thì UBND quận, huyện quyết định.

Thế là Tư lệnh Đinh La Thăng nhảy vào ngắt lời và thị oai:

“Anh là tư lệnh mà anh nói không biết, không dám! Doanh nghiệp người ta không biết chỗ này bao nhiêu dân, chỗ kia bao nhiêu dân. Lúc thì anh bảo hết cấp phép rồi, lúc thì anh bảo còn. Vấn đề là anh phải minh bạch ra”. (*)

Rõ ràng là Nguyễn Thanh Nhã trình bày tương đối hợp lý, hợp tình. Các UBND có trách nhiệm trực tiếp trong vấn đề điều chỉnh dân số địa phương. Và trách nhiệm này được thực hiện theo nấc thang quận, huyện, thành phố. Và khi đến thành phố thì đó lọt vào sân chơi của Bí thư Thăng là trùm đảng viên đứng trên chính quyền. 

Đinh La Thăng vừa bán cái vừa la làng chửi mắng để đỗ trách nhiệm lên đầu đàn em.

Nguyễn Thanh Nhã cũng không nói rằng ông ta không biết, không dám nhưng Thăng lại la to, ném chữ vào mồm người khác và đòi minh bạch trong một tập đoàn cai trị mà mập mờ và che giấu là truyền thống.

Trong khi ông Nhã nói rõ vai trò của các quận huyện là đang điều chỉnh quy mô dân số thì Đinh La Thăng lại hung hăng ngắt lời: "Điều chỉnh mất mấy tháng? Có cấp phép đúng thời hạn được không?"

Rõ ràng là từ cung cách làm cha thiên hạ, không cần biết giới hạn thẩm quyền, suy kiểu của ta ra kiểu của người, "tư lệnh" Đinh La Thăng đã mắng Nguyễn Thanh Nhã đã không xía vào chuyện của các UBND. Rõ ràng là dưới chế độ cộng sản, các sở, cục, bộ... chỉ là những con rối dưới sự nắm đầu nắm cổ của các ông trời con đảng uỷ.

08.03.2017



________________________________

Chú thích:

-->

Trung tâm bảo trợ hay nhà tù trá hình?

Mai Hữu Tín (Danlambao) - Bạo lực tại Trung tâm bảo trợ xã hội (TTBTXH) số 463 Nơ Trang Long, Bình Thạnh từ lâu đã là một đề tài gây nhức nhối. Bạo lực ở nơi đây không phải chỉ được sử dụng cho những người đi biểu tình không thôi, mà còn được sử dụng thường xuyên và liên tục cho tất cả những người bị đưa về đây giam giữ. Nhưng mức độ bạo lực thực sự gia tăng từ khi nơi này được giao nhiệm vụ tạm giữ các công dân biểu tình tại Sài Gòn.

Theo lời thuật lại của đa số những người bị bắt và giam giữ bất hợp pháp tại đây, những nhân viên của TTBTXH này, những người mà thực tế chỉ là dân sự, lại tự cho mình cái quyền, đánh đập, tra tấn người khác một cách tàn bạo và trái pháp luật. Và trong suốt thời gian đó mức độ khủng bố diễn ra liên tục và diễn ra dưới sự đồng thuận ngấm ngầm của lực lượng công an.

Mới đây nhất anh Nguyễn Thái Sơn, quê Thanh Hóa, Facebook Chân Lý Thái Sơn, một thanh niên trẻ, nhiệt huyết, mặc đồ lính để đi biểu tình, bị bắt và đưa đến đây, đã bị nhân viên (hoặc an ninh trá hình) của nơi này tra tấn và đánh đập đến bị thương nơi vùng cổ, một nơi trọng yếu có thể nguy hiểm đến tính mạng. Việc này đã tạo nên phẫn nộ trên mạng xã hội, vì bạo lực kiểu này, không phải chỉ xảy ra đối với một mình anh Sơn mà đã từng xảy ra trước đây và ngay cả trong hiện tại khi nhiều bạn trẻ đi biểu tình đã và đang bị đánh đập một cách không nương tay.

Nực cười thay, khi ngay cả cái tên của trung tâm này đã mang dáng dấp của một tổ chức Xã hội Dân sự, nơi mà lẽ ra phải là nơi có những hoạt động hổ trợ cho Nhân Quyền, lại trở thành nơi hành hạ và bạc đãi con người tồi tệ nhất.

Trên các trang mạng xã hội hiện đang loan truyền các lời rao, đòi trả đũa, lấy mạng, hoặc gây thương tích cho những nhân viên nào sử dụng bạo lực quá mức, hoặc thuê mướn giới giang hồ đánh đập, trả thù, đạp té xe, thậm chí có người còn đòi tặng cho trung tâm này vài chai Molotov (bom xăng tự chế) loại hay dùng trong các cuộc biểu tình có bạo động. Hoặc có nick vì quá bức xúc đã ra giá cho các cuộc trả thù này bằng một số tiền nhất định nhằm khuyến khích các cuộc trả đũa các nhân viên hoặc an ninh giả dạng đánh đập những người biểu tình. Có nick đã hết sức ủng hộ vì cho rằng việc này đã xảy ra nhiều lần và dù những nhân viên này đã được khuyến cáo nhưng họ vẫn cố tình và tiếp tục hành xử như trước do đã được bao che từ phía nhà cầm quyền CSVN.

Dùng bạo lực để đáp trả bạo lực, chưa bao giờ là một câu trả lời đúng cho việc xử lý mới quan hệ giữa con người và con người. Tuy vậy, trong một mức độ nào đó, việc đe dọa sử dụng bạo lực để đáp trả bạo lực cũng có lúc sẽ đem lại một kết quả nhất thời nào đó, dẫu rằng kết quả này chưa chắc đã là tốt nhất. Đúng hay sai, khi câu nói cửa miệng của các nhà lãnh đạo quân sự luôn là: "Muốn có hòa bình thì hãy chuẩn bị tốt cho chiến tranh".

Tôi không ủng hộ cho việt sử dụng bạo lực nhưng rõ ràng đây là một vấn đề rất đáng được quan tâm từ nơi các luật sư có tinh thần dân chủ và bảo vệ nhân quyền. Lẽ ra họ đã phải vào cuộc từ lâu, đưa nơi này ra trước Tòa Án, để đòi hỏi điều tra, xử tội và răn đe hoặc đòi hỏi phải bị đóng cửa hoặc điều chỉnh lại cách thức xử lý người bị giam giữ theo đúng trình tự của luật pháp.

Còn nếu không, nếu một chai Molotov vào giữa đêm khuya ngay tại cổng, hoặc chốt bảo vệ của TTBTXH mà giải quyết được vấn đề này. Sẽ khởi nguồn cho những hành động khác của người dân đã quá căm phẫn với việc làm Vô Nhân của chế độ CS tàn ác này mà TTBTXH là đại diện. Đến lúc đó bạo lực thật sự sẽ đến và không thể nào ngăn cản được.

Hãy đưa nơi này ra ánh sáng và luật pháp trước khi quá muộn.

08.03.2017

Phen này Dân quyết đi buôn chữ - Tố đứa Chung gian với Hải tà

Dân Đen (Danlambao) - Đoàn Ngọc Hải thành Hồ, cùng với những quán triệt trong “tối hậu thư” của Nguyễn Đức Chung thành Hà, cộng thêm sự giúp sức không nhỏ của hệ thống bút nô bưng bô thì việc giành giật lại vỉa hè được dự kiến sẽ kết thúc vào cuối tháng Ba. Từ giờ cho đến lúc công bố thành quả, có lẽ nhà cầm quyền vẫn còn một kế hoạch lớn phải thực hiện. Đó là làm sao đưa ra “luật quản lý” vỉa hè và làm sao tính toán chung chi hợp lý sau khi tất cả sự nghiệp giải phóng vỉa hè đã đi “đúng qui trình - đập trước thu sau”. Mọi con đường đều dẫn tới La Mã và mọi qui trình giành giật vỉa hè đều dẫn đến tiền...

*

Đoàn Ngọc Hải tiếp tục đẩy nhanh, đẩy mạnh tiến độ đập, phá, cẩu, hốt trong chiến dịch giành lại vỉa hè. Chiến dịch đã và đang diễn ra gần hai tháng nay tại thành Hồ. Dù gặp phải một số phản ứng từ các hộ kinh doanh (chủ yếu là các hộ dân nghèo) lấn chiếm vỉa hè nhưng Hải vẫn thể hiện sự quyết tâm cao độ trong công tác giành giật vỉa hè. 

Với sự quyết tâm ấy, Đoàn Ngọc Hải đã chiếm được sự ủng hộ rất lớn từ Thủ Phúc niểng, rồi cả Chủ nhiệm văn phòng chú-Phỉnh Mai Tiến Dũng cũng lên tiếng ủng hộ.

Về phía thành Hà khi thực hiện chiến dịch thì khôn khéo hơn, không bộc lộ tính chất cường hào ác bá và phong cách hồng vệ binh như thành Hồ. Chủ yếu các vụ lấn chiếm vỉa hè là do có sự bảo kê của côn an và quan chức nhà sản nên chiến dịch sẽ “không lấy cảm hứng từ phó chủ tịch quận 1”. 

Để dư luận rõ là thành Hà không chạy theo đuôi của Hồ, Phạm Hồng Sơn, Giám đốc sở tư pháp Hà Nội cho rằng: "Việc quản lý trật tự đô thị đã được Hà Nội làm từ đầu khóa, có trọng tâm, quyết liệt, bài bản, thu nhiều thành tựu, và nay chỉ gia tăng cường độ chứ không phải làm từ cảm hứng của ông Phó chủ tịch quận 1 hay lan tỏa từ TP HCM ra". 

Phạm Hồng Sơn còn đưa ra những căn cứ pháp lý để thành Hà có thể nghiên cứu tăng mức xử phạt hành chính trong lĩnh vực này.

Nghe đến mùi tiền thì đồng chấy chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tỏ vẻ đồng tình với đề xuất của Giám đốc sở tư pháp. Nguyễn Đức Chung cho rằng, “Cần thực hiện nghiêm túc các qui định đã có và có thể vận dụng Luật Thủ Đô để nâng mức phạt cao hơn”. 

Chung còn đưa ra đề nghị các cơ quan chức năng nghiên cứu, bố thí các điểm trông xe gần nơi kinh doanh. Ngoài ra, giá trông xe cũng được đề xuất tăng, vì thế Chung kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực trông giữ xe để kiếm ăn.

Vũ Văn Viện, giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho biết trước đó thành Hà đã chỉ đạo lập đoàn công tác Sở để làm việc với các quận liên quan đến danh mục các bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố. Hiện nay nhu cầu bãi trông xe tại thành Hà là rất lớn nên Hà Nội sẽ làm rõ bãi nào đủ điều kiện thì cho phép lập bãi trông xe. Dự kiến Sở GTVT sẽ trình danh mục các bãi xe lên UBND thành Hà trong ngày 30/3.

Mục tiêu của chiến dịch giành giật vỉa hè tại thành Hồ và thành Hà ngày càng rõ ràng. Tuy cách làm có vẻ khác nhau nhưng mục đích thì luôn “đúng qui trình”. Trong khi thành Hồ cử đại diện là phó chủ tịch quận Nhất, Đoàn Ngọc Hải đứng mũi chịu sào để rồi sau đó sẽ đưa ra những phương án sử dụng và quản lý vỉa hè thông qua luật quản lý vỉa hè. Điều đó có nghĩa những vật cản trên vỉa hè vẫn có thể hiện diện nếu như đã đóng các phí như thuế phí như thuế mái hiên, thuế ban công, thuế bậc tam cấp, thuế đặt tượng, thuế ngồi chồm hổm bán chè v.v... Nói chung nếu muốn tiếp tục “sử dụng vỉa hè” thì chỉ cần đóng thuế là ok.

Cách làm của thành Hà hoàn toàn khác với thành Hồ khi hầu hết các quan chức cấp cao đều lên tiếng thực hiện chiến dịch này. Sau đại hội cộng sản đảng 12, dường như trong quá trình tái cơ cấu hệ thống cầm quyền tại thành Hà, những chóp bu cộng sản tại Hà Nội đã bị đám đàn em cấp địa phương qua mặt trong vấn đề “quản lý” vỉa hè. Chính vì thế quan sản cấp cao của thành Hà sử dụng Luật Thủ Đô đưa ra những đề xuất nâng mức xử phạt, nâng giá trông xe để nhắc nhở đám địa phương “chiếu dưới” nhìn vào đó mà thực hiện. Các đồng chấy “mâm trên” đã gợi mở cách giành giật vỉa hè khi đề xuất tăng giá xử lý lên để bù chi cho đám đàn em ở địa phương.

Trong chiến dịch giành giật vỉa hè, có một lực lượng hùng hậu nhưng âm thầm góp sức cho kế hoạch mị dân toàn quốc của nhà cầm quyền. Lực lượng ấy chưa hẳn là đám thanh tra đô thị, không hẳn là đám côn an, dân phòng. Lực lượng ấy chính là những bút nô bút bưng bô cho Hải thành Hồ, cho Chung thành Hà. Tính đến nay đã là ngày thứ 51 trong chiến dịch “vỉa hè và niềm tin”. Thành phần nô bút từ đó đến nay, không một ngày nào không bưng bô cho cấp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ vỉa hè. Đây là nhiệm vụ quan trọng trong chiến dịch, bởi nếu có đập, phá, hốt, cẩu rầm rộ mà không vừa đánh vừa la bằng mảng truyền thông thì kể như thua. Ngoài chuyện lan tỏa hiệu ứng quận Nhất đến các địa bàn khác thì sự liên tục đăng tải hình ảnh, video đập, phá, hốt, cẩu của đám nô bút đã phát huy hiệu quả. Những hình ảnh, những bài báo ấy dần ăn sâu vào tiềm thức của người dân như chuyện vỉa hè là phải như thế.

Với những bước tiến nhanh, tiến mạnh trong các đợt ra quân tại thành Hồ của Đoàn Ngọc Hải, cùng với những quán triệt trong “tối hậu thư” của Nguyễn Đức Chung thành Hà, cộng thêm sự giúp sức không nhỏ của hệ thống bút nô bưng bô thì việc giành giật lại vỉa hè được dự kiến sẽ kết thúc vào cuối tháng Ba. Từ giờ cho đến lúc công bố thành quả, có lẽ nhà cầm quyền vẫn còn một kế hoạch lớn phải thực hiện. Đó là làm sao đưa ra “luật quản lý” vỉa hè và làm sao tính toán chung chi hợp lý sau khi tất cả sự nghiệp giải phóng vỉa hè đã đi “đúng qui trình - đập trước thu sau”. Mọi con đường đều dẫn tới La Mã và mọi qui trình giành giật vỉa hè đều dẫn đến tiền.

08.03.2107



_________________________________

Bài liên quan đã đăng:


Đảng cộng sản tìm hiểu “trong quần chúng” là cái gì?

Hoạt động kinh doanh trên vỉa hè, lòng đường là hợp pháp theo quy định của Quốc hội

Từ chuyện "giải phóng vỉa hè" của Đoàn Ngọc Hải đến bản chất cáo lừa của cộng sản và tâm thức hồ hỡi của một số người bị cai trị

Mặt trận vỉa hè: côn an vào cuộc với côn an!!!

Đoàn Ngọc Hải đơ mặt nghe dân chửi xối xả và yêu cầu từ chức

Đảng Cộng sản Việt Nam là chướng ngại chính cho tương lai Việt Nam

Mai Thanh Truyết (Danlambao) - Trong tình hình thế giới ngày nay, các quốc gia thuộc hạng nghèo ở Á châu cũng như Phi châu đang thi đua đứng dậy với mục tiêu phát triển được đặt lên hàng đầu. Việt Nam cũng là một trong những nước bắt đầu “bừng tỉnh”. 

Thế mà, đối với CSVN, từ năm 1999, Tàu cộng (TC) hàng năm đều tự ban hành lệnh cấm đánh bắt cá áp dụng cho ngư dân trong nước lẫn các nước khác trên Biển Đông, nơi TC tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ diện tích, bất chấp sự phản đối của Việt Nam và các nước trong khu vực. Có năm cấm đánh bắt cá từ tháng sáu, hoặc tháng bảy, hoặc tháng tám... lấy lý do là bảo vệ mùa cá... đẻ.

Nhưng năm nay, vào ngày 27/02/2017, TC lại đổi “mùa cá đẻ” với lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông từ 1/5/2017 đến 16/8/2017 trong khu vực Vịnh Việt Nam (thuộc lãnh hải của Việt Nam dù cho CSVN đã chia ranh hơn phân nửa vịnh cho TC rồi), và bao gồm vùng biển chung quanh quần đảo Hoàng Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Chúng ta thấy gì từ lệnh cấm này và thái độ của nhà cầm quyền CSVN?

Dù biết, quyết định đơn phương trên của TC đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, với vịnh Việt Nam căn cứ vào Công ước UNCLOS năm 1982, vi phạm Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC), khiến tình hình Biển Đông tiếp tục càng thêm căng thẳng.

Thế mà, lần nầy CSVN chỉ có phản ứng nhẹ nhàng qua phát biểu của Lê Hải Bình, Bộ Ngoại giao CS là: "Việt Nam kiên quyết phản đối và bác bỏ Quy chế này của phía Trung Quốc"

Như vậy, CSVN đã chính thức chấp nhận và xem lãnh hải của Việt Nam là của TC và vô hình chung đã biến “tàu lạ” thành “tàu quen” rồi.

Thêm một thái độ quy phục của CSVN nữa, tiếp tay thực hiện và rút ngắn kế hoạch Hán hóa lần thứ 5 của TC qua Hội nghị Thành Đô của những Thái thú biết nói tiếng Việt của Bộ Chính trị CSVN.

Việt Nam hiện tại:

Qua hơn 30 năm, kể từ 1986, kinh tế Việt Nam đổi chiều hướng về tư bản thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa dưới sự độc quyền cai trị của ĐCSVN, với kết quả là nhiều người dân Việt Nam ngày nay (2017) vẫn không đủ ăn! Nếu so sánh với sự phát triển của các nước khác thì Việt Nam chỉ tiến lên bằng Cam Bốt hay Lào, thua cả nhiều nước Phi châu!

Đứng trước tình hình như thế, không người Việt yêu nước nào mà không buồn giận và tiếc! Câu hỏi được đặt ra là:

- Người Việt Nam yếu kém, ngu si hay sao? 

- Nước Việt Nam thiếu thốn tài nguyên hay mọi phương tiện phát triển sao?

Dĩ nhiên là không phải như thế mà nguyên nhân ai cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng là do sự cầm quyền độc đoán và sắt máu của ĐCSVN. 

Tuy vậy, việc chỉ ra thủ phạm đích thực này (CSVN) vẫn chưa được rõ ràng và phương cách giải quyết vẫn chưa được dứt khoát.

Hãy thử quan sát vài sinh hoạt của các tổ chức thiện nguyện, tranh đấu hay vài quan điểm thường thấy.

1. Vấn đề giúp đỡ người nghèo

Đây là lãnh vực của các tổ chức từ thiện. Công việc từ thiện được xem là giúp phá vỡ bất công, đem lại bình đẳng cho xã hội và vì thế là công việc cần làm để thay đổi xã hội Việt Nam từ nền tảng. Tuy nhiên công tác xã hội của các tổ chức thiện nguyện của người Việt hải ngoại không mấy mang tính cách cải thiện xã hội mà chỉ giới hạn trong vấn đề làm phước bằng tiền của bố thí. 

Có thể ví kiểu làm việc này như cho người nghèo con cá thay vì cái cần câu để tự bắt cá. Chữa bệnh kiểu này chỉ là nhắm tới cái ngọn mà bỏ ngơ cái gốc. Kết quả là chẳng chữa được nạn nghèo đói mà còn làm người ta học thêm tính ỷ lại. 

- Đúng ra, tình trạng người dân thiếu ăn, thiếu chăm sóc y tế, thiếu giáo dục phải bắt nguồn từ chính sách và sự quản lý của nhà nước. 

- Nghèo đói và thiếu thốn chính là điều ĐCSVN cố ý muốn duy trì để dễ cai trị.

- Đồng tiền từ thiện về Việt Nam rốt cuộc cũng chạy vào túi tham của cán bộ CS, vô hình chung tấm lòng của người Việt hải ngoại bị biến trở thành sự tiếp tay cho sự bền vững của nhà cầm quyền CSVN, để họ trở lại tìm cách duy trì nạn nghèo đói và tiếp tục xin tiền từ thiện.

2. Lãnh vực tranh đấu cho các quyền tự do

Tự do tôn giáo, tự do báo chí… 

Trong hoàn cảnh độc tài CS toàn trị ở Việt Nam, tính toàn trị là bước cản chính cho sự nảy mầm của các quyền tự do khác. Dưới sự toàn trị này, ĐCSVN nhúng tay kiểm soát mọi lãnh vực sinh hoạt của người dân. 

Vì thế, muốn cải sửa bất cứ điều gì thì chuyện trước tiên phải là loại bỏ ảnh hưởng của ĐCSVN ra. Thí dụ như muốn có tự do tôn giáo thì phải loại sự kiểm soát của ĐCSVN ra khỏi tôn giáo. Nhưng họ cũng biết rất rõ rằng khi không khuất phục tôn giáo thì đồng nghĩa với việc thả lỏng cho một thế lực rất lớn chống đối có thể gây nguy hiểm cho sự sống còn của chế độ. 

Vì sự sống còn, ĐCSVN sẽ không bao giờ từ bỏ nguyên tắc toàn trị. 

Vậy thì kết luận đã hiện ra rõ ràng: mọi thứ quyền tự do cho Việt Nam phải bắt đầu từ tự do chính trị, có nghĩa là phải tranh đấu để đánh đổ ĐCSVN. 

Nếu nói tranh đấu cho nhân quyền hay dân chủ phải bắt đầu từ việc loại bỏ sự thống trị của ĐCSVN thì hẳn sẽ gây không ít dị ứng, có lẽ mục tiêu này quá “nhạy cảm” chăng?

Vấn đề ‘nhạy cảm’ này liên quan tới một khái niệm thường gây tranh cãi là hai chữ “chính trị”, do hiểu sai ý nghĩa của nó. 

Thử đan cử một vài lập luận sai lệch như:

- “Tranh đấu cho tự do tôn giáo hay nhân quyền chứ không làm chính trị”, hoặc “tổ chức tranh đấu chứ không phải tổ chức chính trị”. Sở dĩ có những lập luận kiểu này vì “làm chính trị” bị xem là tranh quyền tranh chức, rồi suy ra là tham danh tham lợi, rồi suy tiếp là để kiếm chác, tham nhũng;

- Chính trị bị cho là lãnh vực của kẻ ác (làm chính trị thì phải gian manh). 

Để làm sáng tỏ khúc mắc này, chúng ta cần trở về thực tế và xác định tiền đề: Tự do dân chủ cho Việt Nam bắt buộc phải khởi đầu bằng sự ra đi của ĐCSVN. Từ đó có ý kiến đồng ý và không đồng ý:

Khuynh hướng Đồng ý: ý kiến đồng ý cho rằng:

- ĐCSVN sẽ không bao giờ tự động ra đi mà phải có động lực thúc đẩy;

- ĐCSVN không thể đóng vai tạo lập dân chủ;

- Và ĐCSVN ra đi phải do áp lực bên ngoài là quần chúng. 

Giả sử cuộc đấu tranh đạt tới mức ĐCSVN phải giải tán. 

- Phải chăng tự do dân chủ sẽ tự nhiên hiện ra? 

- Khi tên đảng CS không còn, không có nghĩa là không còn những đảng viên CS cũ có tham vọng quyền lực. 

- Những người này sẽ tìm cách vòng trở lại với bộ mặt độc tài khác nếu phe dân chủ không ra tranh cử với họ qua các cuộc bầu phiếu công bằng. 

Nếu đã hy sinh tới bước này mà bỏ cuộc nhường vị thế lãnh đạo đất nước lại cho kẻ độc tài mà chính mình vừa đánh đổ hôm qua, thì không thể hiểu nổi, cho dù với bất cứ lý do gì. Vì thế khi đã bước vào con đường đấu tranh cho Việt Nam thì phải đi tới cùng, tức là khi Việt Nam có dân chủ thực sự và cũng có nghĩa là phải làm chính trị.

Khuynh hướng Không đồng ý: ý kiến không đồng ý cho rằng:

- CS có thể tự thay đổi để trở thành dân chủ. 

- Thay vì tìm cách đánh đổ ĐCSVN, là một công việc vô cùng khó và không thấy phương cách nào khả thi (vì hèn nhác và thụ động!), thì tìm cách thay đổi họ có vẻ dễ dàng hơn.

Quan điểm này đặt niềm tin “lãng mạn” trên những cán bộ CS còn lương tâm. Phương pháp thực hiện theo chiều hướng này chú trọng vào việc đánh đòn tâm lý như:

“Đòi hỏi CSVN thực thi dân chủ hay tôn trọng nhân quyền”. Đây là tâm lý chung chung thường thấy qua các bài bình luận và các bản tuyên ngôn, tuyên cáo, lên án CS ở hải ngoại. Sự đòi hỏi này đặt căn bản trên niềm tin rằng CSVN có thể thực hiện nguyên tắc dân chủ được. 

Giả sử ĐCSVN chấp nhận một điều khó nhất là cho bầu cử đa đảng thì phe chống đối có tham gia bầu cử không? 

Với vị thế độc quyền hành pháp, lập pháp, tòa án, và ngay cả ban tổ chức bầu cử thì ra ứng cử kiểu này chỉ là tạo thêm tính chính đáng và chính danh cho ĐCSVN mà thôi! 

Hình thức đấu tranh kiểu “đòi hỏi” thực ra là do “tính ngây thơ” của không ít người Việt hải ngoại chưa nhìn rõ bộ mặt thật của CS: CS không thể thay đổi mà phải phế bỏ và CS không thể tin cậy.

Kết luận

1. Thái độ bàng quan: đây là thái độ biểu lộ một tâm trạng bất lực, yếu kém trước ĐCSVN nhưng không dám thừa nhận. Thái độ này được biểu lộ qua các bài viết đấu tranh nhắm tìm kiếm và phô bày những sai trái trong việc điều hành quốc gia của CS rồi chê bai chế độ CS đi sai đường, hay làm “tài khôn” khuyên ĐCSVN sớm quay về với quyền lợi dân tộc, nếu không thì “dọa” rằng sẽ bị dân chúng “xử trảm”, hay buồn quá thì than thân trách phận cho tương lai u tối của đất nước.

2. Né tránh hai chữ “chính trị”: đây là một mâu thuẫn “LỚN” trong suy nghĩ và có một chút nào đó đạo đức giả. Nhiều tổ chức hải ngoại hay tôn giáo không dám nhắc tới hai chữ ‘chính trị’. Có lẽ chính trị được hiểu theo nghĩa là tranh chức với cán bộ CS! (Xin lỗi làm gì có cơ hội nầy mà mơ?!) Hay chính trị là môi trường gian xảo và làm từ thiện, văn hóa hay giáo dục thì trong sáng và “sạch” hơn!

Tóm lại, khi đặt mục tiêu tranh đấu cho Việt Nam tự do hay nhân quyền được tôn trọng thì trước hết phải đặt trọng tâm vào tự do chính trị vì chỉ khi có tự do chính trị mới có chính quyền dân chủ. Một khi, chính quyền dân chủ đã được thiết lập rồi mới có thể bảo đảm cho người dân các quyền tự do căn bản. 

Vì vậy, điều duy nhất và tiên quyết cho tương lai Việt Nam là sự ra đi của ĐCSVN bằng mọi giá và bằng mọi cách, tất cả những người con Việt trong và ngoài nước cần phải thúc đẩy sự ra đi này.

Đánh đổ ĐCSVN là mục tiêu cần phải cương quyết nhắm tới, không còn có con đường thứ hai nào khác!

08.03.2017

Quân đội CSVN chống lưng cho việc bán lãnh thổ

Hai tàu ngoại quốc đang chờ nhận cát ở Phú Quốc. Một trong hai là tàu của Trung Quốc. (Hình: Tuổi Trẻ)
VIỆT NAM (NV) – Dù cát là nền của lãnh thổ nhưng quân đội CSVN vẫn trương bảng, che chắn cho một số doanh nghiệp móc ruột lãnh thổ bán cho ngoại quốc.
Không phải tổ quốc, cát mới… trên hết
Trong thập niên vừa qua, bất kể các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực tại Việt Nam liên tục nhắc nhở rằng, cát không chỉ là khoáng sản hay vật liệu xây dựng mà còn là nền móng lãnh thổ, chính quyền Việt Nam vẫn làm ngơ, để mặc giới hữu trách từ trung ương đến địa phương thi nhau cấp giấy phép hoặc “thỏa thuận miệng” cho một số doanh nghiệp thi nhau khai thác cát.
Ngoài việc móc cát từ lòng sông, suối, giới hữu trách tại Việt Nam tiến thêm một bước, cho phép móc cát ở khu vực ven biển để xuất cảng dưới chiêu bài “khai thông, nạo vét luồng lạch, tận thu cát nhiễm mặn.”
Hậu quả đến ngay lập tức, sạt lở ở sông, suối, bờ biển xảy ra khắp nơi, không thể ngăn chặn. Trong vài năm gần đây, mỗi năm, riêng khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã mất năm cây số vuông mặt đất do sạt lở tại sông rạch và bờ biển. Với tốc độ sạt lở như hiện nay, sau vài thập niên nữa, Cà Mau sẽ biến mất.
Nếu có thống kê toàn diện về diện tích mặt đất bị sạt lở trên toàn Việt Nam, chắc chắn con số đó sẽ làm nhiều người biến sắc.
Khai thác cát không chỉ khiến lãnh thổ bị thu hẹp mà còn hủy hoại tài sản và hủy diệt sinh kế của dân chúng ở những khu vực bị giới hữu trách gật đầu cho một số doanh nghiệp móc cát. Ðó cũng là lý do dẫn tới hàng trăm cuộc biểu tình, một số biến thành bạo động suốt từ ngoài Bắc vào tới trong Nam.
Hồi đầu tháng này tờ Tuổi Trẻ công bố loạt bài điều tra về “khai thông, nạo vét luồng lạch, tận thu cát nhiễm mặn” để xuất cảng sang Singapore.
Từ 1960, Singapore liên tục mua cát ở khắp nơi trên thế giới để mở rộng lãnh thổ. Ðến nay, diện tích lãnh thổ của Singapore đã tăng thêm 24%. Phần lớn cát giúp Singapore mở rộng lãnh thổ đến từ Việt Nam.
Theo các số liệu do Tổng Cục Hải Quan Việt Nam thống kê, từ 2007 đến 2016, Việt Nam đã xuất cảng 67 triệu mét khối cát.
Trong giai đoạn từ 2007 đến 2009, cát xuất cảng chủ yếu được móc từ lòng các con sông ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long với khối lượng khoảng 24 triệu mét khối.
Do bị các chuyên gia và dân chúng phản ứng kịch liệt, cuối năm 2009, chính phủ Việt Nam cấm xuất cảng cát. Ðến năm 2013, Bộ Xây Dựng Việt Nam tìm ra một con đường mới để tiếp tục móc cát mang đi bán: Giao cho một số doanh nghiệp tự bỏ tiền “khai thông, nạo vét luồng lạch” rồi được “tận thu, xuất cảng” cái gọi là “cát nhiễm mặn” để trang trải chi phí. Bộ Xây Dựng Việt Nam gọi con đường mới này là “xã hội hóa hoạt động bảo đảm hàng hải”!
Dẫn đầu “xã hội hóa hoạt động bảo đảm hàng hải” là Bộ Quốc Phòng Việt Nam. Kế đó là chính quyền 11 tỉnh ven biển: Kiên Giang, Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Ðịnh, Quảng Nam, Thừa Thiên-Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh. Các chủ đầu tư bao gồm Bộ Quốc Phòng và chính quyền 11 tỉnh đã trình 40 dự án, nhằm móc khoảng 250 triệu khối cát từ lòng biển để xuất cảng.
Từ 2013 đến cuối năm 2016, Việt Nam tiếp tục xuất cảng 43 triệu khối cát nhiễm mặn sang Singapore.
Theo điều tra của tờ Tuổi Trẻ, trên các hợp đồng xuất cảng, giá bán cát chỉ từ 80 cents đến 1.3 đô-la/khối. Trong khi giá bán trên thực tế là hơn 4 đô-la/khối. Nói cách khác, Việt Nam không chỉ mất tài nguyên, lãnh thổ rỗng ruột mà chẳng thu được bao nhiêu từ thuế xuất cảng cát bởi trên giấy tờ, giá bán cát xuất cảng quá thấp.
Ðiểm đáng chú ý là các dự án “khai thông, nạo vét luồng lạch, tận thu cát nhiễm mặn” để xuất cảng sang Singapore với khối lượng lớn đều thuộc về Bộ Quốc Phòng Việt Nam bởi bộ này đang làm chủ nhiều quân cảng.
Lãnh thổ, nhân tâm không bằng lợi ích cá nhân và nhóm
Quân đội CSVN chống lưng cho việc bán lãnh thổ
Tàu chở cát Phú Quốc đang chờ đổ cát xuống đảo Tekong của Singapore. (Hình: Tuổi Trẻ)
Hiện nay, dự án “khai thông, nạo vét luồng lạch, tận thu cát nhiễm mặn” duy nhất tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long là dự án do Vùng 5 Hải Quân làm chủ đầu tư. Bất kể chính quyền tỉnh Kiên Giang phản đối việc móc cát quanh đảo Phú Quốc xuất cảng sang Singapore trong khi các công trình xây dựng trên đảo Phú Quốc phải chở cát từ đất liền ra, từ đầu năm đến nay, các tàu chở cát của ngoại quốc vẫn đến Phú Quốc thả neo, nhận cát rồi nhổ neo, chở đi hàng triệu mét khối cát!
Ngoài Vùng 5 Hải Quân, Vùng 4 Hải Quân cũng là chủ đầu tư một dự án “khai thông, nạo vét luồng lạch, tận thu cát nhiễm mặn” ở Cam Ranh, Khánh Hòa.
Tháng Tư năm 2015, dân chúng thị xã Cam Ranh từng đổ ra quốc lộ 1 biểu tình phản đối việc “khai thông, nạo vét luồng lạch, tận thu cát nhiễm mặn” ở đầm Thủy Triều khiến tôm, cá nuôi tại các ao quanh đầm chết sạch trong khi việc bồi thường và hỗ trợ di dời thì lại không thỏa đáng. Cuộc biểu tình khiến quốc lộ 1 bị nghẽn ba ngày.
Chuyện “khai thông, nạo vét luồng lạch, tận thu cát nhiễm mặn” ở đầm Thủy Triều tạm ngưng một thời gian, đến Tháng Chín năm 2015, khi dự án “khai thông, nạo vét luồng lạch, tận thu cát nhiễm mặn” khởi động trở lại, xung đột đã bùng lên giữa các tàu mà Vùng 4 Hải Quân cử đi theo để bảo vệ những sà lan móc cát.
Lúc đó, có hai trong số 60 ghe, xuồng của dân chúng phường Cam Phúc Bắc tham gia ngăn chặn việc “khai thông, nạo vét luồng lạch, tận thu cát nhiễm mặn” ở đầm Thủy Triều bị đâm chìm. Hàng chục người bị bắt, bị phạt tù vì “gây rối trật tự công cộng,” cản trở việc thực hiện một… “dự án quốc phòng”!
Sau loạt bài điều tra do tờ Tuổi Trẻ thực hiện, thủ tướng Việt Nam tuyên bố sẽ triệu tập một cuộc họp để thảo luận về xuất cảng cát. Nhiều người tin rằng sẽ có một số viên chức bị truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng không ai tin rằng trong số những viên chức đó sẽ có các viên chức của Bộ Quốc Phòng Việt Nam.
Cho đến nay, Bộ Quốc Phòng và Bộ Công An Việt Nam vẫn là những lãnh địa bất khả xâm phạm.
Trên Internet và trên báo chí, cả các chuyên gia lẫn dân chúng cùng khẳng định bản chất của những dự án “khai thông, nạo vét luồng lạch, tận thu cát nhiễm mặn” là bán lãnh thổ nhưng rất ít người dám đặt vấn để về trách nhiệm của Bộ Quốc Phòng – nơi chịu trách nhiệm bảo vệ lãnh thổ.
Ðã có vài người nêu thắc mắc, khi toàn bộ hệ thống công quyền Việt Nam không kiểm soát được chuyện hết sức đơn giản là giá xuất cảng cát, khiến công quỹ mất ít nhất 75% thuế xuất cảng/tổng lượng cát xuất cảng thì lấy gì bảo đảm không có khối cát nào được móc từ lòng bờ biển Việt Nam để trao cho Trung Quốc bồi đắp hàng chục đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa, nhằm hỗ trợ yêu sách của Trung Quốc về chủ quyền tại Biển Ðông (?).
Những thắc mắc kiểu này sẽ không có ai điều tra, trả lời vì chúng dính đến Bộ Quốc Phòng Việt Nam.
Nếu Bộ Quốc Phòng Việt Nam không thích thì không ai dám hỏi giống như chưa bao giờ có ai dám hỏi về trách nhiệm của các viên chức lãnh đạo Bộ Quốc Phòng khi hàng loạt căn cứ quân sự trở thành kho chứa hàng hóa nhập cảng lậu.
Tương tự, nếu Bộ Quốc Phòng Việt Nam không muốn thì ngay cả các viên chức lãnh đạo đảng và chính phủ Việt Nam cũng không dám yêu cầu, giống như Bộ Quốc Phòng Việt Nam vẫn thản nhiên giữ 157 hecta đất cạnh phi trương Tân Sơn Nhất để cho thuê làm sân golf 18 lỗ. Cuối cùng do phi trường Tân Sơn Nhất quá tải mà không thể mở rộng, chính quyền Việt Nam phải đi vay 18.7 tỉ đô-la để xây dựng một phi trường quốc tế mới ở Long Thành, Ðồng Nai. (G.Ð)