Monday, April 21, 2014

Lý lẽ của Bộ trưởng Tiến không nên công bố dịch sởi


(BDV.VN) - "Hà Nội chưa công bố dịch là hợp lý, vì nếu công bố dịch sởi trên toàn TP thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc học hành, đi lại, du lịch...".
Hiện đã có tới 120 bệnh nhi tử vong do biến chứng sau sởi

"UBND TP Hà Nội chưa công bố dịch là hợp lý, vì nếu công bố dịch sởi trên toàn TP thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc học hành, đi lại, du lịch... của TP", Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã khẳng định như vậy trên tờ Tuổi trẻ.

Tuy nhiên Hà Nội là nơi chiếm tới 30% ca mắc, 50% số tử vong trong cả nước, số mắc mới nhập viện duy trì ở mức cao nhưng Hà Nội khẳng định, nếu “soi” vào diễn biến dịch và điều kiện công bố thì sởi đang xảy ra tại Hà Nội chưa đủ điều kiện công bố dịch.

Hiện đã có tới 120 bệnh nhi tử vong do biến chứng sau sởi
Dù con số bệnh nhân mắc sởi tăng nhưng Bộ Y tế cho rằng không công bố dịch là hợp lý
Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết số lượng mắc bệnh sởi 3 tháng đầu năm trên địa bàn Hà Nội tăng cao hơn hẳn so với cùng năm ngoái. Song với con số này (1.108 trường hợp) là vẫn thấp hơn dự báo và so với 75.000 trường hợp có khả năng mắc sởi. Dù tỷ lệ bệnh nhân tử vong ở Hà Nội có cao song chỉ hơn 1% số người mắc dương tính sởi (14 trên 1.108 trường hợp).

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng, diễn biến thực tế dịch sởi tại Hà Nội tuy số mắc cao hơn so với cùng kỳ, nhưng số tử vong chỉ chiếm hơn 1% trong tổng số mắc, vi rút sởi cũng chưa có những biến đổi về độc lực, Hà Nội vẫn đang kiểm soát tốt dịch… vì thế chưa “hội tụ” đủ tiêu chuẩn để công bố dịch.

Còn Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trước đó cũng dẫn quy định hiện hành rằng: cứ có ba ca sốt phát ban nghi sởi ở một ổ dịch, trong đó có hai trường hợp dương tính với sởi đã có thể thông báo dịch. Các văn bản, giấy tờ từ đầu mùa dịch sởi đến nay đều ghi rõ là “phòng chống dịch sởi” chứ không nói là không có dịch. “Việt Nam hiện nay là đã thông báo dịch”, ông Long nói.

Và rồi Bộ Y tế cũng một mặt tuyên bố có dịch sởi ở Việt Nam, nhưng không công bố mà chỉ thông báo dịch.

Phương Nguyên

VIDEO - Nữ sinh Điện Lực nhảy sexy trên sân khấu trước tượng HCM




Nữ sinh Điện Lực nhảy sexy trên sân khấu trang nghiêm gây tranh cãi

Màn nhảy bốc lửa của nữ sinh trường Đại học Điện Lực trong lễ tốt nghiệp gây ra phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng.

Trong video, nữ sinh mặc váy đen khá ngắn thực hiện vũ đạo sexy trên nền nhạc ca Kpop. Sẽ không có gì đáng nói nếu phía sau sân khấu không có tượng Bác Hồ.
Vì vậy, một số cư dân mạng lên tiếng phê phán nữ sinh và Ban tổ chức lễ tốt nghiệp của trường Đại học Điện Lực.
“Nhảy hay nhưng hình như em đi nhầm chỗ rồi”; “Điệu nhảy chả ăn nhập với cái sân khấu nghiêm trang như thế”; “Tượng Bác Hồ thế kia mà nó cứ lắc qua lắc lại. Thiếu suy nghĩ ghê”; “Cái con này không để ý ai đằng sau à?”. Đó là ý kiến phản đối màn nhảy của nữ sinh này.
 
Tuy vậy cũng có một số người ủng hộ nữ sinh đó. Cụ thể như sau: “Đó là nghệ thuật. Đã nhảy được như bạn đấy chưa mà chê với chả bai”; “Sao không ai nhìn vào mặt tích cực của tiết mục đậm chất nghệ thuật này. Bạn đó cũng chỉ muốn đóng góp 1 tiết mục mang đậm tính chất giải trí thôi mà”.
Clip này hiện đang gây sốt trên mạng xã hội haivl với hơn 50 ngàn lượt xem và 180 bình luận.

Đinh Mạnh Hùng

Làm công viên để... đứng ngoài nhìn

Thứ ba 22/04/2014 07:24
ANTĐ - Một công trình công cộng được đầu tư tới 20 tỷ đồng bao gồm hồ điều hòa, công viên, thảm cỏ... nhằm phục vụ sinh hoạt chung của nhân dân, nhưng đến khi bàn giao đưa vào sử dụng lại được chính quyền địa phương dựng rào quây kín..


Hàng rào bằng lưới thép thiếu thẩm mỹ ở khu vực tiếp giáp phường Mỗ Lao

Phúc lợi hay… phúc ta?

Hàng chục hộ dân ở hai dãy nhà liền kề 11A và 11B thuộc khu đô thị Mỗ Lao hết sức bức xúc trước việc một hàng rào lưới sắt B40 để quây kín hồ điều hòa Trung Văn, nơi vốn được thiết kế để tạo cảnh quan và sinh hoạt cho cư dân khu vực. Bà Lê Thị Kết, trú tại số nhà 37 dãy liền kề 11B cho biết: “Công trình xây dựng và cải tạo hồ Trung Văn do Công ty Kinh Bắc xây dựng và bàn giao lại cho UBND thành phố Hà Nội từ tháng 5-2013. Nhưng gần đây, sau khi được thành phố bàn giao lại cho UBND quận Nam Từ Liêm và UBND quận bàn giao lại cho UBND phường Trung Văn thì nó lại bị quây kín, không cho cư dân ở đây sử dụng. Kể từ hôm 13-4, chúng tôi thấy những tốp thợ kéo đến và dựng lưới sắt B40 cao 2m cách ly toàn bộ hồ cùng công viên với khu nhà ở của người dân xung quanh. Đó là điều rất vô lý, công trình phúc lợi thì đáng lẽ phải để sử dụng chung, đằng này UBND phường Trung Văn ngăn lại như vậy thì thử hỏi người dân được hưởng lợi ở chỗ nào?”.

Theo bà Kết, sở dĩ có chuyện oái oăm như vậy vì xét về mặt địa giới hành chính đây là địa bàn giáp ranh. Hồ Trung Văn vốn nằm trên đất của UBND phường Trung Văn và do đơn vị này quản lý. Tuy nhiên, hiện nay những người được hưởng lợi trực tiếp và gián tiếp từ công trình phúc lợi này lại chính là các cư dân của khu đô thị Mỗ Lao thuộc UBND phường Mỗ Lao, quận Hà Đông. “Có lẽ đó là lý do chính mà phường Trung Văn rào lại không cho dân của phường Mỗ Lao được đi vào và hưởng lợi từ công trình đó. Nhà chúng tôi ở liền kề với mặt hồ, nhưng bây giờ chỉ được đứng từ xa ngắm nhìn nó mà thôi. Các cụ già, cháu nhỏ muốn vào đó chơi, đi dạo, hay tập thể dục cũng đành chịu. Trong khi phần tiếp giáp với phường Mỗ Lao bị dựng rào thép quây kín thì phần tiếp giáp với phường Trung Văn lại hết sức thông thoáng. Chúng tôi cho rằng đó là sự vun vén lợi ích cục bộ và hẹp hòi” – bà Kết bức xúc.

Ông Lương Việt Anh, trú tại nhà số 31-11A ngao ngán: “Trước việc làm vô lý này, chúng tôi đã phản ánh với UBND phường Mỗ Lao để nhờ can thiệp nhưng họ cho biết, khu công viên và hồ điều hòa Trung Văn không thuộc địa bàn phường Mỗ Lao quản lý nên không làm gì được. Chính vì thế chúng tôi đã sang phường Trung Văn kiến nghị. Thậm chí chúng tôi còn đề xuất, nếu cần làm hàng rào thì nên thay loại hàng rào lưới B40 bằng loại hàng rào thấp, nhỏ và thẩm mỹ như đã xây dựng bên địa bàn phường Trung Văn. Nếu phường Trung Văn thiếu kinh phí thì người dân chúng tôi sẽ chung tay đóng góp. Tuy nhiên, cán bộ phường Trung Văn chỉ ậm ừ là sẽ tiếp thu cho qua chuyện”.

Dựng hàng rào để bảo vệ tài sản

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Tùng Lâm – Phó Chủ tịch UBND phường Trung Văn khi được hỏi về lý do dựng hàng rào lưới B40 tại phần tiếp giáp với các hộ dân của phường Mỗ Lao. “Chúng tôi mới tiếp nhận khu công viên và hồ điều hòa Trung Văn được 3 tháng nay và việc dựng lưới thép là bắt buộc. Nguyên nhân của việc làm này là do từ hôm 12-4 đơn vị thi công đã dỡ bỏ toàn bộ phần rào tôn quây xung quanh hồ. Do lo ngại hệ thống cây cảnh, vườn hoa sẽ bị xâm hại hoặc mất trộm nên UBND phường phải huy động dựng lưới thép nhằm bảo vệ tài sản. Đây cũng là giải pháp nhằm bảo vệ các cháu nhỏ khỏi bị đuối nước. Năm ngoái chúng tôi đã từng phải giải quyết 2 trường hợp cháu bé chết đuối tại đây” – ông Lâm nói.

Cũng theo ông Lâm, hồ Trung Văn tuy được bàn giao, nhưng UBND phường đang hoàn thiện các phương án quản lý để trình UBND quận phê duyệt, dự kiến sang tuần tới sẽ hoàn thành. Ông Lâm khẳng định: “Đây sẽ là công viên mở, nhưng phải có sự quản lý nhà nước ở đó. Ví dụ như việc cấp điện chiếu sáng, công tác bảo vệ, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ, tiểu cảnh… Hiện nay cứ đêm xuống là khu vực này tối om vì chưa có điện, không có ai trông nom nên rất thuận lợi cho các đối tượng tệ nạn tụ tập. Khi nào được cấp trên phê duyệt, chúng tôi sẽ mở cửa cho người dân sử dụng bình thường, nhưng sẽ kèm theo quy định cụ thể, ví dụ sáng chỉ mở cửa từ 5h và tối 12h bảo vệ sẽ khóa cổng”.

Về việc liệu có tiếp tục duy trì lưới thép B40 làm hàng rào sau khi công viên được đưa vào quản lý hay không? Ông Lâm cho biết: “Đây chỉ là hàng rào tạm thời, khi chính thức đi vào quản lý chúng tôi sẽ lên kế hoạch mở từ 2-3 cổng tại phần tiếp giáp với khu đô thị Mỗ Lao cho người dân được sử dụng chung”.


PICS:Sự dối trá của báo chí Việt Nam về sự kiện biểu tình ở Trung Quốc

Thứ Ba, ngày 22 tháng 4 năm 2014



TTO-Lo sợ bạo động tại Trung Quốc sẽ diễn ra tương tự như tại Việt Nam, báo chí phải lừa dối bạn đọc? Bạo động đã bùng phát ở TQ khi mà một người đàn ông quay phim lại việc đánh đập dã man của lực lượng trật tự đô thị đối với 1 phụ nữ bán hàng rong.

Khi bị phát hiện quay phim, những người của lực lượng này đã dùng búa tạ đánh hộc máu anh này, trên đường đi cấp cứu thì anh ta đã trút hơi thở cuối cùng.

Như giọt nước tràn ly bởi phải nhịn nhục và đè nén lâu nay, người dân đã phản ứng tiêu cực, dân chúng đã bao vây đánh chết tại chỗ 4 người của lực lượng này. 

Hàng trăm công an Trung Quốc đã được điều động đến để trấn áp, đã khiến tình hình càng bùng lên. Hàng ngàn người đã xuống đường biểu tình ở thị trấn Lingxi, thuộc tỉnh Chiết Giang – Trung Quốc từ hôm 19-4 sau khi xuất hiện các tin tức về chuyện cán bộ Trung Quốc đánh dân đến chết

Báo chí VN khi đưa tin đã chỉ nói là có xô xát và dân chúng “manh động” và “tấn công cán bộ” – một kiểu đưa tin láo đã quen trong chế độ CS lâu nay. Sự dối trá vẫn bao trùm để giúp che đậy cho tội ác của chế độ quan thầy.

Theo tin tức từ Revolution News, Đã có 5 thành viên lực lượng quản lý đô thị bị thương sau khi bị người biểu tình trả đũa vì đánh đập người phụ nữ nghèo bán hàng rong và đánh chết người đàn ông bằng búa.


Người đàn ông bị đánh chết bằng búa chỉ vì quay phim sự phạm pháp của công an Trung Quốc
Cây búa chứng cứ của những công an sát nhân Trung Quốc
1

Nạn nhân, được biết là ông Huang (36 tuổi) bị hơn 10 cán bộ, cả mặc đồng phục và thường phục, vây đánh sau khi ông này từ chối giao nộp điện thoại đã quay cảnh xô xát cho họ. Họ đã đấm ông ta ngã xuống đất rồi đập vào đầu ông búa tạ, cho đến khi ông hộc máu.

Những người mặc thường phục sau đó bỏ đi trong lúc những người mặc đồng phục leo lên một chiếc xe để rời khỏi hiện trường. Dù vậy, nhiều người chứng kiến vụ việc đã nổi giận và bao vây chiếc xe. Một số người còn đốt cả bánh xe để ngăn họ bỏ đi. Những người khác đập cửa sổ chiếc xe, rồi lật ngược cả xe cấp cứu.

Cuộc biểu tình tại thị trấn Lingxi là lần mới nhất người dân Trung Quốc bày tỏ sự bất bình đối với lực lượng quản lý đô thị thường bị chỉ trích là sử dụng bạo lực thái quá. Trước đó, vào đầu tháng này, các cán bộ quản lý đô thị tỉnh Phúc Kiến cũng đã đánh chết một cụ ông 70 tuổi, dẫn đến làn sóng chỉ trích mạnh mẽ trên mạng.

Dân News tổng hợp
*      *













“NHÀ CÁCH MẠNG LÃO THÀNH” CÓ XỨNG KHÔNG ?

HNSG2015-04-19-2014
Trên các trang mạng, chúng ta thường gập danh từ dài lê thê: “những nhà cách mạng lão thành”, để chỉ một số nhân vật tên tuổi nào đó, đã tận lực góp công với tên Hồ chí Minh và bầy đàn, nhân danh chủ nghĩa cộng sản, lợi dụng tình thế hổn loạn lúc đồng minh giải giới Nhật Bổn, đã có kinh nghiệm làm “cách mạng cướp chánh quyền” năm 1945 và sau nầy, đã cưởng chiếm nước Việt Nam Cộng Hòa ngày 30 tháng tư năm 1975, đẩy đất nước Việt Nam rơi xuống vực sâu hố thẩm của nghèo đói khốn cùng, sau khi đã tàn sát không thương tiếc sinh mạng của những người Việt Nam không chấp nhận chúng, không hùa theo chúng, trong đó gồm cả những trẻ thơ vô tội, những nhân tài của đất nước, những người yêu nước đã ủng hộ, đã chia cơm xẻ áo, ẩn dấu bọn chúng khi chúng gập nguy nan, trong những chiến dịch diệt cộng của quân dân Việt Nam Cộng Hòa, vì lầm tin chúng trong tuyên truyền láo khoét “giải phóng dân tộc”, “giải phóng miền Nam”.
Đa số những người được, hay tự gọi là nhà cách mạng lão thành, là những người đã dầy công với đảng nhưng hết khả năng lợi dụng bị cho về vườn, hoặc vì kế hoạch của phe nầy nhóm kia, đã bị “hạ từng công tác”. Có một số trong những ông hay bà cách mạng lão thành hiện nay, đời sống vật chất tuy không đến nổi nào, vì còn được hưởng cái “sổ hưu”, nhưng họ không cam lòng, vẫn còn muốn được tôn vinh, vẫn còn hám danh lợi, quyền thế.
Muốn vậy nhưng chẳng được vậy, cho nên để đạt được tham vọng, họ kêu gào chế độ hiện hành phải sửa sai chút ít  như là cho dân góp ý, cho mấy ông cách mạng lão thành lập đảng mới…, để có thể còn chen chân vào chính trường trở lại. Bởi vậy mới có hiện tượng chê trách chế độ đã đi sai đường lối của “bác hồ đã dạy”. Tuy họ bài xích đường lối của bọn lảnh đạo đảng và nhà nước hiện tại, nhưng trong lòng họ vẫn tôn vinh tên đồ tể Hồ Chí Minh và chủ thuyết cộng sản của Karl-Marx, tư tưởng của Lenin, của Mao Trạch Đông. Họ chống đối và chỉ trích chế độ hiện nay vì đã không còn “như đảng hồi trước nữa”, chớ thật ra, họ chẳng phải vì nguyện vọng của người dân là muốn Tự Do, Nhân Quyền và Tự Chủ mà chống đối đảng, chẳng phải họ muốn xoá bỏ cái chế độ độc tài, độc đảng, khát máu cộng sản  đang hành hạ dân, mà họ đã từng toàn tâm toàn ý dựng lên.
Muốn được gọi là nhà cách mạng lão thành phải như các Ông Phan Chu Trinh, Phạm Hồng Thái, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Thái Học, v,v…vì những vị tiền bối nầy thật tâm vì nền độc lập của nước nhà, vì tiền đồ Tự Do, Dân Chủ, Ấm No cho toàn dân, chớ họ không vì một cá nhân, một đảng phái, một chủ thuyết ngoại lai  không tưởng mà dấn thân tranh đấu. Tuy những việc làm, những phong trào của các vị ấy lập nên đã bị thất bại, nhưng tên tuổi và danh dự của họ gắn liền với núi sông, được mọi người dân đương thời ca tụng, được mọi người dân đời sau mãi mãi tôn thờ, và hiện đang có rất nhiều người, cả trong lẫn ngoài nước, đang theo bước chân của họ để làm cách mạng lật đổ bạo quyền việt cộng.
Vậy còn các người hiện nay gọi là cách mạng lão thành đã làm được gì, đã phục vụ cho lý tưởng gì, phục vụ cho ai ?
Hầu hết những người gọi là nhà cách mạng lão thành đều là đảng viên kỳ cựu, công thần của đảng Lao Động ngày trước, bây giờ là đảng cộng sản Việt Nam. Họ phục vụ cho lảnh tụ của họ là tên gián điệp của cộng sản quốc tế Hồ Chí Minh, họ phục vụ cho chế độ bán nước cầu vinh, đem Tổ Quốc dâng cho cộng sản quốc tế, làm bàn đạp để thực hiện kế hoạch nhuộm đỏ Đông Nam Á Châu, thực hiện mộng bá chủ hoàn cầu của chủ nghĩa cộng sản. Họ đã tiếp tay cướp chính quyền của một chính phủ Quốc Gia mới thành hình sau đệ nhị thế chiến của dân tộc Việt Nam. Và rồi, sau khi đoạt được một nửa nước Việt Nam, họ đã công khai tư cách làm tay sai cho hai tên cộng sản đệ tam Nga và Tàu, bằng cái câu nói nhục mạ tổ tiên, nhục mạ giống nòi của tên Tổng Bí Thư đảng cộng sản Việt Nam là Lê Duẩn: “Ta đánh đây là đánh cho Liên Sô và Trung Quốc, đánh cho chủ nghĩa cộng sản quang vinh”, và câu nói đó, ngày nay vẫn còn được lập lại trên tấm bảng màu đỏ, trước mả của tên nghịch tặc Lê Duẩn.
Sau ngày 30 tháng tư năm 1975, bọn họ đã tiếp tay cho cái chế độ tay sai ngoại bang đó, cưởng chiếm nước Việt Nam Cộng Hòa xong, họ thay đổi chế độ Độc Lập, Tự Do, Nhân Bản, phồn vinh bằng một chế độ tay sai, độc tài, tam vô, nghèo đói. Như vậy là làm cách mạng đó hay sao ? Cách mạng gì mà tất cả nhân sự của đảng và nhà nước đều ra tay mặc tình giết người, cướp của dân đủ cách đủ kiểu, diển  đủ trò bêu rếu dân tộc, sau khi cướp được chánh quyền ?
Thời gian gần đây, có một số người vì bị coi là già, hoặc vì đã hết khả năng lợi dụng, vì nhu cầu chia bè kết đảng, vì tranh quyền tranh ăn, đã bị cho về vườn, bị hạ tầng công tác, chỉ còn hưởng được cái sổ hưu, cho nên đã bất mản, đâm ra bực tức, thù hằn cái bọn cầm đầu đã không cho họ tiếp tục xía phần ăn chia.
Hiện tượng đó đã xuất hiện trên báo chí, truyền thông mạng qua những thư ngỏ, thư thỉnh cầu, thư đề nghị thay đổi nhân sự, thay đổi chủ trương, thay đổi lề lối làm việc…, và những bài viết chỉ trích bọn tham quan (đã tham nhủng quá nhiều mà không chia chát) đã đi chệch đường lối và chủ trương của “bác và đảng”.
Thái độ uốn éo theo chiều gió nầy có phải là thái độ của người làm cách mạng hay không ?
Dẫu cho họ có những lời chê bai bọn chóp bu trong bộ máy cai trị hiện nay, nhưng chẳng có người nào xác minh rằng đảng cộng sản và tên Hồ Chí Minh là nguồn gốc gây nên tình trạng đang mất nước dần vào tay tên cường đồ trung cộng, tình cảnh thê thảm của đất nước, xã hội băng hoại, dân tình lầm than khốn khổ bởi trộm đạo, cướp giựt của các cấp cầm quyền từ trên xuống dưới.
Nếu thật tâm quay đầu vì đã thấy sự lầm lỗi của mình, muốn quay về nẽo chánh, thì phải biết bổn phận và nhiệm vụ của một người làm cách mạng phải làm gì.
Với tình hình nổi dậy của mọi giới trong nước, mỗi ngày càng nhiều, càng cương quyết hơn. Nhưng sau nhiều năm vẫn chưa có nhiều kết quả khả quan, vì mỗi nhóm trong mọi giới dân chúng, đang còn tranh đấu riêng lẻ, chưa kết hợp được mọi lực lượng, dể bị bọn cầm quyền  thao túng, đàn áp, chưa thể sớm đưa cuộc cách mạng toàn diện đến thành công.
Muốn chuộc lại những tội lỗi đã làm vì ngu muội cả tin bọn lừa đảo cộng sản, con đường duy nhứt để mọi người xá tội cho là phải làm một cuộc cách mạng đúng nghĩa, vì dân vì nước, dù có hy sinh bản thân thì cái danh nhà cách mạng lão thành đó mới chính danh, không ngượng ngùng, không xấu hổ.
Con đường duy nhứt đó là cùng đi với đồng bào, cùng gánh chịu và cùng chống trả lại đàn áp của bọn cường quyền như đồng bào, cho đến khi cuộc cách mạng lật đổ cái chế độ phản dân hại nước, cái chế độ độc tài đảng trị, đem lại tư do dân chủ và nhân quyền cho toàn dân hoàn thành, chớ không phải ngồi mát ăn bát vàng bằng thái độ xin cho, bằng tuyên ngôn thùng rổng kêu to, bằng danh xưng hão là nhà cách mạng lão thành.
Không những chỉ tham gia cùng với dân trong các cuộc tập hợp phản đối bọn cầm quyền, mà phải đem tất cả kinh nghiệm và hiểu biết của bản thân về các yếu điểm, các ngón nghề gian manh của bọn cầm đầu chế độ, để giúp dân mau đạt được thành quả của cách mạng diệt cộng của toàn dân. Các người tự gọi hay được gọi là những nhà cách mạng lão thành, là những cựu bộ trưởng, là những cựu tướng tá, là những cựu nhân vật cao cấp trong bộ máy cầm quyền của việt cộng, đã từng ở trong chăn có rận với cộng sản, biết rõ hơn ai hết đường đi nước bước của chúng, biết tất cả chiến lược, chiến thuật dối dân, cướp của và đàn áp dân của chúng với mục đích kéo dài cái chế độ độc tài độc đảng toàn trị, và cũng chính họ là những người biết rõ hơn ai hết, cách chống trả lại mánh mung của bọn cầm quyền. Nếu thật tâm quay đầu cùng với toàn dân vận động, quy tụ các nhóm tranh đấu riêng lẻ thành một khối, như vậy mới là thật lòng hối cải, mới là một vốn quý cho cuộc cách mạng toàn dân.
Nếu không thật tâm quay đầu lại với toàn dân, mà chỉ vì danh xưng hão, vì tham vọng quyền thế tiền tài, thì hảy thôi đi, đừng xưng là “cách mạng lão thành” nữa, vì danh đó chỉ là ngụy danh, khi phát thanh ra, nó có mùi xú uế bao trùm cả trời đất.
Mong rằng tất cả những ai đang hiên ngang đấu tranh chống lại bạo quyền việt cộng, đừng tôn vinh những “nhà cách mạng lão thành” xin cho, đừng lấy chúng làm gương, đừng nghe theo những lời lẽ phản đối cuội, của những tên không biết hối cải nầy, có vài tên có thể là cò mồi của chế độ, sẽ phá nát ý chí vùng lên,  sẽ làm mất tinh hoa chính nghĩa của cuộc cách mạng dân tộc mà toàn dân đang mong muốn và theo đuổi.
Lão Ngoan Đồng

THÊM MỘT CHÚT , NGHĨ VỀ NGÀY 30-4

HNSG2015-04-19-2014 



Theo tin báo chí thì bến xe miền Đông tại Tp Hồ Chí Minh đầy nghẹt người, họ tìm cách ra khỏi thành phố trong dịp nghỉ dài ngày.  Cùng thời điểm nầy 38 năm trước, Sài Gòn thất thủ, cũng đầy ắp người nhưng lại chạy ngược chạy xuôi, hoảng loạn, bất chấp những xác người mà đa số là quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) nằm rải rác trên đường, để… tìm cách thoát thân.


Cho dẫu 39 năm đã trôi qua nhưng hình ảnh ngày 30/4 vẫn còn mới rợi.  Ngày mà miền Bắc ăn mừng chiến thắng.  Ngày mà miền Nam đau buồn gục ngã.  Ngày mà cho đến bây giờ báo chí cả hai phe thắng/bại vẫn không thể nào gặp nhau!  Vì thế, khẳng định “Việt Nam thống nhất” là mỉa mai!


Chế độ hiện tại càng ca ngợi thành quả thì càng dẫm đạp lên nỗi đau của người miền Nam!


Khi phe thắng trận càng tổ chức lễ hội “hoành tráng” là càng cố che giấu sự yếu kém nội tại.  Còn phe chiến bại, càng cố thu mình tưởng niệm, lại càng tỏ ra hồi sinh!  Hình ảnh nón cối, dép râu biến mất nhường cho hình ảnh người dân mất đất mất nhà vì bọn tư bản Đỏ.  Hình ảnh văn hóa thanh lịch của hòn ngọc Viễn Đông thay thế bằng khoe mẽ hợm hĩnh, rởm đời!  Hình ảnh đơn giản “Tình đồng chí” thay bằng phách lối kênh kiệu.  Hình ảnh thượng tôn pháp luật thay bằng đầu gấu công an!


Nếu kết quả của ngày 30/4 đã đem lại tốt đẹp cho quê hương thì trên một số diễn đàn đã không có nhiều suy nghĩ, nhiều trăn trở mà theo lẽ nó phải tự chìm vào quá khứ.


Nỗi dằn vặt ai thật sự là người chiến thắng ngày 30/4 của 38 năm về trước từ mấy cây bút đã một thời theo Mặt trận Giải phóng Miền Nam (MTGPMN) là điều đáng suy nghĩ.  Thử đọc trên facebook Lề Trái!


_  ” Dù chọn lựa hay không chọn lựa, anh cũng phải bị cuốn theo dòng chảy của nó. Cả dân tộc đều là nạn nhân của chiến tranh, kể cả những người đã cầm súng và đã chiến đấu, đã giết và đã bị giết.”


_ ” Vậy thì tại sao lại cứ đòi cho được rằng hồi đó theo cộng sản hay theo Mỹ là có tội ? ”


_ Họ có cùng một điểm đến là đánh đuổi ngoại xâm và một người cầm lái: đó là Đảng. Họ không biết Đảng là ai, chỉ đến khi thuyền cập bến, thấy Đảng coi những thành phần khác là “khách sang sông” và gạt họ qua một bên để nắm trọn quyền lực và quyền lợi, thì đã muộn rồi.


Tôi cũng từng là một người “khách sang sông” như thế. Tôi cũng đã từng đứng ở một chiến tuyến. Vì thế với tư cách nhà văn, tôi thấy có trách nhiệm ghi lại bi kịch của những người lính trong chiến tuyến đó ”


Như vậy ngoài Đảng cầm lái ra, ai là người có tội nữa?


Những người theo ” Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam ” ( MTGPMN ) bây giờ còn viết, còn trăn trở, còn thanh minh về sự dấn thân cá nhân vào cuộc chiến vừa qua là những người thời đó đã không bị “bắt-quân-dịch” tại miền Nam!  Thay vì chọn lựa tự vệ cùng người miền Nam, họ đã tự chọn đứng vào phía MTGPMN, giúp phe chủ chiến cho dù không biết Đảng là ai!  Do đó họ không phải “Dù chọn lựa hay không chọn lựa, anh cũng phải bị cuốn theo dòng chảy của nó.”  mà chính là tự nguyện!


Thử xem cách “bắt lính” của hai phía:


Miền Nam huỵch toẹt: ” Bắt-quân-dịch ” !

Miền Bắc: “Được-trúng-tuyển-nghĩa-vụ-quân-sự”!


Miền Nam:  Thân nhân có quyền gạt nước mắt khi đứng nhìn theo chiếc GMC đưa con/cháu họ vào cuộc chiến.


Miền Bắc:  Tập trung tại sân vận động với ca nhạc chiến đấu, hồ hỡi, phấn khởi tiễn đưa anh-bộ-đội mà thân nhân không dám gạt-nước-mắt trước đám đông, vì sợ bị nâng hàng quan điểm, là thiếu-lập-trường, ảnh hưởng tới sổ gạo, tem phiếu!


Một bên tự do cho nước mắt đổ công khai.  Một bên phải tự đè nén, chỉ quằn quại trong bóng đêm!   Điều khốn nạn là “cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi”, đã ra chiến trường có mấy ai về lại được!


Tự do và mất tự do từ hai chiến tuyến đã thể hiện ngay trong việc đưa tuổi trẻ Việt Nam vào biển máu!  Biển máu cốt nhục tương tàn!


Câu hỏi đơn giản là: Vậy những người theo MTGPMN ở dạng nào?


Chắc chắn họ không thuộc hai dạng vừa nêu, vì họ không ở vào hoàn cảnh “được-trúng-tuyển-nghĩa-vụ-quân-sự” hay “bị-bắt-quân-dịch”!


Thể chế VNCH đã cho họ tự do.  Tự do chọn lựa cho chính mình!  Và họ đã chọn “nhảy núi”, theo MTGPMN.


Do đó họ không phải là nạn nhân mà là tác nhân!  Không phải bị động mà là chủ động!


Vì thế, không thể đánh đồng họ với thân phận anh chiến binh miền Nam (tự vệ), hay với anh chiến binh miền Bắc (cứu nước)!


Những người đã chọn lựa theo MTGPMN phải là những người tự mình chịu trách nhiệm cho quyết định của chính mình.


Điểm khác, “Đảng là người cầm lái con đò”  mà con đò đó lại ô hợp chỉ khi đến bến mới bật ngửa!


Vâng, đầu não lãnh đạo tại miền Bắc lúc đó đã khéo léo che đậy, người dân không hề thấy bóng dáng người Liên Xô, Triều Tiên hay Trung Cộng trên chiến trường nên mới đánh lừa được là “đế quốc Mỹ xâm lược miền Nam”!


Trái ngược, tại miền Nam thì máy bay đầy trời, xe Mỹ đầy đường với G.I.!  Sự công khai nầy đã giẫm đạp lên truyền thống của người Việt Nam, đã gây ra ngộ nhận.  Đã làm hình ảnh tự vệ của người miền Nam trước họa cộng sản thành “bọn tay sai Đế Quốc”!


Vì thế mới có việc từ miền Bắc “vô Nam cứu nước”!  Và, “đi cứu nước” là động cơ chính đưa tuổi trẻ Việt Nam vào biển máu, biến người lính miền Nam thành tội đồ!


Nhưng sau 30/4, và lịch sử cận đại đã trả lời rõ ràng:


Lãnh đạo đầu não tại miền Nam không phải ai cũng là “tay sai đế quốc Mỹ”!


_ Con số tướng lãnh, sĩ quan, hạ sĩ quan và binh sĩ VNCH tự sát đã nói lên điều đó!


_ Con số hàng triệu người bỏ tất cả tài sản, liều chết vượt biển đã nói lên điều đó!


Lãnh đạo tại miền Bắc mới thật sự là nô lệ của khối cộng sản, được cộng sản nuôi dưỡng, lo từ cây kim, sợi chỉ!


Đã có lính Trung Quốc, Triều Tiên.. hiện diện trên chiến trường miền Bắc cùng với hàng triệu tấn vũ khí của khối cộng sản quốc tế tuồn vào Việt Nam nói lên điều đó!


Công hàm năm 1958 của ông Phạm Văn Đồng, Thủ tướng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa công nhận Hoàng Sa, Trường Sa là của Trung Cộng đã nói lên điều đó!


Mãi đến bây giờ, 38 năm sau 1975, Việt Nam vẫn “không có bóng dáng anh lính Trung Cộng” nào!  Vì CSVN vẫn giữ nguyên bài bản cũ, bài bản đã đánh lừa được dư luận trước kia!


Bây giờ thì chỉ có “ngư dân” Trung Cộng đánh/nuôi cá dọc biển VN.  Chỉ có “nông dân” Trung Cộng trồng rừng đầu nguồn.  Chỉ có “công nhân” Trung Cộng trong các công xưởng boxit Tây nguyên!  Chỉ có “người dân” Trung Cộng tự do vào Việt Nam “du lịch”!


Tất cả, tất cả… họ đều là “người hiền lành” của nước cộng sản anh em 4 tốt, 16 chữ vàng!


Cách điều hành đất nước, về mọi phương diện, nhất nhất đều răm rắp theo lệnh Trung Cộng.  “Anh” đi trước “em” ngoan ngoãn theo sau!  “Em” ngổ ngáo, “anh” ra roi “dạy cho Việt Nam một bài học” năm 1979!


Đại khái như vậy thì chế độ miền Nam hay miền Bắc là NGỤY?


Kỳ tích chiến thắng miền Nam của CSVN đã đưa đất nước ngày một gần hơn đến điểm then chốt cuối cùng của nó, là biến Việt Nam sớm trở thành một Tân Cương, một Tây Tạng!


Thời VNCH, dù đang chiến tranh, vẫn có tự do dân chủ.  Đời sống người miền Nam vẫn cao hơn những nước láng giềng.  Cao hơn Thái Lan, Đại Hàn và tương đương với Singapore!  Còn bây giờ?  39 năm có hòa bình nhưng Việt Nam đang đứng ở vị thế nào?  Vị thế 100 năm sau Singapore (!) như một bài báo phân tích khá chính xác đã gây xôn xao dư luận cách đây mấy năm!


Cho nên không thể trách người miền Nam tự vệ mà phải lên án lãnh đạo miền Bắc CSVN xâm lăng!  Họ chính là thủ phạm.  Thủ phạm gây tai ương cho đất nước.


Chủ nghĩa cộng sản là tai ương của nhân loại!  Lịch sử đã chứng minh điều đó:  Đất nước nào có cộng sản đất nước đó là đói khổ, lầm than, bị kiềm kẹp!


Để lính Mỹ đặt chân lên miền Nam là sai lầm chiến lược của VNCH nhưng bản chất sự việc lại khác.  Là, người miền Nam được sung túc và biết dân chủ tự do như thế nào!  Cũng giống như Nhật, Đại Hàn, biết nhờ vào Hoa Kỳ, nên đất nước họ vươn lên hàng cường quốc!


Thế thì tại sao “theo Mỹ” là có tội?


Những người theo MTGPMN đã sớm biết mình bị lường gạt trắng trợn, khi CSVN tuyên bố: “MTGPMN đã hoàn thành sứ mạng” ngay trong những ngày đầu sau 30/4 thì tại sao họ nhận chịu mà không dám có một phản ứng nào cụ thể, đợi mãi cho đến bây giờ mới dám lên tiếng?


Là nạn nhân bị lường gạt trực tiếp mà không dám phản ứng với kẻ lường gạt thì ai là người làm thay cho họ?


Cho nên, những người “nhảy núi”, dù vô tình hay cố ý, đã tự chọn cho mình con đường phản bội dân tộc!


Viết lên sự trăn trở của một thời Lạc Đường là điều đáng trân trọng nhưng hiện tại dám dấn thân cùng với phong trào đòi lại tự do dân chủ cho người dân mới thực tiễn!


Mới là thái độ của kẻ sĩ!


Kong Kong

Tháng Tư: Khóc Cho Một Đất Nước

HNSG2015-04- 21-2014


 Mỗi lần nhắc đến hai chữ Việt Nam, tôi đều nghĩ đến đời sống khốn khổ của hơn tám mươi triệu người dân nước tôi, chứ tôi không hề nghĩ đến một vài chục ngàn người được may mắn có một đời sống khá giả trong số họ.
Tôi nghĩ đến hằng ngàn ki lô mét vuông lãnh hải và lãnh địa của Việt Nam đang trong vòng kiểm soát của Trung cộng, chứ không nghĩ tới vài trăm căn nhà bán cho người ngoại quốc tới chơi Vũng Tầu.
Tôi nghĩ đến chín chục ngàn cô gái trẻ phải qua Đài Loan làm dâu, chứ không nghĩ đến những cuộc hôn nhân vội vã của những người Việt tha hương về cưới hỏi.
Tôi nghĩ đến những thất bại của nhà máy công nghiệp hạng nặng Dung Quất, những tham ô phá sản của tập đoàn tầu thủy Vinashin chứ không nghĩ đến những khách sạn bốn, năm sao trong những bãi biển cô lập dành riêng cho người nước ngoài ở Phan Thiết.
Tôi nghĩ đến những chủ trương cố tình lầm lẫn bauxite Tây Nguyên, những tham lam bất cẩn cho mướn rừng Việt Bắc chứ không nghĩ đến những tổ chức thi đấu bóng đá seagame ở Hà Nội.
Tôi nghĩ đến những người Việt kém học phải đi qua nước ngoài lao động cu li cực khổ với những đồng lương chèn ép, chứ không thấy cái văn phòng to lớn của một vài người làm cho các hãng ngoại quốc trong Sàigòn.
Tôi nghĩ đến các em bé cô đơn sống lạc bầy trên đất Campuchia, đất Thái phải sớm làm những việc mà cả những người vô cảm cũng phải rùng mình, chứ ít để ý đến các em được ngồi học trong những trường tư thục ở Nha Trang.
Tôi nghĩ đến những người dân chài Quảng Ngãi, Nghệ An bị tầu lạ húc đắm, bị bắn chết xác thả trôi trên biển Đông cùng với bốn cái tốt của cựu chủ tịch Giang Trạch Dân: “Láng giềng tốt; Bạn bè tốt; Đồng chí tốt; Đối tác tốt”
Tôi nghĩ đến những người tù lương tâm bị giam cầm hằng chục năm chỉ vì ôn hòa đòi hỏi dân chủ, vì giúp dân oan kiện cưỡng chiếm đất hay vì tố cáo các đảng viên tham ô.
Tôi nghĩ đến cái chương trình giáo dục có mưu toan theo hệ Mác Lê, chứa đầy thù hận đấu tranh giai cấp, nhồi nhét, tẩy não trong đầu thanh thiếu niên ở nước tôi.
Tôi đang nghĩ đến tuổi trẻ và tương lai của nước tôi sẽ đi về đâu trong một cái thể chế mà ngay cả cái tên cũng thật quái lạ, tù mù khó hiểu, đã và đang tiếp tục bịp bợm cho tất cả người trên thế giới khi nghe: “Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa”.
Vâng thưa bạn, chính là cái tên được nhào nặn từ những con người ít học có một lúc điên rồ, đú đởn đã hợm hĩnh tự phong “đỉnh cao của trí tuệ” mà tôi xin phép bạn được nhắc lại thêm một lần nữa: Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa.
À, như vậy là trong nước tôi chính quyền chỉ mới đang mù mờ ngồi định lại hướng đi chứ chưa chắc gì đi đã đúng hướng. Bạn nghĩ sao về đất nước và tương lai thế hệ đàn em của chúng ta trong trường hợp nếu ta hướng họ đi không đúng đường như thế hệ chúng tôi năm xưa.
Thế hệ chúng tôi đã có không ít người hy sinh cả tương lai, nghe lời tuyên truyền của đảng cộng sản tự nguyện bỏ trường lớp vào nông trường đào mương để đề cao vô sản chuyên chính. Thế hệ chúng tôi đã có biết bao nhiêu người gia đình nát tan, phải nối đuôi nhau vào vùng kinh tế mới để đào sắn trồng khoai vì cha là sĩ quan của chế độ Việt Nam Cộng Hòa hay mẹ là thành phần tư sản. Thế hệ chúng tôi đã không thiếu gì những người tự từ bỏ giai cấp trung lưu nhẩy vào giới vô sản công nhân để mơ mộng có ngày được tẩy sạch tử tội “bóc lột người”. Thế hệ tôi đã có những thanh niên phải vượt biên chỉ vì lý lịch không sạch để vô được đại học. Một số không nhỏ đã bị bắn chết, vất mất xác. Một số may mắn đến được bến bờ và mới đây được nghe nhà nước gọi mời về với một mỹ từ ân cần tha thiết “khúc ruột ngàn dặm” qua nghị quyết số 36 của bộ chính trị trung ương đảng cộng sản.
Bạn tôi có những người lý luận sâu sắc, văn chương trôi chảy nhưng ở lại để đi bán chợ trời, làm phu khuân vác. Lớp tôi có những người giỏi chuyên Toán, chuyên Lý để rồi làm nghề xem tướng, coi chỉ tay. Cho dù họ có vô được đại học thì cũng chỉ được nhồi nhét ba cái tư tưởng chính trị lỗi thời, phản khoa học mà ngay chính cái dân tộc phát minh ra nó đã nghê tởm vất sọt rác không tiếc nuối. Học có được ra trường thì lúc nào cũng lại phải đóng kịch làm con vẹt ngu dốt miệng luôn tung hô sự sáng suốt tài tình lãnh đạo của đảng, của lãnh tụ để chứng minh tư tưởng thông suốt, tỏ lòng son sắt mà yên sống qua ngày.
Tôi may mắn tới được Mã Lai để bước vào cổng đại học Hoa Kỳ lấy được chút ít bằng cấp và được tuyển dụng trong cơ quan không gian. Bạn nghĩ tôi thông minh, tôi tài giỏi hơn những người trong nước à? Không đâu. Hãy đọc kỹ lại những bài đăng trên những websites “lề trái” mà các bạn trong nước lý luận để thấy Việt Nam ta có bao người tài giỏi gấp trăm lần tôi nhưng sao cuộc đời bế tắc không ngoi lên được. Kiến thức gấp bội nhưng sao không thể cống hiến cho quốc gia mà lại bị quản chế tại gia? Bằng cấp Luật đầy người nhưng sao phải lái xe đò, bán hàng lẻ, tránh chuyện chính giới? Có muốn tiến thân thì cũng lại phải thêm một lần nữa từ bỏ giai cấp nghèo đói, bán lương tâm, quên đạo đức nhẩy vào băng tham nhũng làm bạn với đám côn đồ tư bản đỏ. Đó là con đường duy nhất và tất yếu của Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa mà những kẻ độc tài mù quáng, một tập đoàn lãnh đạo tham lam mất hết khả năng biết xấu hổ đang định hướng cho tương lai của cả một dân tộc.
Không, tôi không muốn thế hệ đàn em của tôi lại đi vào con đường tệ hại hơn thế hệ của tôi năm xưa. Không, tôi không muốn thế hệ đàn em của tôi lại bị tiếp tục lừa bịp như thế hệ của bạn tôi năm xưa. Không, tôi không muốn thấy thế hệ đàn em tôi trở thành những con vẹt kêu oang oang những lời trống rỗng qua ngày hay những cỗ xe cọt kẹt, bít bùng khập khễnh lăn. Không, tôi không muốn nghe thế hệ đàn em tôi phải nấc lên những câu ca bi ai “Việt Nam tôi đâu” qua những đêm khuya từ trong tù giam tăm tối. Không, tôi không muốn nhìn thấy thế hệ đàn em tôi phải đứng một mình u buồn lạnh lẽo trên đại lộ Sri Ayuthaya, Bangkok để bán thân hằng đêm.
Vâng, tôi muốn thế hệ của chúng phải được chăm bón bằng những đất đai mầu mỡ của tự do, của dân chủ chứ không bằng những kinh điển khô cứng xã hội chủ nghĩa như bạn của tôi đã bị nhào nặn hôm xưa. Vâng, tôi muốn chúng thật hiểu thế nào là dân chủ và phải được sống trong tự do. Đây chính là mạch sống duy nhất, là điều kiện cốt lõi để chúng có đủ trí dũng trong tương lai đảm bảo cho dân tôi có cơm no áo ấm ngày ngày, biên giới nước tôi không bị xâm phạm. Đây cũng chính là quyền căn bản để chúng sống, là những ha`nh trang phải có để chúng ngẩn cao lên với đầy tài năng xứng đáng lãnh đạo quốc gia tôi qua cơn quốc nhục.
Câu chuyện về một đứa trẻ Việt Nam mồ côi không nơi nương tựa tên Philipp Roesler trở thành phó thủ tuớng của nước Đức đã làm bạn và tôi nức lòng hãnh diện khi nghĩ tới. Xin tự hỏi, ở Việt Nam, một người không có cha là đảng viên gộc như Philipp, liệu có thể thành phó thủ tướng?
Lại xin hỏi thêm: người Việt hải ngoại có cả trăm ngàn chuyên viên tài ba trong nhiều ngành nghề, tại sao không ai có thể trở ve góp phần xây dựng đất nước?
Có lẽ bạn cũng không lạ gì bầu cử ở cái nước tự hào dân chủ gấp trăm lần các nước tư bản bóc lột là chỉ được bầu theo ca´c danh sa´ch đã được să´p xê´p tư` trươ´c. Đây chính là lý do mà cái quái thai Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa đã đẻ ra một lãnh đạo thất học chuyên nghề hoạn lợn Đỗ Mười được kinh tế gia Harvard Tony Oánh giải thích hoài đến khi về hưu cũng chưa hiểu được hai từ “lạm phát” là gì.
Câu chuyện về bọn “Thái tử đảng” Nguyễn Thanh Nghi, Nguyễn Xuân Anh, Lê Trương Hải Hiê´u, con trai của thủ tướng, của trưởng ban tổ chức trung ương, của ủy viên bô? chi´nh trị trở thành phphó bí thư tỉnh uỷ Kiên Giang, pho´ bí thư thành ủy Đà Nẵng chắc chắn đã làm bạn có nhiều ưu tư thắc mắc?
Bạn nghĩ họ có đủ trí tuệ, mưu lược khôn ngoan để đưa dân ta qua cơn nghèo đói hay chi? đầy mánh lới thao túng quốc khố, làm giầu cho riêng bản thân trong một thể chế đa?o điên, điên đảo Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa mà cha ông chúng lươn lẹo cố tình tạo dựng lên để tác yêu, tác quái trên đầu muôn dân.
Tôi chắc chắn ở trong nước bạn cũng ít nhiều nghe và thấy những tù nhân lương tâm mang trọng tội tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa hay lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm nhà nước xã hội chủ nghĩa. Xin hỏi bạn một điều mà mọi người, trong ngoài nước, ai ai cũng biết rõ cái thể chế này là tư bản hay đội lốt xã hội chủ nghĩa?
Các đảng viên cộng sản đều được có tài sản riêng, được buôn bán tự do, thu mua hằng chục bất động sản, có bạc triệu trong nhà băng Thụy Sĩ thì làm sao mang danh vô sản chuyên chính? Định hướng nào mà lại có cả thị trường chứng khoán, có tập đoàn buôn bán đâ`u tư, có casino đánh bạc và có cả trung tâm dịch vụ môi giới lấy chồng Hàn quốc. Như vậy phải xử những tù nhân lương tâm này tuyên truyền chống nhà nước Định hướng tư bản chủ nghĩa mới lột được hẳn hết cái lưu manh luật rừng của đảng cộng sản đã và đang ngồi chồm hổm lên cả tòa án lẫn nghị trường Quốc Hội.
Cựu thủ tướng Trung cộng Lý Bằng phải ngậm ngùi thú nhận: “Chúng ta chả có ai hiểu chủ nghĩa xã hội là gì. Chúng ta chỉ nhìn nhau nói dóc mà thôi”. Nói dóc chưa đủ, chúng còn bỏ tù những ai không chịu theo chúng nói dóc mới thật đại họa cho người dân vô tội nữa, bạn ơi.
Những “người đầy tớ trung thành, tận tụy của nhân dân” hay “công bộc của nhân dân” cứ luôn tận tụy hết lòng bỏ tù nhân dân vì những lý do thật mỉa mai, khôi hài và ấu trĩ đến nỗi nhà toán học Ngô Bảo Châu phải than: “Có cố tình làm mất thể diện quốc gia, chắc cũng khó mà làm hơn mấy ông bà này”.
Năm xưa Hồ Chí Minh tỏ ước muốn bán nước qua chiêu bài “dẫn năm châu đến đại đồng”. Ngày nay con cháu của y, theo lời dậy, đang tìm cách “đồng đại” nước Việt vào Trung quốc qua việc bỏ tù những ai lên tiếng “Hoàng sa, Trường sa là của Việt Nam”.
Ải Nam Quan với câu nói đi vào lịch sử của Nguyễn Phi Khanh dậy con trai Nguyễn Trãi “Con là người có học có tài, nên tìm cách rửa nhục cho nước, trả thù cho cha. Như thế mới là đại hiếu” đã được Việt cộng hiến dâng Tầu cộng qua hội nghị Thành Đô cùng với Thác Bản Giốc. Thác cũng đã được đổi tên, được mở rộng phát triển thành địa danh du lịch và du hí của các Đại Hán quan.
Biên giới của con cháu Tần Thủy Hoàng sẽ vươn dài tới mũi Cà Mau không lâu. Ngoài khơi Bạc Liêu đã có đầy “Tầu lạ” kiểm soát, kiểm tra và sẵn sàng nổ súng đánh đắm tầu Việt khi xâm phạm đường lưỡi bò vạch rõ lãnh hải của nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Quốc trải dài từ Trung Nam Hải xuống tận hải đảo Nam Dương.
Biên giới của con cháu Quang Trung Hoàng Đế, của Hưng Đạo Vương, của Trưng Nữ Vương sẽ thu ngắn từ đại lộ Bolsa tới đại lộ Westminster, khu Little Sàigòn, vùng Nam California, Hợp Chủng Quốc.
Anh là ai sao không biết đau khi thấy người dân Việt bị Tầu phù bắn chết? Anh là ai sao không biết nhục khi đất nước mình từ từ mất vào tay các đồng chí nước ngoài. Anh là ai sao không thấy tủi khi chị em của anh phải đi lấy chồng Đài Loan? Anh là ai sao không thấy buồn khi cha anh phải đi làm cu li xứ người. Xin hãy tự hỏi chính lương tâm của anh: anh là ai? Việt hay Tầu.
Hy vọng bạn hiểu cho tại sao có những lúc người hải ngoại nóng nẩy lên tiếng chống đối và được một số người trong nước, nghe tuyên truyền, cho là vẫn còn mang nhiều hận thù chiến tranh của năm xưa hay còn tiếc nuối chế độ cũ, nuôi mộng lật đổ để thỏa mãn những tự ái vặt của ngày thua trận hôm qua.
Không, chúng tôi không muốn chiến tranh. Không, chúng tôi không muốn máu đổ. Không, chúng tôi không muốn dân mình làm nô lệ, thuộc quốc cho ngoại bang. Chúng tôi chỉ muốn người dân tôi có được tự do, đất nước tôi có dân chủ để thế hệ đàn em của chúng tôi có cơ hội được phát triển như tôi may mắn có được và bạn tôi đã bị bắn gục khi đi tìm nó năm xưa.
Hãy trả lại dân chủ cho dân tộc tôi. Phải trả lại tự do cho người dân tôi. Xin đừng biếu không đất nước ngàn năm cho người đồng chí thâm độc, người anh em tham lam môi hở răng lạnh của đảng cộng sản Việt Nam.
Bạn nghĩ đòi hỏi này có quá đáng làm mất ổn định cho xã hội bạn đang sống hay không? Nếu có thì xin thưa cả cái thế giới này đều mất ổn định trừ bốn nước còn lại trong hệ thống độc tài, độc đảng mang danh xã hội chủ nghĩa mà những kẻ lãnh đạo bịp bợm “tư bàn đỏ” đã và đang tìm mọi cách tuyên truyền, lừa dối mọi người, lừa dối ngay cả các “đồng chí cách mạng lão thành” của chúng.
Chúng ta hãy cùng nhau khóc cho một đất nước nghèo đói, tụt hậu và điêu tàn của quê hương Việt Nam hôm nay.
Ngày vong quốc năm 2014
Lê Như Đức

4 đứa trẻ hãi hùng nhìn mẹ chết thảm dưới tay cha

Thứ Hai, 21/04/2014 15:24 (GMT+7)

Người chồng hay ghen nên cấm không cho vợ ăn mặc đẹp. Thành ra khi còn sống, HB’Luân không một ngày được mặc tấm áo mới cũng không dám ăn mặc gọn gàng. Nếu hôm nào có việc đi đâu mà sạch sẽ, tươm tất thì ngay hôm đó về sẽ bị chồng lôi ra đánh đập.

Lũ trẻ vừa khóc vừa nói với ông ngoại: “Mẹ con bị bố đánh nằm ở góc đường đằng kia. Mọi hôm bố đánh mẹ con chạy được, hôm nay bố đánh mẹ nằm im không nói gì, mẹ con chết rồi”. Ba đứa trẻ Y Win Êban (5 tuổi), Y Nin Êban (4 tuổi), H’wan Êban (3 tuổi) đã trở thành trẻ mồ côi bơ vơ khi người cha vào tù, còn người mẹ thì bị cha đánh chết.
Sáng mặc đẹp đi đám ma, tối bị chồng đánh chết
Người vợ bị chồng đánh mới qua đời là chị H’ B Luân (SN 1987, ngụ thôn Ea Bông, xã Cư Ebuôr, TP. Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Người chồng ghen tuông bạo lực là anh Y Del Enuôl (SN 1985, ngụ cùng địa chỉ).
Ông Y Juốt Ênuôl (SN 1950, ông ngoại của ba đứa trẻ) kể lại: Vào khoảng 19h ngày 6/4, sau khi tắm rửa và làm cơm cho ba đứa con ăn xong, con gái ông dắt bọn trẻ sang nhà ngồi xem vô tuyến.
“Nhà nó không có vô tuyến nên cứ đến chương trình phim truyện buổi tối là cả bốn mẹ con sang xem nhờ. Hôm nay thấy mặt nó buồn buồn, đứa em gái hỏi “sao trông chị hôm nay buồn thế”. H’Bluân bảo không chịu nổi chồng đang chửi mắng lè nhè ở nhà, giờ về sợ lại bị chồng đánh vì hôm đó có đám ma trong làng, nó ăn mặc gọn gàng hơn nên chồng lại lên cơn ghen”, ông Y Juốt nói.
Theo lời kể, trong lúc bốn mẹ con H’Bluân xem phim, người chồng hai lần chạy qua gọi vợ con “về canh cho tôi tắm, tắm một mình tôi sợ”. Nhưng người vợ vẫn cố ngồi nán xem hết tập phim, xong mới dắt díu ba đứa con cùng ra về.
Lúc đó khoảng hơn 20h, trời bắt đầu đổ mưa to. Cả nhà ông Y Juốt tắt vô tuyến lên giường chuẩn bị đi ngủ. “Khoảng ít phút sau khi bốn mẹ con nó về, tôi nghe tiếng khóc và tiếng gọi giật ngoài cửa “ông ơi, bà ơi, bố con đánh chết mẹ con rồi”.
4 đứa trẻ hãi hùng nhìn mẹ chết thảm dưới tay cha 1
Di ảnh nạn nhân
Nghe cháu khóc là biết vợ chồng nó lại đánh nhau. Cả nhà lại lật đật chạy ra. Vừa mở cửa đã nhìn thấy hai đứa cháu, một thằng 5 tuổi và một thằng 4 tuổi, đầu tóc, quần áo ướt nhoẹt vừa khóc vừa chạy vào cầm tay ông kéo đi”.
Nhà ông cách nhà con gái 50m nên cả nhà cùng chạy sang. Đến nơi chỉ thấy con rể đứng trước sân, ông Y Juốt liền chạy lại bắt giữ hỏi vì sao lại tiếp tục đánh vợ. Y Del nói: “Con chỉ tát nó mấy cái, vì nó hỗn đánh lại con”.
Nhưng lũ trẻ lúc đó vừa khóc vừa nói: “Không phải đâu ông ơi, mẹ con bị bố đánh nằm ở góc đường đằng kia. Mọi hôm bố đánh mẹ con chạy được, hôm nay bố đánh mẹ nằm im không nói gì, mẹ con chết rồi”.
Người phụ nữ khốn khổ hai lần phải mổ tử thi
Trong đêm tối, đám trẻ dắt mọi người cùng ra chỗ người mẹ nằm, lấy đèn pin rọi vào thấy trên người H’BLuân bê bết bùn đất và máu, nằm sõng xoài ở một bên vệ đường ở phía trước sân nhà, không còn thở. Người nhà vội vàng đưa về nhà sơ cứu rồi rửa ráy cho H’Bluân, tưởng bị nhẹ như những lần trước.
Nhưng sau khi hô hấp nhân tạo mãi không thấy tỉnh lại cũng không thở nữa, cả nhà bèn chở xe máy đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Đến nơi, bác sỹ kết luận nạn nhân đã chết được hơn 20 phút.
Ngay khi đưa con gái về rửa ráy, ông Y Juốt đã gọi điện thông báo với chính quyền địa phương đến bắt giữ Y Del. Nhưng tại cơ quan điều tra, Y Del vẫn một mực khai là chỉ đấm đá.
Trong khi đứa con thứ hai là cháu Y Nin (4 tuổi) lại kể rành mạch: “Lúc mẹ địu em con và dắt chúng con về, vừa bước vào nhà thì bố cau có rồi bắt đầu lấy tay đánh vào mặt mẹ, sau bố lấy chân đá sau mông mẹ. Khi bị đánh, mẹ dắt theo cả hai anh em con cùng bỏ chạy, ra chỗ cây điều vừa mới chặt ở trước sân thì bố đuổi theo kịp.
4 đứa trẻ hãi hùng nhìn mẹ chết thảm dưới tay cha 2
Lũ trẻ ngơ ngác sau khi mẹ chết, cha đi tù
Lúc này do mẹ đang địu em nên không chạy được xa. Khi bố chạy lại gần, mẹ nới lỏng chiếc khăn địu để em thoát ra, sau bố đạp chân vào người mẹ. Mẹ ngã dúi xuống thì bố cầm một khúc cây to đánh liên tiếp vào đầu và người, sau đó lấy chân đạp vào bụng mẹ”.
Ngay trong đêm, công an đã về khám nghiệm hiện trường và mổ tử thi cho H’Bluân. Kết luận ban đầu nguyên nhân tử vong do chấn thương sọ não, bị vỡ sọ não, nhiều vết máu tụ cả mới và cũ từ rất lâu, chứng tỏ nạn nhân thường xuyên bị chồng đánh đập, và bị vỡ xương quai xanh, khắp thân thể bị thâm tím bầm dập hết.
Đến ngày hôm sau, Y Del khai nhận thêm có đạp vào bụng thì cơ quan pháp y lại phải về mở nắp quan tài mổ lại tử thi, ở bụng không bị chấn thương nhiều, và cũng may H’Bluân không có thai.
Người chết không có nổi bộ quần áo lành lặn
Chị H’Chuyên Enuôl (SN 1986) là em họ của nạn nhân cho hay: Y Del là một kẻ vũ phu thường xuyên đánh đập vợ một cách vô cớ, lúc say cũng đánh, không say cũng đánh, hay nổi cơn ghen quái đản. Cũng chỉ vì thương các con nhỏ dại nên ngần ấy năm lấy chồng là ngần ấy năm chị H’Bluân phải nhịn nhục chịu cảnh bạo lực gia đình. Cách đây chừng một tháng, chị bị đánh sưng hết chân đi lại phải lê lết mất mấy tháng. Mỗi lần bị đánh đập, H’Bluân thường chạy sang nhà bố mẹ đẻ và nhà cô ruột để cầu cứu, nên bốn mẹ con mới bảo toàn được tính mạng.
Nhiều hôm mọi người vào nhà của H’Bluân thấy mùi hôi, hỏi “sao không dọn dẹp tắm rửa cho con cái đi”, chị này trả lời: “Dọn làm gì? Thấy sạch rồi chồng lại nghi ngờ có ai đến chơi lại đánh”.
Người nhà nạn nhân còn cho hay: Khi H’Bluân đến giúp trong đám tang, mọi người thấy chị hôm này đầu tóc quần áo có vẻ gọn gàng hơn các ngày bình thường, còn trêu: “Coi chừng tối nay về bị chồng nó đánh cho thì khổ”. Ai ngờ lại thành sự thật.
4 đứa trẻ hãi hùng nhìn mẹ chết thảm dưới tay cha 3
Ngôi nhà của gia đình nạn nhân
Ngày thường thấy H’Bluân ăn mặc rách rưới, chị em hàng xóm thương tình có quần áo đem cho đều bị chồng xé nát hết. Ngày chị chết, bà con hàng xóm tắm rửa và tìm quần áo để thay cho chị với quan niệm để chị ra đi cho tươm tất, nhưng ai cũng đau đớn, xót thương khi tìm mãi mà H’Bluân chẳng còn lấy một bộ quần áo nào lành lặn.
Hàng xóm kể: Khi còn sống, nạn nhân rất được mọi người quý mến vì thật thà, nhanh nhẹn. Bà con thương tình có công có việc hay gọi đi làm để lấy tiền nuôi con.
Cuộc sống vợ chồng cơ cực, đã nhiều lần H’Bluân định ra tòa để li dị “cho xong” nhưng người chồng lại bỏ đi kiếm tiền, rồi lại về năn nỉ ỉ ôi. Chị lại động lòng và nghĩ thương các con rồi lại thôi. Hàng ngày ai kêu gì chị lại làm nấy, người chồng cũng chỉ đi làm phụ hồ.
Căn nhà sàn cũ kỹ dột nát của bố mẹ H’Bluân giờ đây đang cưu mang tới ba thế hệ, tổng cộng là 14 người cùng sinh sống. Mẹ chết, bố đi tù, ba đứa trẻ phải sống nương nhờ vào ông bà ngoại cũng thường xuyên đau ốm lại thuộc diện hộ nghèo của xã. Người lớn còn biết nén nỗi đau mà sống, trẻ con phải chứng kiến cảnh bố đánh chết mẹ, làm sao nguôi được nỗi sợ hãi ám ảnh mà lớn lên như những đứa trẻ bình thường khác?
Theo Pháp luật Online