Tuesday, October 9, 2018

Do không tu thân cho nên cán bộ quan chức đã “ăn” của dân không từ một thứ gì!

Nguyễn Văn Nghệ (Danlambao) - Trong Thư gửi các sinh viên, học sinh Công giáo dịp đầu năm học 2018-2019, Giám mục Giuse Đinh Đức Đạo có kể về nội dung khắc trên tấm bia của một ngôi mộ đơn sơ ở nghĩa trang Westminster (Anh quốc): “Khi tôi còn trẻ, còn tự do, trí tưởng tượng của tôi không bị giới hạn, tôi đã mơ ước thay đổi cả thế giới. Khi lớn hơn, khôn ngoan hơn, tôi phát hiện ra là tôi không thay đổi được thế giới, nên tôi thu nhỏ ước mơ của tôi lại và quyết định chỉ thay đổi đất nước của tôi. Nhưng đất nước tôi, tôi đã không thể thay đổi được gì. Khi bước vào những năm cuối đời, trong những cố gắng cuối cùng, tôi chỉ quyết định thay đổi gia đình và những người thân của tôi. Nhưng than ôi, điều này cũng chẳng làm được và bây giờ, khi nằm trên giường bệnh, chuẩn bị lìa đời, tôi chợt nhận ra: Nếu như tôi bắt đầu thay đổi bản thân mình trước, lấy mình làm tấm gương thì có thể thay đổi được gia đình mình; và với sự giúp đỡ và động viên của gia đình, tôi hy vọng có thể làm điều gì đó thay đổi đất nước và biết đâu, tôi thậm chí có thay đổi cả thế giới”.

Giám mục đã viết tiếp: “Những dòng chữ khắc trên bia mộ này có cùng ý nghĩa với câu nói các con thường nghe: “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Tất cả phải lấy việc tu thân làm gốc...”

Muốn tu thân, trước tiên ta phải “cách vật, trí tri” tức là phải học hỏi (học ở trường lớp, học ở trường đời…), phải có tri thức, tiếp đến là “chính tâm, thành ý”rồi mới nói đến vấn đề tu thân. Sau khi tu thân xong mới nói đến việc “tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. 

Cách vật, trí tri, chính tâm, thành ý, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ là “bát điều mục” trong Nho giáo. Vấn đề tu thân không trừ một ai trong xã hội. Sách Đại học viết: “Tự thiên tử dĩ chí ư thứ nhân nhất thị giai dĩ tu thân vi bản” (Từ vua cho đến dân thường đều phải lấy tu thân làm gốc). 

Nếu ai không chịu tu thân tức là chấp nhận làm thân con giun, con dế. Giám mục Đinh Đức Đạo khuyên các sinh viên, học sinh: “Vì vậy các con đừng mãn nguyện làm những con giun, con dế, nhưng hãy nuôi ước vọng cao thượng, có chí lớn, tung cánh như chim đại bàng, bay lên cõi trời mênh mông bát ngát. Mỗi khi các con luồn cúi, hay gian dối để được điểm cao, được lợi lộc ích kỷ hay các con dùng bạo lực để giải quyết vấn đề là các con trở thành con giun, con dế. Ngược lại, khi các con dám trung thực cho dù có bị thiệt thòi và dám quên lợi ích riêng của mình vì lợi ích của tha nhân là các con đang tung cánh đại bàng để bay bổng lên cõi mênh mông của Thiên Chúa” (1). 

Thượng đế (còn gọi là Ông Trời, là Thiên Chúa) là cùng đích là cứu cánh để con người hướng tới. Sách Trung dung viết: “Cố quân tử bất khả dĩ bất tu thân. Tư tu thân, bất khả dĩ bất sự thân. Tư sự thân, bất khả dĩ bất tri nhân. Tư tri nhân bất khả dĩ bất tri Thiên” (Cho nên bậc quân tử cần phải tu thân. Muốn tu thân cần phải biết phụng dưỡng cha mẹ. Muốn biết phụng dưỡng cha mẹ, cần phải biết đến người khác (tha nhân). Muốn biết đến tha nhân cần phải biết đến Thượng đế). 

Người cộng sản luôn đề cao “tu dưỡng đạo đức cách mạng”, nhưng họ không thể “tu thân” theo đúng ý nghĩa đạo đức truyền thống dân tộc Việt Nam được, do họ phủ nhận thần thiêng tức là phủ nhận Thượng đế. Cụ Trần Trọng Kim viết: “Còn về đường tín ngưỡng, thì đạo cộng sản đã là đạo hoàn toàn duy vật, tất không ai thờ phụng thần thánh nào khác nữa, nhất thiết nghĩ phải sùng bái những người như Các Mác, Lê Nin, Sử Ta Lin để thay những bậc thần thánh cũ đã bị truất bỏ”. Cụ Trần Trọng Kim đã nhận xét tiếp về người theo cộng sản: “Vậy những tín đồ cộng sản phải là những người cuồng tín và chỉ biết đời sống vật chất mà thôi, ngoài ra không có gì nữa. Sống có một đời rồi hết, nên ai nấy chỉ lo làm cho mình được mọi điều thắng lợi, sá chi những điều phúc họa thiện ác” và “Về đường thực tế, cái đặc sắc của cộng sản là không nhận có luân thường đạo lý, không biết có nhân nghĩa đạo đức như người ta vẫn tin tưởng. Người cộng sản cho cái điều đó là hủ tục của xã hội phong kiến thời xưa, đặt ra để lừa dối dân chúng, nên họ tìm cách xóa bỏ hết. Ai tin chỗ ấy là người sáng suốt, là người giác ngộ, ai không tin là mờ tối, là người mê muội. Vì có tư tưởng như thế, cho nên cha, con, anh em bè bạn không có tình nghĩa gì cả, chỉ biết tôn trọng chủ nghĩa cộng sản và phục tòng những người cầm quyền của đảng, ngoại giả, giết hại lẫn nhau, lừa đảo nhau: hễ ai làm những việc mà lợi cho đảng là người giỏi, người tốt. Gia đình, xã hội, phong tục, chế độ cũ đều bỏ hết, bỏ đến tận cội rễ, để lập thành xã hội mới theo chủ nghĩa cộng sản” (2). 

Không tu thân, con người sẽ trở thành kẻ vô liêm sỉ: “Liêm sỉ là nền tảng của đạo làm người. Ở đời còn có sỉ, thì hiếu, để, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm còn được, chớ liêm sỉ đã mất, nhất là sỉ, thì còn gì là luân thường đạo lý và mong cậy vào đâu nữa. Con người mà đến vô sỉ thì tuy mặc áo, đội mũ mà như con chim, con muông, còn cái gì kiêng nể mà không dám làm”. 

“Người không có liêm đụng cái gì cũng lấy, không sỉ thì việc gì cũng làm”. Bà cựu Phó Chủ tịch nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Nguyễn Thị Doan đã thốt lên: “...Đến tiền của các cháu dân tộc thiểu số mà hiệu trưởng cùng với một số cán bộ còn biển thủ đến gần 3 tỷ vừa rồi mới khởi tố. Cái liều vacxin tiêm cho một cháu lại san ra tiêm cho hai cháu ngay tại Hà Nội. Tôi càng đi càng thấy buồn, “ăn” của dân không từ một cái gì”(3). 

Ngay trong ngành giáo dục là nơi giáo dục đào tạo con người cho xã hội cũng xảy ra không biết bao nhiêu là tiêu cực: “học giả” mà “bằng thật” lan tràn; nào là tiến sĩ “giấy”, giáo sư “ma” đầy dẫy. Trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 xuất hiện một công nghệ chấm thi kiểu mới mà dân gian gọi là “ Công nghệ 1.9” (một chấm chín), có nghĩa là bài làm của thí sinh đúng ra là được 1 điểm nhưng lại được chấm thành 9 điểm. 

Thi cử như vậy rất là nguy hại đến sự tồn vong của dân tộc. Ông Nelson Mandela, cố Tổng thống Nam Phi tuyên bố: “Để phá hủy bất kỳ quốc gia nào, không cần phải sử dụng đến bom nguyên tử hoặc tên lửa tầm xa. Chỉ cần hạ thấp chất lượng giáo dục và cho phép gian lận trong các kì thi của sinh viên. Bệnh nhân chết dưới bàn tay của các bác sĩ của nền giáo dục ấy. Các tòa nhà sụp đổ dưới bàn tay của các kỹ sư của nền giáo dục ấy. Tiền bị mất trong tay của các nhà kinh tế và kế toán của nền giáo dục ấy. Công lý bị mất trong tay các thẩm phán của nền giáo dục ấy. Sự sụp đổ của giáo dục là sự sụp đổ của một quốc gia” (4). 

Cán bộ, quan chức hãy mau tỉnh ngộ mà tu thân theo đạo đức truyền thống dân tộc, nếu không: “Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh/ Anh không biết, em làm sao biết được/ Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước/ Ai trả lời giùm đất nước sẽ về đâu...” (5) 

Phú Lộc Tây- Diên Khánh 


_________________________

Chú thích


2- Trần Trọng Kim, Một cơn gió bụi (Kiến văn tiểu lục), Việt Books- 2010, trg. 114-115 



5- Bài thơ “Đất nước mình ngộ quá phải không anh” của tác giả Trần Thị Lam - Trường Phổ thông Trung học Chuyên Hà Tĩnh.

Việt Nam: Buôn lậu ngà voi ‘lãi hơn ma túy’

Theo BBC-9 tháng 10 2018
EIABản quyền hình ảnhEIA
Cơ quan Điều tra Môi trường Vương quốc Anh (EIA) nói Việt Nam vẫn tiếp tục là tâm điểm của hoạt động buôn lậu ngà voi.
Báo cáo của EIA được đưa ra vào tháng trước như lời cảnh báo cho Hà Nội trước thềm Hội nghị quốc tế về chống buôn bán động vật hoang dã trái phép diễn ra tại London vào tuần này.
EIA nói 56 tấn ngà voi đã bị bắt giữ tại Việt Nam và 20 tấn ngà voi "có liên quan tới Việt Nam" bị thu giữ tại các quốc gia khác kể từ năm 2009.
"Việc không có bất kỳ hành động có ý nghĩa nào chống lại các mạng lưới và đối tượng tội phạm đã được xác định đã dẫn tới tình trạng các băng nhóm tội phạm quốc tế người Việt đang hoạt động tự do ở khắp châu Phi và vào Việt Nam cũng như các quốc gia láng giềng.
"Ngà voi, sừng tê giác và tê tê đang được đưa trái phép vào Việt Nam với tốc độ đáng báo động, đẩy nhanh tốc độ suy giảm của các quần thể voi, tê tê, và tê giác vốn đã đang trong tình trạng nguy cấp," EIA nói trong báo cáo này.
Các băng nhóm người Việt được mô tả là "có nhiều chiêu trò hơn" băng nhóm tội phạm người Trung Quốc khi vận chuyển hàng hóa trên nhiều tuyến bao gồm đường không, đường biển và đường bộ.
EIABản quyền hình ảnhEIA
Một người bị cáo buộc là "thủ lĩnh" trong đường dây tội phạm được dẫn lời kể lại việc băng nhóm của mình sử dụng một thiết bị giám sát vệ tinh GPS để theo dõi một chuyến hàng sừng tê giác từ Mozambique về Việt Nam qua Doha.
EIA nói tham nhũng "có mặt trong toàn bộ dây chuyền buôn bán" và hầu hết các thành viên cấp cao của các băng nhóm người Việt đều khoe khoang rằng mối quan hệ với các quan chức tham nhũng giúp họ chuyển trót lọt các lô ngà voi.
Hầu hết các chuyến hàng được đưa từ Mozambique về Malaysia và rồi được đưa qua Lào và sau đó đưa vào Việt Nam bằng đường bộ. Ngà voi, sừng tê giác, vẩy tê tê được tiêu thụ tại Việt Nam hoặc được chuyển tiếp để bán qua Trung Quốc tại đường biên giới phía bắc.
Cuộc điều tra bí mật được tiến hành trong hai năm của EIA nói về sự tồn tại của một mạng lưới buôn bán ngà voi phức tạp do các đối tượng người Việt cầm đầu và mới chỉ nêu tên được một số đối tượng tuy có rất nhiều các đối tượng có liên quan khác.
Ít nhất một trong số những người bị cáo buộc bị ghi hình mô tả hoạt động buôn lậu ngà voi là "lãi hơn ma túy".
EIA ước tính, từ năm 2015 những đối tượng buôn bán ngà voi được xác định trong cuộc điều tra này có liên quan tới các vụ thu giữ tổng cộng 6,3 tấn ngà voi và 299kg sừng tê giác và có ít nhất 22 vụ vận chuyển ngà voi trót lọt từ châu Phi, với khối lượng ước tính khoảng 19 tấn và doanh thu tiềm năng 14 triệu USD trong giai đoạn từ tháng 01/2016 đến tháng 11/2017.
Báo cáo của EIA được đưa ra sau hai năm kể từ khi Việt Nam đăng cai Hội nghị Quốc tế về Buôn bán Động vật hoang dã tại Hà Nội.
Với báo cáo khá chi tiết, EIA khuyến nghị nhà chức trách Việt Nam điều tra và khởi tố các đối tượng có liên quan đến hành vi tham nhũng cho phép hoạt động buôn lậu động vật hoang dã diễn ra ở Việt Nam, bao gồm tại các điểm nhập cảnh và xuất cảnh cho ngà voi như sân bay, bến cảng và cửa khẩu đường bộ.
Tổ chức có trụ sở tại London này nhấn mạnh về nhu cầu hợp tác giữa các cơ quan dựa trên thông tin tình báo để phá vỡ và bắt giữ các mạng lưới buôn bán ngà voi có tổ chức và cải thiện hợp tác quốc tế như thông qua dẫn độ, và điều tra hoạt động buôn bán ngà voi và động vật hoang dã bất hợp pháp thông qua mạng xã hội như WeChat, Zalo và Facebook.

Cuộc chiến thương mại: 'TQ đang lo lắng'

Theo BBC-9 tháng 10 2018 

Trung Quốc đang bắt đầu lo lắng về cuộc chiến thương mại?Bản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionTrung Quốc đang bắt đầu lo lắng về cuộc chiến thương mại?
Trung Quốc vừa có một động thái cho thấy Bắc Kinh đang âm thầm đối phó với ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Ngân hàng trung ương Trung Quốc vừa tuyên bố hôm 7/10 rằng sẽ cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc xuống 100 điểm cơ bản.
"Trung Quốc có lẽ đang phải đối mặt với thời kỳ tội tệ nhất kể từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu," Fraser Howie, một nhà phân tích độc lập, người đã viết sách về hệ thống tài chính của Trung Quốc, nói với CNBC.
Đây là lần thứ tư ngân hàng trung ương Trung Quốc đã phải cắt giảm yêu cầu dự trữ trong năm nay.
Xung đột giữa với Hoa Kỳ đã thị trường chứng khoán và tiền tệ của Trung Quốc, và có những dấu hiệu sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế Trung Quốc.
Hoa Kỳ đã áp đặt thuế quan đối với gần một nửa tổng hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc vào Mỹ.
Trong khi đó Washington đe dọa sẽ đánh tiếp thuế lên tất cả các hàng nhập khẩu còn lại của Bắc Kinh.
Ngoài ra, chính quyền Trump còn cáo buộc Trung Quốc can thiệp vào cuộc bầu cử giữa và thao túng tiền tệ.
Chứng khoán Trung Quốc rơi liên tục trong bốn ngàyBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionChứng khoán Trung Quốc rơi liên tục trong bốn ngày
Quyết định của ngân hàng trung ương Trung Quốc cắt giảm tỷ lệ dự trữ của các ngân hàng là dấu hiệu cho thấy các nhà chức trách trong nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang lo lắng về một cuộc chiến thương mại kéo dài với Hoa Kỳ, các chuyên gia nhận định.
"Trung Quốc đang có chút lo lắng. Đang có nhiều cơn gió thổi ngược chiều nó và tôi nghĩ [Bắc Kinh] đã đúng đắn khi chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất và kỳ vọng vào điều tốt đẹp nhất," Gareth Nicholson, người đứng đầu Ngân hàng Singapore, nói với CNBC.
Ngân hàng trung ương Trung Quốc cho biết sẽ cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc xuống 100 điểm cơ bản từ ngày 15/10.
750 tỷ nhân dân tệ (khoản 109 tỷ USD) tiền mặt sẽ được bơm vào hệ thống ngân hàng Trung Quốc.
Việc cắt giảm yêu cầu dự trữ sẽ giải phóng tiền cho các ngân hàng để cho vay lẫn nhau và cho người tiêu dùng.
Tuy nhiên, Trung Quốc nhấn mạnh tháng trước, trong một bài báo 71 trang, rằng nền kinh tế của nó là "rất kiên cường" và Bắc Kinh không sợ một cuộc chiến thương mại.
Ông Nicholson lưu ý rằng nếu tình hình thương mại xấu đi hơn nữa, Trung Quốc vẫn sẽ có một số đòn bẩy để cứu nền kinh tế của mình vì Chủ tịch Tập Cận Bình có một ''nguồn vốn chính trị" khổng lồ sau khi trở thành Chủ tịch trọn đời.
"[Ông Tập] sẽ không phải lo lắng về một cuộc bầu cử nào khác trong sáu tháng, 12 tháng, hay 18 tháng. Ông ta có sự ổn định và như thế nếu bật lại, ông ta không cần phải lo lắng về việc 'điều này đẩy ngân sách ra quá nhiều, sẽ gây ra quá nhiều nợ," Nicholson nói thêm.
"Ông ta có thể giải quyết vấn đề nợ ba, bốn, năm năm sau đó," Nicholson nói.

Hòa thượng Thích Không Tánh: “Mọi diễn biến đều là duyên”.


Tin về việc Hòa Thượng Thích Quảng Độ lên tàu về Thái Bình, an dưỡng nơi quê cũ của ngài đã dấy lên nhiều điều bàn tán trong công chúng. Nơi lưu trú của Hòa Thượng Thích Quảng Độ tại Thanh Minh Thiền Viện (số 90 Trần Huy Liệu) đã từ chối, sập cửa với ngài từ 15/9/2018, theo quyết định của trụ trì Thích Thanh Minh, mà theo nhiều người mô tả là “vội vã và tàn nhẫn”.
Nhiều năm nay, Hòa Thượng Thích Quảng Độ vẫn được coi là biểu tượng tranh đấu của Phật giáo chân chính trong nước, nhiều lần được các giải thưởng cao quý của quốc tế và được đề cử nhiều lần giải Nobel Hòa Bình.
Để nói thêm về chuyện này, Hòa Thượng Thích Không Tánh, trụ trì chùa Liên Tôn ở Thủ Thiêm, Sài Gòn (đã bị cưỡng chế đập bỏ) dành ít thời gian cho nọi dung dưới đây.

Thưa hòa thượng Thích Không Tánh, xin ngài cho biết về tình hình của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, mà nghe đâu là đã trở về Thái Bình vào ngày 5/10 vừa rồi.
  • Xin được tóm tắt như vậy, Những gì diễn ra không phải là bất ngờ mà đã nằm trong những “xếp đặt” từ lâu rồi đối với ngài. Thực tế lúc này thì hòa thượng Thích Quảng Độ đã về ở Chùa Long Khánh, thôn Đông Đoài, xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư, Thái Bình. Ngài đã lớn tuổi và cũng mỏi mệt nên muốn được nghỉ ngơi, và nói chỉ còn chờ lúc vãn sanh. Ngài cũng nói khi ngài mất rồi thì Hội Đồng Lưỡng Viện của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất nên chọn thời điểm thích hợp để cùng họp bàn và bầu chọn vị trí Đệ lục Tăng Thống. Nói vậy bởi lúc này thì ngài chọn nghỉ ngơi mà không từ nhiệm.
Tuy nhiên, việc ngài về quê và tạm thời không quản lý việc Phật sự trong một thời gian, cũng khiến cho nhiều người lo ngại và nghĩ rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất có thể không còn nữa.
Hiện nay chúng tôi đã nhận được nhiều hình ảnh và thông tin báo rằng ngài hiện cũng an nhàn và không gặp khó khăn gì. Về phần tuổi già của ngài, thì tôi cũng có mừng việc ngài được thảnh thơi vì lâu nay đã quá mệt mỏi rồi. Nhưng về mặt thế sự thì rõ rằng Nhà nước Việt Nam đang đắc lợi vì không còn phải mang tiếng là giam lỏng ngài, hết sức thuận lợi trong các việc đối thoại quốc tế.
Còn về phía Giáo hội (Thống Nhất) thì cũng có ý kiến hụt hẫng, buồn lo là việc Đức Tăng Thống quy ẩn như vậy có thể ảnh hưởng đến tồn vong của giáo hội, vốn đã gặp nhiều khó khăn từ 1975 đến nay. Bởi lúc này hình ảnh của ngài thi quá lớn, khó mà thay thế được.
Tin tức nói là Đức Tăng Thống bị “đẩy” ra khỏi Thanh Minh Thiền Viện từ 15/9 trong tình cảnh rất o ép, nhưng đến tuần đầu tháng 10 thì ngài mới rời khỏi Sài Gòn. Như vậy là có hay không chuyện ngài đã cố tìm cách ở lại nhưng không còn được nữa?
  • Theo tôi, mọi thứ diễn ra thế nào, thì cũng thuộc về quyết định cuối cùng của ngài, chứ không ai có thể ép được ngài. Mọi lời bình luận như “áp lực chính trị” hay “trục xuất” chỉ có ý nghĩa một phần, vì Đức Tăng thống đã chọn một phương thức theo ý ngài. Bên cạnh đó, mọi thứ như một kịch bản do “ai đó” dàn dựng, đã được sắp xếp, như một cách hờm sẳn từ trước. Có thể Đức Tăng Thống biết, nhưng một thân một mình, sức yếu nên việc ứng phó cho thế nào để phù hợp là điều chỉ có ngài mới rõ. Đây là điều xin quý anh chị cứ tự suy luận đơn giản thì cũng sẽ biết. Được biết, ngay cả ngôi từ đường ở Thái Bình mà hiện nay ngài trở về đã được chính quyền âm thầm xây cất, chỉnh tu từ 2 năm trước. Mọi thứ rất khang trang. Chung quanh các tin tức rối và nhiều, nhưng sự thật thì như tôi vừa trình bày.
Việc Đức Tăng Thống bãi nhiệm 2 người của Giáo hội và viết thư tay kêu gọi tín đồ, tăng ni… hãy đoàn kết với nhau cho thấy điều gì đang xảy ra trong nội bộ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất?
  • Trước giờ, Đức Tăng Thống từng ra nhiều giáo chỉ liên quan đến việc bổ nhiệm. bãi nhiệm, từ chối… nhân sự trong Giáo hội nhưng nói cho đúng, bối cảnh lúc trước ngài bị cô lập, thiếu thông tin rồi nóng lòng vì an nguy của Giao hội nên chịu nhiều tác động của những người có điều kiện kề cận hay liên lạc với ngài. Có giáo chỉ của ngài đưa ra thì hợp lý nhưng cũng có giáo chỉ ký xuống thì lại bất thường… Những việc như vậy cho thấy sự bất cập của Giáo hội và cũng không đúng với hiến chương của Giáo hội. Chẳng hạn như việc ngưng chức của hòa thượng Thích Chánh Lạc hay Thích Viên Lý đều là chuyện ai nấy bắt ngờ và lo ngại vì biết rằng ngài chịu nhiều tác động không đúng. Mà những điều đó đã kéo dài nhiều năm chứ không phải đến bây giờ mới có.
  • Lúc này, trước khi thuận theo việc phải an trí, ngài như muốn làm một vài điều cuối nhằm tạo lại cân bằng cho sinh hoạt Giáo Hội (như trường hợp bãi nhiệm cư sĩ Lê Công Cầu – chú thích của người phỏng vấn). Nếu theo dõi những khó khăn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất lâu nay, ắt quý vị sẽ hiểu.
Nhưng cốt lõi là ngài bị cô lập quá lâu và không được tiếp xúc và thảo luận với chư tôn trong và ngoài nước nên ít kiểm soát đúng được tình hình.
Rất nhiều Phật tử hoang mang trước sự kiện mới mẻ này. Vốn là một người từng nhiều năm sát cánh bên Đức Tăng Thống và am hiểu tình hình của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, ngài có thể cho một lời khuyên như thế nào về tình hình lúc này?
  • Nhà nước Việt Nam đã hết sức khôn ngoan trong việc giải thoát cho chính họ việc luôn bị lên án là cô lập hòa thượng Thích Quảng Độ. Họ tạo nên các tình huống và đưa đến cung đường hẹp cuối cùng là ngài phải về quê, nơi được tạo dựng rất khang trang đón sẳn. Đức Tăng Thống đã quá già yếu và cô đơn nên không đủ tự chủ trong những việc như vậy. Sự chuẩn bị công phu của phía Nhà nước Việt Nam hoàn toàn đem lại một bộ mặt khác cho họ về vấn đề đàn áp tôn giáo, thuận lợi với Châu Âu trong việc ký kết hiệp ước thương mại chẳng hạn.
  • Về mặt con người thì chúng ta mừng cho ngài tuổi già sức yếu, nay được yên ổn. Nhưng về mặt Giáo hội thì lại có nhiều nỗi lo.
  • Tuy vậy, tôi nghĩ rằng mọi thứ trên đời này đều có những huyền cơ, con người, Giáo hội hay đất nước đều vậy. Tôi mong rằng tất cả các tăng ni, tín đồ có một lòng hoài bão với đất nước, dân tộc và đạo pháp nên nuôi một niềm tin rằng mọi diễn biến đều có cơ duyên của nó, còn trước mặt hiện ra chỉ là thời sự của giai đoạn.
  • Xin mọi người vững lòng, tâm an nhiên, cùng quyết đồng hành với đạo pháp, dân tộc. Khi mọi thứ thuận duyên từ trong ra ngoài, từ quốc nội đến hải ngoại thì những điều tốt đẹp nhất chắc chắn sẽ đến.
  • Lúc này là lúc ý thức cần phải được gieo và bừng lên trong mỗi con người, biết lo lắng và nghĩ suy cho tiền đồ của quê hương, điều đó quan trọng hơn một diễn biến nhất thời trước mắt.

Tuấn Khanh (ghi)

Oan khuất Thủ Thiêm: Bản Sonata đầu tiên cho Nhà hát Giao hưởng.

thuthiem-min

Hơn hai mươi năm qua, dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm đã đẩy người dân tại đây trở thành tha phương cầu thực. 14.600 hộ dân với hơn 60.000 nhân khẩu đã dời đi để nhường chỗ cho siêu dự án này. Những lời hứa mật ngọt ban đầu đã khiến không ít người hy vọng có cuộc sống tươi đẹp hơn khi được là công dân của Khu Đô thị mới vì nhà nước hứa sẽ dành riêng 160 hecta để cất nhà cho những gia đình bị giải tỏa. Họ chưa kịp vui thì tin … buồn ập tới, họ không được phân lô trong khu vực của Đô thị mới Thù Thiêm mà được UBND thành phố  cấp một ít tiền hỗ trợ để mua đất tái định cư tận trên Bình Trưng, Cát Lái, Thạnh Mỹ Lợi và Nam Rạch Chiếc, cách xa quê quán của họ hơn mười cây số.
Người dân Thủ Thiêm lúc ấy nhận được mức đền bù 18.380.000 VND một mét vuông vào năm 2009, và họ cay đắng khi biết được rằng chủ đầu tư có đất của họ đã bán lại với giá 350 triệu đồng một mét vuông. Cảm giác bị bóc lột tận xương trên con đường luân lạc đeo đẳng hơn 20 năm, sự uất ức đè nặng lên từng gia đình cho dù họ có cố tìm quên trong đời sống mới.
Hàng trăm hộ không chấp nhận sự bóc lột tàn tệ đã bám trụ lại và bị dồn vào những căn nhà ổ chuột để chờ đợi. Chờ đợi gì sau bao năm mòn mỏi khiến họ quên mất, cái họ đang sống cùng là những căn nhà không thể gọi là nhà, nó có 20 m2 cho một hộ gia đình có đến 8 tới 10 nhân khẩu. Ai đã từng xem phim Slumdog Millionaire (Triệu phú ổ chuột) của Ấn Độ sẽ hiểu thế nào là khu ổ chuột, nhưng cái khác nhau là tại Ấn Độ người nghèo vì nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân bị chính quyền lấy đất và đẩy họ vào sống tại khu ổ chuột thì hoàn toàn không có.
Đất Thủ Thiêm đã có người tự sát vì oan ức, đã có hàng chục người trở thành mất trí vì uất hận, đã có hàng trăm người bỏ công ăn việc làm chỉ để đi khiếu kiện, ngay cả ra tận Hà Nội họ cũng chấp nhận vì họ hiểu rằng phía sau những tờ giấy mà họ nhận được từ chính quyền thành phố là những âm mưu, những trò lách luật, những ve vuốt lẫn hăm dọa trên chữ nghĩa phải được trả lại sự thật. Họ tin vào một điều gì rất mơ hồ, không phải là Đảng mà nhiều gia đình Thủ Thiêm từng bảo bọc, không phải là niềm tin Cách mạng mà cách đây hơn 40 họ gắn bó. Họ khiếu kiện vì biết chắc chắn bị bọn cường hào đỏ áp bức, mà bị áp bức thì phải tranh đấu, đó là thuộc tính của con người.
Hầu như năm nào thì vụ Thủ Thiêm cũng được mang ra mổ xẻ nhằm làm dịu cơn đau của những nạn nhân mất đất. Mỗi lần như vậy người dân lại thấy thêm một thủ thuật của chính quyền trong vấn đề hứa hẹn. Đại biểu Quốc hội đơn vị tp HCM, kiêm chủ tịch HĐND thành phố, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, người gắn bó với vụ án Thủ Thiêm không phải vì sự oan khuất của họ mà bởi bà là chiếc loa của thành phố, gần như phát ngôn viên chính thức về mọi vấn đề mà thành phố đưa ra.
Chiều ngày 9 tháng 5 năm 2018 có lẽ là buổi chiều mà người dân Thủ Thiêm nhớ đời sau hơn 20 năm lặn lội kêu gào trả lại công lý cho họ. Lần đầu tiên trong gần 7 tiếng đồng hồ, hàng chục người dân đã nhìn thẳng vào mặt chủ tọa đoàn tra vấn về những gì mà UBND thành phố đã cướp đoạt bất hợp pháp tài sản của họ. Hàng chục phụ nữ khóc lóc như gia đình có người lìa trần chỉ để hỏi bà Nguyễn Thị Quyết Tâm tại sao bao nhiêu năm rồi mà đơn thư của họ không được giải quyết. Có người bất tỉnh trong buổi chất vấn, có người dứ nắm đấm vào mặt những người đại diện cho chính quyền, nói chung, khi xem lại video do VTC thực hiện người xem cảm nhận rất rõ mảnh đất Thủ Thiêm hôm nay thấm đẫm oan khuất đến mức nào.
Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm như thường lệ, không tỏ vẻ bối rối trước sự giận dữ của đám đông quần chúng. Không những thế bà còn “tâm sự”: "Cô bác hỏi có day dứt không, xin thưa là tôi rất day dứt. Nghe cô bác nói vậy, xót lắm. Chính quyền giải quyết vấn đề lớn mà cô bác chưa đồng tình và khiếu nại, nghĩa là còn tin chúng tôi. Tôi cam đoan khi nào còn một ý kiến phản ánh thì vẫn còn đeo bám giải quyết vấn đề ở Thủ Thiêm".
5 tháng sau ngày bà phát biểu về ý nghĩa của hai chữ day dứt, chưa người dân Thủ Thiêm nào nhận được tờ giấy có chữ ký của bà cho biết vụ Thủ Thiêm đã được tiến triển tới đâu. 5 tháng sau ngày ấy là một sự chờ đợi mỏi mòn của người mất đất, và hôm nay bà Quyết Tâm đã qua báo chí cho biết bà hoàn toàn ủng hộ dự án xây Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch đạt tiêu chuẩn quốc tế tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng từ nguồn ngân sách.
Bà ủng hộ vì theo bà, người dân Khu đô thị mới Thủ Thiêm rất cần nhà hát Giao Hưởng này.
Không khó để nhận ra “Quyết Tâm” tên của bà, từ nay đã trở thành “Nhẫn tâm” dưới mắt người dân. Không những tại Thủ Thiêm mà trên khắp nước, bởi nơi nào người dân còn tấm lòng thiện lương sẽ phát hiện ngay sự nhẫn tâm của bà trong câu nói tưởng chừng rất “vô tội vạ” cốt đánh bóng, tuyên truyền cho nhà nước một dự án như hàng ngàn dự án vô bổ khác trên khắp đất nước này.
Nước mắt và tiếng than khóc của người dân Thủ Thiêm đã và sẽ còn ám ảnh cho bất cứ ai nhớ tới. Trong cái nhà hát đạt tiêu chuẩn quốc tế ấy có tiêu chuẩn nào được tính cho sự ác độc, tàn bạo của kẻ cầm quyền hay không?
Người dân nào sẽ vào cái nhà hát “Giao hưởng” ấy khi nó mọc lên từ hoang tàn của lòng nhân đạo và nỗi ám ảnh bị cướp bóc còn hằn sâu trong lòng người mua vé vào xem.
Người Cộng sản xem ra rất phù hợp với hai câu thơ khuyến khích những hoạt động cách mạng trong xu thế hiện đại:
“Bất nhân nào cũng vượt qua / Nhân dân nào cũng đánh thắng”

Cuối cùng cũng chả biết mô tê mà lần

Blogger Nguyễn Thông|

Trích một đoạn trên báo Thanh Niên điện tử ngày 7.10: “Trao đổi với cử tri về vấn đề này, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn sự ủng hộ của cử tri, song cũng nói rằng, đây là việc liên quan tới cá nhân nên không tiện nói. Tuy nhiên, ông cho biết, trước đây, thời Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa là Chủ tịch nước đồng thời là Chủ tịch Đảng, nhưng sau đó thì bị cách ra.

“Còn việc T.Ư thống nhất giới thiệu Tổng bí thư để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước thì không phải vì nhất thể hóa mà đây là tình huống. Vừa rồi không may đồng chí Trần Đại Quang, nguyên Chủ tịch nước mất đi đột ngột, mặc dù việc mắc bệnh hiểm nghèo đã được biết hàng năm trước nhưng đồng chí không qua khỏi. Bây giờ khuyết chức danh này thì phải có người làm ngay”, Tổng bí thư cho biết.

“Bộ Chính trị, T.Ư chuẩn bị nhiều phương án. Qua quá trình thảo luận dân chủ, trách nhiệm thì T.Ư thống nhất cao giới thiệu Tổng bí thư làm Chủ tịch nước. Không biết ra Quốc hội bầu có được không nhưng đây là ý kiến thống nhất của T.Ư”, ông nói thêm.
Tuy nhiên, Tổng bí thư lưu ý, việc Tổng bí thư được giới thiệu làm Chủ tịch nước thì không nói kiêm vì đây là 2 cơ chế, 2 cơ quan khác nhau. Bên cạnh đó, cũng không nên nói đây là việc “nhất thể hóa” vì không phải nhất thể hóa mà chỉ là việc “bầu ông này làm 2 việc”. (hết trích)

Nhời bàn:

1. Cụ tổng nhắc chuyện hồi xưa cụ Hồ vừa là chủ tịch đảng, vừa là chủ tịch nước, để nói rằng kiêm chức là chuyện bình thường. Nhưng xin nhớ rằng chủ tịch đảng của cụ Hồ chỉ mang tính tượng trưng, một thứ chức vụ biểu tượng thôi, chứ quyền lực trong đảng hồi ấy vẫn là tổng bí thư (sau không gọi là tổng bí thư mà là bí thư thứ nhất). Mà xin nói thật, ngay cả chức chủ tịch nước của cụ cũng chỉ như một dạng Vietnam Idol, chả quyền hành gì.

2. Ông Quang dù mất đột ngột nhưng đã trọng bệnh trước đó cả năm, đã biết là rất dễ chết, thế nhưng cả bộ máy không hề có sự chuẩn bị trước, để rồi cuống quít cả lên, phải nói là cái tập thể lãnh đạo xứ này rất kém, chỉ “giỏi” nước đến chân mới nhảy.

3. Ông Trọng bảo “bây giờ khuyết chức danh này thì phải có người làm ngay”, thế nên theo tôi, bà Ngọc Thịnh, nếu còn chút sĩ diện thì nên từ chức ngay. mà dẹp chức phó chủ tịch nước đi được rồi.

4. Cụ nói “không biết quốc hội bầu có được không nhưng đây là ý kiến trung ương”, cụ nói câu này là giả dối, không thật lòng bởi cụ thừa biết chả quốc hội nào dám phản đối. Nói với cử tri mà còn giả dối thì chán lắm./.

Thuế, thuế và thuế

Quanh đi quẩn lại, những mặt hàng thiết yếu và không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày và dễ gây ra những hiệu ứng tiêu cực cho nên kinh tế lại thường xuyên tăng giá.
Giá xe ô tô của Việt Nam đã cao gấp 2-3 lần so với thế giới vì phải gánh trên mình đủ các loại thuế, phí từ khi nhập khẩu cho đến khi chạy được trên đường. Giá xăng nhiều nước phát triển chỉ vào khoảng vài nghìn đồng 1 lít (nhiều bang ở Mỹ). Trong khi chúng ta là quốc gia có nguồn tài nguyên là dầu mỏ, nhưng giá xăng lại cao thuộc vào hàng đứng đầu thế giới. Hơn thế, nước ta vẫn là một nước nghèo, thu nhập đầu người thuộc những quốc gia thấp nhất Đông Nam Á và chỉ nhỉnh hơn một số quốc gia nghèo đói ở châu Phi.
Giá xăng lại tăng, và kéo theo giá cả của hàng loạt những hàng hoá khác sẽ tăng theo. Bởi chi phí vận chuyển và lưu thông chắc chắn không thể giữ nguyên như trước vì nhà đầu tư thì không thể chịu lỗ và nó được tính vào giá thành hàng hoá khi bán ra cho khách hàng/người tiêu dùng. Và giá xăng tăng là đánh trực tiếp vào túi tiền của những người nghèo cũng như những lớp người có mức sống thấp trong xã hội. Họ sẽ chịu ảnh hưởng và bị tác động mạnh nhất và rõ nét nhất từ việc tăng giá này.
-
Một đất nước mà chỉ chăm chăm đánh thuế thì không thể nào có động lực để phát triển và càng không tạo ra nguồn lực thực sự cho nền kinh tế để vận hành. Nó chỉ đẩy chi phí cho nền kinh tế ngày càng cao hơn mà chất lượng hàng hoá thì ngày càng tệ đi./.

Khi tiếng súng vang lên


Fb. Nguyễn Việt Nam|

Chảo lửa Biển Đông căng thẳng như ngày hôm nay nguyên nhân chính là sự hung hãn, bành trướng của Tàu và sự thuần phục, nhu nhược của bên cộng sản Việt Nam. Không có thế lực thù địch nào gây ra sự mất ổn định như hiện nay cả. Tình hình hiện nay đang rất căng thẳng. Chúng ta đừng có nghĩ rằng: Ôi kệ mẹ nó, ngoài biển chứ mình ảnh hưởng gì đâu. Như vậy là sai lầm.
Việc đưa ra quyết định đúng đắn về chiến tranh thương mại và các lệnh phong tỏa của Mỹ đang khiến Tàu phải trả giá cho các hoạt động ngông cuồng và lưu manh của mình. Tàu đã kiệt sức về mặt kinh tế và xã hội Tàu đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng và mất ổn định. Tàu rất muốn đàm phán để cứu vớt tình hình nhưng Mỹ thì lại cho rằng còn rất sớm để đàm phán. Sức ép từ Mỹ và các nước đồng minh đang khiến Tàu rơi vào thế ” chó cùng cắn dậu”. Không chịu cúi đầu chịu thua thì chỉ còn cách lấy quân sự làm sức ép để kéo Mỹ quay lại bàn đàm phán. Nhưng các hạm đội tàu chiến của Mỹ và đồng minh đã sẵn sàng ở Biển Đông và các kế hoạch tấn công đã được định sẵn. Giờ chỉ chờ bên nào khai hỏa trước hoặc đụng độ nhẹ là sẽ có múa lửa ở Biển Đông. Vậy đạn nổ thì trong nội địa Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng gì?
Khi có chiến sự tức là mất ổn định chính trị. Các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp FDI(doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) sẽ tháo chạy khỏi Việt Nam. Và sẽ càng tháo chạy mạnh mẽ hơn khi Mỹ và một số nước đưa ra các lệnh áp thuế cho hành vi gian lận thương mại của Việt Nam. Điều này dẫn đến một con số không nhỏ về nạn thất nghiệp. Nó lên đến hàng triệu công nhân đang lao động. Khi các doanh nghiệp rút khỏi Việt Nam thì khủng hoảng tài chính sẽ leo thang. Và hệ lụy sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến toàn bộ nền kinh tế. Chỉ số GDP (Chỉ số tăng trưởng kinh tế) sẽ sụt giảm nghiêm trọng. Các khoản thu ngân sách sẽ bị hụt đi rất nhiều. Và còn một điều nữa: Doanh nghiệp rút đi không chỉ ảnh hưởng đến thất nghiệp, GDP mà còn ảnh hưởng theo hiệu ứng Domino đến cả một chuỗi cung ứng sản phẩm, dịch vụ. Từ nguyên liệu, sản xuất, vận tải, xuất nhập khẩu… Nó bao trùm một bóng đen lên nền kinh tế. Và giá trị, uy tín của đồng Việt Nam sẽ bị sụt giảm nghiêm trọng. Khi kinh tế lâm vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng như vậy, để nuôi và duy trì được bộ máy cai trị hiện nay thì cần có rất nhiều tiền. Thuế sẽ lại tăng, tăng mạnh để đè lên đầu nhân dân. Có thể tiền sẽ được in thêm nhiều hơn nữa để thúc vào nền kinh tế nhưng tất cả chỉ là vô ích. Muốn biết thì nhìn sang bên Tàu là rõ luôn. Đang bạo loạn tùm lum nhưng báo chí nhà nước không dám đưa tin.
Hậu quả nghiêm trọng như vậy sẽ khiến những cuộc biểu tình, đình công xảy ra. Tình trạng xã hội sẽ bất ổn nghiêm trọng. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng việc này không thể đổ tội cho Mỹ cùng các nước đồng minh được . Có thể bên tuyên giáo trung ương sẽ khơi gợi chủ nghĩa dân tộc và nói rằng hậu quả này là do người Mỹ gây ra để chúng ta cầm khẩu hiệu” đả đảo đế quốc Mỹ”. Không phải như vậy, mà là do Tàu và cộng sản Việt Nam gây ra vụ này như tôi đã nói ở trên. Muốn biết rõ hơn thì các bạn có thể tìm hiểu về nguyên nhân của cuộc chiến tranh thương mại và các chiến lược bành trướng của Tàu cũng như thái độ không rõ ràng, tiếp tay cho Tàu của nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay. Quay lại vấn đề biểu tình . Số lượng sẽ là con số hàng triệu người. Nếu bên cộng sản tiếp tục duy trì, tăng cường đàn áp thì tôi e rằng máu đổ là điều không thể tránh khỏi. Việc có đảo chính trong nội bộ cộng sản hay không thì tôi không dám đoán trước nhưng chắc chắn người dân, đặc biệt là công nhân họ sẽ chơi hết mình với lực lượng đàn áp. Và nhớ nhé: khẩu hiệu không phải là đả đảo Mỹ mà chính là thằng cộng sản mới là thằng cần phải bị đả đảo.
Khi kinh tế khủng hoảng. Tất cả các ngạch từ sản xuất, xuất nhập khẩu, tiền tệ đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các thành phố lớn sẽ có thể lâm vào tình trạng không đủ cung cấp lương thực, thực phẩm cục bộ. Theo ước tính sơ bộ của Nam thì lượng đồ khô, đồ hộp sẽ chỉ đủ cung cho dân đô thị, nhất là các đô thị lớn trong vòng 1 tháng mà thôi. Điều này sẽ dẫn đến tình trạng di cư về nông thôn hoặc ra nước ngoài. Sẽ có rất nhiều người ra nước ngoài trong vụ này hoặc có thể đi sớm hơn trước khi khủng hoảng nổ ra. Điều này làm cho nền kinh tế càng khủng hoảng và lao dốc nghiêm trọng hơn. Mọi thứ sẽ loạn cào cào. Các quỹ xã hội, ngân sách sẽ lâm vào bờ vực cạn kiệt, phá sản. Khả năng chi trả để duy trì hệ thống lao động sẽ không còn nữa. Tình trạng thanh toán lương chậm, thanh toán bằng hàng hóa, hiện vật sẽ diễn ra. Tình cảnh bi đát ấy thật là hãi hùng.
Image result for bạo loạn ở bình thuận
Còn nhiều những cảnh loạn lạc sẽ xảy ra nhưng giờ chưa kể hết được vì dài quá. Tôi kể sơ sơ vài điều như vậy thôi. Bên nhà cầm quyền hiện nay sẽ chẳng có cách nào để cứu vãn được chuyện này. Và nhất là lại càng lún sâu hơn nếu anh Trọng được bầu làm chủ tịch nước lần này và nghiêng hẳn về bên Tàu. Chỉ có một cách để cứu chuyện này là thoát Tàu theo Mỹ cùng các đồng minh của họ. Có thể chịu mất đảng nhưng đất nước, dân tộc sẽ bớt lầm than hơn. Khi các doanh nghiệp, các nhà đầu tư biết được rằng Việt Nam theo Mỹ và được sự bảo trợ của họ cùng các đồng minh thì sẽ có sự an tâm hơn trong chuyện cân nhắc nên ở lại hay rời khỏi mảnh đất chữ S này. Và sẽ không có hoặc bớt đi những viễn cảnh tồi tệ như trên xảy ra. Còn việc nếu khủng hoảng kinh tế nổ ra thì ta phải làm gì thì tôi xin hẹn ở bài sau./.

Hát trên những xác người !

Nguyễn Thị Quyết Tâm

Fb. Nguyễn Tiến Trường|

Tôi phải thốt lên như thế về nhà hát giao hưởng Thủ Thiêm mà HĐND thành phố vừa thông qua. Khi cái nhà hát đó mọc lên trên nền đất của nhân dân hôm qua. Có người chết tức, có người sống không bằng chết. Có những giọt nước mắt đoạn trường, những thân phận rách nát chưa thấy ánh sáng.
Trong một bầu oán khí ngút trời như vậy, thành phố kiên quyết làm nhà hát giao hưởng là nhảy múa trên nước mắt của nhân dân. Là hoan ca trên những xác người !
Nếu có một công trình ở Thủ Thiêm, đó phải là một bảo tàng oan dân. Ghi lại sự bạo tàn của cường quyền phe nhóm đoạ đày nhân dân đến khốc hại, đến từng cái bàn thờ bia mộ, đến loài vật cũng tru lên bao tiếng oán than.
Bà Quyết Tâm nói xây dựng nhà hát là bức bách và vì dân. Thưa bà. Dân cần là bớt kẹt xe thôi ngập nước, là bệnh viện mỗi người một giường. Cần lãnh đạo biết nhìn xuống thân phận lấm lem của họ chứ không phải đem những phồn hoa giả tạo xứ người về đặt trên lưng nhân dân.
Nói về văn hoá, không phải tất cả các thành phố lớn trên thế giới đều có nhà hát giao hưởng. Ngay cả lãnh đạo VN cũng chưa chắc đã biết nghe giao hưởng. Đừng mớm vào miệng nhân dân những thứ họ chưa bao giờ nhắc đến.
1,5k tỷ cho 1.700 chỗ ngồi. Nếu không có nhu cầu thật, ai sẽ chịu trách nhiệm. Lãnh đạo lúc đó có bằng lòng ngồi cạnh những hồn mà vất vưởng ở Thủ Thiêm bên trong nhà hát hay không?
Bà nhìn thấy nhu cầu của dân lúc nào thưa bà Tâm? Gần hai chục năm nhân dân Thủ Thiêm sống khốn sống nạn, cách UBND thành phố 1,5km có ai nhìn thấy? Để oán khí ngút trời rồi xây nhà hát nhạc Tây vì họ. Dân cẩn lẽ phải chứ không cần mua vui.
Phải bao nhiêu vất vả cay cực mới chống tham nhũng lợi ích nhóm. Mảnh đất Lê Duẩn mới thu về hôm qua, hôm nay các ông bà đã tìm cách bán để lấy 1,5k tỷ xài. Các ông bà có nghĩ cho đồng chí của mình không?
Vấn đề cấp bách ư? Vấn đề cấp bách là oan dân vẫn chưa có nơi bấu víu. Kẻ gây tội chưa trả giá. Xây cấp bách một cái nhà hát sang chảnh, sẽ giải quyết được oán khí Thủ Thiêm ư? Dân đợi đằng đẳng hai chục năm mới được kêu gào. Các vị không thể đợi thêm một năm, sợ làm sang không kịp hay sao?
Cuối cùng thì nhân dân có tội gì với lãnh đạo mà đến tận cảm xúc cũng bị ức hiếp đày đoạ thế này? Không lẽ thành phố xây nhà hát để cầm tù luôn linh hồn người dân đang sống?
Cuối cùng cũng phải có ai đó từ bi với dân một chút chứ. Có ai đó ngó xuống, cứu lấy dân Thủ Thiêm, thương người dân SG với chứ. Sao lại tàn ác với dân đến vậy. Trời ơi !