Thursday, February 9, 2017

Xác heo chết thả trôi khắp kênh, chính quyền không biết

Hàng chục con heo chết đang phân hủy nằm rải rác kênh N1. (Hình: báo Lao Ðộng)
HÀ TĨNH (NV) – Xác heo chết trôi khắp nơi trên con kênh ở xã Thạch Tiến, huyện Thạch Hà, gần 10 ngày qua khiến môi trường khu vực ô nhiễm nặng. Thế nhưng chính quyền cho rằng không biết từ đâu tới.
Báo Lao Ðộng loan tin, từ trong Tết đến nay, người dân xã Thạch Tiến, huyện Thạch Hà, hoang mang lo lắng khi phải hứng chịu mùi hôi thối từ hàng chục xác heo chết trôi dọc con kênh N1, đoạn chảy qua xã, gây ô nhiễm nặng cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.
Nhiều người dân thôn Vĩnh Mới, xã Thạch Tiến cho biết, từ mùng 4 Tết, khi đi ngang qua vùng kênh họ đều ngửi thấy mùi hôi thối khó chịu. Kiểm tra dọc con kênh thì phát hiện nhiều xác heo chết được bọc trong bao tải đang phân hủy nặng nằm rải rác khắp nơi, liền báo cho chính quyền địa phương.
Nói với báo điện tử Zingnews, chiều 7 Tháng Hai, ông Ðặng Hữu Thắng, chủ tịch xã Thạch Tiến cho rằng: “Kênh N1 bắt nguồn từ vùng hồ Kẻ Gỗ, chảy qua nhiều xã của huyện Thạch Hà. Xã Thạch Tiến nằm ở hạ nguồn nên chưa xác định được số heo chết này từ đâu trôi tới,” ông Thắng biện minh né trách nhiệm.
Ông Thắng cho biết thêm, từ 31 Tháng Giêng đến 7 Tháng Hai, chúng tôi đã đưa đi tiêu hủy 4 lần, tổng cộng hơn 40 con. Hiện lực lượng chức năng đã làm rào chắn đoạn kênh từ đầu xã, đồng thời báo đến Phòng Môi Trường huyện Thạch Hà biết sự việc. Trước mắt, xã đã cử cán bộ xuống kiểm tra, vớt xác heo chết đem đi tiêu hủy. (Tr.N)

Dân số đang ‘già hóa,’ Việt Nam muốn nới lỏng hạn chế sinh sản

Ðất chật người đông, đường phố Sài Gòn cũng như Hà Nội thường xuyên kẹt cứng người và xe. Dân số đang “già hóa,” chế độ Hà Nội dự tính nới lỏng quy định hạn chế sinh sản. (Hình: Getty Images)
HÀ NỘI (NV) – Vì dân số đang trên đường “già hóa” từ những quy định hạn chế sinh sản có trước đây, nhà cầm quyền CSVN dự tính nới lỏng việc cấm đoán số con cái mà một cặp vợ chồng mong muốn.
Theo Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn (TBKTSG), Bộ Y Tế CSVN đề nghị dự thảo luật “Luật Dân Số” vừa được Hội Ðồng Tư Vấn Thẩm Ðịnh (văn bản pháp luật) của Bộ Tư Pháp của chế độ “đánh giá và cho ý kiến” về một số vấn đề lớn của dự thảo luật này. Trong đó, “đáng chú ý là các quy định về số con (để duy trì mức sinh thay thế), cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình và vấn đề phá thai.”
Theo TBKTSG, “Về duy trì mức sinh thay thế, Hội Ðồng Tư Vấn Thẩm Ðịnh cho rằng, các cặp vợ chồng, cá nhân có quyền quyết định một cách có trách nhiệm về thời gian sinh con, khoảng cách sinh và số con. Tuy nhiên, dự luật cần có những quy định về chính sách, biện pháp (cho từng giai đoạn, từng vùng, tỉnh, thành phố) để điều tiết mức sinh hợp lý trong phạm vi cả nước như giảm sinh ở những tỉnh, thành phố có mức sinh cao; duy trì kết quả đạt được ở những tỉnh, thành phố đạt mức sinh thay thế; khuyến khích sinh con ở những nơi có mức sinh thấp (như Sài Gòn).”
Nói cách khác, khẩu hiệu cũ: “Mỗi cặp vợ chồng chỉ có từ 1 đến 2 con” của hơn một thập niên trước nay đã “không còn phù hợp khi nhà nước định hướng chính sách từ giảm sinh sang duy trì mức sinh thay thế – tức các cặp vợ chồng cần sinh đủ 2 con, thậm chí có thể sinh nhiều hơn vì tỉ lệ vô sinh đang có xu hướng gia tăng.”
Tuy Pháp Lệnh Dân Số của chế độ năm 2003 cũng chỉ nói tổng quát nhưng các nghị định tiếp theo đã giới hạn mức sảnh đẻ “Mỗi cặp vợ chồng chỉ có từ 1 đến 2 con.” Cán bộ đảng viên nào xé rào đều đối diện với các biện pháp trừng phạt gồm cả sa thải.
Theo các khuyến cáo của Liên Hiệp Quốc, nhà cầm quyền tìm đủ mọi cách chận đà gia tăng dân số quá nhanh. Thậm chí lập các chỉ tiêu về triệt sản, đặt vòng xoắn ngừa thai cưỡng bách đến từng thôn xóm, phường khóm. Hàng ngày, hệ thống loa tuyên truyền dọc danh sách những phụ nữ nào phải đi đặt vòng xoắn tránh thai, đàn ông nào phải đi cắt ống dẫn tinh trùng triệt sản.
Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) ngày 29 Tháng Giêng, 2017 nói rằng, “Theo Tổng Cục Dân Số-Kế Hoạch Hóa Gia Ðình (Bộ Y Tế), một trong những đặc điểm nổi bật của dân số nước ta hiện nay là mức sinh giảm, làm cho tỷ trọng dân số dưới 15 tuổi của Việt Nam giảm từ 42% vào năm 1979 xuống còn 25% vào năm 2015.”
Tuy tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động (15-64) tăng từ 53% lên 68,4% vào năm 2015, nếu khuynh hướng dân số đang phán triển thụt lùi như hiện này, sẽ dẫn đến một xã hội “già hóa,” ảnh hưởng đến nhiều mặt.
Theo kết quả điều tra dân số giữa năm 2014, tổng dân số Việt Nam đạt gần 90.5 triệu người, trong đó nam chiếm hơn 49%, nữ chiếm gần 51%. Ðến ngày 28 Tháng Hai năm 2016, dân số Việt Nam có 94,104,871 người, theo thống kê thế giới. Vào thời điểm này, chưa thấy có thống kê chính thức như ít nhất cũng phải hơn 95 triệu người vì dân số Việt Nam gia tăng khoảng 1 triệu người mỗi năm dù đã có khoảng đó số bào thai bị phá hủy.
Sáu năm trước, người ta từng thấy có báo động về nguy cơ dân số Việt Nam “già hóa” quá nhanh. Ủy Ban Dân Số của Liên Hiệp Quốc lúc đó cho hay, dân số Việt Nam đang già hóa “với tốc độ chưa từng có trong lịch sử.”
Ðể chuyển từ “dân số vàng” sang “dân số già,” Pháp cần 115 năm, Thụy Ðiển mất 70 năm còn Việt Nam sẽ chỉ cần 15-20 năm. Ðấy là vào thời điểm dân số của Việt Nam gia tăng hơn một triệu mỗi năm và các quy định về số con cái một cặp vợ chồng được sinh vẫn còn áp dụng ngặt nghèo. (TN)

Ngay khi cuớp được chính quyền, Hồ Chí Minh đã dự đoán đảng cộng sản sẽ sụp đổ?

Chim Biển (Danlambao) - Sau khi đọc tuyên ngôn độc lập vào ngày 2/9/1945, Hồ Chí Minh đã viết nhiều lá thư gửi cho nhân dân các kỳ, huyện, làng, thôn... khu vực miền Bắc và Bắc Trung bộ. Nội dung những lá thư được xem như lời cảnh báo cho đảng cầm quyền khi phê bình các cơ quan của đảng và nhà nước.

Người dân trở thành cực đối lập với đảng

Trong thư, Hồ Chí Minh đã chỉ ra những khuyết điểm “địa phương chủ nghĩa, óc bè phái, óc hẹp hòi, óc quân phiệt, quan liêu, ham chuộng hình thức, làm việc bàn giấy, vô kỷ luật, ích kỷ, tham ô, hủ hóa...” Năm 1968, những ngày tháng cuối đời của mình, Hồ Chí Minh còn nhận định rằng “trong điều kiện cầm quyền, đảng đứng trước nguy cơ từ sai lầm không sửa chữa sẽ dẫn tới biến chất. Làm cho đảng không còn là “người đầy tớ” thật trung thành phục vụ nhân dân mà biến thành “quan nhân dân”, thậm chí còn biến thành cực đối lập với nhân dân”. 

Hồ Chí Minh quả là nhìn xa trông rộng. Nếu đọc được những dòng di chúc hay những lá thư mang nặng nét “giáo huấn” và thiên về tính mị dân này, có lẽ người dân Việt Nam sẽ không còn chửi ông Hồ Chí Minh là tội đồ của dân tộc nữa. Đất nước hiện nay đang bị tàn phá bởi bè lũ cầm quyền cộng sản, những kẻ thấm nhuần thứ tư tưởng và đạo đức của Hồ Chí Minh. Cuộc sống của người dân trong đất dưới sự cai trị của đảng cộng sản do Hồ Chí Minh thành lập đang ngày đêm kêu than trong hàng vạn nỗi oan khiên. Óc hẹp hòi, óc quân phiệt, thói quan liêu của quan chức cộng sản luôn đem đến nỗi bất an cho người dân mỗi khi phải tiếp cận, làm việc. 

Chứng bệnh tham ô, tham nhũng đã và đang làm giàu cho quan chức trong hệ thống đảng cầm quyền. Không thể tìm thấy một “con chuột” cộng sản nghèo trong bộ máy cầm quyền hiện nay. Thói ích kỷ, cùng với nhũng hủ hóa đã khiến người dân mê muội vào những lễ hội, những cặp bánh chưng khủng, những tô hủ tiếu kỷ lục mà đảng và nhà nước phát động trong dịp tết. Chúng đã biến văn hóa nói chung cùng với những lễ hội truyền thống của quê hương trở nên hết sức lố bịch. Trong đó là một sự đồng thuận và cổ xúy có chủ đích của quan chức cộng sản nhằm thực hiện chính sách “ngu dân để dễ cai trị” trong chiến lược duy trì sự cai trị của đảng. Những điều xấu xa trong “thời đại Hồ Chí Minh” hơn bao giờ hết đang được phơi bày tràn lan khắp xã hội Việt Nam. Kể từ ngày “anh Ba” xuống thuyền đi tìm đường “cứu nước”, Việt Nam đã khởi đầu một định mệnh vô cùng bất hạnh. Những sự kiện lịch sử như “cải cách ruộng đất”, “tết Mậu thân 1968”, “biến cố 30/4/1975” và nhiều tội ác khác đã cướp đi sinh mạng hàng triệu người vô tội, đẩy đất nước đến bờ vực diệt vong.

Quyết sách sai lầm của cộng sản

Sau khi cướp được chính quyền, Hồ Chí Minh căn dặn đảng viên phải quyết tâm tiêu diệt 3 giặc: giặc dốt, giặc đói và giặc ngoại xâm. Cưỡng chiếm miền nam Việt Nam chưa tròn tháng, cộng sản Việt Bắc đã chính thức “ra quân” đem văn hóa “người rừng” vào Sài Gòn để “xây dựng một xã hội lý tưởng”. Dựa vào di chúc cùng những lời căn dặn đầy tính hủy diệt của Hồ, tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã đứng ra thực hiện chiến dịch “càn quét tàn dư văn hóa phản động và đồi trụy”. Ngày 23/05/1975 trong “khí thế ra quân” thực hiện di chúc của Hồ Chí Minh, hàng trăm thanh niên cộng sản đã diệt “giặc dốt” bằng cách “hốt sách” và “đốt sách”. Đây là một hành động được xem “đỉnh cao trí tuệ” của loài người mà “bên thắng cuộc” thực hiên. Kết quả của chính sách “diệt giặc dốt” mà ngày nay đảng cộng sản đạt được là đất nước có hàng ngàn ông giáo sư, tiến sĩ. Tuy nhiên vẫn chưa có ông giáo sư, bà tiến sĩ nào chế tạo được con ốc vít.

Sau khi giặc dốt đã bị tiêu diệt, đảng cộng sản tiếp tục phát huy tính sáng tạo của loài khỉ để diệt giặc đói. Là một đất nước vốn có nền tảng nông nghiệp, năm 1998 (23 năm sau khi cướp chính quyền thành công) Việt Nam chuyển sang kinh tế thị trường trong sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên đến nay, tỷ lệ đói nghèo vẫn còn là thách thức lớn cho sự phát triển kinh tế thị trường. Cụ thể là mỗi năm có hàng chục tỉnh thành phải xin gạo trợ cấp cứu đói. Đến đầu thập niên 90, cộng sản tiếp tục cho thấy tài năng cai trị của đảng khi tiếp tục chuyển sang “nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Sau hàng chục năm thực hiện kế hoạch “diệt giặc đói”, thử phân tích, đánh giá để thấy được kết quả của chiến dịch “diệt nghèo”. Chuẩn nghèo hiện nay của thế giới qui định quốc gia có thu nhập bình quân đầu người hàng năm là 735 USD. Trong khi đó, thu nhập bình quân/ người hàng năm của Việt Nam khoảng 400 USD. Bên cạnh con số thống kê của quốc tế, kết quả sơ bộ từ khảo sát mức sống của hộ gia đình

Việt Nam cho thấy giai đoạn 2006-2010 chính phủ áp chuẩn nghèo là “200 nghìn đồng/tháng cho khu vực nông thôn, 260 nghìn đồng/ tháng cho khu vực thành thị”. (lấy mức 260 nghìn của thành thị, tương đương khoảng 20 USD 1 tháng x 12 tháng = 240 USD). Sau khi so sanh và phân tích những con số trên, có thể kết luận rằng “giặc nghèo” ngày càng trở nên nghèo hơn, và sẽ kiệt quệ. Vì thế chiến dịch “diệt giặc đói” của đảng đã thành công vang dội.

Để củng cố cho đảng sau khi đưa ra hai kẻ thù cần tiêu diệt là “giặc dốt” và “giặc đói”. Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh” kẻ thù nguy hiểm nhất cua đảng chính là “giặc nội xâm”. Kẻ thù này không ở đâu xa bởi theo đánh giá của chủ tịch họ Hồ thì nó ở ngay trong người mỗi đảng viên của cộng sản. Nó sẽ xâm nhập vào “cơ thể” đảng bằng những biểu hiện phá hoại trên các mặt “lý luận, tư tưởng, đạo đức... sẽ làm cho Đảng xa dân, bị giảm sút lòng tin trong dân”. Ngoài những biểu hiện trên, tình trạng thoái hóa, biến chất, cộng với những hình thức tự diễn biến trong nội bộ đảng sẽ là nguy cơ lớn cho đảng cầm quyền. Ở “mặt trận diệt giặc nội xâm này thì Hồ Chí Minh nhận xét hoàn toàn chính xác. Hiện tượng lợi ích nhóm trong bộ máy cồng kềnh của đảng đang biến cực đối lập giữa dân và đảng trở thành đối kháng. Bởi những kẻ lợi ích nhóm luôn tìm và lập ra những dự án này kia nhằm trưng thu, trưng dụng đất đai nhà cửa của người dân. Đẩy người dân vào sự bế tắc trong cuộc sống. Điều đó đang cảnh báo một cuộc chiến vũ lực rất có thể sẽ xảy ra một khi nhóm lợi ích mất đi sự đoàn kết. Lòng tin của người dân đối với đảng đã hoàn toàn không còn một khi đảng viên đã thấm nhuần và luôn tích cực học tập, làm việc theo “tư tưởng đạo đức hồ Chí Minh”. Một thứ đạo đức tạo ra một xã hội đầy rẫy sự bất công, tham nhũng, và tàn độc khi những kẻ cầm quyền luôn bức hại dân đen, bức tử môi trường và rắp tâm bán rẻ lãnh thổ cho Tàu cộng.

Xa dân và mất quần chúng

Để bày tỏ sự vui mừng khi thực hiện di chúc của Hồ Chí Minh, TBT cộng sản Nguyễn Phú Trọng đã phấn khởi cho rằng “nhìn tổng quát đất nước có bao giờ được thế này không?” Một câu nói đã làm “nức” lòng người dân khi hàng trăm sinh mạng đã mất chỉ vì lợi ích của các đập thủy điện mà cộng sản xả lũ đúng qui trình, hàng ngàn người rơi vào sự cùng khổ khi “sự cố” môi trường biển do Formosa gây ra đã giết chết 250 km biển miền Trung. Hàng triệu người dân trở thành dân oan vì đất đai, nhà thờ, chùa miếu bị cướp trắng. Họ không còn nơi ăn chốn ở, không còn điều kiền để cày cấy và không thể thực hành tín ngưỡng khi nơi thờ tự đã bị cộng sản đập phá... Đấy là thành quả mà suốt mấy mươi năm cộng sản đã gắng công cướp và xây dựng hình ảnh của một chế độ dối trá. 

Những điều cộng sản làm đã và đang làm cho thấy những “tiên đoán” của Hồ Chí Minh rất chính xác. Một đảng cầm quyền luôn chỉ lo đi tìm “lý tưởng” trong sự thâm độc, bất chấp luân lý, bất cần trời đất thì chắc chắn sẽ có một hậu quả tương xứng. Điều thiếu sót duy nhất trong di thư của Hồ Chí Minh là dự đoán về ngày sụp đổ của chế động độc tài cộng sản. Nhưng đến thời điểm này thì điều đó không còn quan trọng nữa, “cộng nghiệp” của dân Việt sẽ sớm được hóa giải. Cùng với sự tàn nhẫn, ác độc của hệ thống đảng viên cộng sản hiện nay sẽ quyết định cái chết cho chế độ. Để một ngày không xa chính người dân sẽ quyết định ngày tàn của chế độ tàn bạo bằng cách đạp đổ bức tường thành mục nát cộng sản. Một tương lai tươi sáng sẽ trở lại trên quê hương Việt Nam khi không còn sự xuất hiện của đảng cầm quyền cộng sản.

7/2/2016

Từ cảnh giác đến lệ thuộc Bắc Triều...

Le Nguyen (Danlambao) - Điệp khúc của đảng cộng sản Việt Nam đối phó với tham vọng bành trướng của Trung Cộng trên các phương tiện truyền thông lề đảng ra rả năm này qua năm khác “...Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử, pháp lý về chủ quyền không thể tranh cãi...” Thêm vào đó với luận điệu quen thuộc “để cho đảng và nhà nước lo” của các cán bộ, đoàn thể trực thuộc hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của đảng hay nói cách khác trực thuộc các tổ chức ngoại vi, con đẻ của đảng CSVN chỉ là trò hề rẻ tiền, là những thước phim quá cũ, nhòe nhẹt nhàm chán. Do đó những người Việt Nam yêu nước, những ai không thể kiên nhẫn với cách phản đối, phản đối, cực lực phản đối... với khoán trắng cho đảng nhà nước lo được che giấu dưới lớp vỏ bọc của các thế lực thù địch phản động tay sai, Việt gian bán nước trong nội bộ đảng CSVN, nên nhiều người con dũng cảm của tổ quốc đứng lên, xuống đường chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược bằng nhiều cách riêng của mình đều bị ngăn chận, hành hung thô bạo thậm chí bị tống tù với các tội danh vớ vẩn.

Vài năm qua, số người can đảm cất tiếng nói chống âm mưu xâm lược phương Bắc ngày càng nhiều và họ lần lượt bị tống giam rất bất công vô lý được nhiều người trong ngoài nước biết đến gồm có:

Cựu chiến binh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, người đã đến tận nơi chứng kiến, thu vào ống kính Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, Bãi Tục Lãm, Núi Lão Sơn... một phần máu thịt Việt Nam đã bị kẻ thù Phương Bắc cướp mất và kêu gọi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, chống rước đuốc Olympic Bắc Kinh 2008 đi ngang qua lãnh thổ Việt Nam nhằm chuyển tải thông tin đến cộng đồng nhân loại khẳng định Hoàng sa, Trường Sa là của Việt nam, để rồi bị tống tù với tội danh trốn thuế!

Cùng hòa điệu với Điếu Cày lên tiếng khẳng định chủ quyền quốc gia, cô gái đất cảng Phạm Thanh Nghiên, vóc người nhỏ nhưng có trái tim lớn, cô về làng biển nghèo tìm hiểu sự thật và biết rằng ngư trường truyền thống của ông cha ta để lại đã bị giặc thù cưỡng chiếm nên cô biểu lộ tình yêu đồng bào qua các bài viết kể lại thực trạng của các ngư dân làng biển, cùng với hành động biểu tình tại gia bày tỏ tình yêu tổ quốc qua biểu ngữ Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam bị thế lực thù địch của những người yêu nước, giam tù cô với tội danh tuyên truyền chống phá nhà nước!

Có lẽ, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, cô gái đất cảng Phạm Thanh Nghiên... được nhiều người chú ý, quan tâm nhờ phương tiện truyền thông hiện đại, nhanh nhạy của các báo lề dân hiện nay chuyển tải thông tin kịp thời. Cũng như vạch trần những tuyên truyền dối trá, phỉ báng bôi nhọ những người người yêu nước biểu đạt chính kiến ôn hòa nhưng cương quyết. Hành động này làm tấm gương sáng cho các người yêu nước khác bước qua sợ hãi, dấn thân nhập cuộc ngày càng nhiều và nhanh hơn so với mười năm trước đó. Lúc mà hơn 10 năm trước luật sư trẻ Lê Chí Quang lên tiếng “Hãy Cảnh Giác Với Bắc Triều” bị tống tù không tạo nên làn sóng phẫn nộ trong dư luận xã hội cũng như không tác động nhiều đến những người yêu nước trong thời báo mạng nở rộ ngày nay.

Ngược dòng thời gian trở lại thời điểm hơn mười năm trước, lúc quan hệ Việt-Trung được xem là nồng ấm sau lần Trung Cộng dạy cho Việt Cộng một bài học trên toàn tuyến biên giới phía Bắc năm 1979 và hội nghị Thành Đô năm 1990 ở Tứ Xuyên, Trung Quốc - nối lại tình đồng chí môi hở răng lạnh của hai nước xã hội chủ nghĩa anh em? Lúc đó Lê Chí Quang mới ngoài 30 tuổi được xem như là một thanh niên trẻ có tâm, có tầm nhìn xa, thấy tham vọng của Trung Cộng từ lúc mới manh nha, dám can đảm chỉ ra dã tâm của Bắc Triều khi nhận định rằng:

Lê Chí Quang
“Ngay cả lúc tình đoàn kết tưởng như keo sơn nhất, Trung Quốc vẫn tìm mọi cách thức để làm suy yếu nhằm mục đích thôn tính Việt Nam và ngay cả khi hai nước bình thường hóa quan hệ thì cũng là lúc Trung Quốc chuyển sang ý đồ thôn tính Việt Nam bằng kinh tế.”

Để chỉ ra bản chất của nước đàn anh to xác xấu tính Trung Quốc ôm mộng thôn tính Việt Nam mỗi khi có cơ hội lẫn tạo thành cơ hội dù trong thời chiến hay thời bình, Lê Chí Quang khẩn thiết nhắc nhở nhà nước cộng sản và nhân dân Việt nam hãy cẩn thận đừng mất cảnh giác với Bắc Triều như sau:

“Những mặt hàng xuất khẩu quan trọng của Việt Nam, cũng gần giống với Trung Quốc và với trình độ công nghệ còn thấp, hàm lượng công nghệ chưa cao, chủ yếu là các mặt hàng tập trung nhiều lao động như nông sản, giày dép, dệt may đang là những mặt hàng xuất khẩu chủ chốt, mang tính chiến lược của Việt Nam. Đây cũng là một trong những mảng mạnh của hàng xuất khẩu Trung Quốc và sau khi gia nhập tổ chức thương mãi quốc tế (WTO) với những lợi thế được ưu đãi về thuế quan, được bình đẳng trong giải quyết tranh chấp thương mại chắc chắn hàng hóa Trung Quốc với giá rẻ hơn nhiều lần, sẽ chiếm ưu thế cạnh tranh, dễ đánh bật sản phẩm cùng chủng loại của Việt Nam trên thị trường quốc tế.”

Không chỉ lên án dã tâm của Trung Cộng vô bằng, vô chứng giàu trí tưởng tượng như đảng cộng sản Việt Nam thường làm đối với những người tỏ thái độ với bá quyền Trung Quốc. Lê Chí Quang lên tiếng kêu gọi cảnh giác với Bắc triều không do lòng thù hận ganh ghét phát sinh từ chủ nghĩa dân tộc cực đoan mù quáng, ngu trung nhìn đâu cũng thấy thế lực thù địch. Bằng suy tư, trăn trở đầy trí tuệ của một thanh niên có lòng với tương lai dân, nước - Lê Chí Quang đưa ra dẫn chứng làm nền tảng lý luận cho nhận định Bắc Triều là hiểm họa của Việt Nam khá thuyết phục:

“Việt Nam gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới tại đó các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội mở rộng thị trường, buôn bán được ưu đãi với 134 quốc gia cũng như cơ hội đầu tư nước ngoài vào Việt Nam sẽ rộng lớn hơn và Trung Cộng khi biết được Việt- Mỹ đàm phán hiệp định thương mại, chúng luôn luôn giật dây cho các lực lượng bảo thủ, Việt gian tay sai trong đảng trì hoãn việc ký kết, thông qua hiệp định thương mãi Mỹ-Việt và hiệp định gia nhập tổ chức thương mại quốc tế (WTO) vì chính quyền Bắc Kinh biết được những lợi ích đó nên họ luôn tìm cách phá hoại sự hội nhập của Việt Nam vào thế giới văn minh.”

Đọc bài nhận định “Hãy Cảnh Giác Với Bắc Triều” sẽ thấy nội dung chính, ngoài những nhận định về dã tâm kinh tế của Trung Cộng. Lê Chí Quang còn nhấn mạnh đến hiểm họa bá quyền nước lớn với đám tay chân cài cấm trong đảng cộng sản Việt Nam ở thời điểm hai nước phải dựa dẫm vào nhau để tồn tại trong thế giới nhiều biến động, nhân loại quay lưng với xã hội chủ nghĩa và bạo lực vẫn còn là phương tiện của nhà cầm quyền độc tài tiêu diệt các cá nhân khác chính kiến. Những người dễ bị gán ghép vào tội phỉ báng bôi nhọ quan hệ ngoại giao “răng môi”của hai đảng, hai nhà nước quả là một cố gắng lẫn can đảm vượt bậc của Lê Chí Quang khi chỉ ra rằng:

“Việt Nam trong con mắt của Trung Quốc là một miếng mồi ngon có vị trí chiến lược về địa lý, chính trị, lại là miếng mồi dễ nuốt nhất vì được sự hậu thuẫn của các thế lực đen tối, bảo thủ và Việt gian tay sai luồn sâu leo cao trong bộ máy nhà nước.”

Không những dẫn chứng người thật việc thật cụ thể trước mắt hay không qua tưởng tượng vu vơ, Lê Chí Quang còn sử dụng sự kiện nổi bật của lịch sử để lên án thái độ hèn nhược thật chí lý cũng như hành động tay sai bán nước rất “ân tượng” của thế lực đen tối, tay sai nằm trong đảng cộng sản Việt Nam:

“Các triều đại phong kiến của ta chưa bao giờ phải mất một tấc đất nào cho Trung Quốc. Ngay cả những kẻ hèn nhát như Mạc Đăng Dung quỳ gối xin hàng giặc hay Lê Chiêu Thống cỏng rắn cắn gà nhà cũng chưa dám dâng đất cho Trung Quốc. Thế mà giờ đây, khi cộng đồng nhân loại đã văn minh hơn, cá lớn không thể nuốt cá bé dễ dàng như xưa thì ai đó lại cam tâm cúi đầu mãi quốc cầu vinh xin dâng phần lãnh thổ, lãnh hải cho Trung Quốc để mong sự bảo trợ cho quyền lãnh đạo độc tôn của mình!”

Người thanh niên của thế kỷ trước, Lê Chí Quang biết rất rõ khi bày tỏ thái độ, chính kiến công khai với độc tài toàn trị cộng sản là thách thức lớn, nếu không muốn nói là rất nguy hiểm cho bản thân nhưng qua những gì thể hiện trong bài viết thì nguy hiểm của bản thân không là gì cả so với hiểm họa Bắc triều, với sự tồn vong của tổ quốc. Thế cho nên Lê Chí Quang công bố quan điểm và sẵn lòng đón nhận mọi hậu quả lẫn trả giá cho hành động biểu đạt chính kiến của một công dân có trách nhiệm đối với tổ quốc Việt nam, không phải tổ quốc xã hội chủ nghĩa:

“Tôi viết bài này khi đang bị kìm kẹp nghiệt ngã trong vòng vây của các lực lượng bảo thủ và Việt gian tay sai cho Bắc Triều. Dù biết rằng, bài viết không làm cho hào quang trên đầu tôi lấp lánh, trái lại càng đẩy tôi sâu thêm vào nguy hiểm. Ngay như đối với một công thần của cách mạng mà họ còn ngang nhiên tuyên bố xanh rờn “...sẵn sàng hy sinh Hoàng Minh Chính để bảo vệ chế độ...” huống chi tôi chỉ là con tốt đen dễ dàng bị biến thành vật tế thần cho bàn thờ Bắc Triều. Dẫu sao trước hiểm họa khôn lường, vì sự tồn vong đất nước, tôi dám nề hà xả thân bởi tôi tâm niệm câu nói của Hàn Phi Tử: “Nước mất không biết là bất tri; Biết không lo liệu là bất trung; Lo liệu không liều chết là bất dũng.” Chỉ mong sao tấc lòng nhỏ mọn này được lương tri dân tộc trong, ngoài nước soi thấu và hết lòng, hết sức chỉ giáo.”

Tính đến hôm nay bài nhận định “Hãy Cảnh Giác Với Bắc Triều” của anh thanh niên Lê Chí Quang ra đời trên mười năm và hiện tượng trong thời gian gần đây của điệp khúc cực lực phản đối, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử, pháp lý chủ quyền không thể tranh cãi hay để đảng, nhà nước lo lải nhải không hề mỏi mệt thì âm mưu cướp nước của giặc ngoại xâm và Việt gian tay sai bán nước dấu mình trong Bắc Bộ Phủ đã công khai là thách thức lớn đối với lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam.

Từ việc hai đối tượng chính là giặc ngoại xâm Bắc Triều cấu kết với giặc nội xâm Việt gian tay sai bán nước thậm thụt lén lút trao đổi, buôn bán đất biên giới, vịnh Bắc Bộ, tài nguyên khoáng sản đến công khai chiếm trọn biển đảo, ngư trường truyền thống, thành lập đơn vị hành chánh, quân sự Tam Sa ở Biển Đông, lấn sang chiếm lấy dầu khí kêu gọi đấu thầu trên thềm lục địa Việt Nam. Cho đến việc cho người Trung quốc lập làng lập phố, tự do đi lại trên khắp lãnh thổ Việt Nam, khai thác bauxite ở vị trí địa chính trị trọng yếu của Việt Nam kể cả vùng Đông Dương. Cài cấm tình báo giả dạng thường dân lập bè nuôi cá ngoài khơi hải cảng chiến lược Cam Ranh quan trọng bậc nhất của Việt Nam, mượn tay tay sai Việt gian mua đất lập nông trại gần khu có dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở Bình Thuận và tôn tạo các bãi đá hoang chim ỉa thành căn cứ quân sự để chuẩn bị tiến hành thành lập vùng nhận diện phòng không (ADIZ) trên Biển Đông.

Bên cạnh việc từng bước xâm lăng lãnh thổ qua nhiều thủ đoạn dụ dỗ mua chuộc bằng tiền bằng quyền lực, quyền lợi vật chất đến sử dụng vũ lực răn đe cưỡng chiếm, là những hoạt động mang tính chất xâm lăng văn hóa như cho các tên hồn Hoa da Việt leo cao luồn sâu trong bộ máy đảng, nhà nước qua vỏ bọc trùng tu, cải tạo đình chùa, miếu mạo nhằm xóa sổ các công trình kiến trúc cổ, mang nét đặc thù văn hóa Việt Nam. Song song đó là chúng tổ chức lễ hội treo đèn lồng mang màu sắc Trung hoa, sửa ngày lễ kỷ niệm trùng khớp với các sự kiện lịch sử quan trọng của Trung quốc, đưa cờ sáu sao lên kênh truyền hình quốc gia, đưa cờ sáu sao đi đón rước lãnh đạo cấp cao Trung Quốc và tràn ngập sản phẩm phim ảnh, trò chơi điện tử, tranh hoạt hình tuyên truyền mang màu sắc Trung Quốc...

Thế thì hơn mười năm trước người thanh niên Lê Chí Quang kêu gọi “Hãy Cảnh Giác Với Bắc Triều” lúc tham vọng của Bắc triều mới manh nha. Ngày nay Việt Nam mất dần lãnh thổ, lãnh hải vào tay giặc xâm lược Phương Bắc và “màu sắc Trung Hoa” đã xâm nhập khắp nơi trên nước Việt Nam. Thử hỏi, liệu năm ba năm nữa Việt Nam có trở thành một tỉnh của Trung Quốc hay là một đặc khu như Tân Cương, Tây tạng nội thuộc Trung Quốc và thân phận dân tộc Việt Nam có như các dân tộc Mông, Mãn, Tạng, Hồi sống trong đất nước man rợ xã hội chủ nghĩa mang màu sắc Trung Hoa không?

Kẻ thù đã lộ diện, thù trong giặc ngoài đã lộ diện, xin đừng vô cảm chần chờ trước khi quá muộn và quyết định tương lai Việt Nam là của tất cả người Việt Nam yêu nước, những người Việt còn mang hồn Việt. Hãy dấn thân nhập cuộc, tổ quốc đang réo gọi ta lên đường viết nên trang sử mới cho dân tộc Việt Nam.

08.02.2017

Chống Mỹ kíu nước lần hai

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Hôm nay đã gần giữa tháng Hai năm 2017. Chỉ còn hơn hai tháng rưỡi nữa là đảng ta hồ hỡi phấn khởi mừng kỷ niệm lần thứ 42 Ngày Phỏng Hai Hòn, chấm dứt cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước Tàu. Thế mà bọn đế quốc sui gia với thủ tướng ta nay lại ngoan cố, ngóc đầu dậy, xâm lược VN lần nữa, bằng cách mặc áo in cờ Vàng Ba Sọc Đỏ đi từ Hà Nội vào Sài Gòn một cách ngạo nghễ, dọc ngang nào biết trên đầu có đảng. (*)


Cuộc xâm lăng của đế quốc Mỹ lần này, không bằng bom đạn, mà chỉ bằng cờ vàng trước ngực và nụ cười mỉm chi trên môi, với nét mặt hồ hỡi phấn khởi, nhưng có nguy cơ mất đảng hơn vạn lần, vì “Anh (Mỹ) đi đến đâu cũng gây sự chú ý cho người dân và bị Công an chìm nỗi chạy theo; trong khi nhiều người dân mỉm cười chào đón và đưa ngón tay cái chĩa lên bày tỏ khen ngợi anh là "anh hùng" Number One!” (*).

Nguy cơ mất đảng?

Mất nước thì được, nhưng mất đảng thì không. Nhất định không, vì “chỉ biết còn đảng còn mình”. Vì vậy cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu Đảng lần này càng phải được phát động cực kỳ khẩn trương và hoành tráng hơn cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước anh em ruột thịt /môi hở, răng-lạnh/dế teo, lá đa eo-sèo/đen ngòm mõm chó, còn gọi là Phỏng Hai Hòn miền Nam, trước đây nửa thế kỷ.

Trong cuộc chiến tranh chống Mỹ lần trước, chính thức mở màn ngày 20/12/1960, ta xua Bộ đội cụ Hồ anh hùng núp “Quân Giải Phóng”, vượt Vĩ tuyến 17 oánh quân "Ngụy" tả tơi trước khi quân Mỹ có mặt tại Miền Nam, tức bác và đảng ta đã tài tình sáng tạo ra cái gọi là cuộc chiến tranh “chống Mỹ cứu nước”, một cuộc chiến tranh cực kỳ buôn thần bán thánh, mà chỉ có đảng CSVN quang vinh muôn năm và bác Hồ vĩ đại nằm mãi trong lăng Ba Đình mới làm được, chẳng có ai làm được.

Cuộc chiến tranh chống Mỹ lần này, trái lại, đảng ta, không cần làm gì hết, nói một cách đúng đắn là chỉ cần ngưng ngay những việc có liên quan đến Mỹ mà đảng ta đang thực hiện một cách cực kỳ năng nổ, nhiệt tình, xông xáo... Cụ thể như những việc sau đây:

- Không thèm gửi con em cháu chắt chút chít các đảng ta đi du học Mỹ nữa;

- Không thèm du lịch, tham quan Mỹ nữa;

- Không thèm nhận viên trợ nhân đạo Mỹ nữa;

- Không thèm rửa tiền băng cách mua bất động sản hay đầu tư ở Mỹ nữa;

- Không thèm làm khó công dân Mỹ gốc Việt để họ phải ló ra dăm mười Đôla khi họ vô VN nữa;

- Không thèm rạch đồ, ăn cắp hành ly’ của người Mỹ gốc Việt nữa;

- Không thèm nhận người Mỹ gốc Việt là “Khúc ruột nhàn dặm không thể tách rời” nữa;

- Không thèm Đô La “ma- dzê- in” USA nữa;

Nói chung là không thèm đủ thứ những gì dính dáng đến Mỹ nữa.

Cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu đảng lần này tuy cam go khó khăn gấp vạn lần cuộc chiến trang chống Mỹ cứu nước Tàu lần trước, vì tuyệt đại bộ phận đảng viên ta, từ hàng lão thành cắt mạng đến lớp thái tử đảng, tất cả đều bị di căn cặn bã Tư Bản.

Nhưng ta nhất định thắng, địch nhân định thua. Chiến thắng lần này không phải hy sinh xương máu, mà đảng ta chỉ cần đi hóa trị hay xạ trị cái đống Bã Tư bản to tổ bố do đế quốc Mỹ ị lại đã di căn trong cổ họng đảng.

09.02.2017



____________________________________

Lạc mất mùa xuân, lạc cả cuộc đời!

Trưng Vương Sài Gòn (Danlambao) - Bảy mươi mùa xuân đi qua trong đời, có lẽ không mùa xuân nào từng khiến tôi xót xa đau đớn như mùa xuân thứ 70 này. Tôi không còn thấy xuân đâu nữa, chỉ còn những ngọn sầu dâng đầy khóe mắt: tôi đã bị lạc mất mùa xuân, và lạc mất cả cuộc đời! Chính bọn CS vô thần và tàn bạo đã cướp mất không chỉ mùa xuân, mà cả cuộc đời tôi, và của cả những người dân Việt thân yêu của tôi!

Thời gian vùn vụt trôi qua, nhanh đến không ngờ, thấm thoát người dân miền Nam đã phải mất mùa xuân và cuộc sống tự do, ấm no hạnh phúc hơn 40 năm rồi! Hơn 40 năm cứ mỗi lần tết đến, tôi lại rùng mình với cái khẩu hiệu “Mừng xuân, mừng đảng” quái quỷ của bọn sát nhân này! Nay lại thêm một mùa xuân thê lương của dân VN dưới ngục tù CS, trở về trên quê hương tang thương rách nát của chúng ta! Thật lòng tôi không muốn đón xuân trong cảnh bi thương này, nhưng xuân đến vẫn cứ đến, phủ thêm lên quê hương một màu tím ngắt thê lương! Ai còn lòng dạ đón xuân, khi mà mọi người đều chán chường, lo lắng? Nào lo công việc làm ăn lụn bại, nào lo tương lai mịt mù, nào lo không biết những ngày tháng sắp tới sẽ ra sao…! Nhưng cái lo cụ thể là giá xăng tăng vọt, đương nhiên kéo theo tăng vật giá, và nhất là nỗi lo âm thầm nhưng nặng nề nhất: CS đổi tiền! Ba lần đổi tiền sau 1975 là 3 lần người dân miền Nam tán gia bại sản: mấy chục đồng đổi được một đồng, hay mỗi nhà chỉ dược đổi 5 chục đồng, tiền nhiều hơn coi như bỏ, và những cuộc giới nghiêm để nghe lệnh đổi tiền còn kinh khủng hơn cả có biến loạn! Chỉ dưới chế độ CS mới có những kiểu đổi tiền cướp cạn như vậy mà thôi, chứ không phải đổi tiền như trong các chế độ tự do: có bao nhiêu đổi bấy nhiêu, tiền để trong ngân hàng cũng tự động được chuyển thành tiền mới, nhất là giá trị đồng tiền không thay đổi, chỉ là sự thay đổi hình thức mới của đồng tiền vì những lý do để tiện dụng. Còn đổi tiền của CS là MẤT HẾT, là CƯỚP HẾT, là VÔ SẢN HÓA người dân thêm một lần nữa, là tay trắng trở lại từ đầu! Năm nay tin đổi tiền được loan đi chóng mặt nhờ internet, với nhiều bằng chứng cụ thể, có cả hình đồng tiền mới của Tàu in cho! Nếu đổi tiền, người nghèo không có tiền để đổi, nhưng cũng sẽ không thể buôn bán làm ăn được, vì “người giàu” cũng sẽ thành nghèo, do không đổi được tiền, lấy gì mà chi tiêu? Ai còn dám chi tiêu mua sắm nữa, với những đồng bạc ít ỏi vừa đổi được, còn tiền ở ngân hàng thì mất sạch, như tin được loan. Và ngày đổi tiền sẽ là ngày mồng 6, mồng 7 ngay sau tết, người dân không kịp trở tay. Các tên CS, hay quý vị đừng lập luận là “tin vịt” của kẻ “thù địch”, vì đến giờ ngoài những ngày “mồng” mà vẫn không đổi tiền, để mà tiếp tục bị bọn cướp CS lừa bịp. Tiền mới đã in, đã chở về chất trong kho, nhưng chỉ vì sợ dân nổi loạn giật sập chế độ quỷ ma của chúng, nên chúng không dám làm, hoặc chưa dám làm mà thôi. Nhưng chúng đã áp dụng chiêu thức khác, là in tiền ra gấp mấy lần để tiêu, có chứng cứ là những đồng tiền mới toanh trùng số với nhau, mà trên mạng internet phổ biến cho dân, thì dù không đổi, đồng tiền cũng sẽ đương nhiên mất giá với số lượng nhiều mà hàng hóa thì ít, và đồng tiền không có bảo chứng! Lo âu, buồn phiền và uất hận, làm tràn ra khóe mắt tôi những dòng lệ không ngừng! Thật đúng như nhiều người nói: “Năm nay không thấy tết, mà chỉ thấy chết!”!

Ngoài việc tiền bạc, còn giá sinh hoạt tăng, xăng tăng, nhất là tin gần sát đến ngày mất nước vào tay Tàu cộng, vì Nguyễn Phú Trọng và bè lũ của hắn sẽ giao nước VN cho Tàu sớm hơn thỏa ước Thành Đô, tức là trước thời hạn năm 2020! Nếu nước mất thì nhà sẽ tan, kiếp nô lệ sẽ tròng lên đầu mỗi người Việt chúng ta, thì tiền cũng chẳng làm gì, vì chúng ta phải sài tiền Mao. Nhà cửa, tài sản của chúng ta sẽ bị Tàu cướp mất, chúng ta sẽ bị bọn giặc Hán hung ác đày đi nơi khác để cướp nhà, cướp tài sản như VC đã làm khi chiếm được miền Nam, dưới chiêu bài “đi kinh tế mới”! Công việc làm ăn đâu còn để ổn định đời sống? Chưa kể rất rất nhiều người dân VN sẽ bị bọn Tàu thủ tiêu, giết chóc, con cháu chúng ta sẽ mất hẳn tương lai, làm thân trâu ngựa cho bọn Hán man rợ và tham tàn! Ôi! Bằng đó thứ lo thì làm sao mà sống chứ đừng nói đến đón xuân!

Hỏi ai đã gây nên cảnh này cho chúng ta, nếu không phải bọn CS VN, cái bọn quỷ đội lốt người, chúng đã theo tên đầu sỏ Hồ Chí Minh tức Hồ Quang, bán linh hồn cho quỷ sứ, để đem cái lý thuyết CS vô thần phi lý, bất nhân của bọn Nga Xô Trung cộng về tròng lên đầu người dân Việt, phá tan đất nước thân yêu. Nền đạo đức cao vời và đầy ắp tình nhân ái của chúng ta trước thời CS, nay trở thành vô đạo, suy đồi văn hóa, xuống cấp trầm trọng về nhân tâm, thiện tâm, chỉ vì cái chủ thuyết vô thần chống lại chân, thiện, mỹ! Ngày nay sau 70 năm tà quyền CS đầu độc, con người VN mất gần hết những bản chất cao đẹp, văn minh, nhân bản; xã hội VN trở thành xáo trộn, mất trật tự kỷ cương, mất cương thường đạo lý; con người VN sa đọa, mất nhân tính, vô tâm vô cảm với đồng bào, với tổ quốc! Nào đâu những thiếu niên, thanh niên, được đào tạo cả trí, thể lực và nhân bản, biết yêu nước thương nòi, biết kính trên nhường dưới, biết quảng đại yêu thương? Nào đâu những người trẻ với đầy dũng khí, “quyết ra tay buồm lái với cuồng phong”, quyết trừ gian giệt bạo, bênh vực bảo vệ người già, trẻ em, phụ nữ, người cô thân cô thế, làm tròn nghĩa vụ kẻ nam nhi, sẵn sàng hy sinh vì việc nghĩa, vì đại cuộc, nhất là sẵn sàng hy sinh cho Tổ Quốc, cho đồng bào như những chiến sĩ VNCH thời trước, dạt dào tình yêu thương với mẹ già, với đàn em thơ như câu ca còn đọng lại: “Mẹ ơi! Quê hương lầm than, làm trai hai vai nặng mang! Ngày nao con ra đi nhớ câu mẹ khuyên: yêu nước như yêu mẹ hãy còn giữ trong linh hồn!”! Ôi! Thật dễ yêu, thật xúc động! Ngày xuân khi xưa đàn em nhỏ chờ cha, anh về trong yêu thương để có áo quần mới đón xuân: “Bày trẻ thơ ngây chờ mong anh trai, sẽ đem về cho tà áo mới, ba ngày xuân đi khoe xóm giềng”…! Xuân xưa khi về với dân tộc thì mọi người nâng chén rượu chúc mừng nhau, với lòng đầy hân hoan và chan hòa yêu thương: “Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi, mừng anh nông phu vai lúa thơm hơi, người thương gia lợi tức, người nông dân ấm no, thoát cuộc đời gian lao nghèo khó…”, chúc người người an vui, nhà nhà hạnh phúc, chúc người chiến sĩ lên đường đánh giặc thành công, đem an vui cho mẹ già, em thơ, cho xóm làng! Mà “giặc” đó là ai? Kẻ thù nào đã gây chiến tranh tàn khốc cho mẹ phải xa con, em phải xa anh, vợ phải lìa chồng…, và gây bao tang tóc cho góa phụ cùng trẻ thơ, làm cho những dòng lệ tràn hoen trên những gò má nhăn nheo của mẹ già? Đó chính là bọn Việt Cộng đã từ miền Bắc vào, gieo tang tóc thương đau cho người dân miền Nam! Chúng là kẻ đã giày xéo non sông, dùng đạn dược, súng ống của Nga Tàu mà gây cảnh loạn ly nồi da xáo thịt tại miền Nam thanh bình của chúng ta! Ngày nay, nhờ Nga Tàu mà chúng chiếm trọn miền Nam, đưa cả nước chìm xuống cảnh địa ngục trần gian như thế này! Và giờ thì chúng bán cả giang sơn tổ quốc của cha ông gây dựng bằng xương máu cho Tàu Cộng, quan thày đỡ đầu của chúng, sau khi đã cắt hàng trăm ngàn km2 đất liền, biển đảo cho Hán tộc! Cũng chính chúng, bọn VC vô học mà gian tham vô độ, đã đẩy xô đất nước đến tan hoang, dân tộc đến bần hàn cơ cực, u mê lạc hậu, và cảnh mất nước gần kề! Hận thù này bao giờ trả cho xong? Vì CS, chúng ta đã lạc mất mùa xuân, lạc cả cuộc đời, và mất luôn cả con người, những người VN chân chính biết yêu Tổ Quốc, thương đồng bào, những trí thức nặng trách nhiệm với non sông, những thanh niên khí tiết, hiên ngang, yêu nước như yêu mẹ, và luôn trân trọng ghi khắc trong tâm hồn lời mẹ dặn dò: phải chu toàn nhiệm vụ kẻ nam nhi, bảo vệ non sông, đồng bào, chứ không như cộng phỉ bán nước hại dân, giết chết tương lai tuổi trẻ, đẩy tuổi trẻ vào con đường sa đọa vong bản như bây giờ, sống trong u mê lầm lạc, và không còn xứng đáng làm người, cùng với một xã hội nhiễu loạn! Trẻ con bây giờ không còn nét thơ ngây hồn nhiên như ngày nào, mà đa số con trẻ hỗn láo, vô lễ phép, ích kỷ! Thanh niên bây giờ không như thành niên ngày xưa với lòng trung thực, quả cảm và quảng đại, đầy chí khí và lý tưởng cao vời! Trai thì chìm mình trong nhậu nhẹt, bê tha, hút sách, thô tục, kể cả gian ác; gái thì lăng loàn, đàng điếm, xấc xược, không cả công, dung, ngôn, hạnh! Con cái thì vô lễ, bất hiếu, lợi dụng của cải tiền bạc của cha mẹ để sống xa hoa phung phí, nhưng chẳng coi cha mẹ ra gì! Tôi mới đi thăm một người bạn già trên 80 tuổi, đau yếu lê lết trên nền nhà một mình, trong khi con cháu đầy đàn, đi ngang qua không thèm ngó, hay một cụ già tôi biết, sau khi bị con lừa bán mất cái nhà duy nhất, hiện giờ không biết lưu lạc nơi nào, sau khi con nắm hết tiền đẩy mẹ ra đường! Người “thương gia” bây giờ sau khi tung tiền của làm ăn, thì bị phá sản không nhà, gia đình tan nát, chồng vợ chia lìa, làm gì ra “lợi tức” như xưa? Người nông dân thì mất nhà cửa, ruộng vườn, thành dân oan nằm đường, lấy đâu ra “ấm no” và “thoát cuộc đời gian lao nghèo khó”, mà chỉ có chết trong đói nghèo và uất ức! Lợi tức và phú quý chỉ dành cho bọn quan cộng tham ô và bè lũ của chúng mà thôi! Cũng chẳng còn bóng dáng vợ hiền, con thảo trong xã hội hôm nay, hoặc rất hy hữu! Hỡi bọn Cộng nô, hãy trả lại cho ta mùa xuân, trả lại cho ta cuộc đời êm đẹp cũ mà bọn mi đã cướp đi! Các người chính là tai ách của dân tộc ta, của cả loài người! Các người cần biết xấu hổ với cái danh kẻ cướp của mình mà tự rút lui trả lại đất nước cho dân ta, đừng để dân phải trả thù các ngươi bằng sự tận giệt.

Hỡi đồng bào! Hỡi các bạn trẻ, quê hương đang lâm nguy, dân tộc đang trên đường giệt vong, và tuổi trẻ đang bị cướp mất tương lai, ách nô lệ ngoại xâm đang trở thành hiện thực! Các bạn và mọi người hãy vùng lên! Hãy chiến đấu với quân thù bán nước để dành lại quyền làm chủ của mình, dành sự sống cho dân tộc mình, và dành lại tương lai cho chính mình, nếu không chúng ta sẽ mất hết! Không ai lo cho chúng ta, cứu chúng ta được, ngoài chính chúng ta! Hãy noi gương yêu nước của tiền nhân, mà anh dũng giệt thù cứu nguy Tổ Quốc. Có hy sinh bây giờ, mới có ngày mai tươi sáng! Hãy thức dậy đi, hỡi dân tộc VN! Tổ Quốc đang réo gọi, Mẹ VN đang kêu gào đàn con của mẹ hãy vì tiền đồ Tổ Quốc, vì tương lai dân tộc mà chống Cộng quân, hầu giành lấy tự do độc lập và dân chủ, nhân quyền! Xuân đau thương này hãy là mùa xuân đen tối cuối cùng, để sau đó chúng ta tìm lại sắc xuân huy hoàng cho dân tộc, tương lai rực rỡ cho chúng ta. Kẻ thù CS đã hết thời, đã cùng đường tận lối, chúng đang tìm đường tẩu thoát để tránh hậu quả thê lương mà chúng gây ra cho dân tộc và cho chính chúng, và nhất là tránh sự trả thù không thể lường được của những kẻ bị chúng hại! Lịch sử sẽ sang trang, để tận giệt kẻ vô thần bạo chúa, trả lại thanh bình cho quê hương. Trong đêm tối của dân tộc, ánh bình minh như đang ló dạng, tất cả chúng ta hãy vùng dậy, ra khỏi đêm đen. Chúng ta đang cần một điểm tựa, và hầu như điểm tựa đó đang xuất hiện: hãy bám lấy! Những người yêu nước, những nhà tranh đấu đang có mặt trong đất nước ta, hãy tìm và liên kết lại với những người yêu nước, và chấp nhận dấn thân tìm lại tự do cho dân tộc. Cũng xin mọi người, mọi nhóm, mọi thành phần, hãy vì dân vì nước mà đoàn kết lại, “yên vui anh trước em sau, đừng có xa nhau mà lòng tan nát đau!”, đừng vì quyền lợi bè nhóm mà chia rẽ, kéo dài thêm thương đau cho đất nước đã quá nhiều đau thương này!

Lạy Thượng Đế giàu lòng thương yêu, xin hãy sớm cứu dân tộc của con cùng! “Thân Dậu niên lai kiến thái bình” có phải là đây không? Chớ gì là như vậy!

Những cái đầu đất sét Made in Việt Nam

Phạm Trần (Danlambao) - Cơn hồng thủy “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” đang lột mặt những con người Cộng sản Việt Nam sống tàng hình sau tấm màn mạo danh Xã hội Chủ nghĩa. Trò núp bóng này không đem lại bất cứ lợi ích nào cho đất nước hay người dân mà chỉ làm cho não trạng của những cái đầu đất sét made in Việt Nam thui chột thêm trước những thay đổi của nhân loại trong Thế kỷ 21.

Thiểu số người của lớp này, rất tiếc lại xuất thân từ giới có học hàm cao, đã từng được bố trí vào các chức vụ lãnh đạo then chốt hoặc đang nghêng ngang với bổng lộc trong bộ máy tuyên truyền của chế độ.

Nhiệm vụ chính của họ là phản bác lại những ý kiến nói rằng đảng Cộng sản Việt Nam đang tiếp tục đi sai đường để ôm lấy Chủ nghĩa lỗi thời Mác-Lênin, sau sự tan rã không thuốc chữa của các nước Xã hội Chủ nghĩa Cộng sản ở Đông Âu và Liên bang Xô Viết từ 1989 đến 1991.

Họ ra sức tuyên truyền cho chủ trương “độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội” của đảng cầm quyền độc tôn Cộng sản Việt Nam, nhưng lại bỏ quên cái đuôi “Cộng sản” để đánh lừa mọi người.

Ông Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương viết trên báo Quân đội Nhân dân ngày 16/01/2017: "87 năm qua, những chặng đường phát triển của cách mạng Việt Nam và những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử đã chứng minh sự đúng đắn của đường lối này, cớ sao vì sự sụp đổ ở Liên Xô và Đông Âu mà phải từ bỏ nó?"

Nước Việt Nam đã có độc lập trên hình thức nhưng lãnh thổ không vẹn toàn là của Việt Nam. Đã có ai trong đảng CSVN chứng minh được lãnh thổ Việt Nam không bị Trung Hoa chiếm một mảng lớn trên đất liền, sau 2 cuộc chiến tranh biên giới 1979-1990? Tại sao bài học lịch sử qua nhiều thời kỳ viết rằng “nước Việt Nam từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mâu” nay biến thành từ “Cao Bằng đến Cà Mâu”?

Bộ máy tuyên truyền nhà nước cũng ra rả ngày đêm “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”, nhưng lại không dám đụng tới Quân Tầu đang kiểm soát Hoàng Sa, sau khi chúng chiếm được từ tay Quân đội Việt Nam Cộng Hòa tháng 1/1974. Quân đội CSVN cũng không dám lấy lại 7 bãi đá bị Trung Hoa chiếm ở Trường Sa từ, bắt đầu từ cuộc chiến Gạc Ma năm 1988.

Vậy điều được gọi là “thành tựu to lớn” có bao gồm 30 năm nội chiến đẫm máu do đảng CSVN chủ động đã lấy mất ngót 4 triệu người dân vô tội trong “kháng chiến chống Pháp giành độc lập” hay “giải phóng miền Nam”?

Và có sử gia Cộng sản nào dám quy tội đảng đã nhúng tay tàn sát hàng chục ngàn nạn nhân trong chiến dịch Cải cách Ruộng đất (CCRĐ) từ 1953 đến 1957, hay trong cuộc tàn sát dân lành ở Huế trong cuộc tấn công Tết Mậu Thân năm 1968?

Về CCRĐ, tài liệu của Bách khoa Toàn thư (BKTT) mở viết: "Tổng số người bị quy trong Cải cách ruộng đất đã được thống kê là 172.008 người; số người bị oan sai là 123.266 người, chiếm tỷ lệ 71,66%. Theo tài liệu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhiều nông dân trong tầng lớp trung nông đã bị đấu tố là địa chủ và việc đấu tố oan là do "bị địch lũng đoạn". Những sai lầm này, như đã được đề cập đến trong bài phát biểu tháng 10 năm 1956 tại Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của giáo sư, luật sư Nguyễn Mạnh Tường, đã làm Đảng Cộng sản Việt Nam bị mất uy tín đối với nhiều người dân.”

BKTT ghi tiếp: "Trong tuyên bố của Hội nghị Trung ương 10 của Đảng Lao động Việt Nam, tháng 9 năm 1956 đã nghiêm khắc phê bình:

“Giai đoạn vừa qua có nhiều sai lầm và khuyết điểm. Đặc biệt là trong cuộc cải cách nông nghiệp và điều chỉnh tổ chức. Hội nghị Trung ương lần thứ 10 đã phân tích chi tiết các khuyết điểm, tìm ra nguyên nhân và thống nhất những biện pháp khắc phục. Hội nghị thừa nhận nguyên nhân của những khuyết điểm là sự yếu kém của bộ máy lãnh đạo. Vì thế Ban chấp hành Trung ương nhận khuyết điểm của mình. Các ủy viên tham gia trực tiếp đã kiểm điểm trước TƯ theo tinh thần tự phê, và chấp nhận những hình thức kỷ luật nghiêm khắc.”"

Nói thì như thế, nhưng hai người có trách nhiệm cao nhất là Chủ tịch Nhà nước Ông Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư đảng Trường Chinh đã không phải chịu bất cứ hình thức kỷ luật nào.

Nhất là đối với ân nhân của ông Hồ và nhiều Lãnh đạo đảng là bà Nguyễn Thị Năm (1906 –9 tháng 7 năm 1953, quê ở Làng Bưởi, ngoại thành Hà Nội). 

Tài liệu của BKTT mở viết: "Bà là một địa chủ có công đóng góp tài sản cho Việt Minh trong kháng chiến chống Pháp. Trong cuộc Cải cách ruộng đất, bà là người đầu tiên bị xử tử. Bà nguyên là Hội trưởng Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên."

Bà còn được gọi là Cát Hanh Long vì đây là tên một hiệu buôn do bà làm chủ ở Hải Phòng.

“Nhiều cán bộ cách mạng, nhiều đơn vị bộ đội thường tá túc trong đồn điền của bà. Bà Nguyễn Thị Năm cũng từng nuôi ăn, giúp đỡ nhiều cán bộ Việt Minh sau này giữ những cương vị quan trọng như Trường ChinhHoàng Quốc Việt , Lê Đức ThọPhạm Văn ĐồngHoàng Hữu NhânVõ Nguyên GiápNguyễn Chí ThanhHoàng TùngVũ Quốc UyHoàng Thế ThiệnLê Thanh Nghị..”

Công lao lớn như thế mà chỉ vì bị áp lực của Cố vấn Trung Quốc bắt phải giết Bà Năm đã làm gương nên đảng đã bịa đặt ra bài "Địa chủ ác ghê" của C.B trên báo Nhân dân ngày 21 tháng 7 năm 1953 có kể tội bà là "Làm chết 32 gia đình gồm có 200 người... Giết chết 14 nông dân, Tra tấn đánh đập hằng chục nông dân...". 

“…Sau những cuộc đấu tố với đủ các thứ tội ác được gán ghép bà đã bị đem ra xử bắn ở Đồng Bẩm, tỉnh Thái Nguyên vào 29 tháng 5 âm lịch (tức 9 tháng 7) năm 1953 [7] và được báo chí đương thời coi là phát súng hiệu cho một cuộc vận động "long trời lở đất".

Tội ác lịch sử man rợ, vô ơn và không còn tính con người của hai ông Hồ Chí Minh và Trường Chinh có là “thành tựu to lớn” của đảng CSVN như ông Hà Đăng rêu rao hay không?

Ấy thế mà cái loa Hà Đăng còn dám viết rằng: "Mô hình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam không phải là mô hình Xô-viết của Liên Xô bởi sự khác biệt cơ bản là ở chỗ một bên là từ cơ sở của chế độ tư bản đi lên, một bên từ độc lập dân tộc đi lên. Bác Hồ từng nói, Bác chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao nước ta được độc lập, dân ta được tự do, hạnh phúc, ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Chủ nghĩa xã hội đối với Bác như ngày nay chúng ta vẫn nói, là dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh."

Thực tế, sau hơn 40 năm thống nhất đất nước, nhân dân vẫn chưa có tự do, hạnh phúc chỉ thuộc về tầng lớp cai trị dân, và không phải ai cũng no cơm ấm áo như ông Hồ từng mơ.

Còn chuyện “dân giàu” đã có bao nhiêu trong số 93 triệu dân, phần đông chỉ biết làm thuê cho nước ngoài để sống? Tất nhiên, với một đất nước có nền giáo dục lạc hậu, kinh tế phải lệ thuộc vào Trung Hoa để sống còn thì làm sao giầu mạnh được, nói chi đến những chiếc bánh vẽ “dân chủ, công bằng, văn minh”?

Tuyên truyền Tạ Ngọc Tấn

Tiếng nói thứ hai trong thời gian qua của phe chống lại những người chống đảng đến từ bài viết 2 kỳ trên báo Nhân Dân (13-17/01/2017) của Giáo sư Tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

Ông Tấn mở màn: "Nhiều năm qua, các thế lực xấu, thù địch luôn cố gắng truyền bá luận điệu cho rằng, vì Chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã lỗi thời cho nên không thể xây dựng xã hội mới tốt đẹp trên nền tảng học thuyết đó (!) và trên thực tế luận điệu này đã mê hoặc được một số người. Vì thế, làm sáng tỏ bản chất vấn đề là một yêu cầu bức thiết trong cuộc đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch."

Giáo đầu như thế rồi ông bảo: "Chủ nghĩa xã hội không hề diệt vong. Các nước xã hội chủ nghĩa còn lại không những giữ vững trận địa mà còn định hướng vững vàng cho sự phát triển tiến lên. Từ vùng Trung-Nam Mỹ đã phát sinh phong trào xã hội chủ nghĩa kiểu Mỹ La-tinh, khởi đầu từ Vê-nê-du-ê-la rồi lan ra một số nước khác, nay tuy đang gặp nhiều khó khăn và có bước thụt lùi. Chủ nghĩa tư bản thế giới không thể chứng minh được rằng nó là lực lượng thống trị toàn cầu và xã hội tư bản là xã hội tốt đẹp cuối cùng của loài người. Ngay giữa lúc thế giới tư bản chủ nghĩa huênh hoang về sức sống dài lâu của nó cũng lâm vào khủng hoảng cục bộ, rồi đến khủng hoảng toàn diện hơn, kể từ năm 2008 đến nay, vẫn còn chưa hoàn toàn hồi phục. Thế giới từ lưỡng cực thành đơn cực, rồi nay lại thành đa cực. Các nước thuộc các chế độ chính trị, xã hội khác nhau đều tham gia “toàn cầu hóa” và “hội nhập quốc tế”, vừa cạnh tranh, vừa hợp tác dưới nhiều cung bậc khác nhau."

Ông Giáo sư trường Đảng số một của Việt Nam viết như nước chảy như thế, nhưng lại quên rằng chưa có bất cứ nước nào, dù nhỏ và nghèo đã từ bỏ bản chất tự do và nhân bản hạn chế nhất để trở thành nước Cộng sản như Việt Nam, Trung Hoa, Bắc Hàn hay Cuba. 

Đã có một thời các “nhà tư tưởng CSVN” đã hồ hởi tưởng rằng Hugo Chavez, Tổng thống “người hùng” của Venezuela sẽ thành công trong kế hoạch trở thành nhà lãnh đạo Xã hội Chủ nghĩa kiểu Cộng sản ở Nam Mỹ. Rất tiếc, người dân Venezuela không dễ bị đánh lừa như nhân dân Việt Nam của thời đại Hồ Chí Minh nên họ đã từ bỏ Hugo để tiếp tục sống thân thiện với Mỹ.

Sau khi Hugo chết năm 2013, giấc mơ Venezuela sẽ là nước Xã hội Chủ nghĩa Cộng sản ở Nam Mỹ của các “nhà tư tưởng Việt Nam” cũng chết theo.

Nhưng ông Giáo sư Tấn không chịu đầu hàng mà cứ bao biện rằng: "Ở Việt Nam, chúng ta xây dựng đất nước theo con đường XHCN sau một cuộc chiến tranh tàn khốc kéo dài hơn 30 năm; sau đó là chiến tranh biên giới phía tây nam, chiến tranh biên giới phía bắc. Chúng ta xây dựng đất nước hầu như từ con số “0”, hậu quả chiến tranh là vô cùng nặng nề với hàng triệu thương binh, bệnh binh, người già và trẻ em không nơi nương tựa; đồng ruộng đầy bom, đạn, mìn. Vì thế, những gì có được hôm nay là rất đáng trân trọng và tự hào, mặc dù chưa được như mong đợi."

Phát biểu như thế nhưng ông Tấn cũng biết hơn ai khác rằng, đảng CSVN đã qua 30 năm “đổi mới” mà có nhúc nhích được gì đầu, ngoại trừ cứ tiếp tục nhập siêu hàng hóa từ sợi chỉ, cây kim đến con ốc vít từ Trung Quốc. Nhà nước Việt Nam chỉ biết xua dân ra nước ngoài làm thuê chưa đủ lại gia công cho các Công ty nước ngoài ở Việt Nam thì Xã Hội Chủ nghĩa Cộng sản tốt đẹp ở chỗ nào?

Do đó, không khỏi buồn chán khi người ta lại phải nghe ông Tấn tiếp tục loanh quanh, khi ông bảo: "Hơn nữa, xây dựng một xã hội mới chưa từng có tiền lệ không phải là dễ dàng, không thể trong ngày một, ngày hai, bất chấp quy luật, đốt cháy giai đoạn. Như vậy, chỉ nhìn bề ngoài để so sánh rồi cho rằng CNTB (Chủ nghĩa Tư bản) ưu việt là không khách quan, không có cái nhìn lịch sử, cụ thể."

Tiền lệ hay lạc hậu?

Nhưng “chưa có tiền lệ” là gì? Có phải là thứ kinh tế giở giăng giở đèn chả ai hiểu nổi là “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”?

Nhiều cuộc hội thảo và tranh luận công khai về chủ trương này đã được tổ chức trong vài năm qua, nhưng càng họp thì “hành” lại nhiều hơn. Lý do giải dị vì đảng và nhà nước không muốn cho dân tự do làm kinh tế mà cái gì cũng phải có bàn tay nhà nước nhúng vào định hướng và lãnh đạo.

Vì vậy, nguyên nhân của trì trệ và tắc nghẽo của kinh tế Việt Nam là do Văn kiện đảng XII viết ấm ớ rằng: "Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam có quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất; có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế; các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật".

Nhưng muốn “chủ đạo” thì phải biết làm và làm khá thì mới làm đầu tầu được. Đằng này vô số kể Doanh nghiệp Nhà nước lại làm ăn thua lỗ năm này chồng lên năm khác mà nhà nước cứ nhắm mắt đổ tiền nuôi cho nó sống để bảo vệ các nhóm lợi ích đục khoét công quỹ và rút hầu bao của dân thì chủ đạo cái gì?

Đó là lý do mà chính ông Giáo sư Tấn cũng phải nghiến răng thừa nhận khi hạ bút viết rằng: "Chúng ta không hề giấu giếm sai lầm, hạn chế trong quá trình xây dựng CNXH. Từ các bài học rút ra tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đến nay, chúng ta liên tục nhìn thẳng vào sự thật để nhận thức, đánh giá, rút ra bài học nhằm điều chỉnh chiến lược và sách lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó là cơ sở để Báo cáo Chính trị Đại hội XII của Đảng chỉ rõ: “Tăng trưởng kinh tế thấp hơn 5 năm trước, không đạt mục tiêu đề ra; năng suất, chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp… Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí chưa bị đẩy lùi… Dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc chưa được phát huy đầy đủ; kỷ cương, kỷ luật chưa nghiêm…" (Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII)

Nát như thế mà cuối cùng, Giáo sư Tạ Ngọc Tấn vẫn khăng khăng như cà cuống chết đến đít vẫn còn cay. Ông bảo: "Tóm lại, những người phủ nhận Chủ nghĩa Mác - Lê-nin thể hiện sự lầm lạc của họ ngay từ cơ sở lý luận - thực tiễn mà họ dựa vào. Hoặc là họ hiểu lầm về tính chất của Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, hoặc là dù rất biết song họ vẫn cố tình xuyên tạc vì mục đích chính trị là thay đổi nền tảng tư tưởng, đường lối, mục tiêu xây dựng CNXH ở Việt Nam bằng một lý thuyết khác, một mô hình xã hội khác không vì lợi ích của nhân dân, không vì lợi ích của dân tộc. Nghiên cứu chỉ ra bản chất các luận điểm sai lầm, luận điệu xuyên tạc Chủ nghĩa Mác - Lê-nin không chỉ để bảo vệ tính khoa học, nhân văn của Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, mà còn là cảnh báo để chúng ta nâng cao nhận thức của mình, tìm hiểu rõ hơn, quán triệt sâu sắc, thường xuyên hơn quan điểm thực tiễn, quan điểm lịch sử - cụ thể, tránh các căn bệnh bảo thủ, định kiến khi vận dụng Chủ nghĩa Mác - Lê-nin trong xây dựng đường lối và hoạch định chính sách phát triển đất nước."

Như vậy, khi các nhà tư tưởng hàng đầu của đảng cứ loay hoay bảo vệ Mác-Lênin và tiếp tục đốt nhang khấn vái thì các dân tộc láng giềng, kể cả Cao Miên và Lào đã bỏ Việt Nam mà cao chạy xa bay về miền đất hứa phồn vinh và hạnh phúc.

Mời hai ông Hà Đăng và Tạ Ngọc Tấn cùng nghe: "Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Nguyễn Chí Dũng cho rằng, nếu không đổi mới, chỉ 3 đến 5 năm tới, Việt Nam có thể bị các nước láng giềng vượt qua về thu nhập.

Tại hội thảo "Kinh tế Việt Nam đến năm 2025: Cơ hội và thách thức", do Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế xã hội quốc gia (NCIF) tổ chức cuối tuần qua, ông Dũng cho biết tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam bắt đầu xu thế giảm từ năm 2007. Tới 2012, con số này đã ở mức thấp nhất 15 năm. Từ 2013, tăng trưởng cao hơn trước, nhưng vẫn chưa như kỳ vọng.

Nguyên nhân là các tác động tăng trưởng truyền thống đã tới hạn, nền kinh tế mất cân đối và kém hiệu quả. Tăng trưởng dựa nhiều vào vốn và lao động, hiệu quả đầu tư thấp. Thứ trưởng Dũng nêu ra hàng loạt câu hỏi, như Việt Nam đang nằm ở đâu, đi tới đâu, đi bằng cách nào trong 10 năm tới. Tại sao trong bối cảnh như nhau, các nước vẫn phát triển tốt, còn ta vẫn chậm và mong manh…?"
(VietNam Express,12/10/2014) 

Tiếp theo, hai ông cũng cần đọc: "Luôn sợ bị Lào và Campuchia vượt mặt nhưng có bao giờ chúng ta tự hỏi vì sao lại thế? Hãy khoan bàn về góc độ vĩ mô, hãy cùng nhìn lại từ con người Việt Nam, phải chăng chúng ta đang mắc một căn bệnh nan y không thể chữa nổi: LƯỜI!

Năng suất lao động của người Việt Nam thua Lào, gạo Việt sắp nhường ngôi cho gạo Campuchia, dệt may Việt nhìn dệt may Campuchia lấy hết đơn hàng… Những tựa báo khiến cho người đọc cảm thấy Việt Nam đang ở tình thế sắp bị Lào và Campuchia vượt mặt đến nơi rồi.

Đã có hàng trăm, nghìn bài báo, hàng chục cuộc hội thảo bàn luận về vấn đề này, giới kinh tế tìm ra cơ hội và thách thức cho Việt Nam. Thế nhưng, có bao giờ bạn tự hỏi, vì sao mà đất nước chúng ta lại rơi vào tình trạng như vậy không?" (Theo CafeBiz, 15/08/2016)

Với hai đoạn báo trích dẫn, thiết tưởng các “nhà tư tưởng” của đảng hãy quên bảo vệ Mác-Lenin mà tìm cách cứu nguy kinh tế và con người Việt Nam thì tốt cho đất nước hơn là phí phạm thời giờ nói chuyện viển vông. -/-

(02/017)