Tuesday, July 19, 2016

Trung Quốc chê Úc ‘thiếu khôn ngoan’

Chiến hạm Canberra của Úc tại một hải cảng ở tỉnh Quảng Ðông, Trung Quốc. (Hình minh họa: China Photos/Getty Images)
Chiến hạm Canberra của Úc tại một hải cảng ở tỉnh Quảng Ðông, Trung Quốc. (Hình minh họa: China Photos/Getty Images)
BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Quyết định của Úc – tham gia bảo vệ tự do hàng hải – được Trung Quốc nhận định là “thiếu khôn ngoan.” Trung Quốc cũng khuyến cáo Úc là không nên đi theo Hoa Kỳ trong vấn đề Biển Ðông.
Ông Cong Peiwu, vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ và Châu Ðại Dương của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, vừa khẳng định với những phóng viên Úc, tháp tùng ông Bob Carr, cựu ngoại trưởng Úc, đến thăm Trung Quốc, rằng Úc khiến Trung Quốc “hết sức thất vọng” khi tuyên bố ủng hộ phán quyết của Tòa Trọng Tài Luật Biển.
Trong khi Trung Quốc khẳng định có những bằng chứng vững chắc, không thể tranh cãi để xác lập chủ quyền đối với 80% diện tích Biển Ðông thì sau ba năm xem xét các lập luận, chứng cứ do Philippines đệ trình trong vụ kiện yêu sách của Trung Quốc về chủ quyền tại Biển Ðông, Tòa Trọng Tài Luật Biển nhận định, yêu sách của Trung Quốc là vô lối vì thiếu cơ sở pháp lý. Không thực thể nào ở quần đảo Trường Sa có thể tạo ra vùng đặc quyền kinh tế nên nỗ lực bồi đắp các bãi đá thành đảo nhân tạo của Trung Quốc vừa vô ích, vừa bị cáo buộc là hủy diệt hệ sinh thái ở Biển Ðông. Nhiều hoạt động của Trung Quốc ở khu vực quần đảo Trường Sa, kể cả khuyến khích ngư dân Trung Quốc đánh bắt hải sản là xâm phạm quyền chủ quyền của Philippines. Nhìn chung, Trung Quốc đã vi phạm luật pháp quốc tế.
Tường thuật của báo giới không chỉ khiến công chúng Úc ngạc nhiên mà còn làm cộng đồng quốc tế sửng sốt về sự trịch thượng của một giới chức ngoại giao Trung Quốc khi ông này tuyên bố, nếu Úc và các quốc gia khác muốn khu vực Biển Ðông ổn định, quyền tự do lưu thông được duy trì, thì không nên ủng hộ phán quyết mà của tòa trọng tại vừa công bố và đừng đưa ra các tuyên bố vô trách nhiệm!
Ông Peiwu định nghĩa hành xử có trách nhiệm là “ủng hộ lập trường của Trung Quốc về Biển Ðông!”
Ông Peiwu còn cảnh cáo cộng động quốc tế là không nên đi theo Hoa Kỳ, nhân danh bảo vệ quyền tự do lưu thông để thực hiện các cuộc tuần tra tại Biển Ðông vì đó là sự thách thức an ninh, chủ quyền của Trung Quốc và Trung Quốc sẽ tiến hành các biện pháp trả đũa với mức độ “rất nghiêm trọng.”
Cần nhắc lại rằng, giống như nhiều quốc gia khác, đặc biệt là những quốc gia ở Châu Á, tuy không đồng tình với Trung Quốc, nhưng Úc không muốn đối đầu với Trung Quốc vì Trung Quốc là đối tác thương mại đặc biệt quan trọng đối với kinh tế Úc. Gần đây, khi lời lẽ và hành động của Trung Quốc càng lúc càng càn rỡ, Úc bắt đầu thể hiện thái độ mạnh mẽ hơn trước.
Hồi Tháng Hai, Úc công bố Bạch Thư Quốc Phòng 2016, nhấn mạnh lý do Úc gia tăng chi tiêu quốc phòng là vì e ngại trước chuỗi hành động vừa qua của Trung Quốc ở Biển Ðông.
Theo dự trù, trong giai đoạn 2016-2017, Úc sẽ chi 32.4 tỷ đô la Úc cho quốc phòng. Ðến giai đoạn 2025-2026, con số này sẽ là 58.7 tỷ đô la Úc. Theo dự kiến, đến 2030, Hải Quân Úc sẽ trang bị thêm ba khu trục hạm, chín hộ tống hạm, 12 tuần dương hạm, 12 tàu ngầm. Không Quân Úc sẽ trang bị thêm 72 chiến đấu cơ loại F-35. Quân số của quân đội Úc cũng sẽ tăng thêm 2,500 quân nhân, nâng tổng số thành 62,400 người.
Với bối cảnh như hiện nay, Úc cho rằng đang phải đối mặt với “môi trường chiến lược biến động và khó khăn nhất.” Mức độ quân sự hóa tại khu vực Ấn Ðộ-Thái Bình Dương trong vòng hai thập niên nữa sẽ biến khu vực này thành nơi tập trung một nửa tàu ngầm và chiến đấu cơ trên thế giới.
Lúc đó, Úc đã đòi Trung Quốc phải minh bạch hơn nữa trong chính sách quốc phòng, đặc biệt là phải giải thích Trung Quốc thật sự muốn gì ở Biển Ðông.
Ðáp lại, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc tuyên bố là Trung Quốc “không hài lòng” về Bạch Thư Quốc Phòng của Úc và bảo Úc phải “thay đổi lập trường” cũng như “phải có quan điểm tích cực về sự phát triển của Trung Quốc.” Còn phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Trung Quốc thì lặp đi, lặp lại rằng, “Úc nên vun xới cho quan hệ song phương. Ðừng tham gia hay tiến hành bất kỳ hoạt động nào có thể gây tổn hại cho ổn định khu vực.”

Chưa rõ tới lúc nào thì Úc tìm ra phương thức hữu hiệu hóa giải sự đắc ý thái quá của Trung Quốc về khả năng chi phối kinh tế Úc. (G.Ð.)
19-07-2016

Chủ nghĩa dân tộc đang trỗi dậy ở Việt Nam?

Một người biểu tình giương biểu ngữ trong một cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội, 14/8/2011.
Một người biểu tình giương biểu ngữ trong một cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội, 14/8/2011.

VOA Tiếng Việt
19.07.2016 
Một loạt các hành động bài Trung Quốc, sau phán quyết về “đường lưỡi bò”, khiến giới quan sát cho rằng chủ nghĩa dân tộc đang nhen nhóm tại Việt Nam.
Không chỉ trên biên giới, khi các nhân viên xuất nhập cảnh quyết không đóng dấu vào hộ chiếu in “bản đồ lưỡi bò”, xác nhận chủ quyền của Trung Quốc trên biển Đông, mà trên “mặt trận văn hóa”, nhiều nghệ sĩ ở trong nước cũng phản đối Bắc Kinh trên mạng xã hội.
Theo báo chí trong nước, nhiều chốt cửa khẩu của Việt Nam giáp ranh với Trung Quốc đã “nói không” với hộ chiếu in hình bản đồ còn được gọi là “đường đứt khúc 9 đoạn” bao trọn gần như toàn bộ biển Đông.
Tiến sỹ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban Biên giới chính phủ Việt Nam, nói với VOA Việt Ngữ rằng đấy là một “ứng xử hết sức đúng đắn”.
Cựu quan chức từng đàm phán với Trung Quốc về biên giới, lãnh thổ này nói thêm:
“Phán quyết làm cho rõ hơn nữa rằng rõ ràng [“đường lưỡi bò”] không chính đáng và bây giờ họ đang tìm cách hợp thức hóa bằng việc in nó lên hộ chiếu công dân của Trung Quốc. Đấy là một âm mưu. Trung Quốc muốn giành lấy sự công nhận trên thực tế. Nếu anh đóng dấu, anh gián tiếp, mặc nhiên thừa nhận chủ quyền của Trung Quốc. Lực lượng chức năng của Việt Nam trên các cửa khẩu xử lý như vậy tôi cho rằng rất đúng. Không thể nào đóng dấu, chấp nhận một điều đã bị tòa án bác bỏ”.
Tin cho hay, lực lượng biên phòng tỉnh Tây Ninh đã "phát hiện, thu giữ và hủy hơn 6 nghìn hộ chiếu điện tử" của công dân Trung Quốc xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài trong sáu tháng đầu năm nay.
Trên các trang mạng xã hội, nhiều người Việt đã thể hiện sự hậu thuẫn đối với hành động họ cho là “hợp tình, hợp lý” này.
Độc giả có tên Văn Giảng viết trên trang Facebook của VOA Việt Ngữ: “Phải làm vậy thôi. Đây là ý chí của bất kỳ dân tộc có chủ quyền nào cũng phải làm như vậy. Chúng ta không được phép nhụt chí”.
Trong khi đó, một người khác tên Hong An Nguyen viết: “Cơ hội duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam có thể trụ lại tiếp tục lãnh đạo đất nước là phất ngọn cờ chủ quyền, vực dậy chủ nghĩa dân tộc (là cách Trung Quốc đang làm) để dư luận nhân dân không còn tập trung vào những vấn đề nội tại như tham nhũng, nhân quyền, độc tài, lạm phát, kinh tế phát triển chậm, ô nhiễm môi trường, nợ công...”
Còn theo đánh giá của tiến sỹ Trục, phản ứng của cộng đồng quốc tế cũng như người dân ở Việt Nam có “hiệu ứng trong việc làm cho Trung Quốc cần phải tính lại cách ứng xử của mình trước phán quyết công bằng của tòa, phải điều chỉnh lại những tham vọng của mình”.
Trước câu hỏi liệu tinh thần dân tộc dâng cao trước Trung Quốc có thể khiến tình hình vượt ra khỏi tầm kiểm soát, quan chức này nói tiếp:
“Tất cả các phản ứng của mình cần phải rất là tỉnh táo, tính toán, rất bình tĩnh, để có thể làm sao phát huy được hiệu quả một cách tích cực, và không nên có những động thái nào để thỏa mãn cho cảm xúc cá nhân, cảm xúc của mình để gây ra những mâu thuẫn sâu sắc, và thậm chí gây ra chủ nghĩa dân tộc cực đoan phát triển mạnh hơn nữa. Chúng ta không nên dùng phán quyết này như là một vũ khí để hạ nhục bất kỳ ai. Đừng vì chuyện này mà gây ra các biến động xã hội bất lợi”.
Trong một diễn biến liên quan khá hiếm hoi, Thông tấn xã Việt Nam đã lên tiếng “bác bỏ thông tin sai lệch” của báo chí Trung Quốc về nội dung cuộc gặp trong tuần trước giữa Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và người đồng nhiệm nước láng giềng Lý Khắc Cường ở Mông Cổ.
Theo cơ quan báo chí của nhà nước Việt Nam, truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng “Việt Nam tôn trọng lập trường của Trung Quốc về vụ kiện trọng tài biển Đông”, và rằng “Việt Nam sẵn sàng thúc đẩy đàm phán song phương về vấn đề biển và quản lý đúng đắn những khác biệt với Trung Quốc nhằm đóng góp cho hòa bình và ổn định khu vực".
Thông tấn xã Việt Nam nói rằng “trên thực tế, trong cuộc gặp Thủ tướng Trung Quốc, khi đề cập vấn đề biển Đông, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị hai bên cùng thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận và nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao, trong đó có “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam – Trung Quốc” do hai Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Hồ Cẩm Đào đã thống nhất tháng 10 năm 2011 nhằm thúc đẩy các cơ chế đàm phán trên biển sớm có tiến triển thực chất, đồng thời kiểm soát tốt bất đồng trên biển, không làm phức tạp tình hình, thực hiện hiệu quả, toàn diện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông và sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông, góp phần duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực”.

Chủ trương 4 Không của Tổng Thống Thiệu với những cái Không của đảng CSVN

Thạch Đạt Lang (Danlambao) - Sau khi hiệp định Paris được ký kết vào tháng 01. 1973, Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu đã đưa ra chủ trương 4 Không để đối phó với sư xâm lăng của CSVN.

Bốn Không đó là: Không liên hiệp, Không nhượng bộ đất đai, Không đầu hàng, Không thương lượng.

- Không liên hiệp tức không chấp nhận cho cộng sản tham gia hoạt động trong chính quyền miền Nam.

- Không nhượng bộ đất đai tức chia cắt bớt các vùng lãnh thổ VNCH đang kiểm soát cho Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam.

- Không đầu hàng là nếu MTGPMN với sự yểm trợ của cộng sản Bắc Việt tiếp tục tấn công các đơn vị VNCH thì quân đội phải chiến đấu đến cùng.

- Không thương lượng tức không có đàm phán hay hòa hợp, hòa giải với cộng sản.

Với chủ trương Bốn Không này, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã thấy rõ được âm mưu của CSVN qua việc họ chấp nhận ký kết hiệp định Paris ngày 27-01-1973. Lợi dụng hiệp định này, quân CSBV ào ạt đưa vũ khí, quân trang, quân dụng vào miền Nam mà không sợ bị B-52 đánh bom.

Cộng sản Hà Nội cũng có chính sách 4 không nhưng hoàn toàn khác biệt với chủ trương 4 Không của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu.

Bốn Không của CSHN là Không tôn trọng hiệp định Paris do mình vừa ký kết,Không thương tiếc sinh mạng người lính, người dân Việt Nam, Không đếm xỉa gì đến quốc tế, Không quan tâm đến hậu quả, thiệt hại, mất mát tài nguyên cho chiến tranh

Chưa đầy một năm sau khi ký kết hiệp định, quân CSBV đồng loạt tấn công dữ dội vào các đơn vị VNCH trên toàn miền Nam. Thiếu vũ khí, đạn dược, tiếp liệu, quân trang, quân dụng... quân đội VNCH đã tan rã.

30.04.1975 cộng sản Bắc Việt chiếm được miền Nam, thống nhất được đất nước bằng bạo lực. Dân tộc Việt Nam bắt đầu một thời kỳ (hòa bình) đen tối nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước.

Khi hệ thống XHCN trên toàn thế giới bị sụp đổ, Liên Xô và các nước Đông Âu như Đông Đức, Ba Lan, Tiệp Khắc, Rumania... phải từ bỏ chế độ CS. Chế độ Hà Nội mất chỗ dựa trước đây là Liên Xô.

Hoang mang, lo sợ người dân nổi lên lật đổ chế độ, CS Hà Nội phải muối mặt quay qua quỵ lụy cầu cạnh, liên minh với kẻ thù trước đây là Trung Cộng, kẻ thù một thời Hà Nội chửi bới, rêu rao với quốc tế là lũ bá quyền, nước lớn.

Nắm được thóp của tên đàn em ngỗ nghịch, xấc láo, mất dậy, Trung Cộng quay đảng cộng sản VN như quay dế. Để tồn tại và độc quyền lãnh đạo đất nước, cộng sản VN không còn con đường nào khác là tiếp tục chính sách 4 KHÔNG mới:Không thấy, Không nghe, Không biết, Không nói.

Không thấy: Đã gần chục năm nay, hàng trăm tàu đánh cá Việt Nam đã bị tàu Trung Cộng đâm chìm, hàng ngàn ngư dân đã bị thiệt mạng trên biển Đông hay mất trắng tài sản, không thấy chế độ CSVN có phản ứng gì với những biến cố này.

Không nghe: Dù tiếng khóc than ai oán lẫn tiếng kêu uất ức của hàng chục, hàng trăm ngàn gia đình ngư dân gặp nạn đã vang động cả nước, gây căm phẫn nơi người dân nhưng đảng CSVN vẫn bình chân như vại, không một lãnh đạo cao cấp nào có bất cứ hành động gì để chứng tỏ đã nghe đến sự việc.

Không biết: Vì từ đầu tháng 04.2016, khi tin tức cá chết hàng loạt trải dài trên 240 Km bờ biển VN từ thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh qua Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế đã lan truyền sâu rộng trên khắp báo chí, truyền thông lề phải cũng như lề trái, tổng bí thư đảng CSVN vẫn thản nhiên dẫn bộ sậu đi thăm nhà máy thép Formosa, thủ phạm gây ra thảm họa thay vì đi ra bờ biển, đến hiện trường tìm hiểu nguyên nhân của thảm họa ảnh hưởng đến cả mấy trăm ngàn người dân cũng như nền kinh tế của đất nước.

Không nói: Từ lúc có thảm họa cá chết hàng loạt đến khi chính phủ Đài Loan chính thức công bố kết quả điều tra, kết án Formosa là thủ phạm, đồng thời Formosa chấp thuận đền bù 500 triệu Mỹ Kim, ba người trong tứ đầu chế Trọng, Quang, Ngân vẫn hoàn toàn im lặng, chỉ có Phúc thỉnh thoảng lên tiếng, phát biểu vài câu vô thưởng, vô phạt, không làm rụng cọng lông ai.

Ngay cả khi tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc PCA (Permanent Court of Artribation) ở Den Haag tuyên bố Philippines thắng trong vụ kiện tranh chấp về đường lưỡi bò mà Trung Cộng tự ý vẽ ra không có giá trị trong công ước quốc tế về luật biển, cả thế giới hoan nghênh phán quyết thì lãnh đạo chế độ CSVN vẫn không có tuyên bố nào đồng tình với phán quyết, chỉ ra lệnh cho báo chí, truyền thông trong nước hụ hợ, ca ngợi một cách yếu ớt, cũng như để Lê Hải Bình, phát ngôn viên bộ ngoại giao miễn cưởng ủng hộ phán quyết, hoàn toàn không có việc chuẩn bị hồ sơ, theo gường Philippines thưa Trung Cộng ra tòa về vấn đề đường lưỡi bò và chủ quyền quần đảo Hoàng- Trường Sa.

Rồi đến lúc người dân thị xã Kỳ Anh khám phá ra hàng trăm tấn chất thải độc hại chứa trong các thùng phuy, được chôn dấu trong trang trại của các quan chức ủy ban nhân dân Hà Tĩnh vẫn không thấy lãnh đạo chế độ CSVN lên tiếng hay tuyên bố hoặc có hành động gì.

Báo chí lề đảng loan tin các thùng phuy chứa chất thải độc hại đã được chuyên chở về Phú Thọ để xử lý nhưng theo nguồn tin lề dân thì chất thải vẫn nằm yên ở trang trại, chỉ có thùng phuy rỗng được đem đi.

Đi xa hơn nữa CSVN còn ra lệnh thẳng tay đàn áp, đánh đập dã man, bắt giữ người dân biểu tình ủng hộ phán quyết của tòa trọng tài vì sợ hãi những cuộc biểu tình của người dân làm mất lòng lãnh đạo láng giềng khổng lồ hung bạo, gian manh.

Do đó, kêu gọi hay chờ đợi chế độ CSVN thay đổi, nới rộng dân chủ, tự do hơn, hoặc đảng CS sẽ từ bỏ quyền lãnh đạo duy nhất là chuyện hoang đường. Cũng đừng kêu gọi đảng CSVN từ chức, họ có nắm giữ chức vụ nào đâu mà từ?

Hy vọng chế độ CSVN kiện Trung Cộng ra tòa án PCA về chủ quyền ở Hoàng-Trường Sa lại càng mờ mịt, vô vọng hơn, đó là chưa kể về mặt pháp lý, công hàm bán nước của Phạm Văn Đồng ký năm 1958 là bằng chứng rõ ràng nhất CSVN thừa nhận chủ quyền Hoàng-Trường Sa thuộc về Trung Cộng, vì thế mà Hà Nội không dám hé miệng hay có một động thái nào trên chính trường quốc tế về chuyện này.

Đừng nghĩ rằng chế độ CSVN không biết thực thi quyền hạn của mình trên công pháp quốc tế về vấn đề biển Đông với thềm lục địa 200 km tính từ bờ biển. Họ không thể làm vì há miệng mắc quai, vì đã lỡ ký những hiệp ước bí mật mà người dân không thể biết.

Kiện tụng, phản đối những hành động hung hãn, xâm lăng của Trung Cộng ở biển Đông, đưa nhau ra PCA chỉ làm lộ liễu hơn khuôn mặt bán nước của chế độ CSVN. Đó chính là lý do mà Dương Khiết Trì đã dám mắng thẳng vào mặt lãnh đạo CSVN từ Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng đến Nguyễn Sinh Hùng, Trương Tấn Sang là lũ con hoang.

Từ sau hiệp ước Thành đô 1990, đảng CSVN đã trở thành tay sai của đảng cộng sản Tầu. Một tiếng ho, một cái hắt hơi của Tập Cận Bình cũng khiến cho bộ sậu Tứ đầu chế Trọng, Phúc, Quang, Ngân giật mình, run rẩy, tái mặt. Một lũ đầy tớ thì không bao giờ dám cãi lại chủ.

Lời tuyên bố mới nhất của Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng CSVN sau cuộc bầu cử quốc hội bù nhìn của chế độ CSVN cho thấy đảng CSVN coi thảm họa Formosa là nguyên nhân gây ra thất bại của cuộc bầu cử. Điều đó chứng tỏ chưa bao giờ đảng CSVN đặt quyền lợi dân tộc, đất nước trên quyền lợi đảng. (1)

Nói tóm lại, một đất nước được lãnh đạo, cai trị bởi một đảng phái độc tài, duy nhất, không có đối lập, với những con người không còn lương tri, đạo đức, liêm sỉ, lòng tự trọng, không có tinh thần dân tộc, thiếu học vấn lẫn hiểu biết, kiến thức, lại lệ thuộc ngoại bang nặng nề từ kinh tế đến văn hóa, chỉ giỏi to họng mị dân, giáo điều, gian dối không ngượng miệng thì đất nước đó sớm muộn cũng sẽ bị xóa tên trên bản đồ thế giới nếu người dân không vùng lên xóa bỏ, lật đổ chế độ đó đi.

Tuy nhiên, điều này bất khả thi khi dân trí người Việt Nam còn quá thấp sau hơn 70 năm bị cai trị bởi chế độ CS. Mấy trăm ngàn người dân ở bờ biển 4 tỉnh miền trung đang đối diện với cái đói, nghèo ập đến nay mai khi không còn ngư trường hành nghề, không biết phải làm gì để sinh sống, không biết đi đâu để tìm việc, chỉ biết ngồi chờ sự cứu giúp, bố thí nhỏ giọt từ chế độ.

Đất đai, làng mạc dọc theo bờ biển ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế sau hơn 2 tháng xảy ra thảm họa Formosa đã trở nên hoang tàn, vắng lặng, tầu thuyền đánh cá, lưới, ngư cụ đã bị treo, phơi cùng với gió, sương, nắng, cát. Không một sinh vật nào có thể tồn tại trong một môi trường bị nhiễm độc quá nặng nhưng cũng không có một lực nào đủ mạnh để ngăn cản sự hoạt động của Formosa nếu không có sự can thiệp của quốc tế, như từ chính phủ Đài Loan hoặc sự nổi dậy của ngư dân 4 tỉnh miền Trung, nơi trực tiếp lãnh hậu quả của Formosa. Các cuộc biểu tình lẻ tẻ cho dù có lên đến hàng ngàn người cũng sẽ bị đàn áp, dập tắt nếu không huy động được sự tham gia của ngư dân bị ảnh hưởng từ thảm họa.

Số tiền bồi thường 500 triệu đô la Mỹ sẽ đến tay người dân được bao nhiêu và bao giờ đến vẫn là một câu hỏi lớn. Đến bao giờ biển ở 4 tỉnh miền trung Việt Nam sẽ hồi sinh cũng là một câu hỏi không có câu trả lời khi chế độ CSVN còn tồn tại, bởi chế độ này không muốn và cũng không đủ khả năng giải quyết tận gốc thảm họa do chính họ gây ra.

Ông Nguyễn Văn Thiệu có thể không phải là một tổng thống có tài nhưng chủ trương 4 KHÔNG của ông xem ra lúc nào cũng hữu lý và chính xác.

20.07.2016


____________________________

Chú thích:

Trung Cộng đem "đồ chơi" nguyên tử ra hù dọa... Hoa Kỳ!

Nguyễn Trọng Dân (Danlambao) - Vào ngày 12 tháng Bảy, 2016, tòa Trọng tài thường trực PCA đã bác bỏ mọi cơ sở pháp lý về chủ quyền của Trung Cộng tại vùng biển Hoàng Sa - Trường Sa, và nhất là tại Hoàng Nhan đảo, hay còn gọi là Scarborough Shoal. Ba ngày sau đó, Weibo social media của Trung Cộng loan báo đã cho chiếc máy bay có khả năng ném bom nguyên tử H-6K, bay ngang vùng trời đảo Hoàng Nhan. 

Chiếc phản lực cơ ném bom H-6K được giới phân tích quân sự coi là có khả năng ném bom nguyên tử hay phóng tên lửa có đầu đạn hạch tâm san bằng mọi căn cứ trú đóng của quân đội Mỹ tại vùng biển Hoàng Nhan. H-6K vốn xuất xứ từ chiếc Tupolev Tu-16 của Liên Xô, được chuyển sang cho Trung Cộng từ những năm 1950. Chiếc H-6K này là đời mới nhất có hệ thống tên lửa tầm trung và xa rất tân tiến với hệ thống hướng dẫn tìm mục tiêu bằng điện tử, có tên là CJ-20 với tầm bay xa khoảng 3500 km. 

Hoàng Nhan đảo chỉ cách nơi trú đóng của các căn cứ quân sự Hoa Kỳ tại Philippines hay Singapore khoảng độ 120 km mà thôi cho nên chiếc H-6K của Trung Cộng có thừa sức tiêu diệt toàn bộ các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ về mặt lý thuyết; còn về thực tế, chiếc này không có khả năng tàng hình và dễ dàng bị các phản lực cơ tiêm kích của Hoa Kỳ phát hiện, hủy diệt từ xa.

Việc đem "đồ chơi" nguyên tử ra hù dọa một cách hiếu chiến xưa nay vẫn là điều tối kỵ trong công pháp quốc tế, trong ngoại giao; và thường đem đến những hậu quả bất lợi vì không một quốc gia nào muốn tiếp tục duy trì quan hệ ngoại giao kinh tế đối với những nước đem vũ khí nguyên tử ra hù dọa. Cho nên có thể nói, hành động này của Bắc Kinh là sự leo thang đáng kể trong việc đối đầu quân sự với Hoa Kỳ tại vùng tranh chấp Hoàng Nhan đảo ở biển Đông. Bắc Kinh hy vọng hành động này sẽ là một thông điệp khiến Hoa Kỳ hiểu là họ không nhường bước trước mọi áp lực từ ngoại giao đến quân sự buộc họ phải tuân thủ phán quyết của PCA để rồi mất quyền kiểm soát vùng biển tại đảo Hoàng này. 

Thế nhưng Hoa Kỳ lại không nhìn theo góc cạnh của người ra thông điệp. Dưới ánh mắt của người Mỹ thì rõ ràng Trung Cộng đã phạm phải một điều cấm kỵ không thể tha thứ trong mối quan hệ giữa các siêu cường: đó là đem vũ khí hạch tâm ra hù dọa Hoa Kỳ. Trước đây vào thời Chiến Tranh Lạnh, Liên Xô đã từng lén lút đưa tên lửa hạch tâm, tính đặt vài dàn ở Cuba đã bị Tổng Thống Kennedy của Hoa Kỳ chỉ mặt gọi tên buộc phải tháo gỡ ngay lập tức hay là phải chấp nhận bị tuyên chiến chính thức từ Hoa Kỳ. Vụ này được các báo chí đặt cho cái tên là "Cuban Missile Crisis", vốn làm Liên Xô choáng váng rúng động và phải đồng ý rút lui tháo gỡ toàn bộ hệ thống tên lửa hạch tâm đang lắp ráp tại Cuba. 

Đó là Liên Xô không hề phụ thuộc về kinh tế vào Mỹ nặng nề như Trung Cộng ngày nay và chỉ đồng ý rút lui sau khi cân nhắc biết rõ Không-quân của Hoa Kỳ dư sức san bằng bình địa Liên Xô trong chớp nhoáng. Mạc Tư Khoa không thể liều lĩnh nông nỗi trong phút giây để rồi hư cả thế cuộc được. Nay thì Trung Cộng về mặt phòng thủ không gian còn yếu quá xa so với không quân Hoa Kỳ, cũng như phụ thuộc nặng nề vào Hoa Kỳ về kinh tế mà lại đem vũ khí hạch tâm ra dọa Hoa Kỳ thì rõ ràng Bắc Kinh đang đánh bài cào nhất chín nhì bù với hy vọng nước Mỹ còn đang lộn xộn bầu cử nên chưa sẵn sàng đối đầu để rồi sẽ nhân nhượng lập trường của mình tại biển Đông. 

Đúng là chưa có tiền lệ một tổng thống gần mãn nhiệm kỳ khởi động một cuộc chiến tranh hay cuộc đối đầu trong nền chính trị Mỹ, nhưng đồng thời, cũng chưa có tiền lệ Hoa Kỳ chịu để yên và nhân nhượng trước một quốc gia dùng vũ khí hạch tâm để làm trò khỉ nhằm đối phó với mình. Điều này khiến giới phân tích gia phân vân không biết lần này, tiền lệ chính trị nào của nước Mỹ sẽ được phá vỡ: nước Mỹ sẽ chịu lùi bước nhìn Trung Cộng ra oai trước mủi mình, hù dọa các nước trong vùng sợ xanh mặt để lo cho xong bầu cử hay là quân lực trú phòng của Hoa Kỳ tại đây lại có hành động phản ứng rõ rệt cảnh cáo Trung Cộng mạnh mẽ hơn theo lệnh của Hoa Thịnh Đốn bất chấp những bận tâm về bầu cử đang hồi quyết liệt gay cấn giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa?

Bất luận là tiền lệ nào sẽ bị phá vỡ, hành động hù dọa hạch tâm của Trung Cộng đã khiến quốc gia này không đường quay trở lại nữa vì nếu Hoa Kỳ thất bại trong việc dạy cho Bắc Kinh một bài học vào lúc này như đã từng dạy dỗ Liên Xô trong thời Chiến Tranh Lạnh thông qua vụ "Cuban Missile Crisis", thì tức là Hoa Kỳ bật đèn xanh cho Trung Cộng tiếp tục coi vũ khí hạch tâm như là một đối sách ngoại giao hữu hiệu để dàn xếp những thỏa hiệp với các nước trong vùng nhằm tiếp tục xây dựng thêm các đường bay quân sự chiến lược trên các đảo san hô gần vùng biển đảo Hoàng Nhan, đe dọa trực tiếp đến các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở Singapore và ở Phillippine.

Mặt khác, các nước trong vùng từ lâu vẫn nghi ngờ thật tâm của Hoa Kỳ trong việc ngăn cản sự bành trướng của Trung Cộng do bài học lịch sử về sự phản bội của Hoa Kỳ đối với đồng mình Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. Hoa Kỳ đã bỏ mặc quốc gia Việt nam Cộng Hòa nhỏ bé này bị Cộng Sản tấn công bất chấp hiệp định hòa bình Paris 1973 đã được cam kết trước quốc tế. Chính phủ Phi vào tuần rồi cũng đã ra tuyên bố vấn đề hung hãn căng thẳng tại biển Đông do Trung Cộng gây ra có thể giải quyết được hay không hoàn toàn phụ thuộc vào quyết tâm của Hoa Kỳ và mức độ can dự nhập cuộc nông sâu của quốc gia này mà thôi. 

Từ lâu, Hoa Kỳ đã phải tốn không biết bao công sức để thuyết phục lãnh đạo các nước trong vùng về quyết tâm của mình trong việc bảo vệ an toàn hàng hải tại biển Đông. Ngay cả trước khi PCA ra phán quyết khoảng hơn hai tuần, Hoa Kỳ đã phải đã điều hai hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan và USS USS John C. Stennis với gần hơn 144 máy bay tiêm kích hiện đại cùng với sáu đại chiến hạm hộ tống đến gần vùng biển đảo Hoàng Nhan để trấn an Philippines và các nước trong vùng về thật tâm hợp tác của Hoa Kỳ trong việc duy trì an ninh hàng hải và ngăn cản sự hiếu chiến lấn hiếp của Trung Cộng tại nơi này.

Cho nên nếu Hoa Kỳ lờ đi mà không phản ứng mạnh mẽ trước thái độ đem "đồ chơi" nguyên tử ra để hù dọa của Trung Cộng vì còn đang rối ren bầu cử thì coi như công sức thuyết phục trấn an của Hoa Kỳ nhằm giải tỏa mối nghi ngờ về quyết tâm can thiệp của mình bấy lâu nay bị trôi sông đổ bể hết. Nguyên giám đốc tình báo Hải-quân tại châu Á Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, đại úy về hưu James Fanell đã phải thừa nhận hành động của Trung Cộng đem chiếc H-6K ra hù dọa là "cần phải được coi đây như là đe dọa khiêu khích trực tiếp đến Hạm Đội Bảy và đồng minh trong vùng.” Nếu lời nhận định của giới chức quân sự Hoa Kỳ thật sự là như vậy thì rõ ràng Trung Cộng đang nuốt phải trái cấm khi đem chiếc H-6K ra hù dọa, đẩy Hoa Kỳ vào thế buộc phải có phản ứng.

Còn một điểm nữa là các chuyên gia đang phân vân là sự loan báo Weibo của Trung Cộng về chuyến bay H-6K có phải thật sự nhằm hù dọa Washinton hay không hay chỉ lại là sự loan báo có tính cách tuyên truyền chính trị một chiều để lấy le trước cả tỷ dân Trung Quốc đang ngày càng giận dữ trước sự bất lực của Cộng đảng cầm quyền về an sinh xã hội cũng như về kinh tế, đang ngày một suy sụp đến tận cùng.

Trước đây, Cộng Sản Bắc Hàn cũng đã từng cho loan báo sẽ cho bắn tên lửa đến nước Mỹ trên truyền thông nhiều lần dù rằng các tên lửa này chưa chắc bay đến được Tokyo của Nhật Bản gần bên. Tuy nhiên, ở vị thế của Trung Cộng trên trường quốc tế như thế mà lại phải dùng chiêu láo lếu tuyên truyền rẻ tiền như Bắc Hàn để mị dân thì không khỏi làm mọi người ngạc nhiên. 

Nếu đúng là như vậy thì Hoa Thịnh Đốn lại càng phải lấn tới đưa ra thông điệp quân sự mạnh mẽ để làm đổ bể mọi tuyên truyền vờ vịt của Bắc Kinh trước xã hội Trung Quốc. Biết đâu, biển Đông sẽ lặng sóng khi Cộng đảng tại Bắc Kinh sụp đổ?

19.07.2016


Tổng bí thư không quan tâm đến cá chết, chỉ chú trọng đến... chó chết

CTV Danlambao - Sau khi mở màn bằng những chuyện... nho nhỏ nhưng vô cùng cấp bách như làm rõ biển số xanh Trịnh Xuân Thanh, bổ nhiệm Vũ Quang Hải sai quy trình, bây giờ Nguyễn Phú Trọng chính thức tổng tấn công nguyên đồng chí Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng. Chuyện mấy con cá và phản động yêu nước làm khó khăn cho cuộc bầu cử của đảng ta... tạm thời kệ chúng.

Nên nhớ là Vũ Huy Hoàng nhất định không phải là thế lực phản động, tay sai nước ngoài. Đồng chí ta cũng từng ngồi cùng chiếu với Tổng bí thư, từng là Ủy viên TƯ đảng, Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Công thương. Tuy nhiên, phải xử cho bằng được Vũ Huy Hoàng là bởi vì đồng chí ta là tay sai của đồng rận mang tên X.

Cũng cần nêu ra một việc hiển nhiên không cần thắc mắc là trong suốt thời gian Vũ Huy Hoàng làm bộ trưởng, bổ nhiệm con trai Vũ Quang Hải sai quy trình, cho đàn em Trịnh Xuân Thanh làm ăn thua đâu lỗ tiền của dân đó vào những chức vụ cao, ai cũng biết, không phải là điều bí mật thì lúc đó Nguyễn Phú Trọng sao không hó hé. Đến bây giờ thì mới "khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, khách quan" như con gái có bầu hoang phải làm đám cưới... chạy.

Nguyễn Phú Trọng cũng đã ra lệnh cho Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng của ngành công an điều tra làm rõ vi phạm để xảy ra thua lỗ gần 3.300 tỉ đồng vào những năm 2011 - 2013 tại Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

Thế mới biết Bộ Công an chẳng thuộc Chính phủ nào cả mà là tay sai của Tổng bí thư! Nếu Vũ Huy Hoàng vi phạm chuyện của đảng thì Nguyễn Phú Trọng tha hồ thanh trừng, kỷ luật đảng viên. Nhưng nếu ông Hoàng vi phạm nhiều điều trong vai trò Bộ trưởng thì ông ta phải bị bắt tạm giam, điều tra và nếu có bằng chứng vi phạm luật phát thì truy tố ông ta ra trước pháp luật.

Chuyện đảng thò bàn tay cộng sản vào sinh hoạt của chính phủ không có gì mới. Nhắc lại để thêm một lần nữa làm "sáng tỏ" hành vi rừng rú, xem thường thiên hạ của tập đoàn hèn với giặc, ác với dân của tập đoàn bán nước Ba Đình.

19.07.2016

Ai là thế lực thù địch?

Nguyễn An Dân (Danlambao) - Hôm nay (18/07/2016) đọc 1 bản tin trên một trang báo mạng “không chính thức” là dinhlathang.org, nội dung nói về việc các đài phát thanh ở Đà Nẵng bị chèn sóng bằng các bản tin nói tiếng Trung Quốc. Dù là người luôn bám sát tình hình chính trị và an ninh quốc gia Việt Nam, tôi vẫn giật mình vì mức độ nghiêm trọng của nó khi đọc bản tin này.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn- Đà Nẵng nói “Họ (tức Trung Quốc) phát sóng từ ngoài biển vào rất nhiều, rất mạnh”. Điều này chứng tỏ các trạm phát sóng vô tuyến của Trung Quốc đã đặt nhiều trên lãnh thổ-lãnh hải Việt Nam, kể cả đặt trong vùng chủ quyền lãnh thổ chính thức của Việt Nam chứ không chỉ tít ngoài khơi Biển Đông, mới đủ mạnh để chèn phá sóng Việt Nam.

Sự việc này, cùng nhiều sự kiện khác như du khách Trung Quốc có những phát ngôn, hành động xúc phạm người dân, xúc phạm chủ quyền quốc gia... ngay trong lãnh thổ Việt Nam, tổng hợp xâu chuỗi lại, sẽ thấy tình hình đã “rất nghiêm trọng”

Thất thủ trên sân nhà

Các vụ việc phá hoại có hệ thống từ phương Bắc, đáng buồn thay đã không có những sự xử lý, kiên quyết, rốt ráo, nhanh nhạy từ hệ thống chính quyền nên càng ngày càng gia tăng về mức độ phá hoại và tinh vi hơn về hình thức.

Nguyên nhân sâu xa của sự thụ động ứng phó này của một bộ phận trong hệ thống an ninh nhà nước và nhân dân chính là hậu quả từ việc đã lâu nay luôn coi các nhân tố “có nguồn gốc Phương Tây” là “thế lực thù địch” mà lãng quên đi các nhân tố có nguồn gốc phương Bắc, hiện nay mới chính là các thế lực thù địch nguy hiểm trực tiếp đến vận mệnh đất nước.

Chúng ta cần nhớ rằng tên nước là Đại Việt có trước tên CHXHCN Việt Nam, nên thế lực thù địch nào âm mưu xâm phạm đến lợi ích và an ninh quốc gia cũng cần được ưu tiên xử lý nghiêm minh hơn những “thế lực thù địch” xâm phạm đến ý thức hệ xã hội chủ nghĩa. Ý thức hệ có thể thay đổi, triều đại có thể thay đổi nhưng chủ quyền quốc gia là không thể thay đổi, nên nó cần được ưu tiên một. Các triều đại phong kiến của Việt Nam trước đây, dù có thể họ đàn áp các cuộc khởi nghĩa để bảo vệ hoàng quyền, nhưng vẫn rất cứng rắn với thiên triều phương Bắc khi cần bảo vệ an ninh quốc gia. Đây là bài học mà chúng ta cần ghi nhớ.

Nếu coi Pháp, Nhật… từng là kẻ xâm lược Việt Nam, thì đến nay họ cũng đã chấm dứt các hành vi đó, còn Trung Quốc thì từ cuối thế kỷ 20 đến nay, ngày càng không ngừng bành trướng xuống phía nam, xâm nhập vào đất liên và vào biển Đông của nước ta. Chúng ta có một ngàn năm đô hộ giặc Tàu, nhưng chỉ có 100 năm đô hộ giặc Tây và 20 năm nội chiến. Rõ ràng thế lực thù địch phương Bắc phá hoại nước ta lâu dài hơn, nhiều hơn, nặng nề hơn phương Tây cả chục lần, và bây giờ vẫn đang bành trướng và có ý đồ đồng hóa.

Thế nhưng từ khi đất nước thống nhất đến nay, đã có bao nhiêu thành viên của các thế lực thù địch từ phương Bắc phá hoại nước ta bị đem ra xử án công khai, minh bạch và được tuyên truyền rộng rãi cho nhân dân biết?

Rõ ràng bản án hình sự dành cho những người bất đồng chính kiến, có tư tưởng dân chủ phương Tây, trái ngược với ý thức hệ XHCN, luôn được loan truyền rộng rãi, ồn ào, nhưng thông tin về việc xử lý các tác nhân phá hoại từ phương Bắc luôn được giấu kín. Vì sao như thế?

Giai đoạn 1979, do Trung Quốc xâm lược Việt Nam, Liên Xô khi đó trợ giúp chúng ta, nên chúng ta cho con em học tiếng Nga. Rồi cách đây 6-7 năm thì do Trung Quốc là bạn 16 vàng 4 tốt nên lại có đề án đưa tiếng Hoa vào hệ thống giáo dục phổ thông. Tại sao chúng ta cứ mãi ngả nghiêng như thế, mãi vọng ngoại như thế? Lại còn lập dự án phát triển viện Khổng tử, dưng lại các tượng Khổng Tử. Đó là sự thất thủ chủ quyền về giáo dục, về văn hóa tư tưởng. 

Cũng vậy, trên an ninh văn hóa chúng ta cũng thất thủ. Gần 20 năm nay tràn ngập các phim Trung Quốc và một đám đông quần chúng chạy theo thần tượng diễn viên Trung Quốc, đến khi đảng Cộng sản Trung Quốc phát động các diễn viên đó ủng hộ đường lưỡi bò thì chúng ta giật mình tỉnh ra. Sự kiện cô bình luận viên của đài truyền hình VTV vừa qua viết rồi tháo bỏ dòng chia sẻ “thần tượng Triệu Vy” là một bằng chứng rõ nét.

Trên lĩnh vực kinh tế thì thương nhân Trung Quốc gây ra vô vàn thiệt hại cho kinh tế quốc gia và túi tiền người dân chúng ta, ai cũng thấy và cũng rõ. 

Về khoa học-công nghệ, cũng thất thủ. Việt Nam tràn ngập thuốc men, phân bón, hàng hóa tiêu dùng… Trung Quốc, mà các hàng hóa này đều bị coi là mang đến nhiều nguy cơ về sức khỏe.

Về lãnh thổ, đả có hiện tượng người Trung Quốc âm thầm mua đất quanh các khu vực quân sự hiểm yếu của Việt Nam, lập các dự án kinh tế mang đặc tính và đòi hỏi quy chế “khu tự trị”, cấm cửa chính quyền địa phương thực hiện các chức năng quản lý hành chính… cho thấy chúng ta cũng đã thất thủ-suy yếu nghiêm trọng về chủ quyền lãnh thổ.

Về chính trị, hầu như từ 1975 đến nay, chỉ có nguyên thủ Trung Quốc đến phát biểu ở Quốc Hội Việt Nam chứ không có nước nào khác, kể cả Nga và Mỹ, phải chăng đây cũng là 1 chỉ dấu cho thấy sự thất thủ về chính trị?

Sự kiện Trung Quốc đề nghị cho thiết lập Tổng Lãnh Sự Quán Đà Nẵng cho thấy cộng đồng dân cư Trung Quốc đã gia tăng mạnh về số lượng ở miền Trung, cần đặt vấn đề này ở tầm nhìn an ninh quốc gia để có giải pháp ứng phó.

“Quả bom sinh thái” Formosa vừa nổ có thể dẫn đến một hệ lụy nguy hiểm cần cảnh báo. Nếu trong ngắn và trung hạn, ngư dân 4 tỉnh miền trung nếu phải di dân vì sinh kế nhờ biển không còn hiệu quả, thì việc người Trung Quốc “lấp vào” mua lại đất đai, nhà cửa để di dân sang là việc có thể xảy ra, để lấn vào cả đất liền và vùng biển.

Lúc đó, giả sử các đài phát sóng Trung Quốc đã nói ở trên phát ra các thông điệp kích động tư duy bành trướng dân tộc để phá hoại an ninh quốc gia Việt Nam thì hậu quả sẽ như thế nào? Hay là lần nữa đất nước lại chia hai ở miền Trung, và chúng ta lại phải tiến hành chiến tranh để thống nhất đất nước một lần nữa?

Các “thế lực thù địch” từ phương Tây nếu có, cũng chỉ có thể “phá hoại ý thức hệ” còn các thế lực thù địch phương Bắc đã, đang và sẽ phá hoại toàn diện như thế, vậy ai là thế lực thù địch chính phải đối phó hiện nay và về sau?

Giải pháp

Muốn xử lý rốt ráo vấn đề “thế lực thù địch” cần nhìn vấn đề ở tương lai dân tộc.

Một bộ phận Việt kiều sinh sống ở phương Tây có quan điểm khác với ý thức hệ xã hội chủ nghĩa, nhưng vẫn là người yêu nước thật sự thì cần được coi trọng và lắng nghe. Đã đến lúc chúng ta cần họ thúc đẩy các chính sách chính trị của đất nước họ đang sinh sống trở nên có lợi cho đất nước và dân tộc Việt Nam, như cộng đồng Do Thái toàn cầu đã và vẫn đang làm cho Israel.

Một khi họ thấy đất nước ta có dân chủ pháp trị, công bằng, với một chính quyền luôn hành xử minh bạch, đúng đắn vì lợi ích dân tộc, thì tự họ sẽ đóng góp vào sự phát triển của đất nước và bảo vệ đất nước trước “các thế lực thù địch” khi cần, bất kể từ đâu tới.

Mâu thuẫn Việt-Trung là vấn đề bành trướng về lãnh thổ và dân tộc. Muốn chống lại bành trướng lãnh thổ thì dùng quân đội, còn chống lại bành trướng dân tộc thì chỉ có lòng yêu nước và sự kiên định đặt lợi ích quốc gia lên trên hết để luôn tỉnh táo, ứng phó nhanh, đúng mực, hiệu quả khi cần.

Đảng cầm quyền Việt Nam cần tuyên huấn cho quần chúng và lực lượng công chức bảo vệ tổ quốc từ nay về sau coi trọng, ưu tiên một cho nguy cơ mất chủ quyền quốc gia từ phương Bắc lên trước các vấn đề bất ổn khác.

Chúng ta, dù ai thích tư tưởng nào đi nữa, cần thấy rằng vấn đề tương lai là vấn đề cạnh tranh dân tộc, bình đẳng và cùng có lợi. Trong một thế giới ngày càng phẳng, các hàng rào hành chính-biên giới quốc gia được tháo gỡ để hội nhập với nhau là xu thế tất yếu. Trong tư thế đó, sẽ là cạnh tranh giữa dân tộc Việt Nam với các dân tộc khác, chứ không chỉ dừng lại ở quốc gia này và quốc gia khác như trước đây. Muốn tư thế dân tộc cạnh tranh hiệu quả và chiếm ưu thế, cái nôi dân tộc là đất nước cần được vững chắc và an toàn để sức mạnh dân tộc đủ xông pha nơi tiền tuyến.

Một khi dân tộc chúng ta “vỡ trận” ngay trên sân nhà, là đất nước của mình, chúng ta sẽ bị coi là dân tộc hạng hai trên thế giới. Lời phát ngôn của phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Trung Quốc “Tư thế nước này (tức Việt Nam) rất thấp kém”, khi xảy ra tranh chấp “vụ giàn khoan HD-981”, cần được coi là điều cảnh báo.

Biến đổi về lượng sẽ biến đổi về chất, dân tộc Trung Hoa hiện diện quá đông trên lãnh thổ Việt Nam, lại được cổ xúy - chi phối từ một chính quyền hành xử tự tiện, có dã tâm bành trướng bất chấp luật pháp quốc tế như hiện nay là điều mà tất cả chúng ta cần đặt trọng tâm cảnh giác ưu tiên một. 

Tổng bí thư Lê Duẩn có hai quan điểm mà tôi chú ý. Ông từng nói: “Chúng ta đánh Mỹ là đánh dùm cho Liên Xô-Trung Quốc” và “Mỹ là kẻ địch của thế giới và Trung Quốc là kẻ thù lâu dài của Việt Nam”. Bây giờ là lúc đảng hiện nay cần suy ngẫm nghiêm túc về cả hai phát biểu này.

19.07.2016


Nguyễn Phú Trọng: cá chết và phản động gây khó cho cái bầu của đảng

CTV Danlambao - Sáng ngày 18.07.2016, Nguyễn Phú Trọng của đảng cộng sản đã đánh giá kết quả cuộc bầu cử của nước CHXHCNVN là "thành công tốt đẹp với tỉ lệ 99% cử tri đi bầu".

Thiếu 1%, đảng không có được con số 100% cả nước để làm bằng chứng mị dân cho những đảng viên chui vào quốc hội, chính phủ nắm đầu nắm cổ nhân dân là vì - theo Nguyễn Phú Trọng: "Tình hình hạn hán nghiêm trọng ở các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên, xâm nhập mặn ở ĐBSCL; sự cố hải sản chết bất thường ở một số tỉnh ven biển miền Trung; sự chống phá quyết liệt của các lực lượng thù địch... đã gây không ít khó khăn cho công tác bầu cử". (1)

Cho đến bây giờ, sau khi cả nước đều biết rõ cá chết là do thải độc của Formosa, bởi những hóa chất như Phenol, Cyanide, nhưng Nguyễn Phú Trọng vẫn một mực:"hải sản chết bất thường" mà không dám (hay không muốn nói) chết vì ngộ độc chất thải Formosa. Và ông Nguyễn Phú Trọng dùng từ hải sản chết cũng hơi lạ khi hải sản là danh từ dành cho sản phẩm từ sông, biển, hồ đã thành hàng tiêu thụ.

Kể từ sau ngày Formosa xả thải có hóa chất độc hại vào biển Đông, Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu đảng cộng sản tự xưng là đại diện cho cả dân tộc Việt Nam đã làm vỏn vẹn 3 việc:

- Ghé thăm Formosa.

- Ngậm miệng không nói. Nhắm mắt làm ngơ (đối với cộng sản đây cũng là một việc làm rất cần thiết, nhất là trong mối bang giao với Tàu cộng khi Bắc Kinh xâm lấn chủ quyền).

- Xếp những con cá chết và những công dân yêu nước bảo vệ môi trường vào cùng nguyên nhân gây ra khó khăn cho cuộc bầu cử của đảng.

Hành xử của Nguyễn Phú Trọng một lần nữa cho thấy đối với đảng cộng sản, thảm họa môi trường, cá chết, sức khỏe của người dân chẳng có một ý nghĩa gì để cho đảng quan tâm. Ngược lại nó được xem như là nguyên nhân tạo khó khăn cho những trò chơi chính trị của đảng, và những công dân lên tiếng bảo vệ môi trường lại bị chụp mũ phản động, gây khó khăn cho cuộc bầu cử của đảng.

Trong không khí nồng mùi cá chết khắp 4 tỉnh miền Trung, trong nỗi lo âu lan rộng về tương lai mịt mù của ngư dân, tình trạng sức khoẻ của người dân, và biển Đông bỏ ngỏ cho Tàu cộng hoành hành, Nguyễn Phú Trọng nói về cuộc bầu cử gặp nhiều khó khăn vì cá chết và thù địch phản động như sau:

"Cuộc bầu cử diễn ra trong không khí dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, thực sự là ngày hội của cả nước, là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân. Thành công một lần nữa khẳng định ý thức chính trị, tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nước của nhân dân ta, thể hiện niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, khẳng định quyền làm chủ của nhân dân và tinh thần đoàn kết dân tộc".

Ai bảo mặt của tổng bí thư lú mà không dày!?

Và mức độ dày cộm của ông tổng bí thư được thể hiện qua phát biểu của ông về cái "tài", cái "đức" của những kẻ được đảng cử như sau:

"Đặc biệt, chúng ta đã làm tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ, cơ bản đã giới thiệu được những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân."

Nếu họ là những kẻ tài đức, xứng đáng... thì tại sao đảng cộng sản phải lo sợ và tìm mọi cách để độc tôn chính trị bằng điều 4 hiến pháp, phải lập ra Mặt trận tổ quốc để đấu tố và loại bỏ những ứng viên độc lập?

Và xin hỏi ông Nguyễn Phú Trọng rằng ông có biết trong số "những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân"ai là người có phiếu bầu cao nhất tại Hậu Giang không?

Thưa ông, đó là đồng chí Trịnh Xuân Thanh của ông. Người mà sau đó bị ông cho vào danh sách những việc cần làm ngay và mới đây ông đã chỉ đạo cho Hội đồng Bầu cử Quốc gia bỏ phiếu 100% không công nhận tư cách đại biểu đối với đồng chí biển số xanh tiêu biểu "tài đức" này (2).

19.07.2016


____________________________________

Phá hay không phá?

CTV Danlambao - Vụ việc đài phát thanh ở Đà Nẵng bị chèn sóng tiếng Trung Quốc đang gây xôn xao dư luận. Và người dân không khỏi thắc mắc về bản tin phản ánh sự việc này trên báo Infonet đã bị gỡ bỏ hôm 18/7.

Ngày hôm nay, 19/7 báo Thanh Niên lại đăng tin sóng phát thanh tiếng Trung Quốc xuất hiện ở Thừa Thiên Huế. Ông Dương Đăng Nhân, Trưởng đài Truyền thanh - truyền hình H.Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) cho biết hiện tượng này xảy ra “trong khoảng gần 1 tháng trở lại đây đối với hai địa bàn là TT.Phú Lộc (trung tâm hành chính huyện) và xã Lộc Trì. Hai địa phương này có 14 cụm với 28 chiếc loa công cộng vô tuyến tiếp sóng trực tiếp từ đài huyện”. Ông này cũng cho biết là “đài đã có báo cáo bước đầu hiện tượng nhiễu sóng tiếng Trung Quốc lên lãnh đạo huyện để có hướng xử lý”.

Hiện tượng trên không thể xem là ngẫu nhiên, hoặc bình thường giữa vô số những yếu tố liên quan đến Trung Quốc, đã được chứng minh là đang hủy hoại dân tộc Việt.

Liên quan đến hiện tượng sóng Trung cộng ăn hiếp sóng Việt cộng ở Đà Nẵng, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) trả lời báo chí: 

"…do sóng phát từ ngoài biển vào nên vấn đề này do Cục Tần số quản lý, nhưng Cục Tần số cũng không quản lý được vì trạm phát sóng được nhận định là không trên lãnh thổ Việt Nam nên không xử lý được".

Vậy thì các đỉnh cao trí tuệ của “đảng ta” ở Huế đã xử lý như thế nào để hiện tượng trên vẫn diễn ra một cách nghiễm nhiên như thế? Còn ở Đà Nẵng, bà chủ tịch quận Ngũ Hành Sơn lại bảo “không xử lý được”.

Nếu “không xử lý được” thì chỉ có cách để cho đài của “đồng chí tốt” tha hồ tuyên truyền, rồi một ngày nào đó dân ta biến thành dân Tàu, nghe tiếng Tàu, nói tiếng Tàu là vừa.

Đảng luôn vỗ ngực vênh váo, khoe khoang là phá được các làn sóng truyền thanh của “đài địch” như BBC, RFA, Đáp Lời Sông Núi và nhiều đài nước ngoài khác. Vậy mà không phá nổi sóng của “đồng chí lạ”. 

Song dù có thế nào, phá hay không phá, phá được hay không phá được thì cái danh hiệu “thiên tài”, nhất định chỉ mình “đảng ta” sở hữu hết. Chẳng đứa nào vào đây mà vơ công cho được.

19.07.2016