Wednesday, October 12, 2016

Cửa nhà tù đóng lại, cửa tự do mở ra

Trần Quốc Việt (Danlambao) - Quỳnh đi ngược chiều xã hội nhưng đúng chiều tiến hóa của lương tâm. Cho nên Quỳnh đơn độc nhưng luôn tự tin để cất bước đi tiếp. Ngày hôm nay đi xa hơn ngày hôm qua một chút, ngày hôm nay cố gắng không sợ hơn một chút, ngày hôm nay cố xong việc nhà sớm hơn một chút để lên đường dấn thân tiếp. Vòng quay hoạt động của Quỳnh là vòng quay của chiếc bánh xe lấy năng lượng từ lương tâm, đức tin, lòng yêu nước, và tình mẫu tử...

*

Việt Nam hiện nay có ba hạng người: người ngủ mê mệt, người thức dậy, và người thức dậy lên tiếng. Họ sống trong nhà tù sắt tưởng không có gì có thể phá vỡ nỗi. Nếu không có gì thay đổi, tất cả đều sẽ chết từ từ như lập trình. Trong nhà tù lớn ấy có nhà tù nhỏ dùng để giam thiểu số những ai đã thức tỉnh và lên tiếng để đánh thức mọi người khác trước số phận u ám chung. Số người còn lại đều ở trong nhà tù lớn. Họ đa phần ngủ mê mệt nhưng cũng có nhiều người thức dậy nhưng nằm im lìm như chết và không dám lên tiếng vì sợ bị đưa vào nhà tù nhỏ chật chội hơn, khổ sở hơn, và nhất là phải chia lìa với gia đình mà cũng đang ngủ mê mệt. Nếu đa số mọi người tỉnh dậy thì may ra nhà tù sắt ấy mới có thể bị phá tung được.

Ngày hôm qua Quỳnh đã bị đưa vào nhà tù nhỏ sau nhiều năm lên tiếng không ngừng để góp phần thức tỉnh phần nào xã hội đang mê ngủ. Quỳnh là phụ nữ với gánh nặng gia đình rất lớn đè trên vai mà vẫn miệt mài dấn thân với sứ mạng đánh thức mọi người trước bao nhiêu bất công, oan khiên và thảm họa môi trường mà mỗi ngày xảy ra càng nhiều hơn. Việc làm của Quỳnh chẳng khác gì Ngu Công phá núi- làm hết khả năng của mình, được phần nào hay phần đó, không ngừng nghỉ trong thời gian rất dài chỉ để lên tiếng thức tỉnh và cảnh báo xã hội trước vận mệnh chung của quê hương. Chung quanh Quỳnh là hàng triệu người ngủ mê mệt dưới sức nặng và áp lực của cuộc mưu sinh đầy nhọc nhằn, dưới ảnh hưởng triền miên của bao cơn say rượu, say tiền, say nhục dục, say danh vọng… Họ “thức thời” chọn đứng bên lề để hôm nay ngạc nhiên trố mắt nhìn Quỳnh bị bắt đi vì đã thay họ lên tiếng. Có lẽ Quỳnh không chỉ nghĩ đến họ mà còn nghĩ đến hai con thơ dại của Quỳnh biết đâu cũng sẽ ngủ và chết trong mê mệt nếu mẹ chúng không lên tiếng ngay từ bây giờ.

Quỳnh đi ngược chiều xã hội nhưng đúng chiều tiến hóa của lương tâm. Cho nên Quỳnh đơn độc nhưng luôn tự tin để cất bước đi tiếp. Ngày hôm nay đi xa hơn ngày hôm qua một chút, ngày hôm nay cố gắng không sợ hơn một chút, ngày hôm nay cố xong việc nhà sớm hơn một chút để lên đường dấn thân tiếp. Vòng quay hoạt động của Quỳnh là vòng quay của chiếc bánh xe lấy năng lượng từ lương tâm, đức tin, lòng yêu nước, và tình mẫu tử.

Cho nên không lấy làm lạ khi Quỳnh đứng thẳng bình thản nhìn công an tràn vào nhà còng tay và khám xét. Con gái của Quỳnh có thể mất đi phần nào sự thơ ngây đáng quý của tuổi thơ khi chứng kiến những cảnh bạo lực này nhưng cháu đã thức tỉnh qua ánh mặt sắc lạnh nhìn đám ruồi xanh vo ve trong nhà và qua tiếng chào mẹ đầy tự tin trước khi đi học.

Người Ái Nhĩ Lan thường nói “Nếu Chúa đóng cảnh cửa này thì Chúa sẽ mở ra cánh cửa khác.” Cánh cửa nhà tù nhỏ đã đóng sầm sau lưng Quỳnh. Tiếng vang của nó trong hai ngày qua biết đâu sẽ truyền can đảm cho những ai trong nhà tù lớn đã thức dậy nhưng vẫn chưa dám lên tiếng, và đánh thức những ai còn mê ngủ. Nếu được như vậy thì Quỳnh vào tù là sự hy sinh rất ý nghĩa. Cùng với Quỳnh, con Quỳnh và bao nhiêu người thuộc mọi thế hệ ngày nào đấy chúng ta sẽ phá tan nhà tù sắt toàn trị đang giam cầm tổ quốc và dân tộc này. Cánh cửa tự do ấy sẽ cuối cùng mở ra từ muôn bàn tay nối tiếp từ những bàn tay đơn độc mở đường của Quỳnh và của thiểu số ngày càng nhiều như Quỳnh.

#FreeMeNam


12.10.2016

Quyền lực rất lớn, hiệu lực rất kém

Nguyễn Thanh Giang (Danlambao) - Dù thế nào đi nữa cũng không thể nói rằng ông Nguyễn Phú Trọng không đọc thông viết thạo. Ông sinh năm 1944 tại Đông Anh, ngoại thành Hà Nội, lúc ấy ở Khu Bốn chúng tôi gọi đấy là vùng tạm chiếm. Tính đến 1954, khi Pháp rút khỏi Thủ Đô, Nguyễn Phú Trọng có thể đã học hết lớp 4 hoặc đỗ primaire. Bốn năm học dưới mái trường Pháp thuộc thì chắc chắn Nguyễn Phú Trọng đã đọc thông viết thạo từ hồi ấy chứ không đến nỗi như bây giờ, dưới mái trường XHCN mà học sinh ở thành phố Sóc Trăng đã học lớp 6 nhưng chưa biết đọc biết viết.

Biết đọc thông viết thạo từ năm mười tuổi để rồi đến nay, đã 72 tuổi ông cũng chỉ đọc và viết, chưa hề cầm búa, cầm liềm, cầm súng..., không biết sản xuất là gì, kỹ thuật-công nghệ là gì, kinh doanh là gì, thương trường là gì, chiến trường là gì, trường đời là gì, gian nan là gì, vượt khó vượt khổ là gì. 

Hãy xem bản tóm tắt quá trình công tác của ông:

1957-1963: Học Trường phổ thông cấp II, cấp III Nguyễn Gia Thiều, Gia Lâm, Hà Nội.

1963-1967: Sinh viên Khoa Ngữ văn, Trường đại học Tổng hợp Hà Nội.

12-1967 – 7-1968: Cán bộ Phòng Tư liệu, Tạp chí Học tập (nay là Tạp chí cộng sản).

7-1968 – 8-1973: Cán bộ biên tập Ban Xây dựng Ðảng, Tạp chí Cộng sản. Ði thực tập ở huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây (1971); Bí thư Chi đoàn cơ quan Tạp chí Cộng sản (1969-1973).

8-1973 – 4-1976: Nghiên cứu sinh Khoa Kinh tế – Chính trị, Trường Ðảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh), Chi ủy viên.

5-1976 – 8-1980: Cán bộ biên tập Ban Xây dựng Ðảng, Tạp chí Cộng sản, Phó Bí thư chi bộ.

9-1980 – 8-1981: Học Nga văn tại Trường Ðảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc.

9-1981 – 7-1983: Thực tập sinh và bảo vệ luận án Phó Tiến sĩ (nay là Tiến sĩ) Khoa Xây dựng Ðảng thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Liên Xô.

8-1983 – 2-1989: Phó Trưởng ban Xây dựng Ðảng (10-1983), Trưởng Ban Xây dựng Ðảng, Tạp chí Cộng sản (9-1987); Phó Bí thư Ðảng ủy.

(7-1985 – 12-1988), Bí thư Ðảng ủy cơ quan Tạp chí Cộng sản (12-1988 -12-1991).

3-1989 – 4-1990: Ủy viên Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản.

5-1990 – 7-1991: Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

8-1991 – 8-1996: Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

1-1994 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt nam các khóa VII, VIII, IX, X.

8-1996 – 2-1998: Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, kiêm Trưởng Ban Cán sự Ðại học và trực tiếp phụ trách Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

12-1997 đến nay: Ủy viên Bộ chính Trị Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam các khóa VIII, IX, X.

2-1998 – 1-2000: Phụ trách công tác Tư tưởng-Văn hóa và Khoa giáo của Ðảng.

8-1999 – 4-2001: Tham gia Thường trực Bộ Chính trị.

3-1998 – 8-2006: Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương (3-1998 – 11-2001); Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, phụ trách công tác lý luận của Ðảng (11-2001 – 8-2006).

1-2000 – 6-2006: Bí thư Thành ủy Hà Nội các khóa XII, XIII, XIV.

5-2002: Ðại biểu Quốc hội các khóa XI, XII.

6-2006: Bí thư Ðảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Tại Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Ðảng (tháng 1- 2011), đồng chí đã được Ban Chấp hành Trung ương Ðảng bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XI.

Tháng 1/2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần XII của Đảng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị. Được Ban Chấp hành Trung ương Ðảng bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII.

Có người nói dẫu chỉ suốt đời cạo giấy, không đổ mồ hôi sôi nước mắt để tự trải nghiệm cuộc sống nhưng riêng tấm bằng tiến sỹ và học vị giáo sư đã chứng tỏ ông đã từng lao động rất nghiêm túc.

Xin thưa, bằng tiến sỹ cũng có năm bảy loại. Viết được bản luận văn tiến sỹ khoa học như chúng tôi không thể không tham khảo sách báo, tài liệu bằng tiếng nước ngoài, không thể không tự tổ chức dữ liệu thông qua đo đạc trong phòng thí nghiệm, quan sát, khảo nghiệm trong thực tế hay thực địa...

Không nỡ gọi Nguyễn Phú Trọng là tiến sỹ giấy nhưng quả thực chỉ cần đọc thông viết thạo, không cần biết bất kỳ ngoại ngữ nào, không cần tạo tư liệu riêng, chỉ cần đọc một khối lượng nhất định sách báo, văn kiện Đảng... bằng tiếng Việt là có thể tổng hợp thành bản luận án Xây dựng Đảng kiểu như luận án của Nguyễn Phú Trọng. Riêng trường hợp Nguyễn Phú Trọng, được cầm theo giấy giới thiệu của BCHTW ĐCSVN gửi ĐCSLiên Xô ruột thịt lúc bấy giờ thì nghiên cứu sinh nếu không bị thiểu năng trí tuệ nặng cũng mặc nhiên được Hội đồng chấm luận án cho qua dễ dàng.

Được ĐCSVN chăm bẵm nuông chiều và thổi lớn bằng ống đu đủ, NPT như một cậu ấm hịện đại mà khả năng tư duy, khả năng giải quyết thực tiễn hoàn toàn không tương xúng với tước vị, học vị của ông ta.

Thử nhìn qua vụ việc Trịnh Xuân Thanh

Trịnh Xuân Thanh phạm nhiều tội lớn. Ngay từ 2014, sau hai năm điều tra, Hội đồng Kiểm toán Quốc gia đã kết luận Trịnh Xuân Thanh chịu trách nhiệm chính trong việc để thất thoát và làm thua lỗ 3.300 tỷ đồng. Riêng tội này kèm theo tội đổi xe biển trắng ra biển xanh, một tội nhỏ nhưng thuộc dạng hình sự, TXT đã đáng phải bị xử lý kịp thời. Thận trọng lắm, nương nhẹ lắm nên chưa tiện khởi tố và bắt giam thì chí ít cũng phải khai trừ Đảng và buộc ngồi viết kiểm điểm có canh giữ. Vì sao NPT không dám quyết đoán trước một trạng huống trắng đen đã lồ lộ. Nguyên nhân nào làm ông ta phải do dự? Có người bảo vì ông quá hiền. Dùng chữ hiền ở đây rất không đúng mà phải thay bằng chữ đần, chữ ngu. Xem vụ lật nhào Nguyễn Tấn Dũng ở Đại hội XII thì thấy Nguyễn Phú Trọng không hiền tý nào. Không hiền nhưng cũng không phải là tài ba sắc sảo gì. Những tin tức rò rỉ từ thâm cung cho biết NPT làm được như vậy là nhờ sự chỉ dạy và tiếp tay của quan thầy Phương Bắc.

Trong khi sự kiện Formosa đẩy hàng vạn đồng bào ven biển miền Trung vào khốn quẫn, đặt đất nước vào hiểm họa khôn lường thì Nguyễn Phú Trọng, như mù - điếc - câm, không có nổi vài lời chia sẻ, vài ý kiến chỉ đạo giải quyết thì từ Nguyễn Phú Trọng, qua Ban Bí thư, hệ thống truyền thông báo chí của Đảng làm náo loạn trong ngoài nước bởi rất nhiều chỉ thị lên, chỉ thị xuống, chỉ thị ngang chỉ thị dọc về vụ Trịnh Xuân Thanh. 

Bị khủng bố bằng dư luận dữ dội, trước con mèo NPT đầy uy lực, con chuột Trịnh Xuân Thanh tất đã như chú chuột què run run rẩy. Vậy mà rền rền dứ dứ thế nào để bất ngờ chuột xổng mất và quay lưng phóng uế vào mặt mèo bằng lời tuyên bố “bỏ Đảng vì không còn tín nhiệm Tổng Bí thư”. Thế là không chỉ mặt TBT NPT thêm nhơ nhớp mà uy tín của Đảng cũng suy giảm thảm hại. 

Lẽ ra nên biết thân biết phận ngậm đắng nuốt cay cho qua chuyện, NPTcay cú lại hùng hùng hổ hổ khai trừ TXT ra khỏi Đảng và tuyên bố sẽ bắt bằng được TXT. 

Trò tuyên bố khai trừ Đảng đối với những đảng viên đã tuyên bố từ bỏ Đảng từng diễn ra với các ông Phạm Quế Dương, Vũ Cao Quận, Phạm Đình Trọng..., nay NPT không biết làm gì hơn, lại diễn lại tích hề trâng tráo đó! Chuyện này khác nào người ta vì không chịu được nữa phải nôn thốc cái đống ấy ra, thế mà các người lại hốt vào một cái bát đẹp đổ ra dưới chân người đó rồi lu loa rằng vì người đó không xứng đáng được tiêu hóa cái đống đó nữa nên bị móc họng ra chứ không phải tự nguyện nôn ọe. Thật là hiếu thắng một cách rất trẻ con, gian trá một cách rất lưu manh.

Khai trừ thì làm được rồi, nhưng liệu Nguyễn Phú Trọng có bắt được Trịnh Xuân Thanh?

Hầu như chắc chắn không!

Trịnh Xuân Thanh có người anh con ông bác là Trinh Xuân Thuận, ông là một nhà khoa học vũ trụ nổi tiếng thế giới đã định cư và giảng dạy lâu năm ở Pháp. Ngoài ra TXT còn có anh chị em cùng cha khác mẹ đã định cư lâu năm ở Hoa Kỳ. Không thiếu gì người trong chính giới và đồng bào ở các nước đùm bọc Trịnh Xuân Thanh. Nếu Trịnh Xuân Thanh bị phát lộ cũng không Interpol nào ra tay bắt và dẫn độ về giao cho Nguyễn Phú Trọng. Người ta không thể căn cứ vào đâu để bắt TXT vì chưa có bản án chính thức. Vả lại Interpol cũng sẽ không quan tâm vì hoàn toàn không khó để nhận biết đây là bản án có mầu sắc chính trị. Lại nữa, năm nay NPT đã 72 tuổi, Trời Phật nào phù hộ cho NPT còn đủ thời gian để theo đuổi cuộc săn lùng. Khi NPT thôi chức hoặc chết thì vụ việc cũng chìm xuồng vì mấy ai ôm mối hận TXT cùng NPT đủ lâu nữa. Bởi vậy, hãy khuyên NPT nên dừng cuộc săn lùng vô bổ, vô vọng này để đỡ hao công tốn của của nhân dân. 

Về vấn đề chống tham nhũng

Muốn chống tham nhũng ở tầm quốc gia phải giải quyết thông qua đường lối, chính sách chứ không thể chỉ bằng xử lý những vụ việc riêng lẻ. Cái tâm và cái tầm quá bé nhỏ làm cho NPT không kham nổi đại sự mà chỉ cầm chổi quét quanh xó nhà. Kết quả là sau hai nhiệm kỳ Tổng Bí thư, NPT làm cho nạn tham nhũng ở Việt Nam ngày càng khủng khiếp.

Theo cuộc khảo xét năm 2012 của Tổ chức Minh bạch Quốc tế thì thứ hạng tham nhũng của Việt Nam đã bị tụt 11 bậc không những so với các quốc gia tiên tiến mà cả với các nước lân bang trong khu vực.

Cuộc khảo sát 95 quốc gia trên thế giới về nạn tham nhũng năm 2013 cho biết 30% dân Việt Nam đã phải đút lót nhân viên công quyền, 55% số người được hỏi cho rằng tham nhũng tăng lên. Cuộc khảo sát năm 2014 chấm điểm 197 quốc gia trên thế giới thì Việt Nam đứng hạng 188, thuộc nhóm 10 quốc gia tham nhũng nhất. 

Để dè bỉu Nguyễn Tấn Dũng và ra oai TBT, Nguyễn Phú Trọng giành quyền Trưởng ban chỉ đạo chống tham nhũng nhưng rồi đã không làm được gì hơn ngoài mấy câu nói thanh minh cho tham nhũng: “Đường Tăng đi thỉnh kinh cũng phải hối lộ”, “Đánh chuột khéo vỡ bình”.

“Thành tích nổi trội” của Trưởng ban chỉ đạo chống tham nhũng Nguyễn Phú Trọng là moi ra được 14 vụ đại án tham nhũng chia làm hai đợt, đợt một 8 vụ, đợt 2 sáu vụ.. Tuy nhiên, tại hội nghị tổng kết mười năm chống tham nhũng dưới sự chỉ đạo trực tiếp của TBT NPT người ta được nghe báo cáo tham nhũng đã gây thiệt hại gần 60 000 tỷ đồng nhưng mới chỉ thu hồi được 8% số đó (5 000 tỷ). Thế thì moi ra vụ án nọ, vụ án kia phỏng có ích gì. Ông Vũ Trọng Việt- Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh - phát biểu tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới đây so sánh nếu tiền thất thoát của PVC dưới thời Trịnh Xuân Thanh bằng 100 năm tiền thuế sử dụng đất nông nghiệp thì số tiền mà Phạm Công Danh trong vụ án Ngân hàng Xây dựng lên tới 300 năm. Tuy nhiên, so với các đại án khác thì số tiền thất thoát trong mấy vụ án này chưa thấm vào đâu. Nghe thật đau lòng xót ruột. 

Quyền lực rất lớn nhưng hiệu quả thực thi rất kém, Nguyễn Phú Trọng quả thật là vô tích sự. Đã vậy ông còn rất tham quyền cố vị. Ông chính là tội phạm tham nhũng tệ hại nhất - tham nhũng quyền lực. Bệnh “lú” của ông đã phát triển quá giới hạn rất nhiều do tuổi tác. Ông đang phá nát chút uy tín cuối cùng của ĐCSVN và đẩy dân tộc lún sâu vào ách đô hộ Đại Hán. Thay thế Nguyễn Phú trọng là yêu cầu cấp thiết. Nếu chưa có điều kiện để tuyển lựa người xứng đáng thì xin tạm thời chấp nhận Trần Đại Quang hoặc Đinh Thế Huynh, miễn sao mở đường cho Nguyễn Phú Trọng ra đi sớm ngày nào phúc cho dân tộc ngày ấy.

Hà Nội ngày khai mạc Hội nghị TW 4 khóa XII ĐCSVN

Một nhà nước khủng bố và phản động

Viên D (Danlambao) - Nhà nước cộng sản Việt Nam đích thị là một nhà nước khủng bố và phản động. Đó là một nhà nước được xây dựng dựa trên bạo lực, lấy bạo lực làm khủng bố. Đó là một nhà nước phản động, phản dân tộc, phản lại sự tiến bộ của nhân loại. Phải chỉ ra sự phản động và bản chất khủng bố của CSVN cho thế giới biết.

Tuần vừa qua, cái gọi là "bộ công an" của CSVN tuyên bố rằng đảng Việt Tân là một tổ chức khủng bố. Bản tuyên bố của CSVN làm cả thế giới cười ngất. Ngay lập tức báo chí Hoa Kỳ đã có nhiều phóng sự chứng minh cái trò hề của cộng sản VN. Bộ ngoại giao Hoa Kỳ cũng lên tiếng cho rằng Hoa Kỳ không xếp Việt Tân vào các tổ chức khủng bố. Người Việt Nam trên thế giới có thể ghét Việt Tân, nhưng họ không bao giờ nói rằng đây là một tổ chức khủng bố. Kẻ khủng bố đích thực chính là cộng sản VN.

Đúng như vậy. Nói đến cộng sản là nói đến khủng bố. Sự khủng bố của CSVN là loại có tổ chức (organized terrorism). Chính Hồ Chí Minh là kẻ công khai tuyên bố dùng "bạo lực cách mạng" để đạt mục tiêu chính trị tiến chiếm miền nam và đưa cả nước vào thế giới cộng sản. Hồ Chí Minh cũng là một tên khủng bố vì chính y và đàn em của y đã sử dụng khủng bố làm phương tiện cướp chính quyền.

"Thành tích" khủng bố của CSVN là cả một danh sách dài, cần đến nhiều cuốn sách mới mô tả hết. Suốt thời gian dài trong thời chiến, cộng sản VN không ngày nào mà không dùng khủng bố ở trên mọi miền đất nước. Ở vùng quê chúng ta âm thầm bắt người dân không hợp tác với chúng rồi đập đầu ném xuống sông. Ai ở miền quê đều biết những hành động man rợ này của cộng sản. Ở thành thị chúng đặt bom, ám sát dân lành cùng những người nổi tiếng. Tất cả những hành động khủng bố của CSVN được sách báo ghi lại rõ ràng.

CSVN biến khủng bố thành thơ văn. Tố Hữu, một tên cán bộ văn nghệ cao cấp của đảng CSVN, thậm chí còn thi vị hóa hành động giết người của chế độ do đảng của y dựng lên: 

Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ,
Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong,
Cho đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng,
Thờ Mao Chủ tịch, thờ Sít-ta-lin bất diệt

CSVN chẳng giấu giếm gì những hành động khủng bố man rợ của chúng. Trong viện bảo tàng, CSVN trưng bày những cây búa mà cán bộ của chúng dùng để đập đầu người dân.


(*) "BÚA. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, huyện đội phó huyện Mỏ Cày (Bến Tre) dùng bổ chết 10 tên ác ôn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước". Ngoài ra, còn có dòng chữ tiếng Anh: "HAMMER. WITH THIS, CAMARADE NGUYEN VAN THANG, DEPUTY CHIEF OF MO CAY MILITARY DISTRIS, BEN TRE PROVINCE, KILLED TO DEATTS A TOTAL OF 10 LOCAL TYRANTS". 

Thử điểm qua vài vụ đình đám mà CSVN khoe khoang:

- 12/1960 đánh bom Câu lạc bộ golf Sài Gòn, mà chúng nói đã "tiêu diệt hàng loạt cố vấn Mỹ và chư hầu".

- 20/5/1962: đánh bóm khách sạn Hưng Đạo làm bị thương 11 người.

- 26/10/1962, cán bộ Lê Thanh Tùng, nữ biệt động Lê Thị Thu Nguyệt, Đội Biệt động 159 ném lựu đạn làm nổ tung khu vực triển lãm quân sự tại Công trường Lam Sơn tại Sài Gòn.

- 2/5/1963, Nguyễn Văn Trỗi đặt bom cầu Công Lý, việc không thành, Trỗi bị án tử hình.

- 25/8/1964, đánh bóm khách sạn Caravelle giết nhiều người.

- 25/6/1965, đánh bom nhà hàng Mỹ Cảnh trên sông Sài Gòn, làm hơn 40 người chết và hơn 50 người bị thương.

- 10/11/1971, cán bộ Vũ Quang Hùng và Lê Văn Châu ám sát giết giáo sư Nguyễn Văn Bông, viện trưởng Học viện quốc gia hành chánh.

Đó chỉ là sơ sơ vài vụ nổi tiếng. Còn hàng ngàn, hàng vạn trường hợp ở nông thôn chưa bao giờ được ghi lại chính thức. Còn hàng ngàn vụ gài mìn gây cho hàng ngàn người vô tội chết trên khắp mọi nẻo đường miền Nam. Tội ác của CSVN phải nói là ngập đầu. Nhà nước CSVN được xây dựng bằng máu và sự thật này được thể hiện qua lá cờ máu của chúng. Ông Nguyễn Văn Trấn, một người cộng sản"phản tỉnh", viết một câu chí lý: "Tội ác của chế độ này, từ 40 năm nay thật nói không hết".

Trong thời chiến CSVN là trùm khủng bố, nhưng trong thời bình CSVN còn khủng bố nhiều hơn nữa. Nhà nước CSVN ít dùng bom đạn hơn trong thời bình, nhưng chúng dùng các thủ đoạn khủng bố kinh tế và tinh thần nhiều hơn. Đối với những người bất đồng chính kiến, chúng áp dụng các biện pháp bóp nghẹt kinh tế và cuộc sống của họ. Ngoài việc chận đường sống của người bất đồng chính kiến, CSVN cho khủng bố tinh thần bằng cách theo dõi, hăm doạ, thỉnh thoảng lại cho tông xe hay dàn cảnh đánh nạn nhân. Thật chưa có một chế độ nào mất dạy như chế độ CSVN.

CSVN còn khủng bố người dân trên báo chí và trong thế giới mạng. Chúng nuôi nấng một đội quân quái đản mang danh "dư luận viên" chuyên khủng bố bất cứ ai nói lên tiếng nói phản biện. Chúng nuôi nấng một đội quân mang danh "nhà báo" chuyên viết bài bôi nhọ, vu cáo, vu khống những người có tinh thần phản biện. Những tờ như "Nhân dân" và "Quân đội nhân dân" và "Công an" là tiêu biểu cho những cơ quan truyền thông trơ trẽn nhất và phản động nhất.

Khủng bố dưới chế độ CSVN là loại khủng bố có tổ chức. Đó là hình thức khủng bố do nhà nước bảo trợ. Cái cơ quan chuyên việc khủng bố dân chính là cái Bộ gọi là "Bộ công an". Thật trớ trêu, một nhà nước khủng bố, một cơ quan khủng bố mà lại lớn tiếng nói người khác là khủng bố! Thật hiếm thấy một chế độ trâng tráo nào như chế độ CSVN.

Rồi sẽ có một ngày Việt Nam có tự do và dân chủ. Ngày đó, những kẻ khủng bố bằng bạo lực hoặc bằng ngòi bút sẽ không có thì giờ để xin lỗi nhân dân. Những tên đang khủng bố Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và những người bất đồng chính kiến nên học kỹ bài học ở Romania và xem số phận của vợ chồng Nicolae Ceusecu trước khi quá muộn. Luật nhân quả không thừa trừ một ai.

12.10.2016

Còn CA còn mình

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Phát huy một cách tài tình và sáng tạo vào tình hình cụ thể phép “Duy vật biện chứng”, Cắt mạng Việt Nam vừa tự biến chứng, từ “Công An chỉ biết còn đảng còn mình”, lộn lèo một phát, Đảng chỉ biết còn CA còn mình.

Trên đây không phải chỉ là nhận định chủ quan phát xuất từ ý đồ chống phá tổ quốc nước vợ (Bá tước phu nhân dân Hải Phòng) của Bá tước Đờ Ba-le, mà là thực tế đang sờ sờ diễn ra trước mắt mọi người. Nhại theo “Tư tưởng Hồ Chí Minh” thì, Đồng có thể hô, Hồ có thể hoán, nhưng chân lý ấy (Còn CA còn mình) không có thể cãi chày cãi cối hòng chối bỏ. 

Tình hình cụ thể hôm nay là, Công an (CA) không cần “biết còn đảng” nữa. Nào là những chuyện: 

Thả cho “ruồi” Trịnh Xuân Thanh bay cái vèo qua “cửa khẩu” chằng chịt lưới giăng, trong khi đảng trưởng Lù Trọng Thắng đang đích thân cầm vợt khua khua, dí dí quyết diệt phen này; 

Để yên cho “khủng bố” đi khơi khơi như chỗ không người vào tòa tỉnh Yên Bái đang chuẩn bị họp Hội đồng Nhân dân tỉnh, rút súng ngắn K59 bắn đoàng đoàng đoàng ba phát vào Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duy Cường; sau đó “khủng bố” lại phây phây di chuyển sang phòng của Chủ tịch HĐND kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Ngô Ngọc Tuấn, cách đó 150 mét, đoàng đoàng đoàng tiếp, cũng ba phát vào ông Chủ tịch; rồi cuối cùng, để mặc cho “khủng bố” loay hoay quay súng ra sau ót mãi mới “định vị” được nòng súng, để tự nhắm thẳng vào đầu mình mà bắn cho đạn xuyên từ ót qua trán; 

Không thèm khám nghiệp pháp y, cũng như điều tra hiện trường xảy ra “sự cố”, mà đẻ mặc “bọn xấu” tẩu tán bằng chứng, bằng cách chở nhanh, chôn nhanh nạn nhân, trong khi nạn nhân toàn là quan to của đảng, đáng ra phải được quàn lâu cho các đồng chí kính viếng, cho đảng ca ngợi công lao khi còn sống và bày tỏ tiếc thương sau khi “hy sinh”; 

Trên đây chỉ là vài trường hợp điển hình CA không còn cần “biết đảng”. Còn về phần đảng, thì uy tín nay chẳng còn gì: với dân thì đảng bị chửi như chửi chó, không chửi nơi xó bếp nữa, mà ra đứng giữa đường chửi nơi đông người: 


Không những bị dân chửi, mà “đảng ta”còn bị bệnh cứng họng; trước đại thảm hoạ Formosa do ngoại bang cấu kết với bọn bán nước hại dân gây ra như thế, mà đảng trưởng là kẻ phải chịu trách nhiệm đầu tiên không hề lên tiếng; khi người dân đứng lên đòi hỏi thế nọ thế kia, thì đảng chỉ biết nhờ lực lượng dùi cui lựu đạn đàn áp, đứng hẳn về phía thủ phạm đang gây nên bao khốn nạn cho dân Việt. 

(Dưới đây là hình ảnh “tái bố trí trận địa” Formosa sau cú thất thủ ngày 2/10 trước cuộc biểu tình ôn hòa của 18.000 người Hà Tĩnh) 

Trước tình CA “bao che” cho “Ruồi” thoát vỉ đập của đảng, và đảng thì bị á khẩu cứng họng trước tiếng Dân, nên khi đảng như cái đầu không “lái” được tay chân là CA, thì vì lẽ sống còn đảng phải bám lấy tay chân mà lái. Vì vậy mà đảng trưởng kiêm Quân ủy Trung ương lần này phải “biến chứng”, nhảy một phát, tót lon vào giữa Đảng ủy CA ngồi, đương nhiên là ngồi chễm chệ...

“Mặc cho thiên hạ lên tiếng phê phán mắng mỏ mình là suy tháo đạo đức, mà rõ ràng là như thế rồi chứ còn gì nữa, nhưng vì lẽ sống còn của đảng và nhất là của bản thân, mình vẫn tự biến chứng theo phép Biện chứng Duy vật mà mình là Phó Tiến sĩ Khoa Xây dựng Ðảng thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Liên Xô nay đã nâng cấp Tiến sĩ; mà xây dựng đảng là nhu cầu khẩn trương, khác với xây dựng CHXN thì tà cũng được, cuối thế kỷ này không biết mặt mũi XHCN nó ra sao thì ra sao, kệ còn bà nó...” 

Đang lẩm bẩm lầm bầm với mình trước gương/kính trong phòng tắm, TBT Lù Trọng Thắng bỗng dưng liên tưởng tới hình ảnh nhà bác học Archimèdes đang trần như nhộng trong bồn tắm thì ông phát hiện ra cơ thể mình có bị nước đẩy lên; từ đó ông suy ra sức đẩy của nước và thốt lên “Eureka!” rồi lao ra ngoài đường nhảy múa ăn mừng. 

Giáo sư Lù Trọng Thắng tự oánh giá “sự cố” lần đầu tiên một Tổng Bí thư Đảng CSVN chui xuống CA chiếm ghế ngồi của Đảng ủy hạ bộ này là một “biến cố lịch sử” của đảng “CSVN quang vinh muôn năm”; tầm quan trọng của nó không thua gì khám phá của Archimèdes! 

Đang bị cấm khẩu trước đòi hỏi của muôn dân ba miền đang dưới sự cai trị của đảng, bỗng dưng Đảng trưởng hét lên hai tiếng “Ơ hơ” rồi tiếp ngay sau đó bằng ba tiếng nước lạ “Ơ- kê- ra!”, tất cả vị chi là:“Ơ hơ Ơ rê ka!” 

Nghe tiếng thét thất thường thoát ra từ phòng tắm, các đồng chí nữ hộ lý hoảng hốt chạy thốc vào. Hế hú hồn khi thấy đồng chí đảng trưởng vẫn đứng đó soi gương, nhưng chị em ta cực kỳ ngạc nhiên khi bắt gặp mặt giáo sư trong gương trông rất hồ hỡi phấn khởi, trái với vẻ lầm lỳ mặt lét mày la thời gian sau này. 

Chưa kịp gọi đã vào, các đồng chí hộ lý liền được Giáo sư đảng trưởng chỉ thị vặn nước đầy bồn tắm. Xong, “ngài” thoát y, nhảy vào nằm theo tư thế Archimèdes. Rồi “ngài” hát karaoke một mình bài “Eureka” do mình vừa sáng tác theo “điệu” Trịnh Công Sơn hát trên những xác người dân Huế vô tội “được” Cắt Mạng “giải phóng” hồi Tết Mậu Thân 1968: 

“Ơ-rê- ka! Ta đã thấy! Ta đã thấy: 
“Nhờ có ai mà Trịnh Xuân Thanh chạy trốn.
“Ta đã thấy! Ta đã thấy: 
“Vì đâu mà các đồng chí bị ai bắn chết, chôn mau. 

“Ta đã thấy! Ta đã thấy: 
“CA nay không còn chịu nghe ta nữa! 

“Ơ-rê-ka! Ta đã thấy! Ta đã thấy: 
“Giờ CA có giá hơn mình”. 

“Ơ-rê-ca! Ta đã thấy và nay ta phải muốn: 
“ Ô xê ra, 
“Để ta ngồi vào ghế Công An, 
“Vào Đảng ủy Công An” 

“Ơ-kê-ra! Ta đã thấy! Và ta đã quyết: 
“Giờ bám lấy Công An!” 

“Ơ-kê- ra! 
Ơ! Nhớ xê ra!” 

11.10.2016

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, ai sẽ nói thay em?

Trần Trung Đạo (Danlambao) - “Nếu bạn im lặng rồi ai sẽ nói” (who will speak if you do not) là câu nói mà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức Blogger Mẹ Nấm, dùng để kết luận cho buổi phỏng vấn của phái viên CNN Andrew Stevens ngày 18 tháng 6, 2010 tại Sài Gòn. Chương trình Viet Nam Internet Crackdown được chiếu ở Mỹ và phát đi nhiều quốc gia trên thế giới.

Câu nói là một danh ngôn khá phổ biến từ lâu trong xã hội Tây Phương. Người viết đọc đâu đó rằng chính triết gia Đức gốc Ba Lan Friedrich Nietzsche đã nói mặc dù trong danh sách những câu danh ngôn của ông lại không có câu này. Câu“Nếu bạn im lặng rồi ai sẽ nói” còn là tựa của bài hát của nhạc sĩ Marty Haugen sáng tác năm 1993 và thường được hát trong các lễ nhà thờ đạo Tin Lành. 

Thật ra, ai là tác giả câu danh ngôn đó có lẽ không cần thiết để bàn mà quan trọng ở chỗ Như Quỳnh đã dùng đúng lúc để nói lên một thực tế đau lòng đã và đang đè nặng lên xã hội Việt Nam suốt mấy mươi năm, đó là sự im lặng của đa số người Việt trước các bất công mà chính họ đang chịu đựng.

Trong buổi phỏng vấn của CNN, Như Quỳnh thừa nhận với phái viên Andrew Stevens em rất sợ. Sợ khủng bố, sợ đe dọa, sợ theo dõi, sợ hành hung, sợ đánh đập, sợ tù đày và sợ bị giết chết. Những nỗi sợ đó ám ảnh ngày đêm ngay cả những người dân vô tội đừng nói chi là người lúc nào cũng bị rình rập, đe dọa như Như Quỳnh. 

Năm đó, cháu Nguyễn Bảo Nguyên mới vừa lên bốn tuổi. Cánh chim nhỏ trong khu vườn đời của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bắt đầu tập hót. Mùa xuân đang về trong căn nhà nhỏ dù bên ngoài trời vẫn còn mưa lớn. 

Chắc chắn không phải một lần mà có thể hàng trăm lần Như Quỳnh nhìn con và tự hỏi, phải chăng mình nên dừng lại để sống với con, với gia đình, ít ra cũng không hổ thẹn vì đã ít nhiều đóng góp được phần mình, chuyến tàu lịch sử sẽ tiếp tục và sẽ có người khác bước lên để tiếp tục hành trình, đất nước của chín chục triệu người dân chứ đâu của riêng mẹ con mình. 

Đồng thời, chắc đã có một hay hai lần Như Quỳnh tắt máy vi tính dắt con ra biển Nha Trang, nhìn con đùa vui theo từng đợt sóng và hy vọng ngày mai sẽ không lo ai rình rập ngoài cửa nhà. Một cuộc sống bình thường sẽ trở lại với mẹ con Như Quỳnh.

Nhưng không, tiếng gọi của đất nước trong tâm hồn Như Quỳnh lớn hơn tiếng hót của chim. Lý tưởng góp phần xây dựng một quê hương tốt đẹp hơn cho thế hệ của Nguyễn Bảo Nguyên thúc giục hơn tiếng cười giòn giã của con. Lý tưởng tuổi trẻ dấn thân vì một Việt Nam tốt đẹp đã là một phần không thể tách khỏi cuộc đời Như Quỳnh. 

Như Quỳnh có một đời sống đầy ý nghĩa. Nếu đặt qua một bên niềm tin tôn giáo hay sự giải thích dựa vào niềm tin tôn giáo, một người sống không lý tưởng, cuộc sống sẽ vô vị biết bao. Chẳng qua chỉ là sự lập lại một cách nhàm chán những công việc, những ngày, những tháng, những năm, những tiếng cười và nước mắt, những hơn thua và tranh chấp, cho đến cuối cùng một hơi thở hắt ra. Nhưng với một người sống có mục đích như em, những khoảnh khắc dù chỉ một vài giây phút cũng đáng sống. Em không chỉ sống cho hôm nay mà cho ngày mai và nhiều ngày mai sẽ tới. Như Quỳnh tiếp tục lên đường dù biết có thể phải trả một giá vô cùng đắt mà một bà mẹ nào cũng run rẩy khi nghĩ đến, đó là xa con một thời gian dài. 

Đêm nay ở một nhà tù nào đó trên quê hương nỗi nhớ con đang cắt từng phần da thịt của Như Quỳnh và đêm nay trong căn nhà nhỏ ở Nha Trang, hai con chim non Bảo Nguyên và Nhật Minh không hót nữa, hai cháu đang khóc vì nhớ mẹ. 

Tội ác của chế độ CS không phải vì bắt một người dân mà độc ác hơn là chia cắt tình thiêng liêng của mẹ con, cha con, vợ chồng, anh em, chị em như họ đã làm từ 1954 tại miền Bắc và suốt 41 năm trong phạm vi cả nước. Những người chết trong Cải Cách Ruộng Đất, trong Thảm Sát Mậu Thân có thể đã nằm yên trong lòng đất nhưng nước mắt của gia đình, thân nhân họ chảy dài theo lịch sử.

Lý do nhà cầm quyền CS bắt Như Quỳnh cũng không quá khó để hiểu. 

Trong lúc CSVN không dám thẳng tay đàn áp các cuộc biểu tình chống Formosa của dân chúng các tỉnh miền Trung trong đó đa số là đồng bào Thiên Chúa Giáo, họ tìm mọi cách cô lập, ngăn chặn không cho các cuộc biểu tình mang màu sắc tôn giáo phát triển thành một phong trào quần chúng rộng lớn với sự tham gia của các thế hệ và các thành phần dân tộc. 

Đặc điểm chung của các phong trào xã hội là tự phát, thiếu tổ chức và thiếu kiên trì với mục đích. Hiểu được điều đó, các lãnh đạo CSVN tập trung đắp đập ngăn bờ, chờ cho phong trào từ từ lắng dịu và tìm cách vuốt ve thỏa hiệp.

Con số ba chục ngàn đồng bào biểu tình chống Formosa là con số lớn. Phải nói là rất lớn. Cuộc biểu tình của đồng bào Vinh lớn hơn nhiều so với cuộc biểu tình của nhân dân Rumani tại thành phố Timișoara chống chính quyền Nicolae Ceaușescu cũng dưới màu sắc tôn giáo khi nhà cầm quyền CS này trục xuất Linh mục gốc Hungary László Tőkés ra khỏi Rumani. Điều khác nhau là cuộc biểu tình tại thành phố Timișoara đã nhanh chóng trở thành phong trào toàn dân lật đổ chế độ độc tài CS Ceaușescu. 

Bài học cách mạng dân chủ Rumani, Ba Lan, Philippines, Haiti cho thấy một khi lời kêu gọi của các lãnh đạo tôn giáo được mọi thành phần quần chúng lắng nghe và hưởng ứng, ngày cáo chung của chế độ độc tài có thể được đếm trên đầu ngón tay. 

Tiếng nói của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là một trong những tiếng nói trẻ có thái độ dứt khoát chống Formosa, do đó, bắt Như Quỳnh không chỉ giới hạn một tiếng nói mà giới hạn khả năng của một chiếc cầu liên kết giữa phong trào chống Formosa tại Vinh, Nghệ An và Hà Tĩnh với các mạng lưới khác đang hoạt động trong nhiều lãnh vực từ nhiều năm nay.

So với khi Nguyễn Ngọc Như Quỳnh than “Nếu bạn im lặng rồi ai sẽ nói” vào sáu năm trước, cục diện đã nhiều thay đổi. Đại đa số người dân, ở mức độ khác nhau, đều thấy những bất công phi lý đang diễn ra hàng ngày trên đất nước, đều thấy rõ sự sai lầm của chế độ, đều có trong lòng chung một khát vọng tự do. 

Những ngày tháng tới là thời gian đầy thách thức và có tính quyết định không phải chỉ đối với ngư dân Hà Tĩnh, Nghệ An, không phải chỉ của riêng một tôn giáo nào mà của cả dân tộc. Lịch sử nhân loại và đặc biệt sự sụp đổ của hệ thống CS châu Âu cho thấy, dù sức chuyển động âm ỉ nhiều năm, ngày sang trang đều diễn ra nhanh chóng. 

Việc bắt giam Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và hành hung các nhà hoạt động dân chủ trong mấy ngày qua chỉ là những hành động vá víu, tuyệt vọng của nhà cầm quyền CS, không làm thay đổi tiến trình dân chủ Việt Nam mà chỉ đun nóng thêm lòng công phẫn. Tiếng nói của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tạm thời bị chặn nhưng hàng triệu đồng bào sẽ nói thay em.

11.10.2016


Quốc hội CSVN lại muốn có Luật Biểu tình để dẹp biểu tình?

Ngày 4/10/2016, khi thẩm tra báo cáo của Chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2016, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội bất ngờ đề nghị cơ quan hành pháp xem xét sớm trình dự án Luật Biểu tình để “đảm bảo quyền công dân và tạo hành lang pháp lý cho việc khiếu nại, tố cáo đông người”.
Lẽ nào Quốc hội, mà ai cũng hiểu rằng đứng sau đó là đảng “cầm tay chỉ việc” lại muốn có Luật Biểu tình vì “nợ nhân dân đã quá lâu”?
Nhưng động tác đốc thúc Luật Biểu tình trên lại xảy ra ngay sau cuộc biểu tình “chiếm Formosa” lên đến hàng chục ngàn giáo dân vào ngày 2/10. Đây là cuộc biểu tình quy mô nhất, chuyên nghiệp nhất và hiệu quả nhất mà lực lượng giáo dân - ngư dân tổ chức được ở miền Trung.
Rõ ràng là từ tháng 6/2016 đến nay, phong trào biểu tình miền Trung đã bùng nổ và vượt thoát những chế áp của hàng rào cảnh sát, quân đội, và nếu muốn thì hoàn toàn có thể “san bằng Formosa”. Tuy nhiên, các linh mục vẫn giữ cho khối biểu tình tinh thần ôn hòa.
Nếu so sánh phong trào biểu tình chống Trung cộng vào năm 2011 với các cuộc biểu tình hiện nay thì một sự thật hiển nhiên là trong vài năm gần đây, nhiều đám đông biểu tình trên khắp các vùng đất nước đã không còn quan tâm đến việc có luật về biểu tình hay không, trong khi bộ luật quyền dân này đã bị đảng và Quốc hội treo suốt từ Hiến pháp năm 1992 đến nay.
Từ chỗ lấy Luật Biểu tình để trả treo, bố thí cho dân chúng, chính quyền đang bị lâm vào tình thế gần như hoàn toàn bị động. Để một khi nỗi bức bối và phản ứng của dân đã vượt giới hạn của chính quyền, não trạng giới cầm quyền bắt đầu thay đổi sang một hướng đối phó mới.
Đã kêu là phải ra luật Biểu tình đi. Không có luật mà nó cứ kéo đi rần rần thế này thì lấy gì mà xử nó?” - có người thuật lại lời than của một quan chức trong một cuộc họp “sơ kết” sau những cuộc biểu tình “cá chết Formosa” lên đến gần chục ngàn người ở Sài Gòn, Hà Nội và một số tỉnh thành khác, chưa kể những cuộc biểu tình của giới Công giáo ở Nghệ An và Hà Tĩnh vào tháng Năm năm 2016.
Bây giờ thì ngoài chuyện đe dọa bắt bớ, chỉ còn lại luật Biểu tình để ngăn chặn.
Trong thời gian gần đây, một hiện tượng có vẻ đáng ngạc nhiên nhưng lại rất hợp với trạng thái lo lắng đến phát sốt trong nội bộ là giới dư luận viên - vốn hung hăng nhất trong giọng điệu “ra luật để có cớ quậy à?” cùng những chiến dịch lên án và mạt sát dân oan khiếu kiện, người dân biểu tình chống Trung Quốc - lại đang vội vã đánh tiếng: “Cần lắm luật Biểu tình”.
“Chính vì không có luật nên mới xảy ra bạo loạn, gây rối và ta lúng túng trong xử lý” - một luận điểm ngày càng chiếm đa số trong giới quan chức phải chường mặt ra đường trước đám đông phẫn uất. 
Cho dù chỉ mới vào tháng 8/2016, bà Nguyễn Thị Kim Ngân - chủ tịch quốc hội đã bác Luật Biểu tình với lý do “làm rối loạn đất nước”, nhưng biết đâu đấy, cũng chính bà Ngân sẽ nhiệt tình ủng hộ Luật Biểu tình vào cuối năm nay hoặc trong năm tới.
Phải có luật mới “xử được nó”!
Lê Dung / SBTN

Thêm một trường hợp bị tử vong sau khi ăn hải sản

Cá bã trầu
Vào ngày 11 tháng 10 năm 2016, gia đình ông Nguyễn Văn Nhân cùng vợ Phạm Thị Kiều trú ngụ ở tổ 60, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng đã bị ngộ độc sau khi ăn hải sản và tử vong.
Theo báo VnExpress, vào khoảng 20 giờ tối 11/10/2016, vợ chồng ông Nguyễn Văn Nhân cùng vợ Phạm Thị Kiều sau khi ăn cơm tối xong thì vào phòng nằm nghỉ. Lát sau, ông suôi gia tên Ba đến nhà rủ ông Nhân đi uống cà phê thì phát hiện con chó nuôi trong nhà đã chết. Linh cảm có chuyện chẳng lành, ông Ba gọi nhưng không có người đáp lại. Khi vào phòng ngủ, ông Ba phát hiện bà Kiều đã chết, còn ông Nhân bất tỉnh, sùi bọt mép. Ông Nhân sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Theo một nguồn tin địa phương cho biết: “Vào sáng hôm nay, bà Kiều đã đi chợ mua 5 con cá bã trầu về để nấu cơm tối. Trong giờ cơm tối, vợ chồng ông Nhân bà Kiều đã ăn 4 con, còn 1 con còn lại thì cô con gái ăn. Tuy nhiên, cô con gái hiện chưa thấy có giấu hiệu bất thường gì.”
Hiện tại, nhà cầm quyền Tp Đà Nẵng đang huy động lực lượng an ninh, công an, dân phòng đến điều tra nguyên nhân cái chết của bà Kiều cũng như phong tỏa hiện trường không cho người lạ đến tiếp xúc với gia đình.
Trao đổi với báo chí trong nước, ông Đại tá Nguyễn Văn Hoa, Trưởng công an quận Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng cho biết: "Chúng tôi phải căn cứ vào kết quả khám nghiệm tử thi và lời khai của ông Nhân mới làm rõ được nguyên nhân. Tuy nhiên qua những dấu vết tại hiện trường, nhiều khả năng vợ chồng ông Nhân gặp nạn là do ngộ độc".
Được biết, Hiện thi thể của bà Kiều đã được đưa về nhà xác của bệnh viện để tiến hành khám nghiệm tử thi, còn ông Nhân đang được điều trị tích cực tại bệnh viện. Nguyên nhân sự vụ  đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.
Trước đó, nhiều trường hợp đã bị ngộ độc, tử vong sau khi ăn hải sản kể từ sau thảm họa môi trường biển Miền Trung. Nhưng nhà cầm quyền CSVN đã tìm mọi cách để ngăn chặn, bịt mồm người dân và không nói rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết. Nhiều quan chức còn cổ động cho việc ăn hải sản tại các vùng biển bị nhiễm độc.
Căn nhà của nạn nhân tại Đà Nẵng. Ảnh: Báo Công An
Nguyên Nguyễn/SBTN