Sunday, September 27, 2015

Chuyện thằng mù làm vua xứ chột

— 09/27/2015 - 11:27 

Người xưa nói: “Trong xứ chột, thằng mù nghiễm nhiên làm vua. Mà khi đã được làm vua, thằng mù sẽ bằng mọi giá tìm ra những thằng sáng và những thằng mù khác, không phải để cùng chia ngai vàng hay ánh sáng mà để làm cho những thằng kia bị chột vĩnh viễn, để mãi mãi mù được làm vua…”. Câu chuyện này lại rất ứng với Việt Nam hiện tại. Thật là đáng buồn cười và đau lòng khi càng ngày những thằng mù càng tác oai tác quái và thả sức đâm chột mắt những thằng sáng!
Gần đây nhất, và cũng nổi cộm nhất là vụ ông Nguyễn Phước Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã liên tục ký những quyết định thuyên chuyển và bổ nhiệm cho con trai ông là Lê Phước Hoài Bảo lên làm những chức danh cao dần, chỉ trong vòng chưa đầy năm năm, Lê Phước Hoài Bảo đã đi từ một sinh viên mới ra trường lên đến chức Giám đốc sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam mặc dù thời gian công tác không đủ để thi ngạch chuyên viên. Có thể nói rằng chức danh này là một trong những chức danh có cơ may lên làm Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nhất bởi hiện tại, nó là cơ quan rất quan trọng của những tỉnh đang phát triển, Quảng Nam không ngoại lệ.
Câu chuyện Lê Phước Hoài Bảo, chưa đầy ba chục tuổi lên nắm chức giám đốc một trong những sở rất quan trọng của một tỉnh và nắm quyền điều khiển nhiều “bô lão” có tuổi đảng, vừa hồng lại vừa chuyên này vô hình trung gợi nhớ nhiều nhân vật khác như các con của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lên nắm những chức danh đầu tỉnh, con trai Nguyễn Bá Thanh, con trai Nông Đức Mạnh, con rể Giàng Seo Phử, con trai của Nguyễn Văn Chi, tức Nguyễn Xuân Anh… Nhìn chung, danh sách “con quan lại được làm quan” ở Việt Nam hiện tại có thể nói rằng đếm không xuể. Bởi nếu ngược dòng thời gian một chút, ngay cả Nguyễn Bá Thanh nếu không phải là con trai Nguyễn Bá Tùng thì chưa chắc đã được ngồi ghế Chủ tịch Đà Nẵng.
Và xa hơn một chút, nếu Nguyễn Tấn Dũng chỉ đơn giản là một anh y tá quèn ở miệt Tây Nam Bộ, mang dòng máu của một y tá A, B, C nào đó không phải là thứ gộc trong trung ương đảng Cộng sản thì suốt đời Dũng cũng chỉ là một y tá, cao lắm thì học bổ túc, chuyên tu hay tại chức gì đó để làm một bác sĩ, ăn lương bác sĩ trước khi về hưu. Ngay cả Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thiện Nhân, Vũ Đức Đam, Lê Thanh Hải… Nói chung là toàn bộ hệ thống quan chức cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, thậm chí cấp xã của Việt Nam đều thăng tiến theo diện cha truyền con nối, không có gì khác.
Và tại sao khi nói về hệ thồng này, tôi phải nói rằng giữa xứ chột thì thằng mù làm vua? Chẳng nhẽ người Việt Nam đã bị chột hết rồi sao? Không, như ông bà xưa đã nói, khi thằng chột lên làm vua, nó sẽ tìm cách đâm chột mắt bất kì thằng mù hay thằng sáng nào hắn biết được để giữ ngôi vị làm vua của hắn. Cách đâm chột mắt của giới quan chức Cộng sản Việt Nam hiện tại chẳng có gì là kín đáo, thậm chí lộ liễu, trân tráo và thách thức là cách của họ.
Bởi với “truyền thống” xét tuyển dựa trên lý lịch, ngay từ lúc bước vào trường đại học, con cái của giới quan chức Cộng sản được ưu tiên nhiều thứ, từ điểm xét tuyển được cộng thêm cho đến chế độc học phí, bảo hiểm y tế, các loại phí dịch vụ nội trú để ăn ở, học tập. Khi ra trường, những sinh viên con nhà Cộng sản được ưu tiên chỗ làm việc và phát triển thành đảng viên. Khi đã thành đảng viên rồi thì cánh cửa tương lai của họ rộng mở, chỉ cần có thêm cái dù cho mạnh, đủ rộng một chút thì tương lai làm quan bự của họ là đương nhiên. Trong khi đó, có rất nhiều chất xám của Việt Nam phải chảy máu vì không có việc làm, làm không đúng chuyên môn để rồi chán nản, phần khác bỏ việc bởi bị ép uổng, không chịu nổi áp lực chính trị…
Trở lại chuyện Lê Phước Hoài Bảo, xét lại quá trình anh ta lên làm Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư, không khỏi giật mình:
“Tân Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam Lê Phước Hoài Bảo sinh năm 1985. 
Theo học Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, chuyên ngành Tài chính tín dụng, sau khi tốt nghiệp, Lê Phước Hoài Bảo được UBND tỉnh Quảng Nam rút về làm việc, Bảo cũng là người đầu tiên được tỉnh đưa đi học thạc sỹ chuyên ngành Quản trị tài chính và chiến lược tại Trường Claremont Graduate University (Hoa Kỳ).
Sau hai năm, Lê Phước Hoài Bảo về lại Quảng Nam. UBND tỉnh Quảng Nam quyết định phân công Hoài Bảo về công tác tại Phòng Xúc tiến đầu tư của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai. 
Làm chuyên viên một thời gian, Lê Phước Hoài Bảo được bổ nhiệm vào vị trí Phó phòng Xúc tiến đầu tư của Ban này. Không lâu sau, Bảo được bổ nhiệm lên Trưởng phòng.
Ngày 26/2/2014, Lê Phước Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (cha ruột của Bảo) ký Quyết định số 649 điều động ông Lê Phước Hoài Bảo từ Trưởng phòng Xúc tiến đầu tư của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai sang công tác tại UBND huyện Thăng Bình. 
Đến ngày 14/3/2014, HĐND huyện Thăng Bình khóa X tổ chức Kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường) để bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2011-2016. Kết quả, Lê Phước Hoài Bảo đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình nhiệm kỳ 2011-2016.
Đến ngày 2/4/2015, Lê Phước Thanh ra Quyết định số 1125 về việc điều động và bổ nhiệm Lê Phước Hoài Bảo, Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình đến nhận công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở kể từ ngày 9/4/2015.
Ngày 23/9, Lê Phước Thanh đã ký quyết định bổ nhiệm Lê Phước Hoài Bảo từ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam lên làm Giám đốc Sở này…”.
Những thông tin về Lê Phước Hoài Bảo chỉ cho thấy mức độ thăng quan tiến chức rất nhanh của anh ta chứ không hề có dòng nào nói về kết quả học tập hoặc là những cống hiến của anh ta để được thăng tiến đúng với tầm vóc của sự cống hiến đó. Hoàn toàn không có, ngay cả con trai, con rể của Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Giàng Seo Phử, Nguyễn Bá Thanh, Nguyễn Văn Chi… cũng vậy, chẳng có gì đặc biệt. 
Trong vòng chưa đầy hai năm, Lê Phước Hoài Bảo nhảy vọt lên nắm chức Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư, và chắc chắn không dừng ở đây, chức danh đứng đầu tỉnh Quảng Nam cũng đang được nhắm tới. Nghiệt nỗi, muốn nắm chức này, phải bỏ ra không ít tiền bạc để đút lót cho trung ương. Và cũng đương nhiên, Thanh đút được để nắm quyền thì Thanh và Bảo cũng sẽ đút được thôi, đó là chuyện không khó trong hệ thống cầm quyền này.
Và đến đây, tự dưng tôi giật mình, ớn lạnh da gà khi nghĩ đến cả ngàn cử nhân, vài trăm tiến sĩ sắp được nhà nước “xuất khẩu tiến sĩ”! Nhưng điều đó cũng chưa đáng sợ bằng những người có đầu óc cấp tiến, có trình độ và có tư duy làm giàu cho đất nước, mang văn minh về cho đất nước đã nhanh chóng bị dập.
Bởi lẽ, nếu để tiếng nói những người tiến bộ mạnh lên thì dạng người như Lê Phước Hoài Bảo hay Nguyễn Xuân Anh, thậm chí các con của Nguyễn Tấn Dũng chỉ là một đám “bình thường thôi!” nếu không muốn nói là tầm thường trong con mắt nhân dân. Chính vì lý do phải giữ nguyên ngôi vị của những thằng mù sau mấy mươi năm đâm chột mắt nhân dân, bây giờ, những kẻ nối nghiệp cha ông của họ trong công cuộc lãnh đạo đất nước dưới ánh sáng của đảng Cộng sản lại tiếp tục tìm mọi cách đâm chột mắt bất kì người tiến bộ nào để được tiếp tục nắm quyền kế vị cha ông của họ.
Và với đà này, đất nước Việt Nam sẽ rất nhanh chóng thành một quốc gia chột, bước đi lần mò dưới sự chỉ đường của những thằng mù. Bọn chúng mù như thế nào, thiết nghĩ không cần bàn thêm!

Xung quanh vụ việc Lương Tâm tivi

09/27/2015 - 10:27 

     Sáng ngày 23/9 vừa qua, một nhóm người chủ trương thực hiện chương trình Lương Tâm tivi đã bị bắt đưa tới các trụ sở công an phường nơi gần nhất. Trong đó, có người bị bắt tại nhà, có người bị bắt tại ngõ nhà mình, có người bị bắt trên đường đi. Có một chi tiết hài hước là hầu như tất cả những người bị bắt, cưỡng chế đi làm việc đều được nhận một giấy mời từ cơ quan công an ngay lúc bị bắt, với nội dung làm việc về vấn đề xây dựng, tán phát video clip Lương Tâm tivi.
     Quá trình câu lưu và thẩm vấn kéo dài từ khoảng 9h30” sáng cho tới 23-24h đêm. Đi kèm với việc bắt giữ người là  việc thu giữ hết đồ đạc, phương tiện làm việc của kênh truyền thông Lương Tâm tivi và thậm chí phương tiện làm việc của cá nhân như laptop, máy tính bảng và điện thoại thông minh. Tại nơi làm việc chính của nhóm, công an đọc lệnh khám nhà và thu toàn bộ phương tiện làm việc của kênh thông tin và một số tài liệu của chủ nhà (anh Nguyễn Vũ Bình).
     Xác định mục tiêu của đợt đàn áp nhắm vào Lương Tâm tivi không khó, đầu tiên là thu giữ toàn bộ phương tiện, sau nữa là dùng sức ép để đánh gục ý chí, tinh thần của những người tham gia. Mục tiêu đầu tiên đã thực hiện được đơn giản, vì một cá nhân không thể làm gì được khi một nhóm người (khoảng trên chục người) có mục đích rõ ràng và sẽ thực hiện đến cùng việc thu giữ đồ đạc của người bị bắt. Mục tiêu thứ hai, vẫn đang trong quá trình giằng co với một vài người và kết thúc làm việc với người khác. Mục đích bao trùm trong đợt ra quân, trận đánh đẹp này là dẹp bỏ kênh truyền thông Lương Tâm tivi.
     Trước hết, chúng ta cần hiểu về vấn đề pháp luật. Theo các quy định pháp luật, việc làm ra và đăng tải các video clip trên hệ thống Internet toàn cầu khi máy chủ và đường dẫn không nằm trong lãnh thổ Việt nam không thuộc quyền quản lý của nhà nước Việt nam, ví dụ như Youtube, trang web tên miền quốc tế....chính vì vậy mà hiện nay có rất nhiều cá nhân, tổ chức làm các đoạn clip, hoặc quay video đưa lên mạng Internet. Trường hợp các nhóm người đặt tên chương trình như thế nào không thuộc sự điều chỉnh của nhà nước. Và trong thực tế, hàng vạn, chục vạn video clip được đăng tải mỗi ngày trên mạng Internet là một minh chứng.
     Vấn đề quan trong thứ hai, nội dung của những vấn đề được Lương Tâm tivi đăng tải. Phải khẳng định rằng, đó là những vấn đề sự thật, đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ ở Việt Nam. Một khi đã là sự thật, không vô văn hóa, không bóp méo, lừa bịp thì tại sao lại trấn áp sự thật?
     Đi xa hơn nữa, chúng ta đều biết, nhờ sự đấu tranh kiên trì, bền bỉ của nhân dân nói chung và phong trào dân chủ nói riêng, nhờ hệ thống Internet toàn cầu, xã hội Việt Nam hiện nay đã rất cởi mở về mặt truyền thông. Những bài viết trên Internet bao gồm trang web, blog, facebook, vv...đã rất đa dạng, phong phú. Các video clip của người dân, của phong trào dân chủ đã tràn ngập. Vì xu thế tất yếu, những kênh truyền thông bằng âm thanh, hình ảnh chỉ là tiếp nối đà phát triển của những phương thức truyền thông hiện có, của tình hình đất nước. Chúng ta chỉ cần nhìn lại quãng đường đã qua của sự phát triển truyền thông phi chính thống đều rút ra được kết luận rằng, việc phát triển các kênh truyền thông, trước hết trên hệ thống Internet là tất yếu, thậm chí trong tương lai rất gần. Tại sao còn triệt hạ, ngăn trở một việc chắc chắn sẽ xảy ra trong thời gian tới? đồng thời, những cam kết của Việt nam với quốc tế, nhường lại một phần không gian cho truyền thông phi nhà nước, cũng như việc loại bỏ các điều luật 88, 258 trong bộ luật hình sự cần được chứng tỏ qua những vụ việc như thế này.
     Sự phát triển của Việt nam giai đoạn vừa qua không chỉ dừng lại trong lĩnh vực truyền thông, tự do ngôn luận. Các tổ chức xã hội dân sự, các nhóm thiện nguyện, cứu trợ Dân Oan...đã ra đời, tồn tại và hoạt động rất sôi nổi. Việc Việt nam cam kết để công nhân lập công đoàn độc lập ở nhà máy, xí nghiệp, công ty tuy chưa đáp ứng mong mỏi của người dân và sự phát triển của tình hình nhưng cũng đã chứng tỏ nhà cầm quyền Việt nam từng bước chấp nhận những thay đổi, cải cách. Trong xu thế như vậy, việc triệt hạ và ngăn cản một kênh truyền thông non trẻ chắc chắn sẽ bị cộng đồng quốc tế và dư luận phản đối và lên án.
     Một vấn đề rất quan trọng nữa, trong việc ứng xử với truyền thông phi nhà nước nói chung và kênh truyền thông Lương Tâm tivi nói riêng đó là nhận định về tình hình sắp tới của đất nước. Nếu những người có trách nhiệm nghĩ rằng, trong tương lai sắp tới đây, nền kinh tế Việt nam vẫn ổn định, phát triển và chế độ vững như bàn thạch thì không còn gì để nói, xin cứ tiếp tục làm những gì, trên cơ sở lòng tin của quý vị. Trường hợp ngược lại, nền kinh tế cần sự hòa nhập, cần cải cách, thậm chí ở bước cao nhất, cải cách chính trị thì việc duy trì hệ thống truyền thông phi nhà nước là một yêu cầu tất yếu trong việc hỗ trợ và thúc đẩy các cải cách về kinh tế và thể chế. Trước đây, việc triệt hạ và cấm cản những tiếng nói tự do hoặc các hình thức kết hợp của người dân và phong trào dân chủ thì phải một thời gian dài mới có tác động ngược trở lại và chấp nhận sự tồn tại của họ. Nhưng hiện nay, những diễn biến có thể diễn ra nhanh hơn rất nhiều, bởi Việt Nam hiện tại, đang trong quá trình thai nghén cho những thay đổi triệt để và toàn diện - một cuộc cách mạng./.
Hà Nội, ngày 27/9/2015
N.V.B

Người dân Việt Nam: Một cổ ba tròng

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2015
Luật sư Nguyễn Văn Đài
Trong buổi thảo luận về tình hình kinh tế xã hội và ngân sách tại QH ngày 21/9. ĐB Trần Du Lịch nhấn mạnh “nếu cứ duy trì bộ máy chính quyền địa phương 3 cấp với tất cả ban bệ hệ thống như hiện nay thì không dân nào đóng thuế nuôi nổi bộ máy này.
Tại sao lại như vậy?
Chế độ cộng sản duy trì ba hệ thống tồn tại dựa vào tiền thuế của Nhân dân, đó là: Hệ thống chính quyền và hệ thống đảng và hàng trăm các tổ chức chính trị xã hội. Cả ba hệ thống này đều được thiết lập từ trung ương đến địa phương, có tới 3 cấp địa ở địa phương: tỉnh, huyện, xã. Và có mặt ở đủ 63 tỉnh, thành. Tất cả những người làm việc cho 3 hệ thống và 4 cấp này đều được gọi là công chức, viên chức. Và được hưởng lương từ tiền thuế của Nhân dân.
Trong khi đó ở các quốc gia dân chủ văn minh, các đảng chính trị, các tổ chức chính trị xã hội không được phép sử dụng tiền thuế của người dân. Các đảng chính trị, các tổ chức chính trị xã hội chỉ được sử dụng tiền từ việc đóng góp của các thành viên và sự ủng hộ tự nguyện của dân chúng.
Nước Mỹ với hơn 300 triệu dân đóng thuế, họ chỉ phải nuôi 2,7 triệu nhân viên Nhà nước. Việt Nam với 90 triệu dân, phải nuôi hơn 2,1 triệu nhân viên Nhà nước và quan chức đảng cộng sản.
Ngân sách hàng năm của đảng cộng sản chưa bao giờ được công khai cho những người dân đóng thuế được biết. Trong khi đó ở nhiều nơi trụ sở, trang thiết bị làm việc của các cơ quan đảng còn to lớn, hoành tráng hơn cả trụ sở của các cơ quan chính quyền.
Đa số người dân Việt Nam còn nghèo, chỉ đủ ăn, mặc, chưa được chăm sóc đầy đủ về y tế, văn hóa, giáo dục, xã hội,….. và càng chưa có được các điều kiện để hưởng thụ các thành quả phát triển. Trong khi đó, hàng phải nộp cả trăm loại thuế, phí, quĩ,… khác nhau.
Ngân sách được thu từ tiền thuế, phí,… của người dân còn hạn chế, nhưng việc quản lý, chi tiêu nguồn tiền này còn lãng phí được xếp hàng đầu của thế giới.
Diễn đàn kinh tế thế giới năm 2013 đã xếp hạng Việt Nam đứng thứ 102 về chỉ số về lãng phí trong chi ngân sách. Tức là phần chi ngân sách và lãnh phí ngân sách của Việt Nam được Diễn đàn kinh tế thế giới đánh giá là nghiêm trọng rất nhiều.
Ngày 13 tháng 6 năm 2015,  Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá có tới 30% cán bộ công chức không làm được việc. Tức là Nhân dân phải nuôi tới 700,000 cán bộ công chức, viên chức một cách lãng phí.
Thời thực dân phong kiến, người dân Việt Nam phải một cổ hai tròng đã không chịu nổi. Đất nước có độc lập, người dân lại phải một ba tròng.
Phải nuôi ba hệ thống với bốn cấp chính quyền, đảng cộng sản và các tổ chức chính trị xã hội với đội ngũ cán bộ công chức, viên chức khổng lồ, cộng với nạn lãng phí, tham nhũng ngân sách thì đúng là KHÔNG DÂN NÀO NUÔI NỔI BỘ MÁY NÀY.

Lại thêm một trang sử bi thảm

Phạm Đình Trọng (Danlambao) - Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Cù Huy Hà Vũ, Trần Huỳnh Duy Thức, Việt Khang, Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, Bùi Thị Minh Hằng, Đỗ Thị Minh Hạnh... là sự thức tỉnh của lương tri Việt Nam, là khí phách của dân tộc Việt Nam trong ách nô dịch cộng sản.

Lương tri và khí phách là nguồn mạch chủ lưu của dòng chảy lịch sử Việt Nam đã làm nên những trang vàng lịch sử Việt Nam. Trong đêm chiến trận giữ nước, Lý Thường Kiệt đi dọc phòng tuyến ngăn quân Tống xâm lược ở bờ Nam sông Như Nguyệt. Ông đi đến đâu lời bài thơ “Nam Quốc sơn hà Nam Đế cư” sang sảng vang lên đến đó. Dứt tiếng thơ, Lý Thường Kiệt thúc quân vượt sông đánh vào trận địa quân Tống. Bị cầm chân lâu ngày căng thẳng, mệt mỏi nay gặp thế tiến quân như thác đổ của quân Đại Việt, quân Tống bị đánh tan tác phải xin cầu hòa rút quân khỏi bờ cõi Đại Việt. Lương tri và khí phách Việt Nam đã viết nên bài thơ bất hủ “Nam Quốc sơn hà Nam Đế cư”, đã làm nên chiến thắng sông Như Nguyệt, làm nên mọi chiến công trong trang sử Việt Nam giữ nước. Trần Bình Trọng dõng dạc trả lời sự dụ hàng của giặc Nguyên: “Ta thà làm quỉ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc”. Nguyễn Trung Trực nói với giặc Pháp: “Bao giờ đất Nam hết cỏ mới hết người Nam chống Pháp xâm lược” Lương tri và khí phách Việt Nam đó. Đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam còn có tên trong cộng đồng nhân loại hôm nay là nhờ lương tri và khí phách đó. Lương tri và khí phách là tài sản vô giá của dân tộc Việt Nam. 

Bạo lực chuyên chính và ngục tù cộng sản không dập tắt được lương tri bừng sáng, không khuất phục được khí phách lẫm liệt của Cù Huy Hà Vũ, của Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, của Tạ Phong Tần..., nhà nước cộng sản Việt Nam liền dấn sâu thêm vào con đường tội ác chống lại nhân dân, chống lại dân tộc, chống lại lịch sử hào hùng Việt Nam, chống lại xu thế đi tới của loài người đang dứt khoát thanh toán thảm họa cộng sản, đang quyết liệt chôn vùi học thuyết cộng sản mất tính người vào hố rác lịch sử, nhà nước cộng sản Việt Nam liền lần lượt trục xuất những lương tri khí phách Việt Nam, những tài sản vô giá của dân tộc Việt Nam ra khỏi Tổ quốc Việt Nam như thời giặc Pháp cướp nước ta, nô dịch dân ta đầu thế kỉ trước đã trục xuất những người Việt Nam yêu nước chống Pháp ra khỏi Tổ quốc Việt Nam, đưa họ lưu đày biệt xứ tới tận Guyane, Nam Mỹ.

Thời giặc Pháp cướp nước Việt Nam, những trái tim thực sự yêu nước thương nòi Việt Nam đều phải chống Pháp. Đó là lương tri khí phách Việt Nam của thời Nguyễn Trung Trực, Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Thái Học... Thời cộng sản nô dịch dân tộc Việt Nam, người Việt Nam thực sự yêu nước thương nòi đều phải chống cộng sản. Đó là lương tri khí phách Việt Nam của thời Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Việt Khang, Trần Huỳnh Duy Thức...

Đế quốc Pháp còn có lãnh thổ Guyane bên ngoài nước Pháp và ngàn trùng xa cách với Việt Nam để đày biệt xứ người Việt Nam yêu nước chống Pháp. Nhà nước cộng sản Việt Nam không có lãnh thổ ngoài Việt Nam để đày biệt xứ người yêu nước. Đến mảnh đất liền một dải hình chữ S là xương máu của cha ông để lại còn bị nhà nước cộng sản Việt Nam của giai cấp vô sản, nhà nước không Tổ quốc, không dân tộc cắt dần, cắt mòn dâng cho nước cộng sản đàn anh Trung Cộng đổi lấy sự bảo kê để tồn tại. Nhà nước cộng sản Việt Nam tham nhũng suy kiệt vốn liếng kinh tế, nhà nước cộng sản Việt Nam độc tài suy kiệt cả vốn liếng chính trị liền coi lương tri, khí phách Việt Nam đang là những người tù chính trị trong ngục tù nhà nước cộng sản Việt Nam như một nguồn tài nguyên kinh tế, như một món của nả chính trị và nhà nước cộng sản Việt Nam coi chính quyền Mĩ bao dung, vốn coi trọng giá trị con người, luôn đề cao giá trị dân chủ, tự do là đối tác đổi chác, kinh doanh món của nả đầy ắp trong nhà tù chính trị cộng sản Việt Nam.

Mang tài sản vô giá của dân tộc Việt Nam ra làm món hàng chợ, trục xuất lương tri khí phách Việt Nam ra khỏi Tổ quốc Việt Nam, cách li lương tri và khí phách Việt Nam với nhân dân, với đất nước, với xã hội Việt Nam, nhà nước cộng sản Việt Nam còn biến nước Mĩ giàu có, phát triển rực rỡ thành hòn đảo cô liêu đày ải, vô hiệu hóa lương tri khí phách Việt Nam, vô hiệu hóa những người Việt Nam yêu nước không chấp nhận cộng sản bằng cách dùng những an ninh mật vụ đông như rươi trong cái vỏ bọc chống cộng cực đoan trà trộn trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài để bài xích, cô lập lương tri và khí phách Việt Nam. 

Dù trong vỏ bọc chống cộng, những an ninh mật vụ cộng sản dày đặc và tốt tươi như cỏ nhưng không bao giờ trực tiếp xuất đầu lộ mặt mà thường kích động lôi kéo những người chống cộng cực đoan và nông nổi để những người cực đoan nông nổi này thực hiện ý đồ của mật vụ cộng sản. Sự cực đoan nông nổi đã soi mói, xét nét cái lí lịch công thần Cù Huy Cận với nhà nước cộng sản Việt Nam để cô lập, vô hiệu lương tri, khí phách Cù Huy Hà Vũ. Sự cực đoan nông nổi đã dùng lá cờ vàng để khiêu khích, gây sự với Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, đánh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải những đòn cân não nặng nề ngay khi Điếu Cày Nguyễn Văn Hải vừa đặt chân đến nước Mĩ, mảnh đất tự do mà đầy rẫy cạm bẫy của mật vụ an ninh cộng sản. 

Lịch sử Việt Nam đã có những trang bi thảm khắc ghi tội ác của nhà nước cộng sản Việt Nam với dân tộc Việt Nam: Vạch trận tuyến ý thức hệ trong lòng dân tộc Việt Nam, xô đẩy dân tộc Việt Nam vốn chỉ có thể tồn tại bằng thương yêu đùm bọc dân tộc vào cuộc nội chiến Bắc – Nam núi xương sông máu. Vay mượn học thuyết đấu tranh giai cấp vô cùng tàn ác về phát động cuộc cải cách ruộng đất, tạo dựng những vụ án chính trị bất lương: Nhân Văn Giai Phẩm, Xét Lại để giết hại hàng trăm ngàn người dân Việt Nam tinh hoa, giàu có của cải, giàu có trí tuệ, là nền tảng ổn định, bền vững và phát triển của xã hội Việt Nam. Giam cầm, đày ải cả triệu người Việt Nam khác biệt ý thức hệ trong những trại tập trung khắc nghiệt gây nên mối hận thù, chia rẽ, li tán dân tộc sâu sắc kéo dài từ thế kỉ hai mươi sang thế kỉ hai mươi mốt... Nay lịch sử Việt Nam lại có thêm trang bi thảm ghi tội ác của nhà nước cộng sản Việt Nam với lương tri và khí phách Việt Nam.

26/9/2015


Đừng cúi mặt mà mơ về tương lai

Trần Quốc Việt (Danlambao) - Từ bao lâu nay và qua nhiều thế hệ chúng ta cúi mặt để tồn tại bên lề cuộc đời thực. Nhân danh tương lai chúng ta cúi mặt đi trong đời.

Chúng ta cúi mặt xuống tổ ấm gia đình mà không thấy biết bao nhiêu gia đình tan tác vì mất nhà cửa đất đai vào túi bọn cướp ngày nhân danh bạo quyền.

Chúng ta cúi mặt xuống giáo dục của con cái mà quên đi bao nhiêu trẻ em thơ ngây phải bỏ học để kiếm sống và để rồi tâm hồn trong trắng của các em bị hoen ố quá sớm trước những lớp bụi đời.

Chúng ta cúi mặt xuống những chai bia hay ly rượu sóng sánh mà không thấy bao cảnh đời khốn khổ chao đảo bày ra ngay trước mặt.

Chúng ta cúi mặt xuống dục vọng mà không nghe bao tiếng thở dài về đêm của những cô gái phải nuôi thân bằng thân.

Chúng ta cúi mặt xuống của cải tỏa sáng trong nhà mà không thấy bóng tối nghèo khổ hắt bóng dài qua bao nhiêu thế hệ trong những gia đình quanh mình.

Chúng ta cúi mặt xuống nhân phẩm khi quỵ lụy run rẩy trước quyền lực mà quên hàng triệu nhân phẩm đã bị vùi dập với sự im lặng như đồng lõa của chính ta.

Chúng ta cúi mặt xuống danh vọng và quyền lực mà để mất đi nhân cách và lương tâm duy nhất của mình.

Chúng ta cúi mặt xuống mồ mả riêng mà quên đi bao máu xương của hàng ngàn thế hệ cha ông đã đổ xuống để gìn giữ non sông nước Việt.

Chúng ta cúi mặt xuống gia đình ấm êm và nề nếp nên không nhìn thấy bạo lực và vô cảm khắp nơi đang thay thế đạo đức một thời.

Chúng ta cúi mặt xuống vườn hồng nhà mình mà không thấy cỏ dại mọc tràn lan bên kia tường nhà.

Chúng ta cúi mặt xuống từ tuổi trẻ đến tuổi già từ thế hệ này đến thế hệ khác và chúng ta tự hào đã cúi mặt vì tin thời đã thế tất thời phải thế.

Cuối cùng chúng ta xếp hàng cúi mặt xuống số phận chung dưới bóng của nhà tù để chờ ngày cúi mặt xuống trong mồ riêng.

Đừng cúi mặt mà mơ về tương lai. Chúng ta phải ngẩng mặt lên để đi về nơi ánh sáng văn minh của nhân loại. Chúng ta phải đứng thẳng lên và ngẩng mặt lên để cùng nhau đẩy bánh xe lịch sử nặng nề tiến lên qua khúc quanh bùn đen này để đời ta và các đời thế hệ sau khỏi phải úp mặt chết nhiều lần trong bùn đen độc tài và nô lệ.

26/9/2015

CSVN bán những vị trí chiến lược cho Tàu

Đại Nghĩa (Danlambao) - Để dọn đường cho quân Trung cộng dể xâm chiếm Việt Nam, CSVN đã bán đứng những điểm chiến lược an ninh-quốc phòng cho Trung cộng cho thấy rõ âm mưu bán nước của đảng CSVN. Chúng ta thấy quá rõ âm mưu xâm lược của quân Bành trướng Bắc Kinh do những tên tình báo gián điệp đội lớp doanh nhân đến nước ta đầu tư toàn những nơi hiểm địa. Ngoài nhóm doanh nhân này còn có một đội ngũ thương lái len lỏi vào khắp hang cùng ngỏ hẻm rãi từ Bắc chí Nam tìm mua những thứ mà không ai hiểu được như móng trâu, sừng trâu, côn trùng, bông thanh long…. trước mắt là phá hoại kinh tế nước ta sau là dòm ngó, thu thập tin tức.

*

Biên giới Việt-Trung:

Ngày xưa mỗi lần vua Tàu đưa quân sang đánh nước ta phải di chuyển bằng đường bộ qua biên giới phía Bắc rừng rậm, núi non hiểm trở, chúng đã phải di chuyển trên đường độc đạo nên bị quân ta phục kích đánh tơi bời. Ngày nay chính nhà cầm quyền CSVN mở đường cao tốc cho quân Trung cộng có thể tiến nhanh, tiến mạnh trên con đường xâm lược Việt Nam. Theo Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên Đại sứ của CSVN nhiều năm tại Bắc Kinh đã vạch rõ tham vọng và ý đồ bành trướng của “đồng chí vĩ đại”, cụ nói:

“Tôi nghĩ, đến một thời cơ nào đó, TQ xuất quân đánh ta thì chính con đường cao tốc này cho phép bộ đội cơ giới của họ tiến rất nhanh đến Hà Nội. Từ xưa đến nay, các thế hệ cầm quyền TQ chưa bao giờ từ bỏ ý đồ thôn tính nước ta và tiến xuống bá chủ Đông Nam Á”. (Boxitvn online ngày 17-4-2014)

Phóng viên VietnamNet có chuyến thâm nhập khu vực rừng biên giới Việt-Trung nơi “nhượng địa” cho công ty InnovGreen phá rừng nguyên sinh để làm đường băng ngang xẻ dọc, ngay cả cao điểm quân sự trọng yếu 558 cũng bị phá sạch.

“Trên đường vào khu vực rừng của InnovGreen ở Tân Minh chúng tôi nghe nói đến cái tên ‘chốt quân sự 558’ nằm sát biên giới…

Đứng trên đỉnh núi 558 có thể bao quát được cả xã Tân Minh, Trung Thành, Đội Cấn, Quốc Khánh và cả xã biên giới cạnh đó là Đào Viên nữa. Vì thế nó có vị trí rất quan trọng và nhạy cảm về quốc phòng an ninh, bảo vệ biên giới”.(VietnamNet online ngày 22-11-2010)

Ông Lê Quang Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng-An ninh của Quốc hội cho biết sau khi có thông tin trên báo chí, Ủy ban đã đi khảo sát về việc cho người nước ngoài thuê rừng thì ông xác nhận:

“Việc đặc điểm của đất giao, Ủy ban xác định, hầu hết nằm ở vùng trọng yếu về quốc phòng an ninh, có khu vực là rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn”. (DanTri online ngày 11-6-2010)

Vũng Áng:

Vị thế địa chính trị của Vũng Áng rất là quan trọng, đây là nơi hiểm yếu khi quân địch có âm mưu xâm lược. Theo chuyên gia Bùi Kiến Thành hiện sống và làm việc ở Hà Nội đặc biệt quan tâm đến nguy cơ Việt Nam “Lệ thuộc TQ...”, ông phân tích rõ như một chiến lược gia.

“Vũng Áng, Hà Tĩnh đối diện và gần với Hải Nam. Nếu ngày nào TQ xây dựng cảng Vũng Áng ấy mà bên Hải Nam chĩa qua ngay Vũng Áng, thì có thể nói Vịnh Bắc bộ sẽ trở thành một ao hồ của TQ và nó ngăn cản sự vận chuyển giao thông hàng hải của Việt Nam từ Bắc vào Nam, sẽ ra sao đây? Ngoài ra nó có nguy cơ về quốc phòng, từ cảng Vũng Áng đi qua Lào chỉ có 50 km thôi. Như vậy nếu có vấn đề gì thì làm sao có thể phòng thủ khi TQ từ bên Lào đi qua Vũng Áng, 50 km chạy ô tô vài tiếng đồng hồ là có thể cắt đôi Việt Nam ra hai khúc”. (RFA online ngày 19-5-2014)

Theo Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh thì:

“Vũng Áng như cái yết hầu của nước ta, nếu có biến, đất nước sẽ bị chia cắt rất nguy hiểm. Tại huyện Kỳ Anh đầy người TQ cư trú, tự tung tự tác như làm chủ toàn huyện. Từ Kỳ Anh đến Đèo Ngang, TQ đã thuê dài hạn phía Đông đường quốc lộ ra biển, không biết họ làm gì trong đó…

Làm đường cao tốc Lào Cai-Hà Nội, nếu TQ xâm lược nước ta thì bộ đội cơ giới của họ tiến rất nhanh đến thủ đô, ta không kịp trở tay”. (Boxitvn online ngày 19-3-2015)

Tây Nguyên:

Đại tá Nguyễn Huy Toàn, chuyên gia lịch sử quân sự và Đại tá Quách Hải Lượng, chuyên viên cao cấp Viện Nghiên cứu Chiến lược Quân sự phân tích sự quan trọng của vị trí chiến lược Tây Nguyên như sau:.

“Từ xưa đến nay, khi nghiên cứu về Việt Nam, người ta thường đánh giá Tây Nguyên là địa bàn chiến lược, có giá trị rất lớn về mặt quân sự, kinh tế, chiến lược.

Cha ông ta từ xưa đã nhận định vùng Tây Nguyên quan trọng tới mức nếu ai chiếm được Tây Nguyên thì coi như đã làm chủ được Việt Nam và Đông Dương”.(VietnamNet online ngày 10-3-2009)

Ngày nay chủ trương lớn của đảng CSVN là dọn đường rước giặc Tàu vào cày xới nát Tây Nguyên làm căn cứ địa đồng thời để cho hàng ngàn lao động trá hình của chúng mai phục chờ ngày động binh. Biết được âm mưu của giặc, trước đây Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã hai lần gửi thư cho lãnh đạo can ngăn, nhưng vô hiệu quả vì tiền thầy đã bỏ túi! Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên cũng đã lên tiếng phân trần, nói rõ mưu đồ của Trung cộng muốn xâm chiếm nước ta một cách thấy rõ.

“Sao không tự hỏi vì sao các doanh nghiệp nước ngoài lại chọn thuê đất chủ yếu ở Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh, đặc biệt ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, nơi có trục đường 7, đường 8 sang Lào, đường đi lên Tây Nguyên”. Rõ ràng đó là những tỉnh xung yếu biên giới, có những vị trí chiến lược mang tính cốt tử”.(VietnamNet online ngày 27-2-2010)

Cửa Việt:

Cửa Việt là một địa danh nổi tiếng thời chiến tranh Việt Nam với những trận thư hùng đẫm máu, nơi đó còn là một cứ điểm quốc phòng địa đầu của VNCH ngày xưa. Lê Anh Hùng, một nhà đấu tranh không mệt mỏi, đã thường lên tiếng cảnh báo nguy cơ mất nước vào tay quân xâm lược Bắc kinh đã “Báo động: người TQ lại sắp lập căn cứ ở Quảng Trị” nhất là tại Cửa Việt. Anh Hùng viết:

“Con sông Cửa Việt (hoặc sông Hiếu) hợp thành một phòng tuyến mà McNamara coi là bất khả xâm phạm. Và vì thế, cuộc chiến đập tan phòng tuyến Gio Linh, Cam Lộ, Khe Sanh (hàng rào điện tử Mcnamara) nói chung, cuộc chiến trên cảng Cửa Việt và sông Cửa Việt nói riêng đã trở thành quyết chiến điểm khốc liệt nhất có ý nghĩa quyết định sự thành bại của cả chiến trường miền Nam.

Như vậy, có thể nói Cửa Việt là khu vực trọng yếu và hết sức nhạy cảm về an ninh-quốc phòng…người TQ gần đây đã xuất hiện ngày càng nhiều ở Quảng Trị kéo sang theo dự án rồi sinh cơ lập nghiệp…” (VOA online ngày 21-2-2014)

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, nhà bất đồng chính kiến đang sống tại Hà Nội cũng đã từng vào tù ra khám cộng sản vì đã thường lên tiếng phản biện và cảnh báo về tình hình đất nước lệ thuộc vào tay cộng sản Bắc Kinh. Ông Giang viết:

“Cùng với căn cứ tam giác quân sự Du Lâm-Vũng Áng-Cửa Việt, hệ thống hành lang cảng biển này sẽ biến toàn bộ Vịnh Bắc bộ đã, đang và sẽ là cái ao nhà của TQ. Mọi hoạt động quân sự của Việt Nam ở miền Bắc đều bị TQ khống chế”. (DanChimViet online ngày 27-4-2014)

Đèo Hải Vân:

Đại tá Thái Thanh Hùng, nguyên Chỉ huy phó Bộ chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng, đương kim Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Đà Nẵng nói giao 200 ha đất cho người Trung cộng khai thác khu nghĩ dưỡng ở đèo Hải Vân coi như “Giao trứng cho ác”.

“Dự án TQ trên đèo Hải Vân nằm ở vị trí yết hầu có thể chia cắt đất nước. Nắm vị trí đó là nắm cả vùng trời, vùng núi, vùng biển khu vực phòng thủ Đà Nẵng…

Là một nhà quân sự, Đại tá Thái Thanh Hùng nhấn mạnh rằng, đây là vị trí chiến lược, là địa bàn trọng điểm. Ở miền Trung thì khu vực đèo Hải Vân ai cũng biết cả…Nếu xảy ra chiến tranh, nơi này bị chiếm thì đất nước bị chia cắt liền”. (RFA online ngày 12-11-2014)

Bãi Chuối-Hải Vân:

Nhà đấu tranh Lê Anh Hùng cảnh báo “Khu nghỉ dưỡng Bãi Chuối-Hải Vân: Mưu đồ thâm độc của Trung Quốc”.

“Rõ ràng, Bãi Chuối là vị trí người Trung Quốc vốn đầy toan tính đã nhắm đến từ lâu. Đây là địa điểm hết sức lý tưởng cho tàu bè đổ bộ và neo đậu. Khi có biến, đội quân nằm vùng và lực lượng đổ bộ có thể nhanh chóng cơ động về hướng quốc lộ 1A, gây ách tắc giao thông Bắc Nam, khống chế các cao điểm quân sự trên đèo Hải vân và chia cắt Việt Nam thành hai phần.

Với một dự án như thế thì dù cho ai đầu tư đi nữa thì cuối cùng nó cũng khó lòng thoát khỏi tay các ‘nhà đầu tư’ Trung Quốc”. (VOA online ngày 10-9-2015)

Bà Nà:

“Người dân Đà Nẵng mất Bà Nà”. Nhà cầm quyền Đà Nẵng bán Bà Nà Núi Chúa cho tập đoàn Sun Group khai thác và người dân Bà Nà muốn lên Núi Chúa thì phải bỏ tiền ra mua vé đi bằng cáp treo, nếu không thì không có đường đi vì con đường 602 lên núi đã bị Sun Group cấm không cho đi nữa. Người dân Đà Nẵng thì hai lượt đi về 350 ngàn đồng, còn không phải dân Đà Nẵng thì đi, về 500 ngàn đồng Việt Nam.

“Mãi cho đến năm 1998, nhà cầm quyền Đà Nẵng bắt tay khai thác du lịch Bà Nà. Con đường nhựa dài 15 km từ chân lên đỉnh núi được phục hồi, nhiều người đã đến đây tham quan, nghỉ mát, an dưỡng. Nhưng không bao lâu sau đó, Bà Nà trở thành nỗi bức xúc của người dân Đà Nẵng. Hiện tại, người dân Đà Nẵng cho rằng nhà cầm quyền đã bán đứng Bà Nà, không những thế, họ đã bội ước với nhân dân và họ đã thực hiện sai tinh thần Hiến pháp Việt Nam…

Nhưng ở đây, việc nhà cầm quyền Đà Nẵng giao Bà Nà Núi Chúa cho Sun Group là một việc làm mờ ám, không thông qua nhân dân…Bà Nà Núi Chúa ngoài ý nghĩa là một điểm du lịch, đây còn là điểm trọng yếu về chiến lược quân sự, có vị thế chiến lược quan trọng không kém Hải Vân Quan”. (Boxitvn online ngày 13-3-2015)

Lê Anh Hùng quyết tìm cho được lai lịch của một công ty chuyên đầu tư những nơi hiểm yếu của đất nước ta mà họ đã cố tình đánh tráo hầu thi hành những âm mưu đen tối theo chủ trương của nhà cầm quyền Bắc Kinh khi mạo danh một công ty ở California, USA bằng mọi cách phải chiếm cho được các yếu điểm của Việt Nam.

“Như vậy, khẳn định Silver Shores Ltd. ở California (Hoa kỳ) là một công ty ma của TQ, không điện thoại, không website, và đã biến mất sau khi hoàn thành ‘sứ mạng’ của mình.

Việc các ông chủ Tàu cố che dấu lai lịch TQ của Silver Shores rõ ràng là để dễ bề nhắm đến những vị trí nhạy cảm về an ninh-quốc phòng ở Đà Nẵng nhiều năm qua”. (VOA online ngày 15-9-2015)

Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng một công dân Đà Nẵng đồng thời cũng là một nhà hoạt động xã hội dân sự đã nhanh chóng lên tiếng:

“Chúng ta biết là Việt Nam trong quá trình mở rộng về phương Nam thì đèo Hải Vân là một trong những chướng ngại thuở xưa. Trong chiến tranh gần đây cũng thế, đèo Hải Vân chia cách đất nước Việt Nam, ở đỉnh cao hiểm trở như thế mà cho người nước ngoài thuê để làm cái này cái kia thì đó là điều không chấp nhận được”. (RFA online ngày 12-11-2014)

Để dọn đường cho quân Trung cộng dể xâm chiếm Việt Nam, CSVN đã bán đứng những điểm chiến lược an ninh-quốc phòng cho Trung cộng cho thấy rõ âm mưu bán nước của đảng CSVN. Chúng ta thấy quá rõ âm mưu xâm lược của quân Bành trướng Bắc Kinh do những tên tình báo gián điệp đội lớp doanh nhân đến nước ta đầu tư toàn những nơi hiểm địa. Ngoài nhóm doanh nhân này còn có một đội ngũ thương lái len lỏi vào khắp hang cùng ngỏ hẻm rãi từ Bắc chí Nam tìm mua những thứ mà không ai hiểu được như móng trâu, sừng trâu, côn trùng, bông thanh long…. trước mắt là phá hoại kinh tế nước ta sau là dòm ngó, thu thập tin tức.

Những sự việc rước voi dày mã tổ như trên, CSVN cho là chủ trương lớn của đảng!

26/9/2015

Đã phát hiện 'tổ nghiệp' Dư Luận Viên tại Việt Nam

Báo Nhân Dân, số 213, ra ngày 12/8/1954. Theo các sách vở của đảng cộng sản, C.B. chính là một trong những bút danh của Hồ Chí Minh.

* Đọc thêm:

Chân dung của một tên bồi bút
VTV gián tiếp xác nhận Hồ Chí Minh giết hại bà Nguyễn Thị Năm

Sinh viên Bạch Hữu Phước bị CA B34 khủng bố đe dọa và giữ tài sản trái pháp luật!

SV Bạch Hữu Phước


Đoàn Huy - Sinh Viên Bạch Hữu Phước kêu cứu vì đã bị CA B34 thuộc bộ công an tại TP HCM mời làm việc câu lưu, khủng bố tinh thần, thu giữ tài sản trái pháp luật, CA B34 đã vi phạm luật pháp theo nghị định số 115/2013/NĐ - CP của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ngày 03/10 /2013.

Sau tờ giấy mời ngày 16/09/2015 của công an B34 - trực thuộc bộ công an tại TP-HCM sinh viên Bạch Hữu Phước liên tục bị mời đến lần thứ 3 vào ngày 25/09/2015 theo lời Phước kể lại là mục đích chính của các anh công an điều tra là để đe dọa sách nhiễu và khủng bố tinh thần việc tại sao dùng hộ chiếu đi du lịch tại Thái Lan để học khóa bảo mật kỹ thuật số? các điều tra viên còn đe dọa nếu mày không ký biên bản do các điều tra viên lập ra thì anh Phước sẽ bị đưa qua trại giam!... mặt khác còn đe dọa là khi bước ra khỏi cơ quan này "mày hãy coi chừng đó!" nếu mày cứng đầu và sẽ không biết điều gì sẽ xảy ra nếu mày không ký nhận.

Sinh viên Bạch Hữu Phước là con trai của dân oan Bạch Ý sống tại huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng, đã nhiều năm nay dân oan Bạch Ý nhiều lần đi khiếu kiện những oan sai của gia mình từ địa phương đến các cấp trung ương, nhưng mọi sự khiếu kiện đều bị nhà cầm quyền tỉnh Lâm Đồng dập tắt, đồng thời còn thu giữ giấy CMND của anh Bạch Ý trái pháp luật nhằm gây khó khăn và cản trở việc đi lại của anh, không ít lần anh Bạch Ý bị công an tỉnh Lâm Đồng xông vào nhà nhằm sách nhiễu, khủng bố tinh thần!! Mới đây nhất anh Bạch Ý cũng bị câu lưu tại công an huyện Đức Trọng hết 1 ngày.

Việc công an B34 – TPHCM trực thuộc bộ công an đã thu giữ tài sản của anh Bạch Hữu Phước mà không có lập biên bản thu giữ tài sản và giao lại cho chủ sở hữu tài sản là vi phạm luật pháp theo nghị định số 115/2013/NĐ - CP do thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ngày 03/10/2013, đây là một cơ quan công an cấp cao mà không tôn trọng luật pháp, trái lại anh cán bộ điều tra viên tên là Đại còn lớn tiếng thách thức anh Bạch hữu Phước hãy đi thưa đi coi ai xử! phải chăng nghị định do thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký còn dưới quyền của anh điều tra viên tên Đại hay không?…




Muôn nẻo giữ chồng

Hạ Vũ, thông tín viên RFA -2015-09-27  
000_Hkg6931679-622.jpg
 Hình ảnh minh họa AFP PHOTO
“Lúc còn yêu thì còn được bạn trai nó chiều, còn đã cưới rồi thì mình phải biết giữ chồng”.
Gần như phụ nữ Việt Nam nào cũng học được “lời khuyên” đó không ở nơi này thì nơi khác, không lúc này thì lúc khác trong cuộc đời của họ. Những quan điểm đó cứ lưu truyền mãi thế hệ này qua thế hệ khác, đã đem lại những gì cho các chị?

“Bí kíp giữ chồng”

Nếu google bằng tiếng Việt cụm từ “bí kíp giữ chồng”, bạn sẽ dễ dàng tìm thấy hàng trăm ngàn bài hướng dẫn với đầy đủ các lý do thuyết phục, các “bí kíp” độc đáo; những thông tin này thu hút người đọc tốt đến nỗi, các tờ báo có tính chuyên đề cao như Đời sống & Pháp luật, Báo Đất việt, An ninh Thủ đô… cũng có bài viết về chủ đề này.
Ngoài những “bí kíp” tâm lý, khuyên can sự chịu đựng… đáng kể nhất là các quảng cáo, hướng dẫn phụ nữ sử dụng cao trăn như một biện pháp kìm hãm nhu cầu tình dục của chồng, nhằm giữ gìn hạnh phúc gia đình và các “phóng sự” dè dặt khuyên can phụ nữ cân nhắc các hậu quả khi sử dụng biện pháp này, v.v..
Nếu mình không cho nó dùng cái đấy (cao trăn), thì nó sẽ có con riêng là chắc chắn rồi. Thì mọi chuyện nó sẽ đi xa hơn và sẽ phức tạp hơn. Nếu nó có con riêng rồi mà mình không chấp nhận được thì thôi, em dắc con đi ra khỏi nhà anh. Con mình mai sau như thế nào?
-Thu Thủy
“Tại vì bây giờ nếu mình không cho nó dùng cái đấy (cao trăn), thì nó sẽ có con riêng là chắc chắn rồi. Thì mọi chuyện nó sẽ đi xa hơn và sẽ phức tạp hơn. Nếu nó có con riêng rồi mà mình không chấp nhận được thì thôi, em dắc con đi ra khỏi nhà anh. Con mình mai sau như thế nào? Một cuộc sống đã không có bố rồi lại còn không có gì. Còn đâu cái con trời ơi đất hỡi ở đâu ý nó lại về, bao nhiêu công mình gây dựng mới được như thế này, tự nhiên nó từ đâu nó về nó lại hưởng hết à. Như thế rất là không công bằng!”
Thu Thủy (Hải Phòng), một 9x xinh đẹp, lấy chồng khi còn đang học đại học và vừa mới lấy bằng tốt nghiệp chưa được 1 năm chia sẻ về kế hoạch “giữ chồng” bằng phương thuốc bí truyền “không màu, không mùi, không vị, tan được trong rượu, café, nước uống…” vừa mới được các chị em trong hội “độc thân vui vẻ” chia sẻ. Chồng của Thủy là cán bộ giám sát công trình, mới nhận được vị trí công tác ở một công trường quốc doanh lớn chưa tới nửa năm nhưng đã có bồ và thường xuyên “tiếp khách” tại các quán Karaoke đèn mờ nổi tiếng trong thành phố khiến cô lo lắng không yên về tương lai của 2 mẹ con. Cô cũng có kế hoạch tiết kiệm tài chính “chỉ có thể là phụ nữ Việt Nam” để đối phó với ông chồng lắm chiêu, “khôn nhà – dại chợ”.
“Mỗi tháng đưa cho vợ hơn chục triệu thôi. Thế mà tuần nào về cũng xin vợ 1 triệu “cho anh tiền anh tiêu chứ anh không có tiền tiêu”. Mà trong khi đó ví cả cộp tiền 500.000. Xong rồi tuần nào em cũng rút mấy tờ mà nó không biết.”
giu-chong-400.jpg
Hình ảnh minh họa. Courtesy photo.
Ánh mắt sắt đá đầy quyết tâm quả thật không phù hợp với khuôn mặt non tơ mới ngoài 20 tuổi của Thủy. Tuy nhiên, những con số “thống kê” tới 99% nam giới ngoại tình hàng ngày xuất hiện trên khắp các mặt báo cũng như các “tấm gương” xung quanh đã khiến cô bất chấp cả những thiệt thòi của chính mình để lựa chọn giải pháp cực đoạn này:
“Nói chung là em cũng suy nghĩ nhiều và cũng cân nhắc kỹ rồi. Trên mạng mọi người cũng nói là phải can nhắc kỹ. Rất nhiều người đều buộc phải làm như thế để giữ chồng cho mình và giữ bố cho con. Em sẽ nhớ về những cái gì mà ông ấy mang lại cho mình, nhiều thứ ví dụ như là tình cảm. Như những lúc em ốm đau, đưa em đi bệnh viện, chờ khám xét, đi mua các thứ…”

Cuộc sống địa ngục trần gian

Ngược lại với Thủy, chồng của Diệu mắc bệnh thị dâm và cuồng ghen. Anh ta giữ cô vợ xinh đẹp trong nhà như nuôi nhốt một con chim quý, không cho ra ngoài, không cho liên lạc với bạn bè, tuyệt đối không cho phép cô quen biết bất kỳ một người đàn ông nào. Ngược lại, anh không bao giờ động vào vợ mà chỉ thích thị dâm bằng cách chat sex với các cô gái khác trước mặt cô như một sự hành hạ đầy độc ác:
“Nhiều lúc có cảm giác, lúc đang đi ở ngoài đường. Chỉ cần dừng xe lại hỏi đường một ông xe ôm nào thôi là nó có thể từ sau xông đến giết hết cả 2 người. Tán mấy con kia nó cũng chẳng làm được gì nhưng ngày nào cũng làm như vậy. Ngày nào nó cũng phải mở ra xem rồi chat chit với mấy con kia.”
“Bỏ thì chẳng biết thế nào. Công việc ngày xưa mình làm thì nó bắt nghỉ rồi, còn ở đây nó đặt vào thì nó đã dọa là nếu có cái gì thì nó làm cho xấu hổ, cũng phải nghỉ. Tiền thì nó không đưa ví dụ nó trích ra hàng tháng cố định thì đưa cho vợ. Nhưng đây nó cứ thích vợ phải xin xỏ để còn bố thí, ban phát.
Mình nói cái gì thì mẹ nó lại bảo mình là vợ, mình phải lựa. Việc nó có con này con kia hay là nó phải tự sướng… đều là do lỗi tại mình hết.
-Diệu
Mình nói cái gì thì mẹ nó lại bảo mình là vợ, mình phải lựa. Việc nó có con này con kia hay là nó phải tự sướng… đều là do lỗi tại mình hết.”
Cuộc sống gia đình như địa ngục trần gian. Suốt 9 năm làm vợ, chị chưa một lần được biết đến khái niệm “hạnh phúc”. Số điện thoại của chồng, chị lưu trong danh bạ là “cai ngục”. Và “Cai ngục” đó đã gọi liên tục hơn 100 cuộc điện thoại trong quãng thời gian ngắn ngủi chị trốn khỏi văn phòng để gặp Hạ Vũ. Mặc dù vậy, chị vẫn lên kế hoạch sinh thêm con trai như tìm kiếm một cứu cánh cuối cùng để gìn giữ gia đình như gìn giữ thành quả duy nhất của cuộc đời chị. Không biết, những đứa con lớn lên trong hoàn cảnh gia đình đó sẽ như thế nào? Không biết những năm tháng tiếp theo trong cuộc đời chị sẽ như thế nào?
Ngược lại với Thủy và Diệu, An đang có một gia đình tương đối hạnh phúc với 2 cô con gái xinh xắn, ông chồng chăm chỉ làm việc, không đàng đúm bạn bè. Mặc dù vậy, cô đang có kế hoạch sinh con thứ 3 nhằm chắc chắn giữ vị trí dâu trưởng và quyền thừa kế tài sản từ một gia đình lớn:
“Bây giờ thì cũng không muốn đẻ. Nhưng biết đâu tới lúc già lại muốn đẻ mà mình không đẻ được. Không đẻ được thì nó lại đi. Đầy người như thế. Vấn đề là gia đình nhà nó không quý cháu gái cho nên nhiều lúc mình cũng tủi thân. Họ còn bảo nếu chia của, thà cho con gái còn hơn cho cháu gái. Năm ngoái, cưới con út, con mình mới 6 tháng mà một mình mình thả con để lo hết công việc. Mà chẳng ai hỏi gọi để cho con bú hay gì. Ức, tủi thân lắm. Tủi thân mà đẻ (con trai), tất nhiên biết là đẻ thì vất vả.”
Minh (Hà Nội) lại có cuộc sống rất khó gọi tên. Cô với chồng từ lâu đã không còn quan hệ vợ chồng trên thực tế. Mỗi người đều đã có “bồ” và mặc dù sống trong cùng một nhà, đã lâu họ chẳng gặp gỡ, trò chuyện với nhau. Mặc dù vậy, họ vẫn phải sống trong cùng một nhà vì những lý do khó diễn tả:
“Có rất nhiều lý do mà chúng tôi chưa ly hôn theo đúng pháp luật, trong đó có lý do là trước đây chúng tôi có cùng tham gia trong một hoạt động kinh doanh và để thực hiện hoạt động kinh doanh đó, chúng tôi đã phải vay một khoản nợ. Và tôi không muốn ra đi và để cái khoản nợ đấy lại cho chồng mình. Và lý do thứ 2 là điều đó cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đối với cuộc sống của con cái tôi sau này, tôi không muốn là nó có các tác động xấu với con khi mình ra đi.”
Sợ con cái giận, sợ bố mẹ shock, sợ thiên hạ dị nghị, sợ mình không nuôi nổi con, sợ những công sức mà mình đã bỏ ra không được đền đáp, sợ bị thiệt thòi, v.v.. là những nỗi sợ vô căn cứ, ngày một lớn lên mỗi khi các chị có ý định bứt phá khỏi mối ràng buộc trong gia đình, buộc họ phải duy trì “mái ấm” trong trạng thái căng thẳng, đau đớn, mệt mỏi.
Trong khi đó, tất cả các phương tiện truyền thông chính thống vẫn hàng ngày có những tác phẩm ca ngợi “gia đình là nền tảng của xã hội”, “gia đình là hạt nhân của xã hội”… và thúc đẩy khái niệm “gia đình truyền thống”, mặc dù chính họ lại cũng đưa ra những bài quảng cáo “bí kíp giữ chồng” chỉ có ở Việt Nam như đã trình bày ở phần đầu.
Đâu là lối thoát cho vấn đề “nữ quyền” ở đất nước chúng ta?
Tạp chí trang phụ nữ kỳ này kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị kỳ tới. Hạ Vũ xin chào tạm biệt.

Thực tế chương trình bảo hiểm y tế trẻ em ở vùng núi

Nhóm phóng viên tường trình từ VN 
Theo RFA--2015-09-27 
 benh-vien-622.jpg
 Ảnh minh họa chụp tại một bệnh viện ở vùng núi. RFA
Việt Nam là đất nước có nhiều chương trình thể hiện sự quan tâm của nhà nước đối với trẻ em nhất, từ Tết Trung Thu cho đến ngày Quốc tế thiếu nhi, ngày bảo vệ bà mẹ và trẻ em, ngày tiêm chủng mở rộng… Rồi chương trình bảo hiểm y tế nhà nước đại thọ cho trẻ em từ 0 đến 5 tuổi… Nhưng, tất cả những chương trình này đều không được thực hiện tốt như đã tuyên truyền, ngược lại, trẻ em bị đối xử rất tệ ở các bệnh viện, vùng núi và ngay trong ngày Tết Trung Thu, các em cũng bị lợi dụng.

Trẻ em ở bệnh viện

Một người cha có con đang nằm viện ở Thanh Hóa, tên Trực, bức xúc: “Nói chung là bệnh viện nào cũng vậy thôi, như Huế hay Hà Nội gì cũng thế, nó ghi là cấm chạy chọt đút lót này nọ. Có vài bác sĩ có lương tâm thì ít nhiều gì đôi khi họ cũng có quan tâm, nhưng nhiều bác sĩ họ đòi hỏi, yêu cầu, đề nghị thẳng luôn, như gây khó để lấy tiền trắng trợn luôn. Đối với bệnh nhân có quyền thế thì không nói nhưng đa số người nhà mà không có tiền thì họ cho nằm mãi đó luôn, không xử lý. Từ trên xuống dưới vậy mà, trên ăn thì dưới cũng ăn”.
Nói chung là bệnh viện nào cũng vậy thôi, như Huế hay Hà Nội gì cũng thế, nó ghi là cấm chạy chọt đút lót này nọ. Có vài bác sĩ có lương tâm thì ít nhiều gì đôi khi họ cũng có quan tâm, nhưng nhiều bác sĩ họ đòi hỏi, yêu cầu, đề nghị thẳng luôn, như gây khó để lấy tiền trắng trợn luôn.
-Ông Trực
Ông Trực cho biết thêm là không riêng gì con trai ông mà hầu hết những trẻ em trong độ tuổi bảo hiểm y tế do nhà nước đài thọ hoặc bảo hiểm y tế học sinh đều bị đối xử rất lạnh nhạt, đầy vẻ hình thức và qua loa chiếu lệ. Thường thì bệnh viện luôn ưu tiên cho trẻ em con nhà giàu, cha mẹ của các em này chung chi đầy đủ cho đội ngũ bác sĩ, y tá. Ngược lại, cha mẹ các trẻ em nghèo không có tiền để đút lót trong bệnh viện, chỉ biết đứng nhìn con mình bị đối xử lạnh nhạt, tệ hại.
Sự lạnh nhạt, tệ hại này rất dễ nhận biết. Hầu như bậc làm cha làm mẹ nào có con đến bệnh viện đều nhận thấy nhưng không dám nói, sợ các bác sĩ, y tá nặng tay với con mình. Chính vì nỗi sợ này mà các bác sĩ, y tá thiếu lương tâm ngày càng hoành hành, chẳng coi ai ra gì.
Ông Trực nói rằng con của ông bị viêm hô hấp, nằm viện suốt hai tuần nay nhưng vẫn không thấy dấu hiệu thuyên giảm. Mỗi ngày có một bác sĩ đến khám qua loa, hỏi chuyện qua loa chưa đầy năm phút và sau đó y tá mang thuốc đến để chích, cho uống. Đương nhiên là những viên thuốc này có thể mua ngoài quầy thuốc tây với giá rất thấp, ông biết những viên thuốc này, một ít vitamin tổng hợp và thuốc cảm, thuốc kháng sinh.
benh-vien-400.jpg
Ngày càng nhiều người đưa con đến phòng khám tư nhân, bỏ qua sự chi trả của bảo hiểm ở bệnh viện. RFA PHOTO.
Cách đối xử của các bác sĩ, y tá đối với con ông thật là tệ, không thể hiện chút tình cảm lương y như mẹ hiền nào cả. Con trai ông Trực là một đứa trẻ ngoan, chăm học và nhạy cảm nên khi bị người ta đối xử lạnh nhạt, cháu rất buồn vì đã hiểu chuyện. Bên cạnh giường của con trai ông Trực là giường của con một quan chức cấp huyện. Trong lúc con trai ông và các bệnh nhân cùng phòng đều phải nằm hai, ba người trên mỗi giường thì cậu bé con trai quan chức cấp huyện này được ưu tiên nằm riêng một giường.
Không những vậy, cậu ta còn được mang các đồ chơi đến để trong góc phòng và các bác sĩ chăm sóc hết sức chu đáo, ân cần, tận tình. Ông Trực cho biết thêm là nhờ cha có quyền., lại có tiền, ông ta đã không cần giấu giếm, thưởng mỗi bác sĩ hai triệu đồng và mỗi y tá năm trăm ngàn đồng vào cuối tuần vì đã chăm sóc tốt cho con ông ta.
Với người làm nông như ông Trực, bỏ ra mười triệu đồng để thưởng cho các bác sĩ, y tá vào cuối tuần để con được chăm sóc tốt, được thực hiện đúng bảo hiểm y tế và chức năng thầy thuốc thì chắc chỉ còn nước bán nhà mới có thể làm nổi. Chính vì vậy, khi đến bệnh viện, nỗi lo của cha mẹ không chỉ riêng chuyện tiền bạc mà lo con mình bị tổn thương bởi không có tiền chung chi, phong bì cho bác sĩ, y tá, bị họ đối xử lạnh nhạt, tệ hại.

Trẻ em bị lợi dụng

Một người cha khác tên Hùng, đang có con nhỏ nằm viện tại thành phố Thanh Hóa, chia sẻ thêm: “Chăm sóc cho các bệnh nhân thì các bác sĩ chăm ở mức trung bình thôi. Về mức độ trách nhiệm thì 20% thôi. Bệnh viên thì cũng có người này người nọ, khi bệnh nhân hỏi thì có người họ trả lời, có người họ không trả lời. Nói chung là 50 -50.”
Chăm sóc cho các bệnh nhân thì các bác sĩ chăm ở mức trung bình thôi. Về mức độ trách nhiệm thì 20% thôi. Bệnh viên thì cũng có người này người nọ, khi bệnh nhân hỏi thì có người họ trả lời, có người họ không trả lời. Nói chung là 50 -50.
-Ông Hùng
Ông Hùng nói rằng hiện tại, trẻ em bị lợi dụng quá nhiều, chúng sinh ra như một cái cớ để các cơ quan liên đới tha hồ tùng xẻo túi tiền của cha mẹ chúng. Một đứa trẻ đến trường, muốn được đối xử tốt, dạy nghiêm túc thì cha mẹ chúng phải đút lót, phong bì cho giáo viên bằng cách này hoặc cách khác. Mặc dù đóng học phí đầy đủ nhưng cha mẹ học sinh phải đóng thêm tiền học thêm, tiền bồi dưỡng giáo viên… Kính thưa các khoản phí!
Khi con cái đến bệnh viện, tuy đã có bảo hiểm học sinh nhưng cha mẹ phải nộp nhiều khoản tiền khác nếu muốn con mình được đối xử bình đẳng, giống như bao trẻ em khác. Cái sự gọi là biết tử tế với y bác sĩ để con mình được chăm sóc tử tế đã thành thông lệ trên thực tế là chẳng hề tử tế chút nào. Bởi nếu tử tế, cha mẹ các bệnh nhân nhỏ tuổi này chỉ cần chăm lo, săn sóc cho con của họ là đủ.
Nhưng hiện tại, hầu như mọi bệnh nhân trẻ em đều không được đối xử tốt, thậm chí nguồn thuốc điều trị cho các em cũng không đúng với pháp đồ điều trị. Ví dụ như bệnh án của con ông Hùng, ngày nào cũng thấy ghi toàn thuốc ngoại, sáu, bảy loại thuốc khác nhau nhưng khi phát thuốc chỉ đúng ba viên do Việt Nam sản xuất, thuốc chích thì ngày có ngày không.
Vô hình trung, bệnh nhân trẻ em trở thành cái cớ để bệnh viện làm tiền với ngành bảo hiểm. Ở đây, ông Hùng chưa muốn bàn đến chuyện bảo hiểm đã xử sự như thế nào nhưng rõ ràng là có sự thiếu ngay thẳng giữa bệnh viện và bảo hiểm. Trong sự thiếu ngay thẳng này, bệnh nhân chịu trận nhiều nhất. Bởi bệnh viện khai thuốc tốt cho bệnh nhân, lấy nhiều tiền từ bảo hiểm nhưng lại cấp thuốc đểu cho bệnh nhân.
Ông Hùng cho rằng hầu hết trẻ em đều bị lợi dụng ở các bệnh viện, từ chỗ phác đồ điều trị ghi toàn thuốc tốt cho đến cách đối xử lạnh nhạt nhằm đục tiền của cha mẹ bệnh nhân. Nhìn chung, về hình thức thì các bệnh viện đều có treo bản ghi nội dung chống đút lót, chống lạnh nhạt với bệnh nhân, lương y như mẹ hiền… Nhưng trên thực tế, bệnh nhân vẫn chưa bao giờ được đối xử tốt hay đối xử công bằng, tử tế ở các bệnh viện.
Đến bao giờ trẻ em được đối xử công bằng ở bệnh viện?
Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.