Friday, March 9, 2018

Sống một đời để yêu thương

Bác sĩ Quân (mặc áo blouse trắng) trong 1 buổi tầm soát sức khoẻ, khám chữa bệnh cho TPB tại văn phòng Công lý - Hoà Bình thuộc DCCT
Phạm Thanh Nghiên (Danlambao) - Dẫu biết sinh tử là quy luật của đời người, nhưng vẫn bàng hoàng khi nghe tin ông đột ngột qua đời. Gặp ông nhiều lần trong chương trình Tri Ân Thương Phế Binh VNCH, nhưng những gì tôi biết về ông còn quá ít ỏi. Ông từng là một sĩ quan Quân Y của sư đoàn nhảy dù Quân lực VNCH. Thời kỳ cuối cuộc chiến, ông là bác sĩ phục vụ chiến trường thuộc Tiểu đoàn 6 nhảy dù. Ông còn là một cựu Hướng đạo sinh năng nổ, dễ mến. Và, một ông già ngoài 70 tuổi sống nghèo khó trong căn nhà tuềnh toàng, đi đi về về mỗi ngày với những vui buồn của tha nhân, bộn rộn với các công việc bác ái ngoài xã hội.

Đấy là những gì tôi biết về ông, bác sĩ Quân. 

Khi tôi vào Sài Gòn cuối năm 2015, có dịp tham gia một vài buổi tầm soát sức khoẻ, khám chữa bệnh cho TPB tại văn phòng Công lý - Hoà Bình thuộc DCCT, đã thấy ông ở đấy. Ông là một trong số rất ít bác sĩ dám mạo hiểm tham gia chương trình này. Tôi dùng từ “mạo hiểm” vì không phải bác sĩ nào, không phải ai cũng sẵn sàng làm việc này dù trong lòng rất muốn. Họ sợ, sợ chế độ, sợ công an. Có một vài bác sĩ cũng từng tham gia khám chữa bệnh cho Thương phế binh nhưng bị đe dọa, bị gây sức ép nên đành thôi. 

- Bác vừa bị chúng nó ép xe, đạp bác xuống lòng đường. Bác cũng đạp lại, chúng nó ngã rúi rụi. 

Vừa nói, ông vừa kéo ống quần lên, chỉ cho tôi thấy vết trầy xước còn đang rỉ máu ở chân. Không quan tâm đến vẻ lo lắng của tôi, không để tôi kịp xuýt xoa lấy vài câu, ông nhè nhẹ đập vào chỗ đau: 

- Không sao, quen rồi. Kệ chúng nó muốn làm gì thì làm. Mình chả sao. Chúa che chở cho mình hết. Và ông cười. Nụ cười tươi rói và hồn nhiên như trẻ thơ. 

Tôi nhớ nhất hôm ấy, cái hôm mà tôi đang ôm bụng, nhăn nhó kêu đau, ông đến. Không hiểu sao ông lại tới khu nhà trọ chỗ anh chị em chúng tôi tá túc, vào buổi tối muộn như thế. Một cách rất tự nhiên, ân cần, ông bảo: 

- Đừng lo, em bé lớn, chèn vào các dây thần kinh nên đau. Tại con lớn tuổi, mang thai lần đầu, sức khoẻ yếu lại chịu cảnh tù đày nên đau hơn người khác. Ráng chịu nhé.

Rồi ông phân tích cho tôi hiểu những triệu chứng mà một thai phụ thường gặp phải, nhất là gần đến ngày sinh nở. Ông cũng hướng dẫn cho tôi tập một vài động tác để giảm bớt cơn đau. 

Hôm ấy ông phải chèo tường, qua mặt bọn mật vụ đang lượn lờ quanh nhà để chốn đi, đến chỗ chúng tôi ngủ. Ông không muốn bỏ lỡ buổi khám chữa bệnh cho Thương phế binh VNCH vào ngày hôm sau, nên phải “dạt vòm” đi từ tối hôm trước như thế. Cú chèo tường lại làm ông què chân một lần nữa. Nhìn vết thương ở cả chân lẫn cánh tay ông chảy máu, tôi không dám xuýt xoa, sợ ông lại bảo “không sao”, rồi đổi ý không chịu xức thuốc. Ông là thế, rủi ro hoặc tai họa nào của bản thân cũng xem nhẹ, cũng đều “không sao cả”. Hôm ấy có lẽ là lần tâm sự dài nhất của ông với vợ chồng tôi. Những lần gặp gỡ khiến tôi luôn có ấn tượng rằng hình như ông không bao giờ biết buồn. 

Ngoài công việc khám chữa bệnh của một bác sĩ, lúc nào tôi cũng thấy ông cười, ông hát hoặc đùa giỡn với những người xung quanh. Vui lắm, chan hoà lắm. Vì thế, chẳng mấy ai nghĩ đến một ngày nào đó ông sẽ bỏ chúng tôi mà đi. Cũng buổi tối hôm ấy, trong những câu chuyện ông kể, chúng tôi thấy gợn một chút buồn. Ông không kể chuyện đời tư ngoài việc ông từng là một bác sĩ quân y thời Việt Nam Cộng Hoà. Tôi cảm nhận được nỗi buồn ấy. Nỗi buồn, niềm xót thương cho những phận người, phận mình đã chẳng còn được những ngày tươi đẹp. Sau biến cố năm 1975, ông không còn là một Hướng đạo sinh, không còn là một bác sĩ nữa. Ông cũng không làm việc cho một bệnh viện nào thời cộng sản. Nhưng cuộc đời dầu sao vẫn luyến thương ông, để ông vẫn được là bác sĩ của những TPB VNCH. Ông có cơ hội để phục vụ, để sống nốt với hoài bão và lý tưởng của mình. Cho dù hoài bão ấy, lý tưởng ấy đôi khi còn rỉ máu. 

Nét hồn nhiên, vui tính của bác sĩ Quân nhiều lúc khiến không ít người lầm tưởng rằng ông không mấy quan tâm đến tâm sự của người khác. 

- Ba mẹ Tôm đừng lo, có ông Quân đây, không ai bắt nạt được bé Tôm hết. Ông là ông của Tôm, là gia đình của Tôm. Đừng sợ không có ai, mọi người đều thương cả nhà Tôm mà. 

Ông nựng nịu đứa trẻ vẫn còn nằm trong bụng như là cách để ông vỗ về ba mẹ nó. Có lẽ, vị bác sĩ già thương cảm cho hoàn cảnh của vợ chồng tôi từ lâu, hôm nay mới có dịp tỏ bày. Chúng tôi đã cảm động, và vui lắm. 

Gia đình bác sĩ Quân hầu hết theo đạo Phật nhưng ông gắn bó với những người Công giáo. Ông tin Chúa. Ngoài việc khám chữa bệnh trong chương trình Tri ân TPB VNCH, từ nhiều năm nay, mỗi sáng ông đều thức dậy từ sớm, dắt chiếc xe gắn máy cũ kỹ ra khỏi nhà, bắt đầu một ngày với nhiều công việc bác ái khác nhau. Ông tham gia nhiều công việc phụng vụ Hội thánh và hướng dẫn nhiều bạn trẻ Công giáo những việc như thế. Cho tới tận khi ông qua đời, người ta mới biết ông đã được cha phó Giáo xứ Tân Định làm nghi thức rửa tội cách nay chừng hai năm, tên thánh là Joseph. Thông tin này được một người bạn thân của ông chia sẻ. Trang facebook Tri Ân TPB VNCH có đưa tin “Vì bác sĩ Quân là trưởng tộc nên có khó khăn. Bác sĩ Quân có dặn người bạn về ước muốn theo Chúa của ông và dặn khi mất giúp làm tang lễ theo nghi thức Công giáo”. Chính vì thế nên một số Linh mục DCCT đã trao đổi với gia đình bác sĩ Quân về việc sẽ tổ chức Thánh lễ cầu nguyện cho ông và gia đình đã đồng ý. Vậy là mong muốn cuối cùng của cuộc đời ông, mong muốn được về với Chúa cũng được toại nguyện. 

Trong một lần chia sẻ lời Chúa với chúng tôi, cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành - Nguyên Giám tỉnh DCCT VN, có nói rằng "khi ta chết đi, điều duy nhất Chúa sẽ hỏi là "khi sống, ngươi có yêu thương mọi người không?” Chúa không hỏi khi sống ta làm được gì. Không quan tâm ta là ai, là Linh mục, bác sĩ, nhà văn hay công nhân. Chúa sẽ không hỏi ta xây được bao nhiêu ngôi nhà từ thiện, cứu được bao nhiêu con người v.v... Điều Chúa quan tâm là khi sống, ta có yêu thương người khác như Chúa đã yêu thương ta không. Vì Chúa muốn chúng ta yêu thương nhau. Vì chỉ có tình yêu thương mới có ý nghĩa, mới đem lại hạnh phúc, đem lại hoà bình và đem lại sự sống đời đời”. 

Bác sĩ Quân là một người như thế. Cho dù ông đã trải qua nhiều biến cố khổ đau và chết trong nghèo khó. Nhưng ông đã sống một đời để yêu thương. 




Cầu cho linh hồn ông được hưởng phúc đời đời trên thiên đàng.

10/3/2018

Chấn động não sau khi “làm việc” với côn an

CTV Danlambao - Một lần nữa trụ sở côn an lại trở thành cơn ác mộng đối với những ai chẳng may phải “làm việc” với những kẻ chỉ biết còn đảng còn mình. Quá trình “làm việc” của côn an đã khiến không ít công dân đang khoẻ mạnh trở nên tàn tật thậm chí tử vong. Nạn nhân lần này là anh Nguyễn Công Chí 21 tuổi đang sinh sống tại xã La Le, huyện Chư Pứh, thành phố Gia Lai đã bị chấn động não sau khi “làm việc” với côn an huyện Chư Pứh.

Theo trình bày của ông Nguyễn Định (cha của anh Chí) cho biết khoảng 21 giờ ngày 28.2, anh Chí chở bạn gái tên Trần Thị Thu Nhi đi chơi thì bị côn an thị trấn Nhơn Hoà dừng xe kiểm tra và giữ giấy tờ nhưng không lập biên bản. Không đồng ý với việc giữ giấy tờ trái qui định pháp luật của côn an thị trấn Nhơn Hoà, anh Chí đã chở chị Nhi đến trụ sở côn an huyện Chư Pứh để trình bày sự việc. Tại đây côn an tên Nguyễn Thiên Sơn yêu cầu lập biên bản vì không chấp nhận việc anh Chí trình bày bằng miệng. Sau đó tên Sơn đề nghị anh Chí ký vào biên bản nhưng anh Chí không đồng ý và hẹn ngày hôm sau sẽ làm đơn trình báo rồi đến nộp. Ngay sau đó, côn an tên Sơn đã có những hành động thú tính của một kẻ khát máu mang trên mình sắc phục côn an.

Chị Nhi, người chứng kiến sự việc kể lại: “Lúc anh Chí không chịu ký biên bản, anh công an tên Sơn quát rồi đóng cửa đánh vào đầu anh Chí. Thấy vậy tôi hét lên, lấy điện thoại gọi cho ba của anh Chí đến can thiệp”. (*)

Anh Chí ngồi gục tại bàn làm việc trụ sở công an huyện. Ảnh, chú thích: Danviet.vn

Ông Nguyễn Định bức xúc kể lại: “do không chịu ký vào biên bản nên con tôi bị công an tên Sơn đóng cửa rồi đánh bất tỉnh, ngồi gục trên bàn. Không những thế, họ còn không cho đưa con tôi đi cấp cứu, mãi đến 0 giờ 30 ngày 1.3 mới cho đưa con tôi đến bệnh viện cấp cứu. Qua chuẩn đoán của bệnh viện Đa Khoa Gia Lai kết luận, con trai tôi đã bị chấn động não”.
Ảnh: Danviet.vn

Ngày 6.3, Trưởng côn an huyện Chư Pứh, đại tá Đậu Văn Minh cho biết: “Sự việc ban đầu tôi cũng có biết, tối hôm xảy ra sự việc tôi cũng có mặt tại trụ sở. Khi nghe tiếng ồn ào, tôi đã đến phòng trực và thấy Chí ngồi gục đầu trên bàn. Khi đó tôi nghe người nhà Chí nói là bị công an đánh”. Trưởng côn an huyện thông tin thêm: “trực ban đêm hôm đó có thiếu tá Nguyễn Quang Định và thiếu uý Nguyễn Thiên Sơn. Sau sự việc xảy ra, hai cán bộ này đã giải trình không có việc đánh người”.

Ông Nguyễn Định tỏ ra rất bức xúc trước thông tin giải trình “không đánh người” của hai tên côn an trực đêm hôm đó. Ông Định nói: “phía công an nói vậy tôi không chấp nhận được, lúc con tôi vào trụ sở công an trình báo thì khoẻ mạnh nhưng sau đó tại sao lại bất tỉnh gục trên bàn. Như vậy con tôi không bị đánh thì là bị gì? Hơn nữa công an đã giữ người trái qui định, lúc con tôi trình báo là khoảng 21 giờ đêm nhưng mãi đến 0 giờ 30 sáng hôm sau mới được cơ quan công an cho xe đưa đi cấp cứu. Tôi đề nghị các cơ quan ban ngành điều tra làm rõ và xử lý theo qui định pháp luật”.

Có thể thấy tình trạng công dân bị tra tấn, đánh đập khi “làm việc” tại trụ sở côn an cộng sản ngày càng trở nên phô biến. Những kẻ đại diện pháp luật trở thành những tên đồ tể khát máu dưới sự che chở của đảng cầm quyền cộng sản. Những kẻ thủ ác đó vẫn an toàn, vẫn hung hăng đàn áp công dân. Chúng cho rằng luật là của côn an, là của đảng cầm quyền và sẽ chẳng ai làm gì được chúng bởi chúng là côn an cộng sản. Tuy nhiên tội ác của chúng sẽ được nhân dân ghi nhớ và rồi sẽ có ngày những tên đồ tể côn an cộng sản sẽ phải trả giá bởi lẽ trên đời luật nhân quả chưa bao giờ là sai.

10/3/2018


Chuyện cờ đỏ và Sử nước Nam

Bảo Giang (Danlambao) - “Tất cả 30 người (soạn giả) này là cán bộ của Viện Sử Học, cũng có nghĩa là các công chức mà nhiệm vụ là viết sử theo sự chỉ đạo của Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam. Do đó, họ không viết trong tư cách của những sử gia.” (Trần Anh Tuấn, về bộ Lịch sử Việt Nam). Nếu “Họ không viết trong tư cách của những sử gia”. Hỏi xem họ viết theo tư cách gì? Chẳng lẽ là bọn viết mướn, bọn chỉ tay vào con gà, mồm bảo là con vịt theo ý đàng CSVN để lừa đời, dối người?

I. Bài học cho người viết Sử.

Chuyện kể:

“Thời Chiến Quốc, Tề Trang Công bị quan đại phu nước Tề là Thôi Trữ giết chết. Thôi Trữ lệnh cho quan chép sử lúc đó là Thái Sử Bá viết vào sách sử rằng Tề Trang Công chết do bị sốt rét để che giấu sự thật. Thái Sử Bá không chịu, kiên quyết viết rằng “Thôi Trữ giết vua Quang”. Thôi Trữ nổi giận, giết chết Thái Sử Bá. Thái Sử Bá có ba người em trai là Trọng, Thúc, Quý. Trọng lại cũng viết vào sách sử câu chữ đúng như vậy. Do đó, Thôi Trữ lại giết chết Trọng. Đến lượt Thúc vẫn viết đúng sự thật như lời của hai anh trai, sau đó ông cũng bị Thôi Trữ giết chết. Còn lại Quý cũng cầm lấy thẻ sách viết lại y nguyên câu của ba người anh.

Thôi Trữ cầm thẻ sách lên hỏi Quý: “Ba người anh của nhà ngươi đều vì câu này mà bị giết chết, lẽ nào ngươi không biết quý tiếc mạng sống của mình hay sao? Nếu như ngươi viết lại câu này theo đúng ý ta, ta sẽ tha chết cho ngươi.”

Quý ung dung đáp lại rằng: “Viết đúng sự thật là chức trách của quan chép sử. Nếu vì cầu sống mà làm chuyện sai trái, vậy thần thà chết còn hơn.”. Thôi Trữ rụng rời tay chân, đành phải trả lại thẻ sách cho ông và không dám giết ông. Quý cầm thẻ sách ra ngoài, khi sắp đến sử quán thì vừa hay gặp Nam Sử thị. Quý hỏi ông tại sao phải đến đây, ông nói: “Tôi nghe nói, người ta mời ông lên, sợ ông không về, nên tôi phải đến viết tiếp”.

Sử là thế đó. Sử không phải là những bài viết sau khi nhận tiền, nhận chức quan của Thôi Trữ (nhà cầm quyền) để viết theo ý của họ.

Với cuộc sống nhân bản của con người từ xưa là như thế. Tuy nhiên, ở Việt Nam dưới thời cộng sản lại là một khác biệt. Không có thẻ đảng, không có tiền của đảng để ăn nhậu, phè phỡn hay cho con đi du học ở các nước tư bản (ngoại quốc) thì không thành sử gia Việt cộng! Đó là hoàn cảnh của những Trần đức Cường, và những kẻ sơn mặt giới thiệu: “bộ sách Lịch sử Việt Nam 2017 (từ khởi thuỷ đến năm 2000, gồm 15 tập, tổng cộng gần 10.000 trang)”! Xem ra, đây là những kẻ có thừa chữ để lừa đời, gạt người dưới ngọn cờ đỏ. Họ chỉ thiếu có một chữ Tâm của con người. Sự thiếu này biến hình nhân của họ tương cận với giống, loài dơi đêm dơ bẩn hơn là kẻ có bản lãnh của người. Tại sao ư?

Ai cũng biết, nguyên tắc đầu tiên của một người viết sử phải biết, phải hiểu là phải giữ lấy Sự Thật và Liêm Chính. Sử được viết ra là vì xã hội chứ không vì cá nhân hay vì tổ chức, chính quyền. Từ đó, người viết sử thường là người am tường cuộc sống trong xã hội. Biết về thời cuộc, nhưng không thuộc về thời cuộc. Nên khi cầm bút ghi chép những chi tiết về thời cuộc được gọi là sử thì điều đầu tiên buộc họ phải biết viết cho đúng từ tên người, chức vị, chức danh của tổ chức, hay của chính phủ, nơi họ đang nhắc đến. Người biết viết sử không bao giờ được phép thay đổi tính danh của những cá nhân, của tổ chức hay của chính phủ, hay các sự kiện đã xảy ra ở nơi mà họ viết đến. Không giữ được những điểm căn bản này, những bài viết của họ chỉ mang tính dã sử, hay phóng tác mà thôi. 

Theo đó, người viết Sử là người đứng trong lằn ranh của Minh, Chính mà viết ra những Sự Kiện có thật, đã xảy ra. Thí dụ: Dương Văn Minh sai Nguyễn Văn Nhung ám sát, giết Tổng Thống Ngô Đình Diệm và ông Ngô Đình Nhu trong lòng chiếc xe tăng M113. Hoặc giả, Thích Trí Quang sai Nguyễn Công Hoan tức Huỳnh Văn Thạnh, sau này là dân biểu Phú Khánh thời CS, đã đổ săng, châm lửa thiêu chết thượng tọa Thích Quảng Đức vào ngày 11-6-1963. Nếu một kẻ nào đó ngay từ đầu đã không biết, hoặc không dám viết lên sự thật này thì sự gian trá của nó đã là tự tâm. Hoặc giả, chỉ vì lợi quyền mà viết thì những bài viết đó không thuộc về sử, càng không thể là sử.

II. Một định nghĩa:

Sử là những sự kiện được tạo ra, hay đã diễn ra trong thời chúng ta đã và đang sống. Đó là những sự kiện, hành động phát xuất từ cá nhân, hay đoàn thể đã làm thay đổi, làm đảo lộn và tạo ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của con người trong xã hội đương thời. Điều đó cho thấy, Sử không phải là bình, hay truyện. Bình là ý kiến mà các cá nhân có thể nhìn ra hay thêm thắt vào từ các sự kiện, để từ đó làm cho công việc trên được rõ nét, sáng tỏ hoặc tệ hại hơn. Truyện là thể văn, có thể được tạo ra dưới nhiều hình thức. Theo đó, người Viết sử chỉ là người tường thuật lại, viết lại những sự kiện có thật đã xảy ra, cùng với những danh xưng, tên tuổi việc làm của thời điểm mà họ nhắc đến.

Thí dụ: việc có gần một triệu người dân, gồm đủ mọi thành phần trong xã hội đã bỏ miền bắc chạy vào nam tìm tự do sau ngày chia đôi đất nước 20-7-1954. Họ ra đi, sau khi biết tin miền bắc sẽ nằm trong tay cộng sản do Hồ Chí Minh lãnh đạo. Hoặc giả, đã có gần ba triệu người Việt Nam vượt biên vượt biển đi tìm Tự Do, trong đó có một số đồng bào ra đi từ miền bắc sau khi cộng sản chiếm được miền nam vào ngày 30-4-1975. Đó là sử, là sự kiện có thật, ai cũng biết nên ngươi viết sử cần minh bạch về sự kiện này. 

Tuy nhiên, với những kẻ được sinh ra, được đào luyện từ trong gian trá thì khó có thể trở thành người tử tế, nói chi đến chuyện viết sử. Ngoại trừ loại sử tự vẽ vời của cái tổ chức mà chúng theo đuổi. Từ đó, những kẻ treo vào cổ mình tấm thẻ đảng viên Việt cộng, nhận những ưu quyền của Việt cộng ban cho như Nguyễn Đức Cường và 30 người ghi trên… chỉ là những kẻ có đủ khả năng để viết sử Việt cộng. Thành phần này tuyệt đối không có tư cách để viết đến Sử của Việt Nam. Bởi lẽ: Sử là nhân bản, là lương tri, là tín nghĩa là trung thực của đời sống xã hội và con người. Trong khi đó, những kẻ theo chủ nghĩa Vô gia đình, Vô tổ quốc, Vô tôn giáo thì biết gì về chữ nhân bản làm người mà viết sử cho dân tộc này!

III. Một nguyên tắc.

Tôn trọng sự thật là một nguyên tắc cơ bản của lịch sử. Người muốn viết sử buộc phải biết tôn trọng nguyên tắc này. Trong khi đó, tập đoàn Việt cộng với những Nguyễn Đừc Cường,… chủ biên tập 12 và bầy dơi đêm của bộ sử này lơ láo trả lời trong buổi phỏng vấn của VN Express ngày 20 tháng 8 năm 2017 như sau: "Nói hay viết (ngụy quân, ngụy quyền) cũng đều không sai...". Dĩ nhiên, nó không đồng nghĩa với “nói hay viết như thế là đúng”. Nhưng hầu hết đều hiểu, hay diễn nghĩa theo một chủ đích miệt thị do chúng viết ra. Sau đó, chính Y lại xác định: "Sau hiệp định Giơ ne vơ, ở miền Nam cũng có chính quyền VNCH. Dĩ nhiên, thực thể này không chính danh, không hợp pháp". Hỏi xem thế nào là không chính danh, không hợp pháp? Liệu đây có phải là một câu kết luận của một kẻ vô học thức, hay bất lương? Tại sao ư?

Y hãy tự hỏi lại chính bản thân y xem, y có hiểu biết gì về 4 chữ ngụy quân, ngụy quyền? Thế nào là không chính danh, không hợp pháp? Rồi hỏi xem, tập thể lãnh đạo ở miền nam, từ TT Diệm đến TT Thiệu có mang hình tích của một bọn thổ phỉ cướp đường, cướp chợ như tập đoàn HCM ở ngoài bắc VN hay không? Hay họ đã thành Chính Danh từ những bản văn của Quốc Hội và sự lựa chọn của người dân miền nam Việt Nam mà có.

Thực tế hơn, nếu tập thể lãnh đạo và quân cán chính miền nam được gọi là ngụy quân, ngụy quyền thì những cấp quyền lãnh đạo ở miền bắc với những chuyến môlôtôva hàng hàng lớp lớp vào vơ vét, cướp bóc của cải của miền nam để mang về bắc làm của riêng. Cướp đến nỗi, chính phó chủ tịch của cái gọi là Quốc hội của họ cũng đã lên tiếng nhận rằng: “chúng cướp không từ một thứ gì” thì chúng được gọi là gì? Ấy là chưa nói đến cái tổ chức công quyền ở ngoài bắc kể từ thời HCM, sau này là ở cả trong nam đều là người của chúng tự biên tự diễn sẽ được gọi là gi? Có phải đó là một tập đoàn khủng bố, cướp đường, cướp chợ với tờ giấy tự viết là chính quyền ở trong tay hay không?

Đấy là chuyện trước mắt, còn chuyện lén lút thì hỏi xem, sử da gà Trần đức Cường,… có dám công khai hóa việc những ai, hay lãnh đạo Việt cộng nào đã cướp 17 tấn vàng trong kho bạc của miền nam sau ngày 30-4-1975 không? Đây là cướp hay giải phóng? Rồi hỏi xem, 17 tấn vàng ấy và hơn 4 tấn vàng khác được Việt Nam gởi ở bên Âu Châu bị Việt cộng giải phóng nay ở đâu rồi?

Từ đó, nếu thiếu học thì hãy hỏi người khác xem, thế nào là không chính danh, không hợp Pháp? Hỏi xem, việc Hồ Chí Minh cướp chính quyền vào ngày 2-9-1945 có là hợp pháp không? Kế đến, việc Hồ Chí Minh chủ trương ký vào bản hiệp định chia đôi đất nước vào 20-7-1954 để có được miền bắc làm bước đệm cho Tàu xuôi nam có là chính danh không? Rồi hỏi lại xem, tại sao một nước được gọi là độc lập, có chủ quyền… mà trên chính phần đất ấy lại có quá nhiều cơ sở, nơi định cư mang tên tập thể Tàu, bao gồm cả trong rừng sâu, trên đất liền, khu phố và bờ biển, mà người Việt Nam là chủ nhân và các đầy tớ của mình là các đảng viên Việt cộng cũng không được phép bước đến đó nữa? Hỏi xem, đó là vinh quang trên lá cờ Đỏ của Việt cộng hay là khốn nạn cho tập đoàn nô lệ đây?

a. Sinh hoạt tại miền nam Việt Nam.

Nói thẳng nói thật. Một đứa trẻ còn cởi truồng ở miền bắc cũng biết rõ, Việt Nam Cộng Hòa là nối tiếp của Quốc gia VN. Về mặt quốc tế. Đây là một thực thể quốc gia đã được 87 nước trên thế giới công nhận. Việt Nam Cộng Hòa là thành viên của nhiều tổ chức quốc tế và khu vực Đông Nam Á. Chính thể này là đại diện cho Việt Nam trong hội nghị Geneve 1954, nhưng họ đã từ chối ký tên vào bản văn chia đôi đất nước do Việt Minh đòi hỏi.

Tuy nhiên, đến ngày 26/10/ 1955, theo ý nguyện của các tổ chức đoàn thể, ông Ngô Đình Diệm vì nhu cầu của thời cuộc đã tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý. Kết quả, nền quân chủ cáo chung và nền Cộng Hòa ra đời. Ngay sau đó ở miền nam đã tổ chức bầu cử quốc hội, bầu cử Tổng Thống theo thể thức phổ thông đầu phiếu. Kết quả, theo Hiến Pháp, ông Ngô Đình Diệm chỉ là người được bầu làm Tổng Thống đầu tiên của Việt Nam Cộng Hòa mà thôi. Ở đó, không phải là nơi để một đảng phái tự tác bao che, chia chác chức quyền cho nhau.

Điều nay ai cũng biết, nhưng hỏi xem, tại sao tập đoàn Việt cộng sợ, không bao giờ dám thừa nhận? Có phải, một khi chúng thừa nhận chính quyền VNCH ở Sài Gòn là hợp pháp thì điều này sẽ tự phủ nhận công cuộc kháng chiến chống Pháp thuộc về chúng, nhưng thuộc về toàn dân? Bởi vì, cao trào kháng pháp có từ những Hàm Nghi… rồi Trần Qúy Cáp, Phan Đình Phùng, Nguyễn Thiện Thuật, Hoàng Hoa Thám… không phải có từ khi có Việt cộng. Riêng chuyện “chống Mỹ cứu nước” khéo là câu chuyện hài, là chiêu bài để chúng đưa Tàu nhập nội Việt Nam mà thôi. (Bằng chứng là hơn 40 năm rồi "kẻ chống Mỹ cứu nước" không ngừng qùy gối van lạy, cầu cạnh để được giao tiếp với Mỹ ra sao?). Theo đó, nếu đoạn sử này được viết, được công khai hóa, nó không chỉ dẫn đến việc phủ nhận vai trò của Đảng Cộng sản gọi tắt là Việt cộng trên phần đất này mà thôi. Trái lại, Công quyền, Công Pháp ở đó phải được trả lại cho người dân Việt Nam hành sử theo ước muốn của họ. Nó không thể được phép tự bảo thủ, kìm chết trong cái nôi của đảng CS bằng mã tấu với những bài học do chính Hồ chí Minh viết dưới tên Trần Lục về chuyện lính Tây ăn thịt người. Hỏi xem, tại sao trẻ em Việt Nam phải học, phải đọc những loại bài viết vô luân, bất nhân, bất nghĩa của C.B., Trần Lục? Có phải vì là của Hồ Quang, người Hẹ? (mời đọc lại, Trần Lục, Bóng ma giữa ban ngày)

b. Miền bắc Việt Nam thế nào?

Bản thân Hồ chí Minh, nếu lý lịch là Nguyễn Tất Thành thì hậu quả về việc làm tệ hại của Y còn di hệ không phải chỉ đến hôm nay, nhưng nếu Y là Hồ Quang, người Hẹ, thì câu chuyện sẽ khác đi. Bởi lẽ, Y đã lạm dụng lòng yêu nước của người Việt Nam trong cuộc chiến chống ngoại xâm. Y đã lừa đảo, đưa Tầu vào VN để mở cuộc tiến công vào Điện biên Phủ. Sau khi có chiến thắng, Y đã phản bội máu xương của dân tộc Việt Nam, rước Tàu vào và xây cái gọi là XHCN, rồi dựng đế chế cộng sản Tàu trên miến bắc. Kế đến, tiếp nhận súng đạn của Tàu để tiến công vào nam, gây cuộc chiến tranh 20 năm với ý đồ “đánh Mỹ, Ngụy” đến người “Việt Nam cuối cùng” cũng đánh!

Hỏi xem, Y là ai? Tại sao Y có ý định đánh đến người Việt Nam cuối cùng? Hỏi xem, khi đó phần đất Việt Nam này thuộc về ai? Có phải là đoàn quân Tàu giúp Y hoàn toàn hưởng lợi nhuận và thuận tay chiếm toàn bộ Việt Nam hay không? Bạn đừng cho lời tuyên bố của Y chỉ là nói “theo dùi trống” trong lúc chiến tranh nhá. Biết đâu nó là một chủ trương đích thực trong lòng Y muốn tiêu diệt người Việt Nam thì sao? Nay cuộc chiến đã dứt. Cũng may là chưa đánh đến người VN cuối cùng. Tuy thế, trên đất Việt không nơi nào không có dấu chân Tàu cộng. Đã khốn nạn như thế, còn có rất nhiều vùng biển, vùng đất, nhiều khu phố trên giải đất Việt Nam nhưng không một người Việt Nam nào được phép lai vãng đến, kể cả các lãnh đạo chóp bu của Việt cộng. Lý do: Tàu đã chiếm ngụ rồi! Đến đây, Ta hãy hỏi lại xem, Hồ chí Minh chiến đấu cho Việt Nam hay dành đất Việt Nam cho Tàu? Y là Tàu hay Việt?

Thực tế là như thế đó. Lý lẽ sống ở đời không phải chỉ là việc tranh nhau vồ được bát gạo, miếng thịt hay cái nhà. Nhưng còn là danh nghĩa, danh phận của đất nước, của tổ chức nữa. Kết quả, sau những ngày có no cơm ấm áo, nhưng VC lại chẳng thể tạo ra được một danh nghĩa minh bạch với đất nước với người dân. Đã thế, hãy nhìn xem mảnh đất của quê hương mãi teo tóp lại theo bước chân của Tàu cộng do Việt cộng dẫn đường đưa lối. Để Hoàng Sa, Trường Sa đến Nam Quan, Bản Giốc, Lão Sơn, biển Tục Lãm là đất biển, vườn nhà thành đất người, tập đoàn này còn vênh váo ư? Còn có khả năng viết Sử ngược đời ư? Hoặc giả, đã bán đất dâng thành cho Tàu cộng còn toan tính lừa phỉnh dân Việt bằng cách vờ công nhận chính quyền của Việt Nam từ 1947-1975 ở miền nam để giải trừ trách nhiệm của chúng ư?

Từ đó cho thấy, không có gì là bất ngờ khi Việt cộng muốn dành Chính Danh nửa vời cho miền nam với một ngôn từ gượng ép, không chuẩn (chính quyền Sài Gòn, quân đội Sài Gòn) trong vụ Hoàng Sa, Trường Sa. Dĩ nhiên, đây chỉ là một việc làm chẳng đặng đừng trong tình thế hiện nay của chúng. Vĩ lỡ bán rồi, nay không phương cứu vãn nên phải nêu lên mục “miền nam” để có chỗ tựa, hay tránh tội. Vì có xác nhận như thế, CS mới khả dĩ có ngoại quyền kế thừa những gì miền nam có, kể cả biển đảo. Tuy nhiên, đó chỉ là câu chuyện cho vui. Thực tế, việc chúng bán đất của cha ông là đã bán rồi. Đường ranh giới ấy không bao giờ tập đoàn Việt cộng có thể tái lập lại như xưa được nữa. Theo đó, với những ngôn từ lật lọng của ngày hôm nay, rõ ràng Việt cộng đang có gắng tìm cách chạy tội bán nước của Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng, sau đó là cố gắng tạo cho mình chữ chính danh để lừa hậu thế mà thôi.

Ở đây có một chuyện bên lề, hỏi xem, trong giai đoạn 1890-1920 không biết các sử da gà VC có ghi rõ chi tiết về việc Hồ Chí Minh làm đơn xin vào học Trường Thuộc Địa của Pháp hay không? (đơn đề ngày 15 tháng 9 năm 1911)? Không ghi chép là một thiếu sót lớn đấy. Bởi lẽ, đây chính là ước mơ của kẻ đã xuống tàu xin làm bồi bếp cho Pháp đấy, Và cũng từ đó nó tạo nên bất hạnh cho người Việt Nam hôm nay. Bởi lẽ:

Thất vọng vì không được làm bồi Tây. Thất vọng vì bố bị biếm chức quan, Y đã giết hơn 172000 ngàn người VN cho thoả cái sự nghiệp đắng cay! Và đó chưa là tất cả, nó mới chỉ là khởi đầu cho cuộc tang tóc kéo dài thêm 20 năm trên đất Việt để số nhân mạng bị giết lên đến ba, bốn triệu người. Trước là thỏa được cái mộng xin làm bồi cho Tàu, sau là dương nanh vuốt cho đời nể nang! Thế mới biết, cái bụng dạ của kẻ cõng rắn cắn gà nhà và bọn tay sai là hiểm độc ra sao. Nên chúng viết: "Sau hiệp định Giơ ne vơ, ở miền Nam cũng có chính quyền VNCH. Dĩ nhiên, thực thể này không chính danh, không hợp pháp". Điều này theo lịch sử của Việt cộng có nghĩa gì? Có phải Chỉ những kẻ cướp được chính quyền và giết người hàng loạt như tập đoàn Hồ Chí Minh mới được kể là chính danh?

Cũng thế, người ta sẽ định nghĩa gì về việc “Vào vơ vét về” ở miền năm vào ngay sau ngày 30-4-1975? Họ là ai thế? Là đoàn quân đi giải phóng dân khỏi ách nô lệ, cơm không đủ ăn, hay đây là một tập đoàn trộm, cướp? Thật khó để nhìn cho ra cái vế thứ nhất là tiêu điểm, chỉ thấy nổi cộm lên hình ảnh, những kẻ có nòng súng trong tay thôi. Kẻ có quyền thế thì công khai, chiếm nhà chiếm đất của dân, vơ vét tài sản của ngân hàng ngân khố. Kẻ yếu thế hơn thì chôm chỉa, tháo gỡ. Đó là tội ác hay chiến lợi phẩm? Nếu là chiến lợi phẩm thì người dân miền bắc sau biết bao chắt chiu khổ cực được hưởng gì từ những chuyến xe, từ những cái ba lô đầy ắp kia? Đặc biệt, những người vào chinh chiến đã vào lòng đất được chia những gì theo giá máu của họ? Hay họ chỉ được đền bù bằng những nấm mồ hoang lạnh với nắm xương bò, xương trâu, xương voi… rồi đặt cho nó cái tên của người chết? Với thực tế này, hỏi Nguyễn Đức Cường,… và các sử da gà Việt cộng xem, sự im lặng của họ đã đồng nghĩa với tội ác chưa?

c. Chuyện cải cách ruộng đất.

Tôi đang chờ xem, những sử da gà này sẽ viết gì về cái gọi là cải cách ruộng đất với trên 172000 ngàn người bị Hồ Chí Minh giết chết và tịch thu sản nghiệp của họ. Và chờ xem, họ sẽ viết gì và làm gì khi những kẻ giết người năm xưa, hay giòng dõi của chúng ngày nay nhờ quyền lực CS đã chiếm giữ hàng nghìn mẫu đất công trong tay, với những căn nhà, dinh thự mà dân nhìn lên sẽ thấy mỏi cổ? Hỏi xem, bọn này có đáng bị đưa ra đấu tố hay không? Hay đây chính là phần công dành cho những kẻ đã đi đấu tố và giết người?

Nơi đây, tôi không muốn đào thêm những tội ác của chúng. Nhưng làm thế nào để có thể tha thứ cho cộng sản khi mà không có bất kỳ một tên nào trong tập đoàn đó, từ đao thủ đến viên chức, từ cơ sở đến Trung Ương, không một lãnh đạo, không một bí thư nào của chúng đã xin lỗi người dân Việt Nam, xin lỗi tất cả những nạn nhân của chúng? Làm sao có thể tha thứ cho những kẻ không nhận lỗi của mình và xin sự tha thứ?

IV. Một kết luận.

Như thế, hãy hỏi xem, những kẻ tôn thờ chủ nghĩa vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo mà còn biết đến chữ Sử của đất nước mình hay sao?

Hẳn nhiên cái thẻ đảng của họ đeo và lời giáo huấn của Hồ Chí Minh họ vốn mang trong lòng đã là câu trả lời. Những kẻ Vô Gia Đình, Vô Tổ Quốc, Vô Tôn Giáo thì lấy chữ Minh, chữ Thiện, chữ Hảo, chữ Trí, chữ Nghĩa, chữ Tín… ở đâu ra mà viết mà sống? Theo đó, cái mà họ gọi là bộ sử với hàng chục ngàn chương kia, tự nó đã là vô nghĩa. Nó chỉ có thể là sử của những kẻ theo cộng sản, theo Tàu viết ra để lừa bịp những thế hệ ngày mai mà thôi. Nó tuyệt đối không có giá trị về sử học cho người Việt Nam. Lý do, những kẻ vô tổ quốc mà đi Viết sử về tổ quốc thì nó buồn cười quá. Đã thế, những kẻ dám đấu tố cả cha mẹ và tổ quốc mình thì có điều gian dối nào mà chúng không dám làm, không dám viết? Bạn cần một chứng minh cho điều tôi vừa viết ư? Đây, xin mời bạn duyệt định:

Nguyễn Khải, tên thật là Nguyễn Mạnh Khải. Nhà văn, Đại tá quân đội nhân dân/VC, ĐB quốc hội VC, Phó TTK Hội nhà văn VN/ xhcn. Khải suốt đời làm tôi mọi cho Việt cộng. Mãi đến lúc gần chết mới dám liều một lần để nói lên sự thật của cuộc đời và cũng là của chính mình là: "Người cộng sản nói dối lem lém, nói dối lì lợm, nói dối không hề biết xấu hổ và không hề run sợ. Người dân vì muốn sống còn cũng đành phải dối trá theo". (Đi tìm cái tôi đã mất).

Trần quốc Thuận, phó chủ tịch Quốc hội Việt cộng: “Chúng ta hiện sống trong một xã hội mà chúng ta phải nói dối với nhau để mà sống. Nói dối hằng ngày trở thành thói quen, rồi thói quen đó lặp lại nhiều lần thành đạo đức (XHCN) mà cái đạo đức đó là rất mất đạo đức”.

Nguyễn Văn Trấn - Chính ủy Bộ tư lệnh khu 9, giảng viên trường Nguyễn Ái Quốc. Một tên CS thuộc diện hung thần (Y hình như có can dự vào cái chết của Nguyễn An Ninh?) một đời theo Việt cộng gây ra nhiều tội ác với nhân dân. Cuối cùng, bỏ CS chạy lấy thân. Y viết: "Tội ác của chế độ CS này, từ 40 năm nay, thật nói không hết". (Viết cho Mẹ và Quốc hội trang 345, Nxb Văn Nghệ, 1995).

Trước khi vào kết, tôi có một thắc mắc, không biết trong những quyến sách gọi là sử của VC có nói đến công lao của đảng và nhà nước Việt cộng trong Chương Dân Số đã bán gái Việt đi khắp Năm châu không? Ai cũng biết, đây là chuyện vào thời Việt Nam Cộng Hòa không hề có. Nhưng sau khi Việt cộng vào nam thì nó nở rộ như… đạn trên đầu súng Ak. Hàng trăm nghìn người con gái Việt Nam là con cháu của Trưng, Triệu, thừa khả năng gánh vác trọng trách với non sông, được bác đảng môi giới đưa đi, hay bán ra ngoại quốc làm đĩ để bác đảng lấy Dollar. Chuyện này phải được kể là một chiến tích lẫy lừng trong sách sử Việt cộng, vì qua hơn 4000 năm văn hiến, chưa thời đại nào lại rực rỡ trổ bông như thế. Chưa bao giờ người con gái Việt Nam phải bôn ba xa nhà và được nhà nước tiếp tay, đẩy, đưa đi làm đĩ khắp năm châu để nuôi đảng như thế. Ấy là chưa kể tới những trường hợp “khách Tàu, khách Hàn… bỏ ra mấy ngàn Dollars để tha hồ xem gái cởi truồng, rồi chọn, trả giá và mua đứt gái Việt Nam về làm vợ cho chúng. Dĩ nhiên với giá cả khác nhau là còn trinh hay không”. (viết theo tường thuật mới được trình chiếu trên đài truyền hình Pháp Quốc).

Ai cũng biết, Lịch sử là bước đi của giống nòi, là trí nhớ của dân tộc, là hồn thiêng của đất nước. Ở đó là sự sống, sự chết, có chiến tích, có thắng có bại, tất cả tạo nên cuộc sống của hôm qua, hôm nay và ngày mai. Ở đó, Lịch sử là một ghi chép chân truyền. Khởi nguồn từ lương tri, và ý thức. Đó không phải câu chuyện vẽ vời để làm vui lòng kẻ trả tiền. Người viết không ăn lương của bạo chúa, không sợ cường quyền, đó là dòng chính sử. Phần những kẻ cầm trong tay con dao mã tấu và tấm thẻ đảng mà viết sử thì nó đã được thưởng rồi, nên Nó sẽ bị vất vào xọt rác khi tập thể ấy không còn thế lực ở nơi đây cũng chẳng có gì lạ.

09/03/2018

Tự bốc - tự than và tự chửi

Phạm Trần (Danlambao) - Tình hình Việt Nam trước Hội nghị Trung ương 7, khai mạc vào tháng 5/2018 có khả năng xấu đi trước hiện tượng thi đua xu nịnh Tổng Bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng để quên đi nhu cầu cấp bách phải đổi mới chính trị để cho dân tham gia việc nước.

Với chủ đề "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ", Ban Tổ chức Trung ương đã triệu tập Hội nghị Lãnh đạo các cơ quan Trung ương tại Hà Nội ngày 6/2/2018 để thu thập ý kiến xây dựng đội ngũ cán bộ.

Theo báo điện tử Trung ương đảng thì Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nói với Hội nghị rằng: "Việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ là nhiệm vụ khó và đặc biệt quan trọng; cần tạo ra cách làm mới, đột phá, khả thi, tạo sự lan tỏa và sức ảnh hưởng lớn nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách trong bối cảnh tình hình có nhiều thay đổi."

Nhưng tại sao lại “cấp bách” vì “tình hình có nhiều thay đổi” thì không thấy ông Chính giải thích. Chỉ biết ông đã yêu cầu các đại biểu dự Hội nghị quan tâm đến "những vấn đề cụ thể như: chống suy thoái, nạn chạy chức, chạy quyền, kiểm soát quyền lực, đẩy lùi những nguy cơ đe dọa đến sự tồn vong của Đảng."

Như vậy là khẩn trương và không bình thường vì ông Chính không nói tại sao vấn đề xây dựng cán bộ lại nẩy sinh "những nguy cơ đe dọa đến sự tồn vong của Đảng"

Chỉ biết một điều chắc chắn là đảng đang lo sót vó lên vì tình trạng “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” đang lan rộng và ăn sâu trong hàng ngũ cán bộ, đảng viên. Những người bị quy kết thuộc hàng ngũ “lợi ích nhóm”, “đề cao chủ nghĩa cá nhân”, “không làm theo lệnh đảng”, “say mê quyền lực”, “tham nhũng”, “cửa quyền”, “dễ bị mua chuộc", “lũng đoạn nội bộ”, “dèm pha lãnh đạo”, “công khai chê bai Chủ nghĩa Mác-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh” và lười tham gia “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Những căn bệnh này không mới mà đã có từ lâu và được diễn dịch ra từ hai căn bệnh “suy thoái tư tưởng” và “suy thoái đạo đức” trong các Văn kiện của hai Hội nghị Trung ương 4 khóa đảng XI và Trung ương 4 khóa XII về Xây dựng đảng.

Tuy nhiên, Ban Tuyên giáo Trung ương của đảng và Tổng cục Chính trị của Bộ Quốc phòng đã liên kết chĩa mũi dùi vào điều được gọi là “các thế lực thù địch” bên ngoài và “những kẻ cơ hội” bên trong đã cấu kết với nhau xuyên tạc thành tích xây dựng đảng để chống phá làm mất uy tín đảng và chia rẽ nhân dân.

Vì vậy, báo Quân đội Nhân dân (QĐND) đã cảnh giác trong bài viết ngày 01/03/2018 rằng: "Mục tiêu không bao giờ thay đổi của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa. Để đạt được mục đích ấy, chúng áp dụng nhiều âm mưu, thủ đoạn, trong đó có việc thúc đẩy "tự diễn biến", “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta."

Báo này viết tiếp: "Một âm mưu, thủ đoạn hết sức nham hiểm trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm chống phá cách mạng Việt Nam là thúc đẩy sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, mà trước hết và chủ yếu là suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng chính trị. Bởi họ toan tính và cho rằng chỉ có làm chệch hướng tư tưởng chính trị thì mới làm cho nội bộ Đảng chia rẽ, tổ chức của Đảng rệu rã, bộ máy của Nhà nước lung lay và nguy cơ tự đánh mất vai trò lãnh đạo, tự sụp đổ sớm muộn cũng đến."

Nhưng chính Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Ban Chấp hành Trung ương đảng đã báo động tình trạng “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ trước tiên chứ có người nào hay thế lực nào nói rồi đổ vạ cho đảng đâu.

Nhưng ngoài chuyện đảng viên đang “tự biến” để xa đảng họ cũng tự cho mình quyền bỏ cả Mác-Lenin và quên luôn cả “tư tưởng Bác Hồ” để tìm đường sống. Vì vậy mà báo QĐND đã chạm lòng để lên tiếng phản bác: "Cùng với việc xuyên tạc, phủ nhận tính cách mạng, khoa học của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thời gian gần đây họ tập trung kích động, cổ xúy cho nhiều quan điểm sai trái phủ định mục tiêu của Đảng và con đường đi lên xây dựng CNXH của nước ta. Họ cho rằng muốn có dân chủ thực sự cho người dân thì Việt Nam phải thực hiện chế độ “tam quyền phân lập”. Họ cổ xúy cho xã hội dân sự và cho rằng “xã hội dân sự là hiện thân của tự do, dân chủ và những giá trị tốt đẹp trong xã hội”; “Hình thành xã hội dân sự độc lập về chính trị là điều kiện, tiền đề cho việc bảo đảm quyền con người”... Họ phủ nhận những kết quả và xuyên tạc cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở nước ta hiện nay với các luận điệu đáng lưu ý như: “Cuộc chiến chống tham nhũng hiện nay là “cuộc chiến thanh trừng phe phái trong nội bộ Đảng”; “Chế độ một đảng cầm quyền là nguyên nhân sinh ra tệ tham nhũng”; “Tham nhũng là vấn đề thuộc bản chất của chế độ XHCN ở Việt Nam”.

Đổi mới chính trị ở đâu?

Dù bài viết có cố tình lẩn tránh, nhưng sự thật là chế độ độc đảng và độc tài ở Việt Nam đã giúp cho tham nhũng tồn tại vì người dân không có cơ hội tham gia việc nước nói chung và phòng, chống tham nhũng nói riêng.

Ngay cả các Đại biểu của dân trong Quốc hội và các Hội đồng nhân dân địa phương cũng không trực tiếp gánh vác chống tham nhũng thì những kẻ tham nhũng được tự do hành nghề cũng là điều dễ hiểu.

Đó là lý do tại sao vào ngày 22/1/2016, cả Hội trường Quốc hội đã “phát sốt” khi họ nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư 

Bùi Quang Vinh nói dõng dạc: "Đổi mới hệ thống chính trị là điều kiện để phát triển."

Bài tham luận của ông Vinh đã thẳng thắn trích lại “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020” được Quốc hội thông qua "nêu rõ đổi mới chính trị cần đi đôi với đổi mới kinh tế."

Ông nói: "Bên cạnh đổi mới ở bộ máy công chức, nguyên tắc thị trường cần được áp dụng đầy đủ hơn, phân biệt khu vực công - tư, bảo vệ quyền tài sản, tạo điều kiện cho người dân tham gia vào quản trị Nhà nước, hoạch định chính sách..."

Tuy ông Vinh không nói ra nhưng ai cũng hiểu đó chính là đòi hỏi đảng phải thật sự tôn trọng quyền tự quyết của dân trong một chế độ có bầu cử tự do và trực tiếp.


Ông là Bộ trưởng duy nhất từng tuyên bố về chủ trương kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: "Chúng ta cứ nghiên cứu mô hình đó, mà mãi có tìm ra đâu. Làm gì có cái thứ đó mà đi tìm."

Tại Đại hội đảng XII năm 2016, ông Vinh nói thẳng:

"Một hệ thống chính trị phù hợp với nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung trước đây, đặc biệt trong hoàn cảnh chiến tranh nay không còn phù hợp nền kinh tế thị trường, thậm chí còn là rào cản, trở ngại cho sự phát triển."

Đó là sự thật ngay cả đối với các Chuyên gia kinh tế trong nước, nhưng Lãnh đạo đảng và những cái đầu bảo thủ, giáo điều sỏi đá trong Hội đồng Lý luận Trung ương và Ban Tuyên giáo thì cứ coi cái định hướng mơ hồ “theo Xã hội Chủ nghĩa” là khuôn vàng thước ngọc phải duy trì bằng được.

Vì vậy, mỗi khi bị phê bình và chống đối thì báo đài đảng lại được lệnh phản biện.

Bài viết của QĐND phản ảnh thái độ này bằng lời cảnh giác: "Mục tiêu nhằm tới của họ không gì khác là làm chia rẽ nội bộ mà trước hết là chia rẽ về quan điểm chính trị, từ đó dẫn đến tan rã niềm tin, gây hỗn loạn về lý luận và tư tưởng. Tình hình ấy đòi hỏi chúng ta, mà trước hết là đội ngũ cán bộ, đảng viên không được phép chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.” 

Nhưng đây là cuộc chiến tư tưởng không có biên cương. Nếu đảng viên đã nghe lời đảng thì làm gì còn tình trạng “tự diễn biến, tự chuyển hóa”?

Sở dĩ cán bộ, đảng viên và nhân dân đã chán đảng đến tận mang tai vì Lãnh đạo nói mà không làm hoặc nói một đàng làm một nẻo.

Điển hình như Báo cáo Chính trị tại Đại hội đảng XII năm 2016 của Khóa đảng XI đã viết: "Đổi mới chính trị chưa đồng bộ với đổi mới kinh tế; năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị chưa ngang tầm nhiệm vụ."

Nhưng nhóm chữ “đổi mới chính trị” có ý nghĩa gì trong thực tế?

Hãy nghe chính lời ông Nguyễn Phú Trọng nói tại Hội nghị Trung ương 10, Khóa đảng XI: "Phải nắm vững và khẳng định: Đổi mới chính trị không phải là làm thay đổi chế độ chính trị, thay đổi bản chất của Đảng ta, Nhà nước, mà là đổi mới cơ chế, chính sách, tổ chức bộ máy, kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đổi mới phương thức công tác, lề lối làm việc, cải cách hành chính, chống tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia." (VietNamNet, 12/01/2015)

Như vậy thì có gì mà phải rùm beng lên cho ồn ào hàng xóm?

Nịnh và hót

Nói năng ngược xuôi như thế thì hèn gì mà ông Trọng chẳng được các loa Tuyên giáo hót nịnh đến điếc tai thiên hạ.

Bằng chứng như Nhị Lê – Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, cơ quan ngôn luận của Trung ương đã ca: "Thông điệp của Tổng Bí thư gửi tới chúng ta: “Lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy… Cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được…” là một hình tượng rất sống, rất hay và rất thực tế. Nó thể hiện sự kiên quyết không thể gì lay chuyển của ông Nguyễn Phú Trọng, trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, hiện nay."

Tưởng hát bấy nhiêu chưa có người nghe, Nhị Lê hót tiếp: "Thông điệp của Tổng Bí thư đã gửi: “Lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy…Cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được…” là sự kết tinh, thể hiện tầm nhìn, sự kiên định và cả tâm huyết của ông. Cái Ngọn lửa Dân chủ, Đức trị và Pháp trị phải cháy lên trong cái lò ấy! Và, càng tin rằng, không ai cản được, khi Lòng dân đã dậy sóng, đang làm Gió thổi lò, với quyết tâm: “Dân ta đã nói là hành. Đã đốn quyết đốn cả cành lẫn cây”. (Tuần Việt Nam 09/08/2017)

Tiếp theo là Đài phát thanh nhà nước, Tiếng nói Việt Nam (VOV, Voice of Việt Nam) lên giọng từ Hà Nội: "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - với tư cách là người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhìn ra mối nguy cơ của đại dịch tham nhũng, bằng tất cả dũng khí và mưu lược của một kẻ sĩ Bắc Hà đã phất lên ngọn cờ tiêu diệt bằng được sự tham nhũng, sự lộng quyền. Ông trở thành một người đốt lò vĩ đại đã nhóm lên chiếc lò được cháy lên bằng ngọn lửa của lương tâm, và công lý để thiêu hủy bằng được cơn đại dịch tham nhũng và lạm quyền. 

Người có học bao giờ cũng trọng cái danh và xa lánh mọi ham hố vật chất, sự ích kỷ vun vén quyền lợi cho cá nhân, cho gia đình mình. Vài ba chục năm trở lại đây, người dân từng biết khá nhiều vị có chức sắc bằng quyền lực của mình cất nhắc con cái, người thân vào những vị trí này nọ. Mỗi lần có sự việc nào đó từ cưới xin cho con, thượng thọ cho bố mẹ, không ít vị lợi dụng chức vị để kiếm chác. Trên thiếp mời còn lòe loẹt in đủ chức danh và học vị.

Với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì không. Đã kinh qua nhiều chức vụ cao nhất của nhà nước, của Đảng nhưng từ việc lớn cho đến việc nhỏ, trong dân gian chưa có lời đồn, giai thoại nào về sự lợi dụng quyền hạn của ông để mưu lợi cho mình, cho người thân.

Về với lớp từ phổ thông đến đại học, Tổng Bí thư vẫn khiêm nhường, hòa đồng với mọi người. Ngay cả khi đang ở vị trí cao nhất Quốc hội, khi về với lớp học cũ, ông vẫn khiêm tốn với bạn đồng môn với các thầy, các cô giáo cũ."

Hát khan cả họng mà như chưa được ai cho xu nào nên Tiếng nói Việt Nam ca tiếp: "Lò lửa chống tham nhũng đang ngùn ngụt cháy đúng như mong muốn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy". Chiếc lò đó đã bắt đầu và sẽ liên tục thiêu ra tro những củi gộc mối mọt, độc địa. Ngọn lửa nghìn độ đó không chỉ được nuôi bằng lương tâm, dũng khí mà còn bằng trí tuệ, tài thao lược bài bản, có lớp lang của một kẻ sĩ có tâm, có tài, có dũng. Nhờ có chiếc lò và ngọn lửa hợp lòng dân như vậy nên chưa bao giờ cuộc chiến đấu chống tham nhũng lại quyết liệt, công bằng và có kết quả như lúc này.

Xin nhắc lại người nhóm lò và giữ cho ngọn lửa trong lò đó, người đứng đầu cuộc chống tham nhũng đang có hiệu lực làm nức lòng người đó chính là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - một kẻ sĩ Bắc Hà ta đó." (VOV, ngày 19/02/2018)

Với kỷ nguyên của Truyền thông điện tử toàn cầu và con người Việt Nam không còn u ám như thập niên 50 mà báo đài nhà nước thi đua viết bài khen ông Trọng nứt lưỡi thì chắc là ông khoái chí lắm.

Chỉ có điều là khi ông đang ở giữa nhiệm kỳ Khóa đảng XII mà được ca ngợi không tiếc lời như thế thì khi nhớ lại lời ông nói về “đổi mới chính trị”, hẳn không ít người sẽ nói theo lời Cố Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu với hoàn cảnh mới: "Đừng nghe những gì ông Trọng nói mà hãy nhìn kỹ những gì ông Trọng làm".


(03/018)

Dối Trá Không do tư tưởng tiểu nông mà do học tập, làm theo Hồ Chí Minh

Le Nguyen (Danlambao) - Đám cháu ngoan mù đảng, mê muội Hồ được nuôi trồng trong trại súc vật mang tên chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội do Hồ rèn luyện, giáo dục theo phương pháp vô giáo dục phi nhân tính, phi nhân bản, phi thánh thần dựa trên nền tảng triết học chính trị của chủ nghĩa Mác-Lê “hiệp đồng tác chiến” với chủ nghĩa tam vô, vô gia đình, vô tôn giáo, vô tổ quốc. Thế cho nên đám cháu ngoan do Hồ dạy dỗ không còn là chính mình nữa, chúng không còn biết ông bà cha mẹ vì được Hồ dạy chỉ vào mặt tổ tiên mình mắng mỏ: “ Mày biết tao là ai không?” Cũng như chúng được Hồ dạy báng bổ thánh thần để không còn biết trên có trời, dưới có đất! Chúng được dạy cho quên dần khái niệm tổ quốc để chỉ biết có mỗi tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Nói chung, chúng được Hồ dạy dỗ cho chỉ biết có mỗi Mác, Lê, Mao, Hồ và đảng cộng sản để trung thành ngu ngốc đến độ mù quáng mê tín.

Ngày nay những thứ ghê tởm, kinh khủng của cái gọi là tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh không chỉ ngấm trong máu, xương, tim óc của đám cháu ngoan ngu Hồ trong nội bộ tổ chức đảng, nhà nước csVN. Nó đã lây lan ra toàn xã hội, xã hội chủ nghĩa làm cho con người Việt Nam tha hóa, không còn là chính mình nữa, không còn biết tự trọng, chúng vô tư cách, vô nhân cách đến độ không còn biết phân biệt đúng sai, phải trái, thiện ác...

Cụ thể là cán bộ, quan chức, đảng viên cộng sản vô tư cách, vô nhân cách, không biết tư trọng, bại liệt dây thần kinh xấu hổ làm nhục quốc thể qua các hình ảnh ngoại giao cúi đầu khom lưng, bắt tay ôm hôn anh bạn 4 tốt, 16 vàng như con ôm cha thắm thiết hơn mức cần thiết trong các nghi thức ngoại giao được thu vào ống kính của truyền thông quốc tế, tràn lan trên các báo đài lề đảng và trên các trang mạng xã hội lề dân. 

Những việc làm nhục quốc thể không chỉ co cụm trong số cán bộ, quan chức, đảng viên được Hồ trực tiếp lẫn gián tiếp rèn luyện, dạy dỗ nắm giữ quyền lực lãnh đạo đảng, nhà nước công du nước ngoài mà có cả cháu con thân nhân, giòng họ của đám được gọi là có truyền thống cách mạng. Những đứa có chức vụ trong các cơ quan đảng, nhà nước, có làm việc trong công ty quốc doanh, có điều kiện du học, du lịch ra nước ngoài...Chúng ăn cắp đồ trong siêu thị, chúng buôn hàng cấm, chúng thể hiện văn hóa chen lấn xã hội chủ nghĩa nơi công cộng, chúng giành giật thức ăn trong các quán ăn bao bụng (buffet) đến đổi các siêu thị, quán ăn của nhiều nước dán bảng cấm người Việt vào bằng ngôn ngữ Việt!...Thật là nhục nhã.

Những vụ việc xấu xa ăn cắp ăn trộm, ăn uống hồ đồ vô văn hóa như kẻ sắp chết đói của những đứa liên quan mật thiết với quyền lực, quyền lợi đảng, nhà nước vừa kể, không phải là do các thế lực thù địch hay bọn phản động lưu vong thù hận dựng chuyện, bịa đặt, nói xấu cháu ngoan bác Hồ. Nó có bằng chứng hẳn hoi và nó chính là văn hóa của con người mới xã hội chủ nghĩa do ông tiến sĩ Trương Văn Món, giám đốc trung tâm UNESCO tường thuật một câu chuyện có thật đáng xấu hổ trên báo lề đảng như sau: 

“... Ở Malaysia, mỗi khi đến dịp lễ 2/9, Đại sứ quán Việt Nam tổ chức sự kiện rất lớn, có mời đại diện Đại sứ quán các nước khác và người lao động Việt Nam ở nước ngoài tới dự. Chúng tôi được yêu cầu hỗ trợ tổ chức chương trình đón tiếp như chuẩn bị bàn ghế, đồ ăn tiếp khách.

Tiệc đứng tổ chức ngoài trời, lễ kỷ niệm tổ chức trong hội trường... Khi buổi lễ chưa kết thúc, trước bao nhiêu quan khách đã ào vào lấy thức ăn. Tạo ra một khung cảnh hỗn loạn vô cùng xấu hổ. Đến mức khách tham dự không còn gì ăn...

Lúc đó, vì xấu hổ, vì danh dự của một quốc gia, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại đây phải chắp tay xin lỗi quan khách vì bị cướp hết đồ ăn...

...Đến năm sau, rút kinh nghiệm, chúng tôi tổ chức một nửa tiệc ngoài trời, một nửa trong hội trường. Nhưng tình hình cũng không cải thiện được bao nhiêu. Họ ăn hết ngoài trời lại xông vào hội trường, leo lên cả tầng hai cướp đồ ăn luôn. Không biết xấu hổ là gì. Ăn xong còn vứt rác bừa bãi, chỗ nào cũng vứt. Xấu xí vậy nhưng không cải thiện được...

.... không phải người dân nước nào cũng hoàn hảo, cũng đều tốt có điều ở trong một đất nước mà pháp luật, kỷ cương được thiết lập chặt chẽ, người dân có ý thức vươn lên, thấy sai sẽ sửa...

...Ông cho biết, bản chất của người Việt không xấu, cơ bản là do quản lý không chặt. Khi làm được một lần, làm được lần hai, lần ba, lâu dần sẽ thành thói quen. Một thói quen cứ lặp đi lặp lại thì thành văn hóa...”

Phẩm chất cháu ngoan bác Hồ cũng là đặc tính con người mới xã hội chủ nghĩa do Hồ rèn luyện, giáo dục đã trở thành nếp văn hóa đặc thù xã hội chủ nghĩa. Chính xác là văn hóa cộng sản có bàn tay Hồ nhào nặn đã trở thành phổ biến trong nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Thực tế con người mới xã hội chủ nghĩa với tư tưởng, đạo đức mang đậm dấu ấn Hồ đáng hổ thẹn! Không chỉ có ông Trương văn Món kể ra, nói đến mà nó còn được ông phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, nguyên viện trưởng viện nghiên cứu thương mại, chỉ ra ở khía cạnh, đặc tính thiếu trung thực, tức là nói dối của cán bộ, đảng viên trong tổ chức đảng, nhà nước csVN như sau:

“ ...Tính thiếu trung thực của người Việt đang ngày càng trở nên phổ biến, rất tự nhiên. Nói dối nhiều khi không vì mục đích gì, nói dối là thói quen, nói dối là bản năng của những người tiểu nông, nghèo đói, biệt lập, bị bó buộc, thấp kém; nói dối vì tâm lý ngại phải nói ra những mong muốn, việc làm của mình, ngại cho người khác thấy sự thấp kém; nói dối để che giấu những thói hư tật xấu; nói dối còn vì mục đích vụ lợi, tham lam.... Nói dối có ở mọi hoàn cảnh, mọi điều kiện, mọi lúc, mọi nơi...

... Có ba người bạn cùng tham gia thanh niên xung phong vào những năm 1945. Sau khi hòa bình thống nhất, ba người lại có ba lời khai khác nhau, người thì khai tham gia tiền khởi nghĩa, có người còn nhận là lão thành cách mạng. Tất cả cũng vì muốn có chế độ, chính sách, vì muốn được ghi danh bảng có công...

...Tôi đi họp có cán bộ bảo tôi, bác ký hộ cháu để chúng cháu quyết toán. Tôi nhận một phong bì thì phải ký tới 3-4 bản. Tôi làm khoa học, nhận một đồng cũng quý, người ta nhờ chẳng lẽ tôi không ký. Nhưng tôi hiểu, lỗi không phải ở cô nhân viên đó mà còn là chủ trương chung từ trên chỉ đạo xuống. Ngay cả những người làm chính sách cũng biết việc này. Họ biết nhưng vẫn phải làm ngơ do chính sách thiếu thực tế, quá ngặt nghèo, không đảm bảo được cuộc sống. Vì thế, họ phải làm giả, làm dối để vụ lợi, để thụt két, tham nhũng...

...Ở đây không đơn giản chỉ là thiếu trung thực. Ngoài việc lợi dụng sự dối trá của hệ thống quản lý, mua chuộc cán bộ hòng che giấu những hành vi phạm pháp thì bản chất của nó là hành vi lừa đảo, tham nhũng. Như vậy, sự thiếu trung thực, gian dối của chính cơ quan quản lý đã tạo kẽ hở tiếp tay cho việc làm phi pháp. Làm hại cho cả xã hội, làm hại cả cộng đồng chỉ vì lòng tham vô đáy...

...Nói dối ở Việt Nam có thể nhìn nhận từ nhiều góc độ. Nguyên nhân có thể từ lịch sử xuất thân là nước nông nghiệp, tư tưởng tiểu nông còn nặng nề, chưa phát triển...”

Phải công nhận là hai ông trí thức xã nghĩa này đã có chút can đảm chỉ ra phẩm chất chính xác của đám cháu ngoan thuộc giòng sản phẩm con người mới xã hội chủ nghĩa, nhưng không chắc các ông trí thức Trương Văn Món, Nguyễn Văn Nam có trung thực, có lòng tự trọng hay không? khi các ông chỉ nói đến, chỉ lên án, chỉ đổ thừa cho thói hư tật xấu của con người Việt Nam thời xã nghĩa là do thói quen quán tính thành nếp văn hóa xấu và do Việt Nam ta là nước nông nghiệp, tư tưởng tiểu nông còn nặng nề, chưa phát triển. 

Tiền đề của hai ông đưa ra dễ gây cảm tình cho người quan tâm chuyện dài xã nghĩa nhưng kết luận nguồn gốc phát sinh xấu ác của con người xã nghĩa trong tư duy hai ông khá tức cười!

Hai ông trí thức xã nghĩa ra vẻ kẻ cả, lớn tiếng lên án các đứa cháu ngoan ngu Hồ thiếu trung thực làm hại xã hội, làm hại cộng đồng, thiếu lòng tự trọng làm nhục quốc thể ở nơi công cộng, ở trong lẫn ngoài nước? Thế nhưng không hiểu sao?... Các ông trí thức xã nghĩa này có thiếu trung thực, có tự trọng đủ hay không mà không thấy nói đến nguyên nhân cốt lõi khiến cho cán bộ, đảng viên quan chức tha hóa, xấu xa hơn hẳn nhưng người may mắn, không bị Hồ Chí Minh trực tiếp lẫn gián tiếp rèn luyện, giáo dục? 

Thật sự những ai theo dõi để mắt đến đám cháu ngoan trong tổ chức đảng, nhà nước csVN hiện nay đều thấy, chúng là bản sao đầy đủ của tên đại bịp, đại gian, đại ác Hồ Chí Minh, khó lẫn vào đâu được. Giờ thì ai cũng biết độc ác, dối trá, vô tư cách, vô nhân cách, không còn biết tự trọng, đứt dây thần kinh xấu hổ... bắt nguồn từ việc Hồ du nhập truyền bá chủ nghĩa Mác-Lê, chủ nghĩa xã hội, tổ chức đảng cộng sản, rèn luyện, giáo dục những tên Mác xít cuồng tín, bạo tàn không còn tính người.

Những hành động làm nhục quốc thể của đám cháu ngoan bác Hồ, những con người mới xã hội chủ nghĩa là do bác đảng rèn luyện, dạy dỗ là sự thật không thể chối cãi, không thể ngụy biện đổ thừa cho tại bị! Chỉ có những tên trí nô mới lươn lẹo như Hồ Chí Minh, mới đổ thừa những thói hư tật xấu, độc ác lưu manh của những đứa cháu ngoan bác Hồ, những con người mới xã hội chủ nghĩa là do thói quen văn hóa, là do bản năng, tư tưởng tiểu nông của những người nghèo đói, biệt lập, thấp kém?...

Thực tế thì những người mà bác đảng cần lợi dụng thì phong tặng là giai cấp tiên phong lãnh đạo nhà nước và xã hội còn hết giá trị lợi dụng thì chúng không ngần ngại sử dụng mồm mép trí nô, đĩ bút miệt thị gọi là tiểu nông, nghèo đói, thấp kém, thất học... Đó cũng là hệ quả học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.