Tuesday, October 17, 2017

ĐCSVN là nhân tài hay nhân tai?

Nguyên Thạch (Danlambao) - Dẫu biết rằng tựa bài là một câu hỏi ngớ ngẩn cũ rích nhưng người viết thấy không còn cái tựa nào để nói rõ hơn vô số cái khốn nạn của ĐCS (Đảng Cướp Sạch) chuyên ngáo đá, bỉ ổi, vô liêm sỉ, vô trách nhiệm, vô chính nghĩa... này.

Giờ đây qua thông tin rộng khắp của nền tin học hiện đại, ai cũng biết rõ rằng đảng cộng sản là tập hợp của những tên đầu đường xó chợ, du thủ du thực, chăn trâu thiến lợn, những tên với trình độ học thức cùng nhận thức không qua khỏi lớp 3 trường làng, mà đứng đầu là Hồ Chí Minh có trăm tên nghìn mặt đã du nhập một thứ chủ nghĩa hoang tưởng về Việt Nam để rồi từ đó đất nước và dân tộc liên tục bị chìm vào cảnh tang thương đầu rơi máu đổ qua các biến cố kinh hoàng mà chúng gọi là cách mạng: Đấu tố trong Cải Cách Ruộng Đất, Xét lại qua Nhân Văn Giai Phẩm, đốt cả dãy Trường Sơn, nướng hàng triệu thanh niên, hy sinh cho đến người Việt Nam cuối cùng để đánh Mỹ cho Liên Sô, cho Trung Quốc mà tên cựu Tổng bí thơ Lê Duẩn đã tuyên bố rõ như vậy.

Ngày xưa chúng đã từng không ngại ngần đẩy hàng triệu thanh niên để xả thân trên các chiến trường với chiến thuật biển người ngã xuống như rạ thì ngày hôm nay chúng xả lũ để hy sinh vài trăm mạng người dân đen thấp cổ bé họng thì hỏi có sá gì? Dưới mắt đảng thì chỉ có đảng mới là quan trọng, còn dân thì chỉ là đám tép riu nghèo xơ xác thì có nhằm nhò chi? Có bao giờ đảng xem dân là vạn đại? Đảng mới là quang vinh muôn năm chứ. Hơn thế nữa, ngày mai đảng này còn xả cả dân tộc lùa cho Tàu cộng dùng làm nô lệ, là nguồn cung cấp nội tạng sống cho thị trường đang “hot” nữa thì mới ghê chứ.

Bạn đọc nào có thể trưng dẫn bằng chứng bằng hình ảnh hoặc tài liệu nêu rằng đảng xem dân là đáng trọng, đáng quí cho bàng dân thiên hạ xem cho mát chút lòng não nuột đi.

Nhớ ngày xưa tên diễn viên hề xuất sắc xuất hiện trên video clip Hồ Chí Minh chỉ lấy khăn quẹt sơ sơ vài giọt nước mắt cá sấu để tỏ ra thương tiếc cho gần 200.000 sinh mạng đã chết một cách oan ức dưới tay y rồi mọi chuyện đã chìm vô quên lãng. Sau đó hắn tiếp tục ra lệnh tiến quân vượt vĩ tuyến 17 xua quân vào cướp cho bằng được Việt Nam Cộng Hòa qua bài thơ núp dạng chúc Tết nhưng đó là tiêu lệnh tiến quân vào mùa Xuân Mậu Thân 1968:

Xuân này hơn hẳn mấy Xuân qua,
Thắng trận tin vui khắp nước nhà.
Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ,
Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta! (Hồ Chí Minh).

Thắng đâu không thấy thắng mà… hắn và ĐCS BV đã chuốc lấy thất bại ê chề dưới ý chí chiến đấu mãnh liệt của dân quân miền Nam, để rồi họ Hồ phải tức hộc máu nên lâm trọng bệnh và đi gặp Các Mác, Lê Nin vào năm sau đó.

Một chuỗi dài thời gian từ "cách mạng mùa thu" mà đầu người cứ rụng như lá đổ, cho đến 1975, miền Bắc phải chịu bao cảnh đọa đày qua những sách lược tàn bạo vô nhân tính trị dân bằng bao tử, áp đặt lên đầu óc người dân miền Bắc bằng bưng bít và mụ mị…

Trên 42 năm trên cả nước Đảng Cướp Sạch đã gây nên biết bao điều tệ hại, chúng liên tục lấy dân làm thí nghiệm cho những kế sách ngu đần từ những tên bại não tập làm bảnh, làm chảnh về khoa học và kinh tế, để rồi “sai đâu sửa đấy: Sai đấy sửa đâu? Sửa đâu sai đấy!”

Dân tôi ơi, khi đảng đã hiện nguyên hình là lũ mặt chuột, là bầy chuột cống hôi tanh nhớp nhúa đã tàn phá đất nước một cách không thương tiếc bởi chúng là bầy con không là người, thứ vô lương, vô trách nhiệm... Sau khi đã biết rõ đảng cộng sản là một thứ nhân tai thì dân ta còn đợi đến bao giờ mới đứng dậy loại trừ bè lũ phản dân hại nước này đây?

17.10.2017

Ai là những kẻ phải ra đầu thú?

Hương Khê (Danlambao) - Mấy hôm nay, một sự kiện làm xôn xao dư luận trong và ngoài nước. Đó là việc Công an Hà Nội (HN) kêu gọi người dân tham gia việc bắt giữ 38 cảnh sát ở Đồng Tâm (ĐT) ra đầu thú. Theo đó, thư được gửi đến từng người, và “kêu gọi tự thú và đầu thú đến các cá nhân có hành vi hủy hoại tài sản, bắt giữ người trái pháp luật (từ ngày 15 đến ngày 22/4) trên địa bàn thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội”.

“Công an Hà Nội cam kết không bắt nếu người tham gia vụ việc ở thôn Hoành, xã Đồng Tâm, Mỹ Đức ra đầu thú”.

Lời lẽ trong thư vừa hù dọa, vừa mơn trớn, vuốt ve kiểu “mật ngọt chết ruồi”, và dụ dỗ mua chuộc người dân với những lời như sau: “Trong cuộc sống, đôi khi vì sai lầm trong nhận thức, hành động có thể làm cho cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật thậm chí phạm tội... Cha ông ta đã có lời chỉ dạy "đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại"... Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội và VKSND Hà Nội viết thư này, đề nghị các cá nhân đã tham gia vào việc hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản, bắt, giam hoặc giữ người trái pháp luật ở thôn Hoành, xã Đồng Tâm "không bỏ lỡ cơ hội để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật, hãy dũng cảm, đối mặt với sự thật"...

“Người tham gia nhanh chóng đến hai cơ quan trên hoặc cơ quan nơi gần nhất để tự thú, đầu thú, khai báo, góp phần khắc phục hậu quả đã gây ra”.

“Cơ quan điều tra và VKSND Hà Nội cho biết sẽ không bắt, giam giữ người tự thú, đầu thú và bảo đảm tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp cho họ theo quy định của pháp luật”(1).

Trước hết phải nói rằng, Công an Hà Nội không hiểu hoặc không muốn hiểu những từ "tự thú" và "đầu thú" là gì?

Theo Công ty Luật Dương Gia (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội): “Tự thú là mình tự nhận tội và khai ra hành vi phạm tội của mình, trong khi chưa ai phát hiện được mình phạm tội”.

“Đầu thú là có người đã biết mình phạm tội, bản thân người phạm tội biết không thể trốn tránh được nên đến cơ quan có thẩm quyền trình diện để cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật”(2).

Đối chiếu với việc nhân dân thôn Hoành, xã Đồng Tâm trong việc bắt giữ 38 cảnh sát hôm 15/4/2017 thì hoàn toàn khác.

Vụ người dân Đồng Tâm, Mỹ Đức bắt giữ 38 người, trong đó có Phó Chủ tịch huyện Đặng Văn Triều, Phó Trưởng Công an huyện Mỹ Đức Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy Mỹ Đức Đặng Văn Cảnh, là thực hiện quyền tự vệ chính đáng.

Hiện nay những người dân này đang sinh sống công khai và đàng hoàng tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP.Hà Nội. Họ đâu có chui lủi trốn tránh đi đâu mà phải đầu thú với tự thú?

Vì trước đó, khi nhân dân ĐT đang cộng tác với chính quyền để giải quyết vụ tranh chấp đất đai kéo dài đã nhiều năm nay, thì chính quyền HN đã lừa dối dân. Nói rằng cử người ra hiện trường chỉ ranh, rồi bất ngờ dùng vũ lực tấn công người dân, dùng vũ lực bắt người trái phép, và đánh đập cụ Lê Đình Kình, 82 tuổi, cựu Bí thư Đảng ủy xã ĐT, trở thành tàn phế suốt đời.

Vậy ai là người châm ngòi gây ra vụ nổ này?

Người dân ĐT cho rằng: Thư kêu gọi ra đầu thú của Công an Hà Nội là rất hạ sách. Họ đã vắt óc, giở hết sách ra rồi mà không nghĩ ra được một mưu kế gì mới, nên làm cái sách cuối cùng này.

Trận này, phía chính quyền đã thua “lấm lưng trắng bụng” rõ ràng ra rồi mà chưa chịu công nhận thất bại để rút ra bài học kinh nghiệm cho những trận chiến đấu chống lại người dân ở những trận khác. Vì người dân biết rằng, một khi chế độ độc tài đảng trị này còn tồn tại, thì nhân dân VN sẽ còn tiếp tục chiến đấu lâu dài.

Nhân dân ĐT không có tội thì làm sao mà phải đầu thú và tự thú?.

Sau khi lá thư “kêu gọi đầu thú” này được CA HN tung ra, thì ngày thứ bảy 14/10/2017, nhân dân xã Đồng Tâm đã họp để bày tỏ quyết tâm chiến đấu chống giặc nội xâm tham nhũng cướp đoạt ruộng đất của dân. Họ đã khẳng định ý chí không khuất phục, không có cái gọi là tự thú, đầu thú trước những đe dọa, khủng bố của bạo quyền Hà Nội.

Nhân dân ĐT đã thừa kinh nghiệm để nhìn rõ bộ mặt thật của chính quyền. Vì qua vụ ĐT này, họ đã chứng kiến sự lừa lọc tráo trở, gian xảo của chính quyền.

Trước hết là việc họ “lập lờ đánh lận con đen” giữa đất nông nghiệp và đất quốc phòng. Toàn bộ diện tích đất đồng Sinh 106ha. Trong đó đất quốc phòng của sân bay Miếu Môn là 47ha. Còn lại 59ha là đất nông nghiệp của dân. Muốn biết diện tích bao nhiêu thì phải đo đạc chính xác, khách quan và trung thực. Phải có sự giám sát của dân. Tại sao họ không dám làm?

Người dân ĐT sẵn sàng thách đố với chính quyền: Diện tích còn lại ngoài diện tích sân bay Miếu Môn. Nếu là đất quốc phòng, mà dân ĐT nói đất nông nghiệp là sai, thì họ sẵn sàng vào tù. Ngược lại, nếu đất đó là đất nông nghiệp, mà chính quyền nói đất quốc phòng thì chính quyền sai. Tại sao họ không dám?

Tại sao lừa dân ra đồng, nói chỉ mốc giới mà lại dùng vũ lực bắt người trái phép?Đánh cho cụ Lê Đình Kình, 82 tuổi gãy chân, phải tàn phế suốt đời?

Hai lần ông Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri tại Hải Phòng đã nói, sự việc ĐT, nhà nước phải thượng tôn pháp luật, phải công khai minh bạch. Cán bộ sai phải xử lý trước. Nhưng cho đến nay, chính quyền chưa xử lý những cán bộ vi phạm, mà đòi dân ĐT đầu thú?

Tại sao ông Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã hứa có văn bản ghi trên giấy trắng mực đen, có lăn tay và xác nhận của chính quyền địa phương, hứa không truy cứu dân ĐT. Trong khi chữ ký của ông Nguyễn Đức Chung chưa ráo mực, thì nay chính quyền HN lại giở trò lật lọng, quay ngược mũi giáo chĩa vào dân ĐT? Đây là hành động đê hèn của kẻ ăn cướp. Khạc ra rồi liếm lại một cách ngon lành mà không biết nhục nhã, xấu hổ. Đến đứa trẻ con cũng phải nhổ nước bọt vì hành động bẩn thỉu và đáng ghê tởm này của nhà cầm quyền HN.

Cụ thể là trong hai tháng 6 và 7 năm 2017 vừa qua, chính quyền HN đã sử dụng Cơ quan điều tra của CA HN, và cả Cục Điều tra hình sự của Bộ Quốc phòng để vừa triệu tập người dân Đồng Tâm, vừa đe dọa bắt một số người dân. Tìm cách “khủng bố” tâm lý người dân với mục đích lớn nhất là buộc dân phải đầu hàng mà không dám phản kháng việc chính quyền “chiếm” 59 ha đồng Sênh của dân để giao cho một nhóm lợi ích quân đội là Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel).

Trước thủ đoạn “lấy thịt đè người” của chính quyền HN, người dân ĐT đã tổ hức Hội nghị Toàn dân, xác định cuộc đấu tranh Chống Tham Nhũng đang đi vào giai đoạn quyết liệt nhất, thách thức nhất. Sau đó ra “Quyết tâm thư”, tuyên chiến với bọn tham nhũng, giặc nội xâm. Nhân dân xã Đồng Tâm sẵn sàng đổ máu để giữ bằng được đất của cha ông để lại. Kẻ nào từ chính quyền, công an đến quân đội vào cướp đất sẽ bị tan xác. Thà mất tất cả xã Đồng Tâm, còn một người cũng quyết chiến đấu đến cùng”.

Dư luận cho rằng, cái dại nhất của quan chức Cộng sản là luôn tìm cách thắng dân, thắng bằng mọi cách, dùng “nghiệp vụ” để thắng. Thắng dân đồng nghĩa với việc mất dân.

Qua vụ ĐT cho thấy, chính quyền Hà Nội đã vi phạn pháp luật một cách rất nghiêm trọng. Lẽ ra nhân dân ĐT phải kêu gọi chính quyền, kêu gọi những người đã ra lệnh điều lực lượng CA xuống ĐT đàn áp dân, cưỡng chế đất của dân, kêu gọi những người đã lừa dối dân ra ngoài đồng nói để chỉ mốc, nhưng lại bất ngờ tấn công và bắt dân trái pháp luật... Đó mới là những kẻ phạm tội trước hết. Những người này có tên có tuổi, có chức vụ và địa chỉ rõ ràng. Không những kêu gọi chúng đầu thú, mà phải trừng trị những người này rất nghiêm khắc. Vì chính quyền vi phạm nghiêm trọng như thế, buộc nhân dân ĐT phải phản ứng tự vệ chính đáng. Việc tạm giữ 38 người này được nhân dân chăm sóc chu đáo, đối xử rất tử tế, cho ăn tiêu chuẩn 70.000/ngày. Chính Chủ tịch NĐC cũng công nhận điều này. Lúc ra về họ còn chắp tay vái lạy nhân dân để cám ơn. Lẽ ra phải tuyên dương nhân dân ĐT về việc này.

Liên hệ đến vụ Trịnh Xuân Thanh, lẽ ra nhà nước phải lôi cổ kẻ chủ mưu cho người sang CHLBB Đức để bắt cóc TXT ra tòa để xét xử. Vì đã vi phạm nghiêm trọng Luật Quốc tế. Xâm phạm chủ quyền của một quốc gia có chủ quyền. Đã làm cho mối quan hệ giữa nhà nước VN với nhà nước Đức, khối EU ngày càng xấu đi. Làm cho nhân dân thế giới coi nhà nước VN là một tổ chức khủng bố.

Những kẻ ấy phải ra đầu thú mới đúng.

Khi một xã hội được một nhóm người lường gạt, gian manh, tráo trở, dối trá và bệnh hoạn như thế dẫn dắt và lãnh đạo, thì dân tộc này, đất nước này sẽ trôi về đâu?

Như câu hỏi của cô giáo Lam:

Ai trả lời dùm đất nươc sẽ về đâu?

Chú thích:



16/10/2017

Do sự đào tạo của CS, ở VN một số người đã trở nên mất tính người

Nhà giáo Miền Nam (Danlambao) - Trong chế độ CS, chúng ta không thể gọi là “nền giáo dục”, vì giáo dục có nghĩa là dạy dỗ, tô bồi cho con người trở nên tốt lành, văn minh hơn, sống có đạo đức văn hóa, có đầy tình người, còn CS nếu nói đúng ra là nó chủ trương phản giáo dục, phá giáo dục, đi ngược với giáo dục, tạo ra những con người phi nhân tính, phi đạo đức, vì nếu có tâm hồn chân chính đạo đức thì không ai dám làm điều gian và ác như CS! Ngày xưa thay vì “kính già yêu trẻ”, thì ngày nay người ta “đánh già, giết trẻ”! Ngoài đường phố người già bị đám trẻ xúc phạm, hành hung, con nít bị bắt cóc lấy nội tạng! Người ta thoải mái xúc phạm đến các Đấng Thiêng Liêng, Trời Phật, thánh thần, cả trong lời nói lẫn chữ viết: “Thằng trời hãy tránh một bên, để cho bác đảng (CS) đứng lên làm trời”!

*

Nước VN chúng ta là một nước có 4000 năm văn hiến, với một nền nhân bản cao, một nền giáo dục dựa trên đạo đức và tình người. Vốn dân tộc VN sống với nhau có tình, có nghĩa, biết tôn trọng người trên, thương yêu nhường nhịn kẻ dưới, mọi người giữ sự hòa thuận, giúp đỡ tương trợ nhau theo truyền thống “chị ngã em nâng”, “anh em như thể tay chân”, “lá lành đùm lá rách” v.v…, trong cách cư xử lấy tình người làm nền tảng. Khi xã hội gặp cảnh nhiễu nhương, thì những người có điều kiện, có sức mạnh thường ra tay cứu khốn phò nguy, chống lại kẻ gây ra áp bức bất công, bảo vệ người thân cô thế yếu, trong sách sử cũng như trong đời sống xã hội thường ngày. Ai thấy người sa cơ thất thế mà không ra tay cứu giúp thì đã là kẻ bất nhân, chứ chưa nói đến kẻ hành ác. Trong học đường thì “tôn sư trọng đạo”, trong gia đình thì hiếu kính thương yêu, giữa vợ chồng thì thủy chung tôn trọng, giữa anh em, bằng hữu thì hiền hòa, thân thiện, chí tình. Đặc biệt với Trời, với các đấng thần linh thì tôn kính, kiêng dè, tuyệt đối không ai dám xúc phạm, chỉ trích, nhất là không hề dám bôi bác khinh thị, dù đối với các đấng thiêng liêng không phải tôn giáo của mình. Những kẻ nào cả gan dám xúc phạm, bỉ báng Thần Thánh liền bị coi là loài súc sinh vô nghì, bị gia đình họ hàng từ bỏ, xã hội tránh xa, họ thường nói rằng “đến Trời Phật Thánh Thần mà nó còn dám xúc phạm, thì nó còn coi ai ra gì”? Mọi người đều nghĩ loại người đó mà nếu gần gũi chỉ sinh họa, vì trời không dung, đất không tha những thứ vô đạo đó. Trong dòng họ nhà tôi, có một ông chỉ vì say rượu mà xúc phạm đến bàn thờ, liền bị thân nhân và mọi người xa tránh, khiến phải về một vùng quê xa xôi ẩn lánh sống một mình! Đó là căn bản của đạo đức, của văn hóa VN từ ngàn xưa để lại, tất cả được gọi là luân thường đạo lý.

Nhưng than ôi! Từ khi chủ thuyết CS xâm nhập vào VN, thì tất cả căn cơ nề nếp cao quý cũ của dân tộc chúng ta đã bị cái chủ nghĩa vô thần bất nhân này nó phá vỡ, đến độ giờ đây đất nước ta tan tành, đạo đức văn hóa bị suy đồi cùng cực: chúng ta đang sống trong một xã hội đồi trụy, bất nhân, vô đạo (chưa nói đến khía cạnh kinh tế, chính trị…), khiến nhiều người VN chúng ta bây giờ trở thành vô văn hoá giáo dục, mất tính người do sự đào tạo của chủ thuyết vô thần CS!

Trong chế độ CS, chúng ta không thể gọi là “nền giáo dục”, vì giáo dục có nghĩa là dạy dỗ, tô bồi cho con người trở nên tốt lành, văn minh hơn, sống có đạo đức văn hóa, có đầy tình người, còn CS nếu nói đúng ra là nó chủ trương phản giáo dục, phá giáo dục, đi ngược với giáo dục, tạo ra những con người phi nhân tính, phi đạo đức, vì nếu có tâm hồn chân chính đạo đức thì không ai dám làm điều gian và ác như CS! Ngày xưa thay vì “kính già yêu trẻ”, thì ngày nay người ta “đánh già, giết trẻ”! Ngoài đường phố người già bị đám trẻ xúc phạm, hành hung, con nít bị bắt cóc lấy nội tạng! Người ta thoải mái xúc phạm đến các Đấng Thiêng Liêng, Trời Phật, thánh thần, cả trong lời nói lẫn chữ viết: “Thằng trời hãy tránh một bên, để cho bác đảng (CS) đứng lên làm trời”! Sự xúc phạm Tôn Giáo điển hình nhất là màn trình diễn mới đây vào ngày 8/10/2017 ở một tụ điểm ăn chơi trác táng của những kẻ dư tiền rỗi giờ, mang tên là quán FAME ở Hà Nội, chủ quán nghe nói là một công an cấp cao, đã tổ chức một màn trình diễn sexy của các nam nữ ma cô đàng điếm, ăn mặc hở hang mà dám mang hình Thánh Giá và chuỗi hạt Mân Côi, là những biểu tượng vô cùng thiêng liêng tôn kính của đạo Công Giáo, trên những thân hình tục tĩu bẩn thỉu để nhảy múa, đã gây nên những trận sóng dư luận phản đối dữ dội cả ở trong và ngoài nước. Chính giám đốc sở văn hóa thể thao Hà Nội là Tô Văn Động đã xác nhận với báo chí là màn diễn này có xin phép và được cái sở “vô văn hóa” này cho phép, vào dịp bế mạc đại hội 6 của đảng CS VN, có lẽ là để mừng đảng quỷ sứ?

Chúng ta thấy gì qua màn diễn xấc xược và tội lỗi đó? Trước nhất, những nam nữ diễn viên này, không thể dùng từ ngữ gì để diễn tả chính xác hơn là bọn vô giáo dục, mất lương tri, vì nếu được giáo dục và có lương tri thì bọn chúng không thể, không dám đeo trên thân hình trần trụi dơ bẩn của chúng hình Thánh Giá, là biểu tượng vô cùng thiêng liêng cao quý của đạo Công Giáo, về ơn Cứu Chuộc của Thiên Chúa: Ngài đã chết treo trên Thánh Giá để cứu lấy muôn người phàm nhân; hay Chuỗi Mân Côi là lời kêu gọi nhân loại ăn năn sám hối để được Thiên Chúa thứ tha những lỗi lầm mà nhân loại đã làm, để được ơn cứu rỗi. Nếu những kẻ diễn trò khốn nạn này mà có được một chút giáo dục, hoặc có một chút lương tâm, chút văn hóa, thì bố bảo chúng cũng không dám đeo trên mình những biểu tượng bất khả xúc phạm, bất khả bôi bác đó mà làm các trò hề lố bịch để kiếm miếng ăn, dù có chết đói. Cũng không cha mẹ nào, gia đình nào mà dám cho con cái họ làm điều tội lỗi đó, e sẽ bị hậu quả khôn lường bởi Đấng Thiêng Liêng, dù họ có tôn thờ hay không. Mọi người chung quanh, bà con họ hàng của những gia đình có con cái làm trò vô giáo dục đó sẽ nhìn và nghĩ thế nào về những kẻ khốn kiếp ấy và những kẻ sinh ra chúng mà không biết dạy dỗ chúng thành người, để chúng thành lũ yêu ma quỷ quái? 

Hãy trở lại với những đối tượng quái thai này, mà hình ảnh của chúng đang ngập tràn trên những trang mạng xã hội, với không biết bao nhiêu là lời chỉ trích, chửi bới, hỏi chúng nhận được bao nhiêu tiền cho một việc làm điên rồ đó thì mới cân xứng với những lời chỉ trích nặng nề mà chúng đang phải hứng chịu? Và cha mẹ, ông bà, cô bác anh chị em của chúng sẽ thấy nhục nhã thế nào khi có những cháu con là thành phần vô đạo, vô giáo dục như thế? Chúng ta hãy nhìn sâu để thấy rõ: bọn vô đạo, mất nhân tính đó, chính là sản phẩm đào tạo phản văn hóa và vô thần của CS mà có. Rồi với những con người đó, chúng lại sản sinh ra những đứa con, đứa cháu trong cái lò vô giáo dục của chúng, thì tương lai đất nước ta sẽ ra sao? Như thế sẽ thấy chế độ CS đã phá nát truyền thống văn hóa giáo dục và đạo đức của VN như thế nào!

Chắc chắn một điều, những thanh niên nam nữ tham gia màn diễn mất dạy đó, nếu không có kẻ cầm đầu, thì liệu chúng có tự bày trò yêu quỷ đó được không? Hẳn là Không. Vậy phải có kẻ chủ mưu đạo diễn, là chủ quán và những kẻ có quyền. Những chủ quán đó, nếu muốn yên ổn để làm ăn sinh sống, họ cũng không dám làm trò vô đạo xúc phạm đến các Đấng thiêng liêng, các Tôn Giáo như vậy, vì họ không ngu dại đâm đầu vào lửa, mà phải do những tên có âm mưu phá đạo, những kẻ vô thần, cụ thể là bọn lãnh đạo CS có quyền lực và có ý đồ xúc phạm tôn giáo rõ rệt! Cứ lần theo lời nói của tên Tô Văn Động nói trên, thì màn diễn này đã được cấp phép của cái gọi là sở văn hóa mà vô văn hóa tại Hà Nội. Như vậy đã quá rõ: đứng sau màn diễn này là bọn lãnh đạo ở Hà Nội, chưa rõ cấp cao đến mức nào, nhưng đây hẳn có mục đích chính trị rõ rệt: chúng muốn gây sự với người Công Giáo, gây sự với Tôn Giáo! Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, gần đây bọn lãnh đạo CS VN đã có nhiều trò kích động xúc phạm nặng nề đến tôn giáo nói chung, và Công Giáo nói riêng: hết phá chùa Liên Trì ở Sài Gòn, đến đập phá Thánh Giá và trấn áp, gây thương tích nặng nề cho các tu sĩ của tu viện Thiên An ở Huế, rồi đưa côn đồ mang súng đạn, vũ khí đến xâm phạm giáo xứ Thọ Hòa ở Đồng Nai, toan hành hung cha xứ, bây giờ lại làm tay sai cho quỷ satan xúc phạm Thánh Giá Chúa! Bọn này quả là công cụ của quỷ sứ, vi phạm quyền tự do tín ngưỡng đã đành, lại còn cả gan xúc phạm cả Đấng Tối Cao, liệu chúng bay có đủ sức chịu những sự trừng phạt nặng nề từ Thiên Chúa không hả bọn quỷ đỏ? Thật khốn cho chúng bay, những kẻ bán linh hồn cho quỷ dữ, phá nát nền văn hóa đạo đức của dân tộc VN, bán cả Tổ Quốc thiêng liêng của dân Việt, lại còn dám xúc phạm đến Thiên Chúa! Bọn bay hãy đợi chờ những hình phạt đích đáng đến với bay và con cháu bay không còn xa nữa! CS rất đáng bị trừng phạt nặng nề, vì chúng biết rất rõ việc chúng làm!

Cúi xin Thượng Đế nhân từ sớm đưa bọn quỷ đỏ về hỏa ngục, để cứu giúp con dân Việt là những nạn nhân của CS, để chúng con được sống xứng đáng là những tạo vật quý giá của Người đã tạo dựng nên mang nhân phẩm làm người!

15/10/2017

Chọn mặt trộm vàng

Hương Khê (Danlambao) - Tại Việt Nam trong những năm gần đây, nạn trộm cắp nổi lên như rươi, tràn ngập từ Nam chí Bắc, từ thành thị đến nông thôn. Hầu như không có ngày nào là không có các vụ trộm cướp táo tợn xảy ra.

Đành rằng vấn để trộm cắp thì nước nào cũng có, thời nào cũng có. Nhưng đó chỉ là những hiện tưởng lẻ tẻ, thỉnh thoảng mới xảy ra.

Còn tại Việt Nam thì đây không phải là tình trạng lẻ tẻ nữa, mà là một vấn nạn quốc gia. Mặc dù các ngành chức năng cũng đã phá được một số vụ, bắt được một số đối tượng, thu hồi được một số tài sản trả lại cho người bị hại. Nhưng chừng đó vẫn là chưa đủ so với những con số bị hại cứ nối tiếp kéo dài mà không có hồi kết.

Không những kẻ trộm mò vào những nhà dân hớ hênh, chủ quan, thiếu cảnh giác, hoặc cửa nẻo không tốt để lấy trộm. Mà những tay trộm chuyên nghiệp này còn tìm đến những nhà giàu kín cổng cao tường, cửa nẻo chắc chắn và gắn các thiết bị chống trộm hiện đại, cũng không thể ngăn được chúng.

Đặc biệt là những tay đạo chích này lại có sở thích tìm đến “hỏi thăm” các vị quan tham giàu có để thi thố tài năng.

Về lý thuyết, những vị “đầy tớ” của dân này phải là những người vô sản và trong sạch. Vì mười mấy năm nay, biết bao nhiêu lần họ được “học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM". Tiền bạc đối với họ là thứ cám dỗ, cần xa lánh.

Nhưng không hiểu vì sao và bằng con đường nào, tiền bạc cứ như lá rừng mùa thu, không ngừng rụng xuống, tìm mọi cách để chui cho bằng được vào nhà các vị này.

Dù có nhiều tiền thì các vị này cũng không dám gửi tiền vào ngân hàng số nhiều. Vì nếu trong tài khoản mà có hàng trăm hàng ngàn tỷ thì cũng dễ bị lộ. Và thế là kẻ trộm cứ thế, nhắm nhà các quan mò vào. Hoặc tại nhà riêng hoặc cơ quan, thế nào cũng vớ được nhiều.

Cha ông ta có câu: “Chọn mặt gửi vàng”. Bọn trộm cắp ngày nay cũng rất thông minh và sáng tạo. Chúng biết tỏng các vị quan chức ngày nay, vị nào cũng nhiều tiền lắm của. Họ cất dấu ở đâu? Nếu như các kho lẫm ở nhà mà chật đầy chật chội rồi thì đem vào cơ quan.

Hiện tượng các quan cất dấu tiền bạc và đồ quý giá tại phòng làm việc những năm gần đây hơi bị nhiều. Như vụ hai vị lãnh đạo cao nhất của tỉnh Yên Bái là Bí thư Phạm Duy Cường, và Chủ tịch HĐND kiêm Trưởng BTC Ngô Ngọc Tuấn. Sau khi bị Đỗ Cường Minh hạ sát do lường gạt trong việc mua quan bán chức. Công an khám xét trong cặp của ông Phạm Duy Cường có 50 triệu đồng. Còn trong két sắt phòng ông Ngô Ngọc Tuấn, có 100.000USD; 1,5tỷ VNĐ và 4 chiếc nhẫn hạt xoàn. Tổng số tiền gần 4 tỷ đồng.

Ngược dòng thời gian: Ngày 18/3/2011, kẻ gian đã phá cửa đột nhập vào trụ sở Bộ Tơ pháp, vào phòng làm việc của ông Hoàng Thế Liên – khi đó ông là Thứ trưởng thường trực Bộ Tư pháp, lấy đi khoảng 245 triệu đồng cùng 2.000 USD. Khi được hỏi số tiền này nguồn gốc từ đâu, thì ông Liên lúng ta lúng túng và nói rằng, số tiền này ông giữ hộ dòng họ Hoàng.

Nguyễn Tiến Quân, trú tại Quảng Bình, từng đột nhập thành công để trộm tiền trong phòng làm việc của ông Võ Kim Cự khi ông đang là Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Theo kết quả điều tra, trong 13 lần đột nhập phòng làm việc của các lãnh đạo, Quân 4 lần thực hiện trót lọt hành vi. Hai lần anh ta đột nhập vào phòng làm việc của Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, lấy trộm khoảng 100 triệu đồng, 1 lần đột nhập vào phòng làm việc của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND huyện Can Lộc lấy trộm 233 triệu đồng, lần còn lại đột nhập phòng làm việc của Phó chủ tịch UBND huyện Thạch Hà lấy 20 triệu đồng.

Ngày 10/8/2014, Công an quận 1, TP.HCM đã thụ lý điều tra vụ mất trộm 1,6 tỷ đồng của ông Đào Anh Kiệt – Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM. Vụ mất trộm xảy ra tại ngay chính trụ sở Sở TN&MT trên đường Lý Tự Trọng (phường Bến Nghé, quận 1).

Ông Kiệt khai báo, tài sản mất hơn 1,6 tỷ đồng, gồm 1 tỷ đồng và hơn 30.000 USD. Ông cho biết đây là số tiền do ông tích cóp được trong suốt 37 năm làm việc tại Sở TM&MT mà “quên” chưa kịp đưa về nhà cất.

Phó cục trưởng mất gần 400 triệu đồng trong khách sạn.

Ngày 20/9/2017, Nguyễn Xuân Quang cùng đoàn công tác của Bộ TN&MT đến đặt phòng nghỉ tại khách sạn T.V tại Long An. Ông Quang nghỉ riêng một phòng.

Sáng 26/9, ông Quang báo bị mất 385 triệu đồng.

Công an Thị xã Tân An vào khách sạn, và kiểm tra phòng ông Quang nghỉ, thì phát hiện hàng loạt bao thư đã bị xé và vứt bừa bãi trong phòng. Trên mỗi bao thư đều ghi rõ địa chỉ và số tiền “biếu” của những đơn vị đoàn thanh tra của ông Quang đã đến làm việc.

Ông Quang bị triệu hồi gấp về Hà Nội để giải trình. Và một kịch bản khác được dàn dựng, để sau đó, Bộ trưởng Trần Hồng Hà trong một cuộc họp báo, đã nói rằng, theo Công văn của công an Long An, không có chữ nào nói về các bao thư bị xé trong phòng ông Quang nghỉ. Ông Hà còn mạnh miệng nói, ai có bằng chứng (đoàn ông Quang nhận bao thư) thì hãy báo cáo cho ông ấy. Ông Hà còn dọa: "Vụ việc sẽ được công an điều tra làm rõ, dư luận không nên suy diễn"...

Đúng là đồng hương truyền kinh nghiệm cho nhau có khác. Trước đây khi nạn vòi vĩnh của một số nhân viên ngành y, làm nhức nhối dư luận về y đức của những người được mệnh danh “thầy thuốc như mẹ hiền”. Bà Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng phán: “Ai thấy các bác sỹ nhận bao thư, hãy chụp hình gửi cho tôi”. Đây là kiểu thách đố của các quan tham, nhằm lấp liếm và bao che cho đàn em. Đúng là "miệng quan trôn trẻ".

Cái đau của ông Nguyễn Xuân Quang và bộ TN&MT là vừa mất tiền, vừa mang tiếng. Miếng mồi chưa kịp chia chác thì bị trộm cuỗm mất. Nay lại mang tiếng là mục đích của việc thanh tra là “đi cướp ngày”. Phải công nhận cơ quan khửu giác của bọn trộm quá siêu. Nó biết rằng hễ các quan thanh tra đi làm việc là có thu nhập đều đều.

Nhưng vụ trộm nổi tiếng nhất là vào đêm ngày 27/7/2014. Đạo chích mò vào phòng làm việc của ông Trịnh Văn Chiến, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (nay là Bí thư tỉnh ủy), lấy đi hàng chục tỷ đồng.

Thời gian đó, ông Chiến cùng đoàn công tác Thanh Hóa sang Hàn Quốc tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư.

Lúc trở về, biết bị mất, ông Chiến báo Công an tỉnh Thanh Hóa thành lập chuyên án điều tra.

Theo camera an ninh ghi lại, tên trộm sau khi khoắng được chiến lợi phẩm này, đã ung dung rải số phong bì và ra bàn làm việc ông Chiến gồm: 01 cọc tiền năm trăm triệu đồng (nguyên mác ngân hàng); 01 phong bì 10.000 USD ghi tên Công ty Tratex; 01 phong bì tám mươi triệu đề tên đ/c Nhuần, cục phó Cục kiểm lâm; 01 phong bì năm mươi triệu, đề tên Bộ phận Mầm non Sở GD&ĐT Thanh Hóa… để chụp ảnh, và ghi lại lời nhắn với dòng chữ: “hẹn lại lần sau nhé”.

Bởi trước thời điểm tên trộm đột nhập, ông Trịnh Văn Chiến đã tiếp và chấp thuận cho rất nhiều doanh nghiệp từ các tỉnh ngoài vào đầu tư làm ăn tại Thanh Hóa, trong đó có Tập đoàn FLC của ông Trịnh Văn Quyết (đầu tư khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng FLC Sầm Sơn 5,5 nghìn tỷ đồng)… Do đó, trước khi dẫn đoàn sang Hàn Quốc xúc tiến đầu tư ông Chiến chưa kịp cất dấu, thế nên mới bị “khoắng” mất.

Để tránh bị báo chí phanh phui làm to chuyện, ông Trịnh Văn Chiến đã cho Trịnh Xuân Nghiệm, Tổng GĐ Tổng Công ty ĐTXD và TM Anh Phát, mang nhiều tỷ đồng ra “biếu” ông Nguyễn Thế Kỷ (Phó Ban Tuyên giáo Trung ương) nhờ bịt miệng báo chí. Báo nào đã lỡ đăng thì phải gỡ bài. Vì thời gian này vụ ông Trần Văn Truyền, cựu Tổng TTCP xây biệt phủ nhờ làm đến “thối móng tay” đang ầm ỹ dư luận. Nếu vụ ông Chiến bị bung ra thì chẳng khác gì ‘thưa ông tôi ở bụi này”. Đúng là “phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí”.

Còn các vụ quan chức mất tại nhà thì nhiều vô kể.

Xin kể một số vụ điển hình sau đây:

Một vụ trộm xảy ra ngày 7/12/2011 tại quận Bình Tân,TP.HCM. Người bị mất trộm là Trương Công Chiến, ngụ xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh – Đội trưởng Đội Đăng ký trước bạ thuộc Chi cục Thuế quận Bình Tân. Vợ là bà Phạm Thị Thanh Loan, kế toán trưởng Trung tâm Dạy nghề huyện Bình Chánh. Bà Loan đi làm về thì phát hiện kẻ trộm cạy cửa. Toàn bộ tài sản bị mất gồm: 10 lượng vàng SJC, 2 bông tai hột xoàn, 1 nhẫn kim cương, 6.000 USD, 12 cuốn sổ tiết kiệm trị giá 5 tỉ đồng đứng tên bà Loan, đã biến mất. Tổng trị giá tài sản bị mất trộm là hơn 6 tỉ đồng. http://dantri.com.vn/phap-luat/nha-can-bo-thue-bi-mat-trom-hon-6-ti-dong-1323575126.htm.

Vào đêm 1/1/2013, nhà vị Giám đốc Sở Tài chính Kon Tum Đặng Xuân Thọ (vợ ông là bà Trần Thị Xuân Lan, Trưởng Phòng Tổ chức Cục thuế tỉnh Gia Lai), bị trộm "khoắng" 65 lượng vàng, khi cả gia đình ông Thọ đang đi du lịch.

Đêm 25/6/2013, nhà riêng bà Trần Thị Anh Đào (cán bộ văn phòng UBND tỉnh Nghệ An) cùng chồng là CSGT của Công an tỉnh Nghệ An, xảy ra vụ mất trộm tài sản số lượng lớn.

Gia đình bà Đào khai báo, nhờ giỏi tiết kiệm, họ có 60 triệu đồng và 57 lượng vàng (tổng tài sản hơn 2 tỷ đồng) nhưng đã bị kẻ gian cạy tủ, két sắt lấy mất.

Cuối tháng 5/2014, Công an tỉnh Bắc Kạn đã phát hiện 3 đối tượng gây ra vụ trộm tại nhà ông Lăng Văn Hòa – Giám đốc Sở GTVT Bắc Kạn và bà Dương Thị Hạnh – cán bộ Tỉnh uỷ. Số tài sản bị mất gồm 5 cây vàng SJC, 40.000 USD, 1 lắc tay, 2 nhẫn cưới, 3 xe máy và 3 chiếc điện thoại di động cá nhân. Tổng giá trị tài sản khoảng 1,2 tỷ đồng. http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/mat-trom-quan-chuc-lo-vang-khoi-tien-ty-401203.html

Trên đây là một số ít ngôi nhà bị cháy, cho nên mới lòi mặt chuột. Còn hàng triệu ngôi nhà khác, các vị quan tham đang hàng ngày vơ vét máu mủ của dân thì đàn chuột ăn tham ấy chưa bị lộ và càng ngày càng beo thêm.

Nhưng với chiến dịch kiếm củi đốt lò hiện nay của phe nhóm ông Trọng, tuy “hổ báo thì chẳng dám sờ”, nhưng cũng đã bắt được một số chuột loại vừa cho vào lò.

Dù mục đích chính của chiến dịch đốt lò này là “giành lại thị phần” cho đàn em mà mấy chục năm nay đã bị tập đoàn Ba X lũng đoạn, thao túng. Nhưng một khi cơn cuồng nộ của nhân dân vùng lên, thì chẳng những các loại củi tươi củi khô, mà ngay cả những cái lò xỏ lá của bè lũ quan tham cũng sẽ bị nhân dân đạp đổ tan tành.

Hãy chờ xem bầy chuột ăn tham này còn chui rúc trốn tránh được bao lâu?

14.10.2017



Share2

Lụt nước theo kế hoạch

Thi thể 3 mẹ con trong vụ sạt lở ở Hoà Bình

Từ Thức (Danlambao) - Phải làm gì, ngoài việc than khóc và phẫn nộ? Cứu trợ? Đồng bào trong nước và hải ngoại sẵn sàng... Ai cầm được nước mắt trước cảnh xác trẻ trôi sông? Nhưng có gì bảo đảm là tiền cứu trợ đến tay đồng bào nạn nhân, hay lại giúp mafia đỏ xây thêm cao ốc, dinh thự? Bế tắc. Vấn nạn gì của Việt Nam cũng bế tắc. Như nước cống rãnh trong các thành phố Việt Nam.

*

Mẹ tôi, em có gặp đâu không? /Những xác già nua ngập cánh đồng/Tôi nhớ một thằng em bé nhỏ/Bao nhiêu rồi xác trẻ trôi sông! (QD) 

Thơ Quang Dũng nói về thảm họa chiến tranh. Nhưng chiến tranh đã dứt, hình ảnh quê hương vẫn vậy.

Nước ngập đồng, cuốn trôi nhà cửa, ruộng vườn. Xác người lẫn với xác gia súc trôi lềnh bềnh trên sông. Những hình ảnh bi thảm không dám nhìn lâu. Bao nhiêu người chết? Có ai đếm xác, làm thống kê những người chết ở VN. Và thống kê kiểu Việt Nam, ai tin nổi?

Ở một nước bình thường, nhà nước đã công bố quốc tang và đặt các địa phương bão lụt vào tình trạng khẩn cấp, dồn mọi năng lực quốc gia vào việc cứu trợ và phòng ngừa.

Ở VN, chuyện đầu tiên của các quan chức là phủi tay, trốn tránh trách nhiệm. Như ông chi cục trưởng Cục đê điều thành phố Hà Nội, Đỗ Đức Thịnh: "Dân mình nói là có vỡ đê Hữu Bùi, nhưng chúng ta có thể nói là có vỡ đê nhưng vỡ đê có kế hoạch, chứ không phải bất ngờ"(Người Lao Động Online 15/10/2017 )

Ông chi cục trưởng không nói, hay không biết, rằng kế hoạch hữu hiệu nhất để vỡ đê là đốn hết cây, phá hết rừng để không còn gì cản nước lũ. 

Cũng như cách hữu hiệu nhất để tạo ngập lụt tới cổ trong thành phố, là xây nhà bừa bãi, nhất là các cao ốc, dinh thự, khách sạn lớn không theo một kế hoạch địa ốc nào, ngoài kế hoạch làm giầu. 

Nền nhà bằng xi măng cốt sắt, cắm sâu dưới đất, chặn các mạch nước, khiến nước bị ứ đọng, tràn lên mặt đường. Không ngập lụt mới là một phép lạ. Dân lãnh đủ, nhà nước oán trách "trời làm mua lụt mỗi năm".

Còn một kế hoạch khác, dã man hơn: người bạn Trung Quốc xả nước lũ. 

Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc trung tâm Dự báo khí tượng Lào Cai cho biết: "nguyên nhân lụt lội là do phía thượng, người Trung Quốc thông báo có xả lũ do mưa lớn những ngày qua. Vị trí xả lũ cách thành phố Lào Cai khoảng 100 km với lưu lượng xả lũ 25.000 mét khối mỗi giây khiến nước lũ dâng cao bất ngờ, cuốn trôi nhà cửa, ruộng đồng". (Thanh Niên Online, 11/10/2017)

Cứu trợ vô kế hoạch

Tai họa theo kế hoạch, nhưng phòng ngừa vô kế hoạch. Ở những nước khác, người ta thông báo từng giờ, tổ chức di tản để không có người chết, hay số thiệt hại nhân mạng rất nhỏ. Ở VN, đừng mơ tưởng chuyện phòng ngừa đại quy mô. 

Các đài khí tượng làm việc tắc trách, lấy lệ. Chính báo chí "lề phải" than phiền những tin tức khí tượng "nói vậy nhưng không phải vậy", loan báo hết bão nhưng bão gia tăng, nước xuống trong khi nước dâng ngập đồng, cuốn trôi nhà cửa.

Nhiều nơi, dân chúng không tin các đài khí tượng nhà nước nữa, chỉ ngóng cổ trông chờ tin tức các "đài" khí tượng tư nhân, do dân lập ra với những phương thiện thô sơ để giúp nhau, để cứu nhau.

Tai họa có kế hoạch. Cứu trợ là vô kế hoạch. Các bà cán bộ mặc váy, bắt tùy tùng kéo bè đi thăm dân khi nước chỉ tới mắt cá chân, giải thích bởi vì đi gấp quá, không kịp thay quần áo.

Những câu ngớ ngẩn đã nghe hàng trăm lần, có thể cười chơi vài phút, nếu không liên hệ đến tai họa bi thảm của hàng chục, hàng trăm ngàn người.

Phải làm gì, ngoài việc than khóc và phẫn nộ? Cứu trợ? Đồng bào trong nước và hải ngoại sẵn sàng... Ai cầm được nước mắt trước cảnh xác trẻ trôi sông? Nhưng có gì bảo đảm là tiền cứu trợ đến tay đồng bào nạn nhân, hay lại giúp mafia đỏ xây thêm cao ốc, dinh thự? 

Bế tắc. Vấn nạn gì của Việt Nam cũng bế tắc. Như nước cống rãnh trong các thành phố Việt Nam.

15/10/2017

Quê hương tôi qua những bức ảnh biết nói

Nguyên Thạch (Danlambao) - Các sử gia của cộng sản đã vẽ vời nhiều bài viết mang tính lịch sử về Hồ Chí Minh một cách hão huyền, tôn thờ ông ta như một vị Thánh sống, bất chấp mọi sự thật về ông Hồ như thế nào. Những anh hùng mà họ cho là lịch sử như Nguyễn Văn Trỗi, Lê Văn Tám, Võ Thị Sáu, Phan Đình Giót…nhiều lắm với nhiều chi tiết nhằm mục đích tuyên truyền chứ không có thật. Tóm lại những sử gia của cộng sản viết sử vì phải nghe theo lệnh đảng, vì chức quyền hoặc cơm gạo, viết sử để ca ngợi chủ nghĩa, tôn thờ cá nhân…thì lịch sử ấy không thể tin cậy. Thành ngữ Nga đã có câu: “Một nửa ổ bánh mì vẫn là bánh mì nhưng một nửa sự thật, không phải là sự thật”.

*

Đây là một bài viết hay đúng hơn là một bộ sưu tập những hình ảnh mang tính chuyên đề lịch sử mà tự nó đã nói lên hàng ngàn lời. Bộ sưu tập nhỏ bé này nhằm đáp ứng cho số bạn đọc lười đọc chữ mà có vẻ chỉ thích nhìn ảnh rồi hiểu nội dung của những bức ảnh biểu hiện nội dung gì.

Quê hương tôi dưới trào SẢN hôm nay, có quá nhiều hình ảnh độc, sốc, oái oăm, tréo cẳng ngỗng và đau thương…nhiều lắm, nhiều vô kể. Hẳn nhiên bộ ảnh còn thiếu sót rất nhiều, mong các bạn góp một tay sưu tầm thêm và dán lên để chúng ta có được một bộ ảnh lưu cho các thế hệ sau nhìn vào một quá khứ vô cùng đen tối của đất nước và dân tộc, những mảnh đời đen như những bức ảnh khủng ngoài mức tưởng tượng bình thường.

Tôi đang phân vân là không biết nên chọn cái tựa nào cho bài viết này giữa “Ai là người viết sử và viết như thế nào?” Và “Quê Hương tôi qua những bức ảnh biết nói”.

Ai là người viết sử và viết như thế nào

- Trước tiên ta nên hiểu sử là gì: Tôi tạm định nghĩa: Sử là chứng tích thật của những giai đoạn lịch sử, những biến cố, những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, bất luận là quá khứ xa hay quá khứ gần. Sử không phải là chuyện cổ tích mang tính thần thoại thêu dệt, lại càng không phải là những mẩu truyện giả tưởng mà người viết cứ tô vẽ lên những gì tác giả muốn, mà phải là những sự kiện thật đã xảy ra với nhiều bằng chứng cụ thể.

- Ai là người viết sử: Tất nhiên những nhà biên khảo, những sử gia là những người có khả năng và trình độ để thực hiện công việc này dựa trên những dữ kiện có thật. Tuy nhiên, đã là con người thì không ai tránh khỏi sai sót (human error) vì “Nhân vô thập toàn” cho nên những sử gia đã cố gắng ghi lại sự kiện cùng lời bình theo khả năng tốt nhất mà họ có thể làm được.

Ngoài những nhà nghiên cứu sử học, sử gia chuyên nghiệp còn có chúng ta hoặc là những nhân chứng sống, hoặc là những người biết dựa trên sử liệu mà có được sự nhận định theo tiêu chuẩn khách quan và trung thực nhất.

Để xác định một cách công bằng cho vấn đề quan trọng được nêu ra thì những ai là người viết sử khả tín? Điều cụ thể mà tôi muốn nêu ra ở đây là người viết sử phải thật sự khách quan, không dựa theo cảm tính hay thành kiến. Có hai nhóm sử gia, kể cả sử liệu mà các sử gia muốn thu thập nghiêng về khuynh hướng nào. Nói rõ nghĩa một cách huỵch tẹt là: Sử gia có khuynh hướng Việt Nam cộng sản hay sử gia có khuynh hướng Dân Tộc. Ngoài ra không có “sử gia trung lập đứng giữa 2 nhóm để hòa trộn giữa chính sử và ngụy sử thành sử vì sử là không thể trộn cái đúng và cái sai để gọi là trung dung.

a- Sử gia của Việt Nam cộng sản: Hãy gạt ra vấn đề muốn hay không muốn, thích hay không thích quan tâm về các sử gia này (tức sử gia cộng sản), mà hãy công nhận rằng các sử gia cộng sản họ có quyền viết lên những trang sử cho họ vì hoàn cảnh lịch sử cận đại của Việt Nam, sự hiện diện của ĐCSVN là một thực thể không thể chối cãi. Tuy nhiên, từ một chủ thuyết hoang tưởng, tạo ra một guồng máy độc tài, toàn trị và tàn bạo, một xã hội gian dối thì sử của cơ chế này cũng không thể xem là sử ví nó không mang tính trung thực cho nên không được coi là khả tín. Điều quan trọng là lịch sử theo hướng này chỉ ghi lại một giai đoạn ngắn trên dưới 80 năm so với dòng lịch sử hơn 4.000 của dân tộc.

Hãy đơn cử một vài thí dụ để dẫn chứng: Những nhà sử học loại này cho rằng chủ nghĩa Mác-Lê là một chủ nghĩa tuyệt vời, là đỉnh cao mà nhân loại đang tiến đến. Xã hội chủ nghĩa là một xã hội công bằng và vô cùng tốt đẹp cho loài người vân vân… Nhưng thực tế trả lời rằng: Chủ thuyết Cộng sản là thứ chủ thuyết hoang đường, Xã Hội Chủ Nghĩa là một xã hội băng hoại, lạc hậu đầy gian dối.

Các sử gia của cộng sản đã vẽ vời nhiều bài viết mang tính lịch sử về Hồ Chí Minh một cách hão huyền, tôn thờ ông ta như một vị Thánh sống, bất chấp mọi sự thật về ông Hồ như thế nào. Những anh hùng mà họ cho là lịch sử như Nguyễn Văn Trỗi, Võ Thị Sáu, Lê Văn Tám, Phan Đình Giót…gì đó nhiều lắm với nhiều chi tiết nhằm mục đích tuyên truyền chứ không có thật.

Tóm lại những sử gia của cộng sản viết sử vì phải nghe theo lệnh đảng, vì chức quyền hoặc cơm gạo, viết sử để ca ngợi chủ nghĩa, tôn thờ cá nhân…thì lịch sử ấy không thể tin cậy.Thành ngữ Nga. đã có câu: “Một nửa ổ bánh mì vẫn là bánh mì nhưng một nửa sự thật, không phải là sự thật”.

b- Các nhà biên khảo, sử gia của VNCH và trước đó: Theo lịch sử cùng nền văn hiến có trên 4.000 năm của Việt Nam từ các nhà khảo cứu và nhà sử học thì lịch sử được viết bởi các sử gia VNCH và trước đó là đáng tin cậy vì tính phổ quát của nó. Bên cạnh đó còn có lý do rất quan trọng nữa là dưới thể chế Tự Do, Nhân Văn và Dân Chủ cùng sự hiện diện của Đệ tứ quyền Tự Tự Do Ngôn Luận thì nếu có nhà sử học nào nêu lên những dữ kiện không đúng với sự thật thì sẽ được báo chí, dân chúng bổ sung ngay cho đến khi mọi việc đạt tính trung thực một cách ổn thỏa nhất. Lịch sử như vậy thì mới được gọi là lịch sử.

Vì phạm vi giới hạn của một bài viết và mục đích của chủ đề, tôi cố không viết nhiều cho những tiêu đề như nêu trên, mà chỉ nhắm đến tiêu điểm chính của bài viết mong mỏi kết quả, đó là: Tất cả chúng ta, những nhân chứng sống hôm nay hãy viết sử cho ngày mai, mà một trong những cách đó là góp tay sưu tầm, trưng bày những hình ảnh để tạo thành một tập ảnh lịch sử.

Thế hệ con cháu của chúng ta mai sau có thể chúng học rất giỏi, nghiên cứu rất nhiều về mọi lĩnh vực. Nhưng riêng về lịch sử thì đôi khi chúng chỉ cần nhìn vào một vài bức ảnh độc đáo chứa nhiều ý nghĩa mà tự nó sẽ nói lên muôn ngàn lời nói mà không cần phải tra cứu nhiều sử liệu

Mong bạn đọc và quí còm sĩ của thôn Dân Làm Báo góp sức mình bằng cách đăng lên những tấm hình mà bạn cho là rất có ý nghĩa với lời bình ngắn gọn dưới mỗi bức ảnh đó thì càng tốt. Việc thu thập và trưng bày bộ ảnh trong đề tài này, chúng ta không chỉ đem thông tin đến cho nhiều người, mà còn là chúng ta đang viết sử. 

Để góp tay, cá nhân người viết cũng xin được trưng lên một vài bức ảnh để làm mẫu. Dĩ nhiên một cá nhân không thể nào đáp ứng được yêu cầu vô cùng quan trọng mang tính lịch sử này, cho nên đó là lý do tại sao chúng ta cần nhiều người góp sức. (*) Và hy vọng đây được xem như một tập tài liệu chuyên đề lịch sử bằng tập hợp nhiều hình ảnh giá trị được Dân Làm Báo cũng như Google sẽ lưu trữ cho các thế hệ tương lai tham khảo.


Thủ tướng CHXHCNVN

Việt Nam tôi đây! Năm 2014

Em bé cởi truồng mò cua bắt ốc để kiếm sống và Phụ nữ trần truồng để kiếm chồng 

Bữa ăn của trẻ em Việt Nam dưới chế độ XHCN 

Bức ảnh không cần ghi thêm lời

Đạo đức XHCN cán người chưa chết thì phải de lại cán cho chết

Tấm hình biết nói

Cá chết ở Vũng Áng Hà Tĩnh năm 2016 do chất độc thải ra từ Formosa 


Bức ảnh nói thay ngàn lời cho ngư dân miền Trung


Người dân Sài Gòn chịu bao đau thương đổ nát do ĐCSVN khủng bố

Cuộc thảm sát và mồ chôn tập thể ở Huế Mậu Thân 1968


Người lính CNCH với nét căm hận CS bên xác chết của dân

Nguyễn hữu Tấn tự tử” ở đồn côn an

Đứa bé tìm sữa khi mẹ đã chết trên Đại lộ kinh hoàng 1973

Sinh viên học sinh biểu tình ở Sài Gòn ngày 25-8-1963


HT Thích Quảng Đức bị Nguyễn Công Hoan đổ xăng châm lửa đốt


Ôi Phật giáo ngày xưa (trước 1975), hồn ở đâu bây giờ (Sau 1975)?

Trân trọng và cảm ơn các bạn, quí còm sĩ. Chúc thành công.




Chú thích: (*) Các bạn cố gắng giới hạn đăng những tấm hình trùng lấp với nhau vì khả năng chứa hình Dân Làm Báo (Data base) không phải là vô hạn.