Tuesday, November 8, 2016

Truyền thông tại Việt Nam cũng sôi động vì bầu cử Mỹ

Trang mạng xã hội facebook của Ðại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Hà Nội trong ngày 9 tháng 11, 2016. (Hình: NV)
HÀ NỘI (NV) – Giống như… hệ thống truyền thông Hoa Kỳ, hệ thống truyền thông Việt Nam xem cuộc bầu cử tổng thống ở Hoa Kỳ là một trong những mảng nội dung quan trọng nhất hôm 8 tháng 11.
Trên hệ thống truyền thông Việt Nam, mảng nội dung này vốn đã có rất nhiều thông tin, hình ảnh từ hồi giữa năm ngoái khi các chính khách Hoa Kỳ tuyên bố ứng cử tổng thống và từ đó đến nay, thông tin, hình ảnh được cập nhật thường xuyên. Trừ yếu tố thời gian vì không thể săn tin, phải chờ chuyển ngữ, nhìn về tổng thể, mức độ phong phú của thông tin, hình ảnh về cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ trên hệ thống truyền thông Việt Nam không thua gì hệ thống truyền thông Hoa Kỳ.
Một điểm đặc biệt khác là trong lần bầu cử tổng thống Hoa Kỳ này, dường như hệ thống truyền thông Việt Nam không bị tuyên giáo hạn chế hoặc định hướng phải tuyên truyền cho nhân vật cụ thể nào. Ðây vốn là điều xảy ra thường xuyên trong quá khứ do hệ thống tuyên giáo tin rằng, cần phải lãnh đạo nhận thức, tình cảm của dân chúng!
Ðó cũng là lý do rất nhiều trang web của các cơ quan truyền thông thuộc chính quyền Việt Nam có chuyên mục riêng về bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2016. Kể cả những trang web mà người ta tin rằng được lập và điều hành để tuyên truyền cho từng cá nhân đang lãnh đạo hệ thống chính trị tại Việt Nam như: tổng bí thư, chủ tịch quốc hội, chủ tịch nhà nước, thủ tướng,…
Trên trang web của ông Nguyễn Phú Trọng (tổng bí thư) và ông Trần Ðại Quang (chủ tịch nhà nước), bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2016 được lập thành chuyên mục. Tuy không lập chuyên mục riêng nhưng trang web của bà Nguyễn Thị Kim Ngân (chủ tịch quốc hội) và ông Nguyễn Xuân Phúc (thủ tướng) cập nhật thường xuyên các thông tin liên quan đến bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Trong ngày 8 tháng 11 – ngày dân chúng Hoa Kỳ bỏ phiếu bầu cử, những trang web vừa kể cập nhật thông tin từng giờ.
Tuy nhiên cũng cần lưu ý rằng, bộ phận điều hành các trang web được cho là của giới lãnh đạo hệ thống chính trị Việt Nam không tự tổ chức lựa chọn – dịch thông tin mà chỉ lấy lại thông tin, hình ảnh trên trang web của các cơ quan truyền thông khác trong nước. Một trong những điểm đáng lưu ý rằng dù lượm lặt, nhặt nhạnh thông tin, hình ảnh của những cơ quan truyền thông khác cả trong lẫn ngoài Việt Nam nhưng bộ phận điều hành các trang web này không hề dẫn nguồn. Thậm chí dùng nhu liệu in cả tên trang web của mình lên trên hình ảnh lấy của thiên hạ.
Ðể có yếu tố “riêng” đối với mảng nội dung về bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2016, báo điện tử Zing ở Việt Nam đã cử hai phóng viên đến Hoa Kỳ, theo dõi và tường thuật. Những tờ báo khác thì có gắng liên lạc với các giáo sư chính trị, nhà báo ở Mỹ để hỏi thăm nhận định.
Có một số tờ báo đã mời độc giả dự đoán ai sẽ là… tổng thống Hoa Kỳ. Tính đến trưa ngày 8 tháng 11 – giờ miền Tây Hoa Kỳ, trên báo điện tử VietNamNet có 8,117 độc giả dự đoán bà Clinton sẽ là tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Chỉ có 2,390 người dự đoán ông Trump sẽ vào Bạch Ốc. Tương tự, trên báo điện tử Soha, 78.73% độc giả dự đoán bà Clinton sẽ chiến thắng, tỉ lệ này dành cho ông Trump chỉ có 19.36%, tỉ lệ còn lại dành cho hai ứng cử viên khác.
Với lượng thông tin khổng lồ về bầu cử tổng thống Hoa Kỳ trên hệ thống truyền thông Việt Nam, nếu quan tâm, chắc chắn độc giả Việt Nam sẽ rành rẽ về bầu cử tổng thống Hoa Kỳ hơn cả công dân Hoa Kỳ. Sự rành rẽ này bao gồm từ lịch sử, luật lệ cho tới dự báo của các thầy bói.


Trên hệ thống truyền thông Việt Nam, người ta khó có thể nhận ra tại sao cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2016 lại được quan tâm đến như vậy. Câu trả lời có thể tìm được trên mạng xã hội. Băn khoăn lớn nhất của công chúng Việt Nam là ai, Clinton hay Trump sẽ chặn tham vọng bành trướng của Trung Quốc một cách dứt khoát và hữu hiệu. (G.Ð)

Sài Gòn: 10 năm chưa kè được 220m chống sạt lở

Những căn nhà nằm trong khu vực sạt lở nguy hiểm cao chưa giải tỏa ở dự án chống sạt lở bờ sông Thanh Ða. (Hình: báo Tuổi Trẻ)
SÀI GÒN (NV) – Khi xảy ra sạt lở, các cơ quan thẩm quyền Sài Gòn yêu cầu “cấp bách phải triển khai ngay công tác chống sạt lở.” Thế nhưng, từ khi làm đến khi hoàn thành dự án chống sạt lỡ mất 7-10 năm vẫn chưa xong.
Theo báo Tuổi Trẻ, ngày 8 tháng 11, một cán bộ Khu Ðường Thủy Nội Ðịa Sài Gòn, chủ đầu tư nhiều dự án xây dựng kè chống sạt lở cho biết, công trình trọng điểm thánh phố về xây dựng kè chống sạt lở bờ kênh Thanh Ða, quận Bình Thạnh, dài khoảng 700 mét, được khởi công vào năm 2012, nhưng hiện nay chỉ xây được 220 mét.
Cạnh đó, đoạn bờ sông dài 447 mét chưa thi công là hình ảnh loang lổ nhiều vạt đất trơ trụi nằm bên cạnh những lùm cây hoang dại, bờ sông vẫn còn ngổn ngang cọc bêtông và vật liệu xây dựng. Nhà thầu thi công đã rút lực lượng khỏi công trường cách đây 3 năm. Tính đến nay, dự án đã kéo dài 6 năm kể từ khi được Sở Giao Thông phê duyệt đầu tư.
Song, có thể nói đạt kỷ lục “trì trệ” nhất là dự án chống sạt lở bờ gần cầu Phước Kiểng huyện Nhà Bè, với tổng vốn đầu tư dự án là 21.3 tỉ đồng, đã làm 10 năm nay vẫn chưa xây xong 220 mét kè, do “trục trặc về việc thỏa thuận giải tỏa nhà đất với người dân.”
Tương tự, dự án chống sạt lở bờ gần cầu Phước Lộc, huyện Nhà Bè, đầu tư 85.2 tỉ đồng cũng đã triển khai gần 10 năm vẫn chưa thi công 247 mét kè. Theo chủ đầu tư “phải chờ cấp thẩm quyền phê duyệt đền bù giải tỏa chung.”
Như vậy, hầu hết các dự án chống sạt lở bờ sông trên sẽ đội vốn vì cấp thẩm quyền đã phê duyệt dự án đầu tư cách đây 10 năm.
Cụ thể, dự án xây dựng kè bảo vệ bờ sông khu vực ngã ba sông Bến Lức – kênh xáng Lý Văn Mạnh có vốn đầu tư là 45.7 tỉ đồng; dự án chống xói lở bờ sông khu vực cầu Phước Lộc hơn 85 tỉ đồng và dự án cầu Long Kiểng là 21.3 tỉ đồng đều được phê duyệt từ năm 2006.
Một lãnh đạo phòng kế hoạch đầu tư Khu Quản Lý Ðường Thủy Nội Ðịa Sài Gòn nói với báo Tuổi Trẻ, tiền lương tối thiểu năm 2006 là 350,000 đồng/tháng, đến năm 2016 đã tăng lên 1.2 triệu đồng/tháng, nghĩa là tăng gần 3.5 lần so với cách đây 10 năm. “Như vậy, dự kiến tổng mức đầu tư dự án sẽ tăng lên 2.5 lần so với hiện nay” vị này nói. (Tr.N)

Quay cảnh công an ăn hối lộ, một ông bị đánh trọng thương

Vết thương của anh Sang khá nặng và phải nằm viện điều trị. (Hình: báo VTC)
ÐẮKLẮK (NV) – Dùng điện thoại quay lại cảnh lực lượng công an xã chặn bắt xe của người dân để “làm luật,” một thanh niên ở xã Ea Tir, huyện Ea Hleo đã bị chính nhóm công an này lao vào đánh nhập viện.
Báo điện tử VTC loan tin ngày 8 tháng 11, người dân huyện Ea Hleo, đang xôn xao về việc anh Nguyễn Thanh Sang (25 tuổi) ở xã Ea Tir, tố cáo bị công an xã Ea Nam đánh nhập viện khi anh đang dùng điện thoại quay lại cảnh công an bắt xe “làm luật” (ăn hối lộ) người dân.
Ngày 7 tháng 11, nói với phóng viên báo điện tử VTC, anh Nguyễn Thanh Sang thuật lại, khoảng 20 giờ 30 ngày 5 tháng 11, nhiều người đến dự đám cưới nhà trưởng thôn xã Ea Nam. Lúc ra về thì bị một nhóm gồm công an xã, dân quân đứng bên đường canh “bắt xe vi phạm” thổi phạt và tịch thu xe cộ.
Thấy nhiều trường hợp vô lý, anh Sang đã dùng điện thoại để quay lại cảnh đó. Thấy vậy, lực lượng “chấp pháp” này đã lao vào giật điện thoại và đánh anh Sang. Tại trạm y tế xã, anh Sang bị may 5 mũi ngay miệng, sưng bên 2 bên tai, đau ê ẩm.
“Tôi đang quay thì một số cán bộ công an xã nhìn thấy. Một người trong số họ nói: “Mày quay cái gì đó, xóa ngay.” Ngay sau đó, tôi bị các anh ấy thu máy điện thoại, rồi lao vào đánh hội đồng,” anh Sang nói.
Anh Sang cho biết thêm, sau khi thu điện thoại và đánh, họ còng tay anh lại, đưa về trụ sở xã. Nhưng khi đi được vài mét, họ bắt anh xóa clip, nếu không sẽ giết chết. Sau khi xóa clip trong điện thoại, anh Sang được họ thả xuống đường, cho tự đi bộ về nhà.
Ngay sau khi xảy ra sự việc, anh Sang đã đến công an xã trình báo và nộp đơn cho ông Phạm Trung Kiên, chủ tịch xã Ea Nam, huyện Ea H’leo. Tuy nhiên, ông này lại hướng dẫn anh xuống gặp trưởng công an xã. Khi anh đến gặp trưởng công an xã, ông này đã hù dọa đủ điều.
Tối cùng ngày, nói với phóng viên VTC, ông Kiên cho biết, đã nhận được đơn tố cáo của anh Sang về việc bị công an xã hành hung, song cho rằng khả năng đây là một trường hợp “ăn vạ.”
Liên quan đến vấn đề lực lượng công an xã lập chốt chặn xe, ông Kiên cho rằng, công an xã thực hiện theo kế hoạch của công an tỉnh và được phép chặn xe vi phạm để xử phạt trong thẩm quyền. Hiện tại, anh Sang đang nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ. (Tr.N)

Im lặng không làm chúng ta vô can

Lớp trẻ như chúng tôi, đáng nhẽ được kỳ vọng là nhân tố quan trọng để thay đổi tương lai của đất nước, thì hơn ai hết, chúng tôi lại càng muốn tạo một vỏ bọc bình an nhất có thể. (Ảnh minh họa)
Lớp trẻ như chúng tôi, đáng nhẽ được kỳ vọng là nhân tố quan trọng để thay đổi tương lai của đất nước, thì hơn ai hết, chúng tôi lại càng muốn tạo một vỏ bọc bình an nhất có thể. (Ảnh minh họa)
Hoàng Giang
Theo VOA-08.11.2016 
Chính trị luôn là một vấn đề phức tạp, một “lãnh địa” nhạy cảm mà hầu hết chúng ta thường từ chối đề cập hay đụng chạm tới nếu muốn đảm bảo một cuộc sống ổn định, yên bình. Nhất là tại những đất nước có một thể chế còn hơi hướng độc tài như Việt Nam. Lớp trẻ như chúng tôi, đáng nhẽ được kỳ vọng là nhân tố quan trọng để thay đổi tương lai của đất nước, thì hơn ai hết, chúng tôi lại càng muốn tạo một vỏ bọc bình an nhất có thể. Không phải bởi tuổi trẻ ngu ngơ và bị tẩy não. Sống ở các thành phố lớn, được cha mẹ tạo mọi điều kiện để được giáo dục đàng hoàng, thậm chí là đi đông đi tây khắp chốn và trở về với kiến thức đầy đủ và tân tiến, đa số người trẻ Việt vẫn có thái độ khá hờ hững với chính trị nước nhà. Chính trị chỉ là đôi ba câu chuyện vui vô thưởng vô phạt khi tụ tập bàn nhậu, tiệc tàn, tất cả lại lui sâu vào lớp vỏ yên bình.
Chỉ đến khi cái câu chuyện chính trị tưởng chừng xa xôi và lạ lẫm kia ảnh hưởng đến chính cuộc sống của mình, đến chính đam mê của mình, chúng tôi mới nhận ra sự thật luôn sừng sững trước mắt, rằng sự im lặng của bản thân không làm cho cuộc sống của mình dễ thở hơn. Có cô bạn đam mê nhiếp ảnh, nghe đâu có cuộc thi ảnh ở tận... Nam Triều Tiên. Lần đầu tiên đi làm đủ mọi loại thủ tục giấy tờ đặt chân sang một nước “tư bản”, cô mới thấy ngậm ngùi cái số phận của công dân Việt cầm hộ chiếu Việt. Nộp hồ sơ không chưa đủ, tiền đầy trong tài khoản cũng chưa xong, bên đại sứ quán bắt đợi thêm 2 tuần để hẹn lịch lên phỏng vấn, với cái lý do muôn thuở: họ sợ người Việt trốn ở lại. Việc hàng ngàn người Việt đã đi và đi luôn, không quay về, dẫu không muốn, cũng để lại ấn tượng xấu về đất nước vốn nghèo nàn nay càng thêm xấu xí trong mắt quốc tế. Và người ta sợ hãi khi phải ngồi dò xét dù chỉ một cuốn hộ chiếu từ Việt Nam. Tôi nhớ mình đã đọc đâu đó lời đức cha Ngô Quang Kiệt nói về nỗi nhục nhã khi cầm hộ chiếu Việt “đi đâu cũng bị soi xét. Làm sao như một người Nhật, cầm cái hộ chiếu là đi qua tất cả mọi nơi, không ai xem xét gì cả. Người Nam Triều Tiên bây giờ cũng thế. Còn người Việt Nam chúng ta thì tôi cũng mong đất nước lớn mạnh và làm sao cho thật sự đoàn kết, thật sự tốt đẹp, để cho đi đâu chúng ta cũng được kính trọng.” Cha nói những lời trăn trở đấy vào khoảng 10 năm trước, đến giờ tình trạng vẫn không có gì thay đổi. Có khác, chắc là người Việt đổi hộ chiếu sang nước khác nhiều hơn mà thôi. Quay lại chuyện cô bạn kia, cuối cùng không hiểu vì lý do gì, hên xui ra sao, cô bị từ chối cấp visa.
Ngày hôm nay buổi trưa ngồi ăn với đồng nghiệp, bạn kể có một nhóm bạn nghệ sĩ của mình vừa tổ chức một cuộc diễn giao lưu nghệ thuật nhỏ vào 2 ngày cuối tuần, nhảy nhót có, diễn kịch có, vẽ vời cũng có. Buổi diễn đang vui vẻ thì một nhóm (tự xưng) công an vào phá, với lý do trái với “thuần phong mỹ tục” bởi họ diễn theo hình thức nghệ thuật “nude” với bộ quần áo màu da người mặc ngoài. Ấm ức. Những người trẻ, đang ngày đêm sống chỉ cùng đam mê, họ ấm ức. Có nhiều bạn trẻ làm kinh doanh, họ sống bình tĩnh và chấp nhận hơn, nhưng cũng thở dài kể chuyện tiền nong mỗi tháng phải trích “boa” ngầm cho tụi chính quyền để làm ăn yên ổn ra làm sao. Họ chấp nhận như một cách vận hành bình thường của xã hội mà họ là những bánh xe quay vòng vòng trong cỗ máy xã hội, nhưng không nhận ra rằng cỗ máy ấy không còn chạy nổi, đã cũ kỹ và đổ nát đến thế nào.
Nhiều năm trước đây tôi cũng không chút mảy may dính dáng đến chuyện chính trị. Tôi ngại nhắc tới cũng như ngại tìm hiểu. Cho đến một ngày 4 năm về trước trong một cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, nhìn thấy những cô cậu bạn người Mỹ cùng trang lứa truyền tay nhau những chiếc áo trắng in tên ứng cử viên họ ủng hộ, hay các lớp học chính trị mời đến theo dõi cuộc “debate” (tranh luận) của các học viên về nhiều vấn đề chính trị trong và ngoài nước, tôi ngỡ ngàng thấy mình cũng như các bạn trẻ Việt đang tự rúc mình vào một vỏ bọc lặng im lầm lạc. Trong những ngày này, 200.000 người dân đổ về trung tâm thủ đô Seoul của Nam Triều Tiên để lên tiếng đòi tổng thống đương nhiệm phải từ chức vì những bê bối chính trị do bà gây ra trong thời gian qua; người Mỹ đang rầm rộ kêu gọi nhau đi bầu cử, tiếp tục đưa ra những thông tin cuối cùng nhằm ủng hộ ứng cử viên tổng thống của phe mình. Còn ở Việt Nam, người dân chỉ còn biết than trời trách đất khi chính những đam mê, quyền lợi cá nhân của mình đang bị chèn ép, đàn áp một cách vô lý, hèn hạ.
* Blog 'Trong lòng Hà Nội' của Hoàng Giang là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

9 biểu hiện suy thoái về trách nhiệm đối với đất nước, với nhân dân


Đón lãnh đạo Trung Quốc bằng cờ 6 sao. Ảnh Internet
Nghị quyết Trung ương khóa 12 của đảng Cộng sản Việt Nam (sau đây gọi tắt là Đảng) chỉ ra 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trong đó có 7 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, 7 biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống và 7 biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, vị chi là 3 x 9 = 27 biểu hiện.
Có vẻ như lần này Đảng rất thẳng thắn, rất khách quan, rất dũng cảm, đề cập rất cụ thể đến sự suy thoái. Có điều không rõ rằng, những biểu hiện quy thoái ấy là của ai? Của Ban Chấp hành Trung ương? của Bộ Chính trị hay của đảng viên? Nhưng dù thế nào thì cũng rõ một điều, những biểu hiện suy thoái ấy là của Đảng chứ không phải của nhân dân hay của đảng phái nào khác.
Có một điều thú vị là trong nhóm biểu hiện thứ nhất, biểu hiện thứ 7 Đảng chỉ ra rằng:
“Duy ý chí, áp đặt, bảo thủ, chỉ làm theo ý mình; không chịu học tập, lắng nghe, tiếp thu ý kiến hợp lý của người khác”.
Mà biểu hiện này thường thấy ở lãnh đạo cấp cao. Chứng tỏ Đảng cũng có tinh thần cầu thị lắm lắm.
Nhưng đọc kỹ thì thấy khi chỉ ra 27 biểu hiện suy thoái ấy, Đảng “quên” nhiều thứ. Nghị quyết mới chỉ ra những biểu hiện suy thoái có ảnh hưởng đến sự tồn vong của Đảng, chứ những biểu hiện suy thoái nguy hại trực tiếp đến dân, đến đất nước thì tuyệt nhiên không thấy Đảng nhắc tới. Xét cho cùng thì những biểu hiện suy thoái nguy hại đến dân, đến nước cũng ảnh hưởng đến sự sống còn của Đảng chứ. Ví dụ Đảng mất lòng tin của quần chúng thì lãnh đạo ai, ai nghe? Nước mất thì Đảng có tồn tại không (hay là Đảng lưu vong, hay là rút vào bí mật như đã từng, hay là tồn tại dưới dạng là chi bộ của đảng Cs Trung Quốc?) 
Vì vậy, xin nêu ra một số biểu hiện suy thoái gọi là nhóm “biểu hiện suy thoái về trách nhiệm đối với đất nước, với nhân dân” cũng với 9 biểu hiện mà đảng “quên” không nhắc đến. 

9 biểu hiện suy thoái về trách nhiệm đối với đất nước, với nhân dân:

1) Mơ hồ về mối quan hệ giữa tinh thần quốc tế vô sản với ý thức dân tộc. Coi trọng ý thức hệ, xem nhẹ chủ quyền đất nước. Giáo điều, bảo thủ, quan liêu, lý luận suông, xa rời thực tế. Tự mãn, ăn mày dĩ vãng, không theo kịp thời đại.
2) Mất cảnh giác trước âm mưu xâm lược của ngoại bang, nhầm lẫn bạn thù. Coi dân là đối tượng trấn áp, coi kẻ thù là bạn vàng.
3) Lơ là trong việc giáo dục truyền thống dân tộc, đặc biệt là không dám hoặc dè dặt khi nhắc đến cuộc chiến tranh vệ quốc oanh liệt năm 1979 để giáo dục cho thế hệ trẻ. Thiếu tự tin về sức mạnh nội tại, không tin tưởng vào sức chiến đấu của quân đội, tinh thần yêu nước của nhân dân, bạc nhược, run sợ trước kẻ thù. Tuyên truyền trong nhân dân tâm lý tự ti, tâm lý nô lệ, sợ hãi kẻ mạnh.
4) Thờ ơ trước vận mệnh của đất nước, lo thu vén thu vén cá nhân bằng cách tham nhũng. Mơ hồ về lập trường giai cấp, mua nhà, gửi con đi học ở các nước thực dân, đế quốc, phòng khi có biến thì bỏ chạy, bỏ mặc đồng chí.
5) Thiếu trách nhiệm với Đảng. Thủ tiêu tinh thần đấu tranh, không dám đóng góp ý kiến xây dựng nghị quyết của đảng để lãnh đạo đất nước tới mục tiêu dân dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh khiến cho nghị quyết của đảng luôn luôn bị sai lầm, đất nước tụt hậu, lẹt đẹt ở vùng trũng của thế giới.
6) Tự cho mình đứng trên pháp luật. Bắt người không cần lệnh, đánh người tùy thích, vu oan giá họa cho người yêu nước, nghiêm trọng hóa hành vi hợp pháp để bỏ tù người khác chính kiến.
Vô cảm trước nỗi thống khổ của nhân dân. Xử án không dựa trên công lý mà theo lệnh cấp trên hay theo sự sai khiến của đồng tiền làm rất nhiều người bị oan ức. Hồ sơ khiếu kiện của dân ngâm hết năm này qua năm khác, đùn đẩy vòng vo.
7) Vi phạm quyền cơ bản của con người đã được Hiến pháp và các công ước quốc tế ghi nhận như quyền biểu tình, quyền lập hội, quyền tự do cư trú, quyền tự do tư tưởng. Rình rập nhà dân, canh chặn đi lại, đổ keo vào khóa. Lột vòng hoa đám tang xúc phạm đến vong linh người đã khuất. Phun sơn, đổ chất bẩn vào nhà dân để trả thù nhằm thủ tiêu tinh thần yêu nước, tinh thần dân chủ trong nhân dân.
8) Lợi dụng qui định đất đai thuộc sở hữu nhà nước để cướp bóc, lấy đất chia chác kiếm lời, đẩy người dân vào cảnh mất nhà cửa, nông dân không có đất canh tác trong khi không chuyển đổi được nghề nghiệp, bỏ tù người khiếu kiện để bịt miệng.
9) Sử dụng lực lượng vũ trang sai chức năng. Dùng quân đội, công an vào mục đích trấn áp dân, cưỡng chế thu hồi đất, dẫn đến lực lượng vũ trang lơ là nhiệm vụ vốn có là công an bảo vệ an ninh, thực thi pháp luật, quân đội bảo vệ Tổ quốc, làm cho hai lực lượng này ngày càng dính sâu vào tiền bạc, vật chất.
*
Hy vọng những biểu hiện suy thoái nêu trên sẽ được Đảng CSVN xem xét và bổ sung vào Nghị quyết thành 4 nhóm với 36 biểu hiện.
8/11/2016

Cảnh báo lũ lần thứ 3 tại các tỉnh miền Trung

Theo RFA-2016-11-08  
Trong lúc còn đang cố gắng khác phục những hậu quả của trận lũ thứ 2, người dân miền Trung lại phải lo đối phó với cơn lũ thứ 3.
 Trong lúc còn đang cố gắng khác phục những hậu quả của trận lũ thứ 2, người dân miền Trung lại phải lo đối phó với cơn lũ thứ 3. Courtesy of thanhnienonline
Vào sáng hôm nay 8/11, Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn trung ương dự báo đợt không khí lạnh đang bao trùm các tỉnh biên giới phía Bắc có nguy cơ gây nên đợt lũ thứ 3 cho các tỉnh miền Trung, từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế.
Vào chiều cùng ngày, báo giới trong nước cũng loan tin mực nước ở sông Gianh, ở Quảng Bình đang dâng cao và đã có 1 người rơi xuống sông mất tích.
Tại Hà Tĩnh, thủy điện Hố Hô, hồ Kẻ Gỗ và các hồ chứa gia tăng lưu lượng xã nước. Hiện khu vực huyện Hương Khê đã bị ngập trở lại và nước lũ ở sông Ngàn Sâu vượt mức báo động 1.
Theo báo cáo của Chi cục phòng, chống thiên tai khu vực miền Trung-Tây Nguyên, nước ở sông Srêpốk, Đắk Lắk đang lên theo điều tiết của hồ thủy điện. Tình trạng ngập lụt tại các vùng trũng và ven sông thuộc địa bàn tỉnh này vẫn đang tiếp diễn.

Lũ chồng lũ

Trong khi đó, tổng kết thiệt hại do mưa lũ tuần qua tại miền Trung cho biết, có 15 người chết, 6 người mất tích, 20 người bị thương cùng gần 300 ngôi nhà bị ngập và hư hại hoàn toàn.
Tổng thiệt hại ước tính lên đến hơn 1.000 tỉ đồng tại 6 tỉnh bị ảnh hưởng do lũ, bao gồm: Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Kon Tum và Đắk Nông.
Hai tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên chính thức đề nghị Chính phủ hỗ trợ xấp xỉ 350 tỷ đồng để khắc phục hậu quả của đợt lũ thứ hai này.

Đảng bối rối khi kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng

Mặc Lâm, RFA 2016-11-08  
Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng trước phiên họp cuối cùng của Quốc hội tại Hà Nội vào ngày 21/3/2016. AFP photo
Lần đầu tiên trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam một Bộ trưởng sau khi về hưu đã bị kỷ luật vì các sai phạm khi còn tại chức. Điều này cho thấy không còn chuyện hạ cánh an toàn khi về hưu như trước đây nữa.
Tuy nhiên qua vụ kỷ luật nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, Bộ Chính Trị đã khá bối rối vì chưa tìm ra giải pháp tối ưu bởi quá nhiều nguyên tắc Đảng và pháp luật chồng chéo lên nhau khiến biện pháp kỷ luật giống như đánh vào chiếc áo chứ không phải nhân thân của người bị kỷ luật.
Đài Á Châu Tự Do tìm hiểu thêm qua ý kiến các đảng viên cao cấp và cái nhìn của họ trước sự việc này.

Từ việc ông Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn

Vấn đề trách nhiệm của nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng được đặt ra sau khi Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn do bị cáo giác đã làm thất thoát ngân sách hơn 3.000 tỷ trong khi còn làm việc dưới trướng của ông ta.
Ông Vũ Huy Hoàng buộc phải chịu trách nhiệm chính về những sai phạm, khuyết điểm của tổ chức đảng mà ông là người đứng đầu. Cá nhân ông Hoàng còn bị cho là thiếu gương mẫu, vụ lợi khi bổ nhiệm con trai của ông ta làm kiểm soát viên Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, rồi đề cử tham gia Hội đồng quản trị, phó tổng giám đốc Tổng Công ty Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn.
ho_so_trinh_xuan_thanh1.jpg
Ông Trịnh Xuân Thanh khi ở PVC - MT Photo courtesy of doisongphapluat.com
Tuy nhiên quan trọng nhất là thất thoát ngân sách lên tới hàng chục ngàn tỷ khi bao che cho Trịnh Xuân Thanh, Chủ tịch Tổng công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí (PVC) sau đó cơ cấu làm Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang cũng như đối với Vũ Đình Duy, cựu giám đốc của PVTex, thành viên Hội đồng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cũng do Bộ trưởng Huy Hoàng nâng đỡ, bao che và có dấu hiệu thông đồng để cho Vũ Đình Duy thao túng mặc dù thua lỗ từ dự án này sang công trình khác.
Tuy nhiên, Vũ Đình Duy vẫn theo gót của Trịnh Xuân Thanh trốn ra nước ngoài một cách suôn sẻ an toàn để lại cho người dân một câu hỏi rất lớn về vai trò của cơ quan điều tra và Bộ Công an.
Tôi thấy ông Nguyễn Phú Trọng ông ấy xử lý cái vụ này nó lúng túng như thế nào ấy. Gần đây nhất ông khiến người ta chê cười khi bảo rằng đánh tham nhũng là tự ta đánh vào ta.
TS Nguyễn Thanh Giang
Sáng ngày 4/11, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương cho hay sau vụ việc Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn ra nước ngoài cần phải hết sức chú ý tới công tác quản lý cán bộ. Tuy nhiên cũng chính ông Vương cho rằng do chưa có bản án của tòa nên ông Vũ Đình Duy có thể tự do đi lại.
Nhưng tự do đi lại không đồng nghĩa với tự do xuất cảnh khi đã có dấu hiệu phạm tội mặc dù chưa chính thức bị khởi tố.
Câu hỏi đặt ra về sự thiếu năng động của cơ quan điều tra khi biết chắc Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đình Duy là hai đối tượng có chung một vấn đề trong thời gian ông Vũ Huy Hoàng làm Bộ trưởng.
Đại biểu Quốc hội liên tiếp hết người này tới người khác đều cho rằng sự bỏ trốn của Vũ Đình Duy là chạy tội và vì vậy ông Vũ Huy Hoàng khó bị kết án vì hai nhân vật Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đình Duy đã cao chạy xa bay.
Đại Biểu Quốc hội Dương Trung Quốc lo lắng khi cho rằng nếu nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng là người duy nhất bị kỷ luật rồi sau đó vẫn trở lại tình trạng “hạ cánh an toàn” như cũ thì rất nguy hiểm. Tuyên bố của ông được dư luận cho rằng ông muốn ám chỉ tới vấn đề thanh toán phe cánh chứ không phải triệt hạ thành phần tham nhũng trong đảng.

Đến cách chức người không còn chức!

Bộ Chính trị Ban Bí thư tỏ ra bối rối khi cách chức một người không còn giữ chức, dư luận cho rằng đây là hành động “đánh chiếc áo để răn người mặc áo”.
Nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng
Nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng Basam
TS Nguyễn Thanh Giang, một cựu đảng viên, một nhà bất đồng chính kiến cho biết nhận định của ông về vai trò chính của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc này:
“Tôi thấy ông Nguyễn Phú Trọng ông ấy xử lý cái vụ này nó lúng túng như thế nào ấy. Ví dụ như vụ Trịnh Xuân Thanh thì sai trái quá rõ ràng lắm chịu trách nhiệm chính trong việc thua lỗ 3300 tỷ. Rồi bây giờ Vũ Huy Hoàng cũng như vậy nếu có thể quy kết liên đới trách nhiệm đối với Trịnh Xuân Thanh. Vũ Huy Hoàng đã làm thiệt thòi cho nhà nước, đã làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng và lòng tin của nhân dân.
Khi mà giao cho ông Nguyễn Phú Trọng cái nhiệm vụ làm trưởng ban chống tham nhũng thì ông ta lại thanh minh cho tham nhũng ông ấy bảo Đường Tăng cũng phải hối lộ. Rồi ông bảo nếu mà đánh tham nhũng thì không khéo sẽ vỡ đảng, đánh chuột khéo vỡ bình. Cái câu gần đây nhất hết sức dở khiến người ta chê cười khi ông bảo rằng đánh tham nhũng là tự ta đánh vào ta. Đấy là những lời nói, chứ còn việc làm thì tôi thấy hoàn toàn vô tích sự, không làm được việc gì cả”.
Bây giờ cách chức người đã về hưu. Cái trò người ta làm hiện nay tào lao cho vui vậy thôi chứ không ăn thua gì đâu.
Ô. Nguyễn Khắc Mai
Cũng có ý kiến cho rằng ông Vũ Huy Hoàng bị kỷ luật qua cách chức là hình phạt cụ thể khiến ông mất tất cả, từ quá trình hoạt động cho tới những ưu đãi vật chất sau này.
Nhưng không ít người nghi ngờ cho rằng việc kỷ luật này chỉ là hình thức vì cơ sở vật chất thì ông Hoàng đã quá thừa thãi còn tinh thần phục vụ thì chưa chắc ông ta cần tới sau khi đã về hưu.
Cũng có nhận định phải cách chức ông Hoàng trước rồi mới áp dụng luật hình sự trong các sai phạm của ông. Nhận định này không nhận được đồng tình vì việc khởi tố ông Hoàng sẽ liên quan đến rất nhiều nhân vật khác.
Ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên Vụ trưởng Vụ Nghiên Cứu, Ban Dân vận Trung ương cho biết cái nhìn của ông về những động thái này:
“Bây giờ cách chức người đã về hưu, cách chức thời gian nó đang làm. Vấn đề là hiện nay nếu có luật pháp thì đưa ra đàng hoàng tội nó đến đâu xử đến đấy. Nó xà xẻo bao nhiêu tiền của, tước đoạt lấy lại nộp cho công quỹ. Cái trò người ta làm hiện nay tào lao cho vui vậy thôi chứ không ăn thua gì đâu. Những anh có chức có quyền đều nhà cao cửa rộng. Hãy hỏi nhà tiền đâu ra với đồng lương như thế. Tước đoạt lại tất cả bọn lưu manh ăn cướp của dân của nước không từ ai hết cả. Từ Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng đến Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Phú Trọng rồi Đại Quang, Xuân Phúc... phải xem xét lại cho rành mạch chứ còn hiện nay là phe nọ đánh phe kia vậy thôi”
Mặc cho dư luận thế nào, ông Vũ Huy Hoàng xem ra vẫn tin vào vào vị trí mà ông từng có trong Bộ Chính trị. Không bị khai trừ đảng là lý do ông Hoàng vẫn có thể yên tâm rằng ông không thể bị khởi tố hình sự bất kể ông Tổng bí thư có nỗ lực thế nào nhằm triệt hạ ông.

Phỏng vấn nhà văn Võ Thị Hảo về Luật tín ngưỡng, tôn giáo - bộc lộ chế độ vô thần và toàn trị

Trần Quang Thành (Danlambao) -  Dự kiến trong kỳ thứ hai đang diễn ra tại Hà Nội Quốc hội khóa 14 sẽ thông qua Luật Tín ngưởng, tôn giáo.

Trải qua nhiều lẩn sửa đổi và lấy ý kiến nhiều chức sắc tôn giáo, nhưng gần như những điều luật cơ bản làm công cụ cho nhà nước cộng sản kiểm soát đàn áp tôn giáo vần giữ nguyên tuy cố thay đổi đôi chút ngôn từ.

Hội đồng Liên tôn đã lên tiếng bác bỏ luật và vạch rõ Luật Tín ngưỡng, tôn giáo là bộc lộ chủ nghĩa vô thần, toàn trị của nhà nước cộng sản

Nhà văn Võ Thị Hảo đã đưa ra bình luận của mình về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo qua cuộc phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành.

Nội dung như sau, mời quí vị cùng nghe:

Ngành an ninh đói dự án quá hay sao?

Phạm Đoan Trang - Đã thành lệ, cứ sau mỗi vụ bắt bớ chính trị trong nước, dư luận lại ồn ào phân tích, suy luận, phán đoán.

Làn sóng bắt bớ nhằm vào những người hoạt động dân chủ, bắt đầu từ blogger Mẹ Nấm vào ngày 10/10 đến nay, một lần nữa làm dấy lên những phân tích, suy luận và phán đoán. Câu hỏi lớn nhất đặt ra luôn xoay quanh từ Tại Sao? Tại sao bắt? Tại sao lại là (những) người đó? Tại sao lại là lúc này?

Buôn dân

Nói chung thì có nhiều lý do để lực lượng bảo vệ chế độ bắt một cá nhân nào đó, ví dụ:

- Cần dằn mặt phong trào đấu tranh;

- Cần gây mất tập trung, gây rối, làm nhiễu loạn phong trào đấu tranh, nôm na là “phá thối cho chúng nó không yên thân làm nổi việc gì”;

- Cần tiêu diệt ngay một nhóm hội có biểu hiện “có tổ chức, làm được việc”, bởi lý thuyết mà an ninh Việt Nam thuộc nằm lòng là luôn phải đập tan tổ chức phản động từ trong trứng nước, quyết không để tia lửa bùng phát thành ngọn lửa;

- Cần “hàng” để mặc cả cái gì đó với quốc tế, chủ yếu là Mỹ và phương Tây;

- Cần thể hiện cái gì đó với quốc tế, chủ yếu là Mỹ và Trung Quốc;

- Cần giải ngân nguồn kinh phí khổng lồ dành cho hoạt động trấn phản (chống phản động);

- Cần lên lon, lên lương, lên chức, khen thưởng;

- Phe này cần bắt để đổ vấy và bôi xấu phe kia (trong nội bộ lãnh đạo đảng và nhà nước);

- v.v.

Tóm lại là nhiều lý do, nhưng chẳng cái nào lương thiện.

Tất cả những lý do, mục đích để an ninh bắt người chỉ đều làm nổi lên một sự thực chua chát: Nhà nước CHXHCN Việt Nam là một nhà nước buôn dân. Cấp cao thì buôn tù nhân lương tâm để đổi lấy hợp đồng, hiệp định, điều ước quốc tế. Cấp thấp thì buôn người hoạt động dân chủ để lấy thành tích, lên lon, lên lương, lãnh thưởng.

Logic của việc "bắt phản động"

Sự thật vốn đơn giản lắm: Chống tình báo Hoa Nam, chống Tàu cộng để bảo vệ đất nước, thì tất nhiên với trình độ và năng lực vô cùng hạn chế của mình, an ninh Việt Nam bó tay rồi. Chống CIA, khủng bố ISIS lại càng không. Tóm lại là chẳng làm được gì nước ngoài, thôi thì quay sang đè bọn dân đen ra, dán cho nó cái nhãn “chống phá nhà nước”, “lật đổ chính quyền nhân dân”, thổi phồng nó lên cho nó có vẻ nguy hiểm, rồi bắt vậy. Có thế mới có cớ ăn lương hay giải ngân “kinh phí hỗ trợ” chứ, không thì thất nghiệp.

Và vì vậy, những cá nhân lẻ loi hoạt động dân chủ-nhân quyền kia bỗng dưng bị đẩy lên thành phần tử nguy hiểm, đe dọa an ninh quốc gia. Sự thật đơn giản nhưng lại cay đắng: Họ trở thành nạn nhân của an ninh Việt Nam, nạn nhân của sự điên cuồng lập thành tích, kiếm chác.

Ta thấy sự thật đó trong vụ án Điếu Cày và CLB Nhà báo Tự do (2012). Không ai nghĩ những blogger không thẻ nhà báo, không quan hệ thân thế, không địa vị, tiếng tăm… lại có thể trở thành một lực lượng đe dọa chế độ. Nhưng an ninh Việt Nam thì tin đấy, hay nói đúng hơn, an ninh cố tình đẩy Điếu Cày và CLB Nhà báo Tự do tới tầm đó.

Ta thấy sự thật đó trong vụ án Trần Huỳnh Duy Thức – Lê Công Định – Lê Thăng Long (2010). Không ai nghĩ việc ba cá nhân lập ra một nhóm “nghiên cứu Chấn” để đăng bài trên blog Yahoo 360! lại có thể đe dọa chế độ. Nhưng an ninh Việt Nam thì tin đấy, hay nói đúng hơn, an ninh cố tình đẩy ba trí thức “trói gà không chặt” này tới tầm đó.

Để tăng cường tính thuyết phục cho cáo trạng, an ninh còn vẽ thêm nhiều chi tiết bí hiểm và rắc rối, tạo cho đương sự vẻ “nặng tội”, như CLB Nhà báo Tự do có quan hệ với các đảng phái bên ngoài, nhận tiền đô-la của “thế lực thù địch”, Lê Công Định từng sang Thái Lan, dùng tới 7 cái điện thoại di động để che mắt cơ quan điều tra…

Ta thấy sự thật đó trong các vụ án Nguyễn Xuân Nghĩa – Phạm Thanh Nghiên, Hùng – Hạnh – Chương, 14 thanh niên Công giáo, Phương Uyên – Đinh Nguyên Kha, Ba Sàm – Minh Thúy... Ta rồi cũng sẽ thấy điều đó trong các vụ án Nguyễn Văn Đài – Lê Thu Hà, Mẹ Nấm, Hồ Hải, Lưu Vn Vịnh... sau này.

Thực chất là tất cả các cá nhân ấy có thể nguy hiểm, nhưng không tới mức đe dọa cả chế độ. Chính quyền công an trị này, tuy thối nát, song thừa đủ sức mạnh để đè bẹp bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào mới manh nha có ảnh hưởng tới xã hội.

Song, các cá nhân đó vẫn bị bắt, vẫn bị xét xử và kết án như những tội phạm đe dọa an ninh quốc gia, vì lực lượng an ninh cần thế. Logic ở đây là: Bảo vệ an ninh quốc gia thật thì khó lắm, bất khả thi lắm, cho nên thôi thì bảo vệ Đảng cho nó dễ, rồi gọi đấy là vấn đề an ninh quốc gia là xong. Cứ đè mấy đứa “dân chủ-nhân quyền” ra mà trấn áp, coi như hoạt động của chúng nó là xâm hại an ninh quốc gia. Kiểm soát, đánh, bắt, tiêu diệt bọn ấy rất dễ dàng, vì bọn nó có chống lại được đâu, chẳng khác lũ gà trong chuồng, thích hốt lúc nào thì hốt. Đã thế công việc lại ra tiền, mà nhiều tiền nữa - gì chứ kinh phí cho an ninh quốc gia thì miễn hỏi, miễn công khai. Được lợi nhiều bề, tội gì không làm.

Còn Đảng còn mình, còn Đảng còn tiền, nghĩa là như thế đó.

Linh mục Phan Văn Lợi bị côn an Huế chặn cửa xúc phạm nhân phẩm

Linh mục Phan Văn Lợi bị côn an Huế chặn cửa xúc phạm nhân phẩm
Vào  chiều ngày 08 tháng 11 năm 2016, Linh mục Pet Phan Văn Lợi và Linh mục Paul Trần Văn Quý thuộc giáo phận Huế đã bị côn an (công an giả dạng côn đồ) sách nhiễu, chửi rủa xúc phạm nhân phẩm, khi hai ông ra khỏi nhà để đến Tòa giám mục giáo phận Huế tham dự cuộc họp với các linh mục khác.
Linh mục Phan Văn Lợi cho biết sự việc: “Chiều nay, khi Linh mục Quý sang nhà tôi để rồi cả hai anh em cùng tới Tòa giám mục giáo phận Huế cách khoảng gần 1km để tham dự một cuộc hợp với các Linh mục khác trong giáo phận. Tuy nhiên, khi vừa bước ra khỏi cổng, có hai công an trẻ, tuổi bằng cháu của tôi, một nói giọng Huế (mặc áo trắng), một nói giọng Quảng Bình (mặc áo lam, trên mũi và mắt có xức vôi trắng) xông đến chặn tôi lại. Tên giọng Huế chỉ nói nhẹ nhàng: “Ông hãy vào nhà. Ông không được đi”. Tên giọng Quảng Bình hùng hổ hơn, xô tôi và nói: “Ông mắc nợ người ta nên chủ nợ thuê tôi giữ ông lại. Cấm ông ra khỏi nhà”.
Tôi nói: “Tao mắc nợ ai? Giấy đòi nợ đâu? Đừng có bịa chuyện bậy bạ. Chúng bây là công an, cứ nói thẳng là có lệnh chặn tao lại, đừng chơi trò thô bỉ hèn hạ như thế. Hai đứa bây về kêu Lam và Việt lên đây”.(Trần Hồng Lam và Việt là hai sĩ quan công an cấp tá đặc trách Công giáo). Người dân chung quanh chạy ra xem, có lên tiếng nhưng không làm gì được với bọn côn đồ này. Lúc đó có thêm vài tên khác xuất hiện trợ lực. Tên mặc áo lam tiếp tục đẩy tôi vào nhà cách thô bạo và cứ giọng điệu dối trá: “Tôi không dính dáng chi tới công an cả! Chủ nợ thuê tôi giữ không cho ông đi…”.
Sau đó, Linh mục Phan Văn Lợi bị công an giả danh côn đồ chặn ngang trước cửa, tuyệt đối không cho ra khỏi nhà.
Linh mục Phan Văn Lợi và Linh mục Trần Văn Quý đều là những Linh mục tại gia. Hai vị bị nhà cầm quyền CSVN tại Huế không công nhận chức Linh mục, nên bị cấm cản không cho nhận nhiệm sở giáo xứ. Cả hai Linh mục đều bị nhà cầm quyền CSVN tại Huế quản thúc tại gia,  cho người theo dõi sát sao.
Kể từ năm 2001 đến nay, Linh mục Pet Phan Văn Lợi đã bị công an Tp Huế nhiều lần giả danh côn đồ chặn trước cửa không cho ra khỏi nhà, bị đổ keo vào ổ khóa cổng, bị ném gạch, mắm tôm vào nhà làm vỡ cửa kính, ngói nhà. Nhưng theo Linh mục Lợi cho biết, chuyện vu khống “Nợ nần” là chiêu trò lần đầu tiên mà họ dùng để đối phó với ngài.
Nguyên Nguyễn/SBTN

Công ty Formosa cấp giấy khen cho học sinh Hà Tĩnh bằng tiếng Hoa

Công ty Formosa cấp giấy khen cho học sinh Hà Tĩnh bằng tiếng Hoa
Giấy khen do công ty Formosa cấp cho học sinh Việt. (Ảnh: Facebook Vì Dân)
Một bức hình chụp một mẫu giấy khen của công ty Formosa phát cho các em học sinh Tiểu Học Kỳ Lợi Hà Tĩnh đang được phổ biến trên mạng xã hội Facebook. Qua cách thiết kế mẫu giấy khen này, dư luận lại càng thêm nghi ngờ những âm mưu “Hán Hóa” vùng Hà Tĩnh của Trung Cộng thông qua Formosa.
FB Vì Dân, nơi đăng tải bức hình trên phân tích: “Mẫu giấy khen này được trình bày bằng song ngữ Việt Nam – Trung Quốc, do chủ tịch hội đồng quản trị của Formosa cấp cho học sinh tại Việt Nam. Căn cứ theo luật Việt Nam, các loại bằng cấp, giấy khen, bảng hiệu, bảng tên… kích thước chữ ngoại ngữ đều phải nhỏ hơn và được in phía dưới so với chữ tiếng Việt. Thế nhưng, cái tên CÔNG TY TNHH GANG THÉP HƯNG NGHIỆP FORMOSA HÀ TĨNH tiếng Trung Quốc lại được in phía trên tiếng Việt. Các dòng chữ tiếng Trung Quốc đều có kích thước ngang bằng hoặc lớn hơn tiếng Việt…
…Ngoài ra, theo luật, chính giữa phía trên tất cả các loại giấy khen ở Việt Nam đều phải có hình quốc huy. Tất cả những điều này đều được quy định trong nghị định số 85/2014/NĐ-CP. Vậy mà ở vị trí đó, thay vì là quốc huy nước CHXHCN VIỆT NAM thì họ lại đặt logo của Formosa (FHS). Quốc huy quan trọng như thế nào đối với một quốc gia thì chắc là ai cũng biết, thay quốc huy bằng logo của một công ty ngoại quốc thì rõ ràng là một sự chà đạp lên quốc thể…”.
Một số bình luận khác cho rằng ở Việt Nam, công an mật vụ có mặt khắp nơi, để làm khó dễ, hành hung, bắt bớ những người có hành vi yêu nước, chống Trung Cộng xâm lược. Mẫu giấy khen này của Formosa đã có từ năm học 2012, vậy mà không thấy chính quyền địa phương, hay trung ươngcó ý kiến gì.
“Điều này chứng tỏ Formosa ở Hà Tĩnh hoạt động ngoài tầm kiểm soát, trên cả pháp luật của chính quyền CSVN?” – một Facebooker bất bình đặt câu hỏi.
Đoàn Hưng / SBTN

Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên: nhà báo phải ‘đúng quy trình’ để khỏi bị đánh!

Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên: nhà báo phải ‘đúng quy trình’ để khỏi bị đánh!
Phóng viên bị đánh trên cầu Hà Nội. Ảnh: Dân Việt
Thay vì đứng về phía các nhà báo bị hành hung mới đây, chủ tịch ủy ban tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu các cơ quan truyền thông khi cử phóng viên đi săn tin cần phải “thực hiện đúng quy trình”, để bảo đảm an toàn cho phóng viên!
Đó là tuyên bố của ông Vũ Hồng Bắc, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, khi lên tiếng về vụ hai phóng viên bị hành hung tại xã Quân Chu, huyện Đại Từ trong tỉnh này. Trưa ngày 6 tháng 11, hai nhà báo là Đặng Văn Nghịnh, 35 tuổi, và Nguyễn Anh Tuấn, 33 tuổi, của đài phát thanh truyền hình tỉnh Thái Nguyên, đến khu vực xóm Cây Hồng thuộc xã Quân Chu để điều tra về tình trạng khai thác cát sỏi trái phép theo sự tố giác của người dân địa phương. Trong khi hai nhà báo đang làm việc, có hai thanh niên đến yêu cầu họ không được quay phim nữa và bắt xóa toàn bộ hình ảnh trong máy. Do từ chối làm theo yêu cầu, hai nhà báo đã bị hai thanh niên dùng gậy đánh tới tấp.
Vụ này xảy ra trong bối cảnh ở Việt Nam mới đây xảy ra hàng loạt vụ hành hung nhà báo, kể cả một vụ công an lao vào đấm đá nhà báo trên cầu ở Hà Nội và bị quay phim. Trước sự chống đối của giới báo chí toàn quốc, công an Hà Nội ngang nhiên gửi biên bản phạt nhà báo bị đánh vì hàng loạt sai phạm, trong đó có tội xâm phạm khu vực có hoạt động bí mật của nhà nước, mặc dù đây chỉ là hiện trường một vụ tự tử.
Huy Lam / SBTN

Dân Hà Nội chặn đường cao tốc vì kiến nghị xây cầu vượt không được đáp ứng

Dân Hà Nội chặn đường cao tốc vì kiến nghị xây cầu vượt không được đáp ứng
Người dân chặn đường cao tốc để áp lực lên chính quyền. Ảnh: Tuổi Trẻ
Hàng trăm người dân ở xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội đã đồng lòng lên đường cao tốc Bắc Thăng Long-Nội Bài kê gạch chặn đường, vì kiến nghị xây cầu vượt từ lâu nay không được chính quyền đáp ứng. Sự việc này đã gây ra tắc nghẽn giao thông trong nhiều giờ liền.
Sự việc xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng ngày 8/11/2016 đoạn qua xã Nam Hồng. Hàng trăm người dân ở vùng này đã mang gạch đá, lốp xe, xe đạp, xe máy và những chướng ngại vật khác lên đường cao tốc để chặn xe đang lưu thông, nhằm áp lực lên chính quyền. Cảnh sát giao thông cho biết, người dân chặn đường đã khiến cho xa lộ độc đạo nối thành phố Hà Nội với phi trường Nội Bài bị tê liệt trong suốt nhiều giờ. Hàng trăm chiếc xe hơi phải nối thành hàng dài vì không thể qua lại được.
Theo người dân cho biết, đoạn đường này lưu lượng xe cộ qua lại rất đông, người dân bên này đường cao tốc muốn qua phía bên kia rất khó khăn, nguy hiểm. Đã xảy ra rất nhiều cái chết thương tâm chỉ vì người dân muốn băng qua đường khi có việc.
Cuộc sống của người dân gặp rất nhiều bất tiện vì không có cây cầu vượt. Do đó, từ khi con đường hoàn thành, người dân đã ngỏ ý muốn chính quyền xây dựng cầu vượt, để thuận tiện cho người dân qua lại. Tuy nhiên, nguyện vọng chính đáng của người dân đã không được chính quyền để ý đến. Quá bực tức, người dân lên đường cao tốc để chặn đoàn xe đang lưu thông.
Chính quyền đã phải đến tận nơi để khuyên bảo người dân, mời họ về trụ sở ủy ban nhân dân xã để cùng nhau giải quyết sự việc. Phía chính quyền xã cho biết, họ đã tập hợp ý kiến của người dân để gửi lên cấp trên.
Sau khi nghe chính quyền hứa hẹn, người dân đã quyết định thôi không chặn đường.
Ngọc Quân/SBTN

Ngư dân Hà Tĩnh vây ủy ban tỉnh đòi bồi thường thiệt hại

Ngư dân Hà Tĩnh vây ủy ban tỉnh đòi bồi thường thiệt hại
Vào khoảng 2 giờ chiều ngày 07.11.2016, khoảng hơn 50 người dân xã Thạch Hạ, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung tại UBND tỉnh Hà Tĩnh để chất vấn nhà cầm quyền vì không đền bù thiệt hại cho ngư dân do thảm họa Formosa.
Nguồn tin từ hiện trường cho biết: khoảng 100 công an mặc đồng phục và thường phục đã án ngự trước cổng và ngăn cản không cho người dân vào bên trong trụ sở. Người dân bị buộc phải đứng bên ngoài trời mưa gió. Họ yêu cầu người dân quay về UBND huyện Thạch Hà để được giải quyết.
Ông Lê Văn Lâm, một cán bộ tỉnh đã ra để khuyên người dân giải tán, và bao biện rằng mọi việc đều được giải quyết đúng trình tự.
Ông Nguyễn Văn Hồng, một người dân xã Thạch Hạ nói: “Theo quyết định 1880 của thủ tướng chính phủ, thì khu vực của chúng tôi phải được bồi thường thiệt hại, nhưng thực tế là dân nơi đây chưa ai nhận được đồng nào. Chính quyền nói rằng chúng tôi không thuộc diện đền bù vì không có trong quy định.”
Cần nói thêm rằng, vào ngày 29/09/2016 thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành quyết định 1880/QĐ-TTg về định mức bồi thường thiệt hại cho các đối tượng tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế bị thiệt hại do sự cố môi trường biển. Trong đó khẳng định những ai ở trong 4 tỉnh kể trên sẽ được đền bù theo ngạch quy định. Đây là một quyết định mà các nhà làm luật cho là trái thẩm quyền.
Trên thực tế thì để nhận được bồi thường là rất nhiêu khê. Do đó, ở vùng thị xã Kỳ Anh ngày 02/10/2016, đã có một cuộc đại biểu tình với số người tham gia khoảng 20 ngàn người, để phản đối nhà máy Formosa và yêu cầu xử lý thiệt hại.
Linh mục Trần Đức Mai, quản xứ An Nhiên, nằm trong khu vực xã Thạch Hạ nói thêm về lý do người dân chiều nay biểu tình: “những người đi lên tỉnh phản đối đều là người làm nghề biển, họ ở ngay khu vực cửa sông, bị thiệt hại rất nặng nề vì biển bị đầu độc. Khi bị từ chối bồi thường thì dân rất phẫn uất.”
Ông Hồng cho biết một người tự xưng là chánh thanh tra tỉnh ra gặp, và hẹn với người dân sẽ trực tiếp trả lời cho người dân vào lúc 14:30 ngày mai 08/11/2016. Cũng vì trời mưa to gió lớn nên người dân chấp nhận và ra về.
Chia sẻ về việc hàng chục người dân bị buộc phải đứng bên ngoài cửa công quyền dưới trời mưa, linh mục Trần Đức Mai nói: “…Dân đã nhiều lần lên gặp và yêu cầu giải thích tại sao quyền lợi của người dân lại bị khước từ, nhưng đều vô vọng. Người dân khi bị đẩy vào cuộc sống cơ cực, thì cũng phải đứng lên đòi cho mình quyền được thụ hưởng. Việc tỉnh Hà Tĩnh không đền bù cho dân xã Thạch Hạ đây là đi ngược lại quyết định 1880 của thủ tướng. Hay là tỉnh Hà Tĩnh muốn chống chính phủ?…”
img_1584
Quốc Hiếu/SBTN