Tuesday, June 28, 2016

Giấc mơ người lính

Xuân Nguyên, thông tín viên RFA 2016-06-28 
73a49ac8-146b-4f82-9faf-69a049749fad.png
Lính VNCH trình diện sau ngày 30/4/1975 Files photo
Cuộc chiến nào đi qua đều để lại đau thương và nước mắt, nhưng ước mơ của người lính khi cầm súng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc vì lý tưởng sẽ không thể xóa nhòa.
Cuộc chiến tranh Nam – Bắc Việt Nam đã trôi qua hơn 40 năm, nỗi đau thương, niềm nhung nhớ, hay những giọt nước mắt thương tiếc cho những người đồng đội đã ngã xuống trên chiến trường, của những người lính hai bên chiến tuyến hôm nay vẫn còn đó.
Bây giờ đất nước tưởng chừng như hòa bình, nhưng đây đó vẫn còn tiếng súng trên biển Đông, đó là các hành động kiểu kẻ cướp của chính quyền Bắc Kinh như cố ý đâm vỡ và ăn cướp thuyền của ngư dân Việt Nam. Nhưng tiếc rằng nhà cầm quyền Hà Nội vẫn không có những động thái tương thích, có chăng chỉ là việc phản đối lấy lệ từ phía Bộ Ngoại giao. Cho dù phía chính quyền đã tìm cách hỗ trợ ngư dân, nhưng đối với những người lính đã hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ Quốc, thì đây là điều khó có thể chấp nhận được. Điều đó nhắc nhở những người thương, phế binh của cả hai phía phải nhớ về vai trò và trách nhiệm của người lính.
Vai trò và trách nhiệm của người lính
Từ Cao nguyên Trung phần, ông Hồng – một thương phế binh, cựu sĩ quan quân lực VNCH cho biết, trước đây khi vừa tròn 19 - 20 tuổi, ông và các bạn bè của ông đã nhận được lệnh tổng động viên và tham gia phục vụ quân đội. Ông cho biết, thú thực lúc đó chúng tôi không đấu tranh vì đảng phải chính trị… mà chúng tôi chỉ cầm súng để bảo vệ cho màu cờ quốc gia, bảo vệ cho nền tự do của VNCH.
Trong cương vị một sĩ quan chỉ huy trong quân đội, ông Hồng nói:
Người lính là người cầm súng bảo vệ cho Quê hương, Tổ quốc của mình. Còn nếu đi lính mà không bảo vệ Quê hương, Tổ quốc thì không được gọi là lính, mà như kiểu lính đánh thuê mà thôi.
- Ông Hồng, thương phế binh VNCH
Thứ nhất là phải trung thành mệnh lệnh của cấp trên; thứ hai, cầm quân là phải biết nghiêm lệnh, biết điều binh, biết chỗ nào xử trí để mà xử trí, chỗ nào cần lên tiếng, chỗ nào nếu cần đổ máu thì đổ máu, cần biết bảo toàn lực lượng và tính mạng của đồng đội là trên hết.”
Khi được hỏi về trách nhiệm của một người lính trong chiến tranh?
Ông Hồng cho biết, cho dù có sự khác biệt về vị trí địa lý, về thể chế chính trị… nhưng ông tin rằng trách nhiệm của một người lính của bất cứ bên nào cũng không bao giờ thay đổi, ông nói tiếp:
“Nói chung là một người lính ở binh chủng nào, bất kể là một chế độ nào, một thể chế nào hay một nước nào, là một người lính thì phải làm tròn trách nhiệm, nghĩa vụ của một người lính. Phải biết vâng lệnh cấp trên, chỉ huy cấp dưới. Người lính là người cầm súng bảo vệ cho Quê hương, Tổ quốc của mình. Còn nếu đi lính mà không bảo vệ Quê hương, Tổ quốc thì không được gọi là lính, mà như kiểu lính đánh thuê mà thôi.”
Ông Trung – một thương phế binh ở Nha Trang nói về trách nhiệm của người lính:
“Ngày xưa, mình lúc nào cũng 6 chữ: Tổ quốc, danh dự và trách nhiệm. Chữ đó lúc nào cũng gắn liền với cuộc đời mình rồi. Lúc đó mình làm gì cũng có trách nhiệm hết, chiến đấu cũng có trách nhiệm, thế này, thế nọ hay thế kia cũng có trách nhiệm, luôn có trách nhiệm trong phạm vi quản lý hoặc nơi mình đang sống.”
Từ Quảng Trị, ông Trần Thiên Phụng, một thương binh, người từng tham gia và bị Trung Quốc bắt làm con tin trong trận chiến Gạc Ma năm 1988 cho rằng, đã là người lính thì phải luôn luôn có trách nhiệm bảo vệ Tổ Quốc và phải đặt lợi ích của dân tộc lên trên hết. Ông khẳng định:
“Mỗi người dân trong đất nước thì mình có cái quyền của mình đứng dậy để bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.”
Từ Đà Nẵng, nhà hoạt động xã hội Nguyễn Anh Tuấn có viết trên Facebook cá nhân khẳng định vai trò của quân đội:
“Quân đội Việt Nam chỉ phụng sự và trung thành với Tổ quốc và Nhân dân - những ai đang đóng thuế nuôi họ mà thôi. Sự trung thành này được thể hiện qua việc phục tùng một chính phủ do dân cử - một guồng máy được bầu lên qua một cuộc bầu cử tự do, công bằng và thực sự đại diện cho ý chí của đa số người dân.”
Thông điệp gửi đến những người trẻ
c103adcc-d33e-4bd1-a093-e5daaa7ff57a.jpg-400.jpg
Hai phụ nữ tại nghĩa trang quân đội Biên Hòa hôm 29/4/1975. AFP photo
Trước tình trạng hiện nay người lính quân đội Việt Nam đang có biểu hiện mất phương hướng, và coi nhẹ vai trò, trách nhiệm của người lính đối với vận mệnh Quốc gia. Mà nguyên nhân của vấn đề này có lẽ vì trong bản Hiến pháp năm 2013 tại điều 65, chương IV: ‘Bảo vệ Tổ quốc’, có quy định thêm về việc‘lực lượng vũ trang nhân dân phải tuyệt đối trung thành với đảng và nhà nước, phải bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa…’. Điều đó đã khiến cho người lính quân đội Việt Nam hôm nay sao nhãng trách nhiệm, nghĩa vụ của mình.
Ông Hồng cho rằng, người lính bây giờ do chỉ đi nghĩa vụ quân sự theo trách nhiệm của một công dân trong thời gian 1 năm rưỡi - 2 năm, chính vì thế họ đã không xác định được rằng phải cầm súng chiến đấu như trước đây. Ông tiếp lời:
“Lính bây giờ họ đi kinh tế, đi nghĩa vụ, họ chỉ lao động sản xuất chứ họ đâu có biết gì đâu, hết nghĩa vụ là họ về. Mình cũng không có trách được, vì ở chế độ nào, thời điểm nào thì cũng là làm nghĩa vụ thôi.”
Ông Trung hy vọng những người lính quân đội Việt Nam hôm nay, hãy noi gương cha anh của mình trước đây để khẳng định ý chí bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ Tổ quốc. Tuy vậy, ông Trung không tin rằng những mong ước của ông sẽ được những người lính quân đội Việt Nam quan tâm. Ông thổ lộ:
Lớp trước cha ông mình đã dựng nước và bảo về đất nước thì lớp sau của Tổ quốc, gọi là lớp lớp đứng lên bảo vệ chủ quyền của quốc gia.
- Ông Trần Thiên Phụng
“Bây giờ hai đường hướng khác nhau rồi, mình nói người ta có nghe đâu mà nhắn nhủ với không nhắn nhủ. Mình nói có lúc người ta còn nói mình là lắm chuyện, tôi bị người ta nói lại (la) hoài ấy chứ, nhiều lúc mình nói đúng người ta cũng không có nghe.”
Ông Trần Thiên Phụng cũng muốn nhắn nhủ đến những người lính trẻ rằng, bằng mọi giá không thể để mất đất, mất biển của cha ông vào tay kẻ thù, bởi theo ông những thế hệ trước mọi người lính luôn sẵn sàng hy sinh, để hoàn thành trách nhiệm của một người lính trong việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Ông nói tiếp:
“Lớp trước cha ông mình đã dựng nước và bảo về đất nước thì lớp sau của Tổ quốc, gọi là lớp lớp đứng lên bảo vệ chủ quyền của quốc gia.”
Những người thương, phế binh của cả hai chế độ mà chúng tôi được tiếp xúc gần đây đều cho rằng, trách nhiệm của mỗi người lính là bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, biên cương của Tổ quốc, và phục vụ cho lợi ích của toàn dân tộc. Tất cả đều chung một nguyện ước rằng, Tổ quốc Việt Nam luôn được bình yên, người dân có ấm no, tự do và hạnh phúc.

Tại sao CSVN bám váy Tàu cộng không thoát ra được?

Le Nguyen (Danlambao) - Nghi can Formosa xả thải gây ra thảm họa môi trường làm cho cá chết trắng bờ khiến người dân phẫn nộ xuống đường biểu tình đòi minh bạch nguyên nhân cá chết. Nguyện vọng của nhân dân đã bị đảng, nhà nước cộng sản toàn trị trả lời bằng nắm đấm dùi cui, vu vạ cho các thế lực thù địch xúi dục và khảo cung tra tấn tàn bạo trong các cơ sở tạm giam, tạm giữ. Việc ra tay thô bạo, đàn áp đòi hỏi quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng trong khuôn khổ luật pháp, hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã làm lộ ra bộ mặt phản động, chống lại nhân dân của đảng, nhà nước CSVN.

Biến cố cá chết trắng bờ biển miền Trung được hệ thống truyền thông lề đảng lu loa với các tuyên bố dối trá, lấm liếm che giấu sự thật của các quan lãnh đạo cơ quan ban, ngành, sở, bộ... xem nhân dân như con nít khờ khạo, ngu ngốc không biết gì đã làm sôi sục, tạo ra làn sóng phẫn nộ trong lòng người dân Việt Nam trong nước ngoài nước, trong đảng ngoài đảng. 

Chuyện cá chết chưa kịp lắng xuống thì sự kiện chiến đấu cơ SU 30MK2 bay diễn tập rơi tự do không rõ nguyên nhân? Tiếp theo sau là chiếc tuần thám CASA-212 đi tìm kiếm cứu hộ cũng tự nhiên rớt xuống biển tan xác? Vụ việc máy bay bị nạn lẫn đi cứu nạn bị rơi liên tiếp trong thời gian ngắn được loa đài của lề đảng công bố lý do rất con nít, là do thời tiết diễn biến xấu, thay đổi đột ngột bất thường nên gây ra sự cố tổ lái máy bay hốt hoảng “lạc tay lái” đâm đầu xuống biển banh xác!



Vụ việc chiến đấu cơ SU 30MK2 bay diễn tập “rơi anh dũng” và chiếc tuần thám CASA-212 đi tìm kiếm cứu hộ cũng đã “hào hùng” đâm đầu xuống biển tan xác do thời tiết thay đổi bất thường, làm dư luận trong ngoài đảng xôn xao bàn tán về các thông tin chính thống rất trẻ con do hệ thống truyền thông lề đảng đưa tin.

Tuyên bố tai nạn máy bay rơi của các của các ông tướng lãnh đạo quân đội cũng từa tựa, cũng giống như tuyên bố biến cố cá chết trắng bờ của các quan chức nhà nước. Chính xác là thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hô hào, hò hét tập trung mọi nguồn lực chính trị vào cuộc điều tra làm rõ, không bao che bất cứ cá nhân, tổ chức nào sai phạm? Thế nhưng đã hơn hai tháng trôi qua đảng, chính phủ vẫn cù cưa cù nhầy, lấp la lấp lửng hứa hẹn chứ chưa chính thức công bố bản kết luận điều tra nguyên nhân cá chết và cá chết vẫn còn là bí mật quốc gia rất khó hiểu nhưng người dân đa phần đã hiểu, đã đoán ra nguyên nhân cá chết do đâu, vì đâu? 

Cá chết đến thời điểm này, người dân chỉ được nghe thông tin chính thống từ các chiếc loa của đảng, nhà nước công bố và những thông tin đưa ra đều thuộc vào loại đỉnh cao trí tuệ “xe cán chó, chó cán xe” của các ông bà quan chức lãnh đạo cơ quan hữu trách, với các câu nói quanh co “láo không có căn” đại loại như: “...Hỏi nguyên nhân cá chết là tổn hại đến quốc gia... Biển đã sạch, an toàn... chất lượng nước đạt chuẩn cho phép của quy chuẩn Việt Nam...” (sic)

Phụ họa với các thông tin láo là các hình ảnh lãnh đạo sở, ban, ngành ở các khu vực có thảm họa môi trường, cởi trần khoe thân thể đẫy đà với cái bụng to, lội xuống biển tắm, cùng với đầy ắp hải sản trên các bàn ăn trong nhà hàng sang trọng được dàn dựng sẵn để quay phim, chụp ảnh phục vụ tuyên truyền cảm tính, không thông qua kết luận điều tra khoa học bài bản, chuyên nghiệp.


Quanh co láo không có căn, láo dưới tầm trí tuệ về nguyên nhân cá chết được CSVN tái lập kỷ lục trong các tuyên bố về sự kiện chiến đấu cơ SU 30KM2 rơi ở vùng biển Nghệ An và chiếc tuần thám CASA -212 rớt gần đảo Bạch Long Vỹ ở vịnh bắc bộ.

Chung quanh thông tin về sự kiện chiến đấu cơ rơi tự do không rõ nguyên nhân, được báo đài nhà nước đi tin là có hàng ngàn người chuyên lẫn không chuyên tham gia công tác cứu hộ, có hàng trăm phương tiện tàu thuyền dân sự lẫn quân sự, có cả phi cơ tuần tra, tuần thám biển nhập cuộc tìm kiếm. Rất không may, có một chiếc tuần thám CASA-212 không cẩn thận, thiếu chủ động đã bị giông lốc cuốn nhào đầu xuống biển tan xác, kéo thêm 9 người mất tích?


Khá bất ngờ là lực lượng hùng hậu của đảng, nhà nước vào cuộc cứu nạn, cứu hộ với phương tiện người và công cụ phong phú, dồi dào hiện đại nhưng cả hai phi công của chiến đấu cơ SU 30MK2, một người còn sống, một người chết đều được ngư dân tìm thấy cứu hộ, trục vớt và vị trí chiếc tuần thám CASA-212 rơi cũng do một chiếc tàu New Zealand phát hiện báo cáo lại chứ lực lượng cứu hộ, cứu nạn chuyên nghiệp của đảng lãnh đạo “tài tình, sáng suốt” chẳng làm nên cơm cháo gì?

Sau nhiều ngày tìm kiếm xác máy bay lẫn nạn nhân trên hai chuyến bay định mệnh, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn lu loa báo cáo thành tích trên loa đài rằng thì là... “đã đạt được những thành công nhất định nhưng còn nhiều hạn chế!” Nghĩa là không tìm được gì cả. 

Dù vậy, khi Đại sứ Hoa Kỳ ở Hà Nội lên tiếng giúp Việt Nam tìm kiếm cứu hộ thì bộ sậu lãnh đạo quân ủy trung ương vội vã họp kín phớt lờ thiện chí của Hoa Kỳ và thống nhất ý kiến cắt cử Thượng tướng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh đi gặp đại sứ Tàu Cộng giúp đỡ tìm kiếm cứu hộ máy bay gặp nạn!

Với các thông tin “chó cán xe, xe cán chó” hơi buồn cười liên quan đến tai nạn máy bay rơi liên tiếp không bình thường đã khiến cho dư luận quần chúng nghi ngờ có mờ ám, không minh bạch nằm đằng sau vụ việc chiến đấu cơ và chiếc tuần thám gặp nạn trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam là có nước thứ ba, nói thẳng là có bàn tay nhám nhúa của Tàu cộng can dự vào? 

Việc nghi ngờ Tàu cộng can dự vào chuyện chiến đấu cơ với chiếc tuần thám Việt Nam tan xác là có cơ sở khả tín, vì trong lúc máy bay Việt Nam gặp “sự cố” là lúc quân đội Tàu cộng đang tập trận giả bắn đạn thật trên Biển Đông và cũng là thời điểm Tàu cộng âm thầm đơn phương thiết lập Vùng Nhận dạng Hàng không (ADIZ). Bên cạnh việc Tàu cộng tập trận, lập vùng cấm bay là máy bay Việt Nam rơi gần với thời điểm tòa án quốc tế sắp công bố phán quyết đơn kiện của Philippines về chủ quyền bãi cạn Scaborough trong quần đảo Trường Sa và không loại trừ khả năng chúng có liên hệ với nhau.

Có lẽ ai cũng có thể suy ra các kịch bản dẫn đến việc máy bay rớt đến từ một trong các nguyên nhân sau: Một là máy bay của không quân CSVN không được bảo trì đúng mức hoặc bị phá hoại ngầm ở khâu bảo trì; Hai là hệ thống điện tử điều khiển máy bay có bàn tay bí mật “áp chế, tác động” vào gây ra "sự cố rơi tự do"; Ba là hai máy bay bị tên lửa phòng không của Tàu bắn hạ lúc diễn tập và lúc tham gia cứu hộ, có khả năng xảy ra rất cao. 

Do đó nếu đảng, nhà nước CSVN muốn che giấu sự thật máy bay rơi là phải căn cứ vào 3 nguyên nhân vừa nêu rồi xào nấu cho hợp lý chứ không thể đổ cho nguyên nhân thời tiết thay đổi đột ngột, thời tiết diễn biến xấu bất thường làm cho máy bay rơi, rất trẻ con, rất láo như thế làm sao bảo cho dân tin được?!

Thông tin láo về nguyên nhân máy bay rơi của đảng, nhà nước CSVN bại lộ là do những thông tin báo lề đảng vào cuộc săn tin những ngày đầu chưa được chỉnh sửa, đục bỏ theo định hướng lúc chiến đấu cơ SU 30MK2 với CASA-212 rơi và nhất là các nguồn thông tin phong phú của lực lượng dân báo đã vô hiệu hóa thông tin định hướng về việc máy bay “tử nạn anh dũng, hào hùng” sặc mùi hư cấu của hệ thống truyền thông lề đảng.

Thông tin ban đầu từ phi công thiếu tá Nguyễn Hữu Cường sống sót trong sự cố SU 30MK2 rơi là nghe một tiếng nổ lớn ở buồng lái và chiếc CASA-212 báo cáo thấy vật thể trên mặt biển giống chiếc thuyền phao nên đã hạ độ cao xuống thấp quan sát thì gặp tình trạng biến mất khỏi màn hình rada?

Bên cạnh thông tin của phi công SU 30MK2 Nguyễn Hữu Cường tiết lộ với phóng viên và tổ lái chiếc CASA-212 báo cáo về bộ chỉ huy trước khi rớt xuống biển tan xác là việc đại sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam đã đề nghị trợ giúp tìm kiếm, cứu hộ ngay sau khi sự việc xảy ra mà Việt Nam không chấp nhận, là sao? Mọi người đều biết, tìm kiếm hoàn toàn là vấn đề nhân đạo, không có chi là bí mật quốc phòng và nếu được Hoa Kỳ hỗ trợ tham gia tìm kiếm, với phương tiện kỹ thuật hiện đại, họ sẽ sử dụng không ảnh từ vệ tinh cùng nhiều máy móc tối tân bí mật khác thì việc tìm kiếm sẽ mau chóng hơn nhiều.

Thế thì tại sao đảng, nhà nước CSVN từ chối sự giúp sức của Hoa Kỳ mà lại khẩn cấp triệu tập Thường vụ Quân ủy Trung ương họp mật, thống nhất ý kiến cắt cử Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh yêu cầu Bắc Kinh giúp đỡ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn? Hành động của CSVN càng khiến người dân thắc mắc, nghi ngờ về sự thật đằng sau sự việc máy bay rơi tan xác là có yếu tố Tàu cộng can dự vào!

Vậy, có phải quân ủy trung ương hợp khẩn lấy quyết định chung của nguyên tắc dân chủ tập trung là tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, rồi cắt cử Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương - Thứ trướng Bộ Quốc phòng đi “chầu” quan thái thú Hồng Tiểu Dũng, đề nghị phía Tàu cộng phối hợp, tạo điều kiện cho tàu, máy bay và lực lượng phòng không không quân, cảnh sát biển, bộ đội biên phòng, đặc công nước, thợ lặn chuyên môn cao của Việt Nam triển khai hoạt động tìm kiếm cứu nạn ở phía Đông đường phân định Vịnh Bắc Bộ. Đồng thời đề nghị quan thầy Bắc Kinh lập tức cung cấp thông tin nếu phát hiện ra vật thể nghi là của máy bay, của các phi công, thành viên phi hành đoàn bị trôi giạt sang phía Đông đường phân định?

Cuộc họp khẩn của các lãnh đạo trong thường vụ quân ủy trung ương bao gồm:

1. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bí thư quân ủy trung ương.

2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Ngô Xuân Lịch, phó bí thư quân ủy trung ương

3. Trần Đại Quang, Chủ tịch nước.

4. Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ.

5. Thượng tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương.

6. Trung tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

7. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Cuộc họp khẩn, kín của thường vụ quân ủy trung ương đi đến quyết định loại trừ Hoa Kỳ, mời gọi Tàu cộng trợ giúp tham giam gia cứu hộ, cứu nạn chỉ là nhằm xóa dấu vết tội phạm cho nghi phạm Tàu cộng nhúng tay vào sự cố chiến đấu cơ SU 30MK2 và chiếc tuần thám CASA-212 rơi tan xác trên vùng biển, vùng trời thuộc chủ quyền của VN, không lan tỏa ra đại bộ phận quần chúng nhân dân Việt Nam. 

Trong cuộc tìm kiếm phi công tử nạn, trục vớt xác máy bay lâm nạn thì việc tìm kiếm chiếc hộp đen là bộ phận chứa bí mật gây ra tai nạn máy bay rơi, rất có khả năng diễn ra kịch bản đảng, nhà nước CSVN tuyên bố là đã bất lực không thể tìm ra hoặc tìm được nhưng tuyên bố không đúng nội dung thật sự của các dữ liệu của chiếc hộp đen lư trữ! Đến nước này rồi, không cần bản kết luận điều tra tai nạn máy bay rơi của đảng, nhà nước CSVN thì mọi người đều có thể suy đoán ra được thủ phạm là ai?

Qua tai nạn máy bay rơi với cuộc họp khẩn của Thường vụ Quân ủy Trung ương theo cơ chế, nguyên tắc dân chủ tập trung, tập thể lãnh đạo mỗi người một phiếu để lấy quyết định chung. Với mô hình tổ chức như thế không khó cho tình báo Tàu mua phiếu bằng tiền, quyền để tác động lên chính sách, chủ trương của đảng CSVN. 

Nguyên tắc, cơ chế dân chủ tập trung, tập thể lãnh đạo cũng được áp dụng trong bộ chính trị, trong nội các chính phủ nên những cá nhân lãnh đạo có tinh thần dân tộc đều bị các tên lãnh đạo nội gián do Tàu cài cấm trong nội bộ đảng CSVN vô hiệu hóa, loại trừ ra khỏi quyền lực đảng, nhà nước, thậm chí là ghép tội phản đảng để diệt trừ. 

Cơ cấu tổ chức bộ máy đảng, nhà nước hiện hành, chính là cơ sở giải thích tại sao, người dân bình thường không cần thông minh lắm cũng nhận ra tham vọng bành trướng, nhận ra hiểm họa Tàu đè nặng lên đất nước, dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, lãnh đạo CSVN vẫn cứ bám váy Tàu không thoát ra được? Đơn giản là do đội quân bí mật của cộng đảng Tàu khống chế, dẫn dắt lãnh đạo cộng đảng Việt dấn sâu vào vòng bắc thuộc và cho dù các cá nhân lãnh đạo CSVN có thật tâm yêu nước biết âm mưu thâm độc vẫn không thoát ra được, vẫn chỉ là như con cá vẫy vùng trong chiếc lưới cơ chế, cơ cấu tổ chức độc tài toàn trị cộng sản.

29.06.2016

Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã nói gì?

Mai Tú Ân (Danlambao) - Tham dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Công an thượng tướng Tô Lâm, các lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo ngành công an 63 tỉnh thành. Tại hội nghị, thượng tướng Tô Lâm chỉ đạo nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 đối với ngành công an cần tập trung đấu tranh, ngăn chặn hoạt động kích động biểu tình, gây rối trật tự, bạo loạn, bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…(*)

Hội nghị của các ông tướng tá ngành CA 63 tỉnh thành, có cả ông Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc đã được ông bộ trưởng CA Tô Lâm kết luận như trên. Không hề có một lời nào về việc CA đã lạm quyền khi cùng với các lực lượng phụ thuộc như áo xanh, TNXP đánh đập tàn nhẫn người biểu tình. Không hề có mọt lời nào về việc kiểm tra, kiểm soát những hành xử dụng bạo lực đối với người dân. Một lời nói cho phải phép cũng không có, và tất cả những nạn nhân của sự lạm quyền mà CA và các thành phần phụ thuộc đã gây ra, chỉ còn biết ngậm ngùi trong lòng mà thôi.

Người đi biểu tình ôn hòa, có chừng vài ngàn ngươi ở Sài Gòn, các ngày 1/5, ngày 8/5 và ngày 15/5/2016 đã bị đàn áp thẳng tay. Chủ Nhật sau, ngày 8/5 nhiều người biểu tình bị đánh đập dã man, bị bắt để đưa về SVĐ Hoa Lư, Chủ Nhật sau nữa, 15/5 thì các chiến dịch đàn áp bắt bớ người biểu tình để đưa về trại cai nghiện ở Bình Thanh. Ở đây họ bị đối xử rất tệ, và bị giam giữ trái phép từ 2 đến 7 ngày.

Vẫn là một bài hát cũ kỹ của việc CA đánh người nhưng trong chiến dịch đàn áp người biểu tình vừa rồi đã có sự thay đổi. Lực lượng CA đã rút ra tuyến hai, rút ra vòng ngoài cho ra vẻ vô can, không biết gì và để cho các thành phần như TNXP, áo xanh... trực tiếp ra tay bạo hành với người dân. Nhưng rồi thì CA cũng xuất hiện trở lại, và có mặt trong các màn đánh đập người biểu tình bị bắt, nhất là ở những khu vực như SVĐ Hoa Lư, Trường cai nghiện Bình Thạnh. Chưa kể trong hàng ngũ áo xanh ấy có cả những anh CA, Bộ Đội đã trá hình và tham gia đánh đập người dân... Như vụ tên Phạm Hữu Đức, CA Quận 5, TP. HCM…

Nên dù có che dấu thế nào đi nữa thì lực lượng CA cũng phải chịu trách nhiệm đàn áp và đánh người biểu tinh như đánh kẻ thù, đánh cả phụ nữ và trẻ em, đánh cả người già và cha xứ. Đánh đập da man hàng trăm người một lúc, như đánh vào mặt đa số người dân Việt có lương tri vậy. Vậy mà trong hội nghị CA 63 tỉnh thành thì những lỗi phạm luật đó không hề được nhắc tới, không aI được nhắc tới. Nhưng đến đứa trẻ con cũng biết rằng, vấn đề đánh đập người biểu tinh đã được chỉ đạo thông suốt, nhịp nhàng từ trên xuống dưới vậy. Và hy vọng gì ở ông Bộ Trưởng Bộ CA Tô Lâm...

Chưa hết. Trong khi không nói những điều cần nói, thì ông Bộ Trưởng CA đầy quyền lực trên còn nhấn mạnh rằng, ngành công an cần tập trung đấu tranh, ngăn chặn hoạt động kích động biểu tình, gây rối trật tự, bạo loạn, bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…

Có nghĩa là ngành CA cần ngồi không mà chẳng làm gì cả, vì "đấu tranh ngăn chặn kích động biểu tình" là một việc làm lãng nhách và không có thật. Không ai kích động người dân Việt Nam xuống đường biểu tình ngoài chính họ. Vì quá bức xúc trước việc cá chết kéo dài, về việc thiếu minh bạch của chính quyền, và về nghi can gây án Fomosa nên người dân tự xuống đường mà thôi. Ngành Công An đã làm một việc vô bổ và vô trách nhiệm khi cứ theo đuổi Việt Tân hoặc một bóng ma nào đó, đã "kích động biểu tình, gây rối trật tự, bao loạn..." Cứ theo luận điệu xưa cũ này, thì ngành CA VN vừa coi thường những người dân đáng kính đã xuống đường đòi hỏi môi trường sống sạch, lại vừa coi thường chính bản thân ngành của mình...

Giống như chó sủa ma, như ta đánh gió vậy.

28.6.2016


Đinh Thế Huynh siết chặt sợi dây thòng lọng của đảng lên truyền thông nhà nước

CTV Danlambao - Trước tình trạng xé rào của truyền thông lề đảng về những hành vi xâm lấn của Bắc Kinh, thảm họa cá chết và các vấn nạn môi trường khác đến từ các công ty Tàu, đảng CSVN đã gia tăng mức độ kiểm soát lên giới truyền thông. Cụ thể là việc Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh vừa bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn kiêm nhiệm thêm vai trò Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Bộ TT&TT là cơ quan của Chính phủ có nhiệm vụ quản lý internet, báo chí; truyền thông sóng, xuất bản; bưu chính, viễn thông, Internet... Nói chung là bao trùm mọi lãnh vực thông tin của quốc gia.

Trên nguyên tắc (trong một nước tự do), Bộ trưởng là một chức năng thuộc chính phủ, lãnh lương từ tiền thuế của dân và chịu trách nhiệm trước thủ tướng. Tuy nhiên, tại nước CHXHCNVN, việc bổ nhiệm một Bộ trưởng trở thành Phó Trưởng ban Tuyên Giáo Trung Ương đã vô hình trung biến ông Bộ trưởng chính phủ thành kẻ thừa hành, dưới quyền chỉ huy trực tiếp của một đảng viên cộng sản là Võ Văn Thưởng hiện đang giữ vai trò Trưởng ban TGTƯ.

Hiện nay trong Ban TGTƯ, ngoài Võ Văn Thưởng là người đứng đầu, còn có đến 5 Phó trưởng ban khác bên cạnh Bộ trưởng 4T vừa mới được bổ nhiệm. Đó là Mai Văn Ninh, Võ Văn Phuông, Lâm Thị Phương Thanh, Phạm Văn Linh, Bùi Thế Đức. Trong đó, Mai Văn Ninh là Phó Trưởng ban thường trực, tức là Bộ trưởng 4T cũng sẽ nằm dưới quyền điều động của ông này.

Việc phân công Trương Minh Tuấn vào tuyên giáo đảng bởi Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh qua Quyết định số 243- QĐNS/TW một lần nữa cho thấy đảng CSVN vẫn luôn khống chế toàn bộ mọi nhân sự và hoạt động của chính phủ CHXHCHVN.

29.06.2016

Cá chết, văn nghệ sĩ cũng băng hà!

Công văn cấm văn, ca, nghệ sĩ trình bày cá chết

...Về việc tăng cường các biện pháp quản lý đối với hoạt động văn học, nghệ thuật... Nghiêm cấm các hoạt động xuất bản, trưng bày các tác phẩm có yếu tố chính trị nhạy cảm liên quan đến vấn đề thủy hải sản chết...





Khách du lịch Trung Quốc đến Nha Trang được “quản lý” thế nào?

Mẹ Nấm (Danlambao) - Trong hai năm 2015 và 2016, lượng khách du lịch Trung Quốc đến Nha Trang gia tăng khá nhanh khiến công tác quản lý và thị trường du lịch tại thành phố biển có nhiều biến động.

Một trong những tồn tại khó giải quyết đó là việc các doanh nghiệp Trung Quốc câu kết với doanh nghiệp địa phương để đưa người Tàu sang Việt Nam lao động bất hợp pháp trong vai trò hướng dẫn viên. Điều này khiến đội ngũ hướng dẫn nội địa không có công việc và bị chèn ép nếu chấp nhận vào làm tại các công ty hồn Trung Hoa da người Việt nhan nhản khắp Nha Trang.

Mới đây, Tổng cục Du lịch quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Silent Bay do bà Huỳnh Thị Minh Thanh, vợ ông Trương Đăng Tuyến (nguyên giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, vừa nghỉ hưu). Silent Bay là công ty đã bảo lãnh cho 64 người Trung Quốc nhập cảnh, làm việc. Các sai phạm của công ty này còn đang đợi cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa xem xét xử lý. 


Trên thực tế, tình trạng người Trung Quốc thâu tóm thị trường du lịch tại Khánh Hoà vẫn đang diễn ra sôi động. 

Theo thông tin mà tôi tìm hiểu, một trong những công ty “điều khiển” toàn bộ hoạt động của du khách Trung Quốc tại Nha Trang là Công ty Cổ phần Du lịch và thương mại Khang Thái chi nhánh Nha Trang (gọi tắt là Cty Khang Thái), địa chỉ 53/1 Nguyễn Thiện Thuật. Người đứng tên điều hành công ty Khang Thái là bà Đỗ Thị Vân Anh (thường trú khu 2, thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, Hải Dương). 




Người đứng sau quản lý và điều hành hoạt động của Cty Khang Thái là một người Trung Quốc tên Xiao Lin (tên tiếng Việt là Từ Tiến).


Với cung cách hoạt động tương tự Silent Bay, Cty Khang Thái còn quản lý và kết nối với một loạt công ty con khác, điển hình là Công ty TNHH Du lịch Phát Triển Fashion Việt Nam cũng do bà Đỗ Thị Vân Anh đứng tên đại diện pháp luật.

Một đặc điểm dễ nhận diện của các công ty con do người Trung Quốc điều hành tại Nha Trang đó là các công ty chỉ nằm trong hẻm nhỏ, khá yên ắng và không có khách vãng lai trong khu trung tâm. Một số cửa hàng chuyên phục vụ khách Trung Quốc rất cảnh giác khi người thấy người Việt Nam đến gần, thậm chí bảo vệ của cửa hang còn cấm người đi đường chụp ảnh.

Cửa hàng Hải Thiên nơi chỉ tiếp khách Trung Quốc.

Đa phần các đoàn khách Trung Quốc đến Nha Trang đều được “quản lý” theo một quy trình khép kín từ chỗ lưu trú, các địa điểm mua sắm, đến chỗ ăn uống. Toàn bộ hướng dẫn viên của các đoàn khách này đều là người Trung Quốc. Chính vì điều này đã khiến đội ngũ hướng dẫn tại Khánh Hoà không có việc làm. Đã có hướng dẫn viên phản ánh về tình trạng hướng dẫn Trung Quốc giới thiệu rằng Việt Nam là một tỉnh của Trung Quốc trước đây ở khu vực Tháp Bà Ponagar.






Có một sự thật mà chúng ta buộc phải thừa nhận đó là người Trung Quốc không thể tự do tung hoành ở Nha Trang, nếu không có sự tiếp tay của những doanh nghiệp Việt Nam hám lợi, sự tham lam và yếu kém trong khâu quản lý của các cơ quan chức năng.

Không quá khó để nhận diện các doanh nhân Trung Quốc đang thâu tóm, quản lý thị trường du lịch tỉnh Khánh Hoà. Vấn đề là các cơ quan chức năng có dám mạnh tay xử lý đúng người đúng tội, trả lại môi trường kinh doanh lành mạnh, và yên bình cho thành phố biển Nha Trang hay không?

Hãy chờ xem từ việc xử lý các sai phạm bắt đầu tại Công ty TNHH Silent Bay để có câu trả lời.

28.06.2016

Hong Kong xuất hiện phong trào đòi trở lại thuộc Anh

TTO - Ông Billy Chiu, người thành lập đảng phái mới và khởi xướng phong trào đưa Hong Kong trở lại là một phần lãnh thổ thuộc Anh, cho rằng đây là bước đầu để giành độc lập.
Hong Kong xuất hiện phong trào đòi trở lại thuộc Anh
Một người biểu tình ở Hong Kong phất cờ của Hong Kong thời là thuộc địa Anh tại một cuộc biểu tình - Ảnh: Shanghaiist
Theo Telegraph, ông Billy Chiu gây chú ý với dư luận Hong Kong khi ba năm trước, ông từng phất cờ của Hong Kong thời là thuộc địa Anh tại các cuộc biểu tình ở Hong Kong.
Tuy nhiên mới đây, nhà hoạt động chính trị này lại tiến thêm một bước nữa trong chiến dịch đấu tranh đòi độc lập, chống lại chính sách quản lý của chính quyền Trung Quốc đại lục khi thành lập một đảng phái mới với tôn chỉ đưa Hong Kong trở lại là thuộc Anh.
Quan điểm này có thể khiến chính một số người ở Hong Kong cảm thấy buồn cười. Nhưng ông Chiu cho rằng việc trở về thuộc Anh chỉ được xem như bước chuyển giao, bởi vì việc giành độc lập cho Hong Kong từ Anh theo ông Chiu dễ hơn từ Trung Quốc.
Đảng mới thành lập của ông Chiu có tên Liên minh khôi phục chủ quyền của Anh với Hong Kong và độc lập.
Trao đổi với AFP, ông Billy Chiu nói: “Độc lập là mục đích tối thượng, trở về là thuộc Anh chỉ là giai đoạn chuyển giao”.
Tuy nhiên có vẻ như đây là thời điểm không thích hợp nếu ông Billy Chiu cũng như những người tham gia đảng phái mới của ông muốn có bất cứ cuộc đối thoại nào với Vương quốc Anh về vấn đề này khi nước Anh đang lấn cấn với rất nhiều việc cần giải quyết sau ngày trưng cầu ý dân ngày 23-6.
28/06/2016 14:56 

Hoạt động của Pháp Luân Công tại VN

Anh Vũ, thông tín viên RFA 2016-06-28  
000_Hkg8556740.jpg
 Người Việt Nam thực tập Pháp Luân Công vào buổi sáng tại Hà Nội hôm 8/5/2013.  AFP photo
Phát triển tương đối nhanh
Pháp Luân Công (PLC) là một môn tu luyện khí công của TQ, được sáng lập vào năm 1992. Hiện nay môn PLC được phổ biến ở 114 quốc gia trên thế giới, với số thành viên trên 100 triệu người.
Ông Nguyễn Xuân Toàn, một người tham gia PLC ở tỉnh Bình Dương cho biết, PLC được du nhập vào VN từ khoảng năm 1997 đang phát triển nhanh chóng và hiện nay vẫn có hàng trăm điểm tập luyện PLC công khai trên toàn quốc. Ông đánh giá:
“Đến nay ở VN có chừng vài vạn người đọc sách và tham gia tập PLC, có người tham gia PLC vì muốn chữa bệnh khỏe người, cũng có người muốn tu luyện tâm tính. Cũng có người thực sự mong muốn cả 2 điều và  tập trung vào tu luyện, song cũng có người chỉ tu luyện vì sức khỏe Thường những người tham gia tập luyện PLC đều là những người nghiêm túc.”
Nói về tác dụng của việc tập luyện PLC, ông Nguyễn Anh Đức, một thành viên PLC ở Hải phòng cho biết:
“Tôi là một người học môn PLC và môn này chỉ đơn giản trong 2 chữ là tu-luyện, tu là tu tâm tính và luyện là luyện bản thể. Nó có tác dụng giúp cho mình có một cơ thể khỏe mạnh và tâm tính của mình ngày một tốt lên. Những người tập PLC với tôi ai cũng có một sức khỏe được cải thiện rất nhiều, 100% là không phải dùng thuốc và cơ thể họ rất khỏe. Riêng cá nhân tôi từ ngày luyện tập không có bệnh tật gì cả; thứ 2 là tâm tính của mình nó tốt hơn. Mình không còn nghĩ xấu hay có các hành động làm tổn hại hay tổn thương cho người khác và luôn luôn nghĩ tốt cho cộng đồng.”
PLC không phải là một tổ chức
Ông Nguyễn Anh Đức cho biết PLC không phải là một tổ chức. cũng không phải là tôn giáo và càng không phải là một tà đạo như nhiều người vẫn tưởng. Theo ông, PLC là phương pháp tu luyện cả thân và tâm, với những bài tập khí công và luyện Pháp để trau dồi tâm tính qua học đạo lý Chân-Thiện-Nhẫn. Ông giải thích:
“Tất nhiên PLC không phải là một tổ chức, càng không phải là một tổ chức tôn giáo, mọi người tham gia dưới hình thức tự nguyện. Ai muốn tập thì cứ đến tập, rồi người đến trước hướng dẫn cho người đến sau. Không có chuyện phải ghi danh, điểm danh hay đóng kinh phí, tất cả là tự nguyện. Điểm luyện công có thể là công viên hoặc một nơi công cộng nào đó, mà không mất chi phí và chuyện mua sách PLC thì rất là rẻ. Tóm lại không tốn bất cứ chi phí nào hết.”
PLC đã quy định rõ không là tổ chức, không có ghi danh và phi kinh tế, phi chính trị. Song không hiểu tại sao gần đây xuất hiện một số người lấy danh nghĩa là liên lạc viên, điều phối viên.
- Ông Nguyễn Xuân Toàn 
Về sự hiện diện của một số người được coi là đại diện cho PLC ở các khu vực tập luyện, ông Nguyễn Xuân Toàn lý giải:
“PLC đã quy định rõ không là tổ chức, không có ghi danh và phi kinh tế, phi chính trị. Song không hiểu tại sao gần đây xuất hiện một số người lấy danh nghĩa là liên lạc viên, điều phối viên. Mà những người đó không có ai phong tặng cho họ những chức như vậy. Nhưng có thể hiểu đơn giản họ là giữ vai trò liên lạc viên, ví dụ khi anh muốn học PLC thì anh có thể liên lạc với họ. Người này không giữ vai trò tổ chức nào hết, mà chỉ có vai trò liên lạc.”
Đối với chiếc áo màu vàng mà các thành viên PLC thường mặc khi tập luyện, ông Nguyễn Xuân Toàn cho biết thêm:
“Cái áo màu vàng có ghi chữ PLC trên bằng tiếng Hoa và dưới bằng tiếng Việt đó không liên quan và không là trang phục hay đồng phục của PLC, nó chỉ là cái áo người tập PLC thường muốn mặc. Chứ nó không có ý nghĩa gì và không là biểu tượng, mà chỉ là người thích như vậy, không có quy định nào hết. Người tập PLC thích thì mặc áo nào thì mặc cái đó, không bắt buộc phải mặc áo vàng. Theo tôi nghĩ không cần và không nên mặc, vì như thế người ngoài sẽ hiểu nhầm mình là một nhóm, một tổ chức nào đó. Chính vì thế tôi không bao giờ mặc cái áo đó.”
000_Hkg1215946.jpg-400.jpg
Biểu giữ phản đối chính quyền Trung Quốc ngăn cấm thực hành Pháp Luân Công, bên ngoài đại sứ quán Trung Quốc ở Kuala Lumpur vào ngày 18 tháng 4 năm năm 2008. AFP photo
Nói về các hoạt động cụ thể của các nhóm PLC đang hoạt động ở VN hiện nay, ông Nguyễn Anh Đức cho biết mỗi nhóm thường có từ vài chục, đến vài trăm người, địa điểm hoạt động tại các khu vực công viên, vườn hoa. Các nhóm này không có sự liên kết lẫn nhau. Ông cho biết:
“Hàng ngày người ta tập luyện 5 bài công pháp và đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Mỗi tuần có thể 1 buổi, 2 buổi hoặc 3 buổi; thậm chí là 7 buổi, người ta tham gia học Pháp cùng với nhau, thông qua việc đọc lại các bài giảng của Sư phụ hoặc đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Sau đó cùng nhau chia sẻ cái thẻ ngộ cá nhân trong quá trình tu luyện của mình. Đó là hình thức sinh hoạt của PLC.”
Nhà nước không thừa nhận
Nói về chính sách của nhà nước VN đối với PLC, từ Hà nội TS. Hoàng Anh Quân, thuộc Viện Nghiên Cứu Tôn giáo-Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội VN nhận định:
“Nhóm PLC ở VN được xếp vào loại tôn giáo mới, tại vì ở VN không có một văn bản chính thức nào cả đôi với PLC và các tôn giáo được truyền vào VN từ sau năm 1986. Đến nay nhà nước chưa có một chương trình hay hành lang pháp lý để thừa nhận họ. Không chỉ riêng với PLC mà còn một số các tôn giáo khác cũng được xếp vào tình trạng tương tự.”
Báo Người Lao động online ngày 24/6/2016 nhận xét, Pháp luân công là môn phái thiền, các bài tập sinh lực và các bài giảng đạo đức làm phương tiện tu luyện tâm thân. Tuy nhiên, trong nội dung tuyên truyền của Pháp Luân Công có một số điểm phản khoa học. Do vậy, cơ quan công an đã khuyến cáo người dân cảnh giác trước những thủ đoạn tuyên truyền trái phép của Pháp luân công.
Trả lời câu hỏi, phải chăng trong nội dung tuyên truyền của Pháp Luân Công có một số điểm phản khoa học như báo chí nhà nước đánh giá?
Đảng CSVN vẫn bị TQ đầu độc quá nhiều vì thế vẫn lan truyền thông tin cho là PLC là xấu, PLC là chống chính quyền.
- Ông Nguyễn Xuân Toàn 
Ông Nguyễn Xuân Toàn đã bác bỏ điều này, theo ông việc luyện và học PLC có tác dụng rất tốt, song môn pháp này thường bị hiểu lầm. Ông giải thích:
“Môn học PLC với chủ đích tu luyện tâm tính, rèn luyện cho mình trở thành một con người tốt và hệ quả mà nó mang lại là mang lại điều tốt cho xã hội. Song ở VN hiện nay có tình trạng có một số người lầm lẫn, cũng như Đảng CSVN vẫn bị TQ đầu độc quá nhiều vì thế vẫn lan truyền thông tin cho là PLC là xấu, PLC là chống chính quyền. Mà ở VN mình, Đảng CSVN rất nhạy cảm với điều đó, họ rất ngại đối với những tổ chức chống chính quyền. Vì thế họ rất ngại PLC.”
Vừa qua, công an tỉnh Ninh Thuận, đã xử phạt hành chính với 2 thành viên PLC là ông Phạm Văn Mới ở Long Mỹ-Hậu Giang và bà Nguyễn Thị Sen ở Sơn Tây, Hà Nội. Cả hai bị bắt quả tang vì tuyên truyền và phát tán trái phép những tài liệu về PLC. Tang vật mà công an thu giữ được là các ấn phẩm, tài liệu, kinh sách nói về môn pháp này.