Wednesday, June 6, 2018

Dân Làm Báo kêu gọi quý bạn đọc trong thôn cùng nhau biến suy tư thành hành động

Danlambao - Với hiểm hoạ mất nước từng bước, trước âm mưu của đảng CSVN biến Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc thành đặc khu chiến lược của Tàu, mỗi người chúng ta hãy chọn cho mình một hành động thích hợp nhất để cứu nước. 

Những lời than van không cứu nỗi Vân Đồn.
Những bài viết lên án cộng sản Ba Đình bán nước không đủ để giữ Bắc Vân Phong. 

Mong chờ người khác cưu mang cơ đồ Tổ Quốc thì sẽ mất Phú Quốc. 

Và Việt Nam rồi sẽ chỉ là một tiếng thở dài trong tâm tưởng.

Xin đừng chỉ nói không với những kẻ đã điếc vì tiếng gọi quyền lực. Xin đừng chỉ phân tích hiểm hoạ Bắc Thuộc cho những kẻ đã mù mắt bởi đồng tiền. Xin đừng chỉ lên án bằng lời với những kẻ đã bán rẻ lương tâm và nguồn cội. Đất sẽ mất và nước sẽ không còn khi tập đoàn bán nước vẫn độc quyền cai trị và buôn bán giang sơn. 

Hãy biến suy tư thành hành động hỡi các bạn đọc thân quý của Dân Làm Báo! 

07.06.2018





















Ta "bấm" luật đặc khu là "bấm" cho... Mỹ, cho Tây!

CTV Danlambao - Trước tình hình dân ta đồng lòng phản đối "chủ trương lớn" của đảng thành lập 3 đặc khu và chỉ thị cho quốc hội của đảng bấm nút thông qua, Bộ trưởng KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng đã đăng đàn phán với báo chí lề đảng rằng "Trong dự thảo Luật không có một chữ nào về Trung Quốc ở trong đó hết"

Vậy thì phải chăng là dân ta lo... ẩu và (theo lời của ông Bộ trưởng) "cố tình hiểu theo hướng đó và đẩy vấn đề lên, chia rẽ quan hệ ta với Trung Quốc." 

Nói cho cùng thì đây là một trong vài lần hiếm hoi quan chức cộng sản nói... thật. Bởi vì... đảng chúng có ngu thì cũng không ngu đến độ cho tên Tàu cộng vào trong văn bản cho thuê 99 năm để cho dân ta gia tăng độ chửi. 

Và dân ta cũng không... ngu để chỉ chửi đảng bán nước cho Tàu khi đảng chúng viết rõ vào luật đối tượng buôn bán là Tàu cộng. 

Do đó và đương nhiên, luật phải soạn thảo theo kiểu... điền vào chỗ trống. Phải cho có vẻ là "quy định bình đẳng trong một môi trường chung, với tất cả thành phần kinh tế và với tất cả các nước, môi trường hội nhập quốc tế ta đang mở nên bình đẳng hết, không hạn chế người này người khác" như ông Bộ trưởng đảng chúng tuyên bố. 

Phải bình đẳng trên giấy để "bấm" cho nó văn minh. Sau khi luật được "bấm" rồi thì đảng muốn "bấm" Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc cho ai thì đó là... chủ trương lớn của đảng ta, và cũng là chỉ thị của đảng bạn

Riêng về "tâm tư" giành cho Tàu cộng thì Nguyễn Chí Dũng "tâm tình" rằng: "Trung Quốc hay mình cũng phải học Trung Quốc. Chúng ta có chủ quyền có độc lập, có trí tuệ thì sao cái gì cũng sợ. Phải chú ý lắng nghe nhưng đừng có quá sợ. Nhiều nước không muốn mình phát triển, người ta không muốn mình đổi mới, cải cách hay phát triển". 

Nói về chuyện sợ (Tàu) thì không biết ai sợ hơn ai. Đảng hay dân? Muốn rõ thì cứ hỏi đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng là sẽ tỏ tường. 

Còn cái vụ "nhiều nước không muốn mình phát triển, người ta không muốn mình đổi mới, cải cách hay phát triển" thì đến bây giờ đảng chúng cứ đổ thừa cho các thế lực thù địch. Tuy nhiên, hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng lẫn hàng năm... dân ta chỉ thấy có giặc Tàu lan tràn khắp nước, hoành hành biển Đông và Bộ "Ngại" giao đảng chúng vẫn cứ phải "cực lực phản đối". Sao kỳ vậy ta!? 

Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc. Để xem (và lúc đó sẽ quá muộn) sẽ lọt vào tay ai!? Còn bây giờ thì quốc hội đảng chúng "bấm" luật đặc khu là "bấm" cho Mỹ, cho Tây chứ có phải "bấm" cho Tàu đâu! 

07.06.2018

Bộ... CẦU TIÊU với đặc KHU bán nước

Tư nghèo (Danlambao) - Bán nước là chủ trương LỚN của đảng. Chủ trương lớn này khởi đi bởi Hồ Tập Chương, truyền sang nhiều đời các con hoang và đang do đệ nhất thái thú Lú nâng lên tầm cao mới. Luật Đặc Khu là cú rặn sau cùng bởi các bù nhìn cuốc hội loài sản để đảng ta chính thức, đàng hoàng, hợp hiếp pháp giao thêm 3 vị trí chiến lược Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc cho giặc.

Cú rặn bán nước này đang được đảng hà hơi tiếp sức sau hơn 1 năm kể từ khi Đinh Thế Huynh thay mặt BCT ký Thông báo kết luận của BCT về các đề án xây dựng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (tỉnh Khánh Hoà) và Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang).

Trong thông báo này, BCT xác nhận việc giao 3 vị trí chiến lược của Việt Nam cho Tàu trong thời hạn 1 thế kỷ trừ 1 năm là chủ trương lớn của đảng cộng sản. 

Để tiến hành "chủ trương lớn" này, BCT đã giao cho Nguyễn Xuân Phúc đứng đầu Ban Chỉ đạo bán nước, tìm cách lên kế hoạch để giao cho các đồng chí (hướng bán nước) trong bầy cuốc hội bấm nút thông qua cho đúng thủ tục tam quyền một bó. 



Cú rặn đặc KHU này là món triều cống của Nguyễn Phú Trọng và bầy đàn dâng cho thiên triều phương Bắc để trả nợ cho những hỗ trợ của thiên triều trong cuộc tổng tấn công vào các "thế lực thù địch" ngoài đảng - chống Formosa và các "thế lực thù địch" trong đảng - không cúi đầu thân phục hoàng đế họ Tập 100%. 

Tuy nhiên, nếu tên dân đen tư nghèo nào gào lên rằng đảng ta đem dâng đặc khu cho Tàu thì sẽ bị đồng chí Bộ trưởng KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng gào lại rằng:"không có chữ Trung Quốc nào trong dự luật đặc khu"!

Không có khựa thì làm sao có khu!?

07.06.2018

Thật tự tin về "Luật Đặc Khu"!

Nguyễn Ngọc Già (Danlambao) - Trả lời phỏng vấn VNN về "Luật Đặc Khu" (LĐK), sáng ngày 6/6/2018, BT Bộ KH - ĐT Nguyễn Chí Dũng cho hay [1]: "Trong dự thảo luật không có một chữ nào về Trung Quốc" để hồi đáp mối bất an trong dân chúng về hiểm họa mất nước suốt nhiều ngày qua. Cùng nội dung thắc mắc về LĐK, báo Thanh Niên đưa tin ông Nguyễn Chí Dũng quả quyết [2]: "Về sau lịch sử sẽ trả lời ở thời khắc quan trọng nhất ai là người chịu trách nhiệm trước sứ mệnh đất nước, chứ không phải nói cho sướng, không tư duy. Cái gì cũng sợ thì sẽ không làm được". 

Song song đó, đài VOA loan báo [3]: "Các Thượng nghị sĩ Cộng hòa và Tổng thống Donald Trump ngày thứ Ba 5/6 sẽ họp tại Tòa Bạch Ốc để thảo luận về biện pháp nhằm thắt chặt luật lệ về đầu tư hầu bảo vệ tốt hơn an ninh quốc gia". Nội dung cuộc họp không nằm ngoài mục đích, như TNS Cornyn nói: "Đây không phải là vấn đề thương mại. Đây là một vấn đề an ninh quốc gia. Luật nhắm trực tiếp vào những nước vi phạm tiến trình này nhiều nhất, đó là Trung Quốc, và tôi tin đây là điều rất quan trọng đối với an ninh quốc gia của chúng ta."

Dù Hoa Kỳ là quốc gia "sừng sỏ" hàng đầu về kinh tế - quân sự; Dù Hoa Kỳ có cả một nền tư pháp lâu đời với những luật lệ chặt chẽ vào bậc nhất thế giới; Dù Hoa Kỳ là quốc gia dung chứa rất nhiều bộ óc vĩ đại về soạn thảo luật; Dù Hoa Kỳ là quốc gia hùng mạnh về nhiều lãnh vực từ khoa học tự nhiên cho đến khoa học kỹ thuật; Dù Hoa Kỳ mang trong mình thể chế "tam quyền phân lập" trên 200 năm qua; Dù Hoa Kỳ sở hữu nhiều trí tuệ, từ khoa học chính trị - lịch sử - văn hóa, cho đến khoa học ngoại giao - công nghệ - vũ trụ, nhưng xem ra người Mỹ thật "nhát gan" - khi nêu đích danh Trung Quốc là hiểm họa "an ninh quốc gia" của họ - nếu so với tư duy của ông BT Bộ KH - ĐT Việt Nam.

"Đặc Khu Kinh Tế" đã lỗi thời

Tạo ra một "đặc khu kinh tế" (ĐKKT) trở nên lỗi thời so với hiện trạng VN - nhiều chuyên gia đã nhận định như vậy. 

Quả thật, nếu muốn tạo động lực phát triển cho quốc gia, lẽ ra ĐKKT phải được "xới lên" và đưa ra bàn thảo từ những năm cuối 80 thế kỷ trước - thời điểm Hoa Kỳ chuẩn bị bỏ cấm vận, để khi Hoa Kỳ chính thức bỏ cấm vận, tận dụng lợi thế đó, tiến hành ngay việc lập ĐKKT. Đến nay, đã có thể rút ra những bài học bổ ích từ đó. Nhưng nhà cầm quyền CSVN đã bỏ qua, như họ đã từng bỏ qua quá nhiều cơ hội, cho không chỉ riêng lãnh vực kinh tế mà cho cả các lãnh vực khác: giáo dục, y tế, văn hóa v.v...

Đó cũng là thời điểm VN chưa biết đến 4 chữ "hội nhập quốc tế", chưa vào WTO, chưa có các loại FTA, chưa biết đến khái niệm "thị trường chứng khoán" - "thị trường bất động sản", chưa phải chịu nhiều cuộc tranh chấp thương mại quốc tế, chưa biết thế nào là hậu quả của những chế tài áp thuế chống bán phá giá, các định chế về tiêu chuẩn kỹ thuật; vệ sinh an toàn thực phẩm; sở hữu trí tuệ, cũng như các rào cản thương mại khác v.v... Nói chung chưa có kinh nghiệm gì trên trường quốc tế, bởi nền "kinh tế phi thị trường" chi phối toàn diện.

Cũng bởi toàn bộ hệ thống pháp luật và pháp lý chưa tiếp cận với thế giới và Hiến pháp với "tư duy bao cấp" vẫn thống trị, cùng nhiều biểu hiện khác...

Nói cách khác, mục đích lập ĐKKT là nhằm thử nghiệm một mô hình "mới" dành cho các quốc gia chậm tiến, học theo thế giới để tìm bước phát triển nhanh cho quốc gia mình. Điều này, trở nên không còn cần thiết đối với VN hiện nay.

Đặc biệt, "công bằng thương mại" thay cho "tự do thương mại" (suông và đầy bất cập) do Hoa Kỳ dẫn dắt đang chiếm thế thượng phong trong tư tưởng chủ đạo kinh tế thế giới hiện nay, ĐKKT càng tỏ ra lạc lõng với những điều khoản trong LĐK gần với ý tưởng "tiểu nông", tựa như cho thuê một "mảnh đất cá nhân" và gần như"khoán trắng" cho khách thuê!

Soạn thảo "Luật Đặc Khu" không như những "luật khác"

Những nhà soạn luật, luôn phải là những người nhìn xa trông rộng, dự báo được tương lai để không phải tạo ra những bộ luật, dù vừa thông qua nhưng hoãn thi hành để "sửa xoành xoạch" (như Bộ Luật Hình Sự, Luật BHXH...), hoặc trong quá trình thực hiện, phát hiện sai lầm, bất cập lại... tiếp tục sửa, gây nhiều hệ lụy cho xã hội. 

LĐK không phải muốn "sửa thì sửa" khi quá trình thực thi phát lộ những bất cập và thiệt hại lớn đối với lợi ích quốc gia - dân tộc, bởi luật cho phép Tòa nước ngoài xử, khi quá trình tranh chấp xảy ra. Điều này có nghĩa, căn cứ để "dẫn nhau ra tòa" là LĐK (dù của VN).

Lúc đó, nhà cầm quyền CSVN không thể nói "để chúng tôi về sửa luật, rồi xin phép... hầu tòa sau"

Mặc dù không thuộc phạm vi LĐK, nhưng "vụ án Trịnh Vĩnh Bình" và những vụ án khác liên quan quốc tế, đó là bài học xương máu cho nhà cầm quyền để suy ngẫm khi Tòa quốc tế xử kiện, bởi "Luật là Luật" - triết lý soạn thảo và áp dụng luật của quốc tế vô cùng nghiêm cẩn mà nhà cầm quyền VN cho đến nay vẫn "chưa quen nổi", thế cho nên bà Virginia Foote từng nói [4] "Việt Nam làm ăn không giống ai". Hiện nay, các nhà đầu tư nước ngoài trên các lãnh vực tại VN rất "ngán" luật VN vì tính bất ổn định của nó.

Đó cũng là cách tư duy của nhà cầm quyền VN với những phát ngôn, ví dụ như ông Mai Tiến Dũng - CNVPCP từng làm thiên hạ giật mình [5]: "Nếu chúng ta sai, chúng ta nhận lỗi trước dân. Nếu dân sai thì dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật". "May thay"! Đó là những loại "luật trong nước" dành cho "dân nội địa". Nhưng LĐK là dành cho "dân quốc tế" - những đối tượng hoàn toàn xa lạ với "kiểu tư duy đó" và họ dễ dàng dành phần thắng ngay từ đầu trong những phiên tòa tranh chấp, vốn không có chỗ cho... "luật rừng".

Bên cạnh đó, các ông, các bà ĐBQH trước khi "bấm nút", vui lòng nhớ lại "Luật Điều Ước Quốc Tế" vẫn còn mới toanh với thời điểm luật có hiệu lực thi hành từ 01/7/2016, trong đó Điều 6, khoản 1 ghi rõ: "Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó, trừ Hiến pháp". 

Tự tin là điều tốt, nhưng quá tự tin dễ dẫn đến sai lầm. Có những sai lầm không bao giờ sửa nổi. Đó là điều mà các ông, các bà ĐBQH nên cân nhắc trước khi "bấm nút"

Thiết thực hơn, trong tình hình hiện nay, thay vì "bấm nút" thông qua LĐK, hãy mau chóng cải thiện hình ảnh và uy tín thông qua những việc như: Làm sao để EU thu hồi thẻ vàng đối với thủy sản VN, làm sao để EU sớm thông qua EVFTA, làm sao sớm đưa CPTPP vào thực hiện, làm sao để Hoa Kỳ hủy bỏ việc áp thuế rất nặng lên mặt hàng thép & nhôm, chống tham nhũng thực chất và mạnh mẽ hơn v.v... Đặc biệt, tình trạng người dân mất đất tại Thủ Thiêm và nhiều địa phương khác đang mòn mỏi trông chờ giải quyết thỏa đáng những oan trái hàng chục năm qua. 

06.06.2018

Chú thích:


Đã đến lúc…

Ng. Dân (Danlambao) - Ngày trước, người CS phát động chiến tranh bằng cách cướp chính quyền. Và rồi từ đó tung ra vô số hình thức khủng bố: giết hại không thuơng tiếc, tàn sát chẳng gớm tay. Không phải đối với (kẻ địch) - thực dân và sau này là đế quốc, chỉ là chiêu bài để vận động kêu gọi – mà là tàn sát, khủng bố đối với đồng bào, đồng chí, dân tộc ta; những ai không theo CS hoặc làm trái ý CS.

Cướp của, giết người, thủ tiêu bằng mọi hình thức, đó là phương cách đường lối mà Hồ Chí Minh đã đề ra và Tố Hữu kêu gọi: “Giết, giết, và giết tất cả… giết bàn tay không lúc nghỉ” để cho đảng (lúc trước là Việt Minh, và sau là Cộng sản) nắm lấy độc quyền. Giết chẳng nương tay, và giết hại không bao giờ biết ăn năn, hối hận. 

Suốt mấy mươi năm, chặn đường lịch sử đấu tranh vì dân tộc, CS luôn dùng trò lừa mị, gian trá, lưu manh, rồi đầu độc để ru ngủ toàn dân tộc tin yêu và nghe theo cho đến khi toàn thắng (với những hy sinh lớn lao tính mạng và tài sức của cả dân tộc). Để rồi khi thắng lợi hoàn toàn thì nắm trọn quyền thống trị, và vẫn không ngừng tàn hại chúng dân, để giành lấy mọi đặc lợi, đặc quyền và hưởng thụ. 

Thời gian mấy mươi năm trước là thế, và thời gian của những năm sau này thì lại càng hung bạo tàn ác hơn - và cũng hèn hạ hơn - “hèn với giặc và ác với dân”. Từ ngày mà khối CS (Liên Xô) tan rả, CSVN phải xin thần phục, và răm rắp thực thi theo ý muốn của Tàu cộng - từ sau hiệp ước Thành Đô, một hiệp ước lén lúc để xin thần phục Tàu - Rồi từ đó, bằng mọi chính sách, mọi đường lối đều là vâng phục Tàu để dâng nạp non sông. 

Dù rằng ký kết, nhận lệnh lén lúc, nhưng mà thể hiện, thực thi thì quá rõ. Người dân đã thấy, đã biết mà chưa thể làm gì. Có kiến nghị, có yêu cầu… chẳng bao giờ được nghe. Và nếu chống đối, phản kháng thì đảng luôn thẳng tay đàn áp: bắt bớ, đánh đập, bắt bỏ tù… Đảng bao giờ vẫn độc đoán chuyên quyền để được lợi riêng cho đảng. 

Bao hình ảnh, hành vi, dẫn chứng… rất rõ ràng, xác thực đã được vạch, nêu ra (từ bao người, từ bao năm), hẳn mọi người đã rõ. Phạm vi bài viết này, xin không cần phải nêu lên, để xin đi vào chi tiết khác. 

Nắm quyền thống trị từ 43 năm qua - những ngày yên bình xây dựng - đảng và nhà nước (do đảng cầm quyền) đã làm được gì? Xây dựng những gì, và tàn hại những gì? 

- Độc lập, tự do: không có. Hạnh phúc ấm no: lại càng không. Người dân vẫn khốn khổ bần cùng. Chỉ có đảng (và phe phái của đảng) là vinh sang, sung túc. 

- Đánh Mỹ cút đi thì giờ đây lần lượt rước giặc Tàu (TC) vào lấn chiếm đất nước và lần lần ngự trị. Và viễn ảnh của một dân tộc lệ thuộc Tàu – đi vào nô lệ - đã sắp cận kề: Đất nước lần luợt mất, biển đảo bị chiếm dần, và đâu đâu cũng có cơ sở Tàu, dân Tàu khắp nước: Tàu chiếm lĩnh, Tàu đầu độc, Tàu ngự trị khắp cùng (do đảng thi hành và chấp nhận). Đảng dung dưỡng, bao che, trọng thị. Và xem dân VN như cỏ rác? 

Đảng đã làm gì? Lúc nào cũng ru ngủ và trấn an: Đây là “chủ trương lớn”, là chính sách, là kế hoạch? Chủ trương lớn để cho Tàu tự do xâm lấn, và kế hoạch để rút rỉa thâm lạm, để đảng vinh sang và mặc cho người dân lang thang, đói rách… 

Người dân, một khi chống đối, phản kháng, yêu cầu…thì luôn bị đàn áp dã man tàn độc, giết hại và bắt bỏ tù. Đó là phương cách để đảng vững vàng trường trị. 

Trước viễn ảnh nước mất, nhà tan. Và người dân đang được đảng “dẫn dắt” để đi vào “nô lệ”. Trở lại tình trạng còn hơn là thời kỳ thực dân đô hộ. Thì dân tộc VN ta phải làm gì? 

Cam tâm và chờ đợi… mọi việc cứ để đảng và nhà nước lo? Phản kháng và vùng lên lại càng chết, vì chính sách của đảng từ lâu nay là vô cùng tàn bạo…? 

Cộng sản cai trị dân chủ yếu là đầu độc: làm cho ngu dốt và làm cho “sợ”. Chính vì nỗi sợ mà đảng muốn làm gì thì làm, và người dân chỉ có việc tuân hành. Thật ra, người CS cũng “sợ”. Chính vì sợ: sợ mất quyền, mất đảng, mất địa vị lợi quyền, và càng sợ chết, mà đảng đã không ngần ngại lòn cúi đầu phục Tàu, và cam tâm làm tay sai hiến dâng đất nước. Có nghĩa là CS cũng rất “sợ”. 

Bây giờ, trước cái chết – nô lệ tức là chết - Sợ, không sợ cũng là chết. Dân tộc VN ta hôm nay không còn cách nào hơn. Bước đường cùng phải vùng dậy. 

Vùng dậy cách nào? 

Sẽ không còn cầu khẩn van xin nữa. Cũng không cần trông vào lòng tốt, nhân đạo mà xin xỏ ban phát nương tay. Nhân nhượng, thỉnh cầu, xin xỏ, cúi lòn, chỉ càng thêm gánh lấy chết chóc khổ đau, mà không cách nào vượt thoát. 

Chỉ còn cách phải liều. Phải xem CS hôm nay là địch, là giặc - giặc CSVN, giặc Tàu - để mà liều mình diệt giặc. 

Lực lượng không có ư?  - Toàn dân là lực lượng. Sức mạnh chưa có ư? - Toàn dân là sức mạnh, miển là phải quyết tâm và cùng nhau đoàn kết. Triệu người như một phải bất khuất vùng lên – vùng lên hay là chết - Đồng minh giúp sức ư? - Không phải không cần, nhưng mà phải tự lực. Tự sức mình vùng dậy - số đông, toàn thể - rồi sẽ có tiếp sức, tiếp tay. 

Vũ khí ở đâu? - Mỗi người là một vũ khí. Vũ khí tự ta, và tất cả mọi thứ đều là vũ khí: vũ khí tự tạo, vũ khí tự làm, và tất cả mọi (vật dụng) quanh ta đều là vũ khí. Vũ khí luôn tiềm ẩn từ sức mạnh riêng mình. 

Còn nhớ xưa kia, chống Pháp, vũ khí không có, nhưng với quyết lòng: có gươm, dùng gươm, có giáo mác, dùng giáo mác. Không có thì gậy gộc, cuốc thuỗng… Ta không đối đầu diệt địch với số đông, mà ta rình mò lén lúc, chờ địch lẻ loi sơ hở, ta ra tay. Diệt từng đứa, bằng mọi cách, mọi khi, mọi chốn… CA, CSCĐ, CSGT, cả QĐ… chờ sơ hở, lẻ tẻ từng đứa, ta diệt. Thừa cơ để diệt: diệt bằng cắt cổ, đập đầu… bằng dao, bằng mác, bằng rựa… bằng mọi thứ. Diệt rồi, ta chạy, ta lẫn trốn. Người dân sẽ bảo vệ ta… 

Tụi địch – bây giờ phải nói, tất cả đám cầm quyền, đảng viên… (nếu không theo về người dân) là địch, đi lẻ loi: đi chợ, đi chơi, đi dạo, đi về nhà, đi ngủ… ta tùy cơ hội mà diệt. Có bị diệt thì chúng (những đứa khác) mới sợ, sẽ phải thúc thủ, phải chừa. Nói chung là toàn dân ta, thấy địch, thừa cơ hội mà diệt - diệt chẳng tha, diệt không nao núng. “Diệt, diệt mãi, diệt không lúc nghỉ. Diệt cho chừa cái thói hại dân - Diệt cho hết cái loài hung bạo - Diệt chưa xong, ta diệt lần lần”. 

Đàn áp, giết chóc ư? Cũng khó mà truy tìm ra những hành động lén lúc. 

Việt Nam, dân tộc anh hùng! Xưa kia, nghe lời CS (lợi dụng, kêu gọi lòng yêu nước, diệt thực dân) ta dám liều thân ôm bom vào đồn diệt địch. Và ngày nay, tại sao không? CS (cũng là giặc) đang đưa ta vào chổ chết. không liều, sợ chết, cũng không thoát chết. 

Có liều, có gan, có tự phát vùng lên, chắc chắn là có hổ trợ giúp sức: từ 5 triệu đồng bào VN hải ngoại, từ lương tâm thế giới loài người… Một dân tộc (trước sự xâm lăng, bị trị) biết đoàn kết, biết dũng mãnh kiên cường, biết vùng lên chống giặc sẽ không sợ thiếu hổ trợ giúp đở, miển là ta phải quật khởi lúc đầu. 

Một truyện ngụ ngôn rất là lý thú, mà theo đó video clip đã thực hiện: một đàn trâu ăn cỏ ở bìa rừng, thường bị 5- 3 con sư tử đến rượt đuổi vồ bắt. Cả đàn trâu (hàng trăm con) sợ bỏ chạy. Một vài con nhỏ yếu chạy không kịp bị sư tử vồ bắt. Mấy ngày khác cũng thế, sư tử rượt đuổi, trâu cùng bỏ chạy, và một vài con bị sư tử vồ mồi. Đến một hôm, một số trâu không chạy mà cùng nhau chống lại, và rượt đuổi sư tử. Sư tử yếu thế bỏ chạy, và một số con bị trâu chém chết. Từ đó, sư tử không dám đến đàn trâu. 

Một câu truyện, một bài học rất là xác đáng cho dân tộc mình phải biết vùng lên. 

Kính quí vị. Bài viết có phần mạnh bạo, có thể sẽ được cho là khích động bạo lực hoặc khủng bố, nhất là đối với những đầu óc, tư duy “lương thiện một chiều”. Nhưng mà, dưới chế độc CS cầm quyền – như CSVN hiện giờ - việc áp dụng đạo lý nhúng nhường có thể trở nên yếu hèn và vô ích. 

Ở trên là ý nghĩ gợi ý: có rất nhiều điều đáng nói và cần làm. Mong rằng có thêm ý kiến đóng góp. Góp phần cho sự vùng lên - dân tộc VN đang bên bờ nô lệ và chết. Chỉ vì lầm tin, nghe theo cái đảng lưu manh bán nước hại dân. 

Đã đến lúc phải vùng lên và dẹp tan nỗi “sợ”. 

Vùng lên bằng mọi cách, tiêu diệt bằng mọi thế. Phải tận diệt cái đảng bán nước, đưa dân tộc vào vòng nô lệ, là đảng CSVN. 

Diệt CSVN trước, rồi diệt giặc Tàu sau. Hoặc nếu cần, diệt cả hai cùng một lúc. Không hèn yếu. Không cúi lòn. Không cầu xin. Không dung thứ. Phải quyết tâm (cả liều mình) để tận diệt phường cướp nước, bán nước hại dân. 

Lịch sử dân tộc Việt Nam, không sợ chết, và không thể yếu hèn. 

06.06.2018

Quảng Bình, quan lớn thua kiện

Tòa án cấp cao tại Đà Nẵng hủy án sơ thẩm của TAND tỉnh do vi phạm nghiêm trọng tố tụng 

Hướng Dương - Nguyễn Bảo (Danlambao) - Ngày 13/3/2018 báo Vietnamnet đăng bài: “Chủ tịch tỉnh Quảng Bình thua kiện 1 người dân” bà Phạm Thị Đê, trú tại thôn Tuy Lộc, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, (Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử). 

Ngày 29/5/2018, TAND cấp cao tại Đà Nẵng tiến hành xét xử cấp Phúc thẩm vụ án: ông Nguyễn Minh Mẫn, bà Trần Thị Hảo (trú tại thôn 16, xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) tiếp tục thắng kiện ông Nguyễn Hữu Hoài - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, liên quan đến Quyết định (QĐ) trái pháp luật số 2043/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 trong lĩnh vực “quản lý đất đai”. Bản án Sơ thẩm số 18/2017/HC-ST ngày 27/9/2017 của TAND tỉnh Quảng Bình giữ nguyên QĐ trái số 386/QĐ-UBND ngày 5/2/2016 của Chủ tịch UBND TP Đồng Hới từ chối bồi thường thiệt hại đất và tài sản trên đất, khi mở rộng Quốc lộ 1A dự án năm 2013, gây thiệt hại nghiêm trọng cho gia đình ông Mẫn, bà Hảo. 

Điều dư luận quan tâm: Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, Chủ tịch TP Đồng Hới (người bị khởi kiện); Chủ tịch xã Lộc Ninh (TPĐồng Hới), Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải (người có trách nhiệm nghĩa vụ liên quan) tiếp tục vắng mặt không lý do (ông Trần Xuân Cầm- Phó chánh Thanh tra tỉnh, Phạm Xuân Vinh- Trưởng đoàn XMLN tỉnh liên quan đến trách nhiệm trong việc tham mưu trái pháp luật nên bị tố cáo đến nghe). Theo ý kiến đề nghị của nguyên đơn, Chủ tọa phiên tòa cấp Phúc thẩm chấp nhận tiến hành xét xử theo luật định. 

Qua ý kiến của Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa cấp Phúc thẩm: ông Vũ Thanh Liêm tóm tắt nội dung bản án sơ thẩm: Năm 1989 hộ gia đình ông Mẫn được HTX Hữu Cung, UBND xã Lộc Ninh cấp 300m2 đất thổ cư để làm nhà ở giáp Quốc lộ 1A (Quyết định giao quyền sử dung đất số 563/QĐ-UB ngày 2/11/1990 của UBND thị xã Đồng Hới). Ngày 18/1/2008, UBND TP Đồng Hới cấp Giấy chứng nhận QSDĐ số: H 01883 có tổng diện tích 896m2 tại thửa đất số 170, tờ bản đồ số 4 ở sử dụng ổn định gần 30 năm qua mà không được bồi thường diện tích đất thiệt hại còn lại 15,5 m2 đất mặt tiền QL 1A (giáp đường ngang) cùng tài sản nhà 29,4 m2 bị lực lượng GPMB cưỡng chế trái pháp luật cào sập. Vậy mà bản án sơ thẩm nói trên của TAND tỉnh Quảng Bình cũng bác toàn bộ nội dung khởi kiện của ông Nguyễn Minh Mẫn và bà Trần Thị Hảo là mâu thuẫn. Sau ý kiến của Thẩm phán, ông Mẫn chứng minh: 

Thứ nhất, 172,5m2 đất của gia đình ông Mẫn, bà Hảo ở, sử dụng ổn định gần 30 năm nay là đủ điều kiện được bồi thường theo quy định tại khoản 1,2,3 Điều 47 Nghị định 84/2007 của Chính phủ: “Bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế người dân sử dụng ổn định”. Thế nhưng, sau khi tố cáo gay gắt, Chủ tịch UBND TP Đồng Hới mới chịu bồi thường 157m2, còn lại 15,5 m2 không bồi thường. Ông Mẫn có cơ sở để khẳng định Chủ tịch TPĐồng Hới cùng những đảng viên, cán bộ chủ chốt TP Đồng Hới cùng Đoàn xác minh liên ngành tỉnh này và một số cán bộ chủ chốt, đứng đầu là Chủ tịch tỉnh Quảng Bình lợi dụng chức vụ, quyền hạn để cướp đoạt kinh tế của người dân nói chung, hộ gia đình ông Mẫn, bà Hảo nói riêng. Vậy mà, tại phiên tòa cấp Sơ thẩm, ông Nguyễn Xuân Tiến - Đại diện VKSND tỉnh Quảng Bình áp đặt: “còn 15,5m2 của ông Mẫn, bà Hảo sử dụng sát với đường cua vào Trung tâm huấn luyện & bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh dù đến sau 12 năm nhưng ông Mẫn vẫn không được bồi thường”(!?) Ông Mẫn hỏi: “Luật nào quy định hoặc ông Tiến quy định”? Ông Tiến không trả lời. Lập tức, Chủ tòa phiên tòa Sơ thẩm Nguyễn Văn Nghĩa ngăn cản tranh tụng để nghị án, khiến dư luận và ông Mẫn, bà Hảo bức xúc kháng cáo được dư luận đồng tình, báo chí quan tâm phản ánh là có căn cứ. 

Thứ hai, nhà quán 29,4m2 bị Phó chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới, ông Nguyễn Chung Nguyên, ông Nguyễn Đức Cường lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo lực lượng (có dùi cui, còng số 8) ập đến khống chế, bảo kể cho Tập đoàn Sơn Hải dùng máy công trình san ủi, cào phá sập nát cả 2 mái, làm hư hỏng toàn bộ nhà ông Mẫn. Vấn đề này, nguyên đơn đã có bằng chứng hình ảnh (chụp trước ngày thi công, trong ngày thi công 25/6/2014 và suốt trong thời gian thi công) đã chứng minh rõ. 

Thứ ba, nguyên đơn minh chứng những hình ảnh nhạy cảm trong việc cán bộ lãnh đạo của UBND thành phố Đồng Hới cùng Hội đồng GPMB; Ban quản lý dự án chuyên ngành Giao thông- Sở GTVT Quảng Bình, UBND xã Lộc Ninh... lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tùy tiện vi phạm pháp luật cưỡng chế trái phép, xâm hại nghiêm trọng đến sức khỏe, tinh thần, uy tín, danh dự, nhân phẩm, quyền con người quyền công dân. Vụ việc này, đã gây nên làn sống phẫn nộ của Nhân dân dư, mạng xã hội và báo chí quan tâm đăng tải hàng loạt hình ảnh và bài viết phản ánh mạnh mẽ, được đông đảo Nhân dân miền Trung quan tâm. Việc ông Mẫn, bà Hảo yêu cầu ngày 6/9/2017: “bồi thường tổn thất về sức khỏe, tinh thần, uy tín, danh dự, nhân phẩm...của cả gia đình ông bị xâm hại” đã hơn 4 năm nay, TAND tỉnh Quảng Bình biên nhận ngày 7/9/2017 đang trong thời hạn luật định là có căn cứ. 

Thứ tư, thời gian hơn 4 năm là bấy nhiêu ngày kiệt quệ về kinh tế bởi gia đình ông Mẫn, bà Hảo kiên quyết tìm công lý đến cùng. Vậy, ông Mẫn, bà Hảo yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới cùng Tập đoàn Sơn Hải phải có trách nhiệm, nghĩa vụ bồi thường các khoản bị thiệt hại. Theo phương án Hội đồng bồi thường, hỗ trợ của UBND thành phố Đồng Hới tính thời giá năm 2015 như sau: 

1- Đất CLN: Diện tích bị thiệt hại 15,5 m2 x 35.000 đ = 542.500 đồng. 

* Hỗ trợ đất vườn liền kề đất ở đường loại 3 quốc lộ, vị trí 1: 

Diện tích: 15,5 m2 x 7.248.000đ/2 = 56.172.000 đ. 

2- Nhà 29,4 m2 bị Công ty Sơn Hải cào sập nát cả 2 mái, nhà nứt, vỡ hỏng là 45 triệu đồng. 

3- Thời gian hơn 4 năm hoang tàn gây thiệt hại cho gia đình trong sản xuất & đời sống là 4 năm x 20.000.000đ = 80.000.000 đồng. 

4- Tổn hại về sức khỏe, tinh thần, uy tín, danh dự, nhân phẩm cả gia đình hơn 4 năm qua: 03 người x 150.000.000 đồng = 450.000.000 đồng. 

Tổng cộng 3 khoản là: 631.714.500 đồng (chưa kể tính lãi suất theo quy định của ngân hàng Nhà nước Việt Nam). 

Luật sư Hồ Lý Hải, CTV Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước Quảng Bình khẳng định: ông Mẫn, bà Hảo đen ra chứng cứ, đồng thời yêu cầu UBND thành phố Đồng Hới cùng Tập đoàn Sơn Hải phải có trách nhiệm, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do họ gây ra nêu trên là có căn cứ. 

Ông Đinh Văn Chánh, kiểm sát viên VKSND cấp cao hỏi thêm: “Phần tranh tụng, nguyên đơn có cần hỏi gì không”? Ông Mẫn trả lời: “Tôi cần hỏi, đối đáp với người bị kiện và người có trách nhiệm nghĩa vụ liên quan, nhưng hầu hết những ông quan nêu trên đều vắng mặt, không dám đối diện sự thật. Vậy, tôi hỏi, ai trả lời thưa Đại diện VKS và HĐXX”? 

Dựa vào những chứng cứ pháp lý cụ thể trên, qua thẩm vấn tại phiên tòa, theo đề nghị của Đại dại diện VKS cấp cao, sau khi nghị án, Chủ tọa phiên tòa cấp Phúc thẩm Kết luận: ông Nguyễn Minh Mẫn và bà Trần Thị Hảo kháng cáo toàn bộ nội dung bản án Sơ thẩm nói trên là có cơ sở căn cứ. Vậy, TAND cấp Phúc thẩm hủy bản án Sơ thẩm số 18/2017/HC-ST ngày 27/9/2017 của TAND tỉnh Quảng Bình do mâu thuẫn, vi phạm nghiêm trọng tố tụng, đã gây thiệt hại nghiêm trọng quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của gia đình ông Mẫn, bà Hảo là có căn cứ. TAND cấp cao trả lui hồ sơ về cho TAND tỉnh Quảng Bình xét xử lại thật khách quan, bảo vệ công lý và quyền, lợi ích chính đáng cho hộ gia đình ông Nguyễn Minh Mẫn, bà Trần Thị Hảo theo đúng quy định của pháp luật. 

Một số hình ảnh cán bộ TP Đồng Hới và tỉnh Quảng Bình vi phạm pháp luật: 

Chưa có quyết định thu hồi đất bồi thường, ông Trần Đình Dinh- Chủ tịch UBND TPĐồng Hới cùng Phó chủ tịch Nguyễn Chung Nguyên, Nguyễn Đức Cường kéo lực lượng đến san ủi đất và tài sản trên đất của dân. 

Tên Nguyễn Hải Tân (đội mũ trắng), cán bộ địa chính thuộc UBND TP Đồng Hới xông vào ôm, kéo người phụ nữ ra để cướp đất. 



Bất chấp luật pháp, công an xã Lộc Nình và TP Đồng Hới ập đến đàn áp, khống chế, xâm phạm quyền con người quyên công dân để cướp kinh tế. 

Bà Trần Thị Hảo chỉ tay vào các dòng chữ tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của lực lượng cùng Tập đoàn Sơn Hải cào sập nhà dân.


Phiên tòa cấp cao tại Đà Nẵng xét xử Phúc thẩm sáng 29/5/2018 hủy án Sơ thẩm số 18/2017/HC-ST ngày 27/9/2017 của TAND tỉnh Quảng Bình do vi phạm nghiêm trọng tố tụng.